Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 108 - Giải Cứu / Titula
0 Bình luận - Độ dài: 7,956 từ - Cập nhật:
TITULA
Người Illuminus thường bảo Huyết Chuỷ là những sinh vật của màn đêm. Họ bảo dòng giống của Titula sinh ra từ bóng tối và cũng dựa vào bóng tối mà kiếm ăn. Titula hoàn toàn đồng ý. Mỗi lần bước đi trong đêm đen mượt như nhung, cô thấy vô cùng an toàn và tự tin vì giác quan của cô dường như cũng tinh nhạy hơn rất nhiều.
Titula hít một hơi thật sâu. Không khí bao quanh toà nhà ấy lập tức ùa vào khoang mũi và ngấm sâu vào cơ thể, báo cho cô biết số lượng và đặc điểm chi tiết của những kẻ bên trong. Ba mươi mốt người cả thảy. Mười tên rải rác trong vườn ở cổng chính, cổng sau, và hai cổng hông. Mười tên tầng trệt nhưng trong có hết ba mạng đang say xỉn. Năm gã đang tuần tra khắp toà nhà. Năm gã cuối cùng gác trên tầng một. Mùi hương cuối cùng là của một người đàn ông trên sáu mươi tuổi, sức khoẻ kém.
Ông ấy chính là mục tiêu của cô đêm nay.
Titula siết nắm tay lại. Nguồn năng lượng Huyết Chuỷ chạy rần rật trong người cô. Chỉ trong chớp mắt, Titula đã hoàn toàn trở nên vô hình. Nếu như trong ánh nắng mặt trời, thân thể vô hình của cô sẽ tạo nên những đoạn lượn sóng trong không khí đủ để khiến những kẻ sở hữu đôi mắt tinh tường có thể phát hiện, thì trong màn đêm, năng lực này lại trở nên vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần vận lực vừa đủ, Titula dễ dàng hoà bản thân mình làm một với bóng tối ngoài kia bất chấp đèn đuốc hay những thứ ánh sáng yếu ớt của Nhân tộc rọi vào.
Nữ Huyết Chuỷ nhẹ nhàng cất bước. Từng chút, từng chút một tiến sát tới bờ tường bao quanh khuôn viên toà nhà. Chỉ bằng một cú nhún chân nhẹ nhàng, thoắt cái, Titula đã lộn sang phía bên kia và tiếp đất êm ái không một tiếng động. Cô láo liên quan sát. Khu vườn không người chăm sóc nên cây cối um tùm mọc đan xen vào nhau như một tấm lưới đen thẫm. Lốm đốm giữa không gian âm u đó là vài ánh đuốc lập loè cứ thỉnh thoảng lại di chuyển một chút vòng quanh chu vi toà nhà. Titula lẩm nhẩm suy tính đường đi nước bước, trong đầu bỗng nhớ lại những gì được ba vạn diện quái giả dạng Bộ trưởng nhắc nhở.
...
“Chết... chết rồi ư?” Titula bủn rủn tay chân. “Sao bỗng dưng ông ấy lại chết?” Đôi mắt trắng dã của cô nhìn chằm chằm vào cái xác cứng đờ trên bàn.
“Cô bình tĩnh lại chút.” Bộ trưởng Quốc Luật Steven Smith nhẹ giọng giải thích, “ngài Pence chết trong cuộc bạo động ở dinh Diamond sáng nay. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn đi đúng theo kế hoạch của ngài ấy.”
“Đúng theo kế hoạch?” Titula vò đầu bứt tai, “Howard Pence lên kế hoạch để bản thân mình bị giết sao?” Nữ Huyết Chuỷ bước đến bên ông già hom hem thích quát tháo ấy. Cô khẽ chạm lên gương mặt nhăn nheo nhưng giờ trông cực kỳ bình thản. Hơi ấm của con người đã hoàn toàn biến mất.
“Phải,” Bộ trưởng Quốc Thương Alex Rock thở dài. “Ngài ấy biết bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu nữa nên đã hy sinh bản thân mình cho Giuseppe Marino bắn một phát. Cái chết của ngài Pence sẽ châm ngòi cho sự phẫn nộ của dân chúng để làm suy yếu dinh Diamond. Đó là tất cả những gì chúng ta cần trong thời điểm hiện tại.”
“Giuseppe Marino?” Titula đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, “là gã công tử gia tộc hạt dẻ mà. Hắn từng giúp tôi cứu Richard thoát ra ngoài. Thế mà tôi cứ tưởng hắn về phe chúng ta chứ!”
“Thì đúng là vậy mà...” Steven tròn mắt.
“Thế sao hắn lại giết Howard Pence?” Titula vẫn chẳng hiểu mô tê gì.
“Cô không nghe lúc nãy chúng tôi nói gì sao?” Bộ trưởng Quốc Y Mandy Duff bỗng lên tiếng. Từ nãy giờ, bà ấy vẫn ngồi lặng im bên xác chết. “Đây là kế hoạch riêng của ngài Pence. Ngài ấy đã giấu chúng tôi rồi ép Giuseppe phải giết chết mình để kích động người dân nổi dậy khởi nghĩa. Mãi đến khi công tử nhà Marino mang thi thể đến thì chúng tôi mới biết chuyện.
Titula sững sờ. Cô loạng choạng ngã về phía sau nhưng may là Alex đã kịp giữ cô lại. Cổ họng Titula thắt lại. Cõi lòng chợt nặng trĩu như đeo đá. Qua ô cửa sổ bám đầy bụi mờ, một vạt nắng nhạt yếu ớt phủ lên mặt Howard như một tấm vải liệm trong suốt. Lại thêm một người mất mạng để ngăn chặn Đệ Nhất Phu Nhân. Sẽ còn bao nhiêu người nữa phải chết trong trận chiến sắp tới đây? Cô không muốn có trận chiến nào cả. Dù là giữa Huyền tộc với Nhân tộc hay giữa Nhân tộc với nhau. Cô không muốn. Titula siết chặt nắm đấm. Cô ngoảnh mặt đi nơi khác.
“Sao thế?” Steven tiến đến sau lưng cô.
Nữ Huyết Chuỷ im lặng một lúc rồi mới từ từ quay lại đáp, “tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Howard Pence mất rồi. Richard thì bán sống bán chết. Ai sẽ dẫn đầu người dân để lật đổ Charlotte đây?”
“Cô muốn bỏ cuộc ư?” Mandy đứng bật dậy gay gắt trách mắng. “Cô muốn ả ta kéo quân đến san bằng Rừng Folidarc của chúng ta à?”
“Không! Dĩ nhiên là không rồi...” Titula vội xua tay, “nhưng... Tôi cũng chẳng biết nữa. Hiện giờ sao bỗng dưng tôi thấy lạc lối quá...”
“Đây không phải là lúc để bàn lùi đâu.” Steven khích lệ, “nên nhớ rằng ngài Pence hy sinh là để mang đến cơ hội cho chúng ta. Nhân lúc làn sóng giận dữ của dân chúng còn đang hừng hực, ta phải tìm một người mới để lãnh đạo cuộc nổi dậy này.”
“Nhưng ai mới được chứ?” Titula mất kiên nhẫn. “Ai có thể ngang sức đối chọi với Đệ Nhất Phu Nhân đây?”
Alex trầm ngâm, “phải, chúng ta cần một người ngang sức với cô ta. Và trên khắp Illuminus này, người có khả năng danh chính ngôn thuận tước bỏ mọi quyền lực của Đệ Nhất Phu Nhân chỉ có ông ấy mà thôi.”
...
Trời càng về khuya thì trăng càng sáng vằng vặc nhưng lúc này, Titula không có thời gian ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cô bắt buộc phải vào căn nhà đó cho bằng được. Cửa chính và cửa hậu đều có quân lính canh phòng cẩn mật nên cô phải đu mình lên ban công tầng trên để thử đột nhập bằng lối cửa sổ. Cô bấm bộ móng tay sắc nhọn của mình vào kẽ đá trên tường rồi thận trọng nhích từng chút một lên. Tuy là bọn chúng không thể nhìn thấy Titula nhưng nếu gây ra tiếng động lạ, chúng sẽ sinh nghi và cảnh giác. Nhiệm vụ lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Tương lai của Illuminus, của John, của Huyền tộc hoàn toàn phụ thuộc vào việc mình có giúp họ hạ gục được Charlotte hay không.
Những thớ đá đen kịt như nuốt chửng lấy ánh trăng bạc mờ ảo trên cao và vô tình trở thành tấm áo choàng hoàn hảo cho Titula. Cô chậm rãi trườn lên cao. Đôi mắt tinh tường cứ hết liếc xuống dưới canh chừng rồi lại ngó lên trên cảnh giác. Không lâu sau, cô đã bám được vào tay vịn và nhẹ nhàng đu mình lên thẳng ban công lầu một.
Nhưng còn chưa kịp đứng cho vững, Titula đã phải giật thót vì suýt nữa vung tay chạm phải một tên lính gác đang đứng sững ở đó. Cô đóng băng tại chỗ. Đôi mắt hắn cắm chặt vào cô như một hai mũi dao sắc lạnh. Thế nhưng, gã cảnh vệ ấy vẫn chẳng hề động đậy. Gương mặt hắn cứng đờ ra, vô cảm tựa một tượng đá, hoàn toàn chẳng hề có chút biểu hiện nào là phát hiện kẻ đột nhập cả.
Mình vẫn đang tàng hình mà. Titula dần lấy lại bình tĩnh. Không có những tàng cây cổ thụ um tùm ở Rừng Folidarc che chở, cô lúc nào cũng thấy mình trần trụi và yếu ớt. Dù cho đã tự nhủ lòng rằng khả năng đặc biệt của cô vẫn rất ổn định như ở quê nhà nhưng mỗi khi đối mặt với kẻ thù Illuminus, Titula luôn thấy sợ sệt lo lắng đủ điều.
Sau khi đã chắn chắn rằng tên lính canh không phát hiện ra mình, nữ Huyết Chuỷ mới nhẹ nhõm quan sát xung quanh. Cánh cửa kính dẫn ra ban công đã bị một tấm rèm mỏng che khuất nhưng với thị lực của mình, Titula vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp vải ấy. Người đàn ông mà cô đang tìm đang ngồi bên bàn làm việc, lặng lẽ nhả khói thuốc. Ông ấy không bị trói, không bị khống chế. Trong phòng cũng chẳng có người canh chừng. Ông ấy chỉ cách cô có một tấm kính... và một tên cảnh vệ thôi.
Mình có nên... Titula đắn đo. Ở phía nhà sau, bọn chúng canh phòng có vẻ lơ là hơn. Nếu mình khéo léo hạ gục tên này thì rất có thể, mình sẽ đột nhập vào và mang ông ta đi một cách êm thấm. Nhưng nếu mình thất bại, tất cả lính lác ở đây đều sẽ ập đến và nhiệm vụ kỳ này sẽ hoàn toàn thất bại...
Cô siết chặt hai tay, suy đi tính lại, rốt cuộc vẫn quyết định không nên liều lĩnh. Phải tìm một con đường khác an toàn hơn. Giống như lần trước giải cứu Richard vậy. Chỉ cần đột nhập thành công và đến được chỗ ông ta thì cho dù có bị bao vây, mình vẫn có thể đánh liều đâm xuyên qua rào cản của chúng. Nhưng hiện giờ, còn chưa gặp được con tin mà đã bị bại lộ thì hoàn toàn không ổn.
Nữ Huyết Chuỷ đảo mắt khắp nơi, cố gắng tìm một con đường khác. Chợt, cô nhìn thấy một ống khói trên mái nhà chạy thẳng xuống lò sưởi đỏ lửa chỗ văn phòng chỗ người đàn ông đó đang ngồi. Cô lẩm nhẩm suy tính. Căn nhà lớn như vậy chắc chắn không thể chỉ có một cái lò... Titula thận trọng luồn ra sau lưng tên lính gác rồi dùng sức đu mình lên hẳn mái nhà.
Đúng như suy luận của cô. Trên mái còn có thêm một ống khói khác, thậm chí còn to hơn cả cái trong văn phòng nữa. Lẩm nhẩm suy tính khoảng cách, cô đoán đường ống này thông xuống lò sưởi trong phòng khách. May mắn một chỗ, miệng ống không có khói bốc lên chứng tỏ lò sưởi ấy hiện giờ đang tắt. Nếu vậy, chỉ cần men theo con đường này thì không cần phải liều lĩnh tìm cách phá cửa nữa rồi.
Nghĩ là làm, Titula bò lại gần ống khói. Lớp ngói cũ kỹ cứ lạch cạch vang lên dưới mỗi bước chân. Âm thanh vô duyên vô cớ ấy có thể khiến những kẻ thận trọng sinh nghi. Tai Titula căng ra, cố gắng lắng nghe động tĩnh của kẻ địch. Thế nhưng căn nhà vẫn im lìm nằm đó giữa thinh không, bốn bề vắng lặng, hoàn toàn không có chút biểu hiện gì bất thường từ bọn lính gác.
Sắp đến rồi... Titula lại nhích thêm một đoạn. Miệng ống đã gần sát ngay tầm tay với. Chợt, chân cô trượt khỏi mái nhà vì một phiến ngói bám đầy rêu xanh trơn trợt. Cô giật thót mình, tay chân quơ quào khắp nơi tìm cách bấu víu. Nhưng vô ích. Cô rơi. Và ngay lúc đó, có một tên lính gác trờ tới, mũi giáo sáng choang trên tay. Tệ hơn nữa, miếng ngói ban nãy đang rơi tự do. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ rớt thẳng xuống đầu hắn.
Titula thôi không vùng vẫy nữa. Cô phải phản ứng thật nhanh. Với một cú đạp nhẹ vào tường, nữ Huyết Chuỷ phóng tới trước, vung tay chụp lấy miếng ngói ngay trước khi nó kịp chạm vào mũ gã gác đêm. Tuy vô hình, nhưng hành độn này của cô vẫn tạo ra một làm gió vô cùng kỳ quặc khiến tên đó sinh nghi. Hắn lập tức quay nhìn bốn phía, vũ khí lăm lăm sẵn sàng đâm chết bất cứ kẻ nào cả gan dám giở trò. Tuy nhiên, Titula đã nhanh chóng quăng miếng ngói đó xuống bãi cỏ tối đen bên dưới nên hắn có nhìn đến thủng màn đêm cũng chẳng thể phát hiện ra cô.
Sau khi đã an tâm rằng không có gì bất thường xảy ra, tên lính gác tiếp tục đi tuần. Titula vẫn nán lại một chút để chắc chắn chẳng còn ai cản trở nữa rồi mới quay trở lại mái nhà, thận trọng đến sát bên miệng ống khói. Cô ghé mắt nhìn vào trong nhưng chẳng thấy được gì ngoài một thứ ánh sáng hồng hồng mờ nhạt ở sâu bên dưới. Titula thử thò tay vào trong nhưng không cảm nhận được khí nóng bốc lên. Yên chí rằng chẳng có ai sử dụng lò sưởi này, cô nhẹ nhàng chui vào ống khói rồi bám vào tường gạch chật hẹp mà từng bước tuột xuống.
Ánh sáng màu hồng bên dưới cứ nháy lên rồi lại tắt khiến cô rất hiếu kỳ. Nhưng khi đi được nửa đường rồi, cô mới nhận ra rằng đó chính là ánh lửa từ những đốm than. Có kẻ đang nhóm lò! Titula thất kinh. Nếu mình không nhanh chóng thoát ra trước khi lò sưởi kia bùng lên thì... Nữ Huyết Chuỷ cắm cuối trườn xuống.
Tiếng đánh lửa mỗi lúc một to hơn.
Titula đã nhìn thấy được lối ra.
Đám củi khô tí tách phát ra tiếng than thở.
Một tên lính gác đang cời lửa ngay trước miệng lò.
Khói bắt đầu bốc lên cay xè hai mắt.
Gã lính canh rời đi.
Mấy đốm đỏ li ti dần lan rộng ra rồi nuốt chửng lấy nhau, tạo thành một ngọn lửa lớn hừng hực nóng rẫy.
Titula uốn mình đu ra khỏi lò và đáp thẳng lên một tấm thảm dầy cộm. Lúc đó, trong phòng khách có tổng cộng năm tên cảnh vệ. Tất cả đều đang tụ tập uống rượu chơi bài vô cùng huyên náo. Không ai để ý đến tiếng thịch trầm đục vừa vang lên trong phòng. Titula vội tranh thủ cơ hội mà rút vào trong góc và im lặng quan sát tìm đường ra khỏi nơi nguy hiểm này.
Và khi đôi mắt cô đảo một vòng thì cô chợt giật mình nhận ra trên người cô bám đầy bồ hóng đen kịt. Nếu bây giờ có tên lính gác nào ngó qua, hắn sẽ thấy một khối bụi có hình thù như cơ thể người đang lững lờ trôi giữa không khí. Cho dù có ngu đần đến mức không nhận ra có kẻ đột nhập thì chắc chắn hắn cũng sẽ sợ đến mức hét toáng lên để cảnh báo đồng bọn.
Vậy mà có người quay lại thật.
Titula hốt hoảng lủi vào sau một tấm rèm cửa, vừa kịp lúc để né tránh ánh mắt của hắn đang chau lại. Quỷ tha ma bắt thật! Hắn thấy chưa nhỉ? Cô ra sức cọ cơ thể mình vào lớp vải dầy, lớp bụi bẩn dần dần bong ra.
Tấm rèm cửa đột nhiên bị giật phăng sang một bên. Titula cứng đơ người nhìn tên lính gác đang cắm mắt thẳng vào cô, xuyên qua cô, xuyên qua tấm kính cửa sổ đằng sau. Gương mặt dữ tợn chau lại như thể chuẩn bị nhào vào ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào dám quấy nhiễu trò vui của hắn và đồng bọn. Hắn gầm gừ, quai hàm siết lại, rồi sau một lúc, hắn rời đi.
Đôi vai Titula rũ xuống. Toàn thân cô mệt nhoài và cứng đờ ra. Thế là lại thoát thêm một lần... Nữ Huyết Chuỷ kiểm tra lại cơ thể mình lần nữa xem xem liệu còn thứ bẩn thỉu nào vấy vào nữa không. Xong xuôi, cô tiếp tục quan sát tìm đường ra khỏi nơi này.
Căn phòng này được thiết kế có một khúc ngoặt, nên cửa chính được che khuất khỏi chỗ bọn lính canh đang chơi bời chè chén bởi một bờ tường. Trở ngại duy nhất là cánh cửa đó hiện đang đóng im ỉm. Nhìn lũ lính canh đó ha hả chén tạc chén thù vui vẻ như vậy, Titula không hề lo bị chúng phát hiện, nhưng điều mà cô e ngại nhất là chuyện gì đang chờ cô ở phía bên kia. Ngộ nhỡ có lính gác ở bên ngoài hay có ai đó vô tình đi ngang qua và phát hiện cánh cửa tự dưng mở ra thì sẽ vô cùng phiền phức.
Còn đang suy tính chưa biết phải làm thế nào thì có cánh cửa đó đột nhiên bật mở. Titula nhanh chóng lao tới chờ sẵn để tìm cơ hội lỉnh ra. Hai tên lính gác người bốc đầy mùi rượu vừa cười hô hố vừa bước vào. Ở giữa chúng là một cô gái xinh đẹp đang hoàn toàn trần truồng. Trên tay cô là một chiếc bình thuỷ tinh đựng đầy thứ chất lỏng màu đỏ au như máu.
“Ê tụi bây, xem Leslie tìm được gì dưới tầng hầm nè!” Một gã gọi với vào trong, “là rượu đỏ Lightwell thượng hạng đấy nhé.”
“Không ngờ ở đây mà lại có đồ ngon như thế,” tên còn lại hưởng ứng. Hắn bóp lấy ngực cô gái kia rồi cười hềnh hệch như một con dê, “tối nay anh em chúng ta tha hồ vui vẻ với Leslie gợi cảm nhỉ.”
Rồi gã ta vung tay sập cửa. Titula nhanh nhẹn dùng chân chặn lại trước khi cánh cửa kịp khép lại hoàn toàn. Nhắm thấy bên ngoài không có gì bất thường, cô nhẹ nhàng lách ra, để lại bên trong một lũ vô dụng vẫn đang hú hét cười đùa như điên như dại.
Nữ Huyết Chuỷ lẩm nhẩm tính đường. Theo như khoảng cách từ ống khói văn phòng đến ống khói ở phòng khách thì để đến được nơi giam giữ con tin, Titula phải men theo hành lang phía tay phải. Cô lập tức nhắm thẳng hướng đó mà đi.
Bên ngoài trời, đêm đen giăng kín nhưng trong nhà đèn đuốc thắp sáng trưng soi rõ biết bao nhiêu bảo vật quý giá. Đâu đâu cũng có những bức tượng bán thân bằng ngọc với tư thế kỳ lạ, chỗ nào cũng có mấy bức hoạ những kẻ quái đản với gương mặt đáng sợ cứ nhìn chằm chằm vào cô. Lớp thảm nham nhám bên dưới khiến đôi chân Titula vô cùng khó chịu. Đi kiểu gì cũng chẳng thoát khỏi cảm giác giả tạo, cứ như mỗi bước chân đều sẽ dẫn dắt cô vào cạm bẫy chết người vậy.
Hành lang chật hẹp chỉ đủ chỗ cho khoảng ba người có vóc dáng gầy gò, lại thêm cuối đường lại một đoạn rẽ. Mình phải nhanh lên, bởi nếu có kẻ nào...
Ý tưởng đáng sợ ấy vừa xuất hiện trong đầu thì ngay lập tức có hai tên giáp trụ đầy đủ xuất hiện nơi cuối hành lanh. Tên nào cũng to khoẻ như gấu. Bước chân rầm rập hùng hổ tiến về phía cô. Mặc dù hai gã ấy đi một trước một sau nhưng khoảng trống giữa chúng gần như không hề tồn tại. Titula không còn cách nào khác nên đành phải rút khỏi hành lang để chờ chúng đi qua.
“Nhanh nhanh lên! Sao mà lề mề quá vậy? Bọn tao hết ca rồi mà vẫn chưa thấy cái mặt mốc của mày đâu.” Một tên lớn tiếng nạt nộ.
Titula quay ngoắt ra sau. Một gã lính canh khác đã đứng chắn ngay lối vào hành lang, cắt đứt hoàn toàn con đường thoát thân của cô.
“Từ từ! Gấp cái mẹ gì?” Tên bị mắng gầm gừ chống đối. Hắn cứ thế mà đi thẳng tới trước, chẳng hề có ý định nhường lối cho hai gã kia. “Mày làm như ổng trốn ra được không bằng.”
“Cái thứ vô trách nhiệm như mày thể nào cũng có lúc gây chuyện.” Tên đi sau trừng mắt. “Còn một thằng nữa đâu?”
“Đi lấy cơm cho ổng rồi.” Tên đi một mình hậm hực đáp.
Bọn chúng mỗi lúc một đến gần nhau hơn. Titula bị kẹt cứng ngay ở giữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn cô sẽ bị chúng phát hiện. Nữ Huyết Chuỷ kinh hãi. Không... Đã vào được đến tận đây rồi... Không thể để toi công như thế này được...
Chợt, một ý tưởng loé lên trong đầu Titula. Một ý tưởng nguy hiểm. Nhưng không còn cách nào khác. Cô bắt buộc phải liều. Titula đứng sát vào một bên tường. So với hai gã từ chiều ngược lại thì tên đi một mình vẫn chừa cho cô nhiều khoảng trống để hành động hơn. Cô đứng đó, cố ép cả người mình lại cho mỏng nhất có thể. Rồi cô đợi. Chỉ cần canh đúng lúc... Phải canh đúng lúc...
Titula đưa bàn chân ra. Tên đến trễ lập tức ngã đập mặt xuống sàn. Nhân cơ hội đó, cô lách ra phía sau hắn, thành công thoát khỏi thế gọng kìm. Không bỏ lỡ một giây nào, cô lập tức rời khỏi hành lang, chờ cho bọn lính gác giao ca xong xuôi mới tính tiếp.
“Thằng vụng về!” Tên đi trước đá thẳng vào vai gã xui xẻo, “đi đứng cũng không xong thì làm sao đánh đấm được gì? Quân đội của Runsdeep và Lightwell sắp đến rồi đấy. Thứ như mày, chắc là chết đầu tiên.”
Titula không còn nghe rõ bọn chúng nhặng xị gì với nhau nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh đoàn quân rầm rộ của Runsdeep và Lightwell đang ùn ùn kéo đến bảo vệ Thủ phủ đúng như những gì các Bộ trưởng đã nói.
Cô buộc phải nhanh lên. Cô buộc phải thành công.
Illuminus cần cô. Hetra cần cô. John cần cô.
...
“Họ sắp đến rồi...” Alex vừa cảm thán vừa nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
“Ai cơ?” Titula nhíu mày hỏi.
“Thống đốc Zuruk Babenberg và Đức Thánh Hoàng Niccolo Colonna.” Bộ trưởng Quốc Thương tiếp tục, “theo nguồn tin mà tôi nhận được thì hầu hết các Quận trưởng ở vùng Grynland và Lyteland đều đã quy thuận cả rồi. Lực lượng của họ cũng không phải là ít đâu.”
“Tôi không hiểu lắm,” Titula băn khoăn. “Zuruk và Niccolo thì không nói. Các Quận trưởng khác tại sao lại tham gia và cuộc chiến này chứ?” Cô liếc nhìn cái xác của Howard Pence. Trong lòng xáo trộn khi nghĩ đến số người phải bỏ mạng trong cuộc chiến sắp đến.
“Chủ yếu cũng chỉ vì quyền lợi và hận thù mà thôi,” Mandy Duff thở dài. “Chẳng phải ở Rừng Folidarc cũng thế sao?”
“Ví dụ như cận vệ của Thống đốc Babenberg đi. Cậu ta là Mathias Lemaner. Anh cậu ấy là Josh Lemaner — Đội trưởng đội vệ binh Thủ phủ. Chính tay cô đã giết chết Josh vào đêm hôm ấy, nhớ không?” Steven nhấp một ngụm trà gừng rồi từ từ giải thích. “Mẹ của hai anh em họ là phu nhân Melissa Oranga, mà anh của bà ấy lại là Quận trưởng Dedrick Oranga. Ông ta không ra mặt đòi lại công bằng cho em gái và cháu trai mình thì cũng lạ đấy.”
Titula không để ý lắm đến những mối quan hệ phức tạp kia. Thứ duy nhất cô nghe được chỉ là chính tay cô đã giết một người và hành động đó đã vô tình đẩy cục diện vào tình thế khó khăn như bây giờ. Titula gục đầu xuống. Đôi tay siết chặt thành nắm đấm.
Alex cười nhạt, “đấy chỉ mới là dây mơ rễ má từ một người thôi đấy. Cuộc chiến này vốn là một mầm độc được gieo từ thi thể Hoàng tộc Williams, uống máu giới quý tộc ngày đó mà lớn lên. Biết bao nhiêu ân oán kéo dài suốt gần mười năm mới đẩy Illuminus đến bước đường hôm nay.” Rồi ông ta vỗ nhẹ lên vai Titula mà an ủi, “tôi biết cô đang nghĩ gì. Nhưng hãy nhớ là mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay không thể đổ dồn lên vai một mình cô được. Chẳng phải cô cũng đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn hệ quả của nó sao?”
Titula vẫn không thấy khá hơn chút nào nhưng cô cũng đành gật đầu chấp nhận. Có lẽ như vậy sẽ khiến cô tự huyễn hoặc bản thân rằng cô không phải là một con quái vật, một thứ ghê tớm khát máu phá hoại hạnh phúc và hoà bình, rằng cô chỉ vô tình bị lợi dụng làm công cụ của những kẻ điên cuồng muốn thấy Hetra sụp đổ.
“Tôi có một tin tốt và một tin xấu,” Mandy Duff chợt lên tiếng. “Các ngài muốn nghe tin nào trước?”
Mặc dù tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bà ấy nhưng chẳng ai hé răng nói một lời. Titula đoán chắc có lẽ trong tình cảnh này, đã chẳng còn ai dám nghĩ đến tin tốt nữa rồi.
Sau một lúc chờ đợi mà không có phản ứng, Bộ trưởng Quốc Y thở dài ngồi thẳng người lên rồi nói, “thôi được rồi, theo truyền thống vậy. Tin tốt là gia tộc Applone dù theo phe Charlotte nhưng sẽ không tham chiến lần này.”
“Để tôi đoán xem tin xấu là gì nhé,” Steven liếc sang tấm bản đồ Illuminus treo xiêu vẹo trên tường. “Nhìn nhé. Để tới được Thủ phủ thì có ba con đường: trục đường bộ phía đông Bolstrike, trục đường quốc lộ trung tâm nối thẳng từ Runsdeep lên, hoặc đường ven biển từ cảng Verose ở Hillsun tới vịnh Retd. Trong đó, tuyến quốc lộ trung tâm có tầm quan trọng rất lớn vì nó sẽ là con đường hành quân và vận chuyển lương thực của quân địch. Con đường đó bị cắt ngang bởi một dòng sông lớn khi vừa ra khỏi Runsdeep. Cách duy nhất để qua sông là hệ thống phà do nhà Applone làm chủ. Điều này đồng nghĩa với việc Charlotte nắm chắc trong tay chìa khoá vận quân và cũng có khả năng cắt đứt một trong ba con đường lui quân của chúng ta.”
“Nếu vậy, tại sao chúng ta không tấn công nhà Applone để khống chế cái... phò... gì gì đó trước?” Titula đứng bật dậy.
“Từ đó đọc là ‘phà’.” Steven từ tốn chỉnh lại. “Và không kịp nữa đâu. Zuruk và Niccolo đã bắt đầu hành động rồi.”
“Vậy chúng ta phải làm sao?” Titula gấp gáp hỏi. Trong lòng cô như có lửa thiêu đốt.
“Cô phải cứu cho bằng được ông ấy ra.” Steven bảo, “người dân Starpiece cần một người lãnh đạo, một người đại diện cho họ khi viện binh từ Bolstrike và Hillsun đến.”
“Tại sao cứ phải là tôi?” Titula thụt lùi lại. “Tại sao bọn vạn diện quái các người không bao giờ chịu động tay động chân làm gì hết mà cứ đổ cho tôi vậy?”
“Vạn diện quái đã mang hình hài của ai thì sẽ mang hình hài đó suốt đời...” Mandy Duff kéo Titula ngồi lại xuống ghế. “Thân phận của lớp vỏ bọc này quá đặc biệt. Chúng tôi không tiệm ra mặt. Nếu sau này có việc cần thì các chức danh Bộ trưởng này may ra còn giúp ích được. Chỉ có cô mới có thể bước đi trong bóng tối để làm những việc nguy hiểm này thôi.”
Alex cười nhạt một tiếng, “bước đi trong bóng tối ư? Sao không bảo cô ấy bước thẳng vào phòng ngủ của Charlotte rồi kết liễu ả ta luôn cho gọn? Howard chết rồi. Chúng ta đâu cần nhất nhất tuân theo cái lý tưởng cao thượng vớ va vớ vẩn của ông ta nữa...”
Titula rùng mình. Cô im lặng trố mắt đáp trả lại ánh nhìn tò mò của ba người kia. Giết Charlotte không phải là chuyện mà cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu cô làm như vậy thì cô sẽ trở thành thứ gì? Cô đã lỡ hại chết cả gia đình Charlotte rồi và vì điều đó mà Titula vẫn chưa bao giờ tự tha thứ cho mình. John sẽ nghĩ gì về cô đây?
“Titula sẽ không làm thế đâu.” Steven chợt lên tiếng. “Tôi hiểu cảm giác của cô ấy.”
“Hiểu?” Alex nhướng mày. “Ông á hả?”
“Hắc tiên, vạn diện quái, Vuốt Sắc, Huyết Chuỷ,... Tất cả chúng ta đều bị họ đóng khung là thứ quái vật ghê tởm.” Steven trầm ngâm, “cô ấy không thể ra tay được vì như vậy chẳng khác nào tự chứng minh rằng chúng ta đúng là một lũ quái vật khát máu...”
“Tử Thần ơi!” Alex chán nản đưa tay lên trời. “Tôi chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người! Cứ giết quách ả ta đi thì cũng chẳng còn ai đe doạ Rừng Folidarc cả. Vậy chẳng phải là tiện hơn ư?”
“Ông nghĩ Titula giết Charlotte rồi thì Thượng tiên sẽ chịu tha cho Nhân tộc à?” Mandy đập bàn, “giết cô ta chẳng giải quyết được gì cả, mà nhiều khi còn gây ra nhiều vấn đề hơn.”
Titula vẫn im lặng. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã dần khuất núi nhưng tiếng gào thét phản đối vẫn còn vọng lại từ dinh Diamond. Mandy nói đúng. Cô không nên là người ra tay. Charlotte có tội. Nhưng sinh vật huyền bí không có tư cách gì trừng trị cô ấy cả. Người đưa ra bản án phải là người dân của Illuminus. Có như vậy thì mới cắt đứt được mâu thuẫn giữa Nhân tộc và Huyền tộc.
“Tôi sẽ cứu ông ấy ra.” Titula cất lời. Cuộc tranh cãi lập tức dừng lại. “Cứ nói cho tôi biết xem tôi phải làm gì.”
Ba tên vạn diện quái nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô. Sau một lúc im lặng như để sắp xếp lại ý nghĩ, Steven mới chậm rãi nói, “ông ấy bị giam trong một văn phòng của mình. Trên cửa có khắc hình một chiếc cân...”
...
Hình khắc chiếc cân trên cửa văn phòng trông cầu kỳ hơn hẳn những gì cô tưởng tượng trong đầu. Cô vốn chẳng biết cái cân là cái gì mặc cho Steven có giải thích cỡ nào đi nữa nên khi nhìn thấy tận mắt, Titula không khỏi bối rối chẳng biết mình có đến đúng nơi không nữa. Nhưng gã lính canh đưa cơm tối đến đã giúp cô xác nhận mọi thứ. Đây đúng là nơi giam giữ Chánh án Tối cao Ryan Talbot.
“Có đụng mặt hai thằng khốn kia không?” Tên lính gác ban nãy bị cô gạt ngã lớn giọng hỏi.
“Hừm, vào phòng đú mỡ với con đào Leslie rồi.” Gã mang cơm gầm gừ.
“Thảo nào tụi nó cáu kỉnh như vậy,” tên kia nhếch mép khinh bỉ. “Mày trễ nãi làm tụi nó mất mấy phút hít hơi gái mà.”
“Tao cũng muốn hít cái con nhỏ thơm tho trắng muốt ấy.” Gã cầm khay cơm ra hiệu cho đồng bọn mở cửa phòng. “Đất Mẹ nó! Đúng hôm có gái đến thì lại phải trực. Không những phải đưa đồ ăn, lát nữa lại còn phải lấy bô xí của lão ấy nữa.”
Cánh cửa có khắc hình chiếc cân từ từ mở ra. Titula nhanh nhẹn vươn tay tới nắm đầu hai tên lính gác rồi đập mạnh vào nhau. Chúng hự lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cô nhanh tay đỡ lấy khay thức ăn, vừa kịp để chén xúp chỉ sánh ra ngoài một chút. Xong xuôi đâu đó, Titula đặt thức ăn xuống đất rồi nhanh nhẹn bước vào trong và cũng không quên đóng chặt cửa lại.
Chánh án Ryan Talbot ngồi thừ ra bên bàn làm việc. Đôi mắt ông cứ dán chặt xuống mặt gỗ trống trơn. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi khắc lên gương mặt già nua của ông những bóng đen run rẩy. Khắp nơi đều là sách vở bị vứt chỏng chơ. Thậm chí trong góc phòng còn có một chiếc ghế gỗ đã bị gãy làm đôi nằm ngay bên dưới bức tường bị nứt ra một mảng lớn.
“Ta đã nói rồi.” Ông Ryan cất giọng trầm đục. “Ta không muốn ăn gì hết. Cứ để ta chết theo Howard đi. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?”
Titula rùng mình một cái. Cơ thể cô lập tức hiện ra. Nữ Huyết Chuỷ thận trọng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Sau cùng, cô vừa bước lại gần vừa dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà nói với ông. “Chánh án Talbot, tôi đến cứu ông ra ngoài đây.”
Ryan lập tức ngẩng đầu lên. Mắt ông trợn trừng, quai hàm giần giật. Titula còn tưởng ông sẽ sợ hãi la lên khi chứng kiến một con Huyết Chuỷ đang đến gần mình. Nhưng hoá ra, ông lại lắp bắp cảnh báo, “coi chừng! Trong phòng có yểm bùa.”
Quá trễ.
Ngay khi Titula bước ngang qua lò sưởi, một cảm giác quay cuồng chợt ập đến. Mọi thứ xung quanh chợt tối đen như mực. Và rồi cô rơi. Titula rơi như bị nuốt chửng xuống một vực sâu, hệt như lần cô suýt chút nữa bỏ mạng bên dưới Mortia Cười vậy. Chỉ khác một chỗ là lần này chẳng có John bên cạnh để đưa tay kéo lấy cô nữa.
...
Titula mở choàng mắt.
Màn đêm đã tan đi từ lúc nào. Xung quanh cô là bạt ngàn màu xanh thăm thẳm của Rừng Folidarc. Thậm chí còn có cả mùi vị sảng khoái của sương sớm vương trên mặt đất.
Cô đã về nhà.
Titula không muốn ngồi dậy một chút nào. Đã bao lâu rồi, cô khao khát cảm giác êm ái của bãi cỏ quê hương. Đã bao lâu rồi, cô ước ao được lần nữa ẩn mình vào màn đêm bí ẩn, vào những cuộc đi săn hào hứng.
Rốt cuộc, Titula cũng đã về rồi.
Lớp cỏ mềm mại âu yếm bàn tay cô. Titula xoay người, úp mặt xuống đất mà hít thật sâu mùi hương cô hằng đêm nhung nhớ. Chợt, có thứ gì đó không đúng chen lẫn vào.
Một mùi hôi thối kỳ lạ bỗng xộc lên từ trong đất khiến Titula giật mình. Cô ngồi bật dậy, đôi mắt nheo lại cảnh giác xung quanh.
Đây đúng là Rừng Folidarc. Đây đúng là quê hương của cô. Nhưng khu đất trống này...
Bàn tay Titula chợt quơ phải một thứ gì đó cưng cứng lú lên dưới đất. Lúc nhìn lại thì cô hốt hoảng nhận ra rằng đó là một mảnh xương đã mòn vẹt và ố vàng. Nữ Huyết Chuỷ đứng ngay dậy. Cô kinh hãi nhìn quanh mấy lượt. Đúng, cô đã về nhà, nhưng đây là một nơi mà cô không nên lui tới.
Bình nguyên Sanfeia — nơi từng là tử địa giữa tộc Huyết Chuỷ và tộc Cao Tiên hàng nghìn năm trước, nơi chôn thây hàng nghìn chiến sỹ Huyết tộc và Tiên tộc, nơi bị xem là ô uế và xui xẻo. Tại sao mình lại ở đây?
Một hồi tù và đột ngột vang lên khiến Titula hoảng sợ. Cô quá quen thuộc với giai điệu này. Đó chính là hồi còi báo chiến tranh của người tộc cô. Titula lùi lại mấy bước. Cô xoay hết bên này đến bên kia. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa chiến trường rộng lớn. Rừng cây xung quanh khẽ xao động như tiếng hàng triệu con côn trùng đang kêu lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, âm thanh ấy đã biến thành một cơn sóng dữ gầm gừ, một cơn bão nghiêng ngả cả lục địa.
Ở ngọn đồi bên trái, quân Huyết Chuỷ ập đến trên lưng những con dạ báo đen tuyền như màn đêm. Trên đỉnh đồi bên phải, tộc Cao Tiên cưỡi thiết mộc giác lấp lánh như sao cũng đã dàn quân ồ ạt từ lúc nào. Cả hai đều khí thế ngút trời, vũ khí bén nhọn lăm lăm trên tay. Dẫn đầu họ, không ai khác hơn chính là Dehaegis và cha của cô — Tù trưởng Tahuba.
Tại sao? Tại sao họ lại dẫn quân đối đầu nhau? Titula hoang mang. Cô ôm lấy đầu. Đôi mắt trắng dã hết nhìn cha rồi lại quay sang tình yêu của mình. Thế này là thế nào? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Các người làm gì vậy?” Titula gào lên, nhưng âm thanh khẩn khoản của cô như bị không gian nuốt chửng. “Cha! Dehaegis! Vì sao hai người lại đối đầu nhau?”
Không ai đáp lời cô. Mặt trời trên cao âm âm u u chiếu xuống thứ ánh sáng lờ nhờ nhuộm lên gương mặt vô hồn của họ. Toàn bộ quân đội sau lưng đều khuất trong một lớp màn đen kỳ ảo như thể chính họ chỉ là những chiếc bóng được tạo nên từ phép thuật hắc ám.
Đúng! Chỉ có thể là như vậy thôi... Cha và Dehaegis chẳng có lý do gì mà chém giết nhau cả. Hai người đều hết sức quan tâm đến mối giao hảo giữa hai dân tộc kia mà. Lần trước cô bị Thượng tiên bắt uống nước hồ Teur, chính họ đã cộng tác với nhau để cứu cô ra. Sao có thể dễ dàng trở mặt như thế?
Titula vẫy tay điên cuồng, cố gắng thu hút sự chú ý của họ. “Cha, Dehaegis! Mau dừng lại. Hai người bị phù phép đúng không? Hay là có nhầm lẫn gì? Mau dừng lại đi. Đừng gi...”
Cô còn chưa kịp nói hết lời thì chính ông Tahuba đã ra lệnh cho toàn quân Huyết Chuỷ xông lên càn quét. Những bóng đen ngồi trên lưng dạ báo ồ ạt tràn xuống đồi, lưỡi rìu và lưỡi hái trong tay họ huơ thành một vũ điệu chết chóc. Từ dưới nhìn lên, quân Huyết Chuỷ như cơn sóng dữ đen ngòm với những cặp mắt đỏ au dữ tợn. Họ xông đến, sẵn sàng đoạt mạng kẻ thù, không cần biết rằng Trưởng nữ của bộ lạc vẫn đang gào thét khản cổ ngay giữa chiến trường.
Cha cô không hề ra lệnh ngừng lại. Cha cô hoàn toàn chẳng hề chú ý đến cô. Titula hoang mang, bối rối, kinh hãi đứng trước đội quân dũng mãnh đang tràn đến ngày một gần. Dù có cố gắng thế nào, tiếng van lơn yếu ớt của cô vẫn chìm nghỉm trong âm thanh long trời lở đất của đoàn quân Huyết Chuỷ. Không còn cách nào khác, Titula chạy, chạy về phía những kẻ ngoại tộc, về phía Dehaegis — người cô vô cùng yêu quý.
“Dehaegis, rút quân đi!” Cô vẫy tay liên tục, “rút quân đi! Đừng nghênh chiến!”
Thế nhưng, gương mặt Trưởng tử vẫn lạnh như băng. Rồi với một động tác dứt khoát, anh vung kiếm về phía địch thủ, ra hiệu cho toàn bộ đại quân xông lên đáp trả.
“Không! Không thể nào!” Titula đứng sững lại giữa bình nguyên rộng mênh mông. Bãi cỏ xanh tươi dưới chân cô đã héo úa đi từ lúc nào. Mặt đất nứt nẻ và vỡ vụn, làm lộ ra muôn vàn bộ hài cốt trắng hếu đang vẫy tay chào đón những kẻ điên cuồng khát máu đến với thế giới của Tử Thần.
“DỪNG LẠI ĐI! TÔI VAN CÁC NGƯỜI! DỪNG LẠI ĐI!!!” Titula ôm lấy đầu. Cô khuỵ xuống. Âm thanh gầm rú kinh người của chiến tranh như một trận núi lở ồ ạt lên cô, băm vằm cô, nghiền nát cô. Tiếng hò reo xông trận, tiếng vũ khí khua vào nhau, tiếng chân chiến thú nện rầm rập trên đất... Tất cả đều như những nhát búa liên tục bổ xuống, nhấn chìm cô vào bãi tha ma lịch sử này.
“TỈNH LẠI ĐI!”
Giữa khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một giọng nói đột nhiên từ trời cao vọng xuống. Titula run rẩy ngẩng đầu. Vầng dương tù mù như một ngọn đèn sắp tắt. Cảnh vật xung quanh rung lắc dữ dội như trong một trận động đất. Mùi tử thi hôi thối bốc lên nồng nặc như muốn bóp nghẹt cổ họng cô. Quân đội hai bên đã đến rất gần rồi. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc, cô sẽ bị nghiền nát trong thứ ảo ảnh đáng nguyền rủa này.
Ảo ảnh ư?
Phải rồi, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi.
Titula, bằng mọi giá, mày phải tỉnh lại. Mày không thể chết ở đây được.
“TỈNH LẠI MAU!!!”
Titula vươn tay lên trời. Mắt cô trừng trừng mở to ra như muốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. “Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT!”
Và rồi, mọi thứ bỗng im bặt. Cả quân Huyết Chuỷ lẫn quân Cao Tiên đều biến mất. Không gian tràn ngập một màu trắng xoá. Tử khí hôi hám đã tan đi, thay vào đó là một mùi hương ngòn ngọt quen thuộc của hạt dẻ khiến Titula thấy nhẹ nhõm vô cùng.
...
“MAU TỈNH LẠI ĐI!” Giuseppe Marino đang lay mạnh cô. Đôi mắt lờ đờ buồn ngủ hôm nào tìm kiếm cô trên những mái nhà giờ đang trợn trừng trừng.
Titula rên rỉ cố ngồi thẳng dậy. Cô đảo mắt một vòng xung quanh phòng. Chánh án Ryan vẫn đang ngồi im nơi bàn làm việc. Ông chằm chằm nhìn cô đầy dò xét, thỉnh thoảng lại liếc qua như đang chờ tên Cảnh vệ quân kia giải thích tình hình.
“Chánh án không việc gì chứ?” Titula mệt mỏi hỏi. Ngọn lửa lò sưởi vẫn bập bùng cháy. Xung quanh văn phòng Chánh án râm ran tiếng gào thét phản đối đòi thả người. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Chánh án vẫn ổn,” Giuseppe đỡ cô đứng lên. Cơ thể hắn vẫn toát ra hương hạt dẻ như mọi lần. “Nhưng cô thì dính phải bùa ảo giác của Frostmost. May cho cô là tôi tới kịp đấy. Nếu cô mắc kẹt trong ảo ảnh lâu hơn thì tám chín phần là sẽ chết trong đó và chết luôn ở ngoài đời thật.”
“Cảm ơn nhé...” Titula đã biết Giuseppe là tay trong mà Howard Pence bố trí trong dinh Diamond nên cô cũng không cần phải phòng chừng tên này. “Bọn lính gác đâu? Sao anh vào được đây?”
Giuseppe hất mặt về phía sau cô. Titula quay lại. Hai tên lính gác ban nãy nằm bất động trên sàn với hai mũi tên cắm thẳng vào gáy. Cô liếc ra ngoài ban công. Gã lính gác lúc đầu cô đụng độ cũng đã biến thành xác chết.
“Tôi phải đưa Chánh án rời khỏi đây ngay...” Titula xoa trán rồi loạng choạng bước về phía Ryan. “Thưa ngài, các Bộ trưởng yêu cầu tôi đến cứu ngài ra khỏi đây.”
“Tại sao ta lại phải giao bản thân mình cho một con Huyết Chuỷ chứ?” Lão Ryan gầm gừ hỏi. Ông ta vẫn ngồi yên tại chỗ, chẳng hề có ý định nhúc nhích.
Titula còn chưa kịp trả lời thì Giuseppe đã sấn lên trước. Hắn bình thản buông một câu, “ông không có sự lựa chọn đâu, thưa Chánh án. Nếu thầy Howard đã tin tưởng giao phó công cuộc cứu nước cho cô gái Huyết Chuỷ này thì chắc chắn chúng ta cũng nên tin tưởng cô ta. Cả tôi lẫn cô ấy đều đã liều mạng vào đây để cứu ngài ra nên xin ngài hãy ngoan ngoãn cộng tác một chút đi nhé. Hay là ngài muốn tiếp tục làm con thú trong lồng cho Charlotte và bị ả ta lôi ra giết thịt sau khi cuộc nội chiến đã kết thúc? Ngài có biết rằng ả ta đang dùng ngài để gây sức ép lên Thống đốc Judy và buộc bà ấy phải cung cấp lương thực, tiền của cho Thủ phủ không?”
Ryan nhíu mày rồi lẩm bẩm gì đó trong họng. Sau cùng, ông ta cũng khệnh khạng đứng dậy rồi ném cho Titula một ánh mắt khinh khỉnh, “thế rốt cuộc có đi không?”
Bên ngoài cửa phòng rầm rập vang lên tiếng chân ồ ạt đến. Tiếp sau đó là những cú dộng vào cửa đến rung chuyển cả đồ đạc trong phòng. “Mở cửa ra! Các ngươi không thoát được đâu!”
“Đi nhanh đi!” Giuseppe thúc giục. “Đừng để ý lời đe doạ của chúng. Các Bộ trưởng đã bố trí người dân đến bao vây chỗ này rồi. Người không thoát được là bọn chúng mới đúng.”
“Nhưng còn anh thì sao?” Titula lo lắng hỏi.
“Đừng lo cho tôi,” Giuseppe nhếch mép cười. “Lũ tép riu này thì làm gì được Đệ lục kiếm chứ. Đi đi!” Anh ta nói xong liền đá chiếc bàn làm việc của Ryan ngã ra làm tấm chắn rồi núp sau đó, cung tên sẵn sàng trên tay.
Titula nhìn anh một lần nữa, sau đó cô nhanh nhẹn đến mở cửa ban công. Gió đêm mang theo hơi nóng hừng hực của vô vàn ngọn đuốc bao vây quanh toà nhà liếm vào mặt cô. Nữ Huyết Chuỷ quàng tay qua hông lão Ryan rồi vận lực. Cả hai lập tức tan vào không khí.
“Đi thôi, Chánh án,” cô thì thầm. Bên dưới, đám đông điên cuồng vung gậy vung cuốc. Gương mặt ai nấy đều chằng chịt sự cuồng nộ như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn tay chân của Charlotte. Lửa đỏ giăng kín những nẻo đường. Đêm đen choàng tỉnh giấc. Phía xa xa, dinh Diamond đứng im lìm, cô độc như chính chủ nhân của nó.
0 Bình luận