Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 93: Thách Đấu
2 Bình luận - Độ dài: 6,781 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Yvelos)
Một không gian độc một màu đỏ thẫm… Vậy mà lại cảm giác lạnh lẽo đến lạ kì?
Phải chăng đây là nơi đã luôn được thần thoại miêu tả là đầy lửa hung tàn, là chốn sâu thẳm đề đày đoạ những kẻ tội đồ…
Địa ngục… Hoá ra cũng chẳng giống, chẳng ồn ào như mấy thứ kinh thánh ghi chép. Nếu được thì tôi muốn ghi chép lại trải nghiệm có một không hai này biết bao, sẽ là một đóng góp vô cùng ý nghĩa.
Thế nhưng dần dần, tôi không dám chắc suy luận của mình là đúng nữa. Vì tôi không hề ở đây một mình, mà theo từng bước chân tiến về phía trước, tôi thấy một tấm áo choàng rách đang bay phấp phới trên một tảng đá.
Đó không ai khác là chú của tôi. Tôi vẫn còn nhớ dáng ngồi đó, cũng như biểu cảm suy tư lần đầu tôi được thấy. Đó là lần duy nhất mà tôi chợt thấy… người chú máu mủ của mình lại thật xa cách.
Đó tuyệt nhiên không phải điều gì xấu, thậm chí có phần đáng mừng khi chú ấy dường như đang cư xử đúng tuổi hơn, lại trở nên đáng nhớ hơn đôi chút.
Thế nhưng có gì đó không đúng…
Không phải vì người chú ấy chỉ là một ảo giác trong tâm trí tôi, cũng không phải vì trên lồng ngực của cơ thể đó hoàn toàn trống rỗng.
Thậm chí cả việc chú ấy đứng dậy và bước về phía tôi, trên môi là một nụ cười nhạt nhoà, việc vốn không hề xảy ra trong kí ức tôi.
Cánh tay nát tươm và đầy máu ấy đặt lên vai tôi, rồi cả hình bóng ấy cứ thế mà tan biến. Môi tôi cứ mấp máy, muốn nói gì đó… nhưng rốt cuộc là thứ gì?
Rốt cuộc cảm giác không đúng này là vì sao?
Tôi cứ nghĩ mãi về nó, chẳng màng thanh quản đang thắt chặt lại, chẳng quan tâm cảm giác khó chịu trào dâng trong lồng ngực.
Để rồi khi âm thanh ho khô khốc, kéo theo một thứ máu đỏ tím bầm văng ra thì suy nghĩ ấy mới đứt đoạn. Không gian đỏ cũng trong một cái chớp mắt mà bị thay thế bởi khung cảnh của một đấu trường đen đổ nát, nằm gọn dưới những tán cây vàng kim uy áp.
Cơ thể tôi vẫn chẳng thể di chuyển được, nằm sõng soài ra trên bề mặt bậc thang nào đó thật lạnh và ướt…
Cố di chuyển tầm nhìn khỏi những tán cây mà tôi chỉ muốn thiêu rụi, thứ lọt vào mắt tôi đầu tiên… chẳng hiểu sao, chính là chú Yvis đã biến mất ấy.
Tư thế của chú thẳng, tấm áo choàng đỏ vẫn như một lá cờ mà phấp phới bay. Dẫu có một cái lỗ to tướng, dẫu có biến dạng ra sao, nhìn từ phía này… tấm lưng đó thật rộng lớn. Một dáng vẻ xứng đáng với Kẻ Thách Đấu.
Vậy mà mắt tôi không thể nhìn rõ dáng hình ấy được. Thứ gì đó thật nặng nề đè lên lồng ngực này, chẳng thể ngồi dậy mà ngắm cho thật kĩ.
Vẫn còn chưa kịp chiến thắng thứ khối lượng vô hình nọ, nơi tôi đang nằm ra rung chuyển dữ dội, vang lên ồn ã âm thanh của đá va đập vào nhau đầy bạo lực. Thế nhưng cuối cùng thì chỉ có chỗ tôi đang nằm trở nên nhỏ hẹp hơn, còn thứ màu trắng trắng, bán trong suốt đã đâm tới đây thì vẫn còn vẹn nguyên.
Tuy nhiên, âm thanh kia, rung chấn nọ có diễn ra bao nhiêu lần thì dường như một diện tích quanh tôi vẫn chẳng bị tổn hại gì. Chỉ khi cuối cùng cũng xoay cơ thể được một chút, thì tầm mắt hạn hẹp của tôi mới nhìn thấy… thiên thần hộ vệ của mình.
Khắp người em là những vết bầm tím và chảy máu, bộ váy đỏ kiêu sa cũng đã muốn nát tươm. Tóc dài tím suôn mượt giờ đã bết lại với nhau bởi máu, hơi thở nhã nhặn giờ đã lớn đến mức có thể nghe rõ được.
Chân em run rẩy, suýt thì ngã khuỵu ra. Thế nhưng cùng tiếng nghiến răng ken két là động tác vung tay của em, chỉ huy cơ thể của bản thân cùng những ma nhãn hàng xếp hàng mà trấn thủ mảnh sân đấu nhỏ bé này.
Vanessa… Em ấy quay mặt dần về phía này, để lộ ra đôi mắt đã sưng vù bởi hai dòng nước mắt còn ươn ướt đôi má nhỏ. Dường như nhận thấy chút sức sống thoi thóp trong đôi mắt này nhìn thẳng lại mà đôi mắt tím âm u của em ấy lại lần nữa sáng rõ.
Vậy mà không được bao lâu, em ấy phải quay phắt đầu trở lại, lần nữa cắn chặt hai hàm răng mà đầy lệch hướng… khối thạch anh đang vồ tới như một đầu đạn tên lửa.
“Đó, mở mắt chó của mày ra mà nhìn cho rõ đi thằng chó vô dụng, để thua một tên tiểu tốt! Gì mà dũng khí tuyệt vọng hả? Nghiền nát, dẫm đạp một con kiến nó dễ như thế đấy. Cấp trên hẳn đã nhận ra sự vô dụng phế vật của mày, và họ thật sáng suốt khi đã dặn dò tao núp ngoài dự phòng nhỉ?”
Giọng nói quen thuộc? Tôi cũng không chắc nữa. Chỉ là khi cố nhìn về phía mà những đầu đạn thạch anh đang lao tới đây, đó là cảnh tượng của một tên đầu trọc đang giẫm liên tục lên một cái đầu chó sói không chút sức sống. Hắn là ai, tôi không nhớ rõ nữa, dù hắn có xoay vẻ mặt thích thú và kì vọng ấy về phía này.
“Sao mà trông mơ màng thế Yvelos Ran Menua? Ngươi và ta còn phải tiếp tục trận đấu bị bỏ dỡ hai năm đấy ạ. Hay là ngươi muốn tiếp tục nấp sau đứa em gái nhỏ bé sắp vỡ vụn của ngươi? Thế cũng được, dù sao thì con nhỏ đó chết cũng đáng lắm! Tất cả những kẻ đã huỷ hoại ngài ấy… đều đáng chết hết!”
Một tên ngạo mạn với bộ phục trang dở hơi, tôi vẫn không thể nhớ được. Thay vì để tâm tới những lời đe doạ dù đáng sợ nhưng chẳng đáng bỏ tai của hắn, tôi lại lưu tâm đến kẻ đang lơ lửng ở trên kia.
Đúng rồi… chính lão già quấn trên mình thứ gỗ vàng kim là người đã đẩy tôi tới nông nỗi này, tới cảnh sống dở chết dở này.
Và trước dáng hình đứng thẳng, không nhúc nhích của chú Yvis mà hắn kinh sợ nhìn xuống.
Từ đó mà khi tầm nhìn cứ nhoè rồi lại rõ này quay lại tấm lưng của chú, tôi chợt nhận ra…
Rằng tôi chưa một lần giống như chú ấy được.
Không phải là ở việc chấp nhận lăn xả, dẫu có tan xương nát thịt giữa chiến trận…
Không phải là ở việc đặt cược mạng sống và sẵn sàng chấp nhận sự ra đi của nó…
Mà đó là ở một thứ khác hoàn toàn, một thứ gần như máu mủ mà lại xa cách như thế giới xưa cũ ấy.
Tôi muốn biết, khao khát được biết. Thế nhưng đây có phải là lúc để suy nghĩ không, khi lần nữa ba, bốn khối thạch anh lại lao tới. Vanessa dù không nói một lời nhưng những cơn run bần bật của em ấy là quá đủ để báo cho tôi biết về giới hạn của em ấy.
Thế là tôi lần nữa mở miệng, tranh thủ lúc những chiếc lá vàng đã ngừng rơi mà cất lên tiếng niệm chú.
Vậy mà dù tôi có đẩy hơi ra thế nào đi nữa, chẳng có gì ngoài tiếng thở phát ra. Chuyện quái quỷ gì thế này…
Sau một hồi cố gắng thì cổ họng tôi nhói lên. Có cái gì đó cộm cộm bên trong. Nhìn lại vết thương trên người… nó đang nảy mầm vàng kim.
Không thể nào… Lão già đang vật vã trấn tĩnh bản thân khi đã nhận thấy chuyển động của tôi, chẳng lẽ đã dựa vào đòn tấn công toàn lực lên cơ thể này mà gieo hạt giống… Và phá nát thanh quản của tôi?
Durandal đã tắt nhấm, Shikai thì lại im thin thít, Đại Ngôn cũng không còn…
Và cuối cùng là cả Vanessa… cũng ngã khuỵu xuống đất.
Thế này… là kết thúc rồi sao? Tôi và Vanessa, thê thảm mà nằm ra trên tàn tích của người chú đáng kính, phải lắng nghe những lời xúc phạm và chê cười của một tên mà tôi chẳng biết là ai.
Chỉ biết rằng khối thạch anh khổng lồ mà hắn chuẩn bị giáng xuống… chắc chắn là trí mạng.
Lạnh quá… Sao lại đột nhiên lạnh thế này?
Không muốn đâu… Tôi không muốn kết thúc thế này…
Đỉnh cao vĩ đại mà tôi hằng mong ước, hành trình mà tôi đã trải qua, sẽ chỉ tới đây ư?
Tôi cố giãy giụa, đưa một cánh tay ra. Chẳng có vũ khí nào để chĩa về kẻ sắp kết liễu tôi cả.
Vậy rốt cuộc là để làm gì vậy? Để tiến thêm một chút nữa về đỉnh cao mơ ước của mình? Về thứ đỉnh cao mà tôi thấy… thật xa… Dẫu bản thân đã trở thành một tồn tại vượt qua thường thức…
Để rồi đột nhiên, một cơn gió đen chợt cuốn qua, thổi bay đi ảo giác về đỉnh cao xa vời nọ, như phủ nhận nó hoàn toàn.
Thế nhưng nó đã sưởi ấm cơ thể vốn đang lạnh toát này, và để tôi nhận ra rằng mình đang vươn tay tới họ…
Tới gia đình của tôi.
Cơn gió đen nọ cứ quấn quanh cánh tay tôi rồi lại lượn lờ xa dần khỏi tôi. Nó nhặt lấy chút hương thơm hoa Hoko luôn vương vấn trên mái tóc của Vanessa đang mở to mắt mà ngắm nhìn nó. Rồi lại lăng tăng nhảy xuống sàn đấu giờ chỉ còn mảnh vụn, bước qua những dây xích đỏ đen, rồi nâng tấm áo choàng của chú tôi lên.
Cơn gió đen ấy cứ nâng nó lên cao hơn, đến khi nó rời khỏi dáng hình không sức sống của chú.
Và cuối cùng, là đưa tấm áo choàng đó lẳng lặng bay về bên tôi, đắp nó lên cơ thể đẫm máu lạnh này.
Màu đen trong cơn gió dần tan biến mất, để lộ ra một tên đầu trọc nhận ra sự hiện diện của nó mà ngưng đòn kết liễu toàn lực, nhìn qua nhìn lại với khuôn mặt tái xanh.
Thế nhưng tôi chẳng để tâm hắn lâu, chỉ để ý dòng chữ đen xuất hiện ở một góc của tấm áo choàng rách, đang phai tàn dần.
“Tớ xin lỗi.”
Chẳng có giọng nói nào, thế nhưng qua từng nét chữ nguệch ngoạc như khi cậu ta vẽ ma pháp trận, cả cơ thể đang buông thõng vô lực của tôi dần căng cứng lên.
Chúng ta đều đã thất bại mất rồi.
Thế nhưng khác với cậu… tớ hiểu ra rồi. Tớ thật ra, đã thất bại từ ban đầu rồi.
Gì mà các thiên tài khoa học có thể thay đổi cả thế giới theo một hướng tốt hơn.
Trong chính giây phút này, tớ mới hiểu… rằng tớ thật chất từ đầu đã chẳng hề mong muốn thứ xa vời hư ảo đó.
Tất cả những gì tớ từng mong muốn… chỉ là một trò kịch bắt chước mà tớ đã chơi quá lâu. Chính vì nó chẳng phải là “tớ”, thế nên tớ mới luôn thấy bản thân chẳng tới đâu.
“Bỏ cuộc đi Ashigawa, con chỉ đang tự lừa dối bản thân mình thôi.”
Câu nói của người bố kiếp trước, cũng như cả dáng hình nhỏ con của ông ta nhìn xuống tôi đang nằm ăn vạ như một đứa con nít khi nhận ra sự vô lực của bản thân… trở nên thật rõ. Cuộc nói chuyện mà khi tôi nghĩ lại thì thấy thật dài, thật nghiêm túc… thật chất chỉ vỏn vẹn một câu đó.
Vì chống đối sự thật phũ phàng ấy mà tôi đã tiếp tục trò chơi đóng kịch ấy, tin rằng nó là lẽ sống của mình. Từ kiếp trước, cho tới tận kiếp này.
Thế nhưng khi tấm áo choàng này cùng chút hương hoa Hoko vương vấn đang nằm trong cái nắm của tôi, cuối cùng, tôi cũng hiểu rồi.
Rằng sự vĩ đại của chính tôi, vốn luôn nằm trong tay tôi.
Và kẻ vĩ nhân, là kẻ sẽ thách đấu giới hạn để bảo vệ nó.
“Ghi nhận Quỷ Vương, Yvelos Ran Menua, danh: Thách Đấu Quỷ Vương.”
Shikai? Sao giờ lại đột nhiên quay lại? Với ngươi đang nói nhảm gì vậy?
“Dĩ nhiên là tìm cách cứu ngươi rồi tên chủ đáng ghét. Im lặng để người ta làm nốt… ý ta là trong tâm trí của ngươi ấy. Tập trung tìm ý nghĩa cho chính mình đi.”
Nhưng sẽ có ý nghĩa gì trong việc sử dụng một sức mạnh mà khi nhìn qua người bạn thân, nhận thấy nó sẽ chỉ kích thích sự đau đớn, mâu thuẫn và cuối cùng sẽ vùi dập mọi thứ?
Mà đó là những gì tôi sẽ nghĩ nếu cơ thể này có thể chuyển động được dù chỉ một chút…
Kẻ thua cuộc không có quyền kén cá chọn canh.
Có thể mọi thứ đã tiến triển tốt hơn, chúng tôi sẽ không bao giờ phải vin bám vào thứ sức mạnh nguyền rủa này.
Thế nhưng tôi biết mình sẽ không hối hận, dù chỉ có một chút cũng không.
Bởi cái chết vĩ đại không tồn tại… Vì thế mà những lời mà tên đầu trọc kia nói đều là vô nghĩa.
Yvis Ran Prourd không hề chết đi.
Thế nên việc tôi chết đi ở đây, chính là vứt bỏ mọi danh dự còn sót lại của kẻ này.
Tôi sẽ mang theo tấm áo choàng ấm áp hơn cả mặt trời này mà tiếp tục thách đấu. Không phải là hai kẻ ở đây, cũng không phải là những kẻ giật dây chúng.
Tôi thách đấu chính số phận của một Quỷ Vương.
Như sự vùng vẫy cuối cùng của cậu vậy Kuroe… nhưng khác với cậu, tớ sẽ chiến thắng nó.
Vì vậy đừng chịu thua nó cho tới giây phút cuối cùng đấy, kỳ phùng địch thủ của tớ…
“Nhận được ma khí: Xích Vương Minh Giáp, Volundr và Thần Diệt Kiếm, Durandal. Nhận được Linh Kim ma pháp.”
“Quỷ Vương Yvelos đã kích hoạt Chân Thể.”
———————————————
(Góc nhìn của Vanessa)
Chưa bao giờ mình thấy ghét sương mù như lúc này. Dù không hẳn vì nó mà mọi thứ lại vô vọng như hiện tại nhưng bị một tên linh cẩu rác rưởi, khinh khỉnh vờn đến chết là một điều làm mình chẳng dám đối mặt với Yvelos…
Thế nhưng, việc bỏ xác ở đây chưa một lần lướt qua tâm trí đang nhức inh ỏi của mình. Có thể tới cuối cùng mình sẽ không bao giờ trông giống như một phần của tiểu đội này, thế nhưng mình đã hiểu quá rõ…
Rằng khó khăn chỉ khiến mọi người ngày càng mạnh mẽ hơn.
Và có lẽ mình cũng không phải là ngoại lệ… khi lúc này đây, dù Yvelos đã bắt đầu bước trên một con đường ngày càng xa hơn một cô gái nông thôn bình dị như mình… nhưng mình lại đang đứng lên một lần nữa nhờ thanh kiếm cùn mà chú Yvis đã tặng cho mình phòng thân.
Có thể mình chỉ đang cố gắng vô ích, đã yếu thì nên yên phận yếu đuối mà chờ người khác bảo vệ, như một công chúa trong truyện cổ tích bố mẹ vẫn hay kể. Nhất là khi tên đầu trọc cùng lão già kia nãy giờ cố gắng phá qua lớp ánh sáng đỏ phủ quanh anh ấy không được thì dần chuyển sự chú ý về phía mình. Một nỗ lực tuyệt vọng…
Nhưng mà mặc kệ bọn chúng, mình giờ lại chợt thấy câu mà Kuroe vẫn hay nói với mình có lẽ chẳng đúng lắm…
Đúng người đúng việc… nhưng khi tớ đã chọn con đường đi cùng với các cậu thì bản thân có không đúng, thì cũng phải khiến nó đúng đắn.
“Ma pháp đặc trưng: Ngân Hà Ma Nhãn.”
Lần nữa, truyền toàn bộ ma lực vào ma pháp tâm đắc này mà mình cố mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Những con mắt rải rác lần nữa sáng lên, cố xua đi mớ sương mù phiền nhiễu mà tia về tên đầu trọc lại lần nữa vênh váo.
“Chết đi con nhãi phiền phức.”
Ngắn gọn hơn hẳn những câu khích tướng, nhục mạ vô nghĩa mà hắn phun ra nãy giờ, từ trên bệ thạch anh ngạo nghễ mà hắn đang đứng, kẻ đó nói rồi vung tay. Khác với nãy giờ, chẳng có âm thanh nặng nề nào, chỉ có tiếng xé gió…
Khoan đã… Thấy rồi! Là những viên đạn siêu nhỏ mà hắn từng dùng để đánh lén Yvelos hai năm trước. Tốc độ nhanh quá… nhưng thế nào cũng phải đỡ.
Bằng toàn bộ sức bình sinh còn sót lại, mình vung thanh kiếm trên tay. Chẳng có kĩ thuật gì, góc độ hình như cũng chẳng đúng, chỉ cầu mong rằng thứ cũ kĩ ấy sẽ ít nhất che được yếu điểm…
Nhưng rồi tầm nhìn của mình cũng lập tức… nhuộm sắc đỏ.
Kết thúc rồi sao…
Mà có gì đó không đúng.
Sắc đỏ này, có gì đó quen thuộc. Nhưng không thể nào là Yvelos được, anh ấy vẫn còn đang trong chiếc kén của mình.
Để rồi khi ánh đỏ diệu đi dần… tôi mới nhận ra, trên tay mình không phải là một thanh kiếm cùn nữa! Mà là một thanh kiếm ánh sáng đỏ. Từ bề mặt vô định của thân kiếm mà nó giải phóng vô số những tia đỏ nhỏ như sợi chỉ, đẩy lui tất thảy… mười viên đạn mà hắn bắn đồng loạt tới.
Sau tiếng nghiến răng ken két mà hắn cứ tiếp tục vung tay, phóng tới hai mươi, ba mươi, năm mươi, thậm chí là hàng trăm viên đạn cùng lúc. Thế nhưng, qua sự phối hợp ăn ý giữa khả năng làm chậm ma pháp của Ma Nhãn cùng với những tia đỏ chính xác tuyệt đối mà mình hoàn toàn không xây xát.
Cơ mà hắn bắn dai quá… Cứ thế này thì mình không đứng nổi nữa mất…
Thế là tức thì, thanh kiếm đột nhiên hoá thành một cây gậy gỗ đỏ có chiều dài ngang chiều cao của mình, có một quả cầu ánh sáng ở đỉnh để tiếp tục giải phóng tia đỏ. Nó đang lắng nghe mình à? Cơ mà thế cũng tốt. Mình cũng nhanh chóng xoay nó đứng dọc rồi dùng hai tay cắm xuống mặt đá đen sắp nát vụn dưới dân. Thế này lại có thể trụ lâu hơn một chút rồi….
Đang mừng rỡ mà nhìn tên đầu trọc kia bất lực trong việc giết mình thì đột ngột, những cành cây vàng kim chợt đâm chồi lên từ hai bên, khiến mặt đất rung chuyển. Chết rồi! Tên kia hành động sớm quá!
Những tia đỏ bắn ra từ gậy của mình cũng tăng số lượng lên, cố thiêu rụi thứ thực vật hư ảo hào nhoáng ấy nhưng hoàn toàn không đủ sức. Ma Nhãn cũng chỉ có thể khiến nó mọc chậm hơn một chút.
Xoáy vòng là cành cây mọc ra đầy bạo lực. Chẳng hiểu sao mình lại chợt thấy có chút buồn cười…
Vì mình tới giờ đã gặp và phân tích mấy đòn xoáy này quá nhiều?
Hay phải chăng là vì cả hai tên đó đã không thể coi mình là một con kiến nữa, phải hội đồng một đứa thôn nữ như mình?
Mà phần lớn hẳn là vì trước khi bất kì thứ gì kịp chạm vào mình thì một đường đỏ rạch ra trong không gian, thắp sáng và xoá sổ tất thì mọi thực vật ánh sáng kì ảo cũng như những viên đạn thạch anh hung hãn.
Từ sau lưng mình là âm thanh nặng nề của kim loại va chạm vào nhau. Tin được không… rằng chính Yvelos đã nhiều lần bác bỏ gợi ý vận thêm áo giáp để phù hợp với lối đánh bất cần của anh ấy giờ đang thật sự vận một bộ giáp toàn thân.
Nó không hầm hố ở thiết kế, chỉ đơn giản là đủ để bao phủ từ đầu tới chân. Thứ duy nhất hào nhoáng là những hoạ tiết chạy dọc theo phần viền, đôi mắt vàng kim dường như đang toả ra một thứ ánh sáng rất khác của anh ấy… và kì lạ thay, tấm áo choàng đỏ, vẫn hơi rách rưới mà bay phấp phới.
Trong bàn tay vẫn đang từ tốn quay về thế thủ là một lưỡi kiếm kim loại bạc pha đen. Nó nặng và sắc tới nỗi chỉ qua việc di chuyển cũng đã tạo ra gió cắt da cắt thịt. Không có bất kì chui kiếm nào, như thể tự tin khẳng định rằng sẽ chẳng có thứ gì chống đỡ nổi nó, từ đó mà bản thân nó cũng chẳng cần chống đỡ.
Với từng bước chân lạch cạch, anh ấy bước qua mình và lần nữa lấy tấm lưng đó che cho mình. Vẫn là con người đó, lần này thậm chí còn quấn trong lớp thép lạnh dày đặc, vậy mà mình lại thấy nó gần mình hơn bao giờ hết… chỉ cách một cái vươn tay.
“Em không thích làm công chúa yếu đuối đâu.”
Khó xử qua cử chỉ cứng nhắc mà anh ấy quay về phía mình, Yvelos nhìn chằm chằm vào bàn tay bầm dập của mình giờ đang chạm nhẹ lên lớp giáp lạnh. Chỉ là mình muốn cảm nhận rằng anh ấy đang gần thế nào, vậy mà ma lực đang bị hút vào bên trong thứ thép này…
Đến khi đã gần cạn kiệt ma lực thì những đường hoạ tiết đỏ dọc bộ giáp đã biến đổi sang sắc tím hồng. Đã thế nó còn mở rộng ra, tạo nên những hoạ tiết tựa như hình con mắt được xếp trật tự từ trên xuống dưới.
Một thứ ma khí thật quái dị… Mình ban đầu cũng nghĩ thế khi tưởng tượng ra bản thân sẽ vô bị ra sao khi bị hút nhiều ma lực như thế. Vậy nhưng khi mọi thứ hoàn tất thì mờ nhạt phủ quanh mình là một kết giới đỏ nhỏ, cứng tới mức mấy đòn đánh lén của tên đầu trọc trông như một con tốt trong môn cờ Quỷ Vương kia chẳng có nghĩa lí gì.
Thế này thì khác mấy việc mình đã nhập vào bộ giáp ấy đâu nhỉ?
Trượt theo thân gậy gỗ đỏ mà ngồi khuỵu xuống, mình dùng chút lực cuối cùng để đẩy anh ấy về phía trước. Vốn dĩ một người vận giáp dày thế kia sẽ chẳng cảm nhận cái đẩy yếu ớt cuối cùng của một thiếu nữ… Vậy nhưng giây phút ngón tay mình rời khỏi lớp thép, Yvelos đã vút bay thẳng tới tên đầu trọc kia với trường kiếm giương cao. Phản ứng, hắn hạ người dường như định nhảy ra…
“Ngã xuống.”
Thế nhưng chỉ với hai chữ phát ra rồ rồ dưới lớp mũ trụ mà tên đầu trọc ấy lại nằm vật ra đất, trên mặt là bỡ ngỡ pha lần kinh hãi khi lưỡi kiếm nặng nề hạ xuống như một con dao phay chặt thịt, chưa chạm vào đã cứa rách lớp áo choàng cồng kềnh của hắn.
May thay cho hắn khi lớp giáp thạch anh hắn tráng lên người câu được cho hắn chút thời gian để dây leo vàng hư ảo kịp quấn lấy đầu hắn và kéo hắn ra khỏi Durandal. Dù không còn mục tiêu vậy mà lưỡi kiếm ấy vẫn tiếp tục hạ xuống ngọt xớt qua cái bệ thạch anh. Cứ như thứ vũ khí ấy sẽ không dừng lại nếu anh ấy không ngừng tay vậy…
Tên giặc ấy dù bị kéo và vứt ra như một cục rác nhưng vẫn không quên cảm ơn kẻ đã cứu hắn, kẻ đang một vẻ mặt nghiêm trọng. Đa nhiệm đến bất ngờ, tên linh cẩu ấy không quên bắn hàng trăm đạn thạch anh về phía Yvelos đang chẳng hề phòng bị ổn định bản thân. Lớp giáp ấy có chịu nổi không…
Thế nhưng hoàn toàn vượt qua kì vọng của mình, đừng nói đến xây xát, hơn nửa số đạn của hắn rụng như ruồi muỗi lăn ra chết giữa đường bay. Mình chẳng biết chắc bằng cách nào nhưng dường như những hoạ tiết sáng lên đã gây ra hiện tượng đó, hiện tượng chắc chắn còn mạnh hơn cả ma pháp gốc của mình.
Trước khi có bất kì hành động tiếp theo từ Yvelos, lá vàng lấp lánh lại lần nữa lởm chởm trong tầm nhìn của mình.
“Ma pháp đặc trưng: Đấu Trường Tử Chiến.”
Thế nhưng phủ nhận sự tồn tại của bọn chúng là vô số gai kim loại lấp lánh đâm lên từ mặt đất. Mà không chỉ gai, đấu trường vốn đã hoang tàn này đang thức tỉnh một lần nữa! Kiểu dáng không khác gì nguyên tác. Khác biệt duy nhất là mặt trời đỏ chói vốn chỉ là một biểu tượng trong không gian ảo của Yvelos, giờ đây đã hiện thực hoá mà thiêu cháy lá vàng. Bất kì chiếc lá lọt qua thì bị kim loại đâm lên xé xác không thương tiếc. Thứ này… thật kinh khủng…
“Dù có thành Quỷ Vương đi nữa, sử dụng ma lực lãng phí thế này chính là đỉnh điểm của sự ngây thơ. Tương tự như Vực Thẳm Quỷ Vương, nhà ngươi sẽ bị dập tắt ngay bây giờ. Ma pháp đặc trưng: Bành Trướng.”
Dẫu còn hơi run rẩy, ngón tay của lão già cây kia với ma pháp trận ở đỉnh quật xuống dứt khoát. Theo đó là những cành cây và dây leo vàng kim cứ mọc dài và to hơn. Tới khi trở nên quá cỡ thì dần hạ xuống theo trọng lực. Như một bàn tay khổng lồ đang đập xuống, dập đi đấu trường và mặt trời của nó như dập một ngọn lửa bé nhỏ.
Tuy nhiên không có gì phải lo cả. Ma pháp của Yvelos kinh khủng không phải vì nó hoành tráng mà là do nó tốn ma lực gần như chỉ ngang Tàn Lửa. Nếu anh ấy dồn nhiều ma lực hơn nữa thì cái bàn tay giả tạo kia có là gì! Đúng vậy, kể cả khi tên đầu trọc cơ hội kia có đang leo lên nó và tráng thêm một lớp thạch anh sáng loá, gai góc lên đi nữa.
Tư thế thủ kiếm thấp kia nữa, là tư thế anh ấy thuận tay nhất. Thậm chí có lẽ là anh ấy đang định vừa phản đòn, vừa kết liễu đối thủ.
Nhưng mà… thứ dung dịch đỏ đỏ đang rỉ ra từ dưới mũ trụ là gì vậy?
Để rồi khi mình vừa thắc mắc, tư thế hướng lên, đối chọi với bàn tay cây vàng khổng lồ của anh ấy sụp đổ. Ôm lấy ngực, máu bắn tung toé ra từ những kẽ hở trên áo giáp, mũ trụ, găng tay… Không thể nào… Chẳng lẽ anh ấy không được hồi phục chút nào dù đã hoá thành Quỷ Vương!?
Và trường hợp tệ nhất, lí do mà anh ấy không dùng ma pháp mạnh hơn đấu trường này… là vì đến cả ma lực cũng cạn kiệt?
Tại sao… mọi thứ lại phũ phàng thế này? Chúng tôi đã gần lắm rồi vậy mà lại phải chịu thua ở đây.
Dẫu bản thân vẫn chưa xứng… Em đã mường tượng được mình sẽ nói được câu đã ấp ủ quá lâu…
Mà việc đó nào có quan trọng nữa.
Khi gần như cả thế giới đều chống lại chúng ta, mình chỉ ước mong được tiếp tục du hành với mọi người.
Vì với mình, mọi người giờ đây đã không còn là những người bạn nữa. Gắn bó với nhau hơn nửa cuộc đời này, với mình họ khác gì máu mủ ruột thịt?
Vì thế mà mình giương cao gậy này dù không thể di chuyển nổi nữa. Còn bao nhiêu ma lực, dồn hết vào những con mắt đã xuất hiện và đồng hành cùng Yvelos vẫn chưa ổn định lại tư thế.
Bàn tay đó hạ xuống, che khuất đi dáng hình của Yvelos bên dưới tầm phủ kinh hoàng của nó. Mặt trời bị dập tắt, đấu trường bị đè bẹp.
Mình may mắn, ngồi ngay giữa kẽ ngón tay mà không bị nghiền nát, dù giờ cũng bị dư chấn làm cho nằm sõng soài, vô lực. Gậy đỏ cũng gãy đôi mất rồi…
Chóng mặt quá… Ma lực cạn kiệt, mất máu, thêm cả cơn đau co giật. Mà mặc kệ chúng đi…
Yvelos đâu rồi? Mình phải nhìn thấy… tư thế cuối cùng của anh ấy…
“Há há! Thắng rồi! Này thì hoá Quỷ Vương này! Ông trời có thể thương mày nhưng trước sức mạnh tuyệt đối thì thần linh có độ mày trăm kiếp cũng không thoát! Thuộc hạ Quỷ Vương mạnh nhất không phải là mày mà chính là tao! Cảm ơn mày vì đã làm cục đá lót đường tuyệt vời nhất nhá!”
Khốn khiếp, tại sao mình phải nghe thứ bẩn tai này… trong khi chẳng thể tìm thấy Yvelos đâu. Anh ấy… bị đè xuống tận đâu rồi?
“À thế cơ à? Giỏi quá nhỉ thuộc hạ Quỷ Vương mạnh nhất. Thể loại ăn hôi mà sủa to như ngươi bà đây thấy nhiều tới mức ngán ngẩm rồi. Với cả đừng có mà nhắc tới thần linh vô tội vạ như thế chứ… Biết đâu thần linh nghe được, thì sẽ giận lắm…”
Khoan đã… Giọng nói chanh chua này, từ đâu ra vậy. Mình tập trung giác quan để cố xác nhận để rồi chợt nhận ra… mình không nằm trên đá mà đang được ai đó gối đùi cho nằm!
Không phải chủ nhân của giọng nói bởi tôi thấy kẻ đó rồi, một dáng hình có lẽ là nữ, mờ ảo ngồi ở một kẽ ngón tay cách tôi không xa. Cô ta có mái tóc hai bím dài trắng được cố định lại bởi những đoá tinh thể đỏ lấp lánh. Cả bộ váy dài mà cô ta đang vận cũng được điểm xuyến bởi rất nhiều tinh thể. Nhìn từ xa, người phụ nữ đó như được cấu thành từ tinh thể đỏ vậy, bởi khuôn mặt chẳng rõ ràng gì.
Còn người đang gối đùi cho tôi… là cô ta. Người phụ nữ ma quái đã đeo bám mình từ bé tới giờ. Lần này cô ta không lượn lờ, không nói gì mà chỉ nhắm hờ mắt trong khi vuốt ve tóc mình. Không có tác dụng chữa lành gì… nhưng làm mình thấy đỡ đau một chút.
Cả hai tên địch kia nhìn qua nhìn lại với cơ mặt căng cứng. Chẳng lẽ chúng không thấy được hai người phụ nữ này mà lại nghe thấy tiếng?
Người phụ nữ tinh thể đỏ thấy chúng thế thì cười khẩy. Cũng chính lúc đó, một khúc của bàn tay dần hoá thành tinh thể đỏ, vỡ ra lắc cắc.
Thấy rồi… Yvelos. Anh ấy đang đứng… nhưng một cột thạch anh đang đâm qua giữa ngực anh ấy.
Mừng quá, nhưng cũng… đau quá…
“Vanessa, sự vĩ đại của chủ nhân ta, tuyệt nhiên không dừng lại ở đây đâu. Quả nhiên, là tên chủ kì lạ nhất.”
Từ lúc nào, người phụ nữ tinh thể đỏ đã ngồi cách mình không xa. Ý cô là sao…
Nhìn lại mới thấy, cột thạch anh trắng đục giữa ngực anh ấy dần trở nên trong suốt. Bên trong, những dòng đỏ như chính dòng máu của anh ấy từ tim mà chảy dọc cột tinh thể đó, nhuộm nó trong sắc đỏ. Chuyện kì ảo gì đang diễn ra thế này…
Dần dần, bộ giáp chuyển động trở lại, ánh vàng rực lên từ sau mũ trụ đã méo mó. Nó dường như mãnh liệt hơn cả mặt trời đỏ đã bị dập tắt.
Kiếm thủ ngang eo, đường chém được canh chuẩn về phía tên đầu trọc.
Khuôn mặt hắn tái xanh, giật cơ thể cố né tránh. Thế nhưng tất cả những gì hắn làm được như mình nói, chỉ là giật một cái…
“Đứng yên.”
Khản đặc, xiêu vẹo mà vang vọng, giọng nói thoát ra khe mũ trụ, bất chấp lá vàng được tên còn lại phủ đầy nơi đây khi bàn tay đập xuống.
Lão già cây kia đưa cả bàn tay cằn cỗi của hắn tới. Những dây leo vàng phóng ra, cố giải cứu tên đầu trọc…
“Kiếm kỹ: đòn chém lên mà ta không biết gọi là gì.”
Đúng như anh ấy miêu tả, Durandal đã vút bay. Cơ mà cái tên thật sự chẳng hợp bầu không khí gì cả…
Nhung mà nhẹ nhàng thế thôi, chẳng cần chạm vào mục tiêu, mà mọi thứ trong tầm nhìn của anh ấy đã bị xé đôi. Đúng vậy, không chỉ là tên đầu trọc mà giờ tôi đã nhớ ra tên là Volvaro… mà còn là cả cây cổ thụ vàng kim sau lưng hắn.
Tuyệt vời hơn nữa là cả mớ sương mù cũng dần tan biến đi, để lộ ra cảnh tượng lão già cây đang phải nghiến răng ken két mà cố giữ bản thân không tách ra làm đôi. Trông hệt như cách cái cây kia đang mọc dây leo ra cố giữ bản thân không gãy ra. Đòn đánh có trúng lão ta đâu nhỉ?
Khoan đã… Tại sao mình không nghĩ tới việc này sớm hơn? Rằng một cái cây hầm hố và lắm chức năng, đã thế còn nhất quán tuyệt đối với lão già kia, mới là Chân Thể của lão…
Hay chính xác hơn nữa, lí do lão ta không né từ đầu giờ là vì nếu cây thật sự gặp nguy hiểm thì lão ta cũng thế.
Làm được thật rồi, lần đầu tiên anh ấy đã giáng hắn một đòn đau. Tuy nhiên, bản thân anh ấy chắc chắn không trụ lâu hơn được khi một gối của anh ấy đã khuỵu xuống. Tay cố nhấc Durandal lên nhưng cứ làm nó rơi xuống liên tục.
Cố gắng hết sức, tôi quay qua nhìn người phụ nữ đang cho mình gối đùi. Làm ơn đó, hãy cho tôi thêm sức mạnh nữa đi, chỉ một chút nữa thôi. Lão già kia sắp hồi phục lại mất rồi…
Cô hẳn đọc được suy nghĩ của tôi mà, phản ứng đi mà!
Thế nhưng mình có cầu nguyện mấy cũng chẳng có thêm sức mạnh nào, chỉ có cảnh tượng cô ta ngừng vuốt ve và nhìn lên.
Đôi mí mắt dài ấy mở ra, để lộ ra một đôi mắt… hay là hai viên đá quý tinh tế nhất mà tôi từng thấy trong đời. Như thể bên trong chúng là cả một vũ trụ nhỏ đang êm đềm chuyển động, phát quang rực rỡ…
Tầm nhìn của mình đang rõ hơn nữa… Để rồi vượt qua cả lớp lớp thực vật vàng loá mắt còn nằm la liệt, nhìn thấy rằng không chỉ có Yvelos, mà còn có một người khác đang quỳ cùng anh ấy.
Anh ấy nhìn qua người đó. Lặng lẽ mà run rẩy liên hồi, bàn tay sắt đỏ vươn tới…
Nhưng liệu đã quá muộn chăng, khi lão già kia đã hồi phục lại nguyên dạng. Cây cổ thụ phía sau cũng thần kì mà kết nối lại, chẳng lay chuyển chút nào, chẳng hợp với khuôn mặt sợ hãi thấy rõ của lão.
Trước một đối thủ đã sống dở chết dở, nếu bình thường thì lão ta hẳn cũng bắt đầu phun ra mấy câu hống hách bố đời như cái xác bị xẻ đôi nọ. Thế nhưng tất cả những gì mình thấy từ chuyển động miệng mà chẳng thành tiếng của lão, chỉ có hai câu…
“Ta không phải là một thằng nhóc. Cút đi, cút ra!”
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với lão, tôi chẳng biết và cũng chẳng quan tâm. Chỉ thấy rõ đòn kết liễu mà lão đã chuẩn bị, một mũi lao thân và lá cây khổng lồ. Khác biệt hẳn với những đòn trước đó, nó như một cơn lốc vàng kim, nuốt chửng mọi đất đá và kể cả cái xác ở gần để trở nên thêm phần gai góc hơn.
Thế nhưng thứ đó trong mắt tôi lúc này… trông thật phù du. Bởi thứ ánh sáng rực rỡ hơn gấp bội giữa thế gian đang dần phân thành vô số lớp kì ảo này… chính là chiếc áo khoác phất lên cao dẫu ướt sũng máu tươi.
Không phải gió, cũng chẳng phải hiệp sĩ đã cận kiệt quệ đã đưa nó lên.
Mà là một dư ảnh hư ảo… của một cậu bé tóc đỏ chạy chân sáo thật nhanh qua.
Và tấm áo choàng đã bay lên ấy… cũng kéo thật mạnh người hiệp sĩ vực dậy mãnh liệt lần nữa.
Dứt khoát, mặc kệ đủ thứ âm thanh tan nát của thịt xương và máu vang lên, bàn chân của Yvelos đạp lên thứ đã ngã xéo xuống cạnh mình, đẩy nó hướng về cơn bão hoàng kim toang nuốt chửng mọi thứ.
“Ma pháp: Thách Thiên Mệnh Mâu!”
Toả sáng lấp lánh, trút bỏ đi lớp màu đen mà lộ ra sắc đỏ rạng ngời là cột thép nằm giữa ngực chú Yvis. Nó xoáy vòng và bay lên. Chẳng giằng co với cơn bão vàng thạch anh phế liệu kia, chẳng tạo chút lửa va chạm.
Chỉ đơn giản là để lại âm thanh cao rít và vết rạch to lớn giữa không chỉ thân cây kia mà còn là bầu trời mây đen phía xa xa.
“Quỷ Vương Meno đã chết.”
Cuối cùng, cũng kết thúc rồi. Tầm nhìn tôi chỉ nhoè đi trong thoáng chốc trong khi ngắm nhìn cây vàng cùng chủ nhân của nó lụi tàn… vậy mà cả hai người phụ nữ bí ẩn đã chẳng thấy đâu nữa.
Hành trình của chúng tôi sẽ lần nữa tiếp tục, dẫu cho có phải như Yvelos hiện tại, vật vã dùng Durandal như gậy để vật vã lết về phía này.
Nhưng chiến thắng này không thay đổi được việc cả hai chúng tôi đều vô lực, chỉ có thể nhìn mặt trời đen bên dưới mảng mây đã bị Yvelos xuyên thủng tiếp tục bành trướng.
Tới cuối cùng, tớ vẫn chẳng thể hiểu được cậu hoàn toàn, Kuroe à.
Tuy nhiên, hệt như lúc ban đầu đã khẳng định, việc bất kì ai trong chúng tôi bỏ mạng tại đây là điều không thể. Dẫu đó có là số mệnh đi nữa cũng chẳng có nghĩa lí gì.
Tất cả chúng tôi nhất định sẽ sống sót. Và hành trình của bọn tôi sẽ không bao giờ kết thúc cho tới khi bọn tôi muốn thế.
Như Yvelos, hãy đánh bại nó đi Kuroe, đánh bại chính thứ vực thẳm đã làm cậu đau khổ quá lâu rồi.
2 Bình luận
P/s1 : cho event tạo nhân vật diễn ra sớm hơn được không chứ tôi xong ngoại hình và năng lực/sức mạnh sơ bộ r
lỡ ngứa tay quá viết backstory thì chếtP/s2 : đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru đừng giết Hiru
P/s1: Cũng không muốn làm bạn nguội lửa nhiệt huyết nhưng mà phải có dịp mới tổ chức chứ.
Để có lỡ flop thì ờ nó còn phục vụ mục đích kỉ niệm, không thì vô nghĩa lắm💀🤡.Cơ mà như đã nói, cũng không muốn để bạn phải hạ nhiệt quá nhiều thì mình xem xét tổ chức sớm nửa, hay một tháng gì đó. Tuy nhiên, nói trước là không có thiên vị đâu nha nên bạn nên xem lại event năm ngoái để chuẩn bị tăng tỉ lệ trúng của mình đi nhé. 😈P/s2: Music to my ears 😌