Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 054 - Tự Vệ / Long Cao Tuấn
13 Bình luận - Độ dài: 7,344 từ - Cập nhật:
LONG CAO TUẤN
“Cao tay lên nào!” Zakaria gõ gõ vào thanh kiếm của Cao Tuấn. “Mũi kiếm pải ngang tầm mắt để nhắm cho chính sác.”
Rồi vẫn như mọi ngày, ròng rã suốt cả tháng qua, họ lại lao vào nhau lần thứ chín mươi tám. Sàn tàu rung lên dưới mỗi bước chân thoăn thoắt của Tứ hoàng tử và gã thuyền trưởng nói ngọng. Đám thuỷ thủ tụ tập xung quanh trố mắt chỉ trỏ và bàn tán rôm rả.
“Lần này liệu Điện hạ có thắng nổi thuyền trưởng của chúng ta không nhỉ?”
“Không thể nào! Tứ hoàng tử dù gì cũng tính là mới lần đầu đụng đến gươm đao. Sao có thể đọ được với một người dầy dạn kinh nghiệm như Zakaria.”
“Tập cũng đã lâu như vậy rồi. Đáng ra phải tiến bộ hơn nhiều chứ.”
“Đúng là cũng có. Nhưng kể ra thì vẫn không thể sánh với Vua Cướp Biển được.”
Những lời ong tiếng ve đó như châm như chích vào tai, Cao Tuấn nghiến răng trèo trẹo, thu vũ khí về sát hông rồi búng người bật đến, mũi kiếm nhọn hoắt vươn tới cái ghim cài áo hình bọ cạp trên vai phải Zakaria. Ấy vậy mà chỉ bằng một cú lách người đơn giản, đòn tấn công của cậu đã hoàn toàn trật khỏi quỹ đạo. Cao Tuấn mất đà và ngã chúi nhủi trong tiếng cười hô hố của bọn thuyền viên.
“Soay ngang hông lại,” gã thuyền trưởng vừa ngoáy kiếm vừa hướng dẫn. “Luôn dữ cơ tể trong tư tế nghiêng để dảm tiểu diện tích dính đòn. Tay cầm kiếm cũng pải luôn tre trắn pần ngực và sườn.”
Tứ hoàng tử lồm cồm bò dậy, quai hàm ngạnh ra vì tức giận. Cậu quyết định thử lại lần nữa. Cao Tuấn thủ thế, thận trọng quan sát đối thủ của mình. Zakaria bắt đầu di chuyển theo hình tròn. Từng bước chân của cậu liền dõi theo động tác của gã cướp biển, mô phỏng theo tốc độ của y. Hắn nhanh lên thì cậu tăng tốc; hắn chậm lại thì cậu cũng dừng bước theo; hệt như một người đang đơn độc khiêu vũ trước tấm gương vậy.
Rồi hai bên lại nhào vào nhau lần thứ chín mươi chín. Đợt này, Zakaria ra đòn trước. Hắn nhắm đến ngực cậu. Cao Tuấn vội vung gươm cản phá, nhưng rốt cuộc lưỡi thép chỉ vuốt vào hư không. Tứ hoàng tử giật mình nhận ra mình đã trúng kế của gã ranh ma ấy. Trong tích tắc, hắn đã đổi hướng mũi kiếm, đâm thẳng vào lớp bảo vệ trên vai cậu. Lực tấn công tuy đã được hãm lại để không gây thương tích nhưng vẫn đủ mạnh để truyền một cơn tê rần dọc cánh tay Cao Tuấn và khiến cậu buông lơi vũ khí.
Ngay khoảnh khắc cậu cúi xuống nhặt kiếm, một luồng hơi lạnh ngắt đầy đe doạ của kim loại bỗng ngấm vào vùng da nơi cổ họng. Cao Tuấn nuốt nước bọt, lừ mắt ngó gã Vua Cướp Biển láo lếu. Đám đông rộ lên tiếng hò reo tán thưởng. Hệt như vô số những lần trước đây.
“Một khi rơi vũ khí, hết chín pần Điện hạ sẽ trết.” hắn giở giọng hống hách, nụ cười đểu giả vẫn treo trên miệng.
“Ngươi dùng động tác giả!” Cao Tuấn cằn nhằn.
“Dương đông kích tây.” gã nháy mắt. “Nhớ! Lừa người lần đầu là lỗi của tần, nhưng lừa người lần hai là lỗi của Điện hạ. Đừng mắc lừa lần nữa nhé.”
…
Tiếng sột soạt trong bụi rậm ngày càng rõ ràng, nghe như móng guốc của một loài vật nào đó đang giẫm lên thảm lá khô. Titula là người đầu tiên phản ứng. Cô rúc vào lòng John, hình như còn run lên khe khẽ. Orvar vội dựng quyền trượng, tiến đến sau lưng Cao Tuấn, che chắn cho hai kẻ chân yếu tay mềm kia. Chừng vài giây sau, những vị khách không mời dần dần xuất hiện…
Cao Tuấn từ từ đứng dậy nhưng vẫn giữ tư thế khom người, tay chầm chậm lần tới thanh kiếm giắt bên hông. Cặp hươu khổng lồ vẫn đứng bất động, làn khói trắng phì phò tuôn ra khỏi lỗ mũi phập phồng, sừng loang loáng ánh lửa như thể chúng được làm từ kim loại. Dù chúng không có con ngươi, nhưng Cao Tuấn vẫn cảm nhận được rõ ràng hai đôi mắt trắng dã vô hồn ấy đang nhìn xoáy vào cậu đầy đe doạ. Tứ hoàng tử biết rõ ánh nhìn đó. Chúng đang thận trọng đánh giá kẻ thù.
“Chỉ là hươu thôi mà,” gã khoa học gia ngờ nghệch nói. “Cộng Hoà Illuminus có nhiều lắm. Ở chỗ Điện hạ có loài này không?”
Cao Tuấn chẳng buồn đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi hai sinh vật đồ sộ kia. Tay cậu đã ôm lấy chui kiếm, sẵn sàng ra đòn nếu bọn chúng có bất kỳ động thái hung hăng nào.
“Điện hạ không định hại chúng đấy chứ?” John hốt hoảng xua tay. “Chúng là sinh vật ăn cỏ, không hề gây nguy hiểm gì cho chúng ta đâu. Chỉ việc lấy lửa đuổi đi là được mà.”
Cậu cũng muốn tin như vậy nhưng thái độ sợ sệt của nữ Huyết Chuỷ không khỏi khiến Cao Tuấn lo lắng. Ngay khi John vừa định đứng lên cản cậu, Titula liền giữ rịt lấy nhà khoa học như không muốn hắn tiến lại gần bọn hươu kia. Nơi này là Rừng Folidarc. Một sinh vật trông bình thường nhất cũng có thể đoạt mạng của những kẻ chủ quan và ngu ngốc.
“Đây có phải là Thiết Mộc Giác không?” Orvar cất tiếng hỏi. “Ở Frostmost, chúng tôi có được học về loài này nhưng cũng không có nhiều tư liệu. Chỉ biết rằng chúng không phải ác thú.”
Tứ hoàng tử liếc nhanh qua Titula, chờ đợi một câu trả lời từ người bản xứ. Nữ Huyết Chuỷ run rẩy đáp. “Đúng vậy. Thiết Mộc Giác tuy không phải loài săn mồi, không bị ảnh hưởng bởi hoa thiên thảo, nhưng…” giọng cô ta có đầy mùi sợ hãi. Tim Cao Tuấn thót lên một cái, thanh kiếm đã rút ra một đoạn ngắn, vừa đủ để phản chiếu tia lửa đỏ về phía bọn hươu.
Nhưng khi vừa thấy ánh kim loại nháng lên, hai con Thiết Mộc Giác như phát điên. Chúng khua hai chân trước, lấy đà húc thẳng đến bọn họ. Cao Tuấn chỉ mới rút kiếm khỏi vỏ, còn chưa kịp làm gì thì đã thấy một cặp sừng ghim thẳng vào một mảng đất lớn mà Orvar vừa dựng lên làm lá chắn.
Chúng quá nhanh… Không phải, là mình quá chậm.
Cặp sừng vùng vẫy điên cuồng khiến cho khối đất rung lắc dữ dội và bắt đầu nứt toác ra. Đúng lúc ấy, Cao Tuấn chợt nhận ra thêm một điều kinh khủng nữa. Chỉ có một con hươu mắc kẹt. Con còn lại đâu?
Cao Tuấn thận trọng quan sát bức tường đất đang dần rã ra thành từng mảng. Cậu chĩa kiếm về phía trước, sẵn sàng nghênh chiến bất kỳ thứ gì đằng sau tấm chắn ấy.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc của tấm chắn bằng đất đến trước. Bóng hình mờ nhạt của con Thiết Mộc Giác còn lại vút qua sau. Tứ hoàng tử đứng im như tượng, hoàn toàn bất lực khi cơn lốc màu nâu sượt qua người. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Cao Tuấn chợt thấy cánh tay cầm kiếm của mình nhói buốt.
“Điện hạ bị thương rồi!” Orvar thốt lên.
Chất lỏng nóng hổi rỉ thành từng giọt chảy qua cánh tay tê cứng lạnh ngắt của cậu. Cao Tuấn nhăn nhó đánh giá nhanh vết thương. Không đáng ngại. Thứ đáng quan tâm hơn là cặp sừng như dao như kiếm của lũ hươu này. Một thứ vũ khí lợi hại kết hợp với tốc độ kinh người. Chúng ta gặp rắc rối to rồi.
Bọn hươu phì phò đầy đe doạ. Bức tường đất dầy cộp của Orvar đã hoàn toàn đổ sụp trước mãnh lực của chúng. Sau đòn đột kích vừa rồi, cả nhóm đã bị bao vây ở hai đầu. Nguy hiểm nhất là con hươu lông nâu hung hăng vừa chém rách một đường trên tay cậu đang ở rất gần Titula và John — những người yếu ớt nhất bây giờ.
“Orvar, ngươi bảo vệ họ. Để hai con quái thú này cho ta.” cậu lớn tiếng ra lệnh.
“Người điên rồi sao?” cả John lẫn Orvar đều phản đối. “Một mình Điện hạ không thể chống chọi nổi với chúng đâu.”
Cao Tuấn đảo mắt liên tục quan sát hai con Thiết Mộc Giác một nâu một đen đang mài móng trên đất. Đôi mắt vô tròng trắng dã của chúng lạnh lùng quét một lượt qua họ rồi dừng lại trên người cô gái tộc Huyết Chuỷ.
“Tôi có thể tự lo cho mình và Titula.” John nói cứng. “Điện hạ hãy cùng Orvar hợp lực đi.”
“Người sẽ cần đến tôi đấy.” giọng cậu Pháp Sư không có vẻ gì là chịu nhượng bộ cả.
“Đã nói là ta có thể tự lo được.” Cao Tuấn ngoan cố, đưa kiếm lên ngang mặt.
“Tôi đâu có xin phép người.” Orvar cũng xoay quyền trượng, sẵn sàng chiến đấu. “Giữa hai chúng ta có quá nhiều bí ẩn cần phải giải quyết. Vậy nên trước lúc ấy, không ai được chết cả.”
Nhất là chết vì mấy con hươu dở hơi. Cao Tuấn thở dài. “Được, vậy ngươi đối phó con bên ấy. Ta lo con này.”
Tứ hoàng tử vừa dứt lời thì con Thiết Mộc Giác với bộ lông đen tuyền bóng mướt phía cậu liền phóng đến như tên bắn. Nó cúi đầu, nhắm thẳng cặp sừng bén ngót vào bụng Cao Tuấn. Cậu liền thủ thế, sẵn sàng cản đòn tấn công trực diện hết sức lộ liễu đó lại.
Khoan đã, lộ liễu sao?
Tuấn vội liếc qua, thoáng thấy Orvar định vung trượng niệm chú giúp mình, cậu liền gào lên cảnh báo. “Cẩn thận đằng kia!”
Quả đúng với những gì Cao Tuấn nghĩ. Lũ hươu này không phải bọn súc sinh vô tri bình thường như ở Thần Hoả Quốc. Thiết Mộc Giác dù gì cũng là một loài sinh vật huyền bí nên thông minh vô cùng. Chiêu vừa rồi chính là một trò giương đông kích tây theo đúng kiểu Zakaria đã từng nói đến. Trong khi con này dồn sức ép về một phía thì con còn lại sẽ nhân cơ hội tấn công vào yếu điểm của kẻ thù.
Orvar kịp thời gọi đến một mớ rễ cây cản bước con hươu quỷ màu nâu. John vội bế Titula lẩn vào một hốc cây cổ thụ gần đó, khuất khỏi tầm nhìn của bọn quái thú. Cùng lúc ấy, Tứ hoàng tử vung kiếm vừa kịp cản lại cú húc chết người đang lao đến. Kiếm của cậu toé lửa khi va chạm với khúc sừng lởm chởm đó.
Con Thiết Mộc Giác lông đen khoá chặt vũ khí của Cao Tuấn và bắt đầu di chuyển theo hình tròn, buộc cậu phải cùng bước với nó. Cao Tuấn cẩn trọng nhìn chằm chằm vào cặp mắt vô hồn của con quái vật hiếu chiến, chờ đợi khoảnh khắc ra đòn quyết định.
…
Zakaria vẫn cứ vờn quanh, đôi chân hắn dần tăng tốc, cứ thế tach tách như một con tôm. Boong tàu từ sàn đấu dần lột xác thành một vũ đài không âm nhạc. Bọn thuỷ thủ thậm chí còn vỗ tay theo nhịp di chuyển của gã nói ngọng nữa chứ.
“Đừng quá say đắm bài ca của những lưỡi tép.” Zakaria thu kiếm lại và kéo Tứ hoàng tử đứng dậy. “Hãy quan sát mắt của đối tủ. Đấy là tứ cho Điện hạ biết mục tiêu tực sự hắn đang nhắm đến là đâu.”
“Nào nào, Tứ hoàng tử, cố mà hạ gục thuyền trưởng đi chớ.”
“Đúng vậy. Học kiếm thuật cũng cả tháng nay rồi mà sao không có chút tiến triển nào vậy?”
Những tiếng xì xầm như ruồi bọ cứ văng vẳng bên tai khiến Cao Tuấn không tài nào tập trung được. Cậu nâng kiếm, nhìn xoáy vào mắt đối thủ.
Chợt, một cơn gió quật thẳng vào mặt khiến Tứ hoàng tử chớp mắt theo phản xạ. Nhưng chỉ cần như vậy thôi là cũng đủ thời gian cho gã hải tặc áp sát, ánh gươm loang loáng cách ngực cậu chỉ còn một đoạn cỡ gang tay.
Cao Tuấn nhanh chóng ngả ra sau, uốn lưng thành một hình vòng cung. Cậu theo đà mà khuỵ gối xuống, đồng thời huých khuỷu tay vào sau gối Zakaria. Đòn thế bất ngờ này khiến gã cướp biển lảo đảo, tạo cơ hội cho Tứ hoàng tử búng người lên, giáng một đá vào thắt lưng đối thủ, triệt để hạ hắn úp sấp xuống sàn.
Ngay khi mũi kiếm của Cao Tuấn sắp sửa đâm đến, Zakaria xoay mình, co chân đá thẳng vào bụng cậu. Cao Tuấn hự lên một tiếng rõ to, miệng phụt ra một bụm nước. Cậu loạng choạng lùi về phía sau, cố giữ lấy trọng tâm.
Ánh kim loại lại loé lên. Tứ hoàng tử vung vũ khí thủ thế, thụt lùi lại, tập trung quan sát đối thủ. Zakaria không kiêng dè mà lập tức phóng tới. Mũi kiếm của tên hải tặc nhắm thẳng vào ngực cậu.
Cao Tuấn vẫn đứng im, mắt cậu quét nhanh dọc theo thân thanh kim loại bén ngót ấy, tới đôi tay ngăm đen rắn rỏi, rồi đến ánh mắt sắc lẻm đang nhìn chằm chằm vào cạnh sườn cậu. Tứ hoàng tử hốt hoảng lướt kiếm, định gạt đi cú đâm ấy. Nhưng khoảnh khắc cậu vô hiệu hoá được đòn thế ấy, be sườn Cao Tuấn bỗng nhói lên vì bị một vật gì đó ấn mạnh vào.
“Điện hạ lại trết nữa rồi.” Zakaria nhếch mép cười nhạt, cố tình đập đập con dao găm vào mạn sườn Tứ hoàng tử.
“Ngươi… đây là một trận đấu kiếm mà.” cậu trợn mắt, không thể tin được trò gian dối trắng trợn của gã cướp biển.
Bọn thuỷ thủ đoàn cười ồ lên rồi phủi tay bỏ đi. Chẳng ai thèm để ý đến một cuộc chiến mà lần nào kết quả cũng giống nhau nữa.
“Tần đái lên mấy cái quy định đó.” Zakaria cười toe toét. “Không cần biết là vũ khí dì. Trỉ cần tần sống, địch trết là được.”
Cao Tuấn bất lực nhìn cặp mắt nheo nheo đầy gian trá, nụ cười nửa miệng giễu cợt, và cánh tay đang chìa ra vờ như tử tế muốn đỡ cậu đứng dậy mà không thể nói được gì để phản pháo.
…
Hoàn toàn trống rỗng.
Ánh mắt của con Thiết Mộc Giác hoàn toàn trống rỗng. Cao Tuấn không thể nhìn ra được con quái thú này định tấn công ở đâu, mục tiêu thực sự của nó là gì. Vết chém khi nãy rỉ máu mỗi lúc một nhiều và cậu đang mất dần cảm giác ở cánh tay thuận.
Bất thình lình, điệu múa tròn dừng lại. Còn chưa kịp định thần lại xem phải làm gì, con hươu quỷ đã ghị Tứ hoàng tử xuống đất rồi dùng toàn lực mà hất tung anh ra một bên.
Cao Tuấn văng ra một đoạn xa, lưng đập thẳng vào một gốc cổ thụ đến hộc máu mồm. Cậu lồm cồm bò tới trước, toàn thân ê nhức dữ dội, kiếm đã bị rớt mất từ lúc nào.
Một khi rơi vũ khí, hết chín pần Điện hạ sẽ trết.
Cậu nghiến răng nghiến lợi tự thúc mình gượng dậy, tim thình thịch đập vì nghĩ rằng con quái vật ấy sẽ nhân cơ hội này mà nhanh chóng xử lý cậu dứt điểm. Nhưng không ngờ rằng ở phía bên kia, cả hai con Thiết Mộc Giác đã tụ lại và đang ra sức húc vào lớp kết giới màu trắng bạc của Orvar. Cú nào cú nấy đều như những quả đấm thôi sơn. Cậu pháp sư dần khuỵ chân xuống, có vẻ cũng không còn chống cự được lâu nữa. Sau lưng cậu ấy, John và Titula nắm chặt tay nhau, run cầm cập ngồi sát vào gốc cây.
Mạnh mẽ lên, Cao Tuấn. Họ cần mày. Nếu chỉ mới hai con hươu mà còn không giải quyết được thì nói gì tới phục thù cho Xà gia và giành lại ngai vàng. Đừng vô dụng như thế chứ.
Tứ hoàng tử lao tới, với tay nhặt lấy thanh kiếm rồi dùng hết sức bình sinh mà bổ xuống lưng con hươu kia. Khi lưỡi gươm đã gần chạm đến mục tiêu thì bất thình lình, nó tung vó, đạp thẳng vào ngực cậu. Cao Tuấn một lần nữa phụt máu và văng ra đất.
Bọn Thiết Mộc Giác đã thôi không tấn công lớp kết giới nữa mà chậm rãi tiến về chỗ cậu nằm. Ánh mắt lạnh lẽo quét khắp cơ thể rũ rượi đầy bùn và máu đang bất động dưới chân chúng. Mặc dù không có tròng nhưng Cao Tuấn có thể cảm nhận được dường như hai con hươu ấy đang nhìn xoáy vào cậu, tìm kiếm dấu hiệu của sự sợ hãi.
Tứ hoàng tử trừng mắt với chúng, quyết không thể hiện một chút nhượng bộ. Hai con Thiết Mộc Giác lùi về sau một chút rồi đồng loạt cào bộ guốc trên đất, tạo ra những tiếng xào xạo đầy đe doạ. Cao Tuấn siết chặt chuôi kiếm, cố dùng một chút sức lực cuối cùng để chống trả nếu chúng có định vung chân giẫm đạp lên cậu.
Nhưng không, Tứ hoàng tử đã lầm to.
Lũ hươu bất chợt xoay đầu lao về phía đám Orvar, đôi sừng chúc xuống, sẵn sàng đâm thủng ruột bất cứ kẻ nào cản đường.
Cao Tuấn chỉ kịp gào lên. “Orvar, khoá chân chúng.” Tay chỉ vào mớ dây leo dầy đặc trên những cành cổ thụ
Không cần Tứ hoàng tử phải giải thích nhiều, cậu pháp sư thông minh liền vùng quyền trượng, điều khiển những sợi dây leo phóng vun vút đến, cột chặt chân lũ quái thú.
Trong lúc chúng còn đang gầm gừ giãy giụa, Cao Tuấn xách kiếm khập khiễng bước đến. Từng bước từng bước như những mũi kim đâm vào tim phổi. Cả lồng ngực cậu nhói lên, mỗi hơi thở đều phải đấu tranh hết sức nhọc nhằn. Tứ hoàng tử vung gươm, chỉ còn vài bước nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Lũ Thiết Mộc Giác bỗng thôi vẫy vùng. Chúng bất ngờ xoay đầu, đôi sừng sắc lẻm nhẹ nhàng lướt qua mớ dây leo lùng nhùng, trả tự do cho hai con mãnh thú.
Một tia chớp chợt nháng lên qua những tán lá lòa xoà. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc không lâu sau cũng đến theo. John và Titula tái xanh mặt mày. Gã khoa học gia nhát cáy bất giác ôm lấy nữ Huyết Chuỷ như có ý che chắn cho cô ấy.
Hai sinh mạng đang trông chờ vào mình.
“Orvar, lại lần nữa.” Cậu gắng sức hét lên.
Cậu pháp sư lia mắt nhanh quan sát môi trường xung quanh, rồi như phát hiện thấy gì đó, Orvar hô lên một tiếng và dộng mạnh quyền trượng xuống đất. Vũng nước đọng trên đất, nơi móng bọn hươu đang cắm sâu vào, liền đông cứng lại và lan toả lên cả cẳng chân của chúng. Cho dù lũ Thiết Mộc Giác có bổ sừng xuống bao nhiêu lần thì nước đá có nứt ra liền được cậu pháp sư hàn liền trở lại, không cách gì thoát ra được.
Cao Tuấn lia thanh kiếm lên, rống lên một tiếng đầy sảng khoái và chém xuống hai nhát đầy dứt khoát. Hai miệng vết thương toang hoác đồng loạt xuất hiện trên bộ lông nâu và đen, tiếp theo sau đó là hai dòng suối đỏ ồng ộc tuôn ra, cùng lúc với cơn mưa dữ dội trút xuống, hoà tan máu tanh vào một dòng nước uốn lượn trên đất chảy về phía hai kẻ vẫn còn đang trốn trong hốc tối.
…
Cao Tuấn hậm hực hất tay gã cướp biển ra, vô tình nhìn thấy lưỡi dao trong suốt vô hình trong ánh nắng. Cậu nhíu mày khó hiểu.
“Hàng độc của Folidarc đấy.” Nụ cười của hắn hơi nhạt đi một chút. Zakaria nhanh chóng nhét con dao vào lại lớp vỏ da đen thêu chỉ vàng. “Cái này gọi là đá thiên tinh. Ban ngày thì trong suốt, ban đêm thì sẫm đen, đảm bảo cho dù là lúc nào thì cũng không ai nhìn thấy được thứ sẽ lấy mạng họ đâu.”
“Làm sao ngươi lại lấy được thứ đồ tốt như thế ở Folidarc?” Cao Tuấn nheo mắt nghi ngờ.
“Đấy là một món quà.” Hắn khẽ nói, ánh mắt bỗng nhìn xa xăm về hướng biển.
Tuấn cũng không hỏi gì thêm. Cậu tra kiếm vào vỏ. Từ ngày đầu tiên lên thuyền, Zakaria đã bắt đầu đề nghị hướng dẫn cậu luyện kiếm. “Vì tương lai của Điện hạ.” hắn nói như thế đấy. Tứ hoàng tử không mong gì hơn. Không sớm thì muộn từng bước chân của cậu cũng sẽ dẫn đến một con đường đẫm máu và Cao Tuấn bắt buộc phải chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, cậu lại cứ băn khoăn không biết việc học kiếm thuật từ một tên cướp biển là một quyết định sáng suốt hay ngu si.
“Lúc nãy ta đã nhìn thấy mắt ngươi nhắm vào cạnh sườn ta, nhưng vẫn không thể làm gì để khống chế.” cậu đặt vấn đề.
“Nếu Điện hạ thực sự tin vào cái câu nhảm nhí ấy thì người ngốc hơn tần nghĩ.” Zakaria cười sằng sặc. “Đến lúc so kiếm thì chẳng ai đủ thời gian để nhìn vào mắt nhau cả. Đều là mớ lý thuyết hoa mỹ vớ va vớ vẩn thôi.”
Đôi mắt hắn chợt sa sầm xuống. “Khi giao đấu, tất cả đều là dối trá, từ ngón đòn hắn ra, động tác của hắn, hướng tấn công, đến cả ánh mắt. Hết thảy đều là kỹ xảo, là dối trá. Thứ duy nhất Điện hạ có thể tin chỉ có chính bản thân mình.”
“Vậy ra câu đó không phải là của ngươi?” Tứ hoàng tử nhăn nhó. “Thế ngươi nghe ở đâu ra?”
“Từ một kẻ không còn sống nữa.” Zakaria trầm giọng. Hắn xoay lưng, quay vào buồng thuyền trưởng.
Ánh tà dương dần buông xuống, nhuộm đỏ một mảng cánh buồm no gió trên cao, đốt cháy lòng kiên nhẫn trong cậu. Cao Tuấn bỗng gọi giật Zakaria. “Này tên cướp biển kia. Hôm nay là lần thứ chín mươi chín chúng ta luyện tập với nhau. Lần thứ một trăm, ta chắc chắn sẽ hạ gục ngươi.”
Gã hải tặc im lặng, khoé môi từ từ cong lên thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc. “Hẳn rồi, thưa Điện hạ. Lần tiếp theo gặp nhau, người sẽ đánh bại thần.”
“Lần tiếp theo? Không phải là ngày mai sao?” Tứ hoàng tử nhướng mày.
“Ngày mai là chúng ta đến Folidarc rồi.” Zakaria dửng dưng đáp. “Hãy cố mà tồn tại ở cái nơi kinh khủng đó nhé. Đừng đem mạng sống của mình mà đặt cuộc vào ánh mắt của ai đấy.”
…
Titula bỗng vùng ra, gục mặt xuống đất mà húp lấy húp để. Cô ta cứ thế mà trườn bò trên cỏ, mỗi lúc một gần hơn với xác lũ Thiết Mộc Giác. Tứ hoàng tử đổ gục toàn thân xuống một gốc cây gần đó, nhăn nhó nhìn nữ Huyết Chuỷ say mê ôm cổ hai con hươu mà hút lấy hút để. Chẳng mấy chốc, bọn Thiết Mộc Giác chỉ còn là một cặp xác khô.
Chợt, ánh mắt cậu bị một thứ gì đó trên xác bọn hươu thu hút. Cao Tuấn cúi xuống kiểm tra cặp sừng của chúng. Mới lúc nãy cái thứ đồ sộ đó còn sáng loáng như dao mà nay đã tan biến không còn trông thấy nữa. Tứ hoàng tử thận trọng miết ngón tay từ gốc sừng mà kiểm tra. Cậu bỗng giật mình. Đôi sừng không hề biến mất mà nó đã chuyển thành màu đen sẫm, tiệp với màu mặt đất sũng nước, tiệp với… màu màn đêm.
Chẳng phải đá thiên tinh gì cả. Hắn nói dối ta. Hắn đã giết một con Thiết Mộc Giác và lấy sừng nó làm vũ khí. Cao Tuấn nhíu mày. Tại sao Zakaria lại giấu giếm ta việc này? Mối quan hệ thật sự của hắn và tộc Cao Tiên là gì? Vì sao hắn lại biết họ là những kẻ máu lạnh?
Xác con Thiết Mộc Giác bỗng bị giằng khỏi tay cậu. Cao Tuấn giật mình lơi lỏng, khiến cho cái gạc hươu sắc bén đó lại cứa thêm một đường nữa trên bàn tay cậu.
Như đánh hơi thấy mùi máu tươi, mắt Titula long lên sòng sọc và xoáy thẳng vào vết thương trên tay Cao Tuấn. Cô định bò đến nhưng cậu đã kịp thời chỉa thẳng kiếm vào mặt nữ Huyết Chuỷ mà cảnh cáo. “Dừng lại đó!”
“Titula! Bình tĩnh lại! Đừng làm chuyện điên rồ!” John hét lên. Gã khoa học gia ngốc nghếch đội mưa lộp bộp chạy đến giữ cô ta lại. “Điện hạ bớt giận. Cô ấy không cố ý đâu ạ.”
Đôi mắt đỏ quạch của Titula dần nhạt màu đi. Cô rùng mình một cái và ngả vào người John như vừa thoát khỏi một cơn mê sảng. Sau cùng, Titula cũng run run cất tiếng. “Xin lỗi Điện hạ. Đã lâu rồi tôi chưa được uống máu no nê như thế nên nhất thời không làm chủ được mình. Mong Điện hạ bỏ quá cho.”
Cao Tuấn vẫn chưa hạ kiếm xuống. Cậu từ từ đứng dậy, lừ mắt nhìn sinh vật nguy hiểm trước mắt mình.
“Nào nào, Tứ hoàng tử. Không lẽ người lại nhỏ nhen đến vậy?” John ha ha cười trừ, run rẩy chen lên đứng chắn trước mũi kiếm của Tuấn.
“Ta không để bụng chuyện cô ấy thất thố,” cậu lạnh lùng. “Nhưng chuyện quan trọng nhất là…” Cậu đánh mắt về phía Orvar như ra hiệu.
“Cô ấy đang giấu giếm gì đó.” chàng pháp sư tiếp lời, quyền trượng vẫn ở trên tay.
Sáu con mắt đều đổ dồn về phía Titula nhưng cô ấy vẫn im lặng cúi đầu. Cơn mưa vẫn trút xuống ào ào qua lớp lá rừng dầy đặc. Không khí đặc quánh mùi bùn đất tanh tưởi.
Mãi một lúc sau, John đành lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. “Họ đang nghi ngờ thái quá phải không? Cô đâu có giấu chúng tôi chuyện gì phải không?”
Titula vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lặng lẽ cúi nhìn xác hai con Thiết Mộc Giác. Hình như cô ấy đang lắc đầu nhè nhẹ, nhưng ánh mắt thì vẫn xa xăm cắm xuống đất.
Cao Tuấn mất dần kiên nhẫn. “John, ngươi cũng không phải đồ ngốc. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra điều gì bất thường ở hai con hươu khi nãy sao? Chúng không hề quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài cô gái Huyết Chuỷ này. Từng đòn tấn công đều nhắm thẳng vào cô ấy. Cứ như chúng được chỉ thị của ai vậy.”
Khoa học gia ngây người. Cậu ta chầm chậm quay sang cô gái Titula. Một khoảnh khắc câm lặng nặng nề trôi qua. Cuối cùng, John mệt mỏi cất giọng. “Tại sao chúng lại nhắm đến cô? Làm gì có ai khác biết việc cô quay về Rừng Folidarc. Chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là từ trước khi cô rời khỏi đây, chúng đã săn đuổi cô rồi.”
“Thiết Mộc Giác vốn là thú cưỡi của tộc Cao Tiên. Họ lại là kẻ thù của tộc Huyết Chuỷ. Hai con quái thú ấy nhắm vào tôi thì có gì lạ?” Titula chậm rãi giải thích.
“Các loài sinh vật huyền bí cấp cao như Cao Tiên, Huyết Chuỷ, và Vuốt Sắc tuy không hạp nhau nhưng cũng không đến mức gặp là lao vào giết như vậy. Nhất là đối với một Công chúa như cô thì đối phương lại càng nên dè chừng.” Orvar thận trọng chỉ ra. “Giữa các người đều có giao ước chôn rìu chiến xuống đất. Trừ phi có kẻ xâm phạm lãnh thổ, những trường hợp còn lại đều không được phép ra tay tàn độc.”
“Vậy làm sao các người khẳng định rằng bọn chúng không biết tôi quay về Folidarc chứ?” Titula chống chế yếu ớt.
“Chuyện cô và John trốn lên thuyền Zetpy đến Zakaria và ta còn không biết thì làm sao phía Cao Tiên biết được? Chúng làm sao mà ra lệnh cho thú cưỡi lùng sục săn đón cô? Chỉ có thể là ngay trước khi cô đến Illuminus, cô vốn đã là mục tiêu của chúng rồi.” Cao Tuấn gầm gừ. “Nói! Cô đã gây ra chuyện gì? Cô dẫn dụ bọn ta về Folidarc nhằm mục đích gì?”
“Tôi… Tôi hoàn toàn không biết gì cả.” Titula vò đầu bứt tóc. “Tôi lưu lạc bên ngoài suốt mấy thời gian qua. Ở đây xảy ra chuyện gì tôi đều không hay. Ai biết được bây giờ giữa hai tộc Cao Tiên và Huyết Chuỷ đã có chiến tranh rồi. Không ổn, tôi phải đi tìm cha tôi!”
Cô dợm bước định chạy đi, nhưng kiếm của Tứ hoàng tử đã nhanh hơn một nhịp. Cậu kề thanh thép sáng loáng của mình vào cổ Titula và gằn từng tiếng một. “Không được cử động.”
John định tiến đến ngăn cản, nhưng rốt cuộc gã khờ khạo ấy cũng buông thõng tay, buồn bã cúi đầu không can thiệp gì nữa. Cả Orvar cũng chẳng nói gì, chỉ thận trọng quan sát cô Huyết Chuỷ.
Mưa vẫn tầm tã trút xuống. Vết thương trên tay Cao Tuấn vẫn rỉ máu liên tục khiến cho cậu có chút choáng váng. John đỡ lấy tay Tứ hoàng tử. “Chúng ta nên tìm chỗ trú ẩn trước đi đã. Trời mưa to thế này. Không khéo là ngã bệnh mất.”
Titula nói thật khẽ. “Tôi biết một nơi…”
“Ngươi im đi!” Cao Tuấn gầm lên.
Cô nhắm tịt mắt, xoay mặt về phía John cầu cứu, nhưng cậu khoa học gia vội né tránh ánh mắt đỏ như máu ấy. Bỗng dưng Orvar ngập ngừng nói. “John khuyên đúng đấy. Chúng ta nên tìm một nơi để trú ẩn thì hơn.”
“Nhưng cũng không thể tin lời cô gái này nữa.” Tứ hoàng tử khăng khăng, lưỡi kiếm vẫn không hề nhúc nhích.
“Điện hạ nghĩ thử đi. Ở đây ba chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ. Nơi này rừng thiêng nước độc. Bất cẩn một chút là mất mạng như chơi. Nếu không theo Titula thì cũng chẳng biết đi đâu cho an toàn.” cậu pháp sư nhẹ nhàng phân tích. “Chi bằng cứ tạm thời tin cô ta thêm lần này nữa vậy.”
Nghe vậy, Titula liền quay sang Tứ hoàng tử mà năn nỉ. “Xin Điện hạ, tôi hoàn toàn không có ý xấu đối với ân nhân của mình đâu. Tôi xin đem tính mạng của mình ra thề trước Nguyệt Thần, Tử Thần, và Lâm Thần.”
Người Thần Hoả Quốc vốn rất xem trọng những lời thề trước thần linh. Cao Tuấn nghe được câu này cũng an tâm hơn một chút, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy sự cảnh giác đối với cô. Đắn đo một lúc nữa, cậu quyết định thu kiếm lại. Trông thấy thế, John thở ra một hơi rõ dài như thể gã này đã nín thở từ rất lâu rồi vậy.
“Dẫn đường đi.” Orvar hối thúc.
Titula vạch một bụi rậm gần đó ra rồi ngoắc tay ra hiệu cho mọi người cùng đi theo. John không quên chia cho mỗi người một khúc củi còn đang cháy dở để làm đuốc. Cũng may Orvar lúc nãy nhanh trí đã kịp điều khiển lá rừng bện lại thành một cái ô che chắn cho đống lửa trại của họ khỏi cơn mưa dầm. Bốn người lầm lũi đi, tiếng bước chân lõm bõm vang lên trên con đường bùn đất nhão nhoẹt, cả cánh rừng tối om om lạnh lẽo hun hút gió rên. Trước lúc lên đường, Cao Tuấn còn nhanh nhẹn chém gãy một khúc gạc hươu đem giấu vào người. Cũng may là đúng lúc đó trời bỗng gầm lên nên không ai phát hiện ra hành động này của cậu.
“Chúng ta đang đi đâu đây?” Orvar nheo mắt nhìn qua hai bên. Ngoài đường thẳng họ đi còn có chút ánh sáng, hai bên đều là bóng tối sâu thẳm. Ngoài tiếng mưa và mùi cây lá ra thì không thể cảm nhận được gì khác.
“Đến một hang động. Đây là nơi tôi và chị Tihiti thường đến chơi lúc còn bé.” Tiếng Titula vọng lại từ đằng trước.
“Và đó sẽ là nấm mồ của chúng ta.” Giọng Tứ hoàng tử hậm hực vang lên ở phía sau.
Titula không đáp trả, chỉ lẳng lặng dẫn đường cho mọi người tiếp tục cuộc hành trình. Nghểnh cổ về phía trước, Cao Tuấn chỉ thấy một màn đêm vô tận, con đường phía trước dài dằng dặc như chẳng có điểm dừng.
“Tay Điện hạ thế nào rồi?” John chợt hỏi vọng lại.
“Vẫn còn chảy máu. Mưa to thế này khiến vết thương không khô lại được.” Cao Tuấn càu nhàu.
“Giá mà lúc nãy có một bộ giáp kim cương nhỉ?” Nhà khoa học trầm ngâm.
“Giáp kim cương? Quân đội các ngươi sao lại ăn bận loè loẹt như vậy? Không sợ bị phát hiện sao?” Tứ hoàng tử thắc mắc.
“Bởi vì chúng tôi chẳng sợ gì cả.” John không giấu được sự tự hào. “Kim cương là vật liệu cứng nhất hiện nay trên toàn cõi Hetra nên không có thứ gì có thể cắt xuyên qua bộ giáp đó cả. Thêm kiếm kim cương có thể chém gãy mọi loại sắt thép nữa lại càng khiến quân đội Illuminus bất khả chiến bại. Những quốc gia khác dù có muốn cũng không thể mô phỏng hay ăn cắp được tinh hoa của loại vũ khí này, vì chỉ lục địa Sắt mới có loại khoáng thạch này và cũng chỉ người Illuminus mới rèn được kim cương thôi.”
“Chẳng phải các người vẫn thua Frostmost hồi tám năm trước đó sao?” Cao Tuấn hừ nhạt một tiếng.
“Kim cương thì có là gì. Các Giả kim sư ở Frostmost đã tìm cách chế tạo ra được loại vật liệu tương tự như vậy rồi.” Orvar lạnh nhạt đáp. “Chính vì vậy nên chúng tôi mới thắng trận Starpiece hồi đó, gián tiếp giúp các người dẹp bỏ chính quyền phong kiến đấy.”
“Vậy thì sao vừa rồi các cậu lại thua thế? Không lấy thứ vật liệu quý giá đó ra xây thành đắp luỹ à?” John bắt đầu hơi gay gắt.
Orvar bỗng im lặng. Đám lửa lập loè trong gió như muốn tắt. “Người Frostmost không xây thành đắp luỹ như những dân tộc khác. Và đó là một sai lầm chết người. Chúng tôi đã quá tự tin vào lớp kết giới phép thuật ngàn năm không thể xuyên thấu của mình mà không nghĩ đến trường hợp có một kẻ cõng rắn cắn gà nhà, dùng chính phép thuật của quê hương để hoá giải lớp phòng thủ kiên cố đó. Lần tiếp theo gặp nhau trên chiến trường, chắc chắn tôi sẽ không để sự kiêu ngạo làm mờ mắt như những người cầm quyền đảo quốc trước đây nữa.”
“Tôi… không mong ngày đó đến đâu, Orvar à.” John liền dịu giọng. “Tôi rất tiếc vì những mất mát của cậu.”
Sau câu nói đó, bầu không khí bỗng chùng xuống. Không ai nói với ai câu nào. Cao Tuấn đi cuối hàng, lặng thầm đánh giá những người bạn mới của mình.
John là một tên ngốc nghếch và nhút nhát, nhưng trái tim hắn cháy bỏng tình yêu nước và tôn trọng lẽ phải. Có lẽ chính vì vậy mà hắn mới liều lĩnh tuồn ả Huyết Chuỷ này khỏi nhà ngục Illuminus. Tuy nhiên, hắn chẳng có chút giá trị nào đối với đại nghiệp của mình cả. Ngay khi có cơ hội, mình sẽ thuyết phục Orvar nhanh chóng rời khỏi cái chốn chết tiệt này.
Phải rồi, chỉ có Orvar — một kẻ tha hương mang trong lòng mối thù vong quốc mới có thể thấu hiểu được cảm giác của mình. Chỉ có hắn mới đủ khả năng và bản lĩnh để giúp ta đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về ta.
Rồi cậu lại rướn về phía trước mà quan sát. Nhưng trước hết phải sống sót ra khỏi nơi nguy hiểm này đã.
Đoàn người cứ thế im lặng đi. Cơn mưa thối đất thối cát vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Orvar phải mấy lần dùng phép thuật giữ cho ngọn lửa không bị tắt. Cao Tuấn ước chừng bọn họ đi bộ cũng đã gần nửa canh giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy cái hang động mà Titula nói.
Ngay khi cậu định lên tiếng chất vấn thì nữ Huyết Chuỷ reo lên. “Tới nơi rồi!”
Trước mặt họ thấp thoáng hiện lên một miệng hang đen thui lởm chởm những thạch nhũ đâm lên đâm xuống, nom hết sức nguy hiểm. Orvar là người đầu tiên thể hiện sự nghi ngại. “Hồi xưa cô và chị cô tới đây chơi sao?”
“Đúng vậy, nơi này hẻm hóc hang sâu rất nhiều nên cực kỳ thích hợp để chơi trốn tìm.” Titula đáp tỉnh rụi. Cô nhanh chóng lủi vào trong, không quên ra hiệu cho mọi người theo sát.
Tuấn nhăn nhó nhìn hai người còn lại. John chỉ nhún vai một cái rồi mon men theo bờ tường để vào hang. Ngọn đuốc trên tay cậu ta run lẩy bẩy như sắp rớt xuống đến nơi. Orvar liền bước đến cản John lại. Cậu pháp sư đứng ở cửa động, vung quyền trượng phóng đến mấy quả cầu ánh sáng to bằng quả dưa.
Mấy tinh cầu đó len lỏi vào bên trong rồi bám lại trên những khối thạch nhũ rũ xuống từ trên trần, tạo thành mấy ngọn đèn lấp lánh thắp sáng lòng hang. Không gian bên trong dần sáng bừng lên, làm lộ ra bề mặt đá nhẵn nhụi bên dưới, đâu đó trên mặt đất còn có vài vũng nước đọng, nhưng tương đối sạch sẽ an toàn.
Lúc này, ba người họ mới mạnh dạn bước vào. Titula chỉ tay lên những hình chạm khắc trên vách hang động, rõ ràng là tác phẩm của trẻ con. Cao Tuấn thoáng thấy cô ta khẽ mỉm một nụ cười buồn. Cậu ngập ngừng một chút rồi tra kiếm lại vào vỏ.
“Ở đây có an toàn không?” Tứ hoàng tử thận trọng. Cậu gom mấy ngọn đuốc lại rồi lựa một chỗ khô ráo nhất trên đất cho Orvar thổi bùng lửa lên. Những tinh cầu kia tuy sáng nhưng lại không có nhiệt. Nếu muốn tồn tại qua một đêm giông gió như thế này, nhất quyết phải có lửa. Chỉ sợ là ánh lửa lại thu hút những vị khách không mời mà tới.
“Đừng lo.” Orvar trấn an. “Lần này tôi sẽ ếm ở cửa động một loại bùa che mắt. Dù là sinh vật nào thì nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy một vách đá lởm chởm mà thôi.” Nói là làm, Orvar vác quyền trượng ra ngoài múa may gì đó trông rất buồn cười.
Một lúc sau, mọi người lại ngồi quây quần bên đống lửa đỏ. Cao Tuấn liếc qua liếc lại. Cảm giác đã không còn giống như khi họ cùng ăn tối khi nãy nữa. Ai nấy đều chỉ chăm chăm nhìn vào ánh sáng bập bùng, không nói với nhau câu nào.
Tứ hoàng tử đành phải lên tiếng trước. “Orvar này, có lẽ ngày mai ngươi và ta có thể rời khỏi đây được rồi đấy.”
John và Orvar đều quay sang nhìn cậu. Chỉ riêng Titula vẫn chẳng buồn quan tâm. Cậu pháp sư ngập ngừng. “Xin lỗi Điện hạ, tôi chỉ có thể rời đi khi John và Titula sẵn sàng rời khỏi đây.”
“Vậy thì biết đến khi nào chứ? Bọn họ đã vượt biết bao khó khăn mới về được Folidarc. Titula sẽ không dại dột gì mà quay lại Illuminus đâu.” Tứ hoàng tử lớn tiếng.
“Không. Tôi chắc chắn sẽ quay lại Illuminus. Tôi sẽ không để cho Charlotte Williams được sống yên ổn sau những gì bà ta gây ra cho Tihiti và tôi đâu.” nữ Huyết Chuỷ bỗng lên tiếng quả quyết. Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào đống lửa. Hai màu đỏ hoà quyện vào nhau gần như không thể phân biệt được.
Cao Tuấn lặng im đánh giá thái độ của cô, rồi anh nhẹ giọng hỏi. “Khi nào cô đi?”
“Ít nhất cũng phải để tôi gặp lại Huyết Vương đã chứ.” Titula nhìn thẳng vào mặt Tứ hoàng tử. “Ở đây không phải chỉ có một mình Điện hạ có thù cần báo đâu. Nên nhớ, Charlotte là mối nguy chung của tất cả chúng ta. Nếu người chỉ nghĩ đến cái ngai vàng của mình thì có lẽ người không nên ở lại đây làm chi cho mất thời gian vàng ngọc.”
Cao Tuấn sững người. Tay cậu bất giác lần tới chuôi kiếm nhưng một bàn tay khác bỗng cản cậu lại.
“Tứ hoàng tử, dục tốc bất đạt. Dù là báo thù hay giành lấy đế vị cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mong Điện hạ đừng nóng vội.” Orvar nhẹ nhàng khuyên nhủ. “Tôi đã hứa sẽ giúp người thì nhất định sẽ giữ lời. Chỉ là ngay lúc này, chúng ta còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Chẳng hạn như…”
Cậu pháp sư quay sang John. “…những lá bài Oracle mà cậu nhận được. Cậu có suy nghĩ gì không?”
“Thú thật thì ban đầu tôi cứ nghĩ đó là trò đùa.” John nhíu mày. “Nhưng khi từng sự việc kết nối với nhau trùng khớp như thế thì bắt buộc phải có một lời giải thích hợp lý. Nãy giờ trên đường đi tôi đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Nơi duy nhất có thể cho chúng ta đáp án chính là Đại Thư Viện Hetra trên đảo Owl.”
Mọi người đều im lặng nhìn nhau. Lòng Cao Tuấn như có lửa thiêu. Lại thêm một cuộc hành trình. Lại thêm một rắc rối. Đến khi nào ta mới có thể bắt đầu kế hoạch đây?
13 Bình luận
anh thử xem xem còn cách nào khác biểu đạt nó hông anh~ chứ dùng từ ngó nó bình dân quá trong khi thằng tuấn đó thì... ^^
cá nhân thui nha anh... dạo này anh dùng nhiều từ mà e không hiểu nó mô tả gì luôn thành ra phải đọc đi đọc lại,,, lol thật...
đừng hỏi em từ nào nha... em đọc lấy lội dung 1 lần 1 lần lấy câu văn... còn lại mấy thành phần kia acho qua ^^
P/s hành động chất vl. Sao anh long không loot xác nhở. Hoàng tộc hoá rồng cần phải có điều kiện phải không ạ.