Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 64: Quỷ Vương và Anh Hùng II

1 Bình luận - Độ dài: 5,029 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Arnold)

Trong lúc chờ đợi cho trận chiến bắt đầu, để tránh chú ý không cần thiết, tôi đã gọi mọi người quay lại vào trong nơi ở của chúng tôi. Hệt như tôi dự đoán, tầm nhìn của bọn tôi đi đến đâu thì cái quang ma pháp sẽ theo tới đó. Lại là một kiến thức có được từ những ngày trước trở nên hữu dụng.

Shiroe vừa tập luyện xong, hồi trưa cũng không ngủ mà làm việc nhà chung với mẹ nó nên trong lúc chờ đợi lâu đã ngáp lên ngáp xuống. Metia đã đưa con bé vào phòng ngủ luôn rồi.

Lúc cô ấy quay lại phòng khách tại tầng hai, nơi mọi người đang hơi căng thẳng theo dõi diễn biến thì đó cũng là lúc có sự biến chuyển. Cả Kuroe và Zain Alphonse đều bắt đầu thu ma lực của mình lại. Màn đọ mắt có vẻ cũng đã tới hồi kết.

"Nhà ngươi... đã thay đổi thật rồi ư... Rốt cuộc ngươi đã thấy cái gì vậy? Kuroe Dez Drakkar."

Với một vẻ mặt vẫn lạnh băng, dù tôi lại cảm giác như có sự trầm buồn trong đó, hắn hỏi con trai tôi. Hỏi như thế này thì hẳn là hắn đã từng gặp con trai tôi ở một lúc nào đó về trước…

Hắn đã thấy gì khi nhìn con trai tôi trực tiếp, sự thay đổi đó rốt cuộc là gì? Tôi muốn biết, bởi vì nó chắc chắn không phải là gì tốt đẹp cả... Nhưng lực bất tòng tâm.

Đáp lại câu hỏi của Zain Alphonse, Kuroe chỉ đột ngột ngưng bẫng lại nụ cười hờ hững của mình, rồi nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình...

"Thêm lí do để ta huỷ diệt “thế giới” đáng tởm này thôi."

Nó nói, tưởng chừng hoàn toàn vô cảm, nhưng lại rỉ ra một chút phẫn nộ.

Thế giới đáng tởm cơ à… Thật hoài niệm...

Tôi cũng từng nghĩ như thế, khi mọi thứ tôi quý mến hoá tro tàn, khi sống dở chết dở, vật vã chui ra từ núi xác chết của những quỷ nhân tôi đều biết tên, khi chứng kiến số phận bất hạnh của không chỉ riêng tôi mà biết bao thứ khác, những bất hạnh không thể cứu vãn được...

Lòng tôi nhói lên... Khi phải tận mắt chứng kiến con trai mình đang dẫm lên chính vết xe đỗ của bản thân. Có thể trước mắt tôi nó vẫn khoẻ mạnh nhưng bên trong nó, đã có một thứ gì đó quan trọng vỡ đi mất rồi...

Metia ngồi bên cạnh tôi chỉ lẳng lặng siết lấy áo tôi, bậm môi ngăn nước mắt rỉ ra...

Trong lúc cô ấy mang thai Shiroe, cô ấy đã ép tôi phải kể cho cô ấy nghe về quá khứ của tôi. Chắc chắn là giống với tôi hiện tại, cô ấy cũng đau lắm, có khi còn đau hơn cả tôi, bởi cô ấy đã luôn mong rằng Kuroe sẽ lớn lên là một cậu bé tốt bụng và thương yêu mọi người...

Xung quanh có vẻ xôn xao hơn bình thường... Hẳn là những con người ngoài kia đang bắt đầu cảnh giác với con tôi hơn khi biết mục đích của nó. Đúng hơn, con tôi vừa tuyên bố với cả thế giới rằng nó chính là kẻ thù của tất cả.

Trong lúc vô thức liếc mắt ra ngoài cửa sổ và đưa mắt quay lại, tôi chợt thấy được, nụ cười đầy gan góc mà tất cả đồng đội của nó cùng có khi nó vừa nói dứt câu.

Thì ra... bọn nó đã chọn con đường này... Con đường mà chỉ còn có đồng đội là quan trọng nhất, những thứ chống lại đều là kẻ thù.

Zain Alphonse trước mặt nó chỉ khẽ nghiến răng, sau đó tạo một ma pháp trận trắng xoá.

"Thánh Liêm: Exuvia."

"Vực Thẳm Đẫm Máu: Diezs."

Cùng lúc với câu gọi tên ở phía bên kia, Kuroe cũng gọi ra một ma pháp trận tương tự nhưng là đỏ đen lẫn lộn.

Khi một hình thù như gậy thò ra từ bên trong ma pháp trận, cùng một động tác, cả hai giật mạnh nó ra, lộ ra dáng hình của hai lưỡi hái lớn. Lưỡi hái làm vũ khí cơ à? Thứ này tôi chưa thấy bao giờ. Đơn giản là vì nó vốn dĩ là công cụ nông nghiệp mà...

Đánh với nhau trong tình trạng hiện tại thì không nói nhưng nếu phải đánh với vũ khí dài khác như giáo và kích thì sẽ bị áp đảo dễ dàng...

Nhưng đó là trong trường hợp Kuroe và có lẽ là cả Zain Alphonse, chỉ là đấu sĩ đơn thuần.

Ma lực cuộn lấy cả hai cơ thể cùng lúc, một trắng, một đen. Đây chính là trạng thái tăng cường nguy hiểm mà Kuroe từng dùng để đánh bay được tôi dù nó còn nhỏ tuổi.

Kuroe có từng giải thích một cách chuyên sâu và phức tạp cho tôi nghe về cách hoạt động của ma pháp này nhưng tôi chỉ nhớ là nó gây ra gánh nặng lớn cho cơ thể như một hậu quả, thậm chí là giảm tuổi thọ. Mà khi cả hai đều có cơ thể được tinh chỉnh của Quỷ Vương và Cường Giả thì chắc chẳng quan trọng lắm.

Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi...

"Ma pháp đặc trưng: Đoạn Tội!"

Tức thì, một tên ma pháp, nhưng hai tiếng gọi tên. Nhanh! Thế này là nhanh quá mức… Ở đây chắc chỉ có tôi với Markus và Ilia là đang nhìn suýt soát kịp chứ đừng nói đến né.

Laxi và Metia cũng cố căng mắt dõi theo từng cái lỗ đen hoặc trắng xuất hiện, trồi lên gai góc hoặc thánh giá cùng màu để xuyên thủng mục tiêu nhưng mắt cứ chớp liên hồi.

Cả hai đều liên tục chạy vòng quanh sân, lăn lộn, bay nhảy, thậm chí là tạo điểm tựa trên không trung bằng ma pháp nào đó để tiếp tục di chuyển không ngừng. Lúc này đây chỉ cần chậm nửa giây là sẽ trúng đòn ngay tức thì.

Sau một hồi lâu… Không… Có lẽ đó là tưởng tượng của tôi thôi, thì cả hai ma pháp trận vận hành mới ngưng bẫng lại, để lại hai địch thủ đang thở gấp.

“Ai chà, ngươi mạnh lên nhanh thật, tới mức quá đáng luôn đấy… Thật sự thì làm thế nào để được vậy, ngươi có tiện chia sẻ không?”

Dù vừa thoát khỏi một tình thế vô cùng ngoặt nghèo nhưng Kuroe vẫn bông đùa nói trong khi từ tốn chỉnh lại tư thế thẳng dậy, ổn định lại nhịp thở.

“Ta gọi nó là khát vọng để thấy đầu ngươi lìa khỏi cổ đó. Thánh Hoả Ma Pháp: Hồng Tinh Lao!”

Vừa đáp lại vừa nghiến chặt răng, Zain Alphonse lập tức vẽ thêm một ma pháp trận khác, triệu gọi hơn chục mũi thương lửa xoáy liên tục, màu hồng lấp lánh, nổi bật vô cùng giữa khí trời lạnh buốt ở Grentis kia.

Đáng ra không ai bên phía con người, trừ đám Đoàn đáng khinh và vài thành viên ưu tú của các hội quán như Hiệp Hội Lính Đánh Thuê có thể sử dụng được ma pháp không niệm chú… Việc hắn có thể thành thục việc vẽ ma pháp tới mức độ này, chẳng lẽ hắn đã học được từ chính con trai tôi?

Tiếng hò reo cỗ vũ nồng nhiệt liên tục vọng vào từ ngoài cửa sổ khi những người dân làng thấy Anh Hùng của họ đang triệu gọi ra một số lượng thương đủ để che lấp cả khán đài sau lưng hắn.

Metia ngồi bên cạnh cũng không khỏi lo lắng cho Kuroe… Mà chẳng có gì đáng ngại tới thế cả. 

“Nếu là đọ ma pháp thì con của chúng ta không bao giờ thua cả, đó là sự thật.”

Tôi tự tin nói trong khi khoe cơ bắp! Đúng vậy! Ma pháp của con tôi tuyệt hảo như từng múi cơ này vậy! Quan trọng nhất là Metia và mọi người thấy tôi như này thì họ cũng an lòng.

Ngay khi tích luỹ vừa đủ để hoàn toàn bao vây Kuroe, Zain Alphonse quật mạnh tay xuống, khiến tất cả mũi thương màu hồng đâm thẳng tới Kuroe.

Nhưng Kuroe từ đầu đã thủ sẵn một ma pháp trận xanh thẫm bằng thân người, hiện ra ở đầu ngón tay đen tuyền…

“Ma pháp Bóng Tối: Nguyệt Ánh Mực Thuỷ.”

Nước đen lập tức được giải phóng mạnh bạo từ ma pháp trận, nhanh chóng bao lấy xung quanh của Kuroe, chặn và dập tắt những mũi thương đang lao tới. Không những thế, thứ nước đen đó còn ngày càng trương phình lên, chủ động đâm ra và nuốt trọn những mũi thương lửa.

Từ bên trong làn nước đen ngòm nhưng vẫn còn bán trong suốt đó, Kuroe đưa tay về phía trước, bàn tay nắm dọc, chỉ còn ngón trỏ và ngón cái duỗi thẳng.

Ngay khi cái thương lửa cuối cùng bị dập tắt thì nó nhấc bàn tay đó lên một cách dứt khoát với một tiếng “bằng” phát ra từ bờ môi.

Như theo lệnh của chủ nhân, ma pháp kia phóng thích một tia nước đen thẳng về phía mà ngón trỏ đó đang ngắm, má của Zain Alphonse.

Tốc độ thì nhanh miễn bàn, uy lực thì được chứng minh qua việc cái tường phía sau bị thủng một lỗ sâu không thấy đáy sau khi Zain Alphonse suýt soát né được ma pháp đó.

Kuroe tiếp tục lập lại hành động vừa rồi, khiến Zain Alphonse phải vật vã tránh né, tụ kết giới để chống đỡ.

Mà có một điểm kì lạ… Tại sao Kuroe toàn tránh yếu huyệt mà nhắm? Chắc chắn không phải nó sợ việc giết người. Chiến binh kì cựu như tôi nhìn vào là biết nó đã giết quỷ giết người từ lâu về trước rồi… Vì một lí do nào đó mà nó không muốn giết Zain Alphonse ư?

Dù rõ ràng là bên đối thủ không hề khoan nhượng nhưng nó vẫn cố né tránh giết chóc… Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Nhưng như thế cũng tốt, nếu Zain Alphonse đúng là một người đàng hoàng như lời của thị trưởng Enderson đang lẳng lặng ngồi xem cùng với chúng tôi đây thì hắn không đáng phải bỏ mạng trong một trận chiến như này… Dù cho mạng sống của cả hai đều đang hiu hắt như ngọn đèn trước gió khi chiến đấu dưới sự quan sát của lão già Alexandro đó đi nữa…

Sau một hồi bắn phá liên tục thì lượng nước bao quanh Kuroe cuối cùng cũng cạn khô, nhưng trong khoảng thời gian đó, Zain Alphonse đã liều mạng áp sát nó.

Nếu là đánh cận chiến thì tôi không thể dám chắc là Kuroe sẽ thắng được. Dù có chăm chỉ luyện tập với tôi đi nữa thì khó lòng...

Nhưng rồi đột nhiên, tôi thấy Kuroe đưa hai tay cầm lưỡi hái lên trời rồi thủ trước mặt... Một tư thế dị hợm và khoe mẽ... Tôi đâu có dạy nó cái này đâu nhỉ?

Khoan đã… Tư thế này, chẳng lẽ nào!?

Bất ngờ hệt như tôi nhưng Zain Alphonse vẫn tiếp tục phóng tới và vung lưỡi hái... Để rồi hắn đánh trượt khi Kuroe nhảy thẳng ra sau vừa đúng lúc... Bình thường, nhảy thế này để né đòn của đối thủ có cùng hoặc hơn tốc độ trong cận chiến là một sai lầm khi đối thủ đang vung đòn ngang.

Tuy nhiên, cái thế này, tôi biết rõ nó sẽ làm gì tiếp theo. Kuroe lại tiếp tục nhảy một lần nữa dựa trên một điểm tựa, khiến đòn đánh nối theo của Zain chém thẳng vào không khí. 

Chuỗi động tác nhảy nhót của Kuroe mượt mà tới nỗi có thể coi nó như đang bay.

Và rồi khi có một sơ hở nhỏ giữa các đòn gặt liên tục của Zain Alphonse thì nó lập tức áp sát.

"Quạ Đen: Quạ Vũ."

Dường như trong một cái nháy mắt sau khi đòn đánh được gọi tên, lưỡi hái đen kia mờ ảo đi, rồi sượt qua nhiều vị trí hiểm hóc khắp người Zain Alphonse.

Kuroe đã gặp được kẻ đó cơ à… Anh ta thật sự là một đối thủ đáng gờm, đúng hơn thì sự ám ảnh với ước mơ của anh ta đã biến anh ta thành một đối thủ đáng sợ... 

Trước lối đánh khó hiểu của Kuroe, Zain Alphonse buộc lòng phải dùng thêm ma pháp sơ cấp để bít sơ hở của mình lại cũng như là tìm cơ hội công kích. Kuroe đang tạm thời thắng thế nhưng nhìn cách hắn di chuyển hợp lí hơn, tính toán chính xác hơn qua từng phút giao đấu, có thể thấy tốc độ thích nghi của tên này cao đến quái gở, khiến tôi nghi ngờ liệu hắn có còn là con người hay không.

Kuroe nhận ra điều này cũng không khỏi có một vẻ khó chịu trên mặt, chưa kể là nó bắt đầu bị sượt qua người bởi ma pháp nãy giờ...

Việc nó không dùng ma pháp từ nãy giờ... liệu có phải là nó chưa quen với cách đánh này?

"Quả nhiên là cận chiến của ta vẫn thua ngươi xa lắc. Cứ đánh thế này thì ta hụt hơi trước mất."

Kuroe nhăn nhó trong khi tiếp tục "bay lượn" xung quanh.

"Thế thì tung hết sức của ngươi ra đi. Ta thừa biết ngươi không phải cái loại sẽ chết một cách nhảm nhí như thế này đâu."

Zain Alphonse chỉ dồn ngày càng nhiều sức hơn trong từng đòn vung và gặt, đường cong lưỡi hái trắng của hắn bắt đầu để lại dư ảnh trong không gian.

"Ma pháp Bóng Tối: Tràn Kích!"

"Ma pháp Thánh Quang: Lưu Tinh!"

Gần như đồng loạt, cả hai phóng thích nhiều đợt sóng năng lượng. Khi va chạm, thay vì tranh đua với nhau như ma pháp bình thường, chúng chỉ lập tức phát nổ và tạo ra xung kích đẩy lui cả hai bên. Hay lắm Kuroe! Đưa trận chiến về thế ma pháp đấu ma pháp vẫn là có lợi cho con nhất!

"Tại sao... chúng lại phát nổ nhỉ? Như thể là nước với lửa... mà nước với lửa còn để lại hơi nước nhưng đòn nổ đó chẳng để lại gì trừ một mớ năng lượng… Chẳng lẽ, là triệt tiêu nguyên tố hoàn toàn? Theo thường thức thì thật vô lí..."

Tiếng lẩm bẩm kéo ánh mắt tôi nhìn về phía nó, để thấy Metia đang nhìn chăm chú như một nhà nghiên cứu. Hình như cô ấy lại bắt đầu giống hồi tôi mới gặp rồi, thật hiếm gặp...

Trước khi gặp tôi thì Metia cũng như thế này, một pháp sư kiêm học giả luôn đắm đuối nghiên cứu những hiện tượng ma pháp có một không hai. Giờ nhìn kỹ lại, khuôn mặt của Kuroe trên quang ma pháp có vẻ trăn trở thế nào đó, đúng là mẹ nào con nấy mà.

Hiện tại, cả hai địch thủ bắt đầu đi vòng quanh sàn đấu, ánh mắt lườm chặt nhau trong khi sát ý hiển hiện trong ánh mắt.

"Hai ngươi rề rà hơi lâu rồi đấy. Nhanh chóng đánh hết sức đi, kiên nhẫn ta có hạn."

Đột nhiên, một giọng nói hơi khàn của tuổi già vang lên từ khán đài. Cái này chắc chắn là của lão Quỷ Vương khốn khiếp đó.

Cả Zain và Kuroe đều khó chịu ra mặt trước câu hối thúc của kẻ đó, dù hắn đáng ra là kẻ quyền lực nhất ở đó đi nữa.

"Phiền chết đi được, mình còn chưa đánh giá xong lực hắn thế nào để mà canh lượng sức mạnh cần dùng..."

Kuroe lẩm bẩm trong khi liên tục mấp máy môi như tự kỉ. Cái này là nó đang tập trung tính toán.

"Chậc... Đang chuẩn bị mà hắn còn phải đẩy mình vào thế khó..."

Zain Alphonse thì bắt đầu dồn nhiều ma lực hơn vào tứ chi, khiến nó sáng mờ lên. Tiếng thì thầm của cả hai đều có thể nghe được ở phía này nhưng hẳn là chính chủ chẳng nghe được đối phương đang nói gì.

"Nếu các ngươi không nhanh lên thì ta đành phải dùng biện pháp mạnh vậy. Tới đi."

Lạnh lùng, lão Alexandro nói, quang ma pháp không chiếu mặt lão nữa nên chẳng biết lão có biểu cảm gì...

Biện pháp mạnh? Ý hẳn là sao? Chẳng lẽ hắn sẽ tham dự... Thế thì không ổn...

Sự lo lắng trong tôi tăng dần lên... nhưng rồi Metia kéo vội áo tôi và chỉ về một góc bên cạnh quang ma pháp chính.

Thêm một cái nữa đã xuất hiện, nó chiếu quang cảnh của bên trên đấu trường. Ở đó, vẫn là bầu trời âm u và xám xịt của Grentis giống hệt trí nhớ của tôi.

Nhưng rồi xuất hiện một cái gì đó rất lớn đang rơi xuống... Thiên thạch? Hắn muốn đe doạ bằng viên thiên thạch chỉ cỡ con gấu này?

Thiên thạch đó dần càng áp sát, tôi mới chợt nhớ ra... Có một câu sử thi ca phổ biến ở Baranima...

"Khi quỷ tộc lâm đại hoạ, khi ngài Quỷ Vương mạnh nhất triệu gọi, từ vườn địa đàng trù phú, từ đỉnh núi cao vót giữa chốn tuyết rơi, cưỡi trên hòn đá là anh hùng của quỷ tộc, là hiệp sĩ của mọi nhà, là bề tôi trung thành nhất của ngài Quỷ Vương..."

Trên viên thiên thạch đó, có người... Một hình dáng đồ sộ, to gần ngang ngửa viên thiên thạch đó...

"Với tín niệm vô song, với sức mạnh vô địch, người anh hùng vô danh đó được nhân dân khắp nơi trìu mến hiến dâng cho một cái tên... Pruco..."

Viên thiên thạch cuối cùng cũng đáp nhưng nó không đáp ở giữa đấu trường, mà là ở khán đài, gần phía của Alexandro.

Khi khói mù mịt bay đi hết, lúc đó ta mới thấy được, một Yoeye có bốn chân. Khắp người là áo giáp dày màu bạc pha sắc lục bóng loáng, trên tay là một cây trường búa cực đại, hắn đứng sừng sững như một quả đồi nhỏ.

Mái tóc vuốt ngược ra sau màu trắng xoá, khuôn mặt trung niên chữ điền vuông vức với nhiều vết sẹo nhỏ, bộ râu dày nhưng được cắt tỉa gọn gàng.

"Đại Tín Niệm Quỷ Vương, Pruco Sar Akhilondar, có mặt theo lệnh của bệ hạ."

Hắn cúi đầu kính cẩn trước vị vua của hắn đang ngồi chễm chệ tại nơi cao nhất của khán đài.

Zain Alphonse nhìn thấy sự xuất hiện của gã đàn ông này lập tức đổ mồ hột với vẻ hoảng loạn. Kuroe thì có vẻ chưa gặp hắn bao giờ nhưng vẫn thủ thế, có lẽ là vô thức, trước khí thế áp đảo hắn toả ra.

"Đe doạ tính mạng của con ả đó đi, ép cho Zain Alphonse nhanh chóng lên... Lũ sâu hại như hai tên này, càng để chúng kéo dài thì chỉ càng tạo cơ hội để tạo ra trò gì đó."

Alexandro ra lệnh, bàn tay nhăn nhúm đó chỉ về phía một cô gái quỷ tộc tóc hường, chỉ có một cánh dơi ngồi ở phía hắn, hoàn toàn bất động nãy giờ.

Pruco nhìn cô gái, người bắt đầu sợ xanh mặt, khẽ nhăn mặt nhưng vẫn do dự đáp...

"Vâng..."

Và rồi hắn phóng tới cô gái trong chớp mắt.

Zain Alphonse thấy thế lập tức quay lưng với Kuroe, hoàn toàn không quan tâm tới con tôi nữa mà bắt đầu vẽ ma pháp trận. Con trai tôi cũng tương tự... Cô gái này chẳng lẽ cũng là người quen thân thiết của con tôi...

Tên già khốn khiếp đó, kéo người vô can vào việc này, cách làm tàn nhẫn như mọi khi!Dù con tôi và Zain hành động rất nhanh nhưng với tốc độ này thì không kịp mất...

"Dừng lại đó ngay cho ta!"

Tôi cứ ngỡ đó là Zain Alphonse nói… nhưng là một giọng nữ vang vọng với một khí thế đầy uy lực...

Song song với nó là một mũi kiếm đâm sầm vào khoảng trống hẹp giữa cô quỷ tộc tóc hường đang cố chạy trốn và Pruco đang lao tới, ngăn hẳn kẻ truy đuổi tiến thêm.

Quang ma pháp chuyển đổi góc nhìn và rồi hiện lên là một cô gái với mái tóc đỏ như rực cháy bay phấp phới, đôi mắt lục sắc lẹm ánh lên một sự phẫn nộ và quyết tâm mạnh mẽ, tay đang cầm chuôi của thanh kiếm, ma lực đỏ thẫm cuồn cuộn uốn quanh...

Cô gái này là ai? Đòn đánh uy lực có thể khiến Đại Quỷ Vương như Pruco chùn bước...

Pruco lẳng lặng quay người, nhìn về phía cô gái...

"Tín niệm của cô cho ngài Alexandro... đã tan biến hết rồi à Reijix..."

Hắn nói với vẻ tiếc nuối. Cái tên mà hắn nói ở cuối... Không thể nào...

"Ngay từ đầu ta đã chẳng có chút tin tưởng gì lão già độc đoán đó rồi! Bây giờ, người duy nhất mà ta tin yêu chỉ có Kuroe thôi!"

Reijix... Monsieur Reijix... Đại Hi Vọng Quỷ Vương.

"Dù cho cô đáng ra cũng là một anh hùng của quỷ tộc như ta, cô sẵn sàng cùng với Vực Thẳm Quỷ Vương huỷ diệt tất cả những gì cô đã bảo vệ ư?"

Pruco ngờ vực, chậm rãi hỏi.

"Cái thứ mà chúng ta từng cùng nhau bảo vệ đã bại hoại từ lâu rồi Pruco! Chỉ khi rời khỏi lãnh địa của mình, đi cùng Kuroe ta mới hiểu mọi thứ đã điêu tàn như thế nào... Giờ ta chẳng còn thiết tha cái danh hiệu anh hùng quỷ tộc vớ vẩn đó nữa! Từ một năm về trước cho đến nay và cả mãi về sau, ta là Rei, là bạn đồng hành của Kuroe Dez Drakkar, không gì hơn cả!"

Pruco nghe thấy câu nói đầy dứt khoát của Reijix chỉ nhắm mắt thở dài.

"Có vẻ như tín niệm mà cô dành cho hắn đã có thể so sánh được với tín niệm mà ta dành cho ngài Alexandro... Ta mừng cho cô nhưng đây cũng chính là thời khắc chia tay, rằng chúng ta không còn thuộc cùng chiến tuyến..."

Trong khi nói với một tông giọng trầm buồn, Pruco vung vũ khí mạnh mẽ và bộc lộ một chiến khí áp đảo về phía Reijix.

"Hù doạ à? Đáng lẽ ngươi phải biết trò đó vô dụng với ta mà? Chưa kể, ngươi dám nghĩ tới việc đụng vào bạn của ta... Ngươi, lẫn ông nữa lão già khốn khiếp, ta tuyệt đối không dung thứ cho hai ngươi nữa!"

Khịt mũi khinh bỉ, Reijix... có lẽ tôi nên gọi là cô Rei, rút mũi kiếm, vốn là ma khí trứ danh của cô ta, kiếm roi Gefanis và chĩa nó lần lượt vào Pruco và Alexandro hoàn toàn bình thản…

Gọi Đại Hi Vọng là "cô" thật ngượng mồm... Tôi không ngờ được rằng người đó lại vốn là nữ... Đã thế, hình như cô ta đã đổ con trai của tôi nữa.

"Quả nhiên Rei đỉnh thật! Thôi thì chúng ta cứ tiếp tục thong thả mà đánh nhỉ?"

Kuroe theo dõi cuộc đối thoại nãy giờ chỉ cười vô cùng vui vẻ trong khi nhìn lại đối thủ của mình. Có vẻ thằng bé cũng rất mến cô ta nhỉ? Thế thì tốt quá rồi. Vì một lí do nào đó Metia đang lia mắt qua lại giữa quang ma pháp có Rei và quang ma pháp có Nishi...

"Sao ngươi thản nhiên thế? Đại Tín Niệm Quỷ Vương vốn được xếp hạng cao hơn cô vợ bé của ngươi mà..."

Zain Alphonse nói trong khi nhăn mặt, đôi lúc vẫn liếc mắt về phía cô tóc hường đang cố lẳng lặng di chuyển dần về phía cô Rei.

Mà... vợ bé thật luôn đó à? Đột nhiên... Tôi hiểu tại sao Metia lại nhìn qua nhìn lại giữa hai quang ma pháp rồi.

Ôi… Con trai của bố lớn rồi... Và tại sao từ bé tới lớn con luôn khiến bố có cảm giác ghen tị được vậy!?

Mà đùa chút thôi. Metia... Em không cần phải vuốt lưng an ủi anh đâu.

"Đừng có nói chuyện vợ bé vợ biết gì của ta cho cả thế giới nghe chứ tên khốn này! Mà chẳng phải ngươi cũng mới vừa ra lệnh cho Max đó sao? Hai đánh một thì cô ấy có thể ít nhất là câu giờ được mà."

Thoạt tỏ ra khó chịu một chút nhưng Kuroe nhanh chóng lém lỉnh cười trong khi liếc mắt về phía mà có lẽ là nơi đứng của cậu Lonkero. Nhìn ở phía quang ma pháp của cậu ta thì cậu ta đã lôi ra một khẩu pháo ốm dài kì lạ ra và đang nằm ngắm sẵn.

Zain Alphonse bị nói trúng tim đen chỉ quay mặt đi chỗ khác. Hai người này có vẻ thân với nhau hơn tôi nghĩ rất nhiều...

“Chúng ta đã đọ ma pháp một chút, đọ cận chiến… thôi thì giờ đọ tốc độ vậy.”

Kuroe đứng suy nghĩ một chút thì mặt sáng lên như có ý tưởng hay… rồi ma pháp trận nhanh chóng hiện hình sau lưng thằng bé.

“Muốn biết gì vui không, ta chưa xài ma pháp này để đánh ai khác bao giờ vì nó vốn được tạo ra trong phút ngẫu hứng mà ta đánh với ngươi đó. Ma pháp chuyên trị mấy tên cận chiến giỏi và hồi phục quá nhiều như ngươi… Cố mà chống đỡ nó thử xem! Ma pháp Bóng Tối: Hắc Hoá!”

Dù cái tính khí của con tôi chẳng có vẻ gì là nghiêm túc,nhưng khi ma pháp trận vận hành thì mọi thứ tối dần đi… Sau đó, chính bản thân của Kuroe cũng mờ nhạt hơn, nhưng đang hoà tan vào bóng tối xung quanh, dưới chân thằng bé.

“Nếu là khắc chế thì ta có lâu rồi… Ma pháp Thánh Quang: Minh Bộ!”

Zain Alphonse dần loé sáng mạnh mẽ hơn và nhanh chóng hơn cả Kuroe. Sự toả sáng mà hắn làm với tứ chi ban đầu thì ra là để phục vụ cho mục đích tăng tốc này, khiến hắn vốn đã trắng, nay đã thành chính ánh sáng, đường nét trở nên mờ nhạt…

Sau đó, là một màn giao chiến đúng nghĩa của ánh sáng và bóng tối. Màn đêm đen đặc nhất trong làn khói đen mờ xung quanh lao thẳng về ánh sáng như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Ánh sáng thì loé lên liên tục, như muốn hoàn toàn xoá sổ bóng tối.

Rồi trận chiến này bắt đầu tiến lên một tầm cao nữa khi ma pháp trận bắt đầu hình thành ngẫu nhiên khắp nơi, công kích về bên còn lại, khiến một trận chiến đơn thuần giữa hai cá nhân như hoá thành trận chiến giữa hai quân đoàn hung hãn.

Tôi bắt đầu không theo dõi chính xác được diễn biến nữa rồi nhưng trực giác bảo tôi là Kuroe đang là người trên cơ. Đây đúng là một trận đấu giữa Quỷ Vương và Cường Giả cùng cấp điển hình, khi mà Quỷ Vương sẽ luôn là người trên cơ ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, Cường Giả sẽ bắt đầu có cơ hội chiến thắng khi họ tận dụng nhiều hơn sức mạnh từ Chân Thể.

Chưa kể, ngoài màn giao chiêu ban đầu là lần duy nhất cả hai dùng ma pháp đặc trưng, mà tôi tin chắc cả hai đấu thủ ở cấp độ này không chỉ có một ma pháp đặc trưng.

Trận đấu ở trên khán đài cũng chẳng có vẻ gì kém cạnh. Quả nhiên là người đó vẫn không hề lục nghề suốt mấy mươi năm tôi không gặp.

Chạy dọc trên khán đài với bốn chân liên tục tạo ra các bước giậm kinh hoàng, đạp nát mặt đất, Pruco như một toà thành biết đi liên tục cố sấn tới cô Rei.

Nhưng như hiểu quá rõ về điểm mạnh của đối phương, cô Rei đơn thuần tập trung vào việc giữ khoảng cách, kết hợp với tầng tầng lớp lớp ma pháp không gian chuyên về khống chế của cô khiến Pruco khó lòng tiếp cận.

Mà cũng chẳng thể nói rằng trận đấu này đang có tiến triển rõ rệt khi trước khả năng chống chịu quá đáng của Pruco thì ma pháp công kích của cô Rei như nảy khỏi người của hắn... 

Giáp xịn, chưa kể là tôi có thể thấy lấp ló lớp cơ bắp vô cùng chất lượng ở vài chỗ hở trên áo giáp... Đúng là đồng đạo của tôi nhưng tôi chỉ mong là hắn có thể bị hạ được thôi.

Mấy phát bắn sáng chói của cậu trai đứng ngoài có lẽ là thứ duy nhất đang làm được gì đó khi nó khiến bộ giáp bóng loáng kia bị xước sau mỗi đòn, nhưng đương nhiên Pruco không dở hơi tới mức hứng đạn của cậu ta liên tục.

Có lẽ trong lúc chờ đợi này, tôi nên theo dõi sơ qua mấy trận đấu khác, tất cả đều đã bắt đầu rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

2 ảnh nhảy lên chém Alex xong bem nhau chưa muộn sao cứ bem nhau trc làm gì :))
Xem thêm