Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 104 - Nóng Vội / Hank Philips
0 Bình luận - Độ dài: 8,230 từ - Cập nhật:
HANK PHILIPS
Mùa hè đang dần chết. Khu rừng xanh mướt dẫn về Thủ phủ Starpiece đã lấm tấm đầy những đốm màu đỏ như máu. Mỗi lần cơn gió hanh khô thổi qua, chúng lại rì rào phản chiếu ánh nắng nhợt nhạt như những ngọn nến thắp trên cao. Hank không quá để tâm đến cảnh trí thiên nhiên quanh mình. Mặt trời ngày thu tàn nhanh như lá rụng nên trước khi đêm đen ập đến, anh phải kịp quay về Thủ phủ Starpiece.
Kịp quay về để tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.
Xa xa phía trước, cổng Charlotte đã lờ mờ hiện ra trong màn sương mỏng. Càng lại gần, âm thanh yên bình của khu rừng già càng bị lấn át bởi những tiếng ồn ào vo ve của đô thị. Nhưng hôm nay, có gì đó không đúng, có gì đó giận dữ, bất an, và vô cùng hung hăng trong bầu không khí Thủ phủ. Nó vượt qua cả dòng Blusneik và tràn đến tận bìa rừng chỗ Hank đang tạm dừng chân nghe ngóng.
Viên Thư ký dinh Diamond kìm cương ngựa lại. Nó thở phì phò, nện guốc xuống lớp đất nhão nhoét vì những trận mưa cuối hè. Hank nhảy xuống. Buồng phổi anh căng tràn mùi lá khô mục rữa tanh tanh ngọt ngọt. Linh mục Martini Romano cùng đoàn nữ tu cũng hấp tấp dừng theo.
Anh chàng thầy tu trẻ tuổi vội chạy đến, hớt ha hớt hải hỏi, “sao thế?”
Trên đời này, đối với Hank, có ba thứ lan nhanh vô cùng. Đó là lửa, dịch bệnh, và tin đồn. Hai thứ đầu giết chết người ta. Riêng tin đồn thì giết người ta nhưng vẫn để họ sống. Kẻ có thể khống chế và điều hướng tin đồn là kẻ nắm giữ trong tay một món vũ khí vô cùng lợi hại và hiểm độc. Nhất là khi mấy tin đồn đó được hợp thức hoá bởi những lời vàng ngọc thiêng liêng của Đức Thánh Hoàng.
“Giấu ngựa đi. Chúng ta sẽ đi bộ vào thành.” Hank ra lệnh, không thèm nhìn vị linh mục và bầy nữ tu phía sau lấy một lần.
Anh dõi mắt quan sát bức tường thành sừng sững phía trước. Khoé môi chợt nhếch thành một nụ cười đắc thắng. Với mưu kế lợi hại của Đức Thánh Hoàng Niccolo, Đệ Nhất Phu Nhân chắc chắn sẽ bình an chiếm lại được Thủ phủ.
…
Hank nhón tay lấy tạm một mảnh vải trắng trên bàn thờ Thổ Mẫu Thần để lau sạch mấy vết máu còn vương lại trên kiếm của mình. Xong xuôi, anh vứt tấm khăn đó sang một bên như thể đấy chỉ là một miếng giẻ không hơn không kém. Hank hít vào một hơi thật sâu rồi gõ ba lần lên cánh cửa gỗ màu đỏ khắc hình Thổ Mẫu Thần đang trồng hoa trên đất.
Ở đâu trong cái nhà thờ này cũng có hình ảnh bà ta cả.
“Vào đi,” giọng nói bên trong vang lên. Âm điệu mệt mỏi chán chường nhưng Hank vẫn nghe ra được sự hí hửng giấu kỹ bên trong.
Hank xoay nắm tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Bên trong phòng ngập tràn ánh lửa đỏ hồng ấm áp. Hơi nóng vỗ về lên mái tóc và làn da sũng nước mưa của Hank. Anh khụt khịt mũi vì mùi trầm hương nồng nặc rồi từ từ tiến lại gần người đàn ông mặc lễ phục đang ngồi uống rượu trước lò sửa. Hank gác vũ khí của mình vào hông ghế. Anh đứng đó, khoanh tay im lặng chờ Đức Thánh Hoàng lên tiếng trước. Anh muốn nghe xem lão ta sẽ giở giọng xảo trá gì rồi mới từ từ tìm cách ứng phó.
“Trông ngươi có vẻ khang khác so với lần trước chúng ta gặp mặt.” Niccolo nhấp một ngụm rượu đỏ như máu.
“Cứ cho là tôi phải liên tục thay đổi nhân dạng của mình để phù hợp với công việc đi.” Hank lạnh lùng đáp, “nhưng tôi đâu có đến để nói chuyện thời trang với ông.”
“Nhưng mà, ngươi thấy đó,” Đức Thánh Hoàng đặt ly rượu xuống rồi nhìn thẳng vào Hank. Đôi mắt ông hấp háy những ý đồ dơ bẩn. “Ngươi cứ thay đổi xoành xoạch như thế này thì làm sao ta tin tưởng được?”
Hank khẽ chạm tay lên chuôi kiếm. Giọng anh lạnh lùng móc mỉa, “đừng nghĩ tôi không biết ông đang định làm gì nhé Đức Thánh Hoàng. Ông vẫn chưa đoạt được những gì mình muốn đâu.”
Niccolo cười nhạt, “chính xác! Tình hình vô cùng tệ hại! Và đó chẳng phải là lỗi của các ngươi sao?”
“Ông chưa hài lòng chỗ nào?” Hank chun mũi vì mùi trầm ngột ngạt che lấp cả mùi máu tanh vương trên người anh. Và Hank vẫn thích mùi máu hơn thứ hương liệu giả tạo này.
“Ta không hề biết trước rằng Đệ Nhất Phu Nhân sẽ gây ra sự kiện đẫm máu này!” Niccolo khẽ thở dài, “Hành động dã man này của cô ấy sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà thờ. Như vậy thì làm sao ta giúp Charlotte được?”
“Và giờ thì ông mới có ý kiến?” Hank không kiêng dè gì nữa. Anh thả thân hình ướt nhem của mình lên chiếc ghế nệm đối diện Đức Thánh Hoàng. “Ông có vẻ rất hài lòng và háo hức khi chúng ta lên kế hoạch mà?”
“Ta nghĩ rằng Charlotte chỉ nhắm đến mỗi thằng ranh Avicci,” Niccolo ra vẻ tiếc nuối. Lão ta xoè hai tay ra mà phân trần, “nhưng rốt cuộc thì quá nhiều giáo dân đã đổ máu. Ta biết ăn nói làm sao đây?”
“Xoa dịu lòng dân chính là điều ông nên làm lúc này đấy,” Hank thản nhiên đáp. “Đừng nghĩ ông có thể dễ dàng đổ vấy cho Đệ Nhất Phu Nhân để giữ vững quyền lực của mình. Dù muốn dù không, ông cũng đã dính dáng đến sự vụ lần này rồi. Vả lại…” Hank chồm đến, nhìn thẳng vào gương mặt núng nính mỡ của Đức Thánh Hoàng, “nếu Charlotte bị lật đổ thì ông được lợi lộc gì chứ?”
Niccolo nheo mắt lại quan sát Hank. Một lúc sau, lão mới hừ một tiếng rồi chơi bài ngửa, “Thổ Mẫu Thánh Giáo từ trước đến giờ vẫn luôn được Hoàng tộc ủng hộ. Nếu ta có ngày được quay trở lại địa vị tôn quý của mình khi trước thì ta vẫn sẽ phò trợ cho dòng máu chính tông của gia tộc Williams. Hoàng tử Richard chắc chắn sẽ mang ơn ta và sẵn lòng giúp ta chấn hưng Thổ Mẫu Thánh Giáo. Đệ Nhất Phu Nhân của ngươi chỉ là một con đàn bà vô dụng thôi.”
“Suy nghĩ bất cẩn rồi, Đức Thánh Hoàng ạ.” Hank tặc lưỡi. “Đặt niềm tin vào Richard là hết sức sai lầm. Ông cứ việc ngồi đây chờ tên bán sống bán chết ấy nhé. Tôi hy vọng rằng đám giáo dân kia sẽ không nổi dậy mà giết ông trước.”
Niccolo tựa lưng vào ghế. Ly rượu trên tay lão ấy khẽ run lên. Đức Thánh Hoàng đang suy nghĩ và lắng nghe.
Hank tự rót cho mình một ly. Anh chậm rãi nhấp một ngụm rượu chát, khà một tiếng khoan khoái rồi nhấn nhá, “chiếm được Lightwell thì dễ. Giữ được Lightwell mới khó. Kiểu gì thì hiện giờ cái tên của ông cũng đã gắn liền với đêm đẫm máu này rồi. Muốn lật lại Charlotte ư? Ông có quân đội không? Ông còn người dân mù quáng nghe theo lời ông không? Tôi nói cho ông biết nhé. Quận trưởng Hạt Dẻ Marino chắc chắn sẽ đứng về phe Charlotte vì con trai ông ấy đang giữ chức Đệ lục kiếm kề cận bên cô ta. Quận trưởng Sagredo cũng căm thù ông suốt bao lâu nay vì ông dám cả gan vô hiệu cuộc hôn nhân của hắn với Bianca. Gia đình Quận trưởng Romano đút lót cho ông biết bao nhiêu tiền để ông cho cậu con trai duy nhất của họ hoàn tục mà ông vẫn chưa làm. Rốt cuộc còn để cậu ấy bị Avicci bắt giam nữa chứ.”
Quai hàm Niccolo ngạnh ra. Rượu trong ly của ông ta run lên dữ dội. “Vẫn còn Quận trưởng Luigi Alfonsi…”
“Ôi, cái thằng nhóc ấy!” Hank gạt ngang. “Ông nghiêm túc nghĩ rằng thằng ấy đủ khả năng giúp ông trở mặt với Charlotte à?”
Viên Thư ký ngả lưng vào ghế. Hơi rượu thoang thoảng quẩn quanh khoang miệng anh. Hank chợt nhớ lại một thời quá khứ hào hùng khi anh vẫn còn là hiệp sỹ Henry Surge oai phong lẫm liệt kề vai sát cánh bên cạnh Pinoco Alfonsi — cha của Luigi.
Thằng bé ấy chẳng giống cha mình một chút nào cả. Ngay từ bé, nó đã luôn ốm yếu bệnh tật. Cha nó dũng mãnh bao nhiêu thì Luigi nhợt nhạt kém cỏi bấy nhiêu. Thứ duy nhất nổi bật ở Luigi là một trái tim lương thiện. Nhưng thứ đó chắc chắn sẽ không giúp nó tồn tại lâu được trong thế giới này, nhất là khi nó ngu ngốc đem sự lương thiện mù quáng ấy ra giúp Đức Thánh Hoàng “trả thù cho cha.” Hank thật sự không muốn con trai bạn mình phải bỏ mạng oan uổng vì một lão cáo già đê tiện. Vậy nên, anh phải làm hết sức mình để xoá bỏ tư tưởng phản trắc của Niccolo.
“Ông xem, ông có cơ may nào nếu chống lại Charlotte không?” Hank gõ gõ ngón tay lên bàn, “cô ấy giúp ông chiếm được Lightwell thì dĩ nhiên cũng tước được nó khỏi tay ông. Tôi đã có lòng nhắc cho ông rồi đấy. Đừng nghĩ hạ gục được Avicci thì an toàn. Hiện giờ, ông có nhiều kẻ thù hơn những gì ông nghĩ đấy. Tuy nhiên, nếu tiếp tục hỗ trợ Đệ Nhất Phu Nhân thì bọn địch thủ đó liền hoá thành đồng minh vững mạnh. Giờ đây, Tổng thống chỉ là một con bù nhìn, còn quyền lực thực tế thì nằm trong tay Đệ Nhất Phu Nhân. Nếu cô ấy bị kéo xuống thì ông cũng sẽ bị lôi theo cùng. Chọn Richard hay chọn Charlotte, ông nghĩ cho kỹ đi!”
“Làm sao tôi tin được cô ta không nuốt lời chứ?” Niccolo gầm gừ.
“Không thể tin Charlotte được đâu. Trong thế giới của chúng ta, chẳng thể nào tin tưởng ai được,” Hank nhếch mép cười. “Tuy vậy, lúc này, ông bắt buộc phải tin cô ấy. Charlotte là người duy nhất có khả năng giúp ông giữ vững quyền lực ở Lightwell.”
Lão già này không ưa việc cúp đuôi dưới chân một người phụ nữa. Hank biết. Sự khinh bỉ ấy hiển hiện rõ ràng trên gương mặt nheo nheo đầy những mỡ của hắn. Đối với Niccolo, phụ nữ chỉ là một công cụ tiêu khiển, một món đồ chơi không hơn không kém. Đức Thánh Hoàng cao quý sao có thể chịu lép vế dưới quyền Đệ Nhất Phu Nhân kia chứ. Hắn sẽ vùng vẫy. Hắn sẽ tìm cách dìm Charlotte xuống cho bằng được.
Và đó cũng chính là điều Hank cần.
“Nhưng tôi có một kế sách hay hơn,” anh vừa nói vừa rót rượu cho Niccolo. “Đức Thánh Hoàng, mục tiêu của ông không phải chỉ có Thành bang Lightwell bé nhỏ này, đúng chứ? Ông muốn thần quyền lấn át hoàng quyền. Ông muốn bản thân mình mới là người vĩ đại nhất đất nước Illuminus này, đúng không?”
Niccolo không nói gì. Hắn cau mày tập trung lắng nghe. Những lời ngon ngọt của Hank rõ ràng đã thu hút được sự chú ý của lão già này. Im lặng đồng nghĩa với tán thành.
Anh lại nhấp thêm một ngụm rượu rồi từ tốn giải thích, “một người phụ nữ sẽ không bao giờ ngồi vững trên ngai vàng. Ông biết rõ điều đó rồi mà. Vì vậy, giữ lại Charlotte mới là lựa chọn đúng đắn cho tương lai chứ nhỉ?”
“Thật ra ngươi trung thành với ai vậy?” Đức Thánh Hoàng không hề đụng đến ly rượu Hank vừa rót ban nãy.
Viên thư ký phá lên cười khoái trá, “ông quan tâm chuyện đó làm gì? Chỉ cần ông được lợi là tốt rồi. Để ý đến mấy việc này làm gì cho mệt. Charlotte có gì bất trắc chẳng phải đối với ông lại càng tốt hay sao?”
Niccolo im lặng nhìn chằm chằm Hank một lúc rồi mới chậm rãi hỏi, “nói thì hay lắm nhưng bây giờ làm sao đảm bảo được cả ta và Charlotte đều có thể phủi tay đây? Vết máu này quá lớn. Một trong hai, nếu không muốn nói là cả hai, đều phải chịu trách nhiệm đấy chứ.”
“Hồi nãy ông có xem kịch không?” Hank mỉm cười.
Mắt Đức Thánh Hoàng chợt sáng rỡ. Lão ấy cầm ly rượu lên và khoái trá nhấp một ngụm lớn. “Ta hiểu ý ngươi rồi.”
Hank hài lòng đứng dậy. Anh đã đạt được mục tiêu của mình. Giờ là lúc thu dọn tàn cục và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Trước khi rời khỏi căn phòng ngập mùi trầm ấy, Hank còn cẩn thận thả lại một câu với Niccolo, “bức tượng Thổ Mẫu Thần khóc ra máu quả là một chiêu hay đấy.”
…
Tiếng roi vun vút quật vào da thịt của linh mục Martini Romano và những nữ tu kéo Hank quay trở lại hiện thực. Anh quay lại nhìn vị những bầy tôi của nhà thờ chánh toà, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc khó hiểu.
Tại sao lại có những người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tự do để tự trói buộc mình vào mấy giáo điều vừa cứng nhắc vừa vô lý đó nhỉ? Thậm chí, họ còn có thể tự hành hạ mình chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân cho một vị thần vô hình nào đó. Rốt cuộc, trong đầu họ đang nghĩ những điều điên rồ gì vậy?
Hank chép miệng khi nghĩ đến cha mẹ của anh chàng linh mục. Nhà Romano chỉ là một gia tộc nhỏ và hai vợ chồng Quận trưởng chỉ có mỗi một đứa con là Martini. Họ đã dành cho cậu biết bao yêu thương và công sức. Họ mong cậu sẽ lớn lên thành một người đàn ông sức dài vai rộng cáng đáng việc nước và đưa gia tộc Romano đến đỉnh quang vinh. Thế mà rốt cuộc, Martini lại chọn con đường tu đạo, hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của mình đối với gia đình.
Chính vì vậy, cha mẹ anh ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì để Niccolo khai trừ cậu ta khỏi nhà thờ. Ban đầu là của cải tiền bạc. Còn bây giờ, cái giá cuối cùng là một nhiệm vụ sau chót. Chỉ cần hoàn thành sứ mệnh lần này ở Starpiece, họ sẽ chuộc được đứa con trai duy nhất của mình về.
Nhưng Martini thì vẫn chưa hay biết gì. Cậu chàng vẫn cứ đinh ninh rằng sau lần lén đi truyền giáo rồi bị Avicci tống giam thì đây chính là cơ hội thứ hai để cậu chứng minh bản thân mình với nhà thờ. Vậy nên, Martini rất hăng hái lên đường. Thậm chí khi nghe Hank bảo rằng họ sẽ đi ngựa và đoàn tu sỹ chỉ cần tự đánh mình khi có sự chứng kiến của người dân thì Martini phản ứng rất dữ dội. Đấy là một trò gian dối, một điều báng bổ Thổ Mẫu Thần! Cậu nhóc đã cương quyết mãi như thế cho đến khi Niccolo can thiệp vào. Hank chỉ sợ cậu ta mất sức mà chết dọc đường thì công sức thao túng tâm trí bọn giáo dân mê muối đều tan thành mây khói.
Cơ hội thứ hai của cả Martini lẫn gia đình Romano đều tan thành mây khói.
Hệt như cơ hội thứ hai của mình vậy…
Vậy là lại một lần nữa Ulfrik cứu sống Hank. Mặc dù biết gã pháp sư ấy giữ lại mạng cho anh cũng chỉ vì hắn muốn lợi dụng anh, xem anh như một công cụ để kiểm soát Charlotte, nhưng Hank chấp nhận. Bởi đối với anh, không có thứ gì trên đời này quý giá hơn mạng sống. Anh phải sống cho để trả thù cho Elizabeth thương yêu. Hank phải bắt tất cả những kẻ đẩy cô ấy đến chỗ chết phải chịu đau đớn và thống khổ hơn gấp bội những gì anh đã phải trải qua.
Tiếng quất vun vút mẫn liên tục vang lên hoà quyện vào những lời cầu khấn của Martini. Máu tươi vuong trên ngọn roi thỉnh thoảng lại hắt cả vào mặt Hank. Từng giọt, từng giọt ấm nóng tương phản với không khí se se lạnh lúc chuyển mùa.
Nhưng như thế vẫn chưa là gì…
Ngay cả nỗi đau thấu trời khi Ulfrik bẽ gãy xương sườn anh, moi mắt của anh ra, cắt xẻ da thịt anh cũng chẳng thể sách bằng nỗi đau khi cách biệt người sống kẻ chết với tình yêu của mình. Bằng mọi giá Hank phải tồn tại. Anh hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận rõ thứ mùi hung hãn từ đằng sau bức tường thành bốc lên dầy đặc trong không khí.
Bọn lính gác cổng Charlotte vừa nhìn thấy anh thì liền hô hào gọi nhau nhanh chóng mở cửa. Bên trong, Thủ phủ Starpiece đã không còn giống như trước lúc anh rời khỏi nữa rồi. Phố xá vốn đã thưa thớt người qua lại thì nay lại càng vắng vẻ hơn. Đây đó chỉ có vài gã ăn mày nằm co cụm chờ chết trong mấy xó xỉnh dơ bẩn. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im ỉm. Thậm chí cả khu chợ cũng bị bỏ bê nguội lạnh. Trái ngược hẳn với hình ảnh hoang liêu ấy là một tiếng gầm gừ phẫn nộ của một cơn bão đang tụ lại ở phía ngọn đồi Sheperd. Hank dõi mắt nhìn. Qua lớp mái ngói đỏ tầng tầng lớp lớp, dinh Diamond loáng thoáng hiện ra, âm u, cô độc, và bị bao vây bởi một rừng người mặc áo choàng nâu.
“Ngài Thư ký về đúng lúc lắm,” một người lính gác cổng lên tiếng. “Cả tuần nay rồi, bọn họ cứ bu lại biểu tình trước cửa dinh Diamond. Nếu không sớm giải toả thì Đệ Nhất Phu Nhân và mấy người bên trong sẽ chết đói mất. Xin ngài hãy nghĩ cách gì đi ạ.”
Hank không nói gì. Anh chỉ lẳng lặng rút chiếc chuông đeo bên hông rồi vừa đi vừa rung theo nhịp. Đoàn tu sỹ theo sát sau lưng anh. Lời kinh cứ thế vang lên, hoà quyện vào với tiếng chuông đồng, vững bước áp sát âm thanh hỗn loạn phía dinh Diamond. Họ mặc áo gai mỏng màu trắng đơn sơ, chân không mang giầy, đầu đội vòng hoa tím. Tay trái họ liên tục đấm vào ngực còn tay phải thì vung roi quất vào lưng. Người nào người nấy máu đều tứa ra ướt đẫm cả áo. Đôi chân bủn rủn nhưng vẫn kiên trì mà tiến.
Những người ở nhà không đi biểu tình tò mò lú đầu ra khỏi cửa sổ. Họ tròn mắt hiếu kỳ nhìn đoàn tu sỹ vừa đi vừa ca tụng Thổ Mẫu Thần. Có một số đạo hữu vội vã ra khỏi nhà rồi quỳ xuống hôn lấy mặt đất chỗ những giọt máu của Martini còn dính lại.
Martini thỉnh thoảng dừng lại, nắm lấy tay một giáo dân mà hỏi, “con có tin vào phép lạ Đức Mẹ hiển linh không?”
Đa số đều đồng thanh thưa có.
Martini liền giơ cao ngọn roi mà rao giảng, “Đức Mẹ đã hiển linh ở Lightwell. Mẹ đã khóc ra máu, ướt đẫm cả vai và ngực áo. Mẹ đã khóc khi nghe kể về cuộc đời của Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams. Ôi, đau đớn thay cho người phụ nữ bị mất cả gia đình vì chính người chồng của mình. Khốn nạn thay cho Richard Williams là kẻ có tội. Hắn lừa dối vợ mình, lừa dối nhân dân, lừa dối chư thần. Hắn phải bị trừng phạt! Đức Mẹ muốn hắn phải trả giá cho món nợ máu của Charlotte. Ôi, Đức Mẹ đã khóc, đã khóc huyết lệ. Bao nhiêu năm Mẹ mới hiển linh một lần chứ? Từ Kỷ Im Lặng đến giờ, rốt cuộc Mẹ cũng đã hiển linh vì Đệ Nhất Phu Nhân tội nghiệp của chúng ta.”
Hank rung lên một hồi chuông. Bọn dân đen ngu muội liền gục đầu xuống đất mà vâng vâng dạ dạ, luôn miệng ca ngợi Thổ Mẫu Thần. Đoàn bọn họ lại tiếp tục đi. Con đường dẫn đến dinh Diamond cũng chẳng còn xa nữa. Theo sau bọn họ là hàng loạt những đạo hữu nối gót theo, vừa đi vừa ca hát đọc kinh chúc tụng Terria. Có người mở rộng vòng tay mà đón chào họ. Nhưng cũng không thiếu những kẻ khinh ghét nhổ nước bọt rồi đóng sầm cửa lại.
Việc này có vẻ không đơn giản như mình nghĩ…
“Con xin tin kính Thổ Mẫu Terria là đấng toàn thánh toàn thiện vô cùng…” Những nữ tu vừa hát vừa tự quất roi vào lưng mình. Từng tiếng chan chát van lên mỗi lúc một hăng say hơn. Khi đã lên đồi, Hank nhìn lại xuống dưới thì liền thấy một con đường lốm đốm đầy máu đỏ và một hàng dài những giáo dân hào hứng tháp tùng.
Càng đến gần dinh Diamond thì những tiếng la ó, chửi rủa mỗi lúc một rõ hơn. Người ta kêu gào Charlotte đưa ra một lời giải thích cho những mạng người đã mất khi tham gia lễ hội Thổ Mẫu Thần ở Lightwell.
“Tại sao lại tàn sát người vô tội?”
“Tổng thống đâu rồi? Mau đưa Tổng thống ra đây?”
“Trả lại công bằng cho người dân!”
“Ngưng ngay chính sách quân dịch bắt buộc! Ngưng ngay việc tăng thuế bất hợp lý!”
“Đả đảo Đệ Nhất Phu Nhân!”
Hank hít vào một hơi thật sâu. Anh rung chuông rồi mạnh dạn tẽ đám người đang hừng hực lửa nộ đó mà đi vào giữa họ. Dòng người dần dần tách ra làm hai. Ai ai cũng im lặng trố mắt dòm đoàn tu sỹ vừa tự lấy roi quất mình vừa ca ngợi Đức Mẹ tối cao.
Khi đã vào đến giữa đám đông, Martini dừng lại rồi cất lời kêu gọi, “Hỡi các đạo hữu thân mến, Đức Mẹ đã hiển linh vào tối hôm đó. Người đã khóc ra máu vì thương xót số phận Đệ Nhất Phu Nhân. Người phẫn nộ vì trò lừa đảo của Richard Williams. Người đòi hỏi hắn phải bị trừng phạt. Và những giáo dân hôm ấy ngã xuống là chính là những người dũng cảm hy sinh chống lại bề tôi của hắn. Thống đốc Avicci là một kẻ ngu muội và chống phá nhà thờ, chống phá Đức Mẹ toàn thánh toàn thiện của chúng ta. Hắn phải bị tiêu diệt! Những đạo hữu đã ngã xuống tối hôm đó là những người dũng cảm, những người được mẹ ưu ái chọn lựa để mang về Đất Mẹ vì đã không tiếc sinh mệnh của mình để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ lý tưởng của Terria.”
Đám đông bỡ ngỡ nhìn nhau. Hank lại rung lên một hồi chuông nữa. Tiếng la ó đã chìm vào câm lặng. Xung quanh chỉ còn những ánh mắt ngờ vực, những gương mặt đắn đo của bọn cừu ngu ngốc. Hank lại tiếp tục rung chuông. Những nữ tu quỳ mọp xuống, ngọn roi không ngừng xét nát da thịt sau lưng. Máu chảy, nước mắt rơi, lòng người hỗn loạn. Một số kẻ đã bắt đầu quỳ xuống.
Martini chợt nắm lấy tay một ả đàn bà trung niên, “Đức Mẹ đã đổ máu rồi. Các giáo dân đã đổ máu rồi. Ta và các nữ tu cũng tình nguyện đổ máu. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có sẵn lòng đổ máu cùng với Đức Mẹ không?”
“Con… con…” Ả lắp bắp, đôi mắt trợn tròn vô cùng hoang mang.
“Có hay không?” Cậu linh mục sấn tới, “Mẹ đang chờ câu trả lời của con đấy!”
“CÓ! Con sẵn lòng!” Ả mếu máo rồi bật khóc nức nở. Cái thân hình béo ú lập tức đổ gục xuống đất mà dập đầu lạy Terria.
“Còn các ngươi thì sao?” Martini giơ cao ngọn roi, “các ngươi có còn thấy những giáo dân kia chết là oan uổng nữa hay không? Họ đã hiến máu mình để tiêu diệt Avicci. Họ đã hiến máu mình để bảo vệ Đệ Nhất Phu Nhân khỏi kẻ phản thánh Richard Williams. Đức Mẹ đã rơi huyết lẹ. Các ngươi có tình nguyện đổ máu cùng Người không?”
“Tình nguyện! Tình nguyện!” Một đám đông lập tức quỳ rạp xuống mà bái lạy. Buổi biểu tình chỉ trong chớp mắt đã gần như thất bại.
Hank trân mắt ngó lũ cuồng tín đến rồ dại ấy. Anh quên cả rung chuông. Trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy kinh sợ.
Chợt, một giọng nói oang oang như sấm vang lên, “NÓI NHĂNG NÓI CUỘI!”
Hank lập tức quay về phía kẻ vừa cất tiếng phá hoại. Không nằm ngoài dự đoán của anh, đó chính là Bộ trưởng Quốc Văn Howard Pence. Lão ta từ đó đến giờ vẫn luôn chống đối Charlotte. Giờ có Tổng thống trong tay, thằng già này lại càng mạnh miệng hơn.
“Ngài Pence, ý ngài là sao?” Hank bước lên chặn Bộ trưởng lại, không cho ông ấy tiến gần tới chỗ Martini.
“Đừng có mà ở đây buôn thần bán thánh nữa!” Ông ấy gầm lên, cố ý để tất cả người dân đi biểu tình đều nghe thấy. “Tất cả đứng dậy cả đi. Ai trong số các người tận mắt nhìn thấy tượng đá rơi lệ rồi? Lại còn rơi huyết lệ nữa chứ! Nực cười!”
“Nhưng đó là sự thật,” một số người lên tiếng. “Tôi có nghe đồn như thế mà.”
“Đồn đồn đồn. Đồn thì là thật à?” Howard mắng, “chẳng biết thật đến cỡ nào nhưng chỉ biết rằng hàng trăm hàng ngàn người chết tối hôm đó mới là sự thật!”
“Ông dám bảo Đức Mẹ nói dối ư?” Martini xông lên, gương mặt đỏ gay vì tức giận.
“Các vị,” Howard lờ linh mục đi. “Tôi đã cứu được Tổng thống của chúng ta ra khỏi dinh Diamond rồi. Nhưng hiện giờ anh ta còn rất yếu. Chờ đến khi Tổng thống khoẻ lại, chắc chắn anh ấy sẽ ra đối chất và vạch trần tội ác của Charlotte. Người phụ nữ này làm giả chứng cứ và thủ tiêu nhân chứng để đẩy đất nước vào cảnh chiến tranh. Giờ lại còn âm mưu dùng tôn giáo để tiêu diệt đối thủ chính trị của mình nữa. Không có tội ác nào là ả không dám làm để thâu tóm quyền lực vào tay mình. Đả đảo Đệ Nhất Phu Nhân!”
Một nửa đám đông lập tức hô vang khẩu hiệu chống đối Charlotte. Chỉ trong phút chốc, cuộc biểu tình đã nóng trở lại. Hank liền dẫn Martini lên trước mặt Howard. Anh rung chuông to hết cỡ để thu hút sự chú ý của mọi người rồi mới chất vất, “tôi không tin ông đưa được Tổng thống ra ngoài đấy. Thật ra ông chẳng có chứng cứ gì trong tay cả. Tất cả những gì ông nói đều là vu khống Đệ Nhất Phu Nhân!”
“Cậu không nghe ta bảo khi nãy à?” Howard vặc lại, “Richard vẫn còn bệnh nặng nên không tiện ra mặt. Vả lại, nếu bây giờ dẫn anh ta ra thì ngộ nhỡ bị Charlotte thủ tiêu thì sao?”
“Hoang đường!” Hank rung chuông lên, “Tổng thống vẫn còn đang được điều trị trong dinh Diamond thì ở đâu cho ông đưa ra đối chất? Tôi thấy ông vì căm thù Đệ Nhất Phu Nhân xử tử đứa con trai thủ đoạn gian lận, âm mưu thao túng cuộc bầu cử nên mới phao tin đồn nhảm thì đúng hơn. Bộ trưởng Quốc Văn à, bây giờ tôi hoàn toàn có thể ra lệnh bắt ông vì tội mị dân và chống phá chính quyền đấy! Mong ông giữ mồm giữ miệng cho.”
Hệt như Hank và Howard, đám đông sau lưng cũng chia thành hai hướng mà cãi cọ. Tuy nhiên, theo như anh quan sát thì có vẻ như bọn ủng hộ Bộ trưởng vẫn đông hơn. Cũng đúng, lão ta có cả tuần để thuyết phục lòng dân, với cả bọn chúng cũng sẵn bất bình với những chính sách hà khắc dạo gần đây của Charlotte. Mấy lời hào nhoáng của Martini nghe thì hay thật đấy nhưng nhất thời vẫn chưa thể tác động sâu đến chúng được. Phải làm sao đây?
“Các vị!” Howard bỗng giơ cao tay lên và quay về phía đám dân đen đang cãi nhau õm tỏi phía sau. “Nhà thờ chánh toà cấu kết với Đệ Nhất Phu Nhân để trừ khử Thống đốc Avicci, chiếm quyền kiểm soát Lightwell, hòng thu hết mọi quyền lực về tay mình. Đây là hành vi độc tài!” Ông ta lại đến vỗ vai từng người từng người một, nhìn thẳng vào mắt họ mà nói, “ai ở đây cũng đã nếm trải những chính sách hà khắc và vô lý cô ta đưa ra rồi. Các vị đã đổ máu đủ rồi. Con cái các vị đã đổ máu đủ rồi. Thống đốc Avicci đã mất mạng. Giờ họ còn nhân danh thần thánh để dụ dỗ các vị đổ máu nữa sao? Có tư cách gì mà nói ra một điều sằng bậy như thế? Các người giết chóc chưa đã tay hay sao?”
Đám đông gật gù tán thành. Ở xa phía dưới kia, có mấy kẻ đã bắt đầu gây lộn ẩu đả với nhau. Hank thụt lùi lại mà quan sát tình hình. Có lẽ nên để Martini vào dinh nghỉ ngơi trước rồi tính bước kế tiếp cũng không muộn.
“Đồ dối trá!” Martini đột nhiên rống lên khiến Hank giật cả mình. “Thổ Mẫu Thần sẽ để mắt đến ngươi. Ngươi đã xuyên tạc lời của Đức Mẹ, báng bổ sự hiển linh của Đức Mẹ. Ngươi sẽ…”
“Thôi im đi, đồ con bò!” Một vài kẻ la lên chửi bới, “ai mà thèm tin mấy lời vô căn cứ của các ngươi chứ?”
“Đúng đấy! Đức Thánh Hoàng là một tên loạn luân đạo đức giả.” Lại có người lớn tiếng sỉ vả, “không biết nhục hay sao còn ở đây nói phét?”
“Thổ Mẫu nuốt chửng các ngươi đi!” Martini gầm lên. Hank vội lao đến cản vị linh mục lại nhưng không kịp. “Lũ chối bỏ thánh thần các ngươi rồi sẽ bị trừng phạt thích đáng. Các ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhất là ngươi!”
Linh mục dùng roi chỉ thẳng vào mặt Howard Pence mà trù dập. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta long lên sòng sọc.
“Chết à? Ta mà sợ chết thì không ở đây biểu tình rồi.” Howard cười phá lên, “nào, có giỏi thì bảo Charlotte giết ta để bịt miệng đi. Để xem ả có dám không nhé.”
Đúng lúc đó, một mũi tên bay sượt qua giữa Hank và Martini và cắm thẳng vào miệng Howard Pence, xuyên thẳng ra sau ót. Lão già ấy ọc lên mấy tiếng rồi ngã vật ra đất. Máu nhanh chóng túa ra ướt đẫm cả một mảng lớn. Những người xung quanh rú lên kinh hoàng. Những nữ tu nép vào sau lưng tên linh mục to mồm.
Đám đông bất chợt im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái xác vẫn còn co giật của Howard Pence. Hank lùi dần về phía sau. Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cánh cổng dẫn vào dinh Diamond mở hé ra, vừa đủ để Hank lao vào, để lại Martini và các nữ tu đối mặt với một bầy người điên cuồng phẫn nộ.
“Ông anh nhanh đấy,” Giuseppe Marino vừa lắp tên lên nỏ vừa cười nói. Hơi thở của hắn vẫn thoang thoảng mùi hạt dẻ như mọi ngày.
Hank tựa lưng vào cổng mà thở hồng hộc. Đằng sau tấm ván kim loại dầy cộm ấy là tiếng đập phá, tiếng la lối như sấm rền mà xen lẫn trong đó còn có tiếng kêu thét tuyệt vọng của Martini và những nữ tu. Giờ thì chỉ có Thổ Mẫu Thần mới biết được bọn loạn dân đó sẽ làm gì họ…
“Tại sao lại giết linh mục?” Hank gằn từng tiếng một. Anh trừng con mắt còn tốt của mình nhìn Giuseppe và đám cảnh vệ dinh Diamond sau lưng hắn. “Leo Beaumont đâu?”
“Đội trưởng và cậu Simon ở lại bảo vệ bên cạnh Đệ Nhất Phu Nhân rồi,” Giuseppe nhún vai lãnh đạm đáp. “Mới về đừng có hạch hỏi tôi như thế chứ. Bọn tôi đâu có phải lính riêng của ông anh. Giết đám phản loạn đó là nhiệm vụ chính Đệ Nhất Phu Nhân giao xuống chứ bộ muốn làm là làm à?”
Hank quát lên, “nhưng cũng không thể giết Bộ trưởng Quốc Vă…”
“Giết bất kỳ ai chống đối! Đó là nguyên văn mệnh lệnh từ cô ấy đấy.” Giuseppe nhăn nhó, “nếu không tin thì ông có thể hỏi mấy anh em khác đi. Tôi nói láo làm gì?”
Viên Thư ký lướt mắt qua những cảnh vệ còn lại. Nathan Ibel gật đầu như búa gõ. Matteo Giordano thì chẳng nói chẳng rằng. Im lặng đồng nghĩa với tán thành. Sau cùng, chỉ có mỗi Erik Klein là lên tiếng xác nhận nhưng những lời của anh ta lọt thỏm và biến mất trong âm thanh hỗn tạp ngoài kia. Tình hình càng lúc càng loạn và có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát. Lớp cửa thép cứ thế rung lên đùng đùng. Hank tuy không e ngại bọn dân đen đó có thể phá được lớp phòng vệ vững chãi này nhưng cái anh sợ đó là…
“Lên nào các anh em,” Matteo nhanh chóng ra lệnh. “Lên vị trí phòng về rồi nã tên xuống. Không cần phải bắn trúng. Chỉ cần doạ cho bọn điên đó rút lui là được.”
Đó là mất lòng dân.
Suy cho cùng, Hank bày mưu tính kế, thuyết phục Đức Thánh Hoàng Niccolo nghĩ cách tẩy não công chúng để xây dựng lại hình ảnh Charlotte cốt cũng chỉ để ổn định lại tình trạng nội loạn tại Thủ phủ Starpiece. Sắp tới, Đệ Nhất Phu Nhân sẽ còn phải đối mặt với cuộc chiến với các thế lực bên ngoài. Nếu bên trong cũng có địch thì e rằng…
“Nếu không có việc gì thì anh mau vào trong đi!” Đệ cửu kiếm Erik Klein hối thúc rồi nhanh chóng phóng lên cầu thang mất biệt.
Chẳng mấy chốc sau, bên ngoài lại vọng đến tiếng gào rú điên cuồng. Đám cảnh vệ đã bắt đầu cho mưa tên xuống rồi. Hank thở dài, mệt mỏi rảo bước vào trong.
Anh tin bọn Giuseppe không dám tự ý hành động mà tất cả đều là mệnh lệnh của Charlotte. Hank đấm một phát vào tường. Quai hàm nghiến lại với nhau trèo trẹo. Con khốn ngu si ấy điên rồi! Chỉ vì một phút nóng vội mà kế hoạch của anh và Đức Thánh Hoàng đã thất bại hoàn toàn. Giờ đây, không chỉ người dân Thủ phủ sẽ sẵn sàng đứng dậy chống lại Đệ Nhất Phu Nhân mà họ còn dễ bị Niccolo thao túng hơn trước nữa. Chưa kể đến việc lão cáo già ấy có thể nhân cơ hội này mà trở mặt, để yên cho Starpiece bị những Thành bang khác xâu xé. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào chuyến đi về phương nam lần này của con trai lão. Nếu Alfresco thất bại thì Charlotte sẽ hoàn toàn đánh mất Lightwell.
Bên trong dinh Diamond im ắng như một hầm mộ. Mặt trời đã sắp khuất dạng. Những viên quang thạch treo lủng lẳng trên cây dần ửng lên đủ mọi sắc màu. Hank liếc nhìn lên cửa sổ phòng Đệ Nhất Phu Nhân. Charlotte đứng đó, ôm một đứa bé trên tay.
Đó là tương lai của ả.
Đó là cũng là tương lai của ta.
Ta tuyệt đối không thể để Charlotte chết dễ dàng như thế được.
Hank băng qua những hàng cây mà anh đã quá quen thuộc. Gần mười năm trời anh phục vụ cho Williams Đại Đế. Gần mười năm trời anh hộ tống Elizabeth thương yêu đi dạo trong khu vườn này. Chỉ để đến phút chót, nàng ấy bị cha của Charlotte xử tử ngay tại quảng trường trung tâm. Hank không cam lòng. Anh đã thề với lòng rằng anh sẽ chiếm lại cho bằng hết những gì gia tộc Alden đã tước đoạt từ anh.
Bước chân Hank vang vọng trên những bậc cầu thang bằng đá.
Quyền lực…
Bóng dáng anh lẻ loi trong hành lang lờ mờ ánh đuốc.
Danh dự…
Hank đứng trước cửa phòng Charlotte. Anh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ trong lòng.
Và cả tham vọng hồi sinh lại người thân…
Anh gõ cửa.
Cửa mở ra.
Charlotte ngồi đó, bên giường, đứa trẻ say giấc trên tay ả. Leo và Simon đứng hầu hai bên.
Và rồi ta sẽ trở thành Đại Đế vĩ đại nhất của đất nước này.
“Đi ra!” Hank khạc một câu.
Simon liếc qua Leo. Leo liếc qua Charlotte. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô ấy, hai gã đần độn đó mới chịu rời phòng. Trước khi ra khỏi cửa, Leo Beaumont còn ném lại cho Hank một ánh nhìn dò xét.
Khi chỉ còn lại một mình, viên Thư ký mới điềm tĩnh tiến lại gần Đệ Nhất Phu Nhân mà hỏi, “tại sao cô lại hạ lệnh giết Howard Pence?”
Charlotte run run đặt đứa trẻ vào nôi rồi lững thững bước đến cửa sổ. Ánh tà dương nhàn nhạt rọi vào phòng một màu vàng úa. Đôi mắt cô ta ráo hoảnh nhìn vào vô định. Không đau buồn, không sợ sệt, không phấn khởi. Không cảm xúc.
Hank mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa câu hỏi của mình, “tại sao cô lại giết Howard Pence? Lão già ấy không phải là kẻ…”
“Tại sao không?” Charlotte ngắt lời, giọng cô khàn đặc. “Bất cứ kẻ nào dám chống lại ta đều phải chết! Không những vậy, còn phải chết đau đớn và nhục nhã!”
“Cô sai rồi!” Hank đến bên cô, nắm lấy vai Charlotte mà khuyên nhủ. Anh trưng ra bộ mặt chân thành nhất có thể của mình. “Bình tĩnh lại đi! Giờ không phải lúc để khinh suất đâu. Hiện giờ, tất cả những con người quyền lực nhất Illuminus đang cân nhắc xem nên ủng hộ hay hạ bệ cô đấy. Đừng nghĩ nắm được các Thống đốc là xong hết việc. Dưới họ vẫn còn các Quận trưởng. Và mặc dù đám già cỗi ấy vẫn quen với lối sống gọi dạ bảo vâng, trung thành tín nghĩa như thời lãnh chúa, nhưng chúng ta vẫn đang hoạt động dưới thể chế cộng hoà. Những kẻ bất đồng ý kiến vẫn có quyền đứng ngoài cuộc, thậm chí chống đối chúng ta. Cô không biết được vụ lần này tại Lightwell hệ luỵ lớn đến thế nào đâu.”
“Thế thì tại sao ngươi vẫn tiến hành kế hoạch?” Charlotte bỗng hét toáng lên khiến đứa trẻ trong nôi sợ hãi khóc ré. “Chẳng phải ta đã gửi thư cấp báo bảo tạm hoãn rồi sao?”
“Xin lỗi Phu Nhân, tôi không nhận được,” Hank rầu rĩ đáp. “Tôi không biết chúng đã bắt được Richard.”
Charlotte vùng ra khỏi vòng tay viên Thư ký. Cô ấy vẫn chẳng thèm để ý gì đến đứa trẻ đang gào khóc. “Gã Thầy Thuốc vội vội vàng vàng phóng ngựa đến Runsdeep để xin thầy của hắn chữa bệnh cho Richard. Tôi phải vội vàng gửi thư cho Thống đốc Zuruk để buộc ông ta khử Arthur Clark gấp. Nhưng ai ngờ đâu, Lightwell lại có biến…”
“Phu Nhân làm vậy là đúng…” Hank nhẹ giọng, “còn lại cứ để cho tôi xử lý đi. Hiện giờ từng bước của chúng ta đều phải hết sức cẩn thận.”
“Ngươi định xử lý Đức Thánh Hoàng thế nào?” Charlotte nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Gần như tất cả Quận trưởng ở Lightwell đều nằm trong tay chúng ta cả rồi.” Hank chậm rãi giải thích. “Điều đáng để tâm bây giờ là tìm cách thu phục những Thành bang còn lại. Khi có hậu thuẫn lớn, lão cáo già ấy sẽ không dám giở trò hai mặt đâu. Tuy nhiên,…” Hank cố ý nhấn mạnh, “Phu Nhân nên thôi đối xử với người dân của mình bằng bạo lực đi. Khi giặc đến, chúng ta cần họ ngoan ngoãn ở yên trong nhà chứ không phải đầu quân cho địch. Binh lực, thực phẩm, tất cả đều là từ họ mà ra đấy.”
Hank siết lấy đôi tay đang run lên lập cập của cô. Anh thận trọng hỏi, “Phu Nhân sợ à?”
Charlotte không đáp. Cô ấy lạnh lùng rút tay ra rồi tiến đến bên nôi, ôm lấy đứa con của mình mà dỗ dành. Dưới ánh nến vàng vọt, gương mặt Đệ Nhất Phu Nhân mệt mỏi rã rời. Đôi mắt cô thâm đen lại và bị che khuất bởi mái tóc đỏ rối bù. Charlotte vạch một bên ngực áo ra và đưa bầu sữa đến chỗ cái miệng háu đói ấy. Hank biết mình không nên nhìn nhưng anh không nhịn được mà liếc qua một cái. Lúc đó, anh chợt nhận ra rằng Charlotte đã gầy đi không ít.
“Sao cô không nhờ ông ta giúp đỡ?” Hank bước lại bên nôi.
Charlotte im lặng một lát rồi mới thở dài đáp, “Ulfrik bảo hắn chỉ giúp ta tìm bốn viên Cổ Ngọc chứ không muốn dính vào những tranh đấu chính trị ở Illuminus. Hắn còn nói rằng nếu ta không tự mình giành được quyền lực thì không xứng để hắn giúp đỡ.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hank, cả bên lành lẫn bên chột. “Hank, ta không thể một mình đối phó với tất cả bọn chúng được. Ta cần ngươi hỗ trợ.” Rồi cô lại chủ động nắm lấy tay anh. “Ngươi biết những chuyện đã xảy ra với ta. Ngươi hiểu mà, đúng không?”
Nhưng cô nào biết những chuyện đã xảy ra với tôi. Hank lạnh nhạt nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô là con gái của kẻ thù huỷ hoại cả cuộc đời anh. Benjamin và Sigurd. Charlotte và Orvar. Tất cả đều đáng chết.
Nhưng Hank vẫn gật đầu. Anh siết chặt tay cô và nở một nụ cười trấn an. “Phu Nhân yên tâm. Rồi chúng ta sẽ thắng trận chiến này. Rồi sẽ chẳng có ai ngăn chúng ta được.”
Khoé môi Đệ Nhất Phu Nhân nhếch lên mệt mỏi. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô mỉm cười rạng rỡ, “ta quên chưa giới thiệu. Đây là Jason Williams. Thằng bé sinh ra đúng vào cái đêm ngươi đi đấy.”
Hank làm ra vẻ rất hứng thú khi nhìn thấy sinh linh bé bỏng trên tay Charlotte. Anh vờ thở dài tiếc nuối, “tôi có dẫn một linh mục từ Đất Thánh về nhưng…”
“Ngươi đưa linh mục về đây làm gì?” Charlotte thắc mắc. Cô đặt Jason vào nôi rồi đưa tới tay nó một chiếc khăn có thêu chỉ vàng hình vương miện. Đứa trẻ ngây thơ cắn cắn tấm vải ấy rồi tuột tay làm rơi khăn xuống đất. Nó cứ tròn mắt mà ư ư a a, chẳng hề bận tâm đến bầu không khí nặng nề trong phòng. “Chẳng phải ở Thủ phủ cũng có linh mục sao?”
“Đó là cách tôi và Niccolo định dùng để thao túng suy nghĩ của người dân và xoá bỏ sự liên quan của Phu Nhân trong cuộc thảm sát ở Lightwell đấy.” Hank vuốt tóc rồi lại vuốt mặt, “nhưng sau khi cậu Marino bắn chết Bộ trưởng Quốc Văn thì tôi e rằng lũ dân điên cuồng kia cũng chẳng tha cho linh mục đâu. Có lẽ giờ xác hắn đã bị giẫm nát bấy rồi cũng nên.”
Charlotte lại tiếp tục im lặng. Đôi tay cô vẫn chưa hết run. Chúng cứ xoa xoa vào nhau rồi vuốt lên tóc, vò vò nếp áo, lại chuyển sang gõ gõ mặt bàn.
“Tiếp theo Phu Nhân dự tính thế nào?” Hank dò hỏi.
“Ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm cho ra chúng giấu Richard ở đâu. Chừng nào ta chưa thắng cuộc chiến này thì ta vẫn còn phải bám vào cái danh Đệ Nhất Phu Nhân.” Charlotte run run nói. Đôi mắt cứ hết liếc chỗ này rồi lại nhìn chỗ khác. “Ngoài ra, còn phải quản lý tốt tất cả những con tin mà chúng ta đang giữ ở Starpiece để khống chế đám Thống đốc và Quận trưởng.”
“Đã rõ.” Hank cúi đầu nhận lệnh. “Vậy nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về phòng giải quyết công việc nhé. Biến cố ngày hôm nay cần phải giải quyết sớm.”
Charlotte gật gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu cho anh lui xuống. Gương mặt nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn chưa hết thất thần. Đứa bé trong nôi lại gào khóc đòi mẹ nhưng cô vẫn chẳng hề để ý đến. Hank liếc nhìn họ một lần nữa rồi khép cửa đi ra.
Viên Thư ký thong thả bước về văn phòng mình. Màn đêm đã buông xuống Thủ phủ. Tiếng ồn ào ngoài kia cũng đã tan đi. Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Lại một ngày nữa gần hơn với cuộc chiến chẳng thể tránh né được. Cá nhân Hank chẳng đóng vai trò gì trong trò chơi đẫm máu này cả nhưng kẻ được kẻ mất lần này sẽ quyết định toàn bộ tham vọng và lý tưởng của anh. Và vì lẽ đó, Hank bắt buộc phải khống chế cho bằng được kết quả cuộc chiến.
Hắn đẩy cửa vào văn phòng, với tay lấy ống rơm giữ lửa rồi đi một lượt quanh phòng để thắp đèn lên. Cuối cùng, hắn nhóm lò sưởi để xua đi cái lạnh trong căn phòng đã gần nửa tháng không có hơi người. Khi ngọn lửa đỏ bùng lên, Hank thò tay vào túi áo và lấy ra một bức thư có nguyên dấu triện sáp niêm phong của Illuminus. Anh khẽ nhếch mép cười rồi thả cuộn giấy ấy vào trong lò sưởi, để lửa thiêu nó ra thành tro bụi.
Ván cờ lần này, ta không phải là một con tốt thí. Ta, là tướng, là vua, là kẻ đứng đằng sau chỉ đạo.
Hank ngồi vào bàn. Anh lấy một tờ giấy mới, vuốt lại cho phẳng phiu rồi chấm mực viết liền mấy câu.
Kính gửi Đức Thánh Hoàng,
Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng linh mục Martini Romano đã hy sinh trong khi cố gắng cảm hoá những thành phần quá khích ủng hộ Tổng thống Richard Williams. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình Quận trưởng Romano và muốn ngài ấy biết rằng Đệ Nhất Phu Nhân, cùng với nhà thờ chánh toà, và những đồng minh khác sẽ đòi lại công bằng cho linh mục Martini và gia quyến. Sự trung thành với đất nước của quý linh mục khiến Đệ Nhất Phu Nhân vô cùng cảm động và thương tiếc. Cô ấy sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ gây ra hành động táng tợn lương tâm này.
Tái bút: Riêng ngài, tôi hy vọng rằng ngài biết phải làm gì rồi chứ?
Kính thư,
Hank Philips,
Thư ký dinh Diamond.
0 Bình luận