Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 125 - Chặn Đứng / John Montgomery

0 Bình luận - Độ dài: 5,351 từ - Cập nhật:

JOHN MONTGOMERY

Tiếng chuông nhà thờ Thổ Mẫu Thần ở Starpiece đã vang lên không biết bao nhiêu lần trong suốt chiều dài lịch sử Thủ phủ. Có lúc vui tươi như trong lễ cưới hoàng gia, có lúc thiêng liêng khi một hài nhi mới chào đời, có lúc bi thương báo hiệu một cuộc chiến sắp tới.

Và lúc này, tiếng chuông ấy đang kêu gào đòi máu. Máu của những kẻ lật đổ nền cộng hoà. Máu của những người cố đấu tranh để bảo vệ lý tưởng đó. Không quan trọng nữa. Máu vẫn là máu.

John phóng ánh mắt lên chỗ phát ra âm thanh inh ỏi ấy. Chiếc chuông vàng đồ sộ trên đỉnh tháp đang tự rung lắc điên cuồng bất chấp mọi định luật vật lý. Thế nhưng, nhà khoa học trẻ biết chắc rằng thứ ấy chẳng thể nào tự mình chuyển động. Chắc chắn là có ai đó đang ẩn nấp và cật lực đánh chuông, cật lực ra tín hiệu cầu cứu.

Và Charlotte cũng như những người đứng trên bậc thềm Toà án Tối cao đều biết kẻ lén lút đó là ai. Từ lúc Giuseppe bị hất ngã văng xuống đất cho đến khi tiếng chuông đầu tiên cất lên chỉ vỏn vẻn chưa đến năm giây. Một người bình thường không thể làm được chuyện như vậy.

“Con khốn Huyết Chuỷ thoát rồi!” Charlotte rít lên.

Nhưng dân chúng Starpiece thì lại nhìn sự việc kỳ lạ ấy theo một hướng rất khác. Họ trố mắt chì trỏ và luôn miệng ca tụng tôn vinh. “Thổ Mẫu Thần hiển linh rồi! Bà ấy muốn quân Bolstrike vào lật đổ ả đàn bà này. Hoan hô Đất Mẹ của chúng con! Hoan hô Thống đốc Christophe! Hoan hô Thống đốc Judy! Starpiece được cứu rồi!”

Đám đông loạn cả lên. Người bật khóc, kẻ bật người, người quỳ rạp xuống mà lạy và hôn đất. Nhân cơ hội đó, Augustin Andesh vùng ra khỏi đòn hiểm của Hank bất chấp vết thương trên vai đang chảy máu ròng ròng. Ludwig xanh mặt vội rút về phía Alfresco. Gã Thư ký siết chặt kiếm, sẵn sàng xả vào vị Quận trưởng nếu ông ta lại định làm liều lần nữa.

Nhắm tình hình có vẻ không ổn, Đệ Nhất Phu Nhân quay ngoắt sang đám binh lính của mình. “Tìm nó! Giết nó! Và giết bất cứ ai cản đường!”

“Cô không thể giết hại người dân được!” Có tiếng ai đó la lên phản đối trong hàng ngũ quân đội của Charlotte.

John nín thở quan sát. Gã Nathan Ibel vẫn dồn sức giẫm lên lưng cậu. Nhà khoa học nghiến răng cố xoay đầu lên trộm nhìn hắn. Sức nặng của tên cục súc ấy như một quả núi khiến cậu mấy lần ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí. Nhưng cơ hội mình vùng dậy không còn xa nữa đâu... John nghĩ thầm. Cậu hít vào một hơi, kiên nhẫn để ý từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt hoang mang ngó nghiêng khắp nơi của Nathan. Hắn đang sợ. Xung quanh cậu, càng ngày càng nhiều binh sỹ công khai chỉ trích lãnh đạo của họ.

“Gia đình tôi đang ở dưới đó đấy!”

“Sao tôi có thể đàn áp họ được chứ?”

“Tôi được trả công để làm những việc ác độc thế này sao?”

“Cô chắc chắn hôm nay sẽ không có đánh nhau mà? Tôi không muốn đổ máu nữa đâu!”

Luồng ý kiến trái chiều ban đầu mới lác đác vang lên đây đó nhưng sau một lúc thì đã lan ra khắp một bộ phận quân lính. Tình hình Thủ phủ Starpiece có thể nói là như chỉ mành treo chuông. John hồi hộp chờ đợi. Tim cậu đập thình thịch chen lẫn với âm thanh lanh lảnh rợn người vọng xuống từ toà tháp chót vót và tiếng hô hào của dân chúng đổ xuống như một cơn mưa thối đất thối cát. Nhưng đáng lo ngại nhất vẫn là tiếng gào thét đâm chém vang lên mỗi lúc một lớn từ phía ngoài cổng thành. Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia...

John nuốt khan. Mặc dù Christopher Lorraine không xem trọng cậu nhưng dù gì đi nữa ông ấy vẫn là máu mủ ruột thịt. Nếu nhỡ có điều gì chẳng lành xảy ra thì ông Martin phải làm sao đây, Sebastien phải làm sao đây, cả Bolstrike phải làm sao đây?

Charlotte thở hồng hộc từng cơn như một lò lửa. Mắt cô ta vằn vện những tia máu. Hỡi các chiến sỹ! Hãy vững lòng! Sau hôm nay, ta sẽ trở thành Nữ hoàng cao quý nhất của Illuminus và ta sẽ thưởng công hậu hĩnh cho các ngươi. Ruộng đất của bọn phản bội, nhà cửa của cải, thậm chí tài sản của chúng trong ngân hàng đều sẽ là của các ngươi. Những ai tỏ rõ sự trung thành và quả cảm còn được phong tước và...”

Nhưng những gì Charlotte hứa hẹn chẳng thể xoa dịu được đám đông. Ngược lại, cô ấy còn khiến bọn họ giận dữ và cuồng loạn hơn.

“Đất Mẹ ơi, mụ ta thật sự muốn đẩy đất nước quay về thời kỳ đen tối đó sao?”

“Không được để việc hoang đường ấy xảy ra!”

“Chúng ta không thể đánh liều để đội quân bên ngoài phá cửa được!”

“Phải! Ai mà biết được ai sẽ là người vào trong là phe nào và họ sẽ làm gì chứ?”

“Chúng ta cần lật đổ cô ta ngay. Có Charlotte trong tay thì dù làm quà cho bên đồng minh hay làm con tin cho phe đối lập cũng đều có lợi.”

“Đúng! Phải lôi đầu con ả nguy hiểm đó xuống ngay lập tức!”

Bấy nhiêu đó thoá mạ cũng đủ làm bùng lên cơn thịnh nộ và đập tan chút lí trí ít ỏi còn sót lại trong Đệ Nhất Phu Nhân. Charlotte gầm lên như một con hổ đói. “Lũ ngu xuẩn các ngươi nghĩ rằng ngăn cản ta dễ dàng như vậy sao? Được, nếu các ngươi đã chọn con đường chết... Giết! Giết hết chúng! Bất kỳ kẻ nào dám ngáng đường ta! Bất kể là ai đều giết hết!”

Và mọi thứ chính thức sụp đổ ngay sau mệnh lệnh ấy.

Starpiece chìm vào hỗn loạn.

Dân chúng người thì bỏ chạy tán loạn, kẻ thì túm ngay lấy tên vệ binh gần nhất mà choảng. Ngay cả đám vệ binh cũng chia thành hai phe rõ rệt. Một bên đàn áp chính đồng bào mình để hưởng lợi từ Charlotte. Bên còn lại thì ra sức bảo vệ những người thân đang mắc kẹt ở Starpiece.

John đã từng chứng kiến chiến tranh khi cậu chỉ là một thằng nhóc vị thành niên học đòi làm y sỹ nhưng cậu chẳng thể nào quên được cơn ác mộng bao trùm Thủ phủ ngày ấy. Những cái xác thiếu tay thiếu chân, những cơ thể cháy đen co quắp, những con người quằn quại trong đau đớn van xin được hưởng cái chết nhân từ, bao nhiêu là máu đen sì, bao nhiêu là mật xanh lét, bao nhiêu là bùn đất lấm lem trên giáp trên da, trên cả ước mơ và tương lai của họ. Không có ngày nào là cậu không phụ giúp chuyển mấy xe chở xác đến lò thiêu tập thể. Suốt mấy năm liền, bầu không khí ở Starpiece sặc một mùi khói tanh tưởi.

Chuyện này không thể lặp lại lần nữa... Mắt John cay sè nhìn những lưỡi kiếm chứ vung lên rồi lại hạ xuống. Kim cương lấp lánh chỉ trong chốc lát đã nhuốm màu đỏ tươi. Trước mặt John, vô số bóng người vụt qua vụt lại kèm theo tiếng chửi bới, tiếng thở dốc, và tiếng kim loại liếc vào nhau xoèn xoẹt. Trong mớ bòng bong hỗn loạn đó, cậu bỗng nghe rõ mồn một giọng của Quận trưởng Augustin Andesh.

“Tao sẽ giết mày! Thằng khốn đê hèn! Thằng khốn tay sai độc ác!”

Kẻ giao đấu với ông chẳng đáp lại một lời. Cái bóng của hắn cứ thoăn thoắt nhảy qua nhảy lại trước mặt John. Chả cần ngẩng đầu lên thì cậu vẫn biết chắc rằng đối thủ của vị Quận trưởng chính là gã Thư ký Hank Philips. Nhìn thân thể khổng lồ nặng nề của Augustin khó nhọc đuổi theo bước chân nhún nhảy nhịp nhàng như mưa rơi của Hank, tim John như muốn rơi ra ngoài vì cậu biết rõ rằng vị Quận trưởng già yếu ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Hank.

“Điện hạ, xin người cứu ông ấy với!” John dùng hết sức mình, ráng quay đầu qua phía Cao Tuấn mà cầu xin. Những giọt máu từ vết thương trên vai Augustin rơi lấm tấm xuống đất. Cả thềm Toà án rung lên thành từng chập trước sức nặng của ông.

“Điên à?” Cao Tuấn nạt nộ, “Ngươi có thấy tên mặt râu này đang giữ chặt ta không? Mà có rảnh tay thì ta cũng chả giúp ông ấy. Liên quan gì đến ta chứ?”

“Điện hạ...” John chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Nathan đạp mặt thẳng xuống đất làm cậu xịt máu mũi. Orvar, cậu đâu rồi? Mau về giúp chúng tôi với... Nhà khoa học đau xót tự thì thầm với chính mình cho dù cậu biết rằng điều đó là không thể xảy ra được.

John cứ thế cắm mặt xuống mặt đất lạnh cóng. Cậu chẳng thể thấy được gì nữa ngoài một màu xám xịt đến hoa mắt. Thỉnh thoảng chỉ có vài đốm đen lướt tới lướt lui như bóng chim xẹt ngang trên trời vậy. Âm thanh xung quanh vô cùng hỗn độn. Cậu cố tình căng tai ra nghe ngóng nhưng cũng chẳng nắm bắt được gì nhiều ngoại trừ tiếng hò reo cổ vũ của tên khốn Nathan Ibel.

Chợt, gã cận ấy reo ầm lên vô cùng phấn khích. “Đúng, phải thế chứ! Hoan hô ngài Thư ký!” Chân hắn phấn khởi nhấp nhô làm cho đầu cậu cứ đập rầm rầm xuống mặt đất khô cứng. Máu chảy ra nhớp nháp cả môi miệng cậu.

Không lâu sau đó, một tiếng thịch khô khốc ngay trước mặt John nhưng cậu không thể nhìn thấy được. Linh tính không lành khiến bụng dạ John nhộn nhạo cả lên. Cậu vươn tay ra, giọng run run cất lên. “Augustin? Augustin... có phải ông không? Ông sao vậy? Ông làm sao thế?”

“Hắn chết rồi!” Nathan Ibel bỗng dưng nắm tóc lôi đầu cậu dậy. Hắn dí cậu tới ngay sát gương mặt cứng đờ bám đầy máu của vị Quận trưởng. Trên cổ ông, máu vẫn còn tuôn ra ầng ậng.

“Không! Không thể nào! Không thể chết thêm ai nữa đâu! Không thể chết thêm ai nữa đâu!” John khóc rống lên. Cậu chụp lấy vết thương trên cổ Augustin, cố ngăn dòng máu đỏ lại nhưng vô ích. Sự sống đã rời khỏi đôi ngươi cứng đờ ấy từ lâu rồi.

“Ha ha! Đọc nhiều sách vậy mà lại ngu!” Nathan cười phá lên. “Ngay từ đầu, lẽ ra ngươi phải theo phe Đệ Nhất Phu Nhân mới...”

“Chết đi!” John gầm lên. Cậu nhào thẳng vào Nathan trong khi bản thân mình tay không tấc sắt. Nhưng John không quan tâm nữa. Cậu muốn Nathan phải trả giá. Hắn trước, sau đó sẽ đến Hank Philips.

Gã cận vệ vung cánh tay bọc trong giáp sắt giáng thẳng vào mặt John một cú tát khiến cậu phụt một bụm máu rồi lăn lông lốc ra đất như một con búp bê vải rách rưới. Mắt John nổ đom đóm. Có một ánh kim loại loé nhẹ lên ngay bên phải. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì thì Nathan đã ngồi thẳng lên ngực cậu như một tảng đá nặng ngàn cân rồi.

Nguy hiểm! Bản năng sinh tồn kèm theo kiến thức sinh học trong John thức dậy. Cậu lập tức đưa hai khuỷu tay lên che chắn toàn bộ vùng đầu, cổ, và ngực của mình. Tất cả những cơ quan nội tạng trọng yếu nhất của con người đều nằm ở khu vực này. Nếu để hắn tiếp cận thì hắn sẽ giết mình chỉ trong chớp mắt.

“Cũng khá đấy.” Nathan mỉa mai. “Nhưng không đủ đế cứu mạng mày đâu. Tao chỉ cần vặn nhẹ một cái thì cái cổ ốm nhách của mày sẽ gãy đôi ra ngay.”

Nếu đối thủ của hắn là Cao Tuấn hay Orvar thì có lẽ Nathan đã gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng đằng này lại là một khoa học gia nhỏ bé. Gã cận vệ chẳng tốn nhiều công sức. Hắn hắt phăng cánh tay John đang thủ trước mặt rồi nhanh nhẹn siết lấy cổ cậu. Lớp kim loại lạnh ngắt thô bạo đè lên yết hầu John rồi ra sức mè ép xuống khiến đau đớn đến thè lưỡi trợn mắt.

John giãy giụa dữ dội như một con cá mắc cạn. Chân cậu hết quẫy đạp rồi lại chống xuống đất, dùng lực cố hất Nathan ra nhưng sức nặng của hắn cộng với bộ giáp kim loại nặng trịch khiến mọi nỗ lực của cậu đều vô ích. John cố sống cố chết nạy tay hắn ra nhưng với cái sức trói gà không chặt của cậu thì chỉ càng khiến gã cận vệ ấy thêm buồn cười.

Mắt John hoa đi. Trước mặt cậu, Nathan nhe hàm răng trắng ểnh ra cười khoái trá. “Lần này là lần giết người dễ nhất đấy.” Hắn lại siết mạnh hơn nữa. John đập rầm rầm lên phần giáp tay của hắn, cố gắng với tới mặt hắn. Nhưng vô vọng. Giá mà ngón tay của cậu dài hơn một chút. Cậu sẽ cấu vào mặt hắn, giật râu hắn, nhéo mũi hắn. John thè lưỡi ra ho nhưng âm thanh phát ra chỉ là mấy tiếng khèng khẹc khô khốc. Gương mặt ghê tởm của Nathan mờ dần trong mắt cậu. Liệu đó có phải là thứ cuối cùng mình thấy trước khi chết không?

“Nhanh thôi, khoa học gia à?” Gã cận vệ thì thầm. “Ta sẽ cho ngươi chết thật nhanh gọn.”

John thôi không tấn công hắn nữa. Cậu huơ tay khắp nơi, cố gắng bấu víu lấy bất cứ thứ gì như một người sắp chết đuối tìm kiếm mảnh gỗ làm phao vậy. Nhưng xung quanh cậu chẳng có gì dùng được. Mặt đất hai bên đều lạnh ngắt và ẩm ướt như nhau. Không vội bỏ cuộc, John với lên trên đầu mình còn chân thì không ngừng uốn éo húc vào lưng Nathan.

Chợt, mấy ngón tay run rẩy của cậu chạm vào một thanh kim loại ngắn ngắn thuôn thuôn. Vệt sáng lúc nãy mình thoáng thấy lúc bị hắn tát! John vội mò mẫm với lấy thứ vũ khí trời ban đó. Mấy ngón tay lóng ngóng cố không đẩy nó văng ra xa hơn. Nhưng khi vừa nắm chắc vật đó trong tay, một cảm giác quen thuộc lập tức ùa về tâm trí John. Cây bút... đây chính là cây bút của mình!

Hình ảnh Nathan mờ dần đi. John cản nhận rõ ràng máu đang rút khỏi cơ quan thần kinh đầu não của cậu. Nếu giờ mà không hành động ngay thì... Rồi với sự chuẩn xác của một bác sỹ phẫu thuật, John chọt thẳng cây bút vào mắt Nathan khiến hắn lồng lộn lấy tay ôm mặt.

Sức mạnh của ngòi bút còn lợi hại hơn lưỡi kiếm. Sợ chưa?

Dưỡng khí bất ngờ ùa vào khiến John ho sặc sụa. Cậu quơ bút lung tung, cố đâm hắn thêm một nhát nữa nhưng sức cậu quá yếu. Đòn tấn công vừa rồi cũng chỉ đủ khiến Nathan phân tâm và mua thêm chút thời gian chứ chẳng thể giải phóng cậu khỏi sức nặng của hắn.

“Thằng chó...” Nathan rút dao. Hắn nghiến răng nhìn chòng chọc vào cổ họng cậu, sẵn sàng chọt vào đó một lỗ tươm máu.

Tim John đập thình thịch. Cả người cậu đông thành đá. Những lời cầu cứu cậu hét vang trong đầu nhưng ngoài thực tại, mồm miệng John cứng đờ há hốc bất lực. Rồi khi Nathan vung dao lên cao, chuẩn bị đâm thẳng vào cậu thì một bóng người từ đâu nhào đến hất hắn văng khỏi John.

“Chánh án!” Cậu reo lên rồi nhanh chóng bật dậy đỡ người đàn ông vừa cứu mình. “Ông có sao không?”

Ryan thở hồng hộc nhìn cậu. Ông đã lớn tuổi rồi, lại thêm cái chân đau nữa. Ông liều lĩnh húc thẳng vào người Nathan như vậy chắc chắn sẽ khiến cơ thể không chịu nổi. John mếu máo kéo ông ngồi dậy. “Lẽ ra ông không nên làm thế...”

“Cậu... phải sống...” Chánh án khàn khàn nói. Ông đập nhẹ tay lên ngực John. “Illuminus cần cậu. Hãy trốn đi đi. Đi đâu đó thật xa vào. Thần Hoả Quốc chẳng hạn. Đúng rồi, hộ tống Tứ hoàng tử về nước. Giúp anh ta lên ngôi. Rồi nếu may mắn, chúng ta có thể mượn lực của họ để giành lại Illuminus...”

Ryan ho sặc sụa. John vỗ lưng cho ông. Cậu ngó nghiêng khắp nơi, cố tìm một nơi kín đáo để giấu ông nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy một cảnh tượng chém giết hỗn tạp và man rợ. Cao Tuấn đang giao đấu cùng Leo Beaumont. Trong tay Tứ hoàng tử là thanh kiếm của anh ta mà cậu chẳng biết Điện hạ lấy ở đâu. Titula thì hoàn toàn biến mất. Thậm chí cả Charlotte và Hank cũng chẳng có dấu vết gì. Đúng lúc đó, cậu chợt thấy Nathan vung vũ khí tới sát bên cạnh. John hoảng hồn kéo Ryan sang một bên, vừa kịp lúc để né đường kiếm của hắn.

“John, đừng!” Chánh án yếu ớt bấu vào tay cậu. “Cứ để ta chết đi. Cậu phải sống. Cậu phải bỏ nơi này mà chạy trước đi.”

“Bất khả thi!” John nhanh nhẹn hết lăn Ryan sang phải rồi lại sang trái để né những cú chém liên tục từ gã cận vệ. “Ông không thể yêu cầu tôi làm một việc hèn nhát và thất đức như vậy được. Rời bỏ quê hương, rời bỏ ông trông tình cảnh này ư? Xin lỗi, John tôi làm không được!”

Cậu nhanh tay ôm sát ông vào người trước khi mũi kiếm của Nathan kịp chạm tới ông. John thở phì phò. Cậu chẳng biết mình còn có thể giúp Ryan né tránh được bao lâu nữa nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc và để mặc ông cho Nathan chém giết. Nếu hắn muốn đoạt mạng thì mình sẽ chết chung với Chánh án, với Illuminus hôm nay!

“Vậy xem như ta cầu xin cậu một điều.” Ryan chợt thì thầm vào tai John. “Đến Hillsun tìm con gái ta, Alice Talbot. Mẹ nó hiện đang giấu con bé trong tháp đền thờ Trí Thần ở Hillsun. Đến đó đón nó và mang nó rời khỏi Illuminus. Ta xin cậu! Ta van cậu đấy!”

John sững người. Ký ức ngày hôm ấy khi cậu, Orvar, và Cao Tuấn giả dạng ba cô thợ giặt ủi để đột nhập vào dinh Diamond chợt ùa về. Lúc đó, cậu đã thấy cỗ xe ngựa chở mẹ con Thống đốc Judy rời khỏi chỗ đó. Bà Judy thậm chí còn dừng xe trò chuyện với Đội trưởng Josh Lemaner nữa.

Lúc ấy, John đã thấy vô cùng khó hiểu. Nếu âm mưu của Charlotte là lôi kéo tất cả các Thống đốc về phe mình thì cô ta hiển nhiên sẽ không để Judy và Alice quay về Hillsun dễ dàng như vậy. Nhưng thực tế cho thấy cả hai mẹ con họ đều bình yên quay về quê hương. Bà Judy thậm chí còn gia nhập quân kháng chiến và bỏ tiền thuê rất nhiều cướp biển đánh thuê về nữa... Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Charlotte lại dễ dàng buông tha họ như vậy?

Mãi suy nghĩ, John không hề để ý mũi kiếm của Nathan đang vun vút lao tới. Đến khi đã quá trễ thì cậu mới bàng hoàng nhận ra. John không còn kịp lôi Ryan đi đâu để né nữa. Cậu ôm chặt lấy Chánh án, cố kéo ông lại càng gần mình càng tốt. Có như vậy thì cậu mới ra đi cùng ông được. Cơn ác mộng này sẽ sớm chấm dứt thôi. Rồi John nhắm mắt. Cậu không đủ dũng khí để nhìn thêm một trụ cột nữa của Illuminus đổ sập xuống. Cậu không đủ dũng khí để nhìn thêm một người nữa ngã xuống trước mặt cậu.

Trong đầy John, bầu trời bỗng kéo mây đen đặc và trút xuống một trận mưa tầm tã. Toà án Tối cao bỗng cựa mình chuyển thành Nhà thờ Chánh toà Lightwell. Một tia chớp chợt giật ngang trời làm loé lên gương mặt điên loạn của gã Thứ ký Hank Philips. Thanh kiếm trong tay hắn đỏ ngầu. Máu từ đó nhỏ xuống từng giọt, nhiễu thẳng lên xác người quen thuộc đang nằm bất động dưới chân. Cái xác của Dominique Lorraine.

“KHÔNG!” Cả John lẫn Ryan đều thét lên kinh hoàng.

Mũi kiếm đã đâm trúng người. Nhưng cà hai đều vẫn còn sống. John lắc đầy nguầy nguậy, cố hất những ảo ảnh tăm tối kia ra khỏi đầu để quay về với thực tại. Cậu hốt hoảng ngã lùi ra sau trong khi Ryan thì lồm cồm bò đến ôm chặt người vừa thay ông lãnh một cú đâm trí mạng.

“Susan, không... Không thể nào! Em không thể chết được!” Chánh án khóc oà lên như một đứa trẻ. “Susan, không thể nào! Anh không thể mất em được!”

John bò lại gần. Cậu xin phép đưa tay lên cổ phu nhân nhà Sagredo để bắt mạch nhưng rồi John lại không dám nói ra kết quả. Cậu chỉ lặng lẽ rút về phía sau và lặng lẽ ngồi với Chánh án Ryan. Ở phía trước, gã Nathan khốn kiếp nhướng mày nhìn họ với một nụ cười đểu giả.

Ryan đè lên miệng vết thương rộng toang hoác trên bụng Susan. Ông gầm lên, giọng lạc hẳn đi. “John, cậu là bác sỹ mà. Mau cứu em tôi! Đất Mẹ nó, cậu có nghe không? Mau cứu em tôi đi!”

“Chánh án,...” John khẽ bảo. “Mạch của phu nhân đã yếu lắm rồi. Tôi e là không còn cứu được nữa. Xin ông hãy dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại để nói lời tạm biệt đi ạ.”

“Lời tạm biệt ư?” Susan gượng cười. Máu từ miệng và vết thương của bà chảy ra thành dòng. “Lại thêm một lời tạm biệt...”

“Đừng nói gì cả! Dưỡng sức đi em...” Ryan nghẹn ngào ngăn bà lại.

“Để làm gì chứ?” Susan ngoảnh mặt sang một bên. “Từ bé đến lớn, anh và cha đều chỉ biết nói lời tạm biệt... rồi ra trận chém giết. Cả Stefano cũng thế... Nhìn xem, tất cả đều đã chết thảm. Giờ thì đến lượt tôi... Ít nhất Thổ Mẫu lòng lành không để tôi chứng kiến anh rời bỏ tôi mà đi. Bà đã ban phước để tôi đi trước...”

Phu nhân Sagredo ọc ra một bãi máu. Ông Ryan khóc rống lên và thốt ra thứ âm thanh vặn vẹo méo mó mà John cố lắm mới hiểu ra đấy là một lời xin lỗi.

“Có ích gì chứ Hôm nay tất cả... đều sẽ chết. Chẳng phải tôi... đã cảnh báo anh... đừng xem thường cô ta sao?” Susan mệt mỏi thì thào. “Chỉ tội nghiệp Umberto. Thằng bé còn quá nhỏ...” Rồi bỗng bà trợn mắt lên và run run chụp lấy tay Chánh án. Đôi môi bà mấp máy khó khăn.

“Anh biết! Anh biết!” Ryan đặt một ngón tay lên môi bà. “Nếu... nếu nhờ ơn các thần mà anh và nó sống sót... Anh sẽ chăm sóc nó thật tốt như thể nó là con ruột của anh... Anh biết!”

Bà Susan mỉm cười, gật nhẹ đầu. Rồi bà thì thầm hai chữ chữ cuối cùng. Tạm biệt. Susan buông thõng tay. Bà nhắm mắt, vĩnh viễn ra đi.

Ryan gầm lên. Ông liếc về phía Nathan. “Ngươi!”

“Ôi vội gì?” Gã cận vệ cười hềnh hệch. “Chẳng phải tôi đã tử tế cho ông mấy phút để chia tay chia chân sao? Giờ thì đến phần tôi chia ông thành hai khúc.” Rồi hắn rút kiếm ra mà lừng lững tiến thẳng về phía Ryan.

John vội nhào lên chắn trước mặt Chánh án nhưng ông xô cậu sang một bên. “Tránh ra! Đây là chuyện giữa ta và thằng khốn này. Cậu hãy đi mà lo việc của mình. Nếu cậu không đủ tinh ý thì ta sẽ nói cho rõ. Bây giờ ngoài Alice ra, cậu còn phải gánh vác thêm Umberto nữa đấy!”

“Ông đi mà tự lo lấy!” John gào toáng lên. “Ông tính ở đây tự sát à? Mau chạy với tôi thì ông vẫn còn cơ may gặp lại con cháu ông đấy!”

“Không kịp nữa đâu!” Nathan cười phá lên. Lưỡi kiếm của hắn đã đến rất gần rồi.

John cố kéo Ryan đi nhưng ông vẫn cứ ngoan cố đứng yên tại chỗ. Hai bên cứ thế giằng co trong khi bản án tử hình của Nathan chỉ còn cách vài ba bước chân.

Và khi vũ khí của hắn vung thẳng xuống, một thanh kiếm khác bỗng nhiên xuất hiện chặn ngang đòn kết liễu. Nhà khoa học điếng người. Cậu tù từ đảo mắt sang phía con người tốt bụng ấy, dặn lòng phải cảm ơn họ cho thật đàng hoàng.

“Hendrick! Hendrick Fuchs!” John reo lên vui mừng. “Là cận vệ của Thống đốc Judy, phe chúng ta!” Lần này đúng là được cứu rồi.

Phải. Cứ nhìn tấm thân khổng lồ của anh ta xem. Nhớ hồi nhìn thấy Hedrick lần đầu khi đến ngân hàng Florentino để rút tiền, cậu đã vô cùng kinh sợ trước thân to như con bò, to bằng cả chiều ngang xe ngựa của anh ta. John chắc mẩm rằng với khối cơ bắp cùng khung xương đồ sộ như thế, đừng nói đến Nathan, cả Hank cũng phải e dè không dám đụng đến anh ta.

Quả nhiên, gã cận vệ kia rụt rè thu vũ khí lại. Hắn trợn mắt nhìn Hendrick rồi tra kiếm vào vỏ. Nathan nhướng mày. “Việc gì đấy?”

Ruột gan John bỗng lộn một vòng. E dè là tốt nhưng sao trông Nathan có vẻ như chẳng hề đề phòng gì trước một đối thủ nặng ký như Hendrick vậy. Thậm chí trông có vẻ như... họ là đồng đội với nhau...

“Đệ Nhất Phu Nhân dặn tôi tới thông báo rằng không ai được phép đụng vào Chánh án Ryan. Cô ấy vẫn còn chỗ để dùng lão ta.” Hendrick lãnh đạm nói. Gương mặt hắn vẫn không hề đổi nét, trái ngược hẳn với John.

Nhà khoa học tái mét mặt mày. Thế này là thế nào? Cậu ngã ngửa ra sau. Toàn thân run lên bần bật. Rõ ràng Hendrick đã cùng tiến về Thủ phủ Starpiece cùng với quân đội Bolstrike mà. Rõ ràng hắn đã tham gia vào Hội đồng dân thẩm để định tội Charlotte mà.

“Thôi được, nhưng còn thằng nhãi khoa học gia này thì sao?” Nathan tặc lưỡi.

“Cô ấy cũng bảo tôi tặng nó một suất chăm sóc đặc biệt.” Hendrick tiếp tục đều đều đáp trả.

Nghe vậy, Nathan nhún vai, vỗ ngực gã khổng lồ rồi rời đi. “Vậy nhường lại cho anh đấy. Tôi đi tìm người khác để giết vậy.”

Đến nước này, John không còn cách nào khác ngoài việc phải thừa nhận rằng cậu đã sai hoàn toàn khi tin tưởng Hendrick. Alfresco và Mathias cũng nằm trong Hội đồng dân thẩm nhưng hai gã khốn kiếp ấy vẫn về phe Charlotte đấy thôi.

“Thổ Mẫu chôn vùi mày đi! Đồ phản bội!” Ryan rít qua kẽ răng. Ông còn định há miệng tặng thêm cho hắn một tràng miệt thị nữa nhưng chưa kịp nói gì thì Hendrick đã rầm rập lao đến như một quả núi có chân.

John đẩy Chánh án sang một bên nhưng bấy nhiêu đó chẳng đủ làm Hendrick nao núng. Hắn hất cậu ra một bên như người ta gạt tàn thuốc. Tên khổng lồ túm lấy áo Ryan và thảy vào mặt ông một câu. “Thống đốc Judy gửi lời hỏi thăm.” Ngay sau đó, hắn giáng vào đầu ông một cú đấm khiến Ryan lập tức mềm nhũn ra.

John như hoá đá. Hendrick phản bội là một chuyện, nhưng câu nói đó... Câu nói đó vừa đạp đổ tất cả mọi nỗ lực của cậu, của Orvar, của Titula suốt bao nhiêu ngày. Bọn cậu cố sống cố chết huy động lực lượng từ Bolstrike, liên minh với Hillsun, tiến hành cuộc chiến rầm rộ như vậy để làm gì. Cuối cùng, Charlotte lại lật ngược tình thế.

Nhưng vì sao cô ta lại có thể lật ngược tình thế? Ai đã tiết lộ quân tình cho cô ấy? John ngó sang Hendrick. Đôi mắt nâu sẫm gần ngả sang màu đỏ của hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. John thở dài đánh thượt. Nhưng nếu như vậy thì vẫn chưa đủ. Charlotte tuy có thể giữ được mạng sống nhưng cô ta vẫn phải bảo đảm rằng phe của mình chiến thắng. Và cách tốt nhất để làm điều đó, chính là...

Một tiếng nổ như trời sập bỗng vang lên từ phía cổng thành. Nối đuôi sau đó là hàng loạt âm thanh hú hét man rợ, tuyệt đối không hề giống tiếng hô xung trận của người Illuminus. Đó hẳn là bè lũ cướp biển mà Thống đốc Judy đã bỏ tiền mua về.

Tất cả đã rõ ràng.

Chúng ta nghĩ mình bao vây kẻ thù nhưng thực ra chính chúng ta mới là kẻ bị bao vây.

Mọi sự đã chấm dứt. Bao nhiêu cố gắng cũng đều đổ sông đổ bể.

Cuộc chiến này... thất bại rồi.

Hendrick từ từ tiến lại gần John. Hắn túm lấy cổ áo cậu rồi vung tay lên. John chẳng buồn quan tâm nữa. Cậu quay mặt về phía tháp thư viện của đền thờ Trí Thần. Một đốm sáng ở đó bỗng nhiên loé lên như thể có người đang đứng đó và nhìn qua kính viễn vọng. Bỗng nhiên, John nhận ra cậu đã sai ở đâu. Chiếc xe ngựa đi Hillsun ngày hôm ấy cậu chỉ nghe thấy tiếng của mỗi bà Judy mà chưa hề tận mắt nhìn thấy Alice. Tất cả những gì cậu mặc định đều là do nghe thấy lời khen tặng một chiều từ phía Josh Lemaner. Mày đã quá bất cẩn và giờ mày phải tự chịu trách nhiệm.

John giờ đã biết Alice Talbot đang ở đâu. Cậu cũng đã biết ý định thật sự của Thống đốc Judy. Nhưng còn có thể làm gì được nữa chứ?

Cú đấm như trời giáng của Hendrick dội vào đầu John. Cả thế giới rung chuyển dữ dội. Hình ảnh, âm thanh như bị xé thành vô vàn những sợi tơ rung lên trước mặt cậu. Và rồi, mọi thứ tan chảy thành một tấm màn đen ồn ào hỗn loạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận