Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 77: Khước từ

1 Bình luận - Độ dài: 5,472 từ - Cập nhật:

Đau… Lại một ngày nữa em phải nhận một cái tát từ mẹ khi em mang đồ ăn và thuốc đến. Dù âm thanh của bàn tay gầy guộc đó đập vào má em gần như không tồn tại nhưng em không hiểu vì sao nó vẫn giống hệt như cái tát đầu tiên, đầy phẫn nộ, khi mẹ nghe em thú nhận rằng chính em đã giết bố dượng ở một bữa ăn.

Em cố kìm nén cảm giác buồn bã nay đã không còn xa lạ trong khi giữ nguyên vị trí, ngắm mẹ dùng bữa và thuốc như mọi lần. Đôi mắt của mẹ nay đã mờ đục đi… nhưng có một thứ nhiệt độ đáng sợ vẫn luôn toả ra từ đôi mắt đó… như muốn thiêu đốt em. Nếu như cơ thể thiếu nữ nay đã chuyển sang mười tám của em không trở nên cứng cáp và khoẻ mạnh hơn thì có lẽ em đã không thể chịu nổi rồi.

Khi mọi thứ đã được dùng xong một cách lỡ cỡ không khác gì mọi khi thì mẹ lại quay ra nhìn cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh và thành phố tươi đẹp… Để rồi khi đưa mắt nhìn xuống bản thân thì hai hàm răng lại lập cập đập vào nhau… Cuối cùng là chui vào trong chăn rồi nằm ngắm khung cảnh tiếp tục. 

Em vẫn còn nhớ từng mong rằng đôi mắt đó sẽ gắn chặt với mình… Vậy mà giờ đây em không còn dám tơ tưởng tới điều ngây thơ như thế… Em quá xấu xí…

Thu dọn mọi thứ thật sạch sẽ thì em chẳng dám nói gì, chỉ mong bản thân có tàng hình luôn càng tốt, rồi rời khỏi căn phòng này.

Vừa bước ra thì đập vào tai là tiếng thở dài móc mỉa, đáng ghét…

“Bản thân cô cũng đã tự hiểu rằng con ả đó chẳng quan tâm chút gì tới cô vậy mà vẫn cố… Không trách được nhưng dù đã cứng cỏi đến mấy thì bên trong cô vẫn là con đầu hoa thôi à?”

Vừa nghe hết câu nói nữ tính mà vô tình bên cạnh thì em lập tức xoay người và thụi một đấm thẳng vào cái miệng chết tiệt đó… Phẫn nộ, em cũng đã chẳng buồn kiềm chế nó khi phải làm việc với khuôn mặt đáng ghét này quá nhiều.

Kết quả chẳng khác gì mọi lần, cô gái cũng mười tám với mái tóc bạch kim óng ả ấy dễ dàng dự đoán hướng bay và tốc độ của nắm đấm của em và ngoạn mục chụp lấy nó. Hai cánh tay hơi run lên khi tranh đấu với nhau nhưng cánh tay của em dù em có dồn gấp mấy sức cũng chẳng tiến tới thêm được bao nhiêu.

Sau một hồi đã nguôi giận đi thì em bỏ cuộc trước. Em không thể hiểu người chị em tên Jeans này của mình. Vì sao mà cô gái đó lại không phản ứng như mẹ em, thậm chí còn cười thích thú… 

Tại sao em không thể buông lơi mẹ mình như cách Jeans đã ngó lơ sự tồn tại của bố dượng Vincent thật dễ dàng…

“Tốt lắm. Cứ việc cư xử như thế với mấy kẻ láo toét như tôi thì ít nhất cô sẽ không làm ô danh đoàn Orleans.”

Vừa cười vừa nói, Jeans lại lần nữa rời đi. Nhìn vào bóng lưng thanh mảnh đó, em cảm thấy hụt hẫng và thật nhỏ bé… Đến nay em vẫn không hiểu vì sao mình lại bị cuốn theo một thiếu nữ sao mà thật bất tương xứng với bản thân.

Để có tiền mua loại thuốc tốt và uy tín nhất cho mẹ, em đã cố gắng hết sức để lao động trong khi vẫn tránh thật xa khỏi những công việc xấu xa. Mọi người vẫn thường hay hỏi em vì sao mà em trông buồn bã nhưng em chỉ gạt tất cả sự nghi ngờ của họ đi với nụ cười thường lệ. Nhìn họ cười lại mà em cũng thấy vui lây dù chỉ còn một chút…

Tuy nhiên, với sức khoẻ và thời gian giới hạn của mình, em mãi vẫn chẳng thể cải thiện những thang thuốc hằng ngày của mẹ. Lúc này đây, Jeans mới đột nhiên tiếp cận em và mời gọi em vào một nơi gọi là đoàn Orleans.

Được trả thêm nhiều tiền hơn, phải giữ bí mật những việc sẽ làm, cần phải dùng tới bạo lực… Những chi tiết mà Jeans bày ra đều tương tự như những công việc ở chợ đen. 

Lúc nghe thấy mục tiêu tối thượng của đoàn, tiêu diệt Quỷ Vương trị vì chốn thành thị này, em đã ngỡ ngàng. Một thành phố xinh đẹp thế này, vì cớ gì mà lại có người muốn phá hoại nó? Trong phút chốc, em đã nghĩ rằng Jeans đã trở thành một người xấu… và đấm Jeans…

Tuy nhiên, dù em có đấm thế nào, khuôn mặt đó vẫn kiên định, chẳng mảy may biến dạng vì sợ hãi như lũ người xấu vẫn hay làm… Càng đấm em chỉ càng nhớ lại về những việc tốt Jeans đã làm cho mình… nhớ lại câu chúc mừng sinh nhật năm mười sáu tuổi ấy…

Thế là sau khi bị Jeans đấm lại vào mặt một cái… Em đã đồng tình tham gia vào đoàn Orleans ấy. Từ ấy trở đi thì những loại thuốc và đồ ăn mẹ em được dùng đều chất lượng hơn. Dù sự cải thiện về sức khoẻ chẳng có bao nhiêu nhưng em mừng biết mấy khi thấy mẹ chẳng trở nặng hơn.

Về những việc mà em phải làm ở Orleans… thì hôm nay lại đến ngày thực thi những công việc ấy. Dùng bữa sáng của mình xong thì em nhanh chóng rời khỏi căn nhà, nay đã vô cùng ngột ngạt và lạnh lẽo.

Đón lấy em bên ngoài cửa sổ là những tia nắng ấm áp và những người đồng nghiệp, hay có thể gọi là đội viên, đáng mến của mình.

“Nãy nhìn mặt của đoàn trưởng đi ra cứ cười cười là hiểu hai người lại gây sự rồi. Lão đoán có đúng không?”

Mở lời với tiếng thở dài là một bác trai với thân hình nhỏ như một đứa trẻ con, bộ râu rậm, đang nheo đôi mắt được vảy rắn bọc xung quanh. Năm sáu người xung quanh bác trai ấy, cũng là đội viên của em, thì lại cười khúc khích.

“Dạ đâu có… Mà bỏ qua chuyện đó thì mọi người làm hết việc mà cháu với bác phân bổ chưa?”

Nghe câu chối của em thì ai cũng cười nham nhở, trêu ghẹo em vậy mà tới câu hỏi thì mọi người đều nghiêm túc gật đầu. Đó là việc giúp đỡ chăm sóc những người mắc phải bệnh “tơ tưởng”, một căn bệnh khiến người ta cứ đờ đẫn ra, không ăn không uống. Vốn theo Jeans chỉ là thứ yếu nhưng em lại luôn cho rằng đấy là việc hay nhất, chỉ có đoàn Orleans quan tâm.

Còn phần quan trọng với Jeans hơn là việc em chuẩn bị làm với cả đội của mình. Chẳng bao lâu thì cả đội đã đến trước mục tiêu của ngày hôm nay, một trạm lính tuần mới được thành lập để bù đắp cho vô số trạm đã bị phá huỷ bởi đoàn Orleans. Nhiệm vụ của em và đội của mình cũng giống như việc những đội khác đã thực hiện, phá huỷ nơi này.

Cuộc chiến tương tự diễn ra quá nhiều lần nên em đã chẳng bận tâm với những chi tiết. Tuy nhiên, lần nào em cũng thấy xót cho những anh chị lính tuần bảo vệ nơi đó khi theo lệnh của Jeans, mọi người phải khiến họ bị thương nặng để họ không thể trả thù. 

Em cũng nhớ rất rõ cảm giác tuyệt vời khi có những người đồng bạn kề vai sát cánh với mình. Dù sao đây cũng là lần đầu em trở nên gần gũi với ai đó ngoài gia đình. Vì lẽ đó mà em âm thầm đặt mục tiêu sẽ có thể thân thiết hơn với mọi người dân thiện lành ở thành phố này nữa.

Việc em đang làm với mục tiêu ấy có thể nghe thật mâu thuẫn nhưng Jeans, nhanh nhảu như mọi lần, đã cho em một lí do để đả đảo vị Quỷ Vương quản lí thành phố này. Dù không có chứng cứ chắc chắn nhưng từ bên ngoài thành phố của cái đẹp này có không ít tin đồn, rằng ma lực của Sắc Nhục Quỷ Vương Apolius, có thể dễ dàng khiến cho mọi đối thủ chịu những triệu chứng gần tương tự bệnh “tơ tưởng”. 

Tuy nhiên, có thể việc các ca bệnh “tơ tưởng” tăng lên nhanh hơn gần đây chỉ là một sự sơ ý đến từ vị Quỷ Vương bí ẩn ấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng em quyết định rằng mình sẽ chọn hỗ trợ hay can ngăn Jeans sau khi đã gặp được người đó.

Vừa nghĩ thế xong thì em đã chia tay với những người đồng đội của mình, tiếp tục lao động hăng say như mọi ngày. Dẫu em chẳng tràn trề năng lượng và vui vẻ như những ngày mới đến chốn này, họ vẫn đáp trả em với sự thân thiện, vài ba câu bông đùa hay những lời lẽ lo lắng nhẹ nhàng. Từ một cô khách bé nhỏ, em bây giờ đã tự hào và đầy mến thương khẳng định rằng mình đã trở thành một phần của nơi đây.

Cười thật nhiều, tận hưởng cho trọn những giờ khắc lao động cùng những đồng lương quý báu mình nhận được, em cuối cùng cũng đã kết thúc ngày làm việc hôm nay, trở về mái nhà của mình khi trời đã giấc chiều tà.

Về tới trước cửa nhà mình thì xung quanh em đã tối dần đi. Có những mảng nhà, mảng đường đá được nhuộm trong sắc vàng ấm áp. Những cửa sổ tưởng chừng trong suốt được ánh sáng rọi vào sáng rực lên, lan toả chút nắng cuối cùng trong ngày đến xung quanh. Tuy nhiên, chẳng có một chút ánh sáng nào ở trước mắt của em, chỉ là một căn nhà đá và gỗ hai tầng đã tối đen đi, đẩy ra những làn hơi lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt từ những cơn gió xung quanh. 

Nhớ lại ánh lò sưởi bập bùng trong nhà khi mới tới, ánh đèn cầy từ trên gác mái mà mỗi khi em đi làm về vẫn thường thấy… Khiến em lồng ngực em nặng trĩu, kéo em cúi mình xuống thấp đi một chút.

Lặng lẽ, em đẩy cửa vào. Bình thường, em sẽ thấy Jeans lại đang ngồi đọc sách và vạch ra thêm kế hoạch chiến lược cho đoàn Orleans nhưng lần này thì người chị em đáng ghét đó lại mất tăm. Em cảm thấy an tâm hơn một chút vì nếu để Jeans nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình thì em lại chẳng thể tập trung nấu ăn và sắc thuốc cho mẹ.

Bắt tay vào làm được chưa bao lâu, em chợt thấy khắp người có chút châm chích, đầu óc lơ đãng đến mức lỡ sượt qua tay khi đang dùng dao bếp. May thay, do tay em vốn chai sạn sẵn nên không bị chảy máu. 

Kì lạ hơn… em chợt nghĩ đến việc “yêu đương”. Theo bác đồng đội vui tính mà thông thái từng giải thích khi em hỏi thì đó là việc sẽ có một người sẽ muốn giữ mình thật sát bên, muốn hiểu hơn về mình rồi muốn cùng mình tận hưởng cuộc sống thật lâu, thật trọn vẹn… 

Vui quá nên mới có ảo mộng như thế… em nghĩ trong khi nhìn bàn tay vừa bị thương nhẹ của mình. Chính mẹ em còn chẳng muốn giữ em cạnh bên. Ai đó càng hiểu em sẽ càng nhận ra em ngu ngốc và xấu xí như thế nào. Kẻ điên nào thật sự tin rằng một kẻ như em sẽ có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn?

Một người như thế… sẽ không tồn tại, không nằm trong tầm tay của em.

Cúi đầu thấp hơn chút nữa, khiến phần tóc mái đỏ hồng che phủ khuôn mặt em, tay em vội kéo đuôi tóc dài của mình về phía trước rồi hoàn thành nốt công việc chuẩn bị. 

Bước lên những bậc thang để lên phòng mẹ với đĩa thuốc và đồ ăn trên một tay, em vỗ vào má mình với tay còn lại. Thế là em đã xong việc chuẩn bị gặp lại mẹ một lần nữa.

Cứ ngỡ là mọi thứ sẽ y hệt sáng nay… vậy mà khi tới nơi, em chợt cảm nhận được một hiện diện kì lạ đằng sau cánh cửa. Thật nhẹ nhàng đặt đĩa đồ lên cái ghế bên cạnh, em tập trung thần trí của mình rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Hé mở ra dần từ sau cánh cửa là khung cảnh của một gã đàn ông đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ em và nhìn vào đôi mắt đang dần sáng lên của bà… Trên người kẻ đó là một chiếc áo khoác ngắn, có chút lông ở cổ áo; bên trong là áo mỏng bó sát màu đen. Bên dưới là một cái váy như một lớp áo khoác quấn ngang eo và quần dài. Có ba màu chính là đỏ, nâu và đen…

Một xúc cảm tê dại chạy dọc cơ thể em qua mỗi giây em ngắm nhìn kẻ đó, làm em muốn thả lỏng cảnh giác. Tuy nhiên, vì nỗi lo cho mẹ mà em nghiến chặt răng và mở rộng cửa một cách mạnh bạo, thủ thế chiến đấu. Em nhất định sẽ gỡ gã đàn ông đáng nghi đó khỏi mẹ của mình. Nghĩ là thế nhưng khi em càng tới gần thì em càng chẳng thể hiểu vì lí do gì mà mình phải làm vậy, khiến em lưỡng lự.

Khi em còn cách vài bước nữa là chạm tới gã thì hắn mới để ý tới em, nhẹ nhàng thả tay mẹ em ra trong khi nhìn sang em với một đôi mắt hứng thú, đầy hiếu kì.

Mặc kệ bàn tay mẹ em vẫn còn vươn tới, hắn bước về phía em, rồi nắm lấy tay em, nhìn vào mắt em. 

Ngay giây phút đó… em chợt nhớ lại về đêm đã giết bố dượng… 

Em thấy sợ… Thế là ngay tức thì, em hất tay của gã đàn ông đó ra.

Vẻ mặt hắn đầy ngỡ ngàng trước phản ứng của em, khiến đôi mắt cũng màu lục như em của hắn co giật một chút… Tuy nhiên, hắn bình tâm lại rất nhanh như hiểu được gì đó rồi nở một nụ cười đầy thương hại… như thể em với hắn là một nhưng lại chẳng xứng.

“Vì cô đã lấy đi biết bao người yêu thương tôi… Tôi phải lấy đi một người yêu thương cô… Thế mới công bằng…”

Nói một câu với giọng điệu vô cảm, hắn quay lưng rồi dịch chuyển đi mất trong nháy mắt, chẳng để lại dấu tích gì. Em và mẹ cứ giữ yên một tư thế từ khi hắn rời đi, như thể mọi thứ đã đóng băng. Mãi đến khi có tiếng bước chân chạy ầm ầm, hướng về phía này đột ngột vang lên thì em mới tỉnh hồn lại.

Quay ra đằng sau, đó là khuôn mặt đáng ghét của Jeans. Tuy nhiên, chưa bao giờ em thấy cô chị em tóc bạc của mình lại trông hối hả như hiện tại, thở gấp trong khi tựa một tay lên thành cửa, cố lấy hơi để nói gì đó.

“Hắn đâu rồi!?”

Một câu hỏi cộc lốc, đã thế còn quá muộn… Em nghĩ thế nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp.

“Dịch chuyển đi rồi…”

Vừa nghe xong câu đáp của em thì Jeans lập tức giận dữ lao tới và siết lấy cổ áo em… như thể vì em mà cô gái tóc bạc đó đã mất đi một cơ hội trời ban.

“Con đầu hoa ngu ngốc này! Cô có biết hắn chính là kẻ thù của chúng ta không mà đáp kiểu đó! Hắn là Sắc Nhục Quỷ Vương Apolius đó, chết tiệt! Suýt nữa… suýt nữa là mình đã có thể đi bước đầu tiên để quay về rồi… Khốn khiếp!”

Dẫu Jeans có đang trông cay đắng và tiếc nuối thế nào đi nữa… Em cũng không hiểu được cô chị em đáng ghét này… Chỉ có câu nói của kẻ đó khi rời đi chợt khiến em lạnh sống lưng, nhanh chóng giẫy khỏi cái nắm cổ áo đang yếu dần của Jeans và quay lại phía mẹ. 

Em đưa bản thân đến phía trước mẹ mình… nhưng chẳng có chút phản hồi gì từ bà. Đôi mắt mờ đục dần, nhiệt độ thiêu đốt, chẳng còn tồn tại gì nữa… Chỉ là một sự vô lực lạnh lẽo và một đôi mắt sáng… một màu…

Sợ hãi, em đưa vội vã nắm lấy tay mẹ và đưa nó đến gần má mình. Vẫn không phản hồi… Em cố rặn ra một nụ cười. Những lần thế này, chắc chắn mẹ sẽ lại tán em.  Nhưng không, như một con búp bê, bà chỉ bất động và lạnh lẽo, cứng ngắc từ sự gầy gò…

Mặc kệ Jeans đang bắt đầu nhìn em với ánh mắt thương hại, nghiến răng ken két, em đẩy cô gái tóc bạc đang ngáng đường ra khỏi căn phòng, vội vớ lấy dĩa đồ ăn và thuốc. 

Quỳ xuống cạnh giường mẹ, em cố mớm cho mẹ ăn. Bà đã phản hồi… nhưng lại trong cách tồi tệ nhất. Giây phút đồ ăn được đưa vào miệng bà, bà lập tức phun nó ra, chẳng quan tâm tới việc nó có thể làm bẩn cơ thể và tấm chăn của mình. 

“Bỏ cuộc đi đầu hoa… Con ả đó… bị mắc bệnh “tơ tưởng” ở mức nặng nhất rồi…”

Không… Em không tin. Tuyệt đối không có chuyện mẹ em sẽ cứ thế này rồi chết đi… rồi bỏ đi…

“Cách duy nhất để khiến bà ta đỡ đau khổ nhất… là…”

Jeans cố rặn ra từng từ, tỏ vẻ đầy cay đắng, nhưng em không quan tâm.

“Em câm miệng lại và biến chỗ khác để chị chăm mẹ đi Jeans! Nhanh!”

Quay lại về phía cô gái tóc bạc ấy, em nghiến chặt răng, trừng mắt và quát lớn. Em chẳng hiểu vì sao lúc đó mình còn xưng hô như thể mình là người lớn hơn cô gái tóc bạc ấy.

Chỉ thấy mừng khi Jeans giật toáng và ngừng nói những điều mà em chẳng hề muốn nghe đó, lặng lẽ quay lưng và rời đi. Khi mọi thứ đã chìm vào thinh lặng… em quay về phía mẹ, vùi mặt vào tấm chăn đã trở nên bẩn thỉu bởi mớ đồ ăn bị phun ra, khóc nức nở… Tự trách vì sao mình thật vô dụng khi để việc này xảy đến với mẹ…

Chuỗi ngày sau đó… là tuyệt vọng. Dẫu em có dùng cách gì để bổ sung dinh dưỡng và thuốc men cho mẹ đi nữa, bà đều từ chối mọi thứ, chỉ cứ nằm bất động trên giường với đôi mắt mở thao láo. Một tháng như thế trôi qua… mẹ em nay đã gầy trơ xương, hốc má hóp chặt lại, tím tái dần đi.

Nuốt lấy sự nhục nhã, em mặt dày tìm đến Jeans để hỏi về lời nguyền ác độc mà hắn đã gán lên mẹ em. Em có bất ngờ khi Jeans đã chẳng hề tỏ ra cao ngạo hay thích thú gì, chỉ ôn tồn và nghiêm túc giải thích mọi thứ mà đoàn Orleans biết được về tên Quỷ Vương ấy, nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ được như hồi nhận được lời chúc sinh nhật.

Phần lớn thông tin em nhận được là về các cấp độ của bệnh “tơ tưởng” và việc năng lực của Sắc Đẹp Quỷ Vương, như tên của hắn gợi lên, xoay quanh việc dựa vào vẻ đẹp của hắn để hành hạ đối thủ. Em cố hết sức, liên hệ đủ mọi loại người, để tái hiện lại một số trường hợp hi hữu mà khiến bệnh “tư tưởng” thuyên giảm triệu chứng… Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Hai tháng đã trôi qua từ ngày hôm đó. 

Chỉ còn một tháng nữa, chắc chắn mẹ em sẽ không qua khỏi. Ngồi bất lực nhìn mẹ giờ đây đã chẳng ngồi vững được, tròng trắng mắt dần xuất hiện sắc vàng đục, gân máu lộ lên khắp cơ thể, em chợt nghĩ…

“Tên đó… cũng đâu có đẹp đẽ gì…”

Đã chẳng có một lần em công nhận vẻ đẹp của hắn lúc gặp gỡ. 

Ánh mắt thương hại mà hắn đưa về phía em hôm đó… Phải chăng, em cũng có thể giống hắn… để rồi kéo mẹ về bên mình… Mà em hiểu chứ, em hiện tại chẳng thể làm việc đó… 

Vậy mà khi em nhìn thấy cây đèn cầy đã cháy rụi ở một góc của căn phòng… Em chợt nhớ ra rằng mẹ từng “yêu” bố dượng Vincent thế nào. Phải chăng, chỉ cần có có bố dượng Vincent ở đây thì mẹ sẽ có thể quên đi về tên Quỷ Vương ấy…

Em nhìn lại chính mình… Chỉ cần tóc ngắn hơn thì với chiều cao hiện tại, em có thể trông giống hệt bố dượng. Mái tóc đỏ dài này, em từng quý lắm… nhưng từ khi không còn mẹ chải chuốt, nó khác gì một mớ rơm rác đẫm máu đâu…

Thế là hôm sau, rơm rác đã bị loại bỏ. Khoác lên cơ thể này lớp âu phục dày mà bố dượng vẫn thường hay mặt, cơ thể nữ nhân bị ruồng bỏ đấy cũng đã bị ẩn giấu đi. Phong thái cũng phải thật tự tin, phải đầy sự yêu thương sai lầm của kẻ đó…

Thần kì thay, khi đối diện với một bố dượng Vincent dù nay đã có màu tóc đỏ, mẹ em đã di chuyển. Khi đút đồ ăn, bà cũng đã chừa lại tận một đốt ngón tay trong miệng… Thấy những điều đó, lòng em mừng khôn xiết…

Tuy nhiên, Reijix ơi… Cái kết cuối cùng là bất biến… Tất cả những gì em làm được khi vứt bỏ đi vẻ ngoài xinh đẹp của thiếu nữ yêu đời kia chỉ là kéo dài sự sống của người đàn bà kia thêm nửa tháng… 

Tấm mộ xám xịt giờ đây lại nằm trước mặt em. Bó gối, em ngồi nhìn nó. Thật giống nhưng vẫn khác với tuổi ấu thơ… Lúc này đây, em, một thứ lai tạp, chẳng biết gọi bản thân là đàn ông hay phụ nữ, đã hiểu quá rõ thứ đang đè em xuống, đang bòn rút đi sinh lực tưởng chừng như bất tận của em… Khiến em thấy thật mệt mỏi… Chẳng muốn làm gì…

“Cô còn tính ngồi đây tới bao giờ? Mấy tên trong đội của cô đã réo gọi cô quay về được mấy ngày rồi đó.”

Một giọng nói khó chịu và thật đáng ghét… Em không còn sức để mà quan tâm.

“Chẳng phải cô còn mấy người hàng xóm, chủ thuê với đồng nghiệp thân yêu đang đợi cô quay về sao? Nhanh chóng nhấc cái mông lên coi.”

Kẻ đó lượn lờ vòng quanh em vài vòng, huých vào người em mấy cái nhưng em không thấy phiền.

Để rồi đột nhiên, cô gái tóc bạc đáng ghét đó đã ngồi xổm trước mặt em.

“Tôi biết thừa… trong cô đã tồn tại một Monsieure rồi Reijix… Hãy bỏ cuộc và chấp nhận hiện thực đi. Một con đầu hoa Reijix không thể bảo vệ được gì cả. Tuy nhiên, Monsieure Reijix là một kẻ mạnh mẽ, sẵn sàng bóp chết một lão bố dượng ngu xuẩn dám lợi dụng mẹ nó, dám chống lại tên cường quyền Apolius gây ra căn bệnh “tơ tưởng” vớ vẩn lên người dân vô tội… Chỉ có một kẻ như thế mới còn tồn tại trên thế giới bất công và bẩn thỉu này tới bây giờ thôi.”

Jeans lại lần nữa trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh thật đặc trưng của mình, trong khi phun ra một đống triết lí quái lạ gì đó. Em định ngó lơ nốt… thế nhưng lại chợt bất ngờ, bởi một khuôn mặt buồn bã, đồng cảm thật hiếm thấy tới từ một Jeans luôn thực dụng và cao ngạo…

“Khi mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm với của cô, hãy trở về với họ đi chứ…”

Ngắm nhìn khuôn mặt đầy nuối tiếc đó, em chợt… hiểu cô chị em đó đang nói tới điều gì. 

Rằng em vẫn chưa hề mất đi tất cả…

Vì yêu mẹ, yêu thành phố đã chấp nhận mình, yêu cuộc sống biết mấy mà em mới có dũng khí đó…  

Dù mẹ đã không còn… nhưng Jeans nói đúng, em vẫn còn yêu thành phố với những khuôn mặt thân thương kia, vẫn còn mến cuộc sống lao động với biết bao điều tươi đẹp…

Do đó, nếu cô đã muốn tôi ngồi dậy đến thế thì được thôi… Nhưng chắc chắn tôi sẽ không buông bỏ “em”, buông bỏ một Reijix lạc quan đến lạ… 

Em lại có những dòng suy nghĩ thật kì quặc, hệt như đêm giết bố dượng, nhưng kì này em không sợ nó nữa… mà sẽ để nó kéo em giờ đây thật mệt mỏi đứng dậy và đấm vào khuôn mặt dù giờ không đáng ghét… nhưng cũng không nên tiếp tục như thế.

Nắm đấm đó bay tới toàn lực nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi như những lần tương tự. Kể cả khuôn mặt đã hoá thành nụ cười gan góc, dường như có pha thêm chút mừng rỡ, kia cũng vậy.

“Monsieure Reijix, kể từ giờ cô sẽ chính thức là đoàn phó của đoàn Orleans. Hãy là một biểu tượng cho sức mạnh tinh thần quật cường đến đáng sợ của cả đoàn đi.”

Lại nói mấy thứ nghe là phát ngán… Nghĩ thế khiến em chẳng quan tâm cô gái tóc bạc giờ đang đột nhiên đan tay lại và cầu nguyện cho nắm mồ xám xịt em bỏ sau lưng, tập trung tiến về phía trước, về thành phố thân thương của mình.

—————————————————

Nhìn nấm mồ xám xịt giờ chỉ còn là một vài viên đá cắm chặt vào mặt đất trước mặt mình, lòng tôi ngập tràn một thứ xúc cảm thật phức tạp. Tôi không muốn thương xót hay đồng cảm với người phụ nữ ích kỉ này. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thể coi khinh cô ta, vì Rei thì càng không thể. Dì Alvia đứng sau lưng tôi hẳn cũng thế dù đôi khi âm thanh nghiến răng của dì ấy vẫn vang lên đều đều.

Như thể chẳng chịu được thêm bao lâu nữa, dì ấy chẳng thèm nói gì mà chỉ lập tức rời đi ngay khi thấy tôi đã tỉnh táo như hiện tại. Sự tĩnh lặng của dì ấy thật rợn ngợp, nhất là khi nỗi lòng tiếc nuối đó cứ phảng phất từ tấm lưng già dặn mà thật tầm thường của dì. Thế nên tôi đành phải mở lời một chút…

“Tôi đã ở trong giấc mơ đó bao lâu vậy?”

Dường như lập tức hiểu được ý định và suy nghĩ của tôi qua câu nói đó, dì ấy vươn vai như ém lại sự hối hận đó vào trong và trút ra một hơi thở dài.

“Ba ngày. Ta mớm đỡ vào miệng cậu vài cục lương khô rồi nên lần này không cần phải ăn nữa. Nghỉ ngơi thì cứ theo ta đi bộ đến nơi tiếp theo là được.”

Dì ấy trông có vẻ hối hả hơn hẳn rồi. Chắc là cứ phải dắt tôi đi thế này khiến dì ấy nhớ lại quá khứ nhiều hơn, để rồi mong chờ Rei ít đau khổ hơn. Với lại cứ thế này thì tầm cỡ hai tới ba ngày nữa thì bạn tôi sẽ mang Rei đến đây rồi.

Theo sát dì Alvia, tôi rảo bước theo con đường mòn, vòng quanh bờ tường thành của thành phố này. Rải rác quanh bọn tôi là những cây cối tựa cây thông mọc thưa thớt, đôi khi lại lấp ló một nhà nông hay nhà thợ săn nào đó. Những cơn gió luồn qua kẽ lá, làm lá khô rào rạt phất lên tạo một cảm giác thật dễ chịu… nhưng có một hình ảnh đang đè nặng tâm trí tôi, khiến tôi lo sợ…

Tại sao Quỷ Vương Apolius lại trông y hệt như dạng nam của Rei?

Khi liên kết lại mọi thứ về Rei từ lúc mới gặp gỡ… Tôi có một dự cảm mơ hồ về việc đã xảy ra… Nghĩ tới nó khiến ruột tôi quặn thắt lại… Tôi không muốn tin. Vì lẽ đó mà tôi buộc phải tự mình chứng kiến.

Nhìn về phía thành phố Monsieurel thì có lẽ tôi và dì Alvia đang đi đến phía sau của toà lâu đài trắng, vốn nằm chếch về phía đông của thành phố trong khi bãi nghĩa trang mà bọn tôi xuất phát nằm ở phía Bắc. 

Tốn đâu đó tầm một tiếng đi bộ nhưng rồi cũng đã đến một cổng vào nhỏ, ít người qua lại. Nhìn gần mới thấy toà lâu đài này trông kiên cố và cao thế nào. Tôi ngước đầu lên gần hết cỡ mới thấy được đỉnh. Mà chưa kịp ngắm nghía bao nhiêu thì dì Alvia đã dịch chuyển tôi đi đâu mất rồi.

Tầm nhìn tôi vừa trở lại thì lướt qua mắt tôi là bầu trời xanh và những cánh hoa lướt bay. Tuy nhiên, chỗ này dù đã bị mùi hoa cỏ át đi, thời gian xoá nhoà… nhưng tôi ngửi thấy mùi máu.

Nhìn xuống trở lại thì có vẻ như bọn tôi đang ở trong một khuôn viên của lâu đài, cách cổng chính hướng về trung tâm thành phố không bao xa. 

À, không thể quên mấy anh chị lính gác khuôn viên này đang lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn, đứng xung quanh vị trí của tôi và dì Alvia hiện tại, ngay giữa bãi cỏ này. Chắc là họ được thông báo trước về sự có mặt của tôi ở đây rồi… nếu không thì họ lao vào xiên tôi với mấy cây giáo trên tay luôn mất…

“Còn tận hai chuyến nữa nhưng đều là ở đây cả. Do đó ngay khi chuyến đầu kết thúc thì ta sẽ cho cậu đi tiếp chuyến thứ hai luôn. Cố gắng chịu đựng sự kiệt quệ và kiềm lại mớ ma lực huỷ diệt của bây đi đấy.”

Dạ vâng, dì không cần nói thì tôi cũng không muốn tạo thêm cớ để đánh nhau với mấy anh chị lính gác đâu. Cơ mà xứng với sự hiện đại của Monsieurel thì họ cũng ăn mặc hiện đại hơn hẳn kiểu lính gác phổ biến khi được trang bị một ma đạo cụ dạng giáp kim loại ôm sát thân, chồng thêm vài lớp vải đỏ nâu bên ngoài và một mũ trụ như mũ của cảnh sát cơ động ở Trái Đất vậy… Đánh với mấy người người này hẳn không dễ đâu nên hỏi sao quân Grantelo đánh vào đây mà nơi đây trông như chẳng có tí thiệt hại gì.

Tôi lịch sự cúi người cảm ơn sự thông cảm của bọn họ rồi ngồi bệt xuống đất, thẳng lưng như ngồi thiền nhưng giữ một khuôn mặt nghiêm túc hết sức. Dì Alvia thấy thế thì chỉ cười khểnh rồi bắt đầu hoạt động.

Ánh sáng đỏ pha chút vàng kim bao vây lấy tôi… dần đưa tôi về quá khứ. 

Mọi thứ rồi sẽ còn chìm xuống đáy sâu nào nữa…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Dảk quá gòi
Xem thêm