Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 54: Con đường của Quỷ Vương

7 Bình luận - Độ dài: 9,224 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Rei, trước khi tiếng kêu của Minerva vang lên một lúc ngắn)

Không biết liệu Kuroe với bé Minerva có ổn không? Họ ngồi ở trong thị trấn đó đã từ sáng tới khi trời đã gần chuyển tối như thế này rồi. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy anh ấy có một vẻ mặt u buồn tới như vậy. 

Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ với anh ấy? Tôi thật dại dột khi chưa hề đá động gì tới việc đó. Tôi sợ làm anh ấy buồn. Nhưng mà, khi tôi không biết gì hết thì những lúc như thế này, tôi thấy thật lạc lõng.

Không có Kuroe thì bữa tối cũng mất đi phần nào vị ngon vốn có của nó. Nishi, cô ta chắc cũng nghĩ thế trong khi ăn với một vẻ hơi lơ đễnh.

Đáng ra tôi nên là người mang cơm tới cho anh ấy... Nhưng mà, Chiến Binh Quạ Đen hành động quá nhanh khiến tôi chẳng trở tay kịp. Đám đồng đội của anh ta sau khi nhìn anh ta rời đi thì cũng len lén theo từng tên một. Cơ mà chúng chẳng qua chỉ bao vây ngoài thị trấn thôi chứ không vào nên tôi cũng chẳng cần cản chúng làm gì.

Lo quá...

Thôi! Không ngồi đây chần chừ nữa! Thật chẳng giống mình chút nào! Đi kiểm tra anh ấy thôi!

Vừa đứng dậy thì da gà tôi dựng đứng lên... Đây là ma lực của Karon! Tôi không nhầm được! Thứ ma lực tởm lợm này! Karon xuất hiện ở đây sao? Vị trí là… Trong thị trấn, ngay đúng chỗ của Kuroe! 

Mọi người còn lại trong đoàn có vẻ đều nhận ra nguy hiểm và đều đứng thẳng người dậy cả rồi. Tôi phải nhanh lên… Cái gì thế này... Từ khi nào mà, cả người tôi, lại cứng ngắc tới như này? Tôi không di chuyển được!

Tìm ma pháp trận đi Rei… Đâu đó xung quanh thôi... Là dưới lòng đất! Chết tiệt, là trò tủ của Karon! Lợi dụng nước ngầm trong đất của hắn để phát động ma pháp!

Lập tức, không gian ảo bắt đầu bao lấy bọn tôi. Đừng hòng làm trò đó khi ta ở đây… Cái gì!? Đến cả mạch ma lực cũng bị rối loạn ư? Chuyện quái quỷ gì thế này? Kẻ nào có thể tạo ra một ma pháp đủ mạnh để kìm hãm tôi, kẻ đáng ra phải là vua của ma pháp khống chế cơ chứ? Karon chắc chắn không có cửa rồi vì tôi biết rõ trình độ hắn ở mức nào.

Không gian ảo nhanh chóng được hoàn thiện. Nơi chúng tôi đang ở hiện tại là một căn phòng trắng ngà, tuy vậy, nó không phải một màu trắng toàn bộ mà bán trong suốt. Đây là thạch anh. Thạch anh ma pháp, chỉ có thể là một kẻ duy nhất…

“Chào mừng quý vị đến với Thế Giới Thạch Anh của tôi. Quý vị thấy nơi này có vừa mắt không ạ?”

Một tên đàn ông có dáng người bình thường đang kính cẩn cúi chào trong khi vận một cái áo choàng toàn thân rộng thùng thình. Lớp vải áo choàng được chẻ ra từng đường làm lộ phần thân trên trần trụi của hắn được trám một lớp thạch anh bóng loáng, trong suốt hoàn toàn. Mái tóc vẫn dị hợm như mọi khi, gần như trọc hết chỉ chừa một chỏm vuông trắng nhỏ nằm ngang qua một bên thẳng tắp. Khuôn mặt thì luôn luôn bình thản, mắt nhắm hờ như một vị sư. Tên này chính là thuộc hạ mạnh nhất của Karon, Volvaro Gid Emafil, danh là Chúa Tể Thạch Anh.

Chết tiệt... Tôi cần phải thoát khỏi ma pháp này để nhanh chóng chiếm điều khiển không gian ảo nhưng nãy giờ phân tích nó mãi cũng không xong. Nó phức tạp kinh khủng.

Rồi đột nhiên hắn quay qua tôi…

“Riêng ngài Reijix thì ngài Karon có một điều muốn nhắn nhủ với ngài. “Không ngờ Reijix vô song lại là phụ nữ. Điều này là một bất ngờ thú vị đấy. Tuy vậy, cô thật ngu xuẩn khi chọn đi chống lại các Lục Đại khác chỉ vì một tên đàn ông mới gặp lần đầu. Tiếc thay thì trình độ của ta hiện tại không thể nghĩ ra cách giết được cô nhưng mà cách để giam giữ cho cô ở yên một chỗ một thời gian thì rất dễ dàng. Do đó hãy chịu chấp nhận số phận của mình và suy nghĩ lại đi Reijix. Bọn ta vẫn sẽ tha thứ cho cô nếu cô quay đầu ngay bây giờ".”

Giọng điệu thượng đẳng khốn khiếp dù bản thân vừa tự nhận mình là phế vật đó! Có mười đời ta cũng không bao giờ nghe theo lời ngươi! Nhưng thứ hắn đang dùng để giữ chân tôi không phải là một trò đùa… Với độ phức tạp này thì nó chỉ có thể là một ma pháp cực kì cổ, trước cả cái thời chiến tranh hai trăm năm trước. Tên khốn này vẫn chẳng thay đổi, chỉ giỏi lợi dụng di sản từ thời xa xưa để thực thi âm mưu của mình.

Khốn kiếp... Chẳng lẽ tôi phải chịu thua thứ ma pháp khống chế cổ đại này, chịu thua hắn sao?

“Hãy nhớ cho kĩ Rei, theo tôi, trên đời này không có ma pháp nào là quá khó để hiểu cả.”

Câu nói tự tin của Kuroe khi tôi thách đố anh ấy với những ma pháp không gian độc đáo của tôi đột nhiên vang lên trong đầu tôi.

Đúng rồi, nếu là Kuroe, anh ấy chắc chắn sẽ làm được. Vậy cớ sao tôi lại đi bỏ cuộc, nhất là khi mong muốn tột cùng của tôi là để anh ấy công nhận tôi và để tôi bước đi bên cạnh, đỡ đần anh ấy?

Tôi làm được, chỉ cần cố gắng hơn thôi. Nhớ lại đi Rei, tất cả những kiến thức mà Kuroe đã dạy cô, rồi áp dụng nó vào đây!

Tôi bắt đầu có chút tiến triển rồi! Nhưng mà vẫn khá chậm…

Trong lúc đó thì tôi mới chợt để ý là Yvelos đã bước lên tự lúc nào.

“Bọn hạ đẳng chúng bây... Đến đây không phải để chào hỏi nhẹ nhàng nhỉ?”

Ma lực tụ lại trên lòng bàn tay của cậu ta nổ tanh tách, phát ra ánh sáng đỏ rực. Đi đôi với sát khí, nó cuộn lấy cơ thể cậu.

“Xin thưa là đúng vậy đó ạ. Không phải giấu diếm gì, mục đích của bọn tôi ở đây là để câu giờ cho ngài Karon làm công việc của mình. Do đó mong quý vị hãy chịu yên phận ở đây càng lâu càng tốt.”

Lần nào nghe thấy giọng điệu lịch sự giả tạo của tên khốn này cũng khiến tôi thấy buồn nôn. Trên chiến trường Makslang, hắn luôn tàn sát mọi kẻ địch lẫn đồng minh trong khi miệng cứ chểnh lên một nụ cười kinh tởm. Cuồng chiến, khát máu và đầy bạo lực, đó là bản chất thật sự của tên này đằng sau thái độ lịch sự cùng với vẻ ngoài kì lạ mà sang giàu của hắn.

“Nếu ngươi đã nói thế thì chết đi rác rưởi. Lưỡi kiếm đỏ thắm của quỷ đế Yvelos, hãy xuyên thủng kẻ địch và ban cho chúng cái chết đau đớn nhất!”

Yvelos nắm chặt tay, ngay lúc đó thì ma pháp trận cũng gần như đồng loạt được tạo ra và bắt đầu tấn công. Được lắm Yvelos! Dù câu từ sắc bén, không ngừng hạ nhục đối thủ nhưng cậu ta không hề khinh suất dù chỉ một chút, nghiêm túc mở đầu trận chiến này.

Nhưng như tôi đã từng nói, tên này chính là thuộc hạ mạnh nhất của Karon.

"Thạch Anh Ma Pháp: Rùa Thạch Anh."

Hắn đương nhiên cũng dùng được ma pháp không niệm chú với tốc độ cao, lập tức tạo ra một con rùa làm từ thạch anh đỏ.

Con rùa đỏ nhanh chóng chổng người, tạo tư thế thẳng dậy và dễ dàng đóng vai một lớp khiên chắc chắn, chống đỡ những thanh kiếm ánh sáng đỏ rực mà Yvelos đã phóng tới chủ nhân của nó.

"Chưa xong đâu... Nhấn chìm kẻ địch trong núi sắt gỉ, xé toang tường thành, dập tắt hi vọng, hãy giáng xuống đi, Mưa Chuỳ!"

Một ý kiến hay đó Yvelos. Có vẻ như cậu ta đã nhận ra rằng năng lượng nhiệt quang đỏ sẽ không dễ gì phá qua con rùa kia nên cậu ta đã chọn cách tiết kiệm năng lượng hơn hẳn, tạo ra một cơn mưa chuỳ sắt.

Thứ này đã có hiệu quả, tuy nhiên lại không tốt như tôi nghĩ... Tại sao sát thương lại kém đến thế dù tốc độ và sức mạnh của những đòn tấn công đang tạo ra những âm thanh va đập bạo lực vô cùng?

Đúng rồi! Chúng ta đang ở trong không gian ảo của hắn mà! Con rùa đó, tôi nhìn ra được rồi! Nó đang hấp thụ ma lực từ không gian ảo để liên tục hồi phục phần thạch anh bị cơn mưa chuỳ phá mất.

Mà nếu vậy thì...

Ngay khi tôi vừa định cố nói lớn để cảnh báo Yvelos, bốn viên đạn thạch anh nhỏ lập tức được bắn tới Yvelos với tốc độ cao. Yvelos vừa kịp né ba viên nhưng một viên đã đâm vào tay cậu ta.

"Quý khách cũng thật thất lễ khi tự tin nghĩ rằng bọn tôi sẽ chỉ biết đứng yên một chỗ chịu đấm ăn xôi đấy."

Hắn bắt đầu lộ ra nụ cười tởm lợm đặc trưng của hắn khi thấy máu của Yvelos phúng ra.

Yvelos thì mặt vẫn chẳng hề biến sắc, bắt đầu bay lên...

"Để ta xem cái giống như ngươi chịu được bao lâu."

Thế là cậu ta bắt đầu tiếp tục phóng thêm nhiều vũ khí sắt khác như búa và gậy, bào mòn con rùa nhiều hơn.

Volvaro ở bên kia thì vẫn tự tin đứng sau con rùa, tính toán đường đạn để bắn Yvelos.

Tên này đã đi một nước khôn ngoan, ở đây là việc giảm thiểu kích cỡ của mấy viên đạn thạch anh nhằm giảm đi tối đa lượng ma lực thừa tạo ra từ không gian ảo. Vì vậy mà bọn tôi cũng chẳng thể đoán được đường đạn sẽ được bắn từ đâu.

Nhưng Yvelos không phải là một người đàn ông tầm thường. Trong mắt tôi, cậu ta đáng ra phải làm một Quỷ Vương chứ chẳng phải là một thuộc hạ với kĩ năng và sức mạnh của cậu ta. Cậu ta bắt đầu bắn ra những đường cực quang đỏ thẫm nhỏ và chồng chéo, chia tách theo nhiều quỹ đạo phức tạp. Volvaro có thể đỡ được phần lớn những đòn này bằng cách điều khiển không gian ảo nhưng nãy giờ hắn cũng để kha khá đòn xẹt ngang qua người và làm hắn bị thương.

"Chậc... Quả nhiên là cỡ này cầm chân lâu cũng khó đây."

Tôi có thể nghe thấy tiếng hắn than thở từ tận đây. Yvelos vốn nổi tiếng với thể lực phi lí của mình nên cứ đà này thì kẻ gục trước chắc chắn sẽ là Volvaro.

Nhưng mà có gì đó sai sai... Không thể có chuyện một kẻ cẩn trọng như Karon lại chỉ cho mỗi Volvaro tới cầm chân bọn tôi khi hắn, khả năng cao, đã biết thực lực của bọn tôi...

Vừa mới nhắc xong...

"Volvaro! Chơi một mình là xấu đấy! Để tao chơi nữa!"

Với giọng điệu có phần điên dại và hứng khởi, một tên đàn ông cao lêu nghêu, cả người chỉ mặc mỗi quần dài trong khi khắp người là chi chít hình xăm kì quặc và ghê rợn mở toang một lỗ trên thành không gian và bước vào.

Điểm đặc biệt của tên này chính là hắn có hai khớp tay, đây chính là tộc Dvaloba. Lại một tên thuộc hạ mạnh khác của Karon, Kẻ Siết Cổ, Galnis Sid Ropus.

"Lũ đó là mục tiêu đó hả? Được rồi! Chơi nào!"

Với biểu cảm điên cuồng, hắn bắt đầu lao thẳng tới vị trí của chúng tôi. Chết thật! Tốc độ và uy lực này, nếu va vào hai đoàn mạo hiểm giả đang run sợ kia thì họ sẽ chết mất!

Nhưng may là không chỉ có mình tôi đang bảo vệ cho bọn họ.

"Chơi hả? Được! Để tao chơi với mày!"

Một tà áo kimono phóng trực diện tới hắn, sau đó cậu ta nắm lấy cái cánh tay dài kia và lập tức quay người, ném hắn bay ngang thẳng vào tường của không gian ảo. Được lắm Fuji!

Hắn lập tức thổ huyết một chút nhưng biểu cảm chẳng có vẻ gì bất ngờ cả...

"Mày... Được lắm... Phải mạnh thế này mới chơi được chứ!"

Hắn dùng tay bóc lấy huyết hắn thổ ra rồi trét lên mặt, khuôn mặt đó chỉ ngập tràn sự điên cuồng.

Nhưng mà bên này cũng chẳng hề kém cạnh gì... Hơi nước bắt đầu bốc lên từ cơ thể của cậu, ở bả vai, xương đâm ra từ cơ thể bắt đầu có những lằn đỏ tươi, nắm đấm, bàn chân bắt đầu bốc cháy ngọn lửa trắng xoá. Trên mặt là một nụ cười đến man tai, cậu xuống tấn.

"Nhào vô đây đi, để tao nếm thử thứ thịt sặc mùi máu của mày có ngon không nào."

Tôi đã nghĩ là cả hai sẽ nhào vô ngay luôn. Ấy vậy mà tên điên Galnis kìa lại mở to mắt trước hình dạng của Fuji.

"Mày là... À... Trời ơi, ngài Karon mà thấy mày là ngài ấy hẳn sẽ mừng lắm. Nhưng mà tiếc quá! Tao tìm thấy mày trước rồi nên tao sẽ vặt từng cái xương của mày đem về tặng ngài ấy chắc cũng được ha?"

Hình dáng của Fuji thì có liên quan gì tới Karon cơ chứ? Nhưng mà bỏ qua chuyện đó thì hắn lao tới Fuji, mở đầu là một đòn vung tay phải.

Quá dễ đoán cho một tên đáng ra được cho là mạnh nhưng tôi cũng không bất ngờ. Vốn dĩ tên điên này chỉ biết chiến đấu như một con dã thú là phần nhiều. Lí do hắn được gọi là một thuộc hạ mạnh của Karon không phải ở kĩ thuật.

Fuji đơn giản là đưa tay trái lên đỡ. Cậu ta đỡ được... nhưng cũng không khỏi nhăn mặt khi mà uy lực của đòn vung tay đó mạnh tới mức nó tạo ra áp lực gió rất lớn, xẹt ngang qua mặt cậu và để lại một vết trầy trên khuôn mặt đó.

Trong khi tiếp tục ép lực tới với tay phải kia, hắn vung một đấm thẳng với tay còn lại.

Nhưng dù hắn đúng là mạnh thật, Fuji cũng chẳng thua kém. Cậu lập tức dồn lực mạnh hơn nữa ở tay trái đang đỡ, lập tức hất bay cái tay kia ra và khiến hắn bị lệch thăng bằng và đấm sượt qua mặt cậu.

Lợi dụng cơ hội đó, cậu cũng nhanh chóng đổi thế và thúc một cú đạp ngang vào cái mình đầy sơ hở của hắn, tiễn hắn bay về phía tường một lần nữa. Kết hợp với ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở chân cậu thì đòn đó đã khiến mình của hắn bị cháy xém.

Sức mạnh huỷ diệt của Fuji đúng là không thể bị khinh thường. Tuy nhiên, việc đối thủ của cậu chỉ bị cháy xém chứng tỏ sự trâu bò trong sức chịu đựng của hắn hoàn toàn ngang ngửa.

Trận đấu cứ tiếp tục với việc Fuji phản công và tên Galnis lao vào. Tuy rằng Fuji không thể dứt điểm được Galnis nhưng mà hắn gần như chẳng thể gây sát thương cho cậu. Thể lực dồi dào của hắn cũng đang bị bào mòn rất nhanh bởi uy lực của Fuji. Tiếng thở dốc của hắn có khi là âm thanh lớn nhất căn phòng này rồi.

Hình như... không khí đang ẩm hơn... Thuỷ ma pháp... Chẳng lẽ đến cả cô ta cũng chiến đấu luôn rồi à?

Tôi cố quay người để xem thử. Hự... May quá, quay được rồi. Nó cũng chứng tỏ là tôi sắp phá qua được cái thứ ma pháp giam hãm chết dẫm này.

Đúng là cô ta cũng đang chiến đấu và lần nữa, lại là một trong những tên thuộc hạ mạnh nhất của Karon.

"Thật là màu mè quá đi. Cô đúng là thể loại tôi ghét nhất đấy. Có hiểu đơn giản là hiệu quả nhất không? Đúng là phải giết cô thôi."

Một câu nói yểu điệu và chảnh choẹ, nhưng lại từ một tông giọng trầm thấp đang cố lên cao. Cơ thể lực lưỡng nhưng trên người là một bộ áo toàn thân bó sát, màu hồng trông cực kì biến thái. Khuôn mặt trung niên, môi bôi son đỏ chót, mái tóc dài bồng bềnh nhưng lại có một bộ râu quai nón lớn. Đó là kẻ đang đối diện với Nishi đang cuộn mình trong năm dòng nước với năm sắc màu khác nhau. Một trong những Tiết Chế Vương của Karon hệt như Volvaro và Galnis, danh Cái Chạm Đàn Hồi, Vinxia. 

Vinxia là một cái tên hắn, hay nên gọi là ả, tôi cũng chẳng biết, tự đặt cho bản thân mình. Kẻ này là một kẻ lưỡng tính biến thái tộc Succubus. Thật chất mà nói thì người lưỡng tính tộc Succubus thì không hiếm và tôi cũng không hề có ác ý gì với họ nhưng kẻ này chắc chắn là một tên biến thái.

Hắn được đồn đại, và đúng là thế thật, là một tên hoạn dâm với vô số sở thích đồi truỵ. Trên chiến trường thì không có chuyện gì nhưng mà một khi tới những quãng nghỉ giữa những trận chiến thì những đồn trại mà hắn ở luôn biến mất không một dấu vết.

Hắn lúc nào cũng luôn mồm báo cáo là kẻ địch mạnh tấn công và mọi người đều anh dũng tử trận. Nhưng một kẻ còn sống sót từ vụ mất tích đó, vốn là một binh lính thuộc Monsieurel của tôi đã báo cáo cho tôi lại sự thật. Đó là hắn đã giở vô số trò biến thái và bệnh hoạn với tất cả mọi người trong đồn trại đó và những trò đó đã giết tất cả họ trong quá trình.

Trong đó có một số là binh lính của tôi nên tôi đã từng đi hỏi tội tên khốn Karon. Nhưng mà vì người báo cáo đã phần nào phát điên vì sự kinh hãi tột cùng nên hắn với cái mồm dẻo của hắn dễ dàng trốn tránh trách nhiệm.

Và hiện tại Nishi đang đối đầu với tên khốn ác ôn đó. Nishi chỉ đơn thuần là nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ tột cùng trong khi vẫn cứ từ tốn nhảy múa.

"Để dục vọng toả ra một cách tràn lan như vậy... Ngươi mới là kẻ khoe mẽ hơn khi so với ta đó."

Đối phương nghe thấy câu khích bác chỉ cười thích thú.

"Ngươi tự nhận là mình biến thái luôn à? Ta thích ngươi hơn một chút rồi đó và bây giờ mà giết ngươi thì hẳn sẽ vui hơn nhiều!"

Hắn, kẻ đang cao hứng, bắt đầu nhún nhảy. Điều đặc biệt là ở đây là càng nhún hắn càng nhảy cao hơn. Nguyên nhân là ma pháp trận mà hắn đã dùng từ trước đang toả sáng dưới chân hắn.

Đây chính là ma pháp của hắn, Đàn Hồi ma pháp, một biến thể của ma pháp không gian. Nó cho hắn biến bất kì thứ gì phi hữu cơ đều trở nên đàn hồi và dẻo dai hơn. Cũng vì thế mà hắn thường mang theo một cái cột sắt rất dày làm vũ khí như hiện tại. Tác dụng của nó thì không quá khó đoán.

Hắn lập tức nhảy chéo một chút so với tư thế nhún nhảy ban đầu, làm cho hắn bay bay lên trên Nishi. Hắn thậm chí cũng có thể giữ bản thân ở giữa không trung bằng cách làm không khí đàn hồi.

Sau đó hắn lập tức quật cái cột xuống. Ma pháp trận cũng cùng lúc phát sáng và khiến nửa trên cái cột trở nên kéo dãn được. Được nhắm cho bay thẳng xuống Nishi, cái cột bị chính khối lượng ở phần đầu của nó kéo cho rớt xuống như một quả tạ ngàn cân.

Tốc độ của nó rất kinh khủng và Nishi vừa suýt soát né kịp. Cô ta nhanh chóng phản công kẻ địch với hai dòng nước xanh và đỏ uốn lượn.

Nhưng đúng như tôi đoán thì hắn thả lỏng khỏi cái bề mặt không khí đàn hồi bị hắn đè từ nãy giờ, khiến nó đẩy hắn bay ra.

Sau đó thì hắn bắt đầu lập đi lập lại cái trò này. Có thể nói đây là chiến thuật chết người hắn dùng rất nhiều khi đánh với một đối thủ mạnh duy nhất. Tuy nhiên, hắn vẫn ngây thơ khi nghĩ rằng Nishi sẽ không làm gì được hắn khi hắn chỉ mới đạt được tốc độ cỡ kia.

"Đau! Thật là..."

Yểu điệu, hắn rên rỉ khi một ít máu của hắn ứa ra từ một vết thương mà dòng nước của Nishi tạo ra.

"Ngươi nghĩ là đối thủ của ngươi sẽ không bao giờ đoán được vị trí đến tiếp theo của ngươi à?"

Không hổ là kì phùng địch thủ của tôi, Nishi đã bắt đầu làm quen được với lối đánh của hắn và dễ dàng điều khiển thêm dòng nước khác để tấn công hắn.

Sự đáng sợ của Nishi không chỉ ở vũ điệu của cô ta mà còn ở chỗ đánh với cô ta chẳng khác nào đánh với với nhiều đối thủ mạnh cùng lúc. Những chuyển động của các dòng nước luôn đổi mới và đa dạng tới mức mà nó như là một sinh thể hoàn toàn độc lập với cô ta dù chúng đúng ra chỉ là do cô ta điều khiển.

Nó chứng tỏ cho khả năng điều khiển cơ thể lẫn ma pháp thượng thừa ở mức mà đến tôi cũng phải công nhận là vượt bậc hơn bản thân và rất nhiều đối thủ mạnh mà tôi từng gặp. Nhưng dù có thế thì trận của Nishi cũng không hề dễ dàng khi mà đối thủ cô ta về cơ bản là có sức mạnh thuần tuý vượt trội hơn. Vì lẽ đó, những lúc cái cột bị kéo dãn sượt ngang qua thì cô ta hẳn cũng ê ẩm cả người. 

Có lẽ là tên này cũng là đối thủ cuối cùng khi tôi không còn thấy bất kì hiện diện nào khác. Chưa kể, tôi vừa nhớ lại là Karon chỉ có bốn Tiết chế Vương và tên cuối cùng vẫn còn đang buộc phải ở Makslang theo lệnh của Alexandro. Ngoài ra, ở đây vẫn còn có Kaze vẫn đang tập trung bảo vệ hai đoàn nên nếu có kẻ địch nữa cũng không sao.

Các trận chiến đều đang tiếp diễn vô cùng kịch tính. Thật tốt khi phần lợi thế vẫn thuộc về phe của bọn tôi. Tuy vậy, đối thủ lại quá phiền phức. Chưa kể là trừ tên Galnis trâu bò sẵn thì hai tên kia càng yếu đi thì bắt đầu tập trung phòng thủ nhiều hơn để câu giờ.

Bên ta thì lại dù đã cố dùng hết sức nhưng vì đối phương chuẩn bị kế hoạch khắc chế quá nhiều thành ra trận đấu kéo dài tới gần nửa tiếng đồng hồ.

Nhưng không sao nữa... Bởi vì tôi đã thành công rồi!

"Ngục Tù Ma Pháp: Chiếm Lĩnh!”

Tôi lập tức bùng nổ ma lực của mình và nhanh chóng hoàn toàn chiếm lấy cái không gian thạch anh ban đầu, biến nó thành Tuyệt Vọng Ngục, không gian ảo của tôi.

Ba tên đang mải mê đánh thì lập tức xanh mặt.

“Ngài Karon có vẻ như đã coi thường ngài Reijix quá rồi... Thế này là sớm hơn dự tính của ngài ấy nhiều.”

Volvaro méo mỏ lầm bầm. Đúng rồi đó! Đừng có mà xem thường ta! Bây giờ thì ta sẽ đồ sát tất cả bọn bây. Chỉ là phận thuộc hạ nên bọn bây có chết thì chắc Alexandro cũng chẳng đá động gì tới đâu nhỉ?

Tôi định rút Gefanis ra. Nhưng mà, bọn chúng rất nhanh tụ lại với nhau thành một nhóm.

“Cũng thật là may là ngài Karon đẹp trai của chúng ta đã xong việc rồi! Cái tên quạ ngu xuẩn đó đã câu được kha khá thời gian nhỉ? Giỏi ghê, nếu còn sống thì chị đây cho hắn một chầu mát xa rồi.”

Tên Vinxia nói... Quạ ngu xuẩn?

Galnis thì chỉ đứng im trong khi có vẻ mặt không hài lòng.

“Vậy thì rất cảm ơn quý vị và các bạn đã hợp tác với chúng tôi suốt thời gian qua, giờ thì chúng tôi xin phép rút lui đây.”

Volvaro thì lại cúi đầu kính cẩn một lần nữa. Rút lui? Ngươi bị ngu à? Đừng có mơ tới việc chạy trốn khỏi không gian ảo của ta với sức của các ngươi. Kì này ta sẽ không chủ quan nữa đâu!

Tôi không hề sai khi khẳng định điều đó... Nhưng rồi sau đó Volvaro rút ra một con dao găm… Thứ đó… Không thể nào! Không ổn rồi!

“Yvelos, Nishi với Fuji! Nhanh chóng cản bọn chúng lại! Tôi sẽ không ngăn bọn chúng chạy được lâu đâu!”

Tôi lập tức cầu cứu bọn họ và không hề nghi ngờ gì tôi, họ lập tức nhắm thẳng tới đám kia với đòn tấn công uy lực của mình. Riêng tôi thì bây giờ phải tập trung hết mức để cố cản thứ đó, chẳng có thời gian để mà rút Gefanis ra…

“Ma pháp đặc trưng: Tán Xạ Toàn Bộ!”

Tuy vậy, tên Galnis lập tức đứng ra phía trước Volvaro và Vinxia, lấy thân hắn che cho bọn chúng. Chết tiệt! Hắn dùng tới ma pháp Tán Xạ đặc trưng để cản thì khó lòng nào xuyên qua được! 

Ma lực bắt đầu cuồn cuộn bao lấy cơ thể hắn. Những đòn tấn công lao tới, gồm dòng nước ngũ sắc của Nishi, kiếm cực quang của Yvelos cùng với cả nấm đấm bùng cháy của Fuji, tất cả đều bị tiêu tán hết lực trước khi chạm vào người hắn.

Volvaro không hề chần chừ đâm con dao găm vào không gian ảo. Một cái lỗ dần được mở ra ở chỗ đâm. Hự... Nếu như tôi mà không tập trung toàn bộ sức lực để giữ cho không gian nhốt chúng thì nãy giờ chúng đã cắt qua phần sàn như dao nóng cắt bơ rồi thoát ra từ lâu…

“Chưa xong đâu! Vạn Bạch Đả!”

Fuji, người ở gần bọn chúng nhất bắt đầu nhả khói ra nhiều hơn nữa từ cơ thể, liên tục phóng tới những nắm đấm trắng xoá và nóng rực của mình.

Tên Galnis nhăn mặt thấy rõ! Vậy nghĩa là ma pháp của hắn cũng sắp hết chịu được rồi! Giữ đi Rei! Giữ chặt… 

Một bàn tay lò lên từ cái lỗ đang dần mở ra ở không gian ảo. Tay áo đó... là Karon!

Volvaro lập tức đưa con dao cho cánh tay đó. Và rồi giây phút con dao nằm trong bàn tay đó, cái lỗ lập tức được mở rộng, không gian bị xé toạc ra…

Chết tiệt! Không! Ta nhất định không để các ngươi thoát đâu!

Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa… Thứ sức mạnh áp đảo này…

Bọn chúng nhảy vào cái lỗ đó, rồi lập tức dịch chuyển đi... Chúng đã trốn thoát thành công…

Tôi… Thất bại rồi…

Tất cả là tại con dao găm đó. Thứ đó, nó là vũ khí của kẻ mạnh mẽ nhất lục địa này, không, kẻ mạnh nhất quỷ tộc. Đại Chính Nghĩa Quỷ Vương Alexandro. Chỉ có sức công phá của nó mới đủ sức phá ra khỏi không gian của tôi. Chưa kể, nếu được nắm bởi một kẻ có độ tương thích càng cao với ma lực Quỷ Vương thì uy lực càng mạnh. Nội cỡ Volvaro đã đủ mở được một cái lỗ nhỏ, nếu mà còn là Karon nữa thì…

Nhưng dù có nói thế đi nữa, tôi đã vẫn thất bại… Nếu như…

Không… Tôi đã hứa với dì sẽ không bao giờ dùng cụm từ đó nữa. Bình tĩnh lại nào Rei.

Không gian ảo dần biến mất, xa van khô cằn lại lần nữa bao quanh bọn tôi.

Mấy người trong hai đoàn thì mặt mũi xanh sao. Quả nhiên là chứng kiến một trận đấu nghiêm túc giữa các thuộc hạ Quỷ Vương tầm cỡ Lục Đại ở vị trí gần như vậy thì họ, vốn chỉ là những con người với quỷ nhân hơi vượt trội một chút, đều khó lòng bình tĩnh.

Mấy người đã chiến đấu thì ai nấy đều chán nản. Yvelos thì thở dài thườn thượt với vẻ mặt cực kì khó chịu. Nishi thì có nét mặt buồn rười rượi và Fuji thì…

“Khốn nạn!”

Cậu ta đập mạnh tay xuống đất trong khi đang quỳ, khiến mặt đất chỗ đó vỡ toang ra. Chắc hẳn... Cậu ta đang tự trách bản thân vì đã không đủ mạnh để phá vỡ lớp phòng ngự của kẻ địch kịp thời.

Tôi cũng là kẻ đáng trách ở đây. Nếu như tôi mà phá ra khỏi sự kiềm hãm sớm hơn thì tôi đã có thể cho cậu ấy thêm nhiều thời gian hơn…

Không biết bao nhiêu năm rồi tôi chưa trải qua cái cảm giác thua cuộc cay đắng này. Chắc là từ lúc tôi thua Alexandro tới giờ… Nó khó chịu quá...

Mà quan trọng hơn, Kuroe thế nào rồi?

Tôi lập tức tạm thời vực mọi người dậy với uy quyền của mình và ép họ đi vào thị trấn để kiểm tra anh ấy. Mà thực chất có vẻ hơi thừa khi mà ai ở đây cũng quan tâm anh ấy.

Và khi bọn tôi tới căn nhà của bé Minerva… Ở đó là một cảnh tượng kinh hoàng…

Xác quỷ nhân nằm la liệt khắp nơi, mùi máu bốc lên tanh tưởi cả một vùng không gian này. Đám này… là thuộc hạ của Chiến Binh Quạ Đen…

Tất cả bọn chúng, ai nấy cũng đều có vẻ mặt kinh hãi trong khi cả cơ thể bị tùng xẻo một cách dã man nhất có thể, có tên còn chẳng nhìn ra được nhân dạng nữa, chỉ còn là một bãi bùi nhùi.

Nhưng mà rồi ở giữa những cái xác này, có một cái xác đặc biệt hơn cả…

Đó là xác của chính Chiến Binh Quạ Đen…

Và quỳ ở cạnh bên nó là Kuroe…

Anh ấy quỳ, hoàn toàn bất động, không có bất kì âm thanh nào phát ra… như thể đã chết. Diezs, vũ khí của anh ấy tựa lên vai của anh ấy đang liên tục sáng rực màu đỏ trong khi nhiễu tóc tách từng giọt máu…

Những giọt máu đó rơi xuống đất, hoà chung với vũng máu ở dưới chân anh ấy… Cái đó, không phải là máu của đám xung quanh…

“Kuroe!”

Nishi lập tức kêu lên khẩn khiết và lao tới anh ấy.

Yvelos thì chỉ nghiến răng ken két trong khi quay mặt đi. Vanessa thì mặt mày tím tái, như thể nhớ lại một kí ức kinh khủng nào đó…

Rốt cuộc… Là chuyện gì?

Tôi từ tốn bước tới… 

Nishi đã ôm chầm lấy eo anh ấy, nhưng anh ấy không hề cử động.

Tôi bước tới vị trí trước mặt anh ấy.

Để rồi nhìn thấy thứ sẽ ám ảnh tôi suốt phần đời còn lại…

Một khuôn mặt đẫm máu. Nước mắt, thứ đáng ra phải chảy từ hốc mắt nay lại là máu tươi. Khuôn mặt đó nhăn nhúm lại, ánh mắt của anh ấy đầy sự đau buồn pha lẫn phẫn nộ.

Anh ấy đang không ngừng nghiến chặt răng, nghiến mạnh tới mức mà máu cũng bắt đầu rỉ ra từ vành miệng của anh ấy...

Tôi sợ…

Khuôn mặt trắng trẻo và đẹp trai bây giờ lại như một cơn ác mộng, ngập tràn trong máu…  Đây chính là... Kuroe sao?

Tôi ngồi bệt xuống đất. Chân tôi bỗng nhiên mất đi cảm giác khi nhìn thấy biểu cảm này…

Tại sao anh lại khóc vậy Kuroe? Chẳng phải anh là một quỷ nhân luôn mạnh mẽ và bình tĩnh sao? Là người kiên cường và luôn lạc quan? Là người đàn ông lí tưởng trong mắt em?

Không… Tôi đã hiểu rồi… Đây chính là thứ Nishi đã từng nói với tôi… Sự mâu thuẫn của Kuroe.

Chỉ qua việc nhìn thấy biểu cảm này, tôi có cảm giác là mình đã đứng trước cái cánh cửa mà Nishi từng kể cho tôi, cánh cửa đi vào trái tim của anh ấy. Chỉ mới là cánh cửa thôi mà tôi đã thấy khiếp sợ rồi… Không thể tin là hai trăm năm qua, sẽ có ngày tôi lại yếu đuối tới mức này…

Đừng khóc mà Kuroe, em không muốn anh khóc… Anh khóc trông đau đớn quá… Nhiệm vụ của em là phải đỡ đần anh mà, không thể để anh tự dày vò bản thân như thế này…

Nhưng mà, em phải làm gì đây?

Nishi, người đang ôm lấy Kuroe từ sau lưng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ấy…

“Nishi… Anh đã giết anh ta rồi… Dù cho anh ta là bạn anh…”

Anh ấy nói chậm rãi, giọng nói như bị nghẹn lại, vô cảm. Khuôn mặt chỉ đờ đẫn

“”Thế giới” chết tiệt này, lại lần nữa, huỷ hoại mọi thứ tốt đẹp nhất. Anh ta là một anh hùng, làm một anh hùng để rồi phải chết dưới tay thứ ác ôn như anh, để rồi bị phỉ nhổ và hạ nhục.”

Từng câu từ phát ra từ anh ấy, vô hồn như người chết, ngập tràn tuyệt vọng…

“Anh đã giết tất cả bọn chúng, nhưng mà cuối cùng thì anh hiểu chứ… Anh hiểu rõ rằng nó là một việc làm thật vô nghĩa… Anh cũng đã để mất cả Minerva. Cô bé đã phải chịu nhiều đau khổ hơn tại anh... Vậy mà bây giờ anh còn để cô bé lọt vào tay của chúng.”

Nói tới đây, anh ấy im bặt. Rồi lại từ từ mở miệng…

“Sao tự nhiên, anh thấy lạnh quá…”

Không khí xung quanh không hề lạnh gì cả, ngược lại còn rất nóng...

Cái này… Ra là vậy… Quả nhiên, anh vẫn chưa tới bước đó…

Và bây giờ thì đã đến mất rồi…

Nishi chỉ có thể nhìn anh ấy với ánh mắt bối rối, khó hiểu… Tôi không cười nhạo cô khi không biết nó là gì đâu. Đó chẳng phải là thứ tốt đẹp gì…

Tôi bất giác thở dài thườn thượt khi lòng tràn ngập một sự thất vọng khôn nguôi. Thật sự... Tôi đã mong là anh ấy sẽ không bao giờ phải tới bước này nhưng cuối cùng thì quả nhiên…

Quỷ Vương là kẻ có thể bẻ cong mọi thứ theo ý mình, nhưng mà tồn tại một thứ định mệnh duy nhất mà họ sẽ không bao giờ thay đổi hay tránh được. Tôi đã coi Kuroe là kì tích khi đã làm Quỷ Vương hơn một năm mà tránh được nó, có thể nói đó là thứ khiến tôi thích anh ấy.

Tuy nhiên, bây giờ anh ấy đã bước qua thì không có nghĩa là tôi sẽ bỏ anh ấy, mà thay vào đó tôi phải càng ở bên cạnh để giúp anh ấy làm quen với nó.

Nhìn anh ấy đi, hiện tại, anh ấy thật mong manh và dễ vỡ, như một tấm thuỷ tinh mỏng vậy…

——————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Lạnh quá… Thứ cảm giác này, tôi chợt thấy nó thật quen thuộc.

Đúng rồi, là vào cái ngày đó. Cái ngày định mệnh đó. Từ lúc bước tới thị trấn M, bóng dáng của nó đã ám ảnh tôi, bây giờ thì đã hiện thực hoá trong tâm trí tôi, mang lại cảm giác giống với ngày hôm đó.

Thật nực cười... Khi nghĩ tới việc tôi đã từng có lúc cho rằng với thứ sức mạnh áp đảo của một Quỷ Vương mà mình có trong tay, tôi sẽ không bao giờ phải nếm trải cảm giác đó nữa.

Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ vẫn như vậy. Liệu số phận của tôi sẽ là phải tiếp tục chống mắt mà nhìn những bi kịch tiếp diễn quanh mình?

Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ thấy lạnh thôi.

Từ tốn, tôi đẩy Nishi ra... Anh không muốn lây nhiễm thứ cảm giác lạnh lẽo này sang em đâu...

Lần trước, khi tôi cũng ở trạng thái này, chính khát khao hạnh phúc của tôi và tình yêu của Nishi đã sưởi ấm lại cho cơ thể này.

Nhưng lần này nó khác lắm... Tôi thấy thật yếu đuối và bất lực so với lần đó.

"Thầy... Hắn hẳn là đang ở cái lâu đài của hắn nhỉ?"

Một giọng nói có phần vô hồn hướng về phía tôi... Fuji...

"Ờ... Hắn bảo là nếu như muốn lấy lại Minerva thì tới lâu đài hắn mà đòi lại."

Tôi cũng đáp, nhưng chỉ có thể đáp như một cái máy, chẳng có chút sức sống.

Xong rồi, nó chạy tới trước mặt tôi, hai tay nắm chặt lấy hai vai tôi.

"Vậy chúng ta sẽ đi nhỉ? Tới đó và đập chết tất cả bọn chúng! Đúng không?"

Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy kì vọng... Nhưng mà... Tôi không biết nữa... Liệu có nên tới đó như hắn nói không? Và liệu tôi có thể đánh bại hắn không? Khi tôi đang trong tình trạng thế này...

Thành ra tôi chỉ im lặng... Khuôn mặt của Fuji dần nhăn đi. Xong rồi nó vừa bỏ tay ra vừa hơi đẩy tôi với vẻ tức tối...

"Thầy nghỉ ngơi đi."

Nói thế một cách chán nản, nó đi mất.

Thầy xin lỗi... Thầy quả là một tên giáo viên thất bại.

Sau đó thì mấy người trong hai đoàn kia gửi tôi lời an ủi, chỉ có điều là chẳng có gì lọt tai tôi cả. 

Rồi ai nấy đều đi hết, tôi cũng rời đi.

Bọn tôi dựng trại ở ngoài thị trấn. Suốt quá trình đó Nishi luôn quấn quýt lấy tôi. Nhìn cô ấy lo lắng cho tôi làm tôi muốn cố gắng kéo bản thân vực dậy một lần nữa. Ấy vậy mà tôi vẫn quá bất lực để làm điều đó.

Đến khuya, mọi người đều về lều mà ngủ.

Nhưng tôi không ngủ được. Những suy nghĩ cứ tung hứng một cách lộn xộn trong trí óc của tôi, khiến tôi thấy thật mệt mỏi và lạc lõng. Cả cảm giác lạnh khôn nguôi này nữa...

Căn phòng của lều Quỷ Vương này ngột ngạt quá... Có lẽ tôi nên ra ngoài...

Tôi vừa bước ra thì lập tức nhìn thấy một người đã nhóm một ngọn lửa trại, ngồi im lặng. Cô ấy như là đã chờ đợi tôi bước ra từ lúc tìm thấy tôi tới giờ.

"Rei..."

Tôi vô thức gọi tên cô ấy. Cô ấy không hề đáp, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, nét mặt hoàn toàn vô cảm. Bước tới gần ngọn lửa trại, tôi ngồi xuống đối diện cô ấy.

"Dù là đang ngồi ngay cạnh một ngọn lửa, anh vẫn thấy lạnh nhỉ Kuroe..."

Không nhìn tôi, cô ấy nói một cách chậm rãi. Cô ấy hiểu ư?

"Chúng ta đều là Quỷ Vương, do đó mà em mới hiểu. Dì em có từng nói một câu, rằng mọi sức mạnh đều có cái giá thích đáng của nó. Có thể nói cái lạnh đang bao trùm lấy anh và cả em nữa chính là cái giá đó."

Tôi nhìn cô ấy, vẫn là vẻ mặt hoàn toàn vô cảm, vậy mà nó lại bắt đầu có sắc hoài niệm...

"Quỷ Vương chúng ta là những kẻ có thể đổi đen thành trắng, đổi trắng thành đen tuỳ thích. Nhưng cuối cùng thì chúng ta không phải là Anh Hùng hay là những người bảo hộ của Quỷ tộc gì cả, chúng ta là những kẻ đi gieo rắc sự kinh hoàng."

Rồi cô ấy nở một nụ cười vô lực trong khi nhìn lên trời.

"Mang cái danh chết tiệt này, tới một lúc thì anh sẽ dần nhận ra rằng bản thân bắt đầu không còn quá bận tâm về nhiều thứ nữa và sẽ bắt đầu có một cái lạnh len lỏi dần qua từng mạch máu của mình, chờ đợi một cơ hội để bùng nổ, nhấn chìm anh trong sự lạnh giá vĩnh viễn. Thật không cam tâm... Nhưng có thể gọi nó là con đường của mọi Quỷ Vương cũng được."

Con đường của Quỷ Vương... Vậy thì, tại sao vậy Rei? Tại sao cô, người đã làm Quỷ Vương hơn mấy trăm năm, vẫn có thể luôn tươi cười luôn năng động khi đi với bọn tôi?

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nở một nụ cười dịu dàng như nhìn thấu tâm can tôi...

"Vì em đã quen với nó rồi, cái lạnh đó."

Quen ư?

"Suốt hơn hai trăm năm qua, bạn bè của em, những quỷ nhân thân quen với em, họ đã chết rất nhiều... Em cũng đã rất buồn và thấy tuyệt vọng như anh vậy. Nhưng mà, em chấp nhận sự thật phũ phàng đó và luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ lại tiếp tục cố gắng hơn, cứng rắn hơn để lần tiếp theo có thể bảo vệ những người khác... Dù nghe khá vô lí nhưng có lẽ vì thế mà em đã leo được tới tận vị trí Lục Đại như ngày nay."

Là thế cơ à? Nhưng mà Rei, liệu... tôi có quen được không?

Cô ấy đứng dậy, rồi bước qua phía tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Bây giờ tôi mới thấy, thì ra là người cô ấy cũng lạnh thật.

"Anh sẽ làm được. Em tin chắc là như vậy. Vì anh đã chấp nhận được sự thật rồi. Bây giờ anh chỉ cần chui rèn quyết tâm của mình thêm nữa thôi. Và trong lúc đó, em sẽ ở ngay bên cạnh anh, chúng ta đều thấy lạnh như nhau, một cái lạnh không thể sưởi ấm được. Do đó mà chúng ta sẽ cùng nhau chịu đựng cái lạnh này với nhau nhé?"

Rei... 

Đúng rồi... Quyết tâm của tôi.

Tôi phải tìm kiếm học sinh của mình.

Tìm lại bố mẹ của mình.

Bảo vệ người thân và bạn bè của mình.

Và huỷ diệt mọi kẻ cản trở con đường của tôi.

Tôi nhất định phải làm được... vì đó là tất cả của tôi.

Sự lạnh giá này, nó chỉ là một thứ phù du thôi. Tôi không thể để nó cản trở mình được. Nếu như đã không thể tiêu tan nó, tôi sẽ làm ngược lại. Hấp thụ tất cả, khiến chính bản thân mình lạnh hơn. Đến khi nó không thể làm phiền tôi nữa…

Thì ra... đây chính là cảm giác của Rei à? 

Tôi không còn vướng bận gì nữa. 

Chiến Binh Quạ Đen à... Anh là một người bạn tốt. Tôi sẽ không bao giờ quên anh và nhất định sẽ khiến cái tên của anh sống mãi. Nhưng mà, tôi không còn thấy đau buồn gì nữa khi nhớ tới cảnh tôi giết anh. 

Tôi thấy thật nhẹ nhõm. Con đường trước mắt lại hiện lên thật rõ ràng trong mắt tôi. Những thứ tiểu tiết như mạng của một kẻ ất ơ hay vô tội nào đó, tôi không quan tâm nữa. Bây giờ tôi đã có thể toàn tâm toàn ý quan tâm tới hạnh phúc của những người bạn của tôi thôi. 

"Anh đã làm được rồi nhỉ?"

Giọng nói của Rei kéo tôi về thực tại. Nhìn qua, tôi bất chợt đỏ mặt. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy là một nụ cười híp mắt trong ngần và tươi rói, như toàn bộ cảm xúc mừng rỡ của cô ấy được truyền qua tôi từ nụ cười đó.

Rồi tôi vô thức, ôm chầm lấy cô ấy...

"Kuroe!?"

Cô ấy kêu lên gì đó thì phải? Nhưng tôi không để ý lắm.

Hoàn toàn trái ngược với Nishi, người cô ấy lạnh toát... Nhưng tôi không ghét nó chút nào cả, tôi thấy dễ chịu vô cùng.

"Cảm ơn em nhiều, Rei."

Rei đã cứu rỗi tôi. Suýt chút nữa, tôi sẽ trở thành một kẻ vô dụng chỉ biết dằn vặt trong tội lỗi của mình, giống với những ngày xưa cũ...

Nhưng bây giờ tôi ổn rồi, thậm chí còn tự tin hơn rằng mình nhất định sẽ thành công. Tất cả là nhờ có Rei... Thật sự cảm ơn em rất nhiều vì đã bước vào cuộc đời của anh.

Mà quả nhiên, tôi thật là một thằng đàn ông tồi tệ... Dù đã có Nishi mà tôi lại ôm ấp Rei như thế này. Đã thế thì bây giờ đối với tôi, Rei đã trở thành một người quan trọng, một người mà tôi không thể khước từ được nữa...

Mà thôi kệ đi, tôi khốn nạn sẵn từ đầu rồi, có để tâm cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ cần nhớ là tôi phải chịu trách nhiệm cho việc này là được... Đúng ngay việc mình dở nhất nữa chứ.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Nishi)

Vậy là cô ta đã mở được cánh cổng đó rồi. Thậm chí còn đã bước tới vị trí sâu nhất trong một lần đi duy nhất. Quả nhiên là tôi đã không sai khi đoán rằng cô ta là một đối thủ khó nhằn.

Tôi đã thấy hết cảnh đêm qua. Nếu phải nói thật thì tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với cô ta.

Mà sự thật là từ đầu, cay đắng lắm, nhưng một mình tôi không thể xoa dịu được Kuroe hoàn toàn. Anh ấy là một nhưng cũng là rất nhiều thứ màu sắc khác nhau tập hợp thành, thật khó để mình tôi có thể lo hết toàn bộ.

Nên tôi cũng đã có dự cảm là sẽ có nhiều người khác, bị quyến rũ bởi sự kì lạ của anh ấy, sẽ xuất hiện và có thể thấu hiểu được những thứ ở anh ấy mà tôi không thể.

Đối với tôi, hạnh phúc của Kuroe luôn là điều được đặt lên hàng đầu, nên nếu người đó thật sự có thể theo đuổi anh ấy tới cùng thì tôi sẽ không bao giờ xua đuổi họ mà còn đón chào họ.

Nhưng tôi vẫn là nhất, không chịu nhường ai đâu!

Mà dù có nói thế... Quả nhiên, tôi thấy thật bất lực khi không thể níu kéo được nó, sự ấm áp của anh ấy.

Kuroe... Không... Hiroe là một con người vô cùng tốt bụng và quan tâm tới mọi người. Dù anh ấy có thể sẽ luôn miệng bảo là không ai quan trọng như học sinh nhưng mà anh ấy không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước những việc sai trái. Thể hiện rõ nhất ở cái tính khí nhiều chuyện của anh ấy.

Và kể từ bây giờ, anh ấy sẽ không còn như vậy nữa. Nhưng tôi sẽ luôn tin tưởng anh ấy, vì tôi biết, cốt lõi xanh tốt của Kuroe nhất định sẽ không bao giờ úa tàn.

Sáng hôm sau, chúng tôi lại quây quần ăn sáng với nhau. Kuroe lại cười nói như mọi khi. Nói thật thì không ai bất ngờ bởi việc này. Nhưng mà, ở đây hẳn ai cũng nhận thức được rằng có gì đó rất khác ở Kuroe. Một phong thái vững chắc hơn và một bầu không khí điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Ngầu quá... Đúng là vậy thật nhưng mà tôi lại đi nghĩ lơ mơ gì thế này!

Sau khi bữa ăn kết thúc thì Fuji lập tức đứng lên...

"Vậy... Thầy đã lên kế hoạch đi tới đó chưa?"

Cậu ta hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Kuroe thấy vậy cũng ngưng cười và nghiêm túc đáp.

"Không. Chúng ta sẽ không đi tới đó nữa."

Anh ấy vừa nói dứt thì lập tức... Fuji lao tới anh ấy, nắm lấy cổ áo..

"Thầy đùa đó hả!? Chẳng lẽ thầy định để Minerva ở chỗ của bọn chúng luôn!?"

Quả nhiên là dù tôi cũng tin tưởng quyết định của anh ấy nhưng tôi cũng thấy lo cho Minerva.

Trước hành động bạo lực này, mặt anh ấy vẫn không hề biến sắc.

"Chúng sẽ không giết Minerva đâu vì chúng sẽ còn cố nghiên cứu thuộc tính của ma pháp Bóng Tối để tìm cách đánh bại thầy."

"Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta có thể bỏ em ấy ở đó!"

Fuji tiếp tục giật mạnh hơn cái cổ áo...

"Vào đó, nơi rõ ràng là mai phục mà chúng dựng lên để giết hết tất cả chúng ta à? Chúng ta sẽ không ngu ngốc tới mức đi đâm đầu vào một cái bẫy hiển nhiên như vậy đâu."

Kuroe vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, giải thích nhẹ nhàng. Một lí do theo tôi là khá thuyết phục, nhưng Fuji vẫn chưa thoả mãn...

"Thế chẳng phải chỉ cần chúng ta phá nát tất cả là được sao! Chiến Binh Quạ Đen đã chết rồi thì miền đất chết tiệt này còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Kuroe nghe vậy thì gật đầu...

"Đúng là chúng ta chẳng cần phải dành chút quan tâm nào cho cái đám ở đây nữa, nhưng chẳng phải là đối thủ kì này đã gây không ít khó dễ cho em đó sao Fuji?"

"Đó là do em chưa dùng hết sức!"

Fuji tức tối phản đối.

"Thế thì bọn chúng cũng thế thì sao? Mục đích của chúng chỉ là câu giờ thì chẳng có lí do nào để chúng dùng hết sức cả. Tới cái lâu đài đó, lãnh địa của địch để rồi phải đánh với kẻ thù mạnh gần ngang ngửa trong điều kiện bất lợi… Em muốn chết nữa rồi à Fuji?"

Anh ấy lạnh lùng nói một tràng...

“Vậy... rốt cuộc thầy sẽ làm gì để cứu Minerva?”

Giọng nói mãnh liệt của Fuji dần yếu đi…

“Đừng lo, trước khi chúng ta rời khỏi Baranima này thì thầy nhất định sẽ giết chết tên Karon đó. Chẳng qua là không phải lúc này thôi…”

Kuroe nói trong khi để lộ ra một chút sát khí. Tới đây thì Fuji cũng im lặng và bỏ tay khỏi cổ áo của Kuroe.

"Chết tiệt... Em hiểu và tin thầy, nhưng đây là lần cuối em nghe theo một chỉ thị như thế này đấy!"

Cậu ta nhìn xuống đất với vẻ bực tức, không cam tâm...

"Thầy cũng sẽ không để cảnh thảm hại như thế này lặp lại lần nữa đâu."

Vẫn mặt lạnh, anh ấy tự tin nói.

Quả nhiên là anh ấy đã thay đổi rồi. Tôi còn nhớ lần trước, khi học sinh của bọn tôi ở Kimoro bị tấn công. Lúc đó anh ấy còn thể hiện cảm xúc cay đắng và do dự trước hành động lạnh lùng của mình. Vậy mà bây giờ thì anh ấy không hề có chút suy chuyển nào nữa. Dù cho tôi chắc chắn rằng Minerva cũng quan trọng với anh ấy như những học trò ở Kimoro.

Tuy nhiên, khi anh ấy như thế này lại khiến ta thấy đáng tin hơn. Khi anh ấy không hề từ bỏ mà chỉ là chọn một cách tiếp cận lí tính hơn, thứ thật cần thiết để mọi người có thể cùng nhau tiến về phía trước.

Nhưng mà có vẻ như điều đó không đúng với một người...

Yvelos, cậu ta đang nhìn Kuroe với ánh mắt có hơi nghi ngờ. Một sự thay đổi đột ngột, còn theo chiều hướng này, quả nhiên là rất khó để có thể chấp nhận khi cậu ta là một người bạn vốn luôn hiểu rõ anh ấy.

Kaze thì có vẻ đã lường trước được tương lai này và chỉ nhắm nghiền mắt một chút rồi lại bình tĩnh.

Vanessa thì chỉ theo dõi cách Yvelos nhìn Kuroe một cách lo lắng. Cậu ấy quả nhiên là người luôn lo cho Yvelos nhất.

Yvis với Hiru thì hiển nhiên là chỉ có thể thấy bối rối trước những gì đã xảy ra. Mà hình như Hiru đang có ý định muốn nói chuyện với Fuji.

Thế là cuộc hành trình của bọn tôi qua Cao Nguyên Vustava đã đến hồi kết. Chỉ mới có một phần ba hành trình mà bọn tôi đã đạt được nhiều thứ và cũng mất đi nhiều thứ. Rốt cuộc là tới cuối cùng thì bọn tôi sẽ thành ra thế nào? Cái đó chỉ có thời gian mới biết được.

Nhưng mà có một điều chắc chắn, tôi thề với chính bản thân mình... Rằng nhất định sẽ không để Kuroe phải trở nên vô cảm hơn thế này. Dù tôi yêu mọi thứ ở Kuroe nhưng quả nhiên là tôi vẫn quý nhất sự hiền lành và ấm áp của anh ấy. Đến cả Rei cũng thế, dù cô ta đã là người giúp cho Kuroe thích nghi với sự lạnh lùng kia...

Do đó mà từ giờ, bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ nỗ lực để bảo vệ anh ấy khỏi những thứ ô uế của thế giới này. Dù cho đôi tay trắng trẻo này có phải nhúng chàm đi nữa… Đó là quyết ý của tôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

A sắp nhảy vào vực thẳm sao lại kéo a lại thế Rei 🐧
Xem thêm
casa thì đang hường mà bên này dark dã man ;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Liệu... đã tới đáy chưa?
Xem thêm
@Prianistz: chưa 🐧












Đoàn lữ khách bị tra tấn xong thảm sát
Thuộc hạ lẫn bạn thân nhất bị chặt tứ chi đầu treo lủng lẳng, e noni bị sọc từ dưới lên trên
Rei hấp hối bị đóng cọc vào thánh giá
Nishi bị.... hành hạ, đánh đập, tứ chi đã hoại tử sống thoi thóp 2 hốc mắt đen ngòm quay về hướng a khi a lết thân xác trên vũng lầy máu và xác thịt

"Nếu bạn nhìn vào vực thẳm, vực thẳm nhìn bạn" 1 câu nói vang lên bên đôi tai đã điếc của a




Ông viết thế này đảm bảo nhà sáng nhất phố 🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời