Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chapter 82: Bắt đầu...

2 Bình luận - Độ dài: 5,854 từ - Cập nhật:

Chào buổi sáng. Cảm giác như tôi đã quay ngược thời gian một khoản kha khá, trẻ lại, khi nói câu ấy. Hôm nay, tranh thủ buổi sáng Nishi dùng để đi luyện tập, tôi đã cùng Rei lên đường tới những hàng trang sức để lựa. 

Tôi không đần tới mức mà tự nhiên để Rei đi theo mình. Đúng hơn là cô ấy đã quyết định đi theo và giúp tôi lựa sau khi tra hỏi tôi về chuyện tối qua. Rõ ràng là Vanessa đã quá ngại mà không quan sát nữa, từ đó ngăn cho những người khác làm vậy… Thế mà bằng một cách nào đó, Rei đã mơ hồ nhận ra có gì đó giữa chúng tôi và tra hỏi.

Vẫn còn áy náy tới tận bây giờ, tôi kể cho cô ấy về lời hứa và ý định của mình. Quả nhiên, lúc biết được, cô ấy đã thể hiện một nét trầm buồn trong thoáng chốc nhưng không thể qua mắt tôi. Và rồi cái gì tới cũng phải tới…

“Em không trách anh đâu, vì dù sao em là người đến sau mà. Tuy nhiên, tình cảm của em vẫn ở đây, vẫn chờ đợi… Do đó, dù đó là thứ gì đó sẽ khiến cả em và cô bạn lém lỉnh nọ hạnh phúc… hay chỉ đơn thuần là một lời từ chối, nhất định hãy cho em biết nhé.”

Và dĩ nhiên, tên lăng nhăng và lưỡng lự của mọi khi, không thể cho cô ấy một câu trả lời ngay được, dẫu đã tự hứa với lòng khi nhìn vào nụ cười nhạt nhoà và đôi mắt lục sáng rõ ấy rằng sẽ trả lời cô ấy càng sớm càng tốt. Cứng đầu theo đuổi một tương lai mà mình ích kỉ mong muốn…

Được hai người theo đuổi và rồi say đắm cả hai… đó có lẽ chẳng phải là thứ phúc lộc, mà là một cực hình mà nếu không thể thoát được… sẽ làm tổn thương tất cả.

Như đã quá hiểu rõ tôi, cô ấy im lặng nhìn tôi một hồi thì năng động hẳn ra mà hớn hở hỏi tôi rằng sẽ mua gì để tặng Nishi. Lúc biết được là tôi từ tối qua vẫn chưa lựa được gì ra hồn thì đã vỗ ngực tự tin làm người hướng dẫn cho tôi. Và thế là bọn tôi đã ở tình thế hiện tại, đang nhìn qua nhìn lại giữa những sạp bán trang sức.

Tuy nhiên, gọi là “những” vậy thôi như thật chất chỉ có le que vài ba sạp và sạp trang sức bọn tôi đang xem có lẽ là cái duy nhất của cả khu chợ. Biết là thị trấn này vắng người rồi nhưng sao tôi có cảm giác nó đang vắng hơn nữa vậy? Dù ừ thì tối qua tôi có vừa lùng diệt được chục tên nhân bản của Jervis đi nữa. 

Nãy giờ Rei cũng năng nổ lắm, lựa ra gần chục cái trong khu sạp lộn xộn với người chủ cứ nở một nụ cười giả tạo, chẳng quảng cáo gì. Tiếc là mấy trang sức ấy… tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó dẫu có vài chiếc nhẫn rất tráng lệ. 

Hay là mình nên mua gì đó ngoài nhẫn nhỉ? Vòng cổ thì cô ấy có cái choker trong khi vận Falzin rồi. Bông tai thì cũng không hợp lắm khi tóc cô ấy để tự nhiên thì sẽ che đi đôi tai. Vòng tay… thì cũng không ưng ý lắm…

Tôi nhìn qua Rei vẫn đang say mê lục lọi quầy hàng. Cô ấy vẫn có dáng vẻ cá tính nên có lẽ ngắm từ đầu đến chân thì tôi sẽ có được ý tưởng gì đó. 

Mà phải nói, trông cô ấy vẫn quá nổi bật dù bọn tôi đang khoác lên lớp áo choàng ẩn thân tên Zain cho mượn, vì tên stalker đó có dư. Chút sợi tóc đỏ nay đã dài đến vai đang chĩa ra thôi đã quá nổi bật cho khu mua sắm với nhà cửa hai màu xám và nâu buồn tẻ này. Cả đôi chân trong chiếc ủng đen đang đứng trên con đường lát đá bạc màu nữa…

Khoan đã… chân… Đúng rồi! Tôi có ý tưởng rồi! Lập tức nhờ Rei tìm giúp và cô ấy cũng cảm thán mà tìm ngay giúp tôi. Có mỗi ba mẫu, cái nào trông cũng ổn nên vì Rei đã mất công đi cùng, tôi để cô ấy đưa ra quyết định cuối cùng. 

Cầm lấy vật trang sức màu đen pha sắc bạc và lam, tôi tinh chỉnh một chút rồi cất vào. Cơ mà cô ấy lựa màu hợp với cả thường phục lẫn Falzin… Khiếu thẩm mỹ của Rei có cải thiện rồi!

Tối nay, tôi đã hẹn Nishi lên bờ đê lần nữa vì nó cũng là nơi lãng mạn nhất rồi. Lựa được món đồ tốt thế này thật là vui quá. Giờ chỉ cần nghĩ ra một bài nói cầu hôn nữa thôi.

Tâm trạng không thể nào tốt hơn, tôi mặc kệ khuôn mặt đang đổ mồ hôi hột, chẳng hiểu sao đang hơi tối đi, của chủ quán kia….

Để rồi phát hiện ra ở sau lưng tôi… là một gã khổng lồ. Đúng vậy, hắn cao cũng tới ba mét, có một cái đầu tộc Lnys dạng sư tử với mái bờm bạc, được tết lại ở vài điểm bằng trang sức vàng. Trên khuôn mặt ấy là vô số vết sẹo… cùng với một nụ cười cực kì nham nhở, chẳng hợp với bộ chiến giáp oai hùng màu lam gai góc mà hắn vận.

Sao hắn đứng gần tôi vậy? Đứng đợi tới lượt mua trang sức? 

Tại sao… linh cảm của tôi đang réo lên… khi cảm nhận hơi thở của hắn phà vào mặt. Giống hệt như lúc bắt đầu tất cả… Thậm chí còn tệ hơn thế gấp bội.

“Tìm thấy mày rồi, Vực Thẳm Quỷ Vương.”

Cái gì cơ? Hắn nói thế… rồi đột nhiên cả tầm nhìn tôi trở nên nhoè đi, thay đổi vun vút.   Đau… Đau quá… Thứ gì đó ngọt ngọt đang tuôn trào trong vòm miệng tôi. Má tôi đau quá…

Mọi thứ cứ bay qua bay lại trong tầm nhìn tôi… cho đến khi xung quanh tôi lúc này là một bãi hoang tàn. Như thể đã có thiên thạch đâm xuống đây. Đúng hơn, cơ thể đen này là thứ đã tạo nên bãi hoang tàn giữa thị trấn. Có tiếng la thất thanh nhưng khó nghe quá… Đầu tôi cứ ong ong lên.

Khoan đã… Không lẽ… Tôi vừa bị đấm vào mặt nhanh và mạnh đến mức đã suýt ngất ngay tại chỗ, mất cảm giác? Đỏ quá, bãi đất dưới thân thể đang đau nhức như hiện tại.

“Kuroe! Tỉnh lại đi! Nguy rồi!”

Tiếng kêu thất thanh của Rei! Chết tiệt! Tôi lập tức lấy tay phết lắm mớ màu đỏ kia, đưa nó lên gần mặt để thấy độ óng ánh của nó. Là máu, do đó hãy tỉnh dậy và vào thế chiến đấu đi cơ thể!

Tựa tay còn lại lên Rei đang tái mặt, đỡ tôi dậy bên cạnh, tôi tập trung vào cảm nhận của mình. Tên vừa đấm tôi, hắn vẫn đang đứng yên như chết ở vị trí cũ. Hình như do bị Rei trói lại. Tuy nhiên, không ổn. Ngoài hắn ra, tôi cảm nhận được hai hiện diện kinh khủng khác đang thong thả tiến lại bãi hoang tàn này… và một thứ gì đó đang rơi xuống. Đang rơi… Không lẽ lại là lão ta!?

Quả nhiên, khi bầu trời tối dần đi, xuyên thủng qua những tầng mây là quả thiên thạch với lão Lục Đại bốn chân đó. Chuyện quái quỷ gì thế này… Lão Alexandro đó… bỏ cuộc việc dùng Zain giết tôi rồi ư? Không phải lão coi trọng linh cảm của mình lắm ư?

Mà trước khi suy nghĩ thêm về việc đó, tôi lập tức phẩy tay với ma pháp trận Hắc Thành trên đó, lập tức cản được năm con thuỷ xà định lén tấn công Rei lúc cô ấy vẫn còn chưa kịp định hình. Cả năm con vừa bị cản thì bốc hơi nhưng vì đoán trước được nên tôi cho Hắc Thành hoá thành Hắc Rào dẻo dai mà bọc cả lũ lại trước khi nó kịp phát nổ. Thứ ma pháp này… là thằng rác chết tiệt đó.

“Chà chà… Cứ tưởng thằng sư tử não cơ bắp kia đã đánh cho ngươi mất trí luôn rồi ai dè đâu vẫn còn thông trí quá nhỉ? Con đệ tử láo toét của ngươi nhớ ngươi lắm đó, Vực Thẳm Quỷ Vương.”

Nhìn dáng vẻ lêu nghêu mà kệch cỡm của thằng Lục Đại đáng tởm đó xuất hiện dọc con phố dẫn tới bãi hoang tàn này, hả hê nói chuyện, hai hàm răng của tôi không khỏi nghiến lại ken két. 

Mà chưa kịp đai nghiến hắn bao lâu, tôi lại phải quay về hướng khác mà dựng Hắc Thành, vừa kịp để chặn một quả cầu ánh sáng màu tím. Nếu tôi không đổ nhiều ma lực hơn bình thường thì quả cầu chậm rì đó đã xuyên qua được rồi. Là ma pháp liên quan tới ánh sáng tím à? Dù không biết tên Zemon đô con trong bộ đồ quý tộc, da đỏ pha tím trông quen quen vừa tấn công kia là ai nhưng hẳn cũng là Quỷ Vương…

“Chuyện gì thế này Alexandro… Lão ta điên rồi. Chỉ để giết anh mà hắn cử 3 Lục Đại và cả tên Nhất Thập mạnh nhất, Kinsint. Havdel với cả Pruco đáng ra phải ở Makslang mà giờ cũng về đây. Phòng vệ trước đợt tấn công của con người, bảo đảm trị an… Lão thật sự đã mặc kệ tất cả rồi ư!?”

Lần đầu tiên, tôi thấy Rei của hiện tại hoảng loạn và bàng hoàng đến mức này. Dù chẳng đủ rành mấy tình hình an ninh và quân lực nhưng nhớ tới việc có mấy tên Cường Giả như Zain, dù là trước khi gặp tôi đi nữa, thì hẳn cũng đủ để làm gỏi cả đám Quỷ Vương Nhị Thập rồi. 

Nếu như tôi thắng, quỷ tộc sẽ đứng trước nguy cơ bị xâm chiếm bởi con người… Nhưng đó là “nếu như” thôi. Và trong đầu của lão già chết tiệt đã bày ra trò hội đồng kinh hoàng này chắc hẳn chỉ có viễn cảnh của một chiến thắng nhanh gọn, được điểm bởi cái chết của tôi. 

Khốn kiếp… Cả cơ thể tôi đang run lên bần bật. Chắc chắn không phải vì sợ khi hàm của tôi đang siết chặt tới mức máu phúng ra liên hồi. 

Đúng rồi, tôi đang tức giận… Trước giờ, chỉ đơn thuần là thấy phiền phức. Thậm chí lúc suýt chết ở Alemarita cũng vậy. Tuy nhiên, lúc này đây, máu tôi đang sôi lên từng đợt. 

Vì lão ta đang cư xử vô cùng quá đáng? Vì số phận này thật hẩm hiu?

Không phải… Có lẽ nó chỉ đơn thuần là vì tôi không muốn để bốn tên ác bá đang tụ họp, thủ thế trước mắt chà đạp lên lời thề mình đã lập với Nishi. Mà cũng vì thế mà lại phải chạy trốn…

Nhất định, phải sống sót. Với ý niệm đó, tôi vô thức vẽ lại một ma pháp trận nọ mà mình đã quan sát ở cộng đồng Notis, được thực hiện bởi tên Anh Hùng mà mình ngưỡng mộ. Nhanh chóng, khắp cơ thể tôi dần xuất hiện những lằn đỏ thẫm đang quằn quại, hệt như cảm xúc đang trú trong lồng ngực này, lập tức kéo cơ thể của tôi thẳng đứng trở lại.

“Ma pháp đặc trưng: Onood.”

Đúng vậy, dù có kéo cả lục địa này vào thế hiểm nghèo đi nữa, tao sẽ giết hết bọn bây.

Phun ra chút máu ngọt còn vương vấn trong vòm miệng, phun ra cả sự do dự và buồn bã… vì lại một lần nữa, tôi phải đóng cái vai mà mình phải nhận vì sai lầm ngày ấy. Chừng nào mới là lần cuối…

——————————————————

“Chà, nhìn nó mạnh chưa kìa! Ta ngứa tay lắm rồi nên Pruco, mau làm việc của lão đi!”

Triệu hồi ra một cặp móng vuốt vàng kim quá cỡ trên tay, tên đầu sư tử hống vang trời trong khi thúc đốc chiến hạm bốn chân bên cạnh hắn vẽ một ma pháp trận. Mục tiêu đầu tiên của chúng hẳn sẽ là tách Rei cũng đã rút Gefanis ra đứng bên cạnh tôi. Mà ma pháp trận Pruco đang vẽ… không lẽ nào…

“Quỷ Vương Pruco đã sử dụng Chân Thể.”

Ngay từ phút đầu mà dùng Chân Thể… Mặc dù tôi cố gắng hết sức dựng lên đủ loại phòng thủ như Hắc Thành và Bán Nguyệt Thực Nhục… nhưng vẫn không thể ngăn cản việc bản thân bị ma lực lục bảo của lão ta đẩy lui. Và khi mọi thứ dịu đi thì chẳng thấy bóng dáng của lão… lẫn của Rei đâu nữa. Cô ấy bị bắt vào không gian ảo mất rồi. Chết tiệt!

Nhận thấy tình hình nguy cấp, Vanessa bên này đã cố dùng Ngân Hà Ma Nhãn trước cả khi ma lực bùng nổ nhưng vẫn không thể cản được. Đã thế, chẳng biết từ đâu xuất hiện một làn sương khói rất mỏng dần lượn lờ xung quanh, đặc biệt dày quanh những con mắt giữa không trung ấy. Nhìn bằng mắt thường qua chúng rất dễ nhưng cố dùng tầm nhìn của Vanessa thì mọi thứ trở nên thật nhoè như đang xem một cái tivi rất cổ. Vẫn còn thêm địch nữa ư?

Lại là chiến thuật của tên Jervis, cô lập hoàn toàn từng người bọn tôi. Lần trước suýt giết được nên giờ chỉ cần thêm người à… Chẳng thể biết được bên phía đồng bạn ra sao, tôi cũng chỉ có thể hi vọng là họ cũng sẽ vượt qua được.

Còn giờ thì phải lo về con sư tử hình người trước mặt mình. Mái bờm bạc giờ đang phát sáng lấp lánh hẳn là dấu hiệu của việc hắn đã dùng một loại ma pháp cường hoá nào đó. Liệu hắn sẽ lao tới… Tôi đã hoài nghi là thế nhưng chẳng như khuôn mặt hứng khởi kia gợi lên, tên đó chỉ chầm chậm mà bước về phía này, thong thả vô cùng.

Dẫu vậy, mặt đất đang lún xuống tới gần tới cổ chân hắn sau mỗi bước. Một loại tăng cường không chuyên về tốc độ mà nhồi toàn bộ vào sức nặng à… Nếu vậy thì tôi sẽ xử thằng rác Karon trước. Vừa nghĩ thế, tôi cũng vừa kéo Diezs ra và thủ thế thấp. 

“Quạ Đen: Quạ Vồ!”

Thứ sức mạnh này khó kiểm soát quá nhưng chẳng phải lần đầu tôi ở tình thế này nên thích nghi không khó. Quả nhiên, tên sư tử vẫn chỉ đang hạ tay xuống. Thằng lêu nghêu Karon thì đã để ý và vẽ ma pháp trận. Hắn còn tự tin đến mức đang đứng mà phất mái tóc dài của mình. Tao sẽ chẳng cho mày cái phước được chết mà hiểu gì đâu. 

Và để đạt được điều đó, tôi phải tập trung, phải phẫn nộ mà tỉnh táo…

Vậy mà chẳng hiểu sao, cả cơ thể tôi chợt run lên khi mình vừa lướt ngang qua hai cánh tay. Chúng trắng, không cắt một hột máu. Tại sao tôi có thể biết được thật rõ dù chỉ nhìn thoáng qua… vết chai ở lòng bàn tay lộ ra khi nó cầm muỗng để ăn, làn da mỏng đến lộ ra những mạch máu khi nó căn ra, vẽ một ma pháp trận màu đen ở trên, và cả hơi ấm đã chẳng còn khi nó bấu lấy cánh tay của một Anh Hùng nọ…

Không… Không thể nào… Tôi vẫn chưa trễ đến thế…

“Đúng rồi đó Vực Thẳm Quỷ Vương, mi đã đoán đúng quá rồi! Là cánh tay của đệ tử ngươi đó. Con ngu dân đó giỏi quá, tới mức mà chẳng cần dùng tay cũng vẽ được ma pháp trận mà. Và mi cũng nên biết, trên cánh tay đó có ma pháp trận hoả hệ đó.”

Hắn nói dối. Không, khuôn mặt cười nham nhở đã ở thật gần trước tôi đang nói dối! Hắn đang muốn tôi quay lại và dừng việc cắm lưỡi hái này vào cổ hắn thôi! 

Nếu tôi quay lại bây giờ, tên sư tử kia sẽ kịp tung đòn. Một đấm bình thường đã khiến tôi muốn ngất xỉu. Một đấm cường hoá, dù không trúng…

Tuy nhiên… tôi không tiếp tục được. Tôi đã hại Minerva quá nhiều rồi… dù chỉ tồn tại một phần rất nhỏ khả năng đó là cánh tay của em ấy… Tôi phải cứu lấy nó!

Lợi dụng toàn bộ kĩ thuật di chuyển giữa không trung cùng sức mạnh thể chất phi thường hiện tại, tôi đạp chân với Không Bộ, gần như hoàn hảo đưa cả cơ thể vốn đã lao tới ngay trước tên Karon quay ra sau. Không ổn! Ma pháp trận hoả hệ kích hoạt rồi! Nó đang cháy đen!

Phải nắm lấy nó, chỉ cần chạm vào được thôi, tôi sẽ đưa nó vào KGC, nơi nó sẽ được an toàn!

Tiếp tục giữ bản thân giữa không trung, tôi duỗi thẳng người mà phi tới cánh tay đang cháy. Cả cơ thể đang bị ép phải co dãn quá nhiều mà phúng máu, ma pháp mà Karon bắn bừa tới làm cơ thể như muốn vỡ tung… Không quan trọng! 

Tôi đưa một tay thẳng tới, hi vọng nó sẽ giúp mình chạm tới cánh tay đang tan dần thành bụi đen kia kịp thời.

Nhưng đó cũng chính là sai lầm của tôi…

“Ma pháp đặc trưng: Tử Quang Thành.”

Tên còn lại, vì kích động mà tôi đã không để ý việc hắn niệm ma pháp nãy giờ. Và rồi thứ cánh tay tôi chạm vào đầu tiên không phải là cánh tay… mà là một thứ ánh sáng tím, phủ quanh bên ngoài, di chuyển chậm rãi mà đặc sệt như thạch. Phải phá ra nhanh!

“Ma pháp đặc trưng: Vũ Trụ Thực Nhục!”

Ngay giữa mớ ánh sáng tím đặc sệt đang châm chích bàn tay tôi, vũ khí trị ma pháp mạnh nhất của tôi xuất hiện và bành trướng. Nhưng tại sao nó lại hút chậm vậy!? Chẳng lẽ thứ ánh sáng chết tiệt này còn bền hơn cả Xích Quang của Yvelos ư!?

Chẳng thể rề rà hơn nữa khi đôi tay nhỏ bé vô lực kia đã bị cháy mất một nửa, tôi ứng biến với việc biến lỗ đen ấy thành một cái bát đen, chỉ tập trung hút và tiêu huỷ những thứ ở phía trước hòng xuyên phá nhanh hơn. 

Sắp được rồi! Gần qua được rồi! Thầy sẽ cứu lấy em mà…

“Tan thành tro bụi hết đi! Sư Nha Đại Phá!”

Không! Khốn kiếp! Dư chấn của đòn đánh của tên sư tử đang đẩy tôi ra! 

Mặc kệ thứ lực này có khiến ruột gan tôi tan nát, tôi lập tức gọi ra Sa Đoạ, vá chặt những sợi chỉ đen ấy vào không gian mịt mờ mà từ từ kéo bản thân tới hai cánh tay chỉ còn một góc. Không sao hết! Dù chỉ còn một ngón tay thôi cũng sẽ hồi phục được! 

Tôi phải cứu lấy đôi tay của em ấy, đôi tay mà em ấy sẽ dùng để tự mở ra tương lai của mình. 

Gần lắm rồi! Sa Đoạ, kéo nữa đi! Phá vỡ mọi quy tắc đi! 

Thế nhưng từ phía trên, bỗng rớt xuống một thứ dung dịch gì đó. Nước mưa ư? Nhưng sao nó lại trắng xoá, như thể là thứ gì đó mà Zain sẽ tạo ra…

Nhưng chắc chắn không có thứ gì mà Zain tạo ra lại dễ dàng… làm tan chảy những sợi chỉ đen, vốn là cả khối ma lực của tôi tụ họp thành. 

Đừng hòng… Dù bọn bây có bày trò gì đi nữa! Tao vẫn sẽ vươn tới kịp! Cùng với suy nghĩ đó, vô số chỉ đen cất cánh từ cơ thể tôi. Chúng bị phá bởi cơn mưa trắng này nhiều quá nhưng vẫn đủ để giữ và kéo! Tiến lên!

Tôi sẽ tới kịp. Nhất định sẽ chạm tới được. Bàn tay ấy…

Dư chấn của đòn đánh đã kết thúc. Tôi đã tới được nơi mình cần tới. 

Nhưng thứ cần nắm lấy… chỉ còn là một nắm tro. Một thứ tro xám, như đang âm ỉ bởi thứ ánh sáng đỏ phát ra từ cơ thể tôi mờ dần. Mùi hương của nó, trộn lẫn với thứ dung dịch đỏ đang róc rách rơi xuống… thật quen thuộc.

Cơn gió heo hút, tưởng chừng như đang luồn qua những con phố xung quanh mà lướt ngang qua, cuốn bay hết mớ tro. Mà còn con phố nào đâu. Chỉ có bãi hoang tàn, mặt đất khô cằn, bẩn thỉu, nứt nẻ kéo dài tới vô tận. Mọi thứ… lại đang luân phiên lần nữa… Đau đầu quá…

Lẳng lặng, tôi chỉnh tư thế của mình thẳng dậy. Che lấp hết mọi thứ đi, để tôi một mình trong bóng tối đi, làm ơn…

“Ma pháp đặc trưng: Vực Thẳm Tận Thế.”

Và trong bóng tối tôi phải giết cả ba… Thế nhưng, chúng không chịu. Cả ba cùng vẽ thứ trông như ma pháp trận không gian ảo. Dù chẳng có cái nào bằng được Zain… nhưng cuối cùng vẫn thành công triệt tiêu được Bóng Tối của tôi. 

Chúng muốn tôi phải tiếp tục đứng giữa bãi hoang tàn này. Tiếp tục ngắm nhìn sự luân phiên không hồi kết… giữa nơi này và thị trấn M. Tiếp tục run rẩy trong cái lạnh mà tôi dần không chịu nổi nữa…

Tôi sẽ phải đốt cái gì để giữ ấm đây?

Mặc kệ bộ phục trang đang đỏ hơn, nặng hơn và lạnh hơn, tôi vẽ ma pháp trận Sa Đoạ. Những sợi chỉ đen, không cần gì nhiều hơn sức xuyên phá và tốc độ, lao thẳng tới con sư tử bờm bạc kệch cỡm. Chết đi.

Hắn không chết. Đây chính là quả báo khi tôi đã quyết định bỏ chạy. Tên lêu nghêu hôi tanh hơn cả rác rưởi kia, hắn đã chế ra được thứ dung dịch dường như được nhồi thật nhiều hệ Thánh và ma lực vào. Tạt thứ ấy lên đồng minh, kết hợp với thứ ánh sáng tím như thạch nho mà tên Zemon da tím đỏ kia bọc lên cả ba, dù tôi đã đẩy Sa Đoạ tới giới hạn công phá của nó, không thể làm gì nhiều hơn tạo vài lỗ nông trên bộ giáp xanh.

“Nào Vực Thẳm Quỷ Vương, không phải đã đến lúc ngươi dùng Chân Thể rồi sao? Bọn này vẫn còn vô số con bài đang xếp hàng để đàn áp ngươi đó, tên ngoại đạo ngu ngốc ạ!”

Vừa hứng khởi phun ra thứ ngôn từ của giống loài thấp hèn hơn cả nô lệ của hắn, tên lêu nghêu kệch cỡm kia điều khiển bốn con thuỷ xà. Nhưng thay vì để đánh tôi, hắn lại cắm cả bốn vào cơ thể của tên sư tử đang hăng máu đập mạnh hai cái vuốt như đang khiêu chiến. Và cũng từ đó, hơi nước bắt đầu bốc lên, khiến hắn lao tới với tốc độ có thể xem là đáng nể. 

Thế cơ à… “tên ngoại đạo”…

Vì đã dần mất đi mọi cảm giác ngoài cảm giác lạnh, tôi dễ dàng lần nữa kích hoạt Onood để mà né ra. Hắn sấn tới mà rạch với hai tay khi tôi ở trước. Lúc ở trên thì nhảy theo truy đuổi trong khi quật tay xuống với uy lực phá nát tường âm thanh. Tránh ra quá xa thì lại lần nữa dồn hết sức mà quật móng, hoàn toàn huỷ diệt mọi cát bụi còn sót lại giữa nơi vốn dĩ là một thị trấn này. 

Quần áo tôi tơi tả rồi nhưng thứ duy nhất trong đầu tôi lúc này, ngoài việc chậm mà chắc xuyên qua lớp giáp và giết tên sư tử ồn ào, là cụm “tên ngoại đạo”. Những kẻ thù của tôi luôn vin vào nó để mà đòi mạng tôi, hại người tôi yêu quý… tên Biến Thái Quỷ Vương, tên Gorze, tên Jervis, lão Alexandro. Vì xoá sổ tên ngoại đạo, chúng sẽ bất chấp cái giá mà vồ vập tới giết tôi như tên sư tử trước mắt.

Chỉ vì một lựa chọn duy nhất của tôi… chỉ vì tôi tồn tại khi mọi thứ đang “cân bằng”…

Dẫu cho đó chẳng phải là lựa chọn mà tôi muốn… dẫu sự “cân bằng” chúng chiến đấu cho chỉ là một cái vỏ giả tạo…

Cuối cùng, tôi cũng tìm được sơ hở mà luồn một sợi chỉ đen qua ngực của tên sư tử, cố phá nát phổi và tim hắn nhưng chỉ được cái đầu tiên. Khó thở, hắn lui về… thế nhưng khi vẽ xong một ma pháp trận khiến cái bờm phát ra ánh sáng lục thì lại hồ hởi đứng dậy và gầm lên, như thể phổi hắn chẳng bị gì từ đầu. Đúng là Havdel rồi, đúng là Can Trường rồi…

Phải chăng, chỉ khi tôi lột trần được sự giả tạo của chúng, tôi mới thoát khỏi lựa chọn ấy?

Đúng hơn, chỉ khi thực thi nghĩa vụ đi kèm với lựa chọn ngày ấy, tôi mới được tự do?

Không muốn suy nghĩ nữa, tôi bức tốc vượt qua tên sư tử, đổi mục tiêu sang hai tên ở sau. Đã biết được cường độ cần để xuyên phá, có lẽ sẽ không khó để giết chúng. Đúng vậy, phải giết chúng, làm chúng câm lặng…

Dù chỉ vỏn vẹn vài phút trước, tôi còn vui vẻ nghĩ tới việc mình sẽ thật cẩn trọng, để không phải bẩn tay nữa…

Phóng đi suy nghĩ đó cùng những sợi chỉ đen, hoá dần thành hình dạng của những mũi tên, tôi thậm chí còn vung Diezs với Hắc Vạn Trảm ở một tay, hút toàn bộ ma pháp phản công của chúng với lỗ đen Vũ Trụ Thực Nhục ở tay còn lại.

Và cách chúng đáp lại… thật đơn giản và hiệu quả, thể hiện ham muốn nhìn thấy cái chết của tôi thật rõ ràng.

“Quỷ Vương Karon đã sử dụng Chân Thể. Quỷ Vương Kinsint đã sử dụng Chân Thể.”

Lần nữa, chẳng thể làm được gì, cả cơ thể này bị đẩy bay ra trước đợt bùng nổ của hai thứ ma lực trắng và tím. Chói mắt quá… Bất lực quá…

Chưa hết, lợi dụng chính lực đẩy ấy, tên sư tử bạc phóng tới và đâm thẳng vuốt tay vào tay tôi thủ trước ngực. Hắn định bứt nó ra luôn nhưng thứ duy nhất bị bứt ra ở đây là cặp ma khí đó của hắn. Qua việc tập trung năng lực Onood vào vùng tay, tôi đã khiến cơ mình thắt chặt đến mức gần như đồng hoá phần nhọn của móng vuốt ấy vào người. Thế là lực tay của hắn đã phá qua cặp vũ khí của chính mình. Dù sao thì tôi có thấy đau nữa đâu mà sợ mấy móng vuốt to như một bàn tay chụm lại này nằm trong người.

Ổn định tư thế lại, tôi nhanh chóng phẩy cả đôi ma khí đang cố cấu xé cơ thể mình ra, cho nó thẳng vào KGC. Trám vết thương trông chẳng khác gì bị cắn ra trên tay với lớp hắc băng. Chỉ nhiêu đó thôi mà sao lại khó khăn đến lạ… 

Chẳng lẽ tôi sắp cạn ma lực? Còn phải xử tên lêu nghêu như cái que giờ đang trong trạng thái chẳng khác gì không mặc gì, quấn quanh mình vài lớp vải vàng và những cặp xương cánh chồng chất không khác gì cái kén. 

À không được quên tên Zemon da đỏ tím giờ vận bộ đồ bó với vài lớp giáp ở phần quan trọng, như một tên siêu nhân rởm nữa.

“Ma pháp đặc trưng: Hắc Diệt Thế.”

Chẳng đợi tên rác tiết chế vốn đang mở miệng định nói gì đó, tôi quẹt ngang Diezs một cách vụng về nhưng mọi thứ vẫn hoạt động đúng như tôi muốn. Chia cắt mọi thứ… dù ở đây vốn dĩ chỉ có ba tên rác đang rất thích thú dùng sức mạnh vay mượn của chúng để trù dập tôi.

Thế nhưng, khẳng định sự vô lực của tôi, tên siêu nhân tím đỏ rởm kia mở rộng tư thế, từ đó khiến thứ thạch nho lấp lánh luôn bao quanh hắn bành trướng. Chậm mà chắc, nó như hiện thực hoá thành một cái kìm, làm khép lại lỗ hổng.

Đúng rồi, nhiệm vụ của bọn bây quả thực là bảo hộ mà, khiến cho thế giới nơi một tên bệnh hoạn có thể tự xưng là Tiết Chế, nơi một tên ỷ mạnh hiếp yếu có thể tự xưng là Can Trường, nơi những kẻ ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo phi lí… sẽ trở nên sung túc nhất. 

Nơi mà một người thầy mộng mơ như tôi không được phép yên bình…

Cuối cùng, đường chân trời biến mất cũng là lúc mà tên sư tử lần nữa lao lên, lần này với tận 10 cái vòi nước trắng cắm trên lưng, khiến hắn tăng tốc tới mức khó có thể theo kịp nữa. Không có ma khí thì hắn chỉ cần làm giống Yvelos, tự tạo ra một cặp móng vuốt bằng cách tụ ma lực đơn thuần. 

Quá mạnh, quá nhanh, quá mãnh liệt… Không còn kẽ hở để tôi dùng ma pháp như nãy giờ nữa.

Tuy nhiên, tôi còn một con bài cuối cùng… hoặc trong tình thế này, nó đã thành cận cuối cùng.

Cố tình để hắn giáng một đòn trực diện vào ngươi, tôi mặc kệ phần ruột non đang muốn chui tọt ra khỏi lớp da bụng tả tơi. Quả nhiên, chỉ như này bọn chúng mới chủ quan đôi chút, xem cơ thể vừa bị bẻ gập như một tờ giấy đen của tôi còn thở không. 

Đúng rồi, đến gần hơn đi, dỏng tai lên mà nghe đi, tiếng nguyền rủa của ta đến với lũ khốn bọn bây…

“Ma pháp: Sa Đoạ, Lan Tràn.”

Nếu chúng đã không để tôi trốn vào bóng tối của riêng mình, chẳng phải chỉ cần nhuộm đen mọi thứ là được sao? Ma pháp trận ba chiều hình hộp được tôi vẽ chìm vào đất, dần nuốt lấy mọi sắc màu còn sót lại. Nhìn thì không khác gì Lan Tràn bình thường, hiệu ứng cũng không khác… thứ duy nhất có lẽ là sức huỷ diệt của nó.

Quả nhiên là con bài cận cuối của tôi, nó không bị triệt tiêu bởi lớp ánh sáng thạch nho kia. Có bị tạt nước trắng của tên lêu nghêu đang tặc lưỡi kia cũng không biến mất bao nhiêu, cứ tiếp tục cuốn và ép nát lấy lớp giáp của cả ba. Chết hoặc biến về tên chủ đáng tự hào của các ngươi đi, đừng chống cự nữa, đây là lần cuối…

“Quỷ Vương Havdel đã dùng Chân Thể.”

Lại nữa… Lần này, tôi không bị ảnh hưởng nhưng nghe thấy tiếng cười vang trời, khát máu của tên sư tử làm tôi lặng lẽ mà quay lưng bỏ đi. Vì nhìn làm gì, cảnh mà tên sư tử giờ có cơ thể như một sự hoà hợp với bộ giáp lam huy hoàng của hắn, cả cơ thể gần như không khác gì một Giganzte với cơ bắp căng trào từng thớ.

Và đau khổ hơn nữa, là cảnh chỉ với ma lực toả ra ấy, hắn đang vượt qua được Lan Tràn…

“Sao vậy Vực Thẳm Quỷ Vương!? Mày phải biết rằng có cơ hội ngắm nhìn Bất Diệt Sư ma pháp của tao trong dạng tuyệt vời nhất của nó, trước giờ chỉ có vỏn vẹn 10 tên thôi đấy! Tuyệt vọng và quẫn trí rồi à…”

Ừ đúng rồi đó. Tao quẫn trí lắm rồi với thứ năng lực khắc chế chết tiệt của bọn bây. Biết thật rõ rằng vì thứ Bất Diệt Sư ấy là kết hợp giữa hồi phục ma pháp và ma pháp gia cường. Và thế là trong Chân Thể, mày có thể hồi phục cho không chỉ bản thân mà là mọi thứ xung quanh… kể cả đó là lớp thạch nho hay nước trắng đang bị tiêu hao bởi Lan Tràn Sa Đoạ.

Thế là chỉ còn con bài cuối cùng… 

Không được, bước đi tiếp đi Kuroe. Chúng không nhốt mình vào không gian ảo… thế thì mình phải tìm đồng đội. 

Không được sử dụng nó…

Tuyệt đối không được…

Mặc kệ âm thanh ù ù mà bọn giặc có lẽ là vô địch trên thế giới này tạo ra khi chậm rãi truy đuổi tôi, tôi tiếp tục bước. Mình cảm nhận được… gần lắm rồi, Nishi đang ở gần đây.

Tôi sẽ nhờ cô ấy hồi phục và rồi tiếp tục lao vào chiến đấu với chúng. 

Đúng vậy, không sớm thì muộn, chúng sẽ phải dừng Chân Thể. Chỉ cần cố gắng hơn nữa, có phải chấp luôn cả những đối thủ phía Nishi, tôi vẫn sẽ thẳng.

Có cô ấy bên cạnh… tôi sẽ là bất diệt, sẽ thắng…

Thấy rồi! Thấy cô ấy rồi! Quả nhiên là cô ấy cũng cảm nhận được tôi và đang cúi mình, hướng về phía này. 

Nào, cùng chiến đấu thôi Nishi! Anh sẽ bảo vệ em và em sẽ bảo vệ anh. Bằng ánh mắt, tôi truyền tải điều đó.

Không có phản hồi.

Tà áo Falzin ấy vẫn đang ngã dần về phía trước…

Ngã vào ngươi tôi, là cơ thể mềm mại ấy, là dáng hình đã nằm trọn trong lòng tôi tối qua.

Nhưng sao cơ thể em không có chút hơi ấm?

Sao đôi mắt em chẳng còn êm đềm, hoá thành một màu tối mịch?

Và làm sao, từ có mọi thứ… tôi lần nữa, lại chẳng còn bất kì thứ gì?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tác ơi, dảk vừa vừa thôi, ông cho một muỗng đường sau đó cho một xô thuốc bắc à??
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm