Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 055 - Nhượng Bộ / Xà Thiên Thanh

4 Bình luận - Độ dài: 3,188 từ - Cập nhật:

XÀ THIÊN THANH

Nữ tội nhân há hốc miệng hớp lấy hớp để những luồng không khí quý giá. Cô ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát liên tục ọc ra nước. Gã quản ngục đưa tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ cố định lại sợi dây đang treo cô lủng lẳng trên cao. Phần cổ chân đã bị siết chặt đến tứa máu, mái tóc bết bát ướt sũng cứ nhỏ nước xuống từng giọt khiến mặt hồ đen ngòm bên dưới không ngừng gợn lên những đợt sóng lăn tăn.

Thiên Thanh mệt mỏi hết nhướng mày rồi lại nhắm tịt đôi mắt đỏ ké, cố ép cho dòng nước cay sè chảy ra. Ở ngoài chấn song kia là nắng hay là sương, cô cũng không biết nữa, chỉ thấy đó là một ô vuông màu xam xám, lúc nào cũng có khói vờn quanh. Có lẽ một tuần đã trôi qua rồi, hay thậm chí là còn lâu hơn thế. Xà nhị tiểu thư đã chẳng còn sức lực mà để tâm.

“Ngươi có bắt cóc Vương tử không?” tên quản ngục vừa lơ đễnh hỏi cung vừa thản nhiên gặm một cái đùi gà to tướng. Trên mặt bàn chẳng có gì khác ngoài rượu thịt ê hề.

“Tôi… tôi không có.” Thiên Thanh thở không ra hơi. Sợi thừng vẫn còn đung đưa khiến cả thế giới trong mắt cô như muốn đảo lộn.

“Có phải Vương hậu và ngươi âm mưu hại Nhị thiếu phi ngã kiệu không?” hắn lại hỏi, giọng ồm ồm vì ngậm cả một họng đầy thức ăn.

Cô vừa ho vừa gấp gáp trả lời. “Tất cả chỉ là vô tình, là tai nạn. Mọi chuyện không liên quan gì đến tỷ muội chúng tôi. Đại nhân,…”

Lời còn chưa kịp nói hết thì cái đùi gà bị ngoạm nham nhở đã khẽ vẫy. Bọn thuộc hạ nhìn thấy hiệu lệnh liền thả rơi tự do Xà nhị tiểu thư thẳng xuống đáy hồ. Thiên Thanh chỉ kịp hít vào được nửa hơi trước khi một lần nữa bị nhận chìm trong nước.

Cô bình thản nín thở, thận trọng điều chỉnh nhịp độ của mình để những bong bóng khí không thoát lên quá nhiều. Kể từ lúc bị tống giam đến giờ, mỗi ngày Thiên Thanh đều bị trấn nước đến cả chục lần. Lúc đầu cô còn vùng vẫy dữ dội, nhưng về sau, cô nhận ra rằng phản ứng càng mạnh sẽ chỉ khiến cơ thể càng mau mất sức và ngộp thở mà thôi.

Và đó là những gì chúng muốn…

Mình tuyệt đối không thể để chúng hài lòng dễ dàng như vậy…

Nhưng bè lũ quản ngục đều là một bọn tra tấn chuyên nghiệp. Chừng nào chưa thấy cô giãy giụa vì sặc nước thì chúng sẽ không câu cô lên. Kinh khủng hơn nữa là mấy tên khốn kiếp này rất giỏi phân biệt động tác giả. Đã mấy lần Thiên Thanh vờ vùng vẫy như sắp chết đến nơi nhưng chúng không hề phản ứng gì. Mãi đến khi cô thật sự không thể chịu nổi nữa, chúng mới kéo cô lên mà tiếp tục tra khảo.

Xà nhị tiểu thư co quắp toàn thân. Những vết roi chằng chịt trên lưng nhói lên vì dòng nước lạnh cóng xát vào, buồng phổi cô bỏng rát vì thiếu dưỡng khí. Sắp rồi… Chỉ vài giây nữa thôi…

Và bản năng sinh tồn cũng đến lúc bị đẩy đến cực hạn. Thiên Thanh buộc phải mở miệng hít vào. Nước cuồn cuộn cuốn vào khí quản. Cả cơ thể cô co giật dữ dội, đấu tranh tìm đường thoát khỏi những cuộn dây thừng, đấu tranh tìm một con đường sống.

Chúng lại kéo cô lên. Lần này, Thiên Thanh nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Sống mũi cô cay xè, nơi cổ họng nóng như có lửa.

Giữa những âm thanh khổ sở và đau đớn đó, chợt vang lên một tiếng cười lanh lảnh. Xà nhị tiểu thư ngước đôi mắt phờ phạc, cố nhìn xuyên qua màn nước mờ ảo mà định hình hai thân ảnh uốn éo vừa xuất hiện.

“Đây chính là hậu quả của việc dám chống lại bọn ta.” giọng Đại thiếu phi chua ngoa cất lên, bén ngót như dao như kéo đâm vào tai kẻ khác.

“Chỉ vì ngươi xuất hiện mà bao nhiêu thứ đảo lộn.” Nhị thiếu phi gằn từng tiếng, âm điệu chất chứa biết bao thù hận. “Do vậy ngươi bắt buộc phải chết. Rồi sau đó là đến mụ Vương hậu giả nhân giả nghĩa kia.”

“Tôi chẳng làm gì cô cả.” Thiên Thanh thều thào, định ba mặt một lời nói lý với ả.

“Không làm gì à?” Hepsatut ra hiệu cho lũ coi tù đưa Xà nhị tiểu thư xuống, và trói vào một thập giá. “Ngươi hại ta ngã khỏi kiệu. Xém chút nữa là Vương tử cũng chết dưới tay ngươi. Đứa con vàng con bạc ta khó khăn lắm mới sinh ra được. Thằng bé là thành quả của ta, là minh chứng Vương hậu không thể đàn áp ta, và là vũ khí để ta hạ bệ bà ấy.”

Maratut dúi vào tay em mình một ngọn roi, gương mặt ả sáng bừng lên một nụ cười thoả mãn. “Ngay thời điểm huy hoàng nhất của muội muội ta thì ngươi xuất hiện và phá hỏng tất cả. Sao lại có sự trùng hợp đến vậy chứ? Chắc chắn là tỷ muội ngươi đã lên kế hoạch từ trước rồi.”

Thiên Thanh vừa khóc vừa lắc đầu. Cô đã quá kiệt sức, không thể lên tiếng đôi co với hai ả đàn bà điên loạn nữa.

“Thử nói xem ngươi có đáng chết không? Có đáng chết không? Có đáng chết không?” Với mỗi câu hỏi, Nhị thiếu phi lại giáng xuống ngực và bụng nữ tội nhân một roi đau như xé da xé thịt.

Thiên Thanh cắn răng chịu đựng, không hé miệng than đau một tiếng nào. Nhất quyết không thể để chúng hài lòng…

Những đường roi vun vút xé gió không ngừng táp lên thân thể cô. Chẳng mấy chốc bộ áo tù nhân màu trắng ngà đã loang lổ những vệt đỏ tươi.

“Ngươi không kêu la? Ngươi không cầu xin sao?” mặt Hepsatut nhăn nhúm lại. “Được, vậy ta sẽ đánh cho đến khi nào ngươi tự cắn lưỡi mà chết luôn.”

Rồi ả lại điên cuồng múa may. Lần này, cơn mưa roi vọt không chỉ rơi xuống ngực và bụng mà còn văng cả ra tay, đùi, thậm chí tạt cả vào vai và sau lưng. Nhị thiếu phi vừa đánh vừa gào thét, trút hết nỗi hận thù xuống từng tiếng vun vút như muốn xé toạc Thiên Thanh ra thành từng mảnh.

Xà nhị tiểu thư rên lên ư ử, cố nuốt nước mắt vào trong. Cô cảm nhận được rõ ràng phần da thịt bị những đòn tra tấn liếm phải bị rách toạc ra, chồng chéo lên nhau tạo thành những vết thương sâu hoắm. Lớp áo mỏng đã gần như bị nhuộm đỏ thẫm.

Vút!

Phần cổ của Thiên Thanh toé máu. Vết thương gần sát mang tai, chỉ một chút nữa là huỷ hoại gương mặt xinh đẹp của Xà nhị tiểu thư.

Maratut vội giữ rịt lấy em gái mình. “Được rồi. Đủ rồi đấy muội muội. Con tiện nhân này sớm muộn gì cũng bỏ mạng thôi. Nhưng tuyệt đối không thể vì nó mà ảnh hưởng đến chúng ta được. Nếu biết ả ta vì muội mà bị huỷ dung, Xà Vương chắc chắn sẽ trách tội đấy.”

Nhị thiếu phi thở hồng hộc, bàn tay siết chặt cây roi run lên bần bật, một hồi lâu sau mới dần hạ xuống. Ả nhếch miệng cười gằn. “Được, hôm nay ta tha chết cho ngươi. Nếu không phải vì Đại Vương vẫn còn thương hoa tiếc ngọc thì ngươi đã sớm chết dưới tay của ta rồi.”

Hepsatut vứt cây roi xuống đất rồi quay người bỏ đi nhưng Maratut vẫn còn nán lại. Đại thiếu phi nâng cằm Thiên Thanh lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào gương mặt đắc thắng của ả.

“Đừng nghĩ rằng mê hoặc được Đại Vương thì sẽ có con đường sống. Ngươi vẫn chưa thấy chiêu bài cuối cùng đâu. Nếu tình thế bắt buộc…” Maratut tặc lưỡi ra vẻ luyến tiếc. “Ngươi sẽ phải ra đi mà không biết ngọn ngành mọi việc thế nào, ai mới là kẻ chủ mưu.”

Đại thiếu phi cười phá lên rồi chầm chậm dời bước. Lúc ả đã gần ra khỏi, Thiên Thanh mới dùng hết sức mà hỏi với theo. “Nhị thiếu phi lấy lại ký ức khi nào vậy?”

Maratut dừng chân, nhíu mày nhìn Thiên Thanh như không thể tin được vào những gì vừa nghe. “Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn nghĩ muội muội ta mất trí nhớ thật sao? Khờ khạo như vậy thì chết là đúng lắm.” Rồi ả lại cất cao giọng cười lanh lảnh mà bỏ đi, thái độ hết sức thoả mãn.

Bọn cai ngục cũng dần rút đi, chỉ còn lại hai tên bày bàn cờ ra một góc khuất mà vừa chơi vừa nhấm rượu. Xà nhị tiểu thư chỉ còn lại một mình. Ánh đuốc hiu hắt đổ bóng tàn lên bức tường đá lạnh tanh. Cô hít thở khó nhọc, cố nén cơn đau và nước mắt mà tập trung sắp xếp lại những thông tin trong đầu.

Nhị thiếu phi vốn dĩ không hề mất trí nhớ… Bấy lâu nay cô ta vẫn luôn giả vờ…

Vương tử được đưa qua cho Đại thiếu phi dạy dỗ nuôi nấng…

Bản thân Đại thiếu phi luôn khao khát một đứa con, nhưng vì tranh chấp với Vương hậu nên cô ta không thể sinh con được nữa…

Lần này, do sự bất cẩn của mình mà cô ấy đã được tạm thời có trong tay một đứa con trai…

Thậm chí còn thuận lợi hạ bệ được cả Vương hậu…

Trong chuyện này, người có lợi nhất chính là Maratut. Chẳng lẽ tất cả đều là một màn kịch do chính tay cô ả thêu dệt nên? Nếu đó là sự thật thì người tiếp theo ả hãm hại sẽ là… muội muội ruột của ả…

Một bàn tay bỗng vuốt lên gò má hốc hác, khiến Thiên Thanh giật nảy mình. Cô hấp háy mắt, ráng giữ cho bản thân mình tỉnh táo.

Người đàn ông trước mặt nhíu mày nhìn cô đầy chua xót. “Sao lại ra nông nỗi này?”

“Thần thiếp khấu kiến Đại Vương.” Thiên Thanh nói không ra hơi. Mỗi một cử động nhỏ trên cơ thể đều kéo theo muôn vàn vết thương hở miệng rỉ máu, đau không thể tả.

“Miễn đi miễn đi.” Ila’abadu nóng ruột. “Là ai đã xuống tay tàn độc như thế với bông hoa của bản vương? Ngươi cứ mạnh dạn nói ra. Bản vương sẽ thay ngươi trừng trị kẻ đó!”

“Đại Vương, Nhị thiếu phi đang gặp nguy hiểm.” Cô mấp máy môi, lúng búng ra một câu tiếng được tiếng mất.

“Hửm? Vì sao?” Xà Vương nhướng mày, ân cần vén lại tóc mái cho cô.

“Là Đại thiếu phi…” Thiên Thanh gấp gáp, mí mắt cô dần sụp xuống. “Để hạ bệ tỷ tỷ của thần thiếp và chiếm trọn Vương tử, chính cô ta đã bày cho Nhị thiếu phi giả vờ mất trí nhớ, rồi bắt cóc Vương tử, giá hoạ cho tỷ muội thần thiếp. Đại Vương, chúng thần thiếp thật sự không liên quan gì đến việc này cả. Mong Đại Vương minh xét.”

“Ta biết. Ta biết.” Ila’abadu vỗ vỗ lên đầu cô như có ý an ủi.

Xà nhị tiểu thư khẽ gật đầu. Cô cứ lẩm bẩm nhắc nhở Xà Vương mau ra tay cứu lấy Nhị thiếu phi, lột trần bộ mặt của Maratut. Nhưng chợt có gì đó loé lên trong bộ não đang dần mụ mị của cô. Không đúng… Phản ứng của Xà Vương không hợp lý… Lẽ ra ông ta phải nổi cơn thịnh nộ và nhanh chóng sai người tóm cổ Đại thiếu phi lại chứ.

Thiên Thanh lắc lắc đầu, cố thoát khỏi đôi bàn tay đang vuốt ve da mặt mình. “Đại Vương đã biết ư? Tại sao Đại Vương không ngăn cô ta lại?”

Ila’abadu bỗng hạ giọng. “Ngươi thông minh như vậy mà chẳng lẽ không đoán ra lý do sao?” Lão già đê tiện ấy rướn người đến sát cô, hơi thở hắn phả lên gương mặt Thiên Thanh khiến cô toát cả mồ hôi lạnh. “Thật ra Maratut không hề có ý đồ xấu gì với Hepsatut. Tỷ muội bọn họ thâm tình y hệt như ngươi và Vương hậu vậy.”

“Nếu thế thì…” Thiên Thanh thở dốc. “Kẻ chủ mưu đứng sau sắp xếp tất cả những trò này chính là…”

“Là bản vương.” Ila’abadu cười nhạt. Hắn chắp tay ra sau lưng, ưỡn ngực lên hết sức tự hào. “Cũng chỉ trách ngươi thôi, Xà Thiên Thanh à. Bản vương đã năm lần bảy lượt ngỏ ý muốn nạp ngươi vào hậu cung, bảo đảm sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý và danh hiệu hiển hách, cũng sẽ bảo vệ tỷ muội ngươi chu toàn. Thế nhưng ngươi cứ lần lữa, không chịu chấp nhận. Vậy nên bản vương hy vọng liều thuốc đắng lần này sẽ giúp ngươi tỉnh trí lại.”

“Đại Vương làm tất cả những việc này chỉ để chiếm đoạt thần thiếp sao?” Xà nhị tiểu thư chua chát thốt lên. Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má. Là do mình mà tỷ tỷ bị liên luỵ. Tất cả là lỗi của mình.

Xà Vương cười phá lên. “Đừng tự đề cao mình thế chứ. Bản vương cần mỹ nữ, nhưng càng cần giang sơn thái bình yên ổn hơn. Và hiện tại, nơi sóng gió nhất Zetpy lại chính là hậu cung của bản vương. Vương hậu vô phúc không có nổi một người con trai nhưng lại thâu tóm được quá nhiều quyền lực ở tiền triều. Uy tín của cô ta đối với những vị quan trọng thần quá lớn, thậm chí lấn át cả bản vương. Nhiều chuyện họ còn hỏi xin ý kiến của cô ta chứ không buồn để tâm tới thể diện của bản vương.

“Hạ bệ vương hậu là viêc cần danh chính ngôn thuận. Vậy nên bản vương đành mượn dao giết người. Nhân cơ hội muội muội của cô ấy vô tình làm bị thương Nhị thiếu phi. Bản vương đã lợi dụng lòng ghen tuông đố kỵ của phụ nữ mà chỉ đạo Hepsatut giả vờ mất trí, khiến Vương hậu ngày đêm sống trong lo sợ. Tinh thần bất ổn chắc chắn sẽ sinh ra sơ suất, và khi thời cơ chín muồi, bản vương đã phối hợp với Maratut ra đòn quyết định. Bắt cóc Vương tử, hãm hại phi tần là một tội danh hoàn hảo để hất cẳng Thobanon.

“Thứ duy nhất làm đảo lộn kế hoạch của bản vương chính là ngươi, Thiên Thanh à. Chỉ cần ngươi đồng ý vào hậu cung, ta sẽ lập tức trở mặt với tỷ muội Thiếu phi, đuổi cổ họ khỏi vương cung, lập nàng thành Vương hậu mới, thậm chí vẫn giữ lại Thobanon bầu bạn cùng nàng. Ta sẽ lập tức sắc phong con trai chúng ta làm Thế tử ngay khi nó chào đời. Ngươi sẽ đem đến tương lai và hy vọng cho Vương triều Zetpy. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, mọi đau đớn và khổ sở đều sẽ biến mất. Còn nếu không, Vương hậu và ngươi cũng chẳng còn đường sống đâu. Lần này, bản vương không cho phép ngươi suy nghĩ thêm nữa. Bằng mọi giá, trong tối nay ngươi phải cho bổn vương một câu trả lời.”

Thiên Thanh kinh hãi tròn mắt nhìn lão già xảo quyệt trước mắt mình. Bao nhiêu lâu nay Vương hậu và cô chỉ chăm chăm đề phòng lòng dạ đàn bạ hẹp hòi ganh ghét lẫn nhau, mà không hề để tâm đến một tên rắn già háo sắc thủ đoạn tàn độc đứng đằng sau chi phối toàn bộ những người phụ nữ trong hậu cung lạnh lẽo cô đơn. Cô nhếch môi cười cay đắng, “Tại sao Đại Vương không ra lệnh nạp thần thiếp luôn đi mà còn phải bày lắm chiêu trò ép thần phải gật đầu?”

“Zetpy không giống như Thần Hoả Quốc. Quốc Vương không phải cứ muốn cưới ai là cưới mà phải nhận được sự đồng thuận từ người phụ nữ. Nếu không, ta sẽ mang tội với Thái Dương Thần Solia.” Ila’abadu nhẹ nhàng giải thích. Không biết hắn lấy đâu ra một chiếc khăn bông, thấm ướt rồi chậm lên gương mặt đầy máu khô, mồ hôi và nước mắt của cô.

Xà nhị tiểu thư trân mắt ngó tên đê tiện đang giả vờ giả vịt trước mặt mình, chỉ hận không thể một dao đâm chết hắn ngay lập tức. Bàn tay cô siết lại thành nắm đấm, run bần bật dưới hai ba vòng dây thừng đang trói chặt cô vào xà ngang.

Thử thách của hai tỷ muội cô lần này là vĩ đại nhất. Chỉ cần cô sống sót, Vương Hậu cũng sẽ an toàn.

Thiên Thanh chợt nhớ đến lời tiên tri của Vạn lão tiên sinh. Nước mắt cô lại ứa ra. Được, chỉ cần tỷ muội ta bình an vượt qua được kiếp nạn này. Sau khi thâu tóm quyền lực vào tay, ta sẽ từng bước từng bước đòi lại công bằng cho mỗi người họ Xà chúng ta. Bắt đầu từ Zetpy, sau đó đến Sumeroff, và cuối cùng là Thần Hoả Quốc.

“Chỉ cần Đại Vương đừng nuốt lời. Xin người hãy bảo bọc tỷ muội thần được an toàn. Thần nguyện ở lại hậu cung hầu hạ Đại Vương và giúp ngươi khai chi tán diệp, nối dài tông thất Zetpy muôn đời lớn mạnh.” Thiên Thanh nhìn thẳng vào mắt Ila’abadu mà nói, cố gắng thể hiện sự chân thành của mình nhiều nhất có thể.

“Tốt lắm! Tốt lắm! Có thế chứ!” Xà Vương khoái chí vỗ tay. “Ta sẽ cho thầy mo đến chăm sóc cho nàng lại sức. Từ ngày hôm nay trở đi sẽ không còn tra tấn nữa. Bảy ngày sau, nàng sẽ được thả ra và chúng ta bắt đầu công đoạn chuẩn bị hôn lễ và sắc phong Vương Hậu.”

Không đợi cô kịp nói thêm câu nào, Ila’abadu cứ thế vừa cười ha hả vừa bỏ đi, để lại một Thiên Thanh tức tưởi trong nước mắt cay đắng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ntr, beast còn tag gì ko nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hong cơ ntr và beast mà. ‘.’ Danh sách tag anh có để trong phần thông tin truyện ấy.
Xem thêm
“Tôi chẳng gì cô cả.” Thiên Thanh thều thào, định ba mặt một lời nói lý với ả.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank youuuuu!
Xem thêm