Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 62: Đối thủ của họ
3 Bình luận - Độ dài: 3,799 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Nishi)
Đúng như Kuroe dự đoán, tất cả mọi người đều bị dịch chuyển đi.
Thật đáng ghen tị khi Rei lại được đi cùng anh ấy... nhưng những lúc nghiêm trọng thế này thì ý thích của tôi không quan trọng, quan trọng là sự an toàn của Kuroe và mọi người.
Bản thân tôi bây giờ chỉ có thể tập trung vào việc đánh bại kẻ thù trước mặt mình.
Mà tính ra... nãy giờ cô ta vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành trước mặt tôi đây.
Trong không gian ảo trông như một mớ màu hỗn tạp vặn vẹo tới mức khiến tôi lập tức chóng mặt khi nhìn vào nếu không nhờ Vanessa, tôi đang kiên nhẫn ngồi trên cái một cái ghế, nhìn một cô ả Zamiller, miêu tả ngắn gọn là xà nữ, đang nằm ngủ trên một cái nệm với chăn.
Lúc mới bắt tôi vào đây, cô ta đặt sẵn một tờ giấy trên một cái ghế gần chỗ cô ta ngủ ghi.
"Tôi đột nhiên thấy buồn ngủ nên cô ngồi đợi nha. Lát tôi dậy thì chúng ta hẳn đánh nhau. Đánh lén cũng được, tôi chấp cô luôn đấy, nhưng tôi mà bực mình thì cô sẽ chẳng có cửa đâu."
Cô ta còn vẽ thêm mấy ngôi sao với trái tim vào, tô màu sặc sỡ. Thái độ khiến người khác không khỏi bực mình... Nhưng có thể đây là bẫy nên tôi cũng cố giữ bình tĩnh.
Nãy giờ ngồi đây cố phân tích thì tôi cảm nhận được rằng có lẽ... cô ta thật sự mạnh hơn tôi. Không gian ảo chắc chắn, khiến Vanessa mất tới gần mười phút để nhìn xuyên vào được. Mùi máu nồng nặc cùng với cả ma pháp bí ẩn mà hẳn cũng liên quan tới màu sắc giống tôi.
Chưa kể, theo nguồn tin của cậu Max thu thập được trên đường đi thì dù trẻ nhất trong số các Chính Nghĩa Đế nhưng cô ta vẫn có hơn năm mươi năm kinh nghiệm chiến đấu rồi.
Do đó mà chưa đánh tôi cũng đã hiểu rằng mình ở thế khó, ma lực thì có lẽ tôi bì kịp được nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì gần như không thể đuổi kịp...
"Oáp... Ngủ đã quá... Bất ngờ thật. Cô đã ngồi đợi đó à? Tưởng đã dụ được cô trúng bẫy rồi mà kệ đi, dù cô làm gì cũng có lợi cho tôi hết thôi."
Ngồi dậy, hay đúng hơn nên gọi là trườn dậy, cô ta dụi dụi mắt trong khi khích bác tôi. Lâu quá đấy...
Đợi tôi đứng dậy, cô ta cũng nhanh chóng búng tay khiến mọi thứ như nệm ghế biến mất, để lại hai chúng tôi đứng mặt đối mặt.
"Có vẻ tôi dậy hơi sớm mất rồi..."
Đột nhiên cô ta lẩm bẩm. Ý cô là sao?
"Thì thực ra không chỉ có tôi với cô, mà tất cả mọi trận chiến phải diễn ra cùng một lúc với nhau. Cái này không phải tính toán gì mà là bệnh ưa sạch sẽ và ngăn nắp của tên Chính Nghĩa Đế làm công việc liên lạc thôi. Với cái đà này thì gặp nhau cuối cùng cũng sẽ là hai nhân vật chính. Cho tới lúc đó thì... Cô với tôi cứ đứng lườm nhau vầy đi, giờ mà ngủ nữa ngài Alexandro sẽ mắng tôi mất..."
Để ý tôi thắc mắc thì cô ta giải thích với giọng ngái ngủ, liên tục thở ra và kết thúc bằng một cái ngáp lớn làm lộ hai chiếc răng nhanh nhọn và dài ở gần cuối nữa.
Cô thật sự thiếu ngủ lắm à? Hay chỉ đơn giản là lười thôi?
Nhìn dáng vẻ buồn ngủ này của cô ta chợt làm tôi nhớ tới mình khi còn là một nữ sinh ở Trái Đất. Sống những ngày vô lo vô nghĩ, là một cô gái lười học và chỉ được cái am tường nghệ thuật tới mức kì lạ, dù có thể giải thích là được bố mẹ đầu tư nuôi dưỡng từ nhỏ đi nữa.
Lúc nào cũng thức khuya tập nhảy, tập dẻo mà thành ra luôn buồn ngủ vào buổi sáng ở trường. Những lúc như thế, sẽ luôn có một người bạn học nữ ngồi cạnh bên nhắc nhở tôi...
"Này, dậy đi. Suốt ngày cứ thích thức khuya nhỉ..."
Tôi vô thức nói nhỏ câu đó. Nhưng... một câu y hệt vang lên trước tôi...
Cái gì... cơ?
"Ai chà... Tôi đã định giấu nhẹm đi luôn nhưng nhìn bản mặt chằm rằm của cô đúng là khiến người ta thấy hoài niệm ghê nhỉ?"
Một cách bất thình lình, cô ả Zamiller trước mắt tôi đang nói tiếng Nhật một cách lưu loát, đã thế còn như thể... cô ta là người đó...
"Không lẽ... Cô là... Minami... đã mất vì tai nạn đó?"
Nghe câu hỏi đứt đoạn của tôi, cô ta thở dài thườn thượt.
Minami Onoyama, người bạn học duy nhất... mà tôi có quan hệ cực kì tệ...
Vốn dĩ dù tôi lười và hay ngái ngủ nhưng bạn bè ai ai cũng quý mến tôi, thầy cô cũng rất mực tin tưởng tôi.
Nhưng Minami thì khác, cô ta chưa một lần đối xử tốt với tôi. Cô ta từng làm nhiều thứ với tôi, chẳng hạn như cố lôi điểm yếu của tôi ra để hạ nhục tôi, bắt nạt tôi với bè đảng bên ngoài trường của cô ấy, luôn mỉa mai và tị nạnh tôi...
Câu ban nãy tôi vẫn còn nói dở, bản đầy đủ, được nói với tông giọng cực kì khinh bỉ là...
"Này, dậy đi. Suốt ngày cứ thích thức khuya nhỉ? Cái con chó cái kia."
Nên vui hay nên buồn khi tôi với cô ta có duyên tới mức kiếp sau vẫn gặp lại này…
Học chung với nhau hai năm thì một ngày nọ cô ta được cho là qua đời trong một vụ cháy nhà... không phải nhà cô ta mà là nhà căn cứ để tập hợp đám đàn em đầu gấu...
"Như cô thấy đó chó cái ạ... Hẳn là giống cách mà cô tới với thế giới này, tôi đã bị kéo tới thế giới huyền ảo này bằng Phi Không Triệu Hoán, thời điểm tới là bảy mươi năm về trước hiện tại. Lúc đầu phải vật lộn sinh tồn một chút nhưng từ lúc được ngài Alexandro đẹp trai nhặt về thì nhàn lắm... Chỉ là chẳng ngờ tôi lại phải gặp lại bản mặt đáng ghét của cô thôi."
Thay cho tông giọng ngái ngủ ban đầu, cô ta bây giờ nghe cong cớn và đanh đá, đúng là hoàn toàn giống với Minami mà tôi từng biết.
"Giờ thì chưa tới lúc nhưng chắc tôi chẳng cần phải nhắc cô rằng tôi không biết chơi trò "nương tay với người cùng thế giới" đâu nhỉ? Tôi đã tự tay giết gần chục tên người chuyển sinh rồi, không lần nào tôi quan tâm cả... Riêng cô thì tôi còn vui nữa đấy!"
Cô ta nở một nụ cười vặn vẹo trong khi lè cái lưỡi rắn của mình ra, sát khí ngập tràn trong ánh mắt bò sát kia...
Đe doạ cơ à... Một xúc cảm dâng trào trong tôi, xúc cảm mà lần nào nhìn thấy cô ta tôi cũng loáng thoáng cảm nhận được, nhưng chẳng biết nó là gì...
Giờ thì tôi hiểu rồi... Cuối cùng cũng hiểu rồi.
Trước giờ, tôi luôn băn khoăn tại sao Minami lại ghét tôi. Dù cho điều đó khiến cô ta bị cả trường kì thị, phân biệt đối xử mà chắc chắn đã làm tổn thương cô ta nhiều lần và có khi cuối cùng đã dẫn tới cái chết của chính cô ta... Nhưng khi đã sinh tồn trong thế giới này đủ lâu, chứng kiến đủ chuyện khác nhau, tôi giờ đây đã hiểu.
Rằng dù bản chất của con người đúng là tốt đẹp như tôi hằng tin tưởng... nhưng ngoài đó sẽ luôn tồn tại những kẻ mà chúng ta không thể ưa được, không thể chấp nhận được và dù có là thánh thần cũng không thể giúp chúng ta thấu hiểu cho kẻ đó...
Mà bản thân sự thật này, cũng chính là một nét đẹp trong bản chất của con người... Vì ghét nhau tới tận xương tuỷ nhưng hoàn toàn vu vơ, không vì bất kì lí do bên ngoài nào mà chúng ta mới thật đúng là con người…
Một thứ suy nghĩ vô lí và quỷ dị như này... tại sao tôi lại hiểu nó nhỉ? Lẽ nào tôi đã bị nhiễm lấy sự ô uế của Kuroe nhiều tới mức đó rồi sao... Mà kệ đi, tôi đã quyết tâm từ trước rồi, giờ không gì có thể cản tôi sa đoạ hơn được nữa đâu.
Miệng tôi, bất giác cong lên thành một nụ cười tương tự cô ta...
"Cô có giỏi thì lại đây xem cô có giết được tôi đi? Nói thật, tôi đã luôn nghĩ... Con ả não ngắn như cô phiền chết ra đấy!"
Tôi nói lớn... thì ra đây là cảm giác sảng khoái của việc giải phóng và đắm chìm trong sự sa đoạ à...
Tôi thích nó... một thứ gây nghiện thật kích thích... Nhưng quả nhiên là tôi nên tém lại bớt, Kuroe mà thấy thì anh ấy lại lo.
Minami... Bây giờ là Mimis nhỉ? Cô ta mở to mắt trước sự hứng khởi của tôi. Thôi nào, ít nhất cô cũng phải biết thừa rằng tôi không thể nào còn sống nếu chỉ mãi là một cô học sinh lười biếng như ngày nào chứ.
Tôi cũng phải cố tô thêm thật nhiều gam màu lên bản thân, dù nó có khiến tôi trở nên đen đúa đi nữa...
Tất cả là vì sinh tồn, vì những người mà tôi quý mến.
Tất cả, là vì người đàn ông mà tôi yêu hơn bất cứ gì khác...
"Cô cũng đã hỏng luôn rồi à... Vẻ ngoài giống hệt như xưa đó của cô lừa tôi... Giờ chắc gọi cô là con điếm sẽ hợp hơn đó Nishiyama... Mà kệ. Ít nhất như này thì cô sẽ vùng vẫy tốt hơn."
Mimis nói trong khi cười thích thú. Nishiyama cơ à? Lần đầu tiên cô ta gọi tên tôi đó, dù tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Giờ chỉ còn trận chiến sắp tới là quan trọng thôi. Ngoài việc cố giữ an toàn cho bản thân để Kuroe an tâm thực hiện kế hoạch, giờ tôi đã có thêm mục tiêu để chiến thắng...
Đó chỉ đơn giản là tôi ghét con ả này quá...
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Yvelos)
Âm thanh lạch cạch, tiếng hơi nước được nén ở áp suất cao được phóng thích ra ngoài. Những âm thanh này tạo nên một bản giao hưởng máy móc mà đối với tôi nghe không hề tệ chút nào. Nó làm tôi nhớ lại những thần tượng, bây giờ thì đúng hơn là những đối thủ trên con đường tiến tới sự vĩ đại của tôi.
Nhắc tới máy móc cơ khí, không thể nhắc tới cội nguồn của vật lí như Newton, Galileo... Âm thanh hơi nước mà chỉ có thể do động cơ sinh ra trong những lần công nghiệp hoá đầu tiên phát ra, làm ta không khỏi liên tưởng tới James Watt.
Rồi còn biết bao anh tài khác đã góp công biến những thứ tưởng chừng không thể thành hiện thực, ghi dấu trong sử sách và được mang trên mình danh hiệu vĩ nhân...
Nhưng mà giờ ngẫm lại thì lạ thật... Tại sao không gian ảo của tên rác rưởi này lại được cấu thành từ máy móc cơ khí, bánh răng và động cơ hơi nước?
Tôi biết là ngoài kia, trên Averion này, có tồn tại nhiều nền văn minh phát triển hơn so với những nơi chúng tôi từng đi qua... Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể thấy được mối liên kết giữa những thứ đó và tên Jugizi với khẩu pháo trung cổ hầm hố và nặng trịch của hắn.
Bộ phục trang hắn đang vận cũng chỉ là một bộ quân phục với hoạ tiết hơi phức tạp, tôi đoán là cấp tướng, màu xám than của Alexandria theo thông tin từ Max.
Khó hiểu thật... Để tôi chỉnh lại cái cà vạt đã, dù sao thì theo người tặng, thằng trò Taje của tôi, nó có tác dụng giúp tôi minh mẫn hơn mà.
Mà đang làm dở thì âm thanh mà không khí bị đột ngột đẩy mạnh ra vang lên...
Và trước mặt tôi là họng sâu hoắm và dần đỏ rực lên của cây pháo khổng lồ...
"Đứng... Đứng yên đó! Cựa quậy tao bắn chết liền! Mày không đợi tới giờ rồi thích gì thì... làm được à?"
Giọng thì đúng là có sự uy áp đó nhưng pha cái tính nói lắp của tên này vào thì nghe nó cứ không thuận tai thế nào đó, khiến tôi hơi khó chịu.
Do đó tôi hoàn toàn mặc kệ hắn mà cứ chỉnh cà vạt, sửa luôn cái tóc một chút. Mặt hắn cứ cay cú nhìn tôi làm mà chẳng dám bắn... Đúng như tôi đoán, dù hắn đủ khôn để không nói gì thừa thãi ngoài bắt bọn tôi đợi nhưng chắc chắn là có gì đó đang áp lực hắn phải chờ đợi.
Lúc vừa bị dịch chuyển hệt như tôi dự đoán thì tôi lập tức cố hội nhóm với Vanessa và Yvis. Tại sao lại nói là tôi dự đoán chứ không phải Kuroe ấy à? Vì tôi không chỉ dự đoán được rằng sẽ bị dịch chuyển đi mà còn lập tức đoán được điểm đến của từng người giây phút tầm nhìn còn đang trắng xoá khi dịch chuyển.
Từ đó mà tôi có thể nhanh chóng nhớ tới bản đồ của khu mình bị dịch chuyển tới rồi dựa vào đấy mà tìm, tính toán khoảng đường đi tối ưu để hội ngộ với hai người thân của tôi nhanh chóng nhất. Dù cuối cùng thì vừa gặp nhau cả bọn đã bị kéo vào không gian ảo.
Dù sao thì tốc độ là thứ mà tôi không cho phép mình thua cậu ta, vì đó là nền tảng để vượt qua cậu ta ở những điểm khác.
Mà nói gì thì nói... Đối thủ lần này thật sự khiến tôi lo lắng về khả năng chiến thắng. Tên này, Pyworker Ran Jajarom, là một kẻ có hoả lực ở mức gọi là gần vô địch thiên hạ cũng không ngoa.
Tôi đã có linh cảm rằng tôi sẽ phải đánh với tên này vì có cùng đặc điểm là số lượng hoả lực và tốc độ nên tôi đã đặc biệt nghiên cứu hắn. Dựa trên nhiều thứ thông tin mà tôi nhờ Max thu thập giúp trên đường tới đây, tôi có thể tự tin khẳng định rằng tên lùn nhìn tưởng chừng vô hại nếu không có khẩu pháo này lại chính là thuộc hạ mạnh nhất của Alexandro.
Theo thông tin mà tôi đã ép tên Max phải đào cho ra, hắn là một sự tổng hợp gần như hoàn hảo của công và thủ, tốc độ và ổn định được tận dụng tối đa nhờ bản năng chiến đấu xuất chúng. Sasagera của Darima, Umbio của Jervis và thậm chí là tên Volvaro của Karon cũng khó lòng sánh bằng.
Công kích với khẩu súng thần công, ma khí Jomungandral, nhìn thì nặng nề nhưng nó thật chất có khả năng thiên biến vạn hoá, có thể thay đổi thành hai kiểu nữa là song pháo cầm tay, cách họ gọi súng lục kiểu cổ ở thế giới này, để tập trung vào cơ động và phòng thủ. Hắn còn có cả một dạng súng máy tiểu liên nữa.
Từ đầu thì chơi súng trong một thế giới huyền ảo đã đủ độc lạ, giờ hắn còn có tới ba kiểu thì thật khó mà không bị bất ngờ hay tìm được sơ hở nào.
Đã thế, ma pháp của hắn còn nghiêng về mặt phòng thủ chứ không phải công kích như số đông thường nghĩ... Một hợp thể hiếm của kim và mộc ma pháp, gọi là Kitin ma pháp.
Nếu là kitin bình thường trong răng với khung xương của côn trùng thì tôi không sợ nhưng với ma pháp, đã thế còn là thuộc hạ của Quỷ Vương mạnh nhất thì nhiều thứ phi lí có thể xảy ra.
Thật khó xử... Dù tôi có nghĩ ra được vài kế nhưng không thể phủ nhận là trận này không có vụ tôi thoát được mà không mất một hai chi rồi...
Khoan đã... Sao tự nhiên trước mặt, trên cái bánh răng khổng lồ mà chúng tôi đang đứng, ở giữa không gian ảo này, lại có một cái bàn?
Rồi có cả bánh trên đó nữa, là bánh táo.
Tôi nhìn lên tên Jugizi rác rưởi kia... Hắn đeo lại khẩu pháo lên lưng rồi. Giờ đang gãi gãi đầu khó xử...
"Vì có một vài vấn đề phát sinh, chắc các ngươi biết do đâu, mà thời gian bắt đầu trễ hơn dự tính. Do đó mà hãy nhận chút bánh của ta để ăn đi, coi đó là lòng nhân từ cuối cùng của ngài Alexandro, cái bánh ngon nhất và cuối cùng của các ngươi!"
Hắn nói lắp bắp như cũ trong khi hất cằm ra vẻ hống hách, mà cái này là thay cho tên chủ hắn thôi.
Tuy nhiên phải công nhận là đúng như miêu tả thì tên này, hoàn toàn khác với sự giả tạo của tôi hay tên Umbio với Volvaro, là một tên có tính cách lịch sự.
Thôi thì hắn cho bánh thì cứ ăn đi, có độc tôi cũng chẳng sợ.
Tôi bước tới và cắt miếng bánh bằng ma pháp, ăn ngon lành trước sự sững sờ của Vanessa và Yvis...
"Thằng cháu tôi đúng là vua phàm ăn mà... Đồ của địch nó cũng ăn như thường..."
Yvis nói ngập ngừng trong khi nhận miếng bánh tôi đưa cho.
"Anh Yvelos thì không nói mà sao đến cả chú cũng làm theo vậy chú Yvis!? Chú bị ngộ độc bây giờ không ai cứu được chú đâu!"
Vanessa thì nhăn nhó Yvis. Trời ạ, đừng lo. Nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của tên Pyworker kia thì hẳn là hắn chẳng có ý định dùng trò ám sát hay làm suy yếu chúng ta...
"Thế... Thế nào?"
Đấy, nhìn đi, hắn còn đang hỏi bánh có ngon không kìa. Tên này chắc sẽ không làm trò hạ độc đâu...
"Khá là ngon đó... Ai da... Sao đau bụng quá ta..."
Hắn hạ độc mình thật à...
Bụng đau ghê... Mà không sao. Những lúc thế này, tôi có cách xử lí hết.
Lục trong KGC ra một viên con nhộng.
Hãy nhìn đây! Thuốc tiêu hoá độc nhất thiên hạ Averion của ta!
Nốc vào với nước, thế là xong. Bụng hết đau rồi. Thảo dược ở Averion có dược tính đúng như tôi đã nghiên cứu ra cho vui, miêu tả với hai từ là phi thường.
Mấy món ăn mà tên bạn tôi làm ngon quá nên tôi hay bị bội thực do cứ đắm đuối ăn mà quên mất tôi đã no từ lâu, thành ra thứ này vô cùng cần thiết với tôi. Ngoài hỗ trợ tiêu hoá, nó còn có trị độc được nữa, dù chỉ liên quan tới tiêu hoá.
Đỡ đau bụng rồi thì quăng cho chú tôi một viên thuốc vì chú ấy bắt đầu ôm bụng quằn quại sau khi ăn xong. Nhìn lên tên rác rưởi đã chơi cái trò dơ bẩn này... Cứ ngỡ là hắn đang cười thâm độc... Nhưng hắn lại đang quỳ dưới đất, nước mắt hai hàng...
"Tại sao vậy… Dù có cố làm nó ngon tới mấy, người ăn bánh của mình luôn bị đau bụng… Dù bố già đã ban cho mình cái tên của thợ làm bánh huyền thoại, dù mình cũng đam mê làm bánh... Tại sao!?"
Giờ hắn thành rác rưởi tội nghiệp mất rồi...
Thôi thì an ủi hắn đi... Cũng bởi tôi chưa tính tới trường hợp hắn sẽ đánh tôi trong trạng thái tâm lí bất ổn như thế này.
"Này, ngươi còn bánh không?"
Tôi vừa bóc cái bánh được dành cho Vanessa ăn vừa hỏi.
"Gì cơ? Đúng là... còn đó..."
"Thế mang ra đây đi. Ta thích ăn đồ ngon lắm. Trong lúc chờ đợi chán chường này thì phục vụ ta mấy cái đó đi, gặp đúng lúc ta còn đang hơi đói."
Tôi nói dứt là toàn bộ cái bánh đã vào bụng tôi và tôi cũng phải lập tức nốc thêm thuốc...
Xin khuyến cáo, do đây là thuốc thảo dược dị giới nên uống liên tục được nhưng nếu là thuốc tây hay bất cứ loại thuốc ở Trái Đất thì làm ơn đừng bao giờ bắt chước theo mà hãy theo chỉ định của bác sĩ.
Mà tôi khuyến cáo cho ai nghe vậy nhỉ? Chắc bản năng của thầy giáo sinh học nó trỗi dậy trong tôi lúc này thôi.
Tên Pyworker nghe thấy tôi nói thì mắt sáng lên rồi triệu hồi ra một đống bánh. Tôi thì cứ tự nhiên vừa ăn vừa uống thuốc thôi... Hình như có hai ánh mắt cạn lời đang nhìn tôi chằm chằm mà kệ đi.
Không biết nhiêu đây có đủ để cảm hoá hắn không đánh với bọn tôi không... Dù sao thì bọn tôi từ đầu chỉ cần lo giữ mạng cho tới khi Kuroe xong việc.
Nhưng đột nhiên, khuôn mặt vui vẻ của tên Jugizi giật lên một cái rồi đứng nghiêm... Ánh mắt hắn chợt lạnh toát rồi thở một hơi dài...
"Dù thật đáng tiếc nhưng ta chợt nhớ ra là lệnh của ngài Alexandro là tuyệt đối. Ngươi có là một kẻ thích ăn bánh của ta đi nữa thì ta phải bảo đảm rằng mình sẽ xoá sổ ngươi khỏi thế giới này..."
Có lẽ có ai đó vừa nhắc hắn rồi, nhỏ thôi nhưng tôi bắt được chút tín hiệu ma pháp đã kết nối tới hắn.
Chẳng thể dễ dàng được rồi nhỉ?
3 Bình luận