Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương Kết - Alvis Heidrun
4 Bình luận - Độ dài: 3,102 từ - Cập nhật:
ALVIS HEIDRUN
Hồ Wyne đón chào Đại pháp sư bằng những tiếng thở than câm lặng. Từng cơn gió buốt giá cứ thế lướt qua nhưng lớp sương dầy cộm và mặt hồ đen sì vẫn cứ chây ì ra đó, nặng trịch như đeo đá.
Alvis nheo mắt quan sát khối nước đặc quánh trước mặt mình. Không biết đã bao lâu rồi ông mới quay trở lại Đế Quốc Diamond. Nhớ lần gần nhất khi đến đây, ông vẫn còn là một Giả kim sư chừng ba mươi mấy tuổi nhận lệnh Đại pháp sư lúc bấy giờ đi tìm hiểu về thứ kim loại làm nên vũ khí kim cương của Nhân tộc. Hồi đó, khi đang trên đường làm nhiệm vụ, Alvis đã bắt được một nguồn năng lượng vô cùng kỳ lạ phát ra đâu đó ở đáy hồ Wyne. Ông vẫn còn nhớ như in tiếng kêu lanh canh mỗi lúc một lớn của những viên đá quý nạm trên đầu quyền trượng của mình khi ông tiến gần đến bên mép nước, cứ như thể có thứ gì đó dưới đáy hồ đang tác động đến chúng vậy.
Không chỉ có vậy, khi ông đưa trượng phép lại gần mép nước, mặt hồ lập tức gợn sóng lăn tăn, thậm chí còn sủi bọt nhè nhẹ. Alvis đã thử phóng một thần chú điều khiển nhưng hồ Wyne cứng đầu không tuân theo mệnh lệnh của ông, giống như có một thần chú gì đó cổ xưa hơn, quyền lực hơn đã trấn yểm nơi này, không cho phép những thứ phép thuật ngoại lai tác động đến điều huyền bí nó đang cất giấu.
Mặc dù rất hiếu kỳ nhưng Alvis ngày ấy vẫn chưa đủ kiến thức và khả năng để truy sâu hơn, tìm kỹ hơn bí ẩn đó. Chưa kề là vào thời điểm đấy, tình hình giữa Frostmost và Đế Quốc Diamond cũng đang rất căng thẳng nên ông phải ưu tiên nhanh chóng làm xong nhiệm vụ của mình. Bẵng đi bao nhiêu năm, Alvis cũng chẳng nhớ đến sự kiện kỳ lạ đêm hôm ấy nữa.
“Và bây giờ, đã đến lúc ta khám phá sự thật đằng sau bức màn đen thẫm này rồi.” Alvis tự thì thầm với chính mình. Đại pháp sư vẫn chẳng thể tin được rằng mãi đến khi cuộc chiến giữa hai nước leo đến đỉnh điểm, ông sẽ phải bí mật quay trở lại đây để trả lời cho nghi vấn đã gần như phai nhoà trong quá khứ của mình.
Alvis thận trọng tiến lại gần, quyền trượng run run ếm thần chú nhận diện phép thuật xuống sát mép nước. Mặt hồ lập tức đáp lời ông bằng một xung lực mạnh đến kinh người. Từng lớp từng lớp sóng lan ra rào rào khiến cây cối xung quanh oằn mình ngả nghiêng. Bản thân Alvis cũng phải gồng người chịu đựng nếu không muốn bị hất văng ngược ra sau.
Cả đêm đen u tối bỗng chốc gầm lên như một con thú hoang quằn quại. Alvis nghiến răng trừng mắt nín thở chờ đợi. Mỗi giây mỗi phút đều dài như hàng năm hàng tháng. Nếu ngay lúc này mà có vệ binh từ lâu đài Diamond đi tuần ngang qua thì bao nhiêu công sức của ông đều sẽ đổ sông đổ biển cả.
Alvis trân người chờ đợi. Cơn gió dữ dần chết. Cánh rừng cũng thôi rên rỉ. Tiếng vọng của thứ phép thuật cổ đại kia cũng từ từ tan ra và trả lại cho màn đêm sự yên lặng vốn có. Đại pháp sư khẽ xoay quyền trượng trên không để do thám động tĩnh xung quanh. Không một bóng người. Khuôn viên hồ Wyne sau lâu đài hoàn toàn im ắng như một nghĩa địa bỏ hoang. Đến cả một con thú, một con trùng cũng không có. Giống như... nơi đây đã bị phong ấn bằng một lớp kháng thuật vô hình mà ngay cả Đại pháp sư cũng không nhìn ra.
Nhưng cũng chính vì điều này mà Alvis đã tin. Khi người đó nói với ông rằng hồ Wyne chính là nơi cất giữ viên Diemond, ông còn bật cười thành tiếng và cho rằng đó là một trò đùa, một lời quàng xiên vô nghĩa. Ấy vậy mà khi đứng ở đây, xâu chuỗi tất cả mọi sự kiện từ quá khứ cho đến hiện tại thì bỗng dưng câu chuyện lại trở nên vô cùng rõ ràng và hợp lý. Bao nghi ngờ chất chứa trong lòng Đại pháp sư đều tan chảy. Và ông biết rằng ông phải hành động vì tương lai của đảo quốc, vì tương lai của cả Hetra.
Đấy cũng là lý do ông có mặt ở đây đêm nay.
Alvis lại xoay trượng phép. Lần này, ông cẩn trọng ướm từng chút một để nhắm chừng sức phản hồi của cổ thuật. May mắn thay, thần chú điều khiển của ông không kích hoạt xung lực mà chỉ nhẹ nhàng phân tách nước hồ ra làm hai đúng theo ý ông muốn. Đại pháp sư mạnh dạn quét mạnh trượng phép từ dưới lên trên tạo thành một vòng cung lấp lánh ánh bạc. Mặt nước cũng liền rẽ ra đều tăm tắp như một bức màn, để lộ đáy hồ sâu thăm thẳm tựa một hố đen không đáy.
Đại pháp sư lại chống quyền trượng xuống thềm đất và tạo ra một làn sóng ánh sáng quét dọc qua mặt hồ chia đôi. Lập tức, nước hai bên tụ lại tạo thành những bậc thang tầng tầng lớp lớp dẫn đường cho Đại pháp sư đi thẳng xuống đáy hồ.
Alvis hít vào một hơi thật sâu. Ông nuốt khan, vừa vuốt bộ râu trắng phau dài đến ngang bụng vừa đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cái lỗ đen thui rộng ngoác như mõm một con quái thú. Sau cùng, ông vung tay niệm chú gọi ra hai quả cầu ánh sáng cấp “lung linh” bay là là phía trước để soi đường. Đại pháp sư nhắm mắt đưa chân bước những bước đầu tiên. Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Con đường dẫn xuống đáy hồ dài như vô tận. Dưới ánh sáng lung linh của hai quang cầu, khối nước hai bên loang loáng ánh lên những vệt tròn tròn méo méo soi tỏ từng bước của ông. Alvis càng xuống thấp càng thấy lạnh lẽo. Một cái lạnh mà đến cả một người Frostmost lão làng như ông cũng cảm nhận được. Nơi đây hoàn toàn không có sự sống. Cả một hồ nước đầy ăm ắp nhưng tối tăm đen ngòm, chẳng có chút sức sống từ những loài tôm cá, hay thậm chí là những vật vô tri như thuỷ tảo cũng vắng mặt. Cái hồ này, đơn giản chỉ là một cánh cổng. Một cánh cổng mềm mại uyển chuyển nhưng lại khoá chặt hơn bất kỳ thứ tương đương bằng sắt bằng thép.
Đại pháp sư cứ lầm lũi cắm đầu mà đi. Chẳng mấy chốc ông đã xuống đến đáy và cũng là trung tâm hồ Wyne. Xung quanh ông chẳng có gì khác thường. Cũng chỉ là mặt đất lồi lõm ẩm ướt vương vãi đầy sỏi với những vũng nước to nhỏ đó đây, ngoài ra thì chẳng có gì lạ. Không mật thất, không đường hầm, lại càng không có viên Cổ Ngọc nào cả.
Nhưng chợt một giọng nói cất lên vang vọng khắp bốn phía khiến Alvis giật cả mình. “Sức mạnh này... Chẳng lẽ là... Đại pháp sư của Frostmost?”
Khi Alvis quay lại, ông thấy người đứng trước mặt ông, ngay dưới đáy hồ lạnh lẽo, là một kẻ quấn mình trong lớp áo chùng màu nâu dầy cộm, đúng kiểu tu sỹ dòng Terria chính thống vốn đã thất truyền từ mấy trăm năm trước. Lúc người đó ngẩng lên, Alvis còn thấy rõ rằng đầu của y đã bị vặn ngược ra sau.
Đúng là ông ta rồi... Đại pháp sư cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Quyền trượng từ từ hạ xuống bên đùi. “Charlemin Lorraine? Người canh giữ viên Diemond?”
“Ông biết tên ta ư?” Charlemin lướt đến trước mặt Alvis rồi đi vòng vòng ngắm nghía ông. “Terria vĩ đại đã hứa với ta rằng một ngày nào đó sẽ có người đến mang viên Diemond đi và giải thoát ta khỏi lời nguyền mắc kẹt ở chốn này. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ đó sẽ là một Đại pháp sư Frostmost.”
“Thật ra thì...” Alvis xoay tròn theo Charlemin. Ông nheo mắt nhỏ giọng giải thích. “Chà, đúng là tôi tới đây để mang viên Diemond đi, nhưng tôi không phải là người được chọn đâu. Vậy nên ngài đừng bắt tôi phải qua ba thánh thức của Terria nhé. Chẳng qua là...”
“Ông biết ba thánh thức, ba thử thách bảo vệ Cổ Ngọc ư?” Charlemin trố mắt nhìn Alvis. Vị cận vệ há hốc miệng. “Bằng cách nào?”
“Thì... có người tiết lộ cho tôi!” Alvis mất kiên nhẫn. “Nghe này, Charlemin. Tôi có một việc vô cùng quan trọng phải báo cho ông biết. Chà, biết nói thế nào nhỉ?” Đại pháp sư tặc lưỡi suy nghĩ một chốc rồi mới thở dài ôm lấy vai người hộ vệ. “Thế này nhé. Tin tốt là ông sẽ được giải thoát khỏi lời nguyền này sớm thôi. Nhưng tin xấu là... Hừm... Sẽ có đến hai người tới lấy viên Diemond. Thứ nhất là người được chọn đến mang viên Cổ Ngọc đi để cứu thế giới. Thứ hai là một tên tâm địa xấu xa. Hắn sẽ nẫng tay trên của người được chọn và chiếm lấy viên ngọc nhằm thực hiện dã tâm thống trị Hetra của mình.”
Vừa dứt lời, không gian xung quanh Alvis liền vặn xoắn lại với nhau và chỉ trong chớp mắt, Đại pháp sư đã đứng bên một bàn thờ bằng đá, tuốt trên cao một bệ thờ dễ tới hàng trăm bậc, nằm ngay giữa một hang động khổng lồ, ngập trong thứ ánh sáng xanh xanh lạnh lẽo.
“Tôi đang ở đâu đây?” Alvis khẽ thì thầm.
“Trung tâm điện thờ Terria sâu dưới lòng hồ Wyne.” Charlemin chợt xuất hiện ngay bên cạnh ông. “Nếu ông đã biết về ba thánh thức, tôi tin chắc rằng ông đã được Mẹ Terria mặc khải cho bằng cách nào đó. Kế hoạch vĩ đại của Mẹ vô cùng tinh vi và mỗi chúng ta đều có vai trò trong công cuộc sáng thế lẫn cứu thế của Mẹ. Vậy nên tôi tin tưởng ông và mời ông đến chiêm ngưỡng với trái tim của Mẹ — viên Diemond.”
Theo bàn tay Charlemin chỉ, Alvis liền chú ý tới một viên đá màu trắng xám được cắt hình kim cương đang toả ra ánh sáng lấp lánh bàng bạc như một vì sao. Mắt ông như hoa lên. Trượng phép cũng rung lên bần bật. Cảm giác giống hệt như lúc nãy khi phép thuật cổ đại ấy truyền xung lực khắp trên mặt hồ. Cảm giác giống hệt như cái đêm mấy năm về trước khi ông vẫn còn là một Giả kim sư.
“Đẹp quá! Quyền lực mới dữ dội làm sao.” Alvis nói như chỉ để cho mình nghe.
“Ông cảm nhận được, đúng không?” Charlemin hỏi. “Sức mạnh của Cổ Ngọc ấy.”
Alvis chỉ lẳng lặng gật đầu. Ông vẫn không thể rời mắt khỏi thánh vật tối cao vô cùng đó. Áp lực của viên đá quả thật không thể đùa được. Nếu không phải là Đại pháp sư mà chỉ là một người bình thường thì đã sớm bị đè bẹp tinh thần rồi.
“Nếu là kẻ có ác tâm, viên đá sẽ im lặng vô tri như hòn sỏi tầm thường.” Charlemin giải thích. “Nếu là những người thiện tâm nhưng không phải là nhân vật được chọn, viên Diemond sẽ toả ra áp lực dữ dội để đe doạ và xua đuổi họ. Chỉ khi nằm trong tay người có số mệnh gắn kết với nó thì viên Cổ Ngọc mới toát ra một hơi ấm nhè nhẹ vô cùng dễ chịu. Ngoài ta ra, không ai biết điều này đâu.”
“Tốt...” Alvis lẩm bẩm. “Nếu vậy thì hắn sẽ không thể phân biệt được thật giả nếu như...”
“Đại pháp sư...” Charlemin rít lên. “Ông định tráo viên Diemond bằng đồ giả sao?”
“Chẳng phải lúc nãy tôi đã bảo là tôi đến đây hôm nay là để mang nó đi sao?” Alvis nhìn chằm chằm vào người hộ vệ. “Nhưng ông yên tâm đi! Hãy tin tưởng nơi tôi. Rồi viên Diemond thật sẽ nằm trong tay đúng người thôi...”
“Làm sao ông dám chắc chuyện đó chứ?” Charlemin sấn tới.
“Nếu viên Diemond về tay đúng người, tự khắc ông sẽ chết.” Alvis mạnh miệng đáp lại. “Đúng không, Charlemin? Điều này ông chưa hề tiết lộ cho tôi nhưng tôi vẫn biết đấy. Như vậy đã đủ thuyết phục ông chưa?”
“Làm thế nào mà ông biết tất cả những việc này?” Charlemin nghiến răng trèo trẹo. “Đền thờ dưới hồ Wyne, ba thánh thức, lời nguyền của ta. Tất cả những việc này là sao?”
Alvis im lặng một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Sau cùng, ông vuốt râu nhẹ nhàng đáp. “Tôi cũng là một phần trong kế hoạch vĩ đại của bà ấy mà.”
“Nói dối!” Charlemin gầm gừ quay đi.
“Thôi nào, ông già!” Đại pháp sư cáu tiết. “Hơn ai hết, ông biết viên Diemond này quyền năng đến cỡ nào mà. Chẳng lẽ ông muốn nó lọt vào tay kẻ xấu sao? Chẳng lẽ ông không muốn hoàn thành sứ mệnh của Terria rồi rời bỏ thế gian này trong tự hào và nhẹ nhõm à?”
Charlemin thở hồng hộc. Ông ta vẫn tránh né ánh mắt của Đại pháp sư.
“Tôi nói cho ông biết nhé. Tôi nắm rõ hoàn toàn nội dung của ba thánh thức. Sức mạnh của tôi cũng đủ để hất văng ông sang một bên rồi cướp viên Diemond đi.” Alvis chủ động vòng ra trước mặt người hộ vệ. “Nhưng tôi cũng muốn một điều giống như ông vậy. Viên Diemond bắt buộc phải về tay đúng người!”
Charlemin nheo mắt nhìn vị khách không mời một lúc rồi mới cúi đầu ảo não nói. “Ông bảo rằng sẽ có kẻ xấu đến cướp lấy viên Diemond từ trên tay của người được chọn sao?”
“Phải.” Alvis thở dài. “Thời điểm đó, hắn quyền lực hơn người được chọn rất nhiều nên kiểu gì thì hắn cũng sẽ cướp được viên đá thôi. Làm giả chính là cách duy nhất để lừa hắn.” Đại pháp sư vừa nói vừa nhặt một viên sỏi gần đó lên. Chỉ trong tích tắc, hòn sỏi tầm thường đó đã hoá thành một viên Diemond giả giống hệt như thật trước con mắt kinh ngạc của Charlemin. “Hồi ấy tôi từng là Giả kim sư nhé. Mấy trò nguỵ trang này chỉ là ruồi muỗi đối với tôi thôi. Tôi bảo đảm, bằng danh dự của Đại pháp sư, rằng hắn sẽ không thể nhận ra sự khác biệt đâu. Phép thuật nguỵ trang này là vĩnh viễn, kể cả khi... tôi chết.”
Charlemin xoay xoay viên Diemond giả trong tay. Đôi mắt già nua của ông ấy hoa hết cả lên vì sự tinh xảo đến không ngờ của thứ tác phẩm này. Săm soi một hồi, người bảo vệ Cổ Ngọc mới quay sang Alvis mà hỏi. “Vậy ông tính giấu viên Diamond thật ở đâu?”
“Không cần phải giấu.” Alvis lướt bàn tay qua bảo vật nằm giữa bàn thờ. Viên đá dần dần xỉn màu lại và được áo bởi một lớp đất đá xù xì. “Cứ để nó trước mặt người ta như thế nhưng chẳng ai biết đấy thật ra là thứ gì cả.”
Charlemin liếc nhìn cục đá xấu xí trên bàn thờ. Ông lại liếc qua mớ đá vụ chất đống trong góc hang động như thể đang so sánh. Sau cùng, ông hỏi. “Vậy... người được chọn sẽ nhận viên Diemond thật bằng cách nào?”
Đại pháp sư im lặng trong thoáng chốc. Đôi mắt ông chợt cay sè nhưng Alvis cố gắng hết sức để giấu đi nỗi đau trong lòng mình. “Chính tay tôi sẽ giao cho cậu ấy trước khi tôi chết. Và tôi bảo đảm cậu nhóc ấy sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng mình cho dù cậu chẳng biết thật ra viên đá này là thứ gì.”
“Cậu... cậu nhóc sao?” Charlemin giật mình. “Người được chọn là một cậu nhóc ư? Liệu... liệu có đủ sức vượt qua ba thánh thức không đấy?”
“Xin ông cứ an lòng đi!” Alvis cười buồn. “Chàng trai trẻ đó chắc chắn sẽ vượt qua được tất cả thử thách để đến gặp và giải thoát cho ông. Sau đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau và cùng cười vì ngày hôm nay đã đưa ra một quyết định đúng đắn.”
“Hy vọng là thế...” Charlemin thở dài. “Vậy ông hẳn cũng đã tính đến lúc nào chàng trai ấy nhận ra viên đá tầm thường ông để lại thực chất chính là Cổ Ngọc Diemond quyền năng rồi chứ hả?”
Alvis mỉm cười. Ông ngẩng đầu nhìn những vạt ánh sáng mờ mờ rọi xuống từ trần hang động. “Đấy chính là bài kiểm tra cuối cùng của nó. Nếu nó nhận ra bản chất thật sự của viên đá thì nó sẽ có đủ quyền năng để đứng lên chống lại kẻ ác tâm kia. Lúc ấy, nó và hắn sẽ bằng vai ngang vế với nhau. Trận chiến lúc này sẽ do nó hoàn toàn gánh vác. Chúng ta chỉ có thể làm đến mức này thôi. Những gì đã viết ra cũng đã khô mực rồi. Câu chuyện tiếp theo thế nào, nó phải tự mình viết.”
“Ông có thể cho tôi biết tên của người được chọn không?” Charlemin hiếu kỳ hỏi.
Đại pháp sư im lặng một lát rồi buông một câu trả lời vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập lòng tự hào và sự tin tưởng. “Cháu trai của tôi. Orvar Icenstaff.”
4 Bình luận
Alvis:
Bất ngờ không thằng ***
Cứ tưởng cục nghẹn trong họng không trôi được chứ.