Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 069 - Chuộc Lỗi / Long Cao Trí

11 Bình luận - Độ dài: 5,330 từ - Cập nhật:

LONG CAO TRÍ

“Trả mạng cho ta…” Một bóng đen bỗng lù lù xuất hiện bên giường Cao Trí, tay nó nắm chặt con dao bén ngót.

Cửa sổ bỗng bị cơn gió lớn thổi tốc ra, mở đường cho ánh trăng rọi vào, soi rõ ánh kim loại loang loáng đang hướng thẳng đến giữa ngực anh. Cao Trí hoảng loạn, hét không ra tiếng, chỉ theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Ngay lúc ấy, gió ngừng gào rú. Cả không gian như tĩnh lặng. Cao Trí vừa run rẩy vừa ti hí mắt nhìn. Bất ngờ thay, trước mắt anh là Nhị hoàng tử đang trợn trừng mắt, miệng hộc máu thành dòng, giữa ngực anh ta là một thanh kiếm đâm xuyên qua cả lưng. Và người ra tay, không ai khác hơn chính là Cao Trí.

“Nhị gia, nhị gia!” Hoàng Đế Thần Hoả Quốc thét gọi. “Sao lại như vậy? Đệ không muốn giết huynh đâu Cao Hạo. Là bọn họ ép đệ!”

Mặc cho anh kêu la thảm thiết, bóng hình Cao Hạo dần tan biến, để lại trên tay Cao Trí những dòng máu đỏ quạch tanh tưởi.

“Cao Hạo, đệ xin lỗi huynh…” Hoàng Đế gục mặt vào đôi tay đầy máu ấy mà nức nở. “Là Phụng Phi Hồng. Là ông ấy ép đệ phải ra tay. Đệ không muốn giết huynh đâu.”

“Vậy còn chúng đệ thì sao?” Hai giọng nói trẻ con từ đâu vang lên, âm u như từ cõi địa ngục vọng về.

Cao Trí giật bắn mình. Anh ngẩng đầu nhìn quanh quất nhưng màn đêm cứ lúc tỏ lúc mờ, không thể thấy được gì cả. Chợt, có ai đó nắm chặt đôi tay anh mà lay mạnh. Cao Trí vội nhìn xuống thì liền thấy hai đứa trẻ gương mặt trắng bệch, da dẻ nhão nhoét, tóc tai ướt đẫm đang bấu víu lấy mình.

“Tam gia, tại sao Lương phi nương nương lại giết bọn đệ? Tại sao lại dìm chết bọn đệ? Tại sao huynh thấy mà không cứu?”

Lúc này thì anh đã nhận ra hai đứa trẻ ấy. Đó chính là Thất hoàng tử và Bát hoàng tử năm xưa bị mẹ anh—lúc ấy vẫn còn là Lương phi của Tiên Đế—nhấn chết ở hồ sen. Cao Trí hãi hùng, cố gắng rút tay về nhưng hai cái xác sũng nước kia cứ giữ rịt lấy anh như gọng kìm. Chúng vừa rên rỉ trách móc vừa trườn bò lên người anh. Hoàng Đế sợ đến cứng đơ cả người, đành mặc cho chúng đè anh xuống, lấy tay bịt lên mũi lên miệng anh như muốn cho anh chết ngạt.

Cao Trí lắc mạnh đầu, cố giằng ra khỏi những bàn tay ma lạnh ngắt nhưng rốt cuộc anh vẫn bị chúng kéo rơi xuống một khoảng không đen ngòm sâu hun hút. Anh hét lên nhưng không thành tiếng. Và trong lúc anh rơi tự do như thế, Cao Trí chợt nhìn thấy Tứ hoàng tử đang chạy ngược chạy xuôi khỏi những sát thủ do anh và Hoàng hậu phái tới lấy mạng.

Từ lúc nghe nói Cao Tuấn vẫn còn sống đến giờ, anh thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy đứa em thất lạc của mình được một lần. Vậy mà anh đã nhẫn tâm ra lệnh giết chết nó. Những hình ảnh trước mắt anh hiện lên như một giấc mơ. Cao Tuấn vẫn giống hệt ngày nó còn bé, vẫn là hàng mày rậm và ánh mắt cương nghị đó nhưng nay đã già dặn hơn, chất chứa nhiều đau đớn và thù hằn hơn. Thằng bé lớn tướng rồi nhưng gầy gò quá. Rõ ràng đã phải chịu nhiều khổ cực. Ấy vậy mà anh còn muốn đẩy nó vào chỗ chết. Còn cô gái đang cùng bỏ chạy với Cao Tuấn là ai? Sao lại trông giống Cửu Công chúa đến vậy?

Cao Trí cứ thế rơi. Những kỷ niệm ngày xưa khi anh còn cùng Tứ gia chăm sóc Cửu Công chúa cứ thế ùa về. Tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ cứ vang vọng bên tai như xát muối vào trái tim anh. Cao Trí không thể nhịn thêm được nữa. Anh gào khóc, nước mắt ướt đẫm cả mặt.

“Bệ hạ! Bệ hạ! Ngươi mau tỉnh lại.” Ai đó lay mạnh anh.

Cao Trí giật mình. Trước mắt anh không phải Cao Hạo đẫm máu, không phải Cao Phúc và Cao Đức tái nhợt trương sình, cũng chẳng phải Cao Tuấn đang ngày đêm bỏ trốn; mà chỉ là những tấm lụa vàng bao phủ long sàng ấm êm. Nến đã được thắp lên sáng lung linh nhưng ngoài kia hình như trời vẫn chưa sáng hẳn.

Hoàng Đế tự trấn tĩnh mình, điều hoà nhịp thở. Anh đưa tay quệt vầng trán đầy mồ hôi rồi mệt mỏi cố nâng mình ngồi dậy. Tổng quản công công A An vội đỡ lấy anh, sắc mặt hắn cũng khẩn trương không kém.

“Bệ hạ, sao người lại gặp ác mộng nữa rồi?” A An ân cần hỏi, với tay lấy chiếc khăn nhúng nước ấm gần đó giúp Cao Trí lau mặt.

Hoàng Đế không nói gì mà chỉ khẽ thở dài. Anh nhìn quanh quất căn phòng rộng thênh thang của mình. Khắp nơi đều là những vật phẩm xa hoa lộng lẫy, từ những bức danh hoạ treo trên tường cho đến bộ sưu tập bình sứ trên kệ, từ những chậu hoa cảnh được tỉa tót cẩn thận cho đến bình hương ngào ngạt khói thơm an thần nhưng rõ ràng không hề có tác dụng. Tất cả mấy thứ này có lẽ đã chẳng thuộc về anh nếu như ngày đó Phụng Phi Hồng không ra sức giúp anh tính toán. Tất cả mấy thứ này có lẽ đã rất xa vời nếu ngày đó anh không nhẫn tâm xuống tay giết chết Nhị hoàng tử…

“Bệ hạ, lẽ ra người nên nghe lời nô tài khuyên.” A An vừa đưa nước thơm đến cho anh súc miệng vừa than phiền. “Giá mà có Hầu Ngôn tần hay Lộc Mỹ nữ hầu hạ thì thể nào Bệ hạ cũng ngủ ngon hơn cho mà xem.”

“Đó không phải là cách giải quyết.” Cao Trí nhổ nước vào bình đồng rồi đứng dậy đến bên gương để chuẩn bị chải tóc và thay quần áo. “Tám năm nay, kể từ khi trẫm lên ngôi đến giờ, thỉnh thoảng vẫn sẽ mơ thấy ác mộng. Cho dù có ngủ bên cạnh vị phi tần nào đi nữa cũng không thể ngăn được. Ngươi cũng không phải không hiểu trẫm.”

A An thở dài, “nô tài biết chứ. Chỉ là nô tài nóng lòng muốn tìm cách xoa dịu Bệ hạ thôi. Vả lại, sủng ái phi tần cũng đâu có hại gì. Bệ hạ chỉ mới có một người con trai. Vị trí Tứ Phi cao quý cũng còn thiếu một người. Chẳng phải cũng đã đến lúc nên cân nhắc rồi sao Bệ hạ?”

Cao Trí ngồi yên cho A An chải lại mái tóc dài đen nhánh. Công công nói đúng. Anh vẫn còn trẻ. Hậu cung cũng không thiếu mỹ nữ. Cao Trí cũng chẳng phải là không hứng thú với chuyện trai gái. Nhưng cứ mỗi lần nhớ đến chuyện huynh đệ anh từng tương tàn vì ngôi báu, Cao Trí lại chẳng còn tâm trạng nào mà đi ban phát hồng ân mưa móc. Mỗi một Hoàng tử sinh ra sẽ lại là một mầm họa về sau.

“Tứ Phi không nhất thiết phải là phụ nữ của Thần Hoả Quốc.” Anh giữ thẳng đầu để A An đội lên đó chiếc mũ miện có mười hai dây ngọc trước sau và gài trâm cố định. “Một trong bốn vị trí đó thường để dành cho một nữ nhân nước ngoài tiến cống.”

“Nhưng Bệ hạ làm gì có ý định nạp phụ nữ nước ngoài vào hậu cung chứ?” A An đỡ Cao Trí dậy rồi nhanh nhẹn mang áo bào bằng lụa vàng đến mặc cho anh.

Cao Trí im lặng. Anh giang tay ra để công công thân cận chỉnh sửa lại các nếp áo sao cho hoa văn rồng cuộn phải nằm giữa ngực Hoàng Đế. Sau đó A An thắt dây cố định, vuốt lại phần tay và tà, đeo thắt lưng, gươm bên trái, chuỗi ngọc bên phải. Rồi công công lại bọc Cao Trí vào một tấm áo khoác màu đen tuyền có thêu chỉ vàng mười hai hoạ tiết tượng trưng cho mười hai vị thần. Đâu vào đấy, A An lại luồn vào mỗi ngón tay Hoàng Đế một chiếc nhẫn ngọc và cuối cùng là một cây ghim cài áo có đính một viên đá màu đỏ thắm như máu và lửa đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

“Đã xong thưa Bệ hạ. Chúng ta đến điện Thái Dương thôi. Chắc là các đại thần cũng đang chờ người ở đó rồi.” Công công lễ phép nói.

Hoàng Đế nhìn mình trong gương. Cặp mắt lõm sâu của anh đã xuất hiện mấy quầng thâm rõ rệt. Hai gò má có phần hốc hác và đôi môi thì khô rang bong tróc. Toàn thân anh như co rút trong bộ lễ phục mấy lớp dầy cộp rườm rà. Cao Trí bất giác thở dài. “Ngươi có thấy nặng nề không A An? Bộ long bào này ấy.”

“Bẩm Bệ hạ, thần sao lại dám nói càn.” Tổng quản công công cúi đầu rụt rè đáp.

“Hỏi vậy thôi. Trẫm biết rõ sức nặng của nó mà.” Cao Trí nhếch miệng chua chát. “Nó khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều phải uốn gối khom lưng. Hoả Thần thiêu rụi nó đi! Đến trẫm còn phải oằn mình mà gánh nữa mà.”

A An chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ mấy tiếng rồi lại hối thúc Hoàng Đế nhanh chóng thượng triều.

Đã lâu rồi Cao Trí không đến cung Vĩnh Quang của mình để nghỉ ngơi mà chỉ ngủ lại ở điện Long Châu, nằm ngay phía sau điện Thái Dương—nơi anh hàng ngày thiết triều. Không phải vì cung Vĩnh Quang quá gần chỗ ở của Hoàng hậu—người phụ nữ anh e ngại nhiều hơn yêu thương, cũng không phải vì anh đã chán ghé thăm hậu cung của mình; mà bởi chặng đường đó đôi khi khiến Cao Trí phải nhớ lại những kỷ niệm không vui đã qua.

Ngày đó, Tiên Đế băng hà tại cung Vĩnh Quang. Nhị hoàng tử là người luôn túc trực bên cạnh cha anh lúc đó. Nhưng khi Cao Hạo vừa mang chiếu chỉ ra ngoài thì liền bị cánh quân của Phụng Phi Hồng bao vây. Giao tranh nổ ra và kết thúc bằng lưỡi kiếm xuyên tim của Cao Trí, giết chết người anh của mình. Mấy ngày sau, ở hồ sen gần cung Vĩnh Xuân, Thất đệ và Bát đệ lần lượt bị giết bởi chính người mẹ mà anh vẫn luôn cho là hết mực nhân từ.

Chỉ có ở đây ta mới tìm được chút bình yên ít ỏi trong lòng…

Đoàn tuỳ tùng đã đứng nghiêm chờ sẵn trước điện Long Châu. Kẻ vác cờ, kẻ mang lọng, kẻ đeo kiếm hộ vệ. Cả đám rồng rắn tổng cộng cũng đến ba mươi người chia thành hai hàng theo sát sau lưng Cao Trí, khí thế hừng hực trên đường đến điện Thái Dương.

Nhưng những hình ảnh trong cơn ác mộng tối qua chợt hiện lên mồn một trước mắt Hoàng Đế. Ngay trên khoảnh sân vắng lặng rộng thênh thang, dưới ánh mặt trời bình minh ấm áp, linh hồn lạnh toát của Nhị gia, Thất gia, Bát gia sừng sững đứng chắn trước mặt anh. Họ nhìn xoáy vào anh với đôi mắt căm phẫn và không ngừng rên rỉ trả mạng cho ta.

Cao Trí thét lên. Anh ngã vật ra đất, hai tay ôm lấy mặt mà gào rú điên cuồng. “Hồn ma của họ đến đòi mạng trẫm. Họ muốn giết trẫm! Không phải lỗi của trẫm mà!”

“Bệ hạ, mau bình tĩnh lại!” An An lay anh. Hắn quỳ xuống mà nài nỉ, “có kẻ hầu người hạ, có Hoả Vệ Quân bên cạnh chúng ta. Sẽ không có ai dám hại Bệ hạ đâu ạ. Người bình tĩnh lại đi!”

Nghe vậy, Long Đế mới chịu bỏ tay xuống và he hé mắt nhìn quanh. Chẳng có hồn ma nào cả. Tất cả đều là ảo ảnh anh tưởng tượng trong đầu. Cao Trí run rẩy vịn vào A An mà đứng dậy. Lũ người hầu sau lưng bắt đầu xầm xì to nhỏ. Liệu chúng có bảo rằng ta đã hoá điên không? Liệu chúng có kháo nhau rằng ta đang bị những bóng ma trong quá khứ quay về đòi mạng không? Liệu chúng có nghĩ vị Hoàng Đế của chúng là một kẻ xấu xa mất hết nhân tính hay không?

“Các người to gan thật! Lại còn dám nói sau lưng Hoàng Thượng. Cẩn thận cái mồm không thì bay đầu đấy!” Tổng quản công công lớn tiếng nạt nộ. Bọn nô tài lập tức chỉnh đốn hàng ngũ, cúi gằm mặt không dám nói thêm chữ nào.

“Bệ hạ, người sao rồi?” A An lo lắng quệt mồ hôi trên trán Cao Trí. “Có cần huỷ buổi triều hôm nay rồi cho gọi Thái Y không ạ?”

“Không… không cần đâu. Trẫm… vẫn ổn,” anh lắp bắp. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Cao Trí lắc mạnh tay vị công công hầu cận. “A An, loại kim phiến lần trước cái gã Công sứ Illuminus mang đến tặng có còn không?”

“Bệ hạ, thứ đó…” A An nhăn nhó, “còn thì vẫn còn. Nô tài vẫn mang theo trong người đây nhưng người có chắc là muốn dùng thứ ấy không?”

“Đừng nhiều lời nữa! Mau đưa cho trẫm!” Cao Trí gắt lên, nhưng vẫn nhỏ giọng vì không muốn ai nghe thấy. “Chỉ có thứ ấy mới giúp được trẫm lúc này thôi. Trẫm không thể để bá quan văn võ trông thấy bộ dạng mình lúc này được.”

A An thở dài rồi rút trong tay áo ra một ống kim loại mạ vàng. Cao Trí Đế liền vồ ngay lấy nó. Anh lắc mạnh cho những viên tinh thể màu vàng bên trong vỡ ra thành bụi rồi lật đật mở nắp. Cao Trí hít mạnh một hơi. Mùi ngòn ngọt của kim phiến lập tức xộc thẳng lên não khiến anh hơi mơ mơ màng màng.

Nhưng khoảnh khắc lâng lâng ngắn ngủi đó nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho cơn hưng phấn và sự sảng khoái đến mê hồn. Tim anh đập thùng thùng như trống giã, hai mắt trợn to, và hơi thở gấp gáp như vừa mới luyện kiếm suốt ba canh giờ liên tục.

“Bệ hạ, người có sao không?” A An lo lắng hỏi, nhanh tay lấy lại ống kim phiến.

“Không… không sao.” Cao Trí cười sang sảng. “Trẫm chưa bao giờ thấy khoẻ như bây giờ. Nào, để trẫm hít thêm một hơi nữa.”

“Chỉ một hơi mỗi lần thôi ạ. Paul Hemingway đã căn dặn kỹ càng như thế.” Công công hầu cận vội giấu ống thuốc vào tay áo. “Sắp trễ rồi. Chúng ta vẫn là nên nhanh lên thôi.”

Tiếng trống điểm chầu giục giã vang lên. Tim Cao Trí cũng đập cùng một nhịp với âm thanh vang dội đó. Thái dương anh nổi gân và máu trong người chạy rần rật nóng hổi. Thế nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu. Trái lại, Cao Trí tin chắc rằng mình đang minh mẫn và khoẻ khoắn lạ thường. Thứ bột này của bọn Nhân tộc quả là một loại tiên dược kỳ diệu! Anh rảo bước, nhanh đến nỗi bọn người hầu phải chạy theo mới giữ được khoảng cách. Chẳng mấy chốc anh đã đến trước cửa Thái Dương điện.

A An vội cao giọng thông truyền, “Hoàng Thượng đáo!”

Một hồi trống nữa lại giòn giã vang lên. Các quan văn võ đứng xếp thành hai hàng mỗi bên trong điện liền quỳ xuống. Họ hô vang, “Hoả Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Cao Trí ưỡn ngực bước giữa tả hữu đại thần. Áo bào màu đen tuyền thêu hoạ tiết rồng màu đỏ xen lẫn chỉ vàng nổi bật giữa màu màu áo xanh lơ của quan văn và màu tím của quan võ. Những chuỗi ngọc lắc lư trên mũ miện hết sức oai phong. Từ khi còn bé, anh đã được nhìn thấy sự uy nghi oai vệ của Tiên Đế lúc thượng triều. Cao Trí hồi đó vô cùng ngưỡng mộ cha, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình lại có cơ hội được thay vào vị trí ấy.

Bằng máu của người thân, giờ đây ngươi đã được ngồi vào ngai vàng. Có hài lòng không?

Một giọng nói từ đâu bỗng thì thầm bên tai khiến Cao Trí giật bắn mình. May thay, các đại thần đều đang cúi gằm mặt xuống đất nên không ai phảt hiện ra hành vi kỳ lạ của Hoàng Đế.

A An vội siết lấy tay anh, mắt ngập tràn sự lo lắng. “Bệ Hạ, bây giờ bãi triều vẫn còn kịp đấy.” Công công thì thầm.

Cao Trí lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh và ổn định lại nhịp thở. Anh ngồi ngay ngắn vào long ỷ đồ sộ được mạ vàng nạm ngọc sáng chói rồi hắng giọng ban lệnh, “bình thân!”

“Tạ ơn Hoàng Thượng!” Đám quan lại bên dưới đều đều đáp rồi nhanh chóng đứng dậy, thái độ vô cùng nghiêm chỉnh.

“Có việc bẩm tấu, không việc bãi triều!” Vẫn là khẩu lệnh quen thuộc của A An, nhưng hôm nay dường như cậu ta có chút khẩn trương hơn bình thường.

Lời của công công vừa dứt thì Hùng Thượng thư hình như cũng định bước ra để nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại bị Phụng Tể tướng chen ngang.

“Muôn tâu Bệ hạ, theo sổ sách ghi chép lại thì nguồn thuế đợt rồi đến nhiều nhất từ việc bán vải vóc cho Illuminus. Thần đã đích thân kiểm soát từng con số một, bảo đảm quốc khố vun đầy, tuyệt đối không bị thất thoát.” Phụng Phi Hồng kính cẩn thông báo.

“Làm tốt lắm, nhạc phụ đại nhân. Thần Hoả Quốc rất cần những vị quan tài đức liêm chính như ái khanh.” Cao Trí gật đầu mỉm cười giả lả. Hơn ai hết, anh biết rõ ít nhất một phần tư số tiền tô thuế đó đã được vận chuyển trực tiếp vào kho của Phụng gia nhưng nào ai có thể làm gì được vị Tể tướng đáng kính.

“Bẩm Bệ h…,” Hùng Thượng thư lại định nói gì đó, nhưng cha vợ của anh lại lần nữa chen ngang một cách không kiêng dè.

“Muôn tâu Bệ hạ, theo thần được biết thì nhu cầu dùng trà của Illuminus cũng rất cao. Hay là Bệ hạ ban một sắc lệnh để khuyến khích nông dân tăng sản lượng các loại trà để phục vụ việc xuất khẩu?” Phụng Tể tướng vẫn tiếp tục huyên thuyên về những chuyện lông gà vỏ tỏi, khác xa với thái độ ngày thường của ông.

Cao Trí liếc qua Hùng Thượng thư. Ông ta cứ xoa xoa hai tay vào với nhau có vẻ rất mất kiên nhẫn. Đám quan lại hai bên cũng xì xà xì xầm gì đó vô cùng khả nghi. Long Đế hơi cau mày, tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chợt, trong khi Tể tướng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Hùng Thượng thư gầm lên một câu động trời, “muôn tâu Bệ hạ, thần muốn tố cáo một kẻ phạm tội giết hại hoàng thất.”

Cả Thái Dương điện như bùng nổ. Ai ai cũng hoang mang tột độ khi nghe những gì vị Thượng thư bộ Hình vừa nói. Cao Trí toát mồ hôi hột. Anh thở gấp, tay chân lạnh ngắt, đôi môi run rẩy, miệng đắng chát. Hoàng Đế liếc nhìn Phụng Tể tướng cầu cứu. Giờ anh đã hiểu vì sao Phụng Phi Hồng ngay từ đầu đã muốn chặn họng Thượng thư.

“Hùng Đại Vỹ, ông không thấy ta vẫn còn đang thưa chuyện với Hoàng Thượng sao?” Phụng lão đưa con mắt sắc như dao liếc vị Thượng thư. Cả Thái Dương điện nghe vậy cũng liền biết điều mà im phăng phắc.

“Phụng Tể tướng, những điều ông nói vốn dĩ toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt. Căn bản chỉ muốn câu giờ để tìm cách tránh tội cho con gái ông chứ gì?” Hùng Đại Vỹ cười mỉa mai.

Gì cơ? Tôi có nghe lầm không? Hoàng hậu nương nương có dính líu đến vụ này cơ à?

Sao lại có thể như thế? Nương nương trước giờ ở trong hậu cung cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng cơ mà.

Các ông khoan hãy bàn tới việc đó. Tôi còn đang thắc mắc mưu hại hoàng thất là đang ám chỉ vị nào? Chẳng lẽ lại là Đại hoàng tử Long Cao Minh?

Bàn tay Cao Trí bấu chặt lấy long ỷ. Toàn bộ bá quan của anh đang rơi vào tình trạng hỗn loạn nhưng bản thân anh cũng không biết phải nói gì để ổn định tình hình. Cứu cánh duy nhất bây giờ chỉ có nhạc phụ đại nhân thôi. Chuyện ám sát Cao Tuấn tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được.

Phụng Tể tướng vừa cười lớn vừa chế giễu, “Hùng Thượng thư à, có phải ông già rồi nên lẩm cẩm không? Hay là bị mấy vụ trọng án giải mãi không xong ở bộ Hình ám ảnh đến mê muội rồi? Hiểu Khâm nhà ta là mẫu nghi thiên hạ. Sao nương nương có thể gây ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Vả lại, hoàng thân mà ông đang nói đến là ai vậy?”

“Các vị,…” Hùng Đại Vỹ gằn giọng. “Cách đây không lâu, chúng ta vừa rơi nước mắt chứng kiến cả gia đình Gián nghị Đại phu bị tàn sát dã man vì một băng cướp khát máu. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án nên Bệ hạ anh minh đã giao cho Phụng Tể tướng điều tra. Chỉ mấy hôm sau, một nhóm thanh niên bị lôi ra chặt đầu thị chúng, kết thúc vụ việc hết sức nhanh gọn.

“Nhưng tôi, bao nhiêu năm làm Thượng thư bộ Hình đã trui rèn cho tôi một linh cảm. Và lần đó, nó mách tôi rằng sự việc không hề đơn giản như vậy. Tự thân bộ Hình đã điều tra lại vụ án này từ đầu. Kinh khủng làm sao khi từng chi tiết một chỉ ra rằng kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát Xà tộc là Phụng Phi Hồng—Phụng Tể tướng oai phong lẫm liệt.”

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh hoàng. Một số người đứng gần Phụng lão thậm chí còn thụt lùi lại mấy bước.

“Láo toét! Ngươi ăn không nói có! Vu cáo cho bản quan!” Phụng Phi Hồng gầm lên. “Bệ hạ xin người làm chủ cho thần. Tất cả những gì thần làm đều là vì lợi ích của Bệ hạ. Tuyệt đối không có chuyện ăn ở hai lòng, mưu hại hoàng thất.”

Cao Trí chột dạ. Câu nói đó rõ ràng là đang muốn kể công với anh. Lão già đó là người đặt anh lên chiếc ghế này. Hiển nhiên hắn cũng sẽ có cách để lôi anh xuống. Nếu Cao Trí không bảo vệ được hắn, chắc chắn tội danh nghiêm trọng ấy sẽ lập tức bị đổ lên đầu anh.

“Bằng chứng ư?” Hùng Thượng thư cười nhạt. “Từ quyển sổ thống kê thu chi cho đến kẻ giúp ông làm giả những con số trong đó, rồi cả lý do vì sao kẻ đó đột ngột rời kinh đô về quê xây một căn nhà to, tất thảy đều bị tôi lôi ra cả rồi. Ông còn muốn chối sao?”

Phụng Phi Hồng thoáng biến sắc. Cao Trí ngần ngừ một lát rồi góp lời, “Hùng Thượng Thư, nhưng trẫm chưa thấy gì liên quan đến lời cáo buộc giết hại hoàng thân cả.”

“Bẩm Bệ hạ, tội lỗi của Phụng gia vẫn chưa dừng lại ở đó.” Lão Thượng thư nhanh nhảu. “Sở dĩ Phụng Phi Hồng muốn tiêu diệt Xà gia không phải đơn thuần chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hay xung đột lợi ích, mà là để khử một nhân vật quan trọng, một nhân vật mà tất cả chúng ta đều nghĩ là đã mất tích hoặc tệ hơn là đã chết. Đó chính là Tứ hoàng tử Long Cao Tuấn.”

Long Đế sững người. Vậy là cái kim trong bọc đã lòi ra rồi. Vậy là tất cả mọi người đều đã biết em trai anh còn sống. Chợt, Cao Trí nghe tiếng A An hắng giọng nhắc nhở. Anh vội thay đổi thái độ. “Thật ư? Tứ gia còn sống? Ông có chắc không đấy?”

“Theo lời của gã sát thủ mà Hoàng hậu nương nương đã sai đi truy sát Tứ hoàng tử đến tận Zetpy thì đúng như vậy, thưa Bệ hạ.” Lão Thượng thư tiếp tục. “Hiện tên sát thủ này đã được thần giữ an toàn để có thể ra đối chất nếu cần.”

“Bệ hạ, người không thể tin lời lão già này được. Gã sát thủ mà hắn nói tới rất có thể là một tên ất ơ đâu đó bị hắn mua chuộc để bôi nhọ chính cung của người.” Phụng Phi Hồng điên tiết gầm lên.

“Phải phải, ông và nương nương đều là những người thông minh, nhưng…” Thượng thư bộ Hình cười khẩy, “thuộc hạ của các người thì không được như vậy. Hắn dùng tiền có in con dấu trong phủ các người để trả công cho bọn sát thủ. Chưa kể, bọn ta còn thu được bản hợp đồng có cùng con dấu của Phụng gia nữa.”

Tể tưởng còn chưa kịp mở miệng phản bác thì Hùng Thượng thư đã tiếp tục, “và đừng cố đổ hết tội lỗi cho tên thuộc hạ, thưa Tể tướng. Một tên tép riu như hắn sao có thể dám tự ý làm ra chuyện tày đình như vậy chứ? Chắc chắn là hắn đã được những kẻ trên cao chỉ định.”

“Nhưng nếu Tứ gia thật sự còn sống thì tại sao bao năm qua Xà Diệp không đưa hắn về cung mà lại bí mật giấu hắn ở tư gia? Chắc chắn lão ta có ý đồ xấu.” Phụng lão gay gắt tìm đường phản bác.

“Vậy ra đó là lý do ông giết cả nhà Gián nghị Đại phu. Ông sợ Tứ gia sẽ làm phản và giết người anh của mình sao? Hay là ông chỉ lo lắng đến địa vị của Phụng gia nhà ông?” Hùng Đại Vỹ móc mỉa. Nhìn vẻ mặt đắc thắng kia cũng đủ thấy ông ấy chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi.

“Ngươi… ngươi không được phỏng đoán bậy bạ!” Phụng tể tướng chỉ thẳng vào lão Thượng thư. Gương mặt ông đã đỏ lên như một trái thanh long.

Không ổn! Cứ đà này họ sẽ lao vào nhau mất. Ta phải tìm cách tách họ ra. Cao Trí nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Bên dưới, hai lão quan già tiếp tục quăng vào nhau những lời nhục mạ sát phạt không biết kiêng dè. Hoàng Đế ôm lấy trán, tuyệt vọng chờ một lối thoát lộ ra.

Ta không làm những chuyện khi quân phạm thượng như vậy.

Ông đường đường là một Tể tướng mà lại vô cùng hèn nhát.

Ngươi chỉ lợi dụng cơ hội để trả thù cá nhân thôi.

Thôi đi! Ông có biết đã có bao nhiêu người vì ông mà chết rồi không? Xác chết ở Xà gia trải đầy cả một sân đấy.

Cao Trí đột ngột ngẩng đầu lên. Xác chết ư? Phải rồi, giết người phải thấy xác. Anh vội nói, “Hùng Thượng thư, vậy…”

Nhưng tất cả bá quan văn võ đều đang lo tranh cãi với nhau. Không một ai chú ý anh. Cao Trí thử lại lần nữa, “Hùng Thượng thư, ta cần biết…”

Vẫn thế. Cả Thái Dương điện như một bãi chiến trường. Ai ai cũng la ó. Ai ai cũng sẵn sàng lao vào cấu xé nhau. Cao Trí ôm lấy đầu, gục xuống bất lực.

“IM LẶNG!” Một giọng nói rền vang như sấm sét bỗng xé tan không gian của cả điện. Mọi tiếng ồn ngay lập tức biến mất.

Người vừa lên tiếng là Hổ Thiên Thời—Tổng Tướng quân của Thần Hoả Quốc—người trực tiếp hiệu lệnh ngũ quân của cả nước. Ông ấy nhìn thẳng vào Cao Trí mà nói, “trật tự đi! Hoàng Thượng có việc cần nói.”

Cả trăm con mắt liền đổ dồn về phía Cao Trí. Lồng ngực anh bất giác thít lại. Anh thở khò khè, cố gắng tiếp tục buổi thiết triều. “Hùng Thượng thư, tất cả những cáo buộc của ông đều xoay quanh Tứ gia. Vậy Tứ gia đâu? Nếu không có huynh ấy ở đây, dù còn sống hay đã chết, thì vẫn rất khó để xác thực lời ông nói.”

Phụng Phi Hồng trố mắt nhìn anh, như thể ông không tin nổi anh có thể tự mình đưa ra một giải pháp hoàn hảo như vậy.

Hùng Thượng thư ấp úng, “bẩm Hoàng Thượng, Tứ hoàng tử hiện giờ không rõ tung tích, nhưng nơi cuối cùng Điện hạ xuất hiện là Vương quốc Zetpy ạ.”

“Vậy ra tất cả những gì ông kể chỉ là một trò đuổi bắt với bóng ma.” Lão Tể tướng phá lên cười.

“Không đúng! Nếu các người không tin thì ta sẽ phái người đến Zetpy để tiếp tục tìm tung tích của Tứ gia.” Hùng Thượng thư bước lên trước mặt Cao Trí. “Kính mong Bệ hạ ân chuẩn.”

“Bệ hạ! Không cần phải nghe theo những lời vô căn cứ của lão già lú lẫn này đâu ạ.” Phụng Phi Hồng cũng chen lên bẩm báo.

“Được rồi! Được rồi!” Cao Trí ôm đầu gào toáng lên. “Các khanh làm trẫm quá mệt mỏi rồi! Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Cao Tuấn vẫn là hoàng đệ của trẫm. Không biết thì thôi, nhưng nếu đã biết thì phải tích cực đi tìm cho bằng được. Nhưng trẫm sẽ không giao việc này cho cả hai ngươi. Trẫm cần một người khác.” Anh đảo mắt khắp các quan trong triều. Ai cũng cúi thấp mặt né tránh.

“Bẩm Bệ hạ, thần xung phong đến Zetpy để nghe ngóng tin tức và đón Tứ hoàng tử về.” Hổ Thiên Thời chợt chắp tay cúi đầu đề xuất.

Chỉ chờ có thế, Cao Trí liền phất tay. “Chuẩn. Bãi triều.”

Rồi không để bất kỳ ai nói thêm một lời nào nữa, anh vội vã rời khỏi Thái Dương điện, rời khỏi oan hồn đẫm máu của Cao Hạo và hai cái xác trương sình của Thất gia và Bát gia đang nhìn chằm chằm vào anh từ giữa đám người đang cãi nhau chí choé.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Sao lại trông giống Cứu Công chúa đến vậy?
​Cửu mà:-??​​​
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Alrightttt~ ;;)
Xem thêm
Hako lỗi hay sao mà dấu gạch ngang dài quá mức quy định nhỉ, gần như dính với chữ luôn:-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ơ nó dài bởi vì nó là dấu gạch ngang chứ không phải dấu gạch nối...
Xem thêm
@oceannguyen: thì nói ở trên là "gạch ngang" rồi mà:))
Nhưng nó quá dài.
Xem thêm
A An vội cao giọng thông truyền, “Hoàng Thượng đáo!”
Giá đáo chứ nhỉ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thả bộ mà. Đâu phải ngồi giá đâu mà giá đáo. :D “Đáo” nghĩa là tới còn “giá” là cái xa giá/kiệu ấy.
Xem thêm
@oceannguyen: :)) do chưa từng nghe mỗi chữ đáo thế này, coi như mở mang tầm mắt vậy.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tổng quản ccông công A An vội đỡ lấy anh, sắc mặt hắn cũng khẩn trương không kém.
... Thừa chữ c.
Xem thêm
Cao Tuấn vẫn giống hệt ngày nó còn bé, vẫn là hàng mày rậm và ánh mắt cương nghị đó nhưng nay đã già dặn hơ,
​"hơn" nhé.​​​
Xem thêm