Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 031 - Dụ Dỗ / John Montgomery

5 Bình luận - Độ dài: 5,123 từ - Cập nhật:

JOHN MONTGOMERY

23 ngày trước Xuân Phân,

Dòng họ Montgomery từng là một trong sáu gia tộc hiển hách bậc nhất lục địa Ironland. Khi xưa, nhà Montgomery cùng năm gia tộc kia xây dựng nên Đế Quốc Kim Cương giàu có, hùng mạnh. Nếu truy ngược về quá khứ, gia tộc này đã từng một thời gian giữ chức quan Chưởng Ấn trong lâu đài Kim Cương. Phò tá nhiều dòng họ làm vua qua biết bao thế hệ, tổ tiên nhà Montgomery sớm nhận ra sự suy đồi thối nát trong bộ máy cai trị chuyên quyền nên đã từ quan, tập trung nghiên cứu khoa học và nghệ thuật. Trong suốt chiều dài lịch sử của Đế Quốc Kim Cương, đã có rất nhiều hoạ sỹ, nhà thơ, nhà văn, nhà phát minh mang họ Montgomery.

Gia tộc này rời khỏi chính trường và cứ thế lặng lẽ đóng góp cho xã hội. Mỗi người lại cống hiến một chút cho kho tàng trí thức, văn hoá của Kim Cương Quốc. Nhưng rồi dần dần, lớp sóng sau không đè nổi sóng trước. Cái bóng của tiền nhân quá lớn khiến hậu duệ nhà Montgomery không sao thoát ra được. Gia tộc từ từ chìm vào quên lãng và sa sút. Mấy trăm năm nay, chẳng còn mấy ai nhớ đến nhà Montgomery nữa. Cuộc cách mạng Khai Trí vừa rồi cũng chẳng có sự tham gia giúp sức của dòng họ vốn nổi tiếng hay chữ này. Dù đời cha luôn nhắn nhủ với đời con rằng một ngày nào đó phải cố gắng gầy dựng lại tiếng tăm của gia tộc nhưng vẫn chưa có một nhân tài Montgomery nào đủ khả năng để lần nữa viết lại tên mình vào trang sử hào hùng của đất nước.

Cho đến ngày hôm nay.

John Montgomery, một học giả trẻ đầy nhiệt huyết. Tuổi thơ của cậu trài dài qua những trang sách y học và tuổi vị thành niên thì lại đi làm cái việc mà không ai dám làm: lén khai-quật-xác-chết. John mê đắm khám phá những bí ẩn của cơ thể người, lại càng bị cuốn hút bởi thế giới âm u của những Sinh Vật Huyền Bí. Đối với cậu, họ chính là ẩn số lớn nhất mà John chắc chắn mình được sinh ra để giải mã. John không quá quan tâm đến danh tiếng của gia tộc. Cậu chỉ là một thanh niên ham học và yêu nước. John muốn đóng góp những hiểu biết của mình để giúp Cộng Hoà Illuminus phát triển, để giải thoát người dân khỏi ngu dốt, và sau cùng là để thỏa mãn trí tò mò vô tận của mình.

Và rồi giờ cậu mắc kẹt ở đây, ở Học Viện Khoa Học Hoàng Gia. Sau bao nhiêu năm đèn sách, sau bao nhiêu đề án đầy hứa hẹn cậu trình lên Hội Đồng Nghiên Cứu, John vẫn lầm lũi quay về lau chùi phòng thí nghiệm cho những nhà khoa học trịch thượng, kém cỏi. Đã ba năm trôi qua, cậu cứ nghĩ mình sẽ còn bị giam lỏng ở đây một thời gian dài nữa trước khi được cất nhắc vào ban Nghiên Cứu Tập Sự, nhưng rồi một sự kiện bất ngờ xảy đến, thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu.

Tối hôm nay, sau khi đã cọ rửa sạch sẽ sàn phòng thí nghiệm và chuẩn bị thay đồ ra về, một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai John khiến cậu giật bắn cả mình, đạp phải cái thùng gỗ chứa nước lau sàn và té lăn quay, cả mình ướt đẫm nước bẩn. “Đất Mẹ nó, đứa quái quỷ nào đấy?” John giận dữ hét toáng lên trong lúc hất cái giẻ rách rứa ra khỏi mặt.

“Cậu lúc nào cũng lóng ngóng như vậy sao, John?” Gã què vừa nhếch mép cười vừa vươn tay ra định kéo John dậy,

Cậu khoát tay rồi tự mình đứng lên, xém chút nữa lại bổ nhào thêm một lần vì sàn nhà trơn trượt. “Thôi khỏi, chân ngài không khoẻ. Cẩn thận kẻo lại ngã.” John hít hít bộ đồ ướt nhẹp của mình rồi nhăn mũi, “Ngài Philips tới tìm tôi có việc gì đấy?”

Hank mỉm cười đầy bí ẩn, “Có người nhờ tôi tới tìm cậu. Bảo là cần gặp cậu gấp.”

“Có việc gì để mai được không? Tôi hết giờ làm việc rồi. Vả lại người tôi bẩn thế này…” John vừa nói vừa vắt ống tay áo và lắc lắc đôi giày làm nước bắn ra tung toé.

Hank đanh mặt, “Đây không phải là người để cậu từ chối đâu. Nhanh! Đi theo tôi.”

John bỗng chột dạ. Cậu lấm lét gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. John vốn hiền lành, nhút nhát. Chỉ cần bị nạt một câu, cậu sẽ lập tức vâng lời. Nghe Hank Philips đe doạ như vậy, John lập tức thu dọn rồi lẽo đẽo theo sau viên Thư Ký Tổng Thống, băng qua những dãy hành lang sáng rực ánh đèn của Học Viện Khoa Học Hoàng Gia. Ai lại hẹn gặp cậu vào cái giờ oái oăm này nhỉ? Mà lại còn được Thư Ký Hank Philips đại diện nữa. Hẳn không phải là một nhân vật đơn giản. John vừa đi vừa xoắn xoắn tà áo, cố gắng làm sao cho y phục kịp khô trước khi diện kiến người kia. Đôi giày sũng nước của cậu lẹp bẹp vang trong những hành lang vắng vẻ. Gã Thư Ký cứ đều đều bước, không hề quay lại nhìn cậu.

John luôn nghĩ Hank Philips là một con người kỳ lạ. Cậu quen anh ta một cách rất tình cờ. Một đêm nọ khi John đang say khướt trong quán rượu, như thường lệ, cậu lại cao giọng huênh hoang về đề tài nghiên cứu Sinh Vật Huyền Bí của mình. John nói đến đâu liền bị cười chê đến đó. Đặc biệt là khi cậu tuyên bố rằng Sinh Vật Huyền Bí về bản chất cũng giống như loài người bình thường, nhưng trong họ có một thứ gì đó đã thay đổi, đã đột biến; rằng nếu cậu tìm ra được thứ đó là gì, cậu cược rằng cậu có thể biến một Sinh Vật Huyền Bí trở thành người bình thường. Ai ai trong quán cũng phá ra cười ầm ầm. Rốt cuộc, những kẻ nông cạn đó cũng không chịu nổi những lời “khoác lác” của John nên đã tống cổ cậu ra khỏi quán, còn mắng nhiếc cậu là kẻ vô dụng điên rồ. Đúng lúc đó có một cánh tay chìa ra đỡ cậu dậy. Đó chính là Hank Philips.

Hank tỏ ra rất hứng thú với công trình nghiên cứu của John và muốn giúp đỡ cậu hoàn thành dự án này. John không thể tin vào tai mình. Thư Ký dinh Kim Ốc chính là người đầu tiên và là người duy nhất ủng hộ giấc mơ cả đời của cậu. Đến giờ John vẫn không hiểu nổi lý do vì sao người đàn ông khập khiễng này lại hết lòng hỗ trợ cậu như vậy. Phải chăng trào lưu Khai Sáng thực sự đã phát huy tác dụng? Người dân Cộng Hoà Illuminus phải chăng đã dần dần mở lòng hơn với những nghiên cứu kỳ lạ, với niềm tin rằng một ngày nào đó chúng sẽ đem lại một kết quả khả quan không ai ngờ?

Từ đó đến nay, ngài Philips đã tạo rất nhiều cơ hội cho cậu được tiếp cận với nguồn nguyên vật liệu và các dụng cụ thí nghiệm tối tân. Hank còn giúp John gia nhập đoàn Thợ Săn đi thám hiểm Rừng Folidarc cách đây ba năm, và xin cho cậu một chân làm việc trong Học Viện nữa. Từ khi lên được chức Thư Ký Tổng Thống, Hank còn mang đến cho cậu một vật phẩm cực kỳ quý giá: máu của Huyết Chuỷ. Với trí thông minh ưu việt, chẳng mấy chốc, cậu đã hoàn thành bước đầu dự án của mình.

Mãi suy nghĩ, John không hề để ý họ đã dừng lại trước cửa phòng Viện Trưởng. Tim John run lên bần bật. Trong đầu cậu ngang dọc những tình huống có thể xảy ra. Nguy rồi, có khi nào sắp bị Viện Trưởng đuổi việc không? Nhìn thấy bộ dạng này của mình, chắc chắn ông ấy sẽ không hài lòng đâu.

Hank mở cửa và đưa tay trịnh trọng mời John tiến vào. Cậu ngập ngừng trước ngưỡng cửa rồi quay qua nhìn Hank. Viên Thư Ký Tổng Thống nhướng mày hối thúc. John nuốt nước bọt rồi bước vào phòng. Hank sập cửa ngay sau lưng cậu làm John phát hoảng. Cậu lóng ngóng trước bàn làm việc, hai tay vân vê, không biết phải mở lời thế nào. Người cho gọi cậu đang ngồi quay lưng ghế về phía John. Ánh nến trong phòng được thắp hết sức tiết kiệm, như thể sợ bị người ngoài để ý.

John lắp bắp lên tiếng, “Viện… Viện Trưởng cho… cho gọi tôi ạ?”

Lúc này, người ngồi đằng sau ghế mới từ từ đứng dậy, bước đến trước mặt John, trên tay cầm một ly rượu. Suối tóc đỏ sậm như máu loé lên trong ánh nến khiến John hoảng hốt.

“Đệ… Đệ Nhất Phu Nhân…” John lắp bắp.

Charlotte cười thật tươi rồi rót cho cậu một ly rượu, tà áo đen bó sát cơ thể quyến rũ lấp lánh đến mê hồn. “Không cần phải căng thẳng, ngài John Montgomery.” Trao ly vang đỏ cho cậu, Charlotte nhìn chăm chăm vào gương mặt lúng túng đối diện. “Tôi nghe bảo, ngài là một nhà nghiên cứu?”

“Vâng, chuyên về sinh học thưa Phu Nhân.” Đón lấy ly rượu từ tay Charlotte, John lấy hết sức để giữ bình tĩnh. Lá gan bé tí của cậu bẹp dí dưới phong thái đầy đe doạ của Đệ Nhất Phu Nhân. Cậu nâng ly uống ừng ực cạn đáy rồi ho sặc sụa.

Charlotte hơi nhíu mày khó hiểu nhìn nhà khoa học gà mờ đang co cụm trước mắt nhưng rồi lại rót cho cậu ta thêm một ly đầy nữa. John bắt đầu thấy choáng váng, màu rượu và màu tóc đỏ của Phu Nhân dường như đang hoà làm một. Ánh sáng trong phòng như tan đi. Charlotte kiên nhẫn chờ cho John lấy lại hơi thở rồi mới chậm rãi nói tiếp.

“Tôi nghe nói ngài rất hứng thú với Huyết Chuỷ?”

John dần bình tĩnh hơn một chút khi nghe có người để ý đến dự án của mình, “Vâng, tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức nghiên cứu về loài sinh vật này, thưa Phu nhân.”

Charlotte nhởn nhơ, “Ta đã được ngài Philips kể về vắc-xin Bình Thường Hoá Sinh Vật Huyền Bí của ngài. Liệu nó có thật sự khiến chúng trở thành người bình thường được không?”

John thích thú phân tích, “Thưa Phu nhân, hiện hiệu quả của vắc-xin vẫn chưa đủ mạnh để vô hiệu hoá tất cả Sinh Vật Huyền Bí đâu ạ.” Cậu nấc cục, “Đến Huyết Chuỷ cũng vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng tôi nghĩ nếu tăng cường nồng độ chất…”

“Tôi cần ngài tra tấn một con Huyết Chuỷ.” Charlotte ngắt lời.

John sặc một ngụm rượu. Cậu lại ho khù khụ trước mặt Đệ Nhất Phu Nhân. Đất Mẹ nó! Chuyện gì đây? Kêu người như mình đi tra tấn Huyết Chuỷ? Đồng ý là mình có thể mổ xẻ xác người để nghiên cứu nhưng mà đây là một chuyện hoàn toàn khác… John sững sờ nhìn Charlotte.

“Tôi không nói đùa. Chắc hẳn ngài cũng đã từng nghe qua bi kịch đã xảy đến với gia đình Alden phải không? Hiện con Huyết Chuỷ đã giết hại gia đình tôi đang bị giam giữ ở dinh Kim Ốc. Nếu ngài muốn giúp tôi tìm lại công lý, muốn giúp Cộng Hoà Illuminus thì xin hãy dùng tất cả những gì ngài có thể để moi ra một thông tin cực kỳ quan trọng từ nó.” Charlotte thẳng thắn yêu cầu.

Câu nói này chạm ngay đến điểm yếu trong người John Montgomery. Hiển nhiên cậu là một thằng chết nhát, nhưng hiển nhiên cậu cũng là một thanh niên cực kỳ yêu nước. Khi tổ quốc cất tiếng gọi, cậu đương nhiên phải đáp lời. Nhất là khi tổ quốc có một thân hình bốc lửa và mái tóc đỏ đến say mê. Chỉ là yêu cầu lần này của tổ quốc có hơi…

“Ngài không muốn giúp Cộng Hoà Illuminus tránh được những trận cuồng sát về sau sao? Ngài đành để gia đình tôi chết một cách vô ích sao?” Charlotte thúc ép. Cô gằn giọng ra vẻ căm hờn.

Nghe vậy, John vội vã trấn an, “Không phải vậy. Không phải vậy… Chỉ là… Phu Nhân cụ thể muốn tôi phải làm gì?”

Charlotte nhếch mép cười. Con cá đã nhích hơn nửa thân vào lưới. “Tên Huyết Chuỷ này rất cứng đầu. Nó không sợ chết. Nhưng nếu ngài doạ biến nó thành một con người thảm hại, bạc nhược, chắc chắn nó sẽ sợ hãi mà khai ra tất cả. Ngày mai hãy đem một liều vắc-xin đến và buộc nó phải nhổ ra…” Charlotte nhấn mạnh từng chữ, “Cổ. Ngọc. Everald. Ở. Đâu?” Phu Nhân lại nâng ly rượu trong tay John, đẩy nó lên miệng anh. John nốc cạn.

Tối hôm đó, John lên giường trong tâm trạng rối bời. Cậu chế ra vắc-xin này không phải là để tra tấn Huyết Chuỷ, càng không phải để biến đổi họ thành loài người. John mơ ước được thấy một ngày loài người và Sinh Vật Huyền Bí chung sống hoà bình với nhau. Vắc-xin này thực chất là một loại thực phẩm thay thế, giúp Huyết Chuỷ không cần uống máu mà vẫn có thể tồn tại được. Nhưng có vẻ như nó sắp bị biến thành một loại vũ khí chiến tranh rồi. Mình đang làm gì thế này? Liệu đây có phải một chuyện nên làm hay không? John trằn trọc trong giấc ngủ ngắn ngủi và đứt quãng. Trời lại sắp sáng.

Lăn qua lộn lại một hồi, cậu ngồi dậy, mệt mỏi lê bước vào nhà tắm. Người trong gương trông thật tệ hại, đôi mắt thâm quầng lồi ra lồ lộ, râu ria đâm chỉa xồm xoàm. John quyết định tỉa tót lại một chút, xem như một hành động nhỏ nhoi để xốc lại tinh thần. Xong xuôi, cậu trầm mình vào bồn nước lạnh ngắt, cố gắng lay cho bản thân tỉnh táo, thoát khỏi cơn nhức đầu như búa bổ từ những ly rượu đêm qua.

John đứng trước tủ quần áo, đắn đo. Đại Học Khai Trí dạy cậu rất nhiều điều, kể cả cách lựa chọn trang phục cho phù hợp tuỳ theo dịp, nhưng chưa ai dạy cậu nên mặc gì để đi tra tấn một con Huyết Chuỷ cả. Chàng trai trẻ thở dài, nhắm mắt bốc đại một áo một quần trong tủ mạnh dạn lôi ra. Cuối cùng, cậu xuống phố với một một chiếc áo sơ mi màu xanh lá, một chiếc quần da bò, nơ màu vàng nâu, và áo khoác màu xanh lam sẫm. Trông hệt như một thằng hề, nhưng với đầu óc kỳ quái của một nhà khoa học, John lại cảm thấy tự tin hơn một chút trong trang phục quái đản như vậy.

Cậu ra khỏi nhà từ sớm như được dặn dò nên phố xá vẫn còn im lìm không một bóng người. Gió sớm hun hút thổi lạnh cóng. John bắt đầu hối hận vì đã ngâm mình vào cái bồn nước lạnh kia. Cậu cũng bắt đầu hối hận vì rất nhiều thứ khác nữa. Giá như cậu đừng huênh hoang trong quán rượu. Giá như cậu đừng có mê đắm cái thứ nước cay cay nồng nồng mà bản thân không bao giờ chịu nổi quá hai ly đó. Giá như cậu chưa từng gặp Hank Philips… John lắc đầu quầy quậy. Không đúng! Nếu không có anh ta thì làm sao dự án của mình phát triển được như hôm nay? John vừa lẩm bẩm chửi thề vừa cắm đầu bước qua những con hẻm chằng chịt. Chẳng mấy chốc đã thấy dinh Kim Ốc ngay trước mặt.

Hank Philips đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Hắn nhướng mày nhìn John từ đầu đến chân như không thể tin nổi vào mắt mình. Cố nén một tiếng thở dài, Hank nhàn nhạt ra lệnh, “Theo tôi.”

John được dẫn đến một căn phòng trông như phòng của người hầu. Dưới sàn nhà có giấu một cầu thang dẫn đến khu xà lim bí mật nằm sâu bên dưới dinh thự. Không gian tối hù hụ chỉ có vài ngọn đuốc leo lét trên tường. John dỏng tai lắng nghe. Dường như có tiếng ai đó đang rên rỉ và chửi rủa.

Không… Đừng… Xin cứ để cho tôi chết đi.

Uống! Ngươi phải sống để cung cấp cho ta máu độc.

Gì thế nhỉ? Trí tò mò của John lại nổi lên. Cậu nghểnh cổ ráng nhìn về phía trước xem có gì trong xà lim đó. Hank hắng giọng, John lập tức rụt đầu lại. Không gian bỗng vang vọng tiếng kêu thét lên ken kéc như tiếng lũ kền kền lượn lờ giành xác thối. John run rẩy toát mồ hôi lạnh. Cậu nắm chặt lọ vắc-xin trong túi áo. Đừng làm đau tôi nhé Huyết Chuỷ ơi. Tôi không muốn dùng đến thứ này đâu. Ôi Đất Mẹ nó, mình không thể làm chuyện này được.

Lúc hai người họ vừa đến trước cửa xà lim, John cũng nháng thấy Charlotte vừa làm gì đó ở cổ tên tù nhân. Bàn tay Đệ Nhất Phu Nhân thoăn thoắt hất suối tóc màu xám tro đang rũ rượi che khuất nửa gương mặt bê bết máu. Ôi trời! Tên Huyết Chuỷ đó hoá ra lại là một cô gái sao? Không thể nào! Ôi John, mày không thể xuống tay với phụ nữ được. Cậu cắn chặt môi, hai tay xoa xoa vào nhau hết sức bồn chồn.

Charlotte quay qua, “Chào nhà khoa học.” Đệ Nhất Phu Nhân gỡ bỏ chiếc vòng cổ của Titula và dúi cho John một lọ máu Huyết Chuỷ. Cô ghé vào tai John thì thầm, “Thù lao của ngài. Cứ dùng để nghiên cứu nhé. Tôi cho ngài một tuần. Nếu không lấy được thông tin, ngài cũng không cần sống trên đời nữa.” John nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Charlotte và Hank nhanh chóng rời khỏi xà lim. Cánh cửa đóng sầm lại khiến John giật thót. Cậu lóng ngóng đứng trước một Titula rũ rượi trong ánh nến nhạt nhoà. John tiến lên trước một bước, tay nắm chặt ống vắc-xin. Cậu hít sâu một hơi rồi lập tức hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ đó. Không gian tanh ngòm mùi máu và ẩm thấp, đặc sệt quyện vào từng lớp bụi dày cộm đóng trên những thanh sắt, những mảng tường. Thứ duy nhất không bám bụi đó là những dụng cụ tra tấn được sử dụng hàng ngày móc trên một khung gỗ phía tay phải John. Liếc nhìn những công cụ ác độc đó, John lại càng thêm rối trí vì không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, sau khi đã chạy biết bao phép thử trong đầu, cậu lịch sự lên tiếng, “Xin chào cô…”

Kẻ nửa sống nửa chết trước mặt vẫn rũ ra như cái giẻ John hàng ngày nhúng nước lau chùi sàn phòng thí nghiệm, không có chút mảy may phản ứng. Nhà khoa học thiên tài tự gõ đầu mình, nhăn mũi tự mắng nhiếc bản thân. Đúng là đồ ngốc mà! Mày nghĩ mày định nói gì chứ? Xin chào cô, tôi xin phép bắt đầu màn tra tấn à? Rồi mày định tra tấn bằng cách nào chứ? Mấy dụng cụ kia bản thân chắc chắn còn cầm không nổi. Hẳn là mày định đọc cho cô ấy nghe tất cả phần thập phân của dãy số pi rồi.

Bỗng, Titula ngẩng đầu, mắt cô mơ màng, nhưng cánh mũi thì liên tục phập phồng. Huyết Chuỷ không có hô hấp. Mũi của họ chỉ có một chức năng duy nhất là đánh hơi. Titula bỗng cười khùng khục. Tiếng cười nghẹn ứ, đục ngầu.

“John, cuối cùng anh cũng đến rồi. Mau cứu tôi ra đi. Anh là người duy nhất tôi quen biết ở đây. Mau cứu tôi đi. Ngày nào tôi cũng thầm mong anh xuất hiện.” Titula van nài, những giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên má.

“Cô… Làm sao cô biết tên tôi?” John hoảng hốt, cậu giật lùi lại ba bước.

Một cơn gió thổi qua làm ngọn đèn lắc lư. Bóng tối trong buồng giam dường như cũng chao đảo. Titula cố gắng mở to mắt nhìn người đứng đối diện đang run rẩy, “Anh sợ tôi sao? Anh quên chúng ta đã từng gặp nhau một lần à”

“Cô là ai?” John dường như không thể chịu nổi nữa. Anh cảm thấy rét run cả người. Gió từ đâu bỗng thổi mạnh hơn. Khung cảnh leo lét trong căn buồng chập hẹp run lên như hù doạ. Gương mặt đẫm máu của Titula thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm.

“Ba năm trước, tôi đã cứu anh khỏi bọn Vuốt Sắc ở Rừng Folidarc. Anh không nhớ sao? Lúc đó, anh còn nói là…” Titula cố gắng khơi gợi lại ký ức trong John.

Ba năm trước? Phải rồi, ba năm trước cậu có theo chân một nhóm Thợ Săn đi thám hiểm Rừng Folidarc. Đó là lần duy nhất trong cuộc đời mà cậu dám làm một chuyện điên rồ. John không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu trước khi lên thuyền đi đến cái vùng đất đáng nguyền rủa đó nữa. Trong chuyến đi, John bị lạc mất đoàn Thợ Săn do cứ mải mê ghi chép. Cậu lang thang một mình trong một khu rừng vắng. Không may làm sao khi đó lại chính là khu vực đi săn con một con Vuốt Sắc. John còn nhớ rõ mùi hôi thối tanh tưởi xộc ra từ miệng con quái khi nó ghé sát mõm vào cổ cậu. Lúc đó cậu luôn miệng lẩm nhẩm bài kinh Đất Mẹ và sẵn sàng chịu chết. Nhưng bất ngờ, một bóng đen vụt qua hất tung con quái thú khỏi người cậu. John không thể nhìn rõ thứ gì đã tấn công con quái vật đó nhưng trong một tích tắc, cậu thoáng thấy hình như đó là một cô gái. Con Vuốt Sắc bị cô ấy lôi đi mất hút vào sau những tàng cây đen thẫm. Trước tình huống đó, chân cậu như nhũn ra, không thể bỏ chạy, cũng không thể đứng lên. Chỉ sau khi nghe tiếng con quái thú kia thét lên đau đớn rồi im bặt, cậu mới có thể lấy lại bình tĩnh. Không hiểu sao lúc đó John lại không nghĩ rằng nhân vật đó tấn công con quái kia chẳng qua chỉ để độc chiếm mình làm bữa ăn. Đây là Rừng Folidarc, không phải Cộng Hoà Illuminus, làm gì có chuyện ai đó ra tay nghĩa hiệp cứu người chứ. Nhưng John ngây thơ vô tư ngẩng đầu lên những tàng cây đen ngòm mà cao giọng nói…

“Tôi tên John Montgomery. Sau này nếu gặp lại, tôi chắc chắn sẽ trả ơn cô.” John thì thầm. Cậu sững người nhìn cô gái đang bị trói chặt trước mắt.

“Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi.” Titula cười khổ. Cô nhìn anh van lơn.

“Không thể nào. Người cứu tôi và con quái vật giết người nhà Alden không thể là một được.” John ôm đầu.

“Xin lỗi John. Nhưng đó chính là tôi. Richard và bọn Thợ Săn không biết bằng cách nào đã gài bẫy và bỏ đói tôi, rồi chúng thả tôi vào nhà Alden. Tôi không thể làm chủ được mình trong cơn khát máu.” Titula cúi gầm mặt

Đôi bên cùng im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. John không biết phải nói gì. Liệu anh có nên tin sinh vật trước mặt mình không? Cô ta không phải là người. Cô ta là Huyết Chuỷ, là loài hút máu ăn thịt để sống. Cô ta đã gây ra án mạng nhưng cô ấy cũng đã từng cứu mạng cậu. Còn Đệ Nhất Phu Nhân là người cùng da cùng thịt với John. Cô ấy còn là người bị hại. Công lý ở đâu? John phải làm sao mới thoả? Tại sao sự tình lại ra nông nỗi này? John siết lấy lọ vắc-xin trong túi áo.

Cuối cùng, Titula mệt mỏi cất tiếng trước. “Họ bảo anh tới để làm gì?”

John ngập ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn nói thật. Tuy vẫn chưa mấy tin tưởng Titula nhưng không hiểu sao, cậu vẫn có cảm giác cô là người tốt. “Charlotte muốn tôi tiêm một loại vắc-xin cho cô để biến cô thành người bình thường… Hiện giờ nó chỉ có tác dụng tạm thời thôi nhưng nếu tôi nghiên cứu thêm, nó rất có thể sẽ khiến cô vĩnh viễn không còn là Huyết Chuỷ nữa.”

Gương mặt Titula đanh lại như vừa bị đâm bằng một lưỡi dao vô hình. John né tránh ánh mắt giá lạnh như băng đó, cậu lí nhí nói tiếp, “Họ muốn cô phải khai ra viên Cổ Ngọc Everald gì đó nằm ở đâu.”

“Tôi không thể nói được.” Titula cứng rắn đáp.

John lại tiến lên trước mấy bước, “Vì sao? Rốt cuộc Cổ Ngọc là cái gì?”

“Anh không nên biết thì tốt hơn.” Titula lạnh lùng đáp lời.

“Nếu cô muốn tôi giúp cô thì chí ít cũng phải cho tôi ít thông tin chứ. Nếu hôm nay tôi bước ra khỏi đây tay không, chắc chắn người chết không chỉ có mình cô.” John bực tức. Mấy cái Cổ Ngọc vớ vẩn này đã khiến anh phát điên rồi. John không thể hiểu được vì sao mình lại phải phí mạng vì một thứ mình không hề biết một tí tẹo gì về nó.

Titula im lặng một hồi. Rốt cuộc, cô nhượng bộ, “Tôi cũng không biết nhiều lắm. Chỉ nghe tổ tiên truyền lại rằng. Cổ Ngọc gồm có bốn viên được giấu ở bốn nơi khác nhau. Khi tập hợp lại, chúng sẽ tạo ra một nguồn sức mạnh rất khủng khiếp, thậm chí còn có thể hồi sinh người chết. Charlotte định thu thập chúng để hồi sinh lại gia đình mình.”

Ánh mắt John loé lên một sự hiếu kỳ, “Hồi sinh người chết sao? Ôi chà! Tôi cũng muốn hồi sinh người chết. Nhất định họ sẽ có rất nhiều chuyện hay để kể.”

“Anh điên à?” Titula khản cổ nạt nộ. “Anh có biết thay đổi quy luật của tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng thế nào không?” Cô gái Huyết Chuỷ kiệt sức gục mặt xuống, “Hơn nữa, mục tiêu của Đệ Nhất Phu Nhân không chỉ có vậy.”

John lại nổi tính tò mò, “Vậy còn gì nữa?”

Cô lẩm bẩm, “Loại thuốc mà anh nói, không phải chỉ để nhắm vào một mình tôi đâu,… Charlotte muốn tiêu diệt toàn bộ Rừng Folidarc.”

John thất kinh, “Tiêu diệt toàn bộ Rừng Folidarc? Bà ấy điên rồi! Cộng Hoà Illuminus bao nhiêu năm mới có được hoà bình, bà ấy lại định gây chiến sao?”

“Tất cả là sự thật! Bả ấy muốn trả thù giống loài Sinh vật huyền bí, trả thù Richard Williams. Charlotte lấy máu tôi hàng ngày để làm thuốc độc cho Tổng Thống.” Titula như bùng nổ.

John bàng hoàng, “Không thể nào! Theo tôi được biết, Tổng Thống trúng độc của Frostmost, không phải độc Huyết Chuỷ. Có lẽ cô ở trong này lâu nên không biết. Mấy ngày trước đã mở một phiên toà xét xử một Phù Thuỷ vì tội đầu độc Tổng Thống. Chính bà ta cũng đã nhận tội rồi.”

Titula sững người. Một hồi sau, cô mới run run nói, “Có Phù Thuỷ Frostmost nữa thì mọi thứ quá hợp lý rồi. Máu Huyết Chuỷ nồng độ thấp trộn với một loại độc của Frostmost sẽ tạo ra một loại thuốc điều khiển tâm trí. Charlotte không phải muốn Richard biến thành con rối của cô ta sao?”

Các mảnh ghép quay cuồng trong đầu John và rồi đột nhiên bức tranh trở nên hoàn chỉnh. John im lặng suy nghĩ, đôi mắt nhắm nghiền. Mọi thứ đã gần như sáng tỏ. Chỉ còn một ẩn số duy nhất. Chỉ cần xác minh được chuyện đó thì tất cả giả thuyết trong đầu John sẽ được chứng minh, và quan trọng nhất, những gì Titula nói với cậu cũng sẽ được chứng minh.

John ngẩng mặt nhìn Titula. Chỉ có một phép thử duy nhất, và việc đó đòi hỏi John phải thực sự khéo léo. Một loạt tình huống lại chạy trong đầu cậu. Hầu hết đều kết thúc với cái chết của John vì dám đơn phương đối đầu với cường quyền, nhưng tấm lòng yêu nước và thương người vẫn đủ để tiếp thêm lòng can đảm cho nhà khoa học. Cậu không thể để Charlotte dấy lên một cuộc chiến toàn cầu được. Để phá vỡ kế hoạch điên rồ đó, John phải khôi phục lại quyền lực cho Richard. Việc đầu tiên và trên hết chính là phải cắt nguồn thuốc độc Charlotte ngày ngày bơm vào người Tổng Thống.

“Cô Huyết Chuỷ! Cô tên là gì?” Gương mặt John bỗng trở nên nghiêm túc.

“Titula.” Titula ngập ngừng trả lời.

“Titula, tôi sẽ cứu cô ra khỏi đây!” John nhìn thẳng vào mắt Titula, mạnh dạn tuyên bố. Anh cũng không biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng cảm để nói câu này, nhưng không giống câu hỏi khiến anh trằn trọc cả đêm qua, lần này trong thâm tâm, John chắc chắn đây là chuyện nên làm.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
TRANS
"Tuổi thơ của cậu trài dài qua những trang sách y học và tuổi vị thành niên thì lại đi làm cái việc mà không ai dám làm"
"Nhất là khi tổ quốc có một thân hình bốc lửa và mái tóc đỏ đến say mê." Câu này được ghê a :))
Không biết có phải là ý đồ của Charlotte không nhưng để John một mình ở đây có phải hơi bất cẩn ko? Đã đành vụ quen biết là trùng hợp nh mà John vốn là người tốt, hơi điên và lập dị (góc nhìn của Charlotte - đoán vậy), vẫn có những rủi ro nhất định. Hy vọng đó là một âm mưu XD
Tiện thể thấy từ trịch thượng, trịnh thượng hay trịch thượng chính xác ạ? Hay cả hai đều đúng?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
"Trịch thượng" em nhé.
Charlotte khôn khéo nhưng đôi khi cũng hơi bị chủ quan. Chi tiết này là một trong những điểm xây dựng tính cách của cổ. Với lại, giữa John và Charlotte có một mối quan hệ... Ahihi~ :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sao mà nhân cách của ông John này giống một người mà tôi biết thế nhỉ.
Xem thêm
TRANS
"Một nhà khoa học nhỏ bé thì có thể làm được gì chứ?" D':
Xem thêm