Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 049 - Lo Sợ / Bianca Doria
1 Bình luận - Độ dài: 3,863 từ - Cập nhật:
BIANCA DORIA
“Em có chắc là em đã sẵn sàng chơi thứ này không?” Avicci Doria nháy mắt nghịch ngợm, trên tay cầm một hũ mực màu đỏ.
Bianca đứng xoay mặt về phía tấm gương lớn, tỉ mẩn chỉnh trang lại bộ giáp bảo hộ dầy cộp. Cô mỉm cười với người chồng yêu dấu rồi nhấc thanh kiếm liễu ở bên cạnh lên, “Em đã phát ngán với việc cứ hết nhún lại nhảy rồi. Thứ em cần là giao chiến thực tế.”
“Sao lại nghiêm túc thế nhỉ?” Thống Đốc thành bang Lightwell nhìn người vợ đang hừng hực khí thế, gương mặt lộ chút khó hiểu, “Chỉ là chơi cho vui thôi mà.”
Nụ cười trên môi Bianca Doria hơi héo đi. Cô lấy đầu mũi kiếm đã được bọc chắc mấy lớp bông gòn nhúng vào hũ mực đỏ, chú ý ngâm lâu một chút để mực thấm vào phần đầu tù. Phải, chỉ chơi cho vui thôi. Người ta bảo Charlotte Williams cũng chỉ học cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, và chính trị ngay từ nhỏ cho vui thôi, nhưng Bianca không tin như thế. Hãy xem xem bây giờ cô ấy đã trở thành một người quyền lực đến nhường nào. Nếu thật sự vui chơi có thể đem một người đặt lên vị trí tối thượng đó thì bây giờ Phu Nhân Doria cũng muốn một lần chơi cho hết mình.
Sau khi Avicci đã cẩn trọng kiểm tra lại một lượt những món đồ bảo hộ trên người cô thì hai vợ chồng khoác tay nhau cùng bước ra sân sau dinh Thống Đốc, nơi anh đã dành hẳn một khu vực khá rộng để hàng ngày luyện tập bộ môn thể thao này.
Đây không phải là một môn đối kháng thô bạo… Avicci luôn nói với cô như thế mỗi lần họ đến đây… mà là một màn khiêu vũ uyển chuyển giữa hai đấu sỹ có giáo dục, khác hẳn với mấy trận ẩu đả của bọn vũ phu ngoài kia. Kiếm liễu là một nghệ thuật.
“Mặc dù bây giờ chúng ta đã có súng, nhưng anh vẫn luôn tin vào thanh kiếm của chính mình.” Thống Đốc cao hứng thao thao bất tuyệt, “Kiếm liễu không mất thời gian lên đạn, không kẹt đạn, không hết đạn. Kiếm liễu,…”
“Là một phần cơ thể của chúng ta.” Bianca nhoẻn miệng cười, kết thúc câu nói quen thuộc của người chồng yêu quý.
Anh hấp háy mắt nhìn cô đầy thích thú. Kể từ khi Bianca chủ động nhờ anh hướng dẫn môn này, tình cảm vợ chồng của hai người ngày càng tiến triển tốt. Họ có những buổi chiều vận động mệt nhoài nhưng hết sức sảng khoái và họ cũng có những đêm mặn nồng quần quật không biết mệt. Bóng ma quá khứ dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cô khi thanh kiếm đầu tù trong tay ngày càng trở nên thân thuộc. Bianca chưa bao giờ thấy mình mạnh mẽ và tự tin đến thế.
Phu Nhân Doria nhanh nhẹn đứng vào một đầu của khoảnh đất thuôn dài, chiều rộng chỉ chừng đủ cho hai người đàn ông đứng so vai. Avicci đã khéo léo lựa chọn hướng bắc nam để không đấu sỹ nào bị ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt cho dù họ luyện tập vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Trên sàn đấu đã có sẵn những vạch ngang được kẻ bằng phấn để phân cách phạm vi của hai tay kiếm. Bianca thầm tính toán mọi nước đi khả thi trong đầu vì chỉ cần bị ép cho ra khỏi phần đất hình chữ nhật này thì sẽ lập tức bị xử thua.
“Dù kiếm có đầu tù nhưng anh báo trước là em sẽ vẫn bầm dập đầy người đấy nhé.” Thống Đốc cười toe toét cảnh báo.
“Em biết rồi.” bàn tay Bianca chợt ướt nhẹp, chuôi kiếm bằng thép cứ trơn tuột trượt lên trượt xuống trong tay cô.
“Không được di chuyển ra khỏi khoảng sân này. Không chém, chỉ được đâm. Chỉ tính điểm cho những đốm màu in trên phần thân trước từ eo đến cổ.” Thống Đốc vừa vào vị trí vừa nhắc lại lần cuối những luật lệ và quy định phải tuân thủ.
“Bắt đầu đi!” Bianca hít vào một hơi sâu, kéo mũ bảo hộ xuống, hất mặt ra hiệu cho lão quản gia đang đứng ở chỗ trọng tài.
Hai vợ chồng chạm đầu mũi kiếm.
Một tiếng chuông ngân vang.
Avicci liền tung người về phía trước, mũi kiếm hướng thẳng vào giữa ngực vợ mình. Bianca đã đoán trúng phóc đòn ra mắt của chồng. Một người nóng nảy như anh chắc chắn sẽ không thèm thăm dò đối thủ mà sẽ trực tiếp nhào vào tấn công phủ đầu. Tiếng chuông vừa vang lên, cô đã chủ động dồn lực vào chân trước mà búng mình xa ra sau.
Bị hụt mất cú đầu tiên, Avicci hơi mất thăng bằng và chúi người về phía trước. Lợi dụng tình huống đó, Bianca phóng trở lên, mũi kiếm trong tay có hơi run rẩy. Bằng một cú gạt dứt khoát, Thống Đốc hất lưỡi kiếm của vợ sang một bên, tạo một khoảng trống vừa đủ để anh vươn thẳng tay, châm một cú như ong chích vào vai phải đối thủ.
Thanh kiếm thép của Avicci cong lên khi đâm vào Bianca. Cô nhăn nhó, từng cơn tê rần lan toả khắp cánh tay khiến Bianca suýt chút nữa là buông rơi vũ khí. Phu Nhân mím môi nén cơn đau, xoay tay ngược về định trả lại cho chồng một nhát ngay ngực nhưng Avicci đã kịp thời thu mình lại và giữ khoảng cách an toàn.
Một loạt động tác và va chạm vừa rồi chỉ diễn ra trong tích tắc. Đó chính là điều thú vị hết sức hấp dẫn của môn kiếm liễu. Người không có kiến thức và kinh nghiệm nhìn vào chỉ thấy những mũi kiếm mỏng lét khua lên nhặng xị trong vài giây rồi ngay sau đó trọng tài liền tuyên bố người thắng người thua. Họ hoàn toàn không thể nhận ra những đòn tấn công nào đã được dùng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Một trận đấu kiếm liễu vì vậy cũng kết thúc nhanh chóng trong vỏn vẹn ba phút đồng hồ.
Đã hai mươi giây trôi qua. Bianca vẫn chưa ghi được điểm nào. Tay phải của cô vẫn còn đau nhói. Mồ hôi lấm tấm trên trán sau lớp khung sắt bảo hộ. Cô hy vọng chồng mình không nhìn thấy cảnh này nếu không chắc chắn anh sẽ cho dừng trận đấu mà lao vào chăm chút cô như một đứa bé ngay.
Bianca nhún tại chỗ, cố giữ cho đôi chân của mình linh hoạt. Giờ cô đã hiểu ý nghĩa của những bài tập chán ngấy đó. Avicci vẫn giữ khoảng cách với cô, rõ ràng là đang muốn dụ dỗ Bianca xông lên nạp mạng trước.
Sao lại không nhỉ? Cứ gườm nhau như thế này mãi cũng không phải là cách. Ai đó bắt buộc phải ra tay trước. Bianca mạnh dạn dồn sức vào chân sau mà phóng bật lên, nhưng không ngờ đối thủ của cô cũng có cùng suy nghĩ. Hai thanh kiếm va vào nhau nghe keng một tiếng. Cô xoáy mạnh cổ tay, điều khiển cho vũ khí hất mũi kiếm của Avicci ra mé ngoài. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô trông thấy khoảng hở. Bianca vươn thẳng cánh tay nhức mỏi, hy vọng để lại một đốm đỏ trên ngực áo của anh.
Tuy nhiên, Avicci là một tay kiếm lão luyện. Anh nhanh chóng nghiêng người, vô hiệu hoá đòn tấn công hết sức cơ bản đó. Cánh tay ban nãy bị gạt ra bỗng chốc xoay một vòng, từ ngoài đã hoá thành trong. Anh không cần di chuyển, cứ thế đứng yên mà chờ Bianca tự mình lao đến. Cứ nghĩ là sẽ ghi điểm, nhưng thực chất cô đã tự ấn cả thân mình vào mũi kiếm của chồng.
“A! Đau!” Lần này, Bianca đã không còn nhịn được nữa mà phải thốt lên. Cô điên tiết nhún chân lấy đà rồi lao đến vung kiếm loạn xạ.
Avicci cứ thế nhảy lùi. Nhưng điều Bianca không nhận ra đó là cứ mỗi lần rút lui, anh lại tiến sát gần về cạnh của sân đấu hơn. Đến lúc Bianca kịp nhận ra mình đã bị anh lừa dắt đến vùng biên thì đã quá trễ. Chỉ cần bằng vài động tác gạt đơn giản và một cú đâm chéo sau khi chuyển trọng tâm, Thống Đốc Doria đã thành công đẩy cô té lăn ra bên ngoài sàn đấu, trên bụng lại thêm một chấm mực xanh đậm chát.
Bianca ngồi lì dưới đất, bực tức ném mặt nạ bảo hộ sang một bên, lặng lẽ thở dốc. Đây mới là lần đầu tiên. Cô tự nhủ với mình, nhưng vẫn cảm thấy một chút thất vọng về bản thân. Khi đánh với hình nhân, rõ ràng Avicci đã không ngớt khen ngợi tốc độ và sự chính xác của cô mà. Sao bây giờ lại trở nên thảm hại như vậy chứ?
“Khi giao chiến…” Thống Đốc chìa một tay ra, “Tuyệt đối không được để mình nổi nóng.” Anh kéo cô đứng lên rồi ân cần chỉnh lại mớ tóc vàng nâu đang bết bát mồ hôi. “Khi em để đầu óc mình mất tập trung vì giận dữ, em sẽ không thể nhìn ra đối thủ của mình đang suy tính chuyện gì.”
Cô kiên nhẫn lắng nghe, cúi đầu tự kiểm điểm lại bản thân. Lúc nãy đúng là cô đã quá nóng vội vì liên tục mất cơ hội ghi điểm trong khi bản thân lại bị đánh trúng quá dễ dàng. Bianca im lặng nhặt lại mặt nạ bảo hộ, định một mình quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc đó thì có người đưa thư hớt hãi chạy vào.
“Thống Đốc! Có tin quan trọng từ Thủ phủ Starpiece.” Cậu bé bưu tá run rẩy cầm lá thư bằng cả hai tay.
Avicci hơi nhíu mày, nhanh chóng giật phắt lấy và xé phong bì, đôi mắt anh lướt vội qua những dòng chữ nguệch ngoạc. Bianca thoáng thấy dấu triện đóng trên đó là của Toà Án Tối Cao. Ryan Talbot vốn là một người bạn thân với cha của anh hồi nội chiến nhưng đã lâu rồi họ không còn liên lạc với nhau.
Cô rảo bước đến kế bên chồng, tự hỏi không biết biến cố gì đã xảy ra ở Thủ phủ. Tuy tin tức ở Starpiece truyền về khá thường xuyên nhưng cũng chẳng có mấy việc hệ trọng ảnh hưởng trực tiếp đến Lightwell.
Bianca vẫn còn nhớ như in lần gần nhất có sự kiện chấn động xảy ra cũng phải cách đây cả tháng khi mà Charlotte xuống tay giết hại hai mẹ con nhà Pence và toàn bộ trên dưới ba mươi mạng người của Hội Đồng Toàn Dân, xách động cuộc chiến tranh cấp tốc với Frostmost.
…
Tối hôm nhận được tin đó, chưa bao giờ Bianca thấy chồng mình giận dữ đến thế. Ngay khi vừa đọc xong, anh xé nát lá thư và vứt vào lò sưởi phòng ngủ. Một vài mảnh vụn rơi lả tả trên sàn cũng bị anh dùng chân hất vào ngọn lửa hừng hực nóng. Rồi anh vớ lấy tất cả những thứ có thể nâng lên được mà quăng. Tối hôm đó, Bianca đã mất đến năm cái bình sứ Thần Hoả Quốc mà cô hết sức nâng niu giữ gìn.
Phải mất một hồi lâu, cô mới có thể kéo anh ngồi xuống bên giường để bình tĩnh lại. Ấy vậy mà lúc đó đôi mắt Avicci vẫn long lên sòng sọc, miệng liên tục lẩm bẩm nguyền rủa Charlotte là một con đàn bà điên loạn, là thứ phản bội cha mẹ, là kẻ thủ của nền Cộng Hoà và cả quốc gia.
Đêm ấy cô không tài nào chợp mắt được. Một phần trong cô thực lòng ngưỡng mộ sự độc lập và tính cách cương nghị của Đệ Nhất Phu Nhân, nhưng một phần lại lo sợ rằng một ngày nào đó Avicci sẽ phải đối đầu với người đàn bà kim cương ấy. Và với tính cách như thế này, anh ấy sẽ thua thảm hại.
…
“MỤ ĐÀN BÀ ĐIÊN CUỒNG!!!”
Tiếng thét như có lửa của Thống Đốc thành bang Lightwell kéo cô về với thực tại. Rút kinh nghiệm lần trước, Bianca nhanh nhẹn lao đến giật lấy lá thư nhàu nhĩ trong tay anh. Cô rút vào một góc sân và nhanh chóng lướt mắt qua những gì được viết trong ấy. Ở giữa sân, Avicci đang điên cuồng đâm kiếm vào con hình nhân thực tập bằng rơm.
Bianca không thể tin được vào mắt mình. Nội dung bên trong khiến tay chân cô rụng rời. Phu nhân Doria tựa lưng vào mảng tường phủ đầy những nhành cây leo, cố giữ cho bản thân mình đứng vững. Chả trách vì sao Avicci lại nổi cơn thịnh nộ đến thế. Những gì trong thư là việc mà một Đệ Nhất Phu Nhân nên làm sao?
“Ả ĐIÊN ẤY THẬM CHÍ KHÔNG THÈM ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH! Ả GIẾT ĐẠI PHÁP SƯ, HUỶ HOẠI FROSTMOST, TIÊU DIỆT CẢ MỘT TỘC NGƯỜI!” Thống Đốc vẫn điên cuồng gào thét và đâm chém con hình nhân.
Bianca gấp tờ giấy lại, rồi khẽ bước đến bên anh, dùng sức giữ chặt cánh tay đang vung vẩy của chồng mình, “Suỵt suỵt suỵt… Em biết. Em biết mà. Cô ấy sai rồi.”
Avicci ngả vào người vợ mình, hơi thở anh tuôn ra hết sức gấp gáp, “Con điên ấy còn chặt đầu Đại Pháp Sư rồi mang thủ cấp của ông ấy về đem bêu khắp đầu đường xó chợ Starpiece.” Anh xoay người lại ôm lấy hai vai vợ mình, “Đây chẳng phải là muốn biến Illuminus thành một đất nước xấu xa hiếu chiến trong mắt những quốc gia khác sao?”
Cô vội kéo anh đến một băng ghế đá gần đó, “Ít nhất Đệ Nhất Phu Nhân cũng đã tìm được thuốc giải cho Tổng Thống. Trong thư có nói rằng Tổng Thống đã tỉnh lại tuy vẫn chưa đi được, cũng không nói được. Thậm chí cả con gái của Thống đốc Zuruk Babenberg cũng đã ngồi dậy được rồi. Tính ra cũng có mặt tích cực.”
Avicci lắc đầu nguầy nguậy, “Anh không tin. Nếu bệnh tình của Tổng Thống thực sự có liên quan đến Frostmost thì lẽ ra bây giờ hắn đã phải trở lại bình thường rồi mới đúng. Ngay từ đầu anh đã không tin Đại Pháp Sư lại để cho con gái ông ta làm ra chuyện dại khờ ảnh hưởng đến cả đảo quốc như vậy.” Anh siết lấy bàn tay vợ mình, nhìn thẳng vào mắt cô mà giải thích.
Bianca im lặng. Cô quả thật không còn lời nào để bào chữa cho Đệ Nhất Phu Nhân nữa. Dẫu biết chiến tranh là sẽ có kẻ thắng người thua, nhưng chỉ cần một giấc ngủ quên, một cử chỉ không đúng mực, kẻ chiến thắng sẽ dễ dàng rơi đầu trong trận chiến tiếp theo. Hành động hiện giờ của Charlotte Williams chính là tự vẽ một cái bia khổng lồ lên chính lưng của mình. Không sớm thì muộn, cô ấy sẽ phải trả giá cho những hành động bất nhân man rợ đó. Nhưng ai? Ai sẽ là người bắt cô ta trả giá?
“Tất cả những chuyện này có lẽ đã không xảy ra nếu như ngày đó anh cương quyết hơn.” Avicci rít lên qua kẽ răng.
Những lời này khiến Bianca giật nảy mình. Anh ấy lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ này thế. Cô không thể nào để chồng mình đơn phương chống lại người phụ nữ nguy hiểm đó được. Vội nắm chặt lấy tay anh, cô lắp bắp cầu xin, “Không… không phải lỗi của anh. Anh tuyệt đối… đừng công khai chống lại Đệ Nhất Phu Nhân. Đó là… tự sát!”
Avicci không để ý đến những lời vợ mình nói. Anh lẳng lặng rút tay về và lẩm bẩm như tự nói với chính mình, “Ngày đó Benjamin Alden, Ryan Talbot, và cha của anh — Machiavelli Doria là ba người cầm quân lật đổ Đại Đế để xây dựng nên thể chế Cộng Hoà này. Cha anh đã hi sinh, Bianca à. Ông ấy đã dùng chính máu thịt của mình để bảo đảm chúng ta có được ngày hôm nay. Nếu không có ông ấy, có lẽ giờ đây anh với em sẽ không thể ở bên nhau.”
Bianca gật gật đầu. Mặc dù anh ấy chưa bao giờ kể cho cô nghe câu chuyện này nhưng cô biết rõ đó là lý do Avicci luôn căm ghét những kẻ nhũng nhiễu phá hoại nền Cộng Hoà. Anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai phá huỷ thành quả mà Machiavelli Doria đã dùng cả mạng sống để đổi lấy. Cô bất giác thu người lại, chợt thấy mình mang ơn nhà Doria quá nhiều. Nếu không có sự hi sinh của Công tước Doria, có lẽ giờ đây cô vẫn còn là nô lệ tình dục cho người cha hèn hạ của mình.
“Anh, em, Alice Talbot, Charlotte Williams, và rất nhiều người nữa đều là hậu duệ của họ, là lý do để họ đấu tranh cho một đất nước tốt đẹp hơn. Anh sẽ không bao giờ cho phép người phụ nữ đạp đổ những gì tốt đẹp họ để lại đâu.” Thái dương Avicci giần giật, ngọn lửa hận của anh bốc lên ngùn ngụt, lan cả qua Bianca đang ngồi bên cạnh. “Một ngày nào đó, anh sẽ cắm kiếm vào sâu trong cổ họng ả đàn bà vĩ cuồng ấy!”
Bianca rùng mình. Cô lẳng lặng xoay người lại, cắm mặt xuống đất. Những dòng suy nghĩ liên tục dọc ngang trong đầu. Nếu đối đầu với Charlotte là việc chắc chắn phải xảy ra thì Avicci cũng không thể bước vào cuộc chiến với một cái đầu rực lửa như thế. Bianca tuyệt đối sẽ không cho phép người đàn ông quan trọng nhất đời mình dấn thân vào con đường chết như vậy.
Một thoáng im lặng trông qua. Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, Bianca đứng dậy, cầm lấy kiếm, “Đến đây nào Avicci. Chúng ta hoàn thành buổi tập ngày hôm nay thôi.”
“Anh không có hứng nữa.” Thống Đốc làu bàu, anh quay mặt né tránh ánh mắt vợ mình.
“Sợ thua à?” Cô cố tình châm chọc, “Cũng phải. Với tình huống hiện tại của anh, chắc chắn anh sẽ không thắng nổi em đâu.”
Avicci có hai điểm yếu chết người. Một là cơn thịnh nộ khó kiểm soát. Hai là tính sĩ diện cao ngất trời. Chỉ cần nghe câu này, chắc chắn anh sẽ không kìm lòng được mà phải vác kiếm lên đấu với cô một trận để xả tức.
“Em sẽ phải hối hận vì dám nói như vậy.” Avicci quả nhiên trúng kế. Anh sải những bước thật dài tiến về phía sân đấu, trên mặt lộ ra một nụ cười méo mó.
Chỉ chờ anh vào vị trí, Bianca đã xông lên tấn công trước, thậm chí cũng không cần chờ trọng tài ra hiệu. Tuy nhiên, đó chỉ là một đòn nhử. Mục tiêu của cô là chọc cho Avicci càng lúc càng điên tiết. Bianca phải dùng đến hạ sách này để chỉ cho người chồng cứng đầu của mình rằng sự nóng giận nguy hiểm đến nhường nào, nhất là khi kẻ anh muốn chống đối lại là Charlotte Williams. Lá thư sặc mùi thù địch lần trước anh gửi đến Starpiece đã quá đủ để biến Avicci thành cái gai trong mắt người đàn bà ấy.
Keng keng keng! Trong khi vũ khí của cô ngân lên bài hát của thép thì lưỡi kiếm của anh lại cứ hằn học tuôn ra những câu chửi rủa đầy tức giận. Những đường gạt, những nhát đâm của anh xoáy lên như một cơn lốc óng ánh không ngừng ép sát, đẩy Bianca về phía cuối sân đấu. Trong gió còn nghe văng vẳng tiếng anh gầm ghè như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ của mình.
Nhắm thấy chồng mình đã bị đẩy đến cực hạn, Bianca cố ý tạo ra một sơ hở nơi gần cổ. Thoáng thấy khoảng trống đó, Avicci vung kiếm đâm tới vị trí được tính điểm cao thứ nhì ấy, hòng kết thúc trận đấu một cách oanh liệt. Thế nhưng, vũ khí của Bianca ở đâu bỗng dưng nhẹ nhàng hất ngang qua, mở đường cho cô ngồi thụp xuống và vung chân quét một đường đốn giò.
Avicci ngã ngửa ra sân đấu. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một lưỡi kiếm liễu cắm thẳng vào vị trí tim mình, vết mực đỏ loang ra trên nền bộ áo bảo hộ vải bông dầy cộp trông như một vết thương trí mạng.
Thống Đốc bực tức vứt nón bảo hộ sang một bên. Anh hét đến khản cả giọng, “Em gian lận! Em không thể làm như vậy khi đấu kiếm liễu!”
“Chả có gì quan trọng. Em vẫn thắng.” Bianca nhìn xuống người chồng mình mà đáp nhẹ hẫng, “Còn anh thì chết.”
Avicci còn tính nói gì đó nữa, nhưng cô đã kịp cắt ngang, “Với khả năng của anh, lẽ ra anh đã có thể đoán trước được trò bẩn của em, nhưng anh lại thi đấu với một cái đầu đặc quánh vì thù hận. Lý trí của anh đã hoàn toàn bị che mờ.” Im lặng một lúc, cô nói tiếp, “Avicci, anh yêu à, không phải ai cũng sẵn sàng đánh với anh một cách công bằng đâu.”
Gương mặt Thống Đốc chợt giãn ra. Anh nằm vật ra đất, bất động, hoàn toàn đắm chìm vào những gì cô nói.
Cô giắt kiếm bên hông rồi dợm bước đi. Chợt, Avicci cất tiếng hỏi, “Chỉ là một trò chơi thôi, em có cần nghiêm túc vậy không?”
Lòng cô bất giác nguội lạnh. Ấy vậy mà anh vẫn không hiểu được ý tốt của cô. Bianca cười nhạt, “Ai bảo là em học kiếm chỉ để cho vui chứ?”
Nói xong cô liền quay gót, bỏ lại đằng sau người chồng ngang bướng đến xuẩn ngốc và một bầu trời hoàng hôn đỏ như máu đang dần loang ra khắp Lightwell.
1 Bình luận