Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Zain 05: Tranh Thủ

3 Bình luận - Độ dài: 9,424 từ - Cập nhật:

Chào buổi sáng! Tối qua ngủ ngon ghê! Đúng là giường của quý tộc có khác, siêu dễ chịu luôn đó ạ! Lỡ sau này mà ngài Zain có phải sống đời quý tộc thì khi đi theo ngài, tôi sẽ không bị bỡ ngỡ khi phải sống trong nhung lụa nữa! Đúng là một trải nghiệm bổ ích!

Cũng phải cảm ơn Usage nữa! Usage là ai à? Tất nhiên là bạn Mismal bông hình dạng thỏ hồng của tôi rồi! Cô ấy có đôi tai lông xù mềm mại cùng với một khuôn mặt dễ gần dù cái nụ cười trông hơi gian tà tí!

Mẹ của bạn ấy là chị Shiye, người đã tin tưởng gửi gắm những đứa con của chị cho tớ. Nhờ có những người bạn này mà tôi luôn cảm thấy thoải mái và chắc là các bạn ấy cũng thế!

Dậy và vệ sinh nào. À đúng rồi phải xuống tầng dưới. Căn biệt thự này có cấu trúc hai tầng với tầng trên là ba phòng ngủ còn dưới là nơi của các hoạt động sinh hoạt như ăn uống và giải trí. Vì một lí do kì lạ nào đó mà tôi không biết, dù cho nơi này rất rộng, nhưng chỉ có một nhà vệ sinh lớn chung duy nhất.

Cũng hên là nó có hai chỗ để "xả bầu tâm sự" trong đó nhưng mà giả sử cả ba cùng buồn thì... Khá khó để nói đó ạ...

Mà kệ đi, dù sao tôi cũng không ở đây quá một tuần.

Vừa vào nhà vệ sinh thì... Quả nhiên là hai người bạn cùng nhà với tôi không hề bình thường.

"Ò, chà bủi sán Casa, bên phỉ ta cò chỗ nà, cứ vịt." 

Hình như đó là "Ồ, chào buổi sáng Casa, bên phải ta còn chỗ này, cứ việc."  Nó đến từ anh Arots đang chà răng... bằng chân... Hai tay đang bận tập tạ rồi.

"Khò..."

Còn Quilas thì đang vừa ngủ vừa chà răng. Sao hay vậy? Kĩ thuật này quả thật cao siêu! Tớ đã bảo là cậu giỏi lắm mà!

Để tôi gia nhập với mọi người vậy. Chà chà này. Nhớ phải đủ hai phút nha. Mẹ dặn vậy đó!

Nhìn ba đứa bọn tôi đứng ngang hàng nhau mà chà răng khiến tôi thấy vui vui và có một cảm giác gắn kết tới lạ.

Không lâu sau thì bọn tôi xong việc và bắt đầu lên đường.

"Mà khoan đã, lớp chúng ta ở đâu?"

Khi cả ba đã ở trước cửa nhà thì tôi với anh Arots thốt lên. Chết chưa...

Xong rồi đột nhiên một tiếng đập mặt vang lên. Quilas? Sao vậy?

Cậu ta vuốt mặt trong khi thở dài.

"Sao hai người vô tư quá vậy... Tối qua thật sự không hề nghiên cứu bản đồ trường luôn đó à?"

Bận nghĩ về cách kết thân Litae nên mình quên mất... Anh Arots thì nhìn đi hướng khác trong khi gãi đầu. Thế là bọn tôi đành phải nhờ Quilas dẫn đường cho. Mấy người với ánh mắt kì lạ vẫn ở xung quanh và hôm nay thì bọn tôi vẫn ngó lơ họ như thường. Mà chắc chỉ có tôi làm vậy thôi chứ Quilas vẫn run và tiếng tặc lưỡi khó chịu của anh Arots cứ vang lên đều đều...

Nhìn quanh phố phường ở đây trên đường đi khiến tôi nhớ tới một bài học nhỏ mà ngài Zain dạy cho tôi.

"Nhiều lúc, chúng ta sẽ không có điều kiện hay địa hình tối ưu để đánh trực diện và toàn lực với đối thủ. Những lúc như thế thì cậu cần phải tập trung nắm bắt địa hình cũng như là trong tương lai có đồng đội thì phải biết phối hợp với họ để lợi dụng tối đa lợi thế hay khử đi những bất lợi mà địa hình mang lại."

Địa hình ở đây chính là một trong số những loại đặc trưng được nhắc đến trong lời dạy đó, một địa hình với nhiều công trình san sát nhau, bất lợi cho tôi. Dù con đường khá rộng nhưng không đủ để tôi có thể bay nhảy tự do trong một trận đánh toàn lực. 

Đương nhiên là không cần ngài Zain nhắc tôi cũng biết rõ là mình nên tránh tối đa việc gây thiệt hại lên bất kì tài sản nào của đại học Luxis này. Thành ra là nếu có mấy tên khó nhai cứ cố gắng vờn vờn tôi ở đây thì chắc chắn là tôi sẽ khốn khổ lắm.

Giá như có một đồng đội có khả năng tấn công tầm xa với lại khả năng truy quét thì có lẽ tôi sẽ chẳng gặp khó gì ở đây. Nghĩ xem nào Casa, nếu phải đánh ở đây một mình thì mày nên làm thế nào?

Chúng tôi dừng lại rồi à? Trước mắt tôi hiện tại là một khúc sàn sắt, hình tròn và có màu xanh lục, khác biệt với mặt đất màu xám hay màu đồng ở xung quanh. Nó có khắc dòng chữ D13 màu trắng ở trên.

"Bước hết lên đây đi mấy anh."

Quilas nói thế trong khi xung phong bước lên, rồi cậu ta khuỵu một gối xuống ngay. Chi vậy ta?

Tôi với anh Arots cũng chỉ biết lẳng lặng mà làm theo. Khi bọn tôi lên hết rồi thì cậu ta đứng thẳng dậy.

Và cỡ năm giây sau thì... Tầm nhìn tôi trắng xoá... À là dịch chuyển à? Mà cái này nó vẫn khác khác thế nào đó ấy nhỉ? Đúng hơn là cảm giác như thay vì "bay" một đường thẳng như Thiên Lí Dịch Chuyển thì nó lại giống như đang "bay" theo một đường vòng vèo nhất định vậy.

Khi tầm nhìn khôi phục trở lại thì chúng tôi đã ở trong một cột ống nhỏ âm tường trong khi trước mắt là lớp học.

"Này, sao ban nãy nhóc phải quỳ xuống vậy?"

Anh Arots quay khuôn mặt vẫn thường nhăn nhó của mình sang hỏi Quilas.

"Dạ em làm vậy để các anh có nhiều thời gian bước vào hơn. Cái thứ gọi là Tấm Dịch Chuyển dưới chân của chúng ta sẽ chỉ dịch chuyển những thứ bên trong đi nếu tổng số điểm áp lực ở trên nó là số chẵn thôi ạ. Quả nhiên là công nghệ của yêu tinh rừng thật thú vị..."

Hơi run rẩy một chút, nhưng vẫn có phần thích thú, cậu ta đáp. Cái run này thì không trách được bởi lúc nào anh Arots cũng hung dữ cả.

"Phiền phức thì có! Mà kệ đi, cảm ơn vì thông tin."

Thấy chưa, đến cả đáp cũng thật dữ dằn... Sẵn đang nói chủ đề này thì tôi hỏi luôn.

"Ủa vậy sau này sao chúng ta chúng ta không dịch chuyển thẳng vào đây luôn để đi học cho tiện nhỉ?"

Quilas nghe câu hỏi của tôi thì từ tốn lắc đầu.

"Không được ạ. Trong trường có phủ một lớp kết giới ngăn cấm bất kì hoạt động dịch chuyển dù cho mục đích có là gì đi chăng nữa. Do đó tới lớp chỉ dùng cái này thôi ạ."

À đúng rồi, anh Rone có nói vụ này mà tôi không ngờ là bên trong cũng cấm. Bây giờ tôi bắt đầu đồng tình với anh Arots hơn rồi.

Được rồi, hỏi xong thì bước vào lớp thôi. Vừa bước vào thì thấy ngay một khuôn mặt thân quen, Litae!  Cô ấy vừa nhìn thấy tôi thì lập tức quay mặt qua chỗ khác và tỏ vẻ giận dỗi. Quả nhiên là tôi chọc giận cô ấy thật rồi. Hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa biết là tại sao nữa... Dù tôi có hơi thắc mắc tại sao lại gặp cô ấy khi cô ấy là hội trưởng gì đó với hình như đã học trước một năm nhưng mà thôi kệ. Thế này đúng ý tôi rồi.

Lớp chỉ có thêm bốn người khác. Hai cậu trai Lnys sói và Jugizi mắt và cánh ruồi với một bạn nữ trông có vẻ như là tộc Aideseche thuộc cùng một hội với nhau khi đang tụ lại.

Cậu trai Lnys sói thì có dáng vẻ đầy phong độ còn cậu trai Jugizi thì làm tôi nhớ tới miêu tả về một Quỷ Vương bị Fuji giết chết, Gorze.

Bạn nữ Aideseche thì có một khí thế rất cao quý và uy áp. Hai cặp xương cánh được trang hoàng lộng lẫy màu đen viền vàng khiến cho ai nhìn vào cũng biết ngay là quý tộc.

Cuối cùng là một cậu trai gầy ngồi lẻ loi một mình ở sau lưng Litae. Cậu ta có vẻ như là một tộc cực hiếm mà tôi chỉ mới biết tên gần đây nhờ sự chỉ dạy của ngài Zain. Tộc Lonkero, quỷ tộc với mọi thứ y hệt như con người trừ việc da họ hơi nhớt và nhợt nhạt trong khi có thể mọc xúc tu ra từ mọi chỗ trên cơ thể. Với mái tóc màu xám với phần mái một bên nằm dài tới tận cằm, cậu trai chỉ thư thái tựa người vào ghế tựa chân lên bàn trong khi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thú vị ghê.

Lúc bọn tôi bước vào thì không ai khác trừ Litae để ý cả. Mà thế này cũng tốt. 

Giờ thì lớp có hai hàng ghế và đúng tám cái, bốn cái ở trên và bốn cái ở dưới. Còn trống là một chỗ bên cạnh cậu trai Lonkero gầy ở hàng dưới và hai chỗ ở giữa ở hàng trên.

Tôi lập tức lựa chỗ ngay cạnh bên Litae để ngồi! Cô ấy quay qua nhìn tôi đỏ mặt rồi lại quay mặt sang hướng ngược lại ngay. Đúng kiểu Litae!

Anh Arots sau đó chọn chỗ sau lưng tôi và Quilas không còn lựa chọn nào khác ngồi ngay cạnh bên còn lại của tôi.

Bây giờ thì bắt đầu chiến dịch giảng hoà với Litae trong lúc rảnh rỗi thôi!

"Này Litae ơi, ở đây thì họ sẽ dạy cái gì vậy?"

Một câu hỏi cực kì cần thiết mà không thể nào đi sai được! Cô ấy quay đầu về phía tôi từ tốn, ánh mắt... khinh bỉ? Tôi thắc mắc cái này không được à? Hay là... cái này cũng có thể tự nghiên cứu được!? Chết!

Tôi lập tức định xin lỗi cô ấy. Nhưng mà, cô ấy nhắm mắt, thở dài một chút rồi trả lời.

"Ở đây thì họ dạy kiến thức ma pháp, chủ yếu là mấy kĩ thuật cao cấp như rút ngắn câu niệm hay là sử dụng nhiều ma pháp cùng lúc. Lúc có tiết thực hành thì học chiến đấu. Mà với cỡ của cậu thì cũng chẳng thấm béo gì đâu. Cứ lo mà làm việc của mình đi."

Vậy cơ à? Mà Litae này, tại sao lúc cậu vừa nói dứt thì mọi người xung quanh trừ anh Arots với Quilas đều nhìn cậu với một vẻ mặt cực kì sốc vậy?

"Đùa thật… Hội trưởng lạnh lùng vừa mở mồm kìa bây."

Cô gái Aideseche vừa nhướng mày hết cỡ vừa che miệng trong khi nói với một giọng điệu theo tôi thì nghe khá chảnh.

"Công sức tao làm biết bao nhiêu trò để cạy miệng nhỏ thử vậy mà... Tên lính mới này hay nhở?"

Sau đó là cậu Lnys đầu sói nói với một nụ cười khinh khỉnh trên mặt. Tớ không nghĩ mình hay tới vậy đâu...

"Chẳng qua là tại mấy người không đáng để tôi nói chuyện thôi. Chứ các người nghĩ tôi bị câm nín hay gì?"

Litae nghe thấy mấy câu đánh giá đó thì chỉ mặt lạnh nói một cách bàng quang. Phải nói lần nữa là đúng kiểu Litae. Kì này còn khá giống với ngài Zain nữa! 

Lớp học đúng là vui quá ha? Mà dù tôi nói vậy nhưng hình như, không khí trong căn phòng đang lạnh hơn thì phải...

Đó là cái cô Aideseche. Cô bạn giọng chảnh đó đang liên tục lườm Litae. Bản thân Litae thì cũng chẳng chịu nhún nhường, phản công lại với cái cau mày đầy khó chịu.

Sao cái cảnh này vừa mới mà vừa quen quen ta… Đúng rồi, nó hơi giống cảnh chị Rei với chị Nishi cãi nhau. Nhưng mà, địch ý nhiều hơn rất nhiều nên nó cũng gây căng thẳng hơn...

Mà rồi sau một lúc thì họ cũng ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn nhau nữa. Hên là không có gì tệ xảy ra!

"Chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiết học thôi."

Giáo viên tới rồi kìa. Mà người này trông, nói sao nhỉ, bình thường quá.

Thôi thì dù Litae có nói là không bổ béo gì nhưng mà cứ tập trung học tập vậy. Coi như là ôn bài đi! Tôi mà lơ đễnh thì ngài Zain sẽ thất vọng lắm!

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Zain)

Đúng là… thằng này đần thật. Đó là kết luận tôi rút ra được sau khi vừa tập luyện và dùng bữa sáng, vừa theo dõi thằng Casa trong Luxis thông qua cái điện thoại thứ hai Rone cho mượn.

Mới ngày đầu tiên đi học tập và làm việc mà lại chẳng buồn nghiên cứu gì trước. Thêm vẻ mặt ngơ ngáo và vui phơi phới trong cái lớp học dù cho có một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra... Thật hết nói.

Cơ mà như vậy thì mới đúng là nó nhỉ? Với miễn nó thấy thoải mái là được.

Một bữa ăn sáng thật ngon. Tôi lau miệng trong khi nghĩ thế. Một phần lasagna vừa đi guốc vào bụng tôi trong khi tôi đang đánh giá tên thuộc hạ của mình. Tại sao ăn sáng bằng lasagna? Vì tôi thèm. Thế thôi.

Tôi cũng đã có chuẩn bị một phần cho Yuzami, nhiều sốt ít mì theo đúng ý của cô ta. Dù tới nay tôi vẫn không thể chấp nhận được cách ăn của cô ta nhưng cùng thuộc hội yêu mến món ăn này nên mặc kệ cũng chẳng sao.

Đương nhiên là tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô ta đồng nghĩa với việc tôi sẽ vào lại không gian ảo của bà hiệu trưởng. Tuy nhiên, trước đó thì tôi phải liên hệ với Rone đã. Cậu ta có bảo là sáng nay sẽ có thư đáp từ tên buôn thông tin. 

Vừa nhắc là tới ngay kìa. Mở to mồm để ngáp, cậu ta đẩy cửa vào cái nhà khách gỗ ấm cúng, bình dân này.

"Chào buổi sáng ngài Zain. Chúng ta vào thẳng công việc nhỉ?"

Và rồi vẫn là phong cách mệt mỏi quen thuộc, cậu ta nằm dài lên dãy ghế trống đối diện bàn ăn của tôi. Nhưng rồi cậu ta lại lập tức khịt mũi một cái rõ to. Cái này thì mới đó.

"Trước hết là tôi muốn nói rằng... Tay buôn tin này phiền phức quá mức! Thứ hèn!”

Cậu ta rủa to tới mức mà ai cũng để ý.

"Giải thích đi."

"Vâng. Tôi đã báo với hắn tối qua rằng đã gửi người vào Luxis để nhận hàng, thậm chí còn miêu tả chính xác cậu Casanova để hắn nhận diện dù việc đó có thể gây phiền phức cho chúng ta sau này..."

Rone vươn người trong khi thở dài. Đúng là nếu bị nhận diện được rồi mà còn bị lộ danh tính thật sự trên đất quỷ tộc này, vốn đã bị vài Quỷ Vương biết rồi, thì cực kì phiền toái.

"Vậy mà tên khốn đó sáng nay nhắn lại một cách vòng vo rằng hắn sợ bị lộ danh tính và nói rằng sẽ tự tiếp cận bên ta khi hắn thấy an toàn. Cơ mà xét theo tính cẩn thận có phần thái quá của tên này thì chắc một hai tuần hắn mới chịu lò đầu ra. Thuộc hạ ngài thì đâu ở lại lâu được đâu nhỉ?"

Thẳng người dậy, cậu ta nghiêng đầu đợi tôi xác nhận.

"Ừ. Tôi cũng chỉ định ở đây có ba bốn ngày, cùng lắm là năm ngày. Nhiều hơn sẽ có vấn đề."

Đây là theo tính toán không bao giờ lệch nửa li của Yuzami. Giờ thì phải làm gì để giải quyết vấn đề này…

Thôi được rồi. Nếu hắn đã thích ẩn nấp, tôi sẽ nhờ Casa tìm ra tên đó cho bằng được.

Trước mắt thì có việc hắn là sinh viên đang học những năm cuối. Điều này giúp khoanh vùng kha khá lượng học sinh. Tương tự như Kezdos ở Daether thì tỉ lệ sinh viên bỏ học giữa chừng ở Luxis cũng khá cao theo nghiên cứu trước đây của tôi về nơi này. Vì lẽ đó mà lượng học sinh năm áp cuối chiếm phần khá nhỏ trong số các học sinh.

"Rone, cậu có thể nhanh chóng mò thêm chút thông tin nào đó về tên buôn đó nữa không? Một chút nữa thôi cũng được."

Hơi rướn người tới trước, tôi nhờ cậy cậu ta. Tôi biết yêu cầu của mình có phần vô lí nhưng tôi không muốn bỏ dở việc mà mình đã nhận nhưng cũng không muốn lỡ mất cơ hội tái đấu với hắn.

Rone nhăn mặt thấy rõ. Quả nhiên là rất khó nhỉ?

Nhưng rồi cậu ta đứng bật dậy...

"Mệt ghê... Ngài làm khổ tôi lắm đó ngài Zain ạ. Nhưng mà thôi thì nể tình ngài giúp cho ân nhân của tôi cảm thấy vui hơn kha khá trong vòng một năm qua, tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Giữ lấy cái thứ đó luôn đi nhé."

Vừa quay lưng, cậu ta vừa trỏ vào cái điện thoại... Họ còn nhiều tới vậy cơ à?

"Cái đó là cái cuối rồi đó. Ngài Algon vừa cấp cho tôi để nhiệm vụ này và sau nữa sẽ liên lạc suôn sẻ và dễ dàng hơn. Để tiết kiệm thời gian tôi sẽ không tới Prucasis nữa nên nếu có tin gì sẽ báo với ngài qua cái đó từ cái của riêng ngài Algon. Lần tới vào nhà thờ nhớ trả lại đấy nhé."

Cậu ta mệt mỏi bước đi trong khi giơ tay chào tạm biệt. Quả nhiên, cậu ta không phải là một kẻ lười biếng nhỉ?

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Tôi chỉ cúi đầu và cảm ơn cậu ta chân thành hết mức. Thật là nhẹ nhõm khi có sự trợ giúp này.

Giờ thì tôi sẽ vào không gian ảo của cái bà hiệu trưởng đó. Lasagna sắp nguội rồi.

Phải công nhận, bà ta thật gan dạ khi lại để không gian ảo của mình hở ra không chút phòng bị. Liệu bà ta nghĩ rằng tôi sẽ không dám làm hại bà ta hay có muốn thì cũng chẳng dễ? Dù sao đi nữa thì điều này vẫn tiện lợi cho tôi nên tôi không việc gì phải thái quá nó lên.

Với một cái chớp mắt, tôi đã dịch chuyển thẳng vào trong không chút vấn đề. Ngay lúc có lại tầm nhìn thì… Tôi lần đầu thấy tự hào về cô ả Yuzami.

"G1870."

"Có ngay ạ!"

"M320, H370, F123."

"Đã trên tay cháu sẵn luôn rồi đây!"

Bà hiệu trưởng vẫn đang ngồi cặm cụi viết và viết hệt như lúc mới gặp bà ta. Nhưng mà, nét mặt nghiêm túc kia dù không nhiều nhưng đã giãn ra được đôi chút.

Song song với những dãy chữ và số kì lạ được bà ta nói ra là Yuzami chạy vòng quanh căn phòng và lấy xấp tài liệu tương ứng qua. Không những thế, cô ta còn liên tục viết vào một quyển sổ nhỏ đang lơ lửng theo cô ta nhờ ma pháp trong khi làm việc này.

Eo thì đeo đai chứa đủ thứ từ nhiều loại viết, giấy cùng với con dấu, giày thì có đế như cái giẻ lau nhà để vừa đi vừa chà sàn luôn.

Tôi... đã không ngờ cô ta lại đang lao động hăng say như thế này. Trước khi vào tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe cô ta gào khóc cầu cứu với một vẻ thảm hại rồi. Thật đáng mừng đó Yuzami. Cuối cùng cô cũng đã tiến hoá từ con sâu ăn vạ phung phí lên thành thư kí gương mẫu rồi.

Sau một lúc thì hai quỷ nhân này mới để ý tới sự hiện diện của tôi.

“Zain! Chào!"

Yuzami vẫn chào tôi với vẻ năng động thường trực của cô ta. Tuy nhiên, tôi đã bất ngờ...

"Chào mừng trở lại, Cường Giả Zain. Dù biết là được ra vào tự do nhưng ta mong cậu đừng xem nơi này như một cái phòng khách."

Bà hiệu trưởng nói với cái giọng điệu nghiêm nghị như cũ. Vậy mà trái ngược hoàn toàn với lần trước, lần này bà ta đã ngẩng mặt lên để chào tôi. Chưa hết, bây giờ nhìn thẳng vào mặt bà ta thì tôi mới thấy nó có vẻ trẻ trung hơn hẳn so với lần trước, như là từ cao niên trở về trung niên... Da dẻ hồng hào hơn và số lượng nếp nhăn giảm kha khá, khiến bà ta như đã có lại sự lôi cuốn của một người phụ nữ...

Thật đáng sợ... Tôi không thể ngờ rằng sức mạnh tăng động của Yuzami lại có thể có tác động như thế này...

Liệu rằng trước khi mình gặp cô ta mình cũng đã trông rất già không? Hay là mình đã già hơn khi phải trông chừng cái sự tăng động này? Mà khoan đã... Tại sao tôi lại đi nghĩ vớ vẩn như vậy làm gì?

"Tôi tới đưa đồ ăn cho cô ta. Liệu cho cô ta nghỉ ăn chút có được không?"

Tôi nói trong khi ngồi xuống sa lông và lôi cái hộp lasagna ra từ KGC. Bà hiệu trưởng nhìn qua Yuzami một hồi rồi cũng gật đầu.

"Cảm ơn ạ! Cái gì đây? Lasagna của Zain à!? Tuyệt vời!"

Thích thú, cô ta bay thẳng lên cái sa lông, mở hộp và bắt đầu ngấu nghiến ăn. Coi chừng nghẹn đó. Thiệt tình…

À đúng rồi tôi chợt nhớ ra.

"Này, bà tên gì vậy?"

Tại sao tôi hay quên hỏi tên của mấy người cấp cao thế nhỉ? Chắc tại hồi đó ở mấy bữa tiệc quý tộc với nhà thờ thì nghe mấy ông lớn bà lớn giới thiệu miết mà tôi chẳng buồn quan tâm tới tên tuổi của mấy kẻ kiểu đó nữa rồi.

Đương nhiên, tôi không hề có ý nói xấu bà hiệu trưởng hay đức cha Algon. Bà ta nhìn qua tôi một chút rồi lại cúi xuống làm việc.

"Pitas Mus Illusora. Từng là Vạn Ảnh Song Kiếm, là thuộc hạ của ngài Pruco trước khi ngài là Quỷ Vương. Hiện tại thì tuỳ theo cách suy xét mà ta vừa vẫn là thuộc hạ, vừa không phải."

Thế cơ à…

"Bà khước từ sức mạnh Quỷ Vương à?"

Tôi uống miếng trà trên bàn trong khi hứng thú hỏi.

"Dạng vậy. Đúng hơn là ta thấy bản thân lúc ngài đã là Quỷ Vương đã mất đi kha khá nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiệt huyết của một chiến binh, nên đã nhường lại việc được Ban Phước cho đứa con trong tương lai của mình. Quả nhiên đó là lựa chọn đúng đắn khi mà lúc nó vừa đủ tuổi thì ngài có đúng bốn mươi chín thuộc hạ rồi."

Bà ta vẫn làm việc nhưng trên môi có một nụ cười gượng.

"Vậy nghĩa là... Cô Song Kiếm Quỷ Đế kia là con gái bà nhỉ?"

"Không sai. Nhưng con bé còn lâu mới được kế thừa danh Vạn Ảnh, thanh danh được truyền thừa từ nhiều đời của dòng họ Illusora. Dù là thuộc hạ được Ban Phước nhưng con bé còn chưa mạnh bằng ta khi còn trẻ. Cũng may là nó còn biết điều mà chăm chỉ luyện tập."

Thì ra là vậy. Bà hiệu trưởng này chính là một số ít những người có năng lực vượt trội dù không có ma lực từ Thánh Ngôn. Những kẻ thế này dù hoàn toàn có thể hạ sát Quỷ Vương và Cường Giả nhưng lại luôn bị làm cho mờ nhạt đi bởi danh tiếng của những kẻ nổi tiếng đó. Mà cũng vì vậy mà theo tôi, họ chính là những kẻ nguy hiểm nhất.

"Hỏi về ta thế là đủ rồi. Thế cậu đến đây làm gì? Đừng nói là chỉ đưa đồ ăn cho cô thư kí của ta rồi ngồi chơi nhé?"

Hiệu trưởng Pitas hỏi tôi với giọng điệu nghi hoặc.

"Đúng là vậy thật đó."

Bởi tôi phải đợi tin từ Rone thì mới tiến tới bước kế tiếp được. Nghe câu trả lời của tôi thì bà ta chỉ thở dài.

"Vậy thì bàn công chuyện chút đi. Cô thư kí này, cậu cho ta luôn được không?"

Tôi đã nghi ngờ sẽ có tiết mục này mà.

"Ta sẵn sàng trả luôn năm đồng ma thạch một tháng, lần này thương lượng thoải mái. Đương nhiên là khi cậu cần cô ta cho việc gì ta sẽ trả lại. Không làm quá nửa tháng thì không tính lương thôi."

Không phải là một cuộc trao đổi lỗ lã gì, trái lại còn rất lời nếu thương lượng lên được thêm một, hai đồng nữa.

Tôi quay qua nhìn Yuzami. Cứ nghĩ là cô ta sẽ lại khóc la lên, cầu xin tôi khước từ.

Nhưng trên mặt cô ta chỉ là một nụ cười. 

"Tui thấy đây cũng được quá đó chứ! Dù sao thì tui cũng muốn trả lại cái phí tiền trọ đắt đỏ mà tui ăn đút của anh mất rồi!"

Rồi cô ta cười đến híp cả mắt...

"Quả nhiên là tui khá hợp với công việc này tại có kinh nghiệm từ trước rồi. Chưa kể, đi chung với anh và Casa tui chỉ toàn biết núp mỗi khi có chuyện thôi à. Nên có gì tui ở đây rồi có cần Yuzami yêu dấu này thì cứ gọi là tới ngay!"

Cô ta nói không sai. Trừ việc tính toán và dẫn đường thì cô ta chẳng có tác dụng gì và chỉ biết ăn vạ. Nếu ở đây, có công việc thì cô ta sẽ lại tự lo được cho bản thân, sẽ không phải đối mặt với hiểm nguy nữa.

Nhưng mà... Yuzami, không ngờ có ngày tôi lại thấy cô nói dối.

Từ lúc đi với tôi tới giờ, cô có thể đã giấu diếm tôi nhiều chuyện nhưng lừa dối tôi thì chưa bao giờ. Đừng nghĩ rằng tôi không thấy được quầng thâm trên mắt cô dù cô có cố giấu đi bằng trang điểm.

Mái tóc hường được chải thẳng tắp kia cũng không phải là kiểu thường ngày của cô, dù có hơi lộn xộn nhưng có sự trau chuốt trong đó.

Và quan trọng nhất... Nụ cười đó không phải là cái nụ cười tôi nhớ. Không phải nụ cười ích kỷ gây phiền phức cho tôi, không phải thứ... đã bắt đầu tất cả...

Tại sao cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy cô ả ngốc nghếch này? Lúc nào cũng chỉ biết la làng lên mình là cô gái liễu yếu đào tơ cơ mà? Chắc là do chuyện gì đó ở Jervaiah mà tôi không biết... Có lẽ lần tiếp theo gặp lại hắn tôi sẽ hỏi về việc đó.

Lần trước thì tôi đã theo ý mình, kéo cô ta vào làm việc ở đây. Còn giờ thì...

"Xin lỗi nhưng không thể. Cô ta là người dẫn đường của bọn tôi, không thể thay bằng tên nghiệp dư nào đó được."

Tôi thẳng thắn nói với bà hiệu trưởng. Bây giờ tôi sẽ làm theo mong muốn thật sự của cô, Yuzami. Có qua có lại mới là công bằng nhất.

Yuzami bên kia lập tức ngớ ngẩn ra. Như thường lệ, kệ cô chứ. Đây cũng là điều tôi muốn, thế thôi.

"Tiếc thật. Nếu có đổi ý thì nói với ta nhé."

Bà ta thở dài một chút rồi cũng lại quay qua quay lại xử lí giấy tờ.

"Chắc sau này xong việc rồi thì tôi sẽ ném cô ta vào đây dài dài."

Tôi uống tiếp miếng trà, tự nhiên có vị ngon hơn hẳn.

"Này! Ý anh là gì hả!? Đã không chịu cho người ta làm ở đây mà lại bảo là sẽ ép người ta làm ở đây!? Tên kì cục!"

Miệng cô ta thì nói thế... Nhưng mà cô ta lại liên tục cố lao vào ôm tôi, đương nhiên là được tôi tránh một cách hoàn hảo khi vẫn đang ngồi. Vẫn chứng nào tật nấy, thật hết thuốc chữa.

Tuy nhiên, nụ cười đó đã trở lại. Thế là tốt rồi.

Giờ thì cứ ngồi đây thưởng trà, luyện kiểm soát ma lực, suy nghĩ chiến thuật chống lại hắn và theo dõi thằng Casa vậy. 

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Casanova)

Đúng là Litae nói không sai. Mấy người này dạy không có gì đặc biệt hết. Chưa kể là nếu so sánh với lí thuyết ma pháp mà ngài Zain học được từ anh Kuroe xong truyền lại cho tôi thì sai ở nhiều chỗ lắm ạ. Nhất là cái vụ ma pháp được cấu thành từ niềm tin với ý chí mà họ cứ lặp đi lặp lại. Anh Kuroe mà nghe được chắc cười lăn lộn mất.

Dạy chiến đấu thì cũng tàm tạm khi họ dạy cách di chuyển và phản ứng hợp lí... Mà chắc là tại tôi chưa đủ giỏi nên mới thấy vậy đó ạ...

Trong lúc ôn bài tôi cũng cố gắng tranh thủ học về cách trở thành một thuộc hạ gương mẫu từ Litae. Cơ mà cô ấy cứ mỗi khi thấy tôi tới gần thì mặt lại hơi ửng hồng một chút rồi lảng đi chỗ khác. Thật là khó hiểu nhưng mà đúng là Litae.

Nguyên ngày học trôi qua chỉ với việc tôi cố đuổi theo Litae, Quilas với Arots hỏi tôi vài thứ kiến thức lặt vặt trong giờ học và cái bộ ba kia cứ lâu lâu đánh mắt qua nhìn tôi.

Anh Lonkero thì chẳng quan tâm gì tới tôi cho lắm, chỉ ngồi nghịch mấy cái xúc tu của mình và học thôi.

Và rồi cuối cùng là hiện tại, trời cũng vào bữa hoàng hôn rồi. Tôi đang ngồi đọc sách trong một thư viện với hai người khác. 

Khu vực thư viện này thì khá giống với khu ở Jervaiah mà tôi từng được vào tham quan khi làm nhiệm vụ với đại ca Kaze. Nó chỉ có kệ sách gỗ bao bọc khắp xung quanh, lâu lâu xen vào một hai cái cửa sổ, cùng với bàn ghế đặt ở giữa thôi. 

Khu vực này là một hình chữ nhật và chia làm hai khu trái phải khi mà ở giữa là quầy để mượn và trả sách. Nếu có khác so với Jervaiah thì chắc là tất cả mọi thứ đều được thắp sáng bởi cái đèn trắng siêu hiện đại!

Hai người đang ở cùng tôi, có phần đáng tiếc, không phải Arots với Quilas đâu. Hai người họ đều ra cái chỗ sân tập để đấu luyện với nhau và mấy người khác trong trường.

Tôi cũng định tham gia nhưng nhớ lại cảnh ở kì tuyển sinh hôm qua, khi mà một mình tôi chỉ với hai ba kích đã hạ hơn mười tên địch thì tôi đã khước từ. Không phải tôi khinh thường ai cả nhưng mà ngài Zain có dặn là không được bắt nạt kẻ yếu...

Một người khác có lẽ là tương đồng ý kiến với tôi hiện đang đọc sách chung với tôi này! Đương nhiên không ai khác ngoài Litae.

Mà dù gọi là đọc chung nhưng mà cô ấy cách tôi tới một cái bàn lận. Mỗi khi tôi định tiếp cận thì lại nhảy qua một bàn khác.

Kì lạ hơn là nếu đã không muốn gặp tôi thì sao cô ấy không qua khu khác trong cái thư viện khá rộng này luôn mà cứ liên tục nhảy bản lòng vòng, vừa tránh mà vừa ở gần tôi cùng lúc. Biết khi nào mới có thể học hỏi được từ cô ấy đây?

Người còn lại thì trái ngược, anh ta chỉ ngồi yên một chỗ nãy giờ dù tôi với Litae cứ truy đuổi nhau. Đó là anh Lonkero cùng lớp, tên nãy tôi nghe được khi giáo viên điểm danh trên lớp là Maxsam Lyx Oculus.

Anh ta chỉ điềm nhiên đọc mấy quyển sách trong khi đeo trên môi một nụ cười nhạt, không hề để ý gì đến bọn tôi dù mấy người khác trong thư viện đều tránh xa tôi với Litae cả rồi. Quả là một người luôn bình tĩnh. Có lẽ mình nên làm quen để học hỏi luôn!

Sau khi đuổi Litae được một vòng thì tôi đã và đang ngồi cùng bàn với anh ấy. Một cơ hội tuyệt vời để kết thân! Lần trước với Litae thì hơi khó nhưng lần này tôi nhất định sẽ bắt chuyện thành công!

"Quyển sách mà anh đang đọc là gì vậy ạ?"

Tôi nhướn người tới một chút và hỏi anh ấy. Một mở đầu thật điển hình, không thể nào sai được! Với nói thật thì tôi cũng hơi hứng thú với việc anh ấy đang đọc gì.

Nghe câu hỏi của tôi thì anh ấy ngáp một cái rõ to. Chắc là đã lắm! Mà khoan... Sao lại ngáp nhỉ? Chẳng lẽ lại thất bại sao?

"Trời ạ... Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng mặt cậu lại thể hiện sạch sành sanh những gì mình đang nghĩ... Hỏi sao Hội Trưởng có vẻ lạnh lùng nhưng thật chất lại quá nhạy cảm của lớp ta lại sợ nói chuyện với cậu như vậy."

Anh ấy lần nữa cười nhưng lần này có vẻ vui vẻ hơn hẳn. Giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy cũng thể hiện rõ sự hứng thú nữa...

Thật ư? Mặt lạnh như tiền của ngài Zain đúng là thử thách lớn nhất với tôi mà...

"Còn về thứ tôi đang đọc thì cậu không cần phải để ý quá đâu. Chỉ là dăm ba mấy câu chuyện mơ mộng hảo huyền để giải trí thôi."

Anh ấy nói với vẻ hơi mệt mỏi. Truyện mơ mộng hảo huyền ư? Là cái gì ta? Lần đầu tôi biết tới đó ạ.

Tôi định hỏi thế nhưng mà lỡ như tôi cứ để lộ sự quê mùa của mình thì chắc sẽ khiến Litae khinh thường hơn nữa mất...

Thôi thì đọc thử vậy...

"Cho em mượn nhé?"

"Được thôi, đây."

Anh ấy vẫn cứ dán chặt mắt vào quyển sách trên bàn trong khi ném tôi một quyển trong cái chồng ba bốn quyển bên cạnh anh ấy.

Xem nào... Tiêu đề là: “Chuyển sinh thành rồng, tôi trở thành Rồng Quỷ Vương bá đạo nhất.”

Tóm tắt, hình như được ghi thêm lên bởi anh ấy luôn: Câu chuyện kể về thanh niên quỷ tộc tàn tật đã qua đời do bị xe ngựa đâm chết, sau đó chuyển sinh thành một con rồng chúa cực mạnh. Cậu ta dễ dàng đè bẹp mọi kẻ cản đường và thành lập ra một vương quốc tươi đẹp và dàn vợ tuyệt vời, chấm hết.

Hả? Cái này... Là sao vậy? Nó nghe giống truyện cổ tích... Nhưng cũng không phải... Đột nhiên tôi có cảm giác rằng mở cái này ra đọc sẽ là một sự lãng phí thời gian...

"Cái tôi vừa đưa cậu, tôi đọc tới một nửa là tôi bỏ rồi. Cốt truyện chẳng có tí chiều sâu nào, từ không gian cho tới nhân vật. Sự kiện nào cũng xảy ra chớp nhoáng do tên nhân vật chính quá mạnh và đám người quen cũng như vợ của hắn chỉ là như bình hoa di động, vô dụng và chẳng đóng góp gì nhiều cho truyện. Tóm lại là một đống rác dạng chữ. Tên nào đồng ý cho cái này được xuất bản cũng là một tay đánh giá kém cỏi, chỉ biết đu theo mấy cái xu hướng thịnh hành của độc giả yêu tinh rừng trẻ."

Rồi anh ấy phân tích say sưa một tràng với giọng điệu rất nghiêm túc. Dù tôi chẳng hiểu gì sất! Ra đây là truyện mơ mộng hão huyền à... Kiến thức tôi đã được mở rộng rồi!

"Vậy anh ơi, một cái hay thì sao ạ?"

Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Hứng thú rồi à? Hiếm đấy. Được thôi. Để tôi nhớ lại cái nào đây..."

Anh ấy cuối cùng cũng rời mắt khỏi quyển sách mình đang đọc và bắt đầu chà cằm bằng một cái xúc tu mọc ra từ vai... Chắc cái này giống vuốt cằm nhỉ?

Sau một lúc ngắn thì anh ấy à lên một cái rồi rồi mở ra KGC, đưa xúc tu vào để móc ra một quyển sách màu trắng với viền vàng.

"Đây. Cái này thì cũng thuộc tầm nhất phẩm trong giới truyện mơ mộng hão huyền đó. Chưa kể là nó dựa khá sát vào thực tế nên hợp để cho mấy người mới đọc kiểu truyện này không bị quá choáng ngợp bởi trí tưởng tượng phong phú của mấy tác giả trong giới này."

Với một giọng điệu vui vẻ anh ấy dùng xúc tu đặt quyển sách trước mặt tôi. Lần này thì sao đây...

Tiêu đề là Thánh Nhân Mặt Trời. Tóm tắt truyện thì như sau: Câu chuyện kể về cuộc hành trình của một cậu bé là loài người nhưng cũng không phải là loài người. Tuy nhiên, trong số các con người ngoài kia thì cậu là người có trái tim mạnh mẽ và nhân hậu nhất. Cậu sẽ trải qua vô vàn khó khăn và gian nan, để rồi cuối cùng có ngày trở thành Thánh Nhân Mặt Trời, Anh Hùng của nhân loại.

Một cái tóm tắt hơi khó hiểu... Nhưng mà ít nhất thì nó nghe có vẻ đỡ xoắn não như cái kia.

Tôi có nên đọc thử không nhỉ? Dù tôi vẫn cảm thấy việc này cũng sẽ là lãng phí thời gian... Kệ đi! Trải nghiệm để trưởng thành, ngài Zain thường nói vậy. Đọc nào...

-----------------------------------------

Tôi... đọc hết rồi... Chưa kể là đọc xong mới phát hiện... Đây chỉ là tập một thôi và truyện này có tới tận ba tập...

Nhưng mà phải nói... Cuốn hút quá! Truyện hay quá mức! Đọc câu chuyện này mà tôi cứ cảm thấy như mình là nhân vật chính trong đó vậy nhưng mà nhân vật đó đã phải rất khổ cực!

Anh ta bị chia cắt khỏi gia đình vì nguồn gốc của mình, phải trải qua hành trình đầy gian khổ trên lục địa ác quỷ xa lạ... Dù tôi không thể thấu hết được nhưng mà tôi có thể đồng cảm phần nào với nhân vật chính. Làm tôi muốn đọc một tập nữa quá...

Nhưng mà không được! Bởi đã hơn ba tiếng trôi qua rồi! Tôi đã lãng phí hết ba tiếng đó! Ngài Zain mà biết thì ngài ấy cắt cổ tôi mất!

"Cậu có vẻ khá thích nhỉ? Cũng đúng. Bộ đó gần như hoàn hảo mà. Chỉ có cái là hình như trí tưởng tượng của tác giả về con người có hơi kì quặc thôi."

Một giọng nói có phần hơi ngái ngủ hướng về tôi. Anh Maxsam, tôi quên mất là anh ấy ngồi đó nãy giờ.

"Dạ vâng đúng là vậy đó. Con người thì thật chất chẳng khác với hai anh em mình bao nhiêu đâu ạ. Với em thì bớt đi hai tay, với anh thì chỉ cần hồng hào hơn và không mọc xúc tu là được."

Tôi giấu hai tay trên ở sau lưng để minh hoạ luôn.

"Đúng nhỉ? Mà cậu hiểu biết rõ ghê. Liệu có phải là dân Paslando giống tôi hay là nửa người nửa quỷ?"

Anh ấy nói với vẻ mặt hứng thú dù đôi mắt đó trông khá là buồn ngủ.

"Dạ là trường hợp hai. Mà sao anh biết hay vậy?"

Hình như mặt tôi đang hơi sốc... Tại vì theo ngài Zain có nói thì chú Quỷ Vương tên Grant có bảo là nửa người nửa quỷ như tôi là cực kì hiếm mà.

"Tại tôi là cả hai trường hợp đó luôn mà."

Anh ấy cười nhưng mà mắt thì cứ ngày càng khép lại hơn. Em nghĩ là anh nên về ngủ đi ạ... Nhưng quả nhiên là một người thú vị thật.

"Nhân tiện thì kể từ giờ cậu cứ gọi tôi là Max nhé. Không cần gì thêm đâu. Tôi cũng sẽ gọi cậu là Casa luôn cho tiện nhỉ?"

Anh ấy đưa tay ra với vẻ mặt vui vẻ hơn một chút nhưng vẫn buồn ngủ, còn ngáp thêm một cái nữa.

Khoan đã... Tôi thành công rồi này! Thành công rồi mọi người ạ! Tuyệt vời! Tôi liền đưa tay ra và bắt lại!

"Dạ vâng ạ! Hân hạnh được làm quen nha anh Max!"

"Đã bảo là Max thôi là được mà cái tên này..."

Anh ấy tỏ vẻ mệt mỏi hơn nhưng kệ đi! Tôi thành công rồi!

Có cái gì đó đột nhiên reo lên. Âm thanh từ túi của mình ư? Là cái điện thoại mà nhỉ? Chết dở!

"Hình như có tiếng gì lạ vang lên…"

Anh Max gục người lên bàn. Sắp ngủ rồi sao anh cũng để ý vậy!?

"Em đi vệ sinh chút nha!"

Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức tôi lập tức bỏ tay khỏi anh Max và lao vào nhà vệ sinh được thiết lập sẵn gần lối ra của thư viện.

Thấy tôi chạy hì hục cùng với âm thanh ngân vang của cái điện thoại khiến mấy người khác trong thư viện bực mình rồi nhưng xin lỗi ạ!

Vào tới nhà vệ sinh gần lối ra, tôi truyền ma lực vào cái điện thoại...

"Hơi lâu đó. Có vẻ như tôi gọi sai lúc rồi à?"

Giọng nói có hơi rè nhưng khí chất lạnh lùng này thì chỉ có thể là ngài Zain. Dù không rõ tại sao nhưng tôi có cảm giác mình vừa bị mỉa mai và trêu chọc.

"À dạ không có đâu ạ! Ngài gọi có việc gì ạ? Báo cáo chăng?"

Trong lúc tôi hỏi có thể nghe thấy âm thanh hỏi thăm năng động mà chỉ có thể đến từ chị Yuzami. Nói thật là tôi có hơi ghen tị với việc lúc nào chị ấy cũng lạc quan như vậy.

"Không cần báo cáo. Tôi có nhiệm vụ để giao cho cậu."

Ngài ấy sau một hồi suy nghĩ thì mới nói. Tôi tự hỏi là nhiệm vụ gì... Nhưng là lệnh của ngài thì tôi sẽ thực thi nghiêm túc.

"Cậu sẽ chủ động đi tìm tên bán thông tin về tên cướp sách. Nguyên nhân thì vì hắn không chịu tiếp cận chúng ta sớm. Một số thông tin về nhân dạng của hắn gồm có: sinh viên những năm gần cuối, thường hoạt động với hai kẻ khác và có thể trạng bình thường cùng với việc thuộc lớp D13, tức là lớp của cậu luôn đó."

Ghi chú lại, ghi chú lại hết nào... Xong! Cơ mà bạn cùng lớp với tôi luôn à? Thế thì nếu dựa vào cái đó thì kẻ bán tin chỉ có thể là một người trong cái bộ ba kia hoặc là anh Max...

Nhưng mà anh Max thì có vẻ như là kiểu người ít giao du với những người khác nên việc anh ấy hoạt động theo nhóm hai người khá khó xảy ra.

Thay vào đó, cái bộ ba kia thì lại cực kì khả nghi đó ạ. Tiếc cái là cái phần thể trạng bình thường chẳng giúp ích gì khi cả ba người đó đều như vậy.

Vậy rốt cuộc có thể là ai đây? Hay là...

"Ngài Zain, liệu thần có thể nhờ giúp đỡ từ người khác không ạ?"

Tôi nghĩ mình sẽ cần có ai đó nắm rõ chi tiết về những người đó hơn so với bản thân. Litae thì có mối quan hệ khá tệ với bộ ba đó nên tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ không biết nhiều hơn tôi bao nhiêu. Hai người bạn cùng phòng thì miễn bàn.

Mà gặp tôi lại mới kết thân với anh Max nên có lẽ sẽ nhờ anh ấy được một chút.

"Được thôi. Mà từ đầu cậu chẳng cần phải xin phép tôi về việc đó đâu. Tự tin vào phán đoán của bản thân đi. Có nhiệm vụ thì dùng cách nào cũng được miễn sao thấy ổn sau khi hoàn thành thôi."

Giọng của ngài Zain phát tới tôi rè rè nhưng vẫn làm tôi cảm nhận được sự ân cần của ngài ấy. Casanova này nhất định trung thành với ngài cả đời ngài Zain ạ!

"Dạ vâng ạ! Thần nhất định sẽ thành công."

"Có tinh thần tốt đó. Giờ thì tranh thủ đi. Cậu có ba ngày, nếu kiếm thêm được tin gì tôi sẽ báo ngay."

Cuộc nói chuyện kết thúc với thời hạn công việc được đặt ra. Ba ngày cơ à... Không đâu, tôi sẽ làm xong trong hai ngày! Do tôi vừa nghĩ ra một cách nữa để tăng tốc quá trình này lên.

Tới lúc nghiêm túc rồi! Việc đầu tiên là tôi lập tức trở lại thư viện. Mục tiêu là Litae. Kì này tôi bức tốc tới thẳng vị trí cô ấy, không để cô ấy chạy nữa đâu!

"Cái… Cái gì vậy? Tự nhiên lại áp sát tôi thế này..."

Cô ấy nói với vẻ gượng gạo khi mà tôi đã ngồi xuống ngay trước mặt cô ấy khi cô ấy chỉ vừa kịp nhấc mông lên mà kệ đi!

"Litae, giúp tớ với! Tớ cần tìm một tên bán thông tin."

Tôi nói thẳng và vừa nói dứt thì mắt cô ấy mở to.

"Gì cơ? Bán thông tin cơ à? Mặc dù biết là cậu vào đây để kiếm một tên trộm sách nhưng bán thông tin thì liên quan gì? Chưa kể, việc đó vừa là phạm luật của Luxis, vừa chẳng ai ở đây sẽ muốn làm cả..."

Ai chà… Hình như tôi có hơi gấp quá.

Thế nên tôi bắt đầu giải thích tất tần tật cho cô ấy về tình hình. Nghe xong thì cô ấy gật gù.

"Hiểu rồi... Được thôi, tôi sẽ giúp một tay. Dù sao thì nhiệm vụ của hội trưởng hội sinh viên là xử lí nghiêm những kẻ vi phạm luật mà."

Quá tuyệt! Cô ấy đồng ý rồi đó ạ! Đúng là lúc đầu tôi chỉ định nhờ anh Max thôi nhưng mà giờ đã nghiêm túc thì tôi quyết định liều và nhờ Litae luôn. Tôi đã suýt quên mất rằng Litae là người rất cầu toàn, được thể hiện qua lối đánh dứt khoát mà cẩn thận của cô ấy. Thực chất thì tôi chẳng biết gì về luật cả nên thật may mắn khi mà tôi đã nhờ được cô ấy.

Được rồi, anh Max thì... Ở chỗ anh ấy sao lại thành một cái kén làm từ nhiều lớp xúc tu mất rồi!?

"Thiệt tình… Tên Max lại ngủ gục nữa đó à? Lúc nào cũng thế này, choáng chỗ kinh khủng."

Litae ở bên cạnh tôi nhăn nhó trong khi bước lại.

"Lúc nào anh Max ngủ cũng sẽ tự quấn mình trong xúc tu như vậy đó à?"

Tôi tiếp cận anh ấy trong khi chọt nhẹ vào đống xúc tu và hỏi Litae. Nó nảy nảy, mềm mềm như thạch vậy. Nằm lên chắc sẽ dễ chịu lắm...

"Nghe đâu là tộc cậu ta sẽ bị lạnh nếu không làm vậy. Có cái là họ sẽ luôn lựa một chỗ đàng hoàng để ngủ chứ không như cái tên chẳng biết thân biết phận này."

Litae đứng khoanh tay trong nhìn chằm chằm cảnh tôi chọt chọt. Bộ có gì à? Mà tính ra...

"Cậu có vẻ hiểu rõ anh ấy hơn tớ nghĩ nhỉ Litae?"

"Đương nhiên rồi. Cậu ta là phó trưởng hội sinh viên đó."

Sao nay lắm bất ngờ thế!?

"Cậu ta trông có vẻ trầm tính thế thôi chứ thật ra là người thường thay tôi làm mấy việc lặt vặt liên quan đến giao tiếp như giải quyết rắc rối, tuyên truyền điều lệ cũng như là diễn thuyết thường niên."

Litae thở dài thườn thượt.

"Nói chung là rất hữu dụng nên tôi mới giữ cho cậu ta ngồi ở cái ghế hội phó càng lâu càng tốt dù cho cậu ta đòi nghỉ không biết bao nhiêu lần rồi."

Rồi cô ấy đi tới một bên của cậu ta.

"Nào, giúp tôi khiên tên lười này về phòng hội trưởng đi. Đó cũng là nơi ở của hắn luôn đấy. Đương nhiên là khi hắn tỉnh dậy, chỉ cần cỡ một tiếng thôi, thì chúng ta sẽ bàn công việc với hắn luôn."

Gật đầu dứt khoát một cái, tôi cũng nhanh chóng tới đầu còn lại và phụ Litae nhấc anh ấy lên. Hơi nặng nhưng mà cỡ này thì nếu cố chắc tôi vẫn nhấc được bằng một ngón. Nên thế là đi được một quãng là tôi đã đề nghị một mình tôi nhấc anh ấy bằng bốn tay một mình luôn.

Và cũng một lần nữa, tôi lại thấy vẻ mặt hơi hồng bí ẩn của Litae.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của một lão già nhất định)

"Chuẩn bị thế nào rồi?"

Trong căn phòng nhỏ màu tím, thượng hạng nhất của một khách sạn cao cấp tại Prucasis, ta hút điếu xì gà trong khi hỏi kẻ có danh là Công Nhân Hầm Mỏ vừa bước vào nơi đây.

Đúng với cái danh thì ả ta người ngợm lúc nào cũng đầy bùn đất với bụi đá khiến ta không khỏi thấy tiếc cho căn phòng.

"Hỏi lắm thế lão già? Cái tính cẩn trọng thừa thãi của ông chính là thứ khiến cho ông lúc nào cũng bị đồng nghiệp tôi rủa là một thằng già khó tính thái quá đó."

Nó nhăn nhó nhưng mồm vẫn cười đểu, buông lời phỉ báng ta. Khá! Một đứa thật quá ư là xấc láo. Kể từ khi ta ngồi trên cái ghế hiện tại của mình cho tới giờ thì chưa có đứa nào dám ngang ngược như đứa này.

Mà kệ đi... Tuổi cao thì cũng phải biết dung thứ hơn. Quê hương Trái Đất của ta thì mấy bô lão cũng thường nói cái gì đó dạng vậy mà.

Với lại ta không bao giờ muốn mình quá cứng nhắc với những tên có tài thật sự. Đó là bí quyết thành công. Tuy vậy, ta vẫn thấy không yên, nên đành đánh đổi để khiến nó hợp tác vậy.

"Thế ta không hỏi nữa. Có muốn gì không?"

Ta đưa tay, ra hiệu với nó rằng ta thật sự nghiêm túc khi nói điều này. Quả nhiên là nó thấy bất ngờ ngay.

"Nói không hỏi mà vẫn tiếp tục hỏi... Ông bị lú rồi à lão già?"

Rốt cuộc là không hiểu ý à? Nó thật sự đần độn tới mức này hay là nó đang cố tỏ ra cứng rắn vậy?

"Ta đang nói về thưởng thêm để ngươi chịu hợp tác và vâng lời ta hơn đấy."

Đúng là ta vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao những đứa với trí tuệ ở mức thiểu năng này lại có thể mạnh được... Nhưng đó là cách mà cái thế giới khoái lạc này vận hành mà, chẳng thể làm gì hơn.

Bây giờ thì chắc nó đã hiểu khi mà mắt nó sáng lên lúc ta vừa nói dứt.

"Vậy thì một điếu xì gà ông đang hút với một đám công nhân mới đi!"

Trời ạ... Xin gì không xin, đòi điếu xì gà từ nhãn hiệu yêu thích của ta. Thật sự đáng tiếc khi thứ này mỗi điếu tới tận một đồng ma thạch nhưng chịu thôi.

Còn công nhân mới cho ả cưỡng bức lao động tới chết thì dễ thôi. Ít nhất thì nó dễ hơn việc mua một điếu xì gà này. Cứ thuê một đám lính đánh thuê như cách ta từng được thuê, cướp bóc cái làng biên giới nào đó là xong chứ gì? Dễ quá mà. Có cái là ả chỉ cần nữ thôi nên phải thuê đông chút để xử hết đám nam nhân, người già và lũ trẻ con. Thật là tốn tiền quá mà…

Ta nghĩ thế nhiều lần trong khi đưa cho Công Nhân Hầm Mỏ một điếu xì gà, châm luôn cho nó rồi đấy.

Nhanh chóng vạch vội một bản giao kèo và kí vào, ta đưa thẳng tới phía nó, coi như là hứa đó. Đúng là làm việc ở đây lâu rồi ta mới thấy hứa mồm như ở Trái Đất đúng là ngu xuẩn.

"Thế thì ta đã trả thù lao rồi. Giờ ta hỏi lại, chuẩn bị thế nào rồi? Báo cáo chi tiết vào."

Ta ra lệnh cho nó trong khi nó vẫn đang vui vẻ thưởng thức cái điếu xì gà ta vừa đưa. Đã bỏ tiền rồi thì chẳng có lí nào mà phải tỏ ra thân thiện với cái hạng như nó nữa.

"Đường vào đã được thông và chuẩn bị đầy đủ. Tôi cũng đã nhồi vào đầu đám lâu la kế hoạch rồi dù cho vài đứa phải chết để làm gương. Liên lạc được với tên bạn thân Kẻ Đào Mộ rồi và hắn đã đợi sẵn bên ngoài Prucasis. Chắc cỡ ngày mai là triển khai ngay."

Có vẻ ổn rồi đấy. Nếu có gì đáng lo thì chắc là sự hiện diện của Zain Alphonse và Casanova Hessares ở đây. Nhưng mà khả năng chúng có thể hoàn toàn ngăn cản được kế hoạch này là rất thấp...

Trừ một trường hợp... Nhưng lỡ có thất bại cũng chẳng sao. Mục tiêu chính vẫn chỉ là xác nhận một nguồn tin nhất định thôi.

"Nhắc lại nhiệm vụ lần cuối cho ta đi."

Lúc nó vừa báo cáo xong thì nhìn mặt có vẻ mệt mỏi rồi nên dù ta có muốn hỏi thêm vài chi tiết nữa để góp ý và tăng tỉ lệ thành công lên đi nữa thì chắc chỉ tổ phản tác dụng. Đúng là công việc của người quản lí dù ở Trái Đất hay ở đây cũng đều thật mệt nhọc.

"Đột nhập vào Luxis. Giết hay bắt cóc mấy đứa có tên trong danh sách, tìm và trộm “kinh thánh”. Thế được chưa lão già? Để tôi còn tận hưởng hết xì gà nữa..."

"Tốt lắm. Thế thì chúc ngươi may mắn, Ngũ Sát của Hội Sát Thủ."

Được nghe câu chúc hiếm hoi của ta nhưng nó không những không biết ơn mà còn tỏ vẻ kinh tởm ta. Một đứa trẻ thật là ương bướng mà.

Một Ngũ Sát và một sát thủ cấp cao sắp thành Ngũ Sát... Xem coi chúng đi được tới đâu.

Nhưng cuối cùng thì có một điều là chắc chắn. Kết quả sẽ luôn có lợi cho ngài Alexandro vĩ đại của chúng ta.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm