Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 004 - Thần Y / Zuruk Babenberg

3 Bình luận - Độ dài: 3,533 từ - Cập nhật:

ZURUK BABENBERG

86 ngày trước Xuân Phân,

Dinh thự gia tộc Babenberg hôm nay ngập trong ánh đèn trần lung linh ấm áp. Ấm đến mức nực nội ngột ngạt. Mấy kẻ này là ai vậy? Thống đốc Zuruk vừa loay hoay chậm mồ hôi vừa mệt mỏi liếc nhìn quanh đại sảnh. Hàng dãy nến toả ra quầng sáng vàng vọt bị cắt xẻ bởi vô số dĩa bạc thìa vàng và ly thuỷ tinh làm nhoè nhoẹt đi gương mặt của những vị khách mà vốn dĩ Zuruk cũng chẳng hề quen biết.

Bắt buộc phải có một bữa tiệc ra mắt. Cậu cận vệ Mathias Lemaner đã khăng khăng như vậy khi biết tin mừng ông đắc cử chức Thống đốc vùng Grynlan. Tốt nhất là ngài nên tranh thủ cơ hội để lôi kéo những thành viên quý tộc và các gia đình có thế lực về phe mình từ sớm.

Zuruk cũng không lạ gì mấy chiêu trò hiểm hóc, mấy nước đi mờ ám trên bàn cờ chính trị, nhưng một người đàn ông gần sáu mươi tuổi thì không đủ đê tiện để suốt ngày luồn luồn cúi cúi, cười cười nói nói giả lả nhằm trục lợi cho bản thân. Dù gì ta cũng là bác sỹ lỗi lạc nhất thế giới Hetra này!

“Vinh danh Thần y Babenberg! Vinh danh Thống đốc Babenberg!” Ai đó hô vang lời chúc tụng và cả đại sảnh cũng lập tức hùa theo, tạo thành một suối âm thanh rền vang nối tiếp như cả chồng bát đĩa đổ rạp xuống vỡ loảng xoảng.

Zuruk lập tức nở nụ cười cứng còng. Bàn tay vốn quen cầm dao mổ vội vội vàng vàng lần mò tìm ly rượu đỏ mà nâng lên, vụng về hoà vào lời tung hô ấy. Từ trên cao, Zuruk chẳng thể nhận ra bất kỳ ai trong số những kẻ hảo tâm có lòng đến chung vui với ông. Gương mặt họ bị thứ ánh sáng sắc nhọn chia ra thành muôn vàn mảng miếng như trong một tấm kính vạn hoa vậy.

Mathias nhân cơ hội rót đầy lại ly cho Thống đốc mà kín đáo nhắc nhở. “Xin ngài chậm thôi. Nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay là tìm hiểu về họ, xem lòng trung thành của họ đang hướng về đâu.”

Ta biết, Mathias, ta biết chứ… Zuruk tán đồng trong câm lặng. Bụng dạ ông quặn lên như thầm oán trách sự lựa chọn sai lầm của lão Thần y. Lẽ ra ta đã có thể rút lui khỏi vũng lầy khốn kiếp này, thế mà rốt cuộc ta lại lôi cả gia đình vào nguy hiểm…

Zuruk run rẩy nâng ly lên và lấy hết sức bình sinh mà phát biểu. “Cảm ơn! Xin cảm ơn những người bạn của tôi. Thật là một vinh dự khi được quay về phụng sự Grynlan. Tôi sẽ cố hết sức mình để đem lại những thay đổi cần thiết, giúp cả vùng Grynlan chúng ta phát triển thịnh vượng!”

Cả đại sảnh ngập tràn tiếng vỗ tay và tung hô nhiệt liệt. Cả Zuruk và đám khách khứa đều ngửa cổ uống cạn ly rượu đỏ tươi như máu.

Chợt, có ai đó lớn tiếng chất vất. “Thưa tân Thống đốc, tôi xin hỏi một câu. Nếu có lỡ nói điều không phải phép, xin ngài bỏ quá cho.” Rồi không đợi Zuruk phản hồi, người đó nói tiếp. “Ngài định sẽ ‘giúp Grynlan phát triển thịnh vượng’ bằng cách nào? Ai cũng biết rõ rằng từ bao lâu nay, vùng Grynlan chúng ta chưa bao giờ thật sự độc lập. Grynlan nằm ở đâu chứ? Ở cuống họng của Illuminus. Trên đầu, Thủ phủ đang dòm ngó. Dưới chân, ba vùng khác cũng luôn rục rịch không chịu đứng yên. Bất cứ ai muốn triệt hạ Illuminus thì đều sẽ nhắm vào “cổ họng Grynlan” đầu tiên. Không biết tân Thống đốc đã có kế sách gì để cứu chúng ta thoát khỏi tình thế này chưa?”

Cả đại sảnh lập tức xôn xao. Có nhiều người cũng tỏ vẻ tán đồng. Bầu không khí bỗng chốc ô nhiễm vì lo âu sợ sệt. Những gương mặt vỡ nát như mảnh thuỷ tinh không ngừng xoay chuyển, phản chiếu ánh sáng vàng vọt qua hàng trăm ly rượu sóng sánh khiến Zuruk quay cuồng. Ông nhíu mày và hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp. Bàn tay Mathias siết lấy vai ông như cố truyền thêm động lực.

Ta đã ngẫm nghĩ vấn đề này rồi từ sớm rồi. Ông nhớ lại những lần bàn bạc thâu đêm với cậu cận vệ đến từ gia tộc Lemaner. Liếc sang mảng tường bên phải đại sảnh, bức chân dung của người vợ quá cố như mơ hồ chuyển động trong ánh đèn chói mắt. Sự ngu si và cứng nhắc trong quá khứ đã khiến ta đánh mất bà ấy. Babenberg ta sẽ không bao giờ để lặp lại sai lầm đó nữa.

Nhấp một ngụm rượu nhỏ, Zuruk từ tốn cất lời. “Thực tế đã chứng minh rằng lắm bè thì không có bạn. Grynlan nằm ở vị trí quá đỗi nhạy cảm. Người tham vọng thì thấy hai con đường dẫn đến đỉnh vinh quang. Kẻ hèn nhát thì lại thấy chúng ta nằm giữa gọng kìm.” Ông liếc gương mặt đanh lại của gã đàn ông vừa cố ý ra đề khó. “Nhưng cho dù nhìn nhận ra sao thì chúng ta sẽ không thể tiếp tục đánh đu bên hai mép vực được nữa. Lần này, để bảo đảm an toàn và phát triển cho cả Grynlan, chúng ta sẽ phải chủ động chọn một phe trước khi bị sâu xé giành giật.”

“Phe nào?”

Hiển nhiên câu hỏi tiếp theo từ đám đông sẽ là như thế.

“Chúng ta sẽ biết ngay sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống.” Zuruk lại uống cạn ly. “Nhưng trọng tâm của tôi là lần này, Grynlan sẽ nắm thế thượng phong. Chúng ta sẽ đi trước một bước để tìm đồng minh chính trị phù hợp với định hướng thay vì thụ động ngồi chờ các thế lực xung quanh và bị biến thành bàn đạp, thành vũ khí của họ.”

“Hay! Nói hay lắm!” Có ai đó xúc động quá mà đứng dậy nâng ly. “Hoan hô tinh thần tự lập tự cường! Hoan hô tinh thần đổi mới! Hoan hô Thống đốc Zuruk Babenberg!”

Đám đông bùng nổ tiếng cụng ly, tiếng vỗ tay. Những lời chúc tụng và âm nhạc cũng vang lên thánh thót. Gương mặt cau có của bọn chống đối tan vào khung cảnh liên hoan tưng bừng. Theo lời Mathias thì căn phòng này chính là cả Grynlan thu nhỏ. Thái độ của đám người ở đây cũng chính là đại diện cho quan điểm của nhân dân. Ngay lúc này, Zuruk có thể cảm nhận rõ ràng được niềm tin họ đang ký thác lên ông. Họ tin vào sự sáng suốt, vào đôi tay cầm dao mổ khéo léo chữa lành biết bao mạng người giờ cũng sẽ chữa lành cho vùng đất đầy những hiểm nguy tiềm ẩn này.

Nhưng niềm tin của Thống đốc thì không biết phải trao gửi cho ai. Bên dưới nụ cười hãnh diện, trái tim ông nặng trĩu vì sợ hãi và nghi hoặc. Mùi vị đắng chát của tham vọng quyền lực hoà lẫn với sự cay nồng của rượu thiêu đốt cuống họng Zuruk.

Ta đang làm gì thế này? Phu nhân ơi, ta đang làm gì vậy? Zuruk ngước nhìn bức chân dung vợ mình. Cõi lòng ông lại càng thêm rối bời khi những kỷ niệm xưa ùa về. Ông vẫn nhớ mãi cảm giác bất lực, hèn mọn khi hay tin bà mất. Kinh khủng hơn, ông lại còn phải nai lưng ra phục vụ cho Williams Đại đế — kẻ thù đã giết chết bà và bắt cóc Zoey để ép ông phải đến phục vụ cho hắn. Từ ngày đó, ông đã ấp ủ trong lòng một thứ tham vọng quyền lực để bảo vệ đứa con gái bé nhỏ — báu vật duy nhất của vợ chồng ông. Nhưng khi Zuruk ngồi được lên ghế Thống đốc, ông lại e sợ hơn bao giờ hết cho an nguy của gia đình nhỏ này.

Thấu hiểu cuộc chơi không đồng nghĩa với một người chơi xuất sắc. Mặc dù Zuruk không lạ gì những màn tranh đấu kịch liệt, thậm chí cũng đã có kế hoạch của riêng mình, nhưng ông không có lá gan, sự quyết liệt để ra đòn, để phản công. Nói cách khác, ông vẫn còn trái tim nhân hậu của một bác sỹ chỉ biết cứu người. Và điều đó khiến ông trở nên kém cỏi trước những tay chơi quyền bính khác. Tuy cũng có điểm yếu như bất kỳ ai, nhưng điểm yếu của Zuruk lại quá rõ ràng.

Zoey? Zoey đâu rồi? Tim Thống đốc hụt mất một nhịp. Ông quét mắt khắp đại sảnh hỗn loạn, cố tìm cho ra ánh sáng cuộc đời mình. Nhưng chẳng có chút dấu vết gì của gương mặt thân quen ấy.

Zuruk quay sang cận vệ và nhỏ giọng hỏi. “Tiểu thư đâu?”

Mathias giật mình ngó quanh quất. “Không… Không thấy nữa. Con sẽ đi kiếm em ấy ngay.”

“Ta cũng đi!” Nỗi lo lắng gợn lên những ngọn sóng vô hình khuấy đảo tâm trí Thống đốc. Ông hấp tấp đứng dậy. Tay vô tình quệt trúng ly rượu khiến chất lỏng đỏ như máu ấy chảy tràn ra lênh láng.

Zuruk và Mathias nhanh chóng hoà vào đám đông. Mắt họ đảo hết từ nhóm này lại sang nhóm kia. Không ai bảo ai, hai người rời khỏi đại sảnh và chia thành hai hướng. Mathias đi ra ngoài còn Zuruk tìm kiếm bên trong dinh thự. Zoey, con gái yêu, con bỏ đi đâu rồi?

Trong ngày quan trọng như thế này, Zoey vốn vẫn đứng ở cuối đại sảnh, nơi ông thường hướng ánh mắt đến để tìm kiếm chút bình yên. Nhưng thứ ánh sáng chói loà và mấy câu hỏi thách thức kia đã khiến ông phân tâm. Chỉ trong nháy mắt, Zoey đã biến mất không chút dấu vết.

Nhịp tim Zuruk tăng vọt lên nhưng ông cố mà giữ nét mặt bình tĩnh. Thống đốc bước ra hành lang và len vào đám đông đang vui vẻ hát hò. Kẻ hầu người hạ trong nhà khệ nệ tiếp rượu và phô mai cho quan khách. Ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười sung sướng. Họ vỗ vai ông, bắt tay ông, chúc mừng ông, kính rượu với ông. Zuruk kiên nhẫn nở nụ cười, liên tục nhả ra lời cảm ơn vô cùng công thức, nhấp môi rượu đến nỗi chuếnh choáng. Vị chan chát của loại rượu thượng hạng bỗng trở nên tanh ngòm như máu trong miệng. Zuruk chợt thấy khó thở. Bất giác ông có một dự cảm không lành.

“Tôi xin phép một chút nhé.” Zuruk lí nhí câu xin lỗi trong miệng rồi nhanh chóng lỉnh đi. Tay vẫn còn cầm theo ly rượu ai đó vừa dúi cho. Ông len qua vô số hành lang đến những nơi riêng tư hơn trong nhà.

Con bé không có trong phòng riêng. Vậy là chỉ còn một chỗ chưa đến tìm… Zuruk loạng choạng hướng về nơi làm việc của mình. Thống đốc run rẩy bước vào văn phòng. Bên trong vẫn còn thắp nến lờ mờ. Không gian lạnh ngắt và yên tĩnh như một nấm mộ.

“Zoey, con có trong này không?” Zuruk thì thầm gọi.

Nhưng đáp lời ông lại là tiếng của những hồn ma.

“Zuruk hèn nhát vô dụng đã quay về rồi…”

“Cúp đuôi chạy về Raundief ngay khi ông chủ Williams Đại đế bị lật đổ…”

“Muốn làm lại từ đầu nhưng lại tự đặt chân vào vũng lầy lần nữa….”

“Thật là ngu hết chỗ nói…”

“Một nỗi ô nhục cho dòng họ Babenberg…”

Vị Thần y nén tiếng thở dài. Tay xoa vầng trán ướt đẫm, cố gắng lờ đi lời châm chọc phát ra từ bức tranh vẽ cụ tổ từ đời nảo đời nào mà Zuruk đã quên mất tên. Không, chỉ là ảo giác thôi. Ta không nghe thấy gì hết. Những sợi bạc lưa thưa trên mái đầu đã sói quá nửa dường như lại nhiều thêm một ít.

“Bao nhiêu bác sỹ nổi tiếng xuyên suốt lịch sử lục địa Yren đều xuất thân từ Raundief…”

“Nhà Babenberg chúng ta là lẫy lừng hơn cả…”

“Đã biết bao lần xuất hiện xuất hiện trong sử sách… Địa vị và danh vọng của gia tộc ta…”

“Cán cân quyền lực của các đời quân chủ Đế quốc Strone đều phụ thuộc vào nhà ta...”

“Tại sao ngươi lại nhu nhược và vô dụng đến thế?”

Zuruk cau có nhìn ly rượu trên tay. Lưng vẫn quay về phía các vị vĩ nhân ấy. Dòng chất lỏng đỏ thẫm như máu sóng sánh dưới ánh nến vàng vọt, tim ông lại chùng xuống vì những gánh nặng mình sắp tự đổ xuống vai mình. Hơn ai hết, Zuruk biết rõ rằng tuy trong tay không có binh lực để hiệu lệnh thiên hạ, cũng không có quyền lực hô mưa gọi gió, thế nhưng nhà Babenberg lại sở hữu một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại để thao túng thế lực đế vương và bảo toàn cho gia tộc họ được yên ổn suốt gần một nghìn năm.

Đó chính là y thuật.

“Con là một bác sỹ…” Zuruk khó nhọc thì thầm. “Không phải bác sỹ nào cũng dám sử dụng y thuật như một thứ vũ khí chết người. Không phải bác sỹ nào cũng mang trong mình dã tâm cuồng vọng muốn tự mình xô lệch bàn cờ chính trị. Chỉ có bọn vô lương tâm mới chọn đi con đường đen tối ấy. Các người nên tự thấy may mắn rằng trải qua bao lần tranh đấu, lục địa Yren vẫn khoan dung chưa xoá tên gia tộc ta khỏi lịch sử…”

“Đạo đức giả…”

“Chẳng phải chính ngươi cũng đã giúp Williams Đại đế giết mấy mạng người mà không cần gươm đao sao?”

“Còn tỏ ra vẻ cao thượng trượng nghĩa…”

“Chỉ có vinh quang và tồn vong của gia tộc mới là trên hết.”

Zuruk nốc cạn ly rượu rồi gầm lên. “IM ĐI!” Từ sau khi thoát khỏi Đại đế, ông đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để bài thuốc mình bào chế trở thành vũ khí trong tay kẻ khác nữa.

Nến tắt.

Căn phòng chìm vào màn đêm câm lặng. Ông liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trong góc nhà vẫn đều đặn phát ra âm thanh lạch cạch. Từng tiếng từng tiếng như nhịp tim ông đang đập thình thịch trong lồng ngực. Không gian lạnh lẽo bỗng chốc trở nên nực nội. Zuruk liền loạng choạng đi mở cửa sổ.

Đúng lúc ấy, tiếng hét thất thanh trong sân biến bao lo âu của ông thành sự thật. Zuruk luống cuống chạy vội khỏi phòng rồi chen lấn với đoàn khách khứa hiếu kỳ để ra sân vườn. Lúc ông đến nơi thì đã thấy một đám người bu đông bu đỏ ở đó rồi. Zuruk thô bạo gạt lũ lắm chuyện sang một bên. Trước mắt ông, Mathias đang ôm Zoey trong vòng tay. Đứa con gái vừa tròn hai mươi tuổi giờ cứng còng như một bức tượng.

“Thống đốc…” Mathias bối rối. “Em ấy quần áo chỉnh tề, không có dấu hiệu xô xát. Cũng vẫn còn mạch đập, nhưng hai mắt trợn trừng, toàn thân duỗi thẳng lạnh toát, hoàn toàn không có chút phản ứng, hơi thở nhẹ như không có, làn da tái xanh tái xám. Cứ như bị…”

“Bị hoá đá…” Ông tiếp lời. Đôi mắt lần theo một vũng nước nhầy nhụa chảy thành dòng uốn lượn như rắn bò gần chỗ Zoey gặp nạn.

“Thống đốc có phát hiện gì rồi sao?” Mathias lắp bắp hỏi.

Zuruk cúi xuống bên con. Đôi tay ông miết qua làn da lạnh cóng, lần theo gương mặt đông cứng nét đau đớn hoảng sợ. “Trúng độc thạch xà, toàn thân hoá đá. Không chết nhưng nếu không chăm sóc đúng cách thì sẽ mất mạng vì suy dinh dưỡng.” Vừa thì thầm nói ông vừa gỡ đôi giày của Zoey ra. Quả nhiên, cả giày và lớp vớ bên trái đều có hai cái lỗ sâu hoắm cắm vào phần gót chân.

“Trúng độc?” Mathias rít qua kẽ răng. “Lại còn là thạch xà, một sinh vật huyền bí? Vậy nghĩa là…”

Trái tim Thống đốc vỡ tan. Ông biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra, ai là thủ phạm. Chỉ có duy nhất kẻ đó — con quái vật đó — mới dám bày ra thủ đoạn ghê tớm thế này.

Zuruk nuốt nước mắt vào trong. Giọng ông nghẹn lại. “Cha nào con nấy...”

“Thống đốc, chúng tôi có thể giúp gì…”

“Lùi lại!” Zuruk gào lên. Nhưng rồi chợt nhận ra sự khiếm nhã của mình, ông cố nén cơn đau mà đứng dậy nói. “Cảm ơn lòng tốt, sự tin tưởng, và tình yêu thương của các bạn dành cho tôi. Tôi hứa sẽ đem hết sức lực ra để bảo vệ vùng Grynlan nói chung, và Thành Raundief nói riêng. Xin hãy cứ trông cậy vào tôi! Bữa tiệc hôm nay có lẽ đã đến hồi kết. Như các bạn thấy, Zoey con gái tôi vừa ngất. Tôi sẽ cần chút thời gian để chăm sóc cho nó. Đêm nay tiệc tàn, nhưng bữa tiệc đại thắng của chúng ta vẫn còn dài lắm. Xin mời các bạn ra về trong hân hoan. Chúng ta sẽ còn cùng nhau sát cánh trên con đường phía trước nhé!”

Rồi ông vung tay lên trời, đồng thời hô vang câu khẩu hiệu của Thành Raundief: “Vì cuộc sống!”

“Vì cuộc sống!” Quan khách cũng đồng thanh đáp lại. Sau đó, họ lục tục ra về. Một số người vẫn còn ngoái lại tọc mạch quan sát tiểu thư Zoey.

Zuruk ra lệnh cho người hầu bế tiểu thư lên phòng nghỉ rồi chuẩn bị nước ấm, súp nóng, bô tiêu tiểu, đích thân ông sẽ chăm sóc cho con gái. Mathias chờ khi không còn ai bên cạnh thì mới nắm tay ông mà hỏi. “Thống đốc, có thuốc giải cho em ấy không?”

Cổ họng Zuruk thắt lại khi ông nhớ đến dáng hình hoá đá của con. Ông chậm chạp gật đầu. Lời ông nói ra nhẹ như gió tan vào màn đêm. “Có thì có đấy… Nhưng hiếm vô cùng… Thứ duy nhất chữa dứt được chứng này là quả infruno chín. Nhưng quả ấy chỉ mọc ở Rừng Folaedelus thôi. Chúng ta làm sao có thể vượt biển mà tới lãnh địa của Huyền tộc được…”

“Vậy chẳng lẽ?” Mathias nghẹn lời. Tay anh siết chặt chuôi kiếm bên hông.

“Cứ chờ đợi thời cơ đã…” Zuruk quệt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má nhăn nheo. “Giờ thì chúng ta sẽ cần cây khoai ma để câu giờ. Chỉ cần ngăn chất độc không phát tác đến tim thì Zoey vẫn còn cửa sống…”

“Richard Williams…” Mathias gầm gừ. “Thảm sát gia tộc Alden đối với hắn vẫn chưa đủ. Lại còn nhẫn tâm xuống tay với Zoey bé bỏng vô tội. Con sẽ…”

Zuruk vội nắm chặt tay cậu cận vệ. “Đừng nóng vội. Chúng ta cần đồng minh. Để làm ra được những chuyện độc ác thế này, Hoàng tử Richard chắc chắn đã có phe cánh vững chãi rồi.”

“Ai? Ai mới được?” Giọng Mathias vỡ ra.

“Rồi ta sẽ biết thôi…” Zuruk kiên nhẫn khuyên. “Một người không chỉ có thù với Richard, mà còn muốn đem hận thù ấy giáng lên những sinh vật huyền bí. Đó là con đường dẫn đến quả infruno của chúng ta…”

“Nhưng liệu rằng người đó có cần đến chúng ta không?” Mathias sợ sệt hỏi.

Zuruk im lặng. Ta không thể để mất con bé được. Một mình phu nhân đã là quá đủ… Gió đêm hù hụ thổi đến lạnh người. Ông xoè bàn tay già nua đã từng cầm dao mổ cứu và cũng đã giết bao nhiêu mạng người ra. Cái giá của quyền lực quá đắt nhưng Zuruk bắt buộc phải trả.

“Mathias à…” Zuruk thở dài. “Tại sao chúng ta vẫn mãi không thể tự mình chọn được đồng minh nhỉ?”

Cậu cận vệ dìu ông vào nhà. Người hầu đang dọn dẹp lại đại sảnh. Đèn đã dọn đi bớt. Ánh sáng chói chang ban nãy giờ đây tù mù như sắp tắt.

Ghi chú

[Lên trên]
Khẩu hiệu của Thành bang Runsdeep.
Khẩu hiệu của Thành bang Runsdeep.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
TRANS
"Ngày chính thức được treo bức hình nay lên tường căn biệt thự Bebenberg" Thiếu dấu nè anh :))
Để tiện theo dõi, cho em hỏi là cuộc chính biến lật đổ Williams Đại Đế xảy ra bao nhiêu năm trước thời điểm câu chuyện bắt đầu ạ? Gia tộc Hoàng hậu có bị xử luôn không? (Em mạnh dạn đoán không)
Quý tộc có vẻ còn mạnh quá nhỉ, chắc được thế lực nào giúp đỡ :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn em giúp anh dò lỗi. ^^ Sigurd chết trong lúc cuộc chính biến đó nổ ra. Thời điểm đó là tám năm trước thời điểm truyện.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời