Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 070 - Tương Phùng / Thobanon

6 Bình luận - Độ dài: 5,201 từ - Cập nhật:

THOBANON

Aramz ngày đêm lầm rầm đọc kinh cầu khấn dưới tượng Solia, y như những gì hắn vẫn hay làm khi Thobanon còn bị cấm túc trong cung. Tên tay sai đắc lực của cô hoàn toàn trở nên vô dụng từ khi họ đến đây. Thậm chí, mấy lần cô còn thấy hối hận khi đã chủ động xin Xà Vương cho mình đi đóng cửa sám hối, vì rõ ràng kẻ duy nhất tận hưởng khoảng thời gian tại cái động này chỉ có tên nam nô cuồng tín ấy.

Thobanon nằm dài trên trường kỷ trong căn phòng không có lấy một cánh cửa sổ. Mấy hôm nay cô đều chập chờn không thể ngon giấc vì không gian tù túng ở điện thờ khiến cô u uất như muốn phát điên.

Vương Hậu mơ mơ màng màng buông tiếng thở dài không biết đã là lần thứ mấy trong ngày. “Aramz, bản cung muốn ra ngoài tản bộ.”

Nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Thobanon mệt mỏi dụi mắt rồi gọi thêm mấy lần nữa nhưng chung quanh chỉ vọng lại tiếng rì rầm tụng kinh không biết là của giờ chầu sáng hay tối nữa.

Tức mình, cô gào lên, “ARAMZ! NGƯỜI ĐÂU? BỌN CÁC NGƯƠI ĐÂU CẢ RỒI?”

Lúc đó mới có một nam nô vội vã từ ngoài chạy vào, khúm núm thưa, “bẩm Vương hậu, hôm nay người dậy sớm vậy ạ? Tổng quản Aramz vẫn còn đang tham gia cầu nguyện buổi sáng.”

“Ngươi nói sao cơ?” Thobanon nhăn nhó, “bây giờ là buổi sáng à?”

Cô loạng choạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng vì mụ mị. Gã nô lệ kia vội lao đến đỡ lấy chủ nhân của hắn. Không được rồi! Ta phải ra ngoài hít thở khí trời ngay. Thobanon chẳng cần chờ ai hầu hạ. Cô túm lấy tấm áo choàng màu trắng được dệt bằng tơ nhện thượng hạng từ Sumeroff rồi khàn khàn hạ lệnh. “Đi, dẫn bản cung ra ngoài một chút! Bản cung sắp chết mục ở đây rồi.”

“Vương hậu, người đang đóng cửa tĩnh tâm mà. Mấy hôm nay người chẳng buồn đến buổi cầu kinh nào thì chớ, bây giờ lại còn đòi ra ngoài nữa. Dù Đại Vương có tha thứ cho người, nhưng Solia trên cao ngó xuống sẽ nổi giận đấy.” Gã nam nô quỳ rạp xuống khuyên răn.

Thobanon cười khẩy. Tên hầu này sợ Thái Dương Thần còn hơn sợ Ila’abadu. Quả nhiên ta không hề sai khi đem tấm thân này gửi gắm cho Đại tư tế.

Cô hít thở sâu, thận trọng lựa lời mà nói với gã nô tài của mình. “Bản cung vốn là người Thần Hoả Quốc nên không quen lắm với hương liệu trong đền. Mấy hôm nay bản cung ngửi mấy mùi hương này nhiều quá nên bị chóng mặt nhức đầu. Chỉ cần ra ngoài tản bộ mấy vòng thì sẽ lập tức khoẻ lại thôi. Ngươi cũng không muốn bản cung ngã bệnh ngay trong điện thờ Solia phải không?” Rồi cô vỗ vỗ lên tay hắn, “yên tâm đi! Thái Dương Thần hết sức minh mẫn, sẽ không trách tội chúng ta đâu.”

Gã người hầu nghe vậy thì cắn môi lưỡng lự một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. “Vậy để nô tài đi gọi tổng quản Aramz cùng hộ tống người.”

“Khoan!” Thobanon vội níu hắn lại. “Cứ để cho Aramz chuyên tâm. Một mình ngươi theo bản cung là được rồi. Nói thật thì lúc này bản cung cũng không chịu nổi mùi loại thảo dược mà lúc nào hắn cũng nhai nhồm nhoàm.”

Đúng ra thì cô cũng chẳng nói dối gì. Suốt mấy hôm nay, Vương hậu của Zetpy bị nhấn chìm trong mớ hương liệu nồng nặc đến váng cả đầu. Dù cô có đi đâu thì cũng không tránh khỏi mấy cái lư hương khổng lồ lúc nào cũng bốc khói nghi ngút đặt khắp nơi xung quanh điện thờ và lác đác dọc theo các hành lang. Về đến tư phòng thì lại phải chịu đựng thứ mùi cay cay the the từ loại cỏ Aramz luôn nhai lép nhép.

Cũng may, tên hầu này cũng biết nắm bắt cơ hội được chủ nhân chiếu cố mà giúp cô ra ngoài xả hơi một chút. Hắn vội mở cửa, dìu cô men theo hành lang về phía cổng chính. Nếu còn phải ở đây thêm một khắc nào nữa, chắc ta sẽ điên lên mất.

“Này, ngươi tên là gì đấy nhỉ?” Thobanon thuận miệng hỏi, vốn dĩ chỉ định tạo chút cảm giác quan tâm cho hắn.

“Bẩm Vương hậu, nô tài là Sax.” Hắn khúm núm, miệng nở một nụ cười lấy lòng. “Ở cung Shamzon, nô tài phụ trách vườn tược. Có lẽ vì vậy nên Vương hậu không nhớ mặt nô tài.”

“Sax à? Tên một âm ngắn gọn như thế hẳn là đến từ khu phía tây nam rồi.” Thobanon cũng gật gù ra vẻ chú tâm.

“Vâng, Vương hậu yên tâm là người ở khu của thần không có thói quen nhai thảo dược nên sẽ chẳng bốc mùi khó ngửi như tổng quản đâu ạ.” Sax vừa nói vừa len lén liếc nhìn cô.

Thobanon ban đầu còn không để ý đến gã nam nô này nhưng khi vừa nghe câu nói đó, cô liền chú tâm quan sát gã hầu bất đắc dĩ này của mình. Vóc dáng cũng cao ráo và săn chắc, nhưng lại hơi gầy do thiếu ăn. Gương mặt vuông vức ưa nhìn với điểm nhấn là đôi mắt to lanh lợi và một vết sẹo ở hàng mày phải. Cô hừ nhẹ, “ngươi cũng tham vọng nhỉ?”

“Vương hậu thứ tội cho. Nô tài không cố ý hỗn láo.” Sax vội quỳ xuống.

“Thôi thôi thôi, đứng lên và mau dẫn bản cung ra ngoài.” Thobanon mất kiên nhẫn. “Vả lại, tham vọng chẳng có gì là xấu cả. Chỉ cần ngươi làm được việc thì tự khắc bản cung sẽ chú ý đến ngươi nhiều hơn. Nhớ lấy điều đó.”

Sax liền vâng vâng dạ dạ rồi lại tiếp tục dìu cô đi tới, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng thận trọng. Trên đường đi, họ băng ngang qua hành lang bên hông chánh điện, nơi vô số giáo dân Zetpy đang tụ tập quỳ gối dập đầu. Qua những trụ cột bằng đá nhẵn thín, Thobanon đảo mắt quan sát Kar’abadu đang chủ trì nghi lễ ở dưới kia và hoàn toàn không để ý gì đến họ. Ông ta đeo mặt nạ hình một nửa mặt trời làm bằng lông công, cởi trần, vừa vung vẩy một cây gậy đầu rắn vừa hát bên bàn tế lễ. Bọn cuồng tín bên dưới rống lên theo và liên tục lạy lục tung hô. Ở ngay giữa hàng đầu chính là Aramz.

Vương Hậu nhíu mày thở dài. Vốn dĩ hắn là cánh tay phải của cô, nhưng tên tổng quản này lại có một tật xấu là vô cùng sùng đạo. Thobanon không hiểu tại sao Tể tướng Ramakh lại có thể tin dùng một người như hắn. Lắm lúc cô còn thấy Aramz phù hợp làm tay sai cho Kar’abadu hơn.

Cô khẽ lắc đầu rồi bước về phía cánh cổng bằng đá hôm trước nhưng Sax vội kéo cô lại.

“Vương Hậu, chúng ta không thể cứ thế mở cửa đi ra lúc Đại tư tế đang hành lễ được. Những lúc như thế này, phải dùng đến cửa phụ.” Sax nhỏ giọng như sợ quấy rầy những kẻ bên trong chính điện. Tiếng cầu kinh vang vọng ong ong khắp ngôi đềm bằng đá khiến Vương hậu nhức hết cả tai.

Thobanon gật đầu. Từ lúc tới đây đến giờ, nếu không phải nhốt mình buồn chán trong phòng thì là làm tình với Kar’abadu. Xoay đi xoay lại cũng chỉ có hai lý do khiến cô rời khỏi phòng là đi ăn và đi tắm. Vương hậu hoàn toàn không có cơ hội khám phá vòng quanh đền thờ chứ nói gì đến việc ra ngoài.

Ngước nhìn tượng thần Solia khổng lồ được đẽo thẳng từ vách tường, cô thầm trầm trồ thán phục tài nghệ của những thợ đá Zetpy. Vị thần mặt trời, tay trái cầm gươm, tay phải cầm roi, chân giẫm lên cầu vồng, gương mặt vuông vức mạnh mẽ khẳng khái, đôi mắt thì đính ngọc sáng quắc như rọi thẳng về phía cô. Thobanon thoáng e sợ. Cô vội vã theo chân Sax rời đi.

Nhưng đó không phải là bức tượng Solia duy nhất. Cứ mỗi khúc cua trong hành lang ngoằn ngoèo là lại có thêm một cặp tượng hoặc tranh đặt ở sát góc tường. Cứ như cô không thể nào chạy thoát khỏi đôi mắt nhìn thấu vạn sự của ông ấy vậy.

Mỉa mai làm sao khi Thobanon mới là người chủ động tìm đến đền thờ này xin được giúp đỡ, còn bây giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.

Sau một hồi vòng tới vòng lui trong cái mê cung ấy, cuối cùng họ cũng đã tới được lối ra. Cánh cửa đá hình tròn vừa lăn qua một bên, không khí trong lành và ánh sáng ban mai đà ùa vào ôm chầm lấy cơ thể Thobanon. Cô bất giác bật cười. Thờ lạy Thái Dương Thần gì chứ? Đây mới thật sự là ánh mặt trời chân chính của mọi sinh linh.

Trước mặt Vương hậu là con đường thoai thoải cong cong dẫn xuống đồi và một con sông nước chảy trong veo. Cảnh vật ngập tràn ánh nắng chan hoà. Cô quay đầu lại, thoáng rùng mình vì điện thờ tối đen tù túng sau lưng. Chợt, cô hiểu ra vì sao bao đời Xà Vương đều thường trừng phạt các phi tử không vâng lời bằng cách đày họ đến đây sám hối. Phải trải qua mấy ngày giam mình trong cái nhà đá khốn kiếp đó thì mới biết quý trọng không gian tự do ngoài này.

Không để phí thêm giây phút nào nữa, Thobanon hăng hái bước ra. Cô hít đầy một buồng phổi bầu không khí trong lành mát rượi của buổi sớm. Tâm trạng tự dưng cũng tốt lên ít nhiều.

Tuy nhiên, còn chưa kịp tận hưởng cho trọn vẹn giây phút này thì một đám cảnh vệ đền thờ từ đâu bỗng xuất hiện và vây lấy cô. Bọn chúng kẻ nào cũng cởi trần, đội mũ hình nửa mặt trời đính lông công, mang theo giáo và khiên hình bầu dục. Sax vội xông lên trước, giang tay che chắn cho chủ nhân.

“Các ngươi là…” Thobanon giả vờ ngây thơ.

“Thưa Vương hậu, thần là Asimif—đội trưởng cảnh vệ đền Solia.” Một gã để râu quai nón tiến lên chắp tay thưa.

“Các ngươi định làm gì?” Sax lớn tiếng, cố giấu đi sự sợ hãi trong giọng nói run run.

“Bẩm Vương hậu, chẳng phải người đang chịu phạt cấm túc của Đại Vương sao? Vì cớ gì mà lại ra ngoài?” Gã đội trưởng lễ phép hỏi.

Thấy thái độ của hắn không nguy hiểm, Thobanon đẩy Sax ra một bên rồi bước đến trả lời. “Bản cung không khoẻ, muốn ra ngoài hưởng chút khí trời để tránh sinh bệnh. Yên tâm đi, bản cung chỉ đi dạo dọc bờ sông một lát rồi sẽ quay về ngay.”

Tên đội trưởng hơi nhíu mày suy nghĩ một chút rồi mới thưa, “bẩm Vương hậu, Đại tư tế cũng nghĩ có lẽ người sẽ chịu không nổi nên có căn dặn chúng thần phải để ý nếu người có ra ngoài thì phải bảo vệ người chu đáo. Vì vậy, năm mươi người chúng thần bắt buộc phải theo hộ tống. Mong người hiểu cho.”

“Vậy… vậy chẳng khác nào là xem Vương hậu như tù binh chứ?” Sax phản đối. “Ngươi sợ Vương hậu chạy đi đâu hả?”

“Không được vô lễ!” Thobanon vội chặn họng tên nam nô. Thật là, chỉ mới cho hắn chút ân huệ, hắn liền nhanh nhảu sống chết vì lợi ích của chủ mà không biết suy nghĩ kỹ càng. “Đại tư tế quả thật là chu đáo. Đội trưởng, vậy phiền ông đi phía sau bảo vệ bản cung.”

Đúng, đúng thật là rất chu đáo. Kar’abadu còn biết trước ta sẽ tự ý ra ngoài nữa. Giống như Đại tư tế đoán trúng được việc ta sẽ ghé đến đây cầu cạnh ông ta vậy. Thobanon thoáng rùng mình. Lẽ nào ông ấy thật sự nhìn thấy trước mọi việc nhờ vào quyền năng của Thái Dương Thần? Nếu vậy thì liệu ông ấy có biết mục đích thật của ta không?

Một cơn gió mát rượi bỗng nổi lên, đùa cợt với những bím tóc của Vương hậu, mơn trớn trên làn da nõn nà của cô. Thobanon mỉm cười, tạm gác lại những hoài nghi trong lòng để tận hưởng một chút thoải mái hiếm hoi.

Cô nhanh chóng rảo bước về phía con sông, để mặc cho Sax và viên đội trưởng lẽo đẽo bám theo sau lưng. Phần đồi trọc gần đền thờ nhanh chóng chuyển thành bãi cỏ mềm mại điểm xuyết vài bông hoa trắng li ti. Càng gần sông, cảnh vật càng xanh tươi tràn đầy sức sống. Thobanon vén tà áo dài thượt, vứt lại đôi giày đằng sau để luồn bàn chân vào thảm cỏ mượt mà. Mùi hoa dại man mát thoang thoảng xung quanh như mơn trớn cánh mũi cô và tiếng nước chảy róc rách phía xa nghe như một bản nhạc thần tiên êm dịu cất lên mãi không dứt.

Nếu không phải vì đám người kia cứ dán mắt vào lưng cô, rất có thể Thobanon đã lăn lộn trên mảng xanh khổng lồ này. Không gian ở đây bất giác làm cô nhớ đến những ngày mình còn là Xà Thanh Thanh ở Thần Hoả Quốc. Nếu bây giờ ta hoá thân thành rắn và lủi đi thì liệu chúng có bắt được ta không nhỉ?

Ý nghĩ liều lĩnh này bỗng khiến Thobanon thấy mệt mỏi. Dù thế nào đi nữa, cô cũng chỉ là một con rắn trong lồng. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không buông bỏ được gánh nặng vô hình đang đè lên vai. Từ lúc theo chồng đến nơi tha hương này, Thobanon chưa bao giờ được thở, chưa bao giờ được sống cho riêng mình.

Cô rũ vai, tiến đến bên bờ sông mà ngồi xuống, nhúng đôi chân vào dòng nước mát lạnh. Ở dưới, một người phụ nữ xinh đẹp mặn mà cũng nhìn ngược lại cô. Người phụ nữ ấy đội vương miện hình rắn trườn uốn quanh mái tóc được tết cẩn thận. Cô ta trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên đôi mắt sắc với hàng mày rậm cùng đôi môi đỏ thắm. Nhưng trên hết, ẩn sâu dưới dung nhan diễm lệ đó là một tâm hồn cằn cỗi, một tâm hồn đã sớm chết đi vì mưu toan và tranh đoạt lợi ích…

“Vương hậu, người đừng ngồi sát bên bờ sông như thế. Nguy hiểm lắm!” Gã đội trưởng và tên nam nô cùng nài nỉ.

Rốt cuộc cũng có một chuyện khiến hai ngươi cùng đồng tâm được à? Các người vốn đâu có quan tâm gì đến ta. Chỉ là nếu ta chết thì các ngươi sẽ bị vạ lây mà thôi. Thobanon lại thở dài, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày. Cô quay đầu về phía chúng mà trấn an. “Không sao đâu, bản cung vẫn ổ…”

Còn chưa nói hết câu thì một thứ gì đó từ dưới sông chợt lú lên, nắm chặt lấy chân Thobanon mà kéo. Vương hậu hét thất thanh. Cô quơ quào lung tung, may mắn sao lại vớ trúng một nhánh cây gần đó. Cô liền bấu chặt lấy để khỏi bị lôi tuột xuống nước. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc, nước đã dâng đến ngang bụng cô rồi. Thobanon hoảng hốt quẫy đạp nhưng cái thứ quỷ quái kia vẫn bấu chặt lấy không buông. Qua lớp sóng nước nhạt nhoà, Vương hậu hình như thấy Asimif và Sax đang vội vàng lao đến ứng cứu.

Sax nắm lấy tay cô và hợp lực với mấy tên cảnh vệ nữa để kéo cô khỏi mặt nước. Lúc này, Thobanon mới ngoảnh ra sau để nhìn cho rõ thứ đang đeo bám lấy cẳng chân mình. Hoá ra đó là một cô gái! Hoá ra đó là…

“Không! Không được giết!” Cô gào đến lạc cả giọng.

Thoáng thấy đội trưởng định rút kiếm chém vào tay kẻ phục kích dưới sông, Thobanon liền lặp lại mệnh lệnh lần nữa, “không! Đừng giết người! Lôi người lên cho bản cung!” Rồi cô bám chặt lấy tay Sax để hắn kéo cô đứng dậy.

Ngay khi Thobanon vùng ra khỏi gọng kìm của người đó, cô thấy đôi bàn tay kia quờ quạng thêm một lúc nữa rồi dần dần chìm xuống. Asimif liền nhảy xuống kiểm tra tình hình và khống chế thích khách. Sau một hồi ngụp lặn, mấy người bọn họ đã kéo từ dưới nước lên một cô gái đã bất tỉnh nhân sự.

“Vương hậu, tại sao người không để cho đội trưởng giết quách con điên này luôn đi?” Sax vừa thở dốc vừa dắt cô đến gần quan sát kẻ vừa bị bắt.

Thobanon e ngại nhìn người con gái tái nhợt trong bộ trang phục Sumeroff rách rưới. Cô lấy chân khều khều nhưng người đó hoàn toàn không có phản ứng. “Lúc ban nãy khi cô ấy túm lấy chân bản cung. Thoạt đầu bản cung rất sợ là kẻ này có ý đồ xấu. Nhưng bản cung chợt nhận ra người dưới nước dường như đang rất bấn loạn. Tay của ả không chủ đích nhắm vào bản cung mà là quơ bừa lấy như thể người chết đuối vớ được khúc cây vậy.”

“Vương hậu, người bị cô ta cào chảy máu rồi.” Sax xuýt xoa.

Thobanon lờ đi bộ váy đã bị xé rách mất phần tà, để lộ ra những vết trầy rướm máu dọc theo bắp chân. “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.” Rồi Thobanon quay sang đội trưởng. “Asimif, mau cứu người đi. Bản cung phải hỏi xem cô ta đã gặp phải chuyện gì.”

Viên đội trưởng liền tiến đến kiểm tra cô gái trẻ đó tình hình thế nào. Nhưng vừa mới chạm tay vào phần cổ để xem mạch đập thì nạn nhân đã lập tức mở trừng mắt và chụp lấy cổ tay Asimif. Nhanh như chớp, cô ta mượn lực của đội trưởng để búng người dậy, đồng thời vật Asimif sóng soài ra đất. Cô ấy thủ thế, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào dám xông vào.

Sax phản ứng mau lẹ nên kịp thời kéo Vương hậu về phía sau lũ cảnh vệ cho an toàn. Mặc dù tim mình đập rất nhanh nhưng Thobanon vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Có gì đó ở cô ta rất thu hút, khiến cho Thobanon quên mất rằng bao nhiêu năm sống trong thâm cung, tính mạng mình chưa bao giờ bị đe doạ đến mức này, rằng chính người phụ nữ mà cô đang chăm chăm nhìn vào ấy rất có thể sẽ giết chết cô trong một hai khắc nữa.

Ấy vậy mà Vương hậu vẫn say mê như bị thôi miên.

Cô gái lạ rút một con dao dấu trong chiếc giày cao cổ bên trái ra rồi kề vào họng Asimif để uy hiếp toàn đội anh ta không được tiến lên. Ánh mắt cô ấy sắc lẻm và tràn ngập sự thù hận. Không phải kiểu thù hận những kẻ trước mặt cô mà là thù hận cuộc đời, thù hận chính bản thân mình. Giống hệt ánh mắt của ta. Tim Thobanon chợt thắt lại. Cô bấu chặt lấy cánh tay gân guốc của Sax, nín thở chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô gái lạ mặt.

Có vẻ như đội của Asimif sẽ bất chấp tính mạng của đội trưởng mà xông lên. Hơn nữa, đội của anh lại quá đông. Kiểu gì cũng có thể bao vây được cô rồi dùng số lượng mà áp đảo. Nói chi cho xa xôi, dù cô ta có vẻ rất lợi hại nhưng dù sao cũng đang bị thương. Chỉ cần dùng kế hoãn binh, một mình Asimif cũng đủ khống chế cô rồi gô cổ về vương cung trị tội.

“Không được làm hại cô ta!” Thobanon gào lên ra lệnh.

“Vương hậu, chúng thần là cảnh vệ đền thờ, không phải cảnh vệ riêng của người.” Asimif mặc dù đang bị dao kề cổ nhưng vẫn chống đối. “Ả này quá nguy hiểm trong khuôn viên đền Solia. Chúng thần buộc phải khống chế ả.”

Thobanon còn chưa kịp đáp lời thì người con gái đó đã bất ngờ thẳng tay hất Asimif xuống sông rồi lao thẳng vào bốn mươi chín quân cảnh vệ trước mặt mình. Tốc độ của cô ta thật đáng nể. Cứ nghĩ một người suýt chết đuối sẽ không đủ sức mà chống lại cả một đoàn binh lính năm mươi người, nhưng cô ấy hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên leng keng đến lạnh cả người. Ánh nắng phản chiếu từng lưỡi kiếm loang loáng khắp không trung làm Thobanon chói mắt. Vương Hậu chỉ mới khẽ nheo mày một chút mà năm sáu cảnh vệ binh đã bị đánh ngất nằm la liệt trên cỏ.

Quan trọng nhất là con dao của cô ta vẫn không hề dính máu.

Thobanon giật mình. Không ngờ cô gái này lại lợi hại đến vậy. Nhìn cách ra đòn quyết liệt nhưng không hề đánh vào chỗ hiểm, cũng như không gây sát thương tích cho đối thủ cũng đủ để thấy cô ta là người khôn ngoan, cẩn trọng, và trượng nghĩa. Lý do duy nhất khiến cô động thủ là để tự bảo vệ mình. Cô ấy biết những kẻ đang bao vây mình là những người có thế lực. Nếu tuỳ tiện đụng vào sẽ mang tội, nhưng nếu chỉ cần tìm được một con đường thoát thân, cô có thể tiếp tục cuộc sống tự do tự tại của mình.

Phải, cô ấy cũng giống ta, cũng chỉ mưu cầu sự tự do…

Chỉ trong tích tắc, đã hơn hai chục cảnh vệ bị hạ gục. Vũ khí của cảnh vệ tuy dài nhưng không thể chạm vào đối thủ nhanh như cắt ấy. Tên đội trưởng vẫn còn đang lội ngược dòng về phía bờ. Thobanon nín thở chờ đợi. Lòng thầm cổ vũ cho một kẻ lạ mặt bấp chấp việc cô ta có thể quay lại lấy mạng cô bất kỳ lúc nào.

Hơn ba mươi người đã mất khả năng chiến đấu. Cô gái kia dường như đã thấm mệt. Tốc độ của cô chậm lại và những cú ra đòn đã thôi không còn đủ lực. Phía dưới sông, Asimif đang dần bò lên bờ. Tim Vương Hậu chợt chùng xuống. Không kịp mất thôi.

Và rồi, Thobanon buột miệng la lớn, “bản cung nhắc lại lần nữa! Không được hại cô ta. Bắt sống về cho bản cung.”

“Người nói gì vậy, Vương Hậu?” Sax như không tin vào tai mình. “Ả nguy hiểm như vậy, sao có thể bắt sống chứ?”

Nhưng Thobanon còn chưa kịp trả lời thì một mũi dao nhọn hoắt đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Vương hậu nín thở, trừng mắt nhìn người con gái đang chĩa vũ khí thẳng vào mình. “Đừng sợ. Bản cung không muốn hại ngươi. Trái lại, bản cung còn muốn chữa trị vết thương cho ngươi. Mau, hạ dao xuống và theo bản cung về đi.”

Đôi mắt cô ấy lờ đờ, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như âm Th… Th… Asimif đã lên đến nơi. Anh ta rút kiếm và hùng hục lao tới. Cô gái trẻ này vẫn không hề biết gì cả. Trong phút chốc, Thobanon đã định hét lên cảnh báo nhưng Vương hậu còn chưa kịp mở miệng thì cô gái ấy đã lảo đảo và ngã vào lòng Thobanon. Con dao của cô rơi cắm thẳng xuống bãi cỏ, ghim chặt luôn cả tà áo bằng tơ nhện của Vương hậu.

Sax kinh hãi rú lên rồi vội xô cô ta ngã lăn ra đất. “Vương hậu, người không sao chứ? Đội trưởng Asimif, sao mãi ông mới lên được bờ vậy? Có thấy Vương hậu suýt chút nữa gặp chuyện rồi không? Còn không mau kết liễu ả này để tạ lỗi với người đi!”

“Sax, không được ăn nói bậy bạ!” Thobanon liền nạt.

“Bẩm Vương hậu, thần ứng cứu chậm trễ, xin người trách phạt.” Asimif liền quỳ xuống, đôi mắt nâu giờ đỏ hoe vì ngâm nước.

“Mau đứng dậy đi!” Thobanon gấp gáp. “Nếu thật sự muốn bản cung nguôi giận thì mau đưa cô gái trẻ này về lại đền thờ và cho người tới săn sóc chu đáo.”

Cả Sax lẫn Asimif đều nhìn nhau khó hiểu. Cuối cùng, Sax là người lên tiếng trước. “Bẩm Vương hậu, ả là thích khách. Sao chúng ta lại phải chăm sóc cho ả chứ? Ban nãy, ả ta còn định giết người cơ mà.”

“Đừng nhiều lời! Muốn giết ai phải có lệnh của Đại Vương. Giờ người không có ở đây thì mọi việc do bản cung quyết định. Còn không mau làm theo lệnh?” Thobanon gắt gỏng. Cô cúi xuống rút con dao khỏi đất rồi nhanh chóng rảo bước quay về đền Solia trong khi Sax chạy theo gọi í ới còn Asimif thì khoác cô gái ấy lên lưng.

Tại sao? Tại sao lại là lúc này? Thobanon vừa đi vừa nghĩ. Ta đã có đủ chuyện để lo rồi. Giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để dính thêm vào những phiền phức. Tại sao cô ta lại xuất hiện lúc này chứ?

Sax đẩy cánh cửa đá, mở đường cho chủ nhân. Buổi cầu kinh đã kết thúc nên điện thờ trở nên vô cùng im ắng. Những hành lang gấp khúc chỉ được thắp vài ngọn đuốc mờ mờ ảo ảo nhưng Thobanon vẫn không chậm lại chút nào. Ta phải làm gì đây? Khi cô ấy tỉnh dậy, việc đầu tiên phải nói là gì? Làm sao để đối chất với những người xung quanh?

Về đến tư phòng, Vương hậu ra lệnh cho bọn nam nô và vệ binh nhanh chóng rời đi để cô có thể tự nhiên chăm sóc người phụ nữ này.

“Vương hậu, ả ta rất nguy hiểm.” Sax phản đối.

“Cô ta đã mất khả năng chiến đấu rồi, và vũ khí cũng đã nằm trong tay bản cung. Hơn nữa, cô ta cũng không ngu đến mức làm hại bản cung ngay trong đền Thái Dương Thần đâu.” Thobanon bình tĩnh đáp. “Sax, bản cung có một nhiệm vụ quan trọng cho ngươi. Liệu ngươi có làm bản cung thất vọng không?”

“Nô tài có thể làm bất cứ việc gì cho người.” Sax dõng dạc ưỡn ngực đáp.

“Tốt, vậy hãy đi tìm Aramz và cầm chân hắn cho đến khi nào bản cung cho gọi. Hiểu chứ?” Cô nhương mày.

“Nô tài tuân lệnh.” Sax cúi đầu rồi rút ra ngoài theo cái vẫy tay của cô.

Khi chỉ còn lại một mình, Thobanon mới cẩn thận thay quần áo cho cô gái đó. Vương hậu xé nát bộ trang phục Sumeroff rồi quăng vào lửa để nó cháy từ từ. Xong xuôi, Vương hậu lau khô người cho cô gái rồi mặc cho cô ấy một bộ quần áo khác. Thobanon kéo bếp lò đến gần giường hơn một chút vừa để tăng cường hơi ấm, vừa để quan sát người này.

Gương mặt góc cạnh vuông vức không hề phù hợp với một nữ nhân cho dù đường môi nét mũi hết sức thanh tú đáng yêu. Vóc dáng gầy gò nhưng đôi vai lại ngang phè và cơ bắp cũng nổi lên thành khối. Hoàn toàn chẳng giống gì với thân thể của những tiểu thư đài các ngày ngày chỉ biết khâu vá thêu thùa.

Thobanon cầm lấy con dao đang để trên đầu giường. Cán của nó được mạ bằng vàng và có khắc con dấu hình nhện đỏ của vương cung Sumeroff. Lưỡi dao được làm bằng loại thép thượng hạng, vừa mỏng vừa cứng vừa sắc bén. Chỉ có một người mới phù hợp với tất cả những đặc điểm trên.

“Cô mở mắt được rồi đấy, Quận chúa Sumeroff Tri Thù Chu Kim.” Thobanon vừa cười vừa nói.

Người con gái từ nãy đến giờ vẫn nằm im trên giường liền mở mắt ra, xoay đầu nhìn Thobanon, “Thanh Thanh,… Cô nhận ra tôi sao?”

“Từ lúc họ cứu cô lên khỏi mặt nước, tôi đã nhận ra cô rồi.” Vương hậu mỉm cười. “Còn cô thì sao? Có phải đến lúc đưa dao đến trước mũi tôi thì mới nhận ra? Suýt chút nữa là giết luôn tôi rồi đúng không?”

“Đừng nói bậy. Chỉ là lúc đó tôi không ngờ cô đã trở thành Vương hậu Zetpy. Mới lần trước chúng ta gặp nhau, cô còn đang trên đường đến đó làm đám cưới với một thư lại cơ mà.” Chu Kim lại nhắm mắt, lấy tay xoa xoa thái dương.

“Chuyện dài lắm. Bữa khác chúng ta sẽ nói về việc này. Thôi, bây giờ cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi dặn dò thuộc hạ làm một chút đồ ăn nhẹ cho cô.” Vương hậu dứt lời liền đứng dậy nhưng Quận chúa vội chụp lấy tay cô.

"Đừng để ai biết tôi ở đây. Cô phải giúp tôi. Cô còn nợ tôi đấy.” Chu Kim nghiêm túc nói.

Thobanon nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của cô. Vương hậu không nói không rằng, một tay nắm lấy tóc cô, kéo đầu cô ngẩng cao đến nỗi cần cổ lộ ra; tay kia Thobanon chộp lấy lưỡi dao rồi dứt khoát vung lên. Ánh kim loại loé thành một đường cắt ngọt qua tóc Quận chúa. Thobanon tiện tay quăng mớ tóc ấy vào bếp lửa. Chúng lập tức bốc cháy xè xè.

“Yên tâm đi. Tôi biết mình phải làm gì rồi.” Thobanon mỉm cười ngọt ngào, nắm lấy tay Chu Kim và nhét chúng trở lại vào chăn. “Từ nay, chúng ta sẽ nương tựa vào nhau.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ngon
cám ơn vì bữa ăn
đọc truyện của chú Đại Dương mà chứng kén ăn ngày càng giảm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ăn càng ngày càng mặn hửm? :))
Xem thêm
LLắm lúc cô còn thấy Aramz phù hợp làm tay sai cho Kar’abadu hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank youuuuu!!! Huhu~
Xem thêm
Liệu sẽ có yuri ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chánh cmn xoác! Yaoi đã lên từ lâu. Yuri sau một thời gian dài setup giờ cũng bắt đầu lên sóng.
Xem thêm