Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 63: Khán giả

6 Bình luận - Độ dài: 11,551 từ - Cập nhật:

Chapter 63: Trước tâm điểm: Khán giả

(Góc nhìn của Arnold)

Đã ròng rã 5 năm mất rồi… Kể từ ngày tôi phải chia ly với đứa con trai đầu lòng của mình. Cầm một cành gỗ có kích thước hệt như cây gậy mà hồi đó tôi trao cho nó, tôi nhớ lại về những buổi huấn luyện khắc nghiệt nhưng vẫn thật vui và yên bình với con trai tôi.

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, khí hậu mát mẻ và ánh nắng dịu nhẹ khiến tôi không khỏi nhớ tới cố hương nay đã chẳng còn của mình… cả hai cái.

Con trai của bố… Liệu con có còn sống không? Không đêm nào mà mẹ con sẽ không dành vài phút ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, ngắm nhìn về phía nam tây nam với một đôi mắt buồn miên man…

Còn bố thì mỗi khi dùng tới nắm đấm này trong những buổi săn bắn, lại luôn nhớ về trận đánh nghiêm túc giữa hai bố con ta, nhớ lại rằng bố đã thương và tự hào về con như thế nào.

“Bố ơi! Sao bố cứ đứng đó vậy? Về bán đồ đi bố!”

Một giọng nói trẻ con thắc mắc tôi. Quay lưng lại, ở đó là đứa con gái của chúng tôi, Shiroe Rea Drakkar. Con bé có mái tóc ngắn, đen tuyền hệt như anh trai nó cùng với đôi mắt tam tròng, nhưng, từ ngoài vào trong, lại là trắng, xanh lam và tím. 

Khác với anh nó, nó có khuôn mặt phúng phính và đầy đặn ngay từ khi còn bé, nhiều nét trông rất giống với Metia. Nó cũng chẳng có sừng trên đầu nên chắc có thể mạnh dạn dự đoán con bé chỉ là một Manica thôi.

“Ồ! Bố lỡ đứng lâu quá ha? Được rồi! Hai bố con mình cùng về bán đồ thôi!”

“Đúng rồi bố! Đi kiếm tiền thôi!”

Tôi đáp trả con bé với sự hào hứng cao độ, cố che giấu đi vẻ nhớ nhung và hoài niệm vừa nãy trong khi nhặt con bé lên và đặt ngồi lên cổ tôi.

Con bé cũng hào hứng đưa tay về phía làng Manto, quê hương của con bé trong khi cứ lắc đầu qua lại một cách vô cùng dễ thương, ngâm nga một điệu dân ca của Manto.

Ôi! Con gái tôi dễ thương quá! Tôi chỉ muốn cưng chiều nó mãi thôi! 

Nhưng nghiêm túc mà nói… con bé khác xa với anh nó ở tiềm năng chiến đấu. Dù Shiroe học nói rất tốt nhưng vẫn chậm hơn anh nó một chút. Đứng và đi lại đàng hoàng thì phải ba tuổi rưỡi mới làm được.

Metia có cố dạy con bé ma pháp nhưng tiến triển khá chậm chạp. Tôi thì thử dạy nó chiến đấu… nhưng cái này càng không được hơn.

Tuy nhiên, tôi không buồn chút nào cả. Bởi lẽ ở thế giới này, làm một người vô danh để có một cuộc sống an yên vẫn là tốt nhất… Chưa từng có ai tài năng mà tôi từng gặp có một cuộc đời dễ dàng lâu dài… Kuroe là một trong số đó…

Mà, dù đúng là Shiroe không thể so sánh với anh nó ở mấy mảng tôi kể trên nhưng có một thứ bé con này cực kì giỏi, tới mức mà có khi còn vượt qua anh nó. Đó chính là tính toán và buôn bán. Mới bốn tuổi hơn nhưng con bé đã luôn tỏ ra vô cùng hứng thú với mấy chuyến đi mua bán đồ của tôi.

Chưa kể, có lần có người bán hàng hàng xóm phải tính một lượng khá lớn tiền và hàng nhưng để quên bảng tính. Con bé đã giúp người đó bằng cách tính chính xác hết số lượng đó trong hai cái chớp mắt… theo nghĩa đen luôn đấy!

Mấy ngày trước nó còn vừa học hết tất cả kiến thức toán cần thiết dành cho một thương nhân, thứ mà thường lên mười tuổi mới học xong. Do đó, con của hai vợ chồng Arnold và Metia này, đứa nào với tôi cũng giỏi hết! Chúng tôi đúng là may mắn mà! Nghĩ thế làm tôi muốn cười thật to!

Cuối cùng cũng quay về nơi mà chúng tôi giờ đang gọi là nhà. À đúng rồi… tôi cứ quen mà nghĩ rằng nó là làng Manto… Nhưng bây giờ, nó đã là tiểu trấn Manto rồi.

Từ một ngôi làng chỉ bằng một nửa Kustan, với sự giúp đỡ của chúng tôi và sự đồng lòng, cầu tiến của dân làng mà giờ đây, nơi này đã lớn gấp đôi Kustan.

Nhìn vào nơi này hiện tại, với những cối xay gió và những ngôi nhà đá vững chắc tụ họp, những cung đường lót đá và gạch phiến vuông vức, ngăn nắp với người dân đang trao đổi buôn bán mà tôi không khỏi thấy tự hào. Đúng là thành quả của lao động này luôn khiến tôi thấy xúc động…

Khi ngôi làng bắt đầu phát triển thì đúng như bọn tôi dự đoán, thương nhân đã đến để trao đổi buôn bán, đồng thời khiến cho sự hiện diện của ngôi làng này trở nên rõ nét hơn trên bản đồ.

Chúng tôi đã đã đạt được mục tiêu là cập nhật thời sự… nhưng quả nhiên là chẳng có chút tin tức nào đáng lưu tâm dù tôi và Markus luôn thay phiên nhau điều tra hằng ngày.

Cũng bởi vì sự hiện diện rõ nét hơn mà bắt đầu có nhiều dân di cư đến đây ở, mở rộng cộng đồng và khiến nơi đây trở nên đông đúc hơn.

Tôi và những người bạn thì chỉ tiếp tục âm thầm trụ đỡ cho tiểu trấn này phát triển ở mức vừa phải trong khi kiếm sống và chờ đợi cơ hội.

Trong tiểu trấn Manto hiện tại thì có ba chỗ là nơi hoạt động của bọn tôi. Hiện tại tôi đang đi tới một trong những nơi đó, toạ lạc ở trung tâm tiểu trấn. Vì khu này có nhiều người qua lại nên trên mắt là cặp kính màu đen vuông mà dân làng làm cho gia đình tôi để bọn tôi có thể che giấu chủng tộc của mình. Có cả một cái mũ che tai nữa.

Tôi dứt khoát mở cánh cửa của điểm đến của mình ra…

“Chào mừng tới với tiệm may Fallan… À là Arnold và bé Shiroe cơ à? Nguyên liệu đã đủ rồi chăng?”

Vẫn với vẻ thư thái và hiền từ như mọi khi, Laxi ngồi dậy từ bàn may của mình, cởi cái mũ để che cặp sừng Succubus ra trong khi bước ra tiếp đón bọn tôi.

“Dạ đúng rồi đó dì Laxi! Hôm nay bố con giỏi lắm đó! Bố không chỉ kiếm đủ mà còn kiếm được đồ hiếm mà hôm trước dì nói nữa!”

Shiroe ngồi trên cổ tôi nói lanh lảnh trong khi cười tươi. Đúng là Shiroe của tôi… Dạy nó ma pháp thì nó chẳng nhớ gì nhưng hễ cứ liên quan tới hàng hoá, kinh doanh, buôn bán là nó chẳng còn ra dáng trẻ con tí nào ngoài âm giọng.

Laxi vui vẻ nựng con bé một cái khiến con bé khó chịu một chút vì cái tay giả hơi thô cũ rồi nhận đồ mà tôi giao cho, đem cất vào kho ở phía sau cửa tiệm được treo xếp quần áo khắp nơi một cách ngăn nắp này.

Laxi ban đầu vốn chỉ là một thợ may bình thường của ngôi làng này. Nhưng sau khi thương nhân tới mua rồi bán lại ra ngoài những sản phẩm của cô ấy khắp nơi thì số lượng đơn hàng đặt đồ cô ấy tăng cực kì nhanh! Mà quả thực đến tôi cũng phải khâm phục tay nghề may vá không ngừng cải thiện của cô ấy. Bộ áo ba lỗ và quần đen dài giản dị tôi đang mặc có thể chịu được sức mạnh trong từng múi cơ tuyệt mĩ của tôi là tôi hiểu ngay đó là hàng hiệu rồi!

Nói chung là Laxi ngày càng thêm nổi tiếng, tới mức để tập trung làm việc cho mau thì cô ấy đã thuê một nơi riêng với nơi ở chung của bọn tôi để làm việc, cũng như là thuê nhân viên bán thời gian phụ nữa.

“Có cả da non rồng với vảy rắn bóng đêm… Kì này có lẽ mình sẽ làm được đơn của ông quý tộc kia rồi.”

Ngồi dò đống đồ hiếm mà tôi đã xếp riêng ra, cô ấy cười khúc khích. Thật đáng mừng! Đây là dịp tốt để tôi khoe cơ bắp… Nhưng mà Laxi đang tập trung vào mấy món đồ hơn cả cơ bắp của tôi rồi… Thôi thì đi về vậy.

“Làm việc tốt đẹp nhé Laxi. Tối nay đừng quên buổi hẹn đấy!”

Tôi nói lớn trong khi chuẩn bị bước ra.

“Làm sao tôi quên được buổi hẹn chứ anh ngốc này...”

May quá, cô ấy đáp rồi! Vậy thì giờ đi ra với một tiếng cười thật sảng khoái nào!

Shiroe cũng đang cười theo tôi rồi nhưng nó vừa cười vừa chăm chú nhìn các thương nhân xung quanh làm việc. Ham học ghê…

Địa điểm thứ hai, đã đến!

“Rocky, hàng tới rồi đây!”

Tôi nói với thanh niên nhân tộc đầu đinh đang giới thiệu hàng hoá cho khách hàng.

“Vâng! Cảm ơn anh nhiều ạ. Cứ để ra sau giúp em!”

Cậu trai đáp một cách vui vẻ trong khi tiếp tục giao dịch một cách trơn tru.

Rocky vốn là con trai của ông lão mà tôi đã hỏi thăm và suýt to chuyện sau khi bị dịch chuyển tới đây. Ông lão đó, tên là Enderson Hessares, khi mà Manto được thăng làm tiểu trấn thì tất cả đều đã bầu chọn vị cựu quân nhân ấy làm thị trưởng.

Lúc đó cũng là lúc mà cậu con trai hư hỏng của ông ta về làng Manto này với mục đích quậy phá để trả thù bố cậu ta. Quá hỗn xược mà! Thật may con tôi không đứa nào thế này!

Cái kết là cậu ta bị chính bố cậu ta, đánh cho bán sống bán chết với duy nhất một thanh gậy dài, được dùng một cách thành thạo... Tôi đã bị doạ cho hú vía khi ông ấy bảo ông ấy từng là một cao thủ dùng kích trong đội quản biên của nhà thờ Thánh Ngôn ở Gandaralf.

Rồi để trả công ơn tôi giúp gầy dựng làng thì ông ấy đã ép cậu ta làm việc cho tôi. Có một câu chuyện dài về cách tôi dần dần cảm hoá cậu ta, bằng bạo lực và triết lí, thành một thương nhân chuyên nghiệp như hiện nay nhưng cái đó cũng không cần nghĩ tới lúc này.

“Cho em phụ với nha anh Rocky!”

Shiroe hào hứng nhảy khỏi cổ tôi rồi lon ton chạy tới bên cạnh cậu thanh niên.

“Vâng! Đương nhiên là được rồi chị đại Shiroe!”

Rocky cũng lịch sự tiếp đón cô bé rồi cả hai làm việc vui vẻ. Thế này là tốt quá rồi.

“Arnold, công việc hôm nay thế nào?”

Một người đột nhiên hỏi sau lưng tôi, quay lại thì là… Ilia. Cô ấy lắm lem bùn đất hết rồi, chắc vừa mới từ khu xây dựng ra.

“Rất ổn đó! Mà Markus đâu rồi?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc sau câu xác nhận hăng hái.

“Ông xã vẫn còn bận chỉnh phần mái của ngôi nhà mới xây… cũng tại thái độ hách dịch thường khi của anh ấy khi giải thích mà công nhân mới lỡ làm sai đó... Tớ thì xong việc rồi nên đang về tắm đây.”

“Ồ… Nếu vậy thì về chung đi. Tôi cũng đang sắp về rồi đây.”

Tôi gãi gãi đầu trong khi gọi Shiroe.

“Được nhưng chắc bé con sẽ không chơi được bao nhiêu đâu nhỉ?”

Illia hỏi tôi trong khi nhìn về phía quầy bán hàng hộ mà tôi nhờ Rocky làm. Ở đó, Shiroe đang vẫy chào tạm biệt, có chút lưu luyến với anh Rocky của nó.

“Không sao đâu, ngày nào nó cũng chơi rồi. Mai mốt tôi sẽ bù cho nó sau.”

Tôi nói trong khi cười gượng. Với Shiroe, thay vì là búp bê hay là lập hội bà tám trẻ, đi buôn bán chính là chơi đấy.

Con bé Shiroe chạy về với tôi, đúng là mặt có hơi buồn nên tôi xoa đầu bé con tôi một cái… Thế là con bé lại vui vẻ lại ngay! Con gái tôi thích tôi thế này làm tôi vui quá! Dù không muốn nói xấu gì nhưng tôi có chút ghen tị khi nhìn Kuroe cứ quấn quýt mẹ nó nhiều hơn để học ma pháp...

Địa điểm hoạt động thứ ba nằm ở gần toà nhà ba tầng duy nhất ở tiểu trấn này, được xây bằng thạch cao trắng sang trọng hơn xung quanh, được gọi là toà thị chính. Nơi đó là một vườn cây xum xuê cây trái cũng như là cây lương thực, thậm chí là cây trà và cà phê. Tên gọi của dân chúng cho nơi này là “vườn cây của Garan”.

Ở trong vườn, nguời đàn ông Salcol với mái tóc vàng ngồi trên xe lăn giải thích về một cây rau nào đó dưới đất cho một nàng tiên, đúng vậy, một nàng tiên xanh đang ngồi xổm nghe. Nàng tiên đó không ai khác chính là vợ tôi! Metia!

"Mẹ! Hôm nay Shiroe kiếm được nhiều tiền lắm đó!"

Con bé nhà tôi lại nhảy xuống khỏi cổ tôi lần nữa và chạy lại khoe thành tích cho mẹ nó nghe.

"Thế cơ à? Shiroe của mẹ giỏi quá. Nhưng con nhớ là đừng có vì thích tiền quá mà làm chuyện xấu nhé, thế là bé hư đấy!"

Đúng là vợ tôi, luôn canh những lúc con của mình vui vẻ rồi sẽ âm thầm và trơn tru giảng cho nó nghe một bài học nào đó.

"Vâng ạ! Mấy tên mà kiếm tiền phi pháp chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi thấp kém thôi đúng không mẹ?"

Shiroe!?

"Ai... dạy con câu đó vậy..."

Metia cứng nhắc hỏi. Mà ừ… Mọi người ở đây đều biết thủ phạm là ai rồi... Ilia đập mặt một tiếng nghe thật chua chát…

"Dạ là chú Markus!"

Nghe con bé ngây thơ đáp mà tất cả bọn tôi chỉ có thể thở dài thườn thượt. Markus thật ra chẳng có ý xấu gì cả. Lúc con bé vừa ra đời thì cậu ấy cũng cố hết sức hạn chế thói quen nói chuyện thượng đẳng của mình rồi nhưng... đúng là ăn vào máu thật...

Mà dù sao thì Shiroe cũng là đứa sáng dạ nên nó biết khi nào nên và không nên nói chuyện như vậy mà... Chắc vậy...

"Lát về mẹ làm con món yêu thích nhé?"

Metia thở dài xong thì chỉ ân cần xoa đầu, khen con bé và còn chuẩn bị thưởng luôn cho con món rau trộn quả Hoko yêu thích của nó làm con bé dạ vâng đầy thích thú.

Mục đích chính mà bọn tôi ghé qua đây là gọi vợ tôi về nhà chăm Shiroe để tôi nghỉ ngơi. Đương nhiên là đã ghé qua thì phải hỏi thăm Garan, người cũng rất quan tâm Shiroe khi anh ta bảo cô bé làm anh nhớ tới cô con gái Vanessa của mình.

"Quầng thâm trên mắt anh đang ngày càng dày hơn đó Garan. Nam nhi chân chính thì không nên tự hại sức khoẻ bằng việc thức khuya đâu!"

Bước vào vườn cẩn thận trong khi đập vai anh bạn tôi, tôi vừa cười vừa nói.

"Ai da! Nhẹ tay thôi Arnold, đúng chỗ đang nhức... Mà ừ, tôi có lẽ nên ngủ đủ giấc hơn... Chẳng qua là gần đây tôi phát hiện một loài thực vật rất khó trồng nhưng có công dụng cực kì thú vị."

Garan ôm cái vai trong khi nói nghiêm túc với tôi. Là gì nhỉ?

"Nó là một loại cây cỏ bị cấm trồng ở nhiều nơi nên mua giống rất khó. Điều kiện nuôi trồng thì phải giống vùng cực bắc ở Baranima... Nhưng tác dụng thì khi lấy sợi của nó làm quần áo, lấy nước của nó làm tinh dầu, sử dụng cả hai sẽ khiến chúng ta có thể tàng hình gần như hoàn toàn."

Để ý tôi thắc mắc thì anh ấy giải thích luôn. Nói dứt thì nhìn tôi với ánh mắt ẩn ý...

Tức là chúng ta sẽ có cơ hội lẻn qua được biên giới Nam Bắc ở Gandaralf để trở về Paslando! Tôi mừng tới mức suýt chút nữa là thốt lớn lên suy nghĩ đó... May là tôi kìm nó lại kịp. Cũng bởi có một vài thành phần khả nghi, đáng lo ngại nhất là các tay buôn thông tin, đã bắt đầu đến với tiểu trấn này chung với làn sóng thương nhân và dân di cư. Chưa kể là lỡ ai đó nghe được ý định của bọn tôi rồi phát tán tới tai của nhà thờ thì tai hoạ khôn lường. Từ đây vốn cách một chi nhánh của nhà thờ Thánh Ngôn chỉ có hai quả đồi nhỏ thôi.

Ilia nghe tin và hiểu được thì vui tới nỗi liền ôm chặt lấy Shiroe và nhảy lên liên tục hứng khởi, khiến cô bé như con mèo khó chịu cứ vùng vẫy qua lại cố thoát.

Dù chẳng bao giờ thể hiện ra nhưng hai vợ chồng Markus và Ilia đúng là đều rất nhớ con trai Yvelos của họ.

Bây giờ đã biết được điều này, thì bọn tôi cần phải phát triển nơi này thêm nữa. Những món hàng hiếm và hàng lậu chỉ xuất hiện khi mà nơi đây lên tới tầm cỡ của một thị trấn đúng nghĩa. Thành phần khả nghi mà tôi nói ban nãy sẽ tới đây nhiều hơn, từ đấy mà tạo ra một nguồn cầu để những thương nhân ngầm bắt đầu dựng trại tại đây.

Những lúc thế này thì thật là biết ơn anh bạn Grant của tôi đã chỉ dạy cho tôi những kiến thức thế này. Nhờ có nó mà tôi mới không bị lạc lối.

Sau một lúc thu xếp thì mọi người trừ Garan trở về với nơi ở của bọn tôi, tầng hai và ba của toà thị chính. Toà thị chính, thật chất là ngôi nhà cũ của bọn tôi nâng cấp lên thôi.

Để tránh gây chú ý thì lúc thiết kế, Ilia và Markus đã thêm một cánh cửa sau khá khuất tầm nhìn dân chúng để bọn tôi có thể vào trong khi tránh sảnh chính.

Giờ về rồi thì chắc tôi sẽ ăn trưa với vợ con, tắm và đánh một giấc ngủ trưa nhỉ? Dù sao thì tối nay tôi cũng định đi săn khuya một chút để tìm thêm vài nguyên liệu hiếm cho Laxi.

-----------------------------------------

Khò… Một cảm giác kì lạ... chạy khắp người tôi.

Tôi liền mở to mắt. Hoàn toàn bình thường, không có gì cả... Cảm giác khi nãy… vừa lạ vừa quen...

Ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ, có vẻ như trời đã chuyển dần sang buổi chiều rồi, có hơi lạnh một chút.

Ở ngay dưới cửa sổ, là vợ tôi đang dạy Shiroe ma pháp tiếp. Con bé vừa dùng Cầu Lửa. Nó phá được một cái cây. Tôi không có ý chê bai Shiroe nhưng nếu là Kuroe thì chắc thằng nhỏ đốt luôn cả cái rừng rồi. Mà giờ Kuroe cũng đâu còn nhỏ nữa…

Thôi thì xuống vận động chung với hai mẹ con vậy!

Xuống lầu hai vốn là nơi ở của Laxi, Garan và hai vợ chồng Ilia và Markus vì nó rộng hơn lầu ba dành cho gia đình tôi thì thấy mọi người đều đang sinh hoạt như mọi khi.

Vẫn là Ilia và Markus cãi lộn với nhau về việc gì đó. Lâu lâu cảnh này sẽ bị thay bằng cảnh ái ân lén lút của họ.

Laxi thì đảm đương nấu ăn trong hôm nay, đôi khi thay phiên với Metia vì đây là hai người nấu ăn giỏi nhất.

Garan thì lại đang đọc sách về cây cỏ. Dù chỉ suốt ngày đọc sách nhưng khi biết rằng anh ấy đã lao động chăm chỉ thế nào để có tiền mua quyển sách đó, quyết tâm tìm cách trở về để gặp lại cô con gái Vanessa của mình thì đúng là một cảnh thật nam tính!

Tôi cũng làm giống với những lúc xuống đây chơi. Giảng hoà cho cặp đôi cựu quý tộc, khoe cơ bắp, đẩy xe lăn cho Garan vào đúng chỗ anh ấy muốn.

Đúng là dù giống như mọi khi nhưng với tôi cảnh này không hề buồn chán, ngược lại còn là sự yên bình mà tôi trân quý nhất.

Tốn thêm ít phút nữa thì tôi xuống tới sân sau toà thị chính nơi vợ con tôi đang ở...

Lại là cái cảm giác kì lạ đó... Nó không đau, nhưng trí nhớ của tôi... nó như bị kích thích bởi cảm giác này dù tôi vẫn chưa nhớ đó là gì...

"Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar và Thái Dương Thần Thánh, Zain Alphonse đã thoả điều kiện, chính thức bắt đầu sự kiện thế giới, Định Mệnh."

Giọng nói máy móc và lạnh lùng này... Tôi biết nó, đây là lời nguyền Cường Giả và Quỷ Vương!

Nhưng quan trọng hơn... là nội dung... Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar... không thể nào nhầm được. 

Cái tên đó chỉ có thể là tên của con trai tôi! Không thể nào... Nó đã thành Quỷ Vương rồi ư? Làm thế nào một quỷ tộc dưới năm mươi tuổi lại có thể trở thành Quỷ Vương!?

Nhưng điều quan trọng nhất là nó còn sống! Kuroe vẫn đang ở ngoài đó! Metia có vẻ cũng đã nghe được giọng nói của lời nguyền, nước mắt cô ấy lập tức dâng trào trong khi ôm chặt lấy tôi...

Shiroe thì đương nhiên chẳng hiểu gì cả. Bọn tôi còn chưa kể cho con bé nghe về việc nó có một anh trai.

Mà khoan... Tôi cần phải bình tĩnh lại một chút...

Còn nhiều thứ khác trong thông báo đó... Sự kiện thế giới, Định Mệnh, rốt cuộc là gì?

Chưa kể, Zain Alphonse là một Cường Giả nổi tiếng... Chẳng lẽ, con trai của chúng tôi đã vướng vào cái trò chơi quyền lực vớ vẩn của đám Nhất Thập Quỷ Vương và đang phải chinh chiến ở Makslang?

Những người khác trong gia đình lập tức chạy xuống sân để báo cho bọn tôi dù có vẻ như là ai cũng nghe được cả.

Laxi là người nhẹ nhõm nhất. Cũng đúng khi nếu Quỷ Vương đã phong Nishi thành thuộc hạ là Kuroe thì không lo cô bé bị lợi dụng.

Ba người còn lại cũng ngập tràn hi vọng trong ánh mắt rằng con trai tôi đã cứu vớt cho cả con của họ.

"Đừng lo! Nó là con trai tôi nên chắc chắn nó đã giúp đỡ tất cả mà!"

Tôi cũng vui vẻ đập vai trấn an Garan, Ilia và Markus.

"Kể từ giây phút này, phát động ma pháp đặc trưng: Kết Nối Thế Giới... Ma lực đã đủ... Bắt đầu phát động. Tầm phát, một nửa hành tinh Averion."

Lần nữa, giọng nói đó lại vang lên... Ngay giây phút đó, một cái... Grant gọi là gì ấy nhỉ... nói chung là quang ma pháp xuất hiện trước mặt bọn tôi.

Trước mắt tôi hiện lên một khung cảnh hoài niệm. Chỗ này, chắc chắn là khu sảnh bẫy của lâu đài Alemarita...

Khi còn đang bước đi trên con đường tìm kiếm sức mạnh báo thù thì tôi đã có vài rắc rối với lão Quỷ Vương độc đoán Alexandro... Kết quả là tôi đã phải cùng đồng chí Reazy tử chiến với hai tên Chính Nghĩa Đế yếu nhất lúc đó, trên chính khu sân đó và một cách thần kì là tôi thắng. Suýt nữa là tôi chết dưới tay Alexandro nhưng may mắn thay là Quỷ Vương Reijix và Quỷ Vương Pruco đã thuyết phục hắn để tôi sống.

Giờ đây, trên sân là hai người đàn ông đang đứng mặt đối mặt. 

Đứng một thế nghiêm túc, biểu cảm lạnh buốt với một cặp mắt vàng kim uy áp, vạt áo trắng tung bay cùng kí hiệu của nhà thờ Thánh Ngôn, Thánh Kiếm Maxcabrium, sáng rực sau lưng áo... Trông y như đúc, hình tượng mà tôi đôi lúc tưởng tượng con trai mình sẽ trở thành... nhưng kẻ đó chắc chắn là con người.

Và đứng ở phía đối diện... Một nụ cười khểnh, đôi mắt tam tròng trắng đỏ đen, cái sừng ở bên trái trán nay đã dài và lớn, mái tóc đen tuyền, bộ phục trang vẫn y hệt ngày tôi mất nó...

"Kuroe!"

Metia thốt lên đầy nghẹn ngào trong khi dán chặt mắt vào dáng hình đen tuyền đó.

Con trai của chúng tôi... đang ở ngay trước mắt chúng tôi... Vì sự biến chuyển của việc được thăng làm Quỷ Vương hay sao đó mà nó đã có một hình dáng người lớn...

Nhìn thấy nó ngạo nghễ, nam tính và đầy tự tin như thế... Khiến tôi mừng đến không kiềm được nước mắt!

Biết bao nỗi lo, về việc có thể con đã chết, về việc con đang bị hành hạ, lao động khổ sai... Tất cả đều tan biến.

"Bố ơi, sao bố khóc nhiều vậy?"

Chết... là Shiroe hỏi tôi. Con bé vẫn chưa biết gì hết nhỉ?

"Tại vì anh của con đã lớn và khoẻ mạnh rồi đó..."

Tôi nói chậm rãi trong khi bồng con bé lên để nó nhìn rõ quang ma pháp.

"Anh? Con có anh hả? Là anh màu đen hay màu trắng vậy bố?"

Con bé đung đưa đầu qua lại trong khi tròn xoe mắt nhìn cái màn hình rồi nhìn tôi.

"Thế con thích anh nào hơn?"

Lau nước mắt, với giọng điệu đôi chút đùa giỡn tôi hỏi.

"Dạ anh màu trắng, tại anh ý lấp lánh."

Câu trả lời ngây thơ của con bé buồn cười thật! Con bé này thật là! Mà cũng không quá khó hiểu nhỉ...

Tại vì hiện tại thì đang có một làn khói đen mờ đang phủ quanh con tôi... Là người quen thì có thể biết rằng đó là ma lực của thằng bé nhưng không biết thì nó trông khá kinh dị.

Chưa kể là nếu nhìn kĩ vào đôi mắt của nó…

"Con của anh... đã tắm kha khá máu rồi, Arnold..."

Markus đứng cạnh tôi thì thầm với một ánh mắt có chút ảm đạm.

Tôi cũng biết điều đó... Cuối cùng thì tôi vẫn là một người cha thất bại, đã không thể cho con tôi một cuộc sống an yên và sạch sẽ được...

Rời khỏi vòng tay của người bảo hộ trong khi nắm giữ sức mạnh cực đại, con đường của những kẻ như thế trên thế giới này đều sơn đỏ bởi máu, không phân biệt tốt xấu.

Bố biết con không thể quay đầu được nữa nhưng Kuroe... đi từ Kustan tới tận Alemarita mà vẫn còn sống, vẫn còn nở được nụ cười thế kia... Chắc chắn là con vẫn đang vững vàng chiến đấu để sinh tồn.

"Bớt lườm lại đi ông già, phiền chết đi được..."

Đột nhiên, Kuroe tỏ ra khó chịu và nói. Quả nhiên là nó đã bớt khép nép hơn hẳn so với hồi đó... thậm chí còn có thể gọi là kiêu ngạo vô cùng.

Bởi vì khi con tôi vừa nói dứt thì quang ma pháp cũng chuyển cảnh tới khuôn mặt của kẻ đang được nhắc tới... Tất cả mọi người ở đây trừ tôi, Markus và Ilia lập tức giật nảy mình vì rợn gáy...

Lão già Alexandro... Con trai của tôi đã bị hắn để ý đến rồi à? Tôi chợt thấy chút tội lỗi, tại có thể vì biết rằng Kuroe là con tôi mà lão đã để ý kĩ hơn tới thằng bé.

Mà đúng là con trai tôi! Đầu đội trời, chân đạp đất, dù có là ánh nhìn chết chóc từ quỷ tộc mạnh nhất thì nó cũng không hề nao núng!

Tuy nhiên điều đó không thay đổi việc thằng bé đã đứng lên trên đài xử tử của lão già đó... Liệu nó có thoát được không?

Nhưng có vẻ như trước hết thì đối thủ của nó là Zain Alphonse đang đứng đối diện nó.

Giờ dỏng tai lên nghe... hình như tôi nghe được kha khá tiếng cổ vũ thì phải...

"Đó là nhân dân cổ vũ cho ngài Zain cả đấy. Trước đây làng này từng bị quái vật cổ đại tấn công. Ngài ấy đã hạ sát nó và cứu mọi người, vì thế mà dân đây ai cũng mến mộ ngài cả."

Tiếng cười già dặn đột ngột vang lên sau lưng tôi... Là ngài thị trưởng Enderson!

"Thế cơ à? Mà thật là khó xử quá..."

Tôi đáp lời ngài thị trưởng trong khi gãi đầu.

"Không sao. Lão đã tới cái tuổi mà có thể thấu hiểu được cảm giác của cô cậu. Ngay từ đầu lão làm lính thủ biên cũng là mong muốn có thể gặp lại được con trai của lão... Không phải Rocky mà là một đứa khác… một đứa con mà lão đã có ở Makslang..."

Không ngờ bác Enderson thư thái lại cũng có một quãng thời gian khó khăn như vậy...

"Nhưng quả thật không ngờ là Vực Thẳm Quỷ Vương đầy tai tiếng ở phía quỷ tộc lại là con trai của cậu đấy, cậu Arnold. Nếu biết thì lão đã kể cho cậu nghe chút thông tin mà lão nghe được ở thị trấn khác về cái tên đó cho cậu rồi."

Có ư? Có lẽ sau vụ này tôi nên nhờ bác ấy kể kĩ hơn.

"Yvelos! Chắc chắn là nó kìa Markus! Nhìn mặt nó giờ kìa, y chang anh luôn đó Markus!"

Ilia đột nhiên vui vẻ thốt lên, khiến tôi quay lại nhìn. Lúc này đây, ở trên nền trời xanh đã có thêm sáu quang ma pháp tương tự.

Cái mà Ilia đang vừa chỉ vừa khóc mừng rỡ có một cậu trai tộc Zemon tóc đỏ, đang thông thả chống gậy đi bộ trong khi ăn một đống bánh vì một lí do nào đó.

Tôi có thể thấy cô bé Vanessa trong cái quang ma pháp đó, đang đứng cạnh một ông lão Kiza kì lạ nào đó trông như ăn mày...

"Đương nhiên! Thế mới là con trai cao quý của chúng ta... Nhưng thật không ngờ rằng nó đang chuẩn bị chiến đấu đó ư? Chưa kể... Cái lão đang đứng sau nó… là Yvis mà nhỉ?"

Markus hất cái cằm râu của mình cười khoái chí trong khi nói nhưng chốc lại nheo mắt nhìn kĩ hơn và đánh giá.

"Ơ… Anh nhắc em mới để ý... Anh hai đang làm gì ở đó thế nhỉ? Chưa kể là anh ấy trông tàn tạ quá so với năm mươi năm trước..."

Dù đáng ra ông ấy... À nhầm… Anh ấy là anh trai cô nhưng cô có vẻ hơi thiếu tôn trọng anh ấy nhỉ?

"Cảm ơn anh Arnold! Nhờ con trai anh với cậu Yvelos hết! Lúc nào cũng chăm lo con gái tôi! Con gái tôi bây giờ vẫn khoẻ mạnh..."

Garan đang... ôm lấy đùi tôi trong khi khóc sướt mướt, tới mức mà nó trông hơi hài hước... Cậu ấy hẳn đã cố gắng mạnh mẽ và chịu đựng nhiều rồi. Giờ nhìn thấy con gái vẫn đang sống tốt thì cậu ấy cuối cùng mới thả lỏng được à?

Tôi tặng cậu ấy vài cái vỗ vai động viên nhẹ nhàng vậy. Cậu ấy đáng có được nó.

Laxi thì lại chăm chú nhìn một cái màn hình khác, cũng với đôi mắt có phần đẫm lệ.

Ở đó là... một mỹ nhân tuyệt thế nhưng chắc chắn không đẹp bằng vợ tôi... Nghiêm túc mà nói thì đúng như dự đoán của mọi người trong Kustan ngày trước, cô bé Nishi khi lớn lên quả nhiên trông vô cùng xinh đẹp và duyên dáng.

Một cái nữa có hình của một cậu kiếm sĩ tai thú Hikami và một cậu trai võ sĩ vận đồ cũng thuộc dạng Hikami. Dù không dám chắc nhưng đây hẳn là những người bạn đã quyết tâm đồng cam cộng khổ với con trai tôi... Từ sâu trong tấm lòng này, tôi thầm cảm ơn họ.

Còn hai màn hình khác nữa nhưng phục trang màu trắng với biểu tượng Thánh Ngôn của họ như khẳng định chủ nhân của họ là ai. Một cậu trai có vẻ là Lonkero và một cậu Yoeye bốn tay... Nét mặt hiền dịu của cậu Yoeye làm tôi có hơi nhớ tới Edgar...

Mà đúng là thật kì lạ khi hai thuộc hạ của Zain Alphonse lại là quỷ tộc...

Trong lúc đánh mắt nhìn các màn hình thì chợt lọt vào mắt tôi, lẳng lặng, là ngài thị trưởng bước lên gần hơn một cách chậm rãi. Mắt ông ấy dán chặt vào quang ma pháp có cậu trai Yoeye...

"Ồ... ồ... Thật là tốt quá..."

Ông ấy chỉ mở to mắt rồi xúc động lẩm bẩm những điều như vậy. Vừa nói dứt thì nở một nụ cười viên mãn thế nào đó... Tôi hiểu rồi…

Giống như mối thù giữa tôi và Đoàn, nhân duyên cũng thật phức tạp và đan xen. Hiện tại, tất cả những gì tôi mong ước là một cái kết đẹp cho sự việc tầm cỡ thế giới này.

——————————————————

(Góc nhìn của Kujimi)

“Cậu liệu hồn mà nói ra hết những gì cậu đang giấu tớ đi đó Kujimi… Không thể tin được rằng trong tình thế như này, khi chúng ta vẫn còn đang mới mẻ ở thế giới bí hiểm này mà cậu vẫn còn giấu diếm tớ…”

Trong căn phòng nữ tính của cô hiệu trưởng, Hirata lườm tôi với vẻ khó chịu rồi quay lại nhìn những cái màn hình chiếu kì lạ.

Tôi đúng là đã sai rồi… Tại sao tôi lại không nói cho cậu ta biết sớm hơn về những bí mật của mình, như về việc liên lạc với Quỷ Vương Grant, về việc được biết rằng lớp trưởng là quỷ tộc…

Có lẽ vì dù cậu ta đã rất mạnh, nhưng sâu trong tâm, tôi vẫn coi nhẹ cậu ấy, ảo tưởng bản thân mạnh mẽ, chỉ muốn gánh hết mọi thứ một mình.

Thờ dài thườn thượt, tôi vẫn chưa khỏi choáng váng khi nhớ lại mọi việc đã diễn ra nhanh như thế nào.

Đã một năm trôi qua từ kì thi cuối kì năm nhất cho học sinh của học viện Kezdos.

Và rồi hôm nay, một tuần sau khi kì kiểm tra cuối kì năm hai kết thúc, bọn tôi đã quyết định tổ chức tiệc mừng tại phòng của cô hiệu trưởng. Mừng cái gì à? Đó là việc Hirata đã sống sót qua cái đống lí thuyết mà cậu ta vẫn phải vật lộn, thậm chí còn có kết quả vượt qua sự trông đợi của tôi.

"Ta luôn tin tưởng nhà ngươi sẽ làm được mà Hirata! Bạn của bạn thù của ta ít nhất cũng phải được thế này! Ga ha ha!"

Chẳng hiểu tên đòi làm bạn thù của tôi, Gander này, nói nhăng nói cuội gì. Với chừng nào hắn mới bỏ cái thói cười chết tiệt ấy…

"Hirata giỏi quá! Giờ em muốn thưởng gì chị thưởng liền nè!"

“Chị gái” tự xưng của tên bạn thân của tôi vừa nói vừa xoa mái đầu xanh dài như nữ của tên đực ấy.

Được khen, dù có là qua cách kì lạ, nhưng vẫn làm cái tên bạn đó của tôi sướng đê mê luôn.

Thật sự thì tôi cũng định khen cậu ta nhưng mà bản mặt phê tới nóc của cậu ta khi được tên khốn Gander với chị Velati tâng bốc liên tục trông đểu quá mức nên tôi cũng giữ im lặng như anh tiền bối thông thái luôn lơ lửng của mình, Johnt, luôn.

Nghiêm túc mà nói thì Hirata luôn cố gắng tìm kiếm sức mạnh, mà có vẻ như là chủ đề lần này rất cuốn hút với cậu ta nên cậu ta mới chăm tới vậy. Chứ tên bạn này suốt ngày chỉ biết luyện tập cơ thể bé gái, nay đã rắn chắc hơn nhưng vẫn lùn tịt và cà khịa tôi là giỏi.

Chỉ đáng tiếc rằng tôi lại đang làm cậu ta thất vọng như thế này giữa ngày ăn mừng của cậu ta.

Lúc biết tin tôi và mấy người bạn định tổ chức tiệc mừng cho Hirata thì cô hiệu trưởng đã mời bọn tôi tới phòng cô tổ chức do kí túc xá thì cấm tụ tập. Nơi đó cũng riêng tư hơn so với căn tin nữa… Dù sao bây giờ bọn tôi đã thành người nổi tiếng cả rồi.

"Em không cần phải lo đâu. Dù sao thì bây giờ với cô mấy em đều là học sinh triển vọng cả rồi, cũng đáng được biết cô thực chất ra sao. Chưa kể, mấy đứa đều là những ông hoàng bà hoàng của việc giữ bí mật mà nhỉ?"

Lúc tôi hỏi thì cô ấy đáp như thế trong khi nở một nụ cười ranh mãnh thế nào đó.

Giờ ngẫm lại thì có vẻ như tôi không phải như vậy rồi...

Lúc biết được cô hiệu trưởng bình thường ra sao thì mọi người đều cạn lời, kể cả thần kinh thép Gander.

Sau đó thì mấy thầy cô làm Cường Giả cũng tới dự luôn... đương nhiên là lão thầy chủ nhiệm nghiện đánh bạc, Cược Đế Montei, như mọi khi, đang bị khuân vào đây một cách miễn cưỡng và giãy bành bạch trên vai thầy dạy chiến đấu lực lưỡng lớp tôi, Lam Hoả Vương Jordan...

Mọi người có vẻ như cũng chỉ đoán được mơ hồ họ là Cường Giả xịn nên lúc biết cũng có chút ngạc nhiên. Cảnh mà tôi không thể quên là cách cả ba người bạn tôi trừ Hirata cứ nhìn chằm chằm vào cô giáo nhỏ nhắn, nửa yêu tinh rừng nửa người chuyên dạy ma pháp, Ngàn Hương Vương Marie, khiến cô ấy nổi cáu lên như mọi khi.

Sau đó thì bữa tiệc nhỏ của bọn tôi bắt đầu...

Đó đáng ra là những gì sẽ xảy ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đột ngột có hai cái thông báo vang lên trong đầu tôi.

Nhưng kì lạ thay, kì này không chỉ có tôi, Hirata và mấy thầy cô mà ba người bạn còn lại của bọn tôi cũng nghe được. Tất cả đều ngớ người ra trước nội dung.

Phản ứng mạnh nhất là cô Marie. Khi nghe thấy tên của Vực Thẳm Quỷ Vương thì ai cũng thờ ơ khi tên này làm trò gì đó bất thường đã quá nghiễm nhiên nhưng cái tên Zain Alphonse, Thái Dương Thần Thánh khiến mọi người giật bắn.

"Cái gì cơ!? Anh Zain đang chuẩn bị đối đầu với Vực Thẳm Quỷ Vương? Chẳng phải anh ấy được Nhà Thờ thông báo là mất tích từ ba năm về trước để đi tu luyện sao? Nếu là ở Makslang thì phải có người lan tin rồi chứ?"

Cô Marie tỏ ra lo lắng thấy rõ, liên tục hỏi đi hỏi lại nhiều câu hỏi khác nhau. Đúng là vẫn ngưỡng mộ anh Zain ấy như mọi khi.

"Bình tĩnh Marie... Theo suy luận của tớ, e là hiện tại ngài Zain đang ở Baranima... Tớ không biết bằng cách nào ngài ấy tới đó được nhưng dựa trên chút dấu vết về bước di chuyển của Kuroe Dez Drakkar thì hắn sẽ không ở Makslang đâu..."

Cô hiệu trưởng Neria phải nắm lấy cả hai vai cô ấy trong khi đưa ra suy luận của mình thì cô ấy mới chịu dừng lại.

Mà thế cơ à? Nhưng theo như tôi từng học hỏi một chút về hệ thống Cường Giả thì có một trò gọi là “bảo hộ Cường Giả mới xuất hiện”.

Về cơ bản thì những Cường Giả không xuất thân từ Kezdos, kiểu như tôi nhưng tôi thì được bố mẹ và mấy thầy cô Kezdos giấu giúp cho, sẽ được một Thất Thánh huấn luyện riêng và bảo hộ cho. Đổi lại thì trong thời gian huấn luyện phải tuân hành mọi mệnh lệnh và mọi chiến công sẽ được tính là của Thất Thánh bảo hộ.

Lỡ như bên phía quỷ tộc cũng có một thứ như thế và họ ép Kuroe Dez Drakkar ra chiến trường thì sao? Dù tên đó có vẻ nguy hiểm nhưng mà núi cao vẫn luôn có núi cao hơn mà?

Trong lúc tôi đang nghĩ thì tự lúc nào, một cái màn hình chiếu xuất hiện... 

Và trên đó có hai người đàn ông... Nhìn sơ qua thì họ nhìn y như đúc. Nhưng cả hai đều là hai người khác nhau... Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy quỷ tộc

Người đàn ông màu trắng là con người. Anh ta toả ra một ma lực lấp lánh như kim tuyến. Màu vàng nhạt tạo cảm giác ấm áp giữa bầu trời mùa đông mà chắc là đâu đó ở Baranima. Thì ra đây là Zain Alphonse, một trong mười Cường Giả mạnh nhất. Theo nghiên cứu riêng và sự giảng dạy của cô Marie cho tôi thì anh ta chính là Cường Giả chỉ thua kém Thất Thánh.

Lí do thua thì liên quan tới chủ đề bọn tôi học gần đây... Nhưng tiếc là kiến thức tôi chưa đủ sâu nên giờ có nói gì cũng chỉ là đoán bừa.

Và đối diện anh ta, là một quỷ tộc... Tôi cứ ngỡ quỷ tộc sẽ trông như những con quái vật nhiều hơn, dù đương nhiên là không thể nào tởm như tên dị tộc, nửa quái vật nửa người, Giác Vương hay một con quái vật thật được, dựa trên chút miêu tả từ sách.

Nhưng người đàn ông trước mắt tôi, trông như một yêu tinh rừng có một sừng thôi...

Thứ làm anh ta nổi bật nhất, có lẽ là đôi mắt. Nó có tới ba tròng màu khác nhau. Dù đáng ra nó khá là kinh dị... nhưng tôi lại không khỏi thấy khó rời mắt đi khỏi đôi mắt đó...

Và như đối đầu với ánh sáng vàng trắng lấp lánh kia, quanh anh ta là một làn khói đen mờ, khiến cái thân hình vốn vận đồ toàn màu đen của anh ta trông còn hư ảo hơn nữa.

Rốt cuộc, ma pháp của anh ta là cái gì? Màu ma lực đen, chưa có sách nào nói nó là gì cả...

"Ơ, tên này trẻ quá mức, cái quái gì vậy nhỉ?"

Thầy Montei đột nhiên thốt lên, khiến mọi người vốn đang bần thần nhìn vào màn hình chú ý.

"Tên Quỷ Vương đó, hắn chỉ mới có mười bảy tuổi thôi! Với cảm giác thời gian của quỷ tộc thì hắn chẳng khác mấy một đứa nhóc cả... Chẳng lẽ cái ma pháp Cược Đế, Dò Số, của ta bị hỏng rồi?"

Hả!? Mười bảy tuổi? Anh ta chỉ hơn tôi có hơn tôi với Hirata có mười tuổi thôi ư? 

Ma pháp Dò Số của ông thầy thì thầy có kể tôi rồi. Nó vốn có công dụng giúp thầy ấy ăn gian trong mấy trò bài bạc liên quan tới số khi mà nó sẽ hiển thị mọi thông tin mong muốn ở dạng số cho lão nếu lão nhìn được mục tiêu.

Nghe vụ này xong thì Gander tỏ ra cay cú thế nào đó... Cũng đúng, hắn bằng tuổi với anh ta nên chắc ghen tị đây.

Đột nhiên có tiếng rít lên hoảng sợ… Nó phát ra từ cô Marie.

Lúc tôi xem thử cái màn hình có gì thì... lúc đó chân tôi tê cứng lại... Bởi một khuôn mặt của một lão quỷ tộc nào đó xuất hiện. Đôi mắt sâu thẳm của lão khiến cả cơ thể tôi như muốn phát điên lên... bất tuân lí trí... muốn thủ phục ngay tức thì…

Thì ra... Ngoài kia có những kẻ đáng sợ như thế... 

Chị Velati suýt nữa là ngất xỉu trước hiện diện áp đảo của ông ta dù có đang nhìn qua màn hình đi nữa.

Mặt mày của ai ở đây, kể cả tên khốn Gander đều xanh như tàu lá chuối.

Khi nó kết thúc thì tôi quay ra sau lấy chút nước để uống... vì ruột tôi như muốn lộn ngược trước sự đáng sợ của lão già đó...

Lúc quay lại nhìn màn hình thì đột nhiên, thêm sáu cái nữa xuất hiện. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là dò mắt qua từng cái một... Chuyện đột ngột thế này chẳng ai kịp hiểu tại sao nó lại xảy ra.

"Tên màu đỏ cũng mười bảy. Con bé nhỏ con đứng sau lưng mười lăm và ông lão kia một trăm mấy... May quá cuối cùng cũng có người bình thường. Cô gái đẹp kinh khủng khiếp kia y chang tên màu đỏ... Tên kiếm sĩ Hikami thú nhân tộc là ba mươi ba, bằng mình mà sao trông trẻ thế? Tên Yoeye cũng mười bảy. Cái tên chắc là Lonkero thì gần năm mươi mấy tuổi... và... Đùa... Thằng võ sĩ kia và con bé Mareca... bảy tuổi..."

Lúc thầy Montei vừa ngượng nghịu dứt lời... Mắt tôi lập tức lia mắt về phía nơi thầy ấy đang nhìn...

"Lớp trưởng... đây ư?"

Tôi vô thức thốt lên bằng tiếng Nhật. Bằng tuổi bọn tôi mà…

Trong màn hình là một cậu trai với mái tóc hoa râm, trên mặt cậu không còn là đôi kính cận vuông vức nữa mà là một cặp mắt kì lạ. Mắt đen, nhưng lại có một ngôi sao bốn cánh trắng ở giữa...

Cậu ta vận một bộ kimono rộng rãi như một võ sĩ cổ, lộ ra cả nửa thân trên rắn chắc và cánh tay dù không lớn nhưng vẫn có cơ bắp nổi lên từng mảng.

Mọi thứ trừ đôi mắt đều trông giống con người... nếu làm ngơ nốt việc có ba khúc xương dài và dày đang đâm ra từ phần cơ thể thân không áo che kia cậu ta... 

Hình dáng hiện tại của cậu ta... khiến tôi nhớ tới hắn... tên sát thủ, tê giác quái vật Giác Vương...

Mồ hôi lạnh không ngừng chạy dọc sống lưng tôi... Fujima... Rốt cuộc Vực Thẳm Quỷ Vương đã làm gì cậu?

Và rồi khi tôi đang dần chìm vào sự sợ hãi thì câu nói bằng tiếng Nhật đầy khó chịu của Hirata kéo tôi về thực tại...

"Tớ xin lỗi..."

Tôi cũng chỉ có thể đáp nhỏ lại như vậy...

"Muộn quá rồi... Nhưng nói thật với tớ ngay bây giờ đi... Đó là lớp trưởng đó hả?"

Cậu ta vẫn không thèm nhìn tôi, chỉ áp sát hơn rồi khẽ hỏi.

"Ừ... chắc chắn. Tớ sẽ kể về nguồn tin của tớ cho cậu nghe sau..."

Cả hai chúng tôi đều dán chặt mắt vào màn hình có cậu ấy.

Hiện tại lớp trưởng đang ở một nơi có một thác nước hùng vĩ đổ xuống, cây cối hai hàng thẳng tắp... trông thực sự yên bình và hợp ý tôi. Nhưng mà, lớp trưởng có vẻ chẳng vui vẻ gì khi ở đây, chỉ lườm kẻ đang thong thả ngồi giữa không trung... Đúng vậy, ngay chính giữa thác nước kia, lơ lửng lên xuống.

"Mày hẳn là Faralomo Toy Dinret nhỉ? Nghi lắm là kiểu gì bọn mày cũng chơi trò gậy ông đập lưng ông, lấy võ trị võ mà... Mày tính ngồi đó tu tới bao giờ nữa hả thẳng đầu nấm?"

Lớp... trưởng? Cậu ta có thật là lớp trưởng không nhỉ? Cách nói chuyện hung hãn này... 

Lớp trưởng khi trước dù có thể trở nên đáng sợ vì sự nghiêm túc của cậu ấy nhưng mà hung hăng thế này thì thật lạ...

Nhìn Hirata đi, cậu ta còn đang nhìn tôi nghi ngờ nữa kìa.

"Với lại nè Kujimi, cậu có nghĩ là cái cô gái mà lớp trưởng đang che sau lưng cũng là người chuyển sinh không? Một người nào đó trong lớp mình nữa..."

Cậu bạn của tôi vu vơ nói. Ý cậu ấy là cái cô gái cũng xinh đẹp mà đang khúm núm chỉnh cặp kính không hề tồn tại trên mặt cô ấy à?

"Chắc là không đâu. Nãy lớp trưởng nói tiếng Nhật, cô ấy chẳng có vẻ gì là hiểu cả. Chưa kể, tộc Mareca có đặc tính trưởng thành cơ thể sớm hơn mấy tộc quỷ tộc khác nữa. Bảy tuổi mà trông như vậy là bình thường."

Trong quá trình nghiên cứu về Dị Tộc, đám quái vật lai người đáng tởm, thì tôi cũng đã tiếp xúc với kha khá tài liệu liên quan tới quỷ tộc. Nhờ thế mà tôi biết đặc điểm nhận dạng của mấy tộc phổ thông bên đó và vài tộc hiếm hơn như Yoeye, Lonkero với Mareca.

Nhưng riêng mấy anh chị mười bảy tuổi mà có vẻ là thuộc hạ của Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar cũng như chính anh ta thì tôi không chắc.

"Vẫn chưa tới giờ đâu. Chớ làm phiền người khác tu tập..."

Tên đối thủ của lớp trưởng, một kẻ có lẽ là tộc Zemon với màu da bình thường pha vài mảng tím, chỉ vuốt nhẹ mái tóc đen của hắn trong khi đáp bóng gió gì đó một cách điềm tĩnh, tới mức như nói mớ.

Vẫn chưa tới lúc cơ à? Chẳng lẽ họ đang đợi cho Zain Alphonse và Kuroe Dez Drakkar đánh nhau?

Tôi tự hỏi trận chiến này sẽ tới mức độ nào... 

Từ lúc thành Cường Giả, chưa có một trận đấu nào tôi cho rằng mình không thắng được.

Nếu theo lí thuyết, đương nhiên của cô Marie, thì mọi Cường Giả và Quỷ Vương đều gần như ngang bằng nhau thì một trận chiến nghiêm túc liệu sẽ có giống với trận của bọn tôi với nhóm sát thủ cấp cao gồm Giác Vương, Phi Kiếm và Vô Hình Xạ Tiễn không? Tôi có chút hứng khởi để xem mọi thứ sẽ thành ra thế nào.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Myer)

Ông thầy lại tự kéo mình vào rắc rối rồi cơ à? Không ngoài dự đoán đâu.

Hiện tại, ngồi trên một cái ghế sa lông được đặt trên một sàn diễn thuyết tại quảng trường dùng để tiếp đón dân chúng, cũng là nơi khi trước Inseed đòi ăn vạ, mở ra cả một câu chuyện dài và phức tạp về sự tái hợp giữa tôi với cô gái bên cạnh. Nhắc tới Semia, tôi đang phải quàng tay qua cổ của cô ấy, người ngồi khép nép bên cạnh vừa xem cái màn hình ở trên trời kia.

Cô ấy ngượng chín mặt bởi vì đang có rất nhiều người dân đang ở sau lưng đang ngồi cười nói và cổ vũ cho ông thầy cùng bọn tôi. Trông dễ thương thật... Không có tôi ở đây là bây giờ cô ấy đang vui vẻ với hăng hái vẫy tay chào mọi người rồi. Nét e thẹn này, đúng là của riêng tôi thôi…

Mà thiệt tình, Mirita cứ thích làm chuyện thừa thãi.

Lúc màn hình này vừa xuất hiện thì Mirita đã lập tức tổ chức một sự kiện cổ vũ trong nháy mắt. Gần đây thì lâu đài cũng đã được sửa sang lại xong hết rồi nên cô ấy cũng rảnh nhiều hơn, tự tay dàn xếp vụ này.

Semia cũng giúp... vì họ lại muốn lôi tôi khỏi bàn làm việc dù tôi đã ngủ đủ giấc tối qua và chỉ mới làm được một tiếng thôi! Oster cho tôi sáu tiếng mỗi ngày lận!

Nhưng rồi khi dọn xong hết thì Mirita đột nhiên có ý tưởng...

"Sao không biến dịp này thành một sự kiện cho người dân thấy Hoàng Đế và Hoàng Hậu tương lai thân thiết thế nào đi nhỉ? Dù sao thì hiện diện của Hoàng Đế với cộng đồng vẫn còn mờ nhạt quá. Chưa kể cũng là dịp củng cố lòng dân, tránh việc họ bị dụ dỗ bởi đám phản loạn Veifal nữa…"

Cô ấy nói như xin phép và than thở nhưng lại vừa nhìn tôi sắc lẻm như cảnh báo vừa cười lém lỉnh như đang tận hưởng việc này.

Thế là họ bắt tôi với Semia phải ngồi ân ái nhau trước bàn dân thiên hạ...

Rất nhiều người đã hưởng ứng tham gia sự kiện này, khiến quảng trường dường như chật kín người. Trong đó có cả bộ ba huyền thoại vừa đi khảo sát về, Thị trưởng Gaiez, Hội trưởng Hội Mạo Hiểm Giả ở Paslando, Tepiso, và Chủ quán rượu Bama.

Họ được mời lên chỗ ngồi danh dự, tức là ngay bên cạnh bọn tôi hiện tại. Bị dân nhìn đã ngại mà còn bị mấy người này cứ vừa chỉ trỏ vừa nở nụ cười ấm lòng khiến tôi thấy còn ngại hơn...

Không hiểu sao lão Inseed cũng dịch chuyển thẳng tới đây với thuộc hạ để xem nữa. Lạ thay là chỉ mất có ba mươi phút để lão tới đây từ Masera dù nó cách tận sáu tháng đường. Trông lão nguy hiểm hơn thế nào đó như đã khổ luyện trong lúc tôi không để ý vậy…

Cho tới hiện tại thì sự kiện vẫn chưa có vấn đề gì trừ việc Quỷ Vương mạnh nhất, Alexandro đột nhiên được lên hình và làm kha khá người yếu tim ngồi gần màn hình bị ngất xỉu. Mấy bác sĩ của nhà thờ Nữ Thần Giáo đang phải chạy đôn chạy đáo xử lí hậu quả.

Nói thật thì đến giờ chân tôi vẫn còn run khi nhớ lại cảnh đó... Kẻ mạnh nhất trông thật cao, thật quyền lực so với tôi... Liệu tham vọng của tôi có thành sự thật được?

Nhưng mà, khi nhìn qua bên cạnh, thấy Semia đang nắm chặt lấy bàn tay vô thức ôm chặt cô ấy hơn vì sợ của tôi, nở một nụ cười khích lệ dù chính cô ấy cũng thấy sợ... Thì giờ tôi ổn rồi.

Những người duy nhất không bị hù chút nào là bộ ba huyền thoại.

"Sao hồi đó chúng ta chạy được khỏi lão già đó hay thế nhỉ? Quỷ Lực với Reazy đập chết tận hai tên Chính Nghĩa Đế của hắn đó. Thật sự chỉ là công nhận thôi sao?”

Cô Tepiso tỏ vẻ thắc mắc.

"Là tại tôi với Gaiez phải lén Reazy đi cúng cho lão món Artifact quý, cái kính hình chóp mà tên trái banh kia đang xài, kiếm được từ hầm ngục Tartarmoria đó..."

Anh Bama nói trong khi thở dài thườn thượt.

"Tiếc thật nhỉ? Cái đó có lẽ là cái Artifact tốt nhất mà chúng ta kiếm được từ cái chỗ đó rồi. Có cái đó thì thời Reazy cũng đã có cái máy liên lạc hiện đại như giờ.”

Ngài Gaiez cũng tỏ vẻ chán nản theo. Câu chuyện… thú vị nhỉ…

À nhắc tới nhà thờ Nữ Thần Giáo thì bọn họ đang quỳ lạy liên tục, ở mắt là hai dòng nước mắt hạnh phúc, trước một màn hình nhất định, với Gabrino là chóp bu. Làm mất mỹ quan đô thị quá nhưng mà tôi không nghĩ mình có thể ngăn họ bằng gì khác ngoài vũ lực… Mà thế thì càng không ổn hơn nên chỉ có thể mặc kệ họ.

Cũng may là Hilda vẫn còn biết giữ thanh liêm bằng cách duyên dáng ngồi gần Semia để cô ấy đỡ căng thẳng… dù nước mắt nước mũi cô ấy tèm lem trên cái ghế sa lông rồi…

Thôi, quay lại với sự kiện chính. Dù tôi đang ngồi chễm chệ trên bục như một giáo viên ngồi đánh giá bài nhưng tôi chẳng biết mấy cặp đấu hiện tại nó sẽ đi về đâu cả. 

Khả quan nhất thì chắc là thầy tôi. Dù sao thì không có chuyện anh ta thua được. Chỉ sợ lão già quái vật kia sẽ nhảy xuống đánh thầy ấy sau khi Zain Alphonse gục thôi.

Còn kém khả quan nhất… chắc là anh Kaze. Tại vì nó chẳng phải là một đấu một nữa mà là một đấu hai…

“Tại sao tôi lại có duyên với những huyền thoại của Hikami thế nhỉ? Từ đoàn Hiệp Khách Ái Tửu trượng nghĩa, đến Kiếm sĩ vô chủ vô song Kondou Kinnou… Bây giờ là tới hai ngươi, cặp song sinh Đông Tây từng là Shogun của một gia tộc bị phế ngôi bởi năm gia tộc còn lại… Momoyasha và Taizi.”

Anh Kaze thở dài thườn thượt trong khi đang đứng đợi hệt như mọi người khác trong một không gian ảo mà có lẽ là đang tái hiện lại một sàn đấu gỗ trên một ngọn núi, với sấm chớp liên tục giáng xuống ở xa xa xung quanh.

Mỗi người ngồi quỳ trên một cái nệm, đối thủ của anh Kaze, hai người đàn ông cao lớn với cơ thể rắn chắc, một người đầu trọc, một người có tóc đuôi dài tới thắt lưng đang thưởng rượu với nhau chỉ nhếch mép trước câu than thở.

“Điều đó chứng tỏ là bản thân ngươi cũng đã cùng đẳng cấp với bọn này đấy, Kẻ Phản Bội của thành Yamahito. Tất cả chúng ta đều là những kẻ bị lãng quên và vứt bỏ khỏi dòng lịch sử vẫn đang tiếp diễn của Hikami.”

Người đàn ông đầu trọc nói thích thú trong khi hớp miếng rượu.

“Tất cả những gì chúng còn nhớ là những việc chấn động thiên hạ, sức mạnh phi phàm ngang tầm các Shogun của chúng ta… Chẳng hề hay biết rằng chúng ta vẫn đang không ngừng tìm kiếm sức mạnh mới ở vùng đất này.”

Như tiếp nối câu nói của tên đầu trọc, tên tóc đuôi dài nói với vẻ tự hào.

Anh Kaze nghe được thì chỉ nhăn mặt rồi nhổ một bãi nước bọt…

“Đừng đánh đồng tôi với thứ sang giàu như các người chứ... Rốt cuộc các người tìm kiếm sức mạnh vì lí do gì ấy nhỉ? Lấy lại cái ghế đẹp đẽ khi trước của các người à? Nếu thế thì tôi chẳng muốn nói gì thêm với các người cả..."

Bình thường thì trông thật dễ tính và hiền lành nhưng giống hệt như trận đấu với Uruma khi trước, anh ấy trở nên thật gay gắt mỗi khi chuẩn bị chiến đấu trong khi thắp lên trong mình một ngọn lửa... Vừa giống mà vừa khác với thứ từng ở trong tôi, đó là một ngọn lửa của sự ganh ghét. Dù không có nhiều cơ hội thân thiết với anh ấy nhiều nhưng có lẽ tôi hiểu được phần nào khó khăn anh ấy đã trải qua.

Hai tên địch thủ chẳng thèm đáp mà chỉ tiếp tục uống rượu trong tô hồng của chúng.

"Thật là khiến ta thấy hoài niệm về lúc mới gặp cậu ta."

Đột nhiên, ngài Gaiez nở một nụ cười nhẹ trong khi lầm bầm. Ngài ấy từng gặp anh Kaze ư?

"Trước đó, Kaze chỉ là một nô lệ thấp bé và nghèo hèn. Cách cậu ta sống, dù trông thật ngạo nghễ và phóng khoáng, nhưng lại tuyệt vọng hơn bất cứ kẻ sắp chết nào."

Để ý tôi nhìn thì ngài Gaiez từ tốn giải thích.

"Ta bị cuốn hút bởi cậu ta cũng bởi vì ta từng trong trạng thái tương tự. Nhậu nhiều lần với cậu ta trong quán rượu của Bama thì ta dần hiểu tình trạng của cậu ta, dần thương hại cậu ta nhiều hơn nhưng cái thân già này hoàn toàn vô lực..."

Thế à? Ngài Gaiez quả thật là có nhiều nét tương đồng với anh Kaze lúc bình thường, dù tôi chưa thấy ngài ấy trong trạng thái chiến đấu bao giờ cả.

"Nếu như cậu Kuroe không xuất hiện, ta đã định xuống mồ nằm vì ta bắt đầu thấy chán sống rồi... Lúc đó ta cũng sẽ để lại toàn bộ gia tài của mình cho Kaze, để cậu ta thoát kiếp nô lệ, sống đời tự do mà cậu ta đáng có. Mà dù sao thì đó cũng là dĩ vãng rồi."

Ngài ấy cười vui vẻ, nhưng mà cả cô Tepiso và anh Bama đều nhìn ngài ấy một cách bất ngờ.

Thật khó tin được là ngài ấy đã định nhắm mắt buông xuôi vì chán đời, vì tương lai của một anh trai chẳng thân thiết mấy với ngài. Nói cách khác thì ông thầy tôi cũng đã cứu luôn mạng sống của vị vĩ nhân đang ngồi gần tôi bây giờ.

"Bây giờ, ngoài đế quốc Reazilion này, dù là con người hay quỷ tộc, chắc hẳn chẳng ai cổ vũ cho cậu Kuroe cả, vì họ đều cho rằng cậu ta là kẻ xấu ở đây. Còn Zain Alphonse là Anh Hùng chính nghĩa với loài người, dũng giả dám thách thức bóng tối."

Ngài Gaiez cười nhạt trong khi nhìn lại màn hình có thầy tôi.

"Ta cho rằng mình cũng tôn trọng chính nghĩa, nhưng riêng ngày hôm nay, ta lại muốn cổ vũ cho tên ác nhân bảo rằng hắn muốn huỷ diệt thế giới hơn dù đáng ra ta sẽ chết nếu ước mơ của hắn thành hiện thực."

Siết chặt lấy nắm đấm của mình, ngài Gaiez nở một nụ cười gượng.

Là vậy sao? Tôi suýt chút nữa cười thành tiếng.

"Mà ngài Gaiez à, có lẽ là ngài nhầm một chút rồi."

Tôi kéo tay về từ tư thế khoác vai Semia trong khi ngồi nghiêng người về phía trước, một tư thế mà tôi rất thích ngồi hồi còn đi học.

"Anh ấy không phải là ác nhân như anh ấy ba hoa đâu... Chỉ là một giáo viên vô cùng nhiễu sự và vô lí thôi!"

Vừa nói, miệng tôi không khỏi vểnh lên một nụ cười nhe răng. Nghe thấy thế thì tất cả thân tín của tôi ở gần bục đều bật cười.

"Đúng rồi đúng rồi! Chỉ giỏi bóc lột sức lao động của người ta thôi! Một tay cậu ta mà mấy chục nhân viên của tôi bị kiệt lực rồi đấy! Tới giờ vẫn gửi thư về nhắc tôi làm việc rồi còn giao thêm chỉ định các thứ nữa!"

Cô Tepiso đồng tình một cách lém lỉnh.

"Cậu ta có thể nói ra mấy điều đáng sợ như "Dăm ba mấy tên Lục Đại" với cả "cùng lắm chết chung thôi" với ta lúc đòi thông tin từ ta đấy! Đã bao nhiêu lần ta mất ngủ vì cái sự vô lí của cậu ta rồi!"

Đến cả Inseed cũng than thở theo. Ông mà bị vậy thì cũng hơi đáng đó... Semia kể ông hay dùng miệng hại thân lúc đang trong cơn cuồng đánh bài lắm.

Hình như có chuyển biến... Đột nhiên có hai cái màn hình gộp lại thành một.

Và trên cái màn hình hợp nhất nên to hơn mấy cái nhỏ kia một chút, xuất hiện một cậu trai Yoeye đang thở dốc, đứng bên cạnh anh Kaze.

"Em tới giúp anh đây, anh Kaze! Dù cho việc này có thể làm hại tới ngài Zain nhưng ngài ấy cho phép em rồi!"

Cậu ta nói trong khi thở gấp vì hụt hơi. Hình như lúc nãy cậu ta phải chạy một khoảng cực kì dài để tới được đây. Chưa kể là đục một lỗ trên không gian ảo của hai tên người Hikami trông có vẻ mạnh kia nữa cũng phải ngốn cậu ta kha khá sức.

Anh Kaze chắc đã thấy được cậu ta đang tới đây nhờ ma pháp của Vanessa nên chẳng bất ngờ mà chỉ nhẹ nhàng cảm ơn cậu ấy trong khi làm điểm tựa cho cậu ấy dựa.

Hai tên đối thủ thì lại đơn thuần nhếch mép tiếp tục... Tự cao thật.

Giờ đã uống hết bình rượu thì chúng mới chịu đứng dậy và thủ thế. Sấm chớp bắn ra mạnh bạo từ tay chúng... Nhưng kì lạ thay thì sấm chớp này lại có màu đỏ nhạt và màu xanh biển, khác với màu vàng trắng bình thường.

Và rồi hình thành trên tay của tên tóc đuôi dài là một thanh kiếm hai đầu... Giống tôi cơ à?

Tên đầu trọc thì là một thanh quan đao, cái này hồi đó Hakira và Itone, hai thuộc hạ vay mượn mạnh nhất của Nermon, từng xài nên tôi biết.

Nhưng lấy vũ khí của hai tên tép riu đó so với tên trên màn hình kia thì nó ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Quan đao trông như hải long phun xoáy nước, kiếm hai đầu như quái vật dạng chim ưng cổ đại Phoetic tung cánh... Đó chính là cách miêu tả ngắn gọn nhất cho sự tráng lệ của vũ khí trên tay chúng.

Bọc mình trong tia sét đỏ nhạt, tên tóc đuôi dài gầm lên...

"Ta là Momoyasha Ikazuchira, cùng với anh trai thề có ngày lật đổ Tenhou Dainami, thống nhất Hikami!"

"Ta là Taizi Ikazuchira, cùng với em trai thề có ngày chém hạ mọi kẻ quyền lực trên đất Hikami, xây dựng thiên đàng thuộc về bọn ta!"

Tia chớp đỏ nhạt của tên Momoyasha và tia chớp xanh của tên Taizi quấn lấy rồi va chạm nhau, tạo ra tiếng nổ tanh tách. Khắp xung quanh, sấm rền vang, gầm thét dữ dội hơn bao giờ hết, như thể hiện chiến ý mãnh liệt của chúng.

Ban nãy tôi còn ngỡ là chúng tự tin thái quá... Nhưng khí thế hiện tại của chúng, không thể nhầm lẫn được, là khí chất vương giả, kèm với ý chí sáng rõ.

Đối diện với bọn chúng là hai người hoàn toàn không bị lay động. Thậm chí có người còn đang cười...

"Thống nhất Hikami? Bọn mày đang nói vớ vẩn gì vậy? Chưa kể, bọn mày vừa bảo là bọn mày sẽ chém hạ mọi kẻ quyền quý... Nếu đã điều tra về tao kĩ thì chắc bọn mày cũng biết rõ là tao sẽ không để yên đâu nhỉ?"

Anh Kaze rút kiếm ra thủ thế. Dù đang cười, nhưng đôi mắt của anh ấy bây giờ mờ đục đi bởi sát ý, chẳng ánh lên chút vui vẻ gì.

Còn cậu trai bên cạnh của anh Kaze thì là bốn thanh kích.

"Mấy người sẽ không được đụng vào em gái của anh Kaze đâu! Và dù lời thề của hai người rất sáng rõ, nhưng mấy người cũng thật xiêu vẹo..."

Cậu ta nói, dù tôi không hiểu lắm nhưng có vẻ như là cậu ta đã nói đúng tim đen của chúng, thể hiện ở việc chúng còn cười thích thú hơn.

Bây giờ thì mọi kèo có vẻ đều đã cân bằng cả rồi... Trận đấu sẽ rất sớm bắt đầu thôi.

Tới giờ tôi vẫn còn một vướng mắc...

Tại sao chúng tôi, toàn thế giới lại được cho xem những cảnh này? Có thể chỉ đơn thuần là có gì đó đặc biệt ở hai đấu thủ chính... Ấy vậy mà tôi không khỏi có một linh cảm rất tệ về lí do thật sự mọi thứ lại phải như này… Chỉ mong là nó không thành hiện thực thôi...

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
zain khi trước bá thế lận à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Làm gỏi được một con quái vật cổ đại chắc không tới mức gọi là bá hơn hiện tại đâu nhở... 🥲
Xem thêm
@Prianistz: Kujimi phải là xong năm 3 chứ.T nhớ là lúc xong năm 1 là 5 tuổi mà bây giờ là 7 tuổi rồi mà?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời