Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 023 - Oan Gia / Nhân Duẫn
7 Bình luận - Độ dài: 4,476 từ - Cập nhật:
NHÂN DUẪN
34 ngày trước Xuân Phân,
Sau khi đã hết sức cẩn thận nhìn trước ngó sau, chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình, Nhân Duẫn nhẹ nhàng khép chặt cửa ngôi đền bỏ hoang và đặt mấy cái bánh vừa trộm được lên cái bàn cũ kỹ. Thiên Thanh thập thò từ bên trong ngó ra, trên tay vẫn lăm lăm con dao. Khi nhìn thấy người vừa bước vào là Nhân Duẫn, cô mới cất dao vào người và mừng rỡ ngồi xuống bàn.
Nhìn Thiên Thanh ăn ngon lành mấy cái bánh gạo ỉu xìu dai nhách, Nhân Duẫn mới nhớ ra đây là bữa ăn đàng hoàng nhất của họ suốt mười mấy hôm nay. Cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn kể từ hôm ở bờ suối, anh vác Thiên Thanh trên vai, gấp gáp tìm chỗ ẩn náu. Hôm đó, quân lính triều đình lùng sục khắp nơi khiến hai người phải chui rúc trong một hang động bên rừng, không dám ló mặt ra ngoài.
Bây giờ nghĩ lại, Duẫn cảm thấy tất cả đều hoang đường như một cơn ác mộng. Đời người thật lắm biến cố, chỉ trong một buổi sáng mà có quá nhiều sự kiện kinh khủng liên tục diễn ra. Đôi khi cậu cũng cố gắng tự nhớ lại những việc trước kia nhưng tuổi thơ của Nhân Duẫn chỉ là một đám mây mờ mịt. Cậu không nhớ mình đến từ đâu, tên mình là gì. Cậu chỉ nhớ một buổi sáng thức dậy, đầu đau nhói, ngồi kế bên cậu là Xà lão gia và phu nhân đang chăm chú quan sát, gương mặt hết sức lo lắng. Người bị mất trí nhớ thường hay mất bình tĩnh, nhưng cậu thậm chí không có một chút khái niệm vào về quá khứ để hoảng loạn. Giống như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra nhưng đã lớn phổng, Nhân Duẫn cứ ngây ngốc như thế mà nhìn chăm chú hai Xà lão. Từ đó cậu sống trong phủ Gián Nghị Đại Phu, hàng ngày gánh nước, đốn củi, khuân vác, dọn dẹp. Nhân Duẫn đã sớm chấp nhận rằng bản thân mình đã trải qua một kiếp nạn nào đó rất khủng khiếp, đến mức ký ức cũng bị xoá sạch không còn lại chút gì. Cậu đã xem đó như sự thật và cố gắng sống tiếp. Lão Xà Diệp đối xử với cậu không hề bạc đãi, ngược lại còn rất quan tâm chăm sóc nên cậu luôn tâm niệm họ chính là những ân nhân cứu mạng của mình. Nay hai người vì cậu mà chết tức tưởi như vậy, Nhân Duẫn cảm thấy mình giống như một kẻ vong ơn bội nghĩa.
“Điện Hạ, ăn một chút đi.” Thiên Thanh cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhân Duẫn. Cô dúi vào tay cậu một cái bánh.
Từ sau khi Thiên Thanh kể cho cậu nghe câu chuyện về thân thế của bọn họ, Nhân Duẫn vẫn chưa mấy tin tưởng. Thiên Thanh đẹp người đẹp nết, Nhân Duẫn không quá bất ngờ khi biết cô là thiên kim tiểu thư Xà tộc. Nhưng còn chuyện cậu là Tứ Hoàng tử thất lạc ngày xưa, trí nhớ bị một Pháp sư lấy đi… Thật là quá vô lý! Nhân Duẫn không thể chấp nhận một câu chuyện kỳ lạ như vậy được. Cậu cố gắng moi móc trong ký ức để tìm ra một chút manh mối về quá khứ của mình. Nhưng càng cố gắng thì lại càng rơi vào đường cùng. Tất cả trắng xoá như một màn mưa.
“Muội cứ ăn đi. Đừng lo cho huynh. Muội là thân con gái. Mấy ngày nay đã cực khổ lắm rồi.” Nhân Duẫn đẩy đẩy mấy cái bánh về phía cô. Ánh mắt cậu cương nghị nhưng lại rất hiền hậu nhân từ. Đôi lông mày rậm rạp tôn lên vẻ chính trực đường hoàng của một người đàn ông, hoàn toàn không có cái dáng vẻ luồn cúi, ti tiện thường thấy ở bọn nô bọc. Vóc dáng cậu cao lớn, cường tráng, nếu thay bộ quần áo rách rưới này bằng gấm vóc lụa là, ai dám bảo Nhân Duẫn không phải là con nhà thế gia quyền quý chứ.
“Muội vẫn ổn… Hoàng tử à, lão gia và phu nhân đã căn dặn muội rất kỹ rằng phải chú ý chăm sóc cho huynh. Với lại, nếu huynh lo cho muội thì mau ăn cho no để còn có sức bảo vệ muội nữa chứ.” Thiên Thanh mỉm cười dịu dàng, cố gắng khuyên nhủ Nhân Duẫn.
Nhân Duẫn nghe mấy lời này của Thiên Thanh thì trong lòng thấy phần nào nhẹ nhàng hơn. Cũng may, vẫn còn Thiên Thanh ở bên cạnh. Cô ấy là huyết mạch cuối cùng của Xà tộc. Không cần biết bản thân mình là ai. Lão gia và phu nhân có ơn cứu mạng với mình, mình phải cố gắng đưa Thiên Thanh bình an tới vương triều Zetpy tìm đại tiểu thư. Nhân Duẫn đưa cái bánh lên miệng, cắn một miếng rõ to rồi nhai ngấu nghiến.
Cả tuần này thực sự mệt mỏi. Càng ra gần đến biên ải thì nhà dân càng thưa thớt. Nhân Duẫn phải đi tìm một vài loại trái cây rừng về để ăn. Nhưng Thần Hoả Quốc vốn khô hạn, càng về phía tây thì đồng bằng càng bị thay thế bởi đất cát hoang mạc. Hiếm lắm mới kiếm được một cây táo dại. Chịu cực chịu khó một thời gian dài, cuối cùng cả hai đã tiến ra được thị trấn nhỏ gần biên giới Thần Hoả Quốc và Tây Sa rồi. Nhân Duẫn nhẩm tính, nếu không có gì bất trắc thì chắc chỉ gần nửa tháng đi đường là sẽ đến Zetpy. Vấn đề khó khăn nhất trước mắt đó là làm thế nào để qua được cổng Tây Sa mà không bị quan binh thó, và gian nan nhất là phải băng qua sa mạc Tây Sa mênh mông mới tới được Sumeroff. Đó cũng chính là sa mạc nguy hiểm chết người nhất ở lục địa Đỏ. Năm xưa, khi đại tiểu thư xuất giá, cũng may đoàn rước dâu đều là người Zetpy vốn rất giỏi định hướng trong hoang mạc nên Thanh Thanh đã về nhà chồng an toàn và nhanh chóng. Nhân Duẫn quay sang nhíu mày nhìn Thiên Thanh vẫn đang say sưa gặm bánh gạo, lòng cậu nặng trĩu. Cả hai đều chưa lần nào bước chân vào sa mạc, làm sao có thể sống sót mà đến được Zetpy đây…
Ăn xong, Thiên Thanh hoạt bát nói, “Được rồi, Điện Hạ, bây giờ huynh phải chịu khó một chút nhé.” Vừa nói, cô vừa lục trong túi áo và chìa một nắm cỏ màu đỏ tím ra trước mặt Nhân Duẫn.
Nhân Duẫn chưa hiểu lắm ý của Thiên Thanh nên rụt rè hỏi, “Đây là cái gì vậy?” Cậu nắm lấy mấy cọng cỏ rồi đưa lên mũi ngửi. Một mùi đăng đắng khó chịu xông thẳng vào khoang mũi khiến Nhân Duẫn nhăn mặt lè lưỡi.
Thiên Thanh cười khanh khách, “Đây gọi là cỏ ong tía. Điện Hạ xin đừng lo. Muội không bắt Hoàng tử ăn cái này đâu. Loại cỏ này nếu đem vò nát rồi lấy nhựa nhỏ lên da sẽ tạo ra những nốt sưng phù giống như ong chích, lại còn bốc mùi hăng hắc. Bảo đảm ai nhìn thấy cũng sẽ chạy dài, tuyệt đối không dám lại gần.” Thiên Thanh say sưa giải thích, “Hôm trước muội thấy nó mọc dọc đường nên đã hái theo để dành cho ngày hôm nay đấy.”
Nhân Duẫn dường như đã hiểu ra diệu kế của Thiên Thanh, “Ý tiểu thư là muốn chúng ta giả dạng thành người mắc dịch bệnh để dễ dàng qua cổng Tây Sa phải không?” Thiên Thanh mỉm cười gật đầu. Nhân Duẫn không kìm được mà cười lớn thành tiếng, “Thông minh! Quả là rất thông minh. Thần Hoả Quốc vốn không mấy người giỏi y thuật. Chắc chắn bọn lính gác ở cổng Tây Sa sẽ mắc lừa. Thiên Thanh à, muội học y thuật từ khi nào vậy?”
“Điện Hạ quá khen. Cái này là do hồi xưa phu nhân dạy đại tiểu thư, em được cho vào ngồi nghe ké đấy ạ.” Thiên Thanh tự hào khoe. Cô lấy khăn tay vò nát mấy lá cỏ ong tía rồi chìa ra trước mặt Nhân Duẫn.
Cậu chần chừ một chút rồi nhướng mày nhìn Thiên Thanh. Xà tiểu thư khúc khích cười gật đầu một cái, Tứ Hoàng tử mới hít một hơi thật sâu rồi đưa tay cầm lấy đám cỏ nát đó. Bỗng, Nhân Duẫn khựng lại, “Nhưng mà, cái này liệu có chữa được không?” Nhân Duẫn lo lắng gặn hỏi.
Thiên Thanh gấp gáp, “Chỉ cần rửa mặt bằng nước nóng là được. Điện Hạ, phải khẩn trương lên thôi. Sắp tới giờ mùi như lời ông lão dặn rồi.” Như để khích lệ Tứ Hoàng Tử, Thiên Thanh mạnh dạn vò một nắm to cỏ tía rồi chà lên đôi gò má trắng nõn. Lớp nhựa màu đỏ sẫm bắt đầu châm chích làn da mỏng manh của Xà tiểu thư, từng nốt bọng nước sưng phù dần xuất hiện. Từ một thiên kim xinh xắn, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một con bệnh ghẻ lở xấu xí không thể nhận ra.
Nhân Duẫn nuốt nước bọt rồi mạnh dạn lấy một nắm cỏ ong tía chà sát lên mặt. Dòng nhựa nóng bắt đầu cắn xé da mặt cậu. Nhân Duẫn suýt soa rồi định đưa tay lên gãi. Thiên Thanh lập tức giữ chặt lấy tay cậu, “Điện Hạ, người ráng chịu một chút. Lát nữa nhựa ngấm sẽ không ngứa nữa. Nếu bây giờ gãi trầy sẽ để lại sẹo đó.”
Nhân Duẫn cố gắng chịu đựng. Cậu nhắm mắt và hít thở đều. Chưa đầy một khắc sau, cơn ngứa đã biến mất. Nhân Duẫn lấy tay chạm nhẹ lên mặt thì thấy chi chít những đám mụn nước phủ đầy như trứng cá. Cậu mỉm cười méo xẹo với cô, “Thành công rồi!”
Thiên Thanh vội vã lấy một mảnh vải lớn trùm lên đầu, che kín mặt Nhân Duẫn. Giờ mùi đã đến. Cả hai đẩy cửa ra ngoài, cùng nhau hướng thẳng cổng Tây Sa mà tiến tới.
Trong lòng Nhân Duẫn vẫn có một khúc mắc lớn. Ông lão ngày trước họ cứu thật ra là ai? Tại sao ông ấy có nhiều quyền phép như thế mà lại để cho bản thân mình đói rách đến mức phải nằm chờ chết bên đống rác? Khả năng duy nhất chỉ có thể là ông đã tự mình nằm đó chờ họ đến để thử thách tấm lòng của hai người, để chỉ điểm cho họ, để giúp họ được an toàn khỏi biến loạn. Đúng như lời lão nói, cứ đúng giờ mùi mà đi thì mọi chuyện sẽ được thuận lợi. Mấy hôm nay khi lén lén lút lút qua từng con phố, Nhân Duẫn và Thiên Thanh đã liên tục gặp may mắn không ngờ. Lúc thì bỗng dưng có một trận nổi loạn thu hút sự chú ý của quan binh, lúc thì có người hảo tâm bố thí cho lương thực. Mới hôm qua, ngay khi một tên lính đang định gọi cậu lại kiểm tra thì một nghệ sỹ nhào lộn đang biểu diễn trên phố gần đó bất ngờ ngã từ trên cao xuống, đè chết tươi tên lính, vừa kịp để cậu và Thiên Thanh lủi đi an toàn.
Nếu giờ mùi hôm nay cũng thuận lợi như thế thì hai người bọn họ sẽ đảo thoát thành công khỏi Thần Hoả Quốc. Phía bên kia cánh cổng nặng chình ịch kia là đại sa mạc Tây Sa bạt ngàn rộng lớn đầy ắp những hiểm nguy trập trùng. Chỉ mong đúng theo lời ông lão nói, chàng thanh niên áo mặc choàng tím kia sẽ kịp thời xuất hiện giảy vây cho họ, giúp họ đến Vương quốc Sumeroff bình yên vô sự.
Nhưng người đó cũng đem lại rất nhiều nguy hiểm về sau. Nhân Duẫn thở dài, chân vẫn vờ khập khiễng bước đến cổng Tây Sa. Sumeroff, chúng ta đến đây. Ánh nắng chói chan thiêu rụi làn da bỏng rát những nốt mụn nhức nhối, mặt đất cằn cỗi cấu xé lòng bàn chân trầy trụa rướm máu.
Mặc dù lục địa Đỏ quanh năm nắng hạn nhưng trên đỉnh dãy núi Đông Phiến cao chọc trời của Thần Hoả Quốc vẫn đóng những lớp băng dày. Từ đó tạo thành hai con sông lớn tên là Thân Phụ và Thân Mẫu hình thành nên những vùng đồng bằng màu mỡ, nền tảng của những nhà nước phương đông. Rộng lớn nhất đồng bằng An Hoa của Thần Hoả Quốc nằm ở cực đông lục địa Đỏ, còn nằm gọn trong sa mạc Tây Sa là đồng bằng Habili nơi Vương quốc Sumeroff ra đời. Quốc gia này ba phía trống trải, không hề có núi hay sông ngăn cách. Cũng may là không có nhiều tài nguyên khoáng sản nên trong quá trình phát triển cũng ít bị ngoại xâm hoành hành, chủ yếu vẫn là các phe phái bên trong vương quốc tự đấu đá lẫn nhau để giành quyền lực.
Sumeroff hiện giờ đang nằm dưới quyền cai trị của Tri Thù Vương. Nhìn chung, Tri Thù Vương là một vị quân chủ hiền hoà, chỉ lo cho dân được sống sung túc an nhàn. Về đối ngoại thì một lòng thần phục Long Đế của Thần Hoả Quốc. Tấm lòng nhân hậu của Tri Thù Vương nổi tiếng đến mức mà những người dân nghèo khổ ở Thần Hoả Quốc, khi trong tay đã không còn gì để mất đều liều mạng mà trốn sang Sumeroff. Nghe đâu, những người ít ỏi may mắn sóng sót qua khỏi Tây Sa đều được Tri Thù Vương tiếp đón và an bài cho một cuộc sống mới. Tuy vẫn là dân nghèo, thậm chí làm nô, nhưng cũng không phải ngày ngày nghĩ đến chuyện bị giới cầm quyền áp bức đến lột da róc xương như trước.
“Đứng lại!” Một tên lính gác cổng chỉa thẳng cây lao vào Nhân Duẫn và Thiên Thanh. “Bọn mày định đi đâu? Muốn rời khỏi đây phải có giấy phép.” Tên lính hung hăng nạt nộ.
Thiên Thanh vội kéo Nhân Duẫn quỳ rạp xuống. Cô nỉ non xin xỏ, “Quan gia ơi, xin thương chúng tôi với. Huynh trưởng nhà tôi chẳng may mắc phải dịch bệnh ác ôn. Chúng tôi nghèo khó không tiền mời đại phu chữa trị. Người có lòng đến xem bệnh cũng không cách gì chữa được. Hàng xóm độc mồm đọc miệng đi báo với tri phủ đại nhân. Khổ nỗi, phu nhân của ngài ấy vừa có hỷ. Tri phủ đại nhân nghe bệnh truyền nhiễm nên lo sợ chúng tôi ảnh hưởng đến vợ con, gặp mặt còn nhất quyết không chịu chứ nói gì đến giấy phép ạ. Theo lệnh của ngài ấy, chúng tôi giờ chỉ còn cách đi chết đầu đường xó chợ thôi.” Thiên Thanh cứ thế mà tuôn ra cả bài. Lại còn lắp bắp mếu máo như sự việc đúng thật là như vậy. Nhân Duẫn tự hỏi không biết cô đã tập dợt câu này trong đầu bao nhiêu lần rồi.
Thấy tên lính có vẻ lưỡng lự, Thiên Thanh thừa cơ năn nỉ tiếp, “Xin quan gia thương tình cho chúng tôi qua cổng. Thần Hoả Quốc không chứa người sắp chết thì để chúng tôi đi tha phương. Ở đây, bọn họ đánh đập xua đuổi. Chúng tôi chịu không nổi đâu. Nếu chết không chỗ chôn, sợ rằng còn làm dịch bệnh bùng phát nhanh hơn nữa, ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia. Tội nay, tôi gánh không nổi, anh tôi gánh không nổi, ngài cũng không gánh nổi đâu. Dù sao chúng tôi cũng đã là người sắp chết rồi. Nhưng mà quan gia tuyệt đối đừng để bản thân mình bị liên luỵ.” Thiên Thanh bật ngờ lột phăng khăn che mặt của Nhân Duẫn xuống rồi lấy tay chỉ vào mặt cậu, “Đây, quan gia nhìn xem! Huynh ấy đã ra nông nổi này rồi.”
Nhân Duẫn vội vã co rúm người, dúm dó dưới đất như một người mắc bệnh hiểm nghèo thực sự. Tên lính nhìn thấy những đám mụn nước phồng rộp chi chít trên mặt Nhân Duẫn thì vội vã lùi lại mấy bước. Hắn quan sát hai người đang vừa khóc lóc vừa ôm lấy nhau trước mặt rồi bất đắc dĩ đi bẩm với đội trưởng.
Một lúc sau, tên đội trưởng mặt hầm hầm đi xuống. Vừa nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của Nhân Duẫn, hắn vội vã lấy tay che mũi rồi gầm lên, “Đuổi bọn chúng đi! Đá chúng ra khỏi thành. Cho chúng nó mục thây ngoài Tây Sa.”
Đám lính xung quanh dạ ran rồi vội vã túm lấy hai người quăng ra ngoài cổng thành. Thiên Thanh và Nhân Duẫn ngã lăn quay trên nền cát nóng bỏng. Thiên Thanh ga vẫn cố gắng đóng cho tròn vỡ kịch. Cô xoay người về phía cổng thành, vừa cúi lạy vừa không ngớt lời cảm ơn bọn lính rồi mới chạy lại đỡ lấy Nhân Duẫn, vừa dìu vừa dỗ dành anh.
Cả hai ngoảnh lại nhìn cổng Tây Sa lần cuối. Từ bước chân này trở đi, họ đã chính thức trở thành những kẻ tha hương biệt xứ không nơi nương tựa. Một cơn gió nóng hổi hất tung bụi mù sa mạc khiến mắt Nhân Duẫn cay xè. Nhìn qua Thiên Thanh, cậu thoáng thấy cô kín đáo quệt đi nước mắt, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt tay nải, mạnh dạn xoay người hướng về phía trước. Trước mắt họ trải dài ngút ngàn những đồi cát thăm thẳm hoang vu. Thái dương trên cao như thiêu như đốt khiến bầu không khí trước mặt run rẩy ngột ngạt. Duẫn và Thiên Thanh cứ thế mà dấn bước, vừa lo lắng cho quãng đường dài sắp đến, vừa hồi hộp lắng nghe những động tĩnh phía sau.
Đi được một quãng khá xa, Nhân Duẫn quay đầu lại nhìn. Cậu bỗng có cảm giác bất an. Có gì đó trong lòng bỗng nóng ran như lửa, thôi thúc cậu phải nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Gió lại nổi lên, cuốn theo cát bụi mịt mù từ xa xa. Thoang thoảng trong cơn gió hình như có tiếng vó ngựa gấp gáp. Nhân Duẫn liền kéo tay Thiên Thanh, “Chạy mau!”
Cả hai người cắm đầu chạy nhưng chẳng mấy chốc đã bị một đám quân lính triều đình bao vây, khói bụi mịt mù phủ kín lấy họ. Nhân Duẫn nhanh chóng tính toán trong đầu, khoảng hai mươi tên, đều ngồi trên ngựa, cầm kiếm, một số có thủ dao. Ánh mắt Tứ Hoàng tử liếc ngang liếc dọc nhanh chóng cân nhắc. Cậu biết chắc họ lần này lành ít dữ nhiều, nhưng cho dù có chết, Nhân Duẫn cũng phải bảo vệ Thiên Thanh. Cậu kéo cô ra sau lưng mình rồi định nhắm tên lính gần nhất mà nhào lên.
Nhưng nắm đấm cậu chưa kịp vung ra thì tên lính đó đã lảo đảo ngã vật xuống bởi một mũi tên xuyên thẳng qua cổ họng. Thiên Thanh sợ hãi nhìn quanh quất. Một loạt tên từ đâu phóng tới ghim thẳng vào đầu, cổ, và ngực bọn lính. Đã hơn một nửa ngã xuống chết tại chỗ, số còn lại hốt hoảng toan bỏ chạy. Một tên lính liều mạng vươn tay ra túm lấy Nhân Duẫn nhưng Thiên Thanh kịp thời đẩy anh sang một bên. Gã đó vồ hụt Nhân Duẫn nhưng lại bắt trúng Thiên Thanh. Hắn nhanh chóng lôi cô lên ngựa và vội vã bỏ chạy theo đồng bọn.
Trước khi Nhân Duẫn kịp định thần lại thì một người thanh niên đã phi ngựa đuổi theo. Tuấn mã của anh ta cực kỳ khoẻ mạnh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tên lính. Anh ta phóng ra một chiếc phi tiêu cứa đứt cổ hắn, khiến hắn tuột tay và ngã xuống đất, giãy chết trong vũng máu tung toé. Người lạ mặt vội phóng khỏi yên ngựa, chụp lấy Thiên Thanh và đáp xuống đất nhẹ hẫng, hệt như anh ta biết bay vậy.
“Cô gái, bọn chúng chạy rồi. Không còn nguy hiểm đâu.” Cậu ta vừa cười vừa nói. Thiên Thanh vẫn còn sợ hãi nép chặt vào người thanh niên đó. Một lúc sau, bất chợt nhận ra mình đang ở trong vòng tay một người đàn ông lạ mặt, Thiên Thanh mới hốt hoảng vùng ra. Vừa trông thấy gương mặt nổi đầy mụn nhọt lấm lem cát bụi của cô, chàng trai thoáng ngạc nhiên.
Vừa lúc đó, Nhân Duẫn chạy đến, “muội muội, không sao chứ?” Cậu thở hồng hộc không ra hơi. Ý thức được có người lạ ở đây, Nhân Duẫn không gọi Thiên Thanh là tiểu thư, cũng không dùng tên thật. Hai người trước đó đã bàn tính với nhau rằng trước mặt kẻ khác thì sẽ đóng vai làm anh em.
“Đại ca, muội không sao. Cũng may, nhờ vị này cứu mạng.” Thiên Thanh vội chạy đến bên cạnh cậu. Hai người quay sang nhìn thanh niên lạ mặt. Đúng lúc đó, cả Nhân Duẫn lẫn Thiên Thanh đều bất ngờ. Họ kín đáo liếc nhìn nhau như muốn xác nhận xem mình có nhìn lầm hay không, nhưng nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật hiển hiện trước mắt. Người thanh niên mặc võ phục với áo choàng tím sậm này chính là người mà ông lão thầy đồng đã cho họ thấy. Đây chính là người sẽ cứu mạng họ dù về sau sẽ đem đến cho họ rất nhiều rắc rối.
“Tôi tên Ưng Thuận Phong. Hai người là ai? Vì sao lại bị triều đình truy đuổi?” Chàng trai gương mặt không đổi sắc, lanh lẹ trả lời.
“Chúng tôi chỉ là dân thường làm nông thôi. Chẳng may tôi mắc bệnh nan y nên hai anh em bị đuổi đi nơi khác. Rõ ràng đã được bọn quan binh canh cổng đồng ý cho qua cửa thành, không hiểu sao chúng lại đổi ý đuổi giết.” Nhân Duẫn làm bộ kể khổ. Thiên Thanh kế bên níu lấy tay anh, cúi mặt đồng cảm.
Ưng Thuận Phong nheo mắt dò xét. Nói dối! Quân lính triều đình không bao giờ vì dân thường mà đuổi cùng giết tận ra khỏi cổng thành như vậy. Tên vừa rồi thậm chí còn liều mạng mà bắt gã này lại. Rồi ngay sau đó cô gái này lại không tiếc sống mà thế thân cho hắn. Ngày hôm đó ta thấy các ngươi mờ mờ ám ám trong ngõ hẻm, loáng thoáng nghe được gã họ Vạn kia gọi ngươi là Tứ Hoàng tử thì đã sinh nghi. Đến nay lại càng chắc chắn. Ta chỉ làm theo bổn phận đem các ngươi về trình diện Đại Hoàng tử thôi. Đừng quá oán trách ta. Chỉ tiếc… Hắn đảo mắt nhìn Thiên Thanh, khẽ thở dài.
“Ưng công tử. Có lẽ chúng tôi nên đi thôi. Ở đây gần cổng thành. Bọn chúng bị đánh một trận tan tác như vậy chắc chắn sẽ về gọi thêm người đến. Tới lúc đó, e rằng chúng ta không chống cự nổi đâu.” Thiên Thanh nài nỉ.
“Cô yên tâm! Chừng nào còn tôi ở đây thì bọn chúng không dám manh động đâu. Phải rồi, anh cô đang bệnh như vậy, hai người tính đi đâu? Trước mặt là hoang mạc Tây Sa đầy rẫy nguy hiểm đó.” Ưng Thuận Phong quan tâm hỏi.
“Chúng tôi định đến Sumeroff. Nghe nói ở đó đại phu rất giỏi. Hy vọng có thể chữa được cho tôi. Không biết công tử có thể giúp chúng tôi đi một đoạn không?” Nhân Duẫn trả lời. Nếu đi một mình không kiệt sức chết thì cũng bị quân triều đình đuổi giết. Hai người bọn họ vốn dĩ cũng chỉ còn mấy cái bánh gói ghém đem theo. Thôi nương nhờ được thì cứ nương nhờ. Dù sao Ưng Thuận Phong có vẻ cũng là người được lão thầy đồng chỉ điểm. Cứ qua được ải này đã rồi tính tiếp.
“Vậy vừa hay. Tôi cũng trên đường về Sumeroff. Để tôi đi với hai người chặng đường này.” Ưng công tử vui vẻ nhận lời. Anh ta huýt sáo ba cái. Lập tức phía trước có một đoàn người ngựa chạy đến. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí, gươm đao treo lủng lẳng bên hông. Thiên Thanh và Nhân Duẫn nhìn nhau lo lắng.
“Đừng sợ. Chúng tôi chỉ là lái buôn thôi. Đường xa trắc trở, cẩn thận đề phòng một chút vẫn hơn.” Ưng công tử cười trấn an.
“Công tử xin đừng nói vậy.” Thiên Thanh vội xoa dịu, “Công tử không chê chúng tôi bệnh tật ghẻ lở đã là một điều hiếm có rồi. Ân đức của công tử chúng tôi không biết lấy gì đền đáp.”
Ưng Thuận Phong xua tay, “Thấy người gặp nạn mà không giúp thì không còn là tôi nữa rồi. Hơn nữa, Thần Hoà Quốc muốn hại ai thì người đó chính là bạn của tôi.”
“Công tử có thù oán gì với Thần Hoả Quốc sao?” Nhân Duẫn thắc mắc, “Nhưng trông công tử có vẻ cũng là người đồng hương với chúng tôi mà.”
“Chuyện dài lắm. Đợi sau này hai người khoẻ lại, tôi sẽ từ từ kể cho hai người nghe.” Anh vừa nói vừa giúp Thiên Thanh leo lên ngựa của mình và phân công cho một người khác đỡ Nhân Duẫn lên một con ngựa khác.
Cả đoàn nhanh chóng phóng vào Tây Sa. Nhân Duẫn ngoái đầu nhìn về phía sau. Thần Hoả Quốc cứ thế xa dần, nhỏ dần. Con đường trước mắt trải rộng nhưng hết sức mịt mù. Mịt mù như chính tương lai của cậu và Xà tiểu thư.
7 Bình luận
Long Đế kìa :))
Tri Thù hình như là con nhện nhỉ?
Mà lính lác của Thần Hoả Quốc yếu ớt vậy ạ, một nghệ sĩ đường phố rơi xuống chết ngay đc :3
Tri Thù đúng là nhện đấy em.
Trong truyện không nói là rớt ở độ cao bao nhiêu cơ mà bị người trên cao rơi xuống đè chết là có thật. lolll~
Phải rồi, anh cô đang bệnh như vậy? Hai người tính đi đâu?
Phải là gì vậy hoặc dấu "," thay dấu "?" chứ nhỉ
Bonus thêm cho tác nè