Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 79: Là em

1 Bình luận - Độ dài: 13,083 từ - Cập nhật:

Hự… Mệt quá… Đầu tôi có lẽ đã không nặng tới mức này kể từ cái ngày định mệnh ở Kustan… Cả cơ thể rã rời. Chắc chẳng thể đánh đấm gì đàng hoàng trong tình trạng này. Cơ mà mình đang ở ngay giữa lâu đài của Rei mà nên chắc sẽ ổn thôi.

Dù cơ thể cự tuyệt, tôi gắng gượng, từ tốn mở mắt ra và lắng lỗ tai lùng bùng của mình để nghe âm thanh xung quanh. Hình như đang có ồn ào gì đó… Tiếng hô hào có, tiếng kim loại leng keng kêu lên cũng có… Khoan đã… Chẳng phải mấy thứ đó toàn là âm thanh đánh nhau sao!?

Thế là vẫn chậm nhưng mắt và tai tôi đã hoàn toàn tập trung trở lại. Cố quay cái cổ cứng ngắc của mình về phía ồn ào thì lọt vào mắt tôi là chân của dì Alvia. Hình như dì ấy vẫn chưa để ý rằng tôi dậy rồi.

Xa hơn nữa trong tầm mắt tôi chính là cảnh những anh chị lính gác đang phối hợp cực kì nhuần nhuyễn, bao vây một thứ có nhân hình, được bọc trong kim loại đen rỉ sét. Thân hình ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới một lớp áo choàng có mũ trùm cùng màu đen, bay phấp phới theo những cơn gió lạnh và chuyển động tránh né khỏi mũi giáo thúc tới nó. 

Trên tay trái của nó là những móng vuốt gỉ sét, quá cỡ, làm tôi liên tưởng đến vũ khí của Chiến Binh Quạ Đen nhưng là năm ngón. Thứ đó hẳn là rất nặng khi nó có thể dễ dàng đè mũi giáo của chị lính đang đâm tới nó xuống. 

Trên tay phải là một thanh trường đao uốn lượn như rắn, càng giống rắn hơn khi nó dường như bắn ra một làn chất lỏng đen đang bốc khói xì xèo từ phần lưỡi kiếm bay vun vút xung quanh. Toàn chơi hàng “độc” không nhỉ? Đã thế, cặp mắt, thực chất chỉ là hai điểm sáng đỏ lòm trên mặt nó, làm tôi cứ ngỡ như thứ đó là anh em của mình vậy. Dù biết nó chỉ là một hình nhân thép thôi nhưng không biết nó có thấy “khúm núm” vì vẻ bề ngoài của mình giống tôi không nhỉ?

Và đúng rồi, vì nó là hình nhân thép nên ta có thể dễ dàng đoán được thủ phạm đằng sau vụ tấn công này là ai. Cứ tưởng là lão cong đuôi bỏ chạy về Alemarita luôn rồi ai ngờ đâu lại điều khiển cho thứ kia bằng một cách nào đó lẻn vào tới tận khuôn viên này. Hay là… lão thật sự điều khiển nó từ tận Alemarita? 

Dù sao đi nữa thì thứ này trông có vẻ ngang tầm đám hình nhân mà lão dùng để đánh với đồng đội của tôi nên hỏi sao mấy anh chị lính gác ở đây đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc sát thương nó. Tuy nhiên, xứng với sự kính nể mà tôi dành cho họ khi mới gặp, dù có hơi tơi tả nhưng vẫn chưa có dù chỉ một thương vong. Đã thế, hình nhân thép đó cũng hoàn toàn phải chôn chân ở vị trí trước cổng dẫu cho nó cố tiến về phía tôi, người chắc chắn là mục tiêu của nó khi nó cứ lia cặp mắt về phía này.

Tôi muốn ngồi dậy và tự thân xử lí thứ đó lắm. Nhất là khi các anh chị lính gác đều đang thở gấp hết rồi. Đọ thể lực với một cỗ máy đang được bơm năng lượng từ một lò năng lượng thuộc đẳng cấp thuộc hạ Quỷ Vương là không thể mà. Tiếc thay là quả nhiên, tôi đang vô cùng yếu về thể chất lẫn tinh thần, có lẽ vì vụ xuất hồn trong thế giới kí ức của Rei… Vẽ ma pháp trận có lẽ vẫn được nhưng sẽ chẳng hiệu quả lắm khi đầu tôi vẫn còn đang nhức. Kết hợp thêm đánh cận chiến thì hẳn sẽ thắng được thôi nhưng sẽ khó thở hơn so với mấy người bạn của tôi nhiều. 

“Nằm yên đó đi. Sẵn dịp này… ta sẽ cho cu cậu một buổi quan sát về những gì có thể xảy ra khi cậu không cứu được cháu của bà dì này.”

Để ý tôi dậy rồi à? Cơ mà dì ấy nói năng đáng sợ thế mà lại đột nhiên ngồi xuống rồi xoa đầu tôi. Mạnh tay quá, đã thế còn bứt mất vài cọng tóc yếu của tôi ra nữa… Thế nhưng tôi lại thấy thích thích thế nào đó, như thể vừa được khen “làm tốt lắm” dù mặt dì ấy vẫn khinh khỉnh như mọi khi.

Sau đó thì dì ấy quay lưng về phía tôi, thong thả bước tới. Dáng vẻ này, bầu không khí đang bao quanh dì ấy hiện tại… Nó là phong thái điệu đà mà thục nữ của dì ấy! Trong tư thế nằm này, tôi mới nhận ra là bộ phục trang của dì ấy có lẽ giống y hệt với người em gái quá cố của Rei, được lót một lớp kim loại bên dưới. Ngay sau khi dì ấy đeo một cặp găng tay đen vào thì trên tay dì là hai con dao phay luôn. Chẳng có ma pháp trận hay là dấu hiệu dì ấy kéo nó ra từ KGC… Nó được giấu ở đâu vậy?

Nhận thấy sự hiện diện của dì Alvia, mấy người lính vừa cười mà vừa xanh mặt sau lớp kính của mũ bảo hộ… như thể họ không biết nên vui vì có hỗ trợ mạnh mẽ hay nên khiếp hãi vẻ mặt dù tôi không nhìn thấy được nhưng có thể đoán được rất rõ trông ra sao của dì ấy. Cả đám nhanh chóng chạy vòng dần ra đằng sau dì ấy, để trống một mảng sân khuôn viên với mặt cỏ đã úa màu đi vì thứ chất độc mà con hình nhân vẩy tứ tung.

“Anh yêu à! Không phải em đã nói là chúng mình nên gặp mặt nhau trực tiếp sao? Giờ đây anh lại cử mớ sắt vụn mà anh đam mê nghịch ngày đêm tới đây… Làm bẩn hết khu vườn xinh đẹp của chủ nhân em. Anh hư quá! Cứ toàn làm chuyện khiến em muốn chặt anh ra thành từng khúc hơn!”

Dù đây chẳng phải lần đầu nhưng da gà tôi vẫn cứ rợn hết cả lên trước giọng điệu yêu kiều nhưng đi đôi với cử chỉ tung hứng dao phay trên tay đầy khát máu đó. Giờ ngẫm lại, có lẽ tôi có thể học được gì đó về việc hù doạ đối thủ từ dì Alvia. Thậm chí con hình nhân sắt thép kia cũng đang hơi run kìa. 

“Xin lỗi nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại em trực tiếp đâu Alvi. Em cũng đừng đổ lỗi của đám lính gác của em lên anh chứ. Nhiệm vụ của anh lần này đơn giản lắm, chỉ cần cứa qua cơ thể của tên Quỷ Vương thảm hoạ kia với con dao Longinus mà Samael đang mang theo một nhát là xong rồi.”

Cứ tưởng là con hình nhân đang run ai dè lão đang điều khiển nó chứ không để tự động như mấy con kia, tới mức khiến nó nói thay cho lão luôn. Giờ ở chỗ xa với an toàn rồi thì lòng trung thành của lão thắng được nỗi sợ vợ rồi, giọng điệu điềm tĩnh hơn hẳn. 

“Thế thì tiếc quá. Vì nó là người yêu của cháu em nên người duy nhất được cứa nó với dao là mình em thôi. Mà từ đầu… Anh nghĩ sao em lại cho anh tiếp tục làm mấy nhiệm vụ vớ vẩn của anh khi vì chúng mà anh bỏ em? Em còn yêu anh nhiều lắm đó!”

Tôi thấy tương lai của mình… chợt tăm tối quá. Mà đương nhiên là giữa con dao phay to vài bản kia với con dao thấm đượm mớ ma lực đáng tởm của lão Alexandro thì tôi xin bị chặt bởi dao phay ạ. Dù cho rõ ràng trước mắt tôi, chủ nhân của con dao vừa nói dứt câu thì đã xuất hiện trước con Samael và chặt một phát thẳng vào ngực nó, cắt qua ngọt xớt…

“Sướng nhé. Không phải tên rác rưởi nào cũng được tể tướng đáng kính của bọn này hứa sẽ cho một khứa miễn phí đâu. Ơ chết lỡ chân.”

Một anh lính gác chặn một làn chất lỏng độc hại được phóng tới tôi từ con Samael sau khi nó giữ khoảng cách với dì Alvia. Mấy người lính gác này có thật sự bình thường không khi nghĩ rằng bị khứa là sướng… Đã thế anh nói là anh lỡ chân nhưng rõ ràng anh vừa cố tình đá hậu vào người tôi! Miệng còn cười đầy thích thú nữa!

Dì Alvia nhanh chóng phóng cả đôi dao phay về phía con Samael vẫn đang tiếp tục phóng thêm chất lỏng đen về phía tôi. Vì nó cứ mãi mê chém mà hai con dao phay đâm thẳng vào một bên mặt và eo của nó, khiến nó phải lần nữa trốn chạy dì Alvia lao tới với hai con dao mới trên tay. 

Mặc cho con Samael có lợi dụng được khoảng thời gian ngắn ngủi sau mỗi lần tránh né để chém bao nhiêu thì tất cả đều bị chặn bởi cả một tường khiên bao phủ quanh tôi. Mà nếu dựa theo những gì lão Murakumo nói khi nãy thì có lẽ lão đang cố tạo ra một sơ hở trong vòng vây quanh tôi để lao vào và đâm tôi. Thứ chất lỏng đen kia có vẻ còn có tác dụng ăn mòn kim loại nữa nên lão chỉ cần cho Samael tiếp tục chém và tránh vết thương chí mạng từ dì Alvia là được.

Thế mà đột nhiên, con Samael lại chợt té vào một cái hố sắt mà không biết xuất hiện từ đâu ra. Nó nhanh chóng nhảy ra… nhưng rồi lại đáp thẳng vào một bãi gai sắt chợt đâm ra bạo lực, khiến người nó móp méo nhiều hơn. Khoan đã… Rõ ràng lúc mới bị dịch chuyển vào đây, tôi có kiểm tra và chẳng thấy có bẫy gì. Thế mà sao chúng lại đang mọc lên như nấm vậy? Vừa thắc mắc thì chẳng biết từ đâu ra có cả rìu khổng lồ bay qua bay lại khắp nơi nữa… Ảo quá…

“Dù cho ngươi có đang trong tình trạng bất ổn thì để ý một chút đi chứ, rác rưởi. Thứ hình nhân kia chẳng dám lại gần chỗ này mà chỉ đánh từ xa vốn dĩ là do tên điều khiển nó biết rằng càng gần ngươi thì sẽ càng có nhiều bẫy bởi ngài Alvia đặt ra. Chưa kể, những thứ này đều là từ không gian ảo kết hợp với ma pháp tuyệt diệu của ngài ấy, Hành Hình ma pháp. Thứ kia mà trúng trực diện thì chỉ có bị xẻ đôi! Chết chưa, tôi chỉ lỡ chân thôi, thông cảm.”

Thấy tôi khó hiểu thì một chị lính giải thích rất tận tình cho tôi. Cảm ơn nhiều ạ. Cơ mà chị cùng với đồng đội của chị bớt viện cớ cho việc bắt nạt tôi lại đi! Chưa bao giờ mà tôi bị đá với cả đạp như thể tôi thật sự là cục rác dù chỉ toàn nhẹ nhàng thôi… Có gan thì mấy người đạp lúc cục rác này lúc nó khoẻ mạnh ấy!

Cơ mà quay lại với vấn đề chính thì Hành Hình ma pháp này của dì Alvia hay thật. Nãy giờ lấp ló qua lớp tường thành bảo vệ này thì tôi có thấy một chút cảnh dì ấy dùng ma pháp trận nên cũng dần hiểu bản chất. Cứ ngỡ dì ấy chuyên hệ không gian dịch chuyển thôi nhưng thực ra là tổ hợp giữa thứ đó và kim ma pháp. Đáng ra tôi nên đoán được từ khi thấy dao phay cứ tự nhiên xuất hiện, đã thế còn bén và nặng tới mức xuyên qua được lớp thép đầy ma lực của lão Murakumo. Vừa nhắc tới thì con Samael đang vật vã lết tới chỗ tôi cũng vừa bị đâm vào người thêm hai con dao phay nữa.

“Anh không muốn làm đau em đâu Alvi… nhưng quả nhiên là em vẫn tài giỏi, thậm chí còn hơn lúc chúng mình chia tay… Mà anh thì không thể thất bại thêm được nữa. Linh Kim ma pháp: Samael, Chân Thể.”

Vừa nói, vừa cho con Samael lùi xa khỏi tôi, lão Murakumo vẽ ma pháp trận lên ngực của con Samael, khiến cơ thể của nó biến đổi... Nói là thế chứ thực ra là mấy lỗ mà dì Alvia đục được trên người nó bắt đầu úa ra thứ độc lỏng đen kia trong khi móng vuốt gỉ sét bắt đầu dài ra thôi. Khi mà cả người nó ướt sũng như hiện tại thì chắc động vào thôi là trúng độc rồi. 

Chưa kể, chuyển động của nó lúc này đã thoăn thoắt hơn, tới mức rất khó đoán khi nhờ lớp độc nhầy nhụa mà nó dần trượt được trên mặt cỏ. Thay vì nhắm tới tôi thì như những gì lão khoái chơi người máy ấy nói, Samael nhắm tới dì Alvia vốn nãy giờ luôn đứng cách xa tôi. Mấy động tác bay nhảy như cá mắc cạn và vung chém cứ ngày càng rộng ra hơn của nó khiến thứ dịch đen ngòm kia bay tứ tung, dính lên dì Alvia mất rồi dù dì ấy đang điêu luyện tránh né được mấy đòn tấn công. Dì tôi có ổn không vậy… Nó thậm chí bay lên mặt dì ấy luôn rồi!

“Anh yêu ơi là anh yêu… Chúng ta cùng nhau chế ra thứ độc dược này, dĩ nhiên anh phải biết là em sẽ chế ra một loại kháng độc để phòng hờ ngày anh dùng nó lên em rồi chứ?

Bất ngờ thay, câu nói của dì ấy không còn giọng điệu trẻ trung như nãy giờ nữa như thể dì ấy đang nghiêm túc. Tuy nhiên, tôi không dám tin là dì ấy đã trở lại người dì già dặn đâu… nhất là khi dì ấy vừa khéo léo né đòn, tránh móng vuốt, rồi khi đã ở sau lưng nó thì duyên dáng quấn lấy và giữ chặt người con hình nhân thép như thể cơ thể đang bốc khói đen xì xèo đó chẳng có gì đáng sợ. 

“Dù em có làm được đi nữa thì chắc chắn nó sẽ không hoàn hảo. Đây vốn là tuyệt tác ăn hên của cả hai chúng ta mà.”

Vừa cố giãy dì ấy ra, lão Murakumo vừa tự tin đáp. 

“Đúng là thế thật. Tuy nhiên… em cũng biết điểm yếu của cục sắt vụn yêu dấu của anh đấy.”

Ngọt ngào thì thầm vào một bên đầu của con Samael như thể dì ấy đang thì thầm vào tai của lão Murakumo, dì ấy vừa lòn con dao lên vị trí ngay dưới cằm của nó rồi dứt khoát cứa, kéo có khi gần một lít chất lỏng đen phúng ra theo chuyển động đó. Chẳng hiểu sao cái đầu vẫn còn đang nặng trịch của tôi lại đi tưởng tượng ra mình là kẻ đang bị quấn lấy rồi cứa cổ. Chắc tại con Samael đó trông tựa tựa tôi… Cơ mà tôi vẫn sợ quá…

Dì Alvia vừa thả con hình nhân thép đó ra khỏi cái ôm của mình thì nó co giật liên tục, dị dạng, như thể đang gặp trục trặc. Thậm chí nó đã quỳ xuống luôn. Tiếc thay là ma pháp trận trên ngực nó sáng lên, khiến nó từ tốn đứng dậy và ổn định trở lại. Hẳn là lão Murakumo cho sửa chữa gấp chỗ bị thương của nó rồi.

“Chà… Anh cứ tưởng em chẳng bao giờ quan tâm lắm tới mấy phát minh sau này của anh chứ. Tuy nhiên, nếu em không có gì nhiều hơn con dao bé tí kia, thậm chí có đi nữa, thì cũng không có vụ em có thể phá qua lớp nhầy độc đang gia cố Samael đâu.”

Tiếng tặc lưỡi lão phát ra nghe rõ lưỡng lự như thể lão vừa hồi phục sau khi bị dì Alvia thì thầm vào tai. Cơ mà đáng lo hơn là thứ hình nhân thép trước mắt tôi đang trở nên bề thế hơn một chút nhờ lớp nhầy. Chưa kể là khi nó chảy lai láng như kia thì giờ đây, một phạm vi không nhỏ quanh nó trở nên vô cùng độc hại, thể hiện qua làn khói đen mờ. 

Tồi tệ hơn là dì Alvia dù vẫn đang cười kiều diễm nhưng tôi có thể thấy rõ sắc mặt đó đang xanh đi. Vùng da mặt bị chất độc tiếp xúc có dấu hiệu lở loét ra. Hơi thở cũng đang gấp hơn.

Cứ nhắm mắt làm ngơ thêm nữa thì tôi nhu nhược quá rồi nên tôi ngồi dậy. Cơ mà tôi vừa đứng dậy thì mấy anh chị lính lại không để tôi qua. 

“Bớt làm trò ruồi bu kiến đậu lại đi rác rưởi. Bây giờ ngươi có muốn cũng không vào được đâu. Tể tướng của bọn này vốn đã mong một trận đấu với thằng già lăng nhăng từ lúc chiến tranh bắt đầu… Không có vụ ngài ấy để con mồi của mình cho ai khác đâu.”

Mọi người có biệt danh hay phết cho lão Murakumo ấy. Cơ mà trong lúc anh lính đang giải thích cho thì tôi cũng thấy mình không phải can thiệp rồi. Đó là vì dì ấy đã vẽ ra một ma pháp trận, dù tôi không hiểu hết, nhưng cũng vì lẽ đó mà có thể đoán nó giống với cách tôi, Zain, Yvelos và cả Rei gọi ra ma khí của mình. Đây hẳn là một thứ gì đó khá mạnh khi nó đang khiến cho bầu không khí dường như đóng băng với những tiếng kim loại va đập nặng nề. Phải chăng là một con dao mổ trâu cực kì lớn…

Dự đoán của tôi… hoàn toàn sai. Tôi nhận ra khi nghe thấy một âm thanh thật quen thuộc… thật dị giới rít lên. Đó là tiếng động cơ và thứ dì ấy vừa lôi ra từ cái ma pháp trận chỉ bằng một cái đầu người… Là một máy cắt đang xoay vòng liên hồi, bắn tia lửa kim loại khắp nơi. Thứ ấy có phần thân cán dài hơn nửa người dì ấy và phần lưỡi cắt là những gai góc dài, gỉ sét đầy ghê rợn. Trời ạ… Hồi đó Gadavoir bảo rằng mình sẽ bị cưa làm đôi… hẳn là anh bạn ấy muốn ám chỉ tới thứ này à… Nó có thua kém Diezs của tôi bao nhiêu đâu. Có khi còn hơn…

“Anh thấy Cortador của em đủ để dầm mớ sắt vụn của anh ra không anh yêu? Hẳn là đám tấn công bên em cũng kể cho anh rồi… rằng thứ này cưa ma pháp trận thì sẽ cưa cả kẻ vẽ nên ma pháp trận ấy.”

Nghe dì Alvia vui vẻ nói thì Murakumo câm như hến luôn rồi. Dù có thể đó là do lão tự tin rằng mớ dung dịch đen kia sẽ bảo vệ được con hình nhân Samael… nhưng tôi lại thấy lão như đang căng thẳng nhiều hơn. 

Người đầu tiên lao tới đối thủ là con Samael. Nó phóng người tới, thoạt trông như điên như dại nhưng lại vô cùng kĩ lưỡng để tay có vuốt che chắn cho cơ thể. Thế mà ngay khi nó vừa vào tầm, phần bánh lưỡi của Cortador dường như bám vào không khí mà leo lên, đâm thẳng vào phần móng vuốt và cắt phăng nó đi dễ dàng. Nhằm tránh bị sát thương cơ thể mà con Samael cũng lợi dụng giây phút va chạm để nhảy ngược ra. Từ đầu hẳn nó chẳng nhắm tới chém trúng mà chỉ muốn vẩy thêm độc lên dì ấy và nó đã thành công.

Tuy nhiên, chiến thắng nhỏ nhoi đó nhanh chóng bị dì Alvia nhổ vào khi mà dì ấy dễ dàng đoán vị trí mà nó sẽ đáp xuống khi bay ra, bất chấp nó có nảy qua lại nhanh gấp mấy. Phần bánh lưỡi cưa giáng xuống đầu của con Samael đầy dã man. Đáng tiếc là nó phản xạ đủ nhanh để lấy thanh kiếm đỡ. Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm khi thấy thanh kiếm đó dù trụ tốt hơn chút nhưng cũng bị cưa ra ngọt xớt, chỉ câu vừa suýt soát thời gian để lão Murakumo kịp kéo con Samael giữ khoảng cách lần nữa.

“Thất bại mất rồi. Thứ chống độc của em hiệu quả hơn anh nghĩ… Thôi thì anh sẽ rút lui vậy. Mong rằng sẽ có một ngày nào đó… chúng ta có thể làm lành với nhau, Alvi…”

Xứng với lời khen của Zain, lão già này rất biết lượng sức mình. Thấy không đánh lại thì chuồn thôi. Lão còn tỏ vẻ tiếc nuối ở khúc cuối mà tôi nghe thấy cũng cảm giác hơi tội cho lão… Có khi từ đầu lão chưa từng hết yêu dì Alvia.

Tuy nhiên… Ở đây chắc chỉ có mình tôi nghĩ thế thôi. Mấy anh chị lính xung quanh tôi đều đang một nụ cười khinh bỉ từ tận đáy lòng về phía con Samael đang phóng tới cổng khuôn viên mà có lẽ là rìa không gian ảo luôn. Trên tay của thứ đó hiện tại là con dao Longinus của lão Alexandro nên thoát ra chắc chắn không khó… Mà đó là nếu từ đầu dì Alvia định cho con hình nhân ấy thoát.

Giây phút nó vừa tới cổng thì đột nhiên mọc lên từ mặt đất… là một tủ đồ bằng kim loại khổng lồ, to cao ngang như một toà nhà năm tầng, chăng? Nó có hình dáng như một người phụ nữ đứng nghiêm vậy… Tuy nhiên, khi hai cánh cửa tủ mở ra… thì bên trong cái tủ đó là một loạt dụng cụ tra tấn khác nhau. Thòng lọng, dao phay, phóng lợn, cọc thép, thánh giá đầy đinh nhọn… Tất cả đều như đang chờ đợi để nghiền cho bằng nát bất cứ thứ gì bước vào trong. Đáng sợ hơn nữa là mọi thứ gần nó, gồm có cỏ cây, chất nhầy độc và dĩ nhiên là cả con Samael đang bị hút vào.

“Ma pháp đặc trưng: Trinh Nữ Sắt. Anh vừa nói nhảm gì thế anh yêu? Em nào có giận anh đâu. Chẳng qua em nghĩ rằng… anh không thể cảm nhận được tình yêu của em qua cách thông thường nữa. Thế nên… em phải lấy lại trái tim của anh bằng cách này này!”

Nãy lo nhìn biểu cảm của mấy anh chị lính gác mà tôi không nhận ra dì Alvia đã trực tiếp truy đuổi sát theo, vừa vẽ ma pháp trận đặc trưng màu xám pha đỏ của mình. Đứng nhìn con Samael đang vật vã cố thoát khỏi lực hút của Trinh Nữ Sắt. Với giọng điệu dường như có chút xiêu vẹo, dì ấy lạnh lùng thúc máy cưa tàn nhẫn của mình thằng vào ngực của con hình nhân, vào ma pháp trận được vẽ, khiến nó lập tức thả lỏng toàn bộ cơ thể như rối đứt dây. 

Mà dù nó có trông như đã vô hại đi nữa, dì ấy vẫn tiếp tục đập ầm ầm lưỡi cưa chết chóc của mình lên cơ thể của nó, cắt nát thứ từng có tên Samael thành một mớ sắt vụn đúng nghĩa, mặc kệ nó có phóng thứ chất lỏng đen khắp nơi đi nữa… Trong đôi mắt lục đó là một sự u mê, bên dưới nó là một nụ cười man rợ… Chẳng lẽ, không phải đùa giỡn hay gì… dì Alvia… thật sự là thể loại đó chăng… 

Chắc không đâu. Chắc chắn. Dì ấy chỉ đang bảo đảm là thứ kia không vực dậy được thôi… Không có vụ một người điềm tĩnh như dì ấy lại đi tưởng tượng thứ dì ấy đang cày nát ra là lão Murakumo đâu nhỉ? Tại nếu thật thì tôi sống không thọ đâu khi tiếp tục qua lại với Rei…

Nhắc tới Rei mới nhớ, không biết bạn bè tôi tới Monsieurel này chưa nhỉ? Giờ mối hiểm nguy đã qua rồi thì tôi nên cố liên lạc thử thôi. 

Thế mà giây phút tôi về phía những người bạn của tôi… Tôi thấy Rei đang tan rã…

—————————————————————

(Góc nhìn của Nishi)

“Vanessa, có xác định được chuyện gì đang xảy ra với cô ta không?”

Triệu hồi Falzin ra rồi phóng tia nước đâm thủng ngực của thứ hình nhân thép đen đang lao tới chém tôi từ trước mặt, tôi vội gửi Thần Giao Cách Cảm tới Vanessa đang cố dùng Ma Nhãn của mình để làm chậm vết cháy khét dần xâm thực cơ thể của Rei.

Chỉ còn chưa tới vài tiếng đi đường là cả đội đã đến được Monsieurel. Thế mà vài phút trước, đột nhiên lũ hình nhân nhìn thì giống Kuroe nhưng lại kinh tởm và một màu đến chán này đột ngột sinh sôi nảy nở xung quanh bọn tôi. Số lượng hiện tại đã lên tới hai chữ số và vẫn đang tăng dần khi một con bị hạ thì từ bãi nhầy nó để lại sau khi chết, hai con sẽ trồi lên. May thay, dù có độc nguy hiểm và sức mạnh thể chất gần tương đương ba con bọn tôi từng gặp, khả năng chống chịu của bọn chúng lại tệ đến nực cười. Đến cả đoàn Felter, với hỗ trợ từ Vanessa và Hiru, vẫn có thể chống lại đám này và bảo vệ Rei ở giữa.

“Tớ không chắc… chỉ biết rằng sợi dây ma lực vốn luôn chạy từ cô ấy tới hướng của Alemarita giờ đã trương phình lên rất nhiều. Có thể lão Alexandro đã hồi phục hoàn toàn và bắt đầu nghiêm túc lấy mạng của cô ấy. Kuroe nhìn về phía này rồi và đang hỏi người am hiểu hơn về vấn đề này!”

Móng vuốt bay về phía lưng tôi sơ hở sau khi vừa triệt hạ một con hình nhân, có thể gây muôn trùng đau đớn bởi tác dụng phụ của Falzin. Nhưng làm sao có thể đáng ngại bằng việc Kuroe sẽ khủng hoảng tới mức nào trước cảnh này. Mà tôi vô ưu vô lo với cơ thể như thế cũng một phần nhờ Yvelos và Kaze, mặc cho phải đối chọi với số lượng nhiều hơn tôi, vẫn đủ rảnh tay để che lưng cho tôi với kiếm cực quang và đường chém.

Đột nhiên, có một người đang dịch chuyển tới đây, rất nhanh. Chết! Vì bị đánh lạc hướng bởi ma pháp trận dịch chuyển đó mà tôi để tận năm con hình nhân bao vây mình lúc nào chẳng hay. Hai con thì lần lượt Yvelos và Kaze lo, hai con nữa tôi tự lo nhưng còn con thứ năm thì bay tới từ góc chết. Sẽ không kịp mất! Chỉ có thể chịu đau thôi…

Tuy nhiên, cơn đau trên cơ thể đã chẳng tới mà thay vào đó là cơn đau màng nhĩ nhẹ… bởi âm thanh của một thứ động cơ và kim loại va đập, xé xác nhau vô cùng bạo lực… 

Một người phụ nữ trung niên, ăn vận như tôi vào mỗi ngày đi làm ở Trái Đất, đã xuất hiện từ ma pháp trận dịch chuyển. Dì ta đáp lên con hình nhân thứ năm bay tới tôi rồi đè máy cưa lai máy cắt cực đại lên con hình nhân, biến nó thành sắt vụn, mặc kệ mớ chất độc bắn tung toé vào cơ thể.

“Reijix đâu!? Nhanh chóng đưa con bé tới chỗ ta! Phải dịch chuyển nó về Monsieurel ngay, không thì Hoả Hình của lão khốn Alexandro sẽ nuốt chửng con bé trong mười phút nữa!”

Với giọng điệu đầy hung hăng và hối hả, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ trung niên đôn hậu, người phụ nữ đó thét vang cả cánh rừng lá kim, nơi mà bọn tôi đang chiến đấu. Đây hẳn là “người am hiểu vấn đề” mà Kuroe nói với Vanessa. Tôi không rõ vì sao anh ấy không đích thân tới đây tàn sát lũ hình nhân ở đây được nhưng thế cũng tốt. Với tốc độ dịch chuyển như vừa rồi thì dì ta hoàn toàn có thể đem cô tình địch của tôi về tới an toàn kịp lúc. 

Hiru nhanh nhạy vừa nghe tiếng thét thì lập tức ra lệnh cho Felter vừa đánh vừa di chuyển về hướng của tôi, người cùng dì gái này chẳng biết lúc nào đã kề lưng nhau huỷ diệt đám hình nhân lao tới ngày thêm nhiều hơn. Yvelos gọi thẳng Durandal ra để chém chết bọn chúng nhanh hơn, Kaze thì bọc lên cơ thể làn khói tím hồng rồi tung ra liên hồi những kiếm kích thần tốc. Cứ thế này thì Felter sẽ mang Rei tới được chỗ này sớm thôi, mọi người làm tốt quá! 

Cơ mà… Vì sao lũ hình nhân này như đang ngày càng sinh sôi nhanh hơn vậy. Số lượng dường như gấp năm lần lúc tôi đếm khi nãy rồi. Chúng cũng bắt đầu nhanh nhạy hơn và dần dự đoán được một số đòn đánh của bọn tôi nữa… Nhưng không còn quan trọng nữa. Rei chỉ còn cách dì gái vẫn đang cần mẫn che lưng cho tôi chục bước nữa.

Thế mà đột nhiên, da gà khắp người tôi dựng lên. Tôi vừa bị trúng độc! Dù nghĩ là thế nhưng khi tôi vừa tiếp tục chiến đấu vừa chạy mắt dọc cơ thể thì chẳng có dấu hiệu nào… trừ một giọt bé hơn cả hạt gạo trên vai mà tôi lập tức gạt ra. Hoá ra là Falzin khuếch đại xúc giác của tôi thôi à? 

Nhưng mà rõ ràng, tôi đã rất kĩ lưỡng trong việc bảo đảm không có dù chỉ chút độc nào văng tới từ đám xung quanh bằng cách cắt đứt nguyên tố độc trong mớ nhầy lao tới… 

Khoan đã… Nếu thế thì… Lợi dụng chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi khi dì gái sau lưng tôi vừa cưa nát cả bầy hình nhân, tôi lập tức nhìn lên trên. Có một chấm đen trên bầu trời xanh… Vanessa tinh mắt chắc chắn nhận ra rồi lập tức Phóng Mắt giúp tôi…

“Felter! Lập tức đứng yên!”

Tôi lập tức nói lớn hết cỡ rồi vung hai vòng cung lần lượt với hai tay, tạo ra một vòm nước cho phía tôi và một vòm chắc chắn hơn bên phía Felter. Bằng hành động này mà tôi cũng đã nhắn nhanh cho dì gái, mục tiêu của thứ đang lao tới, nhìn lên trên.

Cứ nghĩ rằng tôi đã phát hiện ra đủ sớm nhưng rồi trong nháy mắt sau khi dì ấy ngẩng cổ và đưa máy cắt trên tay lên, một con hình nhân lớn hơn gấp rưỡi những con quanh bọn tôi đã đang đè thanh kiếm cong nặng trịch của nó lên máy cắt của dì ấy. Cái vòm tôi dựng dường như không có tác dụng ngăn chặn nó, chỉ chặn được mớ nước độc đang bắn xuống. 

Ngoài kích cỡ, thứ ấy còn có hai ma pháp trận bạc ánh kim pha chút sắc đỏ, toả sáng lấp lánh trên hai vai. Phủ trên người nó là nhiều nhầy đến mức tạo nên một cặp cánh tựa như cánh chim rách nát, nhầy nhụa, vỗ phành phạch trên lưng.

“Dù biết anh đã gần như vứt bỏ thân phận cũ của mình… Nhưng quả nhiên anh yêu vẫn là người chuyển sinh chính hiệu nhỉ? Một đám đam mê việc giấu nghề và luôn thủ sẵn tầng tầng lớp lớp kế hoạch dự phòng khi nghiêm túc…”

Vừa mỉa mai thứ đó với giọng điệu tức giận nhưng đang yếu dần đi, hẳn vì bị thấm quá nhiều thứ độc đen kia, dì ấy đẩy con hình nhân có lẽ là đầu đàn ra. 

Trái ngược với tốc độ kinh hoàng khi lao xuống, nhìn con hình nhân đầu đảng đang nhấp nhô lơ lửng trước mặt cả đám bọn tôi, dáng vẻ của nó trông rất thong thả.

“Không biết đã hơn hai trăm năm chưa kể từ lần cuối em khen anh. Tuy nhiên, em đã hoàn toàn mất đi cơ hội phá hoại kế hoạch của anh rồi Alvi. Hôm nay sẽ là ngày Lục Đại sẽ chỉ còn là Ngũ Đại. Samael trong Chân Thể vốn là một trong những tác phẩm hoàn hảo nhất, khó lòng có thể gục nhanh dù có phải đánh với một nhóm địch ưu tú.”

Hoàn toàn mặc kệ những lời mà thứ kia nói, dì ấy vẫn tiếp tục xuyên phá qua đám hình nhân yếu hơn đang cản đường dì tới chỗ Rei. Tôi có hơi thắc mắc mối quan hệ của dì ấy với lão Murakumo nhưng điều quan trọng hơn hiện tại là tôi phải tiếp tục che lưng cho dì.

“Chưa kể, anh cũng đã dựng kết giới chống dịch chuyển cực đại, bán kính hơn mười cây số. Chẳng thể có viễn cảnh ngài Reijix… hay nên gọi là Rei cho thuận miệng nhỉ… có mặt ở Monsieurel trước khi hoá thành tro tàn bởi ngọn lửa chấp niệm của ngài Alexandro.”

Tiếp tục nói nhưng thứ kia giờ đã bắt đầu công kích tôi với một đòn cào vuốt mãnh liệt. Không hiểu vì sao nó giờ lại nhắm tới tôi nhưng quả nhiên là dì… Alvi… sẽ không để nó yên khi biết mình cần phải xử lí ma pháp trận của kết giới chống dịch chuyển trên người nó. 

Động tác vung máy cắt làm tan nát móng vuốt, dùng Thiên Bộ để lao lên tấn công, dùng ma pháp để tạo ra những bẫy kim loại chết người… Tất cả đều mãnh liệt, kiên định và đầy sát ý… nhưng tôi có thể thấy rõ rằng cơ thể dì ấy sắp không chịu nổi nữa khi chỉ đứng yên cũng đã khiến dì run rẩy. Đáng buồn hơn nữa là sự tuyệt vọng và khủng hoảng của dì khi thứ kia cứ dùng lợi thế về tốc độ để bay vòng khắp nơi, tạo ra bản sao từ mớ nhầy nó phóng ra để làm khiên đỡ những đòn đánh mà tôi và đồng bạn cố bồi thêm vào để hỗ trợ dì ấy…

Giờ đã đứng gần băng Felter, tôi có thể nhờ họ lo bảo vệ mình trong khi tập trung hỗ trợ dì Alvi… nhưng vô vọng quá… khi tôi nhìn thấy Rei ở gần cạnh bên mình đã gần như bị vết cháy xám nuốt lấy nửa cơ thể.

Chẳng lẽ thế này là hết rồi sao? Cuộc chiến với tình địch đầu tiên của tôi sẽ kết thúc như thế này à…

Tôi vẫn nhớ mãi về lần đầu đối diện với cô ta. Đặc biệt là khi cô ta lộ ra nguyên hình của mình sau lớp vỏ đàn ông bất xứng.

Một người phụ nữ thật xinh đẹp, chỉ một chút chỉnh chu nữa thì chắc chắn sẽ hơn cả mình… Tôi đã nghĩ thế đấy. Nghe thì thật ngạo mạn nhưng đó có lẽ là lần đầu tôi toàn tâm toàn ý công nhận một người có sắc đẹp vượt qua chính mình khi tỉnh táo, đặc biệt là khi tôi đang dần tự hào hơn sau những tiết mục biểu diễn nghệ thuật hào nhoáng ở chốn dị giới này…

Thế là để áp đảo cô ta, tôi chỉ đành tập trung vào những “điểm xấu” của cô ta. Từ tính tình nóng nảy và bạo lực cho đến những hành động tán tỉnh vô liêm sỉ vì thiếu thốn kinh nghiệm của cô ta. Tất cả những điểm đó tưởng chừng như sẽ khiến cô ta thật kém cuốn hút… nhưng thật chất là một phần không thể thiếu để định hình con người ấy, tôn vinh vẻ đẹp mà cô ta chẳng hay biết về bản thân lên bội phần.

Ngắm nhìn cô ta dẫn dắt Kuroe trưởng thành hơn, tự mình trau dồi nên ý chí sát cánh với anh ấy đến cùng và khẳng định bản thân đầy mạnh mẽ trước mọi thế lực hùng vĩ ngoài kia… Những khung cảnh ấy đều thật tuyệt đẹp, là những thứ mà tôi, một người phụ nữ chỉ có thể tuyệt vọng dìm bản thân xuống vực sâu để níu kéo thứ mà mình trân quý, không bao giờ vẽ lên được.

Nói một cách dí dỏm như Shiye từng gọi, thì tôi là một ác nữ thất bại… còn cô ta là một nữ chính xinh đẹp đang dần đến sát bên trái tim người mình yêu. Thật mâu thuẫn khi mọi người gọi tôi là “vợ cả” trong khi cô ta là “vợ bé” nhỉ?

Nếu cô ta chết đi… Kuroe hẳn sẽ mãi thuộc về tôi…

Nhưng tôi đang đùa với ai vậy nhỉ? Tôi biết quá rõ rồi vào buổi đêm ở thị trấn M đó và rồi trong không gian ảo đau mắt của con khốn Mimis… Rằng một mình tôi sẽ mãi không đủ để giữ cho Kuroe luôn cười thật tươi, thật hạnh phúc.

Nụ cười lan toả màu sắc rực rỡ ấy, xua tan đi bóng đêm, báo hiệu cho một viễn cảnh dù mâu thuẫn hay kì lạ đến mấy… nhưng chắc chắn sẽ ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ vô tận. “Cái đẹp” trong tôi dẫu có xiêu vẹo, có nhuộm đen đi nữa cũng sẽ nhận ra…

Rằng nụ cười ấy chính là nhành hoa tươi đẹp nhất vườn địa đàng, là bán nguyệt mê hồn nhất thế giới này, là vì sao sáng nhất vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Là thứ mà tôi sẽ trân quý nhất dù có là kiếp nào đi nữa…

Và người duy nhất hiện tại có cùng cảm nhận với tôi… chính là cô gái tóc đỏ đang nằm vô lực, đang tan biến đi mất dưới chân tôi. Thân là một nghệ sĩ, sao tôi có thể bỏ mặt một người biết trân quý cái đẹp đó như mình…

Thật mâu thuẫn… nhưng tôi không muốn dừng đối mặt với những cuộc tranh cãi nảy lửa triền miên, những trận chiến tranh lạnh khiến mọi người run sợ, những thử thách đầy gian nan để giữ “chiếc ghế vợ cả” của mình… 

Vì những điều đó… cũng đã là một màu sắc tuyệt đẹp bên trong cơ thể dị thường này.

“Ma pháp đặc trưng: Thuỷ Kết.”

Bất ngờ thật… Trong lúc tôi chìm trong những suy nghĩ đó thì tự lúc nào, ma pháp trận của Thuỷ Kết đã âm thầm tự hiện hình và triển khai thành công. Tôi đã nghi ngờ rằng sau những thay đổi mà bản thân đã trải qua ở Alemarita, tôi sẽ chẳng thể dùng được thứ này… nhưng có vẻ Yvelos đã đúng… Tôi vẫn còn cứu vãn được ở mức nào đó nhỉ?

Thứ mà tôi nhận được từ Thuỷ Kết… Buồn cười quá! Không ngờ rằng thứ ma pháp kì lạ này lại có cùng suy nghĩ thoáng qua mà tôi từng có và có lẽ là cô ta cũng thế…

Những lần hiếm hoi mà cả hai dừng đấu đá, phối hợp với nhau đều có cảm giác thật hoà hợp và tuyệt vời. 

Lập tức, tôi nhanh chóng ngồi xuống và chạm vào cô ta, cố trích xuất một chút ma lực từ cơ thể đã bị cháy xám quá nửa ấy. May quá, làm được rồi. Vanessa với Hiru ở gần cau mày khó hiểu trước hành động của tôi nhưng xin lỗi nhé, tớ phải nhanh lên, không kịp giải thích.

“Yvelos, Kaze… Nhờ hai cậu lo liệu mọi thứ ở đây đấy.”

Nhắn một Thần Giao Cách Cảm và mặc kệ sự khó hiểu lộ ra trên khuôn mặt của hai người được nhắc, tôi nâng Rei đặt lên lưng mình, cõng cô ta. Chạm ở ngoài thôi đã nóng rồi… Mong là cái lạnh từ cơ thể tôi sẽ giúp cô thoải mái hơn trong chuyến đi thần tốc từ đây tới Monsieurel.

“Ma pháp đặc trưng: Tuyệt Vọng Ngục, Thuỷ Hành!”

Nhanh hết mức trong khả năng, tôi vẽ ra một ma pháp trận nửa đỏ nâu, nửa xanh biếc, khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ, đặc biệt là dì Alvi. Ngay khi ma pháp trận vận hành, một thứ như một đường ống bán trong suốt, màu hồng nhạt dần hiện ra và chạy thẳng về hướng mà tôi ngắm chừng là Monsieurel. 

Bọn hình nhân xung quanh điên cuồng sấn tới khi thấy hiện tượng này. Chúng, hay đúng hơn là lão già mưu mãnh điều khiển chúng, hẳn thừa sức đoán được tôi có thể hoàn toàn mang Rei tới Monsieurel kịp lúc nếu cứ tiếp tục thế này. Đáng ngại hơn nữa là khi ma pháp trận một bên vai của con hình nhân đầu đảng sáng rực lên, khiến đám nhân bản bắt đầu tự nhân đôi trong lúc lao tới. 

Xứng đáng mang danh ma pháp của Rei, lớp kết giới không gian đỏ nhạt này rất bền, dù có bị tạt bao nhiêu thứ độc kinh tởm kia lên đi nữa. Tuy nhiên, nếu cả lũ hơn hai chục con bọn chúng cứ đập ầm ầm vào thì không sớm thì muộn thứ này sẽ vỡ ra. Có vết nứt xuất hiện rồi…

“Ma pháp đặc trưng: Xích Hoại Lưu Tinh!”

“Ma pháp đặc trưng: Du Ngoạn Trên Gió Xuân!”

Dĩ nhiên là hai người bạn đáng mến đã được tôi nhắn nhủ sẽ không làm tôi thất vọng mà. Một người thì làm tan biến một lượng lớn với chùm tia cực quang đỏ chói. Người còn lại thì liên tục lả lướt qua lại bọn chúng, để lại bụi vàng pha với bụi kim loại đen trên hành trình của cậu ta. 

Cả dì Alvi, dù không được tôi báo trước, cũng không kém cạnh hai người này, cày xới cả một bầy nhỏ những con hình nhân còn sót lại chỉ với một quật rồi lập tức bức tốc ngăn cản con đầu đảng đang lợi dụng sự hỗn loạn để lén giáng một đòn trí mạng về phía tôi. Nhìn vành môi từ nghiến răng đã hoá thành một nụ cười đầy gan góc, ánh mắt lục giờ đây ngập tràn hi vọng… Xem ra đây lại là một tiết mục nghệ thuật thành công của tôi và cô rồi đó Rei. Giờ thì đi thôi…

“Tuyệt Vọng Ngục: Giải Phóng!”

Cùng câu nói hứng khởi đến lạ của tôi, một cơn lũ nước trong vắt bắn ra, bao phủ lấy cơ thể tôi và phóng cả đôi bọn tôi đi. Falzin khiến cho việc di chuyển kiểu này khá đau rát cho tôi nhưng với Rei thì chắc chỉ cỡ muỗi đốt thôi. Tốc độ thì miễn chê, còn nhanh hơn tiền thân của nó, vốn là máy phóng nước hồi cả đội đi diệt chủng đám Nocturnel. 

Cảnh vật xanh mát bên dưới đã trở nên mờ và nhoè đi… Vậy mà đột nhiên song song bọn tôi, một ngôi sao chổi đen, dị dạng, với phần đuôi sưng phù chảy xuống đất, chợt lướt ngang qua. Không thể tin được… Sức mạnh của thứ hình nhân đáng tởm đó có thể tới mức này…

Ngôi sao chổi đó đột nhiên dần xoay vòng, rồi đập thẳng vào thành kết giới đầy hung bạo, suýt chút nữa là khiến nó vỡ nát… Không ổn. Trong lúc đang dùng ma pháp này thì tôi không thể phản công hay làm bất cứ điều gì để ngăn thứ hình nhân kia lại. Nó chuẩn bị đập một lần nữa và với mớ đà nó tích tụ nãy giờ, kết giới chắc chắn sẽ vỡ. Phải lấy thân che cho Rei!

Vậy mà trong lúc tôi đang xoay sở, tôi thấy một chấm đen khác ở trước mặt mình… Cùng là màu đen như con hình nhân nhưng tôi đã ngắm quá nhiều để biết rõ, rằng thứ trước mắt mình là bàn tay của anh ấy, bàn tay đầy mạnh mẽ và sẽ luôn vươn tới bọn tôi kịp lúc.

“Sa Đoạ: Trường Thương.”

Giọng nói đầy dứt khoát của Kuroe vang qua tai tôi, xoá tan mọi âu lo. Ngay trước giây phút va chạm với kết giới, con hình nhân lập tức khựng lại rồi cố tránh né thứ màu đen đang bay tới từ hướng ngược lại. Tuy nhiên, với tốc độ áp đảo hơn, thanh thương đen tuyền kia đã đâm thẳng vào một ma pháp trận trên vai nó và phá nát cả ma pháp trận lẫn phần vai. 

Chẳng trễ nửa giây sau, dì Alvi với cả Yvelos và Kaze dịch chuyển tới và không khoan nhượng tiếp tục công kích thứ hình nhân đáng tởm vẫn đang bay rất nhanh này. 

Nó điêu luyện lách né máy cắt của dì gái, hàng chục tia cực quang của Yvelos, cả vô số kiếm kích của Kaze truy đuổi sát sao theo…

“Không biết mày là thứ gì nhưng đánh đồng đội tao thì hẳn là địch rồi nhỉ? Bớt phá cô Nishi lại và xuống đất vật nhau nào!”

Để rồi cuối cùng, nó đã trúng phải một đòn phi cước chớp nhoáng, bừng cháy của Fuji, vốn đã xung phong đi tiền trạm, phòng hờ những pha đột kích nguy hiểm như thế này. Xứng đáng là học sinh của Kuroe, em ấy đã bức tốc lên nhanh tới mức vượt qua được tốc độ phản xạ né tránh của nó. 

Tiếc thay, đòn cước ấy chẳng gây được bao nhiêu sát thương… Tôi vừa nghĩ thế thì mới chợt nhận ra: Không thể có việc sát thương từ một đòn của Fuji lại tệ đến vậy. 

Nguyên nhân… hoá ra chính là ma pháp trận màu lam, ở nơi va chạm của đòn cước và cơ thể con hình nhân, mà giờ tôi mới thấy lấp ló qua ngọn lửa trắng huỷ diệt của Fuji. 

Ngay giây phút tiếp theo, vai của còn lại của con hình nhân lập tức bốc cháy và vỡ nát, khiến mớ nhầy độc lẫn đám bản sao ngừng sinh sôi, đồng thời đẩy nó bay xuống đất như ý Fuji. Lúc đầu, phân công cô gái bé nhỏ ấy đi chung với Fuji vốn là cách tôi nghĩ ra để hạn chế tối đa bất cứ âm mưu hướng đến sự an toàn của cả nhóm… Nào ngờ đâu đúng như biểu hiện hôm đó, Frana thật sự ở đây để giúp đỡ bọn tôi. Mình phải cảm ơn cô bé đàng hoàng sau việc này mới được.

Lần này thì chắc chắn… tiểu đội Quỷ Vương đáng mến của tôi đã chiến thắng. Nghĩ thế và nở một nụ cười lộ cả hàm thật chẳng giống mình thường khi, tôi giữ chặt Rei vẫn đang cố chống chọi lại sự xâm thực của vết cháy xám, lướt bay thật nhanh tới Monsieurel đã dần trong tầm mắt.

—————————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Thật may là tới giờ mình vẫn thực hiện tốt kĩ thuật ném gậy mà hồi đó bố dạy cho. Vì tập trung hết vào khả năng gia tốc nên tôi đành phải tự ném Trường Thương chứ không bắn nó ra từ ma pháp trận. Kết quả thì tôi chỉ có thể khen là mỹ mãn. 

Nishi sắp tới đây rồi nên tôi có nhờ mấy anh chị lính gác dọn nhanh đống cỏ héo úa độc hại ở chỗ đáp của cô ấy. Đứng cách kết giới hình ống không xa, tôi nhìn màu hồng nhạt trên kết giới đó, chợt nhớ lại về cô gái với mái tóc đỏ dài thướt tha kia…

Cả người tôi dường như tức thì căng cứng khi suy nghĩ ấy lướt qua. Khi không hề biết gì thì tôi đã rất tự tin… Cứ nghĩ rằng sau chuyến hành trình về miền kí ức của Rei thì tôi sẽ càng chắc chắn hơn, vậy mà giờ đây tôi lại căng thẳng như hiện tại. Có thể đó là vì tôi không có cơ hội làm lại… Nhưng có lẽ vì như dì Alvia từng khẳng định, đáy sâu mà Rei từng rơi vào là một nơi vẫn còn thật lạ lẫm với tôi… 

Tôi đã chẳng đủ mạnh mẽ để có thể cầm cự lâu như cô ấy… Vẻ đẹp thuần khiết lúc vỡ vụn thì trở thành một thứ gì đó thật dị dạng, thật ám ảnh… 

Ai da! Đột nhiên có ai đá vào lưng tôi! Lại là mấy anh chị lính gác nữa phải không!? Quay lưng ra sau xác nhận thì đúng là lính gác đã đá tôi nhưng đúng hơn phải gọi là vị tướng mặc đồ quản gia trắng của các lính gác đã làm thế với tôi. Anh bạn cung thủ khiếm thị này kì cục thật.

“Giấu ai thì giấu nhưng âm thanh đứt quãng của sự lưỡng lự và do dự, với những lần nhấn trầm thấp, đầy lo âu của ngươi không thoát khỏi đôi tai Manica này của ta được đâu. Mang thái độ đó đi cứu chủ nhân của ta… Chẳng cần đợi tới lúc bà già kia về, ta không ngán quyết tử với ngươi lần nữa đâu.”

Cất cây vĩ của anh vào giúp tôi đi. Cái mùi vừa hít vào chút đã làm tôi muốn nhắm nghiền mắt lại rồi. Không biết là anh bạn Gadavoir nhăn nhó này có ý định khích lệ tôi hay gì không nhưng chắc chắn là hành động vừa nãy chẳng giúp được gì rồi đó. Lo mà canh anh Grant đang ngồi đọc sách thư thái trên bờ tường thành đi!

Nói là thế nhưng nhờ cái đá vào mông đó mà tôi có thể ngừng suy nghĩ quá sâu về những nỗi lo kia. Chắc chắn tôi vẫn còn căng thẳng khi đầu tôi vẫn đang giật một chút nhưng giờ thì nhất định tôi sẽ không để nó làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của mình.

Tôi vừa nghĩ dứt thì một quả cầu nước lướt qua tường thành trắng xoá với tốc độ cận âm thanh, rồi nhanh chóng bẻ quỹ đạo thành một đường cong parabol đi xuống ngay giữa khuôn viên giờ thật chất không khác gì bãi đất trống này.

Sau lớp nước trong suốt, phản chiếu ánh sáng chói loà của mặt trời, dần hiện rõ hình bóng của Nishi trong Falzin đang nhẹ nhàng đặt Rei nằm xuống. 

Tôi lập tức bước những bước nhanh và dài về phía hai người họ. Tuy nhiên, tôi vừa quỳ xuống định chạm vào Rei để nhanh chóng làm việc thì Nishi lập tức trở lại bộ trang phục thường ngày của mình, thở hổn hển. 

“Sao anh lại ngưng vậy? Nhanh chóng đi Kuroe, chúng ta chỉ còn cỡ ba phút thôi đó.”

Dù em có nói thế… nhưng chẳng lẽ… Trong lúc tôi vẫn cứ dây dưa giữa những dòng suy nghĩ đứt quãng đó như một thằng dở hơi thì Nishi lập tức nhẹ nhàng vươn tay tới và chạm vào má tôi.

“Chỉ nội việc anh đang lưỡng lự thế này là em vui rồi. Đừng làm em phải giận anh vì để một người bạn quý giá của em ra đi… Nếu anh thấy vẫn chưa đủ thì khi mọi thứ kết thúc, chúng ta sẽ cùng đi hẹn hò và anh sẽ tiếp tục nuông chiều em… Thế thôi là quá tuyệt vời rồi.”

Nghe xong câu này thì tôi chỉ còn hai việc cuối cùng để làm thôi. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp đã vuốt ve tôi và hôn nhẹ lấy thay lời cảm ơn. Xong rồi thì quay ra rồi tự đấm thật mạnh vào mặt, đến mức khiến tôi chảy máu mũi. Vừa giúp sốc lại tinh thần lần cuối, vừa tự nhắc nhở bản thân rằng mày may mắn đến mức khốn nạn thế nào. Đúng là có tu mười kiếp, có làm vị cứu tinh giải cứu thế giới hay gì đó cao thượng dạng vậy thì tôi vẫn không xứng đáng với những gì mình có được.

Tất cả những gì tôi có thể làm… là nỗ lực khiến bản thân đến càng gần mức xứng đáng đó càng tốt thôi. Với quyết tâm như thế, tôi nắm lấy bàn tay đang bắt đầu xuất hiện vết cháy xám vốn đã xâm thực hết hai phần ba cơ thể của Rei và truyền ma lực của mình vào, tiến tới trái tim thật xinh đẹp của cô ấy…

—————————————————————

Tôi đã rơi trong bao lâu rồi? Đúng hơn, từ lúc thần thức của tôi theo ma lực mà vào cơ thể cơ thể của cô ấy tới bây giờ là bao lâu? Nơi đây tăm tối đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy thần thức của mình có hình dạng thế nào. Đã thế còn rất nóng. Cái nóng này hẳn là sự dày vò của Alexandro lên cơ thể cô ấy… và nó đang không ngừng tăng lên, tới mức dần khiến cả tôi cũng bị đau…

Có những thứ khác xuất hiện ngoài màn đêm như bao chặt lấy cái hố vô tận mà tôi đang rơi vào này. 

Hình ảnh của một cô bé tóc đỏ ngồi ngắm nhìn tấm mộ, lòng đầy trắc trở.

Hình ảnh của một người phụ nữ trong bộ phục trang thật độc đáo, mắt đầy phẫn nộ nhìn xuống.

Hình ảnh của một mớ thịt bị nghiền nát, nhầy nhụa máu me, còn sót lại vài sợi tóc hoa râm. 

Hình ảnh của một chiếc giường bẩn thỉu đồ ăn bị ói ra và cánh cửa sổ bên cạnh nó.

Hình ảnh của đôi mắt hồng son mờ đục dần, đâm thẳng vào tâm hồn.

Hình ảnh của bàn tay vươn tới thật dịu dàng nhưng chẳng tới được.

Càng nhìn, nỗi uất hận và phẫn nộ với “thế giới” khốn nạn trong tôi trương phình lên đến cực độ. “Thế giới” dường như tồn tại chỉ để làm xiêu vẹo mọi thứ mà tôi biết và yêu mến… Dù cho bọn tôi có hay không ý định chống lại nó, bàn tay vô hình mà tôi biết quá rõ là dị dạng và gớm ghiếc của nó sẽ vươn tới, siết lấy và trét lên mọi thứ xinh đẹp một lớp ngoài đáng tởm, xấu xí đến cùng cực…

Tại sao một thứ như thế lại tồn tại dường như bất hoại ở thế giới này?

Phải chăng… thế giới đã chẳng còn chút hi vọng nào sẽ thoát li khỏi nó?

Thật đáng hờn… Tuy nhiên, lúc này đây, tôi cũng chợt nhận ra… rằng đây là một cơ hội hiếm có như thế nào để tôi có thể giải thoát Rei, dù chỉ là tạm thời, khỏi cái nắm của nó. Chuyện đó đã từng xảy ra rồi. 

Rei hiện tại và Monsieure Reijix sinh ra từ hai trăm năm trước, đó vừa là hai mặt của một đồng xu, vừa là hai người vô cùng xa vời. 

“Thời gian có thể chữa lành tất cả” là một điều lí tưởng, có chút viễn vông… nhưng trước mắt tôi, sau cái ngày ra đời đầy ám ảnh của Monsieure Reijix, đang hiện lên thêm nữa những bóng hình đã thúc tiến sự chữa lành kì diệu ấy. 

Dù chúng có đang bị làm cho mờ nhạt đi bởi ngọn lửa xám hung tàn, dáng hình của một người phụ nữ tóc đỏ pha sắc bạc toàn thân đầy vết thương trí mạng nhưng vẫn liều chết lao tới; bờ vai của hai người, một Yoeye bốn chân và một Harpys luôn kề thật sát; khuôn mặt đầy sầu muộn ẩn sau đôi cánh dơi quá cỡ… Tất cả đều đã mang một Rei xinh đẹp dần quay lại.

Xuống càng sâu, mọi thứ bắt đầu rực lên một màu đỏ chói, tạo một cảm giác thân quen tới lạ. Đúng rồi… Đây là Tuyệt Vọng Ngục của Rei. Và hình dạng thần thức của tôi, kì lạ thay, chính là tôi lúc còn là một tên nhóc mười hai tuổi, hệt như lúc xuất hồn trong kí ức của Rei, hệt như cái đêm trước khi tôi đã sa ngã…

Cuối cùng, tôi cũng đã thấy đáy rồi. Gần chạm đáy thì tôi nhẹ nhàng xoay người để quỳ đáp xuống. Nói là nhẹ nhàng nhưng tốn nhiều sức hơn tôi tưởng… Hẳn vì đây chỉ là một phần của tôi chứ chẳng phải toàn bộ nên sức mạnh cũng chỉ cỡ y hệt tôi lúc tới tuổi này. Chưa kể là lượng ma lực cũng đang càng bị giới hạn khi ngọn lửa xám đang âm ỉ lan tràn trong đây, ngăn một lượng lớn ma lực từ cơ thể thực của tôi truyền vào.

Đột nhiên, một bàn tay đen lọt vào tầm nhìn tôi. Đúng hơn thì đã luôn có rất nhiều bàn tay đen tuyền thò ra từ sau các song sắt ở đây. Có lẽ vì còn bị ảnh hưởng do mới ra khỏi thế giới kí ức của Rei chưa bao lâu, tôi thấy từng cái một đều thật quen thuộc, phân biệt được từng cái dù một năm trước vào đây thì chẳng thể…

Đang mải ngắm nghía cánh tay của người cố vấn vừa đáng trách nhưng cũng thật đáng kính khi đã vùng vẫy tới phút cuối cùng để chống lại “thế giới”… một âm thanh khó nghe, như tiếng đập phá lai tạp với tiếng dế kêu chợt phát ra sau lưng tôi.  

Quay ra sau lưng, tôi chẳng thèm bất ngờ khi hắn vẫn còn tồn tại bên trong cô ấy. Thứ kí sinh hạ đẳng, đứa con “đáng tự hào” của “thế giới”… Apolius Shea Bernavezt.

“Tao đã sai lầm khi nghĩ rằng bản thân đã huỷ diệt mày… Dù giờ đây mày chỉ còn là một cái bóng, tao vẫn phải nói ra thật rõ…”

Vừa nói, tôi vừa vẽ ma pháp trận của Hắc Mộc ma pháp. Nhìn thứ kia chẳng có vẻ như đang lắng nghe, thủ thế chuẩn bị lao tới với mũi thương hồng trên một tay, tôi hiểu mình phải làm gì rồi. Với lượng ma lực hạn hẹp hiện tại thì lựa chọn duy nhất của tôi là cận chiến. Dĩ nhiên là Diezs tiêu tốn quá nhiều ma lực để thần thức bé nhỏ tôi đây triệu hồi rồi. Tuy nhiên, cây gậy gỗ đen giờ đã nằm trên tay tôi là quá đủ rồi. Thứ này còn thuận tay hơn cả Diezs mà. Giờ thì chỉ cần trải nỗi lòng của mình nữa thôi…

“Đừng có gộp mày với Rei vào chung một thể loại. Về bản chất, mày yếu hơn cô ấy gấp vạn lần. Tao cũng thế… nhưng giờ đây, tao sẽ chứng minh cho mày, cho Rei, cho cả dì Alvia thấy… Rằng ít nhất, tao vẫn mạnh hơn mày!”

Tôi chưa kịp dứt câu thì thứ mang nhân hình vốn đã tơi tả và máu me kia đã lao tới như cố bắt tôi phải ngậm miệng lại. Nó lả lướt qua lại, áp sát tôi với tốc độ hoàn toàn áp đảo. Mũi thương hồng kia tưởng chừng như tệ nhất cũng phải sượt ngang qua tôi.

Phần thần thức non nớt này của tôi không có sức mạnh thể chất áp đảo của một Quỷ Vương, không có hỗ trợ tầm nhìn từ Vanessa, cũng không có lượng ma lực khổng lồ… 

Tuy nhiên, dẫu cho đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi… 

Tôi sẽ dùng chính sức mạnh của bản thân, đánh bại “thế giới”! 

Giây phút hắn vừa vào tầm, Apolius đâm tới năm sáu nhát thương. Tôi nín thở… nhưng đã né được tất cả. Cảnh tượng vô lí này… tôi chỉ có thể tin là nhờ bản năng dùng gậy được mài giũa qua hơn 17 năm tập luyện. Tất cả những đòn đâm của hắn, tôi đều suýt sát đoán kịp và di chuyển tối thiểu để tránh.

“Quạ Đen: Vuốt Quạ!”

Hắn cố giữ khoảng cách sau những đòn đâm hụt ấy để canh góc hiểm hơn nhưng không có vụ hắn sẽ thoát khỏi thất bại đó mà không bị tôi trừng phạt. Lập tức thúc gậy gỗ đen tới trước bằng một tay, đổi thế cầm cân bằng hai tay thành một thế cầm tập trung ở một đầu. Bàn tay nhỏ mà chai sần của tôi vận toàn sức, kết hợp kĩ năng dồn lực bàn tay của người bạn quá cố, để vung ba đòn hiểm như thể trên tay mình là chuỳ chứ chẳng phải gậy dài. 

Đầu gậy xoay vòng đập hai nhát vào hai bên mặt hắn. Đòn cuối thì khoan thẳng vào đỉnh sọ hắn và đẩy hắn đập thẳng vào những song sắt của Tuyệt Vọng Ngục này. 

Hắn nhanh chóng tự gỡ bản thân ra. Rõ ràng là dù khuôn mặt kia đã bị tôi làm cho dị dạng, méo mó, rất hợp với hắn đi nữa thì hắn vẫn trông khoẻ chán. Thế là não không phải điểm yếu à… Vậy chắc là tim nhỉ? Nghĩ thế thì tôi lập tức chủ động chạy về phía hắn. 

Như thể hiểu rằng đánh cận chiến với tôi là sai lầm, thứ hình nhân bị hỏng mặt kia bắt đầu đều đặn, từng tay một, ném những thanh thương hồng cứ sinh ra từ ma pháp trận trên lòng bàn tay của nó về phía tôi. Tốc độ ném của nó cứ ngày càng tăng dần, khiến trước mặt tôi dường như là một bức tường hồng chẳng có kẽ hở…

Tiếc cho ngươi… Ta không yếu tới mức không thể vượt qua một thứ như này. Bọc thanh gậy gỗ đen của mình bằng Phản Ma Pháp của thứ ma pháp bệnh hoạn kia, tôi lao tới. Những bước di chuyển thật uyển chuyển và thoăn thoắt giữa những đợt công kích chết người của Nishi; kĩ thuật quay kích phòng vệ của Myer; những đòn đâm thần tốc và uy lực của Shogun Kazegama; kĩ thuật vận dụng tối đa lực ngón và bàn tay, Quạ Vũ; Tôi vận dụng tất cả để tiến về phía trước, phá tan mọi mũi thương hồng bay về phía mình bốn phương tám hướng. 

Âm thanh vỡ nát như thuỷ tinh của những mũi thương hồng như kích thích những bàn tay đen giãy giụa nhiều hơn, như đang cổ vũ cho tôi. 

Dù đáng ra chúng trông thật ghê rợn… 

Nhưng tôi lại cảm giác như bản thân lúc này đây… đã trở thành một Anh Hùng.

Chính tôi là kẻ nắm giữ chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong những bàn tay đen tuyền đó mà tiến tới, đến gần với đối thủ của mình.

Tay tôi đã đau đến mức gần như tê liệt. Hơi thở của tôi loạn xạ. Đầu tôi co giật, muốn nổ tung khi phải cố mở đôi mắt cay rát bởi những mảnh sáng hồng vốn cấu thành những mũi thương kia văng tung toé khắp nơi… 

Cả cái nóng rát chết tiệt của Minh Hoả từ lão Alexandro bắt đầu lan xuống tận đây. Mọi thứ trên cơ thể này đều cận sụp đổ rồi…

Tuy nhiên, những khó nhọc đó đều không quan trọng nữa vì tôi đã tới vừa tầm gậy để kết liễu thứ hình nhân… thứ lời nguyền đã đeo bám Rei quá lâu này.

Tôi dễ dàng quật hai nhát chớp nhoáng vào tay của nó, khiến cả đôi cong quẹo dị dạng và ngừng ném thương lại. Cũng nhờ thế mà bây giờ ngực nó hoàn toàn không phòng bị. Chết đi Apolius…

“Những… kẻ mang đến… hỗn loạn như các ngươi… chỉ đáng nhận… kết cục bi thảm nhất.”

Chiến thắng thuộc về tôi… nhưng đột nhiên, trước khi mũi gậy kịp tới gần ngực hắn, giọng nói khàn khàn và già cỗi đó vang lên, khiến da gà tôi rợn lên tức thì. Vì lẽ đó mà đòn kết liễu của tôi chậm đi một giây. Câu nói đó vừa kết thúc thì ngọn lửa xám bừng sáng kinh hoàng sau lưng thứ hình nhân kia, vừa làm tôi chói mắt mà vừa đẩy tôi ra một chút.

Chết tiệt… Tới cuối cùng thì tôi vẫn không thể tránh việc đối đầu với lão khốn ấy. Lão đang cường hoá thứ lời nguyền chết dẫm kia, biến mũi thương hồng trên tay nó giờ đã hoá thành một mũi khoan lửa xám vô tình, chuẩn bị bay về phía tôi.

Phá nó là không thể khi ma pháp trận đã bị ẩn giấu sau lớp lửa xám chói mắt. Tránh thì nó cũng sẽ sản sinh ra lượng nhiệt kinh hoàng khi va chạm, đủ để thiêu đốt tôi.

Sức tôi chỉ tới đây thôi sao? Có lẽ là vậy… 

Nhưng lão ta không hề hay biết, rằng tôi chẳng phải một mình giữa Tuyệt Vọng Ngục. Kẻ đang chiến đấu ở đây, không chỉ là thần thức của Kuroe Dez Drakkar, mà còn là sức mạnh của cô gái mạnh mẽ nhất! 

Cầm gậy bằng một tay, tôi tập trung chút ma lực ít ỏi mà mình có thể thu thập được vào tay còn lại. Trong ma pháp trận chỉ nhỏ như lòng bàn tay này nhưng bắt đầu chồng tới ba chiều, tôi truyền vào nó quyết tâm cứu rỗi cô gái đã luôn mong muốn che chở và bảo vệ tôi, đã dịu dàng dạy cho tôi cách làm quen với cái lạnh vô tình, đã cùng tôi và Nishi có những chuyến hành trình tuyệt vời nhất… 

“Tan biến đi… Ma pháp đặc trưng: Minh Hoả Phán Tội…”

Lời nói của lão lạnh lùng vang lên trong khi mũi khoan lửa bay từ bàn tay dị dạng ấy tới tôi, dù còn cách một khoảng mới chạm đã đủ để khiến lớp da mặt của tôi phỏng rốp dần. 

Ngọn lửa chính nghĩa của ông thật đáng sợ… nhưng liệu nó có chịu được không? Cái lạnh mà tôi với Rei có thể cùng nhau vượt qua…

“Ma pháp đặc trưng: Xích Hắc Hàn Khí.”

Chậm rãi, tôi vuốt ma pháp trận đã hoàn tất dọc theo thanh gỗ đen, khiến nó đông cứng lại, bọc trong một lớp đá lạnh nhưng lại có màu đỏ đen pha lẫn. Chạm đầu gậy xuống đất, làn khí đỏ đen buốt giá dần phát tán ra trước mặt tôi… và rồi dễ dàng ngăn mũi khoan kia lao tới.

Nói là dễ dàng nhưng vì lượng ma lực ít ỏi được đầu tư, ma pháp trận sẽ hết hiệu lực sớm. Vì vậy mà tôi lợi dụng cơ hội này để thủ một tư thế mà tôi ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ làm. 

Kéo vai của tay đang cầm gậy về phía sau, tôi siết chặt thanh gậy lạnh cóng, nhắm thẳng. Đây chính xác là tư thế mà Rei tạo để vung Gefanis thẳng về trước, được cô ấy làm một lần ở Alexandria… Dù chẳng có bằng chứng, tôi muốn tin rằng đây là một thứ khác nữa mà cô ấy đã kế thừa từ cô gái tóc bạc ấy.

Lẳng lặng, vì chẳng cần nói gì thêm, tôi dồn chút sức lực cuối cùng của mình và đâm tay về phía trước, phóng vút đi thanh gậy cứng nhưng trong tâm trí tôi lại dẻo dai như một sợi roi ấy. 

Nó bay ngang qua mũi khoan đang dần phá qua được lớp khí lạnh đỏ đen, xa hơn nữa… 

Và rồi cuối cùng xuyên thủng lồng ngực của lời nguyền hơn 200 năm kia, dập tắt ngọn lửa chấp niệm điên cuồng của Alexandro…

Thứ lời nguyền mang nhân hình kia rớt xuống đất như rối đứt dây. Nó giãy giụa, cố gắng níu kéo lấy sự tồn tại của mình bằng cách dùng hai cánh tay đã cong quẹo kia, thậm chí cố dùng cả chân. Tuy nhiên, thanh gậy lạnh cóng đó chỉ ngày càng dính chặt hơn vào cơ thể nó, thể hiện qua sự hắc hoá và và đóng băng đỏ thẫm ở chỗ vết thương. 

Hãy để ước mơ cuồng dại, lầm đường lạc lối của nhà ngươi kết thúc đi. Nghĩ thế, tôi, người đã bước tới sát đầu hắn, liền quỳ xuống và thụi một viên đá đỏ đen lạnh cắt da cắt thịt vào ngực hắn, khiến hắn bắt đầu tan rã thành những mảnh sáng hồng lấp lánh. Cả phần sàn đỏ thẫm này này, vốn đã dần bốc cháy, cũng tan biến theo, khiến tôi tiếp tục rơi.

Sâu hơn nữa, nằm bên dưới Tuyệt Vọng Ngục là đâu? Phải chăng lại chỉ là một màn đêm không hồi kết? 

Nhưng tôi đã sai… và tôi thấy thật hạnh phúc vì đã sai. Hãy nhìn xung quanh tôi lúc này đi. Đó là một màu trắng tinh khiết, khiến một khối màu đen bất cân xứng như thần thức tôi đây trông chẳng xứng. Đồng hành cùng tôi trong chuyến rơi tự do này là những cánh hoa, chiếc lá mang đủ sắc màu tươi sáng khác nhau. Bọn chúng trông hứng khởi lắm cơ, cứ xô đẩy nhau, đẩy luôn cả tôi nữa, để mà xuống dưới đáy ngày càng nhanh hơn, khiến tôi phấn khởi lây mà nở một nụ cười nhạt. 

Chìm đắm trong việc ngắm nhìn không gian này mà tôi quên béng mất việc canh đáp đất. Dù với cơ thể quỷ tộc thì không có vụ chết vì té từ trên cao được nhưng hẳn cũng phải một phen đau lưng. Thế nhưng… tôi lại đáp đất vô cùng mềm mại và chỉ nhận ra lí do khi những cánh hoa đủ màu sắc bay lên từ khắp xung quanh mình. 

Từ tốn ngồi dậy, nhanh chóng lọt vào tầm mắt của tôi… chính là cô gái ấy. Người con gái với mái tóc đỏ dài thướt tha, trên người chỉ là một chiếc váy trắng không tay, lộ vai ở một bên, có tay ở bên còn lại. Đuôi váy thì dài đến tận cổ chân. Cô gái chỉ ngồi bó gối, nhìn chằm chằm về một phía vô định.

Tôi bước từng bước thật nhẹ qua sàn hố dường như cấu thành từ mỗi cánh hoa lá, về phía cô gái. Đằng ấy cũng chẳng mảy may phản ứng gì trước tiếng bước chân xào xạc, chẳng biết là không nhận ra hay chẳng để tâm.

Lẳng lặng, tôi ngồi ngay bên cạnh cô gái, duỗi thẳng đôi chân đã quá mỏi mệt của mình ra, chống hai tay ra sau. 

“Kẻ ngoài cuộc, anh đến nhà tù này làm chi?”

Vẫn là cách gọi hệt như khi đó…

“Dĩ nhiên là để gọi em thức dậy, tự giải cứu cho chính mình rồi.”

Tôi nói một câu hệt như một “kẻ ngoài cuộc” trong khi ngẩng đầu lên, nhìn ngọn lửa xám hung tàn đang chậm rãi bò xuống nơi đây. Sự thật là tôi không có khả năng giải cứu cô ấy mà.

Khi tôi quay trở lại nhìn cô gái tóc đỏ ấy, biểu cảm của tôi như đông cứng thành một vẻ bất ngờ. Đó là vì đây là lần đầu tiên… tôi thấy đôi mắt lục bích đấy ẩm ướt, đôi má hồng nay đã chia làm đôi bởi dòng lệ. Chẳng biết rằng mình nên thấy vui khi là người được tiếp nhận sự yếu đuối của cô ấy… hay nên buồn vì dù đã ở dưới đáy sâu đẹp đẽ này, cô ấy vẫn chẳng thể thoát được…

“Dù anh đã xoá đi lời nguyền bên trên… Anh không thể thay đổi quá khứ được. Tồn tại ở đây là một người phụ nữ vì đắm say cuộc sống mà đã thích thú phủ nhận chính cuộc sống ấy… Một ả đàn bà thiếu quyết đoán, luôn lưỡng lự và chưa từng có lập trường… Một con nhỏ ngốc nghếch, vì lạc lối mà chỉ biết dùng sức mạnh để đong đếm đúng sai, dùng bạo lực để chạy trốn khỏi những điều đáng sợ và đau khổ. Anh nghĩ… rằng “em” bé nhỏ đây có thể vượt lên, có thể thay đổi thân xác này ư?”

Theo lời nói của cô gái, màu đỏ của Tuyệt Vọng Ngục và cả màu đen của màn đêm ở trên nữa dần chảy xuống toà tháp tinh khiết này. Các cánh hoa cũng đang rơi cũng dần cháy rụi…

Tương lai của Rei sẽ ra sao… Dĩ nhiên tôi không biết được rồi. Lúc này tôi chỉ biết có một thứ thôi.

Ngồi sát lại bên cô gái ấy, người vẫn chỉ đang lặng lẽ tuôn hai hàng lệ, tôi tựa đầu vào bờ vai nhỏ mà thật vừa vặn với tôi hiện tại. Tại sao em lại bất ngờ khi đây chẳng phải là lần đầu tiên anh làm thế này?

“Chẳng phải từ đầu… Tất cả đều chỉ là một thôi sao? Em phân biệt bản thân của hiện tại và quá khứ… nhưng sự thật là người đã cùng anh phủ nhận “thế giới” là em. Người quyết tâm bảo vệ bạn bè của mình, không ngần ngại khẳng định nhiệm vụ của mình cho toàn thế giới cũng là em. Và người đã lựa chọn anh, để rồi giờ đây cùng em đối mặt trực diện với những thứ em từng chạy trốn… cũng chính là em.”

Để rồi cuối cùng tôi lẳng lặng thì thầm vào đôi tai hẳn đã luôn bị dày vò bởi những tạp âm kinh hoàng như tôi đã từng…

“Hi Vọng Quỷ Vương… chính là “em”.”

Ngẩng đầu lên khỏi bờ vai cô ấy, tôi vừa nói vừa ngắm nhìn đôi mắt dần sáng lên của cô ấy. Đẹp đẽ vô cùng… 

Thật trớ trêu nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ rõ nỗi tiếc nuối với số phận của mình khi ngắm nhìn Zain vật lộn giành chiến thắng ở Alemarita… Thế mà giờ đây, tôi lại đang trở thành kẻ mang tới hi vọng, dù chỉ là một cặp mắt duy nhất. Cảm giác viên mãn tột độ trong lòng tôi lúc này cũng chẳng phải lần đầu… Nishi, Đế quốc Reazilion, Fuji, Minerva… và cả Teppei… 

Trong mắt của bọn họ, phải chăng tôi chính là người hùng mà mình đã tơ tưởng ấy…

Dù ý của tôi đã được truyền đạt đến cô gái tóc đỏ… nhưng cô ấy dường như vẫn lưỡng lự. Đôi môi ấy vẫn run, dòng nước mắt vẫn rơi và mái tóc dài vẫn phủ lên cô gái đầy sầu bi. 

Thời gian chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa. Xung quanh bọn tôi bây giờ đã là tiếng tanh tách của cỏ hoa tan biến dần. Những bức tường đỏ, trắng và đen hỗn tạp đang nứt vỡ ra… Nếu không trở lại bây giờ thì lão Alexandro sau khi thiêu cháy Rei sẽ có thể truy theo thần thức tôi đây mà vào cơ thể thực, khiến tôi phải chịu chung số phận.

Tuy nhiên, điều đó chẳng chút quan trọng. Tôi lặng lẽ quỳ trước cô gái ấy. Gắng gượng cơn đau và nóng chạy dọc đôi tay, tôi đưa nó lên và nhẹ nhàng đẩy phần tóc mái của cô ấy ra, giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy thật chặt. Mặt tôi dần xích tới khuôn mặt ấy… để rồi trán của tôi và cô ấy chạm nhẹ vào nhau.

Chỉ sau vài giây, những kí ức mà tôi với Rei, với cả nhóm, đã cùng sẻ chia, tận hưởng hết mình, lướt qua tầm nhìn của cả hai. Ngắm nhìn tất cả, tôi chỉ có một cảm nhận duy nhất…

“Thật vui… nhưng ít quá. Hành trình của anh hẳn vẫn còn dài… Bọn mình hãy cùng nhau tạo thêm thật nhiều kí ức vui nữa nhé!”

Tôi thì thầm với cô ấy, chẳng vì bất kì mong đợi gì, chỉ là một mong muốn tột cùng mà hồn nhiên đến lạ. Chẳng giống tôi lúc thường… hay phải chăng… đây mới chính là “tôi”, là Hiroe Tsujima…

Giây phút câu nói của tôi vừa kết thúc, tầm nhìn của tôi dần chuyển sang một màu trắng xoá. 

Âm thanh leng keng của xích sắt cùng với tiếng xạc xào của cây cỏ vang lên liên hồi… Cả cơ thể tôi cảm giác như đang lơ lửng dần lên trên. 

Đại thành công rồi nhỉ… Vui quá đi mất…

u106084-1f46acc9-bbf8-4ddb-b0ee-8dc4c4d363ef.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria's note: Phát bom đầu tiên 🤡.
P/s: Mong rằng những đường nét cuối cùng ấy có ngày sẽ được hoàn thiện... một lần nữa đá xéo ặc tít😞
Xem thêm