Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 059 - Lênh Đênh / Xà Thiên Thanh

3 Bình luận - Độ dài: 5,515 từ - Cập nhật:

XÀ THIÊN THANH

“Đi nhanh lên!” hắn nạt nộ, cố ý giật mạnh sợi dây buộc quanh cổ Thiên Thanh khiến cô ngã chúi nhủi về phía trước. Mặc dù đã cố gắng đổi giọng nhưng âm điệu của kẻ đang lôi cô xềnh xệch nghe vẫn rất quen.

Muội muội của Vương Hậu vừa bị trói ngoặt tay ra sau lưng vừa bị trùm kín mặt, đôi chân rướm máu mò mẫm trên nền đá lạnh ngắt, tiếng cầu cứu tắc nghẽn sau miếng giẻ bịt miệng hôi hám. Cô run lẩy bẩy cố gắng co chân dùng sức đỡ cả thân người đứng dậy, nhưng khi cơ thể vừa mới nhích lên được một chút thì ba ngọn roi đã vun vút đổ xuống tấm lưng rách bươm.

“Nhanh lên con tiện nhân!”

Xà nhị tiểu thư đánh rơi cả cơ thể, từng thớ thịt van nài cầu xin cơn ác mộng này hãy dừng lại. Thế nhưng, những trận đòn roi vẫn liên tục trút xuống. Từng tiếng vụt xé gió rít lên. Thiên Thanh quằn quại lăn lộn, tiếng khóc uất hận ư ử vang lên bên trong tấm trùm đầu.

Mãi một lúc sau, cô mới gượng dậy được trên đôi chân gầy nhẵng run rẩy. Gió như những lưỡi dao bén ngót liếm qua dòng máu nóng hổi đang rỉ ra từ khắp nơi trên cơ thể.

Đã ba ngày trôi qua rồi. Tuy Xà Vương đã hạ lệnh chăm sóc cô chu đáo, nhưng không hiểu sao sau ngày hôm đó, Thiên Thanh còn bị đòn dữ tợn hơn. Lúc đầu, Xà nhị tiểu thư nghĩ rằng mình đã rơi vào bẫy của Ila’abadu, rơi vào một trò chơi biến thái bệnh hoạn nào đó của hắn nhằm khuất phục hoàn toàn cô và Vương Hậu. Nhưng khi nghĩ kỹ hơn, Thiên Thanh đoán rằng tin cô đồng ý gả vào hậu cung Zetpy đã bị lộ ra ngoài và đến tai hai chị em Thiếu Phi. Toàn bộ những trò hành hạ này chính là để bọn đàn bà rắn rết đó trút giận. Biết vậy, nhưng sâu trong lòng, Thiên Thanh vẫn nghĩ rằng bọn chúng sẽ không đời nào để cô đặt chân lên ngôi vị Vương Hậu với cái giá chỉ là vài trận đòn thừa sống thiếu chết đâu.

Tại sao Hepsatut và Maratut lại đem mình ra đánh đập dã man trong ba ngày mà không trực tiếp giết đi cho xong? Chỉ có một khả năng là chúng đang sắp xếp một chiêu cuối cùng để hoạt toàn triệt hạ mình nhưng lại cần thời gian. Và ngày hôm nay, thời cơ đã chín muồi.

“Còn không mau đứng lên?” gã tay sai túm lấy đầu Thiên Thanh mà dựng cô dậy. Lúc đó, tấm vải trùm vén lên một chút, làm hở miệng và mũi nữ tù nhân ra ngoài.

Thiên Thanh rên rỉ, cánh mũi phập phồng hít lấy hít để chút không khí quý giá. Đúng khoảnh khắc ấy, cô ngửi thấy một mùi thảo dược rất quen nhưng lại không tài nào nhớ ra được.

Là ai? Là kẻ nào đang hành hạ ta? Thứ mùi the the thơm mát này mình đã ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ?

CHÁT! Lại một tiếng roi nữa vang lên kèm theo những lời đe nẹt hăm doạ. Thiên Thanh lảo đảo tiến lên mấy bước nhưng không may thay, lại giẫm phải một mảnh gỗ vụn nhọn hoắt. Cô rú lên. Nếu như không có miếng giẻ ấy, có lẽ Xà nhị tiểu thư đã hét đến khản cả cổ rồi. Bàn chân trái cô cứng đờ ra, không dám đi tiếp nữa, nhưng nếu không đi thì chắc chắn tên khốn kia sẽ lại đánh cô.

Còn chưa biết phải làm sao thì gã tay sai đã thẳng tay rút miếng gỗ đó ra rồi xô cô về phía trước. “Đi nhanh lên!” hắn liên tục hối thúc. Thiên Thanh cà nhắc từng chút một. Cô cảm nhận rõ ràng máu vẫn đang tứa ra nhớp nháp cả lòng bàn chân mình và ở vết thương đó còn dính lại mấy cái dằm nhọn hoắt.

Quãng đường phía trước cứ dài vô tận, cảm giác như thể đang bước vào địa ngục vậy. Thiên Thanh mù loà nuốt nước mắt, ngậm đớn đau mà đi, hồi hộp chờ đợi xem bọn chúng sẽ dành cho cô bản án gì. Không lý nào chúng lại để mình sống sót. Chỉ cần một chút sơ sẩy, để mình thâu tóm được quyền lực tối cao thì nhị vị Thiếu Phi chắc chắn sẽ phải trả giá cho những tội lỗi chúng gây ra. Hai ả ấy ranh ma như vậy, tuyệt đối sẽ không chừa cho mình con đường sống nào. Trước đây cô còn chưa tin Vương Hậu, chưa hiểu rõ được nỗi khổ của tỷ tỷ, nhưng giờ đây khi lâm vào con đường này, Xà nhị tiểu thư mới thấm thía lý do Thobanon luôn phải tranh đấu từng ngày để giữ vững ngai vị của mình vì bản thân, vì cô, và vì tương lai Thần Hoả Quốc nữa.

Và đây chính là kết quả nếu tỷ tỷ cô thua trong cuộc chiến ấy. Thiên Thanh rùng mình, lòng quặn thắt lại khi chợt nghĩ không biết bây giờ Vương Hậu ra sao rồi. Xà nhị tiểu thư bất giác quay đầu về sau nhưng chỉ nhận được một cái bạt tai nảy lửa.

Khập khiễng được một lúc, Thiên Thanh bỗng nghe tiếng sóng biển mỗi lúc một rõ hơn. Toàn thân cô cứng đờ lại. Chúng định dìm chết mình. Không được, mình không thể chết dễ dàng như thế.

Thiên Thanh vùng chạy. Cô căng mắt gắng nhìn xuyên qua tấm vải đen nhưng chỉ thấy loáng thoáng vài đốm sáng lờ mờ, hình như là những ngọn đuốc nơi bến thuyền. Quên cả bàn chân đang bị thương đau đến thấu xương, cô cứ cắm đầu cắm cổ chạy miết. Không gian phía trước vẫn trống hoác, mặt đất bên dưới đã dần chuyển thành cát mịn, Thiên Thanh chẳng biết mình đang chạy đi đâu nhưng cô vẫn ôm một chút hy vọng rằng có ai đó sẽ nhìn thấy mình.

Mãi lo chạy, cô hoàn toàn không nhớ đến sợi dây buộc trên cổ đang lòng thòng vướng lại đằng sau cho đến khi một lực kéo cực mạnh giật ngược cô trở về. Xà nhị tiểu thư ngã ngửa ra bãi biển. Cô điên cuồng giãy giụa nhưng cứ thế trượt dần lại vị trí ban đầu, nơi toả ra mùi thảo dược cay nồng như một thứ độc dược.

“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chạy thoát được trong bộ dạng này sao?” tên khốn ấy cười khùng khục rồi búng tay một cái.

Lập túc, có ít nhất ba người nhào đến thô bạo lôi cô đi. Thiên Thanh vùng vẫy trong vô vọng. Thân thể yếu nhược của cô nào sánh bằng sức của bọn tay sai vai u thịt bắp. Chân chúng thình thịch vang lên những tiếng trầm đục như đang đi trên gỗ vậy.

Cầu cảng… Mình đang bị đem ra cầu cảng. Chúng thật sự muốn dìm chết mình sao? Không sợ có ai phát hiện ra xác mình và báo lại cho Đại Vương ư?

Tiếng sóng mỗi lúc một to. Đêm nay biển gầm rú như đang nổi cơn thịnh nộ. Gió phần phật thổi tốc vào bờ, chà xát lên làn da rướm máu của Xà nhị tiểu thư làm cô đau đớn đến co rút cả người. Chúng hạ cô xuống. Rồi một bàn tay vươn đến lột bao trùm đầu Thiên Thanh ra. Dưới ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện trong những tầng mây đen dầy đặc và ánh đuốc chập chờn sắp tắt, từng đường nét gương mặt của kẻ thủ ác dần hiện lên.

Cô chớp chớp mắt rồi bàng hoàng nhận ra kẻ tra tấn mình suốt quãng đường từ nhà ngục đến đây chính là Aramz. Trái tim Thiên Thanh như muốn rụng xuống. Là Aramz sao? Là tên hầu cận mà Thobanon tin tưởng nhất sao? Không xong rồi! Hắn nắm trong tay mọi bí mật đen tối nhất của tỷ tỷ. Thậm chí cả việc Vương Hậu ngoại tình với tể tướng Ramakh, hắn cũng biết rõ tường tận. Chẳng lẽ Hoả Thần đã thực sự muốn triệt đến cùng Xà gia sao?

Nước mắt cô tuôn rơi. Nhị tiểu thư gào lên nhưng chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ bất lực. Cô vùng vẫy, giậm chân điên cuồng, những đường gân máu hằn lên hai thái dương và cần cổ. Cơn uất ứ nghẹn ứ trong cổ họng khiến cả gương mặt Thiên Thanh đỏ ửng. Ấy vậy mà gã nam nô trước mặt cứ thế nở nụ cười khinh khỉnh hết sức đốn mạt.

Aramz cười đã đời rồi mới gỡ bỏ miếng giẻ bịt miệng Thiên Thanh. Mùi thảo mộc phảng phất trong gió phả vào mặt cô. Chính là hắn! Trong cung Shamzon, chỉ có hắn mới nghiện nhai loại cỏ thơm này. Thế mà từ nãy đến giờ cô không tài nào nhớ ra.

Gã nam nô nhướng mày như thể đang rất mong chờ xem cô sẽ mắng hắn thế nào. Xà nhị tiểu thư cũng không hề khách sáo. Cô rít lên như rắn. “Tên phản bội! Tên khốn nạn! Vương Hậu đã ưu ái ngươi biết bao nhiêu mà ngươi lại đối xử với tỷ tỷ ta như vậy.”

“Nhị tiểu thư, mong cô đừng nhầm lẫn.” gã nam nô trố mắt lên. “Tôi chỉ trung thành với Vương Hậu chứ đâu việc gì phải trung thành với cô.”

Hắn chậm rãi bước đến, nâng cằm cô lên và nhìn xoáy vào đôi mắt rực lửa hận của Thiên Thanh. “Nghe đây, cô chính là điểm yếu của Vương Hậu. Cô tự nhìn lại mình đi. Bản thân chỉ là một con ranh yếu đuối nhu nhược. Lúc nào cũng cần tỷ tỷ mình giang tay bảo vệ. Cô thực chất chính là rào cản của Vương Hậu. Từ khi Xà Thiên Thanh xuất hiện, Vương Hậu lập tức phân tâm, tạo cơ hội cho nhị vị Thiếu Phi ra tay.”

Rồi hắn thô bạo hất cô sang một bên trước khi thả lại một câu làm Thiên Thanh chết điếng. “Chừng nào cô còn ở đây thì Vương Hậu của chúng ta vẫn sẽ còn gặp trập trùng nguy hiểm.”

Từng từ từng chữ như dao cứa vào trái tim cô gái trẻ. Lẽ nào thật sự là do mình quá vô dụng? Lẽ nào tất cả đều là lỗi của mình? Chính mình đã hại tỷ tỷ. Ngay từ ngày đầu tiên mới đến Zetpy, mình đã gây thù chuốc oán với Nhị thiếu phi rồi. Chẳng lẽ… Những dòng suy nghĩ dọc ngang liên tục lướt qua trong đầu Xà nhị tiểu thư. Cô khuỵ gối xuống, toàn thân rũ rượi mệt nhoài.

Nhưng chợt, có thứ gì đó loé lên trong tâm trí Thiên Thanh. Bàn tay cô siết lại thành nắm đấm. Cô quắc mắt nhìn Aramz rồi gằn từng chữ. “Ngươi nói dối!”

Tên nam nô thoáng biến sắc. Hắn thận trọng quan sát cô từ từ đứng dậy, thái độ trở nên hung dữ hơn bao giờ hết.

Nhị tiểu thư chỉ thẳng vào mặt Aramz mà kết tội. “Nếu ngươi thật lòng nghĩ cho Vương Hậu, ngươi sẽ không đày đoạ ta đến nông nỗi này. Là người thân cận nhất với tỷ tỷ, ngươi chắc chắn phải biết tình cảnh hiện tại của chị ta trong hậu cung Zetpy. Ta không phải là yếu điểm mà là một vũ khí mới để chị ấy giành lại quyền lực của mình. Nếu ta không còn, Vương Hậu sẽ mất hoàn toàn chỗ đứng trong lòng Đại Vương. Ta là người duy nhất bây giờ cứu được tỷ ấy. Hai chị em Thiếu Phi nhắm vào ta vì họ lo sợ những gì ta có thể làm được. Lỗi lầm duy nhất của ta từ đó đến giờ chỉ là quá nhát gan, cứ lưỡng lự mãi mà không chịu dấn thân vào nguy hiểm.”

Rồi cô tiến sát đến trước mặt hắn, bao nhiêu hận thù trong lòng tuôn ra thành những tiếng gầm gừ. “Vậy nên ngươi đừng nhả ra những lời dối trá ngu xuẩn đó. Làm việc cho hai ả Thiếu Phi đó sẽ chẳng mang đến kết quả tốt cho ngươi đâu!”

Những tưởng có thể doạ được cho hắn co vòi lại nhưng ai ngờ đâu càng nghe thì Aramz càng tỏ vẻ khoái chí. “Hình như cô cũng đã khôn ra rồi đấy.” Hắn ngoắc ngón tay. Lũ thuộc hạ liền đem đến một cái thùng gỗ khá to, nom có vẻ chứa đủ một người gầy yếu.

Thiên Thanh thụt lùi, nhìn chằm chằm cái thùng đang dần dần tiến đến gần mình hơn. “Ngươi định làm gì? Các Thiếu Phi rốt cuộc muốn gì?”

Gã nam nô cười phá lên. “Mặc dù người hạ lệnh khử cô là Hepsatut nhưng ta không làm việc dưới trướng nhị vị Thiếu Phi. Chủ nhân của ta là một người đàn ông kiệt xuất. Một ngày nào đó, ông ấy sẽ thống trị toàn bộ Zetpy. Lũ đàn bà vô tri các ngươi thì làm gì xứng đáng với vị trí ấy. Giờ thì ngoan ngoãn lên đường đi.”

Xà nhị tiểu thư hoảng loạn. Cô định gào lên cầu cứu nhưng lại bị bọn chúng nhanh tay bịt miệng và nhét gọn vào cái thùng gỗ có đục vài lỗ thông khí. Bên trong tối như hũ nút, lại còn vô cùng ngột ngạt. Thiên Thanh thở hồng hộc, tim đập thình thịch như níu kéo những giây phút cuối cùng trong đời. Chúng định dìm chết mình thật rồi!

Aramz và lũ tay sai khinh cái thùng đi một đoạn không xa lắm. Hình như mới có ai đó đến gặp bọn chúng. Ở trong này không thể nghe rõ được tiếng ở bên ngoài. Vả lại, sóng biển gầm rú mỗi lúc một lớn hơn, át hết cả những âm thanh còn lại.

… Của các Thiếu Phi sao?

… Xử lý… gọn gàng nhé…

… Đến nơi nào không ai… rồi quăng… đừng để thấy xác…

Thất kinh, Thiên Thanh cựa quậy liên tục, máu ứa ra khiến những vết thương bỏng rát. Cái thùng gỗ hơi động đậy một chút nhưng có vẻ như cũng chẳng có ai thèm để ý. Một lúc sau, cái thùng bị quăng đánh rầm lên boong tàu. Các lỗ thông khí mau chóng bị những thùng hàng khác che lấp làm cho cô không thể nhìn ra ngoài được nữa.

Sóng biển ì oạp vỗ vào mạn thuyền. Thiên Thanh cố gắng quẫy đạp nhưng chỉ càng khiến bản thân mình kiệt sức. Mí mắt cô dần khép lại. Chẳng lẽ đây là cảm giác trước khi chết ư? Giống như vô thức chìm vào một giấc ngủ sâu vậy. Con thuyền hình như đã tròng trành ra khơi dưới tiếng sấm giật đì đùng. Thiên Thanh chợt nghĩ đến ngày đó Tứ hoàng tử cũng liều mình băng qua đại dương để thực hiện sứ mệnh của anh. Nếu ngày đó cô cũng nhất quyết ra đi cùng anh thì liệu mọi chuyện có khác đi không? Bóng tối dần bao lấy Xà nhị tiểu thư. Cô dần trôi vào cõi hư vô. Không gian xung quanh như tan biến thành vô số bọt biển trắng xoá.

Đứa con gái tội nghiệp của mẹ.”

Bóng hình Xà phu nhân bỗng hiện lên trong làn nước đen ngòm. Bà giang tay ra định ôm lấy Thiên Thanh nhưng rồi lại bị một cơn sóng ngầm cuốn trôi đi mất.

“Mẹ ơi, hãy cứu lấy con với. Con không muốn chết!” nhị tiểu thư kêu khóc, nước mắt nhạt nhoà hoà vào nước biển. Cô dần chìm sâu vào khối nước đen thẫm, đôi tay hoảng loạn quơ quào cố bấu víu lấy chút dư ảnh của mẫu thân.

Chợt, bên tai cô lại văng vẳng lời nhắc nhở nghiêm khắc của cha. “Chấn chỉnh lại đi Thiên Thanh. Chẳng phải mấy hôm trước con còn tự nhủ lòng rằng từ nay sẽ mạnh mẽ hơn để phò trợ tỷ tỷ con ư? Sao bỗng chốc lại tan ra thành nước, trở thành đứa con gái vô dụng thế này?”

Thiên Thanh vùng vẫy, cố vươn lên trên mặt nước. “Nhưng cha ơi, con mệt mỏi lắm rồi. Con không thể tiếp tục được nữa.”

Một bàn tay từ đâu bỗng vươn đến kéo cô lên khỏi mặt nước. Cảnh vật lập tức biến đổi thành một con tàu cướp biển đang lênh đênh giữa cơn bão đêm. Mưa trút xuống như muôn vàn mũi kim sắc nhọn không ngừng châm chích da thịt. Người lúc nãy cứu cô đã biến mất từ lúc nào.

“Nhị tiểu thư đang kiệt quệ và yếu đuối. Số phận của cô liên kết chặt chẽ với tồn vong của một số người, mà những người đó lại quyết định vận mệnh của Thần Hoả Quốc. Vì vậy lão tuyệt đối không thể để cho cô rơi vào tuyệt vọng, lạc lõng không biết lối đi.”

Cô xoay đầu tứ phía, mếu máo cầu xin. “Vạn lão tiên sinh, ông nhìn thấu mọi điều trong nhân gian thế thái. Xin ông hãy chỉ cho cháu một con đường với. Cháu không gượng nổi nữa rồi!”

Con tàu vẫn rung lắc dữ dội trong sóng gió. Giữa tiếng thét gào của đại dương, giọng nói của Vạn Kiếp Bất Phục vang lên rõ mồn một. “Tìm cách tồn tại bất chấp nghịch cảnh. Đó chính là số phận của tiểu thư.”

“Nhưng lần này mọi việc đã quá sức chịu đựng của cháu rồi.” Xà nhị tiểu thư quỵ xuống ôm lấy một cột buồm. Gió cuồn cuộn thổi như muốn cuốn phăng cô đi. “Tỷ tỷ cũng không còn ở bên cạnh nữa. Chỉ ít phút nữa thôi, người ta sẽ đem quẳng cháu xuống biển. Thế là hết.”

Thử thách của hai tỷ muội cô lần này là vĩ đại nhất. Chỉ cần cô sống sót, Vương Hậu cũng sẽ an toàn.” Âm thanh vang vọng trong màn đêm rồi cứ thế biến mất, bỏ lại Thiên Thanh bất động trên boong tàu sũng nước.

Chỉ cần cháu sống sót sao?

Có thật là chỉ cần cháu sống sót không?

Cô dần khép mắt, buông tay. Mọi thứ xung quanh chìm vào đêm tối.

Một con sóng bỗng đập mạnh vào mạn thuyền khiến con tàu chao đảo. Cái thùng gỗ nhốt Thiên Thanh cũng trượt dài một đường đập vào lan can. Xà nhị tiểu thư chớp chớp mắt, tự hỏi không biết mình đã thiếp đi bao lâu rồi.

“Này, coi chừng cái thùng kia! Cẩn thận kẻo nó bị hất rơi xuống biển đấy!” có ai đó lên tiếng cảnh báo.

“Xời, lo gì? Sớm muộn gì nó cũng xuống đấy mà nằm thôi. Nhị vị Thiếu Phi đã yêu cầu xử lý nó sạch sẽ mà.” lại có tiếng cười cợt.

“Chà, vậy bây giờ quẳng nó đi cho nhẹ thuyền được chưa?”

Thiên Thanh giật thót. Cô liền ra sức cựa quậy, cố rút tay ra khỏi mớ dây trói nhưng cái thùng quá chật, không tài nào cử động nổi.

“Bão vừa bớt rồi. Cũng chẳng cần vội. Nói chung cứ hỏi ý Darius Răng Thối ấy.”

“Thuyền trưởng, chúng ta vứt nó đi nhé?”

Không có tiếng trả lời. Xà tiểu thư vẫn cố sống cố chết mà cục cựa. Cô thậm chí còn thử biến thành rắn nhưng vì đã quá kiệt sức do những màn tra tấn suốt mấy ngày qua, Thiên Thanh không thể hoá thú nổi.

Có ai đó bất thình lình gõ mấy cái lên nắp thùng. “Hừm, không biết lần này kẻ xấu số là ai nhỉ? Xem hắn giãy chết bên trong kìa. Lúc xuống dưới kia hẳn là đau đớn lắm.”

“Chẳng phải việc của ngươi. Nhị vị Thiếu Phi trả công thì cứ nhắm mắt làm cho tốt là được. Cần gì phải thắc mắc nhiều. Nào, vứt cái của nợ ấy đi đi.” gã thuyền trưởng cất giọng khàn khàn như vịt hạ lệnh.

Mấy cánh tay lập tức xúm vào nhấc bổng cái thùng lên. Thiên Thanh điên cuồng quẫy đạp, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Một tiếng răng rắc khe khẽ vang lên báo hiệu nắp thùng đang muốn bục ra. Cô dộng đầu rầm rầm lên phía trên, tự mình gây ra thêm vài vết bầm trên cơ thể.

Bỗng, Thiên Thanh có cảm giác như mình đang bay. Cỗ quan tài chật hẹp dường như đã thoát khỏi bàn tay của lũ thuyền viên. Nó đang rơi. Thiên Thanh nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu, chờ đợi nước biển tràn vào.

Nhưng chỉ tích tắc sau, cái thùng va chạm mạnh với một mặt phẳng rất cứng và lăn mấy vòng. Cú chấn động lớn đến nỗi nắp thùng cũng bị nứt toác. Thiên Thanh không phí một giây nào. Cô vận hết chút sức tàn cuối cùng mà giãy mạnh một cái. Cả chân lẫn đầu đều đập liên tục vào những chỗ rạn. Cuối cùng, không khí trong lành và một chút ánh sáng cũng tràn vào bên trong.

“Thằng khốn này! Khi không bỗng nhiên lại trượt chân là thế nào? Mau lại xem món hàng có bị gì không?” tên thuyền trưởng ồm ồm mắng.

Ngay lập tức, hai gã cục súc nhanh chóng đến gỡ bỏ nắp thùng và lôi cô ra ngoài. “Thuyền trưởng Darius! Coi nè! Là một con đàn bà.”

“Chẳng lẽ các Thiếu Phi lại muốn giết một con nô lệ?” gã còn lại săm soi cô từ đầu đến chân. Hắn lột miếng giẻ bịt miệng Thiên Thanh ra và kéo cô đến trước mặt tên chỉ huy.

Gã tên Darius nâng cằm nhị tiểu thư lên và xoay đầu cô đủ phía mà kiểm tra. Sau cùng, hắn kết luận. “Là quý tộc, không phải nô lệ. Vả lại, Zetpy làm gì sử dụng phụ nữ làm nô. Bọn đàn bà nếu không vào Thái Dương Điện thì cũng làm đĩ ở nhà thổ. Con này rõ ràng là thuộc dòng máu cao quý nên mới đắc tội với hai mụ Thiếu Phi.”

“Thuyền trưởng, tính sao với ả đây?” bọn thuyền viên bắt đầu vây quanh, ánh mắt tên nào cũng chòng chọc nhìn vào bờ lưng rướm máu của cô.

Darius cười hềnh hệch khoái trá. Mùi hôi thối từ miệng hắn xộc ra nồng nặc. Thiên Thanh kinh hãi nhìn chằm chằm vào hàm răng vàng ểnh ấy. Cái mặt mỡ núc ních rung lên che lấp cả đôi mắt ti hí như sợi chỉ. “Chúng ta khoan giết món hàng này vội. Cứ đem bán nó tới đảo Hải Tặc làm nô lệ. Ở đó sớm muộn gì nó cũng chết, nhưng chúng ta vừa thu được tiền vừa được lĩnh thưởng chỗ các Thiếu Phi.” Rồi hắn thè cái lưỡi lợn ra mà liếm mép. “Nhưng trên hết là anh em ta sẽ được vài đêm vui vẻ.”

Cả thuyền rú lên cười như những con quỷ dữ. Có kẻ còn bạo dạn đến bóp cặp mông của cô mấy cái. Thiên Thanh kinh hoàng gào thét nhưng đáp lại là ba cái bạt tai nổ đom đóm mắt của Darius.

Không! Ta phải sống! Ta phải vượt qua! Tam Thần phương Đông đã run rủi cho ta thoát cảnh chết đuối. Chẳng lẽ ta lại chịu thua một lũ bạo ngược? Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn gã thuyền trưởng không chớp mắt, quai hàm cô ngạnh ra, răng nghiến trèo trẹo.

“Nhìn gì hả con điếm? Khiếp, mắt nó như có lửa vậy.” Darius ôm cái bụng ễnh ương mà cười sằng sặc. “Một lát nữa mày chỉ được nhìn sàn nhà thôi nhé. Tao không thích nhìn mặt bọn đàn bà khi tao thúc chúng từ đằng sau.”

Bọn thuyền viên lại cười ầm lên phụ hoạ. Khắp nơi toàn là những lời tục tĩu quăng thẳng vào mặt Thiên Thanh, không hề chừa lại một chút liêm sỉ nào. Mặc kệ bọn đang lớn tiếng đòi quần cô ba lần một đêm, mặc xác bọn đang khoe mẽ sẽ khiến cô phải quỳ xuống xin được ngậm mút chúng; Thiên Thanh từ từ đứng dậy, trừng mắt với Darius mà nói. “Ngươi dám đụng đến ta, Vương Hậu tương lai của Zetpy sao?”

Cả con thuyền bỗng im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Ngay cả Darius cũng ngậm chặt cái mồm thối như cống của hắn vào. Thiên Thanh quét mắt khắp lượt rồi lại ngó gã thuyền trưởng như chờ hắn phản hồi.

Chợt, cả Darius lẫn bọn lâu la đều gào lên cười sặc cười sụa. Có vài tên còn bò ra sàn mà cười cho thoả thích. Xà nhị tiểu thư biến sắc. Cứ nghĩ rằng đã khống chế được chúng nhưng ai ngờ đâu nước đi này còn làm chúng khinh thường cô hơn nữa.

“Bẩm Vương Hậu, ha ha ha…” tên Răng Thối quàng quạc cười đến lạc cả giọng.

“Ngươi… ngươi… không tin sao?” Thiên Thanh tức tối quát. “Ila’abadu đã nhận lời lập ta làm Vương Hậu mới. Đến lúc thâu tóm được quyền lực, ta sẽ xử chết tất cả các ngươi và hai ả Thiếu Phi độc ác.”

Cô cố gắng dồn hết mọi uất ức hận thù trong lòng rồi tuôn ra lời đe doạ máu lửa ấy, thế nhưng chỉ càng làm cho bọn chúng cười dữ dội thêm thôi. Thiên Thanh run rẩy nhìn quanh. Chẳng lẽ đã hết hy vọng thật rồi sao?

“Bẩm Vương Hậu, hay là bây giờ thần chở người về Zetpy để làm tân hôn với Xà Vương nhé?” tên thuyền trưởng vừa ho vừa cười, đến nỗi nước mắt cũng giàn giụa chảy ra. “Rồi người lấy đầu bọn thần cũng không muộn.”

Phải rồi! Ta thật ngốc! Hai chữ “Vương Hậu” vào lúc này chỉ vô dụng thôi. Ta chết thật rồi… Thiên Thanh run bắn lên. Cô dần lùi về phía sau, gương mặt biến sắc thấy rõ. Nhưng chỉ lui được vài bước thì cô đã bị bọn cướp biển chặn lại. Chúng quây thành một vòng tròn, dồn cô về phía Darius.

“Ái chà! Từ đó đến giờ ta vẫn luôn muốn được ăn thử gái của Xà Vương. Xem ra hôm nay cũng được thoả mãn rồi.” tên Răng Thối hí hửng bước đến. Cái cơ thể múp míp bỗng nhanh nhẹn như lợn nhìn thấy thức ăn. Bọn đàn em xung quanh vung tay hò reo cổ vũ như một lũ khỉ điên cuồng. Hiếp nó đi! Hiếp nó đi! Hiếp nó đi!

“Không… Không! Ai cứu tôi với! Cứu với!!!” Thiên Thanh kinh hoàng gào thét. Hai tên thuyền viên lao đến giữ rịt tay chân cô lại trong khi Darius cứ thế xé toạc từng lớp vải rách nát trên người cô. Từng gương mặt, từng cái tên liên tục hiện lên trong tâm trí Thiên Thanh. Ai, ai có thể giúp mình? Cha ơi, mẹ ơi, chị ơi, Tứ hoàng tử, Thiên Thanh đi đây… Và khi hắn vừa định đưa tay nắn bóp bầu ngực của Thiên Thanh, cô chợt gào lên “Zakaria!”

Thời gian bỗng dưng ngưng đọng. Không một giọng nói, không một tiếng cười, không một cử động. Thậm chí Darius Răng Thối cũng từ từ rút tay về. Nhìn sắc mặt của chúng, Thiên Thanh đồ rằng tất cả đều sợ cái danh Zakaria. Đâu đó ở đằng sau, cô loáng thoáng nghe được có kẻ đang thì thầm mấy chữ “Hải Tặc Vương.” Nỗi khiếp sợ lan toả rõ ràng khắp boong tàu.

Sau cùng, chính Darius phá vỡ sự im lặng. “Ngươi quen biết hắn ta sao?”

“Ta là Xà Thiên Thanh, em gái của Vương Hậu Thobanon Xà Thanh Thanh. Zakaria vốn là bạn thân của Vương Hậu. Ta làm sao mà không biết y chứ.” Nhị tiểu thư nhướng mày, vừa nói vừa ôm lấy cơ thể mà che chắn. Mặc dù rất muốn khóc vì nỗi ô nhục đang dâng lên trong lòng nhưng cô tự dặn mình rằng vẫn chưa đến lúc để tỏ ra mềm yếu.

“Làm sao ta biết được là ngươi nói thật?” gã Răng Thối thận trọng hỏi.

“Ngươi cứ thử làm hại ta đi.” cô lớn giọng thách thức. “Một khi Zakaria biết được thì chắn chắn sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn.”

“Hừm, nếu vậy thì ngay bây giờ ta chỉ việc thủ tiêu ngươi theo lệnh các Thiếu Phi là xong. Việc gì phải tự mình tìm kẻ thù cho mình?” Darius nheo đôi mắt ti hí.

“Đúng là như vậy, nhưng…” Xà nhị tiểu thư thận trọng lựa chọn câu từ. “Ta và Zakaria là người quen. Hãy cứ mang ta đến gặp anh ấy. Nếu ta nói dối, chính tay Zakaria sẽ xử tử ta. Còn nếu nói thật, Darius ngươi và toàn bộ thuỷ thủ đoàn sẽ đều được tưởng thưởng xứng đáng. Ý ngươi thế nào? Có dám liều không?”

Gã Răng Thối im lặng, môi hắn mím lại chỉ còn một đường rãnh nhỏ như sợi chỉ. Thiên Thanh hồi hộp chờ đợi. Đây chính là nước cờ cuối cùng của cô. Nếu không thể vượt qua được thì xem như biến cố lần này là dấu chấm hết vĩnh viễn cho toàn bộ Xà gia.

Một gã thuỷ thủ nhỏ thó bỗng chen đến bên cạnh Darius. Hắn thì thầm nhưng vẫn đủ để nhị tiểu thư nghe được. “Thuyền trưởng, Xà Thiên Thanh đúng là cái tên mà Zakaria từng nhắc đến khi uống rượu hôm nào.”

Gã Răng Thối cau mày. “Đúng tên nhưng vẫn chưa chắc đúng người. Nếu quả thực con ranh này là người mà Hải Tặc Vương để ý thì chúng ta sẽ lập công lớn với hắn. Nhưng nếu ả nói điêu thì sợ rằng con thuyền này không thoát tội nổi đâu.”

Bọn thuyền viên xôn xao ồn ào. Thiên Thanh liếc mắt khắp xung quanh, quan sát bọn chúng đang bận cãi nhau ỏm tỏi rồi lại nhìn tên thuyền trưởng đang vò đầu bứt tai suy nghĩ.

“Khi không lại dính vào chuyện này.”

“Theo tôi thì cứ giết chết nó đi cho xong chuyện. Không nói ra thì chẳng ai biết cả.”

“Chưa, còn phải hiếp nó đã chứ.”

“Mày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à?”

“Nói thì dễ lắm. Nếu thật sự con khốn này có thân phận đặc biệt như vậy thì Zakaria thể nào cũng sẽ điều tra. Đến lúc lòi ra thì chết cả nút.”

“Hay là cứ đem nó đến đảo Hải Tặc đi. Nếu nó nói dóc thì chắc Zakaria cũng không phạt nặng chúng ta đâu. Còn nếu may mắn rơi vào tình huống ngược lại thì sẽ được trọng thưởng đấy.”

Daria Răng Thối cứ đi qua đi lại. Lòng Thiên Thanh nóng như lửa đốt. Chỉ cần mình sống sót lần này thì tỷ tỷ sẽ có hy vọng. Vạn lão tiên sinh đã chắc chắn như thế.

Một lúc sau, Darius giơ tay ra hiệu cho lũ lâu la im lặng nghe quyết định cuối cùng của thuyền trưởng. Cô để ý thấy trán hắn còn rịn ra mấy giọt mồ hôi. Cả giọng nói cũng run rẩy hơn khi nãy. “Chúng ta sẽ đem con ả này đến đảo Hải Tặc. Nếu Zakaria nhận nó, chúng ta sẽ được thưởng công hậu hĩnh. Nhưng nếu chỉ cần hắn không nhận,…” Gã quay sang nhìn cô đầy đe doạ. “… Thì sau khi chịu phạt xong, chúng ta sẽ thay phiên nhau cưỡng hiếp nó đến chết. Anh em thấy thế nào?”

Thiên Thanh nổi gai ốc nhưng đám đông thì nổ bùng lên tiếng reo hò tán đồng. Có kẻ nào đó vứt cho cô một tấm áo khoác che thân. Cô vội vàng nhặt lấy rồi quấn chặt quanh thân mình. Theo lệnh của Răng Thối, có người dẫn cô đến một khoang tàu nghỉ ngơi. Thiên Thanh ngoảnh mặt lần nữa nhìn ra biển khơi đen đặc, nơi xém chút nữa đã là nấm mồ chôn thây cô tối nay. Trên trời, cơn bão đã tan từ lúc nào, nhưng cơn bão lòng vẫn mãi gào thét khôn nguôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thương quá, hic
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cơn ác mộng của Thiên Thanh chỉ vừa mới bắt đầu...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời