Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 063 - Vũ Hội / Alice Talbot

2 Bình luận - Độ dài: 7,641 từ - Cập nhật:

ALICE TALBOT

Starpiece hào nhoáng. Starpiece xa hoa. Starpiece là một thành phố vĩ đại. Alice luôn nghe người ta kháo nhau như thế. Nhưng khi chính thức đặt chân đến Thủ phủ, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ có sự thất vọng tràn trề.

Bao trùm từng con đường, từng góc phố là một bầu không khí ảm đạm nặng nề. Không phải vì cơn mưa nặng hạt chiều hè đang ào ào trút xuống qua tầng tầng lớp lớp những khối mây dầy đặc, không phải vì những con ngõ cái ngách chật hẹp nơi ánh mặt trời luôn bị che khuất; mà bởi chính sự hắc ám lúc nào cũng toả ra từ chính toà thành đẫm máu này.

Bất kỳ ai cũng biết, bóng tối luôn phủ kín những trang sử của Đế Quốc Diamond. Từ bé, Alice đã đắm mình trong vô số những quyển sách ở thư viện Hillsun về các vụ chính biến liên tiếp, các cuộc khủng hoảng kế vị, những lần đàn áp dân chúng nổi dậy, và cả những thời kỳ bình yên ngắn ngủi ở Starpiece nữa. Qua những con chữ nhuốm màu đỏ thẫm ấy, Starpiece hiện lên trong trí óc non nớt của cô như một chứng nhân của những biến chuyển thời đại, một vùng đất của biết bao vị anh hùng dám đứng lên đạp đổ cái thối nát để gầy dựng một thế giới mới.

Phải, Thủ phủ trong suy nghĩ của cô không tạp nham xô bồ như Hillsun. Thủ phủ trong mắt cô là nơi con tạo xoay vần, định hình nên cả một lục địa rộng lớn hùng mạnh.

Ấy vậy mà hiện thực trước mắt tiểu thư nhà Talbot lại hiện lên hết sức tàn khốc.

Họ đến Starpiece chiều hai hôm trước khi cơn mưa dầm cũng vừa kịp tạnh. Những cảnh binh ở cổng Charlotte đã được thông báo từ trước nên khi đoàn xe có gắn cờ vẽ hình ngọn hải đăng của Hillsun vừa đến, họ liền nhanh chóng mở rộng cửa đón chào. Lúc ấy, Alice hết sức phấn khởi khi cuối cùng cô cũng đã bỏ lại chặng đường gập ghềnh toàn bùn sình lầy lội đằng sau để đến với thành phố trong mơ của mình. Hơn nữa, đây cũng sẽ là lần đầu tiên cô có cơ hội gặp mặt người cha ruột—Chánh án Tối cao Ryan Talbot—nếu mẹ cô cho phép.

Nhưng khi cỗ xe ngựa len lỏi qua những con phố nhỏ, rồi lại ra đến những đại lộ thênh thang, thì tiểu thư bắt đầu cảm nhận thấy Starpiece dường như không ổn. Trời vẫn chưa tối, thậm chí đây lẽ ra phải là lúc phố xá đông vui sầm uất nhất nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có lấy bóng dáng của một người dân lương thiện nào bén mảng ra đường. Nhà cửa hai bên đóng im ỉm, chỉ có mấy cửa tiệm vắng tanh vắng teo là vẫn còn treo bảng đón khách mà thôi. Ở mấy góc khuất, cô còn liếc thấy vài ả gái ăn sương đang mạnh bạo lật tung váy lên cho lũ bợm nhậu thò tay vào làm bậy. Alice giật mình, vội vàng nhét đầu vào lại trong xe, tay nắm chặt mặt dây chuyền hình hoa cúc trắng—gia huy của nhà Talbot.

Chợt, phu nhân Talbot than đói bụng nên họ dừng lại tại một tiệm bánh bên đường để mua mấy ổ bánh mỳ. Hai nữ hầu của mẹ con cô nhanh nhảu nhảy khỏi băng ghế sau lưng xe, vừa sửa lại tóc tai trang phục vừa nhìn ngó xem bên trong có bán thứ gì xứng đáng với quý phu nhân nổi tiếng kén chọn của họ. Nhưng còn chưa kịp bước vào tiệm thì họ đã bị bao vây bởi mấy người ăn mày hung hãn không biết từ đâu kéo đến.

“Nhân danh Đất Mẹ, xin dành một đồng còm cõi cho tôi.”

“Con tôi đói đã mấy hôm rồi. Xin các bà rủ lòng thương bố thí.”

Họ không chỉ van xin mà còn túm chặt lấy các nữ hầu khiến hai cô sợ hãi kêu ré lên. Alice rúm ró trong xe mà bất lực nhìn bọn ăn xin túm chặt váy áo của hai nữ hầu, toan giật đứt mấy món trang sức và moi lấy ví tiền của các cô.

Đoàn của Alice chỉ mang theo bốn cận vệ nhưng khổ nỗi họ không thể tự ý sát thương người ở Thủ phủ được. Đó là quy định từ ngàn năm nay rồi. Cho dù có là quý tộc ở đâu đi chăng nữa, thì khi đến Starpiece cũng không được phép tuỳ tiện sử dụng vũ lực. Thế nên bốn cận vệ chỉ có thể ra sức đẩy đám ăn mày lùi lại mà không thể làm gì khác.

Nhưng họ quá đông. Ít nhất cũng phải gần hai mươi con người lem luốc rách nát. Vì quá đói, họ đã không còn khống chế được hành vi của bản thân. Họ thậm chí lại càng táo tợn hơn khi nghe mẹ cô lớn tiếng nhắc nhở các cận vệ không được để đổ máu. Cuối cùng, đến lão phu xe cũng bị họ lôi xuống hành hạ một trận.

Cả một bầy người man rợ vừa bấu víu vừa đập rầm rầm vào cỗ xe viền vàng của Thống đốc Hillsun. Alice vội vịn chặt lấy then cài. Bàn tay cô run lẩy bẩy, đầu thụp xuống bên dưới cửa sổ. Trong đầu không ngừng hình dung xem họ sẽ làm gì mình nếu cánh cửa này bật tung ra. Bà Talbot ngồi im như pho tượng trước mặt cô, chỉ có tròng mắt láo liên, cánh mũi phập phồng, và quai hàm không ngừng run lên lập cập.

Đúng lúc ấy, một tiếng xoẹt của đao kiếm chém vào da thịt vang lên. Những câu rên rỉ van xin chợt biến thành âm thanh gào thét kinh hãi. Từng người từng người một ngã bình bịch xuống đất, theo sau đó là âm thanh leng keng của những đồng xu rơi trên mặt đất. Chưa đầy một phút sau, ngoài kia im lặng.

Có ai đó gõ cửa xe ngựa. Alice liếc qua nhìn mẹ. Phu nhân Talbot gật nhẹ đầu, ra hiệu cho cô mở cửa. Trước mặt cô là một cảnh vệ mặc giáp có khắc nổi hoạ tiết kim cương của Thủ phủ Starpiece đang cúi người hành lễ.

“Mong Thống đốc và tiểu thư tha lỗi cho sự cố đáng tiếc này. Tôi là Josh Lemaner—đội trưởng cảnh vệ Thủ phủ. Xin được phép hộ tống các vị đến dinh Diamond an toàn,” người đàn ông có mái tóc xoăn đen tuyền dõng dạc thưa. Thanh kiếm anh ta đang cầm còn dính đầy máu tươi.

Alice còn chưa kịp nói gì thì bà Judy đã vội vàng ra mặt, “cậu trai trẻ đến thật đúng lúc. Chúng tôi rất biết ơn. Cậu là người nhà Lemaner ở Runsdeep sao? Quý phu nhân mẹ cậu vẫn khoẻ chứ hả?”

Josh liền toét miệng khoe ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, “cảm ơn phu nhân quan tâm. Mẹ tôi vẫn rất khoẻ mạnh và minh mẫn.”

Thống đốc mỉm cười gật gù rồi đưa tay ra hiệu cho anh dẫn đường. Alice liếc nhìn về phía sau đoàn cảnh vệ. Xác người nằm la liệt khắp nơi. Mặt đất Starpiece lại càng thêm đỏ vì được tắm máu gần hai mươi người hành khất ấy. Cô nuốt nước bọt, vội vã đóng chặt cửa lại.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” cô hỏi mẹ mình, hai bàn tay mũm mĩm vẫn còn run bần bật, đôi má bầu bĩnh dường như muốn hóp lại và mồ hôi rịn ra trên làn da ửng đỏ.

Bà Judy thở dài, lắc lắc đầu khiến con chim yến gắn trên mũ lảo đảo như sắp rớt khỏi tổ. “Lúc Richard Williams mới đắc cử và gặp nạn, Đệ Nhất Phu Nhân tiếp quản chính vụ và rất quan tâm đến đời sống người dân. Nhưng kể từ sau khi cô ấy đột ngột hạ lệnh tàn sát Hội Đồng Toàn Dân và gây chiến với Frostmost, Charlotte lại liên tục vô cớ tăng thuế, đàn áp tầng lớp trung lưu.”

“Họ vừa giết gần hai mươi mạng người đấy mẹ!” Alice ráng nén không để mình hét lên. “Đây có còn là nền Cộng Hoà nữa không? Cho dù những người đó có sai đi chăng nữa, luật pháp bắt buộc họ phải được xét xử công bằng trước khi hành hình. Sao gã Lemaner kia có thể hành xử dã man như thời Đại Đế còn tại vị như vậy chứ?”

“Mẹ e là nền Cộng Hoà non trẻ này sẽ không tồn tại lâu đâu.” Judy run run đáp. “Vì một lý do nào đó, Charlotte đã quyết định đi nước cờ này. Mẹ cũng không rõ cô ta định làm gì nữa.”

Alice khẽ thở dài. Cho dù bà Judy không dám nói ra rõ ràng nhưng cô đủ kiến thức để hiểu rõ vì sao Đệ Nhất Phu Nhân lại làm như thế. Tuyệt đối không phải là vô cớ. Mọi thứ trên đời xảy ra đều có lý do của nó. Những ý nghĩ điên rồ ấy xẹt qua trong đầu tiểu thư nhà Talbot khiến cô chợt rùng mình ớn lạnh. Alice mơ hồ nhận ra hình như chính cô đang từng bước từng bước sa vào những trang sách đẫm máu mình đã từng đọc khi còn bé.

Phía ngoài cửa sổ xe ngựa lại lần nữa truyền đến tiếng ẩu đả ngày một rõ ràng. Alice định mở cửa ra xem xem có chuyện gì nhưng mẹ cô vội vàng cản lấy. Hai người ngồi im thin thít trong xe, chỉ dám ghé mắt liếc qua lớp cửa kính. Ngoài kia, mấy vệ binh dinh Kim Ốc đang ra sức đàn áp một toán người la ó biểu tình. Nhìn những con người thấp cổ bé họng đó xem. Thân thể ai cũng gầy đét lam nham trong những bộ quần áo cũ mèm rách rưới. Xe ngựa của nhà Talbot đã đến trước cổng nhưng phải gần cả giờ sau mới có thể bình yên mà tiến vào.

Trong khi bà Judy vẫn còn run lẩy bẩy luôn miệng tạ ơn Ái Thần Amara bảo hộ, Alice chỉ lo ngoái đầu về phía sau mà quan sát đoàn người phẫn nộ ấy. Chợt, cô bắt gặp một cặp mắt trong veo đang hướng về phía cỗ xe ngựa họ đang ngồi. Đó là một bé gái chừng bảy hay tám tuổi đang mắc kẹt trong dòng người chen chúc xô đẩy. Tay bé vươn về phía họ, đôi môi không ngừng lắp bắp như đang cầu cứu. Nhưng chiếc xe cứ thế lộc cộc lướt đi, bỏ lại đằng sau mớ tạp âm ồn ào làm bẩn tai những kẻ giàu sang quyền quý sống trong toà dinh thự đồ sộ kia.

Liệu những con người đói khổ ngoài kia có ngã xuống hôm nay không? Ôi, đứa trẻ đó… Chỉ mới một buổi chiều thôi nhưng thành phố trong mơ của cô đã hoàn toàn hoá mình thành một cơn ác mộng. Mùi thối tha của sự tàn nhẫn và sự chuyên quyền lan toả đến ngõ ngách, đầu độc từng căn nhà, từng người dân thấp cổ bé họng. Nhưng trên hết là một linh cảm chẳng lành cứ lì lợm bấu víu lấy tâm trí cô. Tại sao Chánh án Tối cao lại để những việc này xảy ra?

Ráng chiều đỏ như máu đổ xuống con đường dài hun hút phía trước. Qua khung cửa sổ, Alice thoáng thấy mái vòm của toà nhà Hội đồng Toàn dân nay nằm im lìm không một ngọn đèn sáng. Ngoài kia tiếng chuông nhà thờ Thổ Mẫu Thần đổ dồn dập như để tang ai. Alice bỗng băn khoăn rằng việc mẹ con cô đến đây có phải là một quyết định sáng suốt không? Cô siết chặt mặt dây chuyền hình hoa cúc, cố dỗ yên trái tim đang thình thịch đập trong lồng ngực.

Tiếng vỗ tay râm ran cắt đứt dòng suy nghĩ vu vơ của tiểu thư nhà Talbot. Cô ngoái đầu ra sau xem ở bên trong đang diễn ra chuyện gì. Hoá ra là đám thượng lưu đó đang tán thưởng một màn khiêu vũ đẹp mắt của lũ công tử tiểu thư. Alice khẽ thở dài, lại quay ra ngắm cảnh Thủ phủ lúc chiều tà trên ban công sảnh hội nghị trong dinh Diamond.

Càng ở trên cao nhìn xuống, những thứ xấu xí của Starpiece càng hiển hiện ra trước mắt. Cả thành bang đầy ắp những ngôi nhà nhấp nhô như những nấm mồ chen chúc nhau. Xa xa về phía tây, nơi những nhà xưởng xí nghiệp khai khoáng nằm chi chít dưới chân những rặng núi khô cằn, mấy chục cột khói đen ngòm cuồn cuộn bốc lên như muốn hun đốt cả bầu trời. Alice che miệng, đảo đôi mắt tròn về phía khác, nhưng khung cảnh mới cũng chẳng lấy gì hấp dẫn hơn. Khắp nơi trên đường phố Starpiece, quân đội Thủ phủ và Runsdeep rầm rập đi tuần. Cờ trướng phấp phới bay như những nhát cọ màu đỏ và xanh lá quệt ngoằn nghoèo vào một bức tranh tiêu điều u ám.

“Tiểu thư, sao lại đứng đây một mình vậy?” một giọng nói lè nhè và đầy mùi rượu chợt xộc vào mũi Alice.

“Đúng đấy, không thấy buồn chán sao người đẹp?” một gã khác quang quác cất tiếng.

“Hay là lại đây uống với bọn anh đi.” bạn của chúng cũng nhập hội, nói xong còn nấc lên mấy lần.

Alice Talbot không giấu được sự khinh bỉ khi liếc nhìn lũ đàn ông vô lễ ấy. Cô liếc qua chúng một lượt. Trang phục của một con người nói lên rất nhiều về thân thế của họ. Đó là những gì bà Judy đã dạy cô.

“Ngài Edward Dawson, hôm nay ăn mặc khoa trương như vậy, chắc hẳn là việc làm ăn buôn bán ở phương đông tiến hành thuận lợi lắm nhỉ?” Alice cười chào xã giao. “Nghe nói Đệ Nhất Phu Nhân còn vừa chỉ định ngài lập tức nhận chức Quận trưởng quận Blackwing nữa. Chúc mừng!”

Gã tóc vàng cười the thé, tấm thân nung núc mỡ rung lên trong mấy thước lụa gấm thêu hoa đỏ rực bằng sợi chỉ óng ánh tinh xảo được nhập khẩu trực tiếp từ Thần Hoả Quốc. Đoá nào đoá nấy to còn hơn cả cái lòng bàn tay bè bè bóng lưỡng mồ hôi của gã. Loại vải này là hàng hiếm có. Đến cảng Blackgold ở quê cô còn chưa về thì người duy nhất sở hữu được sản phẩm này chỉ có thể là Edward Dawson—thương gia buôn vải lớn nhất ở Illuminus thôi.

“Ngài Simon Stormer quả là có thân thể dẻo dai của một người đàn ông miền biển. Vừa cập bến từ tiểu đảo Fishtail mà đã lập tức đến đây uống mừng cùng dân đại lục chúng tôi rồi. Sức khoẻ cha ngài hẳn là cũng rất tốt phải không?” Cô vẫn tiếp tục giữ nụ cười giả tạo ấy trên môi mà ngó Simon Stormer đang khoe ra những khối cơ bắp lực lưỡng cùng một gương mặt hết sức ngu si trì độn. Cây kim gài áo choàng hình đuôi cá heo dựng thẳng dưới bầu trời bão của hắn lấp lánh ánh vàng trong nắng chiều.

Cuối cùng, cô quay sang tên đang chân nam đá chân xiêu, hoàn toàn không thể đứng vững. “Chúc mừng ngài Nathan Ibel. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cha ngài cũng qua đời và chẳng còn ai cản trở ngài nữa. Giờ ngài đã hứa hôn với tiểu thư của phu nhân Catherine Holmes. Toàn bộ Illuminus đều dõi theo câu chuyện tình lâm li bi đát của hai người đấy.”

“Toàn là những lý do tuyệt vời để uống một ly với bọn anh đúng không nào?” Nathan Ibel vừa nấc vừa mời mọc, không hề nhận ra ý khinh thường trong lời nói của cô. Simon Stormer thì vỗ tay lốp bốp khi Edward Dawson dứ vào mặt cô một ly rượu được rót đầy đến miệng.

“Khoan đã, trước khi uống, tôi có một câu này muốn hỏi các anh.” Alice không thèm để ý đến chúng mà vào đề luôn. “Hoàng Đế Arthur Macidini Đệ Tứ chỉ tại vị được sáu năm. Ông chết vì bị cận thần của mình soán ngôi. Các ngài có biết tên cận thần ấy đã giết Hoàng Đế bằng cách nào không?”

Ba gã đàn ông há hốc cái mồm nồng nặc hơi men, bối rối không biết phải trả lời làm sao. Chúng cứ lớ nga lớ ngớ, gãi đầu gãi tai trông hết sức thảm hại.

Tiểu thư Talbot không nén nổi tiếng thở dài. Cô quát lên với ba gã đốn mạt. “Ông ta chết là vì nghiện rượu. Suốt cả ngày đều say bí tỉ. Chính vì vậy mà bị gã cận thần dâng cho một ly rượu độc mà cũng chẳng hề biết gì, cứ thế mà nốc cho sướng miệng. Kết quả thì sao? Thứ hôn quân vô đạo như vậy chết đã đành, ông ta qua đời còn đẩy cả đất nước vào năm mươi năm nội chiến nữa. Có phải các ngài cũng muốn giẫm vào vết xe đổ của Arthur Macidini Đệ Tứ không?”

Lũ bê tha kia ngẩn người ra, miệng há hốc chẳng nói được gì. Alice cũng không dừng lại ở đó. Cô sấn tới trước mặt chúng. “Và rồi những đời quân chủ sau đều ra lệnh hạn chế rượu chè trong tầng lớp quý tộc. Mãi đến khi Williams Đại Đế đăng cơ mới gỡ bỏ lệnh cấm ấy. Cuối cùng, ông ta cũng chết một cách thê thảm.” Tiểu thư Talbot lên giọng, “sao hả? Giờ còn muốn uống nữa không? Tôi rót mời các ngài một ly nhé.”

Chúng quay nhìn nhau, ú ớ gì đó rồi lục tục bỏ đi, còn kịp quăng lại một câu đầy hậm hực. “Không uống thì thôi, con điên mọt sách.”

Alice thở phào nhẹ nhõm. Hai bàn tay cô vẫn còn run lẩy bẩy. Bình thường cô chẳng bao giờ phải lớn tiếng nạt nộ ai. Tuy cũng là một tiểu thư quyền quý, nhưng từ bé cô đã được người mẹ “cao sang” của mình dạy cho cách tự bảo vệ mình. Tuy không đanh đá như bà Judy, nhưng vũ khí lợi hại nhất của cô vẫn là miệng lưỡi sắc bén và một khối kiến thức đáng nể phục.

“Con lại doạ cho người ta chạy mất bằng một mớ giấy rồi đúng không?” một phụ nữ bỗng cất giọng chì chiết. Âm thanh chói tai như tiếng dao liếc vào đá mài khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Tiểu thư Talbot thở dài sườn sượt. Không biết ngày hôm nay cô đã phải thở dài đến mấy lần rồi. Phu nhân Talbot đã đến ngay trước mặt, ly rượu trong tay bà đầy ắp đến tận miệng. Nhìn qua thôi cũng biết là do Judy tự mình rót lấy.

Cô đảo mắt chán nản. “Mẹ à, mẹ lại muốn đẩy con cho mấy gã đàn ông ngu dốt đó sao?”

“Con quá khó tính rồi.” Thống đốc Judy Talbot phẩy tay, lại hớp một ngụm lớn thứ rượu màu trắng ngà thơm ngát ấy. “Đàn ông uống rượu một chút thì có là sao?”

“À vâng, uống một chút.” cô nhướng mày, cố tình kéo dài giọng ra để nhấn mạnh lượng rượu mà ba cái hũ chìm khi nãy đã nốc vào họng trước khi đến quấy rối cô. “Thật ra, con chỉ giáo huấn họ bằng thói quen chết người của Arthur Macidini Đệ Tứ thôi mà.”

“Lại nữa rồi!” mẹ cô nhăn nhó. “Cứ khoe ra mình rằng mình rành rẽ những thứ chả ai thèm quan tâm.”

“Nhưng…” cô chưa kịp phản đối thì Thống đốc đã giơ tay ngắt ngang.

“Nghe này!” bà Judy đột nhiên nói khẽ, thái độ hết sức nghiêm trọng. “Mẹ không cần biết con dùng cách gì. Nội trong ngày hôm nay, phải tìm ra một đối tượng phù hợp cho mẹ.” Rồi bà kéo cô vào một góc ban công. “Thủ phủ là một nơi nguy hiểm hơn con nghĩ nhiều.” Judy hất mặt vào đám người đang vui vẻ khiêu vũ bên trong. “Nhìn xem, tất cả các Thống đốc đều được mời nhưng chỉ có mỗi Zuruk Babenberg hưởng ứng. Ông ta lại còn nhân cơ hội này mà mang cả quân đội đến nữa. Mặc dù mẹ không rõ ở đây đang xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là cái đất nước khốn kiếp này lại sắp có biến cố lớn nữa rồi. Đến lúc ấy, chúng ta cần một chỗ dựa vững chắc để vượt qua kiếp nạn đó. Con có hiểu không?”

“Chẳng phải ngoài Thống đốc thành bang Runsdeep ra vẫn còn mẹ sao? Mẹ chính là người thứ hai đồng ý lời mời dự tiệc của Đệ Nhất Phu Nhân mà.” Alice nheo mắt.

“Con không phải không biết. Christopher Lorraine của Bolstrike, mặc dù là cậu của Charlotte nhưng ông ta cùng với Avicci Doria đều công khai phản đối Đệ Nhất Phu Nhân. Còn tiên Hoàng hậu Elizabeth, con gái của Thống đốc Norman Wyndham thì lại chết vì cuộc cách mạng của cha Charlotte. Nhìn qua thì chỉ có nhà ta là không thù không oán gì với cô ấy cả.” bà Judy nhăn nhó, ly rượu đã uống gần thấy đáy. “Nếu không đến thì sẽ thành ra là đối đầu với Đệ Nhất Phu Nhân. Chỉ còn cách nhận lời nhưng hạn chế tỏ thái độ thân thiết với cô ta. Một khi để ai nhìn thấy mẹ hay con thân mật trao đổi với Đệ Nhất Phu Nhân, tin đồn lan truyền ra ngoài thì chúng ta sẽ bị gài vào thế đã rồi. Cực kỳ phiền toái!”

“Vậy nên mẹ muốn con bận rộn đi tiếp chuyện người khác sao?” Alice cười nhạt. “Sao ngay từ đầu mẹ không ở lại Hillsun luôn đi cho rồi? Chỉ cần gửi thiệp là cũng phần nào tránh được tội chống đối mà. Con nghĩ mục đích chính của mẹ vẫn là tìm một nhà để gả quách con đi cho xong.”

“Con nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Mẹ đến đây bởi vì mẹ bắt buộc phải làm thế. Không phải vì Charlotte, không phải vì con, mà là vì cha của con đấy.” Judy nốc sạch ly rượu rồi vứt nó vào một bồn cây gần đó. “Từ sau cái phiên toà đẫm máu của hai mẹ con nhà Pence, lão già Ryan Talbot đó đều giam mình trong văn phòng Chánh án. Nhưng mẹ tin rằng ông ấy đang bị Đệ Nhất Phu Nhân giam lỏng.”

“Vậy ra mục tiêu thực sự của mẹ là muốn nghe ngóng tình hình của cha sao?” tiểu thư Talbot nhướng mày đầy nghi vấn. Bụng dạ cô chợt nhộn nhạo vì bị nói trúng điều mình lo lắng nhất. Quái lạ! Trước giờ mẹ có quan tâm đến cha đâu cơ chứ? Sao lần này bỗng dưng lại tốt bụng như vậy?

“Chính thế!” Judy khẽ khàng thốt lên, đôi mắt nâu láo liên khắp nơi. “Vì vậy con đừng có chôn chân bên ngoài này nữa. Mau giúp mẹ một tay và xã giao với mọi người đi. Chắc chắn sẽ có ai đó ở đây biết được tình hình của ông ấy.”

“Được thôi! Mẹ vào trước đi. Con sẽ theo sau.” Alice lại thở dài. Cô ngao ngán nhìn vào căn phòng dạ hội sáng rực ánh đèn bên trong phòng hội nghị.

Chờ cho Judy đã hoà vào dòng người đang không ngừng nhún nhảy dập dìu theo tiếng đàn đại dương cầm ngân vang, Alice mới bắt đầu nhập tiệc.

Cô vén lại mái tóc vàng gợn sóng, chỉnh lại bộ váy đầm trắng tinh thêu nổi những bông cúc li ti và có đính những viên đá quý lấp lánh mua từ Zetpy. Alice kéo lại cổ áo trễ tràng mà bà Judy đã lén yêu cầu thợ may chỉnh lại chỉ để khoe ra một nửa bầu ngực nõn nà căng mọng của cô. Gò mà tiểu thư Talbot ửng đỏ, cô nhón chân khẽ tiến đến gần vòng tròn những người đang đứng xem khiêu vũ. Tiếng đàn đại dương cầm vẫn thánh thót vang vọng khắp sảnh hội nghị.

Và khi nốt nhạc phù hợp ngân lên, Alice nhún mình len vào giữa những công tử tiểu thư đang xoay tròn theo vũ điệu. Giữa muôn vàn những bộ quần áo tối màu đặc trưng của Starpiece, tiểu thư Alice Talbot hiện lên như một nữ thần thanh cao thoát tục. Từng động tác uốn người, từng vòng xoay của của tà áo trắng lấp lánh, từng ánh mắt và nụ cười hồn nhiên hoà trong tiếng nhạc đều khiến mọi người mê mẩn.

Đấy là ai nhỉ?

Từ đầu buổi tiệc đến giờ cô ấy ở đâu mà chúng ta không thấy?

Hình như là tiểu thư Alice Talbot, con gái của Thống đốc Judy thành bang Hillsun và…

Những tiếng thì thầm bắt đầu chen vào giữa những giai điệu. Alice lờ đi, vẫn đều đặn bước theo nhịp. Đôi giày cao gót màu bạc thoăn thoắt lướt trên mặt sàn đá và ánh đèn chùm trên cao rọi xuống những tia sáng ấm áp len lỏi qua lớp áo mỏng.

Chợt, bản nhạc biến đổi. Thay cho những giai điệu dồn dập trẻ trung lúc nãy là âm hưởng nhẹ nhàng ngọt ngào của một bản tình ca không lời. Có ai đó bỗng xuất hiện, kéo cô vào một điệu nhảy đôi lãng mạn.

“Xin tiểu thư cho phép. Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.” chàng công tử đẹp trai thì thầm vào tai cô. Mái tóc nâu xoăn nhẹ khẽ rũ xuống tai và đôi mắt xanh biết hấp háy những ý cười.

Trong thoáng chốc, Alice hơi giật mình vì người đang dìu cô khiêu vũ có gương mặt khá giống với Paul Hemingway—Công sứ của Illuminus tại Thần Hoả Quốc, và cũng là người đàn ông cô yêu thương nhất.

“Sao ngài lại muốn nhảy với tôi?” Alice khẽ mỉm cười. Cô cảm nhận rõ ràng những ánh mắt ghen tỵ đang bủa vây quanh mình.

“Bởi vì không một cô gái nào ở đây lộng lẫy bằng tiểu thư cả.” cậu trai lạ mặt đáp, nụ cười hãnh diện toả ra loá mắt những gã đàn ông khác đang hau háu nhìn họ.

“Ngài có biết tôi là ai không?” cô dò hỏi, trong lòng chợt có chút mất kiên nhẫn.

“Tiểu thư Alice Talbot, con gái của nữ Thống đốc Judy Talbot tài giỏi từ Thành bang Hillsun.” anh ta trả lời, không sai một chữ, nhưng dường như lại cố tình bỏ qua một chi tiết.

“Và cũng là con gái của Chánh án Tối cao Ryan Talbot nữa.” cô nhắc nhở. “Hôm nay cha tôi có đến bữa tiệc này không nhỉ?”

Cậu công tử trẻ chợt biến sắc, nụ cười trên môi cũng méo xệch đi. Bằng một động tác xoay điệu nghệ, gã chuyền Alice đến một bạn nhảy khác để né tránh câu hỏi nhạy cảm của cô. Tiểu thư Talbot sững sờ ngoái lại nhìn gã công tử tóc xoăn vô lễ ấy, nhưng hắn đã nhanh chóng túm lấy một mỹ nhân khác và tiếp tục chiêu bài thì thầm vào tai họ những lời ngọt ngào bay bổng.

“Tiểu thư, bạn nhảy mới của cô là tôi đấy. Xin đừng lờ tôi đi như vậy chứ!” người vừa đón lấy Alice cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

“Xin lỗi…” cô nương vào cánh tay rắn chắc của anh ta và ngả người ra sau. Chàng trai cũng theo đà mà cúi xuống, môi miệng gần như chạm vào gương mặt cô. Alice nhăn nhó, quyết định nói rõ tâm tư của mình để kết thúc sớm những trò đụng chạm dơ dáy không cần thiết. “Anh có biết Chánh án Ryan hiện giờ ra sao không?”

Chàng trai ấy không nói không rằng, gương mặt sa sầm xuống. Gã kéo cô đứng thẳng dậy và cũng dứt khoát chuyền cô tới người kế tiếp.

Câu chuyện vẫn tiếp diễn y như vậy thêm vài lần nữa. Alice bị đẩy vòng quanh như một trái bóng và không một ai buồn giải đáp câu hỏi của cô. Ruột gan tiểu thư Talbot chợt nhộn nhạo. Ban đầu cô còn nghĩ bọn đàn ông ở đây không thích con gái nói chuyện phiếm khi khiêu vũ. Nhưng từ nãy đến giờ đã bốn người nhảy cùng cô, và ai cũng lảng tránh đi khi nghe cô hỏi về Chánh án. Chắc chắn là có vấn đề. Chẳng lẽ cha thật sự đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ cái tên “Ryan Talbot” đã trở thành một đề tài cấm kỵ ở Starpiece? Không được, mình nhất quyết phải tìm ra sự thật.

Lại thêm một người nữa khước từ cô. Alice bị đưa về phía một người đàn ông tóc đen mặc áo chemise trắng đơn giản và khoác áo đen thêu hoa hồng bằng chỉ vàng. Nhạc vẫn cứ du dương như thế. Alice theo quán tính định cùng anh ta thực hiện một động tác, nhưng người đó vẫn đứng đực ra không hề cử động.

Cô thoáng chững lại, khi nhìn kỹ thì mới phát hiện mình đã bị đẩy khỏi vòng khiêu vũ từ lúc nào và người đàn ông kia chỉ là một khán giả bình thường mà thôi.

“Xin thứ lỗi.” Alice xấu hổ. Cô ngượng ngùng định quay đi nhưng một bàn tay như sắt như thép bỗng giữ rịt cô lại.

“Tiểu thư, cô định đi đâu thế?” anh ấy lạnh lùng hỏi.

Còn chưa kịp trả lời, Alice đã bị hắn lôi vào một góc khuất khỏi những ánh mắt cú vọ tò mò của bọn công tử tiểu thư tỵ nạnh xấu tính.

“Này, ngài là ai thế? Ngài đưa tôi đi đâu vậy?” cô bối rối. Bàn tay người đàn ông ấy như một gọng kìm giữ chặt lấy tiểu thư. Dù cô có vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát ra được.

“Tôi là Hank Philips, Thứ ký của dinh Diamond,” gã mờ ám ấy chậm rãi giới thiệu. “Đệ Nhất Phu Nhân phái tôi mời hai mẹ con cô đến để gặp riêng.”

Việc không muốn tới cũng đã tới rồi. Alice im lặng, đôi tay đan vào nhau, mắt cắm xuống sàn đá xám xịt. “Vậy… để tôi đi gọi mẹ.” Đó thật ra chỉ là một cái cớ. Ngay khi tìm thấy bà Judy, cô sẽ giả vờ đau bụng hay đau đầu gì đấy để cùng mẹ quay về phòng.

“Không cần đâu.” viên Thư ký đưa tay về phía trước. “Bà Thống đốc đã đến trước. Hiện giờ họ đang chờ cô ở vườn chim. Mời tiểu thư theo tôi.”

Chẳng đợi Alice trả lời, gã Thư ký đã lầm lũi bước đi trước như thể hắn biết rõ cô sẽ phải ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh vậy. Nhưng quả thật, Alice làm gì có thể phản kháng lại. Nếu như những gì mẹ cô nghi ngờ là đúng thì hiện nay, Charlotte đang nắm cha cô trong tay. Cả thái độ của lũ bạn nhảy khi nãy cũng phần nào xác nhận điều đó. Chưa kể là ngay lúc này đây, bà Judy lại đang ở một mình bên cạnh Đệ Nhất Phu Nhân. Thử hỏi làm sao Alice có thể yên tâm được.

Hank Philips khập khiễng dẫn cô đi qua mấy lần cầu thang xoắn để xuống tầng trệt rồi từ đó lại phải băng qua mấy hành lang vừa dài vừa âm u để ra đến ngoài vườn. Theo như những gì cô đọc trong sách, dinh Diamond này vốn được hoàn thành từ năm 3509 kỷ Chiến Tranh, vừa kịp để Hoàng Đế Mazza Wyndham làm lễ đăng cơ. Quá trình xây cất kéo dài hơn năm mươi năm với biết bao nhiêu tiền của, nước mắt, và máu của nhân dân phải đổ ra để biến một ngọn đồi hoang vu thành một toà lâu đài kiên cố vững chãi.

Gót giầy của cô vang vọng trong những dãy hành lang tối tăm lạnh lẽo. Nếu như trong một hoàn cảnh khác, hẳn Alice đã rất hào hứng mà dừng lại ngó nghiêng từng viên gạch của công trình kiến trúc cổ kính này. Nhưng hôm nay, tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là một luồng hơi lạnh ngắt phả ra từ hai bên tường tựa như đang đi trên lối dẫn vào cõi u linh.

Phía cuối hành lang dài ngoẵng và tối om om là một cái cửa sắt cũ kỹ rỉ sét. Ánh nắng chói chang rọi từ bên ngoài vào, xuyên qua những thanh sắt lởm chởm tạo thành những vệt dài dưới mặt đất trông như những lưỡi kiếm kim cương bén ngót. Hank mở khoá, đẩy cánh cửa làm nó rên rỉ ken két rồi lại dắt cô vào sâu trong vườn.

Không giống như suy đoán của Alice, vườn chim của dinh Diamond không hề ngột ngạt oi bức chút nào. Trái lại, nơi này còn được che phủ bởi một mái vòm khổng lồ màu xanh lá cây. Xung quanh trồng cơ man các loại cây từ thông dụng cho đến quý hiếm. Tuy nhiên, lúc này Alice đã không còn tâm trí để ngắm cảnh nữa. Ngay cả những cái lồng chim khổng lồ mạ vàng được treo lủng lẳng khắp nơi cũng chẳng thể thu hút được sự chú ý của cô. Cho dù bên tai đầy những tiếng hót véo von trong trẻo nhưng thứ cô thật sự để tâm lại là tiếng hai người phụ nữ đang trò chuyện đằng xa.

Hank đã thôi không còn đi trước cô. Từ lúc vào vườn, hắn chỉ chậm rãi bước theo sau như thể để phòng chừng cô quay đầu bỏ chạy. Nhưng Alice không đời nào làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Cô dấn bước đến nơi phát ra tiếng trò chuyện của mẹ và Đệ Nhất Phu Nhân nhưng lại không vội ra mặt. Alice nép vào bên một gốc cây gần những bụi cẩm tú cầu màu xanh lơ dịu mát, tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ.

Charlotte Williams đứng đó, xoay lưng về phía mẹ cô, mặt hướng vào một cái lồng chim to cỡ một căn nhà. Từng đàn chim gì đó trông rất lạ đang cùng tắm ở một đài phun nước ngay tại trung tâm lồng. Tiếng róc rách êm dịu xen lẫn với tiếng hót líu lo vốn dĩ là một âm thanh mang lại cảm giác nhẹ nhàng thư thái, nhưng hôm nay nó bỗng trở nên xa lạ quá đỗi.

“Rốt cuộc Phu Nhân có ý gì?” Thống đốc Judy phá tan bầu không khí im lặng.

“Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ thôi, bà Talbot à.” Đệ Nhất Phu Nhân vẫn không quay lưng lại. Mái tóc đỏ rực của cô ta buông xoã xuống lưng áo lụa đen tuyền điểm xuyết những chấm pha lê trắng như một bầu trời đầy sao. “Có phải hồi đó bà định gả tiểu thư Alice cho Tổng thống không?”

“Làm gì có chuyện đó, thưa Phu Nhân. Tôi biết rõ Tổng thống chỉ chung tình với một mình cô thôi nên nào dám hành động lỗ mãng chứ.” bà Judy khép nép nịnh nọt. “Vả lại, tôi cũng chỉ có mình nó là con thôi nên lại càng không nỡ gả sớm.”

Alice cười khẩy. Mẹ cũng biết cách nói dối lắm.

Charlotte lại tiếp tục im lặng. Một lúc sau, cô ta mới quay lại, đôi môi đầy đặn nở một nụ cười giả lả, nụ cười chất chứa quyền lực của một phụ nữ với nhan sắc chết chóc. Cô ta đẹp quá. Alice sững cả người.

“Bà Talbot, bà nghĩ lồng chim đẹp nhất là khi nào?” Charlotte nhướng mày.

“Sao cơ?” mẹ cô nhăn mặt hỏi lại, rõ ràng là không hiểu ẩn ý của Đệ Nhất Phu Nhân.

“Khi chúng trống rỗng.” Alice liền mạnh dạn tiến về phía họ và nhanh nhẹn gỡ rối cho Thống đốc Hillsun.

“Nhưng chẳng phải đó cũng là lúc chúng vô dụng nhất sao?” Charlotte cười đáp trả, không có vẻ gì là bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

“Vậy Phu Nhân muốn có một lồng chim đẹp hay hữu dụng?” Alice khoanh tay trước ngực, hàng mày nhíu lại trước câu hỏi mào đầu đầy ngụ ý của Charlotte.

“Cái này thì phải hỏi mẹ của cô rồi.” người phụ nữ tóc đỏ nhếch mép. “Không biết sau khi mất đi vị trí Đệ Nhất Phu Nhân vào tay tôi, bà ấy đã có kế hoạch gì cho cô chưa?” Rồi Charlotte lại nhìn sang Alice. “Con chim nhỏ này, có lẽ đã đến lúc phải bay rồi. Đúng không bà Talbot?”

“Phải, phải! Phu Nhân nói rất đúng.” Thống đốc Hillsun gật muốn gãy cả cổ. “Thật ra đó cũng là điều tôi băn khoăn bấy lâu này rồi. Tôi chắc chắn sẽ tự mình tìm ra một gia đình đàng hoàng để Alice có những tháng ngày tốt đẹp về sau.”

“Bà thương con thật đấy!” Charlotte tặc lưỡi. “Bên ngoại của tôi, tức là nhà Lorraine ấy, cũng chỉ vì lo lắng tìm một người môn đăng hộ đối cho mẹ tôi mà khiến bà ấy đau khổ cả đời. Rốt cuộc còn tuyệt giao quan hệ. Thật là một bi kịch không ai mong muốn nhỉ?” Đệ Nhất Phu Nhân khẽ thở dài. “Hay là để tôi giúp bà một tay nhé. Tôi sẽ tìm cho tiểu thư đây một cuộc hôn nhân thật tốt, xứng đáng với địa vị của cô bé.”

“Tốt cho ai? Tốt cho cô à?” Alice thẳng thừng hỏi.

“Dĩ nhiên rồi! Charlotte Williams ta không bao giờ làm chuyện vô ích.” Đệ Nhất Phu Nhân bật cười. “Bà Talbot, hiện giờ bà là nữ Thống đốc duy nhất ở Illuminus. Những người phụ nữ như chúng ta luôn bị thiên hạ xem thường và khinh rẻ. Nếu biết kết hợp lại với nhau, chúng ta có thể chứng minh cho họ thấy rằng phụ nữ cũng làm được những điều vĩ đại.”

Alice liếc qua mẹ mình. Bà Judy cứ cúi gằm mặt xuống đất, mắt liên tục đảo qua đảo lại như đang suy tính. Cô buộc phải lên tiếng. “Mẹ, đừng nghe cô ta dụ dỗ!”

“Không được vô lễ!” bà Thống đốc vội nạt đứa con thẳng tính của mình. “Phu Nhân, xin thứ lỗi cho nó trẻ người non dạ. Hay là… cô nói rõ xem đổi lại chúng tôi phải làm gì cho cô. Hẳn là Phu Nhân cũng đang cần Hillsun giúp đỡ gì đó đúng không?”

“Đây mới đúng là bà Thống đốc mà tôi nghe nói chứ.” Charlotte bật cười. “Judy, bà là một doanh nhân. Tôi hiểu bà chỉ thích đầu tư vào những phi vụ sinh lời. Nhưng hãy tin tôi lần này. Nếu bà đem lòng trung thành của bà, thông qua lương thực và kỵ binh của Hillsun, toàn bộ cống hiến cho Starpiece, thì tôi đảm bảo Alice sẽ sống một cuộc đời vinh hiển mãi mãi về sau.”

Tiểu thư nhà Talbot giận đến run lên lập cập. Bà Judy thì cứ im lặng suy đi tính lại mãi. Gã thư ký Hank khập khiễng bước đến như muốn gia tăng áp lực. Không được! Mình phải nghĩ ra cách để can thiệp vào.

“Tại sao Phu Nhân lại cần tiền tài và quân đội của Hillsun? Chẳng phải chiến tranh đã qua rồi sao?” cô chất vấn.

“Không đâu, cô bé à.” Charlotte cười nhạt. “Cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu mà thôi.”

“Ai là kẻ thù của Phu Nhân?” Alice cố tình khích. “Đầu tiên là Tổng thống Richard lâm trọng bệnh để cô chấp chính. Sau đó lại đến cuộc thảm sát Hội Đồng Toàn Dân, rồi giam lỏng Chánh án. Bây giờ là mua chuộc các Thống đốc. Rốt cuộc cô đang dè chừng ai?”

Charlotte tròn mắt. “Chà! Hank, ngài bảo tiểu thư nhà Talbot rất nhu mì, hiền hậu, lại thiếu quyết đoán, cả ngày chỉ biết đọc sách. Ngài xem, bản thân mình đã lầm to đến cỡ nào.”

Gã Thư ký chỉ gật gù tán đồng, chẳng nói một chữ nào để bình luận. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn cứ quét qua quét lại, dò xét từ Judy sang đến cô.

“Phu Nhân không trả lời cũng chẳng sao. Tôi thừa đoán ra được tình hình hiện tại của cô. Nếu không có được sự trợ giúp của Hillsun, cô sớm muộn gì cũng bị những người cùng quẫn ở đây, ở Lightwell và Bolstrike lật đổ và giết chết thôi. Một mình Runsdeep cũng không đủ để cô chống lại thù trong giặc ngoài đâu.” tiểu thư Talbot lớn tiếng cảnh báo. “Cô cần chúng tôi. Chúng tôi không cần cô.”

“Tôi thích cô rồi đấy, Alice Talbot à. Nhưng đồng thời tôi cũng không ưa nổi cái thái độ này của cô.” Đệ Nhất Phu Nhân lắc lắc đầu. “Đừng đe doạ tôi, tiểu thư à. Ít nhất là khi cô còn ở xa nhà và không ai bảo vệ. Chẳng lẽ cô không muốn gặp lại Chánh án Ryan Talbot nữa sao? Dạo này sức khoẻ ông ấy cũng không được tốt.”

Cô cứng người. Bà ta định bức mẹ đồng ý với điều kiện bà ta đưa ra sao? “Mẹ không thể để bà ta dễ dàng khống chế được.”

Judy đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho Alice im lặng. Bà vội vã cúi người hỏi thăm. “Xin hỏi Phu Nhân muốn gả con bé nhà tôi cho nhà nào, ở đâu?

“Một nơi xa hoa, lộng lẫy, và an toàn khỏi những biến động sắp đến. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi hiểu rõ những trăn trở của mẹ con bà trong vấn đề hôn nhân mà. Yên tâm đi, tôi sẽ cho hai người thời gian về nhà suy tính. Chẳng có gì bất lợi cho cô bé đâu.” Charlotte vẫy tay. “Này Hank, hộ tống hai mẹ con họ về phòng nghỉ ngơi.” Nói xong, Charlotte lập tức bỏ đi.

Một đám mây lớn bỗng lướt qua đầu họ, phủ bóng râm u ám xuống khu vườn chim rộng thênh thang. Alice cứ mãi trăn trở với câu trả lời đầy bí hiểm của Đệ Nhất Phu Nhân. Rốt cuộc bà ta muốn đẩy mình đi đâu? Từ trước đến giờ, cô luôn căm ghét việc người khác cố tình kiểm soát cuộc đời mình. Chưa kể rằng Alice vốn cũng đã sớm xác định chỉ kết hôn với một mình Paul Hemingway mà thôi.

Nhưng tất cả những chuyện đó lúc này cũng không quan trọng bằng người mẹ thân sinh của cô đang nghĩ gì trong đầu. Alice liếc qua nhìn mẹ nhưng gương mặt bà đã trở lại trạng thái bình thản, không bộc lộ bất kỳ thái độ nào. Mẹ đang suy tính gì nhỉ?

Gió bỗng nổi lên, rít gào cuốn tung bụi mù. Cái tổ chim yến to sụ trên đầu bà Judy Talbot bị hất văng xuống đất. Khắp xung quanh, lũ chim nhao nhao kêu thét lên rồi bu lại mổ cái vật trang trí ấy. Hai mẹ con vẫn im lặng, không ai nói với ai câu gì.

Cuối cùng, Hank là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. “Thống đốc, tiểu thư, Chánh án có một thứ muốn gửi cho hai người.” Hắn lấy từ đằng sau gốc cây gần đấy ra một cây gậy và chìa về phía mẹ con cô.

Bà Judy không nói gì, chỉ lặng lặng nhận lấy, nhưng Alice thì bịt miệng sợ hãi. Đó chính là gậy chống chân mà Benjamin Alden đã từng tặng cho cha cô sau khi ông bị chấn thương trong cuộc chiến. Ai cũng nói ông Ryan sẽ không đi đâu mà thiếu cây gậy này. Hank đưa thứ này cho cô chẳng khác nào muốn bảo Chánh án sẽ còn ở yên một chỗ dài dài và việc ông có được thả ra ngoài hay không hoàn toàn nằm ở bà Judy.

Alice mếu máo, nhưng còn chưa kịp nói gì với mẹ thì gã Thư ký đã đưa tay về phía cổng. “Thống đốc, tiểu thư, đã không còn việc gì nữa. Mời các vị về cho. Đệ Nhất Phu Nhân chờ tin hai người.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

“sao hả? Giờ còn muốn uống nữa không? Tôi rót mời các ngài một ly nhé.”
Ghi hoa nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đằng trước là dấu phẩy mà...
Xem thêm