Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 008 - Sập Bẫy / Charlotte Alden
9 Bình luận - Độ dài: 7,056 từ - Cập nhật:
CHARLOTTE ALDEN
Charlotte thoáng giật mình khi James rón rén lách người qua cửa phòng cô dâu rồi nhanh nhẹn nhào đến ôm chặt cô vào lòng. Mái tóc bạch kim óng ánh kề sát bên suối tóc đỏ rực. Hơi thở anh phả vào gáy cô có chút gấp gáp loạn nhịp.
“James, anh biết rõ là không được nhìn mặt cô dâu cho đến khi cử hành hôn lễ mà. Sẽ gặp vận xui đấy!” Charlotte vờ trêu chọc.
“Thôi nào! Anh đã phải chờ rất lâu mới canh được lúc mấy cô gái kia bỏ cả ra ngoài để vào gặp em đấy.” James nũng nịu dụi mặt vào mái đầu đã được tết cầu kỳ. Charlotte thích thú nghe tiếng anh hít vào thật sâu, tận hưởng mùi hương dịu ngọt trên tóc mình. “Họ làm gì mà cứ giữ rịt em trong phòng vậy?”
Charlotte xoay lại, đối mặt với anh. “Trông em thế nào?” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt người chồng sắp cưới đang tròn xoe vì kinh ngạc.
“Họ làm tốt đấy chứ.” James nháy mắt, định vuốt ve gò má ửng hồng nhưng Charlotte vội nắm lấy tay anh. “Cẩn thận nào.” Cô khanh khách cười khi trông thấy nét mặt si ngốc hiếm hoi của người mình yêu.
“Em lộng lẫy quá!” James bỏ ngoài tai lời nhắc nhở, kiên quyết ôm lấy khuôn mặt cô, dịu dàng tựa vào mũi mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán. “Giống như…”
“Mặt trời vậy.” Charlotte tiếp lời anh. Cả hai cùng cười khúc khích. James là như thế đấy. Anh thông minh, lãng mạn, và rất thích nói chuyện bằng những phép so sánh, ẩn dụ kỳ lạ. Anh thường ví cô là mặt trời còn bản thân mình là mặt trăng.
Xưa nay “mặt trời” thường được gán cho người nam, mạnh mẽ, và nồng nhiệt; còn “mặt trăng” là nữ, nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhưng với James thì ngược lại. Anh bảo chỉ có “mặt trời” mới xứng đáng đại diện cho sự diễm lệ và sôi nổi ở Charlotte; còn anh là một “mặt trăng” êm ái và điềm đạm.
Cá nhân Charlotte ban đầu vốn chẳng thích lối so sánh này vì cô nghĩ mặt trời và mặt trăng chẳng bao giờ được kề vai sát cánh; nhưng dần dần cô bỗng yêu hơn cách gọi này. Trong một xã hội mà phụ nữ đang phải đấu tranh từng ngày để cất lên tiếng nói thì James, và chỉ có anh, mới khiến cô thấy mình mạnh mẽ biết bao. Đa phần đàn ông đều không hiểu rằng phụ nữ không chỉ muốn được yêu, mà họ càng muốn được trân trọng. Giống như cách James Harrington trân trọng Charlotte Alden vậy.
***
“Á! Đau!” Chiếc nịt siết eo bỗng thít chặt lại khiến Charlotte không nhịn được mà bật lên một tiếng.
“Phu nhân ráng chịu một chút. Hôm nay phu nhân phải là người đẹp nhất mới được.” Cô hầu gái vừa nói vừa cắn răng cắn lợi siết sợi dây buộc phía sau lưng rồi cột chặt lại. Charlotte hít thật sâu, cố gắng nuốt xuống cảm giác xương sườn như muốn nứt ra.
“Vẫn chưa cử hành hôn lễ.” Charlotte càu nhàu. “Ta vẫn còn là tiểu thư nhà Alden.”
Sẽ có một ngày ta dẹp bỏ thứ thời trang lố bịch này. Cô vừa nghĩ vừa nhăn nhó nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu khiến cô lại càng thêm đau đớn. Chiếc eo thon nhỏ nổi bật lên trong chiếc đầm trắng tinh đính lông thiên nga. Đôi môi đỏ như cánh hồng nổi bật trên làn da trắng ngần tươi tắn. Trên đỉnh đầu là mái tóc đỏ rực được tết và uốn thành một búi gọn gàng trông như đang đội vương miện. Charlotte hết nghiêng mặt sang trái rồi lại sang phải, khiến cặp hoa tai hình bông hồng ánh lên những tia sắc lẻm của kim cương. Cô khẽ chạm từng viên ngọc trai to tròn bàng bạc điểm xuyết cần cổ thon dài cùng đôi xương đòn gợi cảm. James chắc chắn sẽ rất thích…
Charlotte liếc mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh mình. Tư phòng tươm tất sạch sẽ và thơm phức mùi hoa tươi, khác hẳn với khung cảnh ảm đạm ẩm thấp mấy tuần vừa rồi. Dinh thự Fyrflors sớm đã chết cùng với gia đình Charlotte nhưng kể từ khi cô nhận lời kết hôn cùng Richard thì nó lập tức trở mình sống lại. Hàng lớp người hầu kẻ hạ được Tổng thống điều đến để chăm chút cho cô dâu trước ngày đại hôn làm cho căn nhà này từ hoang vu bụi bặm bỗng chốc trở nên đông đúc vui tươi. Sau đêm nay thôi, Charlotte sẽ hoá thân từ cô gái đáng thương nhất Thủ phủ thành người phụ nữ quyền lực nhất đất nước này. Và rồi tất cả sẽ phủ phục dưới chân ta…
Sau khi đã chỉnh trang tươm tất bộ áo cưới, cô chậm rãi bước đến cửa sổ, nhoài người nhìn về phía nội đô Thủ phủ. Stahpease dù về đêm vẫn sáng rực một góc trời. Bụng dạ Charlotte liền nhộn nhạo. Cô thở hắt ra, lòng thầm mong cho cái lễ cưới này xong quách đi cho rồi. Cô căm hận Richard vì những tội ác hắn gây ra, vì hắn ngông cuồng rồ dại muốn tranh thủ chiếm lấy cô làm của riêng. Nhưng trên hết, cô hận chính bản thân phải hạ mình chịu nhục để chờ thời cơ trả thù. Từng giây từng phút ngày hôm nay đều nhắc cô nhớ về James và đêm hạnh phúc nhất đời mình. Ký ức như lưỡi dao cứa vào tim khiến gương mặt Charlotte méo xệch vì phẫn nộ.
***
“Đoán xem anh đem cho em cái gì này.” James vừa nháy mắt vừa rút từ trong túi áo ra một thanh kẹo táo ngào đường, thứ quà cô rất yêu thích.
Mắt Charlotte sáng lên nhưng liền sau đó cô xụ mặt xuống. “Em không được phép ăn gì cả.” Bụng cô bỗng sôi lên như phản đối cái quyết định lì lợm đó.
Theo truyền thống lục địa Yren, trong ngày cưới, cô dâu tuyệt đối không được ăn bất cứ thứ gì để giữ cho cơ thể được thuần khiết trước buổi lễ trọng đại. Cả ngày hôm nay, Charlotte chỉ cố gắng cầm hơi bằng những ly nước trắng nhạt miệng. Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh thanh kẹo táo ngào đường thơm thơm ngọt ngọt giòn giòn đầy hấp dẫn. Vậy mà khi James lén mang đến tận miệng cho cô thì Charlotte lại ngốc nghếch từ chối.
“Đừng quan tâm đến mấy hủ tục vớ vẩn đó. Anh không muốn em ngất xỉu trước khi nói đồng ý đâu.” James kiên quyết ấn thanh kẹo vào tay cô. Ánh mắt và nụ cười vẫn dịu dàng nhưng có chút tinh quái. Anh chàng này từ khi nào lại trở nên nghịch ngợm thế nhỉ?
Charlotte cười toe toét cắn một cái cho thoả thích. Miếng kẹo ngọt ngào tan nhanh trên đầu lưỡi. “Mong cho những ngày sắp tới của hai chúng ta cũng như thanh kẹo này vậy.”
***
Charlotte lặng lẽ ngồi bên ô cửa sổ, bồi hồi ngẫm lại ngày hôm ấy với biết bao cảm xúc. Đã rất nhiều lần cô tự vấn không biết liệu có phải là do hai người đã phá luật nên mới bị thần linh trừng phạt hay không. Ý nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu, Charlotte liền bật cười chua chát. Thần linh gì ở đây chứ? Kẻ có tội chỉ có mỗi mình tên Richard hiểm ác khốn kiếp.
Trong gương phản chiếu lại gương mặt cô lạnh lẽo đến u ám. Chợt, cô nhận ra các nữ hầu đang nhìn mình đầy dò xét. Ánh mắt họ hoang mang trước thái độ kỳ lạ của cô. Charlotte liền trỏ xuống chân mình. “Giày! Tổng thống sắp đến rồi đó.”
Hai cô hầu hoạt bát nhanh nhẹn liền đến xỏ đôi giày cao gót đính hoa hồng vào chân tiểu thư Alden. Rồi họ tụ lại bên cửa sổ mà ngóng. Chỉ mấy phút sau, các cô đã phấn khích reo lên. “Kia rồi! Xe đến kia rồi! Phu nhân ơi, phu nhân ơi!”
Đã hành lễ đâu mà cứ gọi phu nhân… Charlotte nghiến răng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cô giả đò đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu các nữ hầu giữ trật tự và bình tĩnh. Charlotte liếc vào gương và xoay người kiểm tra lại lần nữa. Đẹp lắm! Tình cảm ngươi dành cho ta sẽ là liều thuốc độc hạ gục ngươi, Richard à. Xong xuôi, cô chậm rãi bước đến bên cửa sổ, chờ đợi.
Cỗ xe ngựa nhẹ nhàng dừng lại trước cổng điền trang Alden. Từ cửa sổ, Charlotte cười rạng rỡ khi thấy Richard bước xuống xe. Bộ lễ phục của hắn trông thật lộng lẫy. Nón ba góc viền chỉ vàng, đính lông công đủ màu sắc tôn lên mái tóc vàng óng được chải gọn gàng. Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn ôm lấy thân hình vạm vỡ khoẻ khoắn được điểm xuyết bằng chiếc ghim kim cương sang trọng. Richard khoác một chiếc áo đuôi tôm trắng toát viền chỉ vàng và được thêu hoa hồng — loài hoa tượng trưng cho hôn nhân của Cộng hoà Illuminus. Chiếc quần dài ôm lấy đôi chân làm Richard trông có vẻ cao lớn hơn hẳn. Hắn nhịp nhàng sải bước đầy tự tin đến trước cửa biệt thự trong đôi giày mũi nhọn cong vút. Richard cất tiếng gọi to. “Amara chứng giám. Tôi đến xin phép được cầm tay tiểu thư nhà Alden.”
Charlotte từ ban công vui vẻ nói vọng xuống. “Amara chứng giám. Bàn tay em là dành cho anh.” Nghe vậy, Tổng thống liền nở một nụ cười toe toét, không ngừng khoát tay thúc giục cô mau chóng đến với mình.
Những nữ hầu liền dìu Charlotte thong thả xuống cầu thang. Người hầu kẻ hạ đứng hai bên đưa tay ra lễ phép dẫn lối cho cô. Bà Rinda cũng đứng đó chào. Bên dưới nụ cười của bà vú hình như có chút dè dặt lo lắng như thể đã nhìn thấu ý đồ của cô. Charlotte nắm lấy tay bà và siết nhẹ. Rinda gật đầu. “Tiểu thư đi trước đi. Vú sẽ theo sau nhé.”
Cô quay lại nhìn bức chân dung cha mẹ đang treo trên tường. Nét mặt thoáng chùng xuống, Charlotte hít một hơi thật sâu và nắn lại nụ cười trên môi. Rồi cô mạnh dạn bước ra ngoài. Hai anh hầu gác cổng vừa trông thấy cô thì lập tức nhanh nhẹn mở cửa, động tác đều đặn như một cái đồng hồ quả lắc.
Ngoài hiên, Richard đã quỳ một chân xuống và giang hai tay ra sẵn sàng. Cô dịu dàng chìa tay cho hắn nắm. Bằng một cú xoay người điệu nghệ, Richard nhấc bổng cô lên và ẵm Charlotte tiến về cỗ xe ngựa lung linh. Cơn gió mát thổi tới đưa mùi hoa hồng thoang thoảng trong không gian. Những chiếc lông vũ trắng tinh đính trên nóc xe cũng đung đưa nhè nhẹ. Mọi thứ đều hào nhoáng, lãng mạn, xa hoa, và đáng ngưỡng mộ hơn hẳn một đám cưới bình thường của giới quý tộc. Nhìn nụ cười tự đắc trên môi Richard, trong lòng Charlotte gợn lên một chút ghê tởm vì sự giả tạo của gã đàn ông này.
Đoàn rước dâu ồn ào quay về Thủ phủ, vừa đi vừa được tung hô vang dội. Charlotte chẳng muốn nhìn ra ngoài nhưng cũng không thể chịu nổi cảm giác ngồi chung với kẻ thù. Thùng xe chật hẹp ngột ngạt vô cùng. Cứ mỗi lần cô liếc qua Richard là lại thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm.
Sau một lúc, hắn cầm lấy tay cô và ôn tồn hỏi. “Charlotte, sao em lại đồng ý lấy anh thế?”
“Cũng cùng lý do anh muốn lấy em thôi.” Cô mỉm cười thật tươi. “Để tha thứ, để hàn gắn. Đúng không?”
Nụ cười trên môi Richard chơi héo đi một chút. Hắn ngượng ngùng liếc ra ngoài rồi lại mau chóng quay sang cô. “Charlotte, chúng ta cũng không phải xa lạ gì nhau. Em biết rằng anh vẫn luôn thầm yêu mến em, đúng không?”
Nhưng người ta yêu và lấy làm chồng là James Harrington. Và ngươi đã hãm hại chàng… Tiểu thư nhà Alden không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.
Tổng thống ngập ngừng lựa lời. “Em biết đấy. Phụ hoàng vốn dĩ cũng chẳng quan tâm gì đến anh. Hoàng hậu luôn tìm cách gây khó dễ và tra tấn mẹ con anh.” Nói đến đây, hắn ven tay áo, để lộ chằng chịt những vết sẹo mà Elizabeth Wyndham đã bắt Richard tự cứa vào da thịt bằng mảnh vỡ bình hoa bà ta thích nhất. Hôm ấy, người gây chuyện thực chất là Charlotte nhưng hắn đã đứng ra nhận trách nhiệm thay cô.
“Anh sẵn sàng bỏ qua những gì gia đình em làm…” Richard nói nhẹ như thở. “Anh chẳng để tâm gì đến Đại đế hay mụ đàn bà của ông ấy. Đến cả hoàng vị anh cũng không quan tâm. Điều duy nhất khiến anh đau đớn là mẹ anh, một thôn nữ vô tội bỗng dưng bị bắt về lâu đài, cuối cùng cũng phải chịu tử hình oan uổng.”
Hắn thở dài. “Cuộc đời bà ấy… Thôi thì, có lẽ bà ấy đã đến một nơi tốt đẹp hơn. Vậy nên…” Richard mỉm cười và siết lấy tay cô. “Vậy nên… anh sẵn lòng bỏ qua tội lỗi của gia đình em. Chúng ta hãy sống một cuộc đời mới nhé.”
Charlotte cứng đờ người. Ngươi sẵn lòng bỏ qua tội lỗi của gia đình ta sao? Vậy còn tội lỗi của ngươi thì sao? Cha ta lấy của ngươi một mạng người. Người lấy của ta ba mươi mạng. Ngươi còn dám mở miệng nói giọng bề trên với ta? Khó khăn lắm cô mới ép được bản thân gật đầu và mỉm cười với hắn. Cô run run bảo. “Ngày hôn lễ. Đừng nói chuyện quá khứ nữa mà. Không may mắn đâu.”
Lúc ấy, xe cũng tới Thủ phủ. Stahpease hôm nay khác hẳn với ngày thường. Những ngọn đèn đêm được thắp lên lung linh làm cho ánh sáng tràn ra từ khắp các ô cửa sổ. Trên đường phố, mọi người tụ tập ở quảng trường và các quán rượu, cùng nhau ca hát nhảy múa trong những bộ cánh đủ màu sắc. Rượu và đùi heo muối, gà quay, dê, và cừu nướng, tất cả những món ăn hấp dẫn nhất được bày ra trên khắp phố. Toàn Thủ phủ Stahpease đã biến thành một bàn tiệc khổng lồ. Những bài tình ca vang lên khắp nơi và đâu đâu cũng đều tràn ngập tiếng cười.
Dân chúng trong thành rẽ ra làm hai nhường đường cho cỗ xe cưới. Họ tung hô ngất trời rằng cuộc hôn nhân này sẽ chữa lành vết thương nội chiến, rằng những ngày tháng tươi đẹp sắp đến rồi đây. Charlotte xoa hai tay vào nhau, bất giác cảm thấy tội lỗi vì cô phải phụ lòng nhân dân. Nếu cha biết được mình vì trả thù mà đẩy họ vào cảnh lầm than thì chắc ông ấy sẽ buồn lắm… Nhưng mà… Cha ơi, con không thể làm khác được. Mối huyết thù này quá lớn và Richard cũng không xứng đáng với vị trí này. Con buộc phải ra tay thôi… Cô cụp mắt xuống, không muốn nhìn thấy cảnh cánh đàn ông giơ cao ly bia gừng hét to những câu chúc phúc tân Tổng thống còn phụ nữ thì mở toang cửa sổ và rải xuống phố những cánh hoa hồng. Một số người đổ xuống đường, cùng chạy theo chiếc xe đến tận đền thờ nơi tổ chức hôn lễ.
Xe ngựa đưa cặp vợ chồng sắp cưới tiến thẳng đến sân đền thờ Amara — vị thần của tình yêu và gắn kết. Giữa sân có bức tượng Amara đang bồng một đứa bé được tạc hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng và vây quanh bởi những bụi hoa hồng thơm ngào ngạt, vân đá óng ánh phát sáng nhè nhẹ trong đêm thu hút bao ánh mắt hiếu kỳ.
Đến nơi, Richard đỡ Charlotte xuống xe. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và kéo cô vào đền thờ. Các tu sỹ đứng thành hai hàng dẫn lối vào điện. Họ tung những cánh hồng lên trong tiếng hò reo của dân chúng. Sàn điện thờ Amara được lát những khối đá cẩm thạch đen huyền bí và thắp sáng bằng những chùm nến khổng lồ. Trần điện thờ cao vút với những cửa sổ tròn lắp bằng kính đủ màu. Buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu qua đó sẽ tạo ra những vệt nắng ngũ sắc in lên nền gạch đen thẫm trông vô cùng kỳ ảo và thanh bình.
Bên trong điện thờ, giới quý tộc và trí thức đã ngồi chật kín. Cả các quan chức cấp cao cũng có mặt gần như đầy đủ. Thấy chú rể và cô dâu đã đến, mọi người vội vã đứng dậy vỗ tay rào rào nhưng khoé miệng lại méo mó những nụ cười gượng gạo. Charlotte thận trọng đảo mắt quan sát, không quên duy trì nét hạnh phúc giả tạo trên môi. Charlotte thấy có Chánh án Tối cao, Thống đốc Avicci và phu nhân Bianca, Thống đốc Elias Walter, một số Thành chủ, và Quận trưởng. Và dĩ nhiên, cả lão Christophe Lorraine nữa. Hay thật, trong ngày cưới của mẹ và cha thì không có mặt, còn bây giờ thì luồn luồn cúi cúi ở đây, lại còn dám ngồi ở phía dành cho nhà gái nữa chứ…
“Thấy Thống đốc Judy Hawkins không?” Richard chợt thì thầm vào tai cô. “Bà ta đến gặp anh mấy lần để thuyết phục anh cưới con gái bà ấy thay vì em đó.”
Charlotte đánh mắt qua người phụ nữ ăn vận loè loẹt và luộm thuộm đang giả lả lớn tiếng chúc mừng. Cô cũng thì thầm với Richard. “May mắn cho em quá. À mà anh cẩn thận nhé. Em thấy có ngài Pence cùng phu nhân trong số khách đến dự. Anh mời ông ta à?”
Richard nhếch môi. “Sao lại không? Nếu bỏ qua lão ấy thì khác gì anh đang tự nhận tội đâu. Cứ để lão ấy đến chung vui chứ.”
Đê tiện… Charlotte nghiến răng trong tiếng đàn vừa tấu lên. Bao nhiêu ánh mắt nặng trĩu đều đổ dồn về phía cô và Richard. Sự tọc mạch xen lẫn thương cảm của họ khiến Charlotte vô cùng khó chịu. Cô chỉ muốn buổi lễ này trôi qua thật nhanh để rời khỏi đây. Từng viên gạch, từng hàng ghế này đều gợi lại kỷ niệm với James. Cô đã từng bước vào lễ đường một lần với người mình yêu thương nhất. Giờ cô quay lại đó với kẻ thù lớn nhất đời mình. Mỉa mai thay.
“Đã đến giờ lành làm hôn lễ. Mời quan khách cùng đứng. Mời cặp đôi tiến đến trước bàn thờ Ái Thần.” Vị nữ tu bất ngờ lên tiếng thông báo. Nhạc tấu liền chuyển sang giai điệu du dương nhẹ nhàng.
Richard liền nắm lấy tay Charlotte và dắt cô bước đến bàn thờ. Nữ tu đặt lên đó một đoá hoa hồng được gói trong một lớp giấy màu bạc và đốt trầm hương. Rồi bà cất giọng kêu gọi sự chú ý của mọi người. “Thưa quý vị quan khách, hôm nay chúng ta tề tựu ở đây để cùng chứng kiến sự gắn kết giữa ông Richard nhà Williams và cô Charlotte nhà Alden. Họ sẽ cùng ký kết khế ước của Amara, cột chặt cuộc đời và số mệnh vào nhau.”
Rồi bà quay sang Richard. “Tổng thống, người hãy cảm tạ Amara đã đem đến cho người một cô gái để yêu thương.”
Richard nhanh nhẹn đáp. “Cảm tạ Amara.” Gương mặt hắn sáng ngời niềm vui sướng.
Trải qua bao nhiêu biến cố, cuối cùng người con gái ngươi yêu từ thuở bé cũng thuộc về mình. Hẳn ngươi phải hài lòng lắm. Charlotte thầm nghĩ, cố gắng không để lộ ra sự căm ghét trên gương mặt, nhưng cô vẫn cảm thấy sống mũi cay cay.
“Tiểu thư, người hãy cảm tạ Amara đã đem đến cho người một chàng trai để chăm sóc.” Nữ tu lại quay sang Charlotte mà nói.
Charlotte nhanh nhẹn phun ra lời cảm ơn, cố ý ngập ngừng độ chỗ để vờ tỏ ra ngượng ngùng. Sau đó, nữ tu lấy sợi dây kết bằng cánh hồng trên bàn thờ rồi quấn quanh hông hai người. “Với quyền năng của Amara, ta tuyên bố hai người nên vợ nên chồng. Phàm thứ gì do Amara kết nối, loài người không được phép tự ý chia rời. Đời đời kiếp kiếp làm bạn với nhau. Dù sống hay là chết.”
Charlotte nghe trong lòng nhói đau. Phàm thứ gì do Amara kết nối thì loài người không được phép tự ý chia rời ư? Chính kẻ đứng trước mặt mình đây đã nhẫn tâm cướp mất người đàn ông mình yêu thương nhất. Người đứng kê bên cô lúc này lẽ ra phải là James Harrington, anh chàng vui tính, nhân hậu, uyên bác, người chồng thương mến của cô. Nhưng bây giờ, cô đành phản lại lời thề với anh ấy. Charlotte cố giữ nụ cười trên môi, ánh mắt trìu mến nhìn Richard nhưng trong tâm trí, cô đang băm vằm hắn làm trăm mảnh.
Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ, Charlotte chợt giật mình khi Richard âu yếm cầm lấy tay cô và trượt vào ngón áp út một chiếc nhẫn hồng ngọc đỏ rực như màu tóc nhà Alden, đỏ như suối máu trong đại sảnh dinh thự Fyrflors buổi tối hôm ấy. Và rồi, hắn cúi xuống, mạnh dạn đặt lên môi cô một nụ hôn.
Đúng lúc ấy, một người bỗng đứng bật dậy lớn tiếng chất vấn Charlotte. “Tiểu thư Alden! Sao cô lại có thể quên mối thù giết cha mẹ và người chồng mới cưới kia chứ? Sao cô lại có thể kết hôn với kẻ thù của gia tộc mình?” Đó là Hiệu trưởng Pence, cha của Anthony Pence. Ông khá thân thiết với bố của cô. Tuy nhiên, Charlotte chưa có cơ hội gặp gỡ Anthony lần nào.
Cả điện thờ bỗng nhốn nháo, ồn ào. Sau màn khai pháo của giáo sư Howard Pence, đám quý tộc cũng chẳng còn nể mặt. Hai phe bắt đầu lớn tiếng chửi bới nhục mạ nhau. Người nữ tu sợ hãi vội vàng lủi vào trong nhà nguyện. Richard giận dữ nhìn đám đông đang sắp sửa làm loạn trong ngày vui của hắn.
Ngay khi hắn định can thiệp thì Charlotte bỗng bước lên một bước, cô cất giọng đầy uy nghiêm. “Ngài Pence, có lẽ tôi phải nhắc nhở ông. Tôi đã không còn là tiểu thư Alden nữa. Từ giờ trở đi, mong ngài gọi tôi đúng với chức vị, Đệ nhất Phu nhân Williams.” Cô ngừng lại một chút, cả điện thờ nhìn cô sững sờ, đặc biệt là các vị trí thức.
Charlotte nói tiếp, ánh mắt cô hừng hực như có lửa. “Cái chết của gia đình tôi là một chuyện đáng buồn. Nhưng vụ án đã được điều tra kỹ càng, và thủ phạm là một con huyết chuỷ khát máu. Thảm kịch này không liên quan gì đến Richard. Tôi không muốn nghe bất cứ ai nhắc tới chuyện này và vu oan cho Tổng thống nữa.” Charlotte gằn thật kỹ những từ cuối cùng. “Mong mọi người hiểu cho.”
Quét mắt khắp lượt, Charlotte tiếp tục đưa ra một quyết định động trời. “Và từ vụ án vừa rồi, tôi tin rằng những gì cha mẹ tôi, James, và các vị đây nghĩ về Huyền tộc vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Thứ cho tôi không còn giữ được niềm tin trước đây nữa.” Nói đến đây, Charlotte chủ động nắm lấy bàn tay Richard, cô quay sang hắn mỉm cười hiền hoà.
Richard không giấu nổi sự hãnh diện và vui sướng. Hắn thì thầm vào tai cô. “Anh có một món quà dành cho em.” Nói rồi, hắn dắt tay cô chạy ra khỏi điện thờ, bỏ lại bên trong một đám người vẫn đang ồn ào tranh cãi.
Charlotte bị Richard hối thúc lên xe ngựa. “Về lâu đài!” Hắn lớn tiếng ra lệnh cho bác xà ích. Trên xe, cô không ngừng quan sát thái độ thần bí úp úp mở mở của gã Tổng thống trẻ. Nụ cười bí hiểm cứ ẩn hiện mỗi khi xe vút qua những ngọn đèn đường. Charlotte không biết mình có nên lo lắng hay không. Trong suốt chặng đường, cô cứ giữ im lặng và giả vờ ngả đầu vào ngực hắn. Thỉnh thoảng, cô lại lấy son ra thoa lại trên môi nhưng hành động nữ tính ấy khiến Richard hài lòng phì cười và ngửi tóc cô.
Trời đã về khuya nhưng ở bên ngoài, dân chúng vẫn tụ tập trên đường mà ca hát vui say. Cứ mỗi lần xe của hai người đi qua là lại nghe tiếng người chúc tụng. Đoạn đường cũng không xa. Chẳng mấy chốc xe ngựa đã nghiêng nghiêng lên đồi. Tháp đồng hồ đổ chuông báo đúng mười một giờ đêm. Cổng lâu đài Strone mở ra đón một chiếc xe ngựa trắng toát được trang trí những bông hoa hồng bên cửa sổ lộc cộc ùa vào.
Bên trong sân lâu đài, bọn người hầu treo lên các ngọn cây cao những viên thạch anh phát sáng quý giá mà chỉ có Stahpease mới khai thác được ở những mỏ đá trên triền núi phía tây. Hai hàng dài đầy những đốm lấp lánh đủ màu rọi tỏ con đường dẫn từ cổng lâu đài vào đến tận cửa chính trông hết sức nên thơ và bí ẩn.
Vẫn là con đường và cảnh tượng quen thuộc… Charlotte thất thần nhìn qua ô cửa sổ. Ngày đó, cô vẫn thường cùng cha mẹ vào vấn an Đại đế. Chưa bao giờ cô dám nghĩ rồi sẽ có lúc sinh sống ở đây, nơi toà kiến trúc đồ sộ và lạnh lẽo này.
“Chúng ta về nhà rồi.” Richard nói khẽ. Hắn đỡ cô xuống xe. “Đi theo anh. Anh đã sắp xếp đâu ra đấy cả rồi.”
Charlotte đề phòng nhìn gã Tổng thống phẩy tay ra hiệu người hầu lui xuống. Cô ngập ngừng theo hắn bước qua cánh cổng gỗ nặng trĩu chạm trổ hình ngôi sao sáu cánh. Richard đưa cô qua những hành lang tù mù tối và cuối cùng dừng chân ở sảnh Dymidium — nơi Đại Đế ngày trước và Tổng thống ngày nay tổ chức nghi lễ, tiếp đãi các quý tộc và sứ thần từ khắp các quốc gia.
Ở đây có một chiếc bàn dài đặt dọc theo căn phòng và trải khăn đỏ thẫm. Trên tường là những bức hoạ chân dung các đời Đại đế của Đế quốc Strone và vị Tổng thống đầu tiên — Elias Walter. Charlotte tự hỏi không biết Richard sẽ cảm thấy thế nào khi hàng ngày nhìn thấy gương mặt của cha mình đầy ngạo nghễ trên một bức ảnh phù phiếm, để rồi phải nhớ đến cái chết ô nhục của ông do gia đình cô gây ra. Làm thế nào hắn có thể lấy mình làm vợ được chứ? Thú thật, Charlotte chưa bao giờ tin và không dám tin rằng vị tân Tổng thống này thật lòng với mình.
Richard bắt gặp cô đang quan sát bức hoạ cha mình rất chăm chú, hắn ta nắm lấy đôi bờ vai cô, nhẹ nhàng bảo. “Đừng nghĩ đến ông ta nữa. Tối nay, anh muốn nói về cha em.”
Những lời vừa rồi thoáng làm Charlotte giật mình. Nhưng rất nhanh chóng, cô lấy lại bình tĩnh và giả vờ cười yếu ớt. “Anh nói gì vậy? Sao bỗng nhiên lại nói về ông ấy? Không phải anh đã bỏ qua tất cả rồi sao?” Vả lại, kẻ mặc áo chùng đen cũng đã hứa với mình rằng trong đêm nay, kế hoạch của mình sẽ tiến thêm một bước mà…
“Đừng căng thẳng!” Richard cười phá lên khi thấy cô co rút lại trong tay mình. Hắn hướng mặt về phía cửa và gọi lớn. “Mang ả lên đây!”
Viên thư ký văn phòng tổng thống đẩy cửa và lôi một người phụ nữ rách rưới bị trùm kín mặt vào sảnh. Tay và chân ả ta bị trói chặt bằng dây xích adamendium. Khắp người đầy những vết thương lở loét. Charlotte liếc qua viên thư ký Hank rồi nhíu mày dò xét người tù nhân. Cô quay qua Richard, gương mặt ngơ ngác. Tổng thống mỉm cười tự mãn rồi lột phăng mảnh vải đen trùm mặt, chỉ thẳng vào ả ta mà phán. “Đây chính là con huyết chuỷ đã hại chết cả nhà em. Việc đầu tiên khi anh nhậm chức chính là săn đuổi nó và bây giờ, anh giao ả cho em xử lý.”
Charlotte nghe đến đây thì toàn thân run rẩy. Mắt cô mở trừng trừng nhìn xoáy vào gương mặt tái nhợt đang lả đi trước mắt. Tâm trí cô bỗng tràn ngập sắc đỏ của buổi tối hôm ấy cùng với những mảnh xác thịt vung vãi khắp nơi. Cô mường tượng ra cảnh kẻ trước mặt cô đây đang lao vào cắn xé từng thớ thịt của người nhà mình. Không gian tràn ngập tiếng kêu thét đau đớn tuyệt vọng. Charlotte run rẩy, hơi thở đứt quãng. Cô liên tục lắp bắp hỏi. “Tại sao… Tại sao ngươi lại làm như vậy?” Rồi Charlotte gầm lên đến khan cả giọng, nước mắt trào ra ồ ạt. “TẠI SAO?”
“Bọn chúng là quái vật.” Richard chậm rãi đổ dầu vào lửa, hoàn toàn không hề biết rằng Charlotte đã biết rõ thủ phạm thật sự đứng sau. “Tuy không biết bằng cách nào mà con ả này vượt biển qua đây được, nhưng cuộc hành trình ấy chắc chắn đã khiến ả đói lả. Và gia đình Alden chính là con mồi. Chúng chỉ biết giết chóc để thoả mãn cái bụng thôi. Chúng là quái vật, Charlotte à.”
Và ngươi cũng vậy… Cô thầm nghĩ. Nếu ngươi đã muóin diễn kịch thì ta sẽ diễn đến cùng với ngươi.
Kẻ trước mặt vẫn quỳ trên nền đất, vô hồn, mắt nhắm nghiền, cũng không hề cử động, giống như đang cố tình trêu tức Charlotte. Cô lồng lộn nhào lên phía trước, bất ngờ rút thanh kiếm của viên thư ký, và chém đứt phăng đầu ả huyết chuỷ trước mặt. Dòng máu đen đặc quánh túa ra từ chiếc cổ, lấm tấm bắn vào chiếc váy cưới trắng tinh, còn cái đầu thì lăn lóc rơi trên nền đá hoa cương, vẽ thành một vệt đen dài nhớp nháp.
Richard sững sờ nhìn cô trong vài giây rồi mới chầm chậm tiến đến gỡ thanh kiếm trong tay Charlotte ra, đồng thời hất hàm ra hiệu cho Hank dọn dẹp cái xác. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Charlotte và an ủi. “Được rồi, được rồi. Cũng đã tự tay chém chết ả rồi. Đừng nghĩ nữa. Hôm nay là ngày vui mà.” Hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng quệt đi dòng nước mắt vương trên má Charlotte và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Charlotte ngẩng đầu nhìn người chồng mới của mình, ánh mắt dần bình tĩnh lại. Cô run run đôi môi thì thầm. “Cảm ơn anh, Richard. Cảm ơn anh đã giúp em báo thù. Em…” Rồi cô bất ngờ ôm lấy mặt Richard và hôn hắn ngấu nghiến. “Em muốn… Hãy chiếm lấy em đi. Em muốn anh. Hãy chiếm lấy tâm trí và cơ thể em tối nay.”
Richard há hốc miệng nhìn cô. Có lẽ Charlotte đã đưa hắn đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Hắn vui sướng gật đầu và kéo cô lên phòng ngủ. Hắn gấp gáp đóng cửa lại, nhẹ nhàng tiến đến gần và ôm lấy cô từ phía sau. Charlotte nghiêng cổ để hắn trút lên đó những nụ hôn say đắm, để cái miệng tham lam của hắn tận hưởng làn da nồng nàn mùi dầu hoa hồng thơm ngát.
Richard như mê muội, bàn tay liên tục thăm dò từng tấc da thịt cô. Những món trang sức dần được gỡ bỏ, cả quần áo cũng từ từ rơi xuống nền đất trong tiếng thở hổn hển của kẻ say tình. Cô xoay người đẩy Richard lên chiếc giường êm ái rồi mạnh dạn trèo lên người hắn, một tay gỡ bỏ búi tóc trên đầu, để cho suối tóc xoăn đỏ như lửa đầy quyến rũ xoã xuống ngang bầu ngực căng tròn.
Rồi hắn đưa bàn tay run rẩy đến, vê quanh nụ hoa đang dần săn lại. Cô rên lên, cố vờ như mình đang hết sức tận hưởng cảm giác đê mê này. Và khi hắn không tự chủ được mà bắt đầu quấy phá bầu ngực nõn nà ấy, cô theo phản xạ hất tay hắn sang một bên.
Richard hơi bất ngờ, gương mặt bỗng có chút sượng sùng. Charlotte lập tức cúi người, cạ đầu mũi vào môi hắn, bật cười khúc khích, tìm cách lấy lại bầu không khí đầy dục vọng. Richard quả nhiên không nhịn được. Hắn ôm lấy mặt Charlotte, nhíu mày ngắm nghía kỹ càng người trong lòng từ bấy lâu. Rồi hắn kéo cô lại gần, hôn nồng nàn lên làn môi đỏ thắm ngọt lịm.
Nụ hôn ướt át làm cơ thể Richard dần nóng lên, khúc thịt giữa hai chân giần giật dữ dội, thúc vào tấm lưng trần trụi của cô và để lại đó những vệt nhờn ghê tởm. Tổng thống định buông Charlotte ra để lấy lại hơi thở nhưng cô lại tiếp tục lao đến, ấn môi mình vào môi hắn. Richard bỗng mềm ra. Đôi tay hắn từ từ buông lỏng. Hắn lả dần, lả dần, và cuối cùng chìm hẳn vào giấc ngủ mê man.
Charlotte ngồi thẳng dậy, thở hổn hển và nhổ nước bọt ra sàn. Gương mặt cô lộ rõ sự kinh tởm. Cô bước xuống giường, lay lay Richard xem hắn đã thực sự ngủ chưa. Cô dùng khăn tay chùi đôi môi tẩm thuốc ngủ, kín đáo vứt chiếc khăn cùng gói thuốc giải cô đã lén uống trước lễ cưới vào lò sưởi. Rồi cô bí mật mặc quần áo, rời khỏi phòng, vòng ra cửa sau dẫn đến khu vườn lâu đài Strone. Hank bước tới cúi chào. “Thưa Phu nhân, đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ả ta đang ở bên trong chờ cô xử lý.”
Charlotte hài lòng cùng viên thư ký bước vào một căn phòng nhỏ dành cho người hầu. Bên trong chính là kẻ mặc áo chùng đen và một cô gái đang bị trói bằng xích bạc, đầu bị che phủ bởi một lớp vải màu đen. Đệ nhất Phu nhân từ từ gỡ túi vải ra. Tên tù nhân trông giống hệt con huyết chuỷ ban nãy bị chính tay cô chém đầu.
“Người ban nãy là ai?” Charlotte tò mò. “Sao lại giống hệt như con khốn này được?”
“Chỉ là một chút hoá trang và kỹ xảo thôi.” Ánh mắt lạnh lẽo của tên áo đen hấp háy. “Phu nhân cứ xem như trên đời chính thức không còn Emily Rendall nữa là được.”
“Richard có biết hắn bị đánh tráo tù nhân không?” Charlotte dò hỏi.
“Tân Tổng thống si tình tội nghiệp thật sự muốn tặng cô con huyết chuỷ này.” Gã áo đen cười nhạt. “Hắn muốn nhân cơ hội này lừa cho cô tin rằng cô đã xuống tay giết chết thủ phạm thật sự sát hại gia đình cô và từ đó bằng lòng ở bên hắn không chút vướng bận.”
Charlotte phá lên cười lớn. “Vậy ra tôi thật sự là điểm yếu của hắn rồi. Hèn gì ông dặn tôi trước là phải cứ việc giết chết ả tù nhân ấy, mà còn giết cho tàn nhẫn vào. Richard tin sái cổ.” Ngẫm nghĩ một chút, cô lại quay sang gã bí ẩn. “Nhưng tại sao ông lại muốn giữ lại con huyết chuỷ này.”
“Một lát nữa tôi sẽ cho cô biết rõ hơn.” Hắn đáp. “Bây giờ cô cứ trò chuyện với Titula trước đi đã.”
Charlotte gật gù rồi bước đến trước mặt tù nhân. “Titula, sao hả? Có muốn nói gì với tao không?”
Ả huyết chuỷ mệt mỏi nhìn Charlotte và run rẩy thưa. “Xin mở bẫy cho Titula đi. Titula không cố ý. Là Richard ép Titula. Titula có lỗi. Titula xin lỗi!”
Charlotte cười nhạt, thẳng tay tát vào mặt ả tù nhân. “Tao biết mày bị ép, nhưng điều đó có thể xoá sạch tội mày sao? Mày có biết nhìn người thân vô tội bị giết đau đớn lắm không? Chính mày gây ra cho tao nỗi đau ấy. Dẹp quách cái ý tưởng điên rồ đòi bình đẳng cho Huyền tộc đi. Chúng mày đúng là một lũ quái vật! Điều này thì Richard đúng. Tao thề tao sẽ tiêu diệt cả dòng cả họ chúng mày. Tao sẽ thiêu rụi cả cái Rừng Folaedelus!”
Nữ tù nhân hoang mang nhìn Charlotte, lắc đầu liên tục mà gào lên. “Đừng mà! Là Titula làm. Cứ thịt Titula đi. Xin đừng thịt bộ lạc của Titula, đừng chặt Rừng Folaedelus của Titula!”
Mặc cho tiếng van nài ai oán của con huyết chuỷ, Charlotte vẫn điên dại nhìn ả ta đầy căm hờn. Charlotte bấu chặt lấy cằm của nữ tù nhân, bắt ả phải nhìn thẳng vào mắt cô. Phu nhân gằn giọng nói. “Titula ngoan, đừng kích động như vậy! Từ giờ tao sẽ tra tấn mày từ từ!” Rồi cô gầm lên ra lệnh. “Giam nó lại!”
Hank Philips bước đến lôi Titula vào một căn hầm bí mật bên dưới căn phòng ọp ẹp của người hầu. Charlotte nhẹ nhàng bước ra ngoài cùng áo chùng đen.
“Hài lòng chứ?” Gã áo đen hỏi.
“Hài lòng.” Charlotte thở hắt ra khoan khoái. “Tiếp theo chúng ta sẽ phải chiếm lấy quyền kiểm soát Illu...”
“Tiếp theo, đã đến lúc ta nói cho biết thứ mà ta muốn.” Gã áo đen cắt lời.
Charlotte im lặng chần chừ. Bụng dạ cô chợt nhộn nhạo cả lên. Linh tính mách bảo cô rằng thứ mà gã này muốn hoàn toàn không đơn giản. “Ông muốn thứ gì?”
“Froustmoust.” Hắn nói. Đôi mắt loé lên lạnh cóng. “Ta muốn huỷ diệt Froustmoust.”
“Ông điên rồi!” Charlotte thụt lùi lại. “Bao năm giao tranh có bao giờ Nhân tộc thắng được Pháp tộc đâu. Ông nghĩ có tôi thì mọi chuyện sẽ khác ư?”
“Có ta trù tính thì mọi chuyện sẽ khác.” Giọng hắn nhẹ bẫng. “Nhưng dĩ nhiên, phải mượn quân đội của cô rồi.”
“Bằng cách nào?” Charlotte vẫn chưa nghĩ ra được hướng đi. “Thực quyền vẫn nằm trong tay Tổng thống đây.”
“Vậy nên mới cần giữ mạng Titula.” Gã đáp. “Ta cần nó để bào chế một cái bẫy giúp Richard không chết, nhưng cũng không đủ ‘sống’ để điều hành. Quyền lực rồi sẽ chuyển về cho cô — Đệ nhất Phu nhân.”
Mắt Charlotte sáng lên nhưng sau đó cô chợt nhớ ra. “Cho dù có thâu tóm quyền lực từ Richard thì vẫn cần sự đồng thuận của các Thống đốc thì mới điều động quân đội được.” Charlotte phân trần. “Đó là luật.”
“Rồi cô sẽ chiếm được quyền kiểm soát quân đội.” Gã áo chùng phán. “Nhưng để phòng hờ, chúng ta cần thêm một kế hoạch khác. Đó là phải tìm quân đội từ bên ngoài.”
“Đồng minh ư?” Charlotte nhướng mày hỏi. “Ai mới được?”
“Đế quốc Huihuo. Sau khi hạ gục Richard thì chúng ta sẽa gửi thư.” Nói rồi hắn bỏ đi.
“Tại sao ông lại muốn huỷ diệt Froustmoust?” Charlotte hỏi với theo.
“Cô sẽ được biết lý do sau.” Gã quay lại nói.
“Kéo cả Đế quốc Huihuo vào có khó quá không?” Charlotte vẫn lần lữa.
Hắn gầm gừ. “Đến nước này thì cô đừng nghĩ đến chuyện chùn chân. Nếu thực sự cô muốn tấn công Rừng Folaedelus thì nhân thú Huihuo là một đối tác không thể thiếu. Và đừng quên chuẩn bị theo lời ta dặn. Bọn Froustmoust sắp đến rồi đấy.”
Lần này, hắn đi thật. Chờ cho gã áo đen khuất dạng, Charlotte mới một mình quay về. Trên đường, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao rồi thầm nguyện, Cha, mẹ, James, bước đầu tiên của kế hoạch trả thù đã thành công mỹ mãn. Kẻ thù đã nằm gọn trong tay con. Một tuần nữa, quân cờ tiếp theo sẽ đến. Mọi người hãy chờ con nhé.
Trong phòng ngủ, Richard vẫn đang ngủ li bì. Cô trút bỏ y phục, rồi lên giường, chui vào vòng tay kẻ tử thù, nhắm mắt như chưa có gì xảy ra.
9 Bình luận
'Cô rên lên, cố làm như mình đang hết sức tận hưởng cảm giác đe mê này." Hihi thiếu dấu nè anh :))
"Nhưng cô quên mất rằng kẹo táo ngọt, nhưng cũng rất mau tan." Câu này đọc mà đậm ngôn tình ghê á.
Mà lễ cưới ở Illuminus diễn ra vào ban đêm ạ, lạ thật?