Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 118 - Cảnh Cáo / Phụng Hiểu Khâm

0 Bình luận - Độ dài: 7,923 từ - Cập nhật:

PHỤNG HIỂU KHÂM

Cuộc sống trong cung cấm Thần Hoả Quốc không hề dễ dàng đối với Hiểu Khâm cho dù trên đầu cô có là mũ miện tối cao của Hoàng hậu đi chăng nữa. Chừng nào mà người đàn bà ấy còn sống thì quyền lực thật sự vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay cô. Hằng ngày, Hiểu Khâm vẫn phải cung kính cúi đầu để mụ ta sai bào, thậm chí còn phải chịu đựng những lời mắng nhiếc vô cớ hết sức cay độc nữa. Đối với Phụng Hiểu Khâm, đó là sự sỉ nhục to lớn nhất trong cuộc đời cô.

Hoàng hậu phải có dung mạo đoan chính. Ngươi trang điểm loè loẹt thế kia thì khác gì lũ đào hát rẻ tiền?

Hoàng hậu là chính thê của Hoàng đế. Cái bản mặt ngươi nhợt nhạt khó coi như vậy thì khác gì sỉ nhục Cao Trí? Ngươi định bưng cái bộ dạng xấu xí đó đi khắp nơi để tố cáo con của ai gia lạnh lùng bạc đãi ngươi sao?

Hoàng hậu phải có tác phong nghiêm chỉnh. Đi dự hội dù có vui đến mấy thì cũng không được cười hở răng. Suồng sã phóng túng như vậy thì ra thể thống gì? Mẫu nghi thiên hạ mà chẳng khác gì gái lầu xanh.

Hoàng hậu tuy làm chủ hậu cung nhưng lại càng phải biết giữ hoà khí. Cứ đăm đăm chiêu chiêu thế kia thì làm gì có vị phi tử nào sống nổi. Ngươi cười cho ai gia! Uyên Ương đâu, banh miệng Hoàng hậu ra! Hôm nay ai gia phải dạy Hoàng hậu cách cười cho đúng phép tắc.

“Nương nương...” Tiếng Bích Vân gọi bỗng kéo Hiểu Khâm quay lại thực tại. Nô tỳ tổng quản khẽ chạm lên đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau của cô, cố gắng giúp chủ nhân của mình bình tĩnh lại. “Nương nương, chúng ta vào chứ ạ?”

Hiểu Khâm nuốt khan. Cô ra lệnh cho Bích Vân chỉnh lại bộ áo bào đỏ rực như lửa của mình và cả mười hai cây trâm vàng toả vòng quanh chiếc mấn tròn đội đầu trông như vầng thái dương chói loá trên cao.

Phụng hậu hít vào một hơi thật sâu rồi vặn vẹo khoé môi để nặn ra một nụ cười. Một nụ cười giả tạo mà cô đã tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt để làm hài lòng con bướm già ấy. Một nụ cười mà cô vẫn phải trưng ra khi cuộc đời cô đau đớn như địa ngục trần gian, khi những người phụ nữ khác ngày ngày bày mưu tính kế giết hại mẹ con cô. Thế nhưng Hiểu Khâm vẫn phải cười.

Là Hoàng hậu thì phải luôn nhớ nở nụ cười hiền hoà và bao dung.

Đôi tay Hiểu Khâm lại bất giác siết chặt vào nhau. Cô gật đầu bảo, “thông truyền đi!”

Công công tổng quản cung Vĩnh Thọ lập tức cất cao giọng, “Hoàng hậu nương nương đáo!”

Hiểu Khâm đưa tay cho Bích Vân dìu mình vào trong. Bộ trâm cài trên mũ miện của cô lấp lánh ánh sáng rọi xuống bộ váy đỏ thẫm trông hệt như một ngọn lửa đang bập bùng cháy. Bà ta chẳng có gì đáng sợ cả. Phụng hậu sải những bước dài. Cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào ba người đang ngồi sẵn bên trong. Hôm nay là ngày ta triệt để loại trừ Hùng Khang Thi. Cho dù bà ấy có ba đầu sáu tay mười hai con mắt cũng chẳng thể cản nổi ta.

“Bái kiến Hoàng Thượng. Bái kiến mẫu hậu.” Hiểu Khâm nhún chân. Động tác uyển chuyển, thái độ vừa khiêm nhường vừa quý phái, hoàn toàn không có chỗ nào có thể chê được...

“Hoàng hậu sao không lo đóng cửa tự vấn lương tâm? Chạy tới đây làm gì?” Hồ Điệp Thái hậu buông một câu như gáo nước lạnh. Bà ta thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một lần.

Là Hoàng hậu thì phải luôn nhớ nở nụ cười kiêu kỳ và quyền quý.

Hiểu Khâm khựng lại. Cô run run chầm chậm đứng thẳng lên. Đôi môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn nhưng cặp mắt đã hoá thành dao găm cắm thẳng vào cổ mụ bướm già ấy. Ở bên cạnh, Cao Trí và Dương Mỹ Kỳ cũng dừng ván cờ lại. Ai cũng ngỡ ngàng trước câu nói như sấm sét của Thái hậu. Tuy vậy, Hiểu Khâm không lấy gì làm lạ. Đây chính là hình phạt vì cô đã ra tay với Hùng Khang Thi. Đây chính là hình phạt vì cô dám làm lệch cán cân quyền lực giữa Hùng gia và Phụng gia.

“Kìa, mẫu hậu, sao người lại nói vậy?” Cao Trí vội đỡ lời. Anh rời khỏi bàn đánh cờ và đến với vợ, âu yếm nắm tay Hoàng hậu kéo lại chỗ kề bên mình. “Mấy vụ tham nhũng của Phụng Tể tướng cũng chỉ là cáo buộc vô căn cứ thôi, còn chưa điều tra rõ ràng mà. Vả lại, nếu có lỗi thì cũng là lỗi của Phụng Phi Hồng. Sao lại trách Hiểu Khâm được chứ?”

“Hoàng Thượng công tư phân minh nhỉ?” Mụ bướm già nhướng mày. Cái má đầy mỡ chảy xệ thoáng giần giật. Hàng nút áo căng cứng trên bộ áo bào màu tím sẫm trông như sắp sửa bục ra đến nơi sau mỗi hơi thở phì phò khó nhọc. Sợi dây tua rua đính ngọc trên mũ miện rung lên, tạo thành mấy đốm sáng lập loè như mắt quỷ trong chính điện tối tăm.

Hoàng hậu vẫn giữ im lặng. Cô bẽn lẽn ngồi xuống kế bên chồng và siết chặt tay anh, ra hiệu cho Cao Trí phải bảo vệ mình.

“Mẫu hậu, không phải trẫm bênh vực Hoàng hậu, mà là những việc này không thể đổ hết lên đầu nàng ấy được.” Cao Trí khoát tay. “Mẫu hậu cứ yên tâm. Nếu như điều tra ra đúng thật là Phụng Tể tướng có hành vi tham ô, mua quan bán tước, thì trẫm sẽ nghiêm hình trị tội, nhất quyết sẽ không nể mặt.”

Hiểu Khâm giật bắn người. Cô trợn tròn mắt quay sang nhìn Hoàng Thượng. Khoé miệng cô run lên, ráng kìm không để bật ra những lời chửi rủa. Đồ ngu ngốc! Thật uổng công ngày xưa cha con nhà họ Phụng chúng ta bán mạng đưa ngươi lên ngôi. Giờ thì hay rồi. Ngươi còn định trị tội cha ta — vị công thần vĩ đại nhất của ngươi ư?

Cao Trí vừa thấy nét mặt đáng sợ của Hiểu Khâm thì lập tức im lặng. Anh quay lại ván cờ còn dở dang với Dương Công tần. Mỹ Kỳ lưỡng lự một lúc rồi chầm chậm hạ quân cờ bằng bạch ngọc xuống một vị trí mà Hiểu Khâm chỉ liếc sơ qua thôi cũng thấy là bất khả thi. Hoàng Thượng trố mắt nhìn nàng ấy rồi lại quay sang Hoàng hậu như muốn tìm kiếm câu trả lời.

“Thái hậu nương nương...” Chợt, Mỹ Kỳ rụt rè lên tiếng, đôi bàn tay vẫn chưa hết run rẩy. “Thần thiếp cũng nghĩ là Hoàng hậu không liên...”

“NGƯƠI CÂM MỒM LẠI CHO AI GIA!” Hồ Điệp Tâm Giao dằng mạnh chén trà xuống bàn. Nước nóng tràn ra suýt làm bỏng tay nhưng mụ ấy vẫn không hề kêu lên tiếng nào. Đôi mắt hí xị đen trũi như hạt đậu trợn lên trừng trừng khiến tất cả mọi người trong chính điện đều đông cứng như tượng.

Lão nô tỳ Uyên Ương nhanh nhẹn lướt đến lau chùi tay Thái hậu và dọn dẹp lại bàn trà. Động tác của ả dứt khoát gọn lẹ và gương mặt thì vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút thích thú, cứ như đây là việc diễn ra hàng ngày vậy.

Là Hoàng hậu thì phải luôn nhớ nở nụ cười bình tĩnh và trầm ổn.

Hiểu Khâm hít sâu một hơi. Quai hàm cô tê cứng. Từng bắp thịt trên người đều gồng lên đến mỏi nhừ. Mệt mỏi quá! Thật sự mệt mỏi quá! Cô nhẹ nhàng quay sang ả mẹ chồng, nhỏ nhẹ cúi đầu thưa. “Mẫu hậu, hôm nay thần thiếp đến vốn chỉ muốn thỉnh an người, chứ không có ý định ở lại lâu. Đại Hoàng tử vẫn còn đang chờ thần thiếp cùng dùng bữa tối. Nếu thần thiếp đã khiến mẫu hậu chán ghét đến vậy thì thần thiếp xin phép cáo lui trước.”

Lùi một bước, tiến ba bước. Tuy ta vẫn còn bị ngươi đè đầu cưỡi cổ nhưng ta nhất quyết phải thực hiện cho bằng được mục đích của mình. Hùng Khang Thi phải chết! Phụng hậu đứng dậy. Tà áo đỏ thắm như ánh bình minh bên ngoài rũ xuống trông vô cùng duyên dáng. Cô nhún chân hành lễ với Thái hậu và Cao Trí, rồi không quên quay sang Mỹ Kỳ mà dặn dò. “Dương Công tần, muội vừa mới bước sang tháng thứ tư thôi. Vẫn nên nhớ dùng thuốc an thai thường xuyên đấy nhé.”

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm nhắc nhở. Thần thiếp suýt chút nữa là quên!” Mỹ Kỳ run rẩy đáp. Cô nuốt nước bọt rồi khàn khàn gọi vọng ra ngoài. “Đông Trúc, Đông Trúc... Thuốc của ta đã sắc xong chưa?”

“Vừa mới xong đây ạ...” Một nô tỳ gầy như cây sậy với gương mặt xương xương tái nhợt liền dâng một chén thuốc bốc khói nghi ngút và toả mùi hăng hắc nồng nặc lên. “Mời phu nhân uống ngay cho nóng.”

Mỹ Kỳ run run đón lấy chén. Cô khẽ múc một muỗng, đưa lên miệng rồi dừng lại. Không biết suy nghĩ thế nào mà Công tần lại đặt chiếc muỗng sang một bên rồi ngửa cổ bưng chén uống sạch chỉ trong một hơi. Dòng nước màu nâu sẫm ứa ra hai bên mép, chảy xuống làm ố cả bộ y phục bằng lụa màu xanh nhạt.

Hiểu Khâm mỉm cười hài lòng. Cô nhún chân hành lễ lần nữa rồi từ từ rút ra khỏi chính điện. Từ giờ trở đi, tất cả những gì xảy ra trong căn phòng này hoàn toàn không liên quan gì đến cô.

“Đứng lại đó!” Mụ bướm già chợt lên tiếng.

Bích Vân giật bắn mình đến nỗi suýt vấp ngã. Hiểu Khâm lập tức bắn cho nữ tỳ của mình một ánh mắt cảnh cáo. Cô khẽ gằn giọng. “Cẩn thận mồm miệng mặt mũi của ngươi. Chuyện hôm nay, bắt buộc phải thành công.”

Hiểu Khâm yểu điệu quay lại. Cô nhìn thẳng vào mặt Thái hậu. Nụ cười đoan chính vẫn nở trên môi. “Thái hậu có gì căn dặn thần thiếp ạ?”

“Đã tới rồi thì ngồi thêm chút nữa đi.” Hồ Điệp Tâm Giao hất mặt về phía chiếc ghế trống bên cạnh Cao Trí. “Cũng còn lâu mới tới giờ dùng bữa tối. Trẻ con hiếu động, cứ để Chí Dũng chơi đùa thêm một lát. Ngươi ở đây thay Dương Công tần hậu hạ Hoàng Thượng đánh cờ. Từ đầu buổi tới giờ, hồn vía nó cứ đặt ở đâu đâu ấy. Chẳng biết là do mang thai hay là do uống thuốc an thai nữa, Hoàng hậu nghĩ thế nào?”

Khoé miệng Hiểu Khâm khẽ giật một cái. Đôi tay cô bất giác xoắn vào nhau và toát mồ hôi ướt nhẹp. Hoả Thần thiêu rụi mụ ấy đi! Con bướm già ấy biết... Con bướm già ấy biết hết mọi việc... Phụng hậu nuốt khan. Cô cười cười, ráng giữ bình tĩnh mà đáp. “Lúc mang thai tâm trạng vui buồn thất thường. Lúc cáu giận vô cớ, lúc khoan khoái lâng lâng, có lúc lại lãng đãng ngẩn ngơ. Đây là tình trạng rất phổ biến mà. Mẫu hậu cũng đã từng sinh nở, chắc người cũng hiểu rõ mấy việc cỏn còn này chứ ạ?”

Thái hậu hoàn toàn lờ đi những gì Hiểu Khâm vừa nói. Bà ta thư thả nhấp trà rồi quay sang hỏi Mỹ Kỳ. “Dương Công tần, thuốc an thai này từ đâu mà ra vậy?”

Dương Mỹ Kỳ lặng thinh ngồi cắm mặt xuống đất. Trán nàng ấy lấm tấm mồ hôi còn đôi tay đặt trên bàn cờ thì không ngừng run rẩy khiến những quân cờ gần đó cũng dịch chuyển theo. Mỹ Kỳ liếc Thái hậu, rồi lại đảo mắt qua Hoàng Thượng đang hiếu kỳ nhìn cô chằm chằm. Sau cùng, cô ta khẽ ngó qua Hiểu Khâm.

Phụng hậu nín thở chờ đợi. Thuốc thì đúng là do Hùng Khang Thi tặng Mỹ Kỳ, trong đó cũng thật sự có chất độc nhưng đấy là một loại độc ngu xuẩn khiến sẩy thai ngay trong ba tháng đầu tiên. Chính cô đã tử tế giúp Dương Công tần phát hiện ra âm mưu này, và cũng đã tử tế “theo lệnh Thái hậu” đổi một vị thuốc khác, cũng chứa một chất độc “vô hại” để tương kế tựu kế lật đổ Hùng Khang Thi. Để Mỹ Kỳ chấp nhận nuốt chất độc vô hại này vào bụng, cô đã thuyết phục mụ bướm già ấy để giành vị trí Đức phi còn trống cho Mỹ Kỳ miễn là cô ấy hạ sinh được một hoàng tử.

Nhưng làm gì có chất độc nào mà vô hại...

Hiểu Khâm biết rõ điều đó.

Chuyện mà cô chẳng biết rõ là liệu Dương Mỹ Kỳ đến giờ phút này có chịu tiến hành theo kế hoạch hay không.

Tất cả đều là do Thái hậu chỉ định. Không liên quan gì đến ta...

Nhưng Thái hậu có vẻ rất vừa ý Dương Mỹ Kỳ. Liệu hai ả ấy có bí mật cấu kết hãm hại ta không? Lũ nô tỳ mê đắm quyền lực khốn kiếp.

Không! Sẽ không có chuyện gì đâu...

Là Hoàng hậu thì phải luôn nhớ nở nụ cười mạnh mẽ và tự tin.

“Công tần,... Mỹ Kỳ...” Cao Trí hắng giọng gọi. “Mẫu hậu hỏi nàng kìa.”

“Vâng... Vâng...” Dương Công tần luống cuống đáp. “Thuốc này là kê theo đơn của Hùng Hiền phi ạ...”

“Hùng Dung tần.” Hiểu Khâm nghiêm giọng nhắc nhở. “Nàng ta đã bị giáng chức rồi. Không thể sinh con nối dõi là tội lớn nhất trong thất xuất.”

Thái hậu gằn giọng nhưng mắt thì quắc lên nhắm thẳng vào Hiểu Khâm. “Còn những kẻ khiến cho người khác không thể sinh con thì lại càng ghê tởm hơn. Ghen tuông cũng là một trọng tội trong thất xuất đấy...”

Phụng hậu còn chưa kịp phản ứng thì Mỹ Kỳ đã lên cơn nôn mửa đầy ra đất. Mùi xú uế xông lên chua loét khiến ai cũng đưa tay lên che mũi.

“Thế này là thế nào? Thuốc thang kiểu gì vậy hả?” Cao Trí đứng bật dậy, cố đứng cách càng xa Mỹ Kỳ càng tốt.

“Hoàng Thượng xin đừng lo lắng. Thái hậu xin đừng bận tâm. Hoàng hậu nương nương xin đừng hoảng sợ.” Đông Trúc vội quỳ xuống thưa. “Nô tỳ ngu muội chẳng biết thuốc này tốt hay không. Phu nhân lần nào uống xong cũng buồn nôn nhưng sau đó thì tinh thần phấn chấn lên hẳn, ăn thấy ngon hơn, ngủ cũng sâu hơn ạ. Chỉ có điều là... bình thường phu nhân cũng chỉ nhợn lên một chút. Chúng nô tỳ còn nghĩ là do ốm nghén. Hôm nay là lần đầu tiên Công tần phu nhân mửa ra như vậy đấy ạ...”

“Hoàng Thượng, thần thiếp vẫn ổn.” Mỹ Kỳ thều thào đáp. “Một lát nữa là sẽ ổn lại thôi ạ.” Rồi nàng ấy hối thúc Đông Trúc dọn dẹp đống lộn xộn dơ bẩn của mình và không ngừng rối rít tạ lỗi với Thái hậu.

Tuy nhiên, Hồ Điệp Tâm Giao không hề để ý gì đến cô. Mụ bướm già ấy thì thầm gì đó với Uyên Ương và lão nô tỳ đó lập tức rời khỏi cung Vĩnh Thọ. Nụ cười trên môi Hiểu Khâm tắt ngúm. Bà ấy biết... Bà ấy thật sự biết hết tất cả... Bà ấy chắc chắn biết luôn cả những gì ta muốn làm hôm nay...

Phụng hậu còn chưa kịp tính bước tiếp theo thì Dương Mỹ Kỳ bỗng rú lên một tiếng thảm thiết khiến ai nấy đều hoảng sợ. Nàng ta vung tay hất đổ cả bàn cờ rồi đổ gục xuống đất, nằm đè lên cả những quân cờ bằng ngọc trắng đen vương vãi. Một tay Mỹ Kỳ vung vẫy cầu cứu, tay kia ôm chặt lấy bụng. Hai mắt Mỹ Kỳ trợn trắng lên, đôi môi cũng bệch ra, toàn thân giần giật không kiểm soát được. Tiếng kêu gào giờ đã biến thành tiếng thở hổn hển hệt như cô ấy sắp chết đến nơi. Và giữa hai chân nàng ấy đột nhiên xuất hiện một vũng chất lỏng màu đỏ sẫm, càng ngày càng loang rộng hơn.

“Máu!” Đông Trúc hốt hoảng. “Phu nhân chảy máu rồi! Thái hậu, Hoàng Thượng, xin hãy cứu phu nhân với...”

“Ai gia đã cho Uyên Ương đi vời thái y tới rồi. Ngươi mau đỡ chủ nhân của ngươi vào trong đi.” Thái hậu hối thúc. Đám tỳ nữ liền xúm nhau đỡ Dương Mỹ Kỳ vào tẩm cung trong tiếng khóc lóc đau đớn của nàng ấy. Cả Thái hậu lẫn Hoàng Thượng cũng nối gót vào xem xét tình hình.

“Nương nương, liệu có ổn không?” Bích Vân chợt níu lấy Hiểu Khâm.

Cô trừng mắt nhìn nô tỳ của mình. “Có gì mà không ổn? Bản cung chẳng làm gì sai cả. Tất cả đều là ý chỉ của mụ ta.” Rồi cô hất Bích Vân ra khỏi người mình. “Bớt hỏi những câu vô bổ lại. Lo mà đi giúp đỡ Công tần đi.”

Bích Vân rối rít vâng dạ rồi nhanh chóng hoà vào đám tỳ nữ của Vĩnh Thọ cung toả đi khắp nơi. Kẻ thì đốt thêm đèn, người thì chuẩn bị nước nóng, lại còn phải chuẩn bị củi lửa để sắc thuốc nếu thái y có lệnh. Ai nấy đều trưng ra một bộ mặt lo sợ. Nếu Công tần có mệnh hệ gì, chỉ sợ họ sẽ bị đưa ra làm bia đỡ đạn.

Chỉ có Hiểu Khâm là vẫn giữ một nụ cười giả tạo cứng đờ trên môi. Cô lượn đến bên cạnh Cao Trí, đưa tay xoa nắn đôi vai căng cứng của anh. “Hoàng Thượng, đừng quá lo lắng. Mỹ Kỳ sẽ sớm ổn thôi. Quy thái y chắc chắn sẽ giúp muội ấy nhanh chóng bình phục.”

“Không phải Quy thái y.” Hồ Điệp Tâm Giao bỗng cắt lời. “Là Kê thái y.”

“Kê... Kê thái y? Kê Trọng Tín?” Hiểu Khâm thất kinh. “Nhưng... nhưng chẳng phải ông ta chuyên về bệnh xương khớp sao? Quy Trọng Quý mới là người rành rẽ các bệnh phụ nữ. Trước giờ phi tử hậu cung mang thai đều là do ông ấy khám chữa bệnh mà...”

“Ngươi lo lắng cái gì?” Thái hậu vừa nhấp trà vừa bình thản đáp. “Hôm nay đúng là ngày trực của Quy thái y nhưng nhà ông ấy có chuyện nên đã vội đổi ca với người khác rồi. Vừa hay, Kê thái y đã vào bắt mạch cho ai gia từ chiều nên ông ấy vẫn còn ở gần đây. Ngươi có vấn đề gì với Kê thái y ư? Ngươi không muốn Dương Công tần nhanh chóng binh phục ư?”

Bà ấy biết... Bà ấy đã chuẩn bị trước tất cả...

Hiểu Khâm liếc qua người phụ nữ đang quằn quại trên giường. Mỹ Kỳ bấu chặt lấy tấm chăn nhàu nhĩ, toàn thân run lẩy bẩy như một con sâu, miệng không ngừng cầu xin Hoàng Thượng cứu lấy mẹ con cô.

“Dĩ nhiên là thần thiếp muốn Dương Công tần bình an vô sự rồi...” Phụng hậu đáp, giọng nhẹ hẫng như một làn hơi.

Không ai nói với ai câu nào nữa. Trong căn phòng ngột ngạt ấy chỉ còn tiếng rên rỉ ghê người của Công tần và tiếng khóc nỉ non của Đông Trúc. Thời gian chầm chậm trôi qua. Ở bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đang tắt dần và trong bóng chiều nghiêng ngả, Uyên Ương đang hối hả quay về cung với một người đàn ông khập khiễng theo sau.

Kê Trọng Tín. Tâm phúc của Hồ Điệp Thái hậu.

Hiểu Khâm hậm hực liếc qua Bích Vân. Cô nô tỳ sợ sệt cúi gằm mặt xuống đất. Thứ vô dụng! Bản cung giao cho ngươi một việc, đúng một việc duy nhất là bố trí Quy Trọng Quý trực ban ngày hôm nay, thế mà... Phụng hậu hừ nhẹ một tiếng rồi quay lại quan sát Mỹ Kỳ, nhưng ánh mắt dò xét của Hồ Điệp Tâm Giao khiến cô lạnh cả gáy.

Tiếng chân bên ngoài ngày một rõ dần. Chẳng bao lâu sau, Kê thái y lê cái thân cà thọt béo ú của hắn vào rồi khó nhọc quỳ xuống hành lễ. “Thần, Kê Trọng Tín, bái kiến Hoàng Thượng, Thái hậu. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn...”

“MAU QUA XEM CÔNG TẦN!” Cao Trí gầm lên. Anh đứng bật dậy, mắt trợn to, tay chỉ về phía bệnh nhân đang lăn lộn trên giường. “Mẹ con nàng ấy mà có mệnh hệ gì thì trẫm chặt cái đầu gà của ngươi.”

“Thần... thần tuân lệnh!” Kê thái y lắp bắp cúi lạy rồi lật đật tìm cách đứng lên nhưng cái chân tật nguyền và tấm thân quá khổ liền kéo ông ấy ngã lăn ra đất. Đông Trúc, Bích Vân, Uyên Ương và phải thêm hai thị nữ của cung Vĩnh Thọ mới đủ sức lôi ông ta dậy.

Phụng hậu xoa hai tay vào nhau. Cô lấm lét nhìn tên thái y vụng về bắt mạch cho Mỹ Kỳ. Gương mặt hắn vốn đã nhăn nheo giờ lại càng rúm ró lại. Kê Trọng Tín hết tặc lưỡi rồi lai thở dài. Hắn rút bộ đồ nghề châm cứu ra rồi xiên cây kim mỏng như chỉ vào vị trí huyệt đoạn hồng nằm ở khe ngón trỏ và ngón giữa của Mỹ Kỳ. Sau đó, Kê thái y lại vò nát một nắm cỏ gì đó có mùi ngòn ngọt rồi nhấn vào miệng Công tần. Tuy động tác có chút thô kệch nhưng quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Dương Công tần đã cầm được máu và cơ thể cũng thôi không co giật nữa.

“Đi lấy đơn thuốc và bã thuốc an thai của phu nhân lại đây.” Thái y ra lệnh cho đám tỳ nữ.

Đông Trúc vội vàng đưa đơn thuốc ra còn Uyên Ương cũng nhanh chóng trình ra bã thuốc mà không biết mụ ấy đã chuẩn bị từ lúc nào. Hiểu Khâm căng thẳng nhìn bọn họ. Đôi tay cô không ngừng cào vào nhau đến trầy cả da.

Sau một hồi nghiên cứu, Kê thái y ra hiệu cho các tỳ nữ đến săn sóc Công tần, còn bản thân mình thì thu dọn đồ nghề rồi đến quỳ trước mặt Thái hậu, Hoàng Thượng, và Phụng Hiểu Khâm để báo cáo tình hình bệnh trạng.

“Bẩm Hoàng Thượng, Dương phu nhân bị trúng độc tứ nguyệt tử rất nặng. Hiện tại thần đã giúp phu nhân cầm máu và ngân chặn độc tính phát tán, nhưng nếu không uống thuốc giải và điều dưỡng cơ thể đường hoàng tử tế thì sợ rằng...” Trọng Tín ê a nói.

“Trúng độc? Sao lại trúng độc? Lại còn là tam nguyệt huỷ thai...” Cao Trí sững sờ.

“Loại độc này ngấm từ từ vào sâu trong cơ thể.” Kê thái y chậm rãi giải thích. “Nhẹ thì sẩy thai sau ba tháng. Nặng thì sau này vĩnh viễn không còn sinh nở được nữa. Theo như thần thấy thì chất độc đã bị cho thêm vào đơn thuốc an thai của phu nhân.” 

“Ai gia băn khoăn không biết kẻ nào mà lòng dạ lại độc ác đến thế nhỉ?” Hồ Điệp Thái hậu lạnh lùng đưa ra một câu hỏi nặng nề, kéo trì bầu không khí u ám trong phòng xuống.

Phụng hậu quyết định đi trước một bước. Cô thảng thốt kêu lên. “Đơn thuốc này là do Hùng Dung tần ban cho Mỹ Kỳ. Lẽ nào là cô ta có ý định ám hại muội ấy?”

“Hiểu Khâm! Chuyện này không thể nói bừa được đâu.” Cao Trí lắp bắp kéo cô lại gần. “Mặc dù... mặc dù đúng là nàng ấy đáng nghi ngờ nhất nhưng cũng đâu thể khẳng định được ngay như vậy...”

Phụng hậu liếc qua Hồ Điệp Tâm Giao. Mụ bướm già hất mặt ra hiệu cho Uyên Ương tiễn Kê thái y ra về. Sau đó, bà ta tiếp tục im lặng uống trà, như thể không hề quan tâm gì đến vấn đề nghiêm trọng này vậy. Cô định nhân cơ hội này mà đổ dầu vào lửa, tranh thủ nói thêm vài câu để khích Cao Trí và dồn Hùng Khang Thi vào chỗ chết, nhưng khi mở miệng thì sự im lặng bất thường của Thái hậu lại khiến cô chột dạ. Hiểu Khâm rốt cuộc đành im lặng và quay sang Mỹ Kỳ chờ đợi.

“Hoàng Thượng...” Dương Công tần vươn tay ra. Cao Trí lập tức lật đật đến bên cô và âu yếm nắm lấy tay người vợ lẻ của mình.

“Mỹ Kỳ, sẽ ổn thôi.” Cao Trí nhỏ giọng an ủi. “Kê thái y sẽ chữa khỏi cho nàng. Rồi con chúng ta sẽ ra đời bình an khoẻ mạnh.”

“Vô ích thôi...” Công tần nhắm nghiền mắt. Giọng nói thều thào yếu ớt. “Cô ta sẽ không dừng lại đâu. Thần thiếp đoan chắc rằng... cô ta sẽ không dừng lại đâu...”

“Ý nàng là sao?” Hoàng Thượng ôm Mỹ Kỳ vào lòng. Âm điệu tràn ngập sự lo lắng.

“Hùng Dung tần từ trước đến giờ ngang ngược vô lối. Cô ta ganh ghét tất cả những phi tần nào dám mang thai trước cô ta.” Mỹ Kỳ vừa nói vừa khóc nấc lên. “Tấm gương của Lang Lương phi và Thố Thục phi vẫn còn ở ngay trước mặt. Hai tỷ ấy đã từng có thai, nhưng người thì xảy chân té ngã, người thì thai chết non trong bụng. Hoàng Thượng không biết nhưng chúng thần thiếp thì rất rõ. Chẳng qua không có bằng chứng cụ thể để tố cáo người đàn bà ác độc ấy thôi. Cũng may sự việc hôm nay xảy ra ngay trước mặt Thái hậu, Hoàng Thượng, và Hoàng hậu. Nếu hôm nay mà thần thiếp gặp nạn khi đang một mình trong tẩm cung thì sợ rằng chân tướng sẽ bị bóp méo. Thần thiếp vừa mất con vừa bị đổ cho cái tội vô trách nhiệm, còn hung thủ thật sự thì cứ thế nhởn nhơ.”

“Nhưng... nhưng...” Cao Trí nhăn nhó mặt mày quay sang cầu cứu mẹ mình. Hơn ai hết, Hiểu Khâm hiểu rõ anh rất ngại nhúng tay vào chuyện đàn bà con gái chốn hậu cung. Tất cả mọi việc lớn nhỏ, anh đều nhất nhất nghe theo lời mụ bướm già ấy. Vậy nên mụ ta mới càng ngày càng lấn lướt cô như vậy.

“Hoàng Thượng...” Mỹ Kỳ lập tức ôm lấy Cao Trí. Cô khổ sở gằn từng tiếng một. “Thần thiếp đã từng rất khiếp sợ Hùng Dung tần. Cô ấy bảo đi hướng đông, thần thiếp chẳng dám qua hướng tây. Nhưng giờ đây, thần thiếp không chỉ sợ cho bản thân mình mà còn sợ cho đứa con trong bụng nữa. Mạng thần thiếp có đáng là bao nhưng con trẻ...”

Dương Công tần nói đến đó thì oà khóc nức nở. “Đây là lần đầu tiên thần thiếp được diễm phúc làm mẹ. Hàng ngày, thần thiếp nằm vuốt ve bụng mình và ước gì mình có thể sớm được ôm lấy con, vuốt ve con. ‘Con là giọt máu của rồng. Chẳng ai có thể hại được con cả.’ Thần thiếp vẫn thường nhủ thầm với nó như thế đấy. Ấy vậy mà bây giờ, cô ta cả gan đụng chạm đến huyết mạch hoàng gia... Thần thiếp không thể cho phép điều đó xảy ra được. Lẽ nào Hoàng Thượng không muốn con chúng ta chào đời sao, lẽ nào Hoàng Thượng đành lòng để nó bị hãm hại đến chết trong bụng mẹ sao? Hoàng Thượng, nay tội chứng đã rành rành. Hùng Dung tần bắt buộc phải bị trừng phạt!”

Cao Trí nổi giận hất chén thuốc gần đó văng xuống sàn vỡ tan tành. Hiểu Khâm và Thái hậu vẫn im lặng không lên tiếng. Ngoài kia, trời đã tối hẳn. Trong tẩm cung, đèn cũng đã được thắp lên. Ánh nến vàng vọt rọi lên gương mặt đỏ au vì phẫn nộ của Hoàng Thượng khiến anh trông càng đáng sợ.

Hiểu Khâm biết rõ chồng mình. Trên đời này, thứ anh căm ghét nhất là bị người khác tước đoạt những gì vốn là của mình. Đó cũng chính là lý do vì sao Thái hậu và Phụng Tể tướng thuyết phục được một người hèn nhát như Cao Trí tham gia vào cuộc tranh quyền đoạt vị năm đó. Khi nói đến những thứ đáng nhẽ ra phải là của mình, Cao Trí như biến thành một con người khác. Tàn bạo, cương quyết, và... không thấu đáo.

“Hùng Khang Thi! Con đàn bà ác độc ti tiện!” Hoàng Thượng gầm lên. “Trẫm sẽ cho ả ta chết không toàn thây! Người đâu!”

“Chờ đã!” Hồ Điệp Tâm Giao chợt lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.

Phải, không thấu đáo. Đó là lý do vì sao Thái hậu luôn chen vào mọi quyết định của Hoàng Thượng.

“Mẫu hậu, người định cản con sao?” Cao Trí gầm gừ. Mặt anh đỏ au. Đôi vai nhấp nhô vì thở gấp.

“Hoàng Thượng, Hùng Dung tần nếu thật sự làm sai thì ai gia nhất quyết sẽ không nhân nhượng nhưng bây giờ vẫn chưa chứng minh được đích thực là do nó gây chuyện. Ai gia tuyệt đối không để cho con làm chuyện lỗ mãng.” Mụ bướm già cương quyết phản đối.

Cao Trí nhăn nhó phân trần, “nhưng mẫu hậu,...”

“Không nói thêm nữa!” Hồ Điệp Tâm Giao cắt lời.

“Thái hậu, người làm vậy chẳng khác nào dung túng kẻ ác, nêu gương xấu cho hậu cung?” Hiểu Khâm đột nhiên quỳ xuống. Chính bản thân cô cũng không biết mình lấy đâu ra cái gan lớn như thế này nhưng cô biết, nếu hôm nay cô không làm một trận cho quyết liệt máu lửa thì từ nay về sau, cô sẽ mãi mãi không có cơ hội ngẩng đầu lên nữa. Cô không chỉ bị Thái hậu trù dập, mà cả Dương Mỹ Kỳ cũng sẽ coi khinh cô. Thậm chí, nếu Hùng Khang Thi có cơ hội trở mình, ả ta sẽ lại càng ngang tàng hống hách. Chính vị vậy, hôm nay, Hiểu Khâm bắt buộc phải liều mạng đến cùng.

“Hoàng hậu, ngươi nói gì?” Môi mụ già ấy mím chặt lại chỉ còn một đường kẻ. Cặp mắt đen trũi trợn lên trừng trừng. Điệu bộ hung hãn hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Thái hậu nương nương minh xét!” Hiểu Khâm lễ phép thưa. “Hùng Dung tần sao lại không liên quan đến chuyện này được ạ? Đơn thuốc là do nàng ta gửi đến cho Mỹ Kỳ. Hàng ngày, Đông Trúc đều theo đó mà sắc. Hàng ngày, Mỹ Kỳ đều buồn nôn khó chịu do nuốt phải thứ độc dược ghê tởm ấy. Nếu không nhờ được hưởng phúc trạch của Hoàng Thượng và Thái hậu thì e rằng huyết mạch hoàng gia ta lại thêm một mạng nữa chết oan trong tay Hùng Dung tần rồi.”

“Nói đúng lắm!” Cao Trí lớn tiếng đồng tình. “Mẫu hậu, hôm nay con nhất quyết phải trừng phạt ả đàn bà nanh nọc ấy để răn đe hậu cung!”

Hồ Điệp Tâm Giao há hốc mồm nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình hôm nay dám đứng về phía vợ mà chống lại mẹ. Bà ta bấu chặt lấy cạnh bàn, hơi thở tuôn ra phì phò như một con bò mộng.

Dương Mỹ Kỳ vội lăn từ trên giường xuống đất. Đông Trúc chạy lại đỡ chủ nhân quỳ thẳng dậy. Ai ngờ đâu cô ta liên tục dập đầu xuống đất mà cầu xin. “Thái hậu, hãy bảo vệ mẹ con thần thiếp. Đừng để người ta hại chết cháu của người! Thần thiếp xin người mà!”

“Ngươi... ngươi... Mau ngồi thẳng dậy cho ai gia!” Hồ Điệp Tâm Giao cả kinh. “Đông Trúc, Uyên Ương, mau đỡ Dương Công tần dậy! Nếu đứa bé trong bụng có bề gì thì ai gia sẽ lấy đầu của cả ba đứa các ngươi.”

Thế nhưng Mỹ Kỳ lại dùng hết sức để gạt hai nô tỳ ra. Nàng ấy vẫn tiếp tục dập đầu cầu xin. “Thái hậu, nếu hôm nay người vẫn không trị tội kẻ ác, không bảo vệ cho mẹ con thần thiếp thì chúng thần xin được chết sớm cho đỡ phải bị người ta hành hạ đau khổ. Thần thiếp sẽ chết trước mặt người cho xem.”

“Ngươi dám uy hiếp ai gia?” Thái hậu đập bàn đứng bật dậy. “Người đâu, lôi Dương Công tần lên giường và trói nó lại!”

“Thái hậu! Xin người đấy! Thần thiếp thà chết chứ không muốn sống trong nơm nớp lo sợ nữa...” Mỹ Kỳ gào khóc nức nở. Và khi đám tỳ nữ ập đến định khống chế nàng ta thì Mỹ Kỳ đã ngã vật ra đất mà ngất xỉu.

“Đưa nó về cung nghỉ ngơi cho khuất mắt ai gia. Nhớ chăm sóc cho cần thận. Có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ai gia tàn độc.” Thái hậu phất tay ra lệnh. Mặt bà ấy nhăn nhúm lại như mới bị ai đấm.

Đám nô tỳ dạ ran rồi hè nhau dìu Mỹ Kỳ ra ngoài. Chỉ một lúc sau, tẩm cung Vĩnh Thọ đã lại chìm vào sự im lặng nặng nề như mọi ngày. Nhân lúc Hồ Điệp Thái hậu vẫn còn chưa hoàn hồn trước thái độ kích động của Công tần, Hiểu Khâm nhanh chóng tấn công. “Mẫu hậu, người thấy rồi đó. Dương Công tần đáng thương như vậy... Hùng Dung tần thất đức như vậy... Làm sao mà không trừng phạt để an ủi lòng người được chứ?”

“Trẫm hoàn toàn đồng ý.” Cao Trí bước đến bên chỗ Hiểu Khâm đang quỳ. Anh đưa tay ân cần đỡ cô đứng dậy. “Mẫu hậu à, Hùng Khang Thi từ trước giờ nổi tiếng là thích gây chuyện. Vụ lần này, con tin chắc là ả ít nhiều gì cũng có liên quan. Kiểu nào thì cũng phải trừng phạt thôi. Hay là cứ giết quách đi cho đỡ lằng nhằng?”

“Ngu muội...” Mụ bướm già lẩm bẩm. “Mang danh là Hoàng Đế một nước mà vô cùng ngu muội. Con để cho một lũ đàn bà thoải mái xỏ mũi mình. Ngu muội biết bao nhiêu...”

Cao Trí tròn mắt hết nhìn mẹ rồi lại nhìn vợ. Anh lắp bắp. “Mẫu hậu, trẫm chỉ muốn...”

“Ai gia nói cho con biết. Hùng Khang Thi không thể giết được. Cho dù có bao nhiêu kẻ muốn giết cô ta, con cũng không thể giết!” Mụ bướm già rít lên.

“Tại sao?” Cao Trí nổi đoá. “Vì mẫu hậu e dè thế lực của Hùng Đại Vỹ ư? Mẫu hậu sợ ông ta sẽ gây khó dễ cho con sao? Nhưng trẫm là Hoàng Đế cơ mà...”

“Con nghĩ làm Hoàng Đế thì oai phong lắm sao?” Thái hậu quát. Đôi mắt đen của bà thoáng rực lửa như hòn than. “Con nghĩ mình thực sự đứng trên vạn người sao? Cái ghế của con ngồi là do bọn họ làm chân đỡ. Không có bọn họ, còn liền ngã xuống, ngã thảm hại, ngã đến trẹo đầu gãy cổ. Không có bọn họ, con còn làm Hoàng Đế cùa ai? Đỉnh núi cao chọc trời thì có quyền chê bai chân núi lấm bùn đất hay sao?”

“Nhưng... nhưng...” Cao Trí siết chặt tay lại. Anh bất lực cúi gằm mặt xuống,

“Nếu con còn muốn làm Hoàng Đế thì hãy giao những việc này lại cho ai gia và Hoàng hậu giải quyết. Mau về nghỉ ngơi đi.” Bà phẩy tay, ra hiệu cho Uyên Ương tiễn khách.

“Vậy còn Mỹ Kỳ?” Cao Trí vẫn cố nán lại.

“Tự ai gia sẽ có cách trừng trị Hùng Dung tần để an ủi nó.” Hồ Điệp Thái hậu xoa trán rồi ngồi phịch xuống ghế. “Đi đi. Ai gia còn phải bàn việc với Hoàng hậu.”

Nghe vậy, toàn thân Hiểu Khâm lạnh toát. Cô trộm nhìn mụ bướm già. Bà ấy im lặng ngồi gõ ngón tay lên mặt bàn. Đôi mắt ác độc nhìn vào khoảng không xa xăm như đang suy nghĩ. Bà ta đang nghĩ cách đối phó với mình sao? Hiểu Khâm thận trọng đứng vào một góc, suýt chút nữa là quên hành lễ tiễn Hoàng Thượng lúc Cao Trí rời đi.

Khi chỉ còn lại một mình với Hồ Điệp Tâm Giao, cô bảo Bích Vân ra ngoài chờ còn mình thì chủ động đến rót cho bà ấy một ly trà để thăm dò thái độ. Ấy vậy mà mụ bướm già vẫn cứ im lặng nhìn chằm chằm vào không trung.

Mãi một lúc sau, Hiểu Khâm đành chủ động lên tiếng trước. “Thái hậu, ngươi có việc gì cần căn dặn thần thiếp không ạ?”

“Căn dặn ư? Không phải ai gia đã từng căn dặn ngươi rồi sao?” Bà ấy thở dài. Điệu bộ mệt mỏi trái ngược hẳn với những gì Hiểu Khâm dự đoán.

Trông thấy mẹ chồng mình như vậy, Phụng hậu cũng không biết nói gì hơn. Cô im lặng đứng chờ nghe xem bà ta lại định dạy dỗ mình chuyện gì.

“Ai gia đã dạy đi dạy lại các ngươi rằng phụ nữ trong cung đấu đá với nhau không phải chỉ là cuộc chiến hồng nhan bình thường. Mỗi một hành động cùa bọn đàn bà con gái trong hậu cung đều liên quan mật thiết đến mối quan hệ của Hoàng Thượng và các quan viên ở tiền triều.” Thái hậu nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói tiếp. “Ngai vàng của Cao Trí có ngồi vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc hậu cung của nó có yên ổn hay không. Đó là lý do vì sao suốt bao lâu nay, ai gia vẫn luôn ra sức kiểm soát hai người các ngươi.”

Hiểu Khâm lạnh lùng đáp. “Thần thiếp biết...”

“Biết mà ngươi vẫn cố gây chuyện cho bằng được!” Hồ Điệp Tâm Giao gầm lên và hất chén trà xuống đất, ngay dưới chân Hoàng hậu. Bà ta đứng bật dậy rồi bước thẳng đến trước mặt cô mà nói. “Ai gia cảnh cáo ngươi lần cuối. Hùng gia tuyệt đối không thể đụng vào. Ngươi bị cấm không được phép động chạm gì tới Hùng Khang Thi. Nếu không thì ai gia sẽ chẳng ngại đứng về phía Hùng Đại Vỹ. Đến lúc đó thì không phải chỉ có mấy lời cáo buộc tham ô hối lộ vặt vãnh nữa đâu. Cha ngươi đã làm những chuyện tốt gì thì tự cha ngươi biết!”

“Mẫu hậu, Hùng gia không đụng được. Lẽ nào Phụng gia đụng được sao?” Hiểu Khâm gằn từng tiếng. “Người luôn miệng nói muốn giữ cân bằng thế lực hậu cung nhưng thần thiếp vẫn luôn cảm thấy người lần nào cũng tìm cách nhắm vào Phụng gia.”

Thái hậu hừ một tiếng rõ to. “Đừng nói khó nghe như vậy. Ai gia luôn tôn trọng lời nói của mình. Chuyện ngày hôm nay ai gia sẽ không cho qua một cách dễ dàng đâu. Hùng Khang Thi tuy không thể xử chết nhưng từ nay trở đi sẽ bị giam vào lãnh cung. Như vậy, ả ta sẽ không còn uy hiếp đến vị thế của ngươi nữa. Hài lòng rồi chứ?”

Ruột gan Hiểu Khâm như lộn ngược cả lên. Cô thắng, nhưng thắng dựa vào sự ban ơn của Hồ Điệp Tâm Giao. Rốt cuộc, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi gọng kìm của mụ già đê tiện ấy. Nghĩ kỹ lại, đây lại chẳng thể gọi là một chiến thẳng được. Phụng gia của cô vẫn bị đe doạ. Thậm chí với sự hy sinh của Dương Mỹ Mỳ, cô vẫn không thể kìm hãm được đám Hùng gia đáng chết. Tuy vậy, Hiểu Khâm cũng chỉ đành thở ra một câu “mẫu hậu anh minh” rồi xin phép hồi cung nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì cô chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Phụng hậu liền quay đầu hỏi. “Mẫu hậu, thần thiếp vẫn còn có việc thắc mắc mong được người giải đáp.”

“Nói đi.” Hồ Điệp Thái hậu đã lấy xâu chuỗi ra để chuẩn bị cho giờ cầu kinh buổi tối.

“Rõ ràng người biết Mỹ Kỳ bị thần thiếp đầu độc để lấy cớ loại trừ Hùng Khang Thi, sao người vẫn để cô ta mạo hiểm như vậy? Người không sợ đứa bé có chuyện sao?” Hiểu Khâm đánh bạo nói ra suy nghĩ của mình. Bích Vân ở bên cạnh vội níu lấy tay cô ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

“Ngươi nghĩ Hùng Dung tần sẽ không ra tay với Dương Công tần sao?” Thái hậu vừa đáp vừa lần chuỗi hạt. “Nếu để Khang Thi tự do hoành hành, đứa trẻ chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng nếu ai gia cho phép ngươi can thiệp vào, ít nhất loại độc ngươi chọn cũng tinh tế hơn.”

Hiểu Khâm cứng người. Bà ta biết... Hoả Thần ơi, làm thế nào mà bà ta biết tất cả mọi việc?

“Đừng thấy lạ. Ai gia đã từng tuổi này rồi. Có mánh lới nào trong hậu cung mà ai gia không biết chứ? Thậm chí những chiêu trò mà các ngươi đang dùng còn chính là thứ mà ai gia khi xưa nghĩ ra nữa kìa.” Thái hậu thở dài một hơi. “Dương Mỹ Kỳ... Con bé này không đơn giản vừa đâu. Từ một nô tỳ mà ngoi lên được đến vị trí này. Thậm chí còn chấp nhận dùng tính mạng đứa con đầu lòng của mình để tranh chức phi. Sợ rằng sau này, ngươi sẽ phải vất vả đối phó với nó đây.”

Hồ Điệp Thái hậu nói chính xác những gì mà Hiểu Khâm đang băn khoăn bấy lâu nay. Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn dè chừng Mỹ Kỳ. Bên dưới bộ mặt hiền lương đó, bên dưới bộ óc thông minh giỏi đánh cờ đó là một dã tâm cực kỳ to lớn. Hoả Thần thiêu rụi hết bọn nữ tỳ ham mê quyền lực đi. Trước thì có Hồ Điệp Tâm Giao, sau lại có Dương Mỹ Kỳ. Hiểu Khâm gật gật đầu hỏi, “vậy mẫu hậu tính đối phó với nàng ta thế nào?”

“Chẳng phải ngươi đã tính toán xong xuôi rồi sao?” Thái hậu nhắm mắt nói. “Chức vụ Đức phi này đã hứa thì vẫn sẽ cho nó nếu nó sinh được con trai. Nhưng nhờ chất độc mà ngươi mượn danh Hùng Dung tần đưa đến, thằng bé đó có trưởng thành thì mãi mãi cũng chẳng bì được với Đại hoàng tử Long Chí Dũng của ngươi.”

“Mẫu hậu đồng ý để con làm vậy sao?” Hiểu Khâm thận trọng dò xét.

“Ai gia chỉ mong muốn hậu cung yên bình để Cao Trí được bình yên. Nếu thằng nhóc đó ốm yếu bệnh tật liên miên thì Dương Công tần cũng chẳng nghĩ đến chuyện vì con mà tranh quyền đoạt vị. Ai gia cũng đi lên từ vị trí nô tỳ thấp kém. Ai gia hiểu rõ dã tâm của Dương Mỹ Kỳ. Người phụ nữ đó nhất quyết sẽ không chịu an phận ở dưới ngươi đâu. Nó sẽ liều sống liều chết mà vươn lên, để xoá đi cái mặc cảm xuất thân ti tiện của mình. Vì vậy, ai gia ủng hộ ngươi đi trước một bước để tránh hậu hoạ về sau. Thôi được rồi, ngươi lui đi. Đến giờ ai gia đọc kinh rồi.”

Phụng hậu cung kính cúi chào rồi cùng nô tỳ của mình rời khỏi cung Vĩnh Thọ. Ngọn gió đêm lạnh ngắt thổi đến khiến cô co ro tự ôm lấy mình. Bích Vân vội đi lên trước che chắn cho chủ nhân của mình. Cả hai lầm lũi di chuyển trong màn đêm mịt mùng. Nguồn sáng duy nhất là từ chiếc lồng đèn của gã thái giám dẫn đường. Tiếng chân họ cứ thế vang lên lộp cộp nghe như nhịp đập của một trái tim lo lắng.

Giống như trái tim của Hiểu Khâm lúc này.

Cô trầm ngâm nhớ lại những gì mà Thái hậu nói với cô khi nãy. Thoạt nghe có vẻ gì đó rất hợp tình hợp lý, thậm chí là thoả mãn nữa. Nhưng không hiểu sao Hiểu Khâm cứ cảm thấy có điều gì đó khuất tất ở đây.

“Nương nương, người đang nghĩ gì vậy?” Bích Vân khẽ hỏi. “Chẳng phải Thái hậu đã hứa sẽ trừng trị Hùng Dung tần rồi sao? Xem ra cán cân quyền lực giữa hai nhà Phụng — Hùng lại cân bằng rồi.”

Phải rồi, đó chính là điều khiến ta băn khoăn. Hiểu Khâm chợt khựng lại. Toàn thân cô bất giác run rẩy nhưng không phải vì gió đêm rít gào mà là vì một ý nghĩ ghê sợ vừa sượt qua trong đầu.

“Nương nương, người sao vậy?” Nữ nô tỳ thân cận lo lắng hỏi.

“Hùng Dung tần bị giam vào lãnh cung rồi...” Hiểu Khâm lẩm bẩm. Đôi mắt nhìn xa xăm vào bóng tối đen kịt trước mặt. “Nhưng cái giá phải trả là gì? Bà ta đang toan tính gì tiếp theo? Rốt cuộc, bản cung vẫn chỉ là một quân cờ trong tay mụ ấy thôi...”

Phụng hậu bật cười. Một nụ cười chua chát. Một nụ cười thật sự sinh ra từ cảm xúc của cô chứ không phải do huấn luyện như người ta luyện khỉ làm trò.

Là Hoàng hậu thì dĩ nhiên phải biết cười trong đau đớn và tuyệt vọng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận