Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 101 - Tin Mừng / Bianca Doria
8 Bình luận - Độ dài: 7,346 từ - Cập nhật:
BIANCA DORIA
Xung quanh Bianca là một cơn lốc đầy những tấm áo choàng màu nâu không ngừng xô đẩy và chèn ép cô. Mỗi bước tiến về phía nhà thờ chánh toà đều phải trả giá bằng mấy cú huých chỏ ngang sườn, mấy lần bị nghiến lên chân đau điếng, thậm chí trên cánh tay cô từ lúc nào đã xuất hiện vô số những vết cào rướm máu.
Ấy vậy mà Thống đất phu nhân Doria vẫn không hề dừng lại. Cô cứ thế nghiến răng cố lách mình qua đoàn rước kiệu đông như kiến cỏ. Một tay Bianca che kín bụng mình, tay còn lại vươn ra gạt những giáo dân đang điên cuồng ca hát và cầu nguyện khỏi lối đi của mình. Đã mấy lần, cô suýt ngã ngửa ra sau và bị đoàn người mê muội nuốt chửng nhưng may mắn làm sao, rốt cuộc, cô vẫn trụ vững được.
Xa xa phía đằng trước, khuất sau hàng ngàn mái đầu nhấp nhô liên tục là chiếc kiệu lấp lánh của nữ thần Terria, và xa hơn nữa là những toà tháp nhọn hoắt như dao của nhà thờ chánh toà. Mặt trời đang dần khuất núi, ráng chiều đỏ rực liếm lên Lightwell như một cái lưỡi đầy máu của con thú săn mồi đang hí hửng đánh chén bữa tối của mình. Đoàn người hành hương càng lúc càng đông hơn. Họ khoá chặt lấy nhau, tay lồng trong tay, đầu sát bên đầu, như một sợi xích khoá chặt lấy Bianca, ngăn không cho cô chạm tới đích đến. Cứ cái đà này, rất có thể cô sẽ mắc kẹt ở đây cho tới khi lễ hội kết thúc. Rất có thể cô sẽ không đến nhà thờ chánh toà kịp lúc...
Bianca bất giác siết chặt lá thư ấy trong tay. Những lời đe doạ hằn lên lớp giấy bén ngót như dao cứa vào da thịt cô, thúc ép cô phải dùng hết sức mà thực hiện yêu cầu của hắn. Tiếng cầu kinh chợt cất lên, lầm rầm âm ỉ như sấm rền phía xa. Dòng người liền kích động xô đẩy nhau. Họ loay hoay tìm một chỗ trống để đưa tay lên cao, với lấy hình ảnh Thổ Mẫu Thần tưởng tượng đang hiện ra giữa không trung. Cả đoàn giáo dân thoắt cái đã chuyển mình thành một cánh rừng rậm rạp với những nhánh cây không ngừng rung lắc dữ dội đến nỗi che khuất cả tầm nhìn của Bianca.
Thống đốc phu nhân rướn cổ lên, cố gắng hớp lấy một chút dưỡng khí ít ỏi. Đôi tay vẫn ôm chặt lấy bụng. Đôi chân vẫn cố len lỏi, nhích từng chút từng chút một về phía cánh cửa chính điện, nơi có bức tượng bán thân của nữ thần Terria đang dang tay chào đón bầy con của mình. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Búi tóc nâu đã xổ cả ra và bết bát cả vào đôi má hốc hác.
Trên trời, những đám mây đen dầy đặc ùn ùn bay đến, kéo theo đó là âm thanh gầm gừ cứ chốc chốc lại vang lên đầy đe doạ. Gió nổi lên, lạnh cóng giữa không gian ngột ngạt nóng hổi này. Bianca thoáng rùng mình. Bianca nhìn dáo dác, để ý xem có thấy đoàn tuỳ tùng của Dominique Lorraine không. Vì nếu lúc này mà chồng cô không ở bên cạnh người bạn thân của anh ấy thì lời đe doạ trong bức thư cô nhận được lúc ban nãy là hoàn toàn đúng sự thật.
…
“Phu nhân, anh đi đây!” Avicci xoay người, khoác lên mình tấm áo choàng nâu, trên mặt hiện rõ nét vui mừng háo hức. “Dominique sắp vào thành rồi.”
Bianca vội xuống cầu thang và chạy đến bên cạnh chồng mình. “Sao lại trễ thế nhỉ? Em còn nghĩ anh ta sẽ không tới nữa chứ.”
“Anh cũng nghĩ vậy,” chàng Thống đốc trẻ loay hoay mãi vẫn chưa cột được dây áo choàng. “Nhưng đội cận vệ được giao nhiệm vụ đón đường vừa chạy về báo rằng cậu ta đã vừa dừng chân nghỉ ở đồi Verida. Và em biết gì không? Dominique thật sự dẫn theo tiểu thư nhà Florentino đấy.”
Thống đốc phu nhân khẽ mỉm cười rồi kéo chồng mình lại gần. Cô vừa nhanh tay giúp anh thắt dây cài áo vừa thích thú bảo, “thế thì em cũng muốn gặp cô ấy một lần cho biết người con gái có thể khiến Dominique chịu yên bề gia thất.”
“Thật ra,…” Nụ cười trên môi Avicci hơi héo đi một chút, “anh thấy em ở nhà tối nay thì vẫn hơn. Ở ngoài kia đông người nên phức tạp lắm. Anh không muốn em phải nhọc sức.”
Bình thường thì Bianca nhất định sẽ vùng vằng phản đối để đòi đi với Avicci cho bằng được nhưng hiện giờ, cô đã có lý do để nghe lời anh khuyên. Đúng vậy, lễ hội Thổ Mẫu Thần là một sự kiện vô cùng lớn. Biết bao nhiêu đạo hữu trên khắp cả nước đều đổ về Lightwell để dâng lễ cho Mẹ, thậm chí còn cả rất nhiều du khách từ những lục địa khác nữa. Đây không phải là một thời điểm tốt để đi ra ngoài. Vậy nên, Bianca chỉ đành gật đầu rồi vuốt lại y phục của chồng mình cho phẳng phiu sạch sẽ.
“Vậy nhé, anh đi đây.” Thống đốc cúi xuống hôn lên trán người vợ yêu quý. “Anh sẽ cố gắng về ngay khi buổi lễ kết thúc.”
“Chờ đã, Avicci!” Bianca vội vịn lấy tay chồng mình.
“Sao thế?” anh hỏi, đôi mày nhướng lên có vẻ rất bất ngờ.
“Thử nhìn xem em có gì khác biệt không nào?” Bianca tủm tỉm cười rồi chầm chậm xoay một vòng.
Thống đốc cẩn thận nhìn cô từ đầu đến chân. Đôi mắt anh cứ trố ra rồi lại nheo vào. Avicci thậm chí còn đi ra sau lưng vợ mà ngắm nghía, thậm chí còn lướt ngón tay từ trên bờ vai sang sợi dây chuyền mặt trái tim cô luôn đeo trên cổ. Đôi bàn tay anh tinh nghịch mò xuống đến tận eo rồi lại vòng qua mông để kiểm tra xem có phải cô lại không mặc đồ lót hay không. Bianca quá hiểu chồng mình. Cô cười khúc khích khi Avicci dụi mặt vào hõm vai cô mà thì thầm, “anh thích em búi tóc lên như thế này. Gợi cảm lắm! Hay là anh cứ để mặc cho Dominique tự vào thành nhỉ?” Và rồi, vị Thống đốc trẻ luồn tay lên xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô.
“Avicci!” Bianca nhẹ nhàng gỡ tay người chồng ra. Cô với lấy thanh kiếm nạm ngọc đặt trên bàn rồi đưa cho anh. “Đi đi. Uống vài ly với Dominique rồi mau về với em nhé.”
Cô tiễn chồng mình ra đến cửa. Dù đã lên ngựa đi xa một đoạn nhưng Avicci vẫn thỉnh thoảng quay người lại nhìn cô. Bianca cũng thế, cứ kiên nhẫn mà chờ cho bóng anh đã khuất hẳn sau khúc quanh rồi cô mới trở vào nhà. Mấy tuần nay, Avicci bận tối tăm mặt mũi để lo chuẩn bị cho buổi lễ trọng này nên anh chẳng nhận ra điểm khác biệt ở cô. Thế nhưng, Bianca cũng chẳng trách chồng mình. Dù sao thì cũng vẫn còn quá sớm.
“Mang bộ dụng cụ đan len đến cho tôi nhé.” Bianca vẫy một nàng hầu rồi tự mình tới chỗ ngồi ưa thích nhất của cô ngay kế bên cửa sổ nhìn xuống đường phố Lightwell.
Hôm nay trời cứ hầm hập nóng vô cùng khó chịu. Thống đốc phu nhân mở tung hai tấm rèm ra. Ánh nắng vàng bên ngoài đang dần dần ngả sang màu máu. Ngày đang dần chết, nhường đường cho màn đêm lấp lánh ánh đèn và vang vọng những lời ca thành kính.
Đây đâu phải là buổi lễ Thổ Mẫu Thần đầu tiên của cô. Bianca lớn lên với ngày hội này. Đúng ra, ký ức của cô về nó thậm chí còn sống động hơn cả chính ngày sinh nhật của mình. Bởi lẽ cứ mỗi năm, khi ngày này đến, cô và Alfresco sẽ được gặp lại mẹ. Đó cũng là lần duy nhất họ được phép đến với nhau vì quy định của Thổ Mẫu Thần Giáo không cho phép Đức Thánh Hoàng được ở cùng người vợ của mình và những đứa con sinh ra trước khi ông nhậm chức bắt buộc phải sống cùng cha.
Bianca ngồi xuống chiếc ghế dựa. Lồng ngực bỗng thắt lại. Cứ mỗi lần nhớ đến bà Fiona Bruno, Bianca lại như thế. Cô đặt tay lên bụng, cố trấn an nỗi niềm nho nhỏ đang dần hình thành bên trong. Đã không biết bao nhiêu lần cô tự vấn chính bản thân mình rằng nếu bà không sinh cô ra thì liệu mọi thứ có khác đi không… Nếu bà không quá ngây ngô, cứ nghĩ rằng một đứa con trai nữa sẽ giữ chân được cha, để ông không dấn thân vào con đường tu đạo. Nhưng rốt cuộc, ngày bà thông báo tin mừng mang thai cho ông cũng chính là ngày ông đường đường chính chính trở thành một linh mục Thổ Mẫu Thần Giáo. Và từ đó trở đi, mẹ cô phí hoài những năm tháng tuổi xuân trong quạnh quẽ và cô đơn vì nhớ con cho đến lúc chết. Còn cô thì lớn lên trong nước mắt và tủi hổ.
“Phu nhân, bộ dụng cụ đan lát của cô đây,” nàng hầu chợt cất lời, cắt ngang dòng hồi tưởng u ám trong đầu Bianca. “Trời có vẻ muốn mưa lắm nên tôi đã thắp sẵn một cây đèn cho cô rồi.”
“Cảm ơn Leslie, em chu đáo quá.” Bianca gượng cười. Cô nhặt chiếc áo mình đang làm dở lên và bắt đầu kiểm tra lại những mũi móc.
“Phu nhân, tại sao cô lại đan một chiếc áo em bé vậy?” Nàng hầu chợt hỏi.
Bianca thoáng lúng túng. Cô bất giác xoa hai tay vào nhau, “chẳng phải cô em Sicily của Avicci sắp sửa thành hôn với cậu Clemento nhà Bruno sao? Tôi đang chuẩn bị một ít quà mừng đấy mà.” Rồi cô xua tay, cố ý đuổi nàng hầu lắm chuyện đi. “Làm cho tôi một ly nước chanh mật ong nhé. Ngọt ít ít thôi.”
“Vậy là cậu em họ của cô cũng thành hôn với người nhà Doria nhỉ?” Nàng hầu mới vào làm không hiểu chuyện nên vẫn cứ quẩn quanh trêu chọc Bianca. “Thế thì thân lại càng thêm thân rồi. Hai chị em bên này lấy hai anh em bên kia. Nghĩ đến lại thấy vui.”
Bianca chẳng buồn đáp lại nữa. Chuyện giữa Sicily và Clemento vốn không phải là do đôi bên tự nguyện. Mặc dù về sau thì hai đứa nó đúng thật đã yêu nhau thật lòng nhưng ban đầu đấy chỉ là một giao kèo, một sự sắp đặt giữa gia tộc Doria và gia tộc Bruno trong cuộc chiến ngầm chống lại thế lực của Đệ Nhất Phu Nhân mà thôi. Lúc nghe tin ấy, chính Bianca là người đã cật lực phản đối chồng mình can thiệp vào chuyện tình cảm của Sicily vì chính cô cũng đã bị cha mình tước đoạt khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên. Ấy vậy mà Sicily vẫn gật đầu đồng ý. Tạ ơn Ái Thần xót thương. Thời gian trôi qua, cuối cùng con bé cũng tìm được hạnh phúc của đời mình trong khi vẫn giúp được đại nghiệp của gia tộc.
“Chà, lễ hội này cứt ngựa quá!” Nàng hầu chợt thốt lên khiến Thống đốc phu nhân giật cả mình.
“Leslie, cô nói gì tục tĩu vậy?” Bianca sẵng giọng mắng.
“Xin lỗi phu nhân, tôi quên mất cô là người Lightwell nên không biết cách ví von này.” Leslie vội cúi đầu, đôi môi nhoẻn thành một nụ cười ngượng nghịu. “Đây là kiểu nói chuyện của người Hillsun bọn em đấy ạ. Ở quê em người ta thường cưỡi ngựa hay đi xe ngựa đến xem kịch. Bọn thú này thường xuyên phóng uế ngay trước nhà hát nên vở diễn nào có càng nhiều c… à, phân ngựa thì có nghĩa là vở diễn đó càng hay, càng đông người đến xem. Lâu dần, người ta biến tấu nó thành một cách diễn đạt luôn ạ.”
“Lại có kiểu nói chuyện kỳ lạ vậy sao?” Bianca nhíu mày trầm ngâm, nhưng rồi cô xua tay. “Thôi, từ nay đừng dùng những từ thô như vậy nữa nhé. À mà, trước giờ tôi cứ nghĩ cô là người Lightwell chứ.”
“Để tôi đi làm nước chanh cho cô.” Leslie chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng lỉnh đi, để lại Bianca yên tĩnh một mình.
Thống đốc phu nhân thở dài đặt hai cây kim đan xuống. Cô đã hoàn toàn mất hứng. Bianca lại bên cửa sổ rồi phóng tầm mắt ra xa. Toàn bộ Thành bang Lightwell như được trải một tấm thảm màu nâu khổng lồ. Từ hẻm nhỏ cho đến quảng trường rộng lớn, khắp nơi đều dầy đặc những giáo dân đổ về để lễ mừng vị thần tối cao của họ. Xa xa ở phía nhà nguyện cộng đồng, chiếc kiệu thánh của Mẹ Terria đã lên đèn sáng trưng, sẵn sàng cho buổi diễu hành rước lễ. Một cơn gió lạnh bỗng tốc thẳng vào phòng khiến Bianca run lẩy bẩy. Nhìn khối mây đen đầy đe doạ vần vũ trên bầu trời đỏ lòm, cô vòng tay ôm lấy mình rồi tặc lưỡi đóng cửa lại. Cả căn phòng bất giác chìm vào màn đêm. Nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn cầy be bé mà Leslie chu đáo đặt sẵn trên bàn.
Đúng lúc đó, Bianca cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô giật mình nheo mắt cố chọc thủng màn đêm thì chỉ thấy nàng hầu lắm chuyện ấy đứng bất động một góc, điệu bộ thất thần như thể vừa gặp ma. Trên tay cô nàng chẳng có ly nước chanh nào mà chỉ có một tấm thiệp nhỏ.
“Leslie, sao thế?” Cô vừa hỏi vừa bước lại gần.
“Thưa phu nhân,…” nàng hầu lưỡng lự. “Bên chỗ nhà thờ chánh toà gửi đến một lá thư.”
“Chắc là… thư mời Thống đốc đến dự tiệc chứ gì.” Bianca hơi chột dạ. Với một lễ hội lớn như thế này, sự có mặt của Avicci là chuyện vô cùng dễ hiểu nhưng thư mời đến trễ thế này thì không bình thường chút nào.
“Thưa phu nhân, không phải ạ.” Leslie chìa tấm thiệp ra, “là gửi cho cô cơ.”
Bianca run lên bần bật. Cô chậm chạp nhận lấy rồi miết ngón tay trên hàng chữ viết tên mình. Nét bút và màu mực tím trông vô cùng quen thuộc. Chỉ có một người duy nhất mới dùng màu mực này thôi.
“Là ai gửi đến?” Cô lắp bắp hỏi.
“Từ đại công tử ạ.” Leslie dè dặt đáp.
Quả nhiên là anh ta… Bianca cắn chặt môi, ngón tay lóng ngóng không biết nên làm thế nào mới thoả. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này? Chẳng phải Alfresco đã đi Starpiece từ lâu rồi sao?
“Phu nhân, có cần tôi đi gọi Thống đốc không ạ?” Leslie gợi ý.
“Không!” Bianca chợt la lớn. Cô xua tay liên tục, “không cần đâu. Cô lui xuống đi. Nếu có việc gì cần thì tôi sẽ gọi.”
“Vâng…” Leslie lấm lét nhìn chủ nhân rồi cúi đầu rút ra khỏi phòng. Cô thậm chí còn không quên đóng cửa lại để Thống đốc phu nhân được yên tĩnh nhất có thể.
Khi chỉ còn lại một mình, Bianca mới vội vội vàng vàng xé bỏ lớp phong bì bên ngoài rồi lôi lá thư ngắn vỏn vẹn chỉ có mấy dòng sắc như dao ra đọc.
“Đến nhà thờ chánh toà ngay. Thống đốc Avicci Doria sẽ chết trong đêm nay.”
Bianca nuốt khan. Điều cô lo lắng nhất đã trở thành sự thật. Chẳng phải khi không mà Alfresco lại muốn đến Thủ phủ du lịch, nhất là trong tình cảnh phức tạp như thế này. Đức Thánh Hoàng chắc chắn đã phái anh đến đó để cộng tác với Đệ Nhất Phu Nhân. Khốn thật! Đã biết bao lần cô khuyên Avicci đừng quá nóng vội mà đối đầu trực tiếp với Charlotte Williams. Người đàn bà tóc đỏ đó nào phải là một kẻ đơn giản. Giờ thì hay rồi. Alfresco đã trở lại. Điều đó có nghĩa là giữa nhà thờ chánh toà và dinh Diamond đã đạt được thoả thuận. Avicci sẽ chẳng còn đường sống…
Đến nhà thờ chánh toà ngay. Nếu không, Thống đốc Avicci Doria sẽ chết trong đêm nay.
Khoan đã. Nếu họ muốn giết Thống đốc thì Alfresco lại muốn hẹn gặp cô để làm gì? Chẳng lẽ… Không, không thể nào… Bianca ngồi xuống ghế. Trong lòng nóng như có lửa. Cô không tin người anh biến chất của mình thật sự có ý tốt. Từ bé đến lớn, anh ta đối xử với cô chẳng khác nào một món đồ chơi để dày vò. Không thể nào. Alfresco tuyệt đối chẳng hề có ý muốn giúp đỡ vợ chồng cô đâu.
Nhưng…
Đến nhà thờ chánh toà ngay.
Thống đốc Avicci Doria sẽ chết trong đêm nay.
Bianca siết nát bức thư. Đôi bàn tay cô bất giác run lên cầm cập. Rốt cuộc anh ta muốn gì đây chứ? Nếu đã có ý muốn sát hại Avicci thì còn muốn cô đến nhà thờ chánh toà để làm gì? Bianca vội đứng dậy bật tung cửa sổ. Cô dõi mắt nhìn chòng chọc vào hàng ngàn hàng vạn con người đồng một màu áo nâu bên dưới, cố tìm xem chồng mình đang ở đâu. Thế nhưng, vô vọng. Màn đêm đã buông xuống. Những ánh đuốc lập loè đã được thắp lên. Đám đông bên dưới nối đuôi nhau rồng rồng rắn rắn kéo theo đoàn rước kiệu giờ đã về gần đến nhà thờ.
Bianca thở hắt ra. Một cơn gió thổi qua lạnh buốt khiến cả người cô run lẩy bẩy. Ánh mắt cô mệt mỏi khẽ liếc về phía những toà tháp nhọn hoắt như dao ở phía xa xa. Nhà thờ chánh toà, nơi cả tuổi thơ cô chìm trong bóng tối ô nhục, vẫn đứng sừng sững ở đó như một tấm bia khổng lồ. Bên dưới, lời kinh thành kính cứ thế lầm rầm cất lên như nguyện hồn ai. Thống đốc phu nhân nắm chặt mặt dây chuyền trái tim trong tay. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cô đóng cửa sổ. Bước chân cô thoăn thoắt chạy ngang phòng, Bianca với tay lấy chiếc áo choàng màu nâu rồi nhẹ nhàng rời đi.
…
Lúc Bianca đến trước cửa chính điện thì vở kịch đã diễn đến đoạn cả nhà Đệ Nhất Phu Nhân bị Huyết Chuỷ giết chết. Cả một đám đông các đạo hữu ngồi tràn cả lên bậc thềm nhà thờ chánh toà nhưng chẳng ai buồn để ý đến cô. Tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe từng lời ca tiếng hát của các diễn viên đến từ Thủ phủ đang chúc tụng Charlotte và Richard trong vở diễn vô cùng lố lăng ấy.
Ban đầu, chương trình kịch nghệ được định sẵn sẽ diễn ra ở quảng trường thành phố nhưng không hiểu vì sao mà cha cô lại khăng khăng dựng một sân khấu bên hông nhà thờ. Vì vậy, nếu Bianca muốn kiểm tra xem chồng mình có đang ngồi ở khán đài danh dự không thì cô phải đánh một đường vòng và phải chen chúc vượt qua thêm biết bao nhiêu giáo dân ngồi chật kín dưới đất nữa. Vậy nên, Bianca đành thôi. Vả lại, cô cũng sợ hành động khinh suất đó sẽ khiến cho Alfresco và cha nổi giận và làm ra những điều kinh khủng mà cô không muốn nghĩ tới. Cuối cùng, Bianca đành ngậm ngùi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch mà bước vào chính điện tù mù tối.
Mắt còn chưa kịp quen với bóng tối thì cô đã nghe có tiếng ai đó nhẹ nhàng cất lên ngay kế bên mình. “Thống đốc phu nhân, xin mời theo tôi. Đại công tử đang chờ.”
Đó là một nữ tu chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi với đôi mắt long lanh rất đáng yêu và ngây thơ. Cô bé đưa tay mời rồi dẫn Bianca lên một chiếc cầu thang cuốn cao đến chóng mặt và rốt cuộc họ dừng lại ở một căn phòng. Căn phòng của Alfresco ngày đó. Nữ tu chắp tay cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Đợi cho cô bé ấy đã khuất dạng dưới cầu thang, Bianca mới rụt rè gõ cửa. Một phần trong cô hy vọng rằng tất cả chỉ là một trò đùa và rằng chẳng có ai ở trong căn phòng chết tiệt này, nhưng một phần khác lại mong chờ anh cô chờ sẵn ở đó với một lời giải thích và… một lối thoát cho vợ chồng cô. Có tiếng người cất lên mời vào. Một âm giọng quen thuộc. Trái tim Bianca chùng xuống.
“Chào em gái, lâu quá rồi mới gặp lại.” Alfresco hấp háy mắt nhìn cô đầy tinh nghịch. Anh ngồi trên một chiếc trường kỷ và lười nhác hút thuốc. Thanh kiếm có nạm lam ngọc ở chuôi của anh ta nằm ngay bên cạnh. Cánh cửa sổ mở toang nhìn xuống bên dưới khán đài. “Thống đốc đối xử với em có tốt không?”
“Cái này là gì đây?” Bianca hoàn toàn không thèm quan tâm đến câu hỏi mỉa mai của anh mình. Cô vứt lá thư xuống đất rồi nghiến răng vặn hỏi Alfresco, “anh muốn cái gì hả?”
Alfresco khẽ nhíu mày. Nụ cười nửa miệng của anh trông vô cùng hiểm độc. “Biết bấy lâu nay anh đi đâu không hả em gái?”
“Tôi biết.” Cô gầm gừ, đôi mắt đảo quanh quan sát căn phòng nhưng tủ, giường, bàn, ghế, mọi thứ ở đây đều có vẻ rất bình thường. “Và Avicci cũng biết. Cha muốn anh đi vẫy đuôi với Đệ Nhất Phu Nhân chứ gì.”
Alfresco dường như chẳng thèm để ý gì đến mấy lời sỉ vả của em gái mình. Anh nhún vai nói tỉnh bơ, “vậy thì em nên biết là ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Ngay từ lúc em cưới tên đần Avicci thì chiếc đồng hồ đã bắt đầu nhích dần đến thời điểm này rồi. Bianca, em không thể nào chạy thoát khỏi cha, hay khỏi anh được.”
Bianca bỗng thấy toàn thân mình lạnh toát. Cô liếc sang chiếc giường ở bên góc phòng. Những ký ức đen tối bất giác ùa về khiến cô bủn rủn tay chân. Bianca rướn cổ nhìn về phía cửa sổ. Cô muốn thấy Avicci. Cô muốn anh ở bên cô ngay lúc này.
“Yên tâm đi, em gái bé bỏng. Chồng em vẫn còn sống.” Alfresco cười khoái trá. Anh ta trỏ ngón cái ra phía ban công. “Hắn đang chè chén với thằng béo Dominique kia kìa. Chưa tới lúc hắn chết đâu. Lát nữa cơ.”
Vở kịch bên dưới vẫn tiếp diễn và những khán giả ngồi xem vẫn hồn nhiên vỗ tay tán thưởng ầm ĩ. Trong số đó có cả Avicci.
Đồ ngốc nghếch! Tại sao anh lại không chịu nghe lời em khuyên cơ chứ? Bây giờ em phải làm sao mới có thể bảo vệ anh đây?
“Anh và cha thì có thể cho Đệ Nhất Phu Nhân được gì cơ chứ?” Bianca gầm lên. Đôi mắt cô ầng ậng nước. “Cô ta đã có tất cả rồi.”
“Chẳng có thứ gì gọi là ‘có tất cả’ hết.” Alfresco lại nhếch mép cười. “Em không thể tưởng tượng được dã tâm của Charlotte lớn đến cỡ nào đâu. Nghĩ đi, Bianca. Cha đã dạy em rất kỹ rồi mà. Hãy nghĩ xem cô ấy muốn gì mà chỉ có Thánh tộc Colonna chúng ta mới có thể giúp được.”
Bianca nhìn thẳng vào anh mình. Trong lòng cô như nỗi bão. Biết bao nhiêu suy nghĩ chạy dọc chạy ngang trong đầu. Cuối cùng, cô hốt hoảng la lớn, “Đất Mẹ ơi, cô ấy muốn…”
“Phải,” Alfresco cười tít mắt. “Tham vọng lắm, đúng không? Và dĩ nhiên, Charlotte sẽ cần sự công nhận của nhà thờ. Và để phục hồi quyền lực của Thánh tộc Colonna, Avicci buộc phải chết. Xin lỗi nhé, Bianca.”
Cô giận đến nỗi cả người run lên bần bật. Bianca gầm lên, “các người mới là lũ ngu ngốc! Charlotte sẽ không bao giờ để Thánh tộc nắm được quyền lực phía trên cô ta đâu. Một khi đã thâu tóm hết mọi thứ vào tay, các người sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo đấy!”
“Đúng vậy,” Alfresco trả lời tỉnh rụi. “Đó là lý do vì sao anh phải lưu lại Starpiece đấy. Charlotte yêu cầu anh phải tuyên thệ để trở thành cận vệ đệ tứ kiếm của cô ta. Hay nói cách khác, anh chính là một dạng con tin để Đệ Nhất Phu Nhân khống chế cha chúng ta.”
“Ấy vậy mà cha vẫn đồng ý sao?” Nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác của cô. “Chẳng phải trở thành cận vệ thiết thân đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ cuộc sống hôn nhân và dòng dõi Colonna sẽ hoàn toàn chấm dứt sao?”
“Em biết tính của cha mà,” Alfresco nhún vai. “Ông ấy sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để giành lại thời hoàng kim của mình đâu. Anh em mình chỉ là quân cờ trong tay ông ấy thôi.”
Bianca nhìn thấy cơ hội của mình. Cô vội nhào đến nắm chặt lấy tay Alfresco, “anh, anh không cần phải hy sinh cả cuộc đời mình vì cha đâu. Vô nghĩa lắm! Hãy về phe của em và Avicci. Chúng ta sẽ cùng hạ bệ Đệ Nhất Phu Nhân và trả lại ngôi vị đứng đầu đất nước cho Richard. Em chắc chắn rằng hắn vẫn sẽ giúp cha và anh phục hưng lại Thánh tộc mà.”
“Em gái yêu quý ơi,” Alfresco ôm chầm lấy cô. “Anh cũng tiếc lắm chứ. Nhưng chẳng phải vì chuyện hôn nhân đại sự gì mà chỉ là lời thề với Charlotte làm anh phải ở xa em quá. Thằng Avicci chết rồi thì lẽ ra anh phải được thưởng thức em thường xuyên y như trước mới phải. Vậy mà giờ lại bị mụ ấy ràng buộc. Thôi thì, bây giờ để anh âu yếm em một lần cuối đi nhé.”
Những lời thô thiển bệnh hoạn ấy như sét đánh bên tai Bianca. Cô từ từ đẩy Alfresco ra và trừng mắt nhìn thẳng vào anh. Cô cất giọng khản đặc, “anh nói cái gì? Sau bao nhiêu năm, anh vẫn chưa thể tha cho tôi được sao? Tôi là em gái ruột của anh đấy!”
“Biết làm sao bây giờ?” Alfresco nhăn mặt bất đắc dĩ, “anh chẳng dám trái lệnh cha đâu. Với lại, anh cũng muốn em lắm.” Rồi hắn kéo cô vào lòng, chiếc lưỡi nhơ nhớp thè ra không ngừng liếm vào cổ và hõm vai cô.
Bianca rú lên kinh hãi. Cô vùng vẫy không ngừng, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn. Bianca nắm lấy mái tóc vàng của Alfresco mà ra sức kéo ngược ra sau nhưng có vẻ hành động này vô tình lại khiến hắn càng khoái trá hơn nữa. Alfresco đẩy cô vào tường rồi vịn chặt hai tay cô trên cao. Ở dưới, hắn hối hả dùng đầu gối tách hai đùi Bianca ra.
Nước mắt cô chảy nhem nhuốc khắp cả mặt nhưng đều bị Alfresco thè lưỡi liếm hết. Thống đốc phu nhân gào thét van xin vô cùng thống thiết và rồi đột nhiên, tiếng cầu cứu của cô bị át đi bởi tiếng la hét chém giết dưới kia vọng đến.
Mọi thứ đã bắt đầu…
Kế hoạch đẫm máu của Đệ Nhất Phu Nhân và Đức Thánh Hoàng…
Avicci ơi…
Bianca dùng hết sức mình để vung chân đạp thẳng vào bụng Alfresco khiến hắn ngã sóng soài nhưng cô còn chưa kịp bước đến ba bước thì đã bị hắn kéo giò té đập cả bụng xuống đất. Mái tóc búi của cô xoã tung ra bù xù. Chiếc áo choàng cũng bị rách đôi ra từ lúc nào không biết. Alfresco nhân cơ hội này liền chồm tới, đôi tay thô bạo xé tan chiếc váy lụa trên người cô. Alfresco lao thẳng lên lưng cô. Hắn lấy đầu gối ghì lưng cô xuống đất khiến thân trước của cô bị chèn mạnh đến nghẹt thở.
Bianca vùng vẫy như một người bị đuối nước. Cô hổn hển cất lời đe doạ, “Avicci… không… để yên… cho cha con… hai người đâu.”
“Sao cơ? Em nói gì cơ?” Alfresco cúi đầu xuống bên tai cô. Đầu gối hắn buông lỏng một chút khiến cô có thêm được một chút dưỡng khí.
“Anh nói dối.” Bianca nấc lên, “trong thư anh bảo sẽ không giết Avicci nếu em chịu tới gặp anh mà.”
“Anh nói vậy hồi nào đâu?” Alfresco bật cười ha hả, “nhớ lại xem nào. Anh không hứa bậy bạ như thế nhé. Vì thằng chồng em chắc chắn tối nay phải chết rồi.”
Đến nhà thờ chánh toà ngay. Thống đốc Avicci Doria sẽ chết trong đêm nay.
Phải rồi, phải rồi! Đấy hoàn toàn chẳng phải là một lời hứa. Mày thật là ngốc, Bianca ơi! Mày bị lừa rồi! Và bây giờ mày phải trả giá cho sự ngu si đó… Ôi, Avicci, em xin lỗi! Lẽ ra em phải đến với anh trước mới phải.
Bianca bỗng cảm thấy mình chẳng còn một chút nghị lực sống nào nữa. Cô thôi kháng cự. Chẳng phải cũng giống như những tháng ngày trước đây thôi sao? Cô buông lỏng tay chân, hoàn toàn để thân thể mình trở nên vô lực.
Dường như cũng cảm nhận được sự đầu hàng của cô em gái, Alfresco cũng nhẹ tay hơn. Hắn thôi không còn dùng đầu gối để ghim cô xuống sàn nữa mà chỉ nằm đè lên lưng cô rồi dùng tay mơn trớn khắp cơ thể Bianca. Hắn lật cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào hắn. Sau đó, Alfresco lại vục mõm vào hõm vai cô mà vừa liếm vừa hít.
Đúng lúc đó, có tiếng ai hét lên, “BẢO VỆ THỐNG ĐỐC!” Bốn chữ ấy như một gáo nước lạnh tạt cho cô tỉnh ngộ. Avicci còn chưa chết mà mày đã vội đầu hàng rồi sao? Mắt Bianca sáng rực lên. Cô nắm lấy đầu Alfresco và bất ngờ dộng thẳng xuống đất khiến hắn gầm lên đau đớn. Bianca lại tung thêm một đá vào giữa hạ bộ cương cứng của hắn khiến tên biến thái lại càng quằn quại điên cuồng.
Trong chớp mắt, Bianca lao ra ban công. Mắt cô lập tức tìm được chồng mình trong muôn vàn con người bên dưới đang giẫm đạp lên nhau. Anh đã bị thương… Trên vai và bắp tay anh, mỗi nơi đều ghim chặt một mũi tên. Gương mặt anh nhăn nhó vô cùng đau đớn. Bianca siết chặt mặt dây chuyền trái tim trong tay mình. Lồng ngực cô quặn thắt. Từ trong bụng cũng dấy lên một cơn đau âm ỉ.
Chợt, Bianca cảm thấy một luồng sát khí đang hừng hực lao đến ngay đằng sau mình. Khi cô quay lại thì đã thấy gương mặt điên dại của Alfresco đang ập tới. Cô chỉ kịp gào toáng lên một tiếng, “AVICCI, CỨU EM!!!” rồi liền bị hắn lôi ngược trở vào. Sợi dây chuyền trên cổ cô đứt lìa rồi rơi thẳng xuống dưới, mất hút trong biển người cuồn cuộn đang tìm đường tháo chạy khỏi cuộc bạo động.
“Thôi nào, em gái. Đừng chống cự nữa. Cứ như ngày xưa không được sao?” Alfresco lôi cô xềnh xệch trên sàn. “Anh sắp phải tu thân ở Thủ phủ rồi. Nếu em chịu ngoan ngoãn thì biết đâu anh sẽ cho thằng chồng em chết nhanh gọn lẹ và ít đau đớn nhất có thể.”
“Đồ bệnh hoạn!” Cô gầm lên rồi lao vào cắn bàn tay Alfresco.
Hắn la lên oai oái rồi tức mình giáng thẳng cho cô một cú tát méo cả mặt. Alfresco quăng cô lên giường rồi nhào đến xé nát váy áo của cô. Khi thấy cô vẫn vùng vằng giãy giụa, hắn vung tay tát cô liên tục gần mười cái nữa cho đến khi Bianca bật máu miệng thì hắn mới chịu thôi.
Thế giới trong mắt cô giờ chỉ còn toàn một màu đen. Từng hơi thở tuôn ra đều đau đớn như có chứa dao. Thế nhưng Bianca vẫn không chịu khuất phục. Cô quơ quào trong không khí rồi chụp được mặt của gã biến thái. Cô bấm chặt móng mình vào hốc mắt hắn, dùng hết sức bình sinh mà moi cho bằng được nhãn cầu của hắn ra.
Alfresco gào thét dữ dội. Hắn gạt phăng tay cô ra rồi nhảy khỏi giường. Giờ thì cả cô và hắn đều mù tạm thời như nhau. Bianca chếnh choáng đứng dậy. Bước chân lảo đảo làm cô húc đổ biết bao nhiêu thứ trong phòng. Chợt, có tiếng thuỷ tinh rơi vỡ tan tành ngay dưới chân cô. Rất gần. Bianca vội ngồi thụp xuống. Cô huơ tay trên đất tìm một miếng miểng chai. Đám mảnh vỡ sắc lạnh cứa đứt tay cô nhưng Bianca chẳng hề cảm thấy đau. Cô cứ thế chụp rồi miết rồi lại buông, lại vớ một mảnh khác. Cuối cùng, Bianca cũng chọn được một miếng miểng chai đủ dài, đủ nhọn, đủ sắc để làm vũ khí tự vệ, vừa kịp lúc đôi mắt cô trở lại bình thường.
Và khi cô ngẩng đầu lên thì liền thấy Alfresco đang nhào về phía mình. Trong chớp mắt, kế hoạch thay đổi. Bianca liền đưa mảnh vỡ lên cổ. Cô thậm chí còn ấn sâu đến mức một dòng máu đỏ cứ thể chảy xuống, loang ra cả bầu ngực trần trụi của cô.
“Đừng lại gần! Nếu không tôi chết cho anh xem! Anh không muốn hiếp một cái xác lạnh ngắt chứ hả?” Bianca đe doạ.
“Đừng làm chuyện ngu ngốc nhé em gái.” Alfresco trợn đôi mắt rướm máu lên. Đôi bàn tay xoè ra như chứng minh hắn sẽ thôi không động thủ nữa.
Thấy anh mình đã nhượng bộ, Bianca mới từ từ đứng dậy, miểng chai vẫn cắm chặt trên cổ. “Nếu Avicci chết, tôi sẵn sàng chết cùng anh ấy.”
“Không, em không được chết!” Alfresco gầm gừ, “cha sẽ giết anh mất.”
Bianca cười chua chát. Sau cùng, hắn vẫn chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Nhưng không sao, chỉ cần cô khôn khéo một chút, chỉ cần cô có thể cắm được mảnh thuỷ tinh này vào cổ họng hắn, tất cả sẽ chấm dứt.
Cô đe doạ, “anh nên lo lắng rằng tôi sẽ giết anh tr…”
“Khoan đã, Bianca.” Alfresco đột ngột cắt lời, “em chảy máu kìa.”
“Dĩ nhiên rồi!” Bianca lại cố tình ấn miếng thuỷ tinh trên cổ mình vào sâu hơn một chút. “Và nếu anh còn định giở trò thì tôi sẽ tự xuyên họng mình bằng cái n…”
“Không phải!” Hắn chỉ tay xuống thân dưới của cô, “ở trên đùi ấy.”
Ở trên đùi ư? Bianca thầm nghĩ. Mắt cô vẫn dán chặt vào hắn. Nhưng nãy giờ mình đâu có bị thương ở đó. Hay đây chỉ là một chiêu của anh ta để khiến mình mất tập trung.
“Nhiều lắm!” Alfresco la lớn, “em bị sao vậy?”
Bianca liếc nhanh xuống đùi mình nhưng khi mắt cô thấy lượng máu đỏ hoét bám dọc hai bên chân thì cô không còn muốn nhìn đi đâu khác nữa. Và khi cô tìm ra được nguồn của dòng máu đó thì cũng là lúc Bianca nhận ra cơn đau âm ỉ bên trong mình đã biến thành một cơn ác mộng. Cô buông mảnh thuỷ tinh trong tay ra rồi ôm lấy vùng bụng đang không ngừng co thắt. Bianca rú lên, nước mắt ầng ậng tuôn ra. Cô đổ gục xuống đất. Bên ngoài kia chớp giật sấm rền. Bầu trời trút xuống một cơn mưa máu hôi tanh.
“Mày là một con điếm!” Alfresco gầm gừ. “Ai cho phép mày làm chuyện đó. Mày là của tao. Ngay cả cha cũng không thể cướp mày được!” Rồi hắn lao đến, đá văng miếng thuỷ tinh đi rồi đè lên người cô.
Bianca đau quá! Đau đến nỗi mà cô không thể làm được gì. Nỗi đau không chỉ đến ở thể xác mà còn ở tinh thần vỡ vụn không gì hàn gắn nổi. Cô thất vọng. Cô điên tiết. Cô suy sụp. Cô chẳng còn gì để bám víu. Cô chẳng còn muốn gượng dậy nữa. Tất cả đã hết rồi.
Đúng lúc đó, phía ngoài phòng chợt vang lên tiếng bước chân rầm rập lao đến. Và với một cú đạp dũng mãnh, Avicci lao thẳng vào. Thanh kiếm loang loáng hướng thẳng về phía Alfresco.
“Cút khỏi người vợ tao ngay, thằng chó!” Avicci gầm lên. Anh vung kiếm lao tới.
Và rồi, trước mắt Bianca chỉ còn thấy loang loáng những ánh kim loại liên hồi nhá lên. Bên tai cô vang vọng mấy tiếng leng keng nghe rợn cả người. Cô vẫn nằm đó, ôm bụng mà rên rỉ. Cô rất muốn nhìn xem chồng mình như thế nào nhưng cô đã không còn sức nữa. Bianca thỉnh thoảng lại cứ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Bianca, em có sao không? Bianca, em có ổn không? Cô lơ mơ lắc đầu. Vùng bụng vẫn cứ co thắt liên tục khiến cả người cô co gập lại như một con tôm. Máu giữa hai chân vẫn cứ liên tục chảy ra ầng ậng.
Bianca, Bianca, Bianca. Là ai? Là ai đang gọi mình? Nếu là Avicci thì cô chỉ muốn nói với anh là cô không sao, và rằng anh hãy tập trung mà giết chết tên biến thái khốn kiếp kia đi. Cô mở miệng nhưng chẳng có lời nào thoát ra cả.
“Bianca…”
Và khi cô chợt lấy lại sự tỉnh táo thì trước mắt cô, Avicci đang quỳ trên đất. Đôi mắt anh mệt mỏi vô cùng và trong đó đong đầy sự lo lắng dành cho cô. Tại sao anh lại lo lắng? Bianca chớp chớp mắt và cô kinh hãi rú lên. Alfresco đang đứng ngay đằng sau Avicci. Lưỡi kiếm của hắn đặt ngay trên cổ anh. Và rồi, một dòng suối đỏ tuôn ra, bắn thẳng vào mặt cô. Bianca đóng băng nhìn người chồng của mình ôm lấy cổ. Anh ho sặc vì chính máu của mình. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Đôi môi mấp máy như đang gọi tên vợ. Cuối cùng, anh đổ gục vào lòng Bianca. Nhớp nháp vì máu. Bất động vì chết.
Bianca còn chưa kịp phản ứng thì Alfresco đã tiến lại gần. Hắn vứt Avicci sang một bên rồi đè cô xuống sàn. Hắn lột bộ quần áo đẫm một màu đỏ trên người mình ra rồi lao đến ôm chặt lấy cô, thè lưỡi liếm láp cơ thể trần trụi của cô mặc cho trên đó dính biết bao nhiêu máu.
Bianca không chống cự nữa. Cô cứ thể để mặc cho gã đốn mạt ấy nhấp nhô trên cơ thể mình. Cô xoay sang nhìn thẳng vào gương mặt vô hồn của Avicci. Đôi mắt anh mở to nhìn cô chằm chằm. Anh có oán trách cô không, Bianca sẽ không bao giờ biết được. Nhưng cô chỉ biết rằng, một ngày nào đó, cô nhất định đòi lại công bằng cho anh.
Một tia sét giật ngang bầu trời như muốn làm chứng cho quyết tâm báo thù của Bianca. Một ngày nào đó, cô sẽ bắt Alfresco và Niccolo phải chết một cách đau đớn nhất. Và trong khoảnh khắc chúng lìa đời, chúng sẽ phải nhìn thẳng vào nụ cười trên mặt cô.
Alfresco giờ cứ như một con thú hoang điên cuồng. Hắn chẳng màng đến cảm xúc của cô nữa. Hắn cứ thể hì hục, từng nhát từng nhát một đâm thẳng vào cơ thể cô như một lưỡi dao. Gió lạnh buốt cứ thế tốc vào phòng khiến cho cửa ban công cứ đập liên tục vào tường nghe như tiếng roi quất lên người của những nữ tu dòng Tiên Đả mà Bianca vẫn thường nghe mỗi tối khi cô còn bé.
Rầm! Rầm! Rầm!
Bianca trân mắt ngó chiếc cửa tội nghiệp bị gió quật không thương xót.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!
Alfresco vẫn chưa dừng lại.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!
Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Chiếc cửa mỗi lúc một yếu đi.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!
RẦM!
Chiếc cửa gãy lìa ra và văng chỏng chơ trong phòng như một miếng gỗ vụn.
Alfresco xong việc. Hắn đứng dậy, xé tấm rèm xuống để lau chùi cơ thể mình. Khi đã đâu vào đấy, hắn mới cúi xuống hôn lên trán cô rồi thản nhiên nói, “anh vẫn còn việc phải làm giúp Đệ Nhất Phu Nhân ở miền nam xa xôi lạnh lẽo nên đành đi trước đây. Anh sẽ gọi người đến hầu em sau nhé.” Rồi Alfresco huýt sáo bỏ ra khỏi phòng, trần truồng như thể nhà thờ chánh toà không phải là nơi của Thổ Mẫu Thần mà là sào huyệt của hắn vậy.
Còn Bianca thì vẫn nằm bất động ở đấy trên vũng máu lênh láng của chồng và của chính mình. Cô khóc, nhưng nước mắt lại chẳng chảy ra. Bianca cứ ở yên đấy cho đến khi nữ tu trẻ ban nãy quay trở lại và đỡ cô đứng dậy. Nhưng Bianca vùng ra. Cô muốn bước đi trên chính đôi chân của mình vì từ giờ trở đi làm gì còn ai nữa để cô dựa vào.
Liếc nhìn xác Avicci lần cuối, Bianca lững thững rời khỏi căn phòng khốn kiếp. Cô run run đưa tay chạm vào thân dưới của mình. Máu vẫn còn âm ỉ rỉ ra. Trên bụng cô, khắp nơi đều là những vết bầm tím đen. Tất cả đều là những bằng chứng ồn ào, đều là những lời gào thét rằng cô đã có thai. Nhưng bây giờ có gào đến khản cả cổ thì ích lợi gì chứ? Còn ai để nghe? Bianca vẫn chưa kịp nói với Avicci rằng mình đã có tin mừng. Cô đã mang trong người đứa bé của anh, một đứa trẻ mà anh chờ đợi lâu lắm rồi.
Ấy vậy mà chỉ trong một đêm, Bianca đã mất cả chồng lẫn con.
8 Bình luận
Đúng là tương lai và nhấn mạnh phải làm, nhưng dùng cụm đó nghe như biance bị buộc phải làm vậy, có thể đổi thành "nhất định phải" nghe phù hợp với thái độ căm hờn hơn