Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 100 - Vở Kịch / Orvar Icenstaff

1 Bình luận - Độ dài: 12,461 từ - Cập nhật:

ORVAR ICENSTAFF

Vậy là sau mấy ngày liên tục ngồi trên lưng ngựa vượt con đường núi uốn lượn tưởng chừng như vô tận thì Orvar, John, và đoàn tuỳ tùng của Dominique Lorraine cũng đã tới đỉnh ngọn đồi cuối cùng dẫn vào Thành bang Lightwell. Từ trên con dốc phóng tầm mắt ra xa, khung cảnh trải rộng trước mặt cậu pháp sư như một bức tranh vô cùng sặc sỡ, thậm chí còn ấn tượng hơn cả Đại thư viện Hetra hay những vườn hoa đủ màu đủ sắc ở Thành bang Hillsun nữa.

“Tuyệt vời quá, phải không?” John khẽ trầm trồ. “Cậu nhìn những con đường tấp nập toàn người và xe ấy xem. Lightwell chính là trái tim của Illuminus. Người ta bảo rằng cho dù cậu khởi hành từ đâu, chọn con đường nào để đi, hay muốn đến nơi nào, kiểu gì cậu cũng vẫn sẽ ghé qua miền đất thánh này.”

Orvar không đáp gì mà chỉ lặng lẽ nhìn khắp xung quanh, cố gắng thu vào tầm mắt cảnh tượng ngoạn mục đến nhói lòng. Tuổi thơ của Orvar chỉ quanh quẩn mãi với mênh mông tuyết trắng, mặt biển đen thẫm, và hàng thông hùng vĩ bao quanh như những chấn song xỉn xỉn một màu xam xám như kim loại, ngay cả ánh lửa của quê hương cũng rặt một màu xanh lạnh lẽo vô hồn. Trên cái nền tuyết bệch bạc chán ngắt ấy, nổi bật nhất có lẽ chỉ có đồi Wyndrom triền miên hoa bạch đầu ông tím sẫm. Thế nhưng đấy vẫn là thứ hoa tượng trưng cho chết chóc và hy sinh. Quay đi quay lại, mọi thứ ở Frostmost vẫn gợi lên một cảm giác đơn điệu u buồn, không lối thoát.

Nhưng Illuminus lại khác.

“Người ta bảo Lightwell được tạo ra y hệt như cách một hoạ sỹ nhà nghề vẽ tranh vậy. Cậu đã từng thấy một hoạ sỹ Lightwell vẽ tranh bao giờ chưa hả Orvar? Ông ấy thường nhún nhảy như thể đang khiêu vũ theo điệu nhạc vậy. Cây bút lông trên tay sẽ không ngừng vung vẩy để hắt và quệt lên mặt giấy trắng vô số những nét cọ đủ màu đủ sắc.”  John tươi cười vừa nói vừa chỉ trỏ bên dưới. “Nhìn thành phố cổ kính này xem. Những mái ngói đỏ đỏ cam cam trập trùng cao thấp nối tiếp nhau, xen lẫn với hàng cây xanh thắm trải dài ngút mắt. Nắng chiều ấm áp trải lên cả thành phố như một chiếc áo khoác lộng lẫy, làm nổi bật vô số những thùng hoa màu và trái cây xanh đỏ tím vàng được bày bán khắp các sạp hàng trong chợ. Thật tuyệt vời!”

John nói đúng, Orvar thầm nghĩ. Mọi thứ ở đây đều căng đầy sức sống. Dù là nhành hoa, phiến đá, hay con người, tất cả mọi thứ ở Illuminus và đặc biệt là Lightwell đều tượng trưng cho sự sống, sự trù phú, sự phì nhiêu sinh sôi nảy nở. Nhưng không hiểu sao trong thâm tâm cậu vẫn âm ỉ một cảm giác ghê sợ. Vạn vật trên đời đều luôn vận hành theo quy luật cân bằng. Khi có thứ gì đó sinh ra, hẳn phải có một thứ khác chết đi. Với một nơi tràn trề sự sống như Lightwell thì thứ gì đang chết? Thứ gì đang cấu xé lẫn nhau trong bóng tối để bảo toàn sinh tồn cho mình?

Để mặc cho John cứ tiếp tục ca ngợi Lightwell, Orvar ngẩng nhìn bầu thời xế chiều đang dần chuyển sang màu máu, đôi tay trắng nhợt bất giác siết chặt yên cương. Sắc xanh ở Frostmost có thể vô cùng nhàm chán nhưng ít ra nó không thiêu đốt cậu như sắc đỏ gay gắt ngự trị nơi quốc gia lạ lẫm này. Orvar từng muốn thoát ra khỏi những cánh rừng âm u với hàng thông, hàng sồi già cỗi đâm cành khúc khuỷu xoắn xuýt vào nhau, che lấp cả những ánh sao lấp loè. Cậu từng chán ghét mặt đất sình lầy đầy tuyết đầy bùn nhão nhoét trì kéo bàn chân. Cậu từng mệt mỏi cầu mong cho những tháng ngày ngập ngụa trong bóng tối mau chóng qua đi. Thế nhưng, giờ đây, khi đứng trước những đốm nắng lấp lánh đan xen trong tán cây xanh rì, khi bước đi trên những con đường lót bằng những phiến đá có vân uốn lượn như mây trời và sóng biển, khi được sống dưới ánh mặt trời rực rỡ chói chang, Orvar lại thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết. Lightwell đẹp, rất đẹp, nhưng “miền đất thánh” này không hề đem lại cho cậu chút cảm giác an toàn nào cả.

“Văn vẻ nhỉ?” Một âm điệu mỉa mai vang lên cắt đứt suy nghĩ của Orvar và cũng khiến John thôi thao thao bất tuyệt.

Cả cậu lẫn John đều quay sang ném cho Dominique Lorraine một ánh mắt khó chịu. Trong suốt chuyến hành trình, hắn vẫn luôn xem hai cậu là cái gai trong mắt. Từ ngày này sang ngày khác, từ sáng sớm đến tối mịt, mồm miệng hắn chỉ biết phun vào mặt nhà khoa học tội nghiệp những lời bỉ bai sỉ nhục vô cùng cay độc. Không biết bao nhiêu lần tiểu thư Florentino phải khéo léo khuyên nhủ can ngăn thì hắn mới chịu để cho các cậu yên thân.

“Chuyện gì nữa đây?” Orvar lạnh nhạt hỏi.

“Chỉ vì bọn mày mà tao đến Lightwell trễ thế này đấy,” gã béo trừng mắt với họ, quai hàm hắn giần giật làm lộ ra hàm răng vàng ểnh trông vô cùng bẩn thỉu. “Sẩm tối đến nơi rồi thì Cassandra còn vui chơi gì được nữa?”

“Tụi tôi có làm gì đâu,” John lẩm bẩm. “Tại hôm trước anh ăn bậy nên bị tiêu chảy giữa đường thì có.”

“Mày nói cái gì hả?” Dominique gầm gừ. “Nếu không phải vì đụng mặt chúng bây ngay từ đầu thì tao và Cassandra đã…”

“Dom này, em đói bụng quá,” tiểu thư nhà ngân hàng Florentino chợt chen vào. “Chúng ta mau vào trong thành kiếm gì ăn đi. Thật ra vẫn còn kịp xem rước tượng Thổ Mẫu và cử hành thánh lễ ở nhà thờ chánh toà mà. Mau mau lên nào!”

“Thứ con hoang,” anh họ của John lầm bầm nguyền rủa bọn cậu rồi quay lưng lớn tiếng quát tháo đám tuỳ tùng nhanh chóng thu dọn chuẩn bị lên đường. Thái độ thù địch của Dominique khiến cậu pháp sư vô cùng tức giận. Nếu không vì John nhanh tay cản lại, có lẽ Orvar đã đập cho tên béo ấy mấy cú vào cái bụng béo núc ních đó rồi.

“Đừng để ý anh ta làm gì,” Cassandra tử tế cười với Orvar và John. Cô đưa cho họ hai tấm vải màu nâu được gấp vuông vức chỉnh tề. “Hai cậu khoác cái này vào nhé.”

“Đây là gì?” Orvar hỏi, mắt hết liếc sang nhà khoa học rồi lại đảo về phía cô tiểu thư có hai lúm đồng tiền đáng yêu trên má.

John hí hửng giũ tấm vải nâu ra khiến nó lộ rõ hình dạng là một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu. Chất vải trông khá là bình thường và cũng chẳng có thêu hoa văn gì như những bộ quần áo Illuminus mà Orvar từng thấy cả. “Bạn tôi ơi, đây là trang phục hành hương của những người theo Thổ Mẫu Thần giáo. Vào ngày hội này thì tất cả đạo hữu từ khắp nơi trên Hetra đều khoác lên mình tà áo nâu sòng đơn sơ giản dị rồi đi chân đất để hành hương về Lightwell dâng lễ cho Mẹ. Nhưng đấy là với những người nghèo thôi. Còn bọn lắm tiền như anh họ tôi thì sẽ đi ngựa rồi khi đến nơi thì mới thay đồ cởi dép cho đúng tục lệ. Thật là giả tạo làm sao.”

Orvar tuy không hiểu lắm về lề thói của người Illuminus nhưng cậu đủ thông minh để nhận ra anh chàng ngố bạn mình vừa mới nói hớ vài câu ngớ ngẩn. Cậu liền tặc lưỡi nhắc nhở rồi đá mắt về phía tiểu thư Florentino đang tủm tỉm cười.

John đực mặt ra một lúc rồi mới nhận ra ngay mấy lời ngốc nghếch của mình khi nãy. Cậu vội vàng lắp bắp xin lỗi, “tiểu thư, tôi không có ý xúc phạm cô đâu. Dĩ nhiên là hành hương một chặng đường dài như vậy với cành vàng lá ngọc như cô thì nên đi ngựa rồi. Sao mà đi chân đất như dân đen bọn tôi được. Không phải tôi bảo cô đạo đức giả như Dominique đâu nhé. Chỉ là thân thể của cô quá quý giá nên không thể… Thôi, tôi sẽ im lặng vậy.” Cậu ta lấm lét nhìn gương mặt sượng trân của Cassandra rồi lí nhí để lại một câu xin lỗi trước khi thụt lùi ra sau.

“Tiểu thư Florentino, cảm ơn cô luôn chiếu cố giúp đỡ chúng tôi.” Orvar thở dài, cố nghĩ ra gì đó để chữa thẹn cho người bạn mình.

“Không cần phải cảm ơn đâu,” Cassandra cười nhẹ, hai lúm đồng tiền nổi bật trên khuôn mặt thon dài. “Tôi cũng chẳng phải là người tốt. Chắc anh vẫn còn nhớ tôi là người ra lệnh cho cảnh vệ vây bắt các anh lúc ở ngân hàng chứ?”

“Cô chỉ làm theo những gì mà một công dân yêu nước phải làm thôi mà.” John lại xía vào. Lần này cậu ấy đã nói được một câu đàng hoàng tử tế.

Cassandra không để ý đến lời John nói mà chỉ tập trung vào Orvar. Cô khẽ dặn dò, “anh không phải là người ở đây nên tôi muốn nói trước một câu. Đừng dễ dàng tin người. Illuminus không phải là miền đất để niềm tin bén rễ đâu. Mau mặc áo choàng vào đi. Lúc vào thành phố sẽ rất đông đúc. Đừng để bất kỳ ai nhìn ra thân phận của hai anh.”

Vừa nói xong, cô liền quay gót về phía Dominique để giúp hắn chỉnh trang y phục, để lại Orvar và John nhìn nhau đầy khó hiểu. Nhưng rồi hai cậu cũng nghe theo lời cô mà nhanh chóng khoác áo lên người rồi trùm kín đầu để che đi gương mặt của một kẻ bị truy nã và mái tóc dài bất thường của một tên ngoại quốc. Vừa xong thì Dominique cũng ra lệnh cho đoàn tiếp tục di chuyển. Mọi người lúc này đều đi bộ và dắt theo ngựa của mình. Một số đi chân đất nhưng Dominique, Cassandra và đa số những thanh niên khác thì vẫn mang giày.

“Chúng ta có cần bỏ giày không hả John?” Orvar thì thầm, mắt liếc ngược liếc xuôi. “Sao tôi thấy khắp xung quanh hầu như ai cũng đi chân không cả vậy?”

Càng đến gần thành phố thì lại càng xuất hiện thêm nhiều giáo dân từ khắp nơi nườm nượp đổ về. Dòng người áo nâu chân đất lũ lượt nối đuôi nhau như một đàn rắn lúc nhúc trườn vào Lightwell. Mặt đất bên dưới lốm đốm những vệt máu loang vì phải đi chân trần suốt một đoạn đường dài nhưng chẳng ai cất tiếng than vãn. Người nào người nấy đều vừa đi vừa lầm rầm đọc kinh khiến cả bầu không khí xao động như bầu trời sắp vào cơn bão.

“Không cần đâu,” John khẽ đáp. “Nếu thật sự là đạo hữu của Thổ Mẫu Thần giáo thì mới phải tuân thủ quy định hành hương. Còn nếu chỉ đến để dự hội như Dominique và Cassandra thì không cần. Dân Bolstrike ngay sát cạnh bên Lightwell cũng thường sang đây chung vui. Mà ở đó thì khá nhiều người thờ phụng Ái Thần Amara nên cũng chẳng lạ gì nếu có người đi giày, người đi chân không. Đừng lo lắng quá.”

Orvar gật gật đầu rồi lại dõi mắt nhìn, cố gắng tìm xem thử đoàn người ấy bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu nhưng vô vọng. Càng đến gần cổng vào Lightwell thì cậu lại càng như tan vào làn sóng màu nâu khổng lồ này. Dù đã được Đại tư tế Magni dạy về lễ hội Thổ Mẫu Thần của Đế Quốc Diamond rằng đó là ngày vui lớn nhất, trọng thể nhất của Nhân tộc, nhưng chưa bao giờ cậu hình dung ra được cảnh tượng quá đỗi ngoạn mục ngày hôm nay.

Đây chính là sức mạnh của Illuminus, Orvar nghĩ. Đây chính là thứ quyền lực mà Williams Đại Đế đã vịn vào để gây chiến với Frostmost.

“Dominique, người anh em!” Chợt, một giọng nam oang oang cất lên cắt đứt dòng suy tư của cậu pháp sư. Orvar liền căng mắt ra quan sát xem ai là người vừa mới lên tiếng.

Đó là một chàng trai trẻ cũng mặc áo choàng nâu trùng màu với mái tóc chải chuốt bóng lưỡng và hàng ria mép được tỉa tót cẩn thận. Ở bên hông, anh ta đeo một thanh kiếm có chuôi vàng nạm hồng ngọc rất bắt mắt. Chàng trai ấy và khoảng chừng mười gã thuộc hạ đang cùng đứng chờ sẵn ngay trước cánh cổng thép khổng lồ của Thành bang Lightwell. Khi thấy Dominique lại gần, anh liền dang tay lao đến chào đón ông anh họ béo ú của John.

“Avicci, đã bao lâu rồi không gặp hả?” Dominique cũng hào hứng lẹt đẹt chạy tới. Tấm áo chùng to quá khổ khiến hắn ta trông cứ như một củ khoai tây khổng lồ biết đi. “Tôi cứ tưởng cậu bận đến nỗi không gặp nhau được chứ.”

“Là Thống đốc Lightwell đó.” John thì thầm vào tai Orvar. Cậu pháp sư khẽ gật đầu rồi lặng lẽ quan sát hai người bọn họ. Cậu đã nghe nói Avicci Doria là một nhân vật hiếm hoi dám công khai chống đối Đệ Nhất Phu Nhân, nhưng anh ta thực sự là người như thế nào, có đáng tin không? Chợt, lời dặn dò của Cassandra hiện lên trong đầu cậu như một hồi chuông cảnh báo.

Đừng dễ dàng tin người. Illuminus không phải là miền đất để niềm tin bén rễ đâu.

“Bậy bạ nào!” Thống đốc vỗ vai người bạn, “lúc cậu đi qua thì tôi và Bianca còn đang lo chạy đôn chạy đáo chuẩn bị lễ hội mà. Giờ mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi liền chờ sẵn ở đây để đón cậu đấy thôi.”

“Thế Bianca đâu rồi?” Dominique dáo dác. “Sao cứ giấu vợ thế này nhỉ? Lần này tôi dẫn theo Cassandra là để cho họ làm quen với nhau đấy.”

Nụ cười trên môi Avicci héo đi một chút nhưng rồi anh ta né tránh câu hỏi bằng cách nhanh chóng đảo mắt qua cô gái có má lúm đồng tiền đang nhoẻn miệng cười ngay sau lưng Dominique. Anh vội bước đến, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô rồi đặt lên ấy một nụ hôn. “Tiểu thư Florentino! Hân hạnh cho chúng tôi quá!”

“Thống đốc, ngài quá lời rồi!” Cassandra duyên dáng nhún chân hành lễ, “đây là lần đầu tiên tôi đến xem lễ hội Thổ Mẫu ở thánh địa Lightwell. Xin ngài chiếu cố hướng dẫn thêm cho.”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi!” Avicci cười hết cỡ, “khách của Dominique thì cũng là khách của tôi. Huống chi hai người cũng sắp sửa về một nhà rồi, đúng không?”

Nghe vậy, Dominique lớn tiếng cười ha hả đến đỏ cả mặt, trong khi tiểu thư Florentino chỉ bẽn lẽn cúi mặt xuống đất không nói gì. Cứ nhắc đến vấn đề đó là Orvar lại không khỏi thắc mắc. Tại sao một tiểu thư xinh đẹp và biết cách ứng xử như Cassandra mà lại chịu lấy một tên công tử vừa lố bịch vừa hợm hĩnh như Dominique. Cậu nghĩ tới nghĩ lui mãi nhưng vẫn không thông. Nếu nói đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt thì có vẻ vô cùng hợp lý nhưng đằng này từng cử chỉ của cô ấy lại cho thấy rằng cô ấy thật lòng có tình cảm với Dominique. Rốt cuộc chuyện giữa họ là thật hay là giả đây?

Chợt, Avicci liếc qua chỗ cậu và John rồi nhướng mày hỏi, “hai cậu này là ai? Tôi chưa gặp qua lần nào.”

Orvar đông cứng cả người. John vốn dĩ là họ hàng của Dominique. Thân phận của cậu ấy không có gì đáng nghi ngờ nhưng Orvar là một kẻ ngoại lai. Avicci sẽ phản ứng thế nào khi biết mình là một pháp sư Frostmost? Nhưng, ngay từ đầu liệu có nên để anh ta biết mình là pháp sư hay không? Và nếu không phải là pháp sư thì mình là ai? Tim Orvar bất giác đập thình thịch. Cậu quay sang nhìn John cầu cứu nhưng nhà khoa học trẻ trông cũng căng thẳng không kém.

Dominique hừ nhạt một tiếng, quẳng cho hai người bọn cậu cặp mắt khinh bỉ rồi gầm gừ giới thiệu, “thằng tóc nâu này là em họ của tôi, John Montgomery. Con của bà cô Madeline phiền toái ấy mà. Còn thằng bên cạnh… à ừm…”

“Là nam binh của cậu ấy.” Cassandra chen vào, “chẳng phải người Bolstrike các anh vẫn còn theo truyền thống tuyển chọn nam giới làm cận vệ thiết thân sao? Tự dưng giờ lại ngại ngại ngùng ngùng không dám nói thế?”

“Ừ thì…” Dominique gãi đầu, điệu bộ vô cùng khó coi.

Orvar chẳng hiểu nam binh mà tiểu thư Florentino nhắc đến là gì nhưng có vẻ như đó cũng chỉ là một chức danh bé nhỏ không đáng quan tâm. Dẫu sao đi nữa, có vẻ như Avicci đã thôi không còn tập trung vào cậu nữa mà chuyển sự chú ý qua người em họ tai tiếng của Dominique.

“John Montgomery?” Thống đốc trợn tròn mắt, “cậu dắt hôn thê và một gã đang bị truy nã vì tội phản quốc đi dự hội ư?”

“Ngài gọi tôi là ‘kẻ phản quốc’ ư, thưa ngài Thống đốc?” John há hốc miệng. “Tôi cứ nghĩ ngài là người nhìn thấu được tình hình của đất nước chứ? Tôi chống lại Đệ Nhất Phu Nhân không phải là phản quốc mà là yêu…”

“Bớt nói lại đi!” Dominique nạt nộ. “Mày đã gây ra đủ phiền toái cho nhà Lorraine rồi. Đừng có kéo thêm Avicci xuống lầy nữa.” Rồi hắn lại quay sang vỗ vai người bạn mình, “sau lễ hội, tôi sẽ dẫn thằng nhóc phiền phức này về cho cha tôi xử lý nên cậu chẳng cần để ý đến nó làm gì. Đi! Chúng ta mau vào trong dự hội.”

Avicci còn chưa kịp đáp lời thì John đã gắt lên, “anh đang phí thời gian đấy, Dominique!” Tà áo choàng bị cậu siết trong tay đến nhàu nhĩ. “Lẽ ra chúng ta nên lên đường về Bolstrike ngay mới phải. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Charlotte đang âm mưu thâu tóm toàn bộ quyền lực vào tay mình để hoàn toàn kiểm soát Illuminus đấy. Ai biết được trong lúc anh vui chơi thì Đệ Nhất Phu Nhân đang làm gì?”

Bất giác cả Lightwell như chìm vào câm lặng.

Orvar liếc nhìn quanh. Gương mặt ai cũng tái đi và nặng như đeo đá. Không khí hầm hập nóng khiến bộ áo chùng dính chặt vào làn da nhơm nhớp mồ hôi của cậu. Phía trên cao, ráng chiều dần chuyển sang một màu đỏ rực như có lửa đốt trên trời. Orvar bất giác thấy ngột ngạt. Đoàn giáo dân hai bên cứ không ngừng di chuyển như muốn cuốn cậu vào một vòng xoáy vô hình. Lời kinh của họ vang vọng khắp nơi. Họ nguyện cho ai? Cho chính thân phận bạc bẽo của mình, hay cho một đất nước đang đứng trước bờ vực gươm đao?

Ngay khi Dominique định quát tháo gì đó thì Avicci liền cản gã béo ấy lại. Anh chàng Thống đốc hấp háy mắt ra chiều rất tò mò, “thế John, cậu nghĩ Charlotte đang mưu tính chuyện gì?”

“Cô ta đã nắm được Runsdeep trong tay rồi,” John nói nhanh đến mức líu cả lưỡi. “Bước tiếp theo chắc chắn Charlotte sẽ tìm cách lôi kéo những Thành bang khác về phía mình. Nếu ngài không mau chóng hành động thì sớm muộn gì Lightwell cũng sẽ bị cô lập cho mà xem. Xin anh hãy đề cao cảnh giác, và để chúng tôi nhanh chóng về Bolstrike thông báo tình hình cho Thống đốc Lorraine. Đây không phải là lúc để vui chơi hội hè đâu!”

“Đất Mẹ nó chứ cái thằng khốn này!” Dominique lập tức nắm áo lôi John lại và lẳng cậu ta ngã nháo nhào ra sau. Orvar vội chạy đến đỡ bạn mình dậy. Ác cảm trong lòng đối với gã công tử này càng lúc càng lớn. Cậu vốn dĩ muốn góp vào vài lời để thuyết phục Thống đốc Avicci nhưng với thân phận nam binh nhỏ nhoi hiện giờ thì không thể dễ dàng lên tiếng được nên chỉ đành im lặng đứng đằng sau John.

“Ăn nói hàm hồ!” Dominique gầm lên. Đôi mắt híp liếc nhìn John khinh thường. “Con ả đó thì có thể làm gì được ở đất thánh chứ? Đừng có làm bẩn tai Thống đốc bằng mấy lời quàng xiên vô căn cứ của mày. Cứ chờ mà nói mấy lời đó với cha tao xem ông ấy có luộc chín mày không nhé!”

“Nào nào, cậu John mến. Theo nguồn tin của tôi thì Charlotte vẫn còn rất yếu sau khi sinh khó. Vả lại, Lightwell là nơi linh thiêng. Tôi đảm bảo cậu sẽ được an toàn tại đây.” Avicci đẩy người bạn của mình sang một bên rồi nhẹ giọng trấn an. “Sau lễ hội, tôi còn muốn nghe cậu kể chuyện xem con đường trở thành kẻ phản quốc của cậu là như thế nào nữa kìa. Bất kỳ ai là kẻ thù của Charlotte Williams thì đều là bạn của Avicci Doria này.” Đôi mắt Thống đốc hấp háy tò mò nhìn thẳng vào vết sẹo trên má John.

“Ngài vừa nói gì?” Cả Orvar lẫn John đều ngạc nhiên hỏi ngược lại, “Charlotte sinh rồi ư?”

“Chưa nghe tin gì sao?” Dominique bĩu môi khinh bỉ, “con ả đó vừa mới sinh non. Đứa bé còn chưa biết có sống nổi không thì mày nghĩ nó còn tâm trí bày trò ư?”

Hai cậu xoay sang trao nhau ánh mắt đầy ngờ vực. Charlotte sinh non. Điều này đồng nghĩa với việc ả ta sẽ tạm thời không chú ý đến việc truy đuổi Orvar và John nữa. Thậm chí cả chuyện lôi kéo các Thống đốc cũng sẽ gác lại cho đến khi đứa con của ả vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng đó là nếu như tin này là sự thật…

Orvar không tin và cũng không dám tin rằng cuối cùng vận may cũng đã mỉm cười với họ, rằng cuối cùng họ cũng đã có thể thở nhẹ nhàng một chút, rằng cuối cùng họ đã có cơ hội để chậm lại và bình tâm suy xét đường đi nước bước tiếp theo. Biết đâu đấy, đây sẽ là lúc bọn cậu lật ngược tình thế, là cơ hội để biến bản thân mình từ những kẻ bị săn đuổi thành một con thú săn mồi ẩn thân trong bụi rậm, sẵn sàng bất ngờ nhảy xổ ra xé xác lũ thợ săn.

Biết đâu đấy…

Đoàn giáo dân đã rút hết vào bên trong thành. Họ là những người duy nhất còn lại ở bên ngoài. Trời đã gần tối hẳn. Ánh dương chỉ còn là một vạch đỏ rực hắt lên phía chân trời như một lưỡi dao rướm máu đặt nằm ngang. Đâu đó phía xa, sấm bỗng rền vang đe doạ một trận mưa thối đất thối cát.

“Chúng ta vào trong được chưa ạ?” Cassandra thẽ thọt lên tiếng.

Avicci vừa cười lớn vừa khoát tay ra hiệu cho đoàn người theo anh tiến vào thành phố. “Nào, lễ rước kiệu đã bắt đầu rồi được một lúc rồi đấy. Chúng ta mau chóng tham dự thôi.”

Đằng sau cánh cổng khổng lồ cứ như là một thế giới khác, một thế giới trong tranh hệt như những gì John đã miêu tả với cậu. Mặc dù đã sắp về đêm nhưng Lightwell vẫn sáng rực lên như một hòn ngọc vì vô số những ngọn đèn lớn bé giăng khắp các lối đi. Ánh lửa vàng hừng hực hoà quyện với những viên đá phát sáng đủ màu đủ sắc trông cứ như là mặt trời và cầu vồng được hái xuống để trang trí cho những quầy hàng đông đúc mà John gọi là “sạp chợ.”

Orvar há hốc mồm hết liếc dọc rồi lại ngó xuôi. Tất cả mọi thứ đối với cậu đều vô cùng mới mẻ và dị thường. Bên đây có những thứ củ quả đủ loại hình thù kỳ lạ mà cả đời Orvar mới được trông thấy lần đầu. Ở góc kia lại trưng bày những món trang sức lấp lánh đến chói cả mắt. Không khí ngột ngạt đầy mùi mồ hôi và hương liệu đến điếc cả mũi. Khắp xung quanh cậu, đâu đâu cũng là những thân ảnh bọc trong áo nâu sòng. Người ta vừa đi xem hàng vừa ca hát chúc tụng Thổ Mẫu Thần trong tiếng nhạc cụ gì đó the thé chói tai. Không gian ồn ào náo loạn như một cơn bão dữ.

Chợt, John ghé sát vào tai cậu mà hỏi, “này, cậu có tin chuyện Đệ Nhất Phu Nhân sinh con không?”

Orvar lách người qua tránh một người phụ nữ vừa cầm chiêng gõ vừa hú hét điên dại. Cậu nhanh chóng nhích lại gần người bạn mình rồi thì thầm trả lời, “nếu là thật thì thằng bé này thật khéo chọn thời điểm ra đời. Sớm không sớm, muộn không muộn, mà nhằm đúng lúc cả Illuminus đang đứng trên bờ vực nội chiến để sinh.”

“Nói vậy có nghĩa là cậu không tin à?” John thụt người xuống né cánh tay của một giáo dân đang xoay vòng vòng theo điệu múa. Bà ấy suýt chút nữa là quất thẳng vào mặt nhà khoa học trẻ.

“Tôi không biết,” Orvar nhăn mặt. “Tôi chỉ biết rằng đứa bé này ra đời lúc này là rất có lợi cho Charlotte. Trong khi Richard còn chưa khoẻ lại, Đệ Nhất Phu Nhân có con trai chính là tin mừng của toàn quốc gia.” Orvar liếc sang đoàn hành hương chân đất. Họ cứ vừa đi vừa lầm rầm cầu nguyện nhưng ai cũng nở nụ cười trên môi.

John im lặng một lúc. Hai người bọn họ cứ lầm lũi bám theo chân Dominique. Dù sao thì bóng dáng của hắn ta vẫn là dễ nhận ra nhất một đám đông đầy người ăn vận y chang nhau. Một lúc sau, nhà khoa học mới thận trọng hỏi, “thật ra thì tôi cũng cảm thấy không chắc chắn lắm về việc này. Cậu tính thử đi. Nếu tin tức đúng sự thật thì Charlotte phải sinh non đến tận ba tháng lận đấy. Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào như vậy mà không chết mẹ hoặc chết con cả.”

Orvar trầm ngâm suy tính, “nhưng giờ cứ cho như là Đệ Nhất Phu Nhân tung hoả mù đi. Vậy mục đích thật sự của cô ta là gì chứ? Đứa trẻ này sẽ giúp được gì cho việc kêu gọi các Thống đốc hay truy tìm Cổ…”

Đúng lúc đó, những giáo dân xung quanh bỗng reo ầm lên khiến Orvar phải bỏ lửng giữa chừng câu nói của mình để dáo dác nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Và rồi cậu thấy ở phía đằng xa kia có một chiếc kiệu khổng lồ được trang trí đầy hoa trái và giăng những sợi dây treo lủng lẳng mấy viên đá phát sáng đủ màu đủ sắc. Giữa chiếc kiệu gỗ là một bệ đỡ nâng bức tượng Thổ Mẫu Thần Terria lên cao, như thể bà ấy đang bước đi giữa vạn vật sinh sôi nảy nở và rủ lòng thương ban phát cho họ lương thực hàng ngày vậy.

“Những thứ hoa màu và trái cây đó là lễ vật để cảm tạ Thổ Mẫu Thần đã ban cho họ một mùa vụ bội thu đấy.” John nghiêng người giải thích cho cậu pháp sư mặc dù cậu chưa hề hỏi. “Nếu tôi nhớ không lầm thì họ sắp sửa đọc kinh Xin Mẹ Giữ Gìn rồi đấy.”

Quả đúng như lời John nói, xung quanh Orvar, các đạo hữu đồng loạt đấm thùm thụp vào lồng ngực mình và đồng thanh cất tiếng cầu kinh vô cùng thành tâm.

“Ôi, chúng con khúm núm quỳ lạy dưới chân Terria tối cao. Ôi, Người là Mẹ thân sinh của các thần, của chúng con. Người vĩnh viễn đứng trên mọi tạo vật khác. Phúc thay cho ai sống đẹp lòng Người. Ôi, chúng con cầu xin Mẹ Terria giữ gìn chúng con khỏi mọi cám dỗ và những điều chẳng lành, dù là nay hay mai, hay khi Mẹ gọi chúng con về với lòng đất, về với lòng Mẹ bao dung vĩnh hằng.”

Đoàn rước kiệu đi đến đâu thì các tín đồ dạt ra nhường đường rồi quỳ xuống cúi đầu kính cẩn đến đó. Orvar nheo mắt lại để ngắm nhìn cho rõ pho tượng Terria đang dần dần tiến về phía mình. Cũng như mọi văn kiện mà Orvar đã từng đọc, người Illuminus cũng khắc hoạ Thổ Mẫu Thần trong tà áo đỏ thẫm với dáng điệu ung dung thư thái. Tay trái của bà rải hoa xuống đất còn tay phải thì cầm theo một cái liềm để tượng trưng cho việc gieo hạt và thu hoạch, hay nói cách khác là có làm thì mới có ăn, muốn ăn thì phải biết làm. Hai việc này phải luôn đi đôi với nhau chứ không thể thiếu một.

Chợt, cậu pháp sư nhận ra có gì đó rất kỳ lạ ở bức tượng này. Ánh mắt Terria hình như đang nhìn thẳng vào cậu. Và đôi mắt ấy hừng hực như có lửa thiêu đốt, đôi mắt sắc bén như có chứa gươm đao. Và đôi mắt ấy như muốn nói với cậu rằng, hãy cút đi, hỡi kẻ ngoại lai. Đây không phải là nơi dành cho ngươi. Ở đây không chào đón ngươi!

Orvar run bắn cả người. Bầu không khí rực ánh lửa hầm hập nóng nhưng lưng áo cậu vẫn ướt lạnh mồ hôi. Đúng vậy, Illuminus không phải là vùng đất thân thiện đối với Pháp tộc. Tất cả đạo hữu ở đây đều là những kẻ cuồng tín từng ủng hộ Williams Đại Đế thôn tính Frostmost chỉ vì một truyền thuyết mơ hồ không người chứng minh. Ở Illuminus, mọi người đều muốn cậu phải chết.

Như Đại pháp sư đã chết, Jarl, Erni, Magni, Sindri, Vidar, và cả cha mẹ cậu nữa.

Họ đều chết trong tay người Illuminus…

“Quỳ xuống nào!” John bỗng kéo mạnh tay áo cậu khiến Orvar giật mình nhận ra đoàn kiệu đã đến ngay trước mặt mình từ lúc nào. Kế bên cậu, John và những người khác đều đã quỳ rạp dưới đất cả rồi. Dominique thậm chí còn nghiến răng và ném cho cậu một cái nhìn hằn học nữa.

Cậu pháp sư vội khuỵ gối xuống, cúi đầu phủ phục y hệt một giáo dân thực thụ. Tuy vậy, khi kiệu thánh đi qua, Orvar vẫn len lén ngước mắt lên nhìn. Giữa hào quang chói loà của muôn vàn ánh đuốc và quang thạch lấp lánh, tà áo đỏ chót của tượng thần như khẽ lay động. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu pháp sư chợt có cảm giác bóng hình Terria quay lại nhìn mình. Đôi mắt của bà đỏ au vừa giống như đang phẫn nộ vừa giống như đang than khóc.

Toàn bộ các giáo dân chợt đồng loạt tụng kinh. Âm thanh lầm rầm u u như một làn khói cuốn lấy tâm trí Orvar, mê hoặc cậu, khiến cậu ngả nghiêng như muốn ngất. Hơi nóng trong không khí mỗi lúc một dữ dội hơn. Toàn thân cậu pháp sư toát mấy tầng mồ hôi đến nỗi lưng áo và tóc tai ướt nhẹp. Thế nhưng cậu lại run lên lập cập như bị nhấn sâu xuống biển băng. Người Frostmost vốn không sợ lạn, song cái lạnh này hết sức lạ lùng. Nó thiêu đốt thân xác cậu, khiến cậu mơ hồ như được ru ngủ. Phải, Orvar chỉ muốn nằm xuống mà nghỉ ngơi thôi. Cậu chỉ muốn tất cả mọi việc đều chấm dứt.

Hãy cút đi, hỡi kẻ ngoại lai. Đây không phải là nơi dành cho ngươi. Ở đây không chào đón ngươi!

Terria nói đúng. Mình không nên ở đây. Ngay từ đầu lẽ ra mình không nên ôm mộng rời khỏi đảo quốc. Ngay từ đầu lẽ ra mình nên chăm chỉ luyện tập để trở thành một Tổng pháp quân vĩ đại như cha. Nếu vậy, có lẽ mọi chuyện đã khác. Chính sự thờ ơ của mình dẫn đến tất cả những điều bất hạnh này. Và giờ, mình ở đây, ở một miền đất hung hãn. Để làm gì chứ? Cố gắng trả thù sao? Nực cười! Một thằng pháp sư tập sự như mình thì có thể làm được trò trống gì? Mình vô dụng! Vô dụng! Vô dụng! Cả Frostmost diệt vong đều là lỗi của mình! Mình vô dụng, vô dụng, vô dụng! Mình nên chết đi mới phải…

“Orvar, cậu sao thế?” John bỗng lay mạnh cậu pháp sư khiến cậu choàng tỉnh lại. Đám đông vẫn đang lầm rầm đọc kinh còn đoàn kiệu thì đã gần vào đến nhà thờ chánh toà.

“Không có gì đâu. Tôi ổn mà.” Orvar vội trấn an John. Cậu đưa tay quệt cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình. Giọng nói vẫn còn thều thào run rẩy.

“Xin lỗi cậu nhé,” nhà khoa học lí nhí bảo. “Đúng ra tôi không nên bắt cậu quỳ lạy một vị thần mà cậu không thờ.”

“Đừng nói thế,” Orvar vỗ lên vai bạn mình. “Ở Frostmost chúng tôi vẫn thờ phụng đầy đủ mười hai vị Cổ Thần đấy chứ. Không vấn đề gì đâu mà.”

“Này, bọn mày có định đi không thế hả?” Dominique bỗng gắt lên, thậm chí còn vung chân đá vào mông John một phát làm cậu ta ngã chúi nhủi nữa.

“Anh làm cái gì thế hả?” Orvar vừa đỡ John đứng dậy vừa quát thẳng vào mặt gã béo. Nhưng khi thấy cả Cassandra lẫn Avicci đều nhìn chằm chằm vào cậu thì Orvar liền nhận ra mình vừa cư xử không đúng mực. Chẳng có nam binh Bolstrike nào lại dám to tiếng với trưởng tử của gia tộc Lorraine cả.

“Đi… đi đâu?” John vội vàng đánh trống lảng.

“Đi xem kịch,” Avicci chen vào ngay trước khi Dominique kịp gào thét và làm bẽ mặt tất cả mọi người. “Mời mọi người theo tôi.”

Gã béo vứt lại một tiếng hừ đầy hậm hực rồi khệnh khạng nốt gót Thống đốc bang Lightwell đi về phía hông nhà thờ. Lúc này, Orvar mới có cơ hội nhìn kỹ toà nhà đồ sộ đế mức đe doạ này. Đứng trước mặt cậu là một khối đá xám xịt khổng lồ với những cột tháp và mái nhọn hoắt như những mũi chông. Rải đây đó khắp xung quanh là vô số các ô cửa sổ lắp kính đủ màu lấp lánh phản chiếu ánh lửa đỏ rực. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cứ cách một khoảng là lại có một bức tượng đá vô cùng sống động. Lúc thì là hình ảnh những nữ địa tiên đang ca hát hoan hỉ, lúc thì là vạn vật sinh linh sống chan hoà êm ấm. Nhưng nổi bật nhất vẫn là bức tượng bán thân nữ thần Terria rướn người về phía trước với đôi tay dang rộng như đang chào đón bầy con của mình được tạc trực tiếp ngay trên phần mái vòm ở cửa chính nhà thờ. Xung quanh bức tượng là những khối quang thạch toả chùm ngũ sắc lung linh được chuốt thành hình gai nhọn khiến cho Terria trông cứ như hiện lên từ một vầng sáng hào quang lấp lánh.

Thống đốc Avicci dẫn họ đi sang bên hông nhà thờ. Ở đó đã có dựng sẵn một sân khấu tương đối lớn tựa vào vách tường để trình diễn vở kịch ca ngợi Thổ Mẫu Thần. Đối diện sân khấu là một dãy ghế ngồi theo hình bậc thang có che lọng để phòng trường hợp trời đổ mưa. Vị trí đó hiển nhiên chỉ dành cho những nhân vật quan trọng ở Lightwell, còn những đạo hữu bình thường, kể cả cận vệ của Avicci, Dominique, và Cassandra, thì đều phải đứng xung quang hoặc ngồi bệt xuống thảm cỏ để thưởng thức tiết mục văn nghệ.

Orvar còn lúng túng chưa biết phải làm gì thì John đã lật đật kéo cậu ngồi phịch xuống một chỗ cỏ mọc um tùm vô cùng êm ái ngay dưới chân dãy ghế. Nhưng hai người vừa đặt mông xuống thì Thống đốc Avicci liền hốt hoảng quay sang, “này, hai cậu làm gì thế?”

“Ừ thì… Chúng tôi ngồi xem kịch,” John thật thà tròn mắt đáp.

“Ôi Thổ Mẫu ơi!” Avicci vuốt mái tóc phẳng phiu của mình, điệu bộ như thể không tin được những gì John vừa nói. “Cho dù Dominique có đối xử với cậu như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu vẫn là một thành viên trong gia tộc Lorraine. Và tôi sao có thể để một người nhà Lorraine ngồi dưới cỏ được chứ? Nào, nào, mau lên đây với chúng tôi. Vị trí danh dự!””

“Anh ta nói thật hay nói chơi vậy?” John quay sang hỏi Orvar nhưng cậu pháp sư còn chưa kịp trả lời thì nhà khoa học đã lớn tiếng vâng dạ rồi kéo luôn Orvar lên thẳng khán đài.

“Đến mất mặt với thằng nhà quê đó…” Dominique gầm gừ chửi thầm. Tuy gương mặt có chút gượng ép, nhưng hắn chẳng hề mở miệng phản đối chuyện để John và Orvar cùng tham gia.

Avicci ngồi ở trên cao nhất cùng với gã béo và vị hôn thê của hắn. Hai cậu ngồi ngay bên dưới, kế bên là một loạt những vị quan khách khác. Ai nấy đều khoác áo choàng nâu nhưng Orvar dễ dàng nhìn ra được vô số những châu báu ngọc ngà lấp lánh bên dưới lớp vải đơn sơ giản dị đó.

“Họ là ai vậy?” Cậu pháp sư thì thầm vào tai bạn mình. “Có ai giúp được chúng ta trong trận chiến sắp tới không?”

John liếc qua một lượt rồi thở dài khẽ đáp, “e rằng tôi không nhận ra ai cả. Giới chính khách đã thay đổi khá nhiều kể từ khi nền Cộng hoà được thành lập. Cậu biết đấy, cứ bốn năm thì các vị trí lại thay đổi một lần chứ không cố định kiểu cha truyền con nối như trước nữa.”

Orvar tặc lưỡi rồi lại liếc ngang liếc dọc quan sát. Các giáo dân đã hoàn toàn vây kín khu vực bên hông nhà thờ, đông đến nỗi mà có người còn ngồi sát ngay bên dưới sân khấu. Cảnh tượng lúc này vô cùng náo loạn. Khắp nơi đều là tiếng nói tiếng cười nô nức xen lẫn với tiếng khóc của trẻ con và tiếng sấm rền xa xa. Mọi thứ ở đây đều căng đầy sức sống. Orvar bất giác tự vòng tay ôm lấy mình. Khác biệt hoàn toàn với Frostmost tĩnh lặng và tối tăm. Nhưng với một nơi tràn trề sự sống như Lightwell thì thứ gì đang chết? Thứ gì đang cấu xé lẫn nhau trong bóng tối để bảo toàn sinh tồn cho mình?

“John, rốt cuộc ‘kịch’ là thứ gì vậy?” Orvar mất kiên nhân khều bạn mình. “Tại sao chúng ta lại phải xem kịch?”

“Kịch là gì ấy à?” Gương mặt nhà khoa học bỗng rạng rỡ lên, “để tôi nói cho cậu nghe. Kịch là một loại hình nghệ thuật. Giống như vẽ tranh hay điêu khắc là dùng giấy, màu, hoặc đá để thể hiện cảm xúc và tư tưởng của nghệ sỹ. Nhưng khác ở chỗ kịch sử dụng cả cơ thể lẫn trái tim của nghệ sỹ để tái hiện lại, diễn lại một sự kiện nào đó, với sự trợ giúp của lời thoại và âm nhạc. Thông qua phần trình diễn này, ta thấy được tâm tư và thái độ của nhà viết kịch. À, còn thấy được cả….”

“Tôi hiểu rồi!” Orvar vội cắt lời John. “Giống như lúc một Tư tế thực hiện một nghi lễ hay bí tích chứ gì?”

“Ừ thì…” John nhún vai, “tôi nghĩ là... theo một cách nào đó thân thiện hơn…”

Cậu pháp sư liền xua tay, “không quan trọng đâu John. Câu hỏi cấp thiết nhất bây giờ là liệu chúng ta có nên ngồi xem kịch không? Trong khi lẽ ra giờ này chúng ta phải đang trên đường đến gặp Thống đốc Lorraine rồi chứ.”

“Tôi biết,” John tặc lưỡi ngán ngẩm rồi len lén quay lại nhìn gã Dominique đang cười sằng sặc trong vòng tay Cassandra. “Nhưng có lẽ chúng ta mắc kẹt ở đây rồi. Cơ mà ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ lên đường. Sống chết gì thì ngày mai cũng phải đi.”

“Nhưng mà…” Orvar còn chưa kịp nói hết câu thì trên sân khấu bỗng xuất hiện hai chùm quang thạch sáng rực rỡ, sáng đến nỗi mà cả một đám đông huyên náo lập tức im bặt và dán mắt vào đó.

“Chào mừng! Chào mừng các quý đạo hữu đã có lòng tề tựu đông đảo về đây để chúng ta cùng thành kính dâng lên Thổ Mẫu tối cao tấm lòng khiêm nhường và yêu thương… Và như truyền thống, đoàn kịch từ Thủ phủ Starpiece sẽ tặng cho chúng ta một vở diễn…” Một gã thầy tu mặt nhọn như chuột ngoạc mồm la lớn để tất cả mọi người cùng nghe được. Trong không gian im phăng phắc, giọng hắn cứ chin chít vang lên những lời hoa mỹ khiến Orvar hết sức mệt mỏi.

Mãi một lúc sau, ánh quang thạch vụt tắt. Cả sân khấu lại chìm vào màn đêm đen đặc. Ngay lúc Orvar định quay sang hỏi John xem chuyện gì sắp xảy ra thì ánh sáng một lần nữa lại loé lên. Lần này, bức tường bên hông nhà thờ bỗng biến thành khung cảnh toà thành Diamond đổ nát đầy khói lửa. Đứng trước phông nền đó là một người đàn ông với mái tóc đỏ rực như máu đang một tay cầm kiếm giơ cao lên còn tay kia thì kẹp nách một cái đầu người giả.

“Williams Đại Đế trị vì,

Diamond Đế Quốc lạy quỳ van xin.

Có Công tước Benjamin,

Thương dân, liêm chính, được tin khắp vùng.”

“Ồ, tại sao lại diễn vở này nhỉ?” John lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để Orvar nghe thấy.

“Ý cậu là sao? Vở kịch này có gì không ổn à?” Cậu pháp sư thận trọng.

“Tác phẩm này kể lại câu chuyện về bi kịch nhà Alden nhưng dưới quan điểm của Tổng thống nên toàn bộ những khuất tất đằng sau của hắn đều bị giấu nhẹm đi. Cha mẹ và chồng Charlotte bị giết dưới tay sinh vật huyền bí. Rồi Richard thương tình mà ngỏ lời kết hôn để bảo bọc cô ta và hàn gắn dân tộc. Người dân xem Richard như một người vị tha và luôn hướng về tương lai. Nói chung, tôi rất lấy làm lạ khi thấy Charlotte chịu để đoàn kịch Thủ phủ diễn một vở ca ngợi kẻ thù của cô ta đấy.” John nhăn mặt gãi cằm.

“Những người Khai Trí hô vang,

Hừng hừng khí thế chẳng màng hiểm nguy.

Ngàn vạn người cùng đuổi truy,

Đại Đế thất thủ, thịnh suy rõ ràng.”

“Ha ha, con ả đó nghĩ sao mà lại cho diễn cái thứ rác rưởi này nhỉ?” Dominique cũng vỗ đùi  cười phá lên khoái trá. Lúc Orvar quay lại lườm gã béo đó thì Cassandra đã bịt tay lên miệng hắn. Gương mặt cô trông mệt mỏi thấy rõ.

“Bao lâu dưới ách khổ đau,

Nhờ ơn Công tước kẻ giàu đã thua.

Đầu rơi máu chảy búa xua.

Đại Đế đã chết, chức vua chẳng còn.

Richard, Hoàng tử còn non.

Công tước nhân hậu mềm lòng mà tha.”

“Mặc kệ cậu ta đi,” Thống đốc Avicci vỗ vai Orvar và John. “Tôi mời hai cậu một ly nhé.” Rồi anh chàng có mái tóc bóng bẩy ấy liền búng ngón tay, ra hiệu cho một thanh niên lạ mặt đứng hầu bên cạnh Cassandra rót cho hai người bọn cậu một thứ chất lỏng gì đó đỏ rực như máu. Dưới ánh lửa hừng hực khắp bốn bề, sắc đỏ của thứ rượu này cứ lắc lư nhảy múa trông hệt như tà áo của bức tượng của nữ thần Terria khi nãy.

“Thời gian thấm thoát trôi qua.

Cả nhà Công tước gia hoà ấm êm.

Tiểu thư Charlotte lớn lên.

Thông minh sắc sảo, xứng tên Alden.”

Một nữ diễn viên với mái tóc đỏ rực trông vô cùng giả tạo chầm chậm xuất hiện dưới gầm sân khấu. Theo sau cô ta là một đám người ca hát inh ỏi cả lên để tái hiện lại lễ cưới của Charlotte và James Harrington, nếu Orvar nghe đúng tên của người chồng. Họ tung hoa, rung chuông, múa lụa, thậm chí còn trình diễn cả đạp xe một bánh để góp vui cho đôi vợ chồng.

John chợt quay sang Orvar, tay đưa cao ly rượu và cười nói, “còn nhớ ở Rừng Folidarc tôi đã hứa gì với cậu không?”

“Một ly vang đỏ trứ danh của vùng Lightwell?” Cậu pháp sư mỉm cười.

“Hay quá! Cậu vẫn còn nhớ,” John toét miệng líu lo. “Tuy lần này cũng không hẳn là tôi mời nhưng cuối cùng thì cũng có cơ hội để cậu được thưởng thức rượu vang của Lightwell rồi. Cạn ly nhé! Mừng lễ cưới lố bịch như một rạp xiếc của Đệ Nhất Phu Nhân.”

“Dù không hiểu cậu nói gì lắm nhưng được thôi, cạn!” Orvar hào hứng nốc sạch thứ nước màu đỏ máu ấy và lập tức hối hận quyết định nóng vội của mình.

Loại rượu vang nổi tiếng ấy nóng như thiêu như đốt mọi thứ trên đường đi của nó. Nếu so với thứ này thì chén rượu mà cậu từng uống với Cao Tuấn chỉ là thứ nước trắng nhạt nhẽo vô vị. Không chỉ nóng như lửa mà rượu vang Lightwell còn rất nặng mùi. Hơi men của nó dù đã nuốt xuống nhưng vẫn bốc lên tới đỉnh đầu khiến Orvar xây xẩm mặt mày, bụng dạ nhộn nhạo như muốn nôn trở ra.

“Cậu cho tôi uống cái thứ gì thế này?” Cậu chếnh choáng làm rơi cả chiếc ly rỗng xuống khán đài. Orvar vịn chặt vào người John, cố gắng ổn định nhịp thở và quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhà khoa học và Thống đốc trông thấy cảnh này thì khoái chí phá lên cười sằng sặc. Avicci nhấp thêm một ngụm rượu đỏ nữa rồi từ tốn nói, “thấy bức tượng Thổ Mẫu Thần ở đằng kia không?”

Orvar nhìn theo hướng Thống đốc chỉ. Đằng sau vô số những đầu người và tán cây rậm rạp là một tượng đá trắng tinh tạc nữ thần Terria trong tư thế ngửa lòng bàn tay cầu nguyện. Bức tượng rất to, nội bệ đỡ thôi mà đã cao hơn hẳn một người trưởng thành rồi. Cậu pháp sư ngắm nghía kỹ một chút rồi mới quay sang hỏi Thống đốc, “có gì đặc biệt hả Thống đốc?”

“Thứ rượu này chính là loại nước giải khát yêu thích của người tạc nên bức tượng đó đấy,” Avicci nháy mắt kể. “Tương truyền, bà ấy uống nhiều đến mức tự bảo rằng rượu vang đỏ Lightwell chính là máu của bà. Có buồn cười không chứ!”

“Vậy Thống đốc có biết tác giả của bức tượng đó là ai không?” John nấc lên. Có vẻ như rượu vang đỏ Lightwell cũng dần dần biến thành máu của cậu ta rồi. “Tôi nghe nói danh tính của bà ấy đã thất truyền trong lịch sử từ lâu rồi.”

“Phải, thân phận của bà ta vẫn là một dấu hỏi lớn. Từ đó đến nay vẫn chưa tìm ra bất kỳ đầu mối nào cả.” Avicci cũng nấc lên rồi cười hềnh hệch.

“Chẳng phải đấy chính là vợ của tên trộm mộ bên nhà nội mày sao?” Dominique nấc lên mấy tiếng. Mặt hắn đỏ gay như bôi máu.

Orvar thoáng thấy quai hàm John ngạnh ra. Bàn tay cậu ấy siết chặt lại như muốn bóp vụn chiếc ly thuỷ tinh. Cassandra có lẽ cũng đã nhìn thấy cơn giận đang hiện rõ mồn một trên mặt nhà khoa học nên cô vội lên tiếng can ngăn, “đừng để ý đến Dom. Anh cậu say rồi.”

“Say cái gì mà say?” Gã béo nhà Lorraine ré lên cười như điên như dại. “Anh còn chưa xem tới đoạn cả nhà con ả tóc đỏ ấy bị tàn sát mà. A ha! Đây rồi, vừa mới nhắc!”

Dominique hí hửng nuốt nốt ngụm rượu cuối cùng, tay vung vẩy chỉ thẳng lên sân khấu. Orvar và John cũng hậm hực quay lại, tiếp tục theo dõi hồi sau của vở kịch.

“Niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Một đêm sao vắng trăng tàn mây giăng.

Huyết Chuỷ bụng đói đi săn.

Vào ngay dinh thự, bữa ăn sẵn sàng.

Máu đổ, thịt nát, xương tan.

Còn đâu Công tước, hoang tàn nhà ma.

Còn mỗi Charlotte đi xa.

Đến khi quay lại chuyện là đã xong.

Một mình đứng giữa bão giông.

Mẹ cha đã mất, người chồng cũng vong.

Tuyệt vọng thân gái lạc dòng,

Cô đơn lẻ bóng cõi lòng nát tan.”

Người nghệ sỹ vào vai Titula điệu nghệ rút từ trong cổ áo những nạn nhân ra một tấm lụa đỏ óng ánh thật dài. Bằng một động tác dứt khoát, cô nghệ sỹ ấy hất nó lên cao, rồi để nó bồng bềnh rơi xuống như một suối máu chảy tràn lên người nhà của Charlotte. Người nhà của Đệ Nhất Phu Nhân vừa xoay vòng vòng vừa hất những cánh hồng đỏ thẫm xuống phía khán giả. Cuối cùng, họ ngã xuống trên lớp hoa và lụa, ngửa đầu, trưng ra bộ mặt giả chết vô cùng kỳ quặc.

“Tôi vẫn không tin được là Titula đã một tay giết hết cả nhà Charlotte,” John khẽ nói. Giọng của cậu ấy hoà lẫn vào những tiếng khóc sụt sùi đâu đó vang lên. “Nói cho cùng thì cả Titula lẫn Đệ Nhất Phu Nhân cũng đều là người bị hại, phải không?”

Nhìn màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu, suýt chút nữa cậu pháp sư đã cảm thấy tội nghiệp thay cho người phụ nữ tàn độc đó. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn lạnh lùng đáp lời John, “Titula phạm sai và cô ấy tìm kiếm sự tha thứ và mong muốn chuộc lại lỗi lầm. Còn Charlotte thì lấy bất hạnh của mình để bào chữa cho vô số những điều thâm độc vô nhân tính khác. Không, Đệ Nhất Phu Nhân trong mắt tôi không phải là nạn nhân. Cô ấy là thủ phạm. Cô ấy tự chọn cho mình con đường này đấy chứ.”

“Chà, hầu hết người dân Illuminus sẽ không đồng tình với cậu đâu,” John thở dài. Cậu ấy ngã lưng ra sau, tay vung vẩy ly rượu rỗng không về phía sân khấu. “Đến màn cuối rồi. Đây chính là đoạn ca ngợi tinh thần nghĩa hiệp và tấm lòng vị tha của Tổng thống Richard đã dang tay cứu rỗi cuộc đời Charlotte tội nghiệp đấy.”

Phông nền trên sân khấu lại lần nữa thay đổi. Một khối quang thạch được cột dây thả từ ban công nhà thờ ngay phía trên sân khấu xuống, đủ để chiếu rọi một người đàn ông gầy gò rách nát đang ngồi trên xe lăn. Kế bên anh ta là diễn viên đóng vai Charlotte đang đứng kế bên với một ly rượu vang đỏ trong tay. Cô phá lên cười điên dại rồi bóp miệng Richard, chuốc cho anh uống cạn thứ chất lỏng màu đỏ đó.

“Khoan đã, hình như có gì đó không đúng…” John ngồi thẳng lưng dậy, mắt chú mục vào màn trình diễn trên kia. “Đây đâu phải là…”

“Ngày nọ Charlotte tìm ra,

Sự thật của kẻ giết nhà của cô.

Than ôi, vong linh dưới mồ.

Mọi chuyện cứ thế tựa hồ trò chơi.

Người chồng cô nghĩ quen hơi.

Vậy mà lại hoá kẻ khơi oán thù.

Charlotte chẳng phải đui mù.

Một liều thuốc độc cầm tù ác nhân!”

Đám đông lập tức bùng nổ. Ai nấy đều xôn xao và trao nhau những ánh mắt sợ hãi và nghi hoặc. Thậm chí cả Avicci lẫn Dominique cũng đứng bật dậy. Men rượu dường như đã bay biến hoàn toàn sau những lời ca tự sự kinh khủng kia.

“Thế là thế nào?” John toát cả mồ hôi, “đây là do đoàn kịch tự cải biên lại hay có sự chỉ đạo phía sau của Charlotte? Không đời nào cô ta lại thú tội trước mặt bàng dân thiên hạ thế này. Vô lý!”

“Chúng ta phải vượt qua bao nhiêu khó khăn để lôi Charlotte ra trước công lý. Ấy vậy mà mọi chuyện lại bất thình lình được phơi bày ra chỉ trong một vở kịch. Mục đích của cô ta là gì đây?” Orvar run rẩy hỏi. Đám giáo dân càng lúc càng hỗn loạn. Ai ai cũng vô cùng bất ngờ trước đoạn kết quá ư là chấn động như thế.

Chợt, có tiếng ai đó hét thất thanh như muốn xé toạc màn đêm, và liền sau đó là một lời tri hô hoang đường. Hoang đường đến nỗi cả một nhà thờ náo loạn đều im phăng phắc nín thở bán tín bán nghi.

“Thổ Mẫu tối cao khóc ra máu kìa!”

Tim Orvar như rơi mất một nhịp.

“Đúng… Đúng rồi, Thổ Mẫu Thần chảy máu mắt rồi!” Ai đó xác nhận.

John bật dậy, rướn cổ nhìn qua hàng dãy người cũng đang dần đứng lên.

“Lạy Mẹ Tối Cao, chúng con là kẻ có tội…”

Avicci, Dominique, và Cassandra cũng từ từ đứng dậy. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh hoàng.

“Xin Mẹ tha thứ tội lỗi cho chúng con…”

“Mẹ ơi, chúng con là những kẻ ngu si mê muội…”

“Chúng con đã tin nhầm người rồi…”

Và rồi, khi tất cả đạo hữu đều quỳ rạp xuống đất mà bái lạy, Orvar liền nhìn thấy rõ ràng.  Trong ánh đuốc đỏ rực, hai dòng lệ đỏ chót chảy tràn ra từ khoé mắt bức tượng nữ thần Terria, lăn dài trên gò má, ướt đẫm cả hai bên ngực áo. Bầu trời bỗng cất tiếng gầm vang dội như trên cao có ai đang nổi cơn thịnh nộ. Ánh chớp nháng lên, soi rõ một bầy người đang ngây ngô dập đầu quỳ lạy. Những ngọn đuốc xung quanh liếm lên họ một sắc đỏ lập loè thoạt trông như những hòn than bị nướng trong lò, chỉ chờ đến lúc lụi tàn thành cát bụi xám ngoét.

Rồi bất thình lình, một hiệu lệnh vang lên giữa không gian hỗn loạn như một tiếng sét đánh ngang tai.

“Vì Đệ Nhất Phu Nhân!”

Gió lạnh bỗng rít lên khiến cả người cậu căng cứng. Một mũi tên không biết từ đâu phóng vút qua tai Orvar và ghim chặt vào vai Thống đốc Avicci Doria khiến anh ta rống lên đau đớn rồi ngã ngửa ra ghế. Cassandra hét lên đầy kinh hãi. Dominique và John cứng đờ cả người. Cậu pháp sư quay phắt về phía sân khấu. Gã nghệ sỹ đóng vai Richard đã đứng thẳng dậy, hiên ngang, hùng dũng. Đôi mắt hắn hừng hực sát ý. Cây nỏ trên tay đã được lên dây sẵn sàng. Ở phía sau, bọn diễn viên trá hình cũng lũ lượt tay kiếm tay cung kéo ra chuẩn bị nghênh chiến. Hàng rào cận vệ đứng ngay chân khán đài chính là những người đầu tiên bị bắn hạ.

Mũi tên thứ hai vun vút lao đi, vẫn nhắm thẳng về phía mục tiêu cũ.

“BẢO VỆ THỐNG ĐỐC!” Orvar rút trượng phép, cố gắng điều khiển gió tới cuốn bay mũi tên đó đi nhưng tốc độ của cậu quá chậm. Avicci lại nhận thêm một vết thương ngay trên bắp tay. Bọn quý tộc ngồi cùng trên khán đài bỏ chạy tán loạn. Gã rót rượu khi nãy hốt hoảng vội kéo Cassandra đi đâu mất.

“Chúng ta phải tìm đường thoát khỏi đây thôi!” John gào lên, giọng khản đặc.

Orvar bất lực nhìn quanh. Đến lúc này thì đám đông đã nhận ra rằng buổi lễ của họ thực chất chính là một cuộc mai phục đẫm máu. Những đạo hữu kêu la kinh hãi, ai ai cũng giẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát thân nhưng vô tình cũng chính vì sự hỗn loạn điên cuồng đó mà họ tự biến mình thành một hố cát lún khổng lồ. Ánh lửa đỏ chung quanh phừng phực rọi xuống. Khắp nơi đều là những gương mặt hoảng loạn, những cánh tay, những bàn chân xoắn xuýt cả vào nhau. Một số người đã bị thương. Một số khác đã bị nhấn chìm sâu xuống dưới biển người cuồn cuộn. Những tấm áo choàng màu nâu rách nát đã bị cuốn đi đâu mất làm lộ ra lớp vải xám xịt của những người dân nghèo khổ chân lấm tay bùn.

Hòn than đã trở thành cát bụi…

“Orvar, chúng ta phải đi ngay!” John lay mạnh tay cậu. “Phải đem Thống đốc đến chỗ an toàn gấp!”

“AVICCI! Cứu em!”

Còn chưa biết phải làm sao thì từ ban công phía trên sân khấu có một giọng nữ khẩn khoản gọi tên Thống đốc. Khi Orvar nhìn lên thì thấy một cô gái với một màu nâu xoã ra bù xù đang khóc lóc thảm thiết và vươn tay về phía họ. Gương mặt cô ướt đẫm nước mắt, váy áo thì rách bươm và trên người thì đầy những vết máu đỏ tươi. Người phụ nữ đó chỉ kịp kêu cứu mấy tiếng rồi liền bị một cánh tay bí ẩn lôi ngược vào bên trong căn phòng tù mù tối.

“Bianca…” Thống đốc rên rỉ gượng đứng dậy rồi rút thanh kiếm nạm hồng ngọc đeo bên hông ra. Anh gầm lên ra lệnh, “chúng ta không thể ở đây làm bia cho chúng bắn được. Mau, mở đường ra cổng chính. Tôi phải vào nhà thờ để cứu Bianca.”

Nhưng họ còn chưa kịp di chuyển thì một trận mưa tên nữa lại lao đến. Orvar vung trượng phép tạo thành một chong chóng gió vừa đủ để hất phăng đòn tấn công của địch nhưng cận vệ của Avicci thì lại bị trúng đòn khá nhiều. Vốn không ngờ rằng kẻ thù lại lên kế hoạch ám sát vào ngày thánh lễ Thổ Mẫu Thần nên Thống đốc chỉ mang theo khoảng mười quân lính. Vậy mà bây giờ chỉ còn ba người còn sống sót sau mấy đợt nã tên liên tục của chúng.

“Cassandra? Cassandra?” Dominique bỗng hoảng loạn gào lên. “Khoan đã, Cassandra đâu mất rồi?”

John vội trả lời, “anh không để ý à? Chẳng phải ban nãy người rót rượu của anh đã đưa cô ấy đi rồi sao?”

“Tên hầu đó không phải thuộc hạ của tao!” Gã béo gắt gỏng.

“Ôi trời… Vậy là…” Nhà khoa học che miệng lẩm bẩm nhưng cậu đột ngột trợn mắt la lên cảnh báo, “coi chừng kìa!”

Lại một đợt xạ kích vun vút lao tới. Orvar vì mất tập trung nên đã để lọt một vài mũi tên bắn thẳng vào chỗ họ đứng và cướp đi sinh mạng của ba lính cận vệ cuối cùng.

“ĐI! NGAY!” Avicci gầm lên ra lệnh. Máu từ vết thương của anh ứa ra đỏ hoét cả lớp vải áo choàng nâu.

Cậu pháp sư liền giơ cao trượng phép tạo nên một lớp kết giới che chở cho bốn người bọn họ rồi nhanh chân phóng xuống khán đài. Đám đông bên dưới vẫn còn đang khóc than chen chúc tìm đường thoát. Ở dưới chân họ đã không còn là lớp cỏ mềm mại bằng phẳng nữa mà là vô số những cơ thể hoặc đã chết hoặc bị thương nằm la liệt. Chứng kiến cảnh ấy, Orvar bỗng chùn chân.

“Sao thế? Đi nhanh lên!” Dominique hối thúc, “bọn mày muốn chúng giết Cassandra và Bianca ư?”

“Ở dưới đó là người đấy!” John hiểu rõ những gì Orvar đang nghĩ, “làm sao mà chúng ta giẫm lên họ được?”

“Đi nhanh lên! Nếu không tao sẽ giết bọn bây trước!” Gã béo rút dao ra rồi dí vào cổ John hăm doạ.

Orvar vẫn đứng sững tại chỗ. Lớp kết giới từ đầu trượng phép của cậu chớp chớp như sắp sửa biến mất. Giữa đám xác người đang nằm lót đường kia, Orvar nhìn thấy gương mặt vô hồn của một đứa trẻ đang nằm ngửa lên, cánh tay gãy lặt lìa nhuộm đỏ một màu máu của nó vươn ra như đang cầu cứu. Tiếc thay, trong hoàn cảnh đứng giữa lằn ranh sống chết này, chẳng ai buồn để ý đến nó. Mọi người chỉ lo giữ mạng của mình. Tất thảy đều đè nó xuống, nghiền nát nó, băm vằm nó ra để tự giải thoát cho mình. Khoé miệng cậu pháp sư khẽ giần giật. Cậu đưa bàn tay run rẩy ra, có ý muốn lôi xác nó ra khỏi mớ thịt vụn bầy nhầy kia. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì một đám người đã lao tới, đạp thẳng lên gương mặt tái nhợt đó khiến mắt mũi thằng bé méo xệch đến mức biến dạng. Chẳng mấy chốc, Orvar đã chẳng còn thấy cái xác bé nhỏ của thằng bé đâu nữa.

“Chàng trai,” chợt có một đôi tay siết lấy vai cậu. Orvar lặng lẽ quay lại và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Thống đốc Avicci. “Ngay từ đầu, tôi đã biết cậu không phải nam binh của John rồi nhưng vì sao cậu lại che giấu thân phận thì bây giờ tôi mới hiểu. Sự việc ngày hôm nay, cậu đã thấy rồi đó. Illuminus này chính là ngươi sống ta chết như vậy. Một pháp sư Frostmost như cậu hẳn là hiểu rõ lời tôi nói vì cậu và tôi cùng đau một nỗi đau khi thấy người dân của mình bị tàn sát oan uổng thế này. Tất cả đều là lỗi của ả đàn bà điên cuồng đó! Và chúng ta phải sống sót để bắt ả ra chịu tội trước công lý. Cậu hiểu không? Và vì vậy, chúng ta phải nhanh chân lên! Xin cậu hãy dùng quyền phép của mình để che chở cho chúng tôi. Bianca, Cassandra, và tương lai của cả Lightwell phụ thuộc hoàn toàn vào đêm nay.”

“Nhưng... nhưng…” John lắp bắp, mắt cậu ấy vẫn dán vào mớ xác người trải dài dưới đất.

“Thống đốc nói đúng đấy John,” Orvar run run đáp. “Phải đi ngay thôi…”

Cậu pháp sư siết chặt lấy trượng phép. Lớp kết giới lập tức sáng rực lên, vừa kịp lúc để hất văng một đợt mưa tên lao đến. Orvar nuốt nước bọt rồi mạnh dạn phóng xuống lớp xương thịt lổn nhổn dưới kia. Cậu cắm đầu cắm cổ mà chạy. Miệng liên tục niệm phép gọi đến những cơn gió lớn hất văng đám người đang chen chúc để mở ra một con đường máu.

Trên cao, chớp giật sấm rền liên tục rồi cuối cùng, trời đổ xuống một cơn mưa như trút nước khiến mấy cây đuốc lập tức bị thổi tắt. Trong màn mưa trắng trời trắng đất, ánh sáng lập loè của những viên quang thạch là ngọn đèn duy nhất soi đường cho họ.

Orvar cứ thế cắn răng cắn lợi mà nhào lên trước. John theo sát bóng lưng cậu. Dominique và Avicci ở ngay đằng sau, người dao người kiếm cứ thế mà đâm mà chém, để lại một hàng dài xác của lũ phục kích. Nước mưa thô bạo quất vào mặt Orvar, rót thẳng vào miệng cậu cái vị tanh hôi của máu và bùn. Cái chết, quá nhiều người chết… Ấy vậy mà ban đầu, Orvar còn nghĩ đây là miền đất của sự sống mới mỉa mai chứ.

Với một nơi tràn trề sự sống như Lightwell thì thứ gì đang chết? Thứ gì đang cấu xé lẫn nhau trong bóng tối để bảo toàn sinh tồn cho mình?

Có lẽ bây giờ cậu đã có được câu trả lời cho mình rồi.

Trước mắt Orvar, ánh kim loại liên tục nhá lên loang loáng. Bên tai Orvar, tiếng những mũi tên đâm vào kết giới cứ vang lên phầm phập. Cậu vẫn không dừng chân, đôi tay siết quyền trượng chặt đến nỗi run bần bật. Chỉ cần một chút lơ là thôi thì biết đâu đấy, lưỡi kiếm của chúng sẽ cắt ngang cổ cậu, mũi tên của chúng sẽ đâm thẳng vào sọ cậu. Và số mệnh của Lightwell và cả Hetra nữa đều sẽ chấm dứt.

Bianca, Cassandra, và tương lai của cả Lightwell phụ thuộc hoàn toàn vào đêm nay.

Cậu pháp sư nín thở, cố nuốt đau đớn và căm hờn vào bụng để bảo vệ đoàn người an toàn ra đến cổng nhà thờ. Và rồi, trong màn mưa đêm, cậu chợt nhìn thấy vầng hào quang chói loà nơi bức tượng nữ thần Terria dang tay đón chào những giáo dân ngay trên cửa chính. Vậy là đến nơi rồi!

Orvar quay lại, định hỏi xem Avicci tính thế nào nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Thống đốc lao thẳng vào bên trong chính điện nhà thờ. Ngay sau anh ta là một đám quân lính khoác áo choàng màu nâu hùng hổ đuổi theo.

Orvar cố tụ nước mưa lại thành một loạt những mũi chông nhưng pháp lực của cậu không đủ để khống chế một lượng chất lỏng quá mạnh như thế này. Bực tức, Orvar kéo tay John, “chúng ta phải yểm trợ Thống đốc ngay!”

“Không!” Dominique chợt chen vào.

“Đây là lúc nào rồi mà anh còn ích kỷ như thế hả?” John rống lên, giọng cậu vỡ vụn giữa tiếng mưa gầm rú. “Thống đốc là bạn của anh đấy. Anh ta đang phải một mình chống chọi với một đống quân thù để bảo vệ cho vợ của mình. Tôi biết anh lo cho tiểu thư Florentino nhưng ít nhất cũng phải…”

“John, nghe này!” Dominique bất ngờ ôm lấy vai em họ mình. “Ý tao là tao sẽ một mình đi giúp Avicci. Còn tụi bây thì mau chóng đến Bolstrike để thông báo tình hình cho Thống đốc Lorraine. Đó mới là việc hệ trọng nhất.”

“Nhưng…” John lưỡng lự. Cậu ấy quay sang nhìn Orvar.

“Ả ta đã chọn một con đường máu…” Dominique gầm gừ. Nước mưa chảy tràn trên gương mặt đầy thịt mỡ của anh ta. “Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nhà Lorraine không còn lựa chọn nào khác. Phải đánh thôi! Charlotte Williams bắt buộc phải…”

Dominique còn chưa nói xong thì đột nhiên anh ta phun thẳng vào mặt John một bụm máu rồi trợn mắt há hốc miệng ngáp ngáp như cố đớp lấy dưỡng khí.

“Dominique! Dominique! Anh sao vậy?” John hoảng loạn ôm lấy anh họ của mình. Thân hình đồ sộ của đại công tử nhà Lorraine dần dần đổ gục vào người nhà khoa học, để lộ ra một thân ảnh và một lưỡi kiếm đẫm máu đứng khuất đằng sau.

Orvar vội nhào đến kéo John lại gần mình. Quyền trượng của cậu lập tức xoay tròn, tạo ra một lớp kết giới mới để đề phòng bất kỳ đòn tấn công nào của kẻ đánh lén đốn mạt kia.

Hắn chầm chậm bước lại gần hai cậu, mũi kiếm vẫn hướng xuống đất để nước mưa xối trôi dòng máu đỏ quạch của Dominique. Hắn nhếch mép cười, rồi đưa tay vuốt lại mái tóc ướt sũng. Trên gương mặt sặc mùi ác độc ấy, Orvar chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa căm hờn, một đôi mắt vô cùng quen thuộc, một đôi mắt bị hỏng mất một bên.

“Tại sao? Tại sao ngươi lại giết anh ấy?” John khóc nấc lên.

“Tại sao ư?” Gã sát nhân ấy cười hềnh hệch, “vì thằng mập đó muốn giết Đệ Nhất Phu Nhân. Đấy chính là tội phản quốc.”

“Ngươi chết rồi mà…” Orvar run rẩy hỏi.

Nét mặt tên khốn kiếp ấy chợt biến sắc.

“Ngươi đã chết trong hang động đó rồi mà.” Orvar gào lên.

Giờ thì hắn lại ngoác miệng ra cười sằng sặc như khoái trá lắm.

“Ý cậu là sao hả Orvar?” John lắp bắp. “Cậu bảo hắn là Hank Philips sao? Nhưng rõ ràng Hank đã chết rồi và đứng trước mặt chúng ta là một người khác mà.”

“Không, chính là hắn đấy…” Orvar thì thầm, quyền trượng trên tay cậu đưa lên vị trí tấn công. “Nói, làm sao mà ngươi sống được?”

“Ta đã chết rồi lại quay về đấy,” Hank bước đến gần hai cậu. “Hay là ta cho các ngươi chết thử một lần cho biết nhé.”

Rồi trong tích tắc, hắn lao đến. Ánh kiếm sắc lạnh loé lên trong đêm. Tốc độ, sức mạnh, hoàn toàn không có chút gì giống với gã què từng giao đấu với cậu trong hang động ngày đó.

Orvar chỉ kịp quay ngang quyền trượng để đỡ lại cú chém với uy lực kinh khủng của hắn. Cậu cắn chặt răng. Hank vẫn tiếp tục đè xuống. Một tia sét nháng lên, soi rõ gương mặt tàn độc. Con mắt chết của hắn xoáy thẳng vào tim cậu như muốn nhắc lại một vết thương, một nỗi hận xa xưa.

Chợt, John bất ngờ xông tới và húc vào gã Thư ký, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để cậu pháp sư búng mình về sau. Tuy nhiên, sức của một khoa học gia gầy còm dĩ nhiên chẳng hề hấn gì với một tên kiếm sỹ điêu luyện như Hank. Hắn chỉ hơi mất đà một chút rồi lập tức ôm ôm vũ khí điên cuồng xông tới lần nữa.

Orvar liền xoáy quyền trượng và gọi đến một ngọn gió lớn hất văng cả hắn lẫn hai cậu ra xa. Gã thư ký đập lưng vào bậc thầm dưới cửa chính điện khiến hắn rú lên đau đớn, còn Orvar và John thì lăn lông lốc về phía cổng nhà thờ chánh toà. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân giẫm đạp lên bùn ở đâu ùn ùn kéo tới. Orvar hốt hoảng vội kéo John ngồi dậy, vũ khí sẵn sàng trên tay để chống lại viện binh của Hank Philips. Thế nhưng, khi nhìn kỹ lại thì đó là một đoàn giáo dân đang hoảng loạn tháo chạy khỏi nơi hãi hùng này.

Cơ hội đây rồi…

“Hắn chuẩn bị tấn công kìa!” John kêu lên.

Cậu pháp sư hết liếc về phía đám đông rồi lại ngó qua gã Thư ký đang gượng đứng dậy. Dường như đã nhận ra ý định của cậu, Hank gầm lên rồi phóng hết tốc lực về phía cổng chính. Thanh kiếm giơ cao sẵn sàng đoạt mạng.

Orvar siết lấy tay John. Cậu chờ. Cậu kiên nhẫn chờ. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như muốn hoà nhịp với sấm chớp. Đám đông vẫn đang rầm rập kéo đến. Một tia sét lại giật ngang trời, rọi sáng sự lựa chọn sinh tử của Orvar.

“CHẾT ĐI!!!” Hank gầm lên, lưỡi kiếm của hắn vun vút chém đến.

Đúng lúc đó, đoàn người điên loạn cũng lướt qua, nuốt trọn lấy hắn vào cơn lốc thịt. Ngay khoảnh khắc ấy, Orvar nhanh chóng kéo tay John rồi ra lệnh cho nước mưa dưới chân cuốn lấy bọn cậu và lôi nhanh ra khỏi nhà thờ, hoà vào dòng người đang chen chúc nhau bỏ trốn, bỏ lại phía sau một bức hoạ đẫm máu bị mưa giông vùi dập.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đã một trăm chương rồi ư!!!!!!!!!!
*khóc trong hạnh phúc*
Mắt nhìn, chững lại, nhòe ra
Lệ rơi tuông dữ, ngân nga vui mừng
Trong tâm mở tiệc tưng bừng
Ô này anh giáo, trăm chương rồi kìa
Ước gì mình có cốc bia
Cạnh bên anh giáo ta chia nhau cùng 21.gif



Xem thêm