Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 131 - Đầu Mối / Phụng Hiểu Khâm
0 Bình luận - Độ dài: 3,521 từ - Cập nhật:
PHỤNG HIỂU KHÂM
“Nương nương, nương nương!” Tiếng la thất thanh của nô tỳ Bích Vân vọng đến từ ngoài cửa cung Vĩnh Xuân khiến Phụng Hiểu Khâm nhức hết cả đầu. “Không xong rồi, nương nương ơi! Hoài công vô ích rồi!”
Vừa nghe câu đó Phụng hậu liền biến sắc. Cô đứng phắt dậy, hất đổ cả tách trà lẫn mớ mỹ phẩm mà cô đang lựa chọn xuống đất. Hiểu Khâm vội vàng sải bước thật nhanh ra khỏi điện, vừa kịp nhìn thấy Bích Vân đang từ xa hớt hải nhào đến. Cô vung tay, tát thẳng một cú trời giáng khiến nô tỳ la lên và ngã lăn sang một bên.
“Ngậm cái mồm chó lại cho bản cung!” Hiểu Khâm rít qua kẽ răng. “Nếu có chuyện gì lộ ra ngoài, bản cung sẽ lấy đầu ngươi ra thí! Biết chưa hả?”
“Nương nương tha lỗi!” Bích Vân liên tục dập đầu xuống đất nhưng hành động đó của ả lại càng làm đám người hầu đang tỉa cành tưới hoa trong vườn hiếu kỳ hơn.
Nhắm thấy tình hình không ổn, Hiểu Khâm vội kéo nô tỳ cận thân của mình dậy rồi ra hiệu cho nó cùng cô nhanh chóng vào trong. “Mau dìu bản cung vào. Đã bao nhiêu chuyện nhức đầu rồi mà ngươi lại còn mang thêm phiền toái đến cho bản cung.”
“Cảm ơn nương nương tha chết!” Bích Vân vội lạy tạ rồi nhanh nhảu đứng dậy, chụp vội lấy tay Phụng hậu mà đưa cô vào trong, tránh xa ánh mắt tò mò của đám nô tỳ xung quanh. “Nhìn cái gì mà nhìn! Lo làm đi! Có tin nương nương sai ta móc mắt bọn bây ra không hả?” Cô dữ tợn quát tháo, giương ngón tay ra chỉ thẳng mặt từng đứa khiến bọn người hầu sợ hãi vội vàng quay về với công việc thường nhật.
Vừa vào đến tẩm điện, Bích Vân liền loay hoay đốt hương liệu để giúp chủ nhân mình của mình trấn tĩnh an thần. Mùi thơm ngòn ngọt của lá kim thuyên lập tức nhè nhẹ lan toả khắp gian phòng rũ đầy những tấm màn đỏ thẫm nhưng vẫn chẳng thể khiến cục tức đang nghẹn ứ trong cổ họng Hiểu Khâm tan đi được.
Lúc Bích Vân định mở miệng nói gì đó thì một nô tỳ khác bỗng lấm lét bước vào, trên tay run run bưng một khay trà bánh. Nữ tỳ cận thân của cô liền giật lấy cái khay đó rồi đuổi con bé ngốc nghếch kia ra ngoài. Bích Vân cẩn thận ngó nghiêng thêm mấy lần nữa rồi khẽ khàng khép chặt cửa lại. Nó len lén đến đứng bên cạnh cô, giọng nói vừa mang sự sợ hãi vừa chất chứa nỗi bực tức. “Nương nương, có chuyện lớn xảy ra rồi ạ...”
Hiểu Khâm mệt mỏi gõ ngón tay lên tách trà. “Bản cung biết rồi. Bên Illuminus muốn gửi một tiểu thư qua cho Hoàng Thượng nạp vào hậu cung. Nghe nói là con của nữ Công tước đứng đầu Công quốc Hillsun...”
“Không phải ạ...” Bích Vân lớn gan ngắt lời cô. Chén trà nữ nô tỳ rót tràn ướt cả một mảng lớn tấm trải bàn thêu hoa. “Chuyện đó chẳng phải hôm qua Hữu Vinh đã đến thông báo rồi sao? Cái nô tỳ muốn báo là tin tức mới nhất vừa truyền ra từ buổi thượng triều sớm nay...”
Tim Hiểu Khâm hụt mất một nhịp. Hiện nay Thần Hoả Quốc không có thiên tai, không có chiến sự, không có thi cử. Vậy vấn đề quan trọng đến mức khiến Bích Vân hốt hoảng chạy về báo cáo với cô chỉ có thể là chuyện làm ăn phi pháp của gia đình cô hoặc...
“Có tin tức về Tứ hoàng tử rồi sao?” Chén trà Hiểu Khâm vừa đưa lên môi mới được nửa đường đã vội đặt xuống trở lại.
“Thưa nương nương, không phải ạ.” Bích Vân vo hai tay vào nhau. Gương mặt nhăn nhúm lại trông cực kỳ khó coi. “Hoàng Thượng... vừa ra quyết định...”
“Chuyện gì?” Hiểu Khâm gắt lên.
“Hoàng Thượng sẽ... sẽ lập Hiền phi mới ạ...” Bích Vân lí nhí.
Tim Hoàng hậu lại hụt thêm một nhịp nữa. Đôi môi cô run lên và bật ra một lời nói hoang đường như thể cô đang cố tự lừa dối bản thân mình. “Thì... chẳng phải là... vị tiểu thư bên Illuminus đó sao?”
“Không phải ạ!” Bích Vân lắc đầu nguầy nguậy. “Tuy vị trí tứ phi Hiền, Lương, Thục, Đức tuy ngang vai bằng vế với nhau nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng Hiền phi luôn là người có vai trò cao hơn hẳn những người còn lại. Đó là vị trí gần với nương nương nhất, và Hiền phi cũng là người được Hoàng Thượng sủng ái nhất. Chức vị quan trọng như vậy thì làm sao Thái hậu để rơi vào tay một phụ nữ ngoại quốc được ạ.”
Lại là bà ta... Hiểu Khâm nhếch môi cười nhạt. Kể từ khi Hùng Khang Thi bị giáng làm Dung tần và đày vào lãnh cung theo ý Thái hậu, cô vẫn nơm nớp lo sợ ngày mụ bướm già ấy sẽ quay qua tấn công cô để cân bằng lại quyền lực giữa hai nhà Phụng và Hùng. Nhưng cô nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chỉ tính tới chuyện bà ấy sẽ sai người công kích cha và anh cô trên triều đình chứ không nghĩ đến chiêu bài thâm hiểm đến mức độ này.
Mụ ấy ghét ta đến thế sao? Chén trà trên tay Hiểu Khâm rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô quay sang Bích Vân. Đôi mắt hằn lên những tia máu. “Là ả ta phải không?”
“Thưa vâng...” Nô tỳ cận thận vội quỳ xuống. “Chính là Hùng đại tiểu thư, Hùng Khải Thư...”
Hiểu Khâm bật ra một tiếng cười chua chát. Cao Trí ơi là Cao Trí... Cuối cùng điều người ao ước bấy lâu nay cũng thành hiện thực rồi. Người có vui không? Hiểu Khâm nghe trong lòng mình bập bùng lửa hận đang cháy phừng phừng lên. Suốt bao nhiêu năm qua cô đã luôn giấu kín đám lửa âm ỉ đó trong tim. Nhưng chỉ cần nghe thấy cái tên Hùng Khải Thư thì nỗi tủi nhục ngày ấy lại đổ ập về như thác.
“Nương nương, người ổn không ạ?” Bích Vân vừa nhặt những mảnh sứ vỡ vừa len lén ngước lên nhìn cô với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Bản cung có gì mà không ổn?” Hiểu Khâm huơ tay hất đổ toàn bộ đồ ăn thức uống trên bàn xuống đất. Trong phút giây không kìm chế nổi bản thân, đôi tay cô đã hoá thành cánh phượng đỏ rực như lửa, lấp lánh như nắng bình minh.
“Nương nương, xin người giữ bình tĩnh!” Bích Vân vội nhào đến ôm chặt lấy chân chủ nhân của mình. “Hoá thú là đại kỵ trong hậu cung. Nô tỳ biết nương nương oán giận ả ta đến cỡ nào, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất...”
“Bản cung không việc gì phải sợ chị em nhà họ Hùng cả!” Hiểu Khâm gầm lên. Bộ áo lụa đỏ thắm trên người cô đang dần hoá thành những sợi lông vũ rực rỡ bảy sắc cầu vồng. “Cho dù ngay từ đầu, kẻ Hoàng Thượng yêu thương có là Hùng Khải Thư đi chăng nữa thì bản cung mới là người chiến thắng cuối cùng. Bản cung mới là mẫu nghi thiên hạ! Bây giờ ả nhập cung thì có làm sao? Hiền phi thì ghê gớm lắm ư? Ả gặp bản cung vẫn phải cúi đầu hành lễ! Sống trong hậu cung của bản cung thì vẫn phải nhìn mặt chủ mà nói năng cư xử!”
“Nương nương thiên tuế! Nương nương thiên tuế!” Bích Vân cúi rạp đầu xuống đất. “Xin người mau quay trở lại nhân dạng. Tuyệt đối không thể để Thái hậu biết được!”
Hiểu Khâm thở dài một hơi rồi thả mình xuống ghế. Đôi cánh của cô xếp thành một tấm áo choàng dài bao phủ gần hết cả căn phòng. “Thái hậu... Bà ta e sợ với bản cung đến mức này kia à? Diệt được một Hùng Hiền phi thi lại xuất hiện thêm một Hùng Hiền phi mới. Mà đó lại còn là Hùng Khải Thư! Hồ Điệp Tâm Giao, bà lo ngại thế lực của Phụng gia đến mức hoá điên rồi sao?”
“Nương nương, chuyện ngày xưa nô tỳ không hiểu lắm...” Bích Vân vừa hỏi vừa liếc mắt kiểm tra các cửa sổ xem có ai đang thập thò nghe ngóng hay không.
“Phải, Hoàng Thượng đem lòng yêu Hùng Khải Thư, nhưng ả ta đã được hứa hôn cho Đại hoàng tử Long Cao Minh. Binh biến xảy ra. Cao Minh thất trận nên bỏ đi biệt xứ, để lại Hùng Khải Thư ngày đêm mong nhớ. Từ đó đến nay đã gần mười năm mà ả vẫn chưa nhận lời một mối hôn sự nào khác vì chỉ một lòng chờ Đại hoàng tử trở về.” Hoàng hậu mệt mỏi khép đôi mi lại. “Cao Trí lên ngôi. Vốn dĩ người có quyền nạp bất cứ nữ nhân nào vào hậu cung, kể cả Hùng Khải Thư để thoả mối tình không được đáp lại nhưng Thái hậu ngày ấy ra sức ngăn cả. Bà ta sợ thế lực của Hoàng Thượng chưa đủ vững nên không muốn chọc giận Long Cao Minh, nhưng đồng thời cũng muốn vuốt ve nhà họ Hùng nên đã thuyết phục người lập đứa con gái sau là Hùng Khương Thi làm Hiền phi.”
“Vậy tại sao bây giờ Thái hậu lại cho phép Hoàng Thượng nạp Hùng đại tiểu thư chứ?” Bích Vân bối rối. “Theo nô tỳ nghe ngóng được thì đây thật ra là chủ ý của Thái hậu nữa cơ.”
“Mụ ta muốn Phụng gia và Hùng gia đấu một trận đến long trời lở đất đây mà.” Đôi cánh của Hiểu Khâm từ từ co rút lại. Chẳng mấy chốc đã biến ngược trở lại thành tay áo lụa mềm mại uyển chuyển. “Điên loạn hết cả rồi! Một Tứ hoàng tử vẫn còn chưa biết tung tích ở đâu. Giờ lại bày vẽ thêm thứ trò điên này để chọc cho Long Cao Minh ở Sumeroff nổi giận. Nếu bọn chúng liên thủ lại với nhau thì...”
Hiểu Khâm bỏ ngỏ câu nói. Cô nhíu mày suy nghĩ. Đầu cô nhức như búa bổ. Hai bên thái dương giần giật lên khiến cả người cô mệt mỏi như đeo đá. Hoàng Thượng cần thêm đồng minh. Hoàng Thượng nhất định phải tìm thêm đồng minh. Nhưng ở đâu? Tìm ai bây giờ?
Chợt, Hiểu Khâm giật mình nhận ra một lối thoát. Cô vội quay sang nô tỳ cận thân của mình. “Tiểu thư từ Illuminus sắp sang đây tên gì vậy?”
“Bẩm nương nương, là Alice Talbot ạ.” Bích Vân lễ phép thưa.
“Đi chuẩn bị trước lễ vật đi.” Hoàng hậu khản trương ra lệnh. “Hoa tai, trâm cài mỗi thứ mười cặp, lụa mười xấp, vòng vàng, san hô, cứ theo quy chế của phi vị mà làm. Ngươi biết rõ rồi đấy.”
Bích Vân cúi đầu nhận lệnh rồi đứng lên định đi lo liệu nhưng cô bỗng khựng lại. “Nương nương, hình như có chỗ không thoả đáng...”
“Lại thế nào nữa?” Hiểu Khâm tựa đầu vào tay.
“Vị trí tứ phi giờ chỉ còn khuyết một. Chẳng phải người đã hứa với Dương Hạnh tần sẽ cất nhắc cô ta lên làm Đức phi nếu cô ấy sinh con trai mà.” Bích Vân trình bày.
“Illuminus không phải là một tiểu vương quốc nhỏ bé nên Alice cũng không thể chỉ xếp ở mức tần được.” Hiểu Khâm lắc đầu. “Giữa cô ta và Dương Mỹ Kỳ, chắc chắn phải có một người chịu uất ức. Và bản cung chẳng việc gì phải bênh vực kẻ đang mang hai đứa trẻ sau này sẽ cạnh tranh với Chí Dũng. Nếu có muốn trách bản cung thất hứa thì đi mà trách Nữ Hoàng của Illuminus bỗng dưng lại cống nạp mỹ nhân và trách cả mụ Thái hậu khi không lại nạp Hùng Khải Thư vào hậu cung. Để xem Mỹ Kỳ có dám thở ra câu nào chống đối họ hay không. Nói chung, chuyện này không liên quan gì tới bản cung. Tự trách ả bản thân xui xẻo đi.”
“Nương nương anh minh!” Bích Vân mỉm cười rót cho cô một chén trà mới. “Hậu cung này chẳng có sóng gió nào làm khó được người cả.”
Hiểu Khâm nghe vậy thì lấy làm tự hào nhưng bản thân cô cũng chẳng dám hấp tấp tư kiêu. Hoàng hậu nhấp môi một ngụm trà. Trong đầu vẫn ngổn ngang hàng chục thứ cần phải nghĩ. “Hậu cung không đáng lo, nhưng tiền triều thì biết bao nhiêu chuyện. Hành động điên rồ của Thái hậu khiến bản cung đứng ngồi không yên. Nếu Long Cao Minh biết được Hoàng Thượng cướp mất vị hôn thê của hắn, bản cung bảo đảm Sumeroff sẽ không ngồi yên đâu. Rồi cả Tứ hoàng tử nữa. Đi tìm đã lâu đến vậy rồi mà sao vẫn chẳng có chút tin tức nào. Cả Hổ tướng quân lẫn thám tử của chúng ta đều không gửi chút gì về sao?”
“Thưa không ạ.” Bích Vân lắc đầu. “Lần gần đây nhất là Hổ tướng quân đang mắc kẹt ở ngoại ô Zetpy vì vương quốc xảy ra nội loạn. Kể từ đó trở đi thì không thấy gửi thêm tin gì mới về cả.”
Phụng hậu liếc ra ngoài ô cửa sổ đóng kín im ỉm. Bóng mặt trời chói chang rọi vào phòng qua lớp vải giăng tạo thành một quầng sáng làm loe đi bóng chấn song in trên sàn gỗ. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm ấy khi Hữu Vinh đến báo cho cô tin Cao Trí thắng trận, trời cũng nắng gắt như thế này, bóng những chấn song bên cửa sổ phòng cô cũng lu mờ đi như thế. Suốt cuộc đời Hiểu Khâm, Hữu Vinh luôn là người đem tin vui đến cho cô nhưng cứ mỗi tin vui đến là cô và hắn lại càng xa nhau thêm một chút... Hiểu Khâm lắc đầu, cố hất văng đi những hoài niệm không đáng có. Cô thở dài, rồi lại gõ ngón tay lên chén ra hiệu cho Bích Vân châm trà.
Trà vừa rót xong, còn chưa kịp đưa lên môi thì một bóng áo màu trắng từ đâu bỗng phấp phới trong tẩm điện của cô. Chỉ trong tích tắc, Hữu Vinh đã đáp xuống trước mặt và quỳ gối hành lễ. “Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Đứng dậy đi.” Cô hạ lệnh, cố giấu sự phấn khởi trong lời nói. “Có tin gì mới về Tứ hoàng tử chưa?”
Bích Vân lập tức đi ra ngoài kiểm tra cửa nẻo để chắc chắn rằng những gì Hữu Vinh sắp nói tuyệt đối sẽ không bị lọt ra ngoài.
“Bẩm nương nương, thần vẫn chưa lần ra tung tích của Tứ hoàng tử nhưng...” Hữu Vinh kéo lớp vải che kín nửa khuôn mặt xuống. “Có một điều lạ lùng cần báo gấp cho người.”
“Nói.” Hiểu Khâm chán nản. Đã tìm kiếm một năm nay rồi mà vẫn chẳng có chú manh mối nào của Long Cao Tuấn. Chưa bao giờ Hữu Vinh lại làm cô thất vọng đến mức này. Điều lạ lùng gì chứ? Điều lạ lùng thì làm được gì? Giờ có điều gì quan trọng hơn việc trừ khử những kẻ đe doạ đến ngai vàng của Cao Trí nữa?
Hữu Vinh chậm rãi thưa. “Sau nhiều lần dò tìm thất bại, thần nghĩ rất có thể tư gia của Ngự sử đại phu Xà Diệp hẳn còn cất giấu thông tin bí mật nào đó nên thần đã quay lại tìm kiếm từng ngóc ngách một...”
“Chẳng phải đã tìm tới tìm lui mấy lần rồi sao?” Phụng hậu dần mất kiên nhẫn. “Mấy lần đó ngươi cũng tay trắng quay về.”
“Nhưng lần này, thần lật cả đất lên mà tìm.” Hữu Vinh vẫn giữ âm giọng bình tĩnh. “Và thần tìm ra một bình biệt nữ tửu chôn dưới gốc cây lựu.”
“Thì có gì lạ đâu... Khoan đã!” Hiểu Khâm giật mình ngồi thẳng lưng dậy. “Xà gia chỉ có một tiểu thư duy nhất hiện đã lấy chồng ở Zetpy. Vậy bình biệt nữ tửu thứ hai này là sao?”
“Thần mạn phép kết luận rằng Xà Diệp vẫn còn một người còn gái nữa nhưng lão ta đã cố tình giấu đi thân phận của người này, thậm chí cũng không ghi tên vào gia phả.” Hữu Vinh thận trọng nói. “Thần đã tra đi tra lại danh tính của những kẻ bị giết ngày hôm đó. Vừa hay thiếu mất một cặp nam nữ người hầu tên Nhân Duẫn và Thiên Thanh...”
“Chính là Tứ hoàng tử và nhị tiểu thư của nhà họ Xà.” Bích Vân tiếp lời.
“Nhưng như vậy thì sao?” Phụng hậu khẽ lắc đầu. “Vẫn chẳng giúp gì được cho chúng ta trong việc truy tìm Tứ gia cả.”
“Thêm một người là lại thêm một manh mối.” Hữu Vinh trầm tĩnh đáp. “Giấu một người dã khó. Giấu thêm một người lại còn khó hơn. Trước đây bọn chúng thần chỉ luôn đi tìm một thanh niên mà không quan tâm đến cô gái đi cùng hắn nhưng giờ đã biết đối tượng là một cặp nam nữ thì sẽ bắt được đầu mối hơn.”
“Dựa vào đâu mà ngươi nói hai người bọn chúng sẽ đi chung với nhau.” Hiểu Khâm nhíu mày hỏi.
“Bẩm nương nương, cả tộc họ Xà đều bị giết nhưng vừa khéo lại thoát mất hai người này. Một là Tứ hoàng tử thất lạc. Một là tiểu thư bị giấu danh tính. Thần không tin lại có sự trùng hợp như vậy. Nếu lão rắn già ấy không lo sợ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thì sẽ không giấu kín thân phận con gái mình như vậy. Và nếu đã lo lắng cho an nguy của cô ta như thế thì chắc chắn lão cũng giao phó tính mạng cô ta cho Tứ hoàng tử. Hai người này chắc chắn sẽ luôn đi chung với nhau.” Hữu Vinh tuyên bố chắc nịch.
“Được! Vậy ngươi muốn thế nào thì cứ làm thế ấy đi.” Hiểu Khâm xua tay. “Và lần sau hãy mang tin tốt lành về cho bản cung.”
“Thần tuân lệnh!” Hữu Vinh dập đầu bái lạy cô rồi trong tích tắc hắn lại biến mất, hệt như bóng những song cửa sổ tan đi khi mây bay ngang mặt trời vậy.
“Nương nương, người đang nghĩ gì vậy?” Bích Vân lại rót thêm một chén trà mới rồi hai tay dâng lên cho cô.
Hiểu Khâm chầm chậm gạt chén trà sang một bên. Mắt cô ráo hoảnh nhìn chằm chằm vào bóng những song gỗ in trên mặt sàn. Alice Talbot, cô ta là người như thế nào, đến Thần Hoả Quốc với mục đích gì? Hùng Khải Thư, Long Cao Minh, rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu? Dương Mỹ Kỳ, liệu cô ấy có chịu ngồi yên gặm nhấm uất ức? Lại còn... nhị tiểu thư nhà họ Xà... Vai trò của cô ấy trong cuộc chiến đẫm này là gì?
Phụng hậu ôm lấy đầu. Cô mệt mỏi vô cùng, mệt đến nỗi cô chỉ muốn được hoá thành phượng hoàng rồi bay khỏi cung điện tù túng này mà thôi. Đôi lúc cô thấy ganh tỵ với Hữu Vinh mỗi lần hắn nhận việc ra ngoài lăn lộn. Giá như ngày đó ta quyết tâm hơn... Giá như ngày đó ta không mê đắm quyền lực... Giá như...
Hiểu Khâm lắc đầu. Giờ thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Có ước mơ thì đó cũng chỉ là mơ ước hão huyền. Hiện thực vẫn là một con dao kề sát tim, một sợi thừng tròng nơi cổ. Phượng hoàng có uy nghi đến đâu thì vẫn có thể bị đánh gãy cánh. Cô bắt buộc phải cẩn trọng từng đường đi nước bước của mình khi mà trước mắt, kẻ thù của cô đang ngày một nhiều thêm.
“Nương nương, người ổn không vậy?” Bích Vân lo lắng hỏi.
“Bản cung không sao.” Hiểu Khâm lắc đầu. “Ngươi đi đi. Chuẩn bị lễ vật như lời bản cung dặn dò. Bão tố sắp nổi lên rồi. Chúng ta phải chuẩn bị cho thật cẩn thận.”
0 Bình luận