Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 76: Nghịch Tử
3 Bình luận - Độ dài: 5,526 từ - Cập nhật:
“Thật may là ta đã dựng sẵn kết giới để ẩn giấu và phòng hờ. Nếu không thì lúc này cậu đã gây ra thảm hoạ ở Monsieurel này rồi… Dậy mau đi!”
Tiếng kêu gắt gỏng hệt như người phụ nữ đáng sợ đó vang lên… Khoan đã… Đó là giọng của dì Alvia mà!
Tôi lập tức mở bừng đôi mắt nhanh chóng có lại cảm giác. Hỏi sao dì ấy không bực mình… Chẳng biết từ lúc nào, ma lực Bóng Tối trong cơ thể tôi đã xuất ra quá nhiều, gây nên hiện tượng hệt như Minerva lúc tôi tìm thấy cô bé. Mọi thứ xung quanh đều đang bị nhuộm đen, đặc biệt là mặt đất khi nó trông như một thực thể tà ác đang ngọ nguậy không ngừng. Giữa những làn khói đen mờ, dì Alvia đang hơi run cố gắng sức giữ kết giới mà dì ấy phủ lên mọi vật xung quanh không bị Bóng Tối tàn phá.
Dĩ nhiên không hề có ý định phá hoại chốn này nên tôi liền thu tất cả lại vào người nhanh hết mức có thể. Làm phiền dì Alvia mất rồi… Nhưng làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh được khi chỉ có thể đứng ngoài nhìn cô gái mà mình quý mến bị ô uế chứ…
Tôi cũng nhận ra rằng dù không hiển hiện xung quanh đi nữa, “thế giới” vẫn có thể tàn phá và bôi đen nhân cách của một người thật dễ dàng, dẫu họ có một trái tim tuyệt đẹp đến mấy… Học sinh của tôi dù có đang ở nơi an toàn đi nữa… rồi cũng sẽ có lúc hoá thành một màu đen đặc như Rei đã từng.
Thật đáng lo ngại… Nhưng cũng vì thế mà tôi cũng cần phải nhanh chóng giúp Rei tỉnh lại để mọi người có thể tiếp tục hành trình vòng quanh Baranima đã gần đến hồi kết này.
“Dừng cái ý nghĩ phải tăng tốc lên đang hiển hiện rõ như ban ngày trên bản mặt đần thối của cậu đi. Một tên yếu đuối như cậu hẳn là sau cảnh vừa rồi vẫn chưa ổn định cảm xúc xong. Ta không liều tới mức để chuyện khi nãy xảy ra lần nữa đâu.”
Vẫn còn cau có một chút sau khi đã thu lại kết giới xong, dì Alvia lườm tôi. Nó hiện rõ đến thế cơ à!? Gặp dạo này tôi đang rất tự tin về trình độ che giấu cảm xúc của mình đó! Cơ mà đây đâu phải lúc để giỡn… Quả nhiên là dì ấy nói đúng mất rồi… Tôi đang không ổn chút nào.
“Vậy giờ dì nghĩ chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ lại kêu tôi đi ngủ?”
Thở dài, tôi hỏi thế nhưng chắc chắn không có tâm trạng để ngủ. Đó giờ tôi chưa bao giờ thích ngủ trưa cả, lãng phí thời gian lắm dù tôi biết nó tốt cho sức khoẻ.
“Ở Monsieurel này thì thiếu gì nơi để thư giãn, thành phố của con bé lười biếng ham chơi ấy mà. Nhưng đơn giản mà hiệu quả nhất thì chúng ta hãy đi quán cà phê đi.”
Vừa đáp lại câu hỏi của tôi, dì ấy vừa bắt đầu dẫn đường ngay. Tiếc nhỉ…
“Tôi đã định có trải nghiệm ngồi tình tứ ở quán cà phê kiểu Pháp với bạn gái tôi và Rei cơ…”
Lúc chăm Rei ở tiểu trấn Jeans, nhìn ra cửa sổ thì tôi có thấy một hai quán cà phê nên đã lên kế hoạch đi chơi sẵn rồi.
“Có liên quan gì đâu? Con bé hồi phục lại rồi bây muốn làm lần nữa có chết ai? Với lại bây có thể làm bà già từng bị cắm sừng này bớt phải thở dài lại được không?”
Dì ấy quay lại nói một cách mệt mỏi… vậy mà lại lôi một con dao phay mà chẳng biết từ đâu ra chĩa về phía tôi. Tôi không thấy sợ hay gì nhưng tính ra nếu dì ấy trông trẻ hơn thì hẳn là lúc này dì ấy sẽ trông như cái kiểu cô gái “yandere” khá nổi trong mấy truyện tôi hay đọc ấy…
Sao tự nhiên mình lại có mấy suy nghĩ trời đánh thế này… Thôi hãy giữ im lặng và theo dì Alvia đi nghỉ gấp nào…
——————————————————
Sau khi đến nơi, trong khi nhìn vào quán cà phê trước mắt mình, tôi không khỏi thấy cạn lời. Dọc theo những con phố sầm uất của Monsieurel có rất nhiều quán cà phê với những phong cách khác nhau. Có thể là kiểu cổ điển với lò sưởi ấm cúng và những nghệ nhân biểu diễn tay nghề pha chế thủ công đầy điệu nghệ trước thanh thiên bạch nhật; chỗ khác thì nằm sau những tấm cửa kính trong suốt, được lắp đặt đủ loại ma đạo cụ từ điều hoà đến máy pha khiến nó trông chẳng khác gì đến từ Trái Đất. Tóm lại thì nơi nào cũng hấp dẫn… nhưng chúng tôi không vào chỗ nào trong số đó.
Nơi chúng tôi đến là một con hẻm âm u với một quán cà phê nhỏ tới mức chỉ vừa đủ thoải mái cho ba người đi song song với nhau ở bên trong. Chủ quán là một… long nhân với vảy da cam và một vết sẹo lớn trên mặt… vừa vui vẻ cười chào bọn tôi vừa làm việc.
“Ai rồi cũng phải kiếm cơm thôi. Dù sao ngài Grant cũng bủn xỉn lắm.”
Anh nói là thế nhưng dựa vào địa thế của chỗ này thì rõ ràng đây là quán cho những cá nhân đặc biệt chứ kinh doanh gì Danym ơi…
Hoàn toàn mặc kệ sự gượng gạo chắc chắn đang lộ rất rõ trên mặt tôi, dì Alvia gọi một tách cà phê đen và hồng trà cho tôi. Dì ấy vẫn chu đáo quá.
“Sẵn cậu cầm lấy cái này đưa cho Yvelos giúp tôi luôn nhé. “Luận án về ma pháp trận tự động”. Đồng tác giả mà không được hưởng thành quả của mình thì thật bất công.”
Trước khi tôi kịp lên lầu cùng dì Alvia để có chỗ ngồi thì anh ta còn ném tôi quyển sách quả thực có in tên đồng tác giả “Yvelos Ran Menua” ấy nữa. Giấy khổ A5 thôi nhưng cũng trăm trang là ít. Tên bạn tóc đỏ của tôi sẽ thích lắm đây. Một công trình thế này cũng là vài bước trên con đường ước mơ của cậu ta rồi. Khi nào rảnh tôi cũng xem qua chút mới được dù nhìn sơ qua cách nó hoạt động ở Alexandria thì có hơi phức tạp để đem đi phổ biến rộng rãi.
Vừa nghĩ dứt thì tôi đã đi hết khúc cầu thang cuốn chật chội và vô cùng đáng quan ngại khi nó cứ phát ra tiếng cót két. Trước mắt tôi lúc này là một khung cảnh có lẽ còn đẹp hơn những gì tôi được nhìn thấy từ sau khung cửa sổ phòng trọ… Chủ yếu là vì có một toà lâu đài với kiểu cách Trung Cổ điển hình nhưng lại được nhuộm một sắc trắng ngà với vài điểm chóp mái đỏ thẫm. Những cơn gió se lạnh đôi lúc lại phất lên, mang theo vài chiếc lá xanh biếc cùng vài cánh hoa mỏng manh, điểm xuyến toà lâu đài tưởng chừng đơn sắc kia. Giá như chỗ này rộng rãi hơn thì tôi đã rủ mọi người đến đây rồi. Tiếc thay, nội nhét bốn người đang ở đây đã hơi chật rồi.
Có thể nói một người đang chiếm lấy khá nhiều diện tích vì đôi cánh dơi của mình nhưng tôi làm sao có thể thất lễ tới mức thấy phiền vì một điều cỏn con như thế chứ?
“Thằng nghịch tử như bây lúc Reijix gọi thì luôn than bận nhưng ta thấy lúc nào bây cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Còn có dư thì giờ để mà tới đây dùng trà cơ mà…”
Dù nói năng rất đỗi bình thản nhưng tôi có thể cảm nhận rõ, cùng với anh bạn cung thủ khiếm thị đã đến đây từ trước, dì ấy đang toả ra sát khí và dần chẳng để lộ bất kì sơ hở nào trong tư thế của mình.
“Xứng đáng là người duy nhất có thể làm khó cháu ngoài Jervis ra, dì cũng ghét cháu không khác gì hắn nhỉ? Chỉ tiếc là cháu không thể ghét dì được… đúng hơn là làm sao cháu có thể ghét được người hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện của cháu chứ?”
Tiền bối của tôi nở nụ cười đáng kính mà thật nhạt nhoà như mọi khi nhưng anh ấy vẫn đang lịch sự kéo ghế ra bằng ma pháp và mời dì Alvia ngồi. Dì Alvia khó chịu ra mặt nhưng chỉ chỉnh lại bộ đồ công sở của mình một chút rồi vẫn nhận lấy lòng thành của anh ấy và ngồi vào.
“Thế hẳn em cũng thuộc dạng ngốc nhất nhì nên mới mến anh nhỉ?”
Cợt nhã nói, tôi bước lại chiếc bàn cà phê và ngồi đối diện anh ấy. Giây phút này lại chợt làm tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp gỡ… dù tôi biết nguy hiểm tôi vẫn đã đối diện với anh ấy…
“Không hề đâu. Người như cậu thì gọi là EQ cao đấy.”
Chúng tôi cùng cười… nhưng quả nhiên cảm giác không thể giống như trước được nữa. Đáng thất vọng…
“Hai tên này nói chuyện vòng vo khiếp…”
Gadavoir đang ngồi uống cà phê sữa đột nhiên lên tiếng. Không ngờ… tên này cũng biết đùa. Cả ba người ở đây đều nhìn hắn với ánh mắt y hệt nhau vậy mà hắn lại ngớ ra như không hiểu… À quên hắn khiếm thị mà…
“Tỏ vẻ bí hiểm và vô tư nãy giờ… nhưng mà em thật sự thắc mắc anh vào đây bằng cách nào đó tiền bối.”
Hớp một ngụm hồng trà thơm phức và ngọt thanh được Danym vừa dịch chuyển lên xong, tôi thấy tỉnh táo hơn hẳn và hỏi ngay.
“Thì tại Rei cho phép tôi tới đây tự do và cô ấy vẫn chưa rút lại ưu đãi đó. Nơi này có thể coi là chỗ nghỉ dưỡng của tôi đấy. Chỉ tiếc là kì này tôi không thể nghỉ ngơi được chút nào khi cậu Gadavoir đây cứ lăm le giết tôi.”
Chỉnh kính một tròng của mình xong thì anh ấy đập mạnh cánh một cái. Giây phút tiếp theo thì một cây vĩ đã xuất hiện trên tay Gadavoir, kéo dài tới cổ của anh ấy nhưng chưa cứa vào da. Cơ mà, nội hít luồng khí vàng nó bốc lên cũng đủ để bị suy yếu đi không ít rồi.
“Vào mục đích chính nhanh đi. Ngươi tới đây làm gì hả thằng nghịch tử nghiện tiến hoá?”
Dì Alvia dù không làm gì nhưng nội bị ánh mắt lúc này sắc như lưỡi lam của dì ấy tia vào thôi thì đến tôi cũng hơi rùng mình.
“Xem mẫu vật C32243 của dự án Thần Hoá đã hồi phục ra sao sau trận tử chiến khá ác liệt ấy và sẵn gửi chút quà mọn cho việc đã không giết chết Zain Alphonse đến tận bây giờ.”
Tôi có mã số luôn kìa, thú vị thật. Không biết “C3” có nghĩa là gì nhưng phần “2243” hình như là năm mà tôi được sinh ra ấy dù tôi không rõ lắm do không coi lịch. Với lại hoá ra đây là một tiết mục phần thưởng khác à?
“Thật ra không phải quà cho cậu mà cho Zain Alphonse. Nhờ cậu gửi thay cho tôi. Thứ này… phần lớn là có lợi cho Zain nhưng biết đâu sau này cậu cũng sẽ thấy nó có ích thì sao?”
Vừa nói, anh ấy vừa đưa cho tôi một xấp tài liệu được đóng bìa đơn giản nhưng vẫn rất gọn gàng. Nó có tựa đề là “tổng hợp có chọn lọc truyền thuyết về Thánh Kiếm Maxcabrium”. Không biết truyện về thanh kiếm biểu tượng gì đó trên áo của Zain nó sẽ có ích ra sao nhưng thôi thì lần tới gặp lại cứ đưa cho hắn đi.
Chúng tôi trao đổi xong thì Gadavoir với dì Alvia cũng dần bình tĩnh lại và bắt đầu lẳng lặng dùng nước, ngắm cảnh. Phản ứng này cũng không bất ngờ gì vì lúc nãy anh Grant cũng đã nói một cách cực kì nghiêm túc mà. Và cũng chẳng có lí do để anh ấy chém gió gì thêm khi tôi và có lẽ là cả hai ở đây đã biết mục đích tối thượng của anh ấy rồi.
“Kuroe, cậu đang rảnh đó à?”
Đột nhiên, một giọng nói thiếu nữ quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi. Bọn họ đã tới đủ gần để Vanessa truyền Thần Giao Cách Cảm đến tôi rồi cơ à?
“Đúng là tớ đang rảnh. Cậu gọi có việc gì không?”
“Tớ nghĩ cậu sẽ muốn theo dõi nhóm mình ấy mà. Hiện tại bọn tớ đã đụng độ tàn quân xâm lược từ Grantelo với Alexandria. Dù đã cố di chuyển với tốc độ khác nhau qua từng khoảng để tránh tiếp xúc nhưng đám đó đã dựng sẵn mai phục rồi. Đáng mừng là phần lớn đám lính ruồi muỗi đã rút trước và hiện tại cả nhóm chỉ phải giao chiến với bộ phận chỉ huy thôi khi Felter đang xử đám còn sót lại.”
Nhận được báo cáo chi tiết xong thì tôi an tâm rồi. Miễn là không có biến số bất ngờ gì thì mọi thứ sẽ không thể theo chiều hướng quá tồi tệ được.
Nào ngờ rằng lúc tôi vừa được Vanessa chia sẻ tầm nhìn… thì trước mắt tôi là cảnh một lão già nào đó vận kimono với đôi cánh chim rách nát đang một mình chấp Nishi, Yvelos với cả Kaze cùng lúc. Tôi lập tức dùng Hắc Phong ma pháp để bắt lấy âm thành từ chỗ chiến trường đến tai của mình. Cũng may địa hình khu này không trắc trở như đoạn đầu của khu Grentis nên việc tôi đang làm không quá khó khăn.
“Giới trẻ ngày nay ở Nhật Bản tài quá nhỉ… Chỉ mất vỏn vẹn có mười tám năm để các ngươi có thể đạt tới trình độ ngang ngửa công trình ta mất tới hơn 50 năm để dựng nên… Quả nhiên lão già này không được phép lơ là dù chỉ là một lần nữa.”
Vừa nghe câu đầu tiên của lão thì tôi biết ngay đây là ai rồi. Hẳn là kẻ mà ả “bạn cũ” của Nishi từng nhắc qua ở Alexandria, người chuyển sinh, một lão già tên Murakumo. Ngẫm lại mới thấy lão Alexandro tính ra cũng hay khi có thể thuyết phục hai người chuyển sinh đi theo lí tưởng chính nghĩa cực đoan của lão…
Cơ mà bất ngờ hơn là do chưa kịp điều chỉnh cho hợp lí lắm nên tôi sơ ý truyền âm thanh tới nóc nhà này với âm lượng khá to, đủ để cho cả ba người còn lại nghe. Tiền bối bình thản với Gadavoir hơi nhăn mặt thì không nói… nhưng dì Alvia lại có một phản ứng rất đáng lưu tâm. Đó là một nụ cười khinh với ánh mặt lạnh băng, sâu hun hút, không ngừng làm cơ thể tôi có cảm giác bị châm chích… Thật sự đáng sợ hơn cả ánh nhìn lưỡi lam lúc nãy nữa…
“Hoá ra là thằng cắm sừng bà già này… Ta cứ nghĩ là hắn đã không dám lết đến đây nhưng hoá ra chỉ là ngại quá mà toàn đi đánh nhau với bên cu cậu Gadavoir thôi nhỉ?”
Khoan… “thằng cắm sừng bà già này”… Đùa thật… Duyên phận trớ trêu vậy? Gadavoir bên kia chỉ lẳng lặng gật đầu một cái rồi quay đầu đi khỏi dì Alvia. Tôi có thể thấy rõ mấy giọt mồ hôi lạnh đang ứa ra quanh cổ của anh bạn cung thủ khiếm thị luôn rồi…
“Nghịch tử, cái kính một tròng bây đeo đâu phải để trưng đâu nhỉ? Chiếu cảnh cậu Kuroe đang coi cho bà già này coi nào.”
Nhận được lệnh của dì Alvia lúc này thì đến cả tiền bối cũng chẳng dám cãi, miệng cười méo xệch, liền xoay xoay và kích hoạt ma đạo cụ ngay! Thế là từ ngắm cảnh, bọn tôi đã thành vừa nhâm nhi nước uống vừa xem phim hành động.
Nổi bật nhất vẫn luôn là tên bạn tóc đỏ của tôi, người đang phải đánh nhau với… một con người máy? Nó có nhân dạng nhưng khắp cơ thể là những góc cạnh vuông vức ở eo, vai và viền khuôn mặt; được bọc những lớp kim loại đang toả ra một ánh sáng mờ ảo. Trên lưng nó là một cặp cánh kim loại mà lại dẻo dai đến quái lạ, vỗ phành phạch truy đuổi theo tên bạn tôi và liên tục khai hoả hai khẩu súng khác loại nhau. Một khẩu thì như súng tiểu liên còn lại thì như súng phun lửa và thậm chí có thể tạo ra một thanh gươm cực quang từ đó để đọ lại Durandal của Yvelos đang không ngừng công kích nó.
“Ông bớt đùa lại đi lão già. Điều khiển được ba con người máy với sức mạnh ngang thứ tên Jophiel đang đánh nhau với tôi thì hẳn là ông còn tạo được thứ mạnh hơn thế này gấp bội. Nếu ông có mặt ở cái lễ hội thì bọn này sẽ không thoát nổi rồi…”
Hơi nghiến răng lại, Yvelos dù không gặp quá nhiều khó khăn nhưng vẫn cau có nói lớn về phía lão già đang dần nở một nụ cười rất gian. Thật sự… Ngươi cứu cả bọn một phen nhờ đả thương lão này rồi đó Zain ơi…
Ngay bên dưới nơi Yvelos đang không chiến thì là Nishi, người đã tung hết sức mình qua việc lần nữa triệu gọi chiến phục Falzin của cô ấy. Tôi không muốn cô ấy dùng nó chút nào bởi tác dụng phụ quái ác của nó… nhưng nếu cô ấy không dùng thì khó lòng địch lại con hình nhân thép đang đối đầu với cô ấy.
Con hình nhân thép trông như một tiểu thư vận đầm xếp, tay cầm một cây dù đang dùng đến lôi điện, một năng lực cực kì hữu hiệu trong việc loại bỏ nước. Chưa kể, có vẻ con hình nhân đó đã làm nhiễm điện nặng không gian chiến đấu của cả hai khi có thể nghe thấy những âm thanh tanh tách và tiếng rít cao độ đến nhói tai liên hồi.
Vì lẽ đó mà mà mỗi khi Nishi tạo ra nước thì nó lập tức bị điện phân. Từ đó mà cô ấy không có lựa chọn nào khác ngoài dùng tới năng lực của Falzin, cắt bỏ nguyên tố, để có thể công kích được thứ đó. Tuy nhiên, mỗi đòn dao nước cô ấy phóng tới vẫn bị làm bay hơi đi phần nào bởi lượng điện năng áp đảo và rồi bị chắn lại bởi cái ô của con hình nhân.
“Chà, nhìn thì có vẻ ổn nhưng con tiểu thư bắn điện Michael đó hẳn sẽ không trụ được lâu nữa đâu nhỉ?”
Đột nhiên, chẳng biết từ đâu ra xuất hiện và bình luận là một con nhỏ có tạng người như Frana, da ngăm và có cặp tai gấu, đặc điểm khá phổ biến của Lnys dạng gấu. Nó mặc mỗi một cái áo mưa dài thôi nhưng vẫn nhanh nhảu đu lên cổ của lão Murakumo vẫn đang thong thả vẫy nhẹ cây gậy chỉ huy nhỏ trên tay. Tôi gần như không có thông tin gì về đứa nhóc này nhưng nhìn phong thái của nó thì hẳn là Chính Nghĩa Đế hoặc Thập Giám thôi.
“Suốt ngày ở nội các lâu đài để làm hàng phòng thủ cuối cùng mà mi cũng tinh nhạy đó chứ? Điệu nhảy điên loạn của con ả kia vẫn đang từ từ được dung nạp vào bộ nhớ chiến đấu của Michael nhưng cái dù để đỡ kia sắp không chịu nổi rồi.”
Giờ lão nói ra tôi mới để ý nhưng mấy vết xước trên cái dù đó đúng là nghiêm trọng thật. Quả nhiên là Nishi hiện tại không thể thua kém ai nữa.
“Con Sandalphon mà ông tự hào là bắt kịp được Tenhou Dainami cũng sắp thua thảm luôn rồi.”
Nhanh chóng đổi sự chú ý của mình, đúng như một đứa nhóc chán với một món đồ chơi, con nhóc da ngăm kia lè lưỡi ra rồi cười khằng khặc khi đưa mắt nhìn một hướng khác một hồi, khiến lão già bị mỉa mai cau mày một chút.
“Đừng có bẻ cong câu chữ của ta. Phần “còn trong giai đoạn phát triển” của ta bây vứt đâu rồi?”
Ông ta vừa thở dài vừa ngắm nhìn con người máy chỉ cầm trên tay có một thanh đại kiếm, với nhân dạng giống người hơn, tức ít góc cạnh hơn, so với hai con còn lại. Con hình nhân ấy đang bị áp đảo dã man bởi những đòn công kích vô tiền khoáng hậu của Kaze. Mảnh kiếm vàng kim của cậu ta dường như đã rơi dưới đất nhiều tới mức làm những bước di chuyển luôn phát ra tiếng lạch cạch.
Hiện tại, đối thủ của cậu ta dù đang chống cự rất tốt khi nó có vẻ như dùng được kiếm kĩ Kinnou nhưng mà nhìn lớp kim loại sứt mẻ từng mảng trên người nó, đang chập chờn ánh sáng mờ ảo thì chắc sắp gục thật rồi. Kaze đánh nó mà còn đang cố ngăn mình ngáp lên ngáp xuống nữa kìa. Chắc cậu ta cũng tự thấy lãng phí thời gian khi thứ này chỉ giỏi trò câu giờ, chẳng đáng làm tư liệu học tập.
Tính ra, nói là một mình lão già này chấp ba nhưng bạn tôi thật chất đều đang ổn hết mà. Thậm chí cả ba người bạn tôi đều rảnh tới mức có thể phóng vài ba đòn tấn công về phía lão kìa.
Vì trên người có một lớp giáp kim loại dưới lớp kimono nên lão thường chẳng bị gì. Mấy lúc có bị thì con nhỏ trên vai lão sẽ vẽ một ma pháp trận tím rồi hồi phục cho lão tức thì… dù nó khiến lão phải nghiến răng mỗi khi nhỏ đó làm thế. Một kiểu chữa trị mạnh nhưng gây đau à… Lại một yếu tố nữa nhờ không có mặt mà giúp bọn tôi dễ thở hơn nhiều.
Cuộc chiến duy nhất có vẻ cực khổ ở đây… là trận giữa Fuji và lão Vanda của anh Grant.
“Xin lỗi nhé Kuroe. Liên minh giữa tôi với lão Alexandro có điều khoản bắt thuộc hạ của tôi phụ trách phần tấn công Monsieurel không được phép bỏ việc cho đến khi về lại Grantelo dù cho liên minh có giải tán rồi đi nữa.”
Cười nhạt, anh Grant ở đây nhìn Vanda tung ra những đường quyền chắc chắn mà chậm rãi về phía Fuji, khiến thằng trò dù có điên cuồng sấn tới cũng khó lòng làm lung lay vị đại sư lực lưỡng ấy. Biết là thế nhưng chẳng phải lão Vanda đó đang khá nghiêm túc trong trận này sao…
“Dù chỉ mới có hơn một năm thôi mà tiểu đệ ngày nào đã trưởng thành đến lạ… Quan sát những đứa như cậu luôn làm lão già này thấu hiểu sâu sắc hơn về dòng chảy vô hình, vô độ của vạn vật…”
Lợi dụng một khoảng nghỉ giữa những lần trao đổi quyền cước đầy căng thẳng, Vanda bình luận với một nụ cười thoả mãn. Fuji chỉ đáp lại bằng việc tiếp tục lao vào, hoàn toàn im lặng và vô cảm… như thể đây là cách nó thể hiện sự kính trọng trước một đối thủ võ thuật đáng gờm và nghiêm túc. Nó cũng đang tập trung dùng chiêu kích thích cảm giác đau đớn mà nó khoe tôi gần đây lên Vanda nhưng xứng với sự kính trọng mà Fuji dành cho lão, lão chỉ dựng lông lên chứ chẳng run rẩy…
Lạ nhỉ? Cuối cùng thì chẳng có Thập Giám nào xuất hiện như tôi nghĩ cả. Umbio với Durt vốn chẳng bị tổn hại gì hoàn toàn có thể được cử tới. Airi Sajiro với Kondou Kinnou nữa… Chắc lại phải cảm ơn chị Rurila rồi.
Cứ thế này thì sớm muộn bên kia cũng sẽ rút lui và mọi thứ sẽ ổn thoả thôi. Hoá ra là tôi đoán sai ý đồ của lão Alexandro à… Không thể có chuyện lão bỏ qua cho tôi rồi nhưng việc lão phải tạm ngưng một thời gian thì hoàn toàn hợp lí nhỉ? Lão trông có vẻ tâm đắc với kế hoạch ở Alemarita lắm nên hẳn không chuẩn bị một phương án dự phòng hoàn chỉnh.
“Cậu phải luôn nhớ cho kĩ rằng mục đích tối thượng của lão Alexandro, dù dạo gần đây không thể hiện ra nhiều, không phải là giết cậu mà là giữ gìn trật tự cho toàn bộ quỷ tộc. Hiện tại thì lão đang tập trung hơn vào việc xoa dịu lòng dân đang lo lắng trước sự chạy thoát của cậu. Chỉ giá như lão chỉ tập trung vào việc đó thôi…”
Dì Alvia, hẳn đã để ý khuôn mặt khó hiểu, chìm vào suy tư của tôi mà tốt bụng giải thích cho. Kết câu thì dì ấy chỉ trông có vẻ tiếc nuối, như thể lão Quỷ Vương đó từng là một kẻ đàng hoàng lắm, nhưng tôi không đồng cảm được. Chỉ dùng miếng hồng trà rồi thở dài.
Sau tiếng thở dài đó của tôi chỉ còn lại sự im lặng. Mọi người chỉ lẳng lặng xem các trận đấu giằng co tiếp diễn đâu đó tầm nửa tiếng.
“Bỏ qua chuyện đó thì thay vì cứ để hai cô bé tóc đen với tóc tím hồng đáng yêu kia cứ phải trông chừng đứa cháu vẫn đang hôn mê thì ta sẽ giúp đồng bọn cậu một tay để đuổi đám kia về sớm vậy. Thằng nhóc đáng ghét, chuẩn bị chuyển giọng nói của ta tới đó đi.”
Đúng là tôi cũng lo bọn chúng đang đóng kịch yếu thế để rồi lẳng lặng vồ một phát vào Rei dù những người bạn của tôi có đang vừa đánh vừa để ý nữa. Cơ mà nhìn nét mặt của dì Alvia một lần nữa trở nên thật đáng sợ thì tôi có cảm giác là dì ấy đang muốn trả tư thù cá nhân…
Thế là tôi bắt đầu tinh chỉnh hắc phong ma pháp để truyền âm thanh từ chỗ của bốn người bọn tôi qua. Vì khu này cách một khoảng so với khu trung tâm bận rộn của thành phố nên không có quá nhiều tạp âm mà tôi phải loại trừ ra, khiến bên kia vẫn chưa hay biết gì.
Dì Alvia bắt đầu lấy tay che miệng và tằng hắng vài tiếng nhỏ… Tôi có cảm giác không lành về những việc sắp xảy ra…
“Anh yêu! Lâu rồi chúng mình không gặp mà sao anh nỡ không chào em một tiếng dạ!? Em “nhớ” anh lắm đấy.”
Giây phút câu nói với nội dung ngọt ngào như kẹo đường, giọng điệu uốn lượn, bay bổng và gợi cảm đó vang lên, cả ba người chúng tôi ở đây, kèm với cả mọi người bên kia trừ Nishi chỉ nhăn tít mặt lại, đều run bần bật… Độ điệu đà đến sốc óc của nó là một chuyện, chắc chắn ai cũng đều nhận ra được sát khí kinh hoàng ẩn giấu sau từng chữ trong câu nói đó. Biết nó được phát ra từ một dì gái gần lục tuần thì khiến nó còn kinh hoàng hơn gấp bội.
Người phản ứng nặng nhất dĩ nhiên là lão Murakumo. Mặt lão tái mét tức thì, cố hết sức giữ cơn run rẩy lại trong khi nhìn qua nhìn lại, nhẫn tâm phẩy con nhỏ da ngăm mặt cũng đang mặt méo xệch khỏi vai. Hình tượng lão già lạnh lùng và phong độ của lão sụp đổ tức thì khiến tôi thấy hơi tội cho lão đó… Nishi mà đột nhiên nói với tôi câu thế này lúc tôi đang đi chơi với Rei thì tôi cũng phản ứng y chang cho mà coi…
Mà may mắn thay là đáng mặt Chính Nghĩa Đế, lão mở mắt rộng ra một chút như nhận ra chuyện gì đang xảy ra rồi lấy lại thần thái của mình… dù nó vẫn hơi méo đi và mặt lão vẫn đang từ tái chuyển sang hơi ửng đỏ lên.
“Thế… thế à… Anh phải làm theo đúng chỉ thị nhiệm vụ, đánh vào Monsieurel ở những chỗ nhất định… Nên không chào em được…”
Thôi Murakumo ơi… Không thoát được trực giác phụ nữ đâu. Ở bên đây dì Alvia đang cười khinh khỉnh rồi tặc lưỡi như thể mấy câu từ đó nghe chẳng lọt tai này…
“Anh kì quá à! Suốt ngày cứ nhiệm vụ này, nhiệm vụ nọ… Có lẽ nỗi lo thầm kín của em đã đúng mất rồi… Anh yêu lão Alexandro hơn em! Em hận anh! Phải rạch lồng ngực của anh nè, rồi cưa đầu anh ra làm đôi mới được! Trái tim và lý trí của anh phải thuộc về em!”
Câu nói đó… vẫn bay bổng và tình tứ, rồi buồn rầu, cuối cùng thì nó chợt hoá cực kì nghiêm túc ở phần “hận anh”… Mà đáng sợ nhất là tại sao cái khúc nghe như kịch bản của một nữ sát nhân cuồng ái lại được nói bằng giọng đầy dễ thương, còn thêm cả tiếng dì ấy chậm rãi liếm lấy phần lưỡi của con dao phay mà dì ấy lấy ra chĩa vào tôi hồi sớm hơn vậy!? Chẳng lẽ lúc đó tôi không hề bị đần như tôi nghĩ à…
Anh Grant ở đây còn khiếp hãi thì lão Murakumo trút mồ hôi lạnh như tắm luôn rồi. Mấy con hình nhân thép cũng ngừng đánh mà bu quanh lão ta như thể nhận diện được nhu cầu được bảo vệ của lão kìa! Cơ mà dì Alvia vẫn còn cười thích thú như chưa xong nữa!
“Thôi… Để em nhanh chóng dịch chuyển ra cho chúng mình gặp mặt nhau lần cuối, xong chia tay vĩnh viễn luôn nhé?”
Chẳng cần tốn hơn một phút phân trần sau khi nghe câu nói có cánh đó…
“Rút lui thôi, Pajika, Vanda… Nhanh…”
Lão lẩm bẩm thế xong liền dùng con người máy tiểu thư cắp ngang eo con nhóc Pajika vẫn đang nghiêng đầu khó hiểu. Hai con còn lại thì hộ tống đại sư Vanda về bên lão. Đại sư đang nhe hàm răng gấu nhọn hoắt của mình ra cười thích thú trước vẻ mặt của lão Murakumo, vừa đáp lại cái cúi người thỉnh giáo của Fuji luôn. Ông ấy vẫn ham vui như mọi khi ha…
Thế là khi đã đủ sáu thành viên, dạng vậy, thì lão vẽ ma pháp trận dịch chuyển trong tích tắc và chạy đi luôn. Sợ quá mà lão để lại đám lính lác bị Felter cho cạp đất hết rồi. Mà nói là thế chứ bạn tôi ai cũng đều hơi tím tái mặt mày như lão thôi, nãy giờ bất động và chẳng làm gì.
Ở chỗ của tôi, với một khuôn mặt không thể nào thoả mãn hơn, dì Alvia hớp ngụm cà phê đen. Trông dì ấy vui tới nỗi như trẻ lại chục tuổi vậy. Có nhiều nét giống Rei ghê…
“Ngươi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra khi chọc giận bà ta chưa… Hãy khắc cốt ghi tâm đi…”
Vâng, anh bạn cung thủ khiếm thị đáng mến của tôi. Cảm ơn khi đã vừa châm thêm hồng trà cho vừa nhắc nhở tôi… Anh cũng nên lau bớt mồ hôi lạnh đi. Cổ áo ướt sũng rồi kìa.
Cơ mà thế thì coi như bạn tôi có thể an tâm đến với Monsieurel được rồi nhỉ? Tôi nghĩ mình cũng đã… nghỉ ngơi… đủ nhiều rồi. Tập trung giúp Rei tiếp thôi.
3 Bình luận