Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 013 - Lời Nhắn / John Montgomery

7 Bình luận - Độ dài: 2,652 từ - Cập nhật:

JOHN MONTGOMERY

69 ngày trước Xuân Phân,

Nhà khoa học trẻ tuổi tài ba John Montgomery khó chịu cựa quậy dưới lớp chăn dầy. Giấc ngủ đẫy đà của cậu đang bị phá hoại bởi tiếng đập cửa rầm rầm liên tục giáng lên căn nhà số chín phố Munestun. Ngay từ trên giường, John đã cảm nhận được cánh cửa gỗ dầy cui đang run bần bật dưới mỗi cú phang chí mạng không giống như của con người. Ấy vậy mà John vẫn còn rất luyến tiếc giấc nồng. Cậu kiên trì lấy gối bịt tai và trùm chăn kín mít, vờ như không có gì xảy ra cả.

Vị khách bên dưới mất dần kiên nhẫn. Cú gõ tiếp theo dường như đã dùng hết sức lực và tung một cú đấm thẳng vào cánh cửa. Từ trên cao vẫn nghe rõ mồn một tiếng những mảnh gỗ vụn rơi lả tả xuống đất. Hắn tức tối gầm lên. “JOHN MONTGOMERY, RA NHẬN HÀNG!!!”

Lúc này, John mới giật bắn khỏi giường. Cậu cuống quýt lao ra bật tung cửa sổ, xém chút nữa là vấp té do cái chăn quấn cả vào chân. John đưa cặp mắt lờ đờ như cá chết nhìn xuống thì thấy một con yêu tinh khổng lồ đang đứng chờ sẵn phía dưới. Cậu cười hềnh hệch. Giấc mơ này quả là giống như thật. Nên quay trở lại giường thôi. Đúng lúc đó, John lại vấp phải một cái đế nến và ngã chỏng chơ trên sàn. Cú ngã đau điếng khiến John cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Cậu lấy tay xoa xoa trán rồi bỗng dưng nhận ra. Quái vật! Trước cửa nhà! Kiếm mình sao? John lại vội vàng phóng ra cửa sổ ngó xuống đúng lúc vị khách bên dưới rú vọng lên “JOHN MONTGOMERY, MAU XUỐNG ĐÂY!!!” Tiếng gầm áp đảo tinh thần. Dường như con quái đó đã nổi nóng lắm rồi. John nháng thấy dưới chân nó là một gói hàng bé tí ti. Chung quanh, người dân đang xúm xít lại chỉ trỏ bàn tán.

John vội vã chạy xuống cầu thang. Cái nón ngủ hình chóp bằng vải mềm tung bay khi cậu phóng vèo vèo qua hai tầng lầu. Khi đi ngang qua phòng thí nghiệm, John mếu máo nhìn những ống nghiệm và hoá chất của cậu đã rơi bể tan tành vì những cú đập cửa thô bạo của con quái. Dưới mặt đất đầy rẫy những chất bột đủ màu sắc. Đây đó còn có những vũng chất lỏng bốc khói trông rất là nguy hiểm. Vốn là một người sạch sẽ và cẩn thận, cảnh tượng này đối với John không khác gì lấy dao chọc vào mắt. Cậu định cúi xuống thu dọn một chút nhưng khi nghe con thú ngoài cửa lại gầm lên, John đành nháo nhào nhón chân né những bãi hoá chất và hối hả chạy ra. Bất cẩn thế nào lại vấp ngay vào một quyển sách. Kết quả là John lộn cù mèo hai ba vòng rồi húc bật tung cửa chính ra ngoài và nằm đo đất ngay trên bậc thềm nhà trước bao nhiêu con người đang tò mò đứng nhìn.

Đám đông gần đó cười ầm lên. Tuy rất tỉ mỉ trong công việc nhưng cái tật tay chân luống cuống mỗi khi hối hả luôn đẩy cậu vào những tình huống oái oăm dở khóc dở cười. Người trong khu Munestun ai cũng quá biết anh chàng khoa học gia trẻ tuổi John Montgomery hiền lành nhưng cứ ngô ngố, lúc nào cũng lóng ngóng vụng về. John rên rỉ đau đớn. Cậu ngước đôi mắt mệt mỏi lên. Con quái vật lông lá này trông rất quen. Xem nào, đầu sư tử, cánh đại bàng, thân hình của khỉ, và đeo dây chuyền mặt đồng xu lục giác bằng bạc. Phải rồi, chính là nhân viên của ngân hàng Hetra. Thảo nào mọi người đều rất bình tĩnh khi thấy sinh vật đồ sộ hung tợn thế này xuất hiện.

Cũng may là John biết rõ ngân hàng Hetra có quy tắc phi bạo lực. Đó là lý do vì sao con quái “nhân viên” này không dám hành hung hay đột nhập vào nhà cậu. Tuy nhiên, họ cũng có quy tắc rất nghiêm ngặt về thời gian. Người ta có thể gửi một món hàng ở đó và nhờ giao lại cho con cháu bốn năm đời sau vào đúng một ngày, một giờ cụ thể. Bọn quái vật này sẽ thực hiện không sai một giây. Và chính vì ngân hàng Hetra xem trọng chữ tín như thế nên John biết chắc cậu đã làm con quái vật này nổi điên rồi.

John he hé mắt nhìn nó. Con quái cúi xuống gầm gừ hỏi, “John Montgomery?” Cậu gật đầu lia lịa. Nó thở hắt ra, quẳng gói hàng bé tí lên tấm lưng bầm dập của cậu, rồi hậm hực giang rộng cánh bay đi. Ngân hàng Hetra nổi tiếng vì đúng giờ chứ không phải vì phép lịch sự.

John lồm cồm bò dậy. Đám đông cũng từ từ giải tán. Cậu lấm lét quan sát thái độ của họ. Có mấy cô gái nhìn cậu cười khúc khích khiến John ngượng đỏ cả mặt. Cậu vội vàng phủi lớp bụi bẩn dính trên người và cầm gói hàng vào nhà. Khi sập cửa, John phát hiện ra vết lõm xấu xí trên cánh cửa mà hàng tuần cậu đều kỳ cọ rất kỹ càng. Nhà khoa học xuýt xoa tiếc nuối và thầm nguyền rủa con quái vật khó ưa. Đất Mẹ mày, cầu cho mày bay ngang một cơn bão dữ! Nói vậy thôi chứ John thừa biết đôi cánh của loài quái vật này cực kỳ khoẻ. Chúng bay qua đại dương và bay vượt lên trên những đám mây đen mà không hề biết mệt. John tặc lưỡi rồi khoá cửa lại. Cậu ngồi phịch xuống cái ghế bành gần nhất và bắt đầu săm soi. John nheo mắt đọc qua mấy dòng chữ phai màu trên gói hàng. Tên người gửi đã mờ đến nỗi không còn thấy rõ nữa. Nhưng nếu đúng như những gì cậu đọc được thì quả là rất quái lạ, thậm chí là cực kỳ quái lạ.

Từ: John Montgomery

Đến: chính tôi, John Montgomery

Không thể tin được vào mắt mình, John nhìn đi nhìn lại. Cậu lấy tay xoa xoa chỗ dòng chữ, đưa lá thư ra trước ánh sáng để nom cho tỏ. Thế nhưng kết quả vẫn y như cũ.

Gì cơ? Làm sao mà tự mình gửi cho mình mà mình không hề hay biết chứ? Hay là có người nào đó trong gia đình cũng tên John? Không đúng, nếu vậy thì làm sao họ biết sẽ có một John Montgomery nữa sẽ ra đời? Trên bức thư có ghi rõ ngày gửi cách đây cũng tám năm trời. Hơn nữa, lại có thêm chữ “chính tôi” ở đây mới kỳ. 

John tò mò xé lớp giấy gói sờn rách và rút ra một bức thư và bốn lá bài Oureikle mà các pháp sư và phù thuỷ ở Froustmoust thường dùng để bói quẻ. Tất cả đều đã ố vàng và quăn góc. Tuy nhiên, cũng chỉ là những tờ giấy bình thường chứ không có gì đặc biệt. John hướng sự chú ý qua bức thư cũ mèm, vàng ểnh, căng mắt đọc những dòng chữ nhạt nhoà trong đó.

“Gửi John, gửi tôi,

À, có lẽ cậu sẽ thấy rất ngạc nhiên khi thấy bức thư này nhưng quả thật chính cậu đã viết ra đó. Còn trong hoàn cảnh nào thì sau này cậu sẽ hiểu. Tôi không có nhiều thời gian nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Khi Cộng Hoà Illuminus bị một người phụ nữ kiểm soát, cậu sẽ gặp rất nhiều bạn mới. Hãy tin họ, giúp đỡ họ, vì làm vậy cũng chính là giúp cho quốc gia, giúp cho toàn cõi Hetra nữa. Hãy đem bốn thẻ bài này đến gặp nữ tù nhân trong ngục để hỏi về lá thứ năm. Rất quan trọng đó! Cuộc đời cậu sắp thay đổi rồi. Theo hướng tốt hơn hay xấu đi đều do bản thân cậu quyết định.

Mong Đất Mẹ gìn giữ cậu.”

John đọc xong bức thư liền phá lên cười. Ở đâu ra cái lối viết văn lộn xộn hầm bà lằng như thế này chứ? Rồi cậu sực nhớ ra. Hình như cái kiểu viết lung tung này nghe quen quen. Cậu nháng thấy bức thư tình cậu viết cho cô gái hàng xóm nhưng không dám gửi đang thò ra dưới một đống sách bự chảng. Ngập ngừng, John do dự rút bức thư đó ra để so sánh. Trước sự kinh ngạc của cậu, cả hai nét chữ đều giống nhau như tạc. Từ cách móc chữ “b” đến độ dài của chữ “t” không vượt quá chữ “h.” Ngay cả văn phong dài dòng cũng y hệt.

Nhà khoa học trẻ hoảng hốt đọc lại lá thư một lần nữa. Quái lạ thật! Làm sao mà một người ở thời điểm tám năm trước biết được sẽ có Cộng Hoà Illuminus chứ?Lúc đó đất nước này vẫn còn Đế Quốc Dymend mà. John liếc qua mấy lá bài Oureikle. Hay chẳng lẽ người viết ra bức thư này có quan hệ gì đó với pháp sư bên Froustmoust? Họ đã tiên đoán trước tương lai và vị tiền bối đó đã để lại lời nhắn cho mình?

John thấy hoang mang cực độ. Nhà Montgomery tuy cũng không lấy gì là hiển hách nhưng cũng là một trong những gia tộc lâu đời ở lục địa Yren. Theo lịch sử, nhà Montgomery có công tìm ra những mỏ khoáng sản bên triền núi phía tây Thủ phủ Stahpease và cũng là những người đầu tiên phát triển ngành khai khoáng ở đây. Trải qua biết bao nhiêu đời, gia tộc nhà cậu đều giữ tước vị cao trong triều đình, sau đó dần dần bước theo con đường khoa học và hàng hải. Nhà Montgomery xem trọng kiến thức nhưng vẫn giữ một thái độ kính trọng, không bài xích đối với phép thuật và giới Huyền Tộc. Nhưng theo John nhớ thì các văn tịch của gia đình chưa bao giờ nhắc đến mối quan hệ với Froustmoust.

John vừa gãi gãi mái tóc nâu bù xù như tổ quạ vừa ngắm nghía bốn lá bài. Gương mặt xương xẩu chảy dài ra vì phiền não. Lá thứ nhất là Vòng Xoay Số Phận, vẽ hình một thiên thần áo trắng và một con quỷ áo đen đang bám hai bên vòng xoay như đang giằng co giữa vận may và vận rủi. Lá thứ hai là Hoàng Đế uy nghi, vương giả, bên dưới lớp lễ phục Hoàng gia là thấp thoáng áo giáp sáng ngời. Lá thứ ba là Mặt Trăng dưới đáy hồ, lung linh huyền ảo. Lá cuối cùng là Kẻ Ngốc, trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ vật dụng như chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình rất dài. Tất cả đều là những lá bài đầy chất tự sự và nhiều hình ảnh biểu tượng. Ý nghĩa thực sự của chúng là gì nhỉ?

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn không tìm được lời giải đáp hợp lý, nhà khoa học chán nản cất tất cả thư từ và bốn lá bài trở lại hộp đựng và tống nó lên một chỗ trống hiếm hoi trên kệ sách. Sau đó, John hăm hở định quay lại phòng làm việc. Ý nghĩ ấy vừa nháy lên trong đầu, cậu liền nhớ tới một mớ hỗn độn đang nằm chình ình ngay trên sàn đang chờ cậu vào dọn dẹp. Ôi trời! Hoá chất của tôi, tấm thảm nhập khẩu từ Xomero của tôi! John ba chân bốn cẳng chạy vào văn phòng, hết hốt cái này, lại lau cái kia, chùi cái nọ, lòng không ngừng nguyền rủa con quái vật giao hàng khi nãy.

Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ gọn gàng trở lại, John mới từ tốn kiểm tra lại một lượt. Bỗng, cậu hoảng hốt hét lên, “Đất Mẹ ơi! Đâu mất tiêu rồi?” John cuống cuồng lật từng quyển sách, hất tung tấm thảm lên tìm kiếm. Cậu nằm thụp xuống sàn mà ngó vào gầm tủ, gầm bàn, các khe kẽ giữa các kệ sách nhỏ. Sau một hồi điên cuồng lục lọi và biến căn phòng gọn gàng trở lại trạng thái hỗn độn như ban nãy, John cuối cùng cũng ra một ống nghiệm đậy nắp chặt kín, bên trong là một thứ chất lỏng màu đen sền sệt đang mắc kẹt trong hốc tường, khuất sau một chân ghế. John thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhặt nó lên và đặt ngay ngắn vào một vị trí cố định trên bàn.

“Mày đây rồi. Công trình của cả đời tao ơi.” John hí hửng đem mở ống nghiệm và lấy ra một ít chất nhầy màu đen, cho vào dĩa. Sau đó, nhà khoa học thả vào đó một ít bột sắt, đem nung trên lửa. Thứ màu đen đó đột nhiên loãng ra và hoá thành màu đỏ tươi.

John reo lên phấn khích, “Thành công rồi! Bây giờ, chỉ cần thử trên vật thể sống là được.” 

“Thật không? Có thể thử trên vật sống rồi à?” Một giọng nói quen tai chợt vang lên nơi ngưỡng cửa văn phòng khiến John giật mình. Khi cậu ngẩng lên thì đã thấy ông bạn què làm việc trong dinh Dymend đứng đó từ lúc nào.

“Xin lỗi vì đường đột vào nhà…” Ông ta nói tiếp. “Nhưng vì gõ cửa mãi mà không thấy ai nên tôi đoán chắc là cậu lại đang mải mê nghiên cứu rồi.” Hank cà nhắc bước lại gần và đặt lên bàn một hũ thuỷ tinh chứa chất dịch nhầy màu đen ban nãy. “Tôi lại mang đến một ít máu Huyết Chuỷ cho cậu đây.”

“Cảm ơn ông Philips!” John lễ độ đón lấy. “Thú thật đây là lần đầu tiên tôi thu được kết quả khả quan. Có lẽ vẫn còn phải làm chạy thêm mấy lần thí nghiệm nữa với những biến số khác nhau. Nhưng kiểu gì thì tôi vẫn tin rằng Huyền tộc khác biệt như vậy, đơn giản là do họ đang mắc một chứng bệnh kỳ lạ nên mới có lối sinh hoạt khác biệt với Nhân tộc chúng ta. Chỉ cần tìm ra phương thuốc thích hợp thì Huyền tộc sẽ lập tức hoá thành Nhân tộc ngay thôi. Ông xem, chẳng phải đây chính là bước đầu tiên để chữa căn bệnh hút máu ở loài Huyết Chuỷ sao?”

“Cậu cứ cố gắng tìm tòi nghiên cứu đi!” Hank Philips mỉm cười hài lòng. “Những nhà tài trợ ở dinh Dymend cực kỳ hài lòng với những phát kiến mới lạ của cậu. Sau vụ án mạng nhà Alden làm rung chuyển cả Cộng Hoà Illuminus, phương thuốc của cậu chính là thứ khiến cho cả nước ta ngủ yên đấy! Không lâu sau, nếu những cuộc đi săn của chúng ta bên Rừng Folaedelus thành công, sớm muôn gì cậu cũng sẽ được thí nghiệm trên vật sống thôi. Và đó sẽ là con Huyết Chuỷ đầu tiên cậu thuần hoá được. Nghe có hào hứng không hả cậu trai?”

John gật đầu muốn gãy cổ. Cậu vui mừng cười tít cả mắt và nhảy múa quanh phòng làm việc, hoàn toàn không hề quên đi lá thư kỳ lạ và bốn tấm thẻ bài phiền phức kia.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bốn lá bài tarot... cùng với du hành thời gian. Quào, chắc anh này khó chết nhất truyện.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ơ... cứ chờ xem nhé. :D
Xem thêm
Chắc chắn John ko chết đâu vì ổng ko thể chết được :))))) dòng thời gian ko cho phép anh chết :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Damn! You know already hả? :))
Xem thêm
@oceannguyen: :)))) t đã bảo là t đam mê tiểu thuyết dark lắm mà
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
'John vừa gãi gãi mái tóc nâu bù xù như tổ quạ vừa ngắm nghĩa bốn lá bài, gương mặt xương xẩu chảy dài ra vì phiền não"
Iron Bank of Hetra :v
F*ck timeline? Cảm giác anh chàng John này mang aura nhân vật chính hơn những nhân vật khác nhá.
Hóng!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
John là một trong những nhân vật nam nhận được nhiều phản hồi tốt nhất của anh đấy! <3
Xem thêm