Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 017 - Hoàng Tử / Long Cao Trí

10 Bình luận - Độ dài: 3,943 từ - Cập nhật:

LONG CAO TRÍ

60 ngày trước Xuân Phân,

Phía bên ngoài Thần Long Đại Môn, cột mốc đánh dấu rìa của đồng bằng An Hoa, là sa mạc Tây Sa nóng rẫy mênh mông, nơi được mệnh danh là ranh giới tử thần chia cắt Thần Hoả Quốc với phần còn lại của lục địa Đỏ. Đằng sau cánh cổng khổng lồ bằng đá tảng này đã từng có cơ man ruộng vườn bạt ngàn xanh tốt, nhưng nay màu xanh đó lại nhuốm thêm máu đỏ vì người dân phải ngày đêm cực khổ cày cuốc dưới sự cai trị khắc nghiệt của triều đình Thần Hoả Quốc.

Vào các đời Tiên Đế [note10087] trước đây, triều đình hết mực chăm lo cho đời sống người làm nông khiến cả quốc gia đều giàu có thịnh vượng. Nhưng đến đời Tiên Đế Long Cao Cường, người vừa băng hà cách đây tám năm thì Thần Hoả Quốc đã thay đổi hoàn toàn. Ông nghe lời nịnh thần, đánh những thứ thuế vừa cao vừa vô lý lên đầu bách tính. Lối cai trị hà khắc tàn độc của Tiên Đế khiến nội loạn nổi lên liên miên, cả đất nước liên tục chìm vào cảnh khói lửa chiến tranh triền miên không dứt. Đến đời con trai ông, cũng chính là đương kim Hoàng Đế Long Cao Trí, lại tiếp tục không nhận ra được sai lầm, thậm chí còn lấy lửa dập lửa. Hoàng Đế Cao Trí dùng vũ lực trấn áp người dân, bắt họ phải sống trong bần cùng. Của cải làm ra hết chín phần phải sung nạp vào quốc khố triều đình khiến khắp nơi trên đồng bằng An Hoa, đâu đâu cũng thấy cảnh lầm than, đâu đâu cũng nghe tiếng oán trách.

Trái ngược với khung cảnh ai oán bên ngoài, trong hoàng cung mấy hôm nay lại khá yên bình, không có vấn đề gì phức tạp cần phải bàn bạc. Mấy hôm trước, bọn quan lại nhãi nhép còn thi nhau tâu lên rằng đời sống muôn người đều quá khổ cực, cầu xin bệ hạ thương lấy con dân; thì hôm nay lại im thin thít chẳng dám hó hé câu nào. Cao Trí Đế ung dung ngồi trên ngai vàng mà thầm thán phục nhạc phụ [note10088] đại nhân của hắn. Vốn biết Hoàng Thượng đã nghe đến nhàm cả tai mấy lời cầu xin của bọn đạo đức giả lúc nào mở miệng ra cũng toàn vì dân vì nước, Phụng Tể Tướng đã sớm hứa với Cao Trí rằng lão ta sẽ có cách cho lũ quan thanh liêm đó câm họng lại. Cao Trí cực kỳ hài lòng với cách làm việc nhanh gọn và hiệu quả của nhạc phụ đại nhân. Hắn lại càng thích hơn tư tưởng của Phụng Tể Tướng. Vua là gốc rễ của đất nước. Dân không hết lòng phục vụ và bảo vệ cho vua thì nước mất nhà tan là chuyện sớm muộn. Vì vậy nhà nhà nơi nơi đều phải tuyệt đối vâng lời và tôn sùng Hoàng Đế. Và cứ thế, Cao Trí, dưới sự bảo trợ của Phụng Tể Tướng một tay che trời, hàng ngày cứ việc ăn sung mặc sướng, tận hưởng hậu cung giai lệ, không cần để ý gì đến thế giới ngoài cung.

Hôm nay cũng như lệ thường, Cao Trí vội vã kết thúc sớm buổi thượng triều, định bụng sẽ đi dạo một vòng Ngự Hoa Viên, thì chợt cung nữ thân tín của Phụng Hoàng Hậu vội vã đến mời hắn di giá cung Vĩnh Xuân dùng trà. Long Cao Trí là một anh chàng đa tình. Năm nay ba mươi hai tuổi, số lượng mỹ nhân trong hậu cung cũng xấp xỉ con số ba ngàn. Mặc dù Phụng Hiếu Khâm không phải là mối tình đầu tiên, lại càng không phải người phụ nữ anh yêu thương nhất, nhưng Cao Trí cũng rất mực cưng chiều Hoàng Hậu của mình. Phụng Hậu là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, xứng đáng đứng đầu hậu cung. Không những biết cách khống chế các phi tần khác, Phụng Hậu còn biết khuyên nhủ và giúp đỡ Trí rất nhiều trong những việc triều chính. Vừa sở hữu nhan sắc vô song, vừa tài giỏi như chính Phượng Tướng - phụ thân của nàng nên Cao Trí Đế luôn ưu tiên dành thời gian cho cô. Dù gì, ngôi báu này cũng là một tay bố con Phụng gia dâng lên cho hắn; hắn hiển nhiên cũng phải khiêm nhường lễ độ với gia tộc bên ấy mới ngồi vững trên ngai vàng.

“Được, khởi giá!” Cao Trí hào hứng ra lệnh cho đoàn tuỳ tùng lập tức khởi kiệu đến chỗ Hoàng Hậu.

Bốn tên nô tài cùng đoàn tuỳ tùng lập tức khẩn trương nâng kiệu rồng lên rồi thận trọng rời khỏi điện Thái Dương - nơi Hoàng Đế ngày ngày thiết triều với các quan đại thần. Quãng đường từ điện Thái Dương ở hướng Đông Nam đến cung Vĩnh Xuân ở hướng chính Bắc của Hoàng Hậu khá xa, ngồi kiệu cũng ngót nghét nửa canh giờ [note10089]. Lộ trình đoàn xa giá băng ngang qua quảng trường Thiên Thu rộng bao la bạt ngàn, qua Tam Đại Điện nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng của hoàng thất, rồi lại tới một khoảng sân dài tít tắp dẫn thẳng đến tẩm cung Vĩnh Quang của Cao Trí. Vòng qua đằng sau cung Vĩnh Quang là điện Tương Giao, sau nữa mới là nơi ở của Hoàng Hậu.

Cao Trí có chút buồn ngủ. Cảnh sắc trong hoàng cung tuy đâu đâu cũng như tiên cảnh, nhưng nhìn ngắm mỗi ngày cũng thấy có phần buồn chán. Thoáng thấy nét mặt lờ đờ của Hoàng Đế sau bức màn, gã thái giám thân cận theo hầu Cao Trí liền bắt chuyện mua vui cho chủ nhân;

“Bệ Hạ, người còn nhớ ngày trước từng trốn học lẻn ra hồ sen phía trước chơi không? Lúc đó nô tài hết sức khuyên ngăn người đừng đến quá gần nhưng người nào có nghe.” Hắn cười rúc rích, “Hậu quả là Bệ Hạ ngã nhào xuống hồ, ướt nhẹp hết cả người. Lúc được thị vệ kéo lên thì Thái Hậu cũng vừa nghe tin chạy đến…”

Cao Trí bật cười ha hả, “Trẫm còn chưa kịp nói câu nào thì Mẫu Hậu đã khóc lóc ôm chặt trẫm vào lòng rồi.”

“Nô tài nhớ lúc đó Bệ Hạ cũng khóc hu hu đến là tội nghiệp.” Gã thái giám trêu chọc.

“A An, hôm nay ngươi to gan lắm. Lại còn dám bình luận trẫm ư?” Cao Trí trách mà không trách, chỉ bâng quơ mắng một câu nhẹ nhàng.

Tên thái giám lập tức vả nhẹ vào miệng, “Ây da, nô tài đáng chết! Cúi mong Bệ Hạ tha tội.”

Nhưng Cao Trí không nói gì cả. Một câu chuyện nhỏ về kỷ niệm với Thái Hậu bỗng khiến Hoàng Đế nhớ đến người mẹ đa mưu túc trí của mình. Thái Hậu Hồ Điệp Tâm Giao là một người phụ nữ tàn nhẫn và quyết liệt. Ngai vàng ngày hôm nay ngoài công lao của Phụng gia còn có biết bao lao tâm khổ tứ của Thái Hậu mới mang về được cho Cao Trí. Hoàng Đế thoáng mỉm cười. Những ký ức đắng ngọt bỗng nhiên ùa về. Tiếng gió thổi lá cây xào xạc, vạt nắng vàng thấp thoáng qua tấm mành cửa sổ kiệu rồng, tiếng bước chân đoàn xa giá cứ vang lên đều đặn…. Chẳng mấy chốc mà đã đến Vĩnh Xuân cung.

Kiệu rồng vừa đến thì đã thấy Hoàng Hậu từ trong thong thả bước ra cung kính hành lễ đón Cao Trí vào nghỉ ngơi. Đây là nơi nằm ở hướng chính bắc của hoàng cung nên khá mát mẻ, ánh sáng chan hoà không hề nực nội. Trong sân còn trồng rất nhiều chậu hướng dương lớn nhỏ có đủ. Mỗi buổi sáng, chúng đều quay về hướng đông để đón lấy ánh bình minh và xoay dần về phía tây khi mặt trời lặn ngụ ý thể hiện quyền lực và sự cao sang của một vị mẫu nghi thiên hạ được người người kính sợ. Tư phòng của Phụng Hậu được trang trí bởi những tấm mành làm bằng lụa mỏng màu đỏ tươi rũ từ trên cao xuống phất phơ theo gió. Vật dụng trong phòng được làm từ gỗ xoan đào toả ra một mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu.

Chờ Cao Trí ngồi xuống, Phụng Hậu mới duyên dáng rót ít nước sôi vào tráng chiếc tách ngọc trắng ngần. Lớp áo lụa màu đỏ thắm rũ xuống bên ghế ngồi tôn lên dáng vẻ yểu điệu thục nữ của cô. Hoàng Hậu từ từ nâng ấm rót ra tách một loại trà có mùi thơm rất đặc trưng của hoa cỏ. Chỉ vừa rót ra chén mà mùi hương đã nhè nhẹ mơn man cánh mũi khiến Cao Trí không nhịn được mà mỉm cười thích thú. Phụng Hiểu Khâm chúm chím đôi môi hồng, dâng tách trà lên rồi lễ phép thưa, “Bệ Hạ, năm mới trăm hoa đua nở, khí trời mát mẻ ôn hoà, uống trà Bách Hoa là dễ chịu thoải mái nhất. Thần thiếp kính Người.”

Long Cao Trí hài lòng gật gật đầu rồi đón lấy tách, nhấp một ngụm. Quả thật rất dễ chịu. Nhiệt độ vừa phải, mùi hương nhè nhẹ, vị chát vị ngọt hài hoà, đúng là trà ngon. Cao Trí Đế lại lim dim mắt nhấp thêm một ngụm nữa rồi mới khà một tiếng đặt chén trà xuống. Anh vừa định mở miệng khen Phụng Hậu một câu thì nghe bên ngoài thái giám hô vang, “Sứ giả Cộng Hoà Illuminus xin diện thánh!”

Đế Hậu hai người nhìn nhau băn khoăn không rõ chuyện gì. Tám năm nay, Cộng Hoà Illuminus không hề có qua lại gì đặc biệt, có chăng cũng chỉ là giao thương buôn bán hoặc gửi quà trong các dịp đặc biệt, cớ sao lần này bên đó lại gửi cả sứ giả đến? Thái giám thân cận của Hoàng Thượng từ bên ngoài vào bẩm báo, “Bệ Hạ, hắn chỉ đến một mình. Bảo là đây là chuyện cơ mật.” Theo lễ nghi thông thường, dù là cận thần cũng không được phép ra vào hậu cung chứ nói chi đến sứ giả nước ngoài, nhưng lần này xem ra có chuyện rất quan trọng nên hắn mới đường đột phạm thánh một mình đến tận đây xin gặp. Cao Trí suy tính một lúc rồi quay sang nhìn Phụng Hậu, thấy cô nhẹ nhàng gật đầu, Cao Trí mới gắt gỏng khoát tay, “Cho vào!”

Bên ngoài, tiếng thái giám lại eo éo vang lên, “Mời sứ giả vào!” Chỉ vài phút sau, sứ giả Cộng Hoà Illuminus với bộ trang phục kỳ dị của phương nam khẩn trương tiến vào, cầm theo một ống thép dài bằng nửa khuỷu tay. Sứ giả lịch sự hành lễ theo đúng kiểu Thần Hoả Quốc. Bàn tay phải ôm nhẹ lấy nắm tay trái, hắn quỳ xuống thưa, “Hoàng Thượng vạn tuế. Hoàng Hậu vạn phúc.” Cao Trí lãnh đạm phán, “Đứng lên đi.” Sứ thần lập tức đứng dậy. Hắn đưa mắt quan sát thái độ Cao Trí. Thấy anh vẫn lạnh lùng không một biểu cảm, hắn mới tiếp tục nói, “Thần, Paul Hemingway, sứ thần Cộng Hoà Illuminus, theo lệnh Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams, mang đến cho Hoàng Hậu một món quà.”

“Ngươi đùa với trẫm à? Ta đặc cách cho ngươi được diện thánh ngay trong hậu cung vì ngươi bảo có chuyện cơ mật. Tặng quà cho Hoàng Hậu là chuyện cấp bách của ngươi đấy à?” Cao Trí nổi nóng đập bàn đánh rầm một cái, hai tách trà trên bàn rung lên sóng sánh ra ngoài.

Phụng Hoàng Hậu vội can, “Bệ Hạ bớt giận. Thần thiếp hiểu ý sứ giả rồi.” Hiểu Khâm phất tay ra hiệu cho cung nữ đến nhận ống thép mà sứ giả đang chìa ra trước mặt. Khi cầm trên tay món quà kỳ lạ, Hiểu Khâm mới vờ thốt lên, “Quả là một món quà kỳ lạ! Bệ Hạ, thần thiếp không muốn người khác biết được bí ẩn bên trong ống thép này đâu.”

Cao Trí lúc này mới giật mình hiểu ra dụng ý của sứ thần và Hoàng Hậu, anh nghiêm giọng ra lệnh, “Tất cả lui xuống hết cho ta. A An, ngươi vẫn ở lại.”

Xung quanh các nô tỳ dạ ran, cung kính cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rút khỏi chính điện cung Vĩnh Xuân. Bây giờ Phụng Hậu mới gỡ bỏ nắp ống thép, rút ra bức mật thư, rồi dâng lên cho Cao Trí. Chỉ mới đọc mấy dòng đầu tiên, sắc mặt Hoàng Đế đã đanh lại. Anh đưa mắt nhìn tên sứ thần vẫn đang cung kính chờ lệnh bên dưới. Cao Trí bình tĩnh nói với thái giám nhưng ánh mắt thì dán thẳng vào Paul, “A An, dẫn sứ thần đến chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai sau khi trẫm thiết triều xong thì gọi hắn vào.” Thái giám liền gập người nhận lệnh rồi lễ phép cúi mời sứ giả ra dời bước khỏi cung Vĩnh Xuân.

Đợi sứ giả đi hẳn rồi, Phụng Hiểu Khâm mới lo lắng hỏi Cao Trí, “Bệ hạ, rốt cuộc là bọn chúng muốn gì? Không phải là lại…”

“Đúng là như vậy.” Cao Trí ngắt lời Hoàng Hậu. Anh thở dài, “Chúng lại yêu cầu liên minh quân sự đánh Frostmost.” Cao Trí đứng dậy, anh trầm ngâm suy nghĩ. “Hai mươi ba năm trước, khi Đại Đế Williams Đệ Nhất còn trị vì lục địa Ironland, hắn cũng đã đề nghị được liên minh với chúng ta tiến đánh đảo quốc đó. Nhưng rốt cuộc thì được cái gì chứ? Frostmost quật cường, đánh nhau suốt mười mấy năm trời vẫn không hề sụp đổ. Williams bị chính thần dân của hắn phản lại, cuối cùng khai sinh ra một thể chế nực cười. Bản thân Thần Hoả Quốc cũng bị ảnh hưởng không ít. Chiến tranh tốn kém tiền của, lương thực khiến bọn dân đen không sao gánh nổi, dẫn đến nội loạn. Tiên Đế vì lao tâm mà lâm bệnh nặng rồi băng hà đột ngột khi chưa có quyết định lập Thái Tử. Báo hại trẫm và các Hoàng tử khác phải sống mái một trận để giành ngai vàng. Hiện giờ dân chúng vẫn chưa yên, nếu trẫm lại tiếp tục liên minh với Cộng Hoà Illuminus, e rằng lịch sử sẽ lập lại.” Cao Trí nói xong, quay về phía Hoàng Hậu như muốn hỏi ý kiến nàng.

Phụng Hoàng Hậu cau mày tập trung lắng nghe. Suy nghĩ một chút, nàng thận trọng đắn đo, “Liên minh với Cộng Hoà Illuminus không phải là không có điểm tốt. Bọn chúng nổi tiếng với những loại vũ khí lợi hại. Dạo gần đây hình như vừa chế ra đạn pháo gì đó. Nghe nói, sức công phá rất lớn, lại có thể tấn công từ xa. Nếu lấy được những vũ khí đó về, đừng nói là nông nô phản loạn, đến cả ác tặc ngoại bang Bệ Hạ đều có thể dễ dàng trấn áp.”

Cao Trí nghe vậy thì trầm tư suy tính, nhưng rồi anh tặc lưỡi, “Nhưng các Hoàng tử vẫn còn bé quá. Trưởng Hoàng tử con chúng ta năm nay chỉ mới mười hai tuổi. Lỡ mà xảy ra chính biến, hậu duệ của Trẫm sẽ lâm nguy.” Cao Trí lắc đầu rồi lấy tay bóp trán.

Phụng Hiểu Khâm liền lấy tay xoa xoa thái dương cho Hoàng Đế rồi nhỏ giọng ngọt ngào, “Bệ Hạ, hay là Người phong cho…”

“Cấp báo!” Một tên thám tử mặc y phục trắng từ đầu đến chân bỗng từ đâu xuất hiện, cắt ngang lời Phụng Hoàng Hậu. Nếu tên này không phải là người do chính tay Hoàng Hậu phái đi do thám thì chắc chắn nàng đã lôi ra cắt lưỡi vì dám bất kính với nàng rồi. Hoàng Hậu quắc mắc nhìn hắn rồi sẵng giọng, “Chuyện gì?”

Tên do thám nhìn sắc mặt Phụng Hoàng Hậu đầy đe doạ nên biết vừa rồi mình đã phạm lỗi. Hắn lắp bắp nói, “Bẩm, đã tìm ra được tung tích của Tứ Hoàng tử.”

Lần thứ hai trong cùng một ngày, cả Hoàng Thượng lẫn Hoàng Hậu đều sững sốt ngỡ ngàng. Ba từ “Tứ Hoàng tử” xuất hiện bất ngờ như một bóng ma từ trong quá khứ khiến những hồi ức đáng sợ ùa về. Cao Trí vẫn còn nhớ rõ như in khoảng thời gian trước khi Tiên Đế băng hà, có một cuộc khởi nghĩa nông dân rất lớn nổ ra. Lần đó bọn dân đen được sự hậu thuẫn của Thố Thượng Thư [note10090] và một vài tên phản quan khác nên được thế đánh cả vào trong hoàng cung. Tình hình hết sức nguy cấp. Sau nhiều giờ chống cự, tuy cuối cùng cũng khống chế được bọn phản tặc, nhưng Thục Phi [note10091] của Tiên Đế đã bị chúng giết. Tứ Hoàng tử và Cửu Công Chúa thì hoàn toàn mất tích không một dấu vết. Tuy Long Cao Trí đã lên ngôi vua, còn các Hoàng tử khác nếu không bị thủ tiêu thì cũng đang trong thế yếu, Phụng Hiểu Khâm vẫn luôn canh cánh trong lòng về tung tích của Tứ Hoàng tử. Ngỡ như hắn chưa chết, ngỡ như hắn lưu lạc trong dân gian, bí mật xây dựng lực lượng rồi quay về cung uy hiếp Người thì sao? Phụng gia khó khăn lắm mới phò tá được Tam Hoàng tử Long Cao Trí thành công đăng cơ làm vua, để Phụng Hiểu Khâm ngồi vào vị trí mẫu nghi thiên hạ này. Phụng Hậu làm sao có thể lơ là cảnh giác, để một kẻ nào đó có cơ hội làm lung lay chiếc ghế của cô và chồng được chứ.

“Quả nhiên hắn vẫn còn sống. Hiện giờ hắn đang ở đâu?” Hoàng Thượng hào hứng hỏi. Anh mất kiên nhẫn cựa quậy trên ghế.

Tên do thám đưa mắt nhìn Hoàng Hậu. Cô kín đáo gật đầu cho phép nói tiếp. Hắn mạnh dạn bẩm báo, “Bẩm Bệ Hạ, từ trước đến giờ Tứ Hoàng tử vẫn được bí mật nuôi dưỡng trong phủ của Gián Nghị Đại Phu [note10092] Xà Diệp. Hoàng tử hiện là một kẻ gánh nước trong Xà phủ tên là Nhân Duẫn.”

“Bấy lâu nay vì sao hắn không quay về? Như vậy không được. Trẫm phải phái người đón hắn về mới phải.” Long Cao Trí phẩy phẩy tay cao hứng nói. Anh đang rất hào hứng vì đứa em nhỏ ngày nào vẫn còn sống sót.

“Tuyệt đối không được.” Phụng Hiểu Khâm đột ngột lớn tiếng. Nàng bước ra trước mặt Cao Trí rồi nhanh chóng quỳ xuống thưa, “Bệ Hạ, xin Người nghĩ kỹ lại. Tứ Hoàng tử Long Cao Tuấn nhiều năm không quay về cung chắc chắn có ẩn ý sâu xa. Hơn nữa, Gián Nghị Đại Phu bao che cho hắn hẳn là cũng có ý đồ riêng. Bệ Hạ, nếu năm đó Tứ Hoàng tử không mất tích thì sợ là cũng đã bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngai vàng rồi với Người rồi. Nay hắn đã trưởng thành, Người đón hắn về cung là chuyện cực kỳ nguy hiểm.”

Cao Trí quả thật chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh chỉ đơn thuần cảm thấy vui vì rốt cuộc đã tìm ra đứa em thất lạc bấy lâu nay. Xa nhau lâu năm, trong tiềm thức của Cao Trí vẫn xem Cao Tuấn là một cậu bé lễ phép, ngoan ngoãn như ngày nào. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện hai anh em sẽ trở mặt thành thù, đánh giết lẫn nhau. Nhưng quả đúng như lời Hoàng Hậu nói, Cao Tuấn ẩn thân như vậy chắc chắn là có nguyên do mờ ám. Cao Trí chau mày suy tính. Anh hỏi Hoàng Hậu, “Vậy ý nàng thế nào?”

Hoàng Hậu đảo mắt suy nghĩ cẩn thận rồi nói, “Trước tiên, không được để lộ tin này ra ngoài. Thứ hai, phải trừ khử Long Cao Tuấn. Thứ ba, việc này không dễ. Cao Tuấn sống sót là do có Xà Diệp bảo hộ. Bao nhiêu năm nay, lão ta lẩn trốn ngay dưới mắt Bệ Hạ làm chuyện mờ ám. Nếu lần này chỉ diệt Cao Tuấn mà tha cho lão ta, sợ rằng sẽ khích cho lão làm lớn chuyện Bệ Hạ giết em trai mình. Cách tốt nhất…” Phụng Hoàng Hậu nhìn thẳng vào mắt Long Cao Trí rồi lạnh lùng nói, “Là phải tìm cớ giết cả nhà họ Xà, không chừa một ai.”

Những lời này khiến Hoàng Đế sững người. Việc này liên đới quá lớn. Cao Trí phất tay ra hiệu thám tử lùi ra rồi ngồi yên suy nghĩ. Đôi mắt mở to không chớp nhìn vào hư vô. Phụng Hoàng Hậu vẫn quỳ bên dưới sốt ruột chờ đợi quyết định của anh.

Ngày xưa, Cao Trí và Cao Tuấn rất thân thiết với nhau. Cả hai đều là con trai của phi tần, đều phải chịu những oan ức, thiệt thòi do Trưởng Hoàng tử và Hoàng Hậu lúc đó gây ra. Hai anh em bênh vực nhau, nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ của hai người, Lương Phi và Công Tần [note10093] cũng là hai chị em tốt cùng nhau trải qua sóng gió, không vì tranh sủng mà trở mặt. Xảy ra biết bao nhiêu biến cố, rốt cuộc lại phải đứng trước tình cảnh đau lòng như thế này.

Cao Trí thở dài, “Hoàng Hậu, nàng mau đứng lên đi.” Anh ngậm ngùi tiến đến tự tay mình đỡ Hoàng Hậu đứng dậy. Cao Trí dìu Hoàng Hậu ngồi vào ghế, ánh mắt u buồn. Sau đó, anh lớn tiếng gọi A An, “A An, sắp xếp cho sứ gỉả rời đi ngay sáng mai. Nói với hắn trẫm đã suy nghĩ kỹ càng, món quà của nước hắn quá quý hoá, trẫm sẽ không nhận.” A An dạ to một tiếng rồi vội vã đi chuẩn bị. Biến cố lớn của Thần Hoả Quốc lần này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nếu điều bí mật này rơi vào tay ngoại quốc thì tình hình sẽ càng phức tạp và nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.

Hoàng Hậu nắm lấy bàn tay Cao Trí, đôi mắt thoáng ướt, “Bệ Hạ, phàm ai sinh ra trong nhà đế vương đều phải chịu những cảnh tình thân ruột thịt chia cắt như vậy. Bệ Hạ là đấng chí tôn. Bất luận chuyện gì dù nhỏ đến đâu ảnh hưởng đến người, đều liên luỵ đến số mệnh của Thần Hoả Quốc.”

Cao Trí nhắm nghiền hai mắt, gật gật đầu, “Nàng hãy thay ta làm chuyện này đi.”

Nghe vậy, Phụng Hoàng Hậu kín đáo nhếch mép cười trong khi nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiên Đế là từ để chỉ một Hoàng Đế đã qua đời ở Thần Hoả Quốc.
Tiên Đế là từ để chỉ một Hoàng Đế đã qua đời ở Thần Hoả Quốc.
[Lên trên]
Bố vợ
Bố vợ
[Lên trên]
Khoảng gần một tiếng
Khoảng gần một tiếng
[Lên trên]
Thố Thượng Thư là viên quan Thượng Thư họ Thố. Ông là Thượng Thư bộ Hộ, chuyên trông coi các vấn đề về ruộng đất và thuế khoá.
Thố Thượng Thư là viên quan Thượng Thư họ Thố. Ông là Thượng Thư bộ Hộ, chuyên trông coi các vấn đề về ruộng đất và thuế khoá.
[Lên trên]
Thục Phi thuộc Tứ Phi (bao gồm Hiền Phi, Lương Phi, Thục Phi, Đức Phi), hàng nhị phẩm phu nhân, chỉ sau Hoàng Hậu.
Thục Phi thuộc Tứ Phi (bao gồm Hiền Phi, Lương Phi, Thục Phi, Đức Phi), hàng nhị phẩm phu nhân, chỉ sau Hoàng Hậu.
[Lên trên]
Gián Nghị Đại Phu là chức quan chuyên can gián và khuyên răn Hoàng Đế, quyền lực rất lớn.
Gián Nghị Đại Phu là chức quan chuyên can gián và khuyên răn Hoàng Đế, quyền lực rất lớn.
[Lên trên]
Công Tần thuộc Tứ Tần (bao gồm Công Tần, Dung Tần, Ngôn Tần, Hạnh Tần), hàng tam phẩm phu nhân, xếp sau Tứ Phi.
Công Tần thuộc Tứ Tần (bao gồm Công Tần, Dung Tần, Ngôn Tần, Hạnh Tần), hàng tam phẩm phu nhân, xếp sau Tứ Phi.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Chương này hay nha, lâu lâu mới thấy lại màu sắc phương Đông nên cuốn quá chừng.
"Mặc dù Phụng Hiếu Khâm không phải là mối tình đầu tiên, lại càng không phải người phụ nữ anh yêu thương nhất, nhưng Cao Trí cũng rất mực cưng chiều Hoàng Hậu của mình" Who's that? Đoạn này đang nghĩ Hiếu Khâm là hoàng hậu, rồi xuống dưới Hiểu Thuận thành hoàng hậu, lòng tự hỏi ai thế này? (Mà tên hoàng hậu sao giống đàn ông vậy ạ :)))
Vua Long Cao Trí này anh lấy cảm hứng từ những vị vua nào ạ, em đọc thấy mấy chi tiết quen quen mà chưa nhớ ra...
"Vua là gốc rễ của đất nước. Dân không hết lòng phục vụ và bảo vệ cho vua thì nước mất nhà tan là chuyện sớm muộn." Đạo lý này hay a~
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
À, thêm nữa em muốn hỏi về các chức danh phi tần trên đều dựa theo thời phong kiến ạ? Anh có thể giới thiệu một vài tài liệu anh tham khảo để xây dựng Thần Hỏa Quốc không ạ (em đặc biệt chú ý đến mấy cái tên gọi và danh hiệu)?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ủa, Frostmost ở phía Bắc, vậy phía Bắc có lục địa nào ko nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tưởng tượng giống Iceland á~ Froustmoust là riêng nó một vùng đất ở phía Bắc thui~
Xem thêm
@oceannguyen: phía Bắc hưu quạnh dị. Vậy chắc chắn Frostmost có 1 viên Cổ Thạch rồi chứ ko tự nhiên thế lực kia liên tục dụ mn đánh Frostmost như thế :v
Xem thêm
Móa, đọc mấy chương trước cứ tưởng người ta đánh giá thấp Long Cao Trí. Đọc tới chương của anh thì mới biết anh bèo còn hơn tưởng tượng nữa. Long Cao Trí không có cốt cách, tư chất hay nhân cách để trở thành một hoàng đế chân chính. Dưới tay thằng này quốc gia này bại chắc rồi.

Đã đạt được đại thế trong thiên hạ rồi mà còn phải nghĩ cách viện cớ để đi hại một viên quan can gián, đó là cái bèo thứ nhất. Cái bèo thứ hai là để cho vợ nó làm, đéo phải nó làm, nếu thực sự giỏi thì tự mình xử lý, tự mình quyết định luôn rồi. Cái bèo thứ ba là không có nhất quyết, phàm là người làm việc lớn có thể đắn đo, do dự nhưng nhất định phải nhất quyết, đã quyết định tiêu diệt anh em thì phải nhổ cỏ tận gốc, không được phép có hối hận, làm thì đã làm rồi mà còn bày đặt nghĩ tới tình anh em, trừ phi nó phe mình từ đầu luôn chứ, đã trốn tránh không gặp mặt thì chắc chắn là không có ý định tốt với mình rồi.

Nếu là mấy anh hoàng đế trung hoa hồi xưa thật thì sẽ dùng câu "thà giết lầm chứ không bỏ sót". Cho dù chỉ là tin đồn thất thiệt không có bằng chứng gì.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bức màn quá khứ của Cao Trí sau này sẽ càng ngày càng được vén rõ lên nhé.
Xem thêm
Chỗ này là lục địa khác à :|

*xin lỗi tác giả đã bỏ công sức để viết, tôi chỉ đọc lướt thôi... :(*
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Love Fragments: đúng vậy, đây là lục địa Đỏ, gồm 4 quốc gia khác nhau. Chương này xoay quanh hoàng cung Thần Hoả Quốc, cũng là quốc gia lớn nhất, chính yếu nhất ở lục địa này.
Xem thêm