Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 022 - Tra Tấn / Titula

8 Bình luận - Độ dài: 4,116 từ - Cập nhật:

TITULA

38 ngày trước Xuân Phân,

Titula chết lặng như một cái xác bị móc vào cây cọc hình chữ thập. Hai tay giang ra, mệt nhoài, ủ rũ. Cổ tay cô bị siết chặt đến mức ứa ra những dòng máu đen ngòm đóng dính lấy cái còng bằng bạc. Lồng ngực rách bươm hằn những đường roi sâu hoắm hãy còn đang rỉ máu chứng tỏ Titula thường xuyên bị hành hạ. Tuy Huyết Chuỷ là một loài sinh vật huyền bí bất tử, không có tuổi già, không cần hơi thở, không tử vong vì những lý do tự nhiên; nhưng họ vẫn có thể bị giết. Vì vậy dưới màn tra tấn man rợ của Charlotte, Titula không biết cô còn trụ được bao lâu.

Cô vốn không hề sợ chết. Sau tấn thảm kịch cô gây ra cho gia đình Alden, Titula đã biết chắc sẽ có một ngày quả báo đổ ập lên đầu mình, nhưng cô không thể ngờ rằng Charlotte căm hận cô đến mức muốn tàn sát toàn bộ các loài sinh vật huyền bí ở Rừng Folidarc.

Buổi tối hôm đó, ngay sau lễ cưới của Tổng thống và Charlotte, đúng ra đã là ngày tàn của cô. Thế nhưng không hiểu sao tên què lại lôi cô xuống một buồng giam bí mật dưới lòng đất. Titula không hề hay biết kẻ thế mạng cho mình là người chị sinh đôi Tihiti. Cũng chính vào thời khắc ấy, Titula nhận ra giữa cô và Charlotte sẽ không bao giờ xoá được mối thù. Hận mới sẽ chồng lên thù cũ, chất ngất, thâm sâu. Ấy vậy, cô vẫn luôn tìm cơ hội để giải thích cặn kẽ cho Charlotte hiểu, hy vọng sẽ xoa dịu được sự căm thù trong lòng Đệ Nhất Phu Nhân.

Tối hôm nay, cũng như mọi ngày, Charlotte ghé đến buồng giam sau khi tất cả nô bọc trong dinh Kim Ốc đã đi nghỉ hết. Không một ai biết đến sự tồn tại của cô dưới xà lim ẩm thấp hôi thối này. Tối nay trông Charlotte có vẻ vội vã, tâm trạng dường như rất hưng phấn, nên Titula quyết định sẽ thử thuyết phục Phu nhân lần nữa.

“Là tôi giết bọn họ. Richard bắt tôi, bỏ đói tôi, rồi thả tôi vào nhà cô. Lúc đó…” Titula mệt mỏi định kể lại.

“Tao biết. Mày câm đi. Không cần phải kể đi kể lại chuyện đó với tao.” Charlotte sẵng giọng ngắt lời cô.

Im lặng một chút rồi Titula nhàn nhạt hỏi, “Vậy rốt cuộc bà lấy máu tôi để làm gì?”

“Mày nghe đây. Tất cả những gì tao làm với mày đều là để trả thù Richard. Mày cũng căm hận hắn ta đúng không? Hắn bắt cóc mày, lợi dụng mày cơ mà. Cố mà chịu đựng đi. Xem như chúng ta giúp nhau trả thù.” Charlotte nhếch mép cười. Gương mặt ánh lên sự nham hiểm độc địa.

Mỗi lần Đệ Nhất Phu Nhân ghé đến, đều mang theo một chiếc vòng buộc vào cổ Titula. Điều đặc biệt là mặt trong chiếc vòng có một cây kim to bằng ngón tay chọc thẳng vào động mạch cổ, còn bên ngoài là một hệ thống vòi nước có tay vặn. Sau khi đã gài kim cẩn thận kỹ càng, Charlotte bắt đầu rót vào miệng Titula một chén máu người.

Cô lắc đầu liên tục, cố gắng không nuốt vào miệng. Loài Huyết Chuỷ không phải lúc nào cũng muốn uống máu người. Ở quê nhà, tộc Huyết Chuỷ có rất nhiều nguồn lương thực khác nhau. Mỗi ngày ở Rừng Folidarc đều là một cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng nghỉ giữa các loài sinh vật huyền bí. Cao Tiên xẻ thịt Vuốt Sắc. Vuốt Sắc xé xác Huyết Chuỷ. Huyết Chuỷ hút máu Cao Tiên, chưa kể rất nhiều loài quái vật khác lúc nào cũng trong tư thế rình rập săn mồi. Rừng Folidarc rậm rạp những tàng cây cổ thụ, hiếm hoi lắm mới có những nơi mà ánh sáng mặt trời lọt vào được. Bóng đêm đồng loã với tội ác. Khu rừng tưởng chừng như âm u lặng lẽ nhưng thật ra sâu bên trong là những màn chém giết không bao giờ dứt. Mỗi giờ trôi qua đều là giờ đi săn của loài này hoặc loài khác. Kẻ nào dám lơ là mất cảnh giác, kẻ đó sẽ lập tức bị ăn thịt. Chính vì vậy, rất hiếm khi có Huyết Chuỷ uống máu người. Có chăng thì nạn nhân cũng là những tay Thợ Săn liều lĩnh từ Cộng Hoà Illuminus tự dẫn xác tới. Từ trước đến giờ hiếm hoi lắm mới có vài người phàm vào Rừng Folidarc rồi lại quay trở về được chứ đừng nói tới là bắt cóc được một sinh vật huyền bí. Bản thân cô cũng đã không ít lần đối mặt với bọn họ nhưng vì cô ý thức được mối quan hệ nhạy cảm giữa hai nước nên Titula chỉ doạ cho các Thợ Săn bỏ chạy chứ chưa bao giờ kết liễu ai. Chính vì vậy nên Titula nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao hôm đó năm tên Thợ Săn tầm thường đó lại tóm được cô. Ai là kẻ đã giúp bọn chúng?

“Có ngon không?” Tiếng cười của Charlotte đầy mỉa mai. “Đây là máu của năm thằng Thợ Săn mà Richard thuê để bắt mày đấy. Tao đã rút sạch máu chúng nó ra. Mày cứ từ từ mà uống nhé.”

Titula dùng hết sức vùng vẫy, cố gắng không nuốt máu người vào miệng. Nhưng cô đã quá đuối sức, không kháng cự nổi một Charlotte đang lên cơn thịnh nộ. “Mày thích uống máu lắm cơ mà.” Charlotte giáng thẳng một cái tát nổ đom đóm vào mặt Titula rồi bóp miệng cô, dốc thẳng ly máu vào.

Titula trừng đôi mắt đỏ thẫm nhìn Charlotte đang hài lòng xoa tay. Bình thường, Huyết Chuỷ có đôi mắt trắng xoá nhưng khi đã uống máu no, mắt họ sẽ đổi thành màu đỏ sẫm. Charlotte lấy một cái lọ nhỏ ra, kê vào vòi nước trên cổ Titula và vặn tay nắm. Cơn đau rát kéo đến. Titula la hét, rên rỉ. Ngay sau khi Huyết Chuỷ uống no, máu chảy từ huyết quản họ chính là dòng máu tinh khiết nhất. Dòng chảy đặc sệt, đen thẫm, chứa một chất kịch độc. Nếu dùng liều nhỏ, nó có thể khiến một người vĩnh viễn tàn phế. Nếu dùng quá liều, nạn nhân sẽ chết cực kỳ đau đớn. Titula nghĩ mãi vẫn không hiểu Charlotte lấy máu của cô để làm gì.

Cô không sợ đau, cũng chẳng sợ Charlotte. Cô lại càng không sợ chết. Thứ khiến Titula khiếp sợ là kế hoạch điên rồ mà Đệ Nhất Phu Nhân dành cho Rừng Folidarc. Người phụ nữ mất trí này đã bị đẩy vào đường cùng. Cô ta đã bị cướp mất tất cả vì vậy ả có thể làm bất cứ điều gì để trả mối thâm thù đó.

Titula run rẩy, “Vậy bà định làm gì Rừng Folidarc?” Tâm trí cô bắt đầu trôi dạt. Cứ sau mỗi lần bị lấy máu, Titula lại rơi vào trạng thái kiệt quê đến mê man. Gương mặt ác độc của Charlotte bắt đầu nhoè đi, thanh âm dần trở nên nhạt nhoà, tiếng được tiếng mất. Titula đã rơi vào tình trạng thê thảm này gần hai tháng nay rồi. Rốt cuộc ả ta đang toan tính chuyện gì đây?

“Tao không thể để lũ quái vật chúng mày tồn tại được.” Charlotte rít qua kẽ răng. “Chúng mày là thứ kinh tởm, là những đứa con phế vật mà Tử Thần tạo ra nhằm hành hạ loài Người. Tao sẽ giết cho bằng hết!” Charlotte vừa trừng mắt nghiến răng vừa bóp lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa hận.

Nghĩ đến đó, Titula vội bừng tỉnh. Không được! Mình phải thật tỉnh táo. Mình phải nghĩ cách rời khỏi đây. Nhưng cô cảm thấy sức cùng lực kiệt, đôi mi dần trĩu nặng. Thế giới ngoài kia như đang tan biến. Giá như cứ nhắm mắt lại như thế này rồi không bao giờ cần phải thức dậy nữa. Thế giới ngoài kia đáng sợ biết bao. Cha ơi, con chỉ muốn được về nhà.

Titula chợt thấy mình đang đứng giữa Rừng Folidarc âm u thần bí. Đây rồi những gốc cây khổng lồ hết sức quen thuộc, những tảng đá phủ rêu êm mát cô đã từng ngả lưng. Xa xa vọng đến tiếng thác Mirage gầm rú suốt ngày đêm. Titula đã về nhà.

“Titula, đi thôi em.”

Cô giật mình quay về phía sau. Một gương mặt giống cô như đúc đang cười toe toét và vẫy tay gọi cô lại gần. Tihiti, chị ấy vẫn còn sống.

“Nhanh nào, cha đang đợi chúng ta kia kìa!” Nói xong, Tihiti liền phóng vút vào bên trong những bóng cây cổ thụ, mất hút.

Titula cười đến rạng rỡ, cô vội vã lao theo chị. Cả hai thoăn thoát lướt qua những nhành cây đâm chỉa ngang dọc trên lối đi. Huyết Chuỷ vốn là một loài có giác quan tinh nhạy, tốc độ và phản xạ cũng cực kỳ cao. Đối với người bình thường, định vị trong Rừng Folidarc là cả một vấn đề sống còn. Nếu không cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị lạc và chết đói trong đó. Nhưng với loài Huyết Chuỷ, trong mắt họ bao nhiêu ngóc ngách của Folidarc đều hiện lên rõ mồn một. Bước chân họ nhẹ tựa gió thổi, điệu nghệ lướt qua từng khe hở, từng cành cây, từng vách đá mà không hề biết mệt. Điều đó khiến Huyết Chuỷ trở thành bộ tộc săn mồi đáng gờm nhất ở đây.

Tihiti và Titula cùng chạy đua tới một khu rừng trống. Ở đó có một người đàn ông đang đứng xoay lưng về phía họ, chống tay lên hông như đang chờ đợi. Cha! Titula thầm reo lên. Trước mặt cô là vóc dáng cường tráng quen thuộc của Tộc Trưởng Tahuba, người cha yêu dấu. Ông Tahuba cởi trần, khoe ra những khối cơ bắp vuông vức chắc nịch. Làn da đen như khói mờ mờ ảo ảo giữa rừng rậm hoang vu. Trên cổ ông đeo chằng chịt những chiếc răng sắc nhọn của những loài quái vật đã từng bị ông tay không giết chết. Tahuba sở hữu một gương mặt lạnh lùng đáng sợ và cặp mắt trắng dã vô hồn. Thứ duy nhất khiến ông nở nụ cười là được nhìn thấy hai cô con gái song sinh quấn quýt lấy mình.

“Đến rồi à? Thế thì bắt đầu luôn đi. Tihiti con đi về hướng Tây Bắc. Titula đi về hướng Đông Bắc. Sau khoảng một giấc ngủ của con nhện mười hai chân [note10719] thì quay về đây. Cho ta xem các con săn được gì nào.” Ông Tahuba lớn tiếng cười và ra lệnh.

Titula chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày lễ Trưởng Thành của hai chị em. Theo truyền thống của tộc, thành viên nào sống đến hai mươi hai lần cây nấm ma mọc [note10720] thì sẽ được tham gia lễ Trưởng Thành. Các thành viên sẽ phải đi săn độc lập, nếu trong khoảng thời gian quy định có thể đem về được ít nhất hai mươi hai con mồi thì tương lai sẽ gặp được nhiều may mắn.

Hai cô gái không chờ ông Tahuba dứt lời đã vội vã phóng vút theo cơn gió, và mất hút vào những ngọn cây. Cả hai khúc khích cười thích thú. Trước khi chia tay để đi về hai hướng khác nhau, Titula còn nghe tiếng chị mình nói vọng lại, “Titula, ráng lên nhé! Đừng để thua chị như những lần trước đấy.” Titula hứ một tiếng rồi nhắm thẳng hướng Đông Bắc khu rừng mà vút đi.

Bàn chân cô thoăn thoắt không một tiếng động mà băng qua thảm cỏ xanh thẫm và những cái rễ cây ngoằn ngoèo uốn éo như những con trăn khổng lồ. Titula bỗng nhớ tới cách đây không lâu, cô từng chứng kiến một nhóm Thợ Săn từ Cộng Hoà Illuminus xâm nhập vào Rừng Folidarc. Những gương mặt bặm trợn trông thật đáng ghét. Đúng là một lũ không biết tự lượng sức mình. Đã rất nhiều lần rồi, chúng cố liều mạng đến đây hòng bắt sống một thành viên tộc Huyết Chuỷ về để làm thí nghiệm nhưng hỡi ôi, cô đang ở ngay trên đầu chúng, quan sát chúng sát sao, vậy mà chúng không hề hay biết. Thế thì làm sao mà không bỏ mạng lại đây cơ chứ? Hết đoàn này đến đoàn khác lần lượt có đi mà không trở về, vậy mà chưa bao giờ chúng bỏ cuộc. Thật là lũ người phàm ngu ngốc!

Nhưng lần đó trong đoàn Thợ Săn có một người con trai trông rất khác biệt. Anh ta nhìn mảnh khảnh hơn so với những gã hầm hố kia, chẳng có vẻ gì là giống một Thợ Săn cả. Anh vào Rừng Folidarc mà chỉ giắt theo một con dao bé xíu hộ thân. Còn lại trên tay chỉ là một quyển sổ và cây bút không ngừng hí hoáy. Chẳng lẽ là một nhà khoa học? Cha từng nói, ở Cộng Hoà Illuminus, chỉ có những nhà khoa học là những người bạn chân chính của các loài sinh vật huyền bí. Họ không sợ hãi chúng ta, họ xem chúng ta như những người bạn mới, sẵn sàng kết thân và học hỏi. Titula bỗng cảm thấy anh chàng này rất thú vị nên cô lẳng lặng theo dõi anh.

Nhà khoa học say mê cảnh thiên nhiên hùng vĩ trong Rừng Folidarc nên dần dần bị bỏ lại phía sau từ lúc nào không biết. Lúc này, chỉ còn lại mỗi Titula đang thích thú ngắm nghía anh từ trên những ngọn cây. Một lúc sau, anh chàng hậu đậu mới giật mình nhận ra mình đã lạc mất đoàn. Anh run lẩy bẩy nhìn ngó xung quanh, muốn la lên gọi nhóm Thợ Săn nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể khe khẽ mà gọi. Titula ở phía trên ôm miệng cười khúc khích.

Chợt, cô nghe có tiếng bước chân rất lạ. Hai lỗ tai không ngừng động đậy, Titula thoáng rùng mìng. Là một con Vuốt Sắc đang săn mồi. Trước khi cô kịp lên tiếng cảnh báo thì từ trong bụi rậm, con quái thú đã nhào ra vật chàng gia khoa học xuống đất, định cùng cái móng cong vút bén ngót cứa cổ anh. Thế nhưng Titula đã kịp thời lao ra húc con Vuốt Sắc vào bụi rậm và lôi cổ nó đi xa khỏi đó. Bằng một chiêu thức đẹp mắt và dứt khoát, Titula dùng những cái răng nanh sắc nhọn xé nát cổ con quái thú và hăng say húp trọn dòng máu xanh mát lạnh của nó. Văng vẳng từ chỗ chàng trai trẻ, cô nghe tiếng anh đang hét to lên, “Tôi tên John Montgomery. Sau này nếu gặp lại, tôi chắc chắn sẽ trả ơn cô.”

Titula nhớ lại kỷ niệm đó thì không khỏi mỉm cười. Cha nói thật đúng. Những nhà khoa học đúng là những sinh vật kỳ lạ. Họ yếu ớt nhưng lại thật thà và rất đáng yêu. Cô dừng chân lại một con suối nhỏ và quan sát một con Dạ Lang đang uống nước. Bộ lông đen tuyền làm hoàn toàn bằng khói lờn vờn trong không khí. Nó đang mải tập trung uống nước, không hề để ý đến những bước chân nhẹ bẫng của cô đang từ từ tiến lại gần. Titula khom người, chuẩn bị lấy đà phóng về phía trước định bẻ cổ con Dạ Lang thì bỗng dưng cô cảm thấy toàn thân cứng đờ. Titula muốn xoay đầu để quan sát xem chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không thể làm được. Cô hoảng sợ muốn kêu cứu nhưng cơ miệng cũng tê liệt hoàn toàn. Titula ngã xuống, bất lực. Trước mắt cô từ đâu xuất hiện một đám Thợ Săn. Chúng trùm đầu Titula và lôi cô đi. Kể từ đó trở đi, cô chưa bao giờ gặp lại cha và chị nữa.

Bỗng, từ xa vọng đến tiếng bước chân khiến Titula giật bắn mình thức dậy, căng tai lắng nghe. Khoảng thời gian kinh hoàng vừa qua đã tôi luyện cho cô một giác quan tinh nhạy hơn rất nhiều. Titula trở nên mẫn cảm với âm thanh, đặc biệt là tiếng bước chân. Cô nhìn xuống cổ mình, chiếc vòng đã được gỡ bỏ. Titula ngó nghiêng xung quanh, đầu cô vẫn còn quay cuồng. Charlotte đã đi mất từ bao giờ, không giống mọi ngày chút nào. Bình thường, trước khi rời khỏi, Charlotte luôn lấy roi thẳng tay quất vào người cô một trận ra trò. Sao hôm nay lại âm thầm bỏ đi như vậy?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nghe kỹ thì không giống tiếng phụ nữ. Là ai nhỉ? Là bạn hay là thù? Tiếng chân rầm rập vang vọng khắp cái xà lim hôi hám dưới lòng đất. Căn phòng cực kỳ tối tăm và ẩm thấp. Nguồn sáng duy nhất là hai ngọn đèn leo lắt treo ở giữa phòng. Không gian nồng nặc mùi tanh tưởi của rơm mốc và chuột chết. Cô căng người lắng nghe, tròng mắt mở to quan sát. Tiếng bước chân càng gần thì càng nghe rõ sự hỗn loạn. Có ít nhất là hai người đang đi về hướng này.

Đến rồi.

Người khập khiễng bước vào chính là gã què hầu cận Charlotte. Khoan đã, vẫn còn một người nữa. Theo sau hắn là một kẻ mặt áo chùng đen, che kín gương mặt. Titula run rẩy trước sự hiện diện của hắn. Cô không dám tin vào trực giác của mình. Chẳng lẽ là một…

“Bảo vật của các sinh vật huyền bí được giấu ở đâu?” Vừa bước vào hắn đã nhàn nhạt hỏi. Đôi mắt xanh biếc quét qua Titula khiến cô sợ hãi.

“Bảo vật nào? Tôi không biết.” Titula lắp bắp. Cô cúi đầu xuống đất, cố gắng tránh ánh mắt ma mị của hắn.

“Ngươi không biết? Để ta nói rõ hơn một chút.” Kẻ lạ mặt bóp chặt lấy cổ Titula khiến chỗ đó ứa ra một chút máu đen. Hắn nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào hắn. “Viên. Everald. Ở. Đâu?” Mỗi từ phát ra, hắn lại siết chặt bàn tay. Titula ú ớ rên rỉ. Cô cảm thấy như xương hàm mình sắp bị tên điên này bóp gãy. Cơ thể cô co giật. Tay chân gồng cứng run lên bần bật.

Titula ngẩng đầu lắp bắp hỏi, “Làm thế nào ngươi biết về Cổ Ngọc?”

“À ha! Ngươi giấu ta chuyện gì đây? Cổ Ngọc? Everald? Rốt cuộc là sao?” Charlotte đột nhiên bước ra từ bóng tối. Kẻ lạ mặt lập tức buông Titula ra. Hoá ra Charlotte vẫn chưa rời khỏi đây. Từ nãy đến giờ ả núp vào một góc khuất trong xà lim để chờ tên này đến. Charlotte hùng dũng bước tới trước gã áo chùng đen. “Ngươi muốn ta giúp ngươi nhưng đằng sau lưng lại giấu giếm ta. Rốt cuộc chúng ta có phải đồng minh hay không?” Charlotte mỉa.

Kẻ lạ mặt hậm hực nhìn tên què. Người hắn run lên vì tức giận. Gã què sợ hãi, vội vã núp đằng sau lưng Charlotte.

“Hank, ngươi không cần phải sợ. Ngươi là Thư Ký Tổng thống. Phục vụ cho Richard cũng là phục vụ cho ta. Lần này cũng nhờ người bí mật thông báo, ta mới phát hiện ra có người đang chơi hai mang với ta.” Charlotte trấn an gã què. “Ngươi muốn đánh Frostmost, nhưng ngươi không có quân đội. Ngươi cần ta! Bây giờ ta sắp nắm binh quyền trong tay. Có tiến quân hay không thì còn chờ xem thái độ ngươi ra sao.” Đệ Nhất Phu Nhân nhìn thẳng vào kẻ mặc áo chùng, giọng cô đanh thép đầy quyết đoán.

Gã lạ mặt vẫn im lặng. Hắn nhìn xoáy vào Titula, lúc này đang xoay hẳn đầu sang một bên, cố gắng né tránh đôi mắt lạnh buốt như kim châm kia. Một lúc sau hắn mới từ tốn lên tiếng, “Cổ Ngọc vốn dĩ chỉ là mục đích riêng của ta. Không liên quan đến kế hoạch trả thù của cô nên ta không nhắc đến làm gì.”

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời này sao? Ngươi tìm đủ mọi cách không cho ta đánh Rừng Folidarc có phải thực sự chỉ vì ta không đủ lực? Ngươi thực sự lo lắng cho quân đội của ta sao? Hay là vì Cổ Ngọc gì kia?” Charlotte nheo mắt lại đầy nghi hoặc. Cô khoanh tay trước ngực, thể hiện sự mất kiên nhẫn, “Nói!”

Gã lạ mặt nhìn cô cay cú. Hắn lạnh lùng giải thích, “Cổ Ngọc gồm có bốn viên đá thần kỳ. Viên Sapphice ở phương Bắc, viên Pyru ở phương Đông, viên Diemond ở phương Nam, và viên Everald ở phương Tây. Theo truyền thuyết thì bốn viên đá này đã thất lạc từ lâu, đến nỗi mà rất ít người biết về nó. Sức mạnh của chúng rất kỳ diệu. Nghe nói, có thể hồi sinh được người đã chết.”

Vừa nghe câu đó, mắt Charlotte sáng rỡ lên. Hồi sinh người chết sao? Charlotte nhìn vào hư vô. Cô bỗng nhớ lại khoảng thời gian được cha mẹ ôm vào lòng, nhớ lại lúc cùng James ân ái. Những người thân yêu nhất của cô đã vĩnh viễn một đi không trở lại. Đã biết bao nhiêu lần cô ao ước giá như có thể được quay lại như trước…

“Làm sao để tìm được những viên đá đó?” Charlotte gấp gáp hỏi.

“Việc này ta cũng đang tìm hiểu. Nhân có một con Huyết Chuỷ trong tay, ta rất muốn tận dụng cơ hội này để moi thông tin từ nó.” Gã áo chùng đen quay qua nhìn Titula dò xét. Cô vẫn run rẩy đang giấu mặt về một bên. “Nhưng có vẻ như con ả này không chịu hợp tác.” Gã chép miệng.

“Tra tấn nó! Làm bất cứ thứ gì để cạy miệng nó ra.” Charlotte thét ra lửa. Cô quắc mắt nhìn Titula đầy căm hờn.

“Thật ra, ta đã sớm có kế hoạch.” Gã lạ mặt cười nhạt. “Cô cứ về chờ tin ta. Để Hank lại đây cho ta đi. Có việc cần nhờ hắn.” Gã nhìn viên Thư Ký, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Hank thụt lùi một bước, co rúm người lại. Charlotte kéo hắn lên trước, dặn dò, “Ngươi ở đây giúp cho hắn. Có gì mới lập tức báo cáo cho ta.” Charlotte tuy dặn dò Hank nhưng ánh mắt sáng quắc vẫn dán vào gã áo chùng đen như cảnh cáo hắn không được bạc đãi viên Thư Ký Tổng thống đắc lực. Charlotte phân phó xong liền rời khỏi phòng giam không hề ngoái đầu lại.

Charlotte vừa đi khỏi, Hank lập tức trút bỏ điệu bộ rúm ró lúc nãy. Hắn vội vã xun xoe, “Chủ nhân, người quả thật rất cao tay! Ả hoàn toàn bị mê hoặc bởi Cổ Ngọc rồi.”

Gã lạ mặt cười nhạt, “Ngươi làm rất tốt. Ta cam đoan với ngươi, ngày ngươi tính món nợ máu mà cha ả gây ra cho ngươi sẽ đến nhanh thôi.”

Gã què cười hềnh hệch, rồi quay sang thăm dò Titula, “Ngươi tính moi thông tin của ả này thế nào đây?”

Titula vẫn cứ giấu mặt né tránh. Cô lẩm bẩm tới lui một câu, “Không thể lấy được đâu.”

Gã lạ mặt hừ một tiếng rồi ngoắc tên Thư Ký rời khỏi phòng giam. Hắn hỏi khẽ, “Mang tên kia đến đây.”

Gã què lễ phép hỏi, “Ý người nói John Montgomery?”

Áo choàng đen gật nhẹ rồi bỏ đi.

Trong buồng giam, Titula lẩm bẩm, “John, mau đến cứu tôi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Cách đo giờ của Rừng Folidarc. Một giấc ngủ của con nhện mười hai chân tương đương một tiếng đồng hồ.
Cách đo giờ của Rừng Folidarc. Một giấc ngủ của con nhện mười hai chân tương đương một tiếng đồng hồ.
[Lên trên]
Cây nấm ma là một loại cây chỉ mọc mỗi năm một lần ở Rừng Folidarc. Sinh vật huyền bí dùng đặc điểm này để đo năm và tính tuổi.
Cây nấm ma là một loại cây chỉ mọc mỗi năm một lần ở Rừng Folidarc. Sinh vật huyền bí dùng đặc điểm này để đo năm và tính tuổi.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

tất cả đều chỉ là những kẻ bị lòng thù hận dẫn lối
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@astra: Charlotte ban đầu chỉ muốn trả thù cho gia đình. Chỉ cần giết được Richard và Titula là xong, nhưng lại bị tên áo choàng đen dẫn dụ vào con đường tìm Cổ Ngọc để phục sinh cả nhà. Từ đó càng lún sâu hơn vào thù hận. :(
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Pháp sư sẽ tuyệt chủng, Nhân thú sẽ chiến tranh, Nhân tộc sẽ nổi loạn và Sinh vật huyền bí sẽ sớm chữa trị được căn bệnh nguyền rủa của mình
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bốn bên đánh nhau và tự đánh chính mình... LOẠN!!!
Xem thêm
@oceannguyen: rồi không biết thương đoàn kì cục có anh giao hàng Nhân sư cục súc sẽ thế nào
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Hiu hiu, đọc chương này vừa thấy buồn vừa thấy ghê.
Em vốn mắc chứng sợ máu mà đọc chương này thấy toàn huyết là huyết, cộng thêm thời tiết giá lạnh mà bủn rủn hết chân tay.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
*hút syrup dâu xì xụp*
Xem thêm