Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 69: Chân lí của quái vật

6 Bình luận - Độ dài: 6,933 từ - Cập nhật:

(Lúc Kuroe và Zain bắt đầu nghiêm túc, góc nhìn của Fuji)

“Sao mày vô dụng thế hả!? Đứng ngay lên! Tao đánh chết mày bây giờ!”

Tiếng la gào đầy phẫn nộ của một gã đàn ông trung niên nào đó. Cơn đau thấu xương liên tục chạy dọc cơ thể này… Chỉ có thể bó gối chịu đựng…

Tôi không đứng nổi nữa… Ông im đi… Ông có giỏi thì giết tôi luôn đi… Tôi không muốn làm con của ông… Để tôi về với mẹ đi…

Những suy nghĩ đó, khuấy động, hỗn loạn trong suy nghĩ của tôi… Thật là… mệt quá.

“Nhất! Tỉnh lại đi! Cậu mà không dậy là tôi chiếm quyền điều hành đấy!”

“Đừng chết mà Nhất… Vì tôi vô dụng, phế vật mà cậu mới ra nông nỗi này… Nhất ơi tỉnh lại đi!” 

Một tiếng la nghiêm túc và một tiếng khóc than ảo não.

Tôi từ từ mở mắt… Trước mắt tôi là chính mình… Đây là Nhị và Tam mà nhỉ? Vậy tôi là… Tôi là Nhất, là Fuji Gez Urion.

Chết dở! Chuyện gì đã xảy ra rồi!?

Đau! Chết thật, khắp người vừa nóng vừa đau kinh khủng… Nhìn kĩ lại mới thấy Nhị và Tam cũng đang máu me bầm dập khắp người. Cũng đúng, cả ba chia sẻ một cơ thể mà.

Dần dần, tôi bắt đầu có thể nhấc mí mắt của cơ thể lên. Tôi đang… chạy? Không, có người đang dìu tôi chạy... Hiru...

"Anh đã dậy rồi thì làm ơn nghĩ ra cách gì đó để thoát khỏi tình huống đi. Hắn đuổi theo ở xa nhưng vẫn quan sát được chúng ta. Nhận ra anh đã tỉnh thì hắn sẽ tức tốc tới đây để tiếp tục hành hạ anh đấy."

Hiru lạnh lùng nói nhỏ mà liền mạch. Đây là cô ấy khi căng thẳng.

Nói thì dễ nhưng làm sao tôi có thể hạ được tên Faralomo đó bây giờ? Võ thuật thì hắn chỉ có một nhưng đó là một loại tự chế mà mình chưa thấy bao giờ. Khả năng phản đòn vô địch cùng với sức công phá chết người mà nếu không nhờ cơ thể nửa quái vật nửa quỷ nhân mạnh mẽ này thì tôi đã chết từ lâu rồi.

Tới giờ dư chấn của đòn đánh vẫn đang dày vò tôi... Mảnh xương bị đánh cho nát vụn đâm lại vào người khiến máu vẫn ứa ra từng chút một.

Chết tiệt! Tại sao tôi lại vô dụng thế này!? Chính tôi là người đã vòi thầy vào đây để cứu anh em vậy mà tôi lại thua đầu tiên một cách đầy nhục nhã...

Chưa kể, bộ dạng khó coi của tôi đang lan truyền khắp thế giới... Lũ khốn nạn trên toàn thế giới đang cười nhạo mình, chúng sẽ khinh thường mình... 

Làm sao mà tôi có thể đối mặt được với Entyu đang đợi tôi ở bên kia chứ... Bộ dạng tuyệt vọng hiện tại của tôi... chẳng khác gì ngày đó...

Thời gian mà tôi còn thuộc đoàn buôn nô lệ... Có lẽ vì không thể quên những ngày đó đi được mà Tam mới còn tồn tại trong tôi dù tôi đã tự tay huỷ diệt mọi thứ tại Gorzel.

Những ngày đó, lồng số ba mươi ba chính là nơi ở của tôi trong đoàn. Dù lũ buôn nô lệ đều thuộc tên của nô lệ vì chúng phải nhớ đặc tính hay ho để quảng cáo nhưng bọn đó vẫn phải đặt số thứ tự cho lồng để đám công nhân khuân vác cho dễ.

Trước khi tôi lưu lạc vào căn biệt thự khốn khiếp tại Gorzel đó, tôi là một nô lệ khó bán... tới mức mà lũ buôn nô lệ chẳng nhớ nổi tên tôi. Cơ thể gầy guộc và bé con, khuôn mặt trông như như người chết hoàn toàn, chẳng có chút gì đặc biệt từ thể lực tới ma pháp, cộng thêm chủng tộc không xác định mà lại chẳng thể hiện gì khác lạ khiến đám buôn nô lệ không biết quảng bá gì về tôi.

Vì không thể bán được nên chúng thường sẽ lôi tôi ra làm vật hành hạ cho bỏ tức hay là làm đồ chơi với quái vật. Tôi không muốn nhớ lại... nhưng nỗi đau và sự thống khổ đó hiện lên trong kí ức tôi thật rõ... quá rõ nét...

Tôi chỉ có thể nghiến chặt răng, chịu đựng, nguyền rủa tất cả... Nỗi căm hận của tôi cho cả thế giới chết tiệt này và sự tồn tại của chính bản thân cứ không ngừng trương phình lên trong tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới một ngày nọ, khi mà ông lão thuộc lồng số ba mươi bốn kế tôi chết vì bệnh và có người khác được thế vào. Người đó là một cô bé... theo ấn tượng đầu tiên của tôi là xấu xí. Mặt thì đầy tàn nhang, tóc thì xơ rối hết cả ra. Trên người có nhiều vết sẹo khác nhau, thể hình cũng gầy guộc như tôi.

"Cậu gì ơi? Tớ là Entyu, tám chuyện tí đi nào! Đàn ông con trai gì mà cứ ngồi bó gối... yểu điệu thấy gớm!"

Ấy vậy mà cô bé này lại đầy năng lượng tới lạ. Cách nói chuyện thì chẳng khác gì một thằng con trai.

Tôi lập tức rủa cô bé ồn ào và nhiễu sự trong tâm trong khi tự hỏi đám buôn nô lệ sắp xếp cái kiểu gì để mà con nhỏ này bên cạnh tôi.

Nô lệ thì không phải ai cũng bị ép buộc làm. Có người tự nguyện làm nô lệ, tự bán mình để có thể trả nợ. Chưa kể là như vậy họ cũng được trả chút lương cho. Tôi đã lập tức nghĩ rằng con bé đó là một nô lệ như vậy và đáng ra sẽ được xếp cạnh bên những kẻ tương tự chứ không phải một thằng như tôi.

Sự tồn tại của con bé đó không hề ảnh hưởng gì nhiều tới tôi khi đó. Tôi quá mệt mỏi, quá chán nản để mà cố gắng làm gì đó sau khi gia nhập đoàn buôn nô lệ này.

Nhưng đó là nội tâm tôi chứ thật chất bên ngoài thì khác. Dù trông như cái giẻ nhưng vì tính khí và sự năng động, cô bé được rất nhiều khách săn đón, nhanh chóng trở thành nô lệ có giá nhất chỉ sau hai ba ngày gì đó.

Thấy được tiềm năng kinh tế, cũng như vì tham lam, mấy tên buôn nô lệ giữ cô bé lại, cố đôn giá lên cao hết mức để bán lấy một món lời lớn.

Chúng cũng vỗ béo cô bé nhiều hơn với đồ ăn và sự chăm sóc kĩ càng dù nó không thay đổi việc cô bé vẫn trông khá xấu.

Có một lần, tranh thủ lúc đám buôn nô lệ bận việc, cô bé đã đưa vào lồng tôi một cái bánh, dù tên chủ buôn đã dặn đi dặn lại cô bé là muốn làm gì với đồ ăn thừa cũng được trừ đưa nó cho thứ trong lồng số ba mươi ba...

Chẳng thèm cảm ơn hay gì, tôi chộp lấy nó và ăn ngấu nghiến. Chúng thường cho tôi ăn có hai mẩu bánh nhỏ một bữa. Những lúc cho ăn nhiều là để cho tôi có sức la gào nhiều hơn khi bị chúng hành hạ.

"Trông cậu cứ như một con Blacharbon non ấy!"

Tôi lúc đó chẳng hề đáp gì cô bé đó. Tới nay tôi còn chưa biết Blacharbon trông ra sao.

"Làng của tớ ấy nhé, sống rất khăng khít với mấy con Blacharbon vì chúng tớ sống gần một bể dung nham lộ thiên ở phía tây cùng của Baranima ấy. Mấy con Blacharbon non xấu tính ăn lắm. Chúng nó chẳng thèm tỏ vẻ biết ơn dù được mẹ chúng nó cho ăn đi nữa mà còn ngược lại, gầm gừ nữa."

Dù không nói gì nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe. Lúc đó tôi làm vậy đơn thuần như thay cho lời cảm ơn.

"Càng nhìn thì càng thấy cậu giống một con quái vật nhiều hơn là quỷ nhân nhỉ?”

Câu hỏi kì lạ này lúc đó khiến lần đầu trong rất lâu tôi phải tỏ vẻ thắc mắc.

“Nếu là quỷ nhân thì bây giờ cậu sẽ tuyệt vọng nhiều hơn, lo lắng về tương lai của mình hay nỗ lực hơn để tìm kiếm một hi vọng... Nhưng không, cậu chỉ có độc một sự phẫn nộ bùng cháy cùng với nỗi uất hận với gì đó mà tớ cũng chẳng muốn biết đâu."

Cô bé đó nhìn tôi và nở một nụ cười như là một ông chú đang nhìn thấu tâm can tôi vậy. Nói thật là lúc đó tôi thấy hơi sởn tóc gáy khi nghe thấy, nhưng cũng không khỏi hơi gật đầu nhẹ.

Luồn tay qua song sắt của cái lồng, cô bé đó mở tay về phía tôi... Dẫu trong xe ngựa chở hàng lúc đó tối đen như mực, ấy vậy mà khi tôi liếc nhìn qua, tôi lại thấy như có ánh sáng chiếu nhẹ lên bóng hình đó.

"Tớ không dạy cậu hay gì được đâu nhưng mà nếu có tức giận thì cũng nhớ chọn cho đúng người để xả giận. Kẻ thù của cậu không phải tớ, không phải những người ở đây, mà là những kẻ buôn ngoài kia... Không, đúng hơn là tất cả những kẻ khốn xem sinh mạng như thứ công cụ, thứ cỏ rác... Thế thôi! Do đó mạnh mẽ lên nhé!"

Đang nói năng sâu sắc rồi lại đột nhiên tỏ vẻ thân thiện trở lại rồi còn cười sặc sụa, tôi lúc đó chỉ muốn nhổ thẳng bãi nước bọt vào cái bài giảng đó. Tôi đã quá cứng đầu để mà tiếp thu gì thêm trừ sự cay đắng rồi...

Nhưng rồi vài ngày sau đó, một chuyện động trời đã xảy ra... Cô bé đó đã thoát ra được khỏi lồng.

Cô bé vốn có chuyên hệ là kim ma pháp nhưng đã giấu điều đó đi. Do tiếp xúc nhiều với chủ buôn, người thường giữ chìa khoá mở lồng, cô bé đã ghi nhớ hình dạng và tái tạo lại một cái chìa khoá thích hợp.

Tôi lúc đó bàng hoàng nhìn cô bé bước khỏi lồng, trên môi là nụ cười lộ cả răng hàm.

"Đây là cách nam nhi chi chí tự giải thoát đấy! Tớ xổng chuồng trước cậu rồi nhỉ?"

Lúc đó tôi mới hiểu rằng cô bé không hề tự nguyện vào đây, rằng chỉ đơn thuần là cô bé đó luôn lạc quan kiếm tìm một tương lai cho bản thân.

Bất chấp tiếng hò hét kêu cứu của mấy nô lệ khác nhìn thấy cô bé thoát ra, cô bé chỉ im lặng mở mỗi cái lồng của tôi ra.

"Một con quái vật như cậu sẽ có ích cho mục tiêu của tớ sau này, do đó đi với tớ nào. Cậu có muốn đồng hành với tớ luôn không?"

Chẳng thèm đợi tôi trả lời câu hỏi thản nhiên đó, cô bé kéo tôi ra khỏi lồng rồi dìu tôi chạy thoát khỏi toa xe ngựa chở nô lệ tối tăm, phóng vào rừng.

Đáng ra lúc đó, tôi cũng phải phấn chấn lên khi biết rằng mình sắp có thể thoát khỏi kiếp khổ nạn hiện tại… Nhưng giữa rừng cây ảm đạm, mênh mông, tôi chẳng thấy hi vọng đâu.

Chạy đi đâu? Khi mà thế giới này ở đâu cũng có chết chóc và đau thương.

Chạy được không? Khi ta chẳng là gì ngoài hai nô lệ yếu đuối.

Chỉ đi được có chưa tới một cây số, máu đã bắn ra trước mặt tôi... không phải là của tôi mà là của cô bé đó... 

Hai mũi tên được bắn xuyên qua vai và chân cô bé, khiến cô bé hoàn toàn vô lực dừng lại.

Không ai dìu nữa thì tôi cũng chỉ quỳ xuống trong tuyệt vọng. Ngẫm lại thì lúc đó tôi còn phũ phàng nghĩ rằng đó thật là một nỗ lực vô ích. Bọn buôn nô lệ có thợ săn phòng hờ việc ai đó chạy trốn là dĩ nhiên.

Lôi chúng tôi về xong thì chúng tra tấn cả hai đầy dã man trước sự chứng kiến của các nô lệ khác để làm gương. Treo lên chúng tôi lên như những cái bị và đánh tới tấp, lấy dao rạch khắp người khứa thịt, đâm kim vào đầu ngón tay...

Như thể rằng đó là chưa đủ, chúng còn giết Entyu bằng phương thức tàn độc nhất. Chúng đã bán cô bé cho một tên biến thái với vẻ ngoài đẹp mã... Tên đó... Hắn đã hãm hiếp cô ấy tới chết...

Tưởng rằng tôi là người yêu của Entyu, bọn buôn nô lệ bắt tôi coi cả quá trình. Sự kinh tởm đã xảy ra trước mắt tôi lúc đó... khiến tôi mất đi toàn bộ hi vọng về một cái gì đó như là tương lai...

Cuối cùng thì chúng treo Entyu hấp hối, khoả thân lên một cái cọc được cắm ở chỗ có thể nhìn thấy được từ mọi toa xe ngựa để toàn bộ nô lệ ngắm cho kĩ kết cục của kẻ dám bỏ trốn... 

Tôi lúc đó cũng bị trói ở gần đó để nhìn cô bé đó chết dần chết mòn. Sự đau đớn, chán nản và tuyệt vọng khiến đầu óc tôi lu mờ đi, gần như chẳng nhớ gì về Entyu đã chết như thế nào.

Tôi chỉ nhớ được đúng một câu nói thì thầm, vang vọng giữa đêm tối...

"Cậu... vẫn chưa trả lời tớ đấy..."

Câu trả lời lúc đó trong tôi đã quá rõ, nhưng tôi không hề nói ra... vì nó chỉ chất đầy tuyệt vọng bên trong... mà chút lòng biết ơn của tôi dành cho cô bé đã ngăn tôi nói ra...

Tôi đã im lặng, từ đầu tới cuối.

Hiện tại, tôi đã có một câu trả lời khác... nhưng không thể nói với Entyu khi cô ấy đã ở thế giới bên kia rồi.

Entyu vốn dĩ chỉ là một sự xuất hiện vô ý nghĩa, thậm chí là còn khiến cho hi vọng của tôi cháy rụi nhanh hơn...

Vậy mà sau vụ Karoman, tôi lại nhớ mãi về cô ấy. Rằng nếu tôi đã không suy nghĩ quá nhiều như cách cô ấy từng làm, liệu tôi có thể đấm vỡ mồm thằng khốn đã cản đường bọn tôi?

Tôi muốn hỏi cô ấy rằng quái vật thật chất là gì? Những con thú hình dạng quái dị so với con người? Những thứ vượt quá tầm hiểu biết của quỷ nhân?

Hiru đang dìu tôi chạy trốn khỏi Faralomo hiện tại trông thật giống với cảnh mà tôi và Entyu chạy trốn... Nó khiến tôi hoài niệm nhiều hơn...

Nghĩ cách đánh thắng Faralomo... Hiru đã khẩn cầu tôi như thế nhưng tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Dù có là tôi, Nhị và Tam hợp sức suy nghĩ cũng chẳng ra được điều gì khả thi. Số lượng ma pháp hạn hẹp của tôi càng khiến tôi bế tắc thêm.

Hiru lại dịch chuyển đi lần nữa. Lần này dịch chuyển cũng chỉ là khoảng ngắn do cách biệt về ma lực.

Chúng tôi đã quay lại con thác ban đầu... và Faralomo đã đứng đợi ở đó. Đáng ra nên chỉ có hắn... Ấy vậy mà hiện tại, có một người phụ nữ... đúng hơn là một mỹ nữ, nếu trừ việc cô ta có chút tàn nhang, tộc Drato với mái tóc bạch kim đuôi gà vận đồ giản dị kiểu cách hệt như nam giới ở thế giới này đang đứng nhìn mặt đối mặt với hắn từ bờ thác, còn hắn thì đứng giữa thác.

"Nhà ngươi là ai?"

Faralomo hỏi, giọng thì đều đều nhưng mặt có hơi nhăn đi một chút. Cứ tưởng là hắn luôn bình tĩnh chứ? Hay tại người phụ nữ đó cũng nguy hiểm?

"Ta là Erima Ire Fumones, Thông Tuệ Đế tới để xử lí một thằng có tên là Fuji. Ngươi... vẻ mặt vênh váo như du côn, tướng tá thì như con nhà võ... là Fuji Gez Urion đó à?"

Người phụ nữ đó nói lớn và dứt khoát, tay chỉ thẳng mặt Faralomo. Cái miêu tả đầy tính xúc phạm đó về tôi từ đâu ra vậy? Với lại cô nhận nhầm người rồi...

Mà khốn khiếp thật... Viện binh của Faralomo à… Đánh một tên còn chưa xong...

"Cô sai rồi. Ta đây là Faralomo, đồng minh của cô. Tên tơi tả máu me đằng kia mới chính là Fuji Gez Urion. Cô may mắn đấy cô gái. Ta đây đã xử lí xong rồi nên cô chỉ cần thong thả mà ngắm hắn bị vờn thôi, không cần phải động tay động chân."

Theo hướng mà ngón tay của Faralomo thư thái đang chỉ, ánh mắt của người phụ nữ lia về phía tôi và Hiru.

Cô ta nhìn, xong trề môi như chê bai. Ý gì hả!? Phiền phức thật...

Mà khoan... Lạ thật... Tự nhiên giờ tôi thấy đỡ hơn hẳn rồi. Người thì vẫn đau nóng, máu thì vẫn chảy ra khỏi người tóc tách nhưng sức thì có lại rồi.

"Đều là nhờ tôi đã mang theo thuốc tăng lực đấy. Tôi có cả thuốc hồi phục nhưng vết thương của anh nặng quá nó không làm gì hơn giúp anh tỉnh dậy được. Thuốc tăng lực thì hiệu ứng phát chậm hơn, cũng nhờ Faralomo không nghiêm túc truy sát nên mới kịp lúc."

Vừa nói, Hiru vừa bỏ tay tôi ra. Tôi tự đứng được rồi... nhưng mà tình trạng bị thương nghiêm trọng thì vẫn còn y nguyên đây.

"Ngươi có chắc là ngươi đang nói thật không đó đầu nấm đen? Đúng hơn thì có vẻ như ở đây chẳng có tên Fuji Gez Urion nào cả."

Cô ta nói xong cái cười to. Không muốn thừa nhận nhưng cô ta nói đúng... Tôi hiện tại chẳng là cái thá gì cả.

Thong thả ngồi lên một hòn đá gần đó, cô ta tựa nhẹ lên một chiếc khiên tráng lệ mà cô ta cắm sẵn cạnh hòn đá trong khi lấy ra một quyển sổ nhỏ.

"Theo ngài Grant viết ở đây để tôi nhớ thì Fuji Gez Urion là một Dị tộc, kết hợp giữa quỷ nhân và quái vật. Nếu có một quyển sách nói về quái vật hình người thì cậu ta sẽ được lên trang bìa để làm minh hoạ."

Cô ta đọc ra từ quyển sổ. Chú Grant à, chú nói thế cũng đúng mà cháu có cảm xúc phức tạp về ấn tượng của chú về cháu quá... À mà có khi như thế này mới đúng là ấn tượng thật của chú ấy... Dù sao chú ấy cũng phản bội thầy rồi.

Cô gái lật qua vài trang nữa thì cất quyển sổ đi rồi đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Faralomo.

"Tôi ngốc lắm nên không hiểu nổi phần miêu tả khác đâu. Tôi chỉ biết là tôi từng gặp một con quái vật đúng nghĩa hơn cả hai người nhiều. Nhỏ bé nhưng trong nó là một khối phẫn nộ và ham muốn đen tối nhất được hoà quyện lại với nhau. Yếu đuối nhưng nó chính là hiện thân của sự sợ hãi và điên cuồng. Nó không cần phải trông đặc biệt hay là một thứ gì đó siêu thực. Chỉ cần đơn giản là nó tồn tại và sẽ không ngừng tàn phá mọi thứ, bất chấp đao kiếm hướng về nó... Thế thôi!"

Cô ta nói triết lí giữa chừng thì đột ngột ngừng lại rồi xoã chân ra thư giãn.

Quái vật... là như vậy sao? Đúng rồi... Tôi đã luôn nghĩ ra bản thân phải mạnh mẽ vượt khỏi thường thức, phải giáng nỗi sợ lên bọn khốn nạn bằng hình thù kinh dị của mình...

Nhưng tôi đã lầm... Cô Erima này... Cô ta đã làm tôi mở mắt...

Tôi không cần phải hăm doạ chúng với hình thù quái ác, chẳng cần phải làm gì ngoài thường thức của chúng.

Chỉ cần đơn giản là chính tôi, dùng chính sự phẫn nộ trước bất công bản thân chịu đựng hơn ròng rã hai mươi năm... thực thể hoá nó ra bên ngoài... cùng với khát khao huỷ diệt những kẻ đã, đang và sẽ nghĩ tới việc chà đạp tôi, phỉ báng sinh mạng.

Chỉ cần làm những điều bình thường, tới mức chúng đoán trước được nhưng với sự bạo lực và tầm cỡ nằm hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của chúng.

Đấy mới chính là quái vật thực thực thụ!

Bước đầu tiên bây giờ là phải nhớ lại lời thầy dạy… Nghe như đùa nhưng mà thật sự cần thiết. Dù về thể thuật thì tôi hơn được thầy nhưng trong thế giới ma pháp này thì chỉ nhìn từ phía đó là không đủ.

Tôi vừa nghĩ xong thì đột nhiên có một đống mắt kì quái xuất hiện trên bầu trời! Con mắt này… nhìn giống của Vanessa…

“Ồ ghê ghê… Cái thứ đấy đang làm ma pháp của mình yếu đi kìa. Gặp được tên nào khoẻ khoẻ bây giờ thì cũng toát mồ hôi hột đấy!”

Cái người phụ nữ kia nói nửa bông đùa nửa thì có vẻ nghiêm túc khi tư thế của cô ta tự chỉnh lại một thế ngồi cứng nhắc hơn hẳn.

Faralomo nhăn mặt rõ khó chịu. Có lẽ là vì cô ta nói ra câu đó nhiều hơn là vì hắn bị yếu đi. Cô ta thuộc phe nào vậy?

“Tôi nói rồi, nhiệm vụ của tôi là xử lí Fuji Gez Urion, mà hai người đều không phải tên đó nên tôi không có nghĩa vụ tỏ ra cảnh giác với ai. Chỉ đơn giản là có gì nói đó thôi.”

Cô ta nói như vừa để đáp lại ánh nhìn bực dọc của Faralomo, vừa là đáp lại suy nghĩ của tôi vậy. Đáo để quá nhỉ? 

Cuối cùng cũng đã có gì đó có lợi cho tôi hiện ra, nhất định phải tận dụng cơ hội này để tiễn tên đầu nấm kia về trời.

“Này Hiru, em có nghĩ ra được chiến thuật gì hay hay không?”

Tôi quay qua hỏi Hiru. Nghiêm túc mà nói thì bình thường, đây là một câu hỏi không dành cho cô ấy. Cô ấy đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu rồi kìa…

Chuyên môn của Hiru là chiến đấu kiểu quân đoàn, tầm cỡ chiến tranh hoặc là kiểu chỉ huy đội quân đánh quái vật. Một trận võ đấu võ thì đương nhiên cô ấy sẽ mù tịt. 

“Hãy tưởng tượng tớ là một con quái vật và tên Faralomo kia là một chiến binh săn quái ấy. Nếu nói vậy thì em có nghĩ ra được gì không?”

Tôi vừa nói dứt thì Hiru lập tức nhướn mày một chút rồi lại cúi gầm mặt. Đây là Hiru trong trạng thái “suy nghĩ chiến thuật ứng phó tình huống bất ngờ cấp tốc”!

Dù Hiru chưa từng thể hiện ra nhưng mà xuyên suốt chuyến hành trình, có lẽ là từ lúc bọn tôi bắt đầu giao đấu với con sâu Lục Đại Thú thì tôi có để ý là cô ấy đã không ngừng học hỏi khi quan sát cách bọn tôi, những thành viên của đoàn mạo hiểm giả Kustan, xử lí những con quái vật.

Nói rộng hơn là cô ấy đã bắt đầu phát triển óc chiến thuật cho những tình cảnh một kẻ rất mạnh đấu với một con quái vật hiểm ác. Do các thầy cô và anh Kaze mạnh quá nên cô ấy thường không đưa ra ý kiến thừa thãi gì nhưng quan sát cô ấy nhiều, tôi biết rõ là cô ấy nghĩ được rất nhiều cách hiệu quả để họ thắng nhanh hơn.

Chắc chắn là với bộ óc có thể sánh ngang thiên tài của cô ấy thì sẽ có tính tới thứ mà tôi đang muốn nghe, thứ mà cô ấy đã nhận ra được khi nghe câu gợi ý của tôi: Trường hợp và phương thức con quái vật có thể uy hiếp được tới tính mạng của kẻ mạnh đối đầu với nó.

Hiện tại, thứ tôi cần là trở thành một con quái vật tinh ranh hơn chứ không phải con quái đần độn nào đó.

Hiru từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt điềm tĩnh như mọi khi nhưng lúc này đây trông thoải mái thế nào đó.

"Anh cần phải linh hoạt hơn nữa trong cái việc biến đổi giữa dạng phòng thủ và tấn công. Ma pháp của đối thủ là một ma pháp có khả năng thu hoạch lực đạo từ bên ngoài và tập trung nó vào một điểm duy nhất rồi bùng nổ, bởi thế mà đòn đánh của anh phải gọn gàng hơn nữa không tạo ra chút lực thừa mà cũng không được để đối thủ tán lực ra xung quanh như cách hắn làm nãy giờ. Hoặc triệt để hơn là đổi sang một cách tấn công hoàn toàn khác.”

Thật luôn? Cô ấy biết ma pháp của tên đầu nấm đó là gì luôn rồi à? Hiru quá đỉnh!

"Không thể nào! Đã hơn vài năm rồi chưa có kẻ nào giao đấu với ta mà biết được..."

Nhìn qua thì mới thấy cái mặt của tên Faralomo đó trông bàng hoàng và bối rối vô cùng, méo bệch đi... Cũng đúng ha, bằng một cách nào đó, tên khốn này đã giấu đi tên ma pháp của hắn đằng sau mấy cái tên đòn thế võ.

Hoặc có khi... cái tên "Thiên Thủ Quyền" lại chính là tên ma pháp của hắn nhưng việc nó không theo cái cấu trúc bình thường, ở đây nên là "Thiên Thủ Quyền Ma Pháp", thật sự rất lạ.

"Dù cậu có xem thường hắn ra sao thì phải nhớ cho thật rõ hắn có thể được xem là võ sĩ mạnh nhất quỷ tộc đó."

Nhị nãy giờ im lặng trong đầu tôi đánh giá thêm vào. Nhìn hắn chủ quan quá mà tôi đã không nhận ra chính mình cũng đã sơ suất như thế nào.

Còn người phụ nữ lạc quan kia thì chỉ cười thích thú trong khi ngồi ghi chép lại... Cơ hội quá nhỉ?

Quay lại với lời khuyên của Hiru thì… Gọn hơn à? Nếu mà nói tới võ kĩ gọn nhất thì tôi chỉ biết có Takemikazuchi nhưng tiếc thay tôi không làm được cái đó. Càng nghĩ thì càng thấy gần như chẳng có cái nào phù hợp với tôi... Chẳng lẽ chỉ có thể thắng tên này bằng cách dùng vũ khí nhọn bén?

Không... Bây giờ mình không cần phải suy nghĩ phức tạp. Gò ép bản thân đánh gọn hơn là không cần thiết. Tôi sẽ ép cho hắn phải là kẻ đánh tôi và tôi là người phản đòn, thế thôi. Vấn đề là làm cách nào...

À đúng rồi, thầy rất hay rầy tôi vì tôi không lo để ý xung quanh mà cứ ngắm vào mỗi đối thủ. Trong một trận chiến cao cấp, theo thầy dạy, thì người ta thường sẽ cố tạo ra một không gian ảo cho bản thân. Nãy giờ có khả năng là không gian ảo tưởng chừng vô hại này đã giúp hắn nhiều lắm và tôi đã cố đánh hắn như một thằng đần vậy.

Thêm một câu quan trọng khác mà thầy dạy cho tôi nữa là:

"Ma pháp chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của em thôi. Việc nghĩ ra ma pháp mới dựa theo tình huống, với kiến thức mà em đã có được thì hoàn toàn có thể."

Mặc dù tôi không nghĩ mình có thể giỏi như thầy mong đợi nhưng mà nếu thầy đã nói thế này thì chắc chắn tôi cũng phải đạt được mức có thể làm một, hai cái… Vấn đề là tôi cần câu thêm chút thời gian để sắp xếp những gì mình có nữa.

Trước tiên là cái không gian ảo. Tôi sẽ đốt hết mọi thứ! Dù sao ma lực thì vẫn còn thừa mà!

"Hoả Cốt Ma Pháp: Bão Lửa!"

Tôi vẽ ma pháp trận rồi vung tay một vòng, lan toả ngọn lửa trắng cháy bỏng ra khắp xung quanh khiến không gian gần bị thiêu rụi, bắt đầu cháy nghi ngút.

"Suy nghĩ thật nông cạn, dù không có không gian ảo đi nữa thì ta cũng không để ngươi có cơ hội dựng không gian ảo của riêng mình đâu."

Faralomo dễ dàng chống đỡ với kết giới khinh bỉ hất cằm.

Trời ạ… Tới giờ hắn vẫn còn tự cao dù rõ ràng tôi đang làm việc vô cùng khả nghi. Cứ thế này thì kiểu gì hắn cũng giẫm vào cái bẫy cực kì đơn giản mà tôi chuẩn bị bày ra.

"Thế thì huỷ không gian ảo và đánh với ta một cách quang minh chính đại đi? Dù sao thì cao thủ Faralomo đời nào lại sợ một tay mơ sắp gục như ta đâu nhỉ?"

Tôi nhấn nhá câu nói ở những chỗ cần thiết để khiến nó nghe khiêu khích hết cỡ. Nghe tôi nói xong thì mặt hắn nhăn tít lại rồi hắn từ từ huỷ không gian ảo.

Đùa thật... Tôi cứ tưởng là phải ăn đập thêm chút nữa nhưng thế này thì dễ quá rồi. Tên này bị đần thật như anh Max nói à?

Huỷ xong thì mới thấy là bọn tôi đang ở quảng trường của một khu phố sang chảnh mà dựa theo hướng có thể nhìn thấy lâu đài là thuộc phía Đông cùng của Alemarita. Hiện tại do dự lễ hội mà chẳng có ai ở quanh cả.

Faralomo đứng giữa quảng trường phủ tuyết rơi giương ngang hai tay, thế đứng đầy sơ hở, như gọi tôi vào đánh hắn.

Tôi bước tới trước với vẻ nguy hiểm, thủ thế các thứ... Mà lạnh quá! Hiện tại áo tôi rách nát rồi nên chẳng dùng che thân được... Thôi thì tự làm nóng bầu không khí lên đi! Theo nghĩa đen ấy!

Tôi lập tức quay lưng, bế lấy Hiru, vào trạng thái Xương Quá Tải.

Faralomo ngơ ngác nhìn.

"Xin phép tuyên bố, nhờ sự đần độn của cao thủ Faralomo, giờ đây ta sẽ đốt hết cái Alemarita này! Hoả Cốt Ma Pháp: Bộc Kĩ, Diệt Thế Bộ!"

Giậm nhảy và bùm! Mọi thứ nổ tan tành!

Lửa bắt đầu bén lên khắp nơi do nhiệt độ của vụ nổ tiếp xúc vật dụng dễ cháy. Bây giờ thì mọi thứ ấm áp hơn hẳn.

Tôi đáp xuống là lại nhảy lên, mọi thứ theo đó mà biến mất chẳng còn mảnh vụn, tô cái vương thành vốn toàn màu trắng này sang màu trắng pha đỏ rực của lửa. Đích đến hiện tại là hết một vòng từ đông tới tây của Alemarita, dọc theo khu biên giới.

Với ma pháp hỗ trợ tầm nhìn được Vanessa cung cấp trở lại thì tôi có thể thấy thằng đần Faralomo đó vẫn đang đứng nhìn mọi thứ xung quanh bị nuốt trọn trong lửa với vẻ khó hiểu. Buồn cười quá! Thật sự thì tại sao hắn lại không nghĩ rằng tôi sẽ bỏ chạy nhỉ? Đánh không lại thì “đánh bài chuồn”, con quái vật nào đàng hoàng sẽ đều biết chiến thuật đó.

Dần dần, mặt hắn đỏ gay lên... Giận rồi. Bây giờ hắn sẽ chẳng còn bình tĩnh để mà nghĩ tới việc để tôi đánh trước đâu. 

Trong vài phút quý giá mà tôi đang câu kéo được này, nhất định sẽ nghĩ ra được cái gì đó! Tam và Nhị, hỗ trợ tớ nào!

Faralomo đang đuổi theo, lần này vật vã hơn hẳn so với hồi trong không gian ảo. Quả nhiên là hắn đã dùng nó để cắt ngắn khoảng cách hoặc là tăng tốc.

Cơ mà mới tới được Tây Nam hắn đã đuổi tới rồi.

"Tên khốn! Dám phá hoại vương thành, sự ổn định của ngài Alexandro, nhà ngươi phải bị trừng phạt! Thiên Thủ Quyền..."

Hắn vừa lao tới vừa la lối ồn ào... Tôi cần thêm vài phút nữa, Tam và Nhị sắp xếp xong hết rồi.

Đành phải dùng tới sự đáng sợ của quái vật vậy, không phải ở hình hài nữa mà, theo cái cô Erima đó nói, ở khí thế. Phương pháp thì… dù tôi không chắc lắm, nhưng tôi sẽ bắt chước cách mà thầy toả sự lạnh giá ra khắp xung quanh…

Faralomo vung tay lên, nhưng hắn vừa tiếp cận tôi thì hắn lập tức rít lên và lùi lại. Cũng không quá khó hiểu đâu, chỉ là tôi đang nhìn hắn.

Không cười, không nói, không hề nghĩ tới điều gì... Những lúc như thế này... kí ức đau khổ quằn quại của tôi sẽ lại trở nên thật rõ nét, người tôi lại nhói lên khắp nơi như đột ngột bị chục cây lao sắc bén và lạnh lẽo nhất xuyên thủng qua.

Tôi vốn rất sợ cơn đau bí ẩn này... nhưng lúc này đây, tôi đối đầu với nó, dùng sự phẫn uất của mình với số phận để đẩy những cây lao đó ra khỏi cơ thể, bẻ cho nó chĩa ra khắp xung quanh

Faralomo hẳn đã cảm nhận được, một phần rất nhỏ của cơn đau không bao giờ kết thúc của tôi vì khoảng cách hắn lao vào là vừa đủ để mũi lao đó chích nhẹ vào người hắn…

"Quái vật... Làm thế quái nào... ngươi vẫn còn sống?"

Faralomo đang tức giận giờ đây kinh hãi nhìn tôi, người run rẩy liên hồi. Quả nhiên là dù hắn biết tôi chịu đau giỏi nhưng chẳng thể thấu được nó đau tới mức độ nào…

Cuộc truy đuổi vẫn tiếp tục nhưng thợ săn bây giờ lại trông như con mồi.

Hắn nói đúng, thật vô lí khi đến giờ tôi vẫn còn sống. Thật vô lí khi tôi vẫn chưa tan vỡ hoàn toàn dưới sự giày xéo của cơn đau tồi tệ hơn cả chín tầng địa ngục này...

Nhưng lí do cho việc đó thì cũng kì lạ không kém đâu.

"Vì ta có một ông thầy rất là kì cục đấy."

Tôi nói thế trong khi vung một cước thẳng vào cánh tay đang định đấm tới của hắn, hất nó cùng Faralomo ra phía Đông, thành công câu kéo thêm chút thời gian.

Kí ức về bàn tay đã đưa tới tôi trong không gian đen xám lạnh lẽo đó, về người luôn nghiêm khắc dạy dỗ tôi như một người cha, về người vì ước muốn của tôi mà sẵn sàng lao vào hang cọp, ùa về, chạy qua trước mắt tôi.

Sự tồn tại của tôi là cấm kị, là trái với lẽ thường. Nhưng với tình yêu thương và ý chí của mình mà thầy ấy đã phá vỡ số phận đó.

Tôi được sống tiếp, được mơ ước về một gia đình ấm cúng, được vùng dậy để chống lại những kẻ ác bá ngoài kia.

Nhưng sự đau đớn của tôi chưa bao giờ dừng lại... thầy ấy không thể xoá nó khỏi tôi được. Bản thân tôi, người hiểu rõ nó nhất, cũng chỉ có thể chấp nhận rằng nó sẽ không bao giờ biến mất.

Thầy ấy chắc chắn luôn phiền lòng về điều này... Chẳng qua để tôi không khó xử mà thầy ấy tỏ vẻ thờ ơ... 

Do đó, ngay giây phút này, tôi sẽ lợi dụng nó, cho thầy ấy thấy rằng nó không phải là sự dày vò của số phận. Nó là vũ khí, là động lực để tôi vươn tới ước mơ của mình, là minh chứng cho sự tồn tại của con quái vật vừa hiểm ác vừa ngây thơ mà thầy ấy tạo ra: Fuji Gez Urion.

Sau khi đốt hết mọi khu trừ cái khu trung tâm có cái lễ hội thì tôi đáp xuống quảng trường nhỏ ở phía nam Alemarita.

Tôi thả Hiru ra. Ai chà, cô ấy khuỵu xuống ngay, có hơi run... Tại lúc nãy tôi hù tên Faralomo nhưng mà cô ấy bị trúng đạn lạc dù tôi đã cố tránh để việc đó xảy ra.

Nếu là một người con gái bình thường thì sẽ khiếp đảm tôi, tránh xa tôi, bởi đó là sự đau đớn có thể khiến cho võ sĩ mạnh nhất quỷ tộc cũng phải khiếp đảm.

Hiru thì lại khác xa với cái hình tượng bình thường đó, lúc nào cũng vậy, trông thật điềm tĩnh. Có thể là cô ấy diễn kịch hoặc chỉ đơn giản là tỏ vẻ mạnh mẽ...

"Tôi nghĩ là tôi đã hiểu anh hơn một chút nữa rồi, Fuji Gez Urion. Giờ đây, tôi không thể thấy được khả năng anh thua."

Nhưng khi cô ấy nói những điều ấm lòng như thế thì làm sao mà tôi không thể mến cô ấy được chứ?

Tôi chỉ ước gì cô ấy có thể nói câu đó cảm xúc hơn... Sao mà nghe còn lạnh lùng hơn cả gió ở đây vậy!? Ánh mắt cạn lời đó nữa là sao chứ?

Thôi… Tôi đang khởi động lại một chút cho giãn gân giãn cốt trong lúc chờ tên Faralomo lết cái xác của hắn tới đây thì người phụ nữ cầm khiên, Erima kia lại xuất hiện.

"Ôi chà... Tôi nghĩ tôi tìm thấy Fuji Gez Urion rồi. Sát ý mà cậu toả ra xung quanh này, không nhầm vào đâu được... Tôi hỏi một câu được không?"

Cô ta nhìn tôi với một nụ cười bí ẩn. Quả nhiên là tôi không thể hiểu được cô ta nhưng đầu vẫn gật.

"Kẻ thù của cậu là ai?"

Lúc hỏi tôi câu này thì mặt cô ta nghiêm túc hệt như lúc mới xuất hiện... Hỏi dễ quá đó.

"Những kẻ dám coi thường giá trị của cuộc sống. Có thể nói là cả cái "thế giới" này luôn đấy!"

Tôi vừa nói vừa cười với vẻ mặt như một thằng ác nhân, không biết thầy có thích không ha?

Cô ta nghe xong câu trả lời của tôi thì ngồi bịch xuống nền tuyết và ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt vui vẻ thế nào đó.

“Thế… có đánh hay không? Không phải nhiệm vụ của cô là xử lí tôi à?”

Tôi hỏi cô ta trong khi thong thả thủ thế.

"Cô ngồi yên đó cho ta... Tên khốn này... Ta không chấp nhận hắn! Vì chính nghĩa của chủ nhân, nhất định ta phải tự tay khiến ngươi phải bỏ mạng tại đây, Fuji Gez Urion!"

Cô ta chưa kịp đáp lời tôi thì nhân vật chính đã tới. 

Phun ra mấy câu như một kẻ ác hạng ba là Faralomo đang bước tới với đấu khí ngút trời. Nhờ cái đó mà ảnh hưởng của cơn đau bị suy giảm. Cuối cùng cũng chịu đánh nghiêm túc rồi à?

Dùng mỗi ý chí không chắc chắn không thể nào hạ nổi bọn này nhỉ? Nhưng không sao, tôi vẫn chưa vận dụng hết lời bình của Hiru cùng với những lời dạy của thầy.

Đấu với một Faralomo không nương tay, sai nửa bước là tôi sẽ không ngóc đầu dậy được nữa... nhưng con quái vật này sẽ làm được. Ma pháp các thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, quan trọng là thực hành thôi. Kế hoạch thì không có gì hết vì tôi là một con quái vật mà! Tuỳ cơ ứng biến thôi, miễn có cơ hội tung đòn là được!

Vì ý chí của Entyu, an toàn của Hiru, sự thanh thản cho thầy...

"Làm tốt lắm... kẻ được chọn... Hãy nhận lấy... sự ban phước của ta... nhiều hơn nữa đi..."

Cái quái gì vậy? Một giọng nói chạy vào đầu tôi nhưng không phải giọng nữ vô hồn của cái lời nguyền gì đó thầy hay nói... Nó là đực, nghe ồ ồ và trầm, cực kì kinh dị và khó nghe.

À ừ... Câu trả lời của tôi là tôi không cần nhé, giọng nói khả nghi ơi. Kiểu gì cũng thắng thì chẳng có lí do gì để dựa vào ai đó cả.

Đáp lại dòng suy nghĩ của tôi chỉ là một tiếng cười thích thú nhỏ dần của cái giọng đáng sợ đó như thể chủ nhân của nó đang rời đi... Đi chỗ khác nhanh dùm đi... Tên Faralomo sắp vào tới nơi rồi... Tập trung chiến thôi!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ơ kìa đc buff sao ko húp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Húp quài anh em lại bảo buff bẩn 🤡
Mà ừ thì đang hừng hực khí thế chứ có tuyệt vọng đâu mà phải nhờ thằng nào đó sặc mùi phim kinh dị support cho (mà mấy thằng hù trong phim kinh dị thì dí dai lắm 😌)
Xem thêm
@Prianistz: tương lai bị ám đang chờ Furi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xem thêm
Đăng h linh thế sir :)
Xem thêm
Thầy bất lực nhưng Alex thì cay lắm đang yên thằng đệ chơi ngu để địch đốt trụi 1 phần thành phố
Xem thêm