Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 030 - Chấp Nhận / Nhân Duẫn
6 Bình luận - Độ dài: 7,229 từ - Cập nhật:
NHÂN DUẪN
24 ngày trước Xuân Phân,
Cát. Khắp nơi đều là cát. Nhân Duẫn chưa bao giờ ưa cát. Chúng xù xì, gai góc, thô ráp; chúng dính vào da, chúng chui vào lỗ tai, chúng vương trên đầu lưỡi, chúng kẹt vào kẽ quần, chúng ở khắp nơi nhưng kinh khủng nhất vẫn là cát ở Tây Sa nóng rẫy như một chảo rang. Một cơn gió hầm hập nóng chợt ào đến, nhận vào cuống họng khô khốc của chàng thanh niên một nắm đầy sạn. Nhân Duẫn nhăn nhó cúi đầu nhổ một bãi nước bọt xuống tấm thảm vàng rực mênh mông, cố gắng tống khứ cái thứ gai gai cứng đầu đang nhộn nhạo giữa hàm răng ra khỏi miệng. Nắng trên đầu chói chang giáng xuống, cậu bỗng cảm thấy váng vất, suýt chút nữa là ngã khỏi ngựa nếu không có một bàn tay rắn rỏi mạnh mẽ níu lại. Duẫn xoay qua, một tay ghìm lại dây cương, tay kia chỉnh lại mớ khăn quàng dầy cộm đã ố vàng vì mồ hôi đang quấn mấy vòng quanh đầu. Cậu nhíu mày nhìn nụ cười hiền hoà như động viên của người vừa trờ tới vịn lấy mình.
“Sắp đến rồi. Cố gắng lên chút nhé chàng trai.” Ưng Thuận Phong vui vẻ nói. “Cậu uống chút nước đi.”
Duẫn lạnh nhạt ậm ừ, vươn tay xuống túi nước treo bên hông ngựa. Cậu nhăn nhó nhìn gương mặt say ngủ của thiếu nữ đang dựa vào ngực gã họ Ưng. Trên làn da đó nổi chi chít những mụn nước phồng rộp hết sức đáng sợ, nhưng nếu lờ đi cái khiếm khuyết đó thì những đường nét thanh tú mộc mạc liền hiện ra.
Khi mới bắt đầu cuộc hành trình với tên Ưng Thuận Phong đáng ngờ, Thiên Thanh còn cưỡi một con ngựa riêng. Dần dà về sau, sức khoẻ cô ấy càng kém dần đi mặc dù lương thực và nước uống không đến nỗi khan hiếm. Tây Sa ban ngày nắng như đổ lửa, buổi tối thì lại lạnh cắt da cắt thịt. Đây vốn không phải là nơi dành cho phụ nữ chân yếu tay mềm, huống hồ gì Thiên Thanh cũng chỉ là một cô bé chừng mười sáu tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới.
Một hôm nọ, trong khi đang cưỡi ngựa trèo lên một đụn cát khá cao, cả người lẫn ngựa đều phải gắng sức giữ thăng bằng, một số người cao lớn còn phải xuống dắt ngựa vì sợ chúng không thể kham nổi sức nặng của họ, Thiên Thanh bất ngờ ngã ngửa ra sau, lăn xuống triền cát rồi bất tỉnh nhân sự.
Mặc dù rất lo lắng cho em ấy, nhưng Nhân Duẫn cứ lóng ngóng chẳng biết phải làm sao. Trong lúc đó, tên Ưng Thuận Phong đáng ghét dày dạn kinh nghiệm đi đường sa mạc đã nhanh chóng tiếp nước, mặc thêm quần áo để bảo vệ em khỏi nhiệt độ khắc nghiệt. Kỳ lạ thay, trước giờ Nhân Duẫn cứ nghĩ rằng trời nóng thì nên cởi trần ra cho mát, càng thoáng thì càng thoải mái. Hoá ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Càng để lộ nhiều da thì càng dễ kiệt sức do mồ hôi thoát ra nhiều hơn, cơ thể cũng mất nước nhiều hơn. Thế là sau đợt đó, Thiên Thanh đã chuyển qua ngồi trước Ưng Thuận Phong, cứ thế mà tựa vào người hắn, khiến Duẫn vừa lo lắng, vừa bực mình.
Duẫn hậm hực giật nắp bình rồi ngửa cổ tu, nhưng chẳng còn giọt nước nào chảy ra cả. Cậu nhăn nhó buộc lại nắp bình, vốn định để dành lại chút nước cho Thiên Thanh, vậy mà giờ bình đã trơ đáy từ lúc nào không biết. Tây Sa chết tiệt! Duẫn thở hắt ra, liền sau đó lại bị một cơn gió lớn thổi hắt một đống cát vào mặt như cố tình trêu tức.
Ưng Thuận Phong nhếch mép, “Đừng nóng. Đây đây, cứ uống của tôi vài hớp. Đừng để bản thân mình mất sức như em gái cậu.” Anh ta nhanh nhẹn dúi cho Duẫn một bình nước da bò cột chỉ vàng, vẫn còn khá nặng tay.
“Hừm, vậy còn anh thì sao? Anh không lo hết nước à?” Duẫn cố gắng giấu sự mỉa mai trong câu hỏi của mình.
Ưng Thuận Phong lại cười nửa miệng, đưa tay chỉ về phía trước, “Không sao. Chúng ta đến Sumeroff rồi.”
Nhân Duẫn giật mình nhìn theo hướng gã họ Ưng chỉ. Thấp thoáng xa xa là những dáng núi trập trùng xam xám đang dần nhú lên phía đường chân trời. Mười ngày! Mười ngày đằng đẵng! Mười ngày kéo dài như mười năm! Mười ngày nay Duẫn vẫn luôn khao khát một sự thay đổi trong cảnh vật xung quanh. Nhưng cát vẫn hoàn cát, đây đó những tảng đá lớn nhỏ có lũ sa giông phơi nắng, lâu lâu lại vài gốc xương rồng cô đơn sầu thảm, thỉnh thoảng lại lũ bò cạp thoắt ẩn thoắt hiện săn mồi dưới những đụn cát. Mọi thứ như bào mòn sự kiên nhẫn trong cậu. Tính mạng của Duẫn và Thiên Duyên như ngàn cân treo sợi tóc, từng ngày trôi qua trong tay Ưng Thuận Phong là mỗi ngày nghẹt thở, không thể biết được gã lạ mặt này có ý định gì với hai người bọn họ. Ấy vậy mà nay Sumeroff cũng đã dần hiện ra trước mặt. Duẫn không nén được mà thở phào một tiếng, bất giác đưa bình nước của Thuận Phong lên hớp một ngụm to đầy sảng khoái. Lá chắn phòng thủ mấy ngày qua dựng lên bỗng chốc rơi rụng sạch sẽ.
“Tới Vương Quốc Sumeroff rồi thì không còn phải lo quân triều đình Thần Hoả Quốc nữa đâu.” Ưng Thuận Phong vỗ vai cậu. “Tuy hai nước giao hảo với nhau nhưng trên thực tế, Tri Thù Vương vẫn luôn dè chừng Thần Hoả Quốc, đặc biệt là khi…” Họ Ưng bỏ lưng câu nói.
Duẫn chợt rùng mình. Những lời đồn thổi một thời len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm chốn kinh thành bỗng quay trở về như một bóng ma khiến Tây Sa nóng như thiêu như đốt bỗng hoá lạnh lẽo trong phút chốc. Ngày đó, trước khi Hoàng Thượng lên ngôi, một trận mưa máu gió tanh đã nổ ra trong hoàng cung Thần Hoả Quốc. Tiên Đế băng hà đột ngột mà chưa có di chiếu chỉ định Hoàng Tử nào sẽ nối ngôi. Sự vụ xảy ra khiến Nhị Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử, và Bát Hoàng Tử chết tức tưởi; Đại Hoàng Tử thì nghe đồn đã chạy trốn đến nương náu Tri Thù Vương tại Sumeroff. Tam Hoàng Tử lên ngôi, còn Tứ Hoàng Tử… Duẫn chợt thấy trái tim mình như lạc mất một nhịp. Vương Quốc trước mặt lúc nãy còn trông như lối thoát thì nay biến thành một cái bẫy chực chờ. Cái bóng của Thần Hoả Quốc vẫn còn kéo đến tận đây. Vẫn còn một thành viên hoàng tộc luẩn quẩn trong những ngọn núi này. Liệu hắn có muốn giết cậu giống như Hoàng Thượng hay không?
Thiên Thanh bỗng cựa quậy, mí mắt hé ra chớp nhè nhẹ, cố gắng rũ bỏ sự mệt mỏi. Cứ như rằng cô linh cảm được mình đã đến nơi rồi vậy. Xà tiểu thư ngồi thẳng dậy, rướn người về phía trước ngắm những dãy núi đá càng ngày càng hiện rõ. Từng dải từng dải xám xịt như những nét cọ đầy bạo lực liên tiếp chém lên nền giấy dó trắng ngà. Sumeroff đã ở ngay trước mặt. Nhưng lối vào ở đâu? Sao không thấy quân lính canh gác cổng thành?
Như hiểu được thắc mắc của họ, Ưng Thuận Phong từ tốn giải thích, “Hãy nhìn thật kỹ bên trong những rặng núi. Ở đó có những hang động chật hẹp dẫn sâu vào lòng đất. Chỉ vài hang động trong đó là lối vào thật sự và cửa chỉ có thể mở được từ bên trong bởi một hệ thống cơ quan phức tạp. Đó cũng chính là lý do vì sao Sumeroff có thể đứng vững suốt nhiều vương triều mà không bị khuất phục bởi những đời Hoàng Đế trước của Thần Hoả Quốc.” Thuận Phong xuống ngựa, ra lệnh cho tất cả tuỳ tùng cũng xuống ngựa theo và xếp thành hàng một chuẩn bị nhập động. Anh ta nắm lấy tay Thiên Thanh. “Cẩn thận nhé. Bên trong hầu như không có ánh sáng đâu. Người dân ở Sumeroff đa số đều là họ tộc Tri Thù [note11646]. Họ đã quen sống trong bóng tối rồi.”
“Thần Hoả Quốc gây chiến mãi với Sumeroff cũng không phải là cách.” Ưng Thuận Phong tiếp tục giải thích. “Đại Hoàng Tử Long Cao Minh chính là người đầu tiên chủ trương giao hảo với Vương Quốc kỳ lạ này. Kết quả là khi nội chiến xảy ra, Đại Hoàng Tử cuối cùng cũng có thể nhờ cậy đến họ để sau này dành lại ngai vàng chính đáng của mình.”
Thiên Thanh ngoảnh mặt lại nhìn Nhân Duẫn đang theo phía sau, ánh mắt đong đầy sự lo lắng và sợ hãi nhưng ngay lập tức bị bóng tối che phủ. Hai người họ đã vào động. Nhân Duẫn chợt khựng lại, trong cậu bỗng dâng lên cảm giác như cá vừa chui đầu vào rọ, đôi chân bất giác run lên. Phía sau phát ra tiếng hắng giọng như hối thúc. Nhân Duẫn nhận ra mình đang chặn đường của cả đoàn tuỳ tùng nên đành nén nỗi lo xuống mà rụt rè bước vào.
Con đường tăm tối bên trong chỉ có một chiều, không thể đi lạc được. Duẫn vừa đi vừa đếm bước chân. Khi cậu đụng phải Ưng Thuận Phong trước mặt thì cũng chỉ mới đến hơn năm trăm bước. Đoạn đường không quá dài nhưng sao cảm giác nặng nề mòn mỏi như cả một tuần. Ưng Thuận Phong gõ gõ vào vách đá theo một ám hiệu nào đó, vách đá phía trước liền hạ xuống một đoạn đủ cho ánh đuốc từ bên trong rọi ra, soi tỏ những người đang chờ nhập thành. Duẫn nhíu mày, lấy hai tay che bớt thứ lửa lập loè nhức mắt. Lạ thật, cả mười ngày nay phơi mình dưới ánh nắng chói chang cứ nghĩ đã quen rồi, nhưng đi mấy bước trong hang tối thì liền thấy ánh đuốc mới chói lọi làm sao.
Sau khi đám lính canh đã nhận diện Ưng Thuận Phong, chúng liền hạ phiến đá khổng lồ trấn giữ xuống, ngõ vào cũng chỉ vừa đủ để từng người bước qua. Duẫn vội tiến tới đỡ lấy Thiên Thanh. Sumeroff trải ra trước mặt họ một thành phố chỉ có màn đêm. Xung quanh đầy những ngọn đuốc tù mù bất kể trời trăng bên ngoài. Nhìn thoáng qua, Sumeroff cũng không khác gì Thần Hoả Quốc. Cũng kiểu nhà gỗ hai lầu lợp ngói đỏ, cũng những tửu quán hàng ăn, cũng những tiệm thuốc, tiệm nữ trang, cũng những xưởng dệt xưởng gốm đây đó. Người Sumeroff cũng phát triển mạnh mẽ không kém gì Thần Hoả Quốc nhưng xem ra họ hiền hoà và an phận hơn đất nước của cậu nhiều.
“Này, hai người có muốn về nghỉ ngơi và chữa bệnh không hay cứ đứng đây nhìn ngắm mãi?” Ưng Thuận Phong huých cù chỏ vào Duẫn, kéo anh khỏi cơn choáng ngợp.
Duẫn bèn dìu Thiên Thanh theo Thuận Phong leo lên chiếc xe ngựa gần đó. Những làn gió mát lạnh nhẹ nhàng phủ lên làn da giờ đã khô ráo mồ hôi khiến Duẫn dường như tỉnh táo hơn trước. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cậu chợt hỏi, “Chúng ta đi đâu đây?”
“Dĩ nhiên là dịch quán rồi.” Ưng Thuận Phong rút trong ngực áo ra một chút lương khô rồi bẻ ra chia cho cậu và Thiên Thanh. “Tất cả khách vãng lai đến Sumeroff đều phải ghé qua chỗ này để báo danh. Ở đây cũng có chỗ để nghỉ lại nếu hai người muốn.”
Thiên Thanh ngẩng đầu trao đổi với Duẫn một ánh nhìn lo lắng. Duẫn cúi xuống vân vê hai bàn tay, miếng lương khô trong miệng bỗng dưng nuốt không trôi.
Ưng Thuận Phong đảo mắt qua lại giữa hai người bọn họ rồi thở dài, “Hai người đừng quá lo lắng. Cho dù hai người là ai, vì lý do gì mà đến đây, thì Sumeroff vẫn là nơi lý tưởng để lưu lại. Tuy Vương Quốc này không đón tiếp nhiều dân lưu lạc vì có mấy ai sống sót nổi trong Tây Sa, nhưng hễ đã đến đây thì đều được tiếp đãi nồng hậu.” Cậu ta nhìn thẳng vào Duẫn, “Ở đây không ai bị ghét bỏ cả. Nhất là những người đang gặp khó khăn.”
Duẫn không nói gì, bụng dạ cũng thấy yên ổn hơn một chút. Anh khẽ gật đầu rồi lại nhìn ra cửa sổ ngắm nghía phố phường. Đúng là đa số dân ở đây đều là thuộc họ tộc Tri Thù thật. Từ lúc lên xe đến giờ, Duẫn đã ba lần nhìn thấy một số người rùng mình hoá thành nhện. Khác hẳn với Thần Hoả Quốc, tuy cũng là những Nhân Thú nhưng nếu không có sự cho phép của triều đình, không ai được phép tự trút bỏ nhân dạng mà hoá thành động vật cả.
Tiếng bánh xe lộc cộc bỗng chậm lại, trước mắt họ là một khu nhà rộng thênh thang với ba cổng vào và hàng loạt dãy nhà hai lầu bên trong. Ưng Thuận Phong xuống xe trước, cậu ta dặn Duẫn và Thiên Thanh cứ mạnh dạn vào báo danh trong khi cậu đi chuẩn bị vài thứ.
Thiên Thanh níu vạt áo Duẫn, “Điện Hạ, chúng ta có nên dùng tên giả không?”
Duẫn ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài, “Đâm lao thì phải theo lao. Chắc là ở đây cũng không ai biết chúng ta là ai đâu. Huống chi gã Ưng Thuận Phong đó cũng đã biết tên bọn mình rồi. Bây giờ dùng một cái tên khác há chẳng phải gây thêm nghi ngờ sao?”
Xà tiểu thư gật gật đầu. Hai người cùng bước đến bàn đăng ký nhưng chẳng thấy ai ở đó. Duẫn gõ gõ lên bàn, “Có ai không? Chúng tôi từ nơi khác đến và muốn báo danh.” Từ đằng sau quầy bỗng vang lên tiếng sột soạt như có gì đó di chuyển trên mặt đất, nghe giống như… tiếng chân côn trùng lạo xạo. Thiên Thanh tò mò nghểnh cổ nhìn vào trong quầy. Tức thì cô giật bắn mình, hét lên một tiếng.
Một con nhện lông lá to bằng đứa trẻ sáu tuổi liền trèo lên bàn, tám con mắt láo liên rồi nhìn chằm chặp vào hai người họ. Duẫn ôm chặt lấy Thiên Thanh, giấu cô ra sau lưng. Ánh nến lập loè phảng chiếu trên hai cái răng nanh đang chảy nhớt của nó. Duẫn cảm nhận rõ Thiên Thanh đang run cầm cập nép vào bên hông anh, đôi tay cô bấu chặt lấy bờ vai anh như thể Duẫn là một tấm khiên chắc chắn bảo vệ cô khỏi con nhện khổng lồ đầy đe doạ trước mặt. Anh cố gắng bình ổn hơi thở và quan sát sinh vật trước mặt. Tám mắt, tám chân, cơ mà một chân của nó sao lại móc theo một cái khăn nhỉ?
“Ồn ào quá đi mất! Hai người có biết tôi bận rộn thế nào không hả?” Con nhện bất ngờ cất tiếng mắng. “Hai tay hai mắt còn không đủ để làm đây này.” Cái chân đang móc khăn của nó liền đưa lên lau chùi mặt quầy, còn hai chân kia thì lôi ra một quyển sổ và một cây bút trong khi tám mắt vẫn đảo liên tục.
Thiên Thanh thở phào một cái rõ to. Cô rụt rè bước lên kế Duẫn, nhưng vẫn nắm chặt tay anh không chịu rời.
“Tên? Quê quán? Nghề nghiệp? Mục đích đến Sumeroff? Nhanh nhanh nào!” Con nhện cất tiếng chin chít nghe vừa rợn người vừa buồn cười.
Duẫn ngập ngừng trả lời, “Tôi là Nhân Duẫn, còn đây là tiểu muội Thiên Thanh. Chúng tôi đều là nông dân ở Thần Hoả Quốc nhưng bị trục xuất vì mắc bệnh khó chữa. May mắn được Ưng đại hiệp giúp đỡ hộ tống đến Sumeroff tìm đại phu.”
Chân nhện hí hoáy không ngừng trong quyển sổ, “Đại phu thì ở đây không thiếu. Muốn đọc dược liền có độc dược. Muốn thần dược liền có thần dược. Chỉ cần không phải hồi sinh người chết hay cải lão hoàn đồng thì ở đây chữa được hết. Cứ yên tâm nha.” Như sực nhớ ra gì đó, lão nhện liền nói, “Từ Thần Hoả Quốc đến à?”
Thiên Thanh ậm ừ, rõ ràng vẫn còn hơi e dè sinh vật kỳ lạ trước mặt. Duẫn thắc mắc, “Có vấn đề gì không ông chủ?”
Lão nhện gập sổ lại rồi móc hai cái chìa khoá từ trên tường xuống, “Không có gì. Chỉ là lâu quá mới có khách đến từ đó.” Lão ta dứ chìa khoá vào Thiên Thanh làm cô hoảng sợ, lại vội núp ra sau lưng Duẫn. “Phòng 317 và 318. Cứ lên phòng nghỉ ngơi một chút. Đại phu của dịch quán sẽ đến xem cho hai người ngay.”
“Chúng tôi chỉ cần một phòng thôi.” Duẫn cảm ơn, gỡ chìa khoá số 317 từ cái móng sắc lẻm của lão nhện rồi kéo Thiên Thanh vội đi tìm số phòng viết trên chiếc chìa.
Dịch quán đúng là rộng thênh thang. Khắp nơi đều là những căn phòng giống nhau y hệt. Tất cả đều có một chậu linh lăng hai bên và treo lồng đèn đỏ phía trước. Trên cửa có viết số phòng nhỏ xíu bằng mực đen rất khó nhìn. Duẫn và Thiên Thanh loay hoay nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm đến được chỗ nghỉ. Lúc đó thì đại phu và hai nhóc tỳ phụ việc cũng đã đến từ lúc nào. Duẫn và Thiên Thanh liền bị họ giục giã kéo vào trong để chữa trị.Đến lúc này Duẫn mới sực nhớ ra những vết mụn nhọt trên mặt mấy ngày nay vẫn chưa được rửa ráy nên châm chích cực kỳ khó chịu. Cậu không cưỡng lại được, định đưa tay lên gãi một cái. Đại phu nhìn thấy liền chụp lấy tay cậu, “Gượm đã! Phàm là mụn nước thì tuyệt đối không được động đến kẻo bị vỡ ra sẽ gây nhiễm trùng.” Ông lại sai nô tỳ thắp một ngọn đèn đưa đến gần da mặt cậu. “Chàng trai trẻ, xin chịu khó một chút.” Đại phu xoay mặt Nhân Duẫn sang trái, sang phải, lấy ngón tay ấn nhẹ lên một nốt mụn. Rồi ông lại vẫy tay gọi Thiên Thanh lại gần, thực hiện lại lần nữa những thao tác vừa rồi. Xong xuôi, đại phu mỉm cười nói, “Nghe nói hai người từ Thần Hoả Quốc đến phải không?”
Duẫn và Thiên Thanh nhìn nhau rồi thận trọng gật đầu.
Đại phu lại vuốt râu, “Không biết trước khi bị nổi những vết mụn này, cô cậu có từng đi chẻ củi trên rừng không?”
Nhân Duẫn giả vờ, “Thưa có. Chúng cháu rất thường lên rừng chẻ củi. Nhiều lúc còn nghỉ trưa lại bên bìa rừng rồi đến chiều mới kéo củi về.”
Đại phu cười khà khà nhẹ nhàng nói, “Vậy là đúng rồi. Cô cậu đây là bị dính nhựa cỏ ong tía. Có lẽ là lúc ngủ quên ở bìa rừng đã bất cẩn vùi mặt vào một bụi cỏ ong tía nên mới thành ra thế này. Cỏ ong tía ở Sumeroff thì không có, nhưng lại mọc khá nhiều ở Thần Hoả Quốc. Không sao không sao, chỉ cần rửa mặt bằng nước ấm là sẽ khỏi ngay thôi.” Ông liền vẫy tay ra hiệu cho hai cậu nhóc phụ việc đi ra sau bếp và bưng đến một chậu nước ấm.
Nhân Duẫn và Thiên Thanh ngồi yên cho hai cậu bé dùng khăn nóng lau mặt. Khăn ướt lướt qua gương mặt lấy đi lớp bụi bẩn, làm dịu đi những nốt mụn nước, và chẳng mấy chốc gương mặt vuông vức điển trai của Nhân Duẫn đã dần dần lộ ra. Đôi mắt sáng sắc sảo thể hiện sự thông minh nằm dưới hàng mày rậm hết sức anh tuấn. Đại phu nhìn anh có chút sững sờ như chợt nhận ra điều gì đó. Ông ngập ngừng nói, “Hai người giờ đã khoẻ mạnh lại rồi. Ta về đây.”
Thiên Thanh lễ phép đứng dậy mở cửa cho lão đại phu. Ông vừa bước ra thì gặp mặt Ưng Thuận Phong đang đứng chờ sẵn bên ngoài. Đại phu vội vã khúm núm hành lễ theo đúng kiểu Thần Hoả Quốc, “Ưng công tử!” Thuận Phong liền đỡ lấy tay rồi ra hiệu cho phép ông rời đi, gấp gáp đến đáng ngờ.
Họ Ưng tiến vào, hài lòng nhìn Nhân Duẫn, “Chà, cũng thật là một thanh niên khôi ngô tuấn tú đấy nhỉ.” Rồi anh quay sang Thiên Thanh. Có chút gì đó bất ngờ chạy qua ánh mắt anh, như một ký ức trong quá khứ bất thình lình quay về, như một hình bóng anh vẫn luôn chôn giấu. Cứ thế, ánh mắt đọng lại trên gương mặt Xà tiểu thư khiến cô ngại ngùng quay mặt đi.
Như nhận ra mình vừa thất lễ, Ưng Thuận Phong lúng túng nói, “Tôi đến để dẫn hai người đến gặp chủ nhân tôi. Ông ấy là người Thần Hoả Quốc nhưng đã bôn ba nhiều năm làm ăn bên ngoài nên rất mong được gặp những người đồng hương để hỏi thăm một chút.”
Trái tim Duẫn giống như bị ai đó nhồi đá vào. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chẳng lẽ lời lão ăn mày cảnh báo bắt đầu ứng nghiệm rồi sao. Người thanh niên mặc áo choàng tím sẽ cứu họ nhưng cũng sẽ đêm đến cho họ nhiều rắc rối. Lẽ nào cậu và Thiên Thanh không thể chạy thoát khỏi số mệnh sao?
Duẫn bèn cười cười giả đò, “Bây giờ có chút không tiện…”
“Không sao đâu. Chúng tôi sẽ qua đó ngay.” Thiên Thanh cắt lời.
Ưng Thuận Phong đảo mắt nhìn hai người rồi bảo, “Được, tôi chờ bên ngoài.”
Ngay khi họ Ưng vừa ra khỏi phòng, Duẫn liền kéo Thiên Thanh lại, “Em làm sao vậy? Bọn họ đến từ Thần Hoả Quốc đó. Đúng ra chúng ta phải tìm mọi cách để tránh họ chứ.”
“Không thể được, Điện Hạ ơi.” Thiên Thanh thở dài, “Họ đã cứu chúng ta một mạng, tốt xấu gì cũng phải đến gặp tạ ơn. Trốn được lần này cũng không trốn được lần khác. Chưa kể là chúng ta vẫn chưa biết phải rời khỏi đây ra sao.”
“Nhưng lỡ như chủ nhân của hắn chính là Đại Hoàng Tử thì sao? Em cũng biết hắn đang nương nhờ Sumeroff mà.” Duẫn ôm lấy vai Thiên Thanh. “Một kẻ đang lăm le ngôi báu lẽ nào sẽ chịu bỏ qua cho anh, nếu hắn cũng nghĩ anh là Tứ Hoàng Tử?”
Thiên Thanh im lặng một lúc, cô xoay mặt đi, “Cũng đành đánh liều thôi. Em không nghĩ Đại Hoàng Tử sẽ ở trong dịch quán tạm bợ như thế này suốt tám năm qua. Tri Thù Vương hẳn phải an bài cho ngài ấy một biệt phủ nguy nga mới đúng.” Rồi cô lại nhìn thẳng vào Duẫn, “Với lại chưa chắc Đại Hoàng Tử có thể nhận ra Điện Hạ đâu. Lúc đó chẳng phải anh chỉ mới mười bốn tuổi sao?”
“Anh cũng hy vọng vậy.” Duẫn rời tay khỏi Thiên Duyên, anh hít một hơi sâu, rồi cùng cô rời phòng đi theo Ưng Thuận Phong.
Họ Ưng dẫn họ đi vòng qua mé bên kia của dịch quán, cách xa phòng trọ của họ. Nơi họ đến cũng chỉ là một gian phòng bình thường nhưng lại có hộ vệ canh gác. Ưng Thuận Phong mở cửa mời họ vào rồi sai người hầu đi gọi chủ nhân đến. Tên hầu chưa kịp đi đủ ba bước thì một người cao lớn, lực lưỡng, phong thái oai vệ, dũng mãnh đã từ ngoài đẩy cửa vào.
Vị chủ nhân một mạch tiến thẳng vào ngồi xuống ghế. Một nô tỳ vội vã từ trong bếp dâng lên tách trà thơm ngát. Mùi hương đích thị là trà của Thần Hoả Quốc không lẫn vào đâu được. Anh ta hừ nhẹ một tiếng rồi quét mắt khắp phòng. Ưng Thuận Phong liền quỳ một chân xuống hành lễ, “Đại Hoàng Tử thiên tuế!” Nghe đến đây, Nhân Duẫn và Thiên Thanh quay sang nhìn nhau, trong lòng dậy sóng, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống hành lễ hệt như Ưng Thuận Phong.
Nhân Duẫn hết sức bất an. Vốn dĩ đang chạy trốn những người trong Hoàng Tộc, nhưng bây giờ lại bị dắt thẳng đến trước mặt Đại Hoàng Tử. Tình hình quả thật rất nguy hiểm. Nhân Duẫn không chắc cậu có phải là Tứ Hoàng Tử hay không nhưng nếu đương kim Hoàng Thượng muốn cậu chết thì không dễ gì Đại Hoàng Tử lại để cậu sống dễ dàng như vậy.
“Hai người đang quỳ là ai? Ngẩng đầu lên cho ta xem mặt.” Đại Hoàng Tử lạnh lùng cất tiếng hỏi. Âm điệu của người đàn ông này triệt để cắt đứt mọi hy vọng sống của Nhân Duẫn vì đó là một thanh âm mang dao, sặc mùi tử khí.
Nhân Duẫn và Thiên Thanh từ từ ngẩng mặt lên, cố nén sự lo sợ vào trong. Đại Hoàng Tử thoáng lộ ra một nét kinh ngạc rồi lập tức thu lại biểu cảm. Anh ta nheo mắt nhìn họ soi mói. Đúng lúc này, Ưng Thuận Phong bẩm báo, “Bẩm Đại Hoàng Tử, họ là hai nông dân phải đi tha hương vì bị hiểu lầm là nhiễm phải dịch bệnh. Nhưng không rõ vì lý do gì mà quân lính lại truy cùng giết tận họ. Thuộc hạ họ thương cảm cho người cùng quê hương nên mới ra tay giải thoát. Cúi xin Đại Hoàng Tử giúp cho họ một con đường sống.”
Đại Hoàng Tử chỉ vào hai người họ, có phần khẩn trương hỏi, “Ngươi tên là gì?”
Thiên Thanh lấm lét, “Dân nữ tên Thiên…”
“Ta không hỏi ngươi.” Đại Hoàng Tử thô bạo cắt ngang.
Nhân Duẫn nhướng mày nhìn trộm vị quý nhân đang thượng trên kia rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, “Bẩm Đại Hoàng Tử, thảo dân và tiểu muội đây vốn mồ côi từ nhỏ. Không biết mình họ gì, chỉ được gọi là Nhân Duẫn và Thiên Thanh.” Cậu lại lấm lét nhìn Đại Hoàng Tử.
“Nhân Duẫn và Thiên Thanh à.” Đại Hoàng Tử trầm ngâm. “Vì sao lũ quan binh Thần Hoả Quốc lại truy lùng các ngươi?”
“Thưa Điện Hạ, bọn thảo dân có nét trông giống thành viên của một toán cướp nên mới bị hiểu lầm, dẫn đến truy đuổi. Bọn thảo dân không dám một câu gian dối đâu ạ. Xin Điện Hạ cho chúng thảo dân một con đường sống.” Nhân Duẫn và Thiên Thanh liên tục dập đầu, không chỉ muốn gợi lên sự thương hại của Long Cao Minh mà còn để hạn chế ngẩng mặt lên đối diện với hắn.
Đại Hoàng Tử nheo nheo mắt, “Ta tạm tin các ngươi. Dù sao cũng đã trốn được đến đây rồi. Quá khứ xem như chuyện đã qua đi. Niệm tình các ngươi là đồng hương gặp nạn, ta sẽ ban cho chút ngân lượng để bắt đầu cuộc đời mới. Tốt nhất là nên lương thiện mà sinh sống. Đừng làm xấu mặt Thần Hoả Quốc chúng ta.” Đại Hoàng Tử rướn người về trước, “Nhưng trước hết, hãy kể cho ta nghe xem thằng em phản phúc của ta làm Hoàng Đế thế nào rồi.”
Hai người liền dập đầu lạy tạ rồi lần lượt miêu tả cho Đại Hoàng Tử nghe vận nước đen đủi ra sao, số phận người dân khổ cực thế nào, thậm chí còn dậm mắm thêm muối rằng không ít người lén lút oán thán sao Đại Hoàng Tử không quay về cứu họ ra khỏi bể khổ.
Long Cao Minh khoái trá cười sang sảng, “Tốt! Tốt lắm! Thưởng thêm, thưởng thêm.”
Ưng Thuận Phong liền chen vào, “Bẩm Đại Hoàng Tử, hai người họ đi đường mệt nhọc. Chi bằng cứ để cho họ về nghỉ ngơi. Ngày mai lại gọi đến hầu chuyện Điện Hạ.”
“Được!” Long Cao Minh khoát tay, “Cho lui!”
Duẫn và Thiên Thanh vội vã cúi chào rồi lẩy bẩy bước ra. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Cả hai đều đắm chìm trong những suy nghĩ và lo toan. Chợt, Duẫn kéo Thiên Thanh vào một góc khuất rồi ra hiệu cho cô nhìn người đang lấm lét đi về phía phòng Long Cao Minh. Đó chính là vị đại phu lúc nãy vừa khám cho họ.
“Muội mau về phòng trước. Huynh sẽ đi nghe trộm xem lão ta định tâu lại gì với Đại Hoàng Tử.” Duẫn ra lệnh.
“Không được đâu Điện Hạ! Nguy hiểm lắm!” Thiên Thanh nắm lấy tay cậu.
“Muội có nhìn thấy nét mặt hắn lúc gặp chúng ta không. Chắc chắn hắn đã nghi ngờ gì đó rồi nên mới gọi lão đại phu đến hỏi chuyện. Bây giờ không liều cũng chết mà liều cũng chết.” Duẫn nhìn thẳng vào Thiên Thanh, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, “Nếu biết được kế hoạch của chúng sớm hơn thì may ra còn trở tay kịp. Ngoan, cứ để cho huynh.”
Rồi Duẫn lập tức rón rén mon men theo bóng những hàng cây mà theo dấu lão đại phu, bỏ lại đằng sau Thiên Thanh đang nước mắt ngắn dài.
Lúc này trời đã bắt đầu xẩm tối. Hầu hết các gia nhân đều tụ tập lại ở nhà bếp để chuẩn bị bữa khuya cho Đại Hoàng Tử. Nhân Duẫn thuận lợi núp vào một bụi rậm gần cửa sổ để nghe trộm.
“Lão thần đã tận mắt nhìn cậu Nhân Duẫn đó. Thật sự là cực kỳ giống với Tứ Hoàng Tử, nếu như không muốn nói đó là cùng một người.” Giọng đại phu quả quyết. “Lão thần làm Thái Y phục vụ trong cung đã hơn mấy chục năm. Tiên Đế có chín người con. Ngoại trừ hai Hoàng Tử nhỏ và Công Chúa út ra, còn lại đều do một tay thần phụ đỡ đẻ. Nhìn các Hoàng Tử, Công Chúa trưởng thành, làm sao thần có thể không nhận ra được cơ chứ?”
“Ngay từ lúc đầu nhìn hắn ta đã sinh nghi. Ta là con cả của Tiên Đế. Chỉ có các em ta không nhận ra ta, chứ làm gì có chuyện ta không nhìn ra em mình.” Long Cao Minh cau mày. “Chả trách tên Hoàng Thượng đó lại nóng lòng muốn lấy mạng chúng như vậy.”
“Đại Hoàng Tử, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với họ đây?” Ưng Thuận Phong khẩn trương hỏi.
“Ngươi gấp cái gì? Ngươi đem về cho ta một món quà lợi hại như vậy, ta sẽ không quên công ngươi đâu.” Đại Hoàng Tử có phần mỉa mai.
“Thần không dám. Chỉ là…” Ưng Thuận Phong vội biện bạch.
“Đủ rồi! Ngươi nghĩ ta không biết cái thói háo sắc của ngươi sao? Chỉ là một dân nữ tầm thường mà đã giở trò anh hùng cứu mỹ nhân. Giờ thì ả lại có liên can đến Tứ Hoàng Tử. Để ta xem ngươi giữ mạng cho ả như thế nào.” Đại Hoàng Tử giận dữ cắt ngang.
Ưng Thuận Phong quỳ xuống nghe thịch một tiếng, “Đại Hoàng Tử, thần không dám. Chỉ là họ có thỉnh cầu muốn được đến Zetpy. Thần cho là Tứ Hoàng Tử có hậu thuẫn lớn từ Vương Quốc này. Hiện nay lực lượng chúng ta còn mỏng. Chi bằng mượn tay Tứ Hoàng Tử chinh phạt Thần Hoả Quốc. Đến lúc ta đủ mạnh sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn mà dẫn binh vào kết liễu cả hai.”
“Ngu xuẩn! Đợi đến lúc Cao Tuấn nhận được viện trợ của Zetpy thì liệu có để yên cho ta không? Hay sẽ kết hợp với Hoàng Thượng mà người bên Đông, kẻ bên Tây tạo thành thế gọng kìm bóp chết Đại Hoàng Tử ta.” Long Cao Minh gầm lên giận dữ, anh ta đậm tay lên bàn đánh rầm một tiếng. Bọn nô tỳ và cả đại phu vội vã quỳ rạp xuống.
“Vốn dĩ ta chưa muốn giết chúng vội, nhưng không ngờ thằng em tốt này còn định mò mẫm đến Zetpy. Ta tuyệt đối không thể tha mạng cho chúng. Không cần biết ngươi dùng cách gì, ngay lập tức đi lấy đầu chúng. Cuối giờ dần [note11647] sáng mai khi ta thức dậy, thứ đầu tiên muốn thấy chính là xác của Long Cao Tuấn và con ả đó.” Đại Hoàng Tử lạnh lùng ra lệnh. “Một đương kim Hoàng Thượng đã là quá đủ. Ta sẽ không liều lĩnh để thêm một Hoàng Tử nữa sống sót để chống đối ta. Thần Hoả Quốc chỉ có thể do một mình con cả Tiên Đế thống trị!”
“Thần… tuân lệnh.” Ưng Thuận Phong uất ức nhận mệnh.
Nhân Duẫn vội vã chạy đi tìm Thiên Thanh. Cứ cho như Ưng Thuận Phong thực sự là người trượng nghĩa có lòng cầu xin cho hai người bọn họ nhưng lệnh của chủ nhân đã ban xuống, hắn làm sao dám cãi lại chứ. Tốt nhất vẫn là ra tay trước một bước. Tranh thủ lúc địch chưa đến thì tìm cơ hội tháo chạy. Zetpy cách đây cũng chỉ khoảng bốn ngày đường. Nếu nhanh chân may ra vẫn còn kịp. Trên đường chạy về phòng, cậu va vào một cô bé người hầu. Duẫn liền hỏi, “Giờ nào rồi?”
“Vừa qua giờ hợi [note11648] một hai khắc gì đó…” Cô gái ngơ ngác.
Trễ rồi. Cậu vội vã phóng đến chỗ Xà tiểu thư.
Khi Nhân Duẫn bật tung cửa phòng Thiên Thanh thì cô đã trong tư thế cầm dao chĩa thẳng về phía trước. Trong thấy Nhân Duẫn, cô bất ngờ, “Là anh sao? Em cứ nghĩ Ưng Thuận Phong sẽ đến bắt em đi chứ.”
Nhân Duẫn nhanh chóng đóng chặt cửa lại, thổi tắt nến và kéo Thiên Thanh núp xuống gầm giường. Cậu thì thầm, “Anh vừa nghe lỏm được. Đại Hoàng Tử muốn chúng ta chết ngay trong đêm nay. Nhân lúc bọn chúng còn chưa kịp hành động. Phải trốn đi ngay thôi.”
Thiên Thanh sững sờ, “Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra thân phận của anh rồi sao?”
Nhân Duẫn cau mày, không trả lời, chỉ nặng nề gật đầu. Cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Một ngày nọ Hoàng Thượng kéo quân tới chém giết ân nhân của cậu. Rồi tiếp tục truy cùng giết tận, khiến cậu phải bôn ba đến ngoại quốc xa lạ. Ở nơi đất khách quê người, Nhân Duẫn tiếp tục bị những người không quen không biết đuổi giết. Tất cả chỉ vì ba chữ Tứ Hoàng Tử từ đâu rơi xuống đầu. Mặc cho ai có khẳng định, ai có cam đoan thế nào đi chăng nữa, Nhân Duẫn vẫn chỉ là Nhân Duẫn, hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc chiến tranh giành hoàng vị tàn độc đó. Nhưng rồi, cậu vẫn phải trốn chạy, vẫn phải chứng kiến những người cậu thương yêu lần lượt qua đời. Được lắm! Bọn chó Hoàng gia chúng mày. Một ngày nào đó, ta thề sẽ thu cả thiên hạ vào tay. Đến lúc đó, ta sẽ lột da lóc xương, chúng mày sẽ chết không toàn thây.
Ghi tạc lời thề sắt đá vào tim, Nhân Duẫn siết chặt nắm tay rồi kéo Thiên Thanh nhẹ nhàng đến bên cửa sổ. Cậu hé nhìn ra ngoài, khung cảnh vắng vẻ không một bóng người. Thời cơ đã đến. Nhân Duẫn nhẹ nhàng mở cửa sổ và nhảy ra ngoài, sau đó cậu đỡ Thiên Thanh nhanh chóng trốn ra. Hai người thập thò trong đám cây cối và lần mò đến được cửa sau của dịch quán. Cổng sau có hai tên lính gác, xem chừng khá là lỏng lẻo. Nhân Duẫn lấy một viên đá và ném về một góc khuất. Tiếng động lạ làm hai tên gác cổng lập tức cảnh giác. Chúng ra dấu cho nhau. Một tên khe khẽ đi về phía phát ra tiếng động. Chờ hắn đi khuất rồi, Nhân Duẫn len lén từ đằng sau đánh ngất tên còn lại. Hắn bị một đòn bất ngờ vào gáy nên chỉ kịp hự lên một tiếng rồi ngã vật ra đất bất tỉnh. Nhân Duẫn kéo hắn vào bụi rậm rồi cùng Thiên Thanh chạy ra ngoài.
Cả hai vừa mới bước chân khỏi cổng thì lập tức bị hai cái bao đen chùm lấy đầu lôi đi và tống lên một cỗ xe ngựa. Cậu vùng vẫy quẫy đạp dữ dội. Bỗng, một giọng nói quen thuộc cất lên: “Điện Hạ xin đừng như vậy nữa. Người sẽ làm bản thân và Thiên Thanh bị thương đấy.” Là Ưng Thuận Phong. Hắn lại dám trùm đầu mình và đưa đi đâu đây?
“Tứ Hoàng Tử, ta được cha ta phân phó phải bảo vệ Đại Hoàng Tử ở Sumeroff. Nhất định phải phò trợ người lật đổ Hoàng Thượng và đăng cơ tân đế. Nhưng ta lại không nhẫn tâm nhìn anh em các người ruột thịt tàn sát lẫn nhau, lại càng không muốn làm hại Thiên Thanh.” Ưng Thuận Phong thở dài. Hắn ngập ngừng một chút rồi gỡ bỏ túi trùm đầu của Nhân Duẫn và Thiên Thanh. Nhìn thấy hai người vẫn còn đang do dự sợ hãi, Ưng Thuận Phong khẽ mỉm cười, “Nếu muốn giết hai người, ta đã ra tay từ nãy giờ rồi. Không cần phải tốn công sức bố trí xe ngựa đưa hai người đi đâu.”
Nhân Duẫn nhìn Thiên Thanh, gương mặt cả hai tràn đầy sự nghi hoặc. Ưng Thuận Phong chậm rãi nói tiếp, “Từ xưa đến nay, tân vương kế vị chưa bao giờ là việc suôn sẻ. Nếu không tranh giành với anh em hoàng thất thì cũng là chịu sự chi phối của nữ nhân hậu cung, hoặc bị triều thần áp đảo đe doạ. Đương kim Hoàng Thượng là người nhu nhược, thiếu quyết đoán. Thần Hoả Quốc rơi vào tay hắn ta chắc chắn sẽ có ngày lụn bại. Đó là lý do ta thành tâm phò tá Đại Hoàng Tử mưu đồ việc lớn.” Ưng Thuận Phong quay sang nhìn Nhân Duẫn, “Người lưu lạc trong nhân gian đã lâu. Sống cuộc đời bình dị qua ngày. Nay chỉ vì để lộ thân phận mà bị đuổi giết như vậy, ta thật sự không nỡ.” Ưng Thuận Phong len lén nhìn qua Thiên Thanh đang ứa nước mắt vì đau khổ. “Chỉ cần người hứa với ta hai chuyện. Một là sẽ không bao giờ tính đến chuyện tranh đoạt hoàng vị. Hai là sẽ bảo vệ cô nương này thật tốt. Ta hôm nay sẽ mở cho hai người một con đường sống.”
“Kể cả khi ngươi có thể bị Đại Hoàng Tử xử tội sao?” Nhân Duẫn ngờ vực hỏi.
Ưng Thuận Phong ánh mắt u buồn nhìn Thiên Thanh, “Đại Hoàng Tử tính nóng như lửa đốt. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ta bị Điện Hạ trừng phạt. Vả lại, Điện Hạ còn cần thế lực của nhà họ Ưng ta. Ông ấy sẽ không giết ta đâu.” Họ Ưng ngẩng đầu âu yếm nhìn Thiên Thanh, “Chỉ cần cô gái này bình yên vô sự. Ta sẵn lòng chịu khổ một chút.”
Thiên Thanh nhìn hắn khó hiểu, “Vì sao lại vì tôi mà chịu làm những chuyện như vậy?”
“Có thể cô không nhận ra tôi, nhưng tôi thì lại biết cô từ lâu rồi.” Ưng Thuận Phong cúi mặt.
Lòng Nhân Duẫn chùng xuống. Cậu thở dài nói, “Được! Ta hứa với ngươi. Ta sẽ không bao giờ dính vào cuộc tranh giành ngai vị vô nghĩa này và cũng sẽ cố gắng hết đời còn lại chăm sóc cho cô ấy.”
Ưng Thuận Phong nghe được những lời này thì mừng rỡ ra mặt. Khoé mắt anh ta thoáng ướt, “Cảm tạ Tứ Hoàng Tử ban ơn. Cỗ xe này sẽ chạy không ngừng nghỉ. Chỉ khoảng bốn ngày sau sẽ đến biên giới Vương Quốc Zetpy. Sumeroff và Zetpy vốn hoà thuận. Cỗ xe này lại là của triều đình Tri Thù Vương nên sẽ không có vấn đề gì đâu.” Ưng Thuận Phong mạnh dạn nắm lấy tay Thien Thanh, “Bảo trọng! Nếu có duyên nhất định gặp lại. Rồi tôi sẽ nói rõ cho cô biết chuyện chúng ta.” Nói rồi phi thân ra khỏi xe, mất hút.
Người vừa đi, Thiên Thanh liền lấy tay gạt nước mắt, gương mặt lạnh lùng ráo hoảnh. Nhân Duẫn ngồi bên cạnh thì thầm, “Tiểu thư, Ưng Thuận Phong thật sự đã từng gặp và phải lòng cô sao?”
Thiên Thanh mỉm cười, “Thù cha chưa trả, làm sao dám nghĩ đến chuyện yêu đương vặt vãnh chứ. Tứ Hoàng Tử, chúng ta đã thề phải lấy mạng tên Hoàng Thượng đó thì nhất định sẽ làm cho bằng được!”
Nhân Duẫn nghiến răng, “Tiểu thư yên tâm. Rồi một ngày tất cả lũ khốn Hoàng gia sẽ phải đền mạng cho những người thân của chúng ta.” Nhân Duẫn siết chặt bàn tay. Vương triều Zetpy đang ở ngay trước mặt. Có được sự giúp đỡ của họ, cộng với việc lấy lại được ký ức từ tay Pháp Sư Frostmost, tao sẽ trả lại cho Hoàng Thượng và Đại Hoàng Tử gấp bội những khổ sở chúng mày đã trút lên tao. Cứ chờ đấy! Không cần biết trong quá khứ cậu là ai, kể từ giờ phút này, Nhân Duẫn chính là Tứ Hoàng Tử Long Cao Tuấn của Thần Hoả Quốc.
6 Bình luận
Em đoán phải là giành?
"Ưng Thuận Phong huých cù chỏ vào Duẫn, kéo anh khỏi cơn choáng ngợp."
Ánh nến lập loè phảng chiếu trên hai cái răng nanh đang chảy nhớt của nó.
Muốn đọc dược liền có độc dược.
Người thanh niên mặc áo choàng tím sẽ cứu họ nhưng cũng sẽ đêm đến cho họ nhiều rắc rối.
Trong thấy Nhân Duẫn, cô bất ngờ, “Là anh sao? Em cứ nghĩ Ưng Thuận Phong sẽ đến bắt em đi chứ.”
Dậm mắm hay dặm mắm? Với Thiên Duyên là ai, có vẻ anh còn lẫn với bản thảo cũ rầu :))
Không tranh quyền đoạt vị dou, chỉ giết những tên tranh quyền đoạt vị thôi XD.
Mà chắc Ưng ca phải lòng chị Thiên Thanh nhể, hay là lolicon?!?
Mối quan hệ của Ưng Thuận Phong và Thiên Thanh sẽ được giải đáp ở chương 32. Sắp đến rồiii~