Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 066 - Giải Cứu / Orvar Icenstaff

4 Bình luận - Độ dài: 9,822 từ - Cập nhật:

ORVAR ICENSTAFF

“Cô ấy kìa!” Orvar khẽ ra hiệu, toàn thân áp sát xuống đất, quyền trượng siết chặt trong tay. Gió lặng. Mỗi một cử động của cậu đều phát ra những tiếng sột soạt tuy rất nhỏ nhưng nếu một đội hơn mười người đồng loạt gây ra âm thanh như thế này thì sẽ rất dễ bị kẻ thù phát giác.

“Tử Thần nguyền rủa mả cha chúng nó!” Huyết Vương điên tiết gầm gừ trong cổ. “Chúng thật sự định cho con bé uống nước hồ Teur. Aegis rốt cuộc muốn moi thứ gì từ Titula chứ?”

Tahuba ra hiệu cho thuộc hạ của ông nhanh chóng phân thành hai nhóm bốn. Huyết Vương, Orvar, Cao Tuấn, và John sẽ bò đến sát mép ngọn đồi để do thám. Nếu tình hình khả quan, họ sẽ cùng với tám người Huyết Chuỷ nữa xông lên. Ông chú Tetelu, John, và hai thành viên còn lại sẽ ôm nỏ bắn yểm trợ từ trên cao.

Chúng ta chỉ có tổng cộng mười lăm người trong đội.

Orvar nuốt nước bọt, mắt vẫn không rời cô bạn Huyết Chuỷ đang ra sức vùng vẫy bên dưới. Ở bên phải cậu, Cao Tuấn thận trọng rướn đầu lên quan sát cảnh tượng phía bên kia triền đồi. Cậu ta đếm đi đếm lại một lúc thì quay qua thông báo có tổng cộng sáu mươi cảnh vệ vũ trang bằng kiếm, bao gồm cả hai tên phụ trách áp giải Titula đến bên bờ hồ.

Và bọn chúng thì đông đến gấp bốn lần.

Cầm đầu tất cả bọn chúng là một gã Cao Tiên tóc trắng phau như mây như tuyết. Hắn đứng quay lưng về phía bọn họ nhưng Tahuba vẫn nhận ra bộ áo chùng màu trắng bạc và nhất là vương miện hình sừng hươu nhọn hoắt trên đầu. “Đó chính là Thượng Tiên Aegis Estella,” Huyết Vương hất cầm về phía đó.

“Cậu có thấy gã trưởng tử không John?” Orvar thì thầm.

“Ừm… Kỳ lạ thật! Hình như hắn không có ở đây. Chà, ở chỗ tôi khuất quá! Chẳng trông thấy gì cả.” Chàng khoa học gia căng mắt ra quan sát nhưng lại bị những tán cây loà xoà che gần hết tầm nhìn. John tặc lưỡi. Cậu bất thình lình nghển cao cổ để nhìn cho kỹ hơn, báo hại tứ hoàng tử phải nhanh tay đè cậu xuống trước khi cả bọn bị phát hiện.

“Đừng liều mạng như thế chứ!” Cao Tuấn gắt một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Tim Orvar như hụt mất một nhịp. Cậu nín thở quay lưng ra sau. Nhóm Huyết Chuỷ của Tahuba cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi người đều cầm chắc dao găm trên tay và tập trung chờ một hiệu lệnh để đồng loạt tấn công.

“Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy.” Huyết Vương ở bên trái cậu thì thầm nói. Ông vẫn chú mục vào cô con gái bé bỏng đang bị lôi xềnh xệch đến bên hồ. “Ta chưa bao giờ cầu xin các cậu giúp đỡ để cứu Titula cả. Nếu máu có đổ ngày hôm nay hay Tử Thần gọi ai trong số các cậu về với ngài ấy thì cũng chẳng liên quan gì đến ta.”

Orvar nhếch mép cười. Lại nữa rồi. Cái kiểu bàng quang muốn rũ sạch mọi trách nhiệm này sao mà quen quá. Chẳng phải cách đây không lâu, chính mình cũng đã có suy nghĩ sống chết mặc bây như thế sao? Mặc cho quân Illuminus kéo đến, mặc cho đảo quốc Frostmost suy vong, mặc cho Sigurd và Olivette ngoan cố bảo vệ những kẻ không xứng đáng, cho dù tất cả có hoá thành tro bụi, mình chỉ muốn được sống một cuộc đời tự do tự tại, thoát khỏi những gông cùm ràng buộc khốn kiếp ấy.

Nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Sợi dây vô hình kết nối bản thân và quê hương bện chặt hơn những gì mình nghĩ. Khi những mái nhà đầu tiên bốc cháy, khi những giọt máu đầu tiên đổ xuống, mình đã lập tức xoá bỏ những ý niệm ích kỷ trong đầu mà giương cao quyền trượng chống trả đến cùng.

Vậy nên khi nghe Huyết Vương nói câu ấy, Orvar chỉ lặng lẽ lắc đầu. “Không còn thời gian để lưỡng lự nữa đâu. Chúng bắt đầu hành động rồi kìa.”

Phía dưới ngọn đồi chỗ họ đang ẩn nấp, bọn cảnh vệ Cao Tiên nai nịt gọn gàng xếp thành bốn nhóm bao quanh một khoảng rừng trống. Ở ngay trung tâm khu đất ấy là một cái hồ tương đối lớn. Độ rộng của nó cũng cỡ bằng cả quảng trường Crescent, nơi có hàng trăm pho tượng Tổng pháp quân xếp vòng quanh. Hồ Teur có vẻ như bắt nguồn từ một ngọn đồi gần đó. Dòng nước lấp lánh uốn lượn quanh những rặng cây hình thù cong cong kỳ lạ, rồi đổ xuống lòng hồ trong vắt nhìn thấy tận đáy, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ sinh vật nào, từ cá cho đến rong rêu, cư ngụ dưới làn nước xanh mát ấy cả.

Orvar thoáng rùng mình khi nhớ lại những gì Tahuba đã cảnh báo về hồ Teur, về thứ ma thuật lẩn khuất trong mỗi giọt nước ấy, và cả về việc bọn Cao Tiên đã biến nó thành một công cụ đắc lực để đối phó với bất kỳ kẻ nào có ý định chống đối chúng. Cậu pháp sư không nén được tiếng thở dài. Cậu đã từng ước ao được chu du khắp cõi Hetra để ngắm nhìn tất cả danh lam thắng cảnh trên đời. Thế nhưng những nơi cậu đặt chân đến kể từ khi rời khỏi Frostmost đều muốn lấy mạng cậu. Hồ Teur của cao nguyên Highmoon đẹp lung linh như thế nhưng rốt cuộc lại là một chỗ vấy đầy máu tanh.

Nói đi cũng phải nói lại. Có nơi nào trên Hetra này là chưa từng vấy máu chứ.

Chợt, Cao Tuấn huých nhẹ vào tay Orvar, ra hiệu cậu tập trung chú ý. Bên dưới kia, một trong hai gã cảnh vệ nhấn Titula quỳ xuống thảm cỏ và bẻ đầu cô ngửa lên trong khi tên còn lại thì thô bạo banh miệng cô ra. Aegis Estella lấy một chiếc ly vàng từ trong áo rồi ban lệnh cho tuỳ tùng múc lấy đầy nước hồ Teur.

“Chuẩn bị!” Orvar khẽ ra hiệu.

Cao Tuấn nắm chặt kiếm và sừng thiết mộc giác trong tay. John cũng kiểm tra lại dây nỏ. Tahuba nghiến răng trèo trẹo.

Thượng Tiên đưa ly nước lên trước mặt Titula và nhàn nhạt nói. “Ta hỏi lần cuối. Ngươi đã gây ra chuyện gì ở Illuminus và Đệ Nhất Phu Nhân định đáp trả Rừng Folidarc như thế nào?”

Titula ú ớ nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Orvar chợt ngẩn người. Tại sao cô ấy lại không muốn nói ra? Charlotte vốn dĩ muốn tiêu diệt toàn bộ sinh vật huyền bí. Nếu có thể tranh thủ được sự ủng hộ của tộc Cao Tiên, không phải khả năng chống chọi của họ sẽ cao hơn sao? Chẳng lẽ Titula, thật sự như lời tứ hoàng tử cảnh báo, vẫn còn chuyện gì đó đang giấu bọn họ?

Và trong một khoảnh khắc, câu hỏi của Cao Tuấn từ trước khi họ đến Highmoon chợt vang lên trong đầu cậu. Trong một khoảnh khắc, quyền trượng của Orvar chợt lơi ra.

“Được. Đã vậy thì cứ để nước hồ Teur cho ngươi nếm mùi.” Aegis hừ một tiếng. Bàn tay ông ta khẽ nghiêng và dòng nước lấp lánh ấy từ từ đổ xuống, thẳng tiến đến vòm miệng đang bị banh ra hết cỡ của Titula.

Bỗng dưng cậu chùn tay. Orvar run lên bần bật vì nọc độc của nghi hoặc đang lan toả khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Trong khoé mắt cậu nhìn thấy gương mặt giận đến toé lửa của Huyết Vương, “cậu làm gì thế? Tại sao lại không ra tay theo kế hoạch?”

Nhưng tất cả những gì trong tâm trí Orvar lúc này chỉ có câu hỏi đầy ám ảnh ấy. Nó lại lanh lảnh vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Cậu có nghĩ Titula thực sự đáng tin để chúng ta đánh liều cả mạng sống như thế này không?

Ở Frostmost không chỉ có tuyết trắng bao phủ mà còn có màu xanh của cây rừng nữa. Nhưng không thể nhiều bằng ở đây, ngay lúc này. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Orvar lại thấy màu xanh nhiều đến thế. Đã chẳng còn tuyết trắng nữa. Đã chẳng còn màn đêm tối tăm của những tháng Trường dạ dài đằng đẵng. Đã chẳng còn những ngọn lửa xanh li ti rải khắp ngọn đồi White Head sừng sững giữa đảo quốc yên bình. Từ lúc bốn con hoả hồ bắt đầu tung người về phía trước, kéo theo cỗ xe chở cậu và Cao Tuấn, mắt Orvar chỉ còn ngập tràn một màu xanh ngút ngàn của thảm thực vật Folidarc. Cứ như cậu đang ngụp lặn trong một đại dương toàn lá và cây vậy.

Màu sắc khác biệt duy nhất là bốn vệt đỏ ở phía trước đang hùng hục kéo cỗ xe lao đi vun vút khiến gió rít gào điếc hết cả tai. Tóc và áo choàng của Orvar bị thổi đến rối tung rối mù cả lên. Nhìn sang bên cạnh, Cao Tuấn ràn rụa nước mắt vì bị gió mạnh thổi tốc vào mặt. Riêng Orvar vẫn không hề hấn gì vì dù gì cậu cũng đã lớn lên trong môi trường lồng lộng bão tuyết còn hơn như thế này nhiều.

Cỗ xe không ngừng nhấp nhô lúc lắc tiến về phía trước. Trời đã sáng dần lên thế nhưng hiếm hoi lắm mới có những chỗ tán cây đủ thưa thớt để ánh nắng rọi xuống thành những cột sáng dịu nhẹ ấm áp. Cậu pháp sư bám chặt vào khung xe, để mặc cho lũ cáo tự lôi mình tới điểm đến, còn bản thân thì chìm vào những suy tư trầm mặc.

Từ lúc mình trốn khỏi Frostmost đến giờ đã được mấy ngày rồi nhỉ? Orvar ước chừng đã gần một tháng qua đi, hoặc có lẽ còn lâu hơn thế nữa. Dạo gần đây thời gian cứ ì à ì ạch trôi như thể đã hết mấy thế kỷ vậy.

Từ ngày bước lên con thuyền Zakarish, tâm trí cậu đã bận rộn hơn. Ban ngày cậu dành mấy tiếng luyện tập đối kháng cùng Cao Tuấn, trò chuyện với John về Illuminus. Ban đêm, giấc ngủ của cậu cũng bớt ồn ào. Những âm thanh của chiến tranh, của chết chóc đã thôi không còn thường xuyên đeo bám cậu nữa. Orvar cuối cùng cũng tìm lại được chút bình yên hiếm hoi cho tâm hồn. Đây không phải là lúc để đem tiếng than khóc đổ đầy trí não. Đây là lúc cậu cần thanh tịnh để suy tính đường đi nước bước cho tương lai. Cảm ơn Thiên Thần Cha Cả, màn đêm giờ đây đã thôi không còn quá khắc nghiệt với cậu.

Nhưng, lại có một vấn đề khác nảy sinh.

Lâu rồi cậu không còn gặp những cơn ác mộng quái dị đó nữa và cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa nghe lại tiếng cầu cứu lạnh lẽo của Olivette Heidrun… Kỳ lạ thay, đã có lúc Orvar vô cùng sợ hãi và e dè những giấc mơ xấu đó nhưng lúc này, chúng lại là thứ cậu mong chờ hơn tất cả. Ít nhất, trong những cơn mộng mị, cậu còn được nghe giọng nói của mẹ. Ít nhất, chúng còn cho cậu một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng bà Olivette vẫn còn tồn tại.

Hơn ai hết, cậu muốn rời khỏi cái khu rừng quái đản này. Hơn ai hết, cậu muốn mau chóng cùng John và Titula đến Illuminus cứu lấy người mẹ mà cậu cũng chẳng rõ sống chết ra sao. Hơn ai hết, cậu đếm từng giờ để được đối mặt với Đệ Nhất Phu Nhân và Ulfrik. Hằng ngày, cậu đều cầu mong cho mọi chuyện mau chóng chấm dứt. Thế nhưng, gian nan nối tiếp khổ nạn. Cứ hết thử thách này lại đến thử thách khác, mãi vẫn không có được một phút giây bình yên. Từ bọn thiết mộc giác bất ngờ tấn công, rồi đến tử mộc quái suýt chút nữa thì giết chết Cao Tuấn, bây giờ lại tới phiên Titula bị tộc Cao Tiến bắt cóc.

Mẹ ơi, đến bao giờ con mới cứu được mẹ đây? Thiên Thần Cha Cả xin người hãy giữ gìn mẹ con được an toàn…

“Này, Orvar!” ai đó bên cạnh cất tiếng gọi. “Orvar, đang nghĩ gì thế?”

Gió phần phật gần như thổi bạt đi thanh âm của Cao Tuấn làm cho mãi đến khi tứ hoàng tử lay lay tay cậu, Orvar mới chớp chớp mắt rồi quay sang cười gượng với tứ hoàng tử. “Không có gì đâu Điện hạ. Chỉ là lo lắng một số việc thôi.”

“Ừ, phải, chỉ mới hai hôm mà quá nhiều việc đã xảy ra.” Cao Tuấn quệt đôi mắt giàn giụa nước vì bị gió hành hạ. “À, cậu biết gì về bọn Cao Tiên này? Nói cho tôi biết trước một vài điều quan trọng đi.”

Orvar hơi nhíu mày, cố nhớ lại những gì đã được học. “Tiên tộc là loài sinh vật huyền bí duy nhất có khả năng sử dụng phép thuật. Tiên tộc có ba phân nhánh chính. Hắc Tiên chuyên sử dụng những phép liên quan đến bóng tối, nhưng loài này đã tuyệt chủng trong cuộc tàn sát ở Đế Quốc Diamond mấy trăm năm trước rồi. Mộc Tiên là những người biết điều khiển muông thú và cây cỏ. Họ rất hiền hoà và chỉ thích sống an nhàn, tự do. Đại pháp sư của chúng tôi từng nói rằng họ mới đích thực là giống loài chính thống và cao quý nhất của Tiên tộc. Nhưng trong lịch sử, một số cá nhân tha hoá đã đàn áp họ, đuổi họ ra khỏi lãnh địa Highmoon, xoá đi những dấu tích chứng minh vị thế của họ và tự tôn mình lên làm chủ toàn bộ Tiên giới.”

“Là kẻ nào đã gây ra những việc đó?” tứ hoàng tử bàng hoàng.

“Cao Tiên.” Orvar nuốt nước bọt, đôi tay siết chặt hơn trên cần điều khiển cỗ xe.

Cao Tuấn im lặng, quay đầu nhìn về phía trước. Cậu ta bất giác ôm lấy chuôi kiếm. Gân xanh nổi cả lên trên mu bàn tay đang siết chặt.

“Tôi xin lỗi,” tứ hoàng tử bất chợt lí nhí, nhỏ đến nỗi Orvar phải căng tai ra mới nghe thấy ba từ cậu ấy vừa nói.

“Vì chuyện gì mới được?” cậu pháp sư nhướng mày nhìn chàng hoàng tử lưu lạc, trong lòng không tin được một người cố chấp như Tuấn cũng có lúc thốt ra được câu này.

“Vì… đã quá đa nghi,” Cao Tuấn lầm bầm. “Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách tôi được,” cậu bỗng cao giọng, “đang yên đang lành, bi kịch bất ngờ xảy ra. Tất cả ân nhân, tất cả những người tôi luôn xem là gia đình đều bị sát hại. Chỉ còn tôi và Thiên Thanh một mình chống chọi với cường quyền. Tôi buộc phải thận trọng với mọi người xung quanh.”

Cao Tuấn hơi khựng lại khi nhìn thấy gương mặt đang nhăn nhó của Orvar. Cậu ta vội xua tay, “nhưng đừng hiểu lầm nhé. Tôi tin cậu và John. Nhưng còn Titula, tôi vẫn có cảm giác cô ấy đang giấu giếm rất nhiều chuyện. Cậu nghĩ xem. Không thể chỉ vì có tư tình với trưởng tử tộc Cao Tiên mà cô ta lại bị săn đuổi đến mức như thế. Chưa kể cậu đã bảo rằng hai tộc này đã đình chiến với nhau từ lâu rồi mà.”

Tứ hoàng tử bỗng thở dài. “Tôi còn cả một cuộc chiến lớn phía trước phải lo nghĩ nên không thể phí sức mình vào những việc chẳng liên quan đến bản thân. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu chúng ta có sai lầm không khi bước chân vào con đường này?”

Việc chẳng liên quan đến bản thân sao? Nếu đúng theo lời tứ hoàng tử thì mình cũng là đang lo chuyện bao đồng rồi. Orvar cụp mắt xuống. Lần gần nhất mình khăng khăng hành động như một thằng ích kỷ, mình đã tự biến bản thân thành một tên vô dụng, chỉ có thể giương mắt ra nhìn Frostmost sụp đổ, giương mắt ra nhìn người thân lần lượt ngã xuống hy sinh cho mình được sống tiếp.

Đại pháp sư, Amund, Sindri, Erna, Jarl, các Trưởng phái khác,… tất cả đều chết để mình có cơ hội tồn tại, để mình tìm một con đường vạch mặt Ulfrik, minh oan trả thù cho Pháp tộc, và trên hết là phục hưng lại Frostmost. Nhưng hiện giờ, mình lại tự dấn thân vào cuộc chiến của những kẻ không liên quan.

Liệu chúng ta có sai lầm không khi bước chân vào con đường này?

Orvar cúi gằm mặt, tay lăn lăn quyền trượng. Cỗ xe bất thình lình xốc lên khi bọn cáo phóng qua chướng ngại vật làm viên đá xù xì Đại pháp sư dúi vào tay cậu lúc lâm chung bật ra ngoài. May mắn thay, Cao Tuấn đã kịp thời chụp lấy nó và đưa trả cho cậu.

“Vật gì thế?” tứ hoàng tử hỏi.

“Là một viên đá vô dụng ông tôi gửi gắm trước khi bị chặt đầu. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao ông ấy lại muốn tôi giữ vật này.” Orvar ngắm nghía hòn đá rồi lại cẩn thận cất nó vào túi áo chùng. Vẫn như những lần trước, cái thứ gồ ghề xấu xí này cứ trơ ra, hoàn toàn không có chút gì đặc biệt.

Cao Tuấn lại tiếp tục chủ đề khi nãy, “cậu ngẫm thử xem những gì tôi nói có hợp lý không. John là một gã khờ. Chỉ sợ là cậu ấy có thể đang bị dắt mũi mà không biết. Thật ra, tôi quyết định giúp John là vì ơn cứu mạng lúc nãy mà thôi. Người Thần Hoả Quốc chúng tôi luôn biết báo ân báo oán mà. Nhưng còn cậu thì sao? Rốt cuộc cậu vì lý do gì mà lại chấp nhận rủi ro xen vào mâu thuẫn giữa Huyết Chuỷ và Cao Tiên? Cậu có nghĩ Titula thực sự đáng tin để chúng ta đánh liều cả mạng sống như thế này không?”

Cậu pháp sư thở dài đánh thượt. Bản thân cậu chỉ không muốn lập lại sai lầm trước kia mà thôi. Nếu có thể giúp được, Orvar cũng không muốn có thêm nhiều sinh mạng phải ngã xuống như số phận của Frostmost. Thế nhưng khi ngẫm lại những gì Cao Tuấn vừa bảo, cậu thật sự thấy hoang mang về quyết định nông nổi của mình.

Cậu có nghĩ Titula thực sự đáng tin để chúng ta đánh liều cả mạng sống như thế này không?

Câu hỏi đó Orvar không thể nào trả lời được. Cậu không hề biết rõ Titula là người như thế nào. Tất cả những gì cậu biết chỉ là cô ấy đóng một vai trò quan trọng trong việc lật đổ Charlotte—quân cờ hùng mạnh nhất của Ulfrik Icenstaff. Nhưng nếu thật ra cậu mới chính là một quân cờ thì sao? Orvar day day hai bên thái dương. Quá nhiều thứ đang diễn ra xung quanh cậu. Ước gì mọi việc có thể dừng lại một chút. Một chút thôi cũng được.

Thế nhưng, cỗ xe vẫn tiếp tục xé gió lao đi. Không gian chung quanh điên đảo quay cuồng. Những nhánh cây khẳng khiu ồ ập đổ về phía cậu như những mũi tên nhọn hoắt. Orvar quay đầu về phía sau nhưng chỉ thấy hun hút cảnh vật lờ mờ không thể định hình. Một khi gật đầu đồng ý bước lên cỗ xe này, cậu, Cao Tuấn, và John đã không còn đường thối lui nữa. Một lát sau, khi đến đích, họ sẽ đặt chân xuống vùng cao nguyên Highmoon xa xôi của bọn Cao Tiên hiểm độc. Orvar chớp mắt một cái, chưa kịp hít vào một hơi thật sâu để trấn an tinh thần thì cỗ xe đã bất ngờ đỗ lại.

Tahuba và John đi chung một chiếc dẫn đường nên họ là hai người đầu tiên xuống xe. Huyết Vương ra lệnh cho thuộc hạ của mình mau chóng đem giấu lũ cáo và phương tiện vận chuyển vào những lùm cây gần đó. Họ sẽ cuốc bộ thêm một đoạn nữa để đến cổng vào cao nguyên Highmoon.

Trong lúc Orvar còn đang quan sát chung quanh thì John đã nhanh nhẹn tìm đến nhập hội với cậu và Cao Tuấn. “Huyết Vương bảo chúng ta được đặc cách đi bên cạnh ông ấy,” John thông báo. Gương mặt cậu ta trông hết sức phấn khích nhưng Tuấn và Orvar thì lòng nặng như đeo đá.

Con đường dẫn đến Highmoon tương đối dễ đi và lá cây cũng không còn quá dầy đặc nữa. Ánh sáng mặt trời ấm áp chan hoà chiếu xuống lối mòn thành những vạt nắng vừa vàng vừa xanh lung linh huyền ảo. Đâu đó vọng lại tiếng chim hót lảnh lót hết sức dễ chịu. Bàn tay cầm quyền trượng của Orvar bất giác cũng lỏng ra một chút. Cậu trút một tiếng thở dài, rồi hít sâu vào buồng phổi cả bầu không khí thoang thoảng mùi hoa cỏ thơm ngọt. Cao Tuấn thì không được thoải mái như vậy. Từ đầu chí cuối, gương mặt cậu ta vẫn nặng như chì.

“Ta có nghe John bảo cậu muốn giành lại ngôi vị của mình phải không Điện hạ?” Huyết Vương đột nhiên hỏi.

Tứ hoàng tử thận trọng trả lời, “Tôi chỉ làm những gì cần phải làm thôi.”

“Phải, nhưng vấn đề là Điện hạ muốn làm điều đó như thế nào?” Tahuba vẫn vừa đi vừa nói, không hề nhìn Cao Tuấn lấy một lần. “Theo ta thấy thì Điện hạ không hề có một quân một tốt nào trong tay.”

“Tôi có sự ủng hộ của Vương Hậu Zetpy.” Tuấn đáp, đảo mắt qua hai người bạn đồng hành của cậu. “Tôi còn có Orvar và John nữa.”

“Như vậy liệu đã đủ?” Tahuba vẫn dửng dưng.

Thái độ của ông ta có vẻ đã chọc tức Cao Tuấn. Tứ hoàng tử gắt, “Ba người chúng tôi đã giết chết hai con thiết mộc giác, mười con tử mộc quái, và không cần đến sự giúp đỡ của con gái ông đấy.”

Huyết Vương im lặng. Một lúc sau, ông mới gật gù, “có lẽ các cậu cũng có cơ hội. Nếu những gì John kể cho ta là sự thật thì Titula vẫn còn phải nhờ cậy các cậu rất nhiều.”

Tuấn còn định mở miệng nói gì đó nhưng Orvar đã vội giữ cậu lại và chỉ về phía trước. Qua hàng cây kia là một bức tường thành cao chất ngất bằng đá trắng có vân như những khối mây bồng bềnh. Nhưng điều kỳ lạ là trên những vọng gác đều bỏ không, chẳng có một binh sỹ nào đứng canh.

Còn chưa kịp hiểu mô tê gì, từ trong những bụi cây gần đó đã xuất hiện bốn tên Cao Tiên mặc giáp vàng óng ánh. Mũ trụ của chúng phủ kín mặt, chỉ lộ ra một khe hở nhỏ để nhìn. Toàn bộ đội Huyết Chuỷ lập tức rút dao găm và vào vị trí phòng thủ để che chắn cho Huyết Vương. John đứng nép vào sau lưng Cao Tuấn và Orvar. Hai cậu thì đứng nấp sau tấm lưng trần vạm vỡ của Tahuba.

Chợt, Orvar kêu lên, “khoan đã! Có gì đó không đúng.”

Quả thật vậy. Cậu pháp sư nhíu mày nhích lên phía trước. Rõ ràng bốn tên cảnh binh này đang đứng lù lù trước mặt họ nhưng chúng lại không hề rút vũ khí. Trái lại, chúng rũ người xuống như những con rối, tư thế nhìn chung vô cùng kỳ lạ.

Orvar xoay quyền trượng tạo ra một lớp kết giới bao bọc thân mình rồi từ từ tiến lên phía trước để kiểm tra kẻ địch. Cậu đã đến khá gần rồi nhưng chúng vẫn hoàn toàn không hề có chút phản ứng. Thấy vậy, John và Cao Tuấn cũng mạnh dạn tiến về chỗ chúng để cùng hỗ trợ Orvar.

Cậu pháp sư mạnh dạn huơ tay trước mặt một tên nhưng hắn chẳng hề mảy may để ý. Cao Tuấn sấn tới, gỡ bỏ mũ giáp của hắn. Tất cả đều hết sức bất ngờ khi thấy đằng sau lớp bảo hộ kia là cặp mắt nhắm nghiền trên một gương mặt đờ đẫn không chút nhận thức.

“Hắn đang… ngủ.” John thốt lên.

“Cậu chắc chứ?” Orvar hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Dĩ nhiên r…”

“Cậu đến trễ,” gã cảnh vệ vừa bị lột mũ bất ngờ cắt ngang lời John. Gã nói, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Chỉ thế thôi cũng đủ để hù John sợ chết khiếp rồi.

Cả ba người đều giật nảy mình và lùi lại phía sau. Đội quân Huyết Chuỷ tiến lên mấy bước, vũ khí lăm lăm trong tay. Chợt, John phát biểu, “giọng nói này nghe quen quá!”

“Là Dehaegis Estella—trưởng tử của tộc Cao Tiên.” Tahuba thì thầm trả lời.

“Đúng rồi! Chính là giọng của hắn!” John xác nhận.

“Tại sao gã này lại phát ra giọng của hắn?” Cao Tuấn mất kiên nhẫn. “Lại còn bảo chúng ta đến trễ nữa.”

“Dehaegis có khả năng dẫn mộng. Theo ta thấy, có lẽ những tên cảnh vệ này đều đã bị hắn gây mê.” Huyết Vương ra hiệu cho cả đoàn cất vũ khí đi. “Và theo những lời John kể ban nãy, Dehaegis rõ ràng đang chờ chúng ta đến cứu Titula đi.”

“Nhưng rất có thể đó là cái bẫy để bắt trọn ổ mà bọn Cao Tiên bày ra.” Orvar đột ngột nói. Hình như cái tính đa nghi của tứ hoàng tử đã ngấm qua cậu từ hồi nào rồi.

“Trong lúc các ngươi vẫn còn đang sôi nổi bàn bạc ở đây thì Titula đang bị giải đến hồ Teur rồi!” gã cảnh vệ gắt lên. “Ta nhờ các ngươi đến cứu cô ấy chứ không phải ở đây đấu láo với nhau.”

“Cái gì? Hồ Teur sao?” Tahuba bỗng hốt hoảng. “Nhanh! Chúng ta phải lập tức đi cứu con bé ngay.”

Trong khi Orvar và nhóm của cậu vẫn còn đực mặt ra không hiểu mô tê gì thì Tahuba đã lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của ông chuẩn bị sẵn sàng để đột nhập Highmoon. Cả ông chú Tetelu của cô Huyết Chuỷ cũng trở nên gấp rút bất thường. Rốt cuộc hồ Teur là nơi như thế nào mà lại khiến họ sợ hãi như vậy?

“Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa,” tên cảnh vệ gà gật nói tiếp, “ngay sau khi ta mở cổng, thì các người phải lập tức đi về phía đông. Bám sát các lùm cây bên bờ tường mà đi cho đến khi các ngươi tới chân một ngọn đồi có nhiều cây dương xỉ lá trắng. Mé bên kia triền đồi chính là hồ Teur. Hy vọng các ngươi sẽ đến kịp lúc.”

Gã nói xong liền lật đật cùng đồng bọn tiến về phía cổng vào Highmoon mà mở khoá. Xong xuôi, chúng quay trở lại vị trí đứng trực ban đầu, kiên nhẫn chờ nhóm Tahuba và Orvar đi qua.

Phía bên kia cổng chính, cao nguyên Highmoon rộng bạt ngàn hiện ra trước mắt cậu pháp sư trẻ tuổi. Thì ra đây chính là quê hương của tộc Cao Tiên—vùng đất đẹp như mộng mà những lời tán dương về nó đã lan đến tận đảo quốc Frostmost.

Cậu phóng tầm mắt ra xa, bao quát hết toàn bộ những ngọn đồi nhỏ trập trùng, nơi có những mái nhà be bé xinh xinh tựa vào. Khắp nơi đều tràn ngập màu xanh của những gốc cổ thụ tán rộng sum suê và lốm đốm đủ sắc màu tươi sáng của biết bao loại hoa cỏ kỳ lạ. Vùng đất thênh thang ấy lại được quấn quanh bởi những khúc sông trong vắt rì rào chảy hết sức thanh bình. Xa xa về phía tây là toà lâu đài biết bay Nibella trứ danh đứng uy nghiêm trên đỉnh Moonpeak thoắt ẩn thoắt hiện trong những khối mây ngũ sắc dầy đặc.

“Ngắm cảnh đủ rồi. Đi thôi!” Tahuba thô bạo đẩy cậu về phía trước. “Đây không phải là lúc để ngắm cảnh đâu.”

Orvar vội vã nối đuôi theo đoàn người lầm lũi vừa đi vừa hụp người xuống, cố gắng núp sau những bụi cỏ hàng cây um tùm. Họ cố tình tránh khỏi con đường nắng chiếu sáng trưng kia mà men theo bờ tường khuất bóng. Càng đi xa khung cảnh càng trở nên yên ắng. Lúc ban đầu còn có tiếng chim líu lo gọi bầy, nhưng giờ đây chỉ còn tiếng gió hát thì thào qua những hàng cây mỗi lúc một dầy đặc.

“Này pháp sư.” Một giọng nói khè khè như rắn cất lên, thu hút sự chú ý của cậu. “Mãi vẫn chưa có cơ hội nói với cậu mấy câu.” Ra là Tetelu—chú ruột của Titula. Người đàn ông mặt choắt cheo ấy vừa cười khì khì vừa vuốt hàm râu dài đến ngang ngực được thắt bím lại dưới cằm.

Ông ta trông chẳng giống gì người anh ruột của mình. Huyết Vương Tahuba to lớn vạm vỡ bao nhiêu thì Tetelu nhỏ thó gầy gò bấy nhiêu. Làn da ông chú đổ một màu xám nhạt, thậm chí còn nhạt hơn những thành viên còn lại trong đoàn, đến nỗi nó gần như chuyển sang màu ngà ngà. Tetelu cũng cởi trần, khoe ra thân thể trơ xương và những khối cơ bắp khô quắt. Ông cũng đem theo bên mình dao găm, nhưng lại có thêm một bộ nỏ. Hai người Huyết Chuỷ cấp dưới của Tetelu cũng trang bị giống như thế.

“Chào ông Tetelu.” Orvar xã giao theo đúng phép tắc, “có việc gì vậy?”

“Chả có gì,” ông chú cười hềnh hệch. “Chẳng qua tôi chưa bao giờ gặp một người nào thuộc Pháp tộc nên hơi tò mò ấy mà.”

Cậu chỉ cười nhạt. Nếu hôm đó Orvar không sống sót rời khỏi Frostmost, có lẽ người Pháp tộc duy nhất Tetelu có thể gặp chỉ còn Ulfrik mà thôi. Nhưng chạm mặt hắn thì chưa chắc là một điều tốt đâu.

Ông chú không nói gì nữa. Cả đoàn người vẫn cứ cắm cúi đi. Con đường chính dần dần nhỏ lại và thu hẹp thành một lối mòn dẫn sâu vào rừng. Cây cối bắt đầu rậm rạp hơn và lâu lâu lại xuất hiện những con bọ phát quang trông vô cùng lạ mắt. Orvar còn nhận ra một số loại lá cây cậu đã từng được học trong lớp thảo dược của Erna nữa.

“Cậu bảo tên cậu là Orvar hử?” Tetelu chợt lên tiếng. Ông giương đôi mắt trắng dã lên quan sát cậu. “Chà, mắt xanh thế này thì hẳn là người nhà Icenstaff nhỉ?”

Orvar giật mình. “Sao ông lại biết?”

Tetelu chưa kịp trả lời thì một cánh tay to bè chắc nịch chợt chen vào, đẩy ông chú sang một bên. “Để tôi nói chuyện với cậu pháp sư một chút.”

Người đàn ông ốm o liền cúi đầu cung kính nhường chỗ cho Tahuba. Bản thân mình thì tụt lại đằng sau với đám thuộc hạ.

“Cậu có chắc là cậu muốn tham gia vào cuộc chiến này không?” Huyết Vương đột ngột quay sang hỏi cậu.

“Sao cơ?” Orvar nhướng mày.

“Cậu và tộc Cao Tiên từ trước đến giờ không thù không oán. Nhưng chỉ cần hôm nay cậu làm bị thương một người trong số chúng là Pháp tộc vĩnh viễn sẽ trở thành kẻ thù của Cao Tiên.” Tahuba giải thích, “Cậu có chắc đây là điều cậu muốn làm không?”

Câu hỏi ban nãy của Cao Tuấn bỗng chốc quay trở lại. Cậu có nghĩ Titula thực sự đáng tin để chúng ta đánh liều cả mạng sống như thế này không? Orvar nhìn qua hai người bạn của mình. John hăng hái vì Titula vừa là bạn vừa là ân nhân của cậu ấy. Cao Tuấn đồng ý làm việc này cũng chỉ để trả ơn John. Vậy còn mình thì sao?

Lẽ nào chỉ để xoa dịu đi cảm giác tội lỗi đang dày vò gặm nhấm lương tâm mình từng giây từng phút?

Cậu không trả lời Huyết Vương mà chỉ lẳng lặng cúi đầu bước tiếp. Đường đi càng lúc càng dốc. Ngọn đồi mà Dehaegis nói có lẽ cũng không còn xa nữa.

Cậu có nghĩ Titula thực sự đáng tin để chúng ta đánh liều cả mạng sống như thế này không?

Orvar lắc lắc đầu, cố hất đi câu hỏi đau đáu không lời đáp ấy. Chợt, cậu sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng nên liền quay sang Tahuba mà hỏi. “Huyết Vương, hồ Teur có gì nguy hiểm vậy?”

Tahuba không hề chậm lại mà thậm chí còn bước nhanh hơn trước. “Nước hồ Teur có khả năng khiến cho bất kỳ kẻ nào uống phải, dù chỉ một ngụm nhỏ, đều nói ra sự thật. Nhưng với một cái giá. Ai uống phải thứ nước độc hại đó đều sẽ bị cào xé ruột gan đau đến không thể chịu nổi. Thế nên hồ Teur đã trở thành địa điểm tra khảo nổi tiếng của bọn Cao Tiên.”

Sự thật sao?

Orvar thoáng trầm ngâm. Câu hỏi của Cao Tuấn lại lần nữa vang lên trong đầu.

Cậu có nghĩ Titula thực sự đáng tin để chúng ta đánh liều cả mạng sống như thế này không?

“Cậu làm gì thế? Tại sao lại không ra tay theo kế hoạch?” Huyết Vương gầm lên, vô tình thu hút sự chú ý của lũ Cao Tiên bên dưới. Không còn cách nào khác, ông hô vang lệnh tấn công. “Tất cả xông lên!”

Orvar giật mình nhìn lại. Titula đã nuốt phải một ngụm nước hồ Teur. Cô đau đớn quằn quại lăn lộn trên thảm cỏ. Thời khắc đó, mọi thứ bỗng không còn quan trọng nữa. Titula có đáng tin hay không thì sao chứ? Orvar chỉ biết rằng trước mặt cậu là một tù nhân bị tra tấn dã man và cậu phải cứu cho được cô ấy.

Đã có bọn thuộc hạ đông như kiến cỏ tràn lên cản phá những người Huyết Chuỷ, Thượng tiên vẫn tiếp tục tập trung vào việc ép Titula uống cho cạn cả ly. Theo những gì Tahuba bảo, nước hồ Teur chỉ cần uống một ngụm nhỏ là đã phát huy tác dụng rồi. Gã đầu bạc này rõ ràng không phải chỉ muốn lấy thông tin mà còn là hành hạ cho hả giận.

Nếu đúng theo kế hoạch thì ngay khi Aegis đổ nước vào miệng cô ấy, cậu phải kịp thời dùng phép điều khiển thứ chất lỏng đó, không để cho Titula nuốt xuống. Ấy vậy mà chỉ trong một giây mất tập trung, Orvar đã để cho cô phải chịu đau đớn thể xác và cũng phá huỷ luôn yếu tố bất ngờ của họ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn còn chưa ngã ngũ. Chỉ cần mang được cô ấy khỏi đây. Bọn Cao Tiên vẫn sẽ không có được thứ chúng muốn.

“Dựng con ả đó lên.” Aegis ra lệnh.

Một gã cảnh vệ đã tham chiến. Tên còn lại vội túm lấy Titula và bóp chặt miệng cô. Ngón tay hắn ấn sâu vào má, khiến da mặt cô trắng bệch ra. Nữ Huyết Chuỷ run bần bật, cả cơ thể rũ rượi không còn sức sống.

“Orvar, mau cách ly cô ấy khỏi bọn chúng!” John gào lên. Nhà khoa học đưa nỏ lên ngang tầm mắt, ngắm. Và rồi mũi tên vun vút lao đi, hất tung ly nước trên tay Thượng tiên xuống đất.

Cậu pháp sư lập tức vung quyền trượng. Nước tung toé từ trong ly lập tức hợp nhất lại thành dòng và uốn éo bay về phía Orvar, uốn lượn trên đầu gậy và nhanh chóng đóng băng lại thành một quả cầu lấp lánh dính cứng ở đó. Điều khiển các loại nguyên tố khác có thể là một vấn đề lớn đối với những pháp sư tập sự như cậu, nhưng nước là thứ cơ bản nhất mà mọi con dân Frostmost đều biết cách sử dụng thành thạo.

“Quỷ tha ma bắt chúng bây!” Aegis điên tiết. “Ngươi ở đây canh giữ con khốn này. Không được phép để chúng cướp mất nó.” Không chờ tên thuộc hạ vâng dạ, Aegis liền xoay mình và biến mất vào không trung.

Điều cần làm tiếp theo, đúng như John nói, là phải tách Titula ra khỏi cái đám hỗn loạn bát nháo này để tránh cho cô ấy lại lần nữa bị đem ra làm con tin. Orvar đứng thẳng dậy, vừa kịp lúc nhìn thấy gã Cao Tiên kia rút dao định lao đến khống chế cô. Cậu pháp sư lập tức niệm chú, kéo những thân cây gần đó đến quật cho hắn một trận ra trò. Sau đó còn dùng dây leo quấn chặt lấy hắn và treo ngược lên một cành cây.

Riêng với Titula, Orvar vẫn còn cách cô quá xa để thành lập kết giới nên chỉ đành chữa cháy bằng cách gọi thêm cây cối đến đan thành một cái lồng vừa đủ để cách ly cô khỏi đám Cao Tiên hiếu chiến.

Tuy nhiên, hiệu quả của phép điều khiển nguyên tố không kéo dài được lâu. Chỉ một lát nữa thôi, những sợi dây trói và cả chiếc lồng kia nữa đều sẽ biến mất. Việc quan trọng nhất phải làm lúc này là mau chóng tiếp cận Titula, rồi mở đường máu, kịp thời đưa cô ấy rời khỏi đây an toàn.

“Orvar, cậu nhập trận giúp ông Tahuba và Cao Tuấn đi. Tôi sẽ bắn yểm trợ cho cậu.” John vừa nói vừa lên lại dây nỏ. Kế bên cậu ấy là Tetelu và hai thuộc hạ của ông.

“Được, nhưng nhớ cẩn thận. Chỉ bắn cản đường chúng thôi. Tuyệt đối đừng gây sát thương để chúng viện cớ nhé,” cậu dặn dò rồi nhanh chóng lao xuống đồi, quyền trượng xoay tít trong tay.

Tình hình lúc này hết sức nguy cấp. Phe Tahuba bị áp đảo nặng nề về quân số. Quân Huyết Chuỷ dù có cố gắng cách mấy thì cũng là đang chống cự yếu ớt trước bọn Cao Tiên thiện chiến.

Phe ta mười lăm, phe địch sáu mươi. Nhưng điều quan trọng nhất là Aegis Estella biến đâu mất rồi? Tại sao với một trận đấu mà lợi thế nghiêng hẳn về phía mình mà Thượng tiên lại bất thình lình bỏ đi chứ? Hay là hắn có âm mưu?

Orvar tăng tốc, nhưng vừa mới xuống chân đồi, cậu pháp sư đã thấy ngay xác của một cặp Huyết Chuỷ bị chém ngang cổ. Máu tươi vẫn còn đang ọc ra thành dòng đỏ hỏn.

Không ổn rồi. Phải mau chóng đến chỗ cô ấy thôi.

Một đường kiếm từ đâu xả tới. Orvar giật mình vội vã giơ quyền trượng đỡ đòn. Kiếm của Tiên tộc đều được làm từ thép mặt trăng. Lưỡi kiếm mỏng như lá cây nên cực kỳ sắc bén. Tuy độ cứng vẫn không qua được thứ kim cương khốn kiếp của bọn Illuminus nhưng cũng đủ làm trượng phép của cậu rung lên bần bật.

Orvar búng mình ra sau và thủ thế. Trước mắt cậu là một sinh vật có trí khôn, có nhận thức. Nếu đem so với Pháp tộc và Nhân tộc thì cũng không khác là bao. Mình không thể giết hắn như giết thiết mộc giác và tử mộc quái được. Hơn nữa, tộc Cao Tiên cũng không hề có thù oán gì với mình. Cậu liếc sang phải, nơi vừa vang lên một tiếng gầm gừ quen thuộc. Tứ hoàng tử đang tả xung hữu đột hết sức dũng mãnh nhưng cậu ấy cũng chỉ sử dụng kiếm còn nguyên trong vỏ thôi.

Vừa mới mất tập trung một tí, gã Cao Tiên kia đã lợi dụng cơ hội phóng đến, ánh kim loại loang loáng ngay trước mặt như một tia chớp. Orvar vội gọi lên một bức tường đất để đỡ đòn rồi cậu nhanh chóng lấy chính đất cát bên dưới để khoá chặt chân hắn lại. Còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì kế tiếp để vô hiệu hoá tên Cao Tiên này thì một mũi tên đã từ đâu bay đến, cắm ngập vào cổ họng tên cảnh vệ. Orvar quay về phía đỉnh đồi thì thấy ngay nụ cười hả hê của Tetelu.

Cậu không dám tỏ thái độ ủng hộ hay khích lệ người đàn ông kỳ lạ đó nên vội vàng quay trở lại cuộc chiến. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Orvar thoáng thấy một con đường trống dẫn đến ngay bờ hồ nơi Titula đang nằm im trong lồng gỗ. Cậu pháp sư búng người lủi vào lối đó. Cậu lách mình né qua một tên Cao Tiên vừa ngã xuống, cổ họng rách toạc ra. Mới chạy thêm được mấy bước, Orvar phải đột ngột khựng lại tránh một mũi tên bay vút qua trước mặt. Cậu pháp sư tiếp tục tăng tốc, vừa kịp lúc thoát khỏi một lưỡi kiếm vung đến, nhưng lại lao ngay vào một tên Cao Tiên đang tuốt kiếm chờ sẵn. Orvar còn chưa kịp phản ứng thì một mũi tên nữa từ John đã hất văng vũ khí của hắn ra xa. Đối thủ còn chưa định hình được chuyện gì thì một lưỡi dao đã cắm ngập vào gáy xuyên thẳng ra tới cổ họng tên cảnh vệ đó. Hắn đổ gục xuống, để lộ ra Tahuba và con dao găm ướt đẫm máu tươi.

“Đến chỗ con bé, nhanh lên!” Huyết Vương vừa ra lệnh xong thì liền bị hai tên lính khác lao vào bao vây.

Một trong số chúng húc cậu vào một người Huyết Chuỷ khác. Orvar liền đỡ người đó đứng dậy nhưng hoá ra, cô ấy vừa mới bị đâm chết ngay trước khi bị cậu va phải. Cậu pháp sư đặt cô nằm xuống đất rồi dáo dác tìm lại lối đi ban đầu giữa một mớ hỗn độn máu, người chết, và người sống đang vồ vập xé xác nhau.

Có đường trống!

Cậu nhắm thẳng hướng đó mà đâm đầu đến nhưng rồi lại nhìn thấy tứ hoàng tử đang bị ba gã Cao Tiên dồn vào đường cùng. Xung quanh cậu ấy không có ai yểm trợ. Orvar vội xoay tròn quyền trượng, gọi đến những sợi dây leo từ đám cây cối gần đó. Ba gã cảnh vệ lập tức bị siết chặt tay chân và treo lủng lẳng lên cao. Tuấn gật đầu cảm ơn cậu. Vết thương trên cánh tay cậu ấy lại rỉ máu lần nữa.

“Điện hạ chảy máu kìa!” Orvar dợm bước đến nhưng Tuấn cản lại.

“Không sao! Mau đến giải cứu Titula. Chúng ta cần phải rút nhanh. Ở đây sợ là không cầm cự được lâu hơn đâu,” tứ hoàng tử căn dặn xong liền lao vào hỗ trợ một người Huyết Chuỷ khác với thanh kiếm vẫn nằm trong bao.

Orvar nhanh chóng quay về hướng cũ. Chỉ còn vài chục bước nữa thôi là đến chỗ cô ấy rồi. Cậu tăng tốc, né qua những lưỡi dao, những nhát kiếm, những mũi tên ào ạt. Nhưng chợt, linh tính cậu mách bảo hình như có điều gì đó không ổn.

Aegis Estella đâu? Lão già ấy biến đi đâu mất từ đầu trận chiến đến giờ?

Orvar chợt đứng sững lại. Cậu toát mồ hôi lạnh. Dự cảm không lành ấy bỗng lan toả khắp cơ thể khiến Orvar run lên lập cập. Cậu pháp sư xoay tứ phía, cố tìm xem Thượng tiên đang trốn ở đâu, xem hắn đang định giở trò gì.

Cảm giác này… Không ổn…

“Orvar, cứu tôi với!” giọng Titula yếu ớt vang lên.

Cậu pháp sư giật mình xoay lưng lại. Quay cuồng từ nãy đến giờ, cậu không hề để ý cái lồng gỗ đã ở ngay sau lưng từ lúc nào. Orvar vội niệm chú. Những thân cây lập tức vặn xoắn rồi rút về thân của nó, trả lại một Titula đang nằm phủ phục trên thảm cỏ.

“Titula, cô sao rồi?” cậu nhào đến, định gỡ bỏ dây trói cho cô.

Đúng lúc ấy, không gian bỗng hiện ra những luồng sáng chói loà như muốn thiêu đốt mắt cậu. Cả thế giới trước mặt cứ như bị chìm vào một màn tuyết trắng mù mịt. Hình ảnh Titula dần trôi ra khỏi con ngươi. Xung quanh đều vang vọng tiếng gào thét rên rỉ của phe ta.

“Điện hạ đâu rồi? Titula, cô ở đâu?” Orvar đổ gục xuống đất, tay ôm lấy đầu để giữ cho mình không bị phát điên. Quyền trượng lăn đi đâu mất. Nguồn sáng kia vẫn chói chang điên cuồng, luồng nhiệt của nó phả ra nóng rẫy.

“Các ngươi dám ngang nhiên bước vào lãnh địa của ta, giết con dân của ta, cướp tù bình của ta. Ngày hôm nay, tất cả đều sẽ phải chôn xác tại cao nguyên Highmoon này cho dù các ngươi có là ai đi chăng nữa,” tiếng của Thượng tiên rền vang dội thẳng từ trên trời xuống. Chỉ có hắn mới đủ khả năng để thực hiện một phép thuật ánh sáng hùng mạnh đến nhường này thôi.

“Ngươi còn dám buộc tội bọn ta sao?” Tahuba gầm lên. “Tù nhân của ngươi là ai? Là con gái ta. Là trưởng nữ của tộc Huyết Chuỷ. Ngươi mới chính là kẻ dối trá không tôn trọng hiệp ước đình chiến của tổ tông.”

Luồng sáng kia bây giờ thậm chí còn gay gắt hơn nữa. “Là trưởng nữ của ngươi thì có quyền bất khả xâm phạm sao? Là trưởng nữ của ngươi thì có quyền đi gây hoạ ở Illuminus và kéo kẻ thù về Rừng Folidarc sao?” Tiếng của Thượng tiên vang vọng khắp núi rừng như sấm như sét, “ta sẽ bắt con khốn Titula phải trả giá cho những việc ngu xuẩn nó đã làm. Nó phải dùng mạng của mình để xoa dịu cơn thịnh nộ của Nhân tộc khi họ kéo đến đây. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi mới là kẻ không nỡ hy sinh con gái của mình thôi. Vì vậy nên tộc Cao Tiên buộc phải đi trước một bước. Dùng nó để cứu lấy cả Rừng Folidarc này.”

Tahuba gằn giọng, “ngươi nghe ngóng đâu ra những chuyện ở tuốt bên kia bờ đại dương?”

Orvar cũng góp lời, “Và nếu ông đã biết tất cả rồi thì còn cần tra tấn cô ấy bằng nước hồ Teur làm gì nữa?”

Aegis hừ nhạt, “thôi được, đã vậy ta sẽ tiết lộ cho các ngươi biết rằng Thượng tiên ta đã cài gián điệp vào sâu trong nội các của Thủ phủ Starpiece. Tất cả những kế hoạch đen tối nhất của chúng, ta đều nắm trong lòng bàn tay. Và theo nguồn tin truyền về, Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams không sớm thì muộn sẽ kéo quân đến tiêu diệt toàn bộ Rừng Folidarc vì những tội lỗi con gái ngươi đã gây ra. Nếu không tin thì cứ để nó nói cho mà nghe. Dù gì nó cũng đã nuốt một ngụm nhỏ rồi.”

“Vô lý!” Huyết Vương nhổ ra đất. “Ai cũng biết quyển sách của Kỷ Im Lặng đã phán rằng không một sinh vật huyền bí nào có thể vượt biển mà sống sót cả.”

“Nhìn Titula xem,” Aegis cười khẩy. “Nó đã vượt biển những hai lần và vẫn còn sống sờ sờ ra đấy.”

Tahuba im lặng. Ánh sáng trên cao vẫn không hề suy giảm, cứ bừng bừng thể hiện khí thế thị uy của Thượng tiên.

“Ông vẫn chưa trả lời câu còn lại. Nếu đã gián điệp đã mang về tin tức chính xác như vậy thì vì sao ông còn muốn Titula uống nước hồ Teur?” John gào đến lạc cả giọng.

“Hừm, ta đã định dùng phép vạn niên ký để chính thức ghi lại lời thú tội của Titula. Đây sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất để toàn bộ Hetra nhìn vào và biết kẻ duy nhất kết thù với Nhân tộc là con nhãi này chứ không phải toàn bộ chúng ta.” Thượng tiên lạnh lùng giải thích. “Huyết Vương, ông có đành lòng nhìn đứa con gái cuối cùng của mình chết không? Nếu ta nhớ không lầm thì Tihiti cũng đã bị chặt đầu bởi chính Đệ Nhất Phu Nhân Illuminus rồi nhỉ?”

Tahuba cứng họng. Ông không nói một câu nào. Trong không gian im thin thít chỉ nghe tiếng gầm gừ tức tối của ông.

“Quay về đi, Tahuba. Hôm nay ta sẽ không truy cứu chuyện ông đột nhập vào Highmoon nữa. Nhưng Titula thì phải ở lại đây chờ ngày Charlotte đến để ra tạ lỗi với cô ấy.” Aegis thở dài. “Xét cho cùng thì cũng là một cái chết vinh quang vì được hy sinh cho tổ quốc, đúng không nào?”

“Dối trá… dối trá… Cha ơi, hắn ta nói dối. Hắn có mục đích khác.” Titula thều thào, nhưng chỉ có mỗi Orvar nghe thấy vì cậu ở gần cô ấy nhất.

Thật sao? Thượng tiên đang nói dối sao? Hay là chính Titula vẫn đang che giấu gì đó?

Cậu có nghĩ Titula thực sự đáng tin để chúng ta đánh liều cả mạng sống như thế này không?

Và rồi bỗng nhiên, Orvar nhìn thấy một điểm kỳ lạ trong câu chuyện của lão Thượng tiên kia. Thoạt nghe thì thấy có vẻ rất hợp lý nhưng có vẻ như mọi thứ chỉ khớp với nhau một cách khiên cưỡng. Cậu gượng đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng trong ánh sáng mù loà.

“Ông nói dối!” Orvar hét to lên. “Mặc dù tôi không biết mục đích thật sự của ông là gì nhưng tôi chắc chắn một điều là ông không hề thanh cao như thế? Cái gì mà cứu lấy cả Rừng Folidarc này? Nếu thật sự quan tâm đến Folidarc thì tại sao ông không lệnh cho bọn gián điệp của ông cứu Titula ra từ sớm? Ông tính tới tính lui nhưng cái ông không tính đến chính là Titula gặp được John. Thật không ngờ rằng ở một nơi xa lạ như vậy mà vẫn có một người lương thiện sẵn sàng mạo hiểm ra tay cứu giúp để quay về nhà. Titula bị nhốt và bị tra tấn suốt bao lâu nhưng bọn gián điệp của ông không hề động một ngón tay để giúp cô ấy. Theo tôi đoán, nếu John không xuất hiện, ông sẽ dùng tung tích của Titula và bằng chứng về lời nguyền không có tác dụng để kích Huyết Vương liều lĩnh tấn công Illuminus. Nếu Tahuba bỏ mạng ở Illuminus thì cả Folidarc này chẳng phải đều sẽ do ông nắm quyền sao?”

“Lão ta… lão ta muốn…” Titula thều thào, muốn nói nhưng không ra hơi.

“Ai bảo ta không muốn cứu Titula?” Aegis gắt gỏng. “Ta đã định cứu nó về đây nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội phù hợp. Vả lại, ta cũng cần biết lý do vì sao Charlotte Williams hận nó đến vậy nhưng lại không giết nó mà lại cho sống lâu đến vậy.”

Tim Orvar lại hụt một nhịp. Nguy to, nếu lão ta mà biết Charlotte tha chết cho Titula là để tra khảo thông tin những viên Cổ Ngọc thì sẽ phiền lắm. Thánh vật đó mà rơi vào tay một kẻ điên rồ như Aegis thì ngày tàn của Hetra chỉ còn là chuyện sớm muộn. Cậu nuốt nước bọt, còn chưa kịp nghĩ xem phải đối đáp thế nào thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên.

“Charlotte không muốn Titula chết là vì Đệ Nhất Phu Nhân muốn hành hạ cô và trên hết là muốn cô tận mắt chứng kiến quê hương bị huỷ diệt.” John run rẩy cao giọng từ đỉnh đồi bên kia. “Nếu thật sự những gián điệp làm tốt việc của mình thì lẽ ra ông phải biết việc này rồi mới phải.”

“Đúng vậy!” Orvar lập tức vịn vào lý do đó để đáp trả. “Tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ những gì ông nói từ nãy đến giờ là dối trá!”

Lời này dường như đã chọc đến cái tôi cao ngất của Thượng tiên. Lão ta gầm rú lên như một con thú hoang. “Tên pháp sư khốn kiếp dám cả gan chõ mũi vào việc của Highmoon. Ta nhất định phải giết chết ngươi.”

Bầu không khí bỗng trở nên nóng ran như có lửa thiêu. Orvar kinh hãi thụp xuống lần mò trên đất, cố gắng tìm vũ khí của mình. Cậu chỉ dám mở hé mắt, đầu óc quay cuồng choáng váng đến nỗi không thể nào tập trung để đọc thần chú triệu hồi được nữa. Chợt, trong một tích tắc, Orvar hình như trông thấy một lưỡi kiếm sáng choang đang lao về phía mình.

Orvar nhắm mắt. Mọi sự đã rồi. Có lẽ số phận đã an bài cậu không thể nào giúp Frostmost phục hưng được nữa. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi ông. Xin lỗi mọi người. Con đến với mọi người đây.

Ngay trước khi mũi kiếm đâm thẳng vào ngực cậu, có ai đó hét lên một tiếng không và vũ khí của Aegis chệch đi một đoạn.

Lồng ngực cậu nhói lên. Orvar văng xa ra đằng sau. Không gian trở lại bình thường. Ánh sáng chói chang đã tắt ngóm. Cậu vẫn còn thở và cơ thể cũng chẳng có vết thương nào. Trên ngực áo rách toác, viên đá xấu xí ông Alvis giao cho cậu lộ hẳn ra ngoài, trên bề mặt còn có một vết xước rõ to.

Orvar sức cùng lực kiệt nằm thẳng trên đất, tay siết lấy viên đá, lòng thầm cảm ơn Đại pháp sư đã cứu lấy cậu lần thứ hai. Cậu nhướng mày nhìn quanh đánh giá tình hình. Bên Huyết Chuỷ chỉ còn lại mỗi Tahuba, Tetelu, và ba chiến binh khác. Ai nấy đều thương tích khắp người. John và Cao Tuấn đang đứng gần bên họ. Titula cũng nằm vật dưới đất nhưng chắn giữa cô và Thượng tiên Aegis Estella lúc này là một cặp nam nữ với suối tóc bạch kim buông xoã xuống lưng như một dòng suối rì rầm sủi bọt.

Cậu ta cất tiếng. Chất giọng nghe rất quen. “Cha, con không thể để cha tiếp tục làm như thế này nữa. Hành động đó sẽ xé toạc Rừng Folidarc này ra mất.”

Bỗng có tiếng thì thào đâu đó sau lưng cậu. Orvar, mau cởi trói cho tôi.

Cậu lồm cồm bò dậy, lập tức lết đến chỗ Titula. Cậu pháp sư thì thầm niệm chú và sợi dây đang trói cô lập tức rơi ra. Họ cùng dìu nhau đứng dậy rồi mon men đến chỗ nhóm của Tahuba.

“Dehaegis, mau dẫn họ ra khỏi đây đi. Em sẽ cản cha lại,” cô gái Cao Tiên trẻ nói, đôi mắt sắc lẻm vẫn không rời khỏi Thượng tiên.

Đến lúc này, Orvar mới kịp nhìn kỹ hai vị cứu tinh vừa xuất hiện. Chàng trai chính là Dehaegis Estella—người dùng thuật dẫn mộng mở cửa cho họ vào Highmoon. Tuy cùng có một mái tóc trắng nhưng cậu trưởng tử thì có làn da sáng như ngọc trong khi cô em lại sở hữu nước da đen tuyền như bầu trời đêm. Cô ấy là một Hắc tiên sao?

“Hai đứa con phản phúc. Các ngươi nghĩ có thể chống lại được cha các ngươi sao?” Aegis điên tiết gào lên.

“Faeris, em có chắc là có thể cản nổi ông ấy không?”

“ĐI MAU ĐI!” cô gái nạt. “Cha sẽ không làm hại em đâu.”

“Anh sẽ quay về cùng em chịu tội.” Dehaegis nghiến chặt quai hàm rồi quay lưng ra hiệu cho bọn Orvar nhanh chóng theo mình.

Tahuba xốc con gái mình lên vai, tay kia vẫn nắm chặt vũ khí. Những người Huyết Chuỷ còn lại bám sát sau lưng ông. Cao Tuấn và Orvar đi đầu mở đường quay về lại ngọn đồi chỗ John và nhóm Tetelu đang thủ. Nhưng khi họ vừa định nhúc nhích, khoảng hơn hai mươi cảnh vệ Cao Tiên lập tức ập đến, gươm kiếm loang loáng sẵn sàng.

Chỉ vài phút trước thôi, cậu đã suýt mất mạng lần nữa. Không biết bây giờ cậu có vượt qua được cửa ải này không. Không biết sắp tới còn có thử thách gì nữa đang chờ đợi cậu, nhưng Orvar biết chắc một điều rằng nếu toàn mạng thoát khỏi Highmoon thì cậu sẽ phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng đáng nguyền rủa này. Lại một lần lênh đênh trên biển nữa. Orvar nén tiếng thở dài, dùng hết sức mà lao lên.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

“Vật gì thế?” tứ hoàng tử hỏi.
:-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Alrighttttt
Dạo này tôi viết bớt lỗi rồi nhể? :D
Xem thêm
“Cái gì? Hồ Teaur sao?” Tahuba bỗng hốt hoảng.
​Sai tên hồ.​​​
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nhặt Bút