Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 71: Nữ thần là ác nữ?
2 Bình luận - Độ dài: 7,743 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Nishi)
"Thêm một phát nữa này! Ha há! Trò này là trò giải trí nhất mà tao từng làm trong hơn mấy năm qua đó!"
Đau... Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không phát ra bất kì tiếng kêu nào đâu...
Từ lúc tôi bị trói lên tới giờ, con khốn Mimis đã giở trò hành hạ tôi đúng như những gì cô ta dự định. Trên tay là một cái roi làm từ chất nhầy đặc sánh, cô ta vung lên tôi tới tấp, làm người tôi vừa chi chít sẹo to sẹo nhỏ, vừa be bét chất nhầy.
"Ôi chà, bây giờ mày trông hư hỏng như một con điếm đúng nghĩa rồi đấy. Cứ luôn thế này có phải vừa mắt hơn không? Cả thế giới đang quan sát mày đó điếm ạ. Giờ mày chắc cũng không còn chóng mặt nữa nên cười cho thật tươi lên để mọi người còn hứng thú nữa chứ!"
Vẫn là điệu cười ngứa tai đó nhưng mất máu nhiều khiến tôi khó nghe rõ được nó nữa. Mặc dù ma pháp của Vanessa đã hoạt động trở lại khiến tôi nhìn được xung quanh và dần có lại sức, chưa kể là làm yếu cả Shiye và Mimis nhưng đã quá muộn.
Phần tay và chân bị trói của tôi đã mất hết cảm giác, trắng bệch. Có thể thấy máu bầm tích tụ ở chỗ bị cột lại... Shiye hoàn toàn không nhân nhượng gì cả.
"Nhìn kìa điếm, thằng bạn trai của mày cũng sắp đi đời rồi. Ngài Alexandro mà dùng tới Longinus thì có là hai tên Thất Thánh ngài ấy cũng có thể chấp được. Mày muốn biết gì tệ hơn không? Vì mày yếu đuối quá mà hắn cũng chẳng thể tập trung mà đánh hết sức được đó!"
Quất thêm mấy nhát roi nữa, con khốn Mimis nói ra sự thật mà tôi không muốn nghe nhất khi cô ta nhìn vào màn hình, cười hả hê.
Cuối cùng... quyết tâm của tôi cũng chỉ có thể tới đây thôi sao?
Từ khi mọi thứ bắt đầu tới giờ, tất cả những gì tôi làm được là bắt nạt kẻ yếu. Lũ rồng và đám lính đánh thuê Einsia ở Uria, con ả Jissia của Darima, đám Nocturnel non... Bọn chúng tất thảy đều chỉ là thứ ruồi muỗi yếu ớt và cũng là những thứ duy nhất tôi đánh bại được.
Những trận còn lại đều thua thiệt hơn. Sự cay đắng thầm lặng mà tôi giấu chặt trong tim khi thua Rei và Yuzami ở Jervaiah dù đó vốn chỉ là một trò chơi. Sự bất lực khi không thể hạ gục được tên Succubus đồng tính ở Karoman... Tôi không bao giờ quên được.
Dù có bao biện là tôi vốn là một nghệ sĩ nhiều hơn là một chiến binh... như thế có thật sự mang ý nghĩa gì không trong thế giới mà bạo lực và sự hung ác nắm quyền tuyệt đối?
Gabrino và Hilda gọi tôi là Nữ Thần có thể cảm phục muôn loài với điệu múa của mình... nhưng ai ở Baranima này sẽ bị cảm phục bởi tôi khi tôi nhu nhược như bây giờ?
Tôi có được những người bạn tuyệt vời, được tình yêu thương vô bờ của Kuroe... Để rồi cuối cùng cũng chỉ có thể trả lại họ một chút an yên trong lòng với điệu nhảy và khuôn mặt xinh xắn này thôi ư? Thế có khác gì một con điếm như con ả Mimis gọi tôi nãy giờ?
Dù có bảo tình bạn đích thực là không cần hồi đáp nhưng thật chất đó là không đòi hỏi cái gì đó thôi... Nhận mà không tự giác trả lại, đó là lợi dụng, thứ quan hệ mà tôi tuyệt đối không cho phép bản thân sa vào với bạn bè và người tôi yêu.
Cô không được phép gục ngã như hiện tại, Nishi!
Kuroe sắp bước vào trận chiến có lẽ là nguy hiểm nhất cuộc đời của anh ấy, nếu tôi phải thắng lúc nào nhất thì đó chính là lúc này!
Đúng rồi... Tôi đã hi sinh và từ bỏ nhiều thứ vì hạnh phúc của Kuroe...
Tâm lí yêu hoà bình, hiền lành như cây cỏ gần như là bản chất của nữ giáo viên Nishiyama.
Nhúng tay vào bùn đen, làm việc dơ bẩn như là tàn sát một đám trẻ con. Dù chúng có là quái vật nhưng hình dáng bên ngoài và cử chỉ vô hại đó có thể làm rúng động cả Yvelos... Không có chuyện tôi không thoáng nghĩ chúng thật sự là trẻ con, chẳng qua là dùng ý chí của mình để vùi dập suy nghĩ đó.
Tự bóp méo định nghĩa về "con người tốt đẹp" mà bản thân từng xem như là chân lí.
Tôi chưa từng hối hận về những quyết định đó vì chúng luôn mang đến kết quả mà tôi mong muốn. Vậy... tôi còn có thể hi sinh cái gì nữa cho tình yêu của mình? Để bản thân có thể thoát khỏi sự tuyệt vọng này?
Đang lạc trong suy nghĩ, đột nhiên có một màn hình xuất hiện thêm vào đống màn hình nhỏ tập trung ở một phía của không gian ảo.
Trên đó... là một cô gái đang vận đồ thể thao hiện đại, mái tóc đuôi ngựa nửa cam nửa hồng đang giương nấm đấm.
"Mở cửa hộ cái!"
Cô ấy đấm mạnh, tưởng là vào không khí nhưng trước mắt cô ấy nhưng không gian vỡ ra.
Một lối vào không gian này đã được tạo ra... Rurila? Vừa nhìn cô ấy bước vào không gian đầy tự tin trước sự bàng hoàng của Mimis và Shiye, tôi không khỏi thắc mắc tại sao cô ấy lại ở đây.
Việc đầu tiên nên xem xét là việc cô ấy là kẻ thù của bọn tôi vì Jervis vốn là một con chó trung thành của Alexandro. Mà nếu là vậy thì tại sao cô ấy phải vào một cách hoành tráng như vậy? Jervis cũng có vẻ rất cưng cô ấy nên nếu tôi đã thê thảm như này thì hắn cũng chẳng bắt cô ấy phải đánh với tôi...
"Nishi! Chị tới cứu em đây!"
Cô ấy hô lớn. Nếu là bình thường thì thật khó để tin được. Một người đã đồng hành với bọn tôi lâu như Teppei và tiền bối Grant còn phản bội thì ai biết được liệu Rurila chỉ đang cố tình diễn kịch để khiến tôi tuyệt vọng hơn...
Thôi... Đùa vậy là đủ rồi. Rurila mà biết diễn kịch thì đó là ngày Kuroe huỷ diệt thế giới rồi. Chưa kể, nhờ cái lỗ mà cô ấy tạo ra mà Vanessa đã thiết lập được một liên kết hỗ trợ tầm nhìn hoàn hảo cho tôi, khiến tôi có thể nhìn được khắp nơi.
Hiện tại, Jervis, kẻ vẫn đang đứng gần cái ngai của Alexandro đang đổ mồ hôi hột, nét mặt pha lẫn bối rối và thích thú, cố gắng nhịn cười nãy giờ. Tên này thật sự bị nghiện mấy thứ ngoài dự tính của hắn tới mức nó có thể áp đảo được lòng trung thành của hắn cơ à...
Ma lực màu cam của Rurila bùng nổ trong khi cô ấy xuống thế xuất phát thấp trong điền kinh.
"Lâu lắm rồi không có cơ hội đánh nhau. Hai người chịu khó làm bao cát cho tui nhé!"
Lúc câu khích bác được nói với giọng điệu đầy ngây thơ của cô ấy dứt là lúc hình bóng cô ấy mờ đi, phóng đi nhanh tới mức để lại dư ảnh chồng chất. Quả nhiên, cô ấy đã giữ sức cực kì nhiều trong cái trận cầu lông ở Jervaiah... Không hổ danh là con bài bí mật của Jervis...
"Con điên này! Mày chỉ là thuộc hạ của con cún ngoan Jervis mà dám lên mặt à!?"
Mimis tức giận phỉ báng Rurila trong khi dựng lên hơn chục bức tường nhầy với không gian ảo, cố cản đường của Rurila.
Chỉ nhiêu đó thôi à... Có vẻ như Jervis cũng đã giấu nhẹm thông tin về Rurila khỏi chính tên chủ của hắn. Nhiêu đây bức tường, cản Rurila mà tôi biết còn không được chứ nói gì tới việc cản được Rurila đang nghiêm túc. Cô khinh suất rồi Mimis.
Những bức tường bị phá tan dễ như bỡn trước lực đạo kinh hoàng mà Rurila tạo ra, hoàn toàn chẳng dính được chút nào lên cơ thể đang phóng tới. Tôi có thể cảm nhận được dư chấn của từng bước giậm từ tận đây.
Rất nhanh, Rurila đã áp sát Mimis rồi húc cô ta bay về một góc thật xa.
Cô ấy lập tức quay về phía của Shiye và tiếp tục thủ thế chuẩn bị tấn công. Cả quá trình tiến công từ đầu tới giờ của cô ấy hoàn toàn không có động tác thừa nào, xứng đáng được gọi là một chiến binh kì cựu, khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng.
"Ai chà, tôi thật sự đã muốn làm thân với cô hơn kể từ hồi lần đầu nhìn thấy ở Jervaiah... Gu ăn mặc thật đặc trưng. Nếu như ngài Grant không quyết định phản bội thì bây giờ chúng ta có thể ngồi đàm đạo chút về phục trang các thứ rồi."
Shiye vừa nói vừa vẽ ma phá trận. Những đầu vải lụa chìa ra một chút từ chúng ngoe nguẩy như những con rắn, sẵn sàng chộp lấy Rurila.
"Còn tui thì không ưa mấy người thích nói dối như cô đâu! Với lại giải cứu đàn em lúc nguy khó là nghĩa vụ của đàn chị mà!"
Rurila vừa dứt lời thì Shiye lập tức hô lên tên ma pháp, Vải Lụa Ma Pháp: Đầm Ôm, thứ ma pháp cô ta từng dùng khi đấu giao hữu với tôi. Những dải lụa trắng ngà bay ra, uốn lượn dọc theo quỹ đạo bay, tạo ảo giác như chúng là những cái ngà voi lớn đang đâm tới Rurila.
Nhờ vào tốc độ vượt trội mà Rurila tránh né mọi thứ dễ dàng. Đúng hơn... khá lạ khi cô ấy lại tránh né, như thể là cô ấy biết rằng những dải lụa đó khi chạm vào là sẽ lập tức bị chúng cuốn lấy.
Với tính cách của mình thì không có chuyện cô ấy nghiên cứu kĩ lưỡng về đối thủ... Nếu tính thêm việc cô ấy biết chính xác vị trí không gian ảo của Mimis ở đâu nữa thì hẳn đã có kẻ nào đó, không phải Jervis, sắp xếp cho cô ấy tới tương trợ tôi.
Khoảng cách giữa hai người vốn là khoảng một cây số bây giờ đã gần như bằng không. Rurila tung cước, vẽ một vòng parabol tuyệt đẹp với đòn đó, nhắm vào đầu Shiye.
Phản ứng lại với tốc độ còn nhanh hơn, Shiye lập tức hạ thấp người xuống, bốn chi chạm đất rồi lao đi chỗ khác như một con thú. Sau một năm hơn thì chẳng thay đổi gì cả à... thân pháp man dại của cô ta.
Chưa kéo giãn khoảng cách được bao nhiêu thì Shiye không khỏi bị giật mình khi chân của cô ấy đã bị nắm lại.
Với những bước chạy nhanh và mạnh tới mức phần sàn đầm lầy của không gian ảo này chẳng còn nghĩa lí gì nữa, Rurila đã siết lấy được cái chân thon dài đó.
"Bắt được cô rồi! Giờ thì bay đi!"
Rurila kêu lớn đầy chiến ý trong khi dứt khoát nâng người của Shiye... Nhưng đang định quẳng Shiye đi thì đột nhiên, những dải lụa mà Shiye luôn quấn quanh người cô ấy như quần áo kéo dài ra, trói Rurila từ tay tới bả vai rồi tự tách ra.
Bản thân nữ thợ may quái dị đó cũng lợi dụng sự bất ngờ của đối phương mà giãy khỏi cái nắm rồi lập tức phóng một dải lụa từ tay áo kéo dài lên trần không gian ảo rồi vừa giật mạnh vừa dùng ma pháp khiến nó rút ngắn lại, kéo bản thân thoát ra, đu qua đu lại trên trần như con nhện.
"Người bị bắt là cô mới phải nhỉ? Coi như công nhận trình độ đáng nể của cô thì tôi cho cô biết luôn, bộ đồ mà tôi hay mặc này là ma khí đặc trưng của tôi, Lychenhulor, chức năng như nào thì chắc cô cũng đoán được rồi đấy. Cuộc quậy phá của cô tới đây là kết thúc rồi, cô Rurila."
Duyên dáng uốn cơ thể đang treo lơ lửng giữa không trung, Shiye nở một nụ cười kiều diễm như ấn định chiến thắng của mình.
Cô ta nói không sai. So với những dải lụa đang siết tôi thì cái đang trói Rurila đang ép chặt lại vô cùng nhanh như cố vắt máu ra từ tay của cô ấy, đã thế còn sắp xâm thực tới cổ của Rurila.
Rurila cúi gằm mặt như bỏ cuộc. Em không trách chị đâu, chị Rurila... Những gì chị làm được thật sự khiến em vô cùng biết ơn và kính trọng rồi...
"Đừng có làm vẻ mặt như là xong rồi. Tui còn làm được một việc cuối cùng nữa cho đàn em của mình cơ!"
Giọng nói giận dữ vang lên trong không gian. Cô ấy vẫn còn muốn đấu ư?
Không được... Cứ thế này thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng! Con khốn Mimis đã sắp ổn định lại sau khi bị húc rồi. Khác với tôi, chắc chắn cô ta sẽ không cố tình nương tay để sỉ nhục và hành hạ Rurila...
"Chị Rurila! Lui về đi, dù chị có mạnh đi nữa thì làm hơn nữa sẽ nguy mất!"
Tôi cố hết sức can ngăn chị ấy với cái giọng yếu ớt của mình. Rurila chỉ quay về phía tôi, nở một nụ cười toe toét.
"Ừ chị biết mà! Nên chị mới nói là việc cuối cùng đó!"
Vừa nói chị ấy vừa gồng hết sức giương cái tay đang bị bó chặt tới mức có thể nghe thấy tiếng xương chị ấy nứt ra. Ý chị là sao?
Ngay giây phút tôi băn khoăn về câu nói đó cũng là lúc một ma pháp trận cực đại, xếp tới tận ba bốn tầng, xuất hiện ở dưới đất ngay trước mặt chị ấy.
"Ma pháp ơi! Giúp tớ cứu nguy cho đàn em của tớ đi! Xoá bỏ không gian gớm ghiếc này! Ma pháp đặc trưng cực hạn: Chuyển Hoá, Nhân Một Trăm!"
Cô ấy vung cái tay đang bắt đầu phúng máu đó xuống thẳng vào ma pháp trận. Shiye lẫn Mimis đều cố cản nhưng không kịp.
Giây phút cả cái tay chị ấy đi xuyên qua ma pháp trận... Tiếng nứt gãy lớn đến đinh tai nhức óc vang lên. Không gian ảo vô cùng chắc chắn của Mimis vỡ ra theo chiều dọc, dần tan biến mất.
"Đùa thật... Đến cả mấy tên Nhất Thập còn không phá nổi nếu không dùng Chân Thể... Thằng khốn Jervis... Biết là nó giấu bài nhưng khủng tới mức này..."
Mimis chỉ có thể ngất ngư nhìn không gian ảo của cô ta trở về với hư vô. Chẳng cần Phản Ma Pháp tuyệt đối hay gì đó phức tạp, Rurila đã phá vỡ không gian ảo của Mimis chỉ với vũ lực thuần tuý.
Những dải lụa đang trói tôi cũng biến mất theo không gian ảo, làm tôi rơi xuống đất vô lực. May là Rurila đã tới đỡ tôi trước khi tôi rớt xuống sàn, không phải thế giới thực, mà là sàn đấu cầu lông được lát gỗ miếng giống như đúc với hơn một năm trước... Rurila đã lập tức thay thế không gian ảo của Mimis với cái của mình sau khi nó biến mất à?
"Chị tuyệt thật đó chị Rurila..."
Tôi nói như thì thầm, khen chị ấy trong khi bên trong cảm thấy có chút mủi lòng... vì bản thân thua kém.
"Cảm ơn em! Nhưng mà từ giờ em phải tự lực cánh sinh rồi. Chị mà giúp em nữa thì sẽ gây rắc rối lớn cho Jevy mất."
Chị ấy nói với vẻ thất vọng và lo lắng. Tới cuối cùng chị ấy vẫn như vậy à? Chẳng quan tâm gì tới bản thân mình hết.
"Chị làm tới mức này đã là nhiều quá rồi đó. Nhìn lại tay chị đi."
Cái tay của chị ấy dù không bị trói lại nữa nhưng vẫn liên tục xuất huyết. Làn da hồng hào ban đầu nay thành một màu đỏ bầm quỷ dị.
“Sau một năm hơn nhìn em có vẻ mạnh mẽ hơn rồi nhỉ Nishi? Đúng là đàn em số một của chị có khác!”
Hoàn toàn bơ đi cái câu nói quan tâm của tôi, chị ấy đặt tôi ngồi thẳng trong khi bản thân cũng ngồi xuống sàn, lấy chút bông băng ra từ KGC của chị ấy.
Lại nữa à… Được khen là mạnh mẽ, nhưng lại là vào giây phút tôi đang bất lực nhất… Dù chân và tay tôi bắt đầu có lại cảm giác nhờ việc chữa trị với ma pháp nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra được viễn cảnh bản thân chiến thắng được Mimis và Shiye ở bên kia.
“Hai cô thú vị lắm...”
Shiye bâng quơ nói một câu trong khi đưa mắt qua lại nhìn Mimis và Rurila. Đáp lại câu nói đó là cái nhìn khó hiểu và bực bội của Mimis cùng với cái nghiêng đầu nhẹ của Rurila.
“Vì lí do nào đó, theo nghiên cứu của ngài Grant, xuyên suốt phần lịch sử được ghi lại, một phần không nhỏ phụ nữ chuyển sinh từ cái nơi có tên Trái Đất đều chỉ có hai trường hợp: Một là chết sớm. Hai là sống cuộc đời bình dị, thậm chí tới mức là hèn hạ. Ấy vậy mà trước mắt tôi đây lại là hai quỷ nhân mạnh mẽ xuất chúng, dường như được định mệnh để làm chuyện vĩ đại…”
Cô ấy nói chậm rãi trong khi bước tới một băng ghế ở góc của sân cầu lông rồi duyên dáng ngồi xuống.
"Tiện chia sẻ phương pháp để bức phá tới mức này không? Dù sao thì ngài Grant cũng rất muốn biết mấy thông tin kiểu này… Nếu chịu nói thì tôi sẽ không can thiệp chuyện của mấy người nữa và ngồi xem, trừ lúc nguy cấp."
Để ý thái độ hờ hững của cả hai người thì Shiye còn tinh tế thêm vào một điều kiện vô cùng hấp dẫn với cả hai.
Có vẻ như tôi đã hoàn toàn bị bỏ xó rồi... không có gì bất ngờ lắm. Thế cũng tốt, tôi còn phải tìm cách thoát khỏi hiện trạng này. Bản thân tôi cũng chẳng phải là người sẽ làm được việc khiến Shiye hứng thú hay gì…
"Đúng là đám nghiên cứu viên bọn mày thật khó hiểu nhỉ? Hỏi mấy cái tầm phào gì đâu không. Nếu phải nói tại sao tao có thể đạt được tới tầm vóc hiện tại thì đơn giản vì tao mạnh, mạnh hơn tất cả những đứa từng bị kéo tới đây từ Trái Đất."
Cái câu trả lời chả có giá trị xây dựng gì cả. Cả tôi lẫn Shiye với nét mặt chán nản cùng nghĩ khi nhìn vào cái thái độ tự hào của con xà nữ vừa trả lời này...
"Chậc... Tao từng gặp được vài đứa nữ chuyển sinh từ Trái Đất rồi. Dù sao thì ngài Alexandro luôn săn đón những kẻ chuyển sinh khác sau khi kiếm được hai món hời là tao với lão Murakumo mà. Đúng như mày nói thì chúng chia thành hai loại. Cái loại sống lâu với hèn hạ là đám tao ghét nhất. Chúng nó chỉ biết bấu víu vào quá khứ và cuộc sống nhung lụa ở cái thế giới tốt đẹp xưa cũ rồi dùng thường thức cao cấp hơn của mình để lừa lọc người khác, tìm kiếm một cách tuyệt vọng lối sống cũ, nói thẳng là chẳng đáng một xu. Cái loại chết sớm thì đang ngồi ở ngay đằng kia đó."
Cô ta, với vẻ mặt khó ở, giải thích đầy đủ hơn cho Shiye rồi kết thúc bằng một nụ cười khểnh, mắt hướng về phía tôi.
Cô sai rồi Mimis. Tôi là cả hai loại cùng lúc đấy... Vì khao khát được có cuộc sống dễ dàng như trước kia, tôi đã luôn tỏ ra ích kỷ với bố mẹ của mình, những người luôn chiều theo những tính xấu đó của tôi. Đòi hỏi một hiện thực không tồn tại trong sự tuyệt vọng, tôi làm Kuroe tổn thương dù anh ấy đã chịu đựng nhiều thứ. Chẳng thể tự mình đứng dậy được... Phải không ngừng tìm bờ vai để tựa vào...
Nhưng mà... Tôi cũng thắc mắc... Thế giới tàn nhẫn như vậy, hai con người dị giới giống như tôi đã làm gì để vượt qua giới hạn?
Mimis không hề mạnh mẽ như cô ta ba hoa. Tôi biết rất rõ cô luôn phải ngậm ngùi đắng cay thế nào mỗi khi những người trong trường hạ nhục cô ta thay cho tôi. Dẫu có dựng lên vẻ đanh đá và đỏng đảnh đến mấy, tôi vẫn còn nhớ mãi vẻ mặt tuyệt vọng của cô ta mỗi khi bị mọi người xung quanh, đôi khi là chính đàn em của cô ta cô lập…
Chị Rurila cũng chỉ là một cô gái ngờ nghệch, tới mức chết người. Không thể có chuyện hoàn toàn nhờ may mắn mà chị ấy mới tới được hôm nay.
Nhưng rồi cuối cùng cả hai vẫn trở thành những cánh tay phải đắc lực của người đàn ông mình yêu mến và tôn kính... Cái giá phải trả là gì? Tôi muốn biết... Tôi cần phải biết...
"Đến từ cùng thế giới mà phê phán người ta như vậy là kì cục lắm cô có biết không cô kia? Chúng ta ai cũng từng trải qua cái thời nhung nhớ về thế giới cũ thôi. Tuy nhiên, muốn thoát khỏi sự đe doạ từ xung quanh thì chúng ta phải biết thích ứng với thế giới, ý tui là với cách vận hành của nó theo sự quan sát của bản thân mình. Tui luôn thấy thế giới này thật là bất công bằng. Thành ra bây giờ tui hay chơi ăn gian lắm dù hồi đó tui là người siêu công minh luôn!"
Chị Rurila chỉ trích Mimis xong thì giải thích với vẻ hớn hở và hồn nhiên như mọi khi... Thiệt là… Chị ấy cứ như một thái cực đối lập với con ả bên kia vậy, luôn tươi vui và lạc quan.
Shiye nghe được câu giải thích có phần trẻ con đó cũng chỉ cười gượng trong khi ghi chép lại vào một quyển sổ trông như làm bằng lụa mà cô ấy lấy ra từ KGC lúc Mimis vừa nói xong.
Mà dù sao thì việc chị ấy là một nữ giáo viên thể dục vô cùng công minh, tới mức có phần hà khắc thì không phải bàn cãi... Vì thế mà Yuzami mới sợ Rurila thù cô ấy lúc Yuzami phá thoả thuận giữa cả hai…
Khoan đã... Vậy tôi thì sao?
Thứ mà có thể nói là căn nguyên của con người tôi... Trước giờ chưa từng nghĩ tới nó là vì nó ở trong tôi là lẽ dĩ nhiên, không thể thay đổi được.
Nishi Shea Yeacel là một người nghệ sĩ múa luôn tôn vinh được sự tinh tế, thanh tao và nhã nhặn.
Chính là nó... Thứ mà tôi vẫn chưa hi sinh... Triết lí về nghệ thuật của mình, một yếu tố quan trọng tạo thành nhân cách của tôi...
Bây giờ đây, tôi cũng sẽ vặn nó ngược lại sao? Như quyết tâm tôi từng có ở Karoman... Suy nghĩ đó khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi, làm tôi suýt chút giật bắn.
Có lẽ vì... thay đổi đi điều cuối cùng này... giống như là tôi đang tự giết chết bản thân vậy... Thật đáng sợ... Việc tôi sẽ không còn là chính mình nữa... như thể đang tự tẩy não chính mình... Khiến Nishiyama Hishou chỉ còn đơn thuần là một mớ kí ức xưa cũ…
Mồ hôi lạnh chảy ra từng chút một ở gáy tôi, khiến cơn đau từ những vết thương dần phai nhạt đi...
Mắt tôi vì sự hồi hộp và lo sợ mà nhìn quanh quất, để rồi vô tình nhìn về phía những màn hình...
Trên đó, những người bạn của tôi đang chiến đấu anh dũng. Trong số họ, chắc hẳn chẳng ai có thể tự tin bảo rằng bản thân sẽ chiến thắng... nhưng họ vẫn đánh. Họ đấu tranh để được tiếp tục sinh tồn, vì lí tưởng và ước muốn của bản thân, để tới được một tương lai tươi đẹp...
Càng ngắm nhìn họ, tôi càng nhận thức được một sự thật... Tôi đang dần dần khác biệt với họ... ngày càng xa rời họ hơn...
"Mình không còn đủ tư cách đứng cạnh bên họ nữa..."
Tôi vô thức lẩm bẩm... Nếu không tự vực dậy bây giờ… dẫu có sống sót qua được, tôi cũng sẽ trông như một kẻ ngoài cuộc vô dụng…
Thế giới đơn sắc khi trước sẽ lại bao trùm lấy tôi… nhưng lần này sẽ không có bàn tay nào với tới tôi được nữa… Khi mọi người đã đi quá xa về phía trước…
Nhìn vào đôi bàn tay thon thả, trắng trẻo và xinh đẹp của mình... Tôi nghĩ...
Nếu không phải ở bên cạnh họ... nó thật xấu xí, gớm ghiếc...
Nếu không phải ở bên cạnh họ... cơ thể này mục ruỗng, vô giá trị...
Nếu không phải ở bên cạnh họ... trái tim này ti tiện, là thứ đạo đức giả...
Nếu không phải ở bên cạnh những người tôi yêu quý... điệu nhảy này thô thiển, dâm dục...
Buồn cười thật... Làm tôi cười ra thành từng tiếng nhỏ mất rồi...
Nếu mọi thứ là như thế... thì tại sao tôi phải sợ việc thay đổi chứ? Dù sao thì Nishi Shea Yeacel cũng chỉ là một cái xác đẹp mắt nếu không thể theo kịp được hình bóng của họ…
Tự tử ngay bây giờ luôn đi! Như thế ít nhất cũng sẽ cho tôi một cơ hội để có thể trở lại bên họ.
Hình như mọi người ở đây đang nhìn tôi vì tiếng cười nấc ban nãy nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Thần trí tôi lúc này… cứ lân lân thế nào đó, vô vàn xúc cảm khó tả lướt qua cơ thể…
Giờ thì tôi hiểu tại sao Mimis có thể tự hào xưng bản thân mạnh mẽ rồi... vì việc này nhọc nhằn quá.
Lúc này đây, tôi đã sẵn sàng, không còn cần thiết phải níu kéo gì nữa. Chỉ cần chiến thắng là được... Dù tôi không phải là Quỷ Vương, nhưng như Kuroe và Rei từng nói với nhau... Tôi cũng sẽ bẻ cong mọi thứ cản trở thành có lợi cho mình.
Đúng vậy, hãy để điệu múa này, để dòng nước yên bình khi trước hoá thành một con sông chảy ngược, hung tàn, nhấn chìm sự sống.
Hệt như cách thế giới chết tiệt này vận hành, nghệ thuật của tôi chính là cái chết hoàn mĩ nhất, kiêu sa nhất của tất cả những kẻ cản đường tôi bước đi bên cạnh những người thân yêu của mình!
Loạng choạng, tôi từ tốn đứng dậy... Chẳng chút tao nhã nhưng việc ấy không quan trọng… Nội việc đứng lên được, dù có đầm đìa máu me, cơ thể nhầy nhụa bẩn thỉu đi nữa cũng đã quá đẹp đẽ rồi… Ôi, tư thế xiêu vẹo này sao mà dễ chịu quá…
Mimis cười khinh bỉ trong khi chuẩn bị ma pháp trận. Hai người còn lại lẳng lặng quan sát...
Lảng vảng bên tai tôi là những tạp âm rì rè, ỉ ôi, kì lạ chẳng biết từ đâu ra... Nhưng nghe cũng được lắm... như một khúc cầu siêu thảm khốc cho Nishiyama Hishou, cũng như là bài ca chào đón sự ra đời của một Nishi hoàn toàn mới vậy... của một Nishi thật sự tuyệt đẹp…
Tôi đã định hình được một chút mình phải làm gì rồi... nhưng trước hết phải toả ma lực ra đã...
Giây phút tôi làm vậy, mọi người trong không gian ảo này lập tức giật bắn.
"Nishi?"
Chị Rurila đang tự băng bó ngơ ngác nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ, giọng nói ngập ngừng...
"Con điếm... nó phát điên rồi..."
Mimis nhăn mặt, thủ thế cảnh giác... Cứ đứng đó mà đợi thêm chút nữa đi, bạn cũ thân yêu ạ. Nhất định, mày sẽ được chết một cách nghệ thuật hết mức có thể…
“Tới cuối cùng thì cô vẫn là độc nhất nhỉ? Nishi Shea Yeacel… Cô đã xiêu vẹo tới mức không thể nào cứu vãn được nữa rồi… điên loạn hơn cả một Quỷ Vương… Một ác nữ hoàn hảo…”
Đừng nói chuyện như thể cô vô can chứ Shiye à… Chính cô đã cố tình đẩy tôi đến nước này… Nhưng tới cuối cùng thì tôi vẫn nợ cô, nên tôi cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ cái mục đích quái lạ và cái nụ cười đắc ý của cô vậy. À mà trách nhiệm thì cô vẫn phải chịu đấy!
“Chị Rurila, ráng chịu đau giúp em một chút nhé.”
Nhỏ nhẹ cảnh báo chị Rurila xong, tôi bắt đầu vẽ ma pháp trận.
“Ma pháp đặc trưng: Thuỷ Quỷ Kết.”
Và rồi tôi đưa tay tới và dứt khoát siết chặt lấy ma pháp trận vẽ sẵn, nghiền nó thành những mảnh vụn.
Ma pháp này được nghiên cứu và phát triển lại từ ma pháp đặc trưng Thuỷ Kết bởi Kuroe. Chức năng ngắn gọn là cưỡng chế chia sẻ một đặc trưng của mục tiêu.
Theo kết luận của Kuroe thì Thuỷ Kết vốn là ma pháp tự hoạt động dựa trên cảm tình của tôi với ai đó, hoàn toàn không thể kiểm soát được nhưng bù lại thì một khi đã kích hoạt thì không có gì có thể cản được nó.
Sau một chút mày mò thêm thì tôi và Kuroe đã thành công tạo ra một ma pháp gần tương tự với Thuỷ Kết, Thuỷ Quỷ Kết. Đúng với mục tiêu đề ra lúc bắt đầu nghiên cứu, tôi hoàn toàn điều khiển được ma pháp và chọn mục tiêu dễ dàng. Nó vẫn không thể tránh được nhưng giờ đây thì nếu mục tiêu là ai đó xa lạ hoặc có cảm tình kém với tôi thì sẽ có thể dễ dàng chống lại và cản nó.
Tuy nhiên, vì tính chất có phần độc đoán của ma pháp này nên tương thích của nó với ma lực của tôi là có nhưng không cao như các ma pháp khác, dẫn tới việc tôi chỉ có thể dùng nó lên ai đó cực kì thân thiết.
Bây giờ thì khác rồi… Thật kì lạ… nhưng đúng là tính chất ma lực của tôi đã thay đổi theo chính bản thân tôi. Nó không còn nhẹ nhàng và êm dịu như trước nữa mà giờ đây, chứa đựng ý chí nổi loạn và man dại của tôi, trở nên mờ ảo và kích thích…
Do đó mà tôi có thể dùng ma pháp này lên được hai người ở đây.
Cơ thể của tôi đang dần có lại sức sống hơn, thậm chí mạnh mẽ hơn lúc trước từng chút một. Đây là thứ sức mạnh thể chất tôi nhận được từ chị Rurila...
Như tôi đã nói từ trước thì ma pháp này sẽ gây đau đớn lên mục tiêu được chọn, vì vậy mà hiện tại chị Rurila đang phải nghiến răng ôm chặt lấy phần tay bị thương... Theo Kuroe từng nói, chắc nó sẽ đau như phải lãnh trọn một ma pháp cấp trung mà chẳng có phòng bị hay sức chịu đựng gì, khá giống với việc người thường bị dao đâm khắp cơ thể.
Người thứ hai không ai khác là Shiye. Dù bọn tôi cũng không phải thân thiết gì cho lắm nhưng mà với ma lực có tính sát thương cao như hiện tại thì tôi có thể xuyên qua được sự chống chịu của cô ấy.
Vừa ôm mình hơi run, cô ấy vừa nhìn tôi với ánh mắt lam có chút giận dữ, như đang khen ngợi sự gian xảo của tôi dù rõ ràng là tôi chẳng hề làm gì bất chính ở đây hết. Đúng không nào?
Phục trang trên người tôi đang thay đổi... Đúng là một đặc trưng của Shiye nhỉ?
Từ bộ váy vũ công kiêu sa ban đầu, giờ đây trên người tôi là một bộ phục trang “bạo” hơn hẳn… Đeo găng tay đen rất dài nhưng phần vai tới xương quai xanh lộ hết cả ra, làm nổi bật cái vòng cổ đen tuyền nạm một viên pha lê đỏ xuất hiện như một phần của bộ phục trang mới. Phần thân thì bó sát hơn vào cơ thể một chút nhưng hoàn toàn không gây khó chịu gì cho tôi. Quanh hông tôi trở xuống thì ngoài phần đuôi váy bên phải dài tới gót, nửa trái tới nửa đùi. Từ đó trở đi thì chỉ còn lại cặp tất lộ ngón dài tới hơn đầu gối một chút.
Màu sắc thì nhuộm một màu đen trông như được ai đó tạt lên… Bình thường thì nó sẽ trông bất xứng, nhưng khi tôi nghĩ tới anh ấy thì chúng đúng là một phần không thể thiếu…
“Chiến Giáp Nữ Thần, Falzin.”
Vừa bung mái tóc của mình ra để làm sạch nó một chút, tôi vừa nói tên món vũ khí lợi hại mà tôi vừa có được.
“Thay áo giữa trận… Bộ mày là siêu nhân trong phim hay gì? Nói ra cái biệt danh Chiến Giáp Nữ Thần mà không biết ngại à? Bộ đồ vừa nhìn vào đã thấy hợp với một con điếm như mày rồi chứ Nữ Thần gì? Thật là thất vọng quá đó!”
Mồm mép thì vẫn độc đoán như trước nhưng rõ ràng là lông mày của con xà nữ đó đang liên tục nhăn tít lại. Chắc chắn là cô ta nhận ra có gì đó không ổn nhưng không thể hiểu được đây mà.
“Ôi trời ạ! Không thể nào hợp hơn! Vừa hở hơn, kết hợp với màu sắc thâm độc để bộc lộ bản chất xiêu vẹo đó ra ngoài nhưng vẫn là nét kín đáo đặc trưng với phần váy đuôi dài cùng với cặp tất với găng đó… Mười trên mười! Phục bản thân mình quá, chịu đau chút vì cái này thật là đáng!”
Shiye thì cười đầy hồn nhiên, lần đầu tôi nhìn thấy, trong khi mắt cô ta như muốn lấp lánh tới nơi. Trông cô ta như muốn bay lại ôm tôi ngay… Làm ơn đừng làm vậy thật…
Chị Rurila thì chỉ tiếp tục ngơ ngác nhìn tôi. Mừng là chị ấy băng bó xong cái tay rồi.
Giờ thì tôi tập trung trở lại vào trận đấu mới được…
Trước hết thì tôi có thể thiết lập không gian ảo để tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Chị Rurila chắc chắn cũng sẽ không cản tôi.
Tuy nhiên, nếu tôi làm vậy thì chắc chắn Mimis cũng sẽ dựng lại không gian ảo của cô ta ngay. Tôi không biết vì sao nãy giờ cô ta không làm vậy nhưng khả dĩ nhất là do cô ta không thể đấu thắng chị Rurila ở ma pháp không gian. Hoặc là cô ta muốn tôi nghĩ vậy...
"Chết đi! Nhầy Ma Pháp: Tím Sắc Nét!"
Ngay khi tôi vừa nhận ra thì từ những kẻ hở nhỏ giữa những miếng gỗ tạo nên trần và sàn nhà thi đấu thể thao, từng lớp mỏng chất nhầy màu tím phóng tới tôi như những lưỡi dao.
Tôi chỉ vừa kịp uốn cơ thể sao cho những lưỡi dao nhầy đó không đâm xuyên cơ thể... Thế này chắc cũng được rồi, cùng lắm là bị cứa một chút thôi...
Máu... tôi chảy ra từ những vết cứa... không bao nhiêu... Vậy mà... cơn đau... còn tồi tệ hơn cả bị nó đâm xuyên... Làm cả cơ thể tôi cứng lại, suýt chút nữa hét toáng lên...
Khuếch đại cơn đau là tác dụng phụ của bộ trang phục này à? Chưa kịp thử sức mạnh của nó mà tôi đã phải trả giá rồi... cũng may ban nãy lấy được chút sức mạnh thể chất từ chị Rurila...
Mà dù không có sức mạnh của chị Rurila đi nữa thì tôi cũng sẽ không chùn bước trước nhiêu đây đau đớn... Tôi phải thắng, phải nhấn chìm kẻ đang cản đường tôi, đang cản đường của Kuroe...
"Thuỷ Vũ Ma Pháp: Diệt Sắc Liên Đao."
Cắn răng chịu đựng cơn đau vẫn đang tiếp tục dày vò cơ thể, tôi vừa vung tay dứt khoát tuyệt đối. Không hề có sự uyển chuyển và thanh tao thường lệ trong đó, chỉ đơn giản và nhanh gọn như lưỡi kiếm khát máu.
Theo chuyển động tay lên xuống, ngang dọc, ma pháp trận hình thành rồi lập tức kích hoạt.
Rồi dần bao bọc lấy tay, chân và tà váy dài của tôi là một làn nước trong suốt. Trông thì hoàn toàn vô hại nhưng khi tôi chỉ đơn giản nhấc cả hai tay lên thật nhanh thì hai lưỡi đao nước trong suốt bắn ra từ làn nước đó.
"Đã nói rồi, ma pháp của mày không thể đụng được tao đâu. Nhầy Ma Pháp: Vàng Bạc Kiên Định!"
Mimis hoàn toàn điềm tĩnh, khịt mũi trước tốc độ tầm thường của lưỡi dao nước.
Lại là trò dựng lên một bức tường nhầy với màu sắc sặc sỡ để che giấu cỡ năm sáu lớp không màu ở phía sau à? Với sức mạnh của Vanessa thì chắc nó cũng còn cỡ ba lớp... Mà đúng là bình thường tôi cũng không thể xuyên phá qua được nhiêu đó.
"Đầu óc cô vẫn chậm tiêu như hồi đó nhỉ? Đáng tiếc thật, cứ ngỡ là mạnh lên thì cô sẽ uyển chuyển trong suy nghĩ hơn..."
Hay nói đúng là chủ nào thuộc hạ nấy nhỉ? Tôi sẽ không thử một trò mà chắc chắn sẽ thất bại đâu. Đó là châm ngôn của Kuroe mà tôi rất đỗi đồng tình mà.
Lưỡi dao nước va chạm với bức tường... À không, là đi qua bức tường chứ nhỉ?
Sau đó nó tiếp tục đi tới phía trước với vận tốc đều đều như thể mấy lớp tường nhầy kia không hề tồn tại. Cuối cùng là đến được đích của nó là hai bên vai của ả xà nữ, cứa sâu vào trong sự ngỡ ngàng của cô ta.
"Mày... không lẽ mày..."
Cô ta mấp máy môi với vẻ mặt tức tối trong khi cầm máu cấp tốc bằng cách bọc nhầy đặc lên vết thương.
"Đúng vậy. Cũng tại vì cô cứ luyên thuyên về nhiều thứ không cần thiết nên tôi mới phát hiện ra đấy. Cái câu nói "ma pháp của mày là thiên địch của tao" nổi bật như vậy đương nhiên là tôi sẽ không bỏ qua rồi. Trong lúc cô thích thú hành hạ tôi thì tôi đã cố suy nghĩ thêm về nó... Để rồi khi kết hợp với cái câu "ma pháp của mày thuộc dạng liên quan tới màu sắc giống tao" nữa thì mọi thứ dần trở nên rõ ràng."
Theo cách mà Kuroe sẽ đánh giá, một nữ chính thực thụ sẽ bắt đầu ngồi giải thích ra mọi thứ đầy đủ để khiến đối thủ cay cú.
Tôi vẫn sẽ giải thích ra cho cô ta tức chứ nhưng mà chỉ đứng yên khua môi múa mép thì là quá chủ quan với một đối thủ nguy hiểm như ả xà nữ này rồi. Bị đánh lén một lần là tôi chừa rồi, vết thương vẫn còn đau đây...
Vả lại, tôi là ác nữ chứ không phải nữ chính, do đó tôi phải tấn công không ngừng nghỉ cho đến khi đối thủ chết luôn thì mới phải đạo!
"Lí do cô gọi ma pháp của tôi là thiên địch vì nhầy của cô không thể cản được nước. Tính chất của nó vốn vừa không hoà tan được mà cũng không đủ đặc để cản được nước đi qua. Từ đó tôi mới thắc mắc là tại sao cô lại cản được cả ma pháp đặc trưng của tôi. Nhớ lại khẳng định về việc ma pháp của cô và tôi giống nhau thì tôi mới hiểu rằng giống với cách tôi thường làm, cô có thể lồng nguyên tố khác vào nhầy. Tên đầy đủ của ma pháp đó hẳn là Đa Sắc Nhầy Ma Pháp nhỉ?"
Càng nói, tôi càng tăng tốc độ của điệu múa nhanh gọn mà chết chóc đang không ngừng phóng thích dao nước trong suốt theo từng cái đá chân, vung tay và phất tà váy của tôi.
Cô ta hiện tại chỉ có thể vừa trườn bò khắp nơi để né tránh vừa cố dùng ma pháp của cô ta để phá đám tôi. Đáng tiếc cho cô ta là trò này đã quá nhiều kẻ thử lên tôi rồi. Né tránh với điệu múa vốn đã dễ dàng như hít thở, bây giờ còn dễ hơn với sức mạnh của chị Rurila.
"Nhờ việc thêm vào các nguyên tố ma pháp khác mà nhầy của cô có thể dễ dàng ngăn cản được nước tôi... Phải công nhận là cô hơn hẳn tôi ở điểm có thể lợi dụng tối đa sự lồng ghép nguyên tố, tới mức mà nhầy cô tạo ra dường như mất đi hẳn thuộc tính ban đầu, tăng mạnh độ đặc sánh lên rồi chứa lượng ma lực áp đảo nữa. Nhưng mà tôi tự hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên nước của tôi có khả năng đoạn tuyệt nguyên tố được lồng vào nhỉ?"
Tôi nói tới đoạn này thì mặt cô ta vừa tái đi một chút mà cũng vừa đầy khó chịu. Cô ta hẳn đã mơ hồ nhận ra thứ tôi vừa nói tới chính là tác dụng của Falzin lên ma pháp của tôi, cắt đứt nguyên tố.
Thật nực cười khi nghĩ rằng tôi, người khi trước luôn khao khát níu giữ màu sắc nay lại đang tự tay cắt đứt nó... Quả nhiên là Nishiyama Hishou đã yên giấc ngàn thu thật rồi...
"Chết tiệt! Mày nói đủ chưa hả con khốn!? Ma pháp đặc trưng: Quái Nhầy Chúa!"
Cuối cùng cũng chịu dùng ma pháp đặc trưng rồi đấy à?
Từ ma pháp trận lớn gần một phần ba nhà thi đấu này, nhầy bảy màu tuôn trào ra, chồng chất lên nhau để rồi dần dần hình thành nên một khối cực lớn với một cái miệng.
Bên trong cái miệng đó... có vẻ như là một không gian con chuyên về phòng thủ. Vậy đúng như tôi nghi ngờ, cô ta có chuyên hệ là nhầy và tài năng ở ma pháp không gian à?
Tôi có thể phá được thứ đó nhưng sẽ tốn không ít thời gian... Cũng may là nó chỉ phòng thủ được là chính còn đòn tấn công thì ngu si như một con quái vật nên cũng chẳng đáng bận tâm.
Đáng lo là Mimis núp đằng sau nó chắc chắn đang dàn kế để đánh lén tôi tiếp khi cô ta không thể đối đầu tôi trực diện được nữa.
Nhưng trước đó thì cô ta sẽ phải hồi phục vì nãy giờ dù có trườn bò nhanh gấp mấy đi nữa thì vài lưỡi dao nước của tôi vẫn cứa thêm vào eo và cái phần thân dưới của loài rắn kia.
Trong lúc này thì tôi cũng nên cố đặt thêm giả thuyết về những gì cô ta có thể làm. Dù đã chuẩn bị tinh thần nghiêm túc và tạm thời áp đảo được cô ta nhưng tôi vẫn không tin rằng cô ta thật sự hết chiêu. Hẳn là giống với tên Faralomo ở phía Fuji, có khi còn hơn khi mà thông tin về cô ta là ít nhất trong số mười hai Chính Nghĩa Đế, cô ta không muốn thể hiện quá nhiều những gì mình có thể làm được trước sự theo dõi của toàn thế giới.
Cách thắng triệt để không thể nhìn thấy được nhưng mà tình thế hiện tại vẫn rất hợp ý của Kuroe. Chỉ cần đợi anh ấy ra hiệu lệnh thì tất cả chúng tôi sẽ rút lui ngay chớp mắt. Cho tới lúc đó thì tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tiếp tục đè đầu cưỡi cổ con ả này...
Và cũng chân thành cảm ơn chị Rurila vì đang thân thiện giữ Shiye lại bằng cách vật cô ấy xuống đất với một thế đô vật nào đó tôi không rành... Cô ta vẫn đang cố lao tới để ôm và phân tích bộ đồ của tôi... Miệng chảy dãi luôn rồi...
Hai người họ làm lành nhanh quá... mà như thế cũng tốt.
2 Bình luận