Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 042 - Lời Cuối / Orvar Icenstaff
5 Bình luận - Độ dài: 4,347 từ - Cập nhật:
ORVAR ICENSTAFF
Cả Orvar và Amund đều giật bắn người, đồng loạt quay về góc khuất hang động và thận trọng quan sát. Bóng đen vừa cất tiếng khi nãy từ từ bước ra. Bộ râu dài màu xám đung đưa ngang thắt lưng, còn quyền trượng nạm đầy đá quý thì thoáng lấp lánh phản chiếu những tia sáng hiếm hoi rọi vào từ bên ngoài.
“Sindri?” Orvar ngơ ngác, “Ông vẫn còn sống?”
“Cậu mong tôi chết à?” Giả Kim Sư nhướng mày, sải bước đến chỗ họ.
“Không… Không… Ý con không phải vậy.” Orvar vội trấn tĩnh lại. “Chỉ là… con rất mừng vì ông vẫn còn đây. Mọi người đều đã…” Mấy từ cuối cùng nghẹn ứ không thể thốt ra, Orvar ngồi thụp xuống đất.
Sindri không nói gì, chỉ chầm chậm tiến đến siết lấy đôi vai gầy gò của cậu. Amund cũng đã bình tĩnh lại, thả cơ thể rã rời trượt xuống một phiến đá gần đó. Sau cùng, cậu hỏi, “Hang động này là đâu vậy Giả Kim Sư? Tại sao Erna lại dịch chuyển bọn con đến đây?”
“Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi.” Sindri xoè bàn tay ra, để lộ một viên đá hình lục giác đang ánh lên từng hồi những luồng sáng màu xanh lục.
“Đá Ảo Ảnh?” Orvar chồm lên để nhìn kỹ hơn bảo thạch trong tay ông. “Vậy thực chất chúng ta đang ở đâu?”
“Chúng ta vẫn chưa đi đâu cả.” Sindri từ tốn, “Bột Dịch Chuyển có khả năng đưa người dùng đến những địa điểm khá xa nên hẳn sẽ đánh lừa và phân tán được quân địch. Chắc giờ này chúng vẫn đang lùng sục khắp rìa đảo nhưng thực chất, chúng ta vẫn ở bên bìa rừng thông bao quanh quảng trường thôi.”
Amund nhăn mặt thắc mắc, “Nhưng tại sao lại giấu chúng con ở đây? Theo con được biết, đá Ảo Ảnh cũng có thời hạn sử dụng. Nếu không nhân cơ hội này lên kế hoạch tử tế, e là sẽ không kịp trở tay.” Cậu đứng bật dậy, sốt ruột ngó ra bên ngoài.
“Còn nhớ lúc nãy ta vừa nói chỉ có Orvar mới có thể chống lại được kẻ ấy không?” Sindri nhướng mày, quan sát thái độ gấp gáp của hai chàng Pháp Sư trẻ trước mặt, “Có lẽ không lâu nữa, phép thuật của Đại Pháp Sư sẽ bắt đầu phát huy tác dụng và lúc đó Orvar sẽ hiểu ra tất cả.”
Đang định ngoạc mồm ra la ó phản đối vì cậu không muốn tốn thêm thời gian chờ đợi, thì bỗng không gian chung quanh hình như có gì đó biến đổi. Tiếng Amund và Sindri dần lệch cả đi, rồi từ từ tan biến. Cả hang động uốn éo, rung lắc dữ dội và chìm dần vào một khoảng không màu xanh dương đậm. Giả Kim Sư và Amund thoáng chốc đã mất hút.
Trước mặt cậu dần hiện rõ nên hình dáng của một căn đại sảnh đồ sộ. Không gian vắng lặng như tờ vẫn nhuốm màu xanh quỷ dị. Orvar thận trọng luồn qua những trụ cột khắc hình sóng biển uốn lượn, bàn tay khẽ miết qua những hoạ tiết gồ ghề chìm nổi. Đại Hội Đồng… Thế giới màu xanh trước mặt vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Cậu nín thở, cố lục lọi trong ký ức xem đây là kiểu phép thuật gì nhưng không tài nào nhận ra được.
Orvar,… Đến đây…
Ai đó thì thầm. Sống lưng cậu cứ rờn rợn như thể ai đó đang dõi theo từng bước chân của mình. Và rồi những mảnh ghép cuối cùng của khung cảnh huyền bí cũng dần khớp vào vị trí. Màu xanh nhạt dần, cảnh vật bốn phía từ mờ dẫn chuyển thành tỏ. Hai bên tường, những bức phù điêu chân dung các Đại Pháp Sư chằm chằm nhìn vào cậu. Ánh mắt họ đau đớn và khắc khổ. Ánh mắt họ như một lưỡi dao cứa vào tim Orvar. Tại sao mẹ lại phản bội đảo quốc? Orvar trốn tránh những cặp mắt thất vọng ấy và cúi gằm xuống đất.
Orvar,… Đến đây…
Lại tiếng gọi ấy, nhưng lần này cậu đã nhận ra giọng của Đại Pháp Sư. Orvar lần theo hướng phát ra âm thanh mà tiến đến chỗ bàn thờ. Khung cảnh như một bức hoạ, cậu bước đến đâu thì các chi tiết dần xuất hiện đến đó. Cuối cùng, Orvar cũng thấy Đại Pháp Sư đứng bên một mớ hỗn độn các loại vật liệu pha chế, nhưng mắt ông không nhìn cậu mà lại hướng về phía cửa chính.
Orvar hơi nhíu mày thắc mắc, cậu ngoái đầu về sau, dõi theo ánh nhìn của Alvis. Một luồng khói màu xanh cuồn cuộn xuất hiện rồi Olivette từ đó bước ra.
“Mẹ!” Orvar vội lao đến, định nắm lấy tay bà nhưng khi chạm vào thì cổ tay Olivette liền tan ra thành khói.
Gương mặt bà lạnh nhạt và có chút gì đó thù hằn, nhưng rõ ràng là không hề chú ý gì đến cậu. Orvar bối rối kiểm tra lại bàn tay mình, lẩm bẩm tự trấn an rằng không có gì bất ổn cả, rồi lại đau đáu nhìn về phía mẹ. Olivette cứ thế lừng lững đứng trước mặt Đại Pháp Sư, thái độ thù địch hiển hiện rõ ràng qua từng cử chỉ.
“Chào cha.” Giọng nhà Tiên Tri lạnh lùng, mỉa mai, và hết sức xa lạ.
Và rồi, một Alvis khác bỗng nhiên bước ra từ cơ thể của Đại Pháp Sư và tiến về phía cậu. Orvar hoảng hốt lùi lại phía sau. Cậu vung tay triệu hồi trượng phép nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Trước khi cậu kịp phản ứng, cái bóng màu xanh của Alvis đã đến ngay trước mặt.
“Đây là đâu? Ông là ai?” Orvar thận trọng.
“Đây là thuật chia sẻ tâm trí. Ta là một nửa linh hồn của Alvis thật. Tất cả những gì con nhìn thấy trước mắt đều đang diễn ra ngoài kia.” Ông ra hiệu cho cậu quan sát Olivette và Alvis đối thoại. “Orvar, hãy lắng nghe thật kỹ. Từ giờ phút này trở đi, mối thù vong quốc và nỗi oan khuất này chỉ có con mới có thể rửa sạch.”
“Ngươi có thể thôi giả vờ được rồi đó.” Alvis nhìn thẳng vào cặp mắt xanh tàn độc kia, quyền trượng gõ xuống đất một tiếng vang dội.
Orvar rùng mình. Cậu có một linh cảm không lành…
“Cha nói gì thế? Orvar đâu? Cha giấu nó đi đâu rồi? Sindri đang ở cùng nó à?” Olivette nhăn mặt nhướng mày, nặn ra một gương mặt lo lắng đầy giả tạo.
“THÔI LÀM TRÒ ĐI, TÊN PHẢN BỘI!” Alvis gầm lên, ông quắc mắt nhìn ả Phù Thuỷ trước mặt đang tròn đôi mắt xanh đầy ngạc nhiên.
“Là màu mắt của ta phải không?” Olivette cười khanh khách. “Ta vốn biết thể nào chuyện này cũng xảy ra. Sức mạnh của dòng máu Icenstaff quá khó chế ngự. Dù nguỵ trang kỹ cỡ nào, khi ở trong hình dạng giả quá lâu, điểm đặc trưng nhất của chủ thể sẽ lộ ra đầu tiên.” Olivette nhún vai rồi rùng mình. Từng lớp da, từng lọn tóc quấn lại với nhau tạo thành một mớ thịt nhàu nhĩ, để rồi cuối cùng bóc trần nhân vật thật sự.
Lồng ngực Orvar như thít lại, từng luồng hơi tuôn ra hết sức khó nhọc vì uất hận như một quả cầu sắt đè nặng lên lồng ngực. Từng thớ thịt của kẻ trước mặt hiện ra, Orvar lại càng thêm căm phẫn. Từng ánh mắt, từng cái nhếch mép, từng điệu bộ cử chỉ hả hê đều khiến cậu thêm điên tiết.
“Ulfrik Icenstaff. Lẽ ra ta phải biết đó là ngươi.” Alvis rít qua kẽ răng.
Kẻ phản bội Frostmost, kẻ đem quân thù về dày xéo quê hương, kẻ đội lốt mẹ cậu lại chính là người chú bao lâu nay luôn lạnh lùng, trầm tĩnh. Muôn vạn câu hỏi “vì sao” thiêu đốt trong tâm trí làm đôi chân cậu run rẩy. Orvar khuỵ xuống, nước mắt nghẹn ngào nức nở.
“Tại sao? Tại sao ngươi lại phản bội Frostmost?” Alvis thật cay đắng hỏi.
“Phản bội? Ta không hề phản bội Frostmost.” Ulfrik chầm chậm bước đến gần Đại Pháp Sư, quyền trượng nhịp nhàng gõ thành từng tiếng âm vang khắp sảnh. “Ta giải phóng đảo quốc này khỏi một tên nhu nhược và yếu hèn như ngươi.”
“Thật là vĩ đại.” Alvis bật cười mỉa mia, “Hoàn toàn không có ý đồ riêng sao?” Quyền trượng của ông lấp ló sau lưng…
“Ấy ấy…” Ulfrik lắc nhẹ cổ tay. Trượng phép của Đại Pháp Sư lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. “Ta vừa nói ngươi bạc nhược, ngươi liền chứng minh sao? Dẫu biết ngươi đã già cả vô dụng nhưng cũng không đến mức bị tước vũ khí dễ dàng thế chứ? Tâm trí ngươi để đi đâu rồi?” Hắn bỗng đảo mắt khắp sảnh Đại Hội Đồng.
Orvar hốt hoảng đứng bật dậy thủ thế, nhưng cái bóng của Alvis bình tĩnh trấn an, “Không sao. Hắn không tài nào nhìn hay nghe thấy chúng ta đâu.” Câu nói ấy cũng không làm cậu thấy an tâm hơn chút nào vì tính mạng Đại Pháp Sư đang bị đe doạ ngoài đời thật và cậu chẳng thể làm được gì để giúp ông ngoại mình.
“Vậy chính xác ngươi lật đổ ta thì lợi ích gì cho Frostmost? Đảo quốc sẽ thịnh vượng hơn dưới sự cai trị của ngươi sao?” Alvis tảng lờ lời châm chọc của hắn.
“Hiển nhiên rồi.” Ulfrik siết chặt tay, cây trượng phép của Đại Pháp Sư lập tức tan thành cát bụi. “Ít nhất ta cũng sẽ không để cho lũ Kim Cương Quốc tiếp tục ức hiếp Frostmost nữa.”
“Và người làm điều đó bằng cách mời bọn chúng tới giết sạch đồng bào ngươi ư?” Alvis cười chua chát, “Thật là mỉa mai!”
“Đó là điều cần thiết để loại bỏ con rùa già nhà ngươi.” Ulfrik lao đến bóp lấy cổ Đại Pháp Sư và nhấc bổng ông lên. “Lẽ ra mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này nếu như ngày trước ngươi cho phép ta sử dụng Cổ Thuật. Lẽ ra ta cũng đã không cần lấy mạng Sigurd.”
Orvar chết cứng trước tội ác mà chú cậu vừa tự thú. Là hắn. Là hắn giết cha. Sigurd thật sự bị phản bội. Đúng ra sau trận chiến ngày hôm đó, cha đã có thể về nhà. Gia đình mình đã có thể đoàn viên và sống hạnh phúc. Là hắn… Là Ulfrik Icenstaff đã gây ra tất cả…
“Cổ… Thuật… là thứ ma pháp nguy hiểm… Tam Thần… đã cấm…” Alvis ngạt thở. Ông cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng vô vọng. Thuật chia sẻ tâm trí đã tước đi một nửa sức mạnh của ông.
“Ôi! Ta đái thẳng lên Tam Thần.” Ulfrik cười sằng sặc. “Họ lại biết rõ Cổ Thuật đủ hùng mạnh để để Pháp Tộc ta có thể thống trị toàn cõi Hetra, nhưng họ lại cấm chúng ta sử dụng. Họ thà nhẫn tâm để chúng ta đau khổ chống chọi với con cái của Thổ Mẫu Thần chỉ vì họ sợ bà ta. Tại sao chúng ta lại phải để họ quyết định cuộc đời mình?”
Hắn vứt Alvis xuống sàn. “Và ngươi! Với tư cách là Đại Pháp Sư, ngươi cấm đoán Cổ Thuật. Ngươi cũng hèn nhát như họ. Chính ngươi đã chặt đứt đường sống của Frostmost.”
“Đừng xảo biện!” Đại Pháp Sư ho sặc sụa. “Ngươi thừa biết Cổ Thuật là thứ uy lực kinh thiên động địa. Nếu để rơi vào bàn tay những kẻ biến chất như ngươi, cả Hetra sẽ tan thành mây khói. Mọi tạo vật sẽ bị huỷ diệt vì lòng tham vô đáy.”
“Ồ, nói tới nói lui bỗng nhiên vấn đề là nằm ở ta sao?” Ulfrik nhịp nhịp quyền trượng trên đất và đi vòng quanh Đại Pháp Sư. “Ngươi vốn dĩ đã không xem ta ra gì. Trong mắt ngươi, ta chẳng qua chỉ là một kẻ thua cuộc. Ta không bao giờ giỏi bằng thằng anh quý hoá. Dù nỗ lực cỡ nào, Ulfrik ta cũng không thể vượt mặt Sigurd…” Ngừng lại một chút, Ulfrik cay đắng rít qua kẽ răng, “Đến nàng Olivette xinh đẹp mà hắn cũng giành mất của ta.”
“Đừng kéo Olivette vào đây.” Đại Pháp Sư lồm cồm bò dậy, “Đừng nói như thể ngươi yêu thương con bé lắm. Nhìn xem ngươi vừa làm gì kia. Ngươi mạo danh Olivette, đem quân ngoại tộc về giày xéo quê hương, bôi nhọ danh dự của nó. Ngươi còn dám mở miệng nói…”
“Suỵt!!!” Ulfrik đưa ngón tay lên chặn trước miệng Alvis. “Có ai nói rằng ta vẫn si mê con ả ngu ngốc đó đâu? Cả nó lẫn gia đình Sigurd đều phải trả giá vì những bất công đối với ta.” Như sực nhớ ra gì đó, hắn đưa quyền trượng về phía Đại Pháp Sư, “Nói mới nhớ, Orvar đâu? Ngươi giấu thằng nhãi đó ở đâu?”
Alvis bỗng phóng ra một luồng sấm sét, hất tung Ulfrik về phía cửa. Orvar giật thót cả mình. Cậu quay sang cái bóng của Đại Pháp Sư mà năn nỉ, “Ông mau trả con về lại thực tại đi. Con sẽ giúp ông khống chế hắn.”
“Không được!” Alvis khăng khăng, “Ông không thể liều lĩnh như vậy. Con cần phải sống sót để làm rất nhiều việc khác, không phải chỉ vì Frostmost, mà còn vì cả Hetra này.”
Ulfrik lao về phía Đại Pháp Sư, tung ra những luồng ma thuật đen quấn chặt và thiêu đốt ông. Alvis kêu gào đau đớn. Toàn bộ không gian xung quanh Orvar bỗng rung chuyển và mờ nhạt.
“Không được! Ta phải… khiến hắn phân tâm… Nếu không thuật chia sẻ tâm trí sẽ không thể duy trì lâu hơn nữa…” Alvis lẩm bẩm.
“Cổ Thuật đã… thất truyền rất lâu rồi. Đại Pháp Sư là người duy nhất… được truyền lại cách phục hưng nó… Ngươi sẽ bao giờ thành công đâu!” Alvis khiêu khích hắn.
Ulfrik dừng tay. “Ai nói ta không thể tìm ra con đường phục hưng Cổ Thuật? Ai nói ta không thể trở thành Đại Pháp Sư? Ta sẽ tìm đủ bốn viên Cổ Ngọc để thống trị cả Hetra này.”
“Nói nghe xem nào! Nói nghe kế hoạch vĩ đại của ngươi xem nào! Làm thế quái nào mà ngươi đủ bản lĩnh thu thập Cổ Ngọc chứ?” Alvis cười phá lên.
Cổ Ngọc… Orvar trầm ngâm lục lọi trong ký ức. Rõ ràng cậu đã đọc thấy hai chữ này ở đâu đó rồi nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra được.
“Đệ Nhất Phu Nhân sẽ làm việc đó thay ta.” Ulfrik nhếch mép.
“Ngươi đem quyền lực dâng cho người khác sao?” Alvis mỉa mai, “Quyền lực là thứ quả kết từ mưu mô và bạo lực. Charlotte hái được quả rồi, há sau này còn nhớ đến người trồng cây là ngươi sao?” Ông nheo mắt.
“Ngươi biết?” Mặt Ulfrik thoáng biến sắc.
“Ulfrik Icenstaff, ngươi vĩnh viễn vẫn là một kẻ vô dụng. Ngay từ khi biết ngươi lợi dụng Đệ Nhất Phu Nhân, ta đã hiểu ra toàn bộ kế hoạch của ngươi.” Đại Pháp Sư lắc lắc đầu. “Ngươi nghĩ âm mưu của ngươi hoàn hảo sao? Thật là một kẻ vô dụng. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ sánh được với anh ngươi.”
“Và kẻ vô dụng này sắp sửa lấy đầu của ngươi đấy!” Ulfrik nổi điên thực sự. Hắn phóng vào ông một đòn sấm sét mạnh đến nỗi khiến ông tê liệt, rồi lao đến túm tóc Đại Pháp Sư và lôi ông xềnh xệch ra ngoài quảng trường Crescent. Trước khi lộ diện, Ulfrik không quên hoá mình trở thành Olivette.
“Không! Ông ơi!” Orvar cuống cuồng chạy với theo. Khoảng không màu xanh trong tâm trí Alvis liền mở rộng ra.
Vừa bước ra khỏi của tháp Đại Hội Đồng, cậu đã phải giật lùi lại vì thảm cảnh trước mặt. Những hàng tượng Tổng Pháp Quân đã bị đập nát tan tành riêng chỉ có pho tượng của Sigurd Icenstaff vẫn còn nguyên vẹn. Hành động này rõ ràng là muốn đám tù binh đang bị trói đằng kia càng tin thủ phạm ngày hôm nay đích thị là Olivette chứ không ai khác.
Nhưng những bức tượng vô tri bị tàn phá chưa phải là thứ khiến Orvar đau đớn đến tột cùng. Không xa trước cửa tháp Đại Hội Đồng, một hàng cọc ghim đầu người được dựng lên như những lá cờ khoe chiến tích đầy dã man và vô nhân tính. Lúc Alvis bị lôi ra thì bọn lính Illuminus đang cắm đầu Magni lên cọc, mũi tên oan nghiệt kia vẫn cắm sâu trong hộp sọ ông. Kế bên đó là Jarl, Vidar, và Erna. Tất cả đều trợn trừng mắt, nước da tái nhợt, và miệng rỉ ra những giọt máu đang dần đông cứng lại.
Olivette xoay quyền trượng trong không khí và tạo ra một cánh cổng dịch chuyển tức thời. Mấy giây sau, một người phụ nữ tóc đỏ vận một bộ đầm trắng bước ra. Trang phục của cô ta cực kỳ xa hoa lộng lẫy với những hoạ tiết hoa hồng thêu chỉ vàng nơi tà áo, vai áo phồng lên đầy uy quyền, và hàng khuya bằng ngọc trai sáng lấp lánh trong nắng Xuân Phân.
Cô ta hơi nhăn mặt trước khung cảnh máu me, từ từ mở cái quạt tay mang theo mà che mũi rồi nói với Olivette, “Đạt được mục đích rồi nhỉ?”
“Tất cả cũng nhờ sự giúp đỡ của cô.” Olivette mỉm cười, “Có biết tôi gọi cô đến đây để làm gì không?”
“Để đưa đầu lão ấy cho tôi cầm về củng cố niềm tin với dân chúng?” Ả tóc đỏ nhướng mày.
“Nhanh nhạy đấy.” Olivette nhếch môi. “Cũng rất cứng cỏi nữa. Giờ thì đứng sang một bên để tôi làm việc nào.”
Người phụ nữ quý tộc kia liền vén váy đi ra một bên quan sát. Orvar nheo mắt nhìn ả, cố gắng ghi nhớ gương mặt xinh đẹp nhưng tàn độc kia.
“Đó là Charlotte Williams. Đệ Nhất Phu Nhân của Cộng Hoà Illuminus, cũng là kẻ đã phối hợp với Ulfrik trong kế hoạch này.” Alvis bước đến bên cậu và nói. Càng gần giờ chết, cái bóng của ông càng chậm chạp đi nhiều hơn.
Olivette hất Đại Pháp Sư nên bàn thờ dưới cây sồi tuyết. Tiếng kim loại rít lên như muốn xé toạc bầu trời. Orvar giật mình lia mắt đến thanh đại kiếm khổng lồ kim cương trong tay Olivette đang sẵn sàng vung lên chém đứt phăng đầu ông.
“KHÔNG!!!” Cậu lao đến đánh tới tấp vào Olivette nhưng tất cả chỉ đều là khói mây. Orvar căn bản không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cậu khóc nấc lên, những uất hận, những đau đớn, những hối hận cứ thế tuôn ra theo dòng nước mắt lạnh ngắt. Cậu cầu xin, cậu níu kéo, cậu quỳ xuống bám lấy chân Olivette, cậu xô Alvis sang một bên, nhưng tất cả đều vô vọng.
“Con trai, đừng như thế nữa.” Cái bóng xanh của Alvis nhẹ giọng thì thầm. Ông đã mờ nhạt hơn trước một chút. “Ông cần… phải dặn dò… con mấy điều.”
“Có muốn trăng trối gì không, Alvis Heidrun?” Olivette lạnh nhạt hỏi.
Xung quanh rộ lên tiếng kêu khóc van xin của những Pháp Sư và Phù Thuỷ bị bắt, “Olivette đừng làm vậy mà! Là chúng tôi sai. Chúng tôi không nên đối xử với cô như vậy. Đó là cha ruột của cô mà. Cô không thể giết ông ấy được.”
“Hừ, bây giờ chúng bây hối hận thì đã muộn rồi.” Olivette hậm hực đáp. “Chính bọn chúng bây đã đẩy ta vào con đường này.” Bà vung kiếm về phía họ, “Biết điều thì câm mồm cả đi. Còn ai dám xin cho Đại Pháp Sư, ta sẽ lấy đầu kẻ đó. Từ nay trở đi, Frostmost là do ta làm chủ!”
Đám tù binh liền cúi đầu xuống mà nuốt tiếng khóc vào lòng. Không ai dám ngẩng lên nhìn hình phạt đau đớn và nhục nhã của Đại Pháp Sư. Orvar liền lao ra trước mặt họ mà gào lên, “Đó không phải là mẹ tôi đâu! Đó không phải là Olivetet. Đó thực chất là Ulfrik Icenstaff. Các người mau cứu lấy Đại Pháp Sư! Chỉ có các người mới chạm được tới ông ấy! Mau cứu Đại Pháp Sư!!!”
Mặc cho cậu gào muốn rách cuống họng, không ai nghe thấy những tiếng cầu xin thống thiết đó. Orvar đổ sụp xuống đất, nức nở lặp đi lặp lại, “Mau cứu Đại Pháp Sư! Mau cứu ông tôi với! Cứu ông ấy với!” Cậu khóc đến nấc lên, lồng ngực nhói đau, cả cơ thể co quặp trên tuyết.
Orvar quỳ trước ông mình, mặc cho những ngón tay như vô hình, cậu vẫn ôm lấy gương mặt già nua mệt mỏi ấy. “Xin lỗi ông! Lẽ ra con nên chăm chỉ luyện tập hơn. Lẽ ra con nên bảo vệ ông. Là lỗi của con ông ơi…”
Một giọng nói lè rè nhưng ấm áp vang lên sau lưng cậu, “Ông ở đây,… Orvar. Đừng để ý đến lão già sắp chết đó nữa… Hãy lắng nghe những gì ông… dặn dò này.”
Cậu vừa khóc vừa gật đầu. Cái bóng của Alvis vòng ra phía trước rồi quỳ xuống, đối diện với cậu. Alvis trìu mến nhìn Orvar, “Con phải cố gắng… tồn tại để trả thù… cho gia đình ta, báo thù cho… Frostmost. Loại người… thâm hiểm tàn độc như… Ulfrik không thể… thống lĩnh đảo quốc được.”
Rồi ông đặt tay trước trán cậu, “Ta, nhân danh… Đại Pháp Sư, cho phép Orvar Icenstaff, con trai của… Sigurd Icenstaff, được quyền rời khỏi quốc đảo Frostmost… mà không bị ảnh hưởng… bởi lời nguyền Phản Quốc.”
Orvar vẫn cúi gằm mặt nức nở. Giọng Alvis đã bắt đầu xa xôi. “Hắn sẽ phục… hưng Cổ Thuật. Phép thuật bóng tối… sẽ bao trùm. Mau đi tìm mẹ con… Sindri… đã được ta giao lại một vật hết sức quan trọng. Nó sẽ giúp… con trả thù. Hãy nhớ, chỉ có Đại Pháp Sư mới có thể tiếp cận… viên Sapphice. Con không được để Ulfrik ngồi lên vị trí đó… Còn Pyru thuộc về… Hoàng Đế Thần Hoả Quốc… Hai viên Cổ Ngọc còn lại… không… rõ… tung tích.”
“Còn gì trăng trối không hả Đại Pháp Sư, ta hỏi lần cuối.” Olivette gằn giọng.
Alvis ngoài đời thật vẫn im thin thít không nói gì.
Gió hú u u trên đỉnh đồi Crescent. Tử khí bao trùm cả Frostmost.
Olivette thấy lạ. Nhà Tiên Tri liền lật mặt Alvis dậy mà kiểm tra. Bà hoảng hốt khi thấy ánh mắt ông không hề có chút phản ứng nào. “Thuật chia sẻ tâm trí! Chết tiệt thật!” Olivette ném Alvis xuống bàn đá rồi nhanh chóng lấy thế, chuẩn bị bổ kiếm xuống chặt đầu Đại Pháp Sư, hòng nhanh chóng cắt đứt phép thuật của ông.
“Hắn… đã phát hiện… ra rồi. Hãy nhớ… Để thu thập Cổ Ngọc trước hắn… Con sẽ phải chết…” Giọng Alvis xa xôi.
Orvar ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt mờ nhạt của ông. Đôi bàn tay líu ríu tìm cách nắm lấy tay ông nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Lưỡi kiếm kim cương ánh lên một đường vòng cung chết chóc.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.” Alvis mỉm cười rồi tan biến.
Một dòng máu đỏ chói tuôn trào ra, bắn lên tấm thảm tuyết đang tan ra, tràn trề trên tấm bàn đá, thậm chí vương lên cả những lá sồi trắng tinh.
Orvar bị kéo ngược lại vào trong hang động. Amund và Sindri đang ngồi ngay bên cạnh mà ôm lấy cậu.
Đầu Đại Pháp Sư lăn lông lốc rồi lọt vào dưới gót giầy Đệ Nhất Phu Nhân. Olivette cười phá lên vang vọng khắp không trung nghe đến rợn cả người.
Orvar cố gắng giữ nhịp thở nhưng không được. Cơn đau tột độ lan từ trái tim đến khắp nơi trên cơ thể, cuối cùng thoát ra nơi cửa miệng. Cậu gào như muốn rách phổi, “KHÔNG!!!”
Chợt, cả Olivette, Charlotte, lẫn tất cả binh lính Illuminus đều quay về phía cậu. Cả hang động bỗng nhiên nhoà đi rồi biến mất hẳn.
“Chết tiệt! Đá Ảo Ảnh hết tác dụng rồi!” Sindri vứt bảo thạch trên tay sang một bên, ra hiệu cho Amund lôi Orvar theo. “Đi!”
Thứ cuối cùng Orvar còn thấy sau màn nước mắt là thủ cấp của ông nằm chỏng chơ trên đất trước khi bị muôn vàn bóng áo giáp kim cương lao lên che mất. Loáng thoáng trong không gian, cậu nghe thấy tiếng “người mẹ” mình ra lệnh, “Giết chết thằng nhãi đó!”
Orvar lắc đầu. Bàn chân cố lấy lại sức sống. Phải rồi, cậu phải sống. Vì ông, vì Olivette, vì người cha quá cố, vì cả đảo quốc.
“Bắt nó! Giết nó đi!” Ulfrik lại gào thét.
Hôm nay chưa phải ngày tôi chết. Orvar nghĩ thầm, cứ thế cắm mặt mà chạy.
5 Bình luận
Với cách mở đầu như hiện tại, tôi thấy việc in thành sách khá khó khăn. Không biết một tập truyện phải tầm bao nhiêu trang nữa.