Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 65: Quái vật mất nanh và thanh kiếm bất lực
6 Bình luận - Độ dài: 5,504 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Kujimi)
Tôi đang đùa với ai thế nhỉ? Chẳng biết nữa... Mạnh... Tôi ư? Đúng là trò hề...
Mà có vẻ như không chỉ tôi nghĩ thế mà tất cả mọi người ở đây đều nghĩ vậy, thể hiện ra hết ở khuôn mặt tái xanh của họ.
Tốc độ ma pháp nhanh tới mức tôi chỉ suýt soát nhìn được chứ đừng nói tới né. Ma pháp không niệm chú và thi triển liên tục như thể nó nằm dưới sự chỉ huy hoàn toàn của họ, khả năng cận chiến độc đáo và mạnh mẽ... Tất cả những thứ đó, hiển hiện trong trận đấu giữa Zain Alphonse và Kuroe Dez Drakkar, khiến tôi thấy thật hổ thẹn khi dám nghĩ nó sẽ là gì đó như trận với Giác Vương và Phi Kiếm.
Và tôi cũng chợt hiểu ra... nếu Zain Alphonse không chiến thắng, nếu Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar có hiềm khích với loài người... Thì mấy người chúng tôi, mấy kẻ được cho là tinh nhuệ của Kezdos, sẽ đều tàn đời...
"Nè, tôi nghỉ việc làm Cường Giả được không? Chứ phải đánh nhau kiểu này chắc tôi sống không thọ đâu..."
Với đôi mắt vô hồn, thầy Monte nhìn cô hiệu trưởng trong khi cười khô khan.
Cô hiệu trưởng chỉ lẳng lặng bặm môi lắc đầu, tay xoa thái dương. Chuyện đã đáng sợ tới mức mà lúc này cô Neria chẳng còn hơi để mà chỉ trích hay đe doạ thầy Montei nữa.
Ngươi bình tĩnh nhất ở đây chắc là cô Marie, không phải cô ấy không sợ giống bọn tôi mà cô ấy có niềm tin vào Zain Alphonse. Nãy giờ cô ấy cổ vũ nhiệt tình không ngừng như một đứa con nít vậy.
Nhưng nhìn thế nào đi nữa, tôi vẫn cho rằng Kuroe Dez Drakkar sẽ là người chiến thắng. Vì một lí do nào đó mà tôi không rõ, tôi có thể nhận thấy màn đêm bao quanh anh ta đang được chính anh ta kiềm giữ lại… Nói cách khác, anh ta vẫn chưa dùng hết sức.
Ánh sáng đáng ra luôn phải là thứ áp đảo bóng đêm, anh hùng đáng ra phải là người chiến thắng… Tôi đã ngừng suy nghĩ ngây thơ như thế từ khi biết rằng lớp trưởng đang ở phía bên đó.
Và nhắc tới lớp trưởng thì trận chiến của cậu ấy đã nổ ra rồi. Khác với trận đấu ma pháp oanh liệt ở sân khấu chính, trận chiến ở phía lớp trưởng là một trận đấu bạo lực thuần tuý. Hai đấu thủ không ngừng chiến đấu ở giữa thác nước lớn.
Nói bạo lực thuần tuý thì chắc cũng hơi sai… bởi họ đang dùng võ thuật. Những kĩ thuật đều được tung ra với uy lực khiến cái thác nước phía sau lõm lồi liên tục, bắn nước tung toé.
“Lớp trưởng là dân học võ, từ khi ở Trái Đất nữa. Tớ chắc chắn không nhầm vì mấy kĩ thuật đó toàn võ Trái Đất… Thật khó hiểu… Hồi đó tớ nhìn cậu ta kiểu gì cũng thấy một con mọt sách cả…”
Hirata, vẫn còn choáng váng khi chứng kiến trận chiến đẳng cấp giữa Kuroe Dez Drakkar và Zain Alphonse, uống một ngụm nước trong khi nheo mắt nói.
“Đúng hơn phải nói là cậu ta không phải dân học võ mới là lạ đấy. Bộ cậu chưa từng nghe qua gia tộc võ thuật nổi tiếng Nhật Bản với võ đường dạy đủ loại võ khắp thế giới, gia tộc Kondou à? Họ giật giải võ thuật cấp quốc tế cho Nhật Bản gần như hằng năm đấy.”
Hồi đó để cai nghiện mấy cái anime với cả truyện tranh thì tôi đã coi truyền hình võ thuật rồi nghiên cứu các thứ nữa. Nhưng tôi cũng không khỏi thấy bất ngờ như Hirata khi mà cậu ta giỏi tới mức này…
Hirata được tôi giải thích thì gật gù, nhưng mặt cậu ta vẫn chưa khỏi nhăn nhó.
“Mà hình như tên đối thủ của cậu ấy nãy giờ toàn đỡ… Thế này có vẻ không ổn tí nào cho Fujima...”
Cậu ta miêu tả đúng nỗi lo của tôi nãy giờ luôn rồi đấy. Lớp trưởng, gọi tên cậu ấy ở thế giới này, Fuji, luôn cho tiện, về cơ bản là chưa gây được tí sát thương nào lên đối phương.
“Sao vậy Fuji Gez Urion, nhà ngươi chỉ có thế thôi ư? Đúng là chẳng đáng để ta hoảng hệt như lời đại vương đã nói. Cái chết của ngươi bây giờ chỉ là sớm muộn.”
Kẻ thù của cậu ta vừa đỡ vừa tự tin hất mái tóc đen ngắn của hắn. Biểu cảm tên này lúc nào cũng thư thái cả.
“Tại sao tao cứ gặp phải mấy thằng chuyên thủ như bọn mày vậy chết tiệt… Đành phải xuất chiêu nhiều hơn, dù nói thật tao cũng không muốn cho cả thế giới coi cái này lắm… Hoả Cốt Ma Pháp: Xương Quá Tải!”
Đáp xuống một mỏm đá nhô ra giữa thác nước hùng vĩ. Ma pháp trận nhanh chóng được hình thành sau lưng cậu ta.
Những khúc xương dày đâm ra khỏi người cậu ta vốn có những cái rãnh mỏng. Những cái rãnh đó như dần bị lấp đầy bởi một thứ dung dịch đỏ tươi. Cả cơ thể cậu ta liên tục xuất hạn hơi nước dày đặc như một cái máy bị quá nhiệt, tay và chân thì bốc cháy một ngọn lửa trắng xoá...
Fuji... Cậu, chẳng lẽ, cậu thật sự là một trong số bọn chúng rồi ư? Đây chẳng khác gì trạng thái biến hình cuối cùng của chúng...
"Sao mặt ngươi tái xanh vậy bạn thù của ta, đừng có nói là chỉ nhiêu đây mà ngươi đã muốn bỏ cuộc đấy nhé!"
Tên Gander tiếp cận tôi hỏi. Bình thường hắn sẽ luôn tỏ thái độ hống hách khiến tôi khó chịu nhưng giờ nhìn mặt hắn cứ giật giật, mồ hôi lạnh vẫn còn dính trên trán mà vẫn cố ra vẻ ta đây thì tôi cũng không có tâm trạng mà cà khịa hắn quá đà...
"Giọng ngươi run bần bật kìa ở đó mà lo người khác... Đúng là tôi cũng đang run trước sức mạnh của họ, nhưng tôi lo cho cậu võ sĩ kia..."
"Tại sao? Chẳng phải rõ ràng hắn đang mạnh lên rõ rệt nhờ cái ma pháp vừa mới dùng đó sao? Hiện tại mặt tên đối thủ kia cũng không khỏi hơi xếch đi một chút rồi kìa."
Nghe tôi giải bày thì hắn vặn lại ngay, lí luận cũng hợp lí, vẫn đúng là Gander như mọi khi.
"Ngươi còn nhớ cảnh Giác Vương biến hình thành một thứ quái vật không? Cậu ta cũng đang như vậy. Nếu như Giác Vương là biến thành một con quái tê giác lai nhền nhện thì cậu ta sẽ là mọc thêm xương ra khỏi cơ thể."
Lời giải thích của tôi hình như hơi lớn tiếng nên ai trong phòng cũng nghe và tỏ ra lo lắng thấy rõ.
Tưởng tượng cảnh Fuji cũng sẽ làm trò gì đó tương tự Giác Vương, gớm ghiếc và đáng tởm, khiến tôi muốn nôn... Nhưng việc cậu ta đang làm giờ còn khiến tôi thấy lo hơn gấp bội. Nếu tôi không chuyên tâm nghiên cứu về cơ thể, chủng tộc và quái vật để phục vụ cho mục đích của mình thì tôi đã không thể hiểu được sâu sắc hơn mọi người ở đây.
"Việc Giác Vương mọc chân nhện vô hạn ra từ lưng là sao chép từ một con quái vật nhện với lỗ trên người tên Araigne. Từ đó mà nếu theo giả thuyết coi Dị tộc sẽ nhận năng lực giống quái vật thì Fuji sẽ giống nhất với loài quái vật cổ đại hình hài rùa lớn, Blacharbon. Nó tăng nhiệt độ cơ thể lên tới mức nóng như một quả núi lửa để mạnh lên tới mức ngang ngửa cấp Lục Đại Quái nhưng luôn phát ra tiếng kêu rền đau đớn khi bị nhiệt độ gặm nhấm xác thịt... để rồi khi quá hăng say chiến đấu thì cháy thành tro bụi…”
Tôi càng nói, lòng càng lo hơn... Tại sao cậu lại chiến đấu liều mạng thế này Fuji? Chắc hẳn là cơn đau đang hành hạ cậu nhưng chuyện gì đã khiến cho cậu mạnh mẽ tới mức mà thứ như dung nham cũng chẳng khiến cậu sợ hãi nữa...
"Mới có bảy tuổi, mà đã làm việc liều mạng này... Tên Vực Thẳm Quỷ Vương thật là một kẻ tàn ác..."
Chị Velati nói với vẻ mặt đau đớn.
Hắn thật sự tàn ác tới vậy cơ à? Tôi không dám đồng tình với chị ấy... Bởi nhìn Fuji đi, dáng vẻ cậu ta cật lực vung từng đòn đấm, đòn chặt, đòn cước rực lửa đó... Không hề giống một kẻ bị ép chiến đấu.
Thậm chí, cậu ta đang cười nữa, tới mức gần như điên dại.
"Sao vậy? Sao không gáy nữa đi thằng đầu nấm kia!? Nãy mày còn bình tĩnh lắm mà, giờ tay bỏng hết rồi mới biết sợ à?"
Vừa nói, cậu ta vừa thực hiện một đường quyền liên hoàn giữa không trung, đẩy bay tên đối thủ của cậu ra.
“Chớ có tự đắc khi ngươi chỉ mới gây được cho Faralomo này bấy nhiêu đây sát thương... Chủ nhân đã ra lệnh ta giữ sức nếu được để tránh bị lũ con người bắt bài nhưng có vẻ như ta phải ưu tiên triệt hạ ngươi hơn rồi."
Hắn đứng giữa trời nhìn xuống Fuji ở dưới, tay bắt đầu chấp lại.
"Thiên Thủ Quyền: Diệt Cơ."
Bầu trời vốn đang trong xanh của khu vực tối đen lại. Khí thế của hắn hiện tại, nhìn qua màn hình cũng đủ khiến tôi nổi da gà... Tên đó định làm gì vậy...
Hắn bay tới Fuji, rồi đơn giản lơ lửng trước mặt cậu, hơi thấp hơn chút... như thách cậu ấy đánh hắn...
Fuji siết chặt nấm đấm nghiến răng ken két, hẳn là giống tôi cậu ấy cũng có cảm giác bất an...
"Chết đi! Hoả Cốt Quyền: Vạn Bạch Đả!"
Cuối cùng thì cậu ấy quyết định tấn công... Nhanh quá! Động tác tay đó tôi chẳng nhìn được tí nào...
Ấy vậy mà, tại sao, những đòn tấn công đó lại như đang tan biến vào hư vô ngay trước Faralomo?
Nét mặt của Fuji bấn loạn tột độ nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục vung những nắm đấm. Nhiệt độ và lực đấm khiến không khí xung quanh bùng nổ thành những đợt gió lốc hung hãn, liên tục đập vào cả hai nhưng hoàn toàn bị ngó lơ...
"Tan xác đi..."
Lẩm bẩm như thế, Faralomo từ tốn đẩy đôi tay đang chắp ra trước...
Fuji! Cậu ta bị đánh bay... Nhưng đòn đánh đó không bình thường tí nào! Ngay trước khi đẩy bay cậu ta, nó khiến cơ thể cậu ta cong quắp lại, uy lực mạnh tới mức thổi bay mảng mây đen khổng lồ giữa trời...
Máu của cậu ta bắn ra tung toé. Không ổn rồi! Nó xuất ra quá nhiều do tuần hoàn trong cơ thể cậu ta vốn đã trong trạng thái kích thích cực độ... Cứ thế này cậu ta không trụ được lâu nữa mất!
Fuji bị thổi bay xuống dòng sông bên dưới, mắt gần như trắng dã, cố gồng lên để chỉnh lại tư thế.
"Chưa xong đâu... Thiên Thủ Quyền: Giáng Long."
Faralomo!? Sao hắn tới chỗ Fuji nhanh thế? Một lần nữa, hắn di chuyển rất từ tốn, một cái chặt tay
Nhưng ngay giây phút nó chạm vào cái bụng đang ngửa ra của Fuji, cơ thể cậu ta lại lập tức xiêu vẹo, dòng nước thác, cảnh vật xung quanh đó, tất cả bị đẩy sang hai bên bởi sức mạnh phi phàm đó...
Nơi cậu ta bị đập xuống rồi bay ngược tới... là ngay chỗ cô gái Mareca đang đứng nấp để theo dõi! Chết, cô ấy có vẻ yếu, cứ thế này cô ấy chết mất...
"Tao chưa xong đâu! Hoả Cốt Ma Pháp: Hoả Cốt Giáp! Bộc Kĩ: Tàn Phá!"
Nhanh chóng, những khúc khúc xương dày sau lưng cậu ta thụt vào trong, khiến máu bắn ra tung toé, nhìn mặt cậu ta vặn vẹo liên tục là đủ hiểu nó đau tới mức nào...
Từ mấy cái lỗ rớm máu đỏ tươi đang sôi sùng sục, những cái xương nhỏ như vảy bắt đầu trồi ra, xếp lớp và bao phủ lấy cơ thể của cậu ta như một bộ giáp.
Nó vừa hoàn tất thì cậu ta lập tức lấy lại thăng bằng, sau đó xoay người ra sau, chớp nhoáng vẽ ma pháp trận và tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, được tỉ mĩ canh sao cho tạo lực đẩy cậu ta bay ngược lại, vừa tránh cô gái Mareca ra.
"Hoả Cốt Quyền: Hoả Xa!"
Xoạc chân giữa bầu trời với sức mạnh lực cường của cậu ta, Fuji xoay vòng với đôi chân vẫn đang bốc cháy dù đã được phủ giáp xương, tạo thành một bánh xe bừng cháy đúng nghĩa.
"Ta sẽ công nhận cái khả năng chịu đau vô cùng đáng nể của ngươi... Nhưng ngoại trừ cái đó thì ngươi chẳng có gì đáng để quan tâm cả. Thiên Thủ Quyền Tuyệt Kĩ: Niết Bàn."
Nói một cách chán nản, Faralomo từ tốn đưa thẳng hai tay ra, xoay tay phải từ dưới lên, xoay tay trái từ trên xuống...
Vô lí, mắt tôi đang thấy thứ quái quỉ gì thế này... Động tác chậm rãi, vậy mà dư ảnh lại chồng chất không ngừng, đã thế còn không ngừng mở rộng ra. Như thể... hắn có ngàn cánh tay khổng lồ vậy....
Fuji vẫn tiếp tục xoay, thậm chí ngày càng nhanh hơn, lao về phía hắn.
Nhưng rồi cậu ta ngưng bẫng lại... không phải cậu ta ngưng mà là bị cản lại! Bởi cái đống dư ảnh đang phát tán khắp xung quanh đó!
Faralomo nhẹ nhàng thúc tay tới trước...
"Ma pháp đặc trưng: Đồng Bộ Điểm Tụ."
Tôi nghe hắn lẩm bẩm, với ma pháp trận sáng toả sau lưng.
Nhưng tôi không kịp thấy gì cả... chỉ còn thấy Fuji, bộ giáp xương và cả cơ thể loang lỗ bên trong nát tươm, bị thổi bay đi...
"Cứng thật… bộ giáp đó của hắn. Nếu là lúc đầu thì chắc chắn chẳng còn mảnh thịt rồi."
Faralomo nói trong khi vẫy vẫy máu của Fuji khỏi tay dễ dàng, hoàn toàn mặc kệ nhiệt độ của nó...
Cuối cùng Fuji cũng đáp đất rồi… Chết tiệt, không ổn, thế này cậu ấy chết mất...
Tôi muốn làm gì đó, thậm chí dù biết rằng mình chẳng có cửa để mà cầm cự hơn ít phút với Faralomo nhưng tôi không muốn thấy bạn mình chết trước mắt mình thế này!
Làm sao để tôi có thể tới lục địa Baranima, tới đó để cứu Fuji...
Cậu ta không còn đứng dậy nữa, mắt mở hờ không nhắm như đã bất tỉnh, nằm sõng soài giữa vũng máu không ngừng mở rộng của chính mình...
Chết tiệt! Sao tôi lại vô dụng thế này!?
Tôi định lao ra khỏi căn phòng để tìm cách tới đó... Nhưng đột nhiên vai tôi bị nắm lại... Bị giữ lại tôi cũng nhận ra là không chỉ tôi mà Hirata đang mắt hằn tơ máu, theo sát tôi cũng tương tự.
"Kujimi, Hirata, tôi không biết quan hệ của hai cậu với cậu trai đó là gì nhưng hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ mà đi làm bừa thì cậu không chỉ tự hại mình mà còn hại cả người thân của cậu đấy."
Anh Johnt... Anh ấy nói nhỏ nhẹ và thật bình tĩnh... nhưng làm sao để tôi giữ bình tĩnh bây giờ!?
Đột nhiên, hình ảnh của bố mẹ tôi nháy qua trước mắt tôi... Họ vẫn đang sống yên bình ở nhà... Họ đã nuôi tôi nên người dù biết rằng tôi thực chất chẳng phải con họ...
Nếu tôi đi bây giờ... Chết tiệt!
Tôi quay qua và nhìn vào Hirata, phụ anh Johnt ngăn cậu ta lại với cái nhìn của mình.
Xong rồi tôi ngồi thụp xuống sàn, gục đầu... Thật bất lực... Có thể thấy mọi người đang lo lắng cho tôi nhưng tôi cũng chẳng thể trấn an họ được...
Mệt mỏi nhìn lên màn hình, tôi thấy cô gái Mareca ban nãy Dịch Chuyển Chỉ Định tới chỗ Fuji, khoác vai cậu ấy đứng dậy và bắt đầu chạy...
Faralomo đuổi theo nhưng hắn thong thả tới mức gọi là vờn có khi đúng hơn.
Tôi lướt sơ mắt qua những trận đấu khác... trận nào trận nấy cũng đều đang lâm vào thế khó khăn cho phe của Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar....
Đây chính là đẳng cấp của Quỷ Vương mạnh nhất ư?
Kuroe Dez Drakkar… vì sao mà hắn lại thách thức kẻ thù cường đại này? Liệu mục đích của cái trò chiếu màn hình này là để cho thế giới thấy sức mạnh tối cường là thế nào?
Tôi không biết, nhưng làm ơn, làm ơn ai đó hãy cứu lấy bạn tôi đi... Đừng để cậu ấy chết mà...
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Myer)
"Bệ hạ, mong người hãy làm gì đó... Chứ thế này thì bọn họ, cứu tinh của chúng tôi sẽ bị tận diệt mất!"
Một người đàn ông trong bộ đồ đặc trưng của một thẩm phán, nếu tôi nhớ không sai là thẩm phán của khu Ida, là người vừa chạy lên đây nói với tôi cùng với cả một người đàn ông trông trông như du côn và một người phụ nữ tóc tía. Ánh mắt của họ chực khóc, đầy lo lắng trong khi cứ không ngừng đánh mắt qua các màn hình…
Tôi hiểu cảm giác của họ… nhưng chúng ta có thể làm được gì chứ? Trận chiến này hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tôi, dù có dùng Hoàng Đế Zero đi nữa.
Thuộc hạ mới của thầy đã gục ngã... Cậu ta rất mạnh, có khi hơn cả tôi khi dùng Hoàng Đế Zero, vậy mà bị đánh cho tan tác...
Những người khác cũng hết sức chật vật chiến đấu và người có vẻ sắp gục tiếp theo… chính là anh Kaze...
"Đáng thất vọng. Cơ mà không ngoài dự đoán. Nhà ngươi trông thì hung hãn nhưng cuối cùng chỉ là một con chó lạc đơn thuần, chẳng có chút hoài bão gì cả."
"Nếu như nhà ngươi hạ sát nốt con em gái của mình rồi ngồi lên chiếc ghế Shogun thì có lẽ bây giờ đã cầm cự tốt hơn hẳn."
Giống với từ nãy đến giờ, hai tên Taizi và Momoyasha cứ nói nối tiếp nhau, khinh miệt anh Kaze mình đầy thương tích, cười nhạo anh ấy.
Cậu Yoeye bên cạnh anh ấy cũng không khả quan lắm. Cả cơ thể có nhiều vết cắt từ kĩ thuật dùng kiếm hai đầu điệu nghệ của Momoyasha.
Trận đấu từ lúc bắt đầu được chia làm trận giữa Momoyasha đấu cậu Yoeye Casanova, Taizi đấu với anh Kaze. Nhưng thật chất, hai tên này không ngừng phối hợp với nhau. Ma pháp của chúng có lẽ là một sự phối hợp vừa có thể gọi là dị hợm, vừa như là trời ban.
Taizi là Âm Từ Lôi ma pháp, Momoyasha là Dương Từ Lôi ma pháp. Bọn chúng lại kết hợp nữa kìa...
Anh Kaze và cậu Casanova ngó lơ hoàn toàn mấy lời của hai tên song sinh và lao vào chiến tiếp. Là người tiếp cận trước, mũi kích của Casanova đáng ra phải chạm vào Momoyasha mấy lần lại thêm lần nữa hụt mục tiêu.
Vào giây phút quan trọng nhất, Momoyasha sẽ luôn đột nhiên bay vụt ra hướng khác như dịch chuyển, chẳng có dấu hiệu hắn chuẩn bị di chuyển.
Tồi tệ hơn, ngay trong cái sơ hở nhỏ mà Casanova tạo ra khi cố đâm thật nhanh và mạnh thì hắn biến lại vị trí cũ và chém nhanh như tia chớp vào người của Casanova.
Trò tương tự được thực hiện bên phía anh Kaze nhưng kẻ bay nhảy không phải là Taizi mà là cây quan đao của hắn. Hắn chỉ tập trung chống đỡ và né tránh với giáp tay và giáp chân, điều khiển cho quan đao lơ lửng tấn công ở điểm mù, không thì đôi lúc lại tự cầm quan đao tung ra kĩ thuật đáng gờm.
Đây chính là đỉnh cao của vừa dùng ma pháp vừa chiến đấu cận chiến. Sau khi quan sát nãy giờ thì tôi mới phát hiện ra hai tên này không ngừng sử dụng ba ma pháp cùng lúc. Những ma pháp này hoàn toàn vô hình nhưng nó lại chính là nền tảng cho chiến thuật và lối di chuyển kì lạ của hai tên này.
Điều đáng chú ý ở đây thì theo Layla, cô bạn đam mê khoa học, và theo quan sát của tôi, lũ này một mình vốn dĩ không thể hoạt động như thế kia, bởi chúng đang dùng cái ma pháp đó lên nhau. Tầm ảnh hưởng rộng nhưng tác động thì chỉ có lên đúng anh hoặc em của chúng.
Anh Kaze và Casanova bắt đầu phối hợp với nhau lần nữa. Họ che chắn cho nhau cố chống đỡ đợt tấn công vô tiền khoáng hậu.
Rồi ngay khi hai người họ định dùng ma pháp phản công…
"Âm Từ Lôi ma pháp: Thu Hút!"
“Dương Từ Lôi ma pháp: Thu Hút!”
Chúng tiếp cận từ hai bên với tốc độ nhanh ngang ngửa âm thanh, dúi mạnh vũ khí vào cả hai khiến họ buộc phải chống đỡ. Bị ép vào một cách mạnh bạo, cả hai buộc phải tách nhau ra để tránh chết chùm, rồi kịch bản cũ lại tái diễn.
Quả nhiên là nếu không có cậu Yoeye kia thì trận này anh Kaze đã gần như chẳng có cửa thắng. Tuy nhiên, dù có đi nữa thì bọn chúng chẳng chừa cho họ sơ hở nào, cứ được đà mà vắt kiệt sức chịu đựng của họ.
Theo dõi trận chiến thế này, bầu không khí vốn thoải mái ban đầu giờ lại u uất và tràn ngập lo lắng. Đến cả người lạc quan nhất như Kamui và ngài Gaiez cũng không khỏi nghiêm mặt lại.
Còn Semia thì cứ bứt rứt bịn rịn nãy giờ, làm tôi muốn làm gì đó nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn...
"Ái chà... Ta cứ nghĩ mọi người sẽ đang vui vẻ lắm nhưng mà mọi người đều đang như mất hồn hết thế này. Phải có niềm tin nhiều hơn vào những đứa trẻ đó đi chứ. Chúng đều là những đứa trẻ được chọn để làm lung lay trật tự tàn nhẫn của thế giới này đấy."
Bỗng nhiên có một giọng nói già dặn mà vẫn pha chút nữ tính, đôn hậu khích lệ chúng tôi.
Quay qua nhìn thì tôi thấy một bà lão nhỏ con, tộc Succubus, lưng hơi khòm trong khi khoác lên mình một cái áo choàng dài tới chân sờn màu.
Bà ấy toả ra một khí chất bí ẩn nhưng đôi mắt hiền hậu và cử chỉ dịu dàng đó khiến người khác đều thấy an lòng.
"Psirius! Chị còn sống sao!?"
Cô Tepiso lập tức nhảy khỏi ghế với nét mặt bất ngờ, lao tới bà lão.
Hai người còn lại trong bộ ba huyền thoại cũng đều mở to mắt trong bất ngờ. Cô Tepiso ôm chầm lấy bà lão, rồi được bà ấy dịu dàng vuốt ve đầu...
"Em cứ ngỡ... Em cứ ngỡ chị với anh Ryusen đều đã chết rồi! Mừng quá!"
Lần đầu tiên tôi thấy cô Tepiso khóc nức nở như thế này. Bà lão này, cũng là một trong những Hộ Vệ của Hoàng Đế Reazy sao?
"Ngoan nào. Thật là, em vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ? Từ ngoại hình tới tính cách. Xin lỗi vì đã không gặp mọi người sớm hơn. Dù sao thì chị đã suýt chết thật rồi."
Trong khi xoa đầu dỗ cô Tepiso thì và bà Psirius bỗng thay đổi cách nói chuyện, nghe trẻ trung hơn hẳn.
"Thế tôi đoán rằng ngoại hình già nua này là dư âm của việc suýt chết đó nhỉ? Thế Ryusen đâu? Cậu ta cũng thành một lão già rồi à?"
Ngài Gaiez nói trong khi trên môi là một nụ cười nhẹ nhõm. Không thể hiện ra nhiều nhưng hẳn là ngài ấy cũng thấy mừng khi gặp lại bà Psirius.
"Ryusen... Anh ấy thì đã từ trần rồi."
Nghe câu đáp buồn bã của bà Psirius khiến ba người trong bộ ba rơi vào trầm mặc.
"Anh ta đã hi sinh vì cái gì? Theo tính cách của anh ta, không có chuyện anh ta sẽ chết lãng xẹt đâu... Tôi muốn biết."
Chú Bama nói lạnh lùng nhưng khuôn mặt chú ấy lại thể hiện một nét buồn miên man.
Bà Psirius nghe câu trả lời thì lẳng lặng thả cô Tepiso ra và nhìn lên màn hình chính, mắt dán chặt vào một người.
"Để mở đường cho ngôi sao băng rực rỡ như thái dương giáng xuống vùng đất gian khổ này, mang lại hi vọng cho tất cả..."
Bà ấy nói, nét mặt buồn vui lẫn lộn.
Ngôi sao băng mà bà ấy nói đến… hẳn là kẻ vẫn đang không hề ngơi nghỉ, dốc sức chiến đấu ác liệt với bóng tối sâu thẳm của ông thầy tôi.
Có vẻ giờ cũng là lúc tốt để tôi tự giới thiệu mình... Dù sao thì tôi cứ ngồi đây nhìn như vậy thì cũng kì quá...
"Kính chào bà Psirius ạ... Cháu là Myer Taj Reazilion, hoàng đế đương nhiệm..."
Cảm giác khó chịu và bất lực khi quan sát thầy tôi và đồng đội thầy chiến đấu khiến bài giới thiệu của tôi ngượng nghịu hết cả lên...
"Không cần phải kính cẩn với tôi tới thế đâu hoàng đế ạ. Tôi cũng đã luôn dõi theo cậu mà, học trò của Vực Thẳm Quỷ Vương."
Bà ấy nói trong khi quắc quắc tôi như bảo tôi cúi sát lại. Xong rồi khi tôi làm thế thì... Bà ấy xoa đầu tôi...
Thế này có hơi ngại nhỉ? Nhưng cái xoa này rất dễ chịu...
"Ái chà, thật là ngoan quá. Cuối cùng tôi đã thực hiện được lời hứa sẽ xoa đầu con cháu tên Reazy được rồi… Dù đúng ra cậu là chắt nhỉ?”
Rồi bà ấy cười rất vui. Tôi cũng thấy vui lây, nhưng mà Semia cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi thấy hơi nóng mặt...
"Tôi là Psirius Ren Sertus, từng là một thành viên của đội Hộ Vệ Hoàng Đế với danh là Tiên Tri. Hôm nay tôi tới đây để cổ vũ cho cậu trai người quen của tôi, Zain Alphonse."
Bà ấy vừa nói trong khi vừa tìm một chỗ trống để ngồi lên. Mà danh là Tiên Tri cơ à? Bà ấy, thật sự thấy được tương lai sao?
"Danh của tôi là thế nhưng thực chất tôi chỉ thấy được mập mờ vài ba cảnh để rồi thêu lên những câu thơ khá là tối nghĩa kia thôi. Hồi đó tôi là thành viên yếu nhất đội Hộ Vệ đó."
Lời nói thì có vẻ tự giễu nhưng nét mặt và điệu cười sau khi nói xong của bà ấy trông như thể bà ấy chẳng quan tâm lắm tới việc đó.
"Vậy bà ơi, bà có thể giải thích kĩ hơn chút nữa về mấy câu bà vừa nói lúc mới tới không ạ?"
Semia nãy giờ im lặng đợi bà ấy ổn định chỗ ngồi thì liền lễ phép hỏi. Cô ấy chắc lo lắm cho mọi người rồi.
"Thật ra không có gì quá sâu xa đâu. Đơn giản là những cô cậu bé kia, tất cả đều sẽ tác động lên thế giới vốn đã trì trệ quá lâu này theo nhiều cách khác nhau, để rồi đưa nó đi tới trước theo hướng mà chúng muốn. Ta không biết được kết quả của những trận đấu này sẽ ra sao, nhưng ta tin chắc là chúng sẽ không chùn bước trước những kẻ địch hùng mạnh này dễ dàng tới vậy đâu."
Bà ấy ôn tồn nói. Đúng rồi nhỉ? Từ những học sinh đặc biệt của Kimoro cũ tới toàn Reazilion, chính thầy và những người bạn của anh ấy đã cứu giúp cho tất cả. Số phận mù mịt của bọn tôi đã được mở ra bởi bàn tay của họ.
Số phận chia ly vĩnh viễn của tôi và Semia, dù có hơi vòng vo, nhưng cũng nhờ thầy mà nó đã thay đổi.
Vậy chắc chắn, thầy ấy và đồng bọn cũng có thể chống lại được những kẻ nằm ở đỉnh cao của thế giới kia...
Trời ạ... Tôi đúng là ngớ ngẩn thật. Ông thầy mà thấy tôi ngồi lo ở đây chắc sẽ cười tôi mất. Mà tôi thì ghét bị thầy cười vào mặt lắm!
Tôi lập tức leo lên cái ghế sa lông, dù trông hơi kì quặc nhưng tôi mặc kệ, nhìn thằng xuống những người dân vẫn đang lo lắng dưới kia.
"Hỡi toàn dân Reazilion! Đúng là hiện tại, những vị cứu tinh của chúng ta đang bị dồn ép tới giới hạn. Nhưng chớ có lo lắng, hãy nhớ lại đi, ai là người đã giúp đỡ cho ta đánh đuổi Nermon, một tên hoạn vương tàn bạo và hung ác? Ai là người đã dễ dàng hành hạ tên Darima rác rưởi, tiễn hắn xuống thẳng địa ngục? Chính là họ! Do đó hãy vững tin đi! Họ đang chiến đấu hết mình trên đó, không phải là để làm chúng ta lo mà là để chứng minh với chúng ta họ mạnh mẽ thế nào. Có thể từ đây, tiếng cổ vũ của chúng ta không thể vươn tới bọn họ nhưng tinh thần tràn ngập niềm tin của mọi người, chắc chắn rằng họ sẽ cảm nhận được! Do đó hãy mạnh mẽ lên, cổ vũ thật nhiệt liệt lên, cho họ biết rằng Reazilion luôn ở sau lưng họ đi!"
Bài phát biểu của tôi vừa kết thúc thì mọi thứ đều im lặng. Tôi làm vội quá rồi à…
"Ngài Quỷ Vương, cố lên!"
Rồi một giọng nói trẻ con vang lên... Nhìn về hướng đó... Đó là Andric mà! Em ấy lại nói được nhiều hơn rồi à? Một đứa trẻ lanh lợi quá!
Rồi sau câu cổ vũ vô tư đó, tiếng hò reo bắt đầu bùng nổ đến inh tai, nhức óc. Trời ạ… Họ còn hăng hơn tôi dự đoán nữa...
"Thầy Yvelos! Thầy mà thua là em sẽ đòi thầy xoá bớt luật đó! Đánh hắn biết mùi đi!"
Đám của Oster cổ vũ cực kì nhiệt tình cho thầy Yvelos.
"Nữ thần! Đừng chùn bước! Mọi người cầu nguyện mạnh nữa lên!"
Gabrino hùng hồn chỉ đạo mấy tín đồ làm mấy việc cầu nguyện có phần hơi điên hơn với tiếng mõ tiếng chuông inh ỏi. Cái này… tôi không hề mong nó xảy ra... Mà kệ đi, có tinh thần là được...
"Nào Kaze, cậu không yếu tới mức sẽ thua vài tên cựu Shogun vớ vẩn đâu nhỉ? Cho hắn biết bạn thân của Quỷ Thủ này mạnh tới mức nào đi!"
Đến cả ngài Gaiez thường điềm đạm cũng trở nên hưng phấn thấy rõ, giơ mạnh nắm đấm lên, mạnh tới nỗi nó tạo xung lực luôn...
Mọi người đều phấn chấn hơn là được. Tôi tuyệt đối không muốn để người dân mình phải trải qua sự tuyệt vọng.
"Quả là một hoàng đế đáng tin cậy. Cậu, cùng với hôn thê của cậu, cả hai đúng thật cũng là..."
Bà Psirius thì thầm những lời như thế, mà ồn quá nên tôi không nghe được khúc cuối.
Thầy à, em đã tạo ra băng cổ vũ nồng nhiệt cho thầy rồi đó. Thầy với bạn thầy đừng có mà thua đấy... không là em sẽ cho thầy thấy một đẳng cấp mới của quang pháp sư chán đời.
6 Bình luận
kèm minh họa ngon =))P/s: Nhân tiện cũng cảm ơn bác nhiều vì đã thử sức với event, giật được xu rồi còn mua vote cho truyện mình nha! Sự ủng hộ của bác thật sự cho mình rất nhiều động lực á! 😁