Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 32: Xóa sổ

11 Bình luận - Độ dài: 8,012 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Nishi)

Kuroe vẫn đang đứng như trời chồng khi nhìn vào sinh vật lạ đó. Hiện tại, anh ấy chắc chắn vẫn còn đang giao tiếp với nó.

Nó vừa hát một bài hát trẻ em tiếng Anh rất nổi tiếng mà bọn tôi ai cũng biết. Xong rồi ngay khi nghe thấy thì Kuroe lập tức phóng tới đó... Nếu phải đoán, có lẽ sinh vật lạ đó... là học sinh của Kuroe...

Thật đáng kinh tởm... Con ả đã làm em ấy thành ra như vậy...

Nhưng rồi rất nhanh, tôi đã nghe thấy giọng nói máy móc mà mình đã nghe qua nhiều lần được truyền qua một Thần Giao Cách Cảm từ Kuroe.

“Chúng ta lại có đồng đội mới rồi.”

Yvelos nói trong khi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Hả... Ý anh là cái cục thịt đó... Không phải là một con quái vật, mà là quỷ nhân ư!?”

“Thiên hạ... lắm điều thi vị...”

Cả Kaze và Vanessa đều bất ngờ. Cái tên Fuji đó... là em Fujima nhỉ? Em ấy thật sự đã chịu khó nhiều rồi...

Nhìn lại về phía sân khấu, trong lúc bọn tôi còn đang suy nghĩ thì bỗng có vài tên hung tợn đã lên sân khấu. Chúng định dùng vũ lực để mang Kuroe xuống… Tuy nhiên, chúng hơi muộn rồi. Ngay khi chúng vừa lao vào tầm... Kuroe bình thản nắm lấy hai cái đầu, Gia Cường rồi bóp nát cả đôi.

Âm thanh la hét hoảng sợ của đám khách khứa vang lên theo tiếng thịt nát xương tan, chúng cố chạy thoát ra ngoài.

Kuroe quay lại, nhìn xuống bọn chúng với ánh mắt đầy sát khí... Không lẽ...

Anh ấy tốc biến về chỗ của bọn tôi.

“Đi lên trên và ngắm nhìn cái bãi rác này bị huỷ diệt nào mọi người.”

Vô cảm, anh ấy nói.

“Ý anh là anh sẽ để Fuji...”

Tôi chưa kịp nói dứt thì anh ấy tiếp lời ngay.

“Ừ. Cái nơi này đã giày xéo nó đến mức khiến nó... bị điên giống anh rồi... Không để nó tung hoành thì nó không thể bước tiếp được...”

Vừa nói anh ấy vừa cúi đầu xuống, tối sầm mặt. Thật đáng buồn... Dù đã cứu được một học sinh... nhưng mà kết cục thì "thế giới" xấu xí này vẫn đã động tay vào em học sinh đó...

Liệu học sinh của tôi có gặp phải tình trạng tương tự? Nghĩ tới cảnh đó khiến tôi rùng mình... nhưng có Kuroe cạnh bên... tôi nhất định vẫn sẽ vững tin.

Và thế là bọn tôi tiến về phía bầu trời của thị trấn Gorzel này. Vanessa bắt đầu chia sẻ tầm nhìn của Fuji với tất cả mọi người.

————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Bọn khách khứa vẫn đang nháo nhào cố chạy thoát thân, liên tục chen lấn và xô đẩy nhau... thậm chí còn giẫm lên nhau đến chết, không để ý rằng tôi đã rời khỏi đó từ lâu.

Cơ thể của Fuji bắt đầu biến đổi hệt như với Kaze. Một màu đen dần xâm chiếm lấy khối thịt đó rồi hình dạng của mảng đen đó dần biến đổi. Sau cỡ hai phút, một cậu trai với mái tóc hoa râm xuất hiện, vận một bộ kimono hở cả nửa thân trên bên trái, hoàn toàn trái ngược với kiểu kín đáo của Kaze. Điều đáng kinh ngạc là những khúc xương nhọn hoắc, có mấy cái rãnh chạy dọc theo, đâm ra khỏi cơ thể cậu ta từ phần da thịt lộ ra. Cơ thể cực kì rắn chắc cùng đôi mắt bình thường nếu không để ý đến ngôi sao bốn cánh trắng ở giữa tròng đen.

Mấy cái xương đó... chắc chắn là di căn của việc mà con ả kia đã làm lên cơ thể nó. Hiện nó đang trong tư thế ngồi quỳ, nhắm hờ mắt. 

Có mấy tên quý tộc từ trên lầu nhảy xuống. À há, chuột bạch này! Chúng sủa sảng gì đó về việc gông cổ Fuji lại rồi bắt đầu lao vào.

“Ma pháp đặc trưng: Xương Quá Tải.”

Qua việc phong làm thuộc hạ thì kiến thức ma pháp của nó đều thụ hưởng hết từ tôi, đúng hơn là đó là một năng lực từ chủng tộc của nó, cứ như nó sao chép kiến thức đó từ đầu tôi vậy...

Với những kiến thức đó, nó đã tạo ra một ma pháp đặc trưng, cũng là ma pháp duy nhất mà nó dùng được hiện tại... 

Những cái rảnh trên những khúc xương bắt đầu bị lấp đầy bởi màu đỏ chót. Xung quanh nó, chính xác hơn là bản thân nó bắt đầu tăng nhiệt độ... Những ngọn lửa trắng bắt đầu bừng lên tại nắm đấm và chân.

Một tên quý tộc lao tới bất chấp lời cảnh báo cẩn thận của đồng bọn... Để rồi ăn một đòn chí mạng khi Fuji rời thế ngồi quỳ và chuyển sang thế đấm khi quỳ với tốc độ kinh hoàng. Tên kia bị đấm cho không còn xác nữa, chỉ còn một vũng máu và nửa cái đầu nát bét trước mắt của Fuji.

Từ tốn, nó đứng dậy. Dù cho thân hình chỉ là chỉ cỡ một mét bảy nhưng mà nó không hề ngăn cản nó toả ra một bầu không khí uy áp vô cùng mạnh mẽ.

Lũ quý tộc ở xung quanh không ngừng run rẩy chĩa vũ khí về phía Fuji, về phía con ác quỷ mà chính bọn chúng đã tiếp tay sản sinh ra.

“Thoải mái thật... thứ sức mạnh kinh khủng này... Bây giờ thì chết đi.”

Cằm nắm tay vài cái như để lấy cảm giác, Fuji sau đó xuống tấn tại chỗ và đấm liên tiếp vào không khí, về phía từng tên một. Chỉ cần như thế, lũ quý tộc đã cháy thành than với những tiếng la thống khổ.

Xử lí xong đám ở đây, nó tiếp tục hướng về lối ra. Ở đây vẫn còn rác đang cố chạy thoát.

Một đòn quẹt ngang tay của nó... Tất cả đều cháy chết, không phân biệt... Cả cái viện Jelinek đã nhuộm đỏ máu và than tro đen xám, sặc một mùi cháy khét có thể ngửi được từ tận trời cao này... 

Tuy nhiên, Fuji không hề quan tâm. Nó cứ bình thản đấm thật mạnh xuống mặt đất. Bạch hoả bộc phát với uy lực kinh hoàng và lập tức nuốt trọn cái chỗ đó, huỷ diệt nốt cả những khu lân cận. Hoả lực của nó áp đảo mọi hoả ma pháp mà tôi từng thấy... Có thể thấy được khao khát huỷ diệt của nó kinh hoàng đến mức nào...

Cả một khu vực với bán kính tầm hai cây số quanh cái Viện Jelinek đã bị phá huỷ... chỉ để lại một cái hố khổng lồ với Fuji ở tâm.

Nó bật nhảy mạnh lên, lên tới một độ cao rất lớn, rồi nhắm một chỗ còn lành lặn của nơi này để đáp xuống. Như một quả thiên thạch, cú đáp của nó lần nữa tạo ra bạch hoả hung hãn thiêu rụi mọi thứ. Liên tục, nó lặp lại việc này và cứ xoá sổ từng mảng của cái thị trấn Gorzel này.

Lũ dân ở dưới gào khóc kêu la nhưng tất cả đều vô nghĩa...  Cái thị trấn Gorze này giờ đã thành một cái vùng đầy rẫy hố bom san sát nhau, với những vụ nổ trắng xoá không ngừng tiêu diệt mọi thứ.

“Tên khốn! Dừng tay!”

Tiếng kêu đầy uy dũng vang lên giữa rừng tiếng kêu thống khổ. Chúng lộ mặt rồi...

Fuji đang bật nhảy thì bỗng bị một viên Đạn Đá khoan vào người... Làm nó rớt xuống đất, nơi xung quanh ngập tràn lửa trắng xoá.

Như thể chẳng có gì xảy ra, nó đứng dậy, bẻ lại hết gân khớp trên người mình. Trước mặt nó lúc này, mười kẻ đã xuất hiện.

“Nhân danh An Lạc Quỷ Vương Gorze! Chúng ta sẽ diệt trừ ngươi!””

Là đám lâu la của Gorze, một tên cầm đầu sử dụng búa chiến khổng lồ. Cái lũ này có đặc trưng là đều thuộc tộc Jugizi, với những đặc điểm côn trùng rõ rệt.

Hai tên vượt qua đống đổ nát và tiếp cận Fuji, tung ra những đòn chặt và đâm từ kiếm và giáo của chúng.

Fuji chỉ bình thản vào thế. Khi đòn đánh lao tới, nó gần như xoạc dọc để hạ thấp trọng tâm hết mức, né được đòn hướng vào cổ và đầu. Sau đó cậu cúi người về trước, trồng cây chuối...

“Hoả Xa!”

Thực hiện một đòn đá vòng tròn bừng cháy trắng xoá, thổi bay cả hai tên về hai bên. Do chúng đều là thuộc hạ Quỷ Vương nên còn sống, khá may đó chứ...

Tuy nhiên, Fuji không để chúng thoát dễ vậy. Nó lựa tên cầm giáo mà truy đuổi theo.

Lập tức phóng tới, vượt qua cả tốc độ bị thổi bay của hắn, nó định co chân đạp xuống hắn. Nhưng ngay khi đòn đạp gần hạ xuống, nó lại kéo chân về và làm một cú đá hậu ra sau lưng. Đòn đá đó lập tức thổi bay lồng ngực của một tên thuộc hạ như sát thủ định đánh lén cậu ta.

Hai tên nữa mặc kệ đồng đội đã chết mà lao vào. Chúng sử dụng rìu chém ngang trên lẫn dưới, gần như không có sơ hở trong đòn tấn công. Mà đó lại là với người thường… Fuji canh chuẩn thời điểm thích hợp, nảy nhẹ lên không trung và xoay mình nằm ngang. Nó dễ dàng lọt qua giữa hai đòn tấn công... 

Đáp đất trong thế hít đất, nó sau đó dùng lực tay đẩy cho mình đứng thẳng rồi nghiêng người về trước, nhảy lộn người, bay lùi ra sau… Bay qua đầu tên cầm rìu vẫn chưa hồi phục lại sau đòn chém, nó kẹp hai chân vào đầu hắn và vặn gãy cổ hắn.

Tên còn lại dùng cánh ong bay lên và cố đáp một đòn bổ rìu trong khi Fuji vẫn đang trong một thế không cân bằng… Nhưng trong sự bất ngờ của hắn, nó chồng cây chuối khi chân vẫn kẹp vào đầu của tên đã chết, rồi uốn người tới một góc độ hoàn toàn vô lí, ném cái xác bằng chân thẳng vào rìu của tên kia.

Quay lại tư thế cân bằng với một cái bật nhảy bằng tay, cậu ta dễ dàng áp sát và đấm chết tên cầm rìu ban nãy đã mất vũ khí.

Rất nhanh sau đó thì có ba tên cầm thương lao tới, trong đó có tên lúc nãy cậu ta truy đuổi. Mũi thương đâm thẳng vào người cậu ta... Xuyên qua luôn rồi... Bọn lính thấy thế thì cười nhẹ nhõm. Đương nhiên chúng sẽ an tâm vì chẳng có tên nào còn vùng vẫy được sau khi bị ba cái thương xiên vào người, đã thế còn tựa lên nhau, chắc như kiềng ba chân... nhưng chúng đã quên mất rằng thứ chúng đang đối đầu không phải là một quỷ nhân bình thường...

Nhìn thấy biểu cảm của Fuji, của con quái vật hình người đó, chúng thất thần...

“Nhột quá! Thế này còn chẳng bằng một nửa so với mấy ngày trước đó!”

Một sự điên loạn, tà ác xuất hiện ngập tràn trong đôi mắt, trong nụ cười đến tận mang tai... 

Nó lập tức dùng tay và chặt vào người hai tên. Đòn chặt đó chẻ đôi chúng như dao nóng cắt bơ, khiến máu bắn tung toé. Tên còn lại thì bị xương trên bả vai của nó mọc dài ra thêm đâm thẳng vào cổ họng hắn. 

Rút từng mũi thương ra khỏi cơ thể, mặc kệ máu tuôn ra, miệng của Fuji vẫn hằn một nụ cười điên loạn… Chết tiệt…

Hiện tại, chỉ còn tên cầm kiếm cùng với hai pháp sư và tên chỉ huy. Bọn chúng chỉ có thể bàng hoàng nhìn Fuji trong khi hơi run rẩy. Tuy nhiên, chúng vẫn không bỏ chạy... đúng hơn là chúng không thể bỏ chạy... Trong sách hướng dẫn của anh Grant có ghi rằng tên Gorze này đối xử với thuộc hạ như nô lệ. Đó là lí do dù cùng số điểm sức mạnh nhưng thật chất nếu xét cả thuộc hạ thì Gorze thua xa Darima, đừng nói tới Inseed.

Lũ ở đây nếu bỏ chạy thì cũng sẽ phải chết thôi. Do đó chúng phải cản con quái vật chúng sản sinh ra bằng mọi giá...

“Sao vậy? Tao đang đợi đây... Bọn bây là hộ vệ mạnh nhất mà nhỉ? Sao không nhào vào đi?”

Fuji không ngừng khiêu khích chúng. Đám đó rề rà quá... Ngọn lửa xung quanh đã thiêu rụi đa số sinh mạng ở trong cái thành này rồi. Mấy tên thoát ra được... tôi thẳng tay bắn chết chúng với ma pháp Bóng Tối, Hắc Đạn, ma pháp nhẹ nhàng nhất để hành động bí mật của tôi.

Hiện tại chắc chỉ còn sót vài tên may mắn với con ả đó thôi nhỉ?

Có vẻ như việc chờ đợi quá lâu đã khiến Fuji mất kiên nhẫn. Nó quyết định lấy thế chủ động qua việc lao thẳng tới sáp lá cà.

Rất nhiều bức tường đá màu vàng được dựng lên với ma pháp. Mục đích là cản Fuji lại. Đáng tiếc là cậu ta dễ dàng đâm sầm qua tất cả chướng ngại vật và không hề chậm lại...

Những cây cối cũng bắt đầu đâm chồi từ những cái tường này, phóng tới Fuji. Hai tên pháp sư này phối hợp khá đó chứ... Mà có khá mấy thì nhiệt độ kinh hoàng toả ra từ Fuji cũng thiêu rụi mọi thứ. Những cây cỏ này đến ngăn cản nó cũng không thể làm được nói chi đến việc sát thương cậu ta.

Cuối cùng nó cũng đến rất gần kẻ chỉ huy và tên cầm kiếm lao ra để ngăn cản. Hắn múa kiếm liên tục, nhìn hoa cả mắt, mà chắc mục đích là vậy luôn đấy… Cơ mà Fuji dễ dàng nhổ thẳng vào cái màn trình diễn của hắn...

“Cái gì?!”

“Chết đi!”

Nó tay không bắt lấy lưỡi kiếm của hắn, ngó lơ máu tràn ra từ lòng bàn tay, kéo hắn lại gần, bóp nát thanh kiếm dẫu cho nó trông có vẻ là ma kiếm. Giương tay còn lại, Fuji thọng một đấm vào thẳng mặt hắn và đầu hắn biến mất sau âm thanh thịt nát xương tan giòn giã vang lên.

“Ngươi sơ hở rồi!”

Tên búa chiến chỉ huy tuy trông nặng trịch với cây búa khổng lồ nhưng lại tiếp cận nhanh đến bất ngờ. Hắn quét ngang một đòn đầy bạo lực, thổi bay Fuji sang một bên...

Nhưng hắn lập tức hối hận khi không bổ cậu xuống thay vì làm thế... Vì Fuji nhanh chóng dồn toàn bộ sức mạnh vào chân, đạp vào một núi gạch vụn mà mình bị thổi bay tới và bẻ hướng bay về phía hai tên pháp sư.

Nó cắp hai tay vào cổ hai tên pháp sư còn đang ngơ ngác, lộn người và trả chúng về đất mẹ, theo đúng nghĩa đen qua việc đè chúng vào lòng đất, đến lún thành hai cái lỗ sâu hoắm. Máu cứ phun lên từ cái lỗ nhiều tới vậy thì chắc chúng chết luôn rồi dù đã bọc kết giới lên người từ trước.

Buông thõng hai tay, nó đứng dậy chậm rãi sau pha đó... Giờ chỉ còn tên búa chiến đối đầu với nó. 

Cả hai cứ lườm nhau, rồi đột nhiên Fuji thốt lên một tiếng như nhớ ra gì đó.

“Chẳng phải là ông lớn đây sao? Hình như là... Garam nhỉ?”

Hẳn ý nó là cái lão giàu sụ đã mua nó về làm đồ chơi cho con ả rác rưởi kia à…

“Hả? Tại sao ngươi lại biết quý danh của ta!?”

“Còn nhớ thằng oắt nô lệ ông mua một năm rưỡi trước không? Là tôi nè? Sao sao? Tự hào không? Ông sắp bị thằng nô lệ bé con này giết rồi đó!”

Vừa nói, nó vừa cười lớn.

“Không thể nào! Chớ có xàm ngôn!”

Tên búa chiến tức giận lao tới Fuji, cố dứt điểm Fuji với một đòn bổ xuống mãnh liệt. Đòn đánh của hắn ta làm rung chấn mặt đất... nhưng Fuji dễ dàng né. 

Nó lần nữa áp sát tên búa chiến nhưng không đánh mà chỉ ghé mặt sát vào tai.

“Ông biết không? Vợ ông là một con điếm đó!”

Trên môi của Fuji là một nụ cười vô cùng... đê tiện...

“Ngươi im ngay!”

Hắn tức giận hơn nữa, bùng nổ ma lực và lôi quang ra xung quanh. Fuji cứ ngày một cười tươi hơn trước phản ứng của ông ta...

“Ai chà... Ông đã giết chết biết bao nô lệ của vợ ông rồi mà tới giờ vẫn chưa nhận ra vợ ông thật sự là một con điếm không hề yêu ông hả? Ả cố dụ dỗ mọi kẻ để “chơi đùa” với ả... rồi trước khi ông kịp nhận ra thì ả lại mượn tay ông để xoá sạch dấu vết nhỉ?”

Dù biết thật không phải lúc nhưng quả nhiên Fuji vẫn có một trí óc tinh tường như kiếp trước, nhận ra được những điều thế này chỉ từ lắng nghe và quan sát.

“CÂM MIỆNG!”

Hắn cứ liên tiếp sấn tới và vung búa với uy lực chết người hơn và nhanh hơn. Fuji cứ vừa cười, vừa gạt tất cả đi với những thế võ khác nhau...

“Phản ứng của ông cho thấy là ông đã nhận ra luôn rồi mà không chấp nhận nhỉ? Rằng ông là một thằng đàn ông thất bại, bị vợ lợi dụng và cắm sừng! Bi hài chưa kìa!”

Fuji ngày càng cao hứng.

“TAO BẢO MÀY CÂM!”

Hắn cố phóng tới như một con bò điên về phía Fuji vừa mới nhảy ra... Nó lúc này đã cười, đã khinh bỉ hắn nhiều hơn bao giờ hết... 

Hắn tức điên lên nên lộ rất nhiều sơ hở... Nó có thể lợi dụng sơ hở đó để dứt điểm... nhưng không... Nó nhận lấy đòn húc điên của hắn và dễ dàng ngưng hắn lại. Một tay nắm lấy vai hắn, nó nhấc bổng lên và đập hắn qua lại liên tục. Thịt xương hắn bắt đầu gãy nát cả nhưng cứ bị đập đến khi đã thành một bãi thịt nhầy.

“Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia nhá, ông lớn.”

Đứng ngay ngắn lại trước bãi nhầy đó sau khi xong việc, nó lẩm bẩm.

—————————————————

Fuji tiếp tục bẻ lại xương khớp của mình, tiếng xương cứ giòn giã vang lên. Nó chắc đang định đập phá nốt mấy chỗ còn sót lại... hay đúng hơn là nó đang kiếm một người.

Nhưng rồi một cái Hố Sâu mở ra... Từ bên kia của cái Hố Sâu, một thứ dung dịch như mật ong tuôn trào ra liên tục, nhanh chóng bao lấy cả khu vực xung quanh. Hắn đến rồi, trùm cuối… Tên này điều khiển không gian khá hơn hẳn Darima nên Vanessa phải tốn tí sức để nhìn vào... nhưng vẫn tương đối dễ với cô ấy. 

Bên trong không gian, Fuji đang bị giữ chân lại bởi cái thứ dung dịch này... nhưng cậu ta không hề quan tâm tới việc này. Tất cả sát khí của cậu ta dồn về phía cái Hố Sâu dần biến thành một cái lỗ đủ to cho người đi qua...

Hai kẻ bước ra từ bên kia. Một kẻ là một tên tám mắt đúng nghĩa, Hắn mặc một bộ vest điển hình mà rách rưới ở nhiều chỗ và nổi bật nhất trên người hắn là cặp cánh bướm lấp lánh đến chói lọi sau lưng.

Kẻ còn lại... chính là quý cô rác rưởi. Nhưng mà, ả ta thay đổi rồi. Bây giờ ả ta trong bề thế với cái đuôi ong và cánh ong quá cỡ sau lưng... quái dị và tởm lợm y hệt bản chất của ả. Hẳn là hắn phong ả thành thuộc hạ rồi à... tên Gorze ấy…

"Có vẻ như mi đã làm gọn lũ thuộc hạ vô dụng của ta rồi nhỉ? Hay đấy. Giờ hãy gọi chủ nhân của mi ra đây. Ta đã mong chờ ngày được lấy đầu hắn từ lâu lắm rồi."

Hắn hất cằm lên nói.

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhỉ anh bạn Jugizi chức cao ơi? Dạo này có khoẻ không anh bạn? Dự đoán rằng tôi sẽ chết sau một năm rưỡi... có vẻ đã sai mất rồi nhỉ!?"

Hoàn toàn ngó lơ yêu cầu của hắn, Fuji chỉ cười thích thú nói.

“Thứ ruồi bọ như ngươi sẽ sớm chết thôi, chỉ cần hắn bại trận dưới tay ta thì...”

Tên kia cũng ăn miếng trả miếng bằng cách gạt phắt sự tồn tại của Fuji đi. Tuy nhiên, hắn lập tức bị chen họng bởi một giọng điệu lạnh lùng.

“Câm cái mồm của ngươi lại đi. Ngay từ đầu, một tên coi thuộc hạ như rác, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng như ngươi thì có mười đời cũng chẳng thể đụng vào ngón chân của thầy ấy. Vì thầy ấy chính là người thầy vĩ đại nhất!”

Người thầy vĩ đại nhất cơ à… Thật sai quá…

Ngọn lửa trắng đột ngột bùng cháy dữ dội sau lưng của Fuji...

“Mà ngay từ đầu, đây là chuyện giữa ta và các ngươi. Không hề liên can đến thầy ấy cả... Nhất là cô đó cô chủ mến yêu!”

Vẻ mặt của nó đã vặn vẹo khi ngập trong sát khí và điên loạn…

“Con chó chết tiệt… Chớ có mà vênh váo! Với sức mạnh hiện tại của ta và ngài Gorze thì mày sẽ sớm quay lại kiếp chó thôi!”

Ả ta nhăn mặt nói mà chẳng có tí lực nào. Tên Gorze bên cạnh ả đang cau có hơn bao giờ hết. Có vẻ như hắn đã cảm thấy bị xúc phạm khi bị so sánh thấp bé hơn tôi... Sao Quỷ Vương tên nào cũng có tự trọng cao ngất trời vậy?

“Nếu ngươi đã không muốn gọi chủ nhân của mình, thì ta sẽ kéo hắn ra vậy...”

Gorze đập mạnh cánh của hắn và rồi mở nó ra hết mức...

“Trùng Ma Pháp: Trùng Phá!”

Lại là một câu niệm mà chẳng thể nghe được cái gì cả... sau đó thì hắn phóng xuất một thứ ánh sáng quái lạ ra...

Fuji dễ dàng thoát khỏi đống mật ong đang giữ chân cậu ta và xoay người định né... nhưng rồi đột nhiên cậu ta lấy một tay ôm đầu, bịt mũi lại.

“Với Mật Ngọt ma pháp này thì ngươi đừng hòng bay nhảy được! Sao nào, đã thấy say chưa!?”

Con ả đó dùng ma pháp của mình để tạo hương và phát tán ma lực có tính chất giống với Mị huyễn ma pháp của Darima, thứ ma pháp đùa giỡn với tâm trí của kẻ khác… Chủ bệnh hoạn thế nào thì ma pháp cũng bệnh hoạn thế ấy cơ à…

Cái không gian đó vốn bị bao phủ bởi mật ong, thì ra tất cả là do ma pháp của ả tạo ra... Tôi cứ ngỡ đây là không gian của tên Gorze nhưng nhìn kĩ thì nó là của con ả này. Hỏi sao ả tự tin đến thế…

Cái thứ ánh sáng quái lạ của Gorze bắt đầu ngấm vào người của Fuji.

“Quá đơn giản! Ta vốn sinh ra để trừng trị những kẻ chỉ biết đấm đá như mi. Sức mạnh của sự an lạc sẽ đầu độc ngươi, mang ngươi vào giấc ngủ an yên đúng nghĩa.”

Lại là mấy câu nói nhảm nhí và ảo tưởng… Nhưng hắn thật sự đã khiến Fuji quỳ xuống dưới đất.

“Kuroe! Chúng ta phải...”

Nishi nhanh chóng nói với tôi. Cô ấy lo là đúng, tôi cũng thế, nhưng mà…

“Đừng lo Nishi... Thế này vẫn chưa là gì với nó đâu.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời... Fuji đưa tay lên cái xương chĩa ra và rút nó ra khỏi người mình... Máu phúng ra như một cơn mưa rào... nhưng nó chỉ lẳng lặng đứng dậy, nở một nụ cười xiêu vẹo…

“An với chả yên... Mày nghĩ là cái sự hoà bình giả tạo và nửa vời của mày sẽ cản được tao? Cản được con quái vật sinh ra từ chính bàn tay của chúng mày à!?”

Cậu ta phóng cái xương vừa bứt ra thẳng về phía Gorze. Hắn bình thản né với chuyển động tối thiểu... Để rồi vẫn bị khúc xương đó đâm vào sau lưng, đốt cháy một phần da thịt của hắn, khiến hắn kêu gào khiếp đảm.

Kinh hãi và đau đớn, hắn cố tháo cái khúc xương ra nhưng nhiệt độ kinh hoàng của hắn khiến lòng bàn tay hắn phỏng rộp khi chạm vào.

Fuji đang dần thích nghi với cơ thể với cách sử dụng ma pháp cực kì nhanh nhờ những trận đánh sinh tử này. Nó đã dùng được ma pháp để điều khiển cho khúc xương vòng ngược lại qua việc gắn ma pháp trận Hoả Cầu lên sẵn khúc xương và khiến nó vận hành sau khi bay qua Gorze, phát nổ và đẩy nó bay ngược lại. Ả kia đã cố chặn nó lại nhưng nó đã dễ dàng đục qua mọi bức tường mật ong mà ả dựng lên với nhiệt độ kinh hoàng của bạch hoả.

Trong lúc Gorze vẫn đang loay hoay thì hắn lại lập tức thất thần. Fuji đã ở trước mặt hắn tự lúc nào, rồi cậu ta tung thẳng một cước bừng cháy vào mặt hắn và thổi bay hắn về một phía...

Mặc kệ con ả kia, cậu ta tiếp tục truy sát theo tên Gorze. Để phản xạ nhanh hơn, Gorze từ bỏ nỗ lực tháo cái xương ra và bắt đầu tập trung sức mạnh vào cơ thể để cận chiến...

“Trùng Ma Pháp: Kiến Lực!”

“Bát Thập Trường Quyền!”

Nhưng thật tiếc cho hắn... khi mà Fuji đã bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh của mình… Sức mạnh áp đảo, đó là thứ mà Fuji đã thể hiện xuyên suốt quá trình từ nãy đến giờ. Nhưng có một thứ nữa khiến Fuji là một kẻ vượt trội hơn tất cả… Kĩ thuật vô song của một kẻ dù ngắn ngủi nhưng cũng đã dành cả đời vì võ thuật.

Gorze đấm tới, tạo ra uy lực làm chấn động không gian, thổi mật ong bay tung toé. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực của hắn bị gạt sang một bên một cách dứt khoát, sau đó là một chuỗi đòn đánh liên hoàn và liên tiếp như một đường quyền vô tận.

Hai đấm trung đẳng, đá ngang, quật xuống đất, đạp xuống, đá lên, ba đòn chưởng nhanh, hai đòn chặt cổ và một đòn quật qua người... Đường quyền đó vẫn còn tiếp tục, kéo dài liên hồi, không ngơi nghỉ, nhanh đến mức một giây mà có thể chứa đựng ít nhất hai đòn trong đó.

Đáng sợ nhất chính là những đường quyền phi thực và cực kì vô lí cậu ta thực hiện như đá xoay mấy vòng liên tiếp theo chiều dọc hay là liên hoàn đấm với tốc độ cao kèm những vụ nổ trắng xoá chồng chất lên nhau...

Nói đi cũng phải nói lại, phải khen rằng cái Kiến Lực của tên Gorze, thứ đang giữ cho hắn còn sống từ nãy đến giờ, thật sự khá khẩm. Nỗ lực trong hoảng loạn của quý cô rác rưởi cũng đáng được ghi nhận.

Chuỗi đòn đánh của Fuji cứ tiếp tục, còn tên kia thì đã bắt đầu bỏng toàn thân, cả người đầy máu. Hắn có phản công lại được Fuji vài lần nên cậu cũng có vài vết thương... nhưng cậu ta hoàn toàn làm ngơ những điều đó và cứ tập trung hết mình thực hiện liên hoàn quyền của mình.

Cả một vùng đánh nhau dần nhuộm một màu trắng bởi những tia lửa bắn ra xung quanh. Nó cũng nhuộm máu của cả hai kẻ đang chiến đấu.

Cuối cùng, chuỗi đòn đánh của Fuji, kết thúc với một cú húc đầu mãnh liệt, khiến Gorze đập mặt xuống đất, máu cứ không ngừng bắn ra. Con ả kia đã xanh hết cả mặt khi thấy cái cảnh tượng này.

Fuji thở hồng hộc, định kết liễu hắn.. Nhưng rồi đôi cánh lấp lánh của hắn bỗng chuyển động... Không ổn!

“Ma Pháp Đặc trưng: Trùng Vảy!”

Dần dần, tất cả những miếng vảy nhỏ li ti tạo nên cặp cánh của hắn bay ra như trăm viên đạn bé tí, liên tiếp đâm vào người Fuji! Số lượng rất nhiều... đến mức khiến cậu ta gần như đỏ khắp người vì máu chảy ra... Chết tiệt! Không ổn rồi...  Đây hẳn là con bài cuối của tên khốn đó... Tôi phải chuẩn bị sẵn ma pháp trận... Dù có làm nó buồn thì tôi cũng không được phép mất nó!

Fuji đã nằm gục dưới đất. Tên Gorze vật vã ngóc đầu dậy và đứng lên. Mặt hắn đã bị biến dạng nặng, thậm chí đứng thẳng với hắn chắc cũng đã rất khó khăn.

“Rera, dùng ma pháp đặc trưng của mi lên nó đi... Nhanh...”

Nhìn qua quý cô rác rưởi, hắn mệt mỏi ra lệnh.

“Tại sao? Ngài đã thắng rồi mà…”

“Ngưng hỏi và làm ngay!”

Hắn phát tiết và gầm lên về phía ả ta khiến ả xanh mặt.

“Vâng! Ma pháp đặc trưng: Mật Quyến!”

Một lớp mật ong mỏng mang màu sắc kì dị bọc lên Fuji. Sau một khoảng thời gian đai, Fuji không phản ứng gì...

“Chắc hắn chết thật rồi...”

Gorze tỏ ra cảnh giác cao độ nãy giờ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đừng lo… sắp tới lượt tao tới giết mày đây…

Hắn bước tới và giơ cao nắm đấm giáng nó thẳng xuống Fuji. Nắm đấm của hắn đâm vào người Fuji, xuyên qua da thịt…  Không thể rề rà thêm nữa! Tiến vào thôi!

“Chết tiệt! Nóng quá!”

Tiếng la thất thanh của Gorze khiến tôi ngừng bẫng lại… Không thể nào… Một tiếng cười méo mó vang lên từ Fuji... 

Gorze không ngừng đổ mồ hôi hột với nét mặt đau đớn tột độ. Hắn cố rút nắm đấm đang bốc khói ra khỏi người Fuji nhưng bất thành...

Con ả kia cố hết sức để gia cường ma pháp của mình, vốn có vẻ như là sẽ giam giữ và làm yếu đi kẻ địch... Nhưng rồi lớp mật ong đó tan chảy mất ở một tay của Fuji. Cánh tay đó nhanh chóng phóng uốn lượn một góc vô lí, nắm và siết chặt cái tay đã ở trong người cậu ta của Gorze...

Giây phút tiếp theo, cậu ta bứt cái tay đó ra khỏi người của Gorze... tắm trong máu của hắn...

"Tay của ta! Không thể nào!"

Mắt, miệng, toàn bộ cơ mặt của hắn co giật liên hồi khi hắn nhìn về phía con quái vật đang dần trỗi dậy…

"Dở quá... Bọn bây nghĩ bấy nhiêu đây đã bằng với sự dằn vặt mà tao phải thấu!?"

Nó đứng dậy, tư thế khập khiễng, lời nói bị vấp vì phải lấy hơi để thở… nhưng sát khí nồng nặc của nó khiến đến cả tôi phải rùng mình...

Trên tay vẫn cầm lấy cái tay của tên Quỷ Vương.... Nó lập tức đưa lên miệng và ngấu nghiến cái cánh tay đó... Huỷ bộ phận của đối thủ để tránh chúng hồi phục lại là đúng nhưng cách làm này thật sự là đỉnh cao của sự man rợ... Là cách làm của một con quái vật thực thụ...

Fuji ăn hết tất cả, từ thịt đến xương, uống từng giọt máu của hắn... Cảnh tượng hoang dại này khiến cho tên Gorze có nét mặt bàng hoàng... Hắn có lẽ chưa từng nghĩ có ngày tay mình lại bị ngấu nghiến như thế...

"Chà... Thịt Quỷ Vương cũng ngon phết đấy..."

Với một tiếng kêu thoả mãn, chỗ bị thương của Fuji, chính xác là cái nơi nó bứt cái xương ra bắt đầu mọc lại một cái xương nhọn hoắt khác.

"Nào... Để tao trả lại cho mày cái trò hồi nãy nhỉ?"

Loạng choạng, Fuji hạ thấp trọng tâm. Tên kia cố niệm ma pháp....

“Trùng Ma Pháp...”

Nhưng trước khi hắn kịp niệm xong, Fuji đã vào tầm đánh tự lúc nào, bất chấp đống mật ong bám dính trên người không ngừng làm nó suy yếu.

“Vạn Bạch Thủ!”

Tốc độ di chuyển tay nhanh đến chóng mặt, những nắm đấm bừng cháy lửa trắng lao tới Gorze…

Hắn liên tục bị những nắm đấm đục phá dần qua cơ thể, cố hết sức di chuyển miệng để dùng Chân Thể...

“Ghi nhận, Quỷ Vương Gorze Vel Jumos đã chết.”

“Fuji Gez Urion, thuộc hạ của Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar, đã vi phạm luật đoàn kết… Không xét xử... Cung cấp danh hiệu Kẻ Sát An Lạc.”

Nhưng hắn đã chết, trở thành một cái xác cháy khét dưới chân của Fuji...

Không gian xung quanh dần tan rã.

“Cô đang đi đâu đó... cô chủ ơi…”

Gần như quay đầu hẳn ra phía sau, Fuji chậm rãi hỏi.

“Đừng... đừng lại gần!”

Với ánh mắt khát máu, Fuji vẫn tiếp tục lườm ả ta, kẻ đang cố gắng chạy thoát khi sức mạnh của ả đang mất đi dần. Ả có nét mặt tuyệt vọng và kinh hãi tột độ, cố gắng lê lết cái cơ thể bề thế đó của ả chạy trốn...

Tuy nhiên, Fuji nhanh chóng giải thoát ả khỏi những phần thừa thãi trên cơ thể. Tiếng kêu la của ả kêu lên thảm thiết khi cái đuôi ong và cánh ong khổng lồ bị giật ra một cách bạo lực, khiến một thứ dung dịch màu lục tởm lợm bắn ra...

Fuji nhanh chóng lấy chân đạp lên người ả, ghìm ả xuống đất.

“Nào nào, hứng khởi lên chứ. Cuộc vui của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi bà chủ ạ...”

Ghé đầu sát vào tai của cái đầu đang run rẩy liên hồi đó, Fuji thì thầm.

“Làm ơn... Ngài Fuji! Làm ơn! Tha cho tôi... Ngài muốn gì cũng được, cơ thể này, linh hồn này! Làm ơn!”

Với nét mặt tím tái, ả van nài, cố níu kéo mạng sống của mình... Đáng ra ả đã phải nhận ra rằng giây phút Fuji được tôi cứu giúp... Nó chắc chắn sẽ chẳng còn chút từ bi nào nữa…

“Đau! Đau quá!”

Nó sẽ dày vò ả, cho ả cái chết đau đớn nhất có thể...

Mở đầu là cậu ta kéo tay ả lên, sau đó lập tức bẻ gãy rồi bứt cái ngón cái ra. Máu phúng ra như một cơn lũ...

“Đúng rồi đấy! La lên đi nào!”

“Làm ơn! Dừng lại! Á!”

Một ngón nữa...

“Đau! Đau quá! Dừng... Không! Chết tiệt!”

Lại là một ngón nữa...

“Sao vậy hả? Lúc tôi cầu xin cô… Cô có dừng lại đâu nhỉ!?”

Đầy xiêu vẹo, Fuji lẩm bẩm.

“Tôi xin lỗi! Làm ơn... Xin ngài... Đừng mà! Đau quá!”

Một loạt ngón đều bị bứt ra. Đôi mắt của ả lúc này đã như vô hồn. Cơn đau chắc chắn khiến ả không thể giữ vững thần trí... Tôi từng làm trò này nên biết quá rõ mà…

Đột nhiên, Fuji giãn nét mặt vốn luôn ở thật sát đầu của ả...

“Ngươi có muốn... được sống không?”

Mắt ả sáng lên khi nghe thấy. Hoá ra là… một kiểu Thông Trí thôi nhỉ…

“Được lắm... Vậy chúng ta sẽ chơi một trò nho nhỏ nhỉ? Như lúc trước thôi...”

Trên môi của Fuji lại lần nữa xuất hiện một nụ cười ti tiện…

“Luật chơi rất đơn giản. Chỉ cần bà không hề cầu xin cái chết cho trong vòng nửa tiếng tới, tôi sẽ thả bà đi... Thấy thế nào...”

Nghe luật khiến ả ngày càng có hi vọng hơn khi đôi mắt đó gần như đã tỉnh táo lại luôn rồi. Hẳn là ả nghĩ rằng không thể nào ả sẽ lại đi cầu xin cái chết...

Ôi... Không thể không cười phì vào cái độ ngu ngốc của con ả này... Giống như con thiêu thân đang cố lao vào đống lửa vậy…

Fuji ghé mặt sát vào má của ả… và cạp một miếng ngon lành. Tiếng nhai nhóp nhép xen lẫn tiếng thét kinh hãi của ả vang lên khắp cái thành đã và đang cháy rụi này...

“Tiếp nào… Ngoạm cái nè!”

Nó cắn tiếp vào vùng eo của ả. Tiếng kêu thất thanh của ả lại vang vọng... Bữa ăn vẫn tiếp tục. Cắn và la, nhai và quằn quại, nuốt và khóc nấc… Những âm thanh đó hoà trộn lại tạo nên một bản nhạc dạo ác mộng… Không bao lâu nữa thì ả kia sẽ phát điên thôi… 

Sau mười phút, người ả đã ngập tràn những vết cắn. Máu tuôn ra thành một cái ao dưới cơ thể giờ đây đã vô lực của ả. Khuôn mặt ả bẩn đi bởi nước mắt nước mũi của sự kinh hãi... có phần thất thần…

“Sao vậy? Sao bà trông đau khổ thế? Không phải bà đã muốn tôi làm thế này với bà sao? Muốn tôi “ăn” bà ấy!?”

Nắm lấy tóc của ả và kéo nó nhìn mình, Fuji thích thú hỏi. 

“Làm ơn... dừng....”

Không để ả nói hết, Fuji liền cạp tiếp một miếng da ngay thái dương của ả khiến tiếng gào thét lại tiếp tục…

Vết cắn xé của Fuji rải rác từ đầu tới chân trên cơ thể ả. Tất cả đều tránh động mạch và Fuji cũng nhớ đốt vết thương để ả không thể chết vì mất máu...

Sau mười ba phút, tiếng la đã tắt... chỉ còn âm thanh ăn uống no say…

Sau mười lăm phút... đôi mắt của ả đã hoàn toàn tắt đi mọi ánh sáng. Làm sao mà ả có thể chịu được cơn đau liên tục dày xéo lên thần trí, lên tinh thần khát khao sống sót của ả... khiến cho nó đã hoàn toàn sụp đổ...

“Làm ơn... giết tôi đi...”

Ả tuyệt vọng rên rỉ. Fuji đã thắng... Nó đã khiến ả trở thành thứ quái vật đã từng yếu ớt chờ chết, khát khao cái chết... Tiếng cười điên loạn của Fuji như xuyên thủng bầu trời âm u, báo hiệu cho chiến thắng tuyệt đối dành cho nó... Hoàn toàn tận diệt tất cả...

“Hạ màn thôi. Hãy biết ơn đi bà chủ... khi tôi không để bà sống tới tận một năm rưỡi trong cái bộ dạng bị ăn mất một nửa này...”

Cúi xuống, nó bắt đầu ngấu nghiến toàn bộ ả ta... đến từng giọt máu và khúc xương cuối cùng...

Tàn lửa trắng xoá lững lờ bay, nhẹ nhàng uốn quanh cậu trai giờ chỉ lẳng lặng ngồi bó gối... Cậu trai đã trở thành quái vật...

—————————————————

(Góc nhìn của Fuji)

Thật nhẹ lòng. Cuối cùng tất cả đều đã bị tôi tàn sát. Chúng không còn tồn tại nữa... Tôi đã chiến thắng... Nhưng mà, tôi cảm thấy thật trống rỗng... Trả thù thật ngọt ngào. Vậy mả sau cuộc trả thù, tôi lại thấy thật lạc lõng...

Tôi nhìn lại bản thân. Cơ thể tắm trong máu, đôi mắt tôi vẫn còn co giật liên hồi từ sự kích thích... Một kẻ như tôi, một con quái vật như tôi có thể thật sự thực hiện tiếp ước mơ của mình không… Tôi vẫn chưa thể nhìn thấy tương lai đó…

Ngồi suy ngẫm, xung quanh tôi chỉ có tiếng tanh tách nhẹ nhàng của lửa...

Một âm thanh ngồi xuống nhẹ nhàng vang lên bên cạnh...

“Đừng lo.”

Người đàn ông đó, mái tóc đen, phục trang đen tuyền pha nét đỏ, đôi mắt hai màu chồng lên nhau... Thật khó để nghĩ người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin cậy này lại từng là kẻ bị mọi người trong Seiko khinh thường nhiều nhất...

Tôi nhìn thầy ấy... Thầy Hiroe... Bây giờ là Kuroe.

“Em biết không Fuji... thật chất thì không phải cái gì ở thế giới này cũng tồi tệ cả. Trước đó, thầy cũng từng là một con quái vật như em… Nhưng mà, thầy đã gặp được rất nhiều người tuyệt vời thuộc thế giới này. Dù nó không thể thay đổi việc “thế giới” thật kinh tởm... nhưng một điều chắc chắn là sẽ luôn có những người sẽ chào đón một con quái vật như chúng ta với một nụ cười.”

Thầy ấy nhìn xa xăm, hình như là về phía nam. Giọng nói trầm ấm, cảm xúc mạnh mẽ, những thứ đó truyền tải tới tôi thật dễ dàng.

Quả là một ông thầy đáng ghét mà... Vì thầy ấy thật gian lận...

“Thầy để em một mình chút nhé. Không sao đâu... Em nghĩ mình ổn rồi.”

“Ừ. Muốn ở bao lâu cũng được.”

Thế là thầy ấy biến mất lẳng lặng như lúc thầy ấy đến. Tôi thì cứ ngồi giữa những ngọn lửa trắng đang cháy âm ỉ xung quanh mình... nhìn lên bầu trời như đang ngày một xanh hơn ở trên cao kia...

——————————————————

(Góc nhìn của Nishi)

Cuối cùng thì chúng tôi dựng Lều Quỷ Vương ở ngoài thành và cắm trại nốt đêm nay. Fuji có vẻ sẽ không tới đây trong hôm nay nhưng Kuroe vẫn dựng lều đầy đủ...

Tuy nhiên, có gì đó không đúng ở Kuroe... Tôi có thể thấy màu sắc của anh ấy đang dao động liên tục... Hỗn loạn... Như mọi khi, anh ấy lại tiếp tục cố ém nó đi… Không thể để yên mọi thứ như thế, hiện tại, giữa ban khuya, tôi đang đứng trước cửa lều của anh ấy.

Tôi gõ… nhưng không có phản hồi. Tôi liền tự đẩy cửa vào thử.... Bên trong lặng thinh và tối tăm... Không có ai ở đây cả. Anh ấy đâu rồi?

Tôi bèn quay ra, đi vòng quanh cố tìm anh ấy. Kuroe... Rốt cuộc anh đang làm gì…

Dò xét những cánh rừng xung quanh, tôi cố tìm anh ấy. Cuối cùng, rất may mắn, tôi đã tìm thấy anh ấy ở một nơi rất xa. Trước mắt tôi là một mảnh đất đen đặc đang dao động liên hồi, như thể một hồ nước đen óng… Nó đang lan ra và đồng hoá mọi thứ trong tầm của nó...

Tôi không hề ngần ngại bước vào. Nó đang cố nuốt chửng cả tôi... nhưng tôi có thể chịu được... Vì anh ấy, không nỗi đau nào là quá lớn.

“CHẾT TIỆT!”

Tôi nghe thấy tiếng gào đầy phẫn uất... Không ổn… Tôi phải nhanh hơn!

Tới trung tâm của cái vũng này, tôi đã tìm được anh ấy… quỳ dưới dất, dưới chân anh ấy là một màu đỏ...

“Kuroe!”

Tôi với tới anh ấy... khiến anh ấy quay lại nhìn tôi...

Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc khiến tim tôi đau nhói... Có lẽ là một trong những nỗi ám ảnh khôn nguôi của tôi sau này.

Đau khổ.... Uất ức... Thù hận... Tất cả đều hằn lên biểu cảm đó của anh ấy...  Nước mắt... huyết lệ của anh ấy nhuộm đỏ khuôn mặt đó.

Đây đã là lần thứ hai tôi thấy anh ấy khóc... nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được mà ôm anh ấy vào lòng mình thật chặt.

“Kuroe...”

Dừng lại đi Kuroe. Những giọt huyết lệ đầy cay đắng này…

“Bè lũ “thế giới” khốn nạn! Nó đã ép học sinh của anh phải trở thành một kẻ điên giống như anh! Một con quái vật!”

Từng từ một chất chứa sự phẫn nộ và day dứt đến tột cùng, hoà lẫn với tiếng khóc nấc đầy bi ai.

“Em biết không Nishi... Anh vẫn luôn mơ ước rằng có một ngày... học sinh sẽ công nhận anh, dù chỉ một chút... Hôm nay, Fujima đã nói... rằng anh là “một người thầy vĩ đại” đó... TẠI SAO VẬY!? Tại sao khi nó đã công nhận anh… anh lại chẳng thể xứng với cái danh hiệu đó, vẫn không thể bảo vệ được nó! Anh vẫn để nó chịu quá nhiều đau khổ!”

Em cũng không thể hiểu… tại sao mọi thứ lại có thể tàn độc đến như vậy…

“Fuji là một đứa học sinh thật ngoan… Nó hiền và biết quý trọng niềm vui, dù chỉ là tiểu tiết nhất đi nữa... Vậy mà anh lại không thể bảo vệ được những điều đó! Anh đã thất bại! Quỷ Vương cái đếch gì chứ!? Chỉ có một tên yếu đuối thôi…”

Bất lực và tuyệt vọng… Em sẽ không để những thứ xúc cảm đó đánh bại anh…

“Kuroe, anh không có lỗi... Chẳng phải chúng ta đã từng nói rồi sao?”

Anh ấy chỉ thút thít một tiếng rồi gật đầu.

“Dù có sao đi nữa, thì tất cả không phải lỗi của anh... Fuji nói đúng... Anh thật sự là một người thầy vĩ đại. Dù cho anh đã không thể cứu rỗi cậu ta của quá khứ... nhưng anh đã cứu rỗi cậu ta ở hiện tại. Anh biết không? Lúc anh cố nén cơn đau trong lòng để đẩy Fuji vào hố sâu điên loạn để em ấy có thể tiến tới tương lai, nói chuyện với một Fuji tràn ngập điên loạn... Em thật sự ngưỡng mộ anh lắm... Vì nếu em là anh, có lẽ em sẽ không thể làm vậy được...”

Kuroe đôi mắt vẫn ướt đẫm, bắt đầu ôm chặt lấy tôi... Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh ấy...

“Anh cứ khóc đi... Hãy trút sự yếu đuối đó của anh lên em đi... Để rồi sau này, anh sẽ phải tiếp tục mạnh mẽ hơn. Em tin tưởng rằng anh sẽ làm được, có đúng không?”

Sau tiếng “ừ” dứt khoát của anh ấy, xung quanh chúng tôi chỉ còn sự tĩnh lặng...

Kuroe à... Anh thật là một người khó hiểu... Dù trông thật mạnh mẽ và cứng rắn, thậm chí đến mức tàn độc với những kẻ ngoài kia nhưng với mọi người ở đây, anh lại có thể khóc thương cho họ, khóc uất ức vì sự thất bại của mình... giống như một đứa trẻ vậy...

Anh chính là sự hiện thân của mâu thuẫn. Ấy vậy mà... em càng tiếp nhận sự mâu thuẫn ấy... em lại càng yêu anh hơn bao giờ hết... Tại sao vậy Kuroe? Tại sao anh lại có thể chứa đựng nhiều màu sắc vĩnh cửu như thế trong mình vậy Kuroe? 

Làm thế nào để một màu đen lại có thể trở thành một cầu vồng rực rỡ... Sự bí ẩn đó khiến em như điên tình vì anh...

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Sau khi rảnh ngồi tìm hiểu chút thì tốc độ trung bình của một chiếc thuyền buồm khoảng 5-10 hải lí một giờ tức 12-19 km/h tức là nếu ông main đi hết một năm thì cái vùng biển này sương sương dài 113880km tức gần 3 vòng trái đất😱
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc bình luận mà hết hồn luôn, nghiên cứu kĩ quá 🥹. Nếu đúng là này thì là lỗi logic của mình rồi, mình cũng không định cho nó khủng tới vậy. Cảm ơn bạn chia sẻ nha 😂.
P/s: Biện hộ một tẹo thoi là thuyền bọn nó đi chắc là ở tốc độ thấp nhất với cứ bị thuỷ quái nó dập cho di chuyển chậm hơn nữa... mà ừ không cứu vãn được là dài quá rồi 😔
Xem thêm
dấu hiệu 1 yandere sắp thức tỉnh 🤔
Xem thêm
Cảm ơn tác nhé, cơ mà vẫn hơi thắc mắc đi 1 năm trên biển thì hơi lâu nhỉ, thế giới này to hơn Trái Đất mấy lần?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
So sánh này có hơi khó cho mình. Cũng tại mình không tập trung vô việc xây dựng địa lí thế giới quá nhiều. Với lại biển nó gập ghềnh, nguy hiểm quá nên mất thời gian nhiều do mấy yếu tố đó nữa... chứ tính xem xem thì... từ Birmham tới Gorzel sẽ bằng bắt thuyền từ cực đông nước Nga tới phía Tây nước Mỹ á (sương sương thôi nhe, đừng nghiêm túc so sánh quá 🤡)
Xem thêm
@Prianistz: Okie ạ, cơ mà bọn main thì không nói, chứ người thường đi cái thuyền sao có đủ đồ ăn đi lâu vậy ạ :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cuốn quá <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật sự không ngờ là bác nuốt hết 300k+ từ của mình trong vòng chưa tới 1 tuần, cảm ơn bác đã gắn bó và tương tác nhiệt tình xuyên suốt nha 🥰
Xem thêm
@Prianistz: tui đọc cũng khá nhiều rồi nên tốc độ đọc cũng tốt với lâu lâu mới có bộ cuốn thế này nên t cố cày sạch mà cày xong thì nhận ra là hết cái để đọc 😥
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm