(Góc nhìn của một thiếu nữ lơ lửng)
Tôi hận các Notis.
Ngồi tựa mình lên tường thành gỗ trắng gồ ghề, bất khả xuyên phá, tôi vừa buôn một hơi thở trắng xoá, vừa ngậm ngùi nghĩ suy giữa rừng cây trắng xoá mà âm u… giữa cái chốn không bao giờ sáng sủa được này…
Notis là những kẻ thượng đẳng, độc đoán và tuỳ tiện. Có bao giờ họ cho rằng lí tưởng của mình là sai lầm, tự nhìn thấy bản thân luôn một màu mà đánh giá thế giới xung quanh. Dẫu có là vì bảo tồn giá trị của bản thân hay là vì một ngày biết được sau tầng mây xám là thứ gì… Họ đều giống y hệt.
Và cũng vì thế mà họ không thể chịu được… việc thứ gì đó khác biệt, mà vẫn mang những móng tay dài với năng lực kì ảo, tồn tại hạnh phúc, tồn tại mà không chọn lấy một bên trong sự phân biệt vốn đã vô nghĩa từ đầu.
Họ dày vò nó, cướp đi người mà nó hết mực yêu quý với ngọn lửa hung tàn. Rồi khi không thể tiếp tục chà đạp nó… họ tuỳ tiện tẩy trắng những lỗi lầm đó, dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ nó về với bên của mình, đồng hoá nó.
Tuy nhiên, vì tôi hận các Notis, từ đầu tôi đã chẳng thấy, chẳng thể biết phe phái gì ở đây.
Vì tôi hận các Notis, tôi đã đứng trước cái giếng nước ấm cúng, sạch sẽ ngày hôm đó mà nghiến chặt răng. Mắt co giật trừng về phía trước. Tay siết thật chặt lọ độc dược.
Dù vốn luôn chịu lạnh tốt, chẳng hiểu sao tay tôi cầm lọ thuốc độc mà run lẩy bẩy. Cả cơ thể nhỏ bé tuổi mười hai như bị một thế lực vô hình nào đó kéo ngược về, chỉ có thể loạng choạng mà bước tới.
Đúng rồi… Có lẽ là vì tôi hiểu, hiểu quá rõ rằng giây phút những giọt dung dịch ác ôn này rơi lên mặt nước mà tôi đang nhìn xuống, sẽ có vô số người chết.
Nó cũng sẽ xoá tan luôn cả phản chiếu của khuôn mặt trẻ thơ, đẫm lệ kia… xoá tan một giấc mơ.
“Kiến thức mà bố dạy con chính là thứ ma pháp màu nhiệm nhất. Bởi nó có thể dễ dàng làm được việc mà không ma pháp đơn giản nào làm được: Cứu lấy mạng sống!”
Hình bóng của người đàn ông hiền hậu ngồi bên cạnh mà say sưa thì thầm vào đôi tai nhỏ bé này, thắp sáng đôi mắt đen ngây dại với những viễn cảnh màu nhiệm nhất.
“Sara ơi! Mẹ mới mua về bộ đồ này nè! Người ta bảo mặc vào là trông y hệt như một thiên sứ! Đeo thêm đai lưng như bố nữa là con sẽ thành y sĩ thiếu nữ dễ thương vô đối luôn! Người ta còn tặng thêm hai cục bông nâu này nữa!”
Năng lượng từ người phụ nữ với khiếu thời trang kì lạ, mua sắm cẩu thả, vậy mà lan toả thật mạnh mẽ, khiến tôi từ thở dài ngán ngẩm để tự lúc nào đã không muốn cởi bộ đồ ra, ôm chặt lấy hai cục bông mềm mại.
Tại sao tôi lại chẳng thể ngừng nghĩ về những kí ức đó? Chẳng phải nó đã cháy sạch cùng những dòng nước mắt của tôi trước cột gỗ rực cháy ấy sao?
Chợt… tôi cảm nhận được ánh mắt đâm về phía mình. Đánh mắt qua… mới thấy đó là một tên hèn… một tên hèn mà tôi luôn gọi thân mật là “bác Rudo”…
Lão để ý tôi trừng mắt lại thì liền quay lưng mà bỏ chạy. Thật xứng đáng bị gọi là một lão hèn. Cơ mà không thay đổi việc tôi đã bị phát hiện.
Tuy nhiên, làm sao mà lão biết đây là độc ngay được.
Nhanh nào, tôi chỉ cần đổ nó xuống giếng, rồi chạy về nơi trú ẩn của mình. Đợi đến khi tất cả chết quách đi hết thôi.
Nhưng tay tôi dù run… nhưng vẫn giữ nguyên cái bình đứng thẳng. Tại sao vậy!? Đổ nó xuống đi! Mày hận bọn cổ hũ và cứng đầu đó mà Sara! Trả thù cho bố mẹ mày đi!
Tại sao thứ duy nhất đang rơi xuống mặt nước kia là những giọt lệ vậy…
Có tiếng bước chân! Có người đang tới…
Nếu bị phát hiện… Đúng rồi, họ sẽ treo tôi lên hệt như bố mẹ. Rồi châm hoả và lần nữa chửi bới, cười ra rả. Dẫu đã là con gái nuôi của bà cô hèn yếu, vô dụng kia đi nữa…
Đổ nó và chạy đi!
Tôi đã nghĩ thế và đã đổ xuống được.
Đúng hơn… Tôi đang rơi xuống cùng lọ thuốc.
Mình nhảy xuống mất rồi.
Nhưng cũng có sao đâu. Dẫu tôi có biến mất khỏi thế gian này, sẽ chẳng ai khóc thương cả. Vì chẳng có cơ hội nào để thoát khỏi trại giam trá hình cái làng này. Và xung quanh tôi… chỉ có những người lạ và những kẻ mà tôi hận thấu xương tuỷ.
Chỉ chẳng hiểu sao, tới cuối cùng, cổ tay của tôi vẫn cầm chặt miệng lọ thẳng đứng, chẳng xoay chuyển…
Tôi nhắm mắt lại, cầu mong rằng cái chết lạnh lẽo sẽ đến rước mình thật nhanh.
Tuy nhiên, chỉ mới được một quãng rơi ngắn, chiếc áo ngoài trắng yêu thích của tôi bị mắc vào thứ gì đó, níu giữ tôi lại trần thế này.
Mở mắt lại và nhìn lên… Hoá ra là con mụ yếu hèn và vô dụng. Quả nhiên, chỉ có ả mới nghĩ tới việc cứu lấy dòng máu lai tạp này. Có lẽ là vì chút tính người còn sót lại, khiến ả phải thấy nhục nhã khi đã luôn tự tin gọi mẹ tôi là “bạn thân”…
Nhẹ nhàng, cô ta kéo tôi lên tới miệng giếng rồi nhìn mặt đối mặt với tôi. Khuôn mặt đó đáng ra chẳng có biểu cảm gì… thế mà lần nào tôi cũng không thể đối diện với nó lâu, cũng nghiến răng mà quay mặt đi, nhìn lọ thuốc độc vẫn chưa vun dù chỉ một giọt.
Chậm rãi, cô ta khéo léo di chuyển bàn tay to lớn của ả sao cho ôm lấy hai bàn tay nhỏ bé của tôi. Dù cô có cố đến mấy… cô cũng không bao giờ…
“Đôi bàn tay của con là để cứu lấy mạng sống. Cướp lấy sinh mệnh… chỉ khi đó là nghĩa vụ, là để cứu lấy nhiều người hơn.”
“Cô im đi! Tôi sẽ cứu được ai khi thầy của tôi đã không còn!? Với có ai để cứu chứ!? Tại sao tôi phải đi cứu giúp những kẻ lạ mặt, những kẻ tôi ghét!”
Tôi giãy thật mạnh đôi bàn tay ra, đến mức cào hai đường sâu hoắm lên khuôn mặt vô cảm ấy. Bò đi, tôi toang bỏ chạy… vậy mà tôi không đi được, mắt cứ dán chặt vào vết thương.
Sao nó sâu quá vậy? Móng mình đâu dài đến thế? Chưa kể tay mình vẫn còn bẩn, mấy ngày chưa rửa. Nó sẽ nhiễm trùng mất…
Không! Sao tôi lại quan tâm! Cô ta cũng giống y hệt bọn chúng thôi! Gì mà phải diện kiến tên ác bá nào đó vào ngày hôm đó chứ! Nếu thật sự là bạn thân… thì phải luôn cứu được nhau!
Tuy nhiên, mặc kệ tôi có gào thét trong tâm trí thế nào đi nữa… mắt tôi vẫn dán chặt vào móng tay dài đen của mình đang rớm máu, tay còn lại lục lọi đai thắt lưng quá cỡ ở eo… tìm lọ thuốc sát trùng bố luôn để trên đây…
Quả nhiên, là có. Bố lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ cả, đáp lại mọi kì vọng của họ… Rồi sẽ luôn thật phong độ mà vuốt mái tóc đen dài của mình, nở một nụ cười mãn nguyện khi đã hô biến cho mọi đau đớn của họ biến mất.
Vậy sao ông ấy lại phải chịu kết cục khốn cùng tới thế vậy… Chẳng phải những kẻ đã làm thế với ông ấy ác độc vô cùng sao?
Sao tôi lại không thể giết hết bọn họ… lại làm rơi lọ thuốc độc đang chậm rãi rỉ ra trên nền tuyết trắng…
Tại sao mụ hèn yếu vô dụng ấy… lại đang nhặt bình độc dược ấy lên vậy? Rồi thay vì cố bắt giữ tôi thì lại ngồi quỳ xuống, rồi đưa bình lên cao.
“Cô điên rồi à!? Dừng lại đi! Sao lại uống thứ đó! Cô chết mất!”
Tôi lao tới, hất cái bình đã gần cạn khỏi tay cô ta! Không ổn… Thần sắc cô ta bắt đầu tệ đi, lục phủ ngũ tạng đang co giật tới mức chỉ cần chạm vào bụng cũng cảm nhận được.
Thuốc giải đâu rồi? Mình cất nó ở đâu? Rõ ràng là có mang theo mà!
“Đừng tự dồn ép bản thân mình nữa, Sara…”
Câu nói thều thào, phát ra từ bờ môi vẫn không một nụ cười kia khiến tay tôi dừng bẫng lại. Ý cô là sao?
Đúng rồi… Mình hận Notis mà. Mình muốn giết họ. Và cô ta cũng là một Notis.
Nhưng mà tôi đã tìm được lọ thuốc giải rồi. Và cô sẽ uống nó. Chẳng nói gì, tôi trút hết chất lỏng đen trong suốt vào miệng cô ta.
Tại sao tôi không thể đổ lọ thuốc độc đó… dứt khoát như thế này…
“Vì con đã là một y sĩ chân chính rồi. Giống như anh ấy, con sẽ cùng với bệnh nhân mà mệt mỏi, cùng họ lo sợ, cùng họ đau đớn… rồi cùng họ vui vẻ khi đã vượt qua được bệnh tật.”
Khuôn mặt đã dần hồng hào trở lại, cô ta chậm rãi rướn tới… để rồi chạm nhẹ trán của cô ta lên trán của tôi.
“Con chính là sứ giả của sự sống… của lòng bác ái. Giống như một thiên sứ vậy…”
Cô nói cái gì vậy… với cả cách xưng hô đó nữa. Tôi không thể hiểu được. Chỉ chợt thấy cả cơ thể nhẹ tênh, như đang lơ lửng khi lấy bàn tay của mình bôi thuốc sát trùng lên vết thương đang rỉ máu kia. Dễ chịu quá…
“Nếu cô đã tin như thế… thì tại sao lại còn đi uống thứ thuốc độc đó vậy? Đồ ngốc…”
Tôi nói nhưng thật nhỏ, thật yếu ớt như làn hơi trắng mờ tan biến vào không gian lạnh giá và tăm tối này. Chẳng phải cô ta còn phải lo cho cả cộng đồng chết tiệt này sao…
Thế mà đột nhiên, xuất hiện một thứ ánh sáng… Là một nụ cười. Khuôn mặt vô cảm mà khắc khổ của một mỹ nhân ấy đang cười. Có gì đáng để cười ở đây…
“Bình thuốc độc đó, chính là sự uất hận, sự giận dữ của con. Làm mẹ là phải biết ôm đồm lấy mọi thứ của con mình, kể cả sự tức giận ấy, phải không?”
Câu nói đáng ra nghe chẳng đáng tin cậy ấy, lại làm lòng ngực tôi rúng động. Những thanh âm dịu dàng chạm lên đôi tai nhỏ bé của tôi nhưng dường như còn vang đến ai đó trên trời cao kia. Cả cơ thể đã quá mệt mỏi này… trở nên thật ấm, bởi một vòng tay rộng lớn…
Giữa nền tuyết trống vắng, hơi ấm đáng ra là dành cho cả cộng đồng… đã tập hợp lại, cho mỗi mình tôi, cho đứa trẻ đã thề với lòng sẽ căm hận Notis suốt đời…
Ngay giây phút cô ta bỏ ra, tôi lập tức bỏ chạy. Cứ đâm đầu mà chạy, trong khi hai tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé của mình. Cố định tư thế thẳng đứng mà chạy, cố ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ…
Cố giữ chặt lấy hơi ấm nhiệm màu ấy.
Và rồi cuối cùng, tôi đã dành cả đêm mà dựa người lên bức tường gỗ sau lưng này. Bầu trời hôm ấy xám xịt… y hệt như bầu trời hôm nay vậy.
Vốn chỉ định ra ngoài để chăm thảo dược sau khi hai người kia đã khoẻ… thế mà tôi lại lang thang đến tận đây. Tôi đang làm gì thế này? Tình hình đang ngày càng căng thẳng, Aqua thì giở chứng, chẳng phải tôi cần tiếp tục làm những việc mình cần làm sao?
Đúng rồi… Năm người đã chết. Từ khi biết tin đó, tôi đã rất sợ… nhưng giờ lại thành không quan tâm gì nữa. Vì dù sao ở cái làng này còn ai đủ sức để mà chống lại tôi. Họ, trừ bác Rudo, cũng chẳng quan tâm tới bi kịch khi ấy nữa.
Giờ họ có chuẩn bị chém giết nhau, tôi cũng có làm gì được. Vẫn là con nhỏ lai tạp tai tiếng dù tôi có làm việc đến mấy đi nữa. Chẳng khác nào đang lặp lại nỗ lực công dã tràng của bố khi ấy…
Thế mới thấy… tôi vẫn hận Notis vô cùng. Mặc kệ họ đi…
Nhưng sao tôi lại thấy nhớ quá, cảm giác lơ lửng vào buổi tối ấy.
“Hoá ra là cô ở đây à?”
Nhìn xuống vùng đất tuyết trắng đã quá quen thuộc này… là anh ta, du khách kì lạ. Vẫn như mọi khi, anh ta được những bé bông xù của mình yêu mến vô cùng. Khi anh ta ngồi xuống, cách nơi tôi ngồi một chút thì các bé có đổ xô quay lại với tôi, nhưng tiếc là tôi chẳng thể năng động mà đón tiếp.
“Cô đã làm xuất sắc việc chạy chữa hai người bị treo kia. Cũng tại vì sự xuất hiện của bọn này mà họ ra nông nỗi đó… nên tôi cũng xin thay mặt mà cảm ơn cô.”
Làm việc xuất sắc cơ à? Vớ vẩn thật…
“Cách mà tôi đã làm là cách kém hiệu quả nhất đấy. Bên ngoài, với những vùng xanh tốt giàu thảo dược hơn, họ có thể làm thuốc với công hiệu tốt hơn trăm lần. Thậm chí chữa bách bệnh…”
Vừa nói, tôi vừa lấy tay siết chặt lấy đai lưng đã quá cũ kĩ này.
“Cứu người hay giết người… tôi chẳng làm được cái nào hết. Năm người chết, là vì tôi đã quá tự mãn cho rằng hệ miễn dịch của Notis mạnh mẽ… mà chẳng tính đến việc tác dụng phụ của hệ miễn dịch đó có thể gây chết người.”
Tới cuối cùng, tôi không thể giỏi như ông ấy được.
“Mà tôi không quan tâm nữa. Bỏ hết đi. Sống chết… mặc bọn họ. Tôi đã cống hiến quá nhiều cho những kẻ mà tôi hận ấy rồi. Chẳng phải đây là lúc tôi nên… từ bỏ sao?”
Đúng vậy, cứ cô độc mà sống với những bé yêu của tôi, đến khi mọi thứ kết thúc. Trước khi mọi thứ đi quá xa mà trở thành một vẻ xiêu vẹo như ngày đó. Không gai mắt ai, không hại chết ai… thế là tốt nhất rồi.
“Nhưng mà… cô không nhìn thanh thản chút nào cả, Sara Yubisaki.”
Gì cơ? Chẳng phải anh nên nhìn lại khuôn mặt luôn căng như dây đàn của mình trước khi nói với tôi câu đó à?
“Tôi cũng từng hận rất nhiều người… có thể là cả một chủng tộc. Những người thân quý của tôi, tương lai yên bình của tôi, vì chúng mà đã hoá thành một hành trình cô độc, đẫm máu. Động lực duy nhất thì lại đến từ một tồn tại siêu thực, một thanh âm xa vời.”
Anh ta vừa nói vừa ngả mình ra sau, làm rớt mũ trùm áo choàng, lộ ra một khuôn mặt vô cảm mà lại có nét hoài niệm cô đơn. Lạnh…
“Thế nhưng khi tôi ngẫm lại, cũng chính là những người từ chủng tộc đó đã là những người đã cưu mang tôi. Và rồi thay vì đắm mình trong những cuộc tàn sát, tôi lại bắt đầu học hỏi về họ. Có nhiều điều thật đáng ghét, đáng hờn lắm… nhưng cũng có những người đáng kính đến bất ngờ.”
Quả là một người có diễm phúc nhỉ? Khi anh có cơ hội để đi đây đó thật nhiều, cơ hội để trực tiếp học hỏi, từ đó mà thấy được thật nhiều thứ.
Tuy nhiên, tôi, đúng hơn là bất kì dân làng nào của ngôi làng bí bách này, sẽ không bao giờ được như thế. Bị giam cầm ở đây quá lâu, bọn tôi dường như đã xem nơi này như cả thế giới dẫu cho có những câu chuyện từ bên ngoài vào đi nữa.
Họ không thay đổi được… thì sao tôi có thể thay đổi được cơ chứ? Mệt mỏi, tôi cười gượng mà nhìn anh ta, rồi lại bó mình thật chặt lại. Thế nhưng, anh ta lại đột nhiên… nở một nụ cười mà đáp lại tôi.
“Bắt đầu hành trình tìm giết một tên để tiếp tục chuỗi báo thù khôn nguôi của mình, tôi đã bằng cách nào đó mà cống hiến cho những kẻ mà tôi đã hận cả đời, đã kết bạn rồi còn thúc đẩy cho họ phát triển nữa. Lúc đầu thì tôi rối trí lắm, suy nghĩ mãi không ra. Nhưng giờ thì… tôi đã tới được một kết luận…”
Anh ta say sưa nói… chẳng có vẻ gì để ý rằng cặp mắt của anh ta đang dần toả ra một thứ ánh sáng vàng kim, ấm áp như đuốc lửa, còn có một thứ hoa văn kì lạ mà đang dần hướng thẳng về phía tôi.
“Đó là mặc kệ lí trí đi. Gì mà con người với quỷ tộc, mối thù máu trăm năm không hồi kết… Tôi không quan tâm nữa. Thứ duy nhất mà tôi cần làm… là những gì tôi muốn làm, những điều mà trái tim tôi mách bảo. Và khi làm thế… tôi đã cảm thấy rất vui, rất thanh thản.”
Rốt cuộc, vẻ mặt ngây thơ ấy là sao vậy? Chẳng phải anh là một tên quá trẻ để có nếp nhăn trán, luôn trông như chuẩn bị đánh nhau… Sao lúc này đây lại trưng vẻ mặt ấy ra trước một kẻ tồi tệ như tôi cơ chứ? Không thể hiểu nổi!
“Thì chẳng phải là tôi làm đúng như anh nói đó sao!? Tôi mặc kệ hết rồi! Trái tim của tôi bảo tôi kệ bọn họ hết đấy. Từ bỏ thì có gì sai chứ?”
Vừa giận dữ mắng nhiếc anh ta, tôi vừa lấy tay mà ôm chặt lấy chiếc đai lưng.
“Từ bỏ không có gì sai cả. Câu hỏi duy nhất cần được trả lời ở đây… là thứ mà cô thật sự cần phải từ bỏ là gì?”
Anh ta vẫn chẳng màng gì, dịu dàng mà nghiêm túc nói tiếp. Thứ mà tôi muốn từ bỏ…
Nhìn về phía trước mắt của tôi, là rừng cây âm u và xa hơn là ngôi làng mà đã giam giữ tôi cả đời.
Nhìn ra sau lưng là tường gỗ sần sùi và lạnh lẽo.
Đúng rồi… Tại sao tôi lại chọn chỗ này làm chỗ trú ẩn của mình?
Chẳng phải là vì đây chính là nơi gần với thế giới ngoài kia nhất, nơi mà tôi có thể không cần nhớ tới những kẻ mà mình hận kia… và cả sự uất hận đã đeo bám tôi cả đời.
Chỉ cần vượt qua được bức tường này, tôi sẽ có thể ngừng nghĩ về việc báo thù, thoả sức mà trở thành… y sĩ thiếu nữ dễ thương vô đối, thiên sứ của sự sống trong mơ ấy.
Thì ra là vậy, chỉ đơn giản là thế thôi. Lẳng lặng mở rộng tư thế ngồi ra, nhẹ nhàng vuốt ve bé bông xù bên cạnh, tôi nhìn lên bầu trời lần nữa mà thì thầm với nó…
“Ước gì… mình có thể rời khỏi nơi này, đến với một nơi thật xa nhỉ?”
Chỉ dám thì thầm ước mơ đó thôi… Vì giờ đã lớn, tôi biết rõ chứ, việc tên ác bá mà mẹ nuôi của mình phải diện kiến thật sự kinh khủng như thế nào. Không chỉ tôi… mà cả người du khách kì lạ đã trò chuyện với tôi nãy giờ.
Thế nhưng, anh ta lại đang đứng dậy mà nhìn tôi, đôi mắt vẫn toả sáng rực rỡ dẫu sắc trắng của bộ phục trang tung bay đang hoà làm một với tuyết xung quanh… Một bàn tay đưa tới, khiến anh ta trông như một vị thánh, được trời cao trên kia cử xuống… để đáp lại nguyện cầu của tôi.
“Chắc cô cũng đã biết rằng một hành trình có thể nguy hiểm ra sao… Nhưng nếu cô đã sẵn sàng, hãy để tôi lần nữa đẩy cô tới trước, đi thật xa khỏi nơi này, đúng như trái tim thuần khiết của cô mách bảo.”
Bây giờ tôi đã hiểu… vì sao một kẻ lạc loài như anh, có thể tiến tới tận đây, có thể đối mặt với những thế lực kinh hoàng nhất mà chẳng chùn bước.
Vì phải chăng… anh chính là đức thánh cứu thế mà những người như tôi luôn mong ước. Vẽ một nụ cười thật rộng trên bờ môi, đến híp mắt, tôi vươn tay tới, luồn móng tay quanh cổ tay của anh ta rồi bắt lấy bàn tay ấy.
“Bạn đã được chọn bởi Thái Dương Thần Thánh, Zain Alphonse.”
"Ghi nhận thuộc hạ, Sara Yubisaki, chính thức phong thành Ánh Sáng Vương."
"Sara Yubisaki nhận được ma pháp: Khiển Sừng ma pháp, danh chính thức: Ánh Sáng Vương của Vị Tha."
"Nhận được thánh khí, Thánh Dược Lò, Bingensis và Thánh Thú, Pud.”
———————————————
“Bố ơi, tại sao chúng ta lại phải học về độc dược vậy? Nó tồi tệ mà bố. Con không muốn hại ai hết.”
Cô bé tóc đuôi gà đen ngắn… ngồi chăm chỉ viết lại công thức năm, sáu lần. Thế nhưng mặt cô bé nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu và không phục.
“Con biết nghĩ thế là bé ngoan! Nhưng mà kiến thức này rất quan trọng. Đôi khi, chỉ cần biết nguyên liệu chính của độc thì con sẽ chế được ngay thuốc giải mà không cần phải quan sát triệu chứng. Chưa kể, với liều lượng hợp lí, con có thể dùng độc để phòng thân mà không hại ai cả.”
Vừa giảng giải, người đàn ông với mái tóc đen dài, quấn mình trong bộ trang phục với hoạ tiết cây cỏ độc nhất vô nhị ấy vừa lấy từ dưới gầm bàn lên một lọ thuốc vàng óng.
“Và quan trọng nhất, không ít loại độc dược có khả năng chữa lành phi thường chỉ với một chút tinh chỉnh nhỏ. Vì thế mà con muốn thành y sĩ thiếu nữ vô đối thì phải ráng thuộc nha!”
Nghe thế thì mắt cô bé sáng lên rồi lại tiếp tục chép lia chép lịa vào quyển sổ, đôi lúc lại đánh mắt nhìn lọ thuốc vàng óng kia.
Vàng óng… có gì đó màu vàng… đang lóe lên trong tầm nhìn…
“Nào tỉnh dậy đi, cứ ngồi đây mãi cô có thể bị cóng đấy.”
Trước giọng nói lạ, tôi lập tức lắc đầu rồi chỉ ngón tay tức thì. Mà… móng tay dài của tôi đâu mất rồi!? Tên du hành giả kia làm gì mình mà sao giờ móng mình không dài nữa… dù năng lực móng tay có vẻ còn nguyên vẹn khi tôi có thể tiết chất thuốc trữ ở trong ra được.
“Bình tĩnh. Giờ cô sẽ cùng tôi học cách kiểm soát ma lực. Có khi nhờ thế thôi cô sẽ có lại được móng tay của mình đấy.”
Tôi muốn tạt lọ axit lên anh ta vì trò đùa quái ác này ghê. Tuy nhiên, nhìn mặt hình sự thế kia thì chắc anh ta cũng đang áy náy. Mình cũng tài ghê khi bắt đầu phân biệt được sắc thái của tên này.
“Hắn dạy tôi sao ấy nhỉ… Nhắm hờ mắt lại… rồi tưởng tượng sự lan toả của một dòng chảy khắp cơ thể của cô đi. Tập trung nó vào đầu ngón tay xem.”
Không ngờ chỉ một việc đơn giản như này thôi mà đám lính đánh thuê không bao giờ chịu dạy cho bọn này chút đỉnh. Dòng chảy lan toả… hẳn cũng giống như thuốc sẽ theo đường mạch máu mà truyền đi khắp cơ thể thôi nhỉ?
Và thế là trong phút chốc, mấy ngón tay của tôi đã bắt đầu phủ trong một lớp khí màu trắng ngà. Giờ thì… Móng ơi dài ra!
“Khiển sừng ma pháp: Giãn.”
Có tác dụng rồi nè, hay quá! Chẳng hiểu sao anh ta lại đang nhìn tôi với vẻ hơi ngỡ ngàng nhưng kệ đi.
Đứng dậy cùng với anh ta, tôi vẫy vẫy các ngón tay cho máu huyết lưu thông. Không quên nhặt mấy bé Puddle lên… Khoan, sao còn có một bé, không tính bé đang ngồi trên đầu của tên Zain? Đã thế bé này tự nhiên có lông nâu xen trắng nữa.
“Hình như khi nãy… tôi thấy bọn nó hợp nhất lại với nhau. Lần đầu tiên tôi thấy sinh vật sống bị biến thành thánh khí nên không biết gì đâu. Chắc sẽ ổn thôi?”
Ổn cái đầu anh ấy! Cố nuốt cơn giận, tôi lập tức khám sơ qua bé Puddle trên tay nhưng mọi thứ đều có vẻ ổn… trừ việc bé ấy có khả năng di chuyển nhanh đến chóng mặt ra. Rồi bắt đầu phân thân ra lại làm 19 bé, rồi 38 bé, thậm chí được tới 76 bé…
Ừ chắc không sao đâu. Nghĩ thế, tôi đặt bé nâu trắng, hình như tên Pud lên đầu rồi quay qua anh ta, người đang đợi tôi nãy giờ.
“Thế giờ cô định làm gì? Dù sao tôi cũng là người đã tuỳ tiện phong cô làm thuộc hạ… nên cô không cần thấy có trách nhiệm. Coi đó như một tấm vé để tránh lão Alexandro để ý cô là được.”
Nếu anh thật sự muốn để tôi làm gì thì làm thì đã chẳng hỏi câu kia rồi. Thiệt tình… tên chủ này hiểu ý mình hơi nhanh quá rồi.
“Dù không quan tâm tới lựa chọn và suy nghĩ của họ nữa… nhưng với chức danh con gái của trưởng làng, tôi phải lần cuối cản đám đó làm trò tự hại mình. Quan trọng nhất là chữa khỏi căn bệnh đang hoành hành ở khu dân cư, cũng như là cái gì đó đang khiến Aqua giở chứng nữa.”
Lúc còn quan tâm, tôi đã gần xong quá trình tạo ra một loại thuốc hoàn thiện hơn rồi nhưng do nhát tay nên dừng sớm. Cái khó ở đây là phần liên quan đến Aqua, cơ mà…
“Với tôi nào có thể phụ lòng Max được chứ. Hẳn là em ấy đang vất vả chuẩn bị cho vị thần nào đó một bài học nhớ đời… nên tôi cũng phải giúp mong ước không máu đổ đầu rơi của em ấy thành hiện thực.”
Chỉ là suy đoán thôi nhưng thấy anh ta gật đầu dứt khoát làm tôi cũng an lòng.
Thế là tôi với tên chủ hướng về nhà trọ Hoa Xương của tôi. Trên đường đi, bé Pud trên đầu tôi cứ ngửi ngửi rồi gầm gừ, như thể có thứ mùi nguy hiểm nào đó dù tôi không nghe thấy gì cả. Tuy nhiên, khứu giác của các bé vốn rất tốt nên tôi cũng phòng hờ bằng cách lấy nhanh ra que thử không khí mà mình bỏ trong đai lưng rồi ngậm ở miệng. Đai lưng giờ hoá thành màu trắng với viền vàng trông cũng sành điệu thật… dù tôi có hơi nhớ cái cũ bằng da nâu. Mà dù nhìn ra sao, nó vẫn mang linh hồn của họ là được.
“Này, vùng đất con người ấy… nó ra sao vậy?”
Trên đường, nghĩ về tương lai, tôi chợt buộc miệng mà hỏi người đàn ông trắng xoá đang chạy nhanh bên cạnh mình. Dù sao thì anh ta là một kẻ gì đó ngang với Quỷ Vương mà bên phía con người mà nhỉ?
“Có lẽ là rộng lớn và nhiều sắc thái hơn chốn quỷ tộc này nhiều. Con người thì… thích suy nghĩ phức tạp, tranh đua với nhau không ngừng. Yếu đuối mà lại hay làm những chuyện tự tổn thương mình… nhưng mà họ chắc chắn vẫn biết trân quý lẫn nhau.”
Anh ta vừa nói, vừa đặt một tay lên ngực, dường như đang tìm kiếm gì đó ở đấy.
“Một nơi cần đến y sĩ thiếu nữ vô đối nhỉ?”
Nói ra câu thật trẻ con ấy, tôi cười gượng mà lại chẳng thể hạ được nụ cười ấy.
“Họ cần phải học hỏi cô y sĩ ấy luôn chứ không chỉ cần được giúp không.”
Đáp lại tôi là một nụ cười khểnh, không giống nụ cười kia vì nó trông thấy ghét lắm. Cơ mà tâm trạng tôi quá tốt để bắt chẹt vụ cỏn con ấy.
Khoan đã… Que thử không khí… không ổn!
“Chuyện gì vậy, sao mặt cô tím tái thế?”
Lập tức làm lại một vẻ mặt nghiêm túc, anh ta hỏi tôi. Thế này là sao cơ chứ… Tôi chỉ biết nghiến răng, cố vắt óc mà nghĩ khi nhìn que thử không khí đã đổi sang một màu rất đậm trên tay.
“Trong không khí đang có độc, còn là loại kịch độc. Thế nhưng chúng ta đã hít rất nhiều mà chưa có triệu chứng… Có thể tạm kết luận là nó không ảnh hưởng đến những người như chúng ta. Nhưng mà ai biết được nó sẽ phát tát ở ai chứ… nhất là những người đang bị bệnh ở khu dân cư…”
Cố giữ bình tĩnh trước linh cảm không lành đang trỗi dậy trong lồng ngực, tôi lấy ra bốn cái khăn che mặt cho tôi, anh ta với hai bé Puddle bịt mặt. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh…
Quay lại nhà trọ Hoa Xương rồi! Trước mắt thì mặc kệ chị phục vụ Anis đón bọn này quay về, tôi chỉ quăng cho mọi người một cái khăn bịt mặt và tiện tay lấy thêm. Đã chạy một khoảng xa thế mà bé Pud vẫn gầm gừ. Phát tán khí độc ở tầm rộng thế này, chỉ có tên Thần Thuốc chết tiệt đó đủ kiến thức để làm được thôi.
Casanova mất tăm rồi nhưng mà tên chủ của tôi trông có vẻ điềm tĩnh nên chắc không có vấn đề gì. Nhất là khi anh ta vừa đưa tôi một cái vòng đeo tay có chức năng giao tiếp tầm xa, ít nhất thì anh ta giải thích là thế.
Thế là nhờ chị Anis chăm hộ bác trai thì tôi với Zain phóng ra hồ băng. Từ đây đã nhìn thấy được… cảnh tượng các Notis đang tụ họp ở hai phía. Không ổn, đám này thật sự định đánh nhau đó à!?
Cơ mà sao chạy một hồi rồi mà họ vẫn chỉ đứng yên vậy…
Nhìn kĩ hơn… hình như Casanova đang đứng ở giữa thì phải? Nhanh trí lắm! Cơ mà…
“Mọi người hãy xem nè! Đây chính là… vẻ mặt Litae!”
Tại sao cậu lại đang múa máy tay chân rồi nhăn nhúm khuôn mặt lại, cố làm nó đỏ lên vậy?
“Còn đây là tư thế: anh Max lười biếng!”
Rồi nằm nghiêng người, nheo mắt chà cằm nữa. Mấy người mà cậu nhắc tới đó, tôi còn không quen hết nói chi đến mấy Notis. Tôi nghe được một tiếng đập mặt chua chát đến từ bên cạnh mình luôn rồi.
Nói chung là không giúp gì nhiều trong việc làm giảm bớt căng thẳng nhưng nhờ thể hình to con vạm vỡ cùng với bốn cây kích uy nghiêm dàn hàng sau lưng cậu ta mà chẳng Notis nào động thủ cả. Tốt lắm đệ của chị! Mà họ bắt đầu làm ngơ cậu ta rồi… nhất là khi Aqua, người dẫn đầu bên phe phẩm giá lại chuẩn bị lên tiếng.
“Bỏ qua thằng hề vớ vẩn trước mắt chúng ta, như mọi người có thể thấy, hôm nay đám chó “yêu tự do” đã nghĩ đến việc cắn chính đồng bào của chúng để làm hài lòng chủ nhân quỷ tộc đáng kính. Nếu giờ không phải là lúc để dẹp bọn chúng một lần và mãi mãi… thì chúng ta để đến bao giờ? Đến khi chúng cắn chết chúng ta?”
Nhìn đi Aqua, mọi người theo em nhưng mấy ai mà đồng tình với thứ sảng văn mà em nói ra? Tại sao vậy… Chức danh trưởng làng quan trọng với em tới thế sao? Tới mức khiến em vứt bỏ hoàn toàn lí trí, cố lập nên một thành tựu to lớn mà tàn độc. Để rồi cuối cùng thì ngồi lên chiếc ghế đó thì ở dưới em sẽ có gì ngoài máu…
Thật sự không khác gì tôi ngày đó… đắm chìm trong suy nghĩ mang lại chính nghĩa cho bố mẹ mà đã sẵn sàng chôn vùi đi thiên chức đáng quý của mình.
Mà càng vì thế, như mẹ ngày hôm đó, tôi phải ngăn chặn đứa em trai bướng bỉnh ấy lại. Sẽ không chiều theo ý muốn của nó mà gọi nó là anh nữa. Trước khi em ấy không bao giờ có thể trở thành thứ mà em ấy đáng ra có thể trở thành…
“Im đi tên ung nhọt khốn kiếp! Vì hành vi chém giết vô tội vạ của ngươi mà công sức chịu đựng của bọn này, tất cả đã bị chôn vùi dưới tuyết cứng! Chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc trả thù, thậm chí từ những vụ làm loạn trước đó… Bọn phẩm giá các người… quá đáng lắm rồi khi cố đồng hoá chúng tôi!”
Một Notis nữ trung niên bước lên và phản bác lại trong khi chĩa cả bàn tay về phía trước, khiến không khí rung chuyển đến mức nhìn thấy được. Không ổn, những Notis “tự do” cũng đang đầy uất hận mà thủ thế mất rồi.
Tôi sắp tới nơi… nhưng biết nói gì để mà cứu vãn tình thế này đây? Dù anh có nhìn tôi tin cậy đến mấy cũng không được đâu Zain ạ… Một kẻ như tôi đúng là chìa khoá nhưng tôi phải vặn mình làm sao để mở lấy ổ khoá này…
“Chà… Bây giờ muốn giết cả lãnh đạo tương lai của các người để đền mạng cho vài tên khác gì thổ phỉ. Đúng là hết cứu vãn được rồi… Những đồng chí của Aqua này đâu! Hãy bước lên và cho chúng thấy tương lai xán lạn sắp tới của Notis chúng ta đi!”
Tương lai xán lạn nào sẽ xuất hiện sau một cuộc chém giết chứ!? Thế mà vẫn có chừng mười người bước lên. Những người này… là những người từ chối tôi khi thấy tôi đi cùng hội của Zain. Chẳng phải dấu hiệu của căn bệnh như mắt vàng, trên mình có khối u, đang đầy người họ sao? Đây là “xán lạn” của em đó à Aqua?
Thế nhưng… đột nhiên, tất cả bắt đầu hít một hơi thật sâu… Không lẽ nào! Dừng lại đi!
Tôi cố bức tốc, vươn tay tới… nhưng mặc kệ sự hiện diện của tôi, cơ thể của họ biến đổi. Không! Chết tiệt!
“Tuyệt… vời…”
“Sức mạnh… nguyên thuỷ… vô địch này.”
Họ, giờ đã hoá thành những con quái vật thật sự, còn nói chuyện được… nhưng chắc chắn là sự tỉnh táo ấy đang bị gặm nhấm, bào mòn dần. Tôi đã biết… thế nhưng chẳng làm được gì cả. Thậm chí còn suýt nhục nhã té ngã nếu như Zain đã không kịp đỡ lấy tôi.
Cứ thế này, họ sẽ chém giết, phá hoại cho đến khi mất trí hoàn toàn. Rồi không sớm thì muộn sẽ phải chịu một cái kết thống khổ từ tay của tên ác bá… Vậy thì sự hiện diện của tôi… còn thay đổi được quái gì chứ!?
“Sara, cô là ai?”
Anh lại đang nói gì vậy… Zain Alphonse. Trong khi tôi chỉ có thể bất lực tự hỏi, anh ta bước tới rồi giật phắt áo choàng ra, để lộ biểu tượng… của một thanh kiếm cắm vào mặt đất toả sáng rực rỡ.
“Tôi sẽ lo tên quý tử bù nhìn kia. Đừng lo, nhất định sẽ không giết hắn. Còn cô… hãy hét thật to cho cả ngôi làng này, cho cả thế giới, như ngày hôm đó đi, thân phận của cô.”
Nói dứt thì anh ta lao tới trước, hoàn toàn mặc kệ những người dân quái vật khiến Notis cả hai phe run sợ đang vồ vập cào tới anh ta với móng tay to nặng. “Hét thật to”…
Dù vẫn chưa thể hiểu anh ta muốn nói gì, tôi bèn đuổi theo, cùng Casanova đã nghiêm túc trở lại mở đường máu cho anh ta áp sát Aqua.
Thấy tôi, vậy mà họ không ngần ngại vung những đòn đầy sát ý… chứng tỏ thần trí của họ lại lu mờ thêm nữa rồi. Cũng may là tôi có khả năng tập trung tốt hơn hẳn vì lí do nào đó nên vẫn né được.
Tuy nhiên, họ đông quá! Chỉ có tôi với Casanova thì không thể kham hết được. Cứ thế này thì những Notis “tự do” sẽ bị tấn công mất!
Đáng ra mọi thứ sẽ hướng tới điều đó… nhưng giữa chiến trường đầy những tiếng rít gào hung tợn của các dân làng hoá quái vật, âm thanh kêu lên đầy sợ hãi của các Notis… có một dáng hình to lớn mà lại vô cùng kiêu sa bước vào, im lặng như thể đó chỉ là một ảo ảnh.
Trên cơ thể đáng lẽ là hơn người ấy, cũng có những triệu chứng như nổi khối u, da trắng bệch như người chết và cả vàng mắt… nhưng tuyệt nhiên chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy sự đau khổ.
Ngồi quỳ xuống, một tay đẩy mái tóc trắng xoăn dài qua trong khi ngẩng đầu lên, người phụ nữ ấy làm lộ ra cặp mắt lam đang hướng đến tầng mây xám xịt, tập trung như khát khao biết được thứ ở sau tầng mây ấy. Giữa bàn tay còn lại đang đưa cao… là một thứ gì đó ánh đỏ.
Không! Không phải một lần nữa!
“Mẹ! Dừng lại đi!”
Tôi kêu lớn, mặc kệ đối thủ của mình mà lao tới, cố vươn tay để hất thứ trong bàn tay đưa cao ấy ra.
Nhưng… bàn tay lẫn lời nói của tôi đã chẳng tới kịp. Thứ gì đó như giọt nước đỏ thẫm rơi xuống, thẳng vào bờ môi mở hờ của bà.
Bão tuyết chợt bùng lên mãnh liệt, đẩy tôi ra xa khỏi dáng hình đang tan biến dần đi, dáng hình đã cho tôi biết hơi ấm dẫu là trong đêm đông lạnh giá nhất.
Ngã ra đất đầy bạo lực… nhưng tôi không thấy đau. Chỉ cảm nhận thật rõ vị đắng chát của máu rỉ ra nơi bờ môi. Tại sao vậy mẹ? Tại sao lại phải đến tận nước đường này?
Có lẽ mẹ đã quyết định sẽ hi sinh bản thân mình… để bảo vệ mọi người, để làm tấm gương bất hữu, làm bài học ám ảnh ngàn đời về một cái kết đáng hờn khi các Notis đi ngược lại với những gì chúng ta đã trở thành. Hoặc thậm chí là vì một kế hoạch gì đó sâu xa hơn, phức tạp hơn để nhổ tận gốc lũ sâu mọt nọ…
Dù có là gì đi nữa, hành động mà con không hiểu được của mẹ, chỉ có thể là vì tương lai của ngôi làng này, của chủng tộc này…
Tuy nhiên, con không chấp nhận! Không thể chấp nhận việc hơi ấm nhiệm màu ấy sẽ không bao giờ trở lại! Vì con đã từ bỏ nơi này rồi… con không có nghĩa vụ xem trọng sự hi sinh này!
Nghĩa vụ đi cùng với bộ áo khoác và chiếc đai lưng không bao giờ rời người con, chỉ có một.
Dẫu có khó khăn, có xa lạ đến mấy, mọi bệnh tật sẽ bị con hô biến mất tăm, mang lại sự sống, sức khoẻ cho mọi người, như một y sĩ thiếu nữ vô đối! Nhìn dáng hình khổng lồ với bộ lông mao trắng xoăn bay phấp phới, lẳng lặng đứng yên như ngọn núi ngăn cách các dân làng quái vật tiếp cận các Notis “tự do”, tôi lấy ra từ đai lưng một lọ thuốc vàng óng ánh, tự thề với lòng mình.
4 Bình luận
Anh sad nhân may mắn và chị y tá quyến... 🤡Nói vui thế thôi chứ anh nhà (
mặt tiền bê tông dày hơn vạn lí trường thành)hảo hán, nghe đâu chuẩn bị về chim chuột với chị nhà đây. 😌Bonus: Chị y
tásĩ từng nói...Chị thích em trai xúc xu hơn🤡