Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 110 - Trở Mặt / Dehaegis Estella

1 Bình luận - Độ dài: 5,754 từ - Cập nhật:

DEHAEGIS ESTELLA

Ngày còn thơ bé, chạy đua trong rừng đối với Dehaegis chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Ấy vậy mà trong chớp mắt, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi. Trò chơi ngày nào giờ đã biến thành cuộc đua sống còn.

Sau khi vô tình phát hiện ra được chuyện kinh hoàng ấy, anh đã bị Aegis giam lỏng trong cung điện suốt mấy tuần liền. Phải khó khăn lắm Dehaegis mới thuyết phục được Faeris giúp anh thoát khỏi sự quản thúc nghiêm ngặt của cha mình để trốn khỏi Highmoon.

“Anh đang ấp ủ điều kinh khủng gì trong đầu thế hả? Tại sao anh lại muốn trốn đi?” Faeris đã hỏi Dehaegis như thế khi cô bé mở rộng con đường tự do trước mắt anh. “Làm ơn đi, Dehaegis! Em có quyền được biết sự thật. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao cha lại nhốt anh lại? Tại sao lúc nào em cũng phải là người mạo hiểm cứu lấy anh? Tại sao lúc nào em cũng là kẻ ngoài cuộc? Hôm nay, nếu anh không nói cho rõ ràng, em tuyệt đối sẽ không để anh rời khỏi đây đâu!”

Dehaegis phóng như bay qua mấy cành cổ thụ. Faeris bám sát sau lưng anh. Trưởng tử vốn không muốn kéo em mình vào cuộc chiến này nhưng anh càng lẩn tránh thì Faeris lại càng cương quyết. Vậy nên chuyến đi tự sát tối nay, rốt cuộc vẫn có cô bé theo cùng.

May mắn làm sao! Ta vẫn còn đứa em gái này bên cạnh.

Ánh sáng lấp lánh từ những ngôi nhà trên cao nguyên Highmoon đã khuất dạng sau những rặng cây um tùm nhưng lâu đài Nibella trắng như mây trên đỉnh Moonpeak vẫn sừng sững đứng đó. Anh chợt rùng mình. Chẳng biết trên toà tháp kia, Cao thượng tiên có nhìn thấy đứa con trai ruột của mình đã bỏ trốn rồi không.

Đôi chân Dehaegis chợt khựng lại. Sau lưng anh là quê nhà, nơi lòng yêu nước và sự phản trắc đè nặng vai anh. Đêm nay Dehaegis ra đi, hành trang chẳng có gì ngoài một bí mật động trời. Một bí mật mà lẽ ra với tư cách là Trưởng tử tộc Cao Tiên anh không được phép tiết lộ.

Thế nhưng...

Dehaegis lại nhìn về phía trước. Con đường ấy hướng thẳng đến lãnh địa của kẻ thù nhưng cũng là mái nhà của người con gái anh yêu. Đó còn là nơi anh tìm kiếm sự giải toả cho mặc cảm tội lỗi của mình. Tuy thứ cuồng vọng ấy là của Cao thượng tiên nhưng cơn ác mộng của cả Hetra có biến thành sự thật hay không, một phần nằm ở quyết định tối nay của Dehaegis.

Không thể quay về được nữa rồi... Dù có muốn cũng không quay về được nữa rồi...

“Sao thế?” Faeris chợt cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn trong anh. “Đừng nói với em là anh hối hận rồi nhé!”

“Không! Đâu có!” Trưởng tử lắc đầu. Anh thu mình rồi tiếp tục băng băng lao vào màn đêm âm u.

Làm sao mà hối hận được. Ta đã tổn thương cô ấy một lần rồi. Ta không thể để chuyện tương tự xảy ra một lần nữa. Màn đêm xung quanh anh mơ hồ hiện ra hình ảnh Titula đau đớn vật vã bên hồ Tẻu. Gương mặt không chút sức sống ấy, ánh mắt thất vọng oán trách ấy, chỉ mới nghĩ đến thôi mà tim anh đã quặn thắt lại. Từ lúc đó, anh đã thề với lòng mình rằng anh sẽ không để cô phải chịu khổ vì tham vọng của Aegis Estella thêm lần nào nữa. Nếu hôm nay anh không gặp được Tù Trưởng Tahuba thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Nếu anh không cứu được ông ấy thì Titula sẽ hận anh cả đời này mất.

Quay sang nhìn Faeris đang phóng vùn vụt qua những ngọn cây, Dehaegis bất giác nở một nụ cười yếu ớt. Anh nhún chân, nhanh nhẹn chuyền từ cành này sang cành khác. Có Faeris đồng hành với mình, cảm giác ngày xưa khi cùng Titula vô tư vui đùa cứ dâng lên trong lòng khiến Trưởng tử không khỏi xót xa.

Hai anh em cứ thế mà lầm lũi đi. Không ai nói với ai câu nào nữa. Gió cứ thổi. Trăng vẫn vằng vặc sáng trên cao. Những sinh linh trong màn đêm vẫn âm thầm kiếm ăn. Dưới ánh trăng nhạt, cả khu rừng hiện lên trước mắt anh như một vật sống. Tai Dehaegis ngập tràn âm thanh của một nơi mà thế giới đều cho là hang ổ của quái vật, địa bàn của Tử Thần. Đối với Dehaegis, đây là nhà. Đây là nơi anh sinh ra và lớn lên suốt mấy trăm năm qua. Anh sẽ không cho phép bất kỳ ai huỷ hoại nó cho dù là những kẻ ngoại tộc hay chính thành viên trong gia đình mình.

“Anh có chắc chị ấy là kẻ phản bội không?” Faeris chợt cất tiếng hỏi khi họ đến gần một con suối nhỏ róc rách chảy.

“Bây giờ hỏi câu này thì cũng đã muộn rồi...” Dehaegis lảng tránh. Anh không muốn nhắc lại sự thật đau lòng ấy. “Cho dù anh có nhầm lẫn thì em vẫn sẽ bị Cao thượng tiên trách phạt thôi.”

“Em nào có quan tâm chuyện đó,” Faeris đáp xuống một bãi đất trống. Đây là nơi Titula và người chị sinh đôi của cô ấy thường hay đến chơi và cũng là nơi anh gặp cô lần đầu. “Anh bảo cha từng nhắc đến bọn vạn diện quái trong kế hoạch. Biết đâu thật ra chỉ là vạn diện quái giả dạng chị ấy thôi thì sao? Anh cũng biết cha chúng ta là một người rất mưu mô mà. Em vẫn không thể tin được chuyện hoang đường như vậy lại có thể xảy ra...”

Hoang đường... Dehaegis khẽ nhếch mép. “Ban đầu anh cũng nghĩ đó là vạn diện quái nhưng sau đó chính tai anh nghe cha gọi cô ấy là ‘lũ Huyết Chuỷ các ngươi’ nên anh đã loại trừ khả năng đó.” Dehaegis gạt đám lá cây rậm rạp ra, để lộ một lối đi ít người biết đến. Đây cũng chính là chỗ anh từng ẩn nấp để ngắm Titula vui đùa cùng người chị song sinh. “Và nếu đó thật sự là một người Huyết Chuỷ thì có nghĩa là Titula đã bị phản bội. Trong tộc của cô ấy có kẻ đang bí mật cộng tác với Cao thượng tiên. Chính vì vậy, anh phải đánh liều nhìn lén một cái. Và khi anh trông thấy gương mặt đó, anh chết trân tại chỗ.”

Tiếng thở dài của Faeris tan vào tiếng gió đưa đẩy những tán cây rậm rạp. Họ đã đi khá xa lãnh địa của tộc Cao Tiên. Xung quanh Dehaegis loáng thoáng tiếng chim khuya líu lo, tiếng côn trùng rúc rích, thậm chí cả tiếng rừ rừ của bọn thú săn mồi đang né tránh họ. Ở Highmoon, Cao thượng tiên không bao giờ cho phép những sinh vật “hạ đẳng” ấy bén mảng đến. Đây là vùng đất linh thiêng. Đây là vùng đất của Nguyệt Thần. Cha anh luôn tự cho là như thế.

“Chúng ta sắp vào đến lãnh địa của người Huyết Chuỷ rồi.” Faeris ngồi xuống một cây nấm phát sáng khổng lồ. “Nghỉ một tí đi.”

Dehaegis thận trọng nhìn lại phía sau. Chỗ họ dừng chân đã bị đám bụi rậm ven đường che kín lại. Dù vậy, Trưởng tử vẫn cố căng tai ra lắng nghe động tĩnh xung quanh nhưng chỉ có tiếng suối róc rách chảy hết sức yên bình. Đến khi đã chắc chắn không có ai theo đuôi, anh mới mệt mỏi ngồi phịch tảng đá phủ đầy rêu xanh bên đường.

Faeris mệt mỏi tựa đầu vào thân cây gần đó. Con bé nhắm mắt, hơi thở đều đặn khiến đôi vai gầy cứ nhịp nhàng nhấp nhô. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào Faeris còn lẽo đẽo theo anh tập tành bắn cung mà giờ đây con bé đã trưởng thành từ lúc nào. Mang trong mình hai dòng máu Cao Tiên và Hắc Tiên, Faeris sở hữu làn da màu nâu như gỗ và đôi mắt vàng như báo đen. Bước chân của nó cũng ngày càng êm ái và điệu bộ càng lúc càng ra dáng Thứ nữ Tiên tộc quyền uy mạnh mẽ. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Dehaegis vẫn xem cô như một đứa em bé bỏng. Dù sao thì quyền năng đặc biệt của Faeris vẫn chưa xuất hiện nên không thể tính là đã lớn được.

Chỉ cần đừng giống bà ấy là được... Dehaegis rùng mình khi nghĩ đến Nyxis Erebella — mẹ đẻ của con bé. Hắc thượng tiên mẫu chính là nguồn cơn của cuộc chiến tranh này. Chính bà ấy là người thì thầm vào tai Aegis, kích động ông tìm cách trả thù loài người sau cuộc diệt chủng toàn bộ giống loài Hắc Tiên. Chính bà ấy là người luôn chia rẽ cha con cậu, biến cậu thành một đứa thất bại trong mắt Cao thượng tiên. Chính bà ấy là người khiến cuộc đời cậu nhọc nhằn khốn khổ...

“Em cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm em đấy nhé.” Faeris chợt cất tiếng phàn nàn. Con bé vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, tay mân mê mấy bím tóc dầy cộm. “Muốn nói gì thì cứ nói đi.”

“Anh chỉ muốn cảm ơn em thôi,” Dehaegis gượng cười. “Cảm ơn em vì đã luôn đứng về phía anh bất chấp phải đối đầu với Cao thượng tiên và Hắc thượng tiên mẫu.”

Faeris im lặng. Dehaegis cảm nhận rõ ràng được cõi lòng nó nặng trĩu hệt như anh. Trưởng tử chợt cảm thấy bản thân mình là một kẻ vô cùng xấu xa và vô dụng. Trưởng tử tộc Cao tiên ư? Mày đã làm được gì rồi? Mày có bảo vệ được người mình yêu không? Mày có bảo vệ được quốc gia không? Mày có bảo vệ được em gái mày không? Không, không, và không. Mày chỉ chạy vòng vòng trong rừng, chật vật tìm cách sửa sai nhưng toàn đẩy những người xung quanh mình vào chỗ nguy hiểm thôi. Lời cảm ơn ban nãy bỗng mọc gai châm chích đầu lưỡi Dehaegis. Anh nên nói một câu xin lỗi. Xin lỗi Faeris vì đã kéo em vào mớ hỗn độn này...

“Có đáng không hả Dehaegis?” Cô bé chợt hỏi. Đôi mắt từ từ mở ra, mệt mỏi và bối rối. “Ý em là có bao giờ anh nghĩ cha mẹ chúng ta có lý không? Nhân tộc từ trước đến giờ vẫn không coi trọng các sinh vật huyền bí. Nếu không phải vì mù quáng tin vào lời nguyền Hải Thần thì có lẽ Tiên tộc đã kéo quân sang san bằng bọn Illuminus từ mấy thế kỷ trước rồi đấy chứ...”

“Đó không phải là cách đâu Faeris.” Trưởng tử vội ngồi thẳng dậy. “Khắp nơi trên cõi Hetra này, người ta chém giết nhau cũng chỉ vì tự cho mình cái quyền được định đoạt sống chết của kẻ khác. Ai cho họ quyền tước đi sinh mạng của người ta? Ai cho chúng ta quyền đó? Dù là Nhân tộc hay Huyền tộc, không bên nào có tư cách trèo lên đầu và giẫm đạp bên còn lại cả. Titula và Tù trưởng Tahuba là những người hiếm hoi nhìn ra được điều đó và họ vẫn luôn tìm cách để cải thiện mối quan hệ giữa Illuminus và Rừng Folidarc...”

“Em hiểu rồi.” Faeris đột nhiên đứng dậy. “Để em đi nghe ngóng một chút. Anh cứ nghỉ ngơi một lát đi nhé.”

“Khoan! Anh đâu thể để em đi một mình như vậy được.” Trưởng tử nắm lấy tay cô. “Nơi đây đâu còn là Highmoon nữa.”

“Yên tâm đi! Em không đi xa đâu.” Faeris hất những bím tóc của mình sang một bên. “Vả lại, nếu đám lính của cha tìm thấy em thì họ cùng lắm cũng chỉ hộ tống về thôi. Chứ nếu để họ phát hiện ra anh thì...”

“Nhưng nếu em chạm trán người Huyết Chuỷ thì sao?” Dehaegis lo lắng hỏi.

“Chẳng phải em có công giúp Trưởng nữ của họ trốn thoát khỏi Highmoon sao?” Faeris nhún vai. “Họ sẽ chẳng làm gì em đâu. Ngược lại, nếu họ bao vây anh thì anh định thế nào? Cứ thế bảo anh có chuyện cần gặp Tù trưởng Tahuba sao?”

“Anh là Trưởng tử tộc Cao Tiên. Họ sẽ không dám manh động đâu.” Dehaegis nhíu mày suy tính. “Trong tình huống xấu nhất, anh sẽ dùng thuật dẫn mộng để khống chế họ. Nếu có bất trắc gì thì em hãy cứ chạy khỏi đây càng xa càng tốt. Không cần phải lo cho anh.”

Faeris chợt đưa đôi mắt màu vàng rượm như nhựa cây buồn bã nhìn anh. Dehaegis còn chưa kịp hiểu gì thì cô bé đã ôm chầm lấy anh, siết chặt anh trong đôi tay gầy gò. Không biết phải phản ứng ra sao, Trưởng tử đành xoa lấy bờ lưng xương xẩu của em mình. Lời xin lỗi vẫn cứ nghẹn ứ trong cổ họng, muốn nói nhưng không sao nói ra được.

“Dehaegis, anh ngốc nghếch lắm...” Faeris run run thì thầm. Cô bỏ anh mình ra, mặt cúi gầm xuống đất. “Em sẽ bảo đảm anh bình an. Đồ ngốc cố chấp ạ...” Vừa nói xong, cô bé liền nhún chân và mất hút vào những tán cây um tùm trên cao. Thoáng chốc đã không còn nghe thấy tiếng nữa.

Khi chỉ còn lại một mình, Dehaegis bỗng cảm thấy vô cùng cô độc. Titula, đây có phải là cảm giác của em khi phải một mình đấu tranh ở Illuminus không? Xin thứ cho anh vì chẳng giúp gì được nhiều cho em mà chỉ đem lại thêm phiền hà. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng lấp ló qua những kẽ lá, lặng lẽ để thứ ánh sáng bàng bạc tinh khiết ấy chảy lên cơ thể mình. Người ta bảo bóng tối đồng loã với tội ác nhưng trong màn đêm, Nguyệt Thần nhìn thấu tất cả những trò gian trá ngươi làm. Dehaegis nén tiếng thở dài. Lunamia, liệu những việc con làm có đúng không?

Chợt, bụi rậm xung quanh anh khẽ rung lên câu trả lời. Dehaegis vội thụp người xuống thủ thế. Nơi này đã cách lãnh địa Cao Tiên khá xa, lại cũng chẳng phải khu vực săn mồi của bọn Vuốt Sắc, rốt cuộc tiếng động khả nghi ấy là từ đâu mà đến?

“Tử Thần bắt tôi đi! Xem xem chúng ta tìm được gì này!” Một giọng nói the thé quen thuộc bỗng cất lên từ sâu trong những hàng cây hốc đá. Chẳng mấy chốc, đôi mắt trắng dã sáng quắc của người đó dần dần hiện ra cùng với đầu mũi tên loang loáng chĩa thẳng vào anh. “Trưởng tử, cậu đi đâu mà đến tận chỗ này thế?”

“Tetelu, tôi đến với thiện chí...” Dehaegis đưa hai tay lên. “Tôi không mang vũ khí. Tôi có tin quan trọng muốn báo cho Tù trưởng.”

“Không mang vũ khí?” Tiếng cười của Tetelu nghe như một con chuột bị thương đang rít lên từng hồi. “Thật là một quyết định sai lầm khi đi tay không tới tận đây.”

“Tôi không cầm vũ khí vẫn khắc chế được ông.” Dehaegis nhíu mày. Đôi tay vẫn giơ lên ngang đầu. “Ông chỉ có một thân một mình.”

“Ồ, vậy à?” Tetelu toét miệng, để lộ ra hàm răng xỉn màu nhọn hoắt như một lưỡi cưa. “Sao ta lại không biết xung quanh có người nhỉ?”

Khu rừng lại lần nữa cục cựa. Dehaegis rùng mình nhìn quanh. Anh đã hoàn toàn bị bao vây giữa hàng chục chiến binh Huyết Chuỷ. Dao, cung, thương, tất cả đều đang hướng thẳng vào anh. Chỉ cần một hiệu lệnh của Tetelu, anh có mọc cánh cũng không thoát nổi.

Nhưng tại sao hắn lại trở mặt với ta? Ngày hôm đó, hắn còn cùng ta sát cánh cứu Titula ra mà. Chẳng lẽ... Tetelu có liên quan đến việc Huyết Chuỷ phản bội?

“Ông không cần phải làm vậy đâu...” Dehaegis cố gắng trì hoãn để chờ Faeris về yểm trợ. “Tôi chỉ muốn nói vài câu với Tù trưởng rồi sẽ đi ngay. Việc này cực kỳ hệ trọng và có liên quan đến Trưởng nữ...”

“Nhưng Tù trưởng không muốn gặp ngươi!” Tetelu gầm gừ.

“Ông định làm gì đây? Giết tôi à?” Dehaegis quyết định ra mặt. “Giết đi! Tôi xem ông có dám không. Một khi đụng đến Trưởng tử, để xem Cao thượng tiên có xé nát các ông ra không!”

“Ngươi thách thức ta à?” Gã Huyết Chuỷ gầy gò như một bộ xương ấy từ từ nhích lên trước. “Ngươi đừng tưởng ta không dám, cũng đừng lôi cha ngươi ra mà hù doạ. Một tên Trưởng tử lẻn đến gặp kẻ thù thì Aegis cũng chẳng cần đâu. Đến lúc bị Cao thượng tiên bắt về rồi thì ngươi lại hối hận không để ta cho ngươi chết nhanh chóng và nhẹ nhàng đấy chứ.”

Hắn nói đúng... Môi Dehaegis giần giật. Anh cố gắng hết sức để không làm lộ ra sự e sợ của mình nhưng trong thâm tâm anh biết Tetelu nói đúng. Cha anh một khi phát hiện ra chuyện này thì sẽ không ngần ngại mà thủ tiêu anh ngay lập tức. Anh không thể lôi cái danh Trưởng tử ra làm bia đỡ được nữa.

Dehaegis lắp bắp, “tôi đã cứu Titula và Tù trưởng...”

“Cảm ơn,” Tetelu cười khùng khục. “Nhưng chẳng phải chính ngươi là kẻ đã gây chuyện trước sao?”

“Các ông không làm gì được tôi đâu!” Dehaegis lớn tiếng doạ. “Chỉ cần búng ngón tay một cái, các ông sẽ biến thành xác không hồn để tôi điều khiển!”

Tetelu lại tiến gần hơn một chút. “Ta cũng tò mò muốn biết là thuật dẫn mộng của ngươi nhanh hay là mũi tên của ta nhanh hơn.”

Dehaegis liếc vội xung quanh. Mấy cặp mắt trắng dã kia loé lên sáng rực như sao. Trong khoảnh khắc hiểm nghèo đó, anh vội dùng hết sức lực của mình mà vận phép. Chấn động từ Dehaegis lan ra như một cơn sóng làm cây cối xung quanh nghiêng ngả, đất đá nứt ra rồi vỡ vụn. Những đôi tay Huyết Chuỷ xám xịt vung dao lên đột ngột hạ xuống. Những mũi tên thiếu lực yếu ớt rơi chỏng chơ dưới mặt đất đầy sỏi.

Ấy vậy mà anh vẫn thấy nhói đau bên vai trái. Vị trí vết thương chỉ cách tim một đoạn ngắn. Nếu Dehaegis ra đòn chậm một chút thôi, mũi tên của Tetelu đã cướp đi mạng sống của anh rồi. Tại sao? Tại sao hắn lại nhất quyết muốn ta chết? Là hắn tự mình ra quyết định hay nhận lệnh từ ai? Dehaegis nhìn quanh nhưng cả khu rừng giờ đây im phăng phắc. Ngay cả tiếng suối cũng dường như khẽ lại vì sợ hãi một điều gì đó. Hết cách, Trưởng tử nhẹ nhàng xoay cổ tay. Đám quân Huyết Chuỷ bị dẫn mộng lập tức nhặt vũ khí lên và chĩa vào nhau.

“Nếu ông còn lẩn tránh thì tất cả bọn họ đều sẽ chết!” Dehaegis gầm lên. “Ông mau ra đây cho tôi!”

Một tiếng thịch khô khốc vang lên ngay sau lưng anh. Trưởng tử không cần quay lại cũng biết ai là người vừa mới đến.

“Cậu muốn gì hả Dehaegis?” Tù trưởng Tahuba lạnh nhạt hỏi. “Cậu chưa gây đủ rắc rối cho tộc Huyết Chuỷ sao? Chúng tôi không muốn xảy ra thêm chuyện nữa. Cậu mau về đi!”

Vết thương trên vai Trưởng tử như thiêu như đốt da thịt anh. Dehaegis khuỵ xuống. Mặt đất gồ ghề lởm chởm đá dăm sắc nhọn đón lấy đầu gối anh, vô tình đày đoạ anh bằng những vết thương mới. Dehaegis cảm nhận rõ ràng phép dẫn mộng đang dần yếu đi nhưng anh buộc phải ráng sức. Trưởng tử gồng cứng cả người. Máu đã bắt đầu thấm ra lớp áo màu tím nhạt thành một mảng màu đỏ bầm.

“Vết thương đó chẳng đủ giết cậu đâu, nhưng nếu lì lợm không chịu quay về chữa trị thì tôi không đảm bảo.” Tahuba từ tốn khuyên. Đôi mắt vô tròng của ông vẫn thận trọng quan sát anh. “Cậu biết mọi loại phép thuật đều không xuyên qua được tâm trí tôi mà. Đừng tốn sức làm gì nữa.”

“Tâm trí ông có bức tường dầy bao phủ...” Dehaegis lắp bắp, “dầy đến nỗi ông không nghe ra được những lời cảnh báo chân thành nữa rồi...”

“Ý cậu là sao?” Tahuba mất kiên nhẫn. Tay ông siết chặt lấy con dao làm bằng vuốt của bọn Vuốt Sắc.

“Tôi tới để cảnh báo ông... Nhưng ông lại sai thuộc hạ đến giết tôi... Rốt cuộc ông có xem tôi là đồng minh không?” Toàn thân Dehaegis run lẩy bẩy và bắt đầu trở lạnh. “Ông không quan tâm đến những gì Titula đang làm nữa rồi sao?”

“Đừng đem Titula ra mà nói với ta!” Tù trưởng lao đến và kề dao vào sát cổ Trưởng tử. “Ngay từ đầu, chính ngươi là kẻ đã cuốn con bé vào hết rắc rối này đến rắc rối khác. Nếu Titula không phải lòng ngươi thì nó đâu có ngu ngốc để ngươi lừa và rồi giờ bị ép đến mức tha hương, một mình đối phó với Nhân tộc! Ngươi đừng có nhắc đến tên con bé trước mặt ta!”

Dehaegis từ từ gục xuống. Phép dẫn mộng đã gần mất tác dụng rồi. Có gì đó không ổn... Bình thường ta luyện cung và đi săn, cũng nhiều lần bị trúng tên ở những chỗ hiểm nhưng chưa bao giờ ta mất tự chủ như hôm nay, thậm chí tim cũng đập mạnh hơn bình thường khiến máu cứ liên tục ứa ra. Cứ như thế này thì... Nguyệt Thần soi sáng! Rốt cuộc là kẻ nào làm trò quỷ ma? Liệu đây có phải là một chiêu trò gì của tộc Huyết Chuỷ không?

“Vậy tôi sẽ nhắc đến một cái tên khác mà ông cũng vô cùng quan tâm...” Dehaegis gạt lưỡi dao của Tù trưởng sang một bên. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông vạm vỡ trước mặt. “Ông có biết rằng... Tihiti vẫn còn sống không?”

Gương mặt Tahuba chợt méo mó như thể ông ấy vừa bị ai thụi mấy quả đấm. Tahuba giật lùi lại. Mắt ông trợn lên trừng trừng. Bàn tay cầm vũ khí run lên đến nỗi suýt đánh rơi con dao — điều mà một thủ lĩnh dầy dặn kinh nghiệm sẽ không bao giờ để xảy ra, trừ khi cảm xúc của ông ấy là thật.

“Ngươi nói dối...” Tahuba rít qua kẽ răng. “Ngươi nói dối! Con bé đã chết rồi! Đừng cho ta hy vọng! Nó đã chết ở Illuminus rồi!”

“Đó là sự thật...” Dehaegis mệt mỏi gắng gượng. Anh thật sự không còn sức để đôi co với Tù trưởng nữa, nhưng ít nhất anh đã làm rõ được một việc. Tahuba không liên quan gì đến việc Huyết Chuỷ cộng tác với Cao Tiên. “Mấy tuần trước, tôi vô tình phát hiện ra cô ấy đến gặp cha tôi. Họ đang cộng tác để cùng hạ gục Nhân tộc. Họ định dùng tính mạng của ông để gây sức ép lên Titula. Tù trưởng, ông đang gặp nguy hiểm...”

“IM NGAY!” Tahuba gầm rú như một con ưng sư khát máu. Ông ấn dao vào cổ Dehaegis. Lớp vuốt lạnh ngắt cắt vào da thịt anh một đường vừa đủ sâu để máu nóng chảy ra thành dòng. Tahuba gằn từng tiếng một vang dội như sấm rền. “Đừng giở trò lừa ta! Thành viên tộc Huyết Chuỷ sẽ không có ai phản bội. Con gái ta lại càng không thể phản!”

Rõ ràng có gì đó không ổn rồi... Tahuba mà anh biết là một thủ lĩnh khôn ngoan sáng suốt. Ông ấy sẽ không bao giờ để cảm xúc lấn át bản thân mình như thế này...

“Tôi nói thật...” Dehaegis nhắm nghiền mắt lại. Chắc chắn có kẻ đang giở trò gì đó sau lưng nên anh nhất quyết phải giữ vững phép dẫn mộng. Một mình Tahuba đã quá sức rồi. Anh không thể đối phó với mấy chục tên Huyết Chuỷ mà dẫn đầu là gã Tetelu kia được. “Ông đang gặp nguy hiểm... Ông không cảm nhận được gì sao? Có kẻ đang...”

“Cha yêu, không nhận ra con sao?”

Một giọng nói vô cùng quen thuộc khe khẽ vang lên sau lưng Tahuba. Mọi thứ trước mặt Dehaegis bỗng chậm lại. Chỉ trong chớp mắt, một lưỡi dao luồn lên trước cổ họng Tù trưởng rồi cứa ngọt một đường. Máu túa ra. Đen sì. Ồ ạt. Ướt đẫm cả mặt anh. Dehaegis trân người ra nhìn. Anh muốn đưa tay khống chế kẻ đó nhưng thân thể không nghe lời anh. Cử động của anh như bị hàng nghìn sợi dây thừng trói chặt. Dehaegis chỉ có thể bất lực ngồi đó nhìn Tử Thần dần dần rút cạn sự sống của Tù trưởng.

Chuyện gì... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tù trưởng bị giết rồi sao? Cha của Titula chết rồi sao? Không thể được... Nhất quyết không thể được...

Phép dẫn mộng của anh hoàn toàn tan biến. Đám binh lính Huyết Chuỷ lập tức bao vây lấy anh. Tetelu chầm chậm bước đến. Gương mặt hắn lạnh lùng và đầy sát khí.

Dehaegis run run bò đến bên Tahuba. Máu vẫn ầng ậng chảy ra tưới ướt cả mặt đất. Anh lấy tay chèn lên vết thương sâu hoắm ấy nhưng không sao cứu được Tù trưởng. Ông siết chặt lấy tay anh nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đứng gần đó. Cô gái đã từng là con ông. Cô gái đã từng là người chị sinh đôi của Titula.

“Tetelu, mau bắt lấy cô ta...” Dehaegis rên rỉ. “Giờ ông thấy rồi chứ? Tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói mà. Nếu ông để tôi gặp Tahuba sớm thì chuyện này đâu có xảy ra. Nhanh! Bắt lấy cô ấy đi...”

Tetelu không nói không rằng. Hắn quỳ xuống bên anh trai mình rồi lẳng lặng rút dao đâm thẳng vào tim ông ấy. Tahuba hự lên một tiếng cuối cùng rồi vật ra đất, hoàn toàn bất động. Dehaegis gào lên. Anh kinh hoàng vận lực nhưng thần trí anh quá hỗn loạn, không tài nào tập trung để dùng phép dẫn mộng được nữa.

Ta bị sao thế này? Ta bị sao thế này?

Dehaegis ngã ra sau. Anh cứ thế lết ra xa bọn phản bội ghê tởm ấy. Tetelu giết anh. Tihiti giết cha. Tộc Huyết Chuỷ bị sao thế này? Dehaegis cắn răng cố nhịn cơn đau xé da xé thịt trên vai. Anh cứ trườn, trườn mãi. Bọn chúng cứ thế đứng nhìn. Không kẻ nào có ý định cản anh lại như thể chúng biết rõ anh sẽ không thể nào toàn mạng mà thoát khỏi đây.

Chợt, lưng Dehaegis chạm phải một vật... không, một người. Anh quay phắt lại. Thêm một lần nữa Nguyệt Thần hé lộ cho anh một sự thật đau đớn. Người đứng sau anh không ai khác hơn đứa em gái bé bỏng. “Faeris, em cùng bọn với chúng sao?”

“Không chỉ có em mà còn có họ nữa.” Cô bé lạnh lùng ra hiệu. Khắp xung quanh, những binh sỹ Cao Tiên từ từ xuất hiện. “Lẽ ra anh không nên có mặt trong đại điện ngày hôm đó, Dehaegis à. Em không muốn đối xử với anh như thế này đâu...”

“Đừng nói gì nữa! Anh không muốn nghe...” Dehaegis gục đầu xuống.

“Dehaegis, anh không thể trách em được!” Faeris ngồi xuống ôm lấy vai anh. “Bà ấy là mẹ ruột của em. Em không thể để bà ấy cứ mãi dằn vặt về mối thù diệt chủng ấy mà chết. Em phải thay Hắc thượng tiên mẫu hoàn thành ước nguyện này! Anh không hiểu là bởi vì anh yêu Titula. Cô ấy đã khiến anh quên đi giống loài của mình. Tỉnh lại đi, Dehaegis! Đừng để ái tình khiến bản thân mê muội nữa! Hãy quay về với gia đình đi!”

“Gia đình ư?” Dehaegis cười nhạt. “Gia đình mà đối xử với nhau như thế này ư? Em phản bội anh. Tihiti giết chết chính cha mình. Anh từng nghĩ chuyện Huyết Chuỷ và Cao Tiên cộng tác là hoang đường, nhưng hoá ra chuyện này lại còn hoang đường hơn...” Rồi Trưởng tử lại xoay sang nữ Huyết Chuỷ phản bội mà hỏi, giọng anh khàn cả đi. “Tại sao cô lại muốn giết ông ấy.”

“Vì sao ư?” Tihiti nhàn nhạt bảo, “vì chúng tôi đã quá chán bị lũ Nhân tộc hạ đẳng xem thường rồi. Chúng tới đây săn các sinh vật huyền bí, thậm chí bắt cóc chúng tôi về để làm vật thí nghiệm, làm công cụ để chúng tranh đoạt quyền lực. Ai cho chúng cái quyền ấy? Nhưng cha thì vẫn cứ nhu nhược hoà hoãn. Tôi cứ nghĩ khi Titula quay về thì ông ấy sẽ nổi trận lôi đình mà tiến hành tiêu diệt Nhân tộc chứ, nhất là khi lời nguyền Hải Thần đã bị chứng minh là một trò lừa đảo rồi. Ấy vậy mà ông ấy vẫn nhường chúng, vẫn cấm chúng tôi không được đối đầu với chúng. Có công bằng không? Các Cổ thần đã bảo vệ chúng suốt bao năm qua. Giờ đến lượt ông ấy nuốt nhục nhã khi thấy hai đứa con gái đều bị bắt cóc mà bảo vệ lũ khốn kiếp ấy sao? Tôi không cho phép! Chú Tetelu không cho phép! Toàn bộ tộc Huyết Chuỷ đều không cho phép!”

“Các người đều là một lũ điên cuồng bị thù hận dẫn lối...” Dehaegis lờ đờ gục đầu xuống nhưng anh vẫn ráng sức mà nguyền rủa. “Titula chắc chắn sẽ chặn đứng âm mưu của các người.”

Tihiti phá lên cười, “Titula? Con bé đó cũng y hệt cha. Cứ lo chuyện không phải của mình. Để xem nào... Ngày hôm nay, thủ phạm giết Tù trưởng là Thứ nữ Titula do nghe lời xúi giục của Nhân tộc và bị bọn pháp sư Frostmost ếm bùa. Tôi chẳng hề liên quan gì đến việc này cả. Đúng không chú?”

Tetelu lập tức cúi gập người kính cẩn, “đúng, thưa Tù trưởng!”

Dehaegis rên rỉ. Cơn giận trong người anh như muốn thiêu sống anh. Chúng không chỉ làm những chuyện đáng ghê tởm mà còn muốn đổ tội cho người con gái anh yêu nữa. Dehaegis không thể để chuyện này xảy ra được. Anh nghiến răng kèn kẹt, cố dùng chút sức tàn của mình để khống chế chúng.

“Đừng như vậy nữa, Dehaegis...” Faeris bỗng lên tiếng. “Anh không nhận ra gì sao? Anh không thể dùng thuật dẫn mộng được nữa đâu. Vì em đã...”

Dehaegis cứng đờ cả người. Anh trợn mắt nhìn đứa em ngây thơ của mình. “Vậy ra cảm xúc hỗn loạn của anh ngày hôm nay, và cả cơn nóng giận kỳ lạ của Tahuba... đều là do em làm sao?”

“Phải...” Giọng Faeris run lên, “em đã kiểm soát cảm xúc của anh và Tahuba...”

“Từ... từ lúc nào...” Dehaegis mếu máo. “Tại sao anh không hề biết...”

“Còn nhớ ngày anh chạm mặt Hắc thượng tiên mẫu trong vườn không?” Faeris nắm lấy tay anh mình. “Từ trước đến giờ anh vẫn luôn nhịn mẹ em, nhưng ngày hôm đó, em đã vô tình đẩy nỗi bất bình của anh lên và khiến anh to tiếng với mẹ. Lúc đó, em mới nhận ra mình đã có năng lực riêng rồi.”

Dehaegis rút tay về. Anh xoay mặt đi nơi khác, không muốn nhìn cô em gái mình hết mực yêu thương nữa. Hiện giờ trong lòng anh chỉ ngập tràn sự khinh bỉ và thất vọng. “Và em đã dùng năng lực đó để khống chế anh. Được lắm! Faeris... Được lắm...”

“Dehaegis... Đừng trách em! Anh phải hiểu! Anh phải cố mà hiểu!” Faeris rơi nước mắt. Giọng nói cũng vỡ ra thành những tiếng nấc.

“Vậy còn Tahuba thì sao?” Anh hỏi. Vị Tù trưởng quá cố vẫn nằm đó. Con dao cắm thẳng vào ngực. “Ông ấy miễn nhiễm với phép thuật tâm trí. Làm sao em tác động được vào ông ta?”

“Trưởng tử, cậu quên tôi rồi sao?” Tihiti nhướng mày. “Titula có thể phát hiện vật bị ẩn giấu, có siêu tốc độ, và biết tàng hình. Còn tôi, tôi cũng biết tàng hình. Ngoài ra còn làm giảm tốc độ đối thủ và quan trọng hơn hết là vô hiệu hoá những thuật miễn nhiễm.”

“Ra vậy...” Dehaegis thở dài. Anh đã chấp nhận thua. Thua hoàn toàn.

“Cố chịu một chút nhé. Em vẫn còn phải khống chế cảm xúc của anh cho đến khi về lại Highmoon.” Faeris khẽ nói, “em sẽ xin Cao thượng tiên đừng xử phạt nặng. Anh sẽ khoẻ lại thôi.”

Dehaegis cười khổ. Anh quay sang nhìn Tahuba lần cuối. Đôi mắt trắng dã của ông vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng lên mặt trăng vằng vặc trên cao. Dehaegis thì thầm một lời xin lỗi Titula rồi dần chìm vào hôn mê.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ô, đúng là Tihiti còn sống thật 👀
Xem thêm