Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 032 - Trả Giá / Ưng Thuận Phong
6 Bình luận - Độ dài: 3,266 từ - Cập nhật:
ƯNG THUẬN PHONG
Hôm ấy là một ngày trời xanh thăm thẳm. Từng mảng mây trắng nhè nhẹ lững lờ trôi trên kinh thành Vạn Niên. Hơi đất ấm áp bốc lên từng cuộn, luồn vào những sợi lông vũ màu tím sẫm, nâng đôi cánh Ưng Thuận Phong bay cao trên đầu gió.
Từng góc phố cổ kính trải dài trước mắt anh. Màu nâu đỏ mộc mạc của mái ngói xen kẽ với những tàng cây cổ thụ xanh tươi che mát cơ man các hàng quán tửu lầu vắng vẻ u ám. Cảnh sắc kinh thành Vạn Niên tuy vẫn không mất đi nét hoài cổ diễm lệ, nhưng sự sầm uất nhộn nhịp vốn có dường như đã biến mất hoàn toàn. Phố xa vắng tanh không có lấy một bóng người. Cửa nẻo khắp nơi đều được gia cố cẩn thận, lác đác đây đó còn phất phơ những mảnh vải trắng báo hiệu tang kỳ còn chưa qua hết. Bên dưới cái mỹ lệ của một toà thành kiên cố là sự mục ruỗng, héo tàn của một đất nước bị giày xéo bởi vó ngựa chiến tranh và đàn áp.
Tin Cao Cường Đế lâm bệnh nặng, khó mà qua được con trăng này đã lan khắp Vạn Niên. Dân chúng còn chưa kịp vui mừng vì những ngày tháng khổ sở sống dưới sự cướp bóc trấn lột tên Hoàng Đế điên cuồng mê đắm chiến tranh sắp kết thúc, thì đâu đó đã dấy lên lời đồn về một cuộc nội chiến đẫm máu sắp diễn ra giữa các Hoàng Tử. Căn nguyên cũng là do Long Cao Cường đến những phút cuối cùng vẫn nhất quyết không lập Thái Tử. Hắn vẫn cứ khăng khăng rằng mình sẽ còn trụ được, rằng bản thân sẽ trở thành vị Hoàng Đế đầu tiên trong lịch sử Thần Hoả Quốc chinh phục được Frostmost.
Suốt cuộc đời Long Cao Cường kể từ lúc lên ngôi gắn liền với những chính sách hà khắc, những trận chinh phạt liên miên. Đời sống người dân chưa bao giờ yên ổn đến một năm tròn. Nay khi hắn sắp về chầu trời vẫn không hề hối cải, ngược lại còn sắp gây ra thêm một mối hoạ lớn kinh thiên động địa cho Thần Hoả Quốc.
Bất chấp lời các đại thần can ngăn khuyên nhủ, Cao Cường Đế nhất quyết không lập Thái Tử. Nghe nói mấy ngày nay, hắn liên tục sốt cao mê sảng, miệng vẫn không ngừng ra lệnh điều binh khiển tướng cứ như bản thân đang trực tiếp ngự trên chiến xa xông pha trận mạc. Tình hình này khó tránh các Hoàng Tử phải đi trước một bước, tìm đường mưu đồ đại sự cho bản thân.
Đại Hoàng Tử Long Cao Minh lại càng không phải ngoại lệ.
Nếu xét về vai vế, Thuận Phong chính là biểu đệ [note11957] của Cao Minh, vì Ưng Hoàng Hậu là trưởng tỷ của Ưng Thiên Lý, cha Thuận Phong. Ưng gia hưởng phúc không được lâu dài. Tuy có con gái làm đến Hoàng Hậu nhưng bà lại vì bệnh nan y mà qua đời. Vì vậy nên Long Cao Minh tuy vừa là trưởng tử [note11958], vừa là đích tử [note11959] nhưng lại không có chỗ dựa, thường bị các phi tần khác ức hiếp. Cao Cường Đế say mê chiến trận, không quan tâm ngôi vị Hoàng Hậu bị bỏ ngỏ, vô tình lại càng đẩy Cao Minh vào chỗ khó vì các phi tần khác cứ đinh ninh họ không thể trèo lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ do không sinh ra được đích tử. Từ nhỏ, Thuận Phong đã được cha huấn luyện để trở thành cận vệ cho Đại Hoàng Tử. Cả hai đã cùng nhau vượt qua biết bao mưu hèn kế bẩn, biết bao sóng gió nguy hiểm đến tính mạng để chờ đến giờ phút này.
Tất cả những gì Cao Minh cần chính là sự ủng hộ của các đại thần trong triều. Ngày tàn của Cao Cường Đế càng đến gần, thế lực của Cao Minh càng phải được củng cố. Chính vì thế nên hôm nay, Ưng Thuận Phong đã được phái đến gặp một người.
Phủ Gián Nghị Đại Phu Xà Diệp khiêm tốn nằm xa xa phía đông thành Vạn Niên. Chung quanh biệt phủ hài hoà những gốc đa cổ thụ cùng những khóm trúc đung đưa trong cơn gió hè. Thuận Phong lượn một vòng, nhẹ nhàng đáp xuống và rùng mình quay trở lại hình dáng con người. Anh vuốt phẳng lại tà áo, không quên kiểm tra phong thư được niêm cẩn thận giấu trong ngực rồi mới tự tin sải bước đến cổng chính Xà Phủ.
Nô tài gác cổng thấy Thuận Phong từ xa liền nhanh chóng chạy đến xái dài thưa, “Xin hỏi cao danh quý tánh công tử, đến Phủ Gián Nghị Đại Phu có việc gì?”
Thuận Phong mỉm cười, lịch sự đáp, “Bổn công tử là Ưng Thuận Phong, nhận mệnh Đại Hoàng Tử đến bàn bạc ít việc với quý phủ.”
“Ra là Ưng công tử. Thứ cho tiểu nhân có mắt như mù, không nhận ra quý nhân.” Nô tài gác cổng lễ phép tiếp lời, “Phiền công tử đường xa đến đây nhưng thật là ngại quá. Xà lão gia ra ngoài vẫn chưa về. Hay là công tử hôm khác lại ghé qua?”
Ưng công tử cười nhạt. Cao Minh đã nói trước với anh rất có thể lão Xà Diệp sẽ không chịu đến gặp mặt. Tính cách của ông trước giờ ngay thẳng liêm chính, rất ngại bị lôi kéo vào những màn tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, lệnh chủ không thể không chu toàn. Thuận Phong chỉ còn cách mặt dày, “Không sao. Ta trực tiếp vào trong ngồi chờ. Cũng sắp đến giờ ăn trưa. Gián Nghị Đại Phu chắc cũng không nỡ để phu nhân ở nhà dùng cơm một mình chứ?” Vừa nói, anh vừa nhanh chóng rảo bước vào, mặc cho tên nô tài lóng ngóng cản lại.
Bên trong quả thực không tồi. Họ Ưng chậm rãi quan sát tiền viện được trang trí nhã nhặn thanh thoát. So với đa số các phủ quan lại khác mà anh đã tới thì ở đây không hề khoa trương, trái lại còn có vẻ cần kiệm khiêm tốn, hết sức phù hợp với tính cách Gián Nghị Đại Phu nổi danh tài đức. Thuận Phong tiến đến một băng ghế dưới gốc cây phượng vĩ xum xuê, những đốm nắng khẽ lọt qua tán lá nhảy múa trên bộ y phục màu tím sẫm, gió hiu hiu thổi mát rượi. Giữa sân nghe loáng thoáng tiếng cá quẫy nước trong một hòn giả sơn nho nhỏ. Xung quanh đong đưa những khóm hoa đủ màu sắc. Thuận Phong bất giác mỉm cười, trong phút chốc bỗng quên mất nhiệm vụ quan trọng đang chờ mình phía trước.
Chợt, một thân ảnh nhỏ nhắn từ đâu lọt vào đôi mắt chàng trai đa tình. Đó là một thiếu nữ đang hái hoa ở góc sân. Mái tóc đen dài điểm vài chiếc trâm đơn sơ nhưng lại tôn lên làn da trắng hồng cùng vóc dáng mảnh khảnh tựa cành mai trong tuyết. Đôi môi hoa đào chúm chím cười dưới ánh nắng vàng ươm, thỉnh thoảng lại cúi xuống chạm vào những đoá hoa hàm tiếu xinh xắn. Thuận Phong cứ mãi nhìn, mãi ngắm vị tiên nữ trước mặt mà không hề để ý gì đến tách trà mời khách đã được đưa đến tự lúc nào.
Thuận Phong lục lọi trong ký ức. Xà lão gia rõ ràng chỉ có một tiểu thư duy nhất đã xuất giá tới Vương Quốc Zetpy cách đây không lâu. Vậy cô gái dung nhan như tranh này là ai? Anh bất thình lình đứng dậy, chầm chậm cất bước về hướng cô, trong lòng suy nghĩ nên mở lời làm quen thế nào…
“Thiên Thanh, hái xong chưa? Phu nhân đang chờ hoa để ngâm rượu đấy.” Một tiếng quát từ đâu vọng đến, khiến người đẹp giật thót. Vài cánh hoa từ trong rổ mây rơi ra, bị gió cuốn đến tay Thuận Phong.
“Dạ, xong rồi ạ. Con vào ngay đây.” Nô tỳ hái hoa trước mặt ngoan ngoãn trả lời rồi nhanh nhẹn theo vào trong nhà.
Ưng công tử thẫn thờ. Thì ra chỉ là một nô tỳ thấp hèn nhỏ bé. Có muốn kết duyên bằng hữu cũng không được, nói gì đến tính chuyện xa hơn. “Thiên Thanh,… Cái tên cũng thật là dễ mến.” Anh lẩm bẩm một mình, không nén được mà buông một tiếng thở dài.
“Ưng công tử, lão gia đã về rồi. Mời ngài vào trong gặp mặt.” Một nô bọc khác lễ phép chạy đến báo tin.
Thuận Phong không quay lưng lại, vẫn cứ thế nhìn vào khóm hoa Thiên Thanh vừa đứng lúc nãy, anh lạnh nhạt trả lời, “Được, dẫn đường đi.” Rồi mới gượng ép mà quay lưng mà đi.
Người đẹp đến thế sẽ không dễ lu mờ đi trong ký ức. Bầu trời Vạn Niên hôm ấy mới trong xanh làm sao. Thiên Thanh…
…
Một gáo nước từ đâu tạt tới, xối xả lạnh cóng lôi Thuận Phong ra khỏi cơn mê. Nước thấm vào những vết thương đang rỉ máu trên ngực như châm như chích. Anh rít qua kẽ răng, cố gắng đè nén cơn đau từ những vết roi xé da đang liên tục cào xé, máu chưa kịp khô lại tiếp tục rỉ rả chảy.
“Tỉnh chưa?” Long Cao Minh lạnh lùng cất tiếng. Thuận Phong lờ mờ xác định vị trí Đại Hoàng Tử trong căn buồng tối tăm.
Bao nhiêu năm đi theo hầu hạ bảo vệ Cao Minh, Thuận Phong không lạ gì những trận đòn roi như gió táp mà Đại Hoàng Tử thường xuyên giáng xuống người anh và những nô bọc khác. Cao Minh trời sinh tính nóng như lửa, lại còn trải qua một tuổi thơ bị hà hiếp liên tục nên nảy sinh xu hướng bạo lực, lúc nào cũng sẵn sàng trừng phạt những kẻ làm hắn phật ý.
Sớm biết lần này liều lĩnh thả Cao Tuấn và Thiên Thanh đi sẽ phải chuốc lấy những gì nhưng Thuận Phong không hề hối hận. Thứ anh hối hận nhất chỉ là không thể cứu lấy người con gái anh đã phải lòng khỏi những tranh đấu vô nghĩa này. Một nô tỳ yếu đuối như vậy, sao bỗng dưng lại đi cùng Tứ Hoàng Tử? Tại sao lão Xà Diệp lại giao phó nhiệm vụ hộ tống Cao Tuấn cho một cô gái chân yếu tay mềm như Thiên Thanh? Thuận Phong ngay từ lần gặp gỡ trong Tây Sa đã lờ mờ cảm giác cô gái này rất quen nhưng vẫn không thể nhận ra. Nhưng khi những vết mụn rộp kia biến đi, anh liền biết đó chính là người con gái trong lòng mình, và bằng mọi giá, anh phải giữ cho Thiên Thanh được an toàn.
Bầu trời xanh ngày hôm đó. Bầu trời xanh của quê hương.
Bây giờ chỉ còn đêm đen vĩnh cửu dưới lòng đất Sumeroff. Thuận Phong chỉ muốn được về lại cố hương. Thiên Thanh, bây giờ muội đã đến được Zetpy chưa? Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?
“Ta hỏi ngươi, tỉnh chưa?” Giọng nói sắt đá của Đại Hoàng Tử lại một lần nữa vang lên, đủ để những vết thương chằng chịt trên ngực Ưng công tử giật lên bần bật, cố gắng kéo anh ra khỏi mộng mị.
Thuận Phong gồng những khối cơ trên bụng, đẩy người ngồi thẳng dậy, mệt mỏi thưa, “Đại Hoàng Tử, xin thứ tội.”
“Nghịch tử!” Một giọng nói thứ hai vang lên trong căn phòng tối tăm ẩm thấp. Một giọng nói trầm đục quen thuộc. Ưng Thiên Lý. Phụ thân.
“Cha… Con xin lỗi.” Thuận Phong thở không ra hơi. Cậu buông một lời nhàn nhạt cho có. Hiển nhiên anh không hy vọng cha sẽ hiểu mình. Người đàn ông này chỉ biết có quyền lực và quyền lực. Ngày cô mẫu qua đời trong cung, Thuận Phong nhớ rõ cha đã tức đến mức vung kiếm chém chết ngay một nô tỳ dâng trà bất cẩn. Đồ đàn bà vô dụng. Đến cái ghế Hoàng Hậu cũng ngồi không vững. Anh nhớ mãi câu nói vô tình ấy vì nó giúp anh luôn tâm niệm rằng, cha không cần tình thân, chỉ cần người thân giúp cha có được địa vị mà ông mong muốn. Và Ưng Thuận Phong, đối với Ưng Thiên Lý không phải là một người con trai, mà là một quân cờ đắc lực, giúp nhà họ Ưng đạt được vinh hoa phú quý.
“Xem ngươi đã làm hỏng chuyện tốt của Đại Hoàng Tử rồi kìa. Ngươi bảo ta làm sao ăn nói với cô mẫu của ngươi dưới suối vàng chứ? Làm sao ta có thể giúp con trai của trưởng tỷ ta ngồi lên ngôi vị chí tôn chứ?” Ưng lão gia gào lên thống thiết, rồi bất thình lình chạy lại đạp thẳng vào lồng ngực bê bết máu của cậu.
Thuận Phong ngã lăn ra đất, máu văng cả lên miệng tanh ngòm nhưng thứ anh cảm nhận được chỉ là sự chua chát của ruột thịt. Đạo đức giả. Thật là một con người giả tạo.
“Đại Hoàng Tử, thần sẽ lập công chuộc tội.” Thuận Phong lồm cồm bò dậy, ôm lấy chân Cao Minh mà cầu xin.
Đại Hoàng Tử đá cậu ra một bên, hừ một tiếng, “Có xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một con nô tỳ. Ngươi lại vì một đứa hạ tiện như vậy mà phản chủ. Ngươi nghĩ ta có dùng ngươi được nữa hay không?”
Nói thì hay lắm, nhưng anh chắc chắn Cao Minh sẽ không bao giờ có thể hất cẳng được nhà họ Ưng. Đơn giản vì Cao Minh là kẻ thua cuộc trong trận chiến giành hoàng vị vừa rồi. Nếu không nhờ lực lượng và mối quan hệ của nhà họ Ưng, Cao Minh đã sớm bị phe Cao Trí giết chết rồi. Hắn còn đứng ở đây la lối nạt nộ được đều là do công sức của cha con anh. Ấy vậy mà Thuận Phong vẫn phải cúi đầu trước gã Hoàng Tử vô dụng này.
“Xin Điện Hạ hãy cho họ một con đường sống. Hay chí ít là hãy buông tha cho Thiên Thanh. Cô ấy không có vai trò gì trong cuộc chiến này cả. Điện Hạ muốn thần làm gì cũng được.” Thuận Phong lại lao đến dập đầu dưới chân Đại Hoàng Tử.
“Cái thứ không có tiền đồ. Lão đập chết thằng nghịch tử nhà ngươi.” Ưng Thiên Lý rít lên, rồi từng ngọn roi vun vút xé gió lao tới, quật chan chát vào tấm lưng vốn đã dọc ngang đầy những sẹo của cậu con trai.
Thuận Phong vẫn khom lưng cắn răng chịu đựng, cậu nấc lên, những khối cơ bắp căng cứng như muốn tê liệt, cố nén lại cơn thịnh nộ đang khiến toàn thân run rẩy. Nước mắt phẫn nộ câm nín tràn ra. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải trả giá.
Đại Hoàng Tử thờ ơ nhìn Ưng lão gia cật lực vụt roi trừng phạt Thuận Phong. Một lúc sau, hắn mới vờ vịt xua tay, “Thôi được rồi, đừng đánh nữa. Ta sau này vẫn còn cần đến hắn.”
“Điện Hạ, nếu không nặng tay dạy dỗ, thì thằng chó con này sẽ không chừa đâu.” Ưng Thiên Lý vội vã uốn lưng nịnh hót, mắt vẫn lườm lườn nhìn con trai đang quằn quại dưới sàn. Máu đã loang ra thành vũng lớn.
“Nhưng ngươi đánh chết hắn thì cũng không ích gì.” Cao Minh thở dài, quay qua Thuận Phong. “Thôi sự đã rồi, bổn Hoàng Tử không truy cứu nữa. Nhưng có điều ngươi bảo sẽ làm bất cứ việc gì miễn là ta tha chết cho con ả đó đúng không?”
“Vâng… Vâng… Cúi xin Điện Hạ chỉ bảo.” Thuận Phong thở hổn hển đớp từng luồn không khí, mắt trợn trắng trong căn phòng tối.
“Được! Vậy ta muốn ngươi triệt để quên đi con nô tỳ hèn hạ đó, lập tức nghĩ cách lấy Quận Chúa của Tri Thù Vương làm vợ.” Đại Hoàng Tử nhanh chóng hạ lệnh.
Hy vọng vừa nhen nhúm trong lòng Thuận Phong liền bị dập tắt. Đây không phải là yêu cầu gì quá mới lạ. Việc này đã được cân nhắc từ lâu rồi nhưng Thuận Phong vẫn mãi từ chối. Đại Hoàng Tử và Ưng Thiên Lý vốn muốn kết thông gia với Tri Thù Vương để củng cố nguồn lực quân sự, chuẩn bị cho âm mưu quay về Thần Hoả Quốc cướp lại ngai vàng, nhưng lại gặp phải một trở ngại cực kỳ lớn.
Tri Thù Chu Kim vốn là con gái duy nhất của Tri Thù Chu An. Tính tình Quận Chúa khẳng khái, cương nghị, trượng nghĩa và đặc biệt rất yêu thích võ thuật và đấu vật. Cô tuy thân là nhi nữ nhưng lại có ngoại hình và tư chất giống như một người đàn ông. Vì vậy, hôn sự của Quận Chúa là cả một vấn đề khó khăn. Tri Thù Vương rất lo lắng, nhiều lần muốn gả cô đi nhưng ngặt nỗi không có ai dám rước một người phụ nữ vừa mãnh liệt vừa gai góc như vậy. Hơn nữa, Quận Chúa Chu Kim cũng đã từng lập lời thề chỉ cưới người đàn ông nào thắng được cô trong một trận đấu vật. Dĩ nhiên, từ trên xuống dưới Vương Quốc Sumeroff vẫn chưa tráng sỹ nào làm được điều này.
Đại Hoàng Tử tuy rất muốn liên kết lực lượng với Chu Vương nhưng bản thân hắn lại không muốn cưới một cô gái nam tính như vậy làm vợ, và hắn cũng nào đủ sức thắng được Quận Chúa nên Cao Minh liên tục thúc ép Ưng Thuận Phong phải thay mình giao đấu với Chu Kim.
Từ trước đến nay, Thuận Phong vẫn luôn lấy cớ chưa chuẩn bị sẵn sàng để thoái thác nhưng xem ra tình hình đến ngày hôm nay, anh có muốn trốn cũng không được nữa rồi. Chừng nào anh và Chu Kim còn chưa bái đường thành thân, chừng đó tính mạng của Thiên Thanh vẫn còn bị đe doạ. Thuận Phong chỉ hy vọng rằng mối liên minh quân sự mới này đủ để Đại Hoàng Tử giữ lời, không đuổi cùng giết tận người con gái anh yêu nữa.
“Được, thần hứa với Điện Hạ.” Ưng Thuận Phong thều thào cất tiếng, trong giọng nói tràn đầy oán hận và uất ức, “Thần sẽ cưới cho bằng được Quận Chúa, mang về cho người quân đội hùng mạnh của Tri Thù Vương.”
Đại Hoàng Tử hừ một tiếng rồi cùng Ưng Thiên Lý bỏ ra ngoài, để lại một Ưng Thuận Phong đau đớn, cóng lạnh, nhục nhã trong căn phòng rướm máu.
“Thiên Thanh, bảo trọng.”
6 Bình luận
Từ hồi Cao Cường Vương chết đến hiên tại là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lâu rồi quên mất :))
Hẳn là cũng có họ Cẩu đúng ko a, chắc phải thấp hèn lắm mới được dùng làm từ chửi rủa thế kia :v