Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 66: Nhầy Xà Quỷ Đế và Bộc Trùng Quỷ Đế
2 Bình luận - Độ dài: 5,808 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Nishi)
"Vốn biết nó được gọi là Thuỷ Vũ ma pháp rồi nhưng mà ai mà ngờ mày thật sự sẽ nhảy trong khi giao chiến chứ?"
Con ả rắn kia cứ liên tục trườn bò với cái tốc độ nhanh tới phi lí. Chuyển động thì không có bao nhiêu nhưng tốc độ vẫn đủ nhanh để tôi đánh hụt không biết bao lần với dòng nước của tôi.
Vốn dĩ con ả này có khả năng thể chất ngang tôi nhưng kĩ năng điều khiển không gian ảo lão luyện, cộng thêm tính chất ma pháp mà ả mới có thể trên cơ tôi về tốc độ tới mức này.
"Nhưng mà tiếc quá ha! Mày đã thua kể từ khi bước vào không gian ảo của tao rồi! Nhầy Ma Pháp: Lam Lục Xuyên Phá!"
Trong khi chặn một làn nước đỏ đang ập tới ả với không gian ảo, dựng lên một bức tường tuôn chảy một thứ chất nhầy nhụa sặc sỡ, ả vừa cao hứng nói vừa bắn trả tôi bằng hai dòng chất nhầy xanh lá và xanh lam.
Chậc... Suýt nữa là trúng tôi rồi. Thứ ma pháp này, kết hợp với cái màu sắc trong không gian ảo khiến mắt tôi đau quá. Không có Vanessa tập trung đặc biệt hỗ trợ nãy giờ thì còn khốn khổ hơn gấp bội.
"Ma pháp của mày tính ra là khắc tinh của tao luôn đó. Chỉ là mày quá yếu nên nãy giờ mấy đòn của mày chẳng làm được trò trống gì cả thôi. Làm tao hoài niệm mấy lúc bắt nạt mày hồi đó ghê!"
Con ả này cứ cười lên cười xuống liên tục từ đầu tới giờ. Chừng nào nó mới chịu ngậm miệng lại đây...
Suốt từ lúc bắt đầu tới giờ, tôi cố suy nghĩ ra kế sách để có thể đánh bại được ả nhưng quả nhiên là trận này tôi đã dâng cho ả quá nhiều lợi thế. Không gian ma pháp là một sở đoản của tôi nên việc chiếm lấy không gian ảo là không thể. Ma pháp đặc trưng có lẽ sẽ làm được gì đó nhưng mọi chiêu thức kiểu ấy của tôi đều cần phải bất động một khoảng thời gian, nhiêu đó là quá đủ để ả ta khoan vào người tôi vài lỗ mất rồi.
Uy lực của mấy dòng nhầy, đôi lúc là khối nhầy, mà ả bắn ra là không thể xem nhẹ được. Bị nó sượt qua thôi da tôi đã rách ra dù có bọc kết giới đi nữa.
Tệ hơn là những nơi mà tôi giẫm lên nãy giờ đang dần nhũng ra. Nếu không phải là tôi mà là ai khác đấu với ả bây giờ thì đã tự chôn chân mình chỉ vì bước đi quá mạnh rồi. Tuy vậy, điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ cầm cự thế này được lâu khi ả đang ngấm ngầm tăng độ nhũn thêm nữa.
Đành phải liều thôi. Tôi không có lựa chọn nào khác.
Thay vì tiếp tục giữ khoảng cách và tấn công tầm trung, vốn là sở trường của tôi, tôi triệu hồi Fallan, hoá nó thành dòng nước xong siết chặt ở hai tay.
"Biết là sớm muộn mày cũng sẽ cố lao vào mà! Nhầy ma pháp: Đỏ Nâu Đục Khoét!"
Chạm nhẹ một tay xuống sàn không gian ảo, ả vẽ ma pháp trận cỡ trung và lao về phía tôi ngay sau đó.
Xung quanh ả bắt đầu phóng lên những mũi khoan lỏng, sền sệt màu nâu xen kẽ màu đỏ, liên tục xoay tròn làm tung toé thứ nhầy đó. Nó nhanh chóng nhắm tới tôi nhưng tốc độ cỡ này thì tôi vẫn còn phản ứng kịp.
Vừa tiếp tục điệu nhảy tôi tiến nhanh về phía ả ta, luồn lách qua từng khe hở một giữa những đòn tấn công song song với việc dùng Fallan để đỡ vài chỗ hiểm.
Dù nó có độ chính xác không cao nhưng sức mạnh thì thật kinh khủng. Chỉ là ma pháp cỡ trung mà nó có thể xé nát được ma khí Fallan như xé giấy bạc vậy. Cũng may tôi có đủ vải để liên tục kéo lên mà đỡ.
Vừa áp sát được ả thì tôi lập tức vẽ ma pháp trận.
"Thuỷ Vũ Ma Pháp: Dao Cầu Vồng!"
Di chuyển nhanh hai tay sang ngang, tôi vạch ra hai đường nước xanh biếc như thể nước rỉ ra từ đầu ngón tay tôi. Nhiều làn nước mỏng tựa lưỡi lam lập tức phân tách ra từ hai đường nước đó và phóng thích ra. Ở tốc độ này và khoảng cách này thì chắc chắn trúng, việc ả bị đẩy lui là bằng chứng...
Nhưng vết thương... thì đáng tiếc thay chẳng có cái nào. Phản xạ vượt trội, ả đã bọc lên mình một lớp nhầy bán trong trong suốt để che.
"Ồ... Cũng khá đó chứ. Cắt vừa đứt được lớp nhầy này. Chắc cỡ mười năm qua chưa tên nào tiến được gần tới việc đả thương tao như mày đâu điếm ạ. Được lắm, quả nhiên là trận đấu này đủ kích thích để tao không thấy buồn ngủ đó."
Trầm trồ một lúc thì lại cao hứng. Cười mãi mà con ả này không biết chán.
Tôi thì chẳng thấy vui vẻ gì ở đây cả, chỉ muốn băm vằm con xà nữ này ra càng nhanh càng tốt thôi.
Sau thêm một màn quần thảo ngắn với ma pháp hệt như trước cuộc công kích liều lĩnh thì tôi bắt đầu cố tịnh tâm lại. Phải thử lại một lần nữa, quyết liệt hơn thì tôi mới có cơ may thắng.
"Thuỷ Vũ Ma Pháp: Thuỷ Giới."
Xoay một vòng nhẹ nhàng, bọc bản thân trong kết giới nước xanh biếc phát tán ra từ đường nước để lại bởi vòng xoay của tà váy, tôi bắt đầu âm thầm thực hiện một điệu nhảy chậm rãi.
Đây là điều kiện cần thiết để kiến thành được ma pháp trận cho ma pháp đặc trưng. Thuỷ Giới được dùng để tôi có thể đảm bảo ả ta không thể phá đám tôi sớm... Vậy mà...
"Cứ nhảy nữa đi, như một con cá mắc cạn ấy. Tao chẳng cần phá mày hay gì đâu vì đẳng cấp giữa tao và mày nó nằm ở hai thế giới khác nhau mà. Dù mày có tiến bộ hơn so với hồi ở Trái Đất thì mày vẫn là con Nishiyama ngớ ngẩn và yếu đuối thôi!"
Vừa nói, ả vừa điều khiển không gian ảo, dần dựng lên một bức tường nhầy dày, rồi còn bọc lên bản thân của mình nhiều thứ nhầy nhụa hơn nữa khiến toàn thân ả bóng loáng.
Không... Ai cũng có thể chê cười tôi, nhưng riêng con khốn như cô ra thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận!
Tôi bắt đầu tăng tốc độ nhảy múa lên, ma pháp trận ngày càng lớn dần. Ngưng sử dụng Thuỷ Giới để có thể tập trung nhiều sức mạnh hơn nữa!
"Ma pháp đặc trưng: Ngũ Sắc Thuỷ Vực!"
Từ ma pháp trận rộng lớn dưới chân tôi, năm dòng nước, năm màu khác nhau, bắt đầu tuôn ra và uốn lượn, chồng chất lên nhau, tạo nên một xoáy nước năm màu lấp lánh.
Xoay một vòng, hai vòng, ba vòng... Theo từng vòng xoay của tà váy, nước bắt đầu phóng ra theo hướng tôi mong muốn, với sức tàn phá đủ mạnh để tẩy đi lớp nhầy nhũn ra ở mặt sàn không gian ảo này.
Mimis đứng nhìn cảnh tượng này chỉ nở một nụ cười khinh.
"Trò hề này mà là ma pháp đặc trưng đó hả? Đúng là như ngài Alexandro yêu dấu nói, chẳng gì phải sợ một đám nhóc mười bảy tuổi cả... Mà cho dù có là một con điếm Nishiyama bốn mươi bốn tuổi cũng chẳng có gì đáng sợ hết."
Ả đang nói giữa chừng thì dòng nước từ Ngũ Sắc Thuỷ Vực phá qua được lớp tường nhầy nhưng ả vẫn tiếp tục nói như không có gì… Bởi vì tôi đã bị lừa... Đúng hơn... Tôi và Vanessa đều bị lừa...
Có một lớp tường khác nữa, hoàn toàn trong suốt ở phía sau lớp tường đầy màu sắc kia. Dòng nước vẫn phá qua được nó. Nhưng rồi lại thêm lớp nữa, rồi lớp nữa, gần tới chục lớp.
Để rồi khi dòng nước phá qua tất cả thì đã bị triệt tiêu lực quá nhiều, ả rắn chỉ cần vẫy vẫy cái đuôi rắn to dày nhầy nhụa đó qua lại về phía nó là đủ phân tán đi mọi thứ.
"Không có con nhỏ với cái ma pháp mắt phiền toái kia thì mấy người, đặc biệt là mày đó Nishi, đã đứng trước cửa tử lâu rồi. Pyworker lề mề thế không biết..."
Và rồi ngay khi ả vừa nói vậy... Nhãn ma pháp của Vanessa lên tôi đột nhiên hết hiệu lực. Không ổn... Tôi bắt đầu thấy hoa mắt bởi cái đống màu sắc dị hợm trong không gian này...
"Ái chà! Vừa nhắc tới là xong việc đó à? Thế này mới đúng là Chính Nghĩa Đế mạnh nhất nhỉ? Bây giờ thì chẳng còn tí ti cơ hội nào để mày thắng nữa rồi điếm ạ. Một cái đội mà chỉ có hai trụ cột là tên Vực Thẳm Quỷ Vương với con bé Salcol kia thì sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi. Đúng là bọn thiếu kinh nghiệm nó mới sơ hở như này nhỉ?"
Ả ta không ngừng chế giễu nhưng tôi không thể bật lại gì cả vì đầu tôi bắt đầu thấy cực kì khó chịu bên cạnh cảm giác nhức mắt... Tại sao?
Con ả đó từ tốn tiến tới chỗ tôi. Tôi dần không thể nhìn rõ được thân ảnh của ả… nên cũng chẳng biết ả đã tới gần tới mức nào...
"Chắc là mày đang mệt với buồn nôn lắm đúng không? Tao biết mà. Tao biết một điểm yếu chí mạng của mày. Nói cho chính xác thì là thứ yếu điểm của tộc quỷ vốn đã tuyệt chủng từ nghìn năm trước của mày, tộc Phemes."
Đầu tôi đau quá… Mắt tôi bắt đầu nhức nhối, cứ co giật liên tục, tôi phải nhắm mắt lại...
Ấy vậy mà khi tôi định nhắm nghiền mắt lại thì ả ta lập tức áp sát và kéo hai mắt tôi ra! Sức lực của tôi cứ dần dần yếu đi, khiến tôi khó khăn lắm mới vùng thoát được... Nhưng con ả đó đã trét cái chất nhầy lên mắt tôi, khiến việc nhắm mắt trở nên mỏi vô cùng, không thể nhắm nghiền lại lâu được... Thứ nhầy này không chỉ có tác dụng bôi trơn mà còn như chất độc nữa ư?
"Có vẻ như bệnh này nghiêm trọng quá nhỉ? Khi phải xử lí quá nhiều màu sắc đậm và chói khác nhau liên tục, não người sẽ dần bị quá tải, nhưng riêng mày thì hiện tượng này lại trở nên vô cùng cực đoan, cứ như bị trúng kịch độc vậy. Dù cái bệnh khá là vớ vẩn nhưng cũng không quá khó hiểu khi mà tộc của mày nó có nhiều đặc điểm ưu trội quá mà. Cân bằng cả thôi."
Thì ra đó là lí do tại sao ả lại tự tin tới vậy nếu lỡ tôi có đánh lén. Chắc chắn là ả sẽ đánh với tôi được đủ lâu để tên Chính Nghĩa Đế ở phía Vanessa có thể vô hiệu hoá em ấy, làm não bộ tôi mất đi khả năng xử lí hình ảnh ưu việt mà Vanessa ban cho, rồi rơi vào tình thế này...
Bọn chúng đã nắm quá nhiều thông tin về bọn tôi, kể cả về những thứ mà chính chúng tôi cũng không biết.
Mắt tôi, không nhìn cái gì ra cái gì nữa rồi, mọi thứ đều thật nhoè... Chỉ có một cảm giác... như có gì đó trơn trượt đang quấn lấy tôi dần dần... Thật kinh tởm... nhưng tôi không vận sức được...
Nó ngày càng siết chặt hơn... Đau quá...
"Ai chà chà, bây giờ tao nên hành xác mày thế nào để thằng Quỷ Vương bạn trai mày bị khủng hoảng chút nhỉ?"
Giọng nói gian tà của ả nghe như đang được thủ thỉ bên tai tôi. Kuroe đang xem trận đấu này... Bạn bè tôi đang xem trận đấu này... Mẹ, và có lẽ cả bố tôi cũng đang xem trận đấu này...
Chẳng phải tôi đã quyết tâm rằng mình phải là người giữ cho Kuroe thoát khỏi hố sâu trong lòng của anh ấy sao? Tôi không thể gục ngã dễ dàng như này được!
"Thuỷ Vũ Ma Pháp: Phá Lưu!"
Dồn hết sức mình, tôi vạch ra một ma pháp trận với tốc độ tối đa, vặn mình được nhờ độ trơn trượt của cơ thể bị dính nhiều chất nhầy, khiến dòng nước xanh biếc được phóng thích. Cái thứ trói tôi, khả năng cao chính là con ả Mimis, đã nới ra rồi. May quá!
"Á à, còn nhiêu đó sức để vùng vẫy luôn cơ đấy. Nào, giãy nảy nhiều hơn nữa đi con cá đáng thương, thoả mãn tao trước khi mày bị nuốt trọn nào!"
Tôi có thể nghe được âm thanh ục ục của chất nhầy đang dần phun trào lên từ không gian ảo này.
Nghĩ đi Nishi… Mình có thể làm gì?
Có cái gì đó đang phóng rất nhanh tới… Chết! Nó trói tay và chân của tôi lại! Đau! Còn kéo dãn ra và nhấc bổng tôi lên nữa! Thứ này, không phải chất nhầy của con ả kia… Cảm giác dần rõ ràng hơn này… là vải?
“Trông cô thật đáng thương đó Nishi. Tôi cứ nghĩ cô sẽ trụ được tốt hơn thế này…”
Giọng nói thất vọng đó… Shiye!? Giữ tôi một cách bạo lực thế này… hẳn cô ấy không phải đồng minh rồi…
Thật khó tin được… Tiền bối Grant của Kuroe, người đã giúp đỡ bọn tôi biết bao nhiêu lần, bạn tốt của chú Arnold… đã phản bội ư?
“Chính xác đó. Dù sao thì ngài Grant cũng phải bảo toàn tính mạng của ngài ấy thôi. Giúp đỡ mấy cô cậu, suy cho cùng cũng chỉ là lợi dụng rồi vứt bỏ như ngài ấy thường làm. Từ lúc bước chân khỏi Jervaiah thì mấy người đã bị ngài ấy dắt mũi rồi."
Shiye lạnh lùng nói như đọc được suy nghĩ của tôi. Chậc… Tôi đã bất cẩn rồi. Đáng ra tôi phải giữ cảnh giác và nhắc nhở Kuroe về nguy cơ này…
“Này này, sao cô lại bước vào đây như đúng rồi vậy? Tôi không có nhớ là nhờ người giúp đỡ…”
Đổi lại tiếng Dekma, con ả Mimis khó chịu nói.
“Đây cũng là một phần tính toán của ngài Grant để phòng hờ trường hợp xấu nhất. Dù sao thì lệnh của Alexandro là phải chắc chắn tiêu diệt tận gốc Quỷ Vương Kuroe và đồng bọn. Để cô chơi đùa với cô ta thay vì chắc chắn vô hiệu hoá cô ta như tôi đang làm là đi ngược lại với lệnh đó.”
Hoàn toàn vô cảm, Shiye nói một tràng. Cô ấy có vẻ không hứng khởi như cái hồi đánh nhau ở Jervaiah.
“Nhiễu sự! Cơ mà thích làm gì thì làm đi và nhớ cho kĩ rằng phận như cô chỉ được phép gọi đại vương là “ngài” Alexandro… Dù Grant Mes Hyuton có giỏi cỡ nào đi nữa, tao không cho phép bọn bây tỏ vẻ ngang hàng với ngài đâu.”
Mimis đáp một cách rõ cay cú và còn đe doạ ngược lại. Tiếc cho con khốn đó là chẳng có gì đáp lại nó cả…
Rơi vào tình thế tuyệt vọng này, rốt cuộc tôi phải làm sao?
Hiện tại chỉ có một hi vọng duy nhất là Yvelos mau chóng làm gì đó để Vanessa có thể thiết lập lại ma pháp của mình….
Tôi cũng phải nhanh chóng… nghĩ cách phản kháng. Thứ vải lụa đang siết giữ tôi đang ngày càng chặt hơn…
———————————————————
(Góc nhìn của Yvelos)
Không gian bánh răng ban đầu vốn bóng nhẵn hiện tại đã bị cày xới thê thảm bởi xích quang và đạn đạo.
Trong trận đấu này, tôi vốn là người giữ cửa trên về hoả lực. Nhưng đó là vài phút trước đó, tên côn trùng này đã khiến tôi nghĩ thế.
Tôi cứ mãi đánh, cố áp đảo hắn hoàn toàn mà chẳng hề để ý tới những viên đạn lạc mà hắn bắn ra từ hai khẩu súng lục kiểu cổ mà hắn dùng từ đầu trận tới giờ. Thoạt nhìn qua thì cứ như là kịch tính quá nên hắn bắn hụt nhưng từng viên một trong số đó đều có tính toán...
Cho tới hiện tại tôi vẫn đang phải chịu hậu quả cho sự thiển cận của mình.
"Khoá Bộc ma pháp: Hồng Trụ!"
Một ma pháp dạng cột lửa được bắn ra từ một góc vô cùng hiểm hóc. Tốc độ vẽ ma pháp trận nhanh tới mức ngang ngửa Kuroe, chưa kể là dùng ma pháp nhưng hắn chẳng cần phải dừng nửa giây đợt đạn đạo kinh hoàng của hắn.
Tên này vốn không giỏi vẽ ma pháp trận bằng Kuroe mà là hắn đã vẽ sẵn ma pháp trận trong lúc bắn. Từng viên đạn trượt mục tiêu của hắn đều tương đương với một kí tự, nhiều viên chụm lại san sát với nhau thành một hoa văn.
Và rồi việc cuối cùng hắn cần làm sau khi vẽ xong là bắn một viên đạn chứa đủ ma lực để kích hoạt ma pháp trận.
Phiền phức hơn nữa là tôi không thể cản thứ Khoá Bộc ma pháp này bằng kết giới dù nó chỉ là ma pháp cấp trung với uy lực tầm thường. Cách duy nhất để chặn thứ này, một sự kết hợp không thể nào phiền phức hơn giữa Phản Ma Pháp và hoả ma pháp là bằng chính Phản Ma Pháp. Việc liên tục phải rặn óc viết ra công thức Phản Ma Pháp phù hợp để xử lí các loại ma pháp khác nhau của hắn khiến đầu tôi bắt đầu thấy hơi nóng rồi...
Bằng tất cả những kĩ năng đó mà hắn đã đánh lén được Vanessa ở xa sau lưng tôi khi tôi sơ suất. Nếu chú Yvis không phát giác kịp thời ma pháp trận và chặn lại thì Vanessa đã trong cơn nguy kịch rồi.
Tuy nhiên, chú Yvis không thể nào chặn hết lại được và vì che cho Vanessa mà bị trọng thương. Vết bỏng mà vụ nổ kinh hoàng hắn tạo ra với ma pháp trên chân Vanessa khiến em ấy không thể tiếp tục dùng ma pháp được.
Vừa đả thương được Vanessa thì hoả lực hắn hướng về phía tôi lập tức tăng lên gấp bội, không chừa cho tôi một sơ hở để hồi phục cho em ấy. Thật nhục nhã khi phải công nhận điều này nhưng mà tôi đã bị tên này dẫn dắt tâm lí dù đáng ra đó phải là sở trường của tôi...
"Đúng như mong đợi… từ một người biết thưởng thức bánh của ta, ngươi rất mạnh. Chỉ đáng tiếc… cho các ngươi khi bọn ta vừa là những kẻ mạnh và dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nhất quỷ tộc, vừa có bộ… óc của Thông Tuệ chống lưng cho."
Vẫn là cái cách nói vấp đó nhưng sự tự tin trong từng câu chữ có thừa.
Còn việc tiền bối Grant Mes Hyuton phản bội thì tôi biết từ trước rồi. Trên màn hình, Nishi đã bị đánh bại thê thảm và còn đang bị trói treo lên bởi Shiye.
Mà nhìn đâu xa. Ở đằng sau tên Pyworker thì Danym đang ngồi trên cái ghế gỗ màu cam, thong thả đọc sách một tay, tay còn lại chuẩn bị sẵn ma pháp trận cho Mộc Viên nhắm thẳng vào tôi.
Thậm chí cả tên Umbio với Durt của Jervis cũng đang ở gần đó, đứng nhìn tôi bị áp đảo mà cười thích thú... Thù dai thật...
Một tình thế tuyệt vọng cho tôi là cách mà những kẻ theo dõi tôi sẽ đánh giá.
Nghĩ tới điều đó, tôi cười to ra. Điệu cười của tôi khiến Pyworker nhăn mặt khó hiểu, Umbio với Durt thì mặt vặn vẹo.
"Họ đùa hài hước quá nên khiến cậu thấy buồn cười rồi à?"
Danym mặt vẫn chẳng biến sắc lặng lẽ bình luận.
"Các người nghĩ rằng ba tên sâu bọ không hơn không kém sẽ thắng được ta, kỳ phùng địch thủ của Vực Thẳm Quỷ Vương à? Lầm to! Tới đây, hỡi Xích Quang Kiếm Vương, Durandal!"
Theo tiếng gọi của tôi, kết hợp với việc chớp nhoáng xâm chiếm một phần nhỏ của không gian ảo, ma pháp trận hình thành như thể đang triệu hồi ma khí và thanh kiếm đã nằm gọn trong tay tôi.
Tay còn lại cằm Shikai, tôi thủ thế. Ngẫm lại, thật may mắn khi tôi đã chịu nghiêm túc tập dùng kiếm hơn từ hồi sau vụ Jervaiah. Nếu cứ nghĩ rằng hoả lực của mình sẽ thừa sức đè bẹp mọi thứ thì tôi đã khốn khổ hơn rất nhiều với mấy tên này.
Chưa kể, càng dùng Shikai như thế này thì tôi có được một lợi ích bất ngờ, thứ chỉ trở nên đủ đáng tin sau trận đánh với Kuroe.
"Shikai, tự động xử lí đi. Ngươi làm được mà nhỉ?"
"Cái tên dở hơi! Ngươi đang nghi ngờ nhầm gậy rồi! Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta hữu ích hơn cái que Durandal nhiều!"
Chẳng hiểu sao nó lại ganh đua bằng cái giọng điệu chanh chua với Durandal nữa khi mà Durandal chẳng có ý thức mà kệ đi. Cạnh tranh lành mạnh, vui vẻ thì luôn có ích mà.
Tôi bắt đầu lao tới tới tên Pyworker đang cách tôi cỡ ba cây số.
"Nhà ngươi nghĩ gì trong đầu mà cho rằng lôi vũ khí cận chiến ra sẽ khiến ngươi lật ngược tình thế vậy? Hệt như một lũ nghiệp dư. Thật đáng thất vọng!"
Tên côn trùng đó phẫn nộ nói. Cách hắn nói vấp khiến sự giận dữ đó trông hung hăng hơn. Tôi sẽ không phủ nhận rằng cốt lõi của ý tưởng này khá phi thực tế. Nhưng mà, chẳng phải các cao nhân thường nói: Sáng kiến vĩ đại bắt nguồn từ những mộng tưởng điên rồ nhất. Thành công hay không… là do người thực hiện cả thôi.
Tên Pyworker tăng cường hoả lực lên thêm nữa như đang phát tiết sự bất mãn của hắn, nhưng tôi vẫn lao vào.
Ngay trước khi làn đạn trúng tôi, tinh thể đỏ lập tức tuôn trào từ Shikai ra xung quanh, tạo nên một bức tường nhỏ với Shikai là tâm trụ, chắn toàn bộ những viên đang lao tới trực diện. Khá khen cho Shikai khi mà nó tính chính xác lượng tinh thể cần dùng luôn.
Đúng vậy, nãy giờ, tôi chẳng làm gì cả, mà là Shikai đang tự điều khiển chính nó để đỡ đòn.
"Khoá Bộc ma pháp: Liên Hoả Thương!"
Khắp sau lưng tôi là một nguồn nhiệt lớn, dựa theo tên ma pháp thì chắc là mấy đòn lửa có hình dạng như thương đang xoáy liên tục để tăng độ xuyên thấu.
Mà tôi hoàn toàn mặc kệ, cứ đâm đầu lao về phía trước. Sau lưng tôi, dù có nóng đến mấy thì tôi cũng chẳng nhận tí sát thương, chỉ có tiếng tinh thể vỡ vang liên hồi. Do đòn này hắn có dùng rồi nên Shikai tự tạo ra tinh thể có tính chất Phản Ma Pháp hợp lí được.
Thêm vài ma pháp khác nữa bay tới. Với số lượng lớn và sự xuất hiện của vài kiểu ma pháp mới nên phải đỡ phụ Shikai.
Đạn đạo, ma pháp cứ ngày càng bắn tới nhiều hơn, dày đặc, nhưng khoảng cách giữa tôi và tên Pyworker chỉ ngày càng rút ngắn, chỉ còn cỡ một cây số nữa là tôi tới nơi. Hiện tại, tôi không chiến đấu một mình nữa, mà là đang chiến đấu với một Shikai, thứ bây giờ như một cái máy tính vậy.
Nãy giờ chịu thế bí trước hắn cũng chỉ là để tạo sẵn nhiều Phản Ma Pháp đầu vào cho Shikai tuỳ cơ ứng biến thôi.
"Cam Viên ma pháp: Mộc Viên."
Tới rồi à? Người đáng ngại nhất chỗ này.
Mấy cây cối độc một màu cam bắt đầu đâm chồi lên và bao vây lấy tôi, định cày xới cơ thể này. Tôi chỉ đơn giản là biến Durandal sang dạng đại kiếm dài và vung một vòng. Lưỡi kiếm ánh sáng cắt đứt tất cả đống đó không chút vấn đề. Kĩ thuật vung đại kiếm dài này là lượm lặt được từ thằng trò Oster của tôi.
Sau lớp bảo vệ tự động đáng tin của Shikai đang liên tục vận hành để chắn đạn cùng ma pháp, tôi có thể thấp thoáng thấy bóng dáng của Danym đang chỉnh kính trong khi trầm trồ.
"Cam Viên của tôi là kết hợp giữa hoả và mộc, vốn dĩ không thể chia cắt cưỡng chế bằng nhiệt lượng... Rốt cuộc lưỡi kiếm đó của cậu, nó đã tới mức độ nào rồi Yvelos?"
Vẫn tiếp tục cắt Cam Viên đang sinh sôi nảy nở xung quanh trong khi áp sát Pyworker, tôi cười khẩy, có phần tự hào.
"Chia cắt phân tử."
Nói ngắn gọn xong, tôi di chuyển kiếm lên xuống sáu lần, chém vào ba góc xác định.
Hành động này không chỉ cắt đi Mộc Viên còn sót lại mà còn cắt vụn ba đợt đạn đang bay tới.
Nghe lời giải thích của tôi Danym cười lớn hơn bao giờ hết, mà có vẻ anh ta cũng không có ý định nương tay khi lại chuẩn bị thêm ma pháp trận mới.
Nhưng muộn rồi, tôi đã áp sát được tên cào cào phiền phức này. Đòn vung kiếm dài của tôi bay tới, lập tức hắn đưa một khẩu súng lục ra đỡ.
Lòn khẩu còn lại xuống dưới bụng tôi, hắn bóp cò. Tiếc cho hắn là dù ở khoảng cách gần này thì Shikai vẫn phản ứng kịp.
Hắn vừa bắn xong tôi lập tức thúc gậy vào phần bụng của hắn và đẩy hắn ra. Chậc... Lớp giáp chitin lục thẫm bán trong suốt mà hắn phủ lên bộ quân phục dưới dạng vảy này phiền đây…
Đã thế qua lần tiếp xúc đó tôi mới biết nó cũng được phủ thêm vài ba lớp Phản Ma Pháp kết hợp với độ bền liên kết nguyên tử tạo thành từ bản chất ma pháp cứng hơn sát thương của Durandal... Thật sự đúng là khó nhai như một con côn trùng.
Sau khi bị tôi đẩy lùi thì đó cũng là lần đầu hắn ngưng cái đợt bắn phá liên hoàn của hắn. Súng ở dị giới thật tiện ở chỗ có thể thay đạn bằng ma pháp không gian đơn giản.
"Đừng có nghĩ rằng vào cận chiến rồi thì ngươi có thể lật kèo."
Vừa nói hắn vừa thong thả phẩy đạn khỏi cái ổ đạn một cách thuần thục và nạp thêm.
"Thế tức là ngươi công nhận rằng chiến thuật áp sát ngươi của ta đã thành công rồi đấy à? Tốt nhất ngươi nên giữ im lặng và tập trung đánh như nãy giờ đi thằng rác rưởi!"
Lần nữa tôi lại lao vào, đổi Durandal sang dạng Oudachi, thủ kiếm ngang eo.
Vung một lần, hắn đỡ. Vung thêm lần nữa, hắn né. Nhưng để xem tốc độ tăng cao thêm thì ngươi né được nữa không!?
"Đối mặt với kẻ thù cường đại trước mắt, Quỷ Đế Yvelos không hề biết run sợ. Huỷ diệt và chà đạp đối thủ là mục tiêu duy nhất, ta triệu gọi cơn đại hồng thuỷ huỷ diệt, nhấn chìm mọi kẻ vô lễ dám chống đối ta!"
Trong lúc tôi chém, ma pháp trận bắt đầu mọc chồng chéo ở dưới mặt sàn bánh răng sau lưng. Từng cái một nhả ra một tia cực quang đỏ thẫm, số lượng lên tới hàng chục nghìn cộng với việc được xếp sát nhau khiến đợt tấn công của tôi trông như một cơn sóng đỏ lấp lánh khổng lồ.
Nó giáng xuống như mưa rào lên Pyworker. Mà đúng như tôi dự đoán, hắn còn có thể di chuyển nhanh hơn nữa, bắt đầu vừa đỡ đòn vừa khai hoả lên trên để ngăn chặn mấy tia sáng đâm vào hắn.
Bản thân điều đó cũng không quá đáng lo vì thế vẫn đúng với mục đích của tôi, bắt hắn không có lựa chọn nào khác ngoài đỡ. Càng đỡ, bộ giáp Chitin kia dần bị cứa sâu hơn, khiến tôi có thể cứa lên người hắn và khiến máu hắn phúng ra.
Thế này coi như là hoà nhau về sát thương hai bên phải nhận... Tính ra nãy giờ tôi không để ý mà trước khi bắt đầu lao vào thì người tôi đã khá máu me và phỏng rốp... Thôi kệ nó tiếp đi.
Đánh như thế này được một hồi thì hắn may mắn tìm được khẽ hở để giữ khoảng cách. Sau đó hắn lập tức đổi súng, từ song súng lục thành khẩu súng máy... Cái này thì đỡ cũng khó đây...
"Chết đi. Cào Cào Liên Tiềm Kích!"
Chết! Số lượng và tốc độ đạn quá kinh khủng, vượt dự đoán của tôi vài chục lần! Tôi lập tức phản ứng bằng cách cắm Shikai xuống đất để từ đó nó sản sinh ra lớp lớp tinh thể đỏ dày cộm, mọc lên như cơn sóng trước mặt tôi.
May quá, tôi cản được... Nhưng mà cứ phải liên tục xếp lớp mới lên nên thế này khá là đau tim... Cuối cùng khẩu súng máy cũng ngừng lại rồi... Giờ là lúc áp sát.
Đột nhiên... một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi lập tức nhảy ra khỏi vị trí mình đang đứng...
"Khặc! Hự! Chậc...”
Ôm lấy cái lỗ đã bị làn đạn đục toang ra ở eo, tôi cố chịu cơn đau rát, ngăn bản thân tiếp tục thổ huyết và rên rỉ. Dù tránh được lục phủ ngũ tạng nhưng thật thê thảm... Quá muộn rồi mới nhận ra...
Liếc nhìn ra sau lưng, ở đó có một cái gương bọc trong ma lực xanh dương đặc trưng của tên Umbio, vẫn còn đang bốc khói đạn mờ ảo. Thủ phạm chẳng thể là ai khác ngoài Umbio.
Nhưng với nồng độ ma lực mà Pyworker nhồi vào đống đạn, tôi đã thật sự không nghĩ rằng Umbio có thể chuyển hết đống đạn đó đi mà không phá cái gương giữa chừng.
Nhìn kỹ lại, hình như cái gương này, kích cỡ thì như một chiếc xe hơi con nhưng lại có hình dạng như cái gương tay... À tôi hiểu rồi.
Chuyển tầm nhìn về phía đối thủ thì mới thấy hai tên sâu bọ Umbio và Durt đang cùng dùng ma pháp. Có thể giả định rằng gương của tên Umbio kích cỡ càng nhỏ thì độ bền càng lớn à? Sau đó chỉ cần Durt phóng cho nó to ra với thứ ma pháp kích cỡ của hắn.
Thiệt tình, đúng là bộ đôi hoàn hảo nhỉ? Trận ở Đấu Trường của Yvis, dù biết rằng chúng giấu bài nhưng quả nhiên là tôi cũng không thể dự trù cho trường hợp thế này.
Mộc Viên lại lần nữa bao vây tôi nhưng tôi chỉ cố chịu đựng cơn đau trong khi chém bay tất cả.
"Yvelos à... Thật đáng tiếc khi bây giờ chúng ta đang ở hai chiến tuyến. Tuy nhiên, tôi vẫn cần phải cho cậu xem, thành quả nghiên cứu mà tôi đạt được nhờ có sự giúp đỡ của cậu. Dùng cậu làm bia đỡ đạn luôn thì thật quá đáng cơ mà vì sinh tồn và tri thức cả thôi."
Danym đóng sập quyển sách trên tay lại, đứng dậy nói và nhìn thẳng vào tôi vẫn đang bận chém Mộc Viên.
Nói thật thì tôi thấy hứng thú với thành quả mà anh ta đạt được nhiều hơn là cảm thấy đau đớn vì bị phản bội đó. Chỉ mong là tôi vẫn còn đủ sức để trụ được thôi.
Tên Pyworker cũng chẳng có vẻ như là sẽ ngừng lại khi Danym bắt đầu lên sàn. Hắn đã chuyển dạng súng thành cái khẩu đại pháo hầm hố mà hắn hay mang theo, chĩa thẳng họng về phía tôi trong khi hoả lực đang tích tụ dần.
Không cần thử tôi cũng thừa biết khẩu pháo đó sẽ dư sức thổi bay mọi loại kết giới và tiễn tôi đây sang cõi âm nếu trúng trực diện.
Umbio với Durt đứng nhìn tôi đằng đằng sát khí, ma lực đã cuồn cuộn bộc phát từ cả hai. Giờ mới chịu nghiêm túc làm gì đó thay vì cay cú đó à?
Nhìn tôi bây giờ cứ như một trùm cuối đã bị đánh cho hấp hối và anh hùng, ở đây là Pyworker, sẽ kết liễu tôi bằng một đòn cực mạnh trong khi đồng bọn câu giờ giúp cho.
Từ sau trận đấu với Kuroe, tôi đã hoàn toàn không sợ chết nữa… Nhưng mà, tất cả những kẻ trước mặt tôi, bất luận có là bạn hay thù, sẽ chỉ mãi là đá lót đường để tôi tiến bước tiếp tục tới đỉnh cao của sự vĩ đại…
Muốn thành vĩ nhân thì không thể để đá lót đường đè chết mình được, dù chúng có nặng gấp mấy đi nữa.
Nên thế giới à, mở mắt cho to, nhìn cho thật kỹ… Khoảnh khắc mà Đại Ngôn Quỷ Đế Yvelos Ran Menua này chứng minh rằng hắn sẽ là kẻ vĩ đại nhất.
2 Bình luận