Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 016 - Uẩn Khúc / Alice Talbot
14 Bình luận - Độ dài: 3,097 từ - Cập nhật:
ALICE TALBOT
63 ngày trước Xuân Phân,
Khác với Thủ Phủ Starpiece luôn giăng kín những cơn mưa phùn, mùa xuân ở thành bang Hillsun tràn ngập ánh nắng vàng ươm rải đầy những ngọn đồi uốn lượn như những con sóng xanh mát. Ngay từ phía xa, khách lữ hành đã có thể thấy thấp thoáng sau hàng cây là miên man những cánh đồng hoa đủ màu sắc trải dài tít tắp. Trung tâm thành bang Hillsun nằm trên một quả đồi tương đối bằng phẳng và cao hơn hẳn những triền đồi xung quanh nên nó hưởng trọn được những tia nắng ấm áp đầu ngày. Người dân Hillsun rất hiền hoà, hiếu khách, và đặc biệt rất quan tâm đến thẩm mỹ. Đây là nơi cho ra đời những loại nước hoa nổi tiếng nhất Cộng Hoà Illuminus, thậm chí còn sánh ngang bằng những hương thơm nồng đượm nơi Thần Hoả Quốc xa xôi. Phụ nữ ở Hillsun luôn xúng xính trong những thước vải sặc sỡ, những kiểu trâm cài cầu kỳ, và những lối trang điểm hoa lệ. Tựu chung lại, khi nói đến Hillsun, người ta sẽ nghĩ ngay đến từ “đẹp.” Một vẻ đẹp sang trọng và hết sức kiêu sa.
Một nơi quý phái như vậy cũng sẽ cần một người quý phái để cai quản. Thống đốc của Hillsun, không ai khác hơn, chính là phu nhân Judy Talbot, người vợ cũ của Chánh án Ryan. Cứ mỗi lần bà xuất hiện ở những nơi công cộng là người người lại có thêm chủ đề để bàn tán gần cả tháng trời. Nào là bộ váy dài lết thết thêu tay một ngàn bông hồng quá sức phù phiếm, nào là cái mũ khổng lồ được tạo hình mô phỏng con tàu Viễn Chinh Thần Tốc,… Tuy có vẻ nổi tiếng và được nhiều người quan tâm, nhưng thực chất điều công chúng để ý chỉ xoay quanh quá khứ đầy tai tiếng của bà.
Trong số những điều họ bàn tán và thêu dệt thì xuất thân của phu nhân Talbot vẫn là ly kỳ nhất. Có người nói bà là một thôn nữ đói rách tầm thường, có người lại khẳng định đã từng lên giường với bà tại một nhà thổ ở thành bang Lightwell. Tuy có rất nhiều câu chuyện hoang đường được truyền miệng nhưng duy nhất có một sự thật mà ai ai cũng biết đó là cuộc hôn nhân chóng vánh giữa bà và Ryan Talbot.
Nghe nói khi còn trẻ, chàng trai phong lưu Ryan đã từng làm một cô gái không rõ lai lịch mang thai. Tất cả tin tức đều bị phong toả khiến mọi người cho dù tò mò cách mấy cũng không biết được cô gái xinh xắn kia là từ đâu tới, sao lại nghiễm nhiên trở thành phu nhân nhà Talbot. Chỉ biết rằng Ryan đi đâu cũng khăng khăng khẳng định rằng Judy là con gái một cô em họ bên phía nhà chồng của bà dì thứ năm trong khi cả ba nhân vật đó đều đã chết từ lâu rồi.
Sau khi trở thành phu nhân Talbot, Judy từng bước từng bước dấn thân vào giới quý tộc. Cô ta đòi chồng cho tham gia không sót một vũ hội lớn nhỏ nào trên khắp Starpiece. Ban đầu, họ không mấy quan tâm đến một phụ nữ rõ ràng dốt nát quê mùa nhưng lại thích học làm sang; nhưng về sau, do danh tiếng lẫy lừng của Ryan Talbot và do sự tiến bộ trong hành vi cử chỉ của Judy mà cô ta dần dà có thêm nhiều bạn bè trong giới thượng lưu. Judy càng giao thiệp rộng thì càng trở thành cái gai xốn xang trong mắt Ryan. Đặc biệt là khi Alice, đứa trẻ ngoài ý muốn chào đời, ông ngày càng xa lánh gia đình của mình. Người ta đồn rằng hôm Judy đau đớn sinh con trong bệnh viện, Ryan không hề đến để nhìn mặt vợ và đứa trẻ. Ngày cuộc khởi nghĩa thành công, lần lượt từng gia tộc phong kiến cộm cán bị đem ra xử trảm, Ryan đã nhân cơ hội này mà ly hôn với Judy và buộc cô ta phải mang đứa con gái đi thật xa để tránh gây thêm rắc rối cho mình. Tám năm sau, có ai ngờ đâu một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, dẫn theo một đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn bỗng bất ngờ vươn mình trở thành một nữ Thống đốc quyền cao chức trọng, nắm giữ trong tay một thành bang giàu có như Hillsun.
Rất nhiều người ở ngoại bang thắc mắc vì sao một người phụ nữ có nhiều vết nhơ như bà Judy lại có thể vươn đến chức Thống đốc. Đối với họ, đây quả là một điều khó hiểu. Tuy nhiên, bất kỳ ai ở Hillsun đều có thể đoan chắc rằng bất chấp những điều không hay trong quá khứ, bà Judy Talbot vẫn là một nhà lãnh đạo có tài, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Từ những ngày bà còn chưa bước vào vũ đài chính trị, Judy đã nổi tiếng là một nữ doanh nhân nhạy bén và quyết đoán. Sau khi trở thành cố vấn tài chính cho nguyên Thống đốc, bà đã đề ra những chính sách thông minh giúp Hillsun đã giàu có lại càng trở nên vững mạnh.
Trái với người mẹ lắm tài nhiều tật, Tiểu thư Alice Talbot lại là một cô gái nhu mì và hiền hậu. Tuy cô cũng rất thông minh và khéo léo do từ nhỏ đã cùng mẹ bươn chải khắp nơi, nhưng Alice lại khá rụt rè và thiếu tính quyết đoán. Hầu như suốt ngày, Tiểu thư chỉ cắm đầu vào những quyển sách dầy cộm, hoàn toàn không đoái hoài gì đến những cuộc tranh đấu quyền lực hay miệng lưỡi thế gian. Tính cách này của cô khiến Judy hết sức phiền lòng nên bà thường nói bóng gió với con gái rằng, “Một người sống không có hoài bão thì khác nào một quyển sách mà không có ý tưởng gì. Đọc chỉ tổ phí công. Những người phụ nữ như chúng ta tồn tại được trong xã hội đã khó, nắm được quyền lực trong tay lại càng khó hơn. Sao con không chịu khó giúp mẹ giữ vững những gì mẹ khó khăn lắm mới đoạt được?” Những lúc như vậy, Alice chỉ lẳng lặng ôm sách tránh ra xa một chút, hoàn hoàn không có chút gì là muốn tham gia vào trò chơi quyền lực của mẹ.
Ngày hôm nay cũng giống như vậy, sau khi bị bà Judy cằn nhằn hết một hồi lâu, Alice mới có thể trốn ra góc vườn để tận hưởng khoảng thời gian tự do một mình. Cô thường ngồi trên thân cây sồi lửa vốn không vươn thẳng đứng như những loài cây khác mà lại đâm ngang, tạo ra một băng ghế vững chãi như mời gọi người ta ngồi xuống nghỉ chân. Cây sồi lửa trong vườn dinh Thống đốc được trồng bên một bờ hồ nho nhỏ có mặt nước trong veo như mặt gương. Tiểu thư Talbot duỗi đôi chân dài, dùng ngón cái vẽ một vòng tròn trên mặt hồ khiến nước lăn tăn thành những vòng cung đều tăm tắp dần lan rộng ra rồi nhẹ nhàng biến mất. Alice soi bóng xuống hồ nước trong xanh, bộ đầm trắng dài tay với phần cổ viền hoa cúc dại nổi bật lên trông như một tiên nữ trong truyện cổ tích. Alice vén mái tóc vàng gợn sóng ra sau tai, gương mặt thiếu nữ bầu bĩnh xinh xắn lập tức hiện ra sáng ngời dưới đáy nước. Bất chợt một chiếc lá từ đâu rụng xuống làm hình ảnh phản chiếu rung lên như sợ sệt.
Alice thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mùa xuân hửng nắng ấm. Hàng mi rậm đổ bóng xuống đôi gò má trắng hồng mịn màng căng bóng dưới ánh mặt trời. Cô bỗng nhớ Paul Hemingway da diết.
Bà Judy Talbot đã ra sức giới thiệu Alice với rất nhiều thanh niên nổi tiếng trong thành, nhưng Alice chỉ để tâm đến mỗi Paul, chàng trai mà bà không hài lòng nhất. Không phải vì Paul nghèo khó, hay xấu trai, hay không có quyền thế; trái lại Paul còn là một trong những nhân vật khá quan trọng trong bộ máy chính trị Illuminus. Anh là một Công Sứ đại diện cho Illuminus khi ngoại giao với Thần Hoả Quốc. Cứ nghĩ rằng với một vị trí đầy triển vọng như thế thì Paul sẽ dễ dàng tiếp cận với Tiểu thư Alice, nhưng thật ra vì sự vắng mặt thường xuyên của anh tại quê nhà mà bà Thống đốc cảm thấy anh không đủ khả năng để che chở và bảo bọc cho cô con gái cưng.
Ấy vậy mà Paul và Alice vẫn cứ yêu nhau mặc cho sự can ngăn của cả hai bên gia đình. Mỗi lần công việc tại Thủ Phủ rảnh rỗi là Paul lại phóng xe ngựa đi Hillsun để dành thêm chút thời gian cho Alice, và cũng để chứng minh tình cảm của mình cho bà Judy cảm động. Một tuần trước, khi Tiểu thư và Paul đang vui vẻ bên nhau thì Paul đột nhiên nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp tại Thủ Phủ. Mãi đến hôm nay cô mới nhận được thư của anh.
Alice từ từ rút trong quyển sách trên tay ra một phong thư còn phẳng phiu. Cô lẩm nhẩm đọc lại nội dung rồi cau mày gấp nó lại. Suy đi tính lại một hồi, Alice mới mạnh dạn đứng dậy và gấp gáp đến văn phòng của mẹ. Tuy cô luôn dặn mình không tham gia vào dòng thời sự ngoài kia, nhưng những thông tin trong thư lại khá hệ trọng. Hơn nữa, cả cô lẫn Paul đã hứa sẽ truyền đạt những thông tin quan trọng từ Thủ Phủ cho Thống đốc để đổi lại cái gật đầu của bà mẹ khó tính.
Tiểu thư Talbot vội vã rời khỏi vườn cây và đến thẳng văn phòng mẹ. Dinh Thống đốc toạ lạc trên đỉnh ngọn đồi cao nhất Hillsun, còn văn phòng Judy Talbot thì nằm trên tầng cao nhất của dinh thự. Từ ban công văn phòng Phu nhân có thể gom hết thảy Hillsun vào trong tầm mắt. Cảnh tượng chắc chắn không thể hùng vĩ như những địa danh khác, nhưng Hillsun có nét duyên dáng riêng của nó. Những con đường phủ gạch màu nâu hạt dẻ uốn lượn khắp nơi kết nối những toà nhà mái đỏ thắm màu mận chín. Đâu đâu cũng tràn ngập màu xanh mát của cỏ cây và lốm đốm đủ sắc hoa bốn mùa. Muôn nơi vang vang tiếng các nhạc công đường phố đang hứng chí biểu diễn và tiếng cười nói vỗ tay của các khách bộ hành.
Nếu nói về âm nhạc thì có lẽ văn phòng Thống đốc còn náo nhiệt hơn hẳn ngoài phố. Khi Alice còn chưa đến trước cửa thì cô đã nghe tiếng đàn hát huyên náo đến nhức cả đầu. Bà Judy rất mê nghe kéo đàn violin nên hầu như ngày nào cũng có những nhạc công nổi tiếng được mời đến để phục vụ tận nơi cho bà Thống đốc. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Alice rụt rè đứng ngoài cửa, tay miết miết bức thư của Paul. Cô giậm chân tại chỗ ít nhất cũng gần mười lăm phút rồi cuối cùng bặm môi gõ thật mạnh lên cửa ba tiếng.
Tiếng đàn im bặt. Rồi chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở và gã vệ sỹ to xác lù lù xuất hiện đứng chắn ngang cửa, chặn cả ánh sáng trong phòng khiến cho gương mặt bặm trợn bị khuất trong bóng tối trông càng đáng sợ hơn. Tuy nhiên trong giây phút đó, Alice bất chợt thấy mình bình tĩnh lạ lùng. Cô biết chắc những gì trong thư đều là thông tin tối quan trọng và có sức ảnh hưởng rất lớn, ít nhất nó ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chính cô và Paul Hemingway.
“Thưa Thống đốc, là tiểu thư.” Gã vệ sỹ ồm ồm thông báo.
“Mẹ ơi, có mấy thứ trong sách con không hiểu…” Alice vừa thận trọng nói vừa liếc vào trong quan sát gã nghệ sỹ violin. Đây là một câu mật mã mà hai mẹ con đã thống nhất từ trước ngụ ý Alice có vấn đề cần bí mật truyền đạt với mẹ khi có người lạ xung quanh.
Đằng sau lưng gã vệ sỹ liền cất lên một giọng nữ lảnh lót, “Các ngươi ra ngoài trước đi cho mẹ con ta yên tĩnh trò chuyện.”
Alice vội né sang một bên cho tên vệ sỹ khổng lồ và người nhạc công rời khỏi văn phòng rồi cô mới nhanh chóng vào gặp mẹ, không quên khép cửa cẩn thận. Tiểu thư Talbot áp tai vào cửa lắng nghe. Khi đã chắc chắn tiếng bước chân bên ngoài dần xa, cô mới chìa ra trước mặt bà Judy một phong thư có đóng dấu triện hình kim cương của Thủ Phủ.
Thống đốc liếc nhìn lá thư, vừa lẩm bẩm vừa cầm lấy, “Mấy ngày trước vừa hay tin Tổng thống lâm bệnh nặng, Đệ Nhất Phu Nhân chấp chính. Hôm nay lại có trò gì nữa đây? Sao mà không bao giờ được sống yên thân.”
Bà Judy vứt bìa thư sang một bên rồi sửa lại cặp kính trên cái mũi thon dài, những lọn tóc vàng óng xoăn xoăn rũ xuống hai bên gò má đỏ ửng màu phấn hoa hồng. Chỉ mới lướt qua mấy dòng đầu tiên, bà đã trợn mắt lên nhìn cô con gái.
Alice vội vã trấn an, “Mẹ cứ bỏ qua mấy đoạn tình tứ lúc đầu thư đi ạ.” Cô lại ngập ngừng, “Đoạn số ba, dòng thứ tám, chữ thứ ba trăm tám mươi sáu. Mẹ cứ bắt đầu đọc từ đấy là vào thẳng ý chính luôn.”
Judy thở hắt ra một tiếng rồi tiếp tục chúi đầu vào lá thư, đôi môi bà mím chặt lại vì không hài lòng. Nhưng rồi những thông tin bên trong càng lúc càng làm bà chú tâm, hàng mày mảnh mai cau lại, tròng mắt đảo liên tục theo từng dòng chữ. Cuối cùng, Judy hạ bức thư xuống bàn, cẩn thận lấy một bức tượng con sư tử chèn lên, những ngón tay xinh xắn nhịp nhịp lên mặt bàn như đang suy nghĩ rất lung.
“Mẹ nghĩ sao ạ?” Alice rụt rè hỏi.
“Con nghĩ sao?” Bà Judy thì thầm.
Tiểu thư Alice kéo ghế ngồi đối diện mẹ nơi bàn làm việc. Cô nhấc bức tượng con sư tử ra rồi lướt ngón tay qua từng dòng chữ. “Tám chín phần là có biến động lớn rồi. Từ sau lần liên minh đánh Frostmost hồi tám năm trước, Cộng Hoà ta chưa bao giờ có việc cần viếng thăm Thần Hoả Quốc bất ngờ như vậy.”
“Đầu tiên là Tổng thống mắc bệnh lạ một cách bí ẩn.” Judy cúi đầu lẩm nhẩm.
“Tiếp theo là Đệ Nhất Phu Nhân nắm quyền.” Alice bổ sung. “Điều này chắc chắn không phải ngẫu nhiên.”
“Nhất là khi cô ta khẩn cấp gửi mật hàm tới Thần Hoả Quốc.” Judy trầm ngâm, “Tên Hoàng Đế Long Cao Trí là một kẻ nhu nhược bất tài. Hoàn toàn không có khí phách và sự can trường như phụ hoàng của hắn. Charlotte đang âm mưu gì với hắn nhỉ?”
Alice ngập ngừng, “Mẹ, có cần gửi thư cho bố không?”
Bà Thống đốc lập tức quát, “Việc gì phải phiền đến lão ấy?” Judy ngả người ra sau rồi bắt chéo chân một cách đầy sang trọng, “Trước đây mẹ chưa giao thiệp nhiều với Đệ Nhất Phu Nhân nên bây giờ cũng nên bắt đầu làm quen đi là vừa.” Thống đốc nhìn thẳng vào gương mặt đầy lo lắng của con gái mình, “Hãy nhớ lấy điều này nhé Alice, trong thế giới mà bọn đàn ông thống trị, thì phụ nữ chúng ta phải biết giúp đỡ nhau hết sức để tồn tại.”
Judy bất chợt xuýt xoa, “Ái chà, nếu mà biết trước có ngày này thì hôm làm lễ Tuyên Thệ mẹ đâu có cần phải đi theo cái thằng ranh Richard đó mà nịnh bợ chứ. Chẳng cần biết Charlotte có phải chủ mưu hạ bệ thằng khốn kiếp đó hay không, chỉ cần cái thằng con hoang của con ả ti tiện đó bị hất cẳng thì mẹ đã vui lắm rồi.” Nói đến đây, Judy bỗng bật cười khanh khách.
“Con vẫn không hiểu tại sao mẹ lại ghét Tổng thống Richard và cố Phu nhân Lily đến vậy.” Alice gặng hỏi.
Bà Judy bỗng im bặt, “Không phải chuyện của con. Từ từ con sẽ biết. Bây giờ thì con hãy ngoan ngoãn về phòng suy nghĩ giúp mẹ nên gửi món quà gì để ra mắt Đệ Nhất Phu Nhân.”
Alice nhìn mẹ châm một điếu thuốc rồi lại liếc xuống lá thư của Paul. Trong đầu cô hiện lên ngổn ngang hàng loạt lo lắng. Paul giờ này đã đến Thần Hoả Quốc chưa? Liệu mật hàm của anh có khiến Hoàng Đế Thần Hoả Quốc vui lòng không? Nếu không thì anh có gặp nguy hiểm không? Động thái lần này của Đệ Nhất Phu Nhân có mục đích gì? Liệu cô ta có dính líu đến căn bệnh lạ của Tổng thống không? Mẹ đang dự tính điều gì? Phụ nữ chúng ta phải biết giúp đỡ nhau hết sức để tồn tại ư? Chẳng phải cũng chính mẹ luôn nhắc nhở con rằng kẻ thù lớn nhất của một cô gái luôn là một cô gái khác sao?
Tiểu thư Talbot thở dài, nhẹ nhàng thu lại bức thư rồi xin phép về phòng. Bên ngoài kia, bầu trời luôn tràn ngập ánh nắng ở Hillsun bỗng có vài đám mây xam xám lãng đãng trôi.
14 Bình luận
Thêm dấu sắc nha anh ơi~
somehow, these remind me about...
Không có nhận xét gì nhiều, em nghĩ quý cô Alice có chút phức tạp hơn vẻ ngoài, chắc về sau sẽ có chuyển biến mạnh về tâm lý đây.
À mà tác giả đặt tên cho dễ nhớ thôi để tôi cố nhớ cho dễ khỏi bị rối :v