Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 082 - Nguỵ Trang / Titula
3 Bình luận - Độ dài: 7,515 từ - Cập nhật:
TITULA
Khi còn lênh đênh ngoài biển, John đã kể cho cô nghe rất nhiều điều về Thủ phủ Starpiece. Những quán rượu náo nhiệt, những nhà hát sang trọng, những thư viện cổ kính, và cả những trường đại học danh giá đều được anh miêu tả vô cùng chi tiết và sống động. Trong suốt cuộc hành trình đầy nguy nan này, chỉ khi nhắc đến Illuminus, cô mới thấy John hào hứng đến thế. Mặc dù Titula cũng chẳng hiểu lắm mấy điều John nói nhưng cô vẫn thích thú tập trung lắng nghe. Đơn giản là vì cô thích gương mặt sáng bừng và nụ cười rạng rõ của John, đặc biệt là khi anh kể về Illuminus trước vụ án nhà Alden.
Nhờ có phong trào Khai Trí mà thái độ người dân đối với những sinh vật huyền bí đã dần dần thân thiện và cởi mở hơn. John luôn cam đoan như thế. Qua đôi mắt anh, Thủ phủ Starpiece trong suy nghĩ của cô không còn là một nơi đầy thù hận, đầy máu và nước mắt nữa. Qua đôi mắt anh, Titula thấy được hy vọng rằng một ngày nào đó Nhân tộc và Huyền tộc có thể cùng nhau chung sống hoà bình.
Thế nhưng bây giờ, Starpiece trước mắt cô đặc quánh cả một bầu không khí chiến tranh. Những góc phố thì hoang vu còn những toà nhà thì đìu hiu cô quạnh. Thậm chí đến cả khu chợ trung tâm cũng chỉ lác đác chừng vài chục người đang to tiếng mặc cả. Họ không có đủ thức ăn để bán mà cũng chẳng có đủ tiền để mua. Đây rõ ràng không hề giống Thủ phủ Starpiece mà John tự hào giới thiệu với cô. Đây rõ ràng là một thành phố đang giãy chết.
Titula tàng hình phóng vun vút từ sân thượng của những khu nhà tập thể xập xệ sang mái ngói đỏ trên tư dinh những gia đình trung lưu. Mặt trời mùa hè ở Starpiece hừng hực rọi xuống như muốn thiêu đốt da thịt cô.
Titula ghét thứ ánh sáng nóng hổi này.
Suốt một thời gian dài trên lưng Frostie, cô phơi mình dưới nắng biển chói chang nhưng không hiểu sao lúc đó, Titula lại cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng. Còn bây giờ, nắng Starpiece như một quả cầu lửa bám riết trên đầu. Nó bắt cô phải liên tục di chuyển. Nó thô bạo chiếu xuyên qua cơ thể trong suốt của cô như thể muốn vạch trần và lôi cô ra khỏi vỏ bọc một con chuột đang trốn chui trốn nhủi. Hơi nóng hầm hập của nó cào cấu vào từng thớ da khiến nữ Huyết Chuỷ vô cùng khó chịu.
Toàn thân Titula gào thét thèm thuồng cái mát lạnh dưới những tàn cây cổ thụ xanh mướt nơi quê nhà Folidarc. Cô nhớ da diết những cơn gió rét, những trận mưa dai dẳng, và màn đêm thăm thẳm che phủ cho những chuyến đi săn của cô. Ở Folidarc, Titula là một con thú dữ khát máu. Ở Starpiece, cô chỉ là một con mồi bé nhỏ.
Mỗi cử động của người dân bên dưới đều khiến Titula giật mình. Mặc dù đã ẩn thân, nhưng cô vẫn cẩn thận nép mình sau những ống khói hay những bức tượng trang trí máng xối hình mỹ nhân ngư bằng đá. Đôi mắt tinh nhạy của cô liên tục ngó nghiêng đề phòng cảnh giác. Cơ thể cô hiện giờ là một khối trong suốt nhưng hơi gợn sóng giống như những tia nắng chiếu qua mấy hũ thuỷ tinh trong phòng thí nghiệm của John vậy. Và để không ai phát hiện ra cái khối không khí kỳ lạ đó đang thập thò phía trên đầu họ, Titula không bao giờ chôn chân ở một chỗ quá lâu. Cô chỉ muốn theo sự hướng dẫn của John mà đến được dinh thự nhà Pence một cách an toàn và nhanh chóng.
Nhưng để đi từ phố Moonstone đến chỗ của giới thượng lưu, Titula bắt buộc phải băng qua khu nhà thờ Thổ Mẫu Thần nằm trên đồi Fertyle nhìn thẳng về phía dinh Diamond. Và con đường đó cũng là nơi khiến Titula phải chậm lại mà thận trọng quan sát.
Dường như hơn một nửa số dân còn kẹt lại ở Thủ phủ đều tụ tập lại ở đây thành một hàng dài những người mặc áo nâu nối đuôi nhau theo những bậc thang dẫn đến chính điện. John sẽ phản ứng thế nào nếu anh ta nhìn thấy cảnh này nhỉ? Titula thầm nghĩ, mắt vẫn không ngừng lia khắp nơi để tìm một một lối trống. Anh ta luôn miệng bảo Thổ Mẫu Thần Giáo kìm hãm sự phát triển của khoa học nhưng mỗi khi có chuyện, John vẫn lẩm bẩm cầu khấn Terria như một thói quen khó bỏ. Tức cười thật.
Toàn bộ phần đất dưới chân đồi đều phủ đầy đá sỏi khiến cả không gian ngập tràn những tiếng lạo xạo đinh tai nhức óc. Ngoài ra còn có một đội chừng ba mươi cảnh vệ mặc giáp sáng loá đang đứng thành mấy hàng canh chừng đoàn người dâng lễ. Tay chúng ôm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng tuốt vũ khí lao vào đoạt mạng bất kỳ kẻ cuồng tín nào dám công khai chống đối chính quyền.
Trái với thái độ tập trung của đám cảnh vệ, những giáo dân trông chẳng có gì là chú ý đến bọn tay sai đó cả. Họ cứ vừa lầm lũi đi vừa vung tay than khóc và cầu nguyện cho an nguy của bản thân, của gia đình, và của đất nước. Những lời khấn vái của họ chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho cái bóng đen của chiến tranh đang dần dần bao phủ Starpiece.
Titula nhìn trước ngó sau. Cô có thể phóng rất nhanh nhưng vẫn không thể giấu đi được tiếng bước chân nghiến lên những viên sỏi đó và cả cơn gió cô tạo ra khi di chuyển nữa. Cho dù là cẩn trọng bước từng bước nhỏ hay lao qua như một mũi tên, cách nào cũng có nguy cơ đánh động bọn cảnh vệ. Titula nuối tiếc nhìn qua mé bên kia của đoàn giáo dân. Phần đất bên ấy hoàn toàn trống trải với vô số ngõ hẻm lớn nhỏ vô cùng thích hợp để lẩn trốn nhưng để qua được phía bên đó, Titula phải tiến sát lại gần chỗ những giáo dân đang dâng lê, trèo lên mái nhà thờ, luồn qua cái khe hẹp đằng sau bức tượng Terria. Cô không phải một kẻ liều lĩnh và báng bổ thần thánh đến thế nên đành thôi.
Suy đi tính lại một hồi lâu, Titula bấm bụng liều lĩnh một phen. Rất có thể bọn cảnh vệ sẽ không nghe ra tiếng động của cô vì không gian xung quanh quả thực cũng rất ồn ào. Rất có thể bọn chúng sẽ chỉ nghĩ trời bỗng dưng nổi một cơn gió nhẹ lên thôi. Rất có thể cô sẽ gặp may mắn… Nhưng nếu không thì sao chứ? Bọn chúng cũng khó mà nhìn thấy cô. Có chăng cũng chỉ là một khối không khí hơi dao động mà không phải ai cũng dễ dàng phát hiện. Nếu thật sự có kẻ nhìn thấy, nhiều khi hắn cũng chỉ nghĩ rằng hắn gặp ảo giác giữa cái nóng cháy da cháy thịt này thôi. Titula, không sao đâu. Dũng cảm lên!
Cô từ từ tuột xuống đất từ mái một căn nhà bỏ không gần đó rồi cẩn thận tính toán sao cho ít phải đến gần bọn cảnh vệ nhất có thể. Nhưng ngay khi cô định lao ra thì từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa vọng về hướng này. Chỉ một lúc sau, một gã cảnh vệ phi tới và nhanh chóng chạy lại chỗ tên một tên cảnh vệ mặc giáp nhẹ sáng màu và một trong những huy hiệu trên áo hắn có hình chín thanh kiếm chạm mũi vào nhau. Titula lắng tai nghe ngóng.
Ngài Ibel, Đội trưởng Beaumont chuyển lời nhắn ngài mau chóng quay về dinh Diamond có việc gấp.
Titula giật mình. Chuyện gì xảy ra ở dinh Diamond? John, Orvar, và Cao Tuấn bị lộ rồi sao? Họ chỉ dự tính làm ồn ào vừa đủ để bị tống giam thôi thì cần gì phải gọi chi viện đến như thế?
Nữ Huyết Chuỷ chùn bước. Mình nên nắm thời cơ bọn cảnh vệ đang mất tập trung hay nên quay về dinh Diamond để hỗ trợ họ đây?
Ta đang hết sức bận rộn đây. Leo Beaumont có nói là chuyện gì không?
Thưa ngài, Đội trưởng Beaumont chỉ dặn tôi như thế thôi chứ không nói rõ là việc gì.
Chỉ cần nghe câu đó, Titula lập tức búng mình lao đi. Tung từng sải chân rộng, cô băng mình vùn vụt phóng qua sau lưng bọn cảnh vệ đang xôn xao bàn tán và chạy về phía cổng Charlotte. Ngoảnh lại phía sau, chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ bọn chúng cảm nhận được sự tồn tại của cô cả. Titula vẫn còn là một bóng ma trong thành Starpiece.
Nếu họ bị lộ, chắc chắn gã đội trưởng kia sẽ nói rõ lý do để nhanh chóng tập họp lực lượng. Câu trả lời mơ hồ lúc nãy chứng tỏ John chẳng liên quan gì đến việc Beaumont gọi Ibel về cả. Có lẽ họ vẫn an toàn. Nghĩ vậy nên Titula cứ mạnh dạn tiến về phía trước. Mỗi bước chân lại đưa cô đến gần khu mũi Klourd hơn. Ở đó chính là nơi tập trung những toà lâu đài cổ xưa của những gia tộc lớn nằm đan xen với những toà biệt thự hiện đại được xây trong thời Hậu Hiệp Ước.
Tôi sẽ đưa cô đến mũi Klourd một lần cho biết. Vùng đất mũi ấy là một ngọn đồi khổng lồ dốc dần lên về phía đông và mọc đầy những cây khuynh diệp thơm phưng phức. Tôi sẽ dắt cô ra đằng sau những toà lâu đài để nhìn xuống vịnh Retd và cảng Silverskale ngày ngày tấp nập. Khi lên đến đền thờ Trí Thần trên đỉnh mũi Klourd, quang cảnh ở đó sẽ khiến cô phải giật mình nín thở. Trước mặt cô là cả đại dương bao la một màu xanh thẳm. Starpiece rộng lớn nhưng khi đứng ở đó nhìn xuống, cô sẽ thấy thế giới này còn rộng lớn và bí ẩn hơn gấp bội. Cảnh vật trên mũi Klourd tráng lệ như vậy nên từ những gia tộc danh giá thời cũ như Holmes, Ibel cho đến những gia tộc mới như Dawson, Pence đều dành nhau để đến đây sinh sống đấy.
Những lời tâng bốc của John chợt hiện lên trong đầu cô khi Titula tiếp tục băng ngang qua những mái nhà. Chỉ còn một con phố nữa thôi là đến cổng Charlotte—cánh cổng nằm ở phía đông nam thành phố và luôn mang tên người lãnh đạo hiện tại của Thủ phủ. Qua được cánh cổng đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Khi chỉ còn vài bước nhảy nữa là đến nơi. Một tia sáng phản chiếu từ những bộ giáp bất chợt đập vào mắt Titula. Cô vội vàng dừng lại và nấp vào một chỗ kín đáo. Trong con hẻm bên dưới là một đoàn binh lính tầm bốn năm chục người với cờ hiệu của thủ phủ Starpiece và thành bang Runsdeep. Ở phía cuối hàng là khoảng mười mấy cậu thanh niên ăn bận tồi tàn lẽo đẽo theo sau. Một trong hai kẻ dẫn đầu mặc lễ phục vô cùng sang trọng với rất nhiều đá quý và huy chương đính trên ngực áo. Kẻ còn lại giấu mình trong bộ giáp nhẹ và cũng đeo huy hiệu hình chín thanh kiếm chạm mũi vào nhau như gã Ibel đứng gác ở nhà thờ Thổ Mẫu khi nãy.
Gã mặc giáp rầm rầm đập cửa một căn nhà. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông da đen hốt hoảng mở cửa và rối rít chào.
“Bộ trưởng Quốc phòng, George Barney,” gã mặc giáp đưa tay về phía người mặc lễ phục. “Còn ta là đệ ngũ kiếm của đội cảnh vệ dinh Diamond, Matteo Giordano của gia tộc Giordano vùng Hillsun. Theo thông tin hộ khẩu thì con trai út trong nhà các ngươi đã tròn mười lăm tuổi vào tháng trước. Tại sao vẫn chưa chịu đến báo danh?”
Tên Bộ trưởng Quốc phòng nhíu mày cất cái giọng khàn đặc, “thanh niên từ mười lăm tuổi trở nên đều bắt buộc phải gia nhập quân ngũ. Đừng nói gia đình các ngươi không hay biết hay gì về điều luật này đấy.”
“Xin các ngài bớt giận,” người đàn ông da đen khúm núm thưa. “Cậu chủ nhà chúng tôi từ bé đã ốm yếu bệnh tật. Sợ là có sung quân cũng chỉ làm gánh nặng cho các ngài thôi.” Rồi hắn từ từ rút trong túi ra một cái túi nặng trĩu. “Gia chủ tôi có chút đóng góp cho tài lực của quân đội Thủ phủ. Mong hai vị nhận cho ạ…”
Matteo Giordano liếc nhìn George Barney. Gã Bộ trưởng khẽ nhăn mặt. Hắn lật lại danh sách, xem xét một hồi rồi mới gật đầu ra hiệu cho Matteo nhận lấy túi tiền đó.
“Thay mặt Tổng thống và Đệ Nhất Phu Nhân, cảm ơn những đóng góp của gia đình. Hy vọng quân đội Starpiece sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các vị.” George thảy lại một câu qua loa trước khi cùng đoàn người chuyển sang căn nhà tiếp theo.
Titula vẫn im lặng quan sát. Bọn chúng đi đến đâu thì lại thu thêm tiền đến đó. Chẳng trách đám thanh niên bị bắt lính toàn là những kẻ ăn mặc tồi tàn. Chỉ có những gia đình nghèo mới phải ngậm ngùi để con họ nhập ngũ rồi tham gia vào những trận chiến vô nghĩa nhân danh những kẻ cầm quyền thối nát mà thôi.
“Xin ngày hãy chấp nhận con trai tôi!” Một giọng phụ nữ run run cất lên khiến Titula giật mình không tin được vào những gì cô mới nghe. Bà ấy đột nhiên chạy từ trong một ngõ hẻm ra đón đầu đoàn quân.
“Tôi xin các ngài đấy! Thằng bé chỉ ba tháng nữa là tròn mười lăm tuổi rồi. Trông vậy thôi chứ nó cũng khoẻ mạnh và gan dạ lắm. Xin các ngài hãy bằng lòng nhận nó đi ạ.” Bà ta vừa giữ rịt lấy cậu bé gầy gò trong tay vừa lớn tiếng năn nỉ hai kẻ dẫn đầu dàn binh lính.
Titula nheo mắt nhìn cảnh tượng trái khoáy bên dưới. Ai đời có người mẹ nào lại muốn đẩy con mình vào chỗ nguy hiểm chứ. Người phụ nữ ấy quỳ rạp xuống mà lạy lục, đất đỏ dính đầy lên bộ váy áo vốn đã dơ bẩn của bà ta và tạo thành những mảng đỏ hỏn như máu. Đôi tay xương xẩu của bà run rẩy và nổi đầy những đường gân vằn vện, còn mái đầu hai thứ tóc thì rối bù bẩn thỉu. Người con trai đứng bên cạnh đau đớn nhìn mẹ mình. Trên người cậu vẫn còn quấn tạp dề thợ rèn và đôi tay thậm chí vẫn còn bám đầy bồ hóng đen thui. Gương mặt cậu nhăn nhúm lại như thể đang cố gắng ngăn không cho hai dòng nước ứa ra.
“Mẹ, con không muốn chiến đấu cho bà ta.” Titula nghe chàng trai nói thật khẽ.
“Ngốc ạ. Mẹ biết chứ. Nhưng đây là con đường duy nhất để nuôi sống cả nhà ta. Em gái con đang bệnh. Nó cần con mang tiền về chạy chữa đấy.” Bà mẹ vừa nấc vừa khuyên nhủ.
Matteo Giordano nhướng mày nhìn George Barney. Gã Bộ trưởng tiến đến một bước. Hắn nhìn chàng thanh niên từ đầu đến chân rồi khàn khàn hỏi, “chàng trai trẻ, cậu tên gì?”
“Tomas.” Cậu lạnh lùng đáp. John đã từng bảo với Titula rằng những người thuộc giai cấp thấp ở Illuminus không có họ mà chỉ có cái tên thôi. Chỉ khi nào họ lập công lớn thì mới được ban cho họ và bắt đầu một gia tộc của riêng mình.
George gật đầu. “Hơi gầy những cũng được. Theo bọn ta về.”
“Cảm ơn. Cảm ơn các ngài!” Người phụ nữ rối rít ồn ào đến nỗi Matteo phải to tiếng đuổi bà ấy mới chịu đi nhưng vẫn không quên ngoái nhìn đứa con mình lần cuối.
Titula khẽ lắc đầu. Cho dù có quân đội hùng mạnh đến thế nào đi nữa, một khi Thượng Tiên Aegis Estella kéo quân sang đây, phe Nhân tộc vẫn rất khó mà chống trả nổi. Cô chợt chạnh lòng, không biết số phận cậu trai Tomas đó rồi sẽ ra sao. Chợt, tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên. Nữ Huyết Chuỷ dõi mắt nhìn. Vẫn là tên đưa tin lúc nãy, nhưng bây giờ là lệnh triệu tập của Beaumont dành cho Matteo Giordano. Dinh Diamond đang tập trung vệ binh lại. Có chuyện gì vậy nhỉ?
“Ngươi không biết Leo Beaumont gọi ta vì chuyện gì à?” Matteo hỏi, nhưng cũng như Nathan Ibel, hắn cũng chẳng có được một câu trả lời cụ thể. Tên cảnh vệ tặc lưỡi một cái rồi quay sang gã Bộ trưởng, “còn khu vực nào chúng ta chưa đi nữa ạ?”
“Chỉ còn mỗi khu mũi Klourd thôi.” George Barney giở quyển sổ ra xem. “Nhưng tôi nghĩ chúng ta chẳng thu hoạch được gì ở những khu thượng lưu đâu.”
“Cũng phải.” Matteo thở dài. “Thôi được rồi. Chúng ta dẫn bọn tân binh về đi.”
Một cơn gió thổi qua cuốn theo bụi mù và đẩy đám mây trên cao khẽ trôi đi làm ánh nắng bất ngờ chiếu rọi thẳng xuống thân hình trong suốt của cô. Matteo bất giác ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chỗ Titula đang ẩn nấp. Cô vội thụt người lại trốn sau một cái ống khói lạnh tanh. Một lúc sau, Titula mới dám lú đầu nhìn xuống dưới nhưng Matteo vẫn đang đứng nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô. Nét mặt hắn tràn ngập sự nghi ngờ.
Titula ngồi bất động nhìn lại hắn. Chưa bao giờ cô cảm thấy nghi ngờ khả năng tàng hình của mình như lúc này. Chẳng lẽ hắn nhìn ra mình rồi sao? Không thể được! Nếu đã nhìn thấy mình, sao hắn vẫn còn đứng đó chứ? Vậy thì tại sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy? Lại một cơn gió nhẹ nữa nổi lên khiến Titula chợt thấy có gì đó đang động đậy phía trên đầu mình. Đến lúc này, cô mới nhận ra rằng trên tóc từ lúc nào đã vương phải một chiếc lá. Đối với Titula, việc đó vô cùng bình thường nhưng với Matteo, hắn đang nhìn thấy một chiếc lá lơ lửng giữa trời. Thử hỏi làm sao mà hắn không thấy lạ được chứ. Khi tàng hình, chỉ có những vật ở trên người cô ngay từ đầu mới trở nên trong suốt cùng với cô, còn những vật tiếp xúc lúc sau thì không bị ảnh hưởng.
Nữ Huyết Chuỷ đưa tay hất cái thứ phiền phức đó ra khỏi đầu rồi nhanh chóng trượt xuống đất và lẩn vào những chỗ mà Matteo không thể nào nhìn thấy được. Cô im lặng nghe ngóng. Một lúc sau, tiếng chân của gã cảnh vệ mới vang lên báo hiệu hắn đã chịu rời khỏi con hẻm này.
Titula mò ra khỏi chỗ trốn. Cô quan sát kỹ xung quanh để xác định lại phương hướng rồi tiếp tục lên đường. Khu dân cư lúc nãy nằm gần như sát bên cổng Charlotte nên cũng không mất quá nhiều thời gian để cô phóng đến nơi. Chào đón Titula là một bờ tường dài dằng dặc với cánh cổng bằng sắt dầy cộp đáng đóng im ỉm và khoảng ba mươi lính gác bố trí cả ở hai bên cửa lẫn trên những ngọn tháp canh rải đây đó theo chiều dài bức tường.
Chờ cho đội tuần tra mặt đất đi đủ xa, cô thận trọng phóng đến nép sát vào chân tường, cách cổng chính một khoảng vừa đủ để không một tên lính gác nào, dù ở trên hay dưới, có thể nghe thấy những tiếng động phát ra khi cô trèo tường. Titula ước lượng chiều cao của bức tường, thận trọng quan sát xung quanh lần nữa rồi chạy đà phóng lên. Với sự trợ giúp của siêu tốc độ, chỉ vài cú bật thôi, Titula đã lên được đến bờ tường vắng vẻ.
Không phí một giây, nữ Huyết Chuỷ lập tức trượt xuống mé tường bên kia rồi phóng thẳng vào những hàng cây rậm rạp trên con đường dẫn đến cây cầu đôi Twones bắc ngang qua dòng Blusnake cuồn cuộn đổ ra vịnh Retd. Theo như những gì John kể với cô, hai cây cầu này lúc nào cũng nườm nượp người và xe qua lại để chở hàng hoá ra vào Starpiece. Vào những mùa cao điểm còn xuất hiện cả nạn kẹt xe trên cầu nữa. Mãi đến khi gia tộc Kamomine xây dựng một bến phà nối liền hai bờ vịnh Retd thì tình trạng này mới phần nào giảm đi.
Cô thậm chí còn không nghe được tiếng nước chảy nữa cơ. Ở trên cầu, chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc và tiếng bọn thương nhân quát tháo lẫn nhau thôi.
Lúc Titula đặt chân lên cầu bằng đá ấy, dòng nước bên dưới gào thét đến ù cả tai. Hai bên bờ vắng ngắt không một bóng người. Tất cả dấu vết của một thời hoàng kim náo nhiệt chỉ còn ở những vết hằn bánh xe in trên mặt cầu như một tấm lưới nhện dầy đặc. Titula nuối tiếc quay lại nhìn. John sẽ đau lòng chết mất nếu anh ta nhìn thấy cảnh này. Cả trái tim của anh chàng ngốc ấy đều đổ dồn vào Illuminus, vào Thủ phủ Starpiece. Nơi này là cuộc đời, là niềm tự hào, là lý tưởng sống của John. Vậy mà bây giờ…
Chào đón cô ở bờ bên kia cây cầu Twones là một ngã ba đường với một tấm bảng chỉ dẫn làm bằng kim loại với hoạ tiết và hàng chữ được khắc nổi và sơn vàng trông cực kỳ nổi bật. Rẽ phải là hướng dẫn đến thành bang Bolstrike—quê nhà của John. Đi thẳng thì sẽ gặp đường Grynnie dẫn tới thành bang Runsdeep. Và cuối cùng là con đường đồi xanh mát bên trái lên mũi Klourds—nơi dinh thự nhà Pence đang chờ đợi cô.
Titula lại tiếp tục hoà mình vào những tán lá rậm rạp và liên tục chuyền cành lên con đường đồi đầy những cây khuynh diệp thơm nức mũi. Khắp không gian tràn ngập tiếng ve kêu như một dàn đồng ca trong nhà thờ Trí Thần mà John thường hay nhắc đến.
Titula lướt qua toà lâu đài có năm tháp canh của gia tộc Kamomine, ở đằng sau công trình ấy là thấp thoáng một bến phà cũng vắng lặng không kém. Gần đó cũng có rất nhiều dinh thự lớn nhỏ nằm xen kẽ, nhưng mãi khi đến lâu đài của nhà Holmes ở lưng chừng đồi, Titula mới thấy tấm bảng sơn trắng với phần viền mạ vàng ghi chữ “biệt thự nhà Pence” cùng với một mũi tên hướng dẫn vào sâu hơn trong rừng một chút.
Men theo con đường mòn qua một vài khúc quanh, Tư dinh của Bộ trưởng Quốc văn Howard Pence liền hiện ra sau một cánh cổng sắt đồ sộ đang mở hé. Toà nhà được xây dựng theo phong cách cổ điển Starpiece với mái ngói hình chóp nhọn và những ô cửa sổ được trang trí rất cầu kỳ bằng những thanh kim loại uốn cong thành hình kim cương xen kẽ với mấy chậu hoa đã tàn úa. Dọc theo bờ tường bằng đá xám là hàng dây leo dầy đặc chen lấn nhau từ trên lầu hai xuống đến tận tầng trệt. Bên trong cửa chính đóng chặt cứng thì tối om om không có lấy một chút ánh sáng toả ra chào đón khách khứa. Rải rác đâu đó trong sân là vài vòng hoa trắng ngả nghiêng báo hiệu dạo gần đây có một tang lễ. Tất cả đều tạo nên cái vẻ cũ kỹ như bỏ hoang cho toà dinh thự. Một nơi như thế này thì liệu có thể chôn giấu bí mật gì của Thượng Tiên chứ?
Titula tặc lưỡi. Nếu lão quản thư Ou bảo ông ta có thể cho mình biết kế hoạch của Aegis Estella thì đằng nào mình cũng phải vào một phen. Cô còn chưa kịp nghĩ xem phải giới thiệu bản thân như thế nào thì bất chợt có một mùi hương lạ bay vào đến chỗ Titula.
Nữ Huyết Chuỷ khịt khịt mũi. Không thể nào! Vô lý quá! Cô rón rén chuyền sang một cành cây khác, càng lúc càng né xa căn nhà ấy. Mùi hương mỗi lúc một rõ ràng hơn. Không thể sai được! Chỉ có thể là bọn chúng. Titula lập tức đổi hướng và phóng sâu và khu rừng đằng sâu nhà Howard Pence. Cô thu hồi thuật tàng hình và để lộ cơ thể của mình ra ngay trước mặt ba kẻ khả nghi đang dáo dác tìm kiếm xung quanh.
“Chào!” Titula tiếp đất đánh thịch một cú rõ to, đủ để khiến ba kẻ đó giật bắn mình quay phắt lại về phía cô.
Trước mặt Titula là hai người đàn ông và một phụ nữ. Tất cả đều mặc lễ phục Illuminus màu đen tuyền với vô số đá quý đính lên giống hệt như bộ mà George Barney bận ban nãy. Bình thường nếu gặp con người, cô sẽ lập tức tìm cách tránh mặt, nhưng với ba kẻ này, cô tuyệt đối không thể để chúng thoát.
“Cô là…” gã đàn ông tóc nâu với hàng ria mép khổng lồ lùi lại một bước.
“Cô… đã chết… rồi mà,” người phụ nữ tóc đỏ với cặp mắt kính to sụ lắp bắp.
“Trừ khi… đây là em gái song sinh của Tihiti.” người đàn ông trẻ hơn thì thầm không ra hơi nhưng Titula vẫn dễ dàng nghe thấy lời hắn nói. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím ngập tràn sự hoảng sợ của hắn. Mái tóc xoăn màu nâu sẫm mướt mồ hôi bết bát lại vào trán.
“Không sai. Chính là ta, Titula, trưởng nữ còn lại của tộc Huyết Chuỷ.” Cô đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cái bọn đang co cụm lại trước mặt cô. “Các ngươi… là ai?”
Bọn chúng khẽ trao đổi ánh mắt. Sau đó tên trung niên tóc nâu mới chậm rãi đáp, “Tôi là Alex Rock, Bộ trưởng Quốc thương. Còn cậu này là Steven Smith, Bộ trưởng Quốc luật. Đây là cô Mandy Duff, Bộ trưởng Quốc y. Hân hạnh được…”
“Các ngươi thật sự là ai?” Titula quát. “Ta ngửi thấy cả rồi. Mùi sinh vật huyền bí còn nồng nặc trên người bọn ngươi kia kìa.”
Họ lại sợ sệt nhìn nhau nhưng rốt cuộc, Steven Smith cũng ngập ngừng khai thật ra. “Nếu cô đã nhìn thấu rồi thì cũng đành nói thật. Chúng tôi là vạn diện quái. Đây chỉ là lớp vỏ bọc để hành sự của chúng tôi thôi.”
Titula nhếch mép cười, “quả nhiên là vậy. Cuối cùng ta cũng đã tìm ra bọn gián điệp của lão Aegis rồi!”
“Cô đến sớm hơn chúng tôi nghĩ.” Mandy Duff vừa thở dốc vừa nói. Titula ngửi thấy mùi sợ hãi xộc lên từ trong máu ả.
“Các ngươi đang chờ ta sao?” Titula thận trọng. “Aegis muốn gì ở ta?” Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Titula nhe nanh ra đe doạ, “bọn ngươi đang làm gì ở đây? Có phải đang định liên lạc với Thượng Tiên không?”
“Khoan đã, cô bình tĩnh lại đi.” Alex Rock đưa hai tay lên can ngăn. Hàng ria mép quá khổ của y run lên bần bật. “Chúng tôi chỉ có thể liên lạc được với ông ấy khi có trăng tròn thôi…”
“Vậy thì bọn ngươi thập thò trong rừng làm cái quái gì hả?” Titula gầm lên. Ba tên vạn diện quái liền đồng loạt cúi thấp người xuống, dáng điệu vô cùng sợ hãi.
Vạn diện quái là thế. Chúng có thể cướp đi nhân dạng của một người, thậm chí lấy đi cả ký ức, trí tuệ, và kỹ năng của họ nên có thể nói rằng vạn diện quái chính là một bản sao hoàn hảo của bất kỳ ai. Nhưng để hoàn toàn chuyển đổi thành người đó, chúng phải giết chết và ăn thịt bản gốc. Và khi ở hình dạng ban đầu, chúng cực kỳ yếu ớt vì vậy nên vạn diện quái rất cẩn trọng khi lựa chọn con mồi của mình.
Alex Rock, Steven Smith, Mandy Duff đúng ra đều có cơ hội đối kháng với cô nếu chúng đội lốt một con Vuốt Sắc, nhưng tiếc thay, hiện giờ chúng lại đang trú ngụ trong lớp vỏ bọc con người. Yếu ớt và vô dụng, trước Titula.
“Ta lặp lại lần nữa,” cô rít qua kẽ răng. “Các ngươi lén lút trong rừng làm gì? Và Aegis dặn bọn ngươi xử lý ta như thế nào?”
Ba con vạn diện quái phủ phục xuống đất rên rỉ mà không dám hó hé một lời. Titula điên tiết nhận ra rằng chúng biết rõ cô không dám làm gì chúng. Đó là lý do vì sao lúc ban đầu Alex Rock đã cẩn trọng giới thiệu cả chức danh của chúng. Nếu lại có thêm một quan chức trong chính phủ Illuminus bị sát hại bởi tộc Huyết Chuỷ thì chỉ đổ thêm dầu vào lửa vào tình hình căng thẳng giữa đất nước này và Rừng Folidarc thôi.
Titula tức giận gầm lên. Cô lôi Steven Smith dậy và ấn bộ móng nhọn hoắt của mình vào cổ hắn. Chỉ cần phẩy nhẹ tay một cái là cũng đủ để lấy cái mạng quèn của con vạn diện quái này. “NÓI!” Cô gầm lên. Nhưng hắn chỉ lí nhí xin tha chứ chẳng hề hé răng đến nửa lời.
“Họ đang chờ gặp tôi.” Một người phụ nữ bất chợt lên tiếng ngay sát sau lưng cô. Titula lập tức quay phắt lại, tiện tay vứt luôn Steven xuống chân mình.
Cô ta là ai mà có thể đến sát mình mà mình không hề hay biết gì cả? Titula chợt run lên. Tiếng ve trong rừng vẫn ra rả đến điếc cả tai. Chẳng lẽ là do bọn ve che đi tiếng bước chân của cô ta? Không thể nào. Mình vẫn có thể đánh hơi mà. Nhưng mùi của cô ta không giống với bất cứ sinh vật nào mình từng ngửi qua cả.
Titula thận trọng lùi lại mấy bước. Người phụ nữ trước mặt cô có mác tóc đen dài thắt bím buông thõng đến tận gót chân. Nước da của cô ấy cũng ngăm hơn hẳn so với những người Illuminus mà Titula từng gặp. Người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn nữ Huyết Chuỷ, đôi môi đỏ che giấu một sự nguy hiểm tiềm tàng. Cô ta mặc một bộ đầm dài màu trắng đơn giản không có hoạ tiết mà cũng chẳng có đá quý trang trí. Nhưng điểm đáng chú ý nhất có lẽ là chiếc bụng bầu cô ấy đang ôm giữa hai tay.
“Cô là ai?” Titula gầm gừ.
“Bình tĩnh đi Titula.” Người phụ nữ cười nhạt, đưa tay đỡ Steven đứng dậy. “Tôi không phải kẻ thù của cô đâu. Tôi cũng chẳng phải kẻ thù của ai hết. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ giống loài của tôi đã tuyệt chủng cả rồi.” Cô gái ấy nháy mắt với Titula, “đoán ra chưa?”
Mọi thứ bỗng nhiên khớp lại với nhau trong đầu nữ Huyết Chuỷ. Aegis muốn đánh Nhân tộc để báo thù. Bọn vạn diện quái làm gián điệp cầu nối giữa Thượng Tiên và cô gái này. Giống loài của cô ta đã tuyệt chủng…
“Cô là một Hắc Tiên ư?” Titula há hốc miệng kinh ngạc.
“Và là Hắc Tiên thuần chủng cuối cùng, ngoại trừ mẹ của tôi, hiện đang là vợ của Aegis.” Cô gái mang thai cười chua chát. “Để tồn tại ở vùng đất này, chúng tôi đã phải giả dạng loài người. Qua bao năm tháng, hai chủng tộc cũng đã để lại rất nhiều người lai. Sau đợt diệt chủng, tộc Hắc Tiên tuyệt diệt. Chỉ còn một số rất ít những đứa con lai còn sót lại thôi. Để duy trì nòi giống, rốt cuộc tôi cũng phải kết hôn với loài người đây.”
“Cô là con gái của Aegis Estella sao?” Titula lại lùi lại thêm một bước nữa. Cô đảo mắt sang đám vạn diện quái nhưng chúng vẫn chỉ im lặng quỳ mọp dưới đất.
“Cô không nghe tôi bảo sao? Tôi là Hắc Tiên thuần chủng cuối cùng còn lại đấy.” Cô ta chậm rãi giải thích, “bà Nixys Erebella đã lấy anh ruột của bà và sinh ra tôi. Nhưng rồi bọn Mộc Tiên gây chiến. Cha tôi chết. Bà ấy trở thành vợ của Aegis Estella, còn tôi thì lưu lạc đến đây. Tên tôi là Naedis Erebella. Nhưng hiện tại tôi là Jolene Pence, vợ của Anthony Pence, con dâu của Bộ trưởng Quốc văn Howard Pence.”
“Cô có làm việc với Aegis Estella không?” Titula chợt cảm thấy mình ngu ngốc khi hỏi câu này nhưng ít nhất cô cần một câu trả lời để tính bước tiếp theo. Titula không dám tin rằng bàn tay của Thượng Tiên đã vươn xa đến mức này. Rốt cuộc thì liệu có còn nơi nào an toàn để cô trú chân nữa không?
“Hai tháng trước, ông ấy bảo đã để vuột mất cô ở Rừng Folidarc,” Jolene nhàn nhạt nói, tay vẫn ôm lấy cái bụng tròn căng. “Thượng Tiên dặn đám vạn diện quái phải để ý nếu cô đến Illuminus thì phải khống chế và mang cô trở về ngay lập tức…”
“Và giờ thì các ngươi định làm gì?” Titula lập tức vào tư thế chiến đấu. Cô không ngại ba con vạn diện quái kia. Cô chỉ e dè Jolene Pence. Titula đã từng chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Faeris Estella rồi. Và em ấy chỉ mới có một nửa dòng máu Hắc Tiên thôi. Chỉ có Tử Thần mới biết ả Naedis Erebella này có thể làm đến cái gì.
“Chúng tôi không định làm gì cô cả.” Mandy Duff lắp bắp bảo. Mặt ả ta vẫn cúi gằm dưới đất. “Chúng tôi sẽ không vâng lệnh của Thượng Tiên nữa.”
“Tại sao?” Titula ngạc nhiên, “và vì sao ta lại phải tin các ngươi?”
“Bởi vì trưởng nữ Naedis không cho phép.” Steven run rẩy đáp.
“Vạn diện quái cũng là một nhánh của Tiên tộc chúng ta.” Jolene ra hiệu cho cả ba người bọn chúng đứng cả dậy. “Ban đầu, chúng được biết đến với cái tên là Ảnh Tiên nhưng sau đó mới dần dần bị gọi như thế.”
Jolene nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã của Titula rồi nói với một chất giọng vô cùng chân thành. “Thượng Tiên muốn thay mẹ con tôi trả mối thù diệt chủng cho bộ tộc và đưa những Hắc Tiên cuối cùng về lại Folidarc. Ông ấy cần lời tự thú của cô để làm cái cớ tập hợp mọi loài sinh vật huyền bí và tiến đến chinh phạt Nhân tộc. Nhưng đó chỉ là ý muốn riêng của ông ấy. Tôi đại diện cho những sinh vật huyền bí đang lẩn trốn tại Illuminus cam đoan với cô rằng chúng tôi không muốn có thêm một cuộc chiến nào nữa!”
“Cô không muốn về nhà sao?” Titula nheo mắt hỏi.
“Nếu thật sự có chiến tranh giữa Folidarc và Illuminus thì sẽ chẳng còn nhà để về đâu.” Mắt Jolene bỗng đỏ lên. “Cứ nhìn Frostmost mà xem. Pháp tộc hùng mạnh như vậy mà còn diệt vong, huống hồ gì đến Huyền tộc chúng ta vốn vô cùng chia rẽ.”
Một phần Titula muốn nói cho Jolene biết rằng Pháp tộc vẫn chưa diệt vong, rằng người bạn tài phép của cô là Orvar Icenstaff sẽ sớm cứu được nữ Tiên tri Olivette Heidrun ra và cùng nhau họ sẽ lật đổ Illuminus. Nhưng cô sợ rằng thông tin đó sẽ làm thay đổi ý định của Jolene. Cuối cùng, Titula chỉ ngậm ngùi bảo, “họ thắng được Frostmost là do Tổng pháp quân Ulfrik Icenstaff phản bội quay sang giúp sức họ.”
Jolene tròn mắt ngạc nhiên trước thông tin quá đỗi bất ngờ đó, nhưng rồi cô cụp mắt xuống thở dài. “Lại thêm một lý do vì sao chúng ta không nên gây chiến với Illuminus. Thượng Tiên chắc chắn sẽ không có một cơ hội nào và rồi sẽ có thêm nhiều chủng tộc rơi vào cảnh tuyệt diệt nữa. Cô biết không, nội chuyện Aegisegis gửi vạn diện quái đến đây cũng đã khiến mấy chục người trong tộc của họ mất mạng giữa biển rồi đấy. Alex, Steven, và Mandy là ba người duy nhất còn sống sót cập bến Starpiece để tiến hành nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ gì vậy?” Titula tò mò hỏi.
“Theo lệnh Aegis, chúng tôi phải xâm nhập và làm lũng đoạn chính quyền Illuminus.” Alex vừa vuốt râu vừa đáp, “phải làm sao để đất nước này trở nên suy yếu trước khi Thượng Tiên kéo quân sang.”
“Hừm, và đi chinh phạt Frostmost là cách để làm suy yếu một đất nước à?” Titula nghiến răng, “các ngươi cố vấn cho Charlotte thế nào vậy?”
“Xin cô bớt giận,” Mandy Duff liền đáp. “Lúc đó chúng tôi không hề biết có sự nhúng tay của gã Ulfrik đó. Đến giờ chúng tôi cũng chẳng biết gã đó là ai. Hắn chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ công cộng cả. Chúng tôi cứ nghĩ rằng Frostmost sẽ đánh Illuminus thua tan tác như những lần trước đây. Ai ngờ đâu…”
“Thôi được rồi,” Jolene thở dài đáp. “Chuyện đó đã qua rồi. Chi bằng bây giờ hãy tính cách cho tương lai đi. Chúng ta là những người duy nhất có thể ngăn chặn cuộc chiến giữa Folidarc và Illluminus. Dù là bên nào kéo quân đi thì cũng sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta phải chặn đứng cả hai đầu.
Jolene nhìn Titula, “chừng nào cô còn chưa rơi vào tay Aegis thì Thượng Tiên sẽ không thể tập hợp lực lượng được. Nhưng chừng nào Charlotte Williams còn nắm quyền lực trong tay thì ngày đó Huyền tộc vẫn chưa được yên ổn.”
“Mọi chuyện đều do tôi mà ra…” Titula chợt thấy đôi vai mình nặng trĩu. Trong suy nghĩ của cô, tất cả những bi kịch mà mọi người phải đối mặt đều bắt nguồn từ cái đêm đẫm máu ấy.
“Titula, tôi vừa mới nói gì nhỉ? Những chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ chúng ta phải tính toán đường đi nước bước cho tương lai. Vả lại, tôi tin đó không phải là lỗi của cô. Cô cũng chỉ là một quân cờ của bọn chúng thôi.” Jolene mạnh dạn nắm lấy tay Titula và nữ Huyết Chuỷ để yên cho cô ấy chạm vào gương mặt mình. “Chúng ta cần phải làm suy yếu thế lực của Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams.”
“Bằng cách nào?” Titula hỏi, mắt cụp xuống chán nản. Cái bóng đen tối và máu me của chiến tranh làm cô thấy mệt nhoài.
“Tôi đã nghĩ đến ba con đường và đang định bàn tính với các Bộ trưởng.” Jolene nghiêm túc nói, “nhưng bất ngờ thay, hôm nay lại gặp được cô. Tôi hy vọng cô sẽ cùng chúng tôi phối hợp để khống chế người phụ nữ nguy hiểm này.”
Titula không nói gì mà chỉ gật đầu.
Jolene chậm rãi phân tích. “Đầu tiên là phá vỡ vòng vây cho Chánh án tối cao Ryan Talbot. Theo hệ thống phân quyền ở Illlluminus, ông ấy là người có thể buộc tội Charlotte lạm dụng quyền lực và hãm hại Tổng thống. Nhắc đến Tổng thống, bước hai là cứu Richard Williams ra khỏi dinh Diamond và tiến hành chạy chữa cho hắn. Nếu hắn bình phục, hắn có thể ra làm chứng chống lại cô ta. Và hiển nhiên là nếu Tổng thống đã có khả năng xử lý chính vụ thì Đệ Nhất Phu Nhân sẽ chẳng còn vai trò gì nữa.”
“Vậy còn bước ba?” Steven hỏi.
“Lạy Tử Thần chối bỏ chúng ta,” Jolene ôm lấy bụng mình. “Hy vọng mọi chuyện sẽ không bị đẩy đến bước đường này. Bước thứ ba là nếu Charlotte chống cự bằng vũ lực, chúng ta bắt buộc phải đáp trả bằng vũ lực. Hiện giờ, đã có vài người công khai chỉ trích Đệ Nhất Phu Nhân như Thống đốc Avicci Doria của thành bang Lightwell và Thống đốc Christopher Lorraine của thành bang Bolstrike, cũng là cậu ruột của cô ta. Ngay từ lúc này, chúng ta cần liên kết tất cả đồng minh lại để sẵn sàng tiến quân về Thủ phủ Starpiece.”
“Chỉ mới có hai người thôi sao?” Titula lo lắng hỏi.
“Sẽ có thêm những người khác sẵn sàng đứng dậy thôi. Cô đã thấy tình hình Thủ phủ trầm trọng thế nào rồi đấy. Chẳng có ai yêu mến và muốn bảo vệ Charlotte đâu. Miễn là chúng ta thực hiện tốt bước một và bước hai, tôi nghĩ rằng phần thắng sẽ ngả về phía chúng ta.” Thái độ Jolene hết sức lạc quan.
“Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu?” Titula đứng thẳng lưng.
“Từ Howard Pence. Mỗi Bộ trưởng đều có vệ binh của riêng mình. Chúng ta cần thuyết phục cha vợ tôi tham gia vào chiến dịch này. Hơn ai hết, ông ta bị Charlotte cướp mất người vợ và đứa con trai. Tôi tin sống chết gì ông ấy cũng sẽ muốn quyết đấu với cô ta một trận.” Jolene hướng mắt về phía toà biệt thự. “Chúng ta cần thêm binh lực, càng nhiều càng tốt, và cả những người có tiếng nói trong chính phủ nữa.”
“Naedis Erebella,” Titula chợt hỏi. “Cô thật sự muốn đánh một trận nhỏ ở đây chứ không muốn đánh một trận lớn để được sống như một Hắc Tiên tại quê nhà sao?”
“Tôi đã có một cuộc sống ý nghĩa rồi, Titula ạ.” Jolene cúi xuống nhìn chiếc bụng tròn lẳn của cô. “Và có kẻ đang định cướp đi cuộc sống ấy, của tôi và của con tôi nữa. Và tôi sẽ không để cho mình bị ức hiếp thêm lần nào nữa đâu. Hắc Tiên được mệnh danh là Bá chủ lừa lọc và dối trá, nhưng tôi nói thật với cô nhé Titula. Chống lại Charlotte là con đường duy nhất để tất cả chúng ta được hưởng sự bình yên. Hơn ai hết, cô hiểu rõ việc đó mà, đúng không?”
Titula không nói gì. Cô cũng hướng ánh nhìn về phía toà dinh thự im lìm như một nấm mồ của Howard Pence. Có lẽ Naedis nói đúng. Họ không thể để yên cho những kẻ vĩ cuồng chà đạp lên cuộc sống của họ để thoả mãn những tham vọng điên rồ của chúng được. Titula phải chống trả thôi. Trong khu rừng rợp bóng mát và ngập tràn tiếng ve này, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, Titula cuối cùng cũng cảm thấy sức mạnh của một con thú săn mồi trỗi dậy mạnh mẽ trong cô.
3 Bình luận
*phát ra tiếng phát xít buồn*