Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 43: Middle III
3 Bình luận - Độ dài: 6,885 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Fuji)
À ừ... Tôi biết là mình đã rất tự tin. Ấy vậy mà một vấn đề lập tức xuất hiện...
“Có thể cho tôi hỏi... có cách nào để biết chức năng của quân cờ không...”
Hiru rụt rè hỏi nữ Thập Giám Louizel.
“Đáng tiếc là cô chỉ có thể thực nghiệm để mà tìm ra thôi. Đừng lo, chúng tôi không phạt cô nếu cô thua đâu. Cùng lắm là đấu lại cho đến khi cô thắng thôi.”
Vui vẻ, cô ta nói. Có vẻ cô ta khá có thiện cảm với Hiru nhưng tôi thì không thể có thiện cảm với cô ta rồi đó...
“Thế tôi ra lệnh thế nào?”
“Thì mới vào cô cứ bảo họ tiến lên hoặc rút lui hoặc tấn công địch thôi. Tự động họ sẽ di chuyển theo khả năng của mình.”
Đùa thật... Thế này khác gì với đánh cờ lần đầu mà còn bịt luôn cả mắt nữa chứ? Chưa kể nếu phân theo khả năng thì sẽ rất loạn. Chẳng có quy luật hay khuôn mẫu nào thì mò ra mấy quân còn lại thế nào?
Chơi kiểu này... Đám này thật sự muốn câu giờ càng nhiều càng tốt thật. Không phải tôi lo cho ông thầy bá đạo của mình mà chủ yếu là còn buổi hẹn hò của tôi thì sao hả!? Ông thầy tôi mà xử xong Jervis thì phải rời cái thành phố khá là vui này rồi!
Ước gì tôi có thể thoát khỏi sự kiểm soát này rồi phá nát cái không gian này... Nhưng mà, cô ta không phải là dạng vừa, đã vậy cô ta còn tập trung rất nhiều năng lực của mình để khống chế tôi. Cứ tưởng tượng là mười phần năng lực của cô ta thì hết chín phần là cô ta dùng để cố định tôi lại. Một phần còn lại là cho hai băng đảng kia.
Với tình thế hiện tại thì nếu Hiru có thua một ván tôi cũng sẽ không thấy bất ngờ. Sách lược tối ưu là nhanh chóng thử nghiệm xem chức năng của toàn bộ quân cờ trong khi thua ván này nhanh hết mức có thể. Như thế thì sẽ có thể vừa tiết kiệm thời gian, vừa có thể xem luôn chức năng của ít nhất một phần ba số quân địch.
Nhưng mà... Hiru... Cô ấy lại không hề có nét mặt của một người chuẩn bị từ bỏ. Trên nét mặt đó là hừng hực khí thế... Thiệt đó à? Cô ấy thật sự nghĩ rằng dù có đánh cờ mà không hề biết trước chức năng thì cô ấy sẽ thắng ư? Thật điên rồ... Nhưng mà tôi rất thích ý tưởng đó!
Hiện tại tôi chỉ muốn nhuốm khuôn mặt tự mãn của cái cô Louizel kia một màu kinh hãi thôi! Với lại cũng chẳng có hại gì khi chơi hết sức từ đầu.
Nó sẽ tốn thời gian hơn nếu thua nhưng bù lại thì sẽ biết được khả năng của quân địch nhiều hơn. Một canh bạc lời lớn lỗ ít... Nghe phi thực quá nhỉ? Cũng bởi canh bạc kiểu này chỉ có thể thực hiện bởi người có trình độ thực sự thôi. Tay mơ với thùng rỗng kêu to mà làm thì cái này chẳng khác nào tự phế mình.
"Mọi người ở hàng đầu... Liệu có thể đếm từ một theo thứ tự từ trái qua phải được không ạ?"
Hiru khi nghiêm túc thì tự ắt sẽ bắt đầu nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều rồi kìa! Cơ mà mấy người ở hàng đầu nhìn Hiru thắc mắc... Hẳn là họ không hiểu tại sao Hiru không gọi tên luôn.
"Không phải là tôi không nhớ tên mọi người nhưng mà có số thứ tự sẽ giúp tôi dễ xử lí thông tin hơn và phân tích chiến thuật. Do đó mong mọi người hợp tác."
Cô ấy vuốt sống mũi, đúng hơn thì đó là đẩy kính đó nhưng mà ở đó không có kính nên là đẩy kính tưởng tượng nhỉ? Việc phân số thứ tự như thế này hoàn toàn hợp lí nhỉ? Nếu là tôi thì cũng làm thế này.
Và họ bắt đầu đếm. Tới tôi, người ở bên trái cùng, thì ngừng lại. Tôi cũng định đếm lên hai mươi lăm, vốn là số thứ tự của mình.
"Fuji thì không cần đếm. Anh là quân đặc biệt."
Ơ... Dù biết không liên quan lắm nhưng mà được gọi là quân đặc biệt khiến tôi thấy vui vui ấy!
Mấy cô trong băng Felter thì liếc hái tôi với đôi mắt hình viên đạn. Sợ quá...
Mấy thanh niên hiệp khách thì nhìn tôi cười nham nhở trong khi cứ bảo "sướng nhá". Cảm ơn!
Tiếp theo là hàng dưới, bắt đầu đếm từ số hai mươi lăm. Kì này có thêm ba quân đặc biệt nữa là Teppei, cô Jillis và chị Sizo. Thế là tôi có cảm giác giá trị của mình tụt dốc không phanh...
Teppei nhìn cảnh tôi hơi trầm cảm mà cười lấy cười để. Jillis thì không thèm quan tâm tới tôi nữa và vỗ ngực cười vui vẻ. Sư phụ của tôi nhìn tôi rồi thở dài. Con đã thất bại rồi chăng? Sư phụ à...
Thôi đùa đến thế thôi. Ở phía đối diện thì đám đó hình như có phân sẵn số thứ tự trên lưng áo nên chúng nhàn nhã đợi bên này thôi. Có mấy tên lính thủ vệ cứ vừa cười khinh bỉ vừa chỉ trỏ bọn tôi. Để xem bọn bây còn vui được bao lâu...
“Bọn tôi đã sẵn sàng rồi, bắt đầu đi.”
Hiru nói vọng qua.
“Cô hãy chọn vua ở bên cô đi.”
Cô Louizel đó cười mỉm hướng dẫn tiếp.
“Tôi chọn đội trưởng Jillis.”
Hiru vừa dứt lời thì trên đầu của cô Jillis có một vương miện màu vàng nhỏ xinh đính lên.
“Trông cậu dễ thương phết với cái đó trên đầu đấy Jillis.”
Chị Sizo châm chọc nói.
“Đừng nhìn tớ mà! Ngại quá...”
Jillis là người theo chủ nghĩa tối giản nên chị ấy không bao giờ vận đồ gì thừa thãi cả. Nên có cơ hội này thì chị Sizo không nói gì cũng phí đó.
Nhân tiện thì vị trí của ba quân đặc biệt hàng sau, từ góc nhìn của Hiru hiện tại thì là Jillis đứng ở góc trái cùng bàn cờ, sư phụ Sizo ngay cạnh bên và Teppei thì ở giữa. Hàng trước thì có tôi ở góc phải cùng đấy, thế thôi.
“Thế thì bên này sẽ chọn Thập Giám Dongo làm vua.”
Một cái vương miện tương tự xuất hiện trên đầu Dongo. Cơ mà, vì anh ta hói nên anh ta phải chỉnh đi chỉnh lại một chút nó mới chịu nằm yên. Từ đầu nó đã không vừa cỡ đầu cho lắm thì phải.
“Được rồi. Cô muốn đi trước hay đi sau? Tôi nhường cô chọn đấy.”
Cô Louizel chìa tay ra. Được chấp đúng là chẳng vui chút nào mà...
“Tôi sẽ đi sau.”
“Đã hiểu. Vậy số 20, tiến bốn.”
Tôi khá bất ngờ về lựa chọn đi sau của Hiru. Bởi tôi nghĩ rằng đi trước thì cũng sẽ biết được sớm hơn một con cờ có thể làm được gì. Nhưng mà, Hiru là kiện tướng ở đây, tôi sẽ tuân theo chỉ thị thôi.
Quân số 20 bên địch nằm ở phía của tôi, có vẻ bên đó cũng đếm từ trái qua phải. Không biết thế này có làm khó được Hiru không... Mà tôi nghĩ là không đâu.
Bàn cờ này có kích cỡ hai mươi lăm ngang và dọc nên khoảng cách ở hai bên khá xa... Lại thêm một yếu tố khiến cho cuộc chiến dài hơi hơn, câu thêm giờ cho bọn chúng.
Tới lượt Hiru.
“Anh Teppei, tiến thẳng lên hết mức mà anh có thể.”
Và cô ấy lập tức thử ngay chức năng của một quân đặc biệt luôn! Khoan đã, thế này không phải có hơi nguy hiểm sao? Và đúng như dự cảm méo lành của tôi...
“Hả!? Tại sao tôi cứ đi hoài vậy! Dừng lại coi! Sắp đâm vào đó rồi!”
Teppei bắt đầu liên tục di chuyển theo kiểu hình chữ L. Nghĩa là anh ta sẽ khá giống một quân mã. Nhưng mà, anh ta di chuyển liên tục... Đã vậy còn theo mệnh lệnh của Hiru là hết mức.
Thế là anh ta cứ chạy tựa zíc zắc đến khi anh ta đã đứng ngay trước mặt một tổ toàn quân địch. Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ lao vào trong đó luôn nhưng lại dừng. Thế này tức là cách anh ta tấn công không hề liên quan tới cách di chuyển... Sao mà khó thế nhỉ?
Teppei đang liên tục đổ mồ hôi hột khi đứng trước một đội quân đang nhìn anh ta đằng đằng sát khí... Tôi nhìn về phía Hiru thì cô ấy hoàn toàn bình thản, mặt lạnh như tờ. Tạm biệt đồng chí Teppei vậy.
Chủ tướng Louizel bên kia chỉ cười khểnh một chút rồi sau đó bắt đầu ra lệnh.
“Quân số 10, tấn công.”
Tên số 10 đó không hề di chuyển với hiệu lệnh tấn công. Hắn chỉ đơn giản là dùng lôi ma pháp, Thiên Phạt lên Teppei.
Anh tôi bị điện giật, kêu lên liên hồi mấy tiếng tê tái tâm hồn. Cái trò này càng ngày càng khác xa cờ vua rồi, có thể diệt địch mà không cần tiếp cận thì quá tiện nhỉ? Rất may mắn là Teppei có vẻ chưa bị loại sau pha đó.
Dưới chân anh ta giờ hiện lên một vòng tròn bị xẻ ba phần, màu đỏ. Một phần ba đã mất màu đi.
“Nhân tiện thì tôi sẽ cho cô chút thông tin để khỏi mang tiếng ác nhé. Cái vòng tròn dưới chân đó mà mất màu là quân đó sẽ bị tiêu diệt. Nó được xẻ ra bao nhiêu phần thì quân đó có thể chịu bấy nhiêu đòn đấy.”
Thật may cho bọn tôi ghê khi cô ta còn chút tình người... À nhầm, tình quỷ nhân.
Hiru nghe thấy chỉ ấn ngón tay vào sóng mũi trong khi cúi mặt suy nghĩ. Không lâu sau cô ấy lại ra lệnh.
“Anh Teppei, di chuyển ngang bên phải vị trí hiện tại hai lần.”
“Hả!? Tôi không được về à!? Đừng mà!”
Đồng chí Teppei lại bị kéo đi về phương ngang, giờ thì anh ta đã ở góc phải của bàn cờ trước mặt quân địch. Lần này thì anh ta không bị tấn công, chỉ đơn giản là có quân bắt đầu áp sát thôi. Có vẻ như anh ta may mắn không gặp quân tầm xa ở bên đó nhỉ?
Hay là... Mà thôi... Tôi nên để việc suy nghĩ phức tạp lại cho Hiru.
Hiru lại tiếp tục điều khiển mỗi Teppei chạy qua lại trước mặt quân địch, như thế anh ta là một mồi nhử vậy. Đúng là tàn nhẫn thật... Trong lúc đó thì sẽ có lúc Louizel sẽ cho quân truy đuổi, lúc thì lại đẩy quân khác lên, chuẩn bị thế trận. Sau cỡ mười lượt thì Teppei vẫn còn sống còn địch thì đã di chuyển lên gần nửa bàn cờ.
Bốn mươi chín thành viên bọn tôi ở hậu phương nãy giờ chỉ có ngồi chơi xơi nước chẳng làm gì sất. Mấy hiệp khách anh em cổ vũ đầu đảng của mình một cách giễu cợt trong khi hội phụ nữ tám chuyện với nhau. Nói chung là chỉ có Teppei là đang phải còng lưng ra mà làm việc thôi.
Cuối cùng thì đã có diễn biến mới ở lượt thứ mười một.
“Quân số 34, tấn công.”
Teppei bây giờ đã di chuyển ra giữa bàn cờ. Vậy mà cô ta vẫn kêu gọi tấn công...
Thế là cái tên số 34 đó niệm ma pháp và thứ được giải phóng là một ma pháp cấp trung, Đạn Đá. Nó bay thẳng qua mười mấy ô và đâm vào người Teppei đau điếng.
Anh ta giờ chỉ cần dính một đòn nữa là bay màu. Xét tới độ cơ động tuyệt vời của anh ta, nếu là tôi thì tôi sẽ cố lui anh ta về... Ấy vậy mà Hiru có mệnh lệnh khác...
“Anh Teppei, tấn công.”
Hiru ra lệnh. Lạ nhỉ? Trong phạm vi tám ô xung quanh ô hiện tại của Teppei không có lấy một quân địch. Thế mà cô ấy lại ra lệnh như thế dù anh ta không biết dùng ma pháp.
Mà nếu ra lệnh sai thì cùng lắm anh ấy sẽ lùi về thôi nhỉ? Nhưng mà... Teppei rút kiếm ra, thủ thế thượng đẳng...
“Kiếm kỹ Kazegama: Toàn Phong Nhất Trảm!”
Và anh ta đâm tới! Nhát đâm gió lốc mãnh liệt lao thẳng tới tên thủ vệ pháp sư số 34 khi nãy, cứa vào người hắn và khiến vòng tròn dưới chân hắn hoá xám ngay tức thì.
Hắn bị loại. Hiru mở to mắt ngạc nhiên. Có lẽ như cô ấy cũng chỉ định thử... Ai ngờ lại ăn may.
“Ngon! Nãy giờ ông đây bị dí riết chán lắm rồi đấy!”
Với một nụ cười gan góc, Teppei đang vô cùng hưng phấn!
“Số 27, tấn công.”
Một tên thủ vệ khác đứng cách xa Teppei lập tức lao về phía anh ta. Trên tay là cây búa, hắn đâm sầm vào Teppei... Và thế là Teppei bay màu... Chung số phận với số 34, anh ta lập tức bị dịch chuyển đứng ở bên ngoài bàn cờ trong khi liên tục chà vết thương một cách đau điếng.
“Chết tiệt! Cuối cùng mình cũng chỉ hạ được có một tên! Buồn ghê ấy!”
Teppei chỉ có thể giận dỗi phàn nàn ở bên ngoài trong khi Hiru hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì anh ta nói. Từ đầu cô ấy cũng có hiểu đâu vì anh ta nói tiếng Nhật mà.
Hiru tiếp tục vuốt sống mũi trong khi tập trung suy nghĩ. Và cô ấy lại ra quyết định...
“Fuji, tiến lên hết mức.”
Đúng vậy các bạn ạ! Đã đến lượt Fuji này rồi! Hãy xem tôi đây! Nhất định sẽ toàn phá quân địch!
Trước hết thì hãy lao thẳng về phía trước nào! Và rồi tôi di chuyển... Một ô nè.. hai ô nè... Khoan đã... Tôi chưa di chuyển hơn một ô nữa. Này... Kéo tôi đi tiếp đi chứ cái bàn cờ kia...
Đùa đấy à... Một ô... Đúng một ô về phía trước... Thế này... Còn tệ hơn con tốt trong cờ vua nữa!
“Trời ạ! Tôi không thể ngờ được là Cốt Quyền Quỷ Đế oai hùng rốt cuộc chỉ di chuyển thẳng được một ô thôi đấy. Thế này thì cậu ta chắc chỉ có sức chịu đựng cao thôi nhỉ?”
Louizel bên kia cười đầy vui vẻ khi thấy cảnh khốn khổ này của tôi...
“Không phải cô là người đã thiết lập như thế à?”
Hiru hỏi một câu sắc bén với giọng điệu lạnh băng.
“Không phải đâu cô bé. Trò chơi này là ma pháp đặc trưng của tôi, Chiến Tranh Giả Tưởng. Nó sẽ tự thiết lập dựa trên sức mạnh của những kẻ bị giam giữ. Lí do mà không ai thoát được cũng vì nó đang dùng luôn cả ma lực của những kẻ bên trong nó để phân tích kẻ đó mà. Nói đơn giản thì nó là một ma pháp mà lại như ma đạo cụ, hoạt động dựa trên ma lực của kẻ bị giam và của tôi, với tôi là người đơn thuần duy trì nó thôi.”
Nói xong cô ta vuốt đầu con chó.
“Một ma pháp phức tạp thế này mình tôi cũng không duy trì được đâu, phải nhờ ơn cậu bé này nữa. Kaiser, ma pháp cụ hình dạng sinh vật sống được ngài Jervis sáng tạo ra.”
Nó sủa một cái rồi mắt nó sáng lên nữa. Không ngờ là chỉ vì một trò thế này mà bọn chúng đầu tư tới vậy...
“Do đó mà cô cứ yên tâm, tôi không có can thiệp vào khả năng của họ đâu.”
Nghe cô ta nói thế thì Hiru thở ra nhẹ nhõm.
“Hiểu rồi, thế thì tốt quá.”
“Sao tự nhiên hiền thế cô bé?”
“Tại vì tôi tìm được cách đánh bại cô rồi.”
Hiru nói hoàn toàn vô cảm. Ngầu quá!
“Á à... Tự tin gớm nhỉ?”
Giờ hai người này trông như chị Rei với cô Nishi vậy dù họ chẳng giành giật anh nào cả...
Sau khi đấu mắt với đối thủ xong thì Hiru nhìn về phía tôi. Sẽ là những lời cổ vũ và khích lệ đúng không!? Rằng tôi sẽ có ích... Nhưng không... Cô ấy chỉ nhìn tôi một cách chán nản trong khi nhanh chóng quay chỗ khác...
Tim tôi đau! Không thể đứng nổi nữa...
"Nhất, đừng buồn... Cô ta chắc không có ý xấu đâu."
Nhị bối rối cố an ủi tôi... Nhưng hãy chấp nhận sự thật đi...
"Quả nhiên... Chúng ta đúng thực là rác rưởi, vô dụng. Xin lỗi vì tôi đã tồn tại..."
Tam nói thật chí lí...
"Câm mồm coi cái tên Tam này! Bây giờ không cần cậu ở đây đâu! Đừng có mà lây nhiễm sự tuyệt vọng đó cho Nhất nữa!"
Nhị quát lên làm Tam lủi thủi biến đi mất. Cơ mà tôi vẫn thấy đau lòng lắm... Thôi thì... Mọi người cố lên...
Trận cờ vẫn được tiếp tục, hoàn toàn mặc kệ sự tuyệt vọng của tôi.
Hiru bây giờ mới bắt đầu di chuyển những quân bình thường khác.
“Anh số 16, tấn công”
Hoàn toàn không hề có chút cảm xúc, hệt như một cỗ máy, Hiru đưa lệnh.
“Số 38, rút về 2 bước.”
Louizel cũng đáp lại đầy nghiêm túc.
“Chị số 25, tiến lên hết mức.”
“Số 49, tấn công.”
“Anh số 26, tấn công.”
Liên tục là những mệnh lệnh qua lại từ hai nữ tướng. Họ tranh đấu vô cùng ác liệt... Có một điều vô cùng bất ngờ là Hiru đang làm tốt hơn những gì tôi dự đoán rất nhiều... Dù nãy giờ cô ấy có ra lệnh sai kha khá nhưng không đến mức hoàn toàn chẳng thể kiểm soát được gì.
Dù không thể thay đổi được sự thật là quân bên tôi đang không ngừng suy giảm nhanh hơn hẳn bên kia nhưng mà bên kia vẫn chưa thể chiếu được bọn tôi dù có kha khá nước đi táo bạo đã được thực hiện.
Louizel cũng không khỏi nhăn mặt trước cảnh này. Sau chừng đâu đó năm mươi lượt chăng... Thì số quân bên tôi chỉ còn hai mươi mốt quân.
Phía bên đây còn tôi, chị Jillis và chị Sizo từ đầu giờ vẫn chưa nhúc nhích cùng với chín thành viên từ mỗi băng.
Bên kia thì còn tận ba mươi sáu quân, hơn hẳn mười lăm quân. Mà Hiru đã cố gắng lắm rồi. Tiếc cái là hiện tại, mấy quân mà cô ấy đã thử nghiệm đều đã rời cuộc chơi hết rồi trừ tôi.
Nãy giờ Hiru cũng có nhích tôi lên khoảng mười lần. Chắc là lúc đó bí thế nên đi đỡ cho qua lượt đây mà... Phía bên địch hẳn thấy tôi vừa phế mà vừa nghi ngờ tôi thuộc dạng trâu bò nên cứ mặc kệ tôi nhích thôi... Chán thật sự...
Lượt tiếp theo đây chắc sẽ có máu đổ thành sông. Đó là vì Louizel sắp chiếu được Hiru rồi. Cô ta đã tập trung bào mỏng hàng phòng thủ quanh Jillis khá nhiều. Thành ra gần sát cô ấy hiện tại chỉ còn sư phụ Sizo thôi.
Jillis có vẻ hơi căng thẳng nhưng cô ấy tin tưởng vào Hiru nên vẫn đứng thẳng người.
“Số 45, chéo hai ô. Chiếu tướng.”
Cô Louizel vui vẻ nói... Dù tính ra theo luật không cần nói cũng được. Ấy vậy mà Hiru vẫn hoàn toàn bình thản... Trời ơi ngầu quá...
“Đội trưởng Jillis, tấn công.”
Và mệnh lệnh tiếp theo của cô ấy khiến Louizel bất ngờ vô cùng. Càng ngỡ ngàng hơn khi chị Jillis bắt đầu nhún nhảy.
Sau đó cô ấy xuống thế và bắt đầu chạy! Chéo thẳng về tên số 45 kia.
Tiếp cận xong, cô ấy giáng cho tên đó một đấm, lập tức khiến vòng tròn dưới chân hắn mất đi một nửa. Hắn sẽ không bị loại... Nếu giả sử như chị Jillis chỉ có một điểm chống chịu thì chẳng phải như vậy là nước này sai sao? Nhưng không các bạn ạ! Bởi vì sau đấm đầu thì chị Jillis lại đấm thêm một đấm nữa! Là hai đấm! Nửa vòng tròn còn lại mất màu! Tên đó đã bị nốc ao!
“Tấn công kép với cả di chuyển chéo không giới hạn... Cô ta có con vua chất lượng thế...”
Tôi có thể nghe được tiếng lẩm bẩm của Louizel từ vị trí của mình. Có vẻ như là tấn công kép cũng là một cái khả năng lạ đặc biệt của trò cờ này. Nó cho tấn công hai lần trong một lượt, phải nói là khả năng công kích rất mạnh mẽ. Sau khi đập tên kia xong thì chị Jillis đưa hai tay, khoe ra cánh tay rắn chắc đó rồi chiếm lấy vị trí của tên ban nãy.
Vị trí đó cũng là gần ngay giữa bàn cờ. Tướng đứng giữa bàn cờ... Trơ trọi... Không phải tình thế này cũng hơi gây cấn quá sao... Như chứng minh cho suy nghĩ của tôi.
“Số 12, thẳng năm bước. Chiếu tướng.”
Chưa gì chiếu nữa rồi kìa. Chưa kể tên 12 này vốn có bốn phần vòng tròn và hiện tại còn ba phần. Do đó nếu giả sử chị Jillis có tấn công ngang được hắn vẫn sẽ còn sống nhăn răng thôi. Cô ta đã đi một nước rất cẩn thận.
“Đội trưởng Jillis, di chuyển chéo lên 4 ô.”
“Đã rõ!”
Hiru thay vì rút chị Jillis về thì lại đẩy vào sâu đội hình địch hơn. Và sau đó thì là...
“Đội trưởng Jillis, tấn công.”
“Đội trưởng Jillis, chéo về trái hai ô.”
“Đội trưởng Jillis, tấn công.”
“Đội trưởng Jillis, chéo về phải năm ô.”
"Đội trưởng Jillis, tấn công.”
Hiru liên tục lệnh cho chị Jillis càn phá quân địch. Với khả năng tấn công kép của mình thì chị Jillis dễ dàng cho đám vốn còn hai vạch vòng tròn đang ẩn nấp bên phía địch ra khỏi bàn cờ.
Nhưng mà để đội trưởng Jillis tung hoành như vậy, chúng tôi phải trả một cái giá không hề nhỏ chút nào... Mười tám thành viên còn sót lại đã phải liên tục che chắn hay ép góc địch cho chị ấy, khiến họ hi sinh rất nhanh.
Hiện tại chỉ còn có ba người trong mười tám người đó. Thành ra sỉ số phe tôi đã nhanh chóng giảm xuống còn năm người. Nhưng bên địch cũng đã giảm xuống còn hai mươi hai người trong quá trình oanh tạc của chị Jillis. Đó là diễn biến của tám mươi lượt nữa đấy...
Tình thế vẫn có vẻ không ổn chút nào. Họ còn hơn năm lần quân lực của chúng tôi... Theo binh pháp Tôn Tử, tôi nghĩ vậy, thì đây là lúc để chạy hay gọi cứu viện... Nhưng đáng tiếc là chúng tôi không có lựa chọn đó.
Chưa kể, tên Dogon to xác kia... Bọn tôi vẫn chưa thể xác nhận hắn làm được gì. Nãy giờ hình như cô ta cũng đầu tư kha khá để che giấu năng lực của hắn. “Đầu tư” ở đây là hi sinh quân khác ấy. Hẳn là hắn phải có trò gì đó hay ngang ngửa tấn công kép của chị Jillis. Mà bọn tôi sẽ biết ngay đây này... Hiện tại, chị Jillis đã vào tầm để tấn công hắn.
“Đội trưởng Jillis, tấn công!”
Không hề khoan nhượng, theo lệnh đầy dứt khoát của Hiru, Jillis lao tới và giương nắm đấm. Bộ dạng chiến đấu hung dữ của cô ấy là đỉnh cao của sự đáng sợ. Nhưng Thập Giám kia không hề có chút lay chuyển. Cô ấy đấm tới... Cú đấm va chạm với cái bụng tròn kia... Tôi tưởng tượng cảnh nó bị hóp vào vì cú đấm uy lực của chị Jillis... Nhưng như tôi đã nói, đấy là tưởng tượng thôi...
“Đau! Cứng thế!”
“Phen Lồ..."
Chị Jillis đang phải ôm lấy hai nắm đấm đau điếng trong khi Dongo không hề lay chuyển và lại nói hai từ vô nghĩa với cái giọng trầm trầm của hắn. Dù có vẻ hắn không nhận sát thương nhưng vòng đỏ dưới chân hắn vẫn đang xuất hiện, tức là cô ấy hẳn đã bào được hắn một chút rồi...
Nhưng tôi, Hiru, với sư phụ Sizo lập tức nín thở khi nhìn thấy nó... Cái vòng tròn đỏ đó... chia làm nhiều phần tới nỗi tôi không đếm nổi nữa... Thế này là sao!?
Ở phía bên kia, Louizel chỉ đang nở nụ cười ác tà trong khi xoa đầu con chó của cô ta. Tên này khác vẹo gì với bất tử trong cái trò này?
Tôi có thể thấy Hiru nghiến răng khi thấy cảnh này. Đây là lần đầu cô ấy mất đi mặt lạnh dù vẫn đang trong lúc chỉ huy.
“Dongo, tấn công đi nào.”
“Đông Gàn!”
Theo hiệu lệnh, Dongo tấn công chị Jillis vẫn đang ở chéo với hắn. Hắn đã dùng tuyệt kĩ... Lấy thịt đè người... Đúng nghĩa là vậy...
Hắn dùng cả trọng lượng của hắn để chèn ép đối thủ. Chị Jillis bị thổi bay ra và mất đi một nửa vòng tròn. Cái này là khả năng thứ hai của hắn đấy à... Đẩy đối thủ...
Đã thế, đau hơn là...
“Chiếu tướng.”
Chị Jillis bị đẩy vào nơi gần như là lòng địch.
“Số 32, di chuyển chéo 7 ô!”
Hiru nhanh chóng cắt cử thanh niên Hiệp Khách nhỏ con cuối cùng lao lên che chắn.
“Số 1, tấn công.”
Anh ta dễ dàng ngã xuống khi nhận một thương đâm vào người.
“Đội trưởng Jillis, tấn công!”
Rất may là nhờ có sự hi sinh đó mà chị Jillis thoát ra được.
“Số 4 lên chín ô, chiếu tướng.”
Địch lại lần nữa truy đuổi sát theo.
“Số 13, chéo lên năm ô!”
Chị mạo hiểm giả tộc Minotaurio tóc vàng cuối cùng ngoài sư phụ lao lên làm bị thịt thứ hai.
“Số 5 tấn công, chiếu tướng.”
Chị ấy cũng nhanh chóng ngã xuống.
“Đội trưởng Jillis, lui về trái ra sau năm ô!”
Tình thế hiện tại đang như nghìn tơ treo sợi tóc. Chị Jillis tiếp tục bị truy đuổi vô cùng khốc liệt. Gần như không có chỗ thở...
Tôi vốn đã phế, đã thế còn đứng xa quá nên không thể nào lấy thân mình che cho chị ấy được.
Và thế là Hiru đành tung thử thêm một con bài nữa.
“Chị Sizo, tấn công.”
Chị Sizo đứng yên nãy giờ tiếp tục giữ tư thế đó. Sai lệnh rồi sao? Nhưng mà nét mặt của Hiru... Nó không hề cho thấy bất cứ sự bất an nào. Chị Sizo bắt đầu kéo từ phía trong đùi mình ra hai cái phi tiêu nhẫn giả! Phóng chúng đi theo phương chéo và ngang!
Phi tiêu bay chéo đâm vào một tên đang truy đuổi chỉ còn một nửa vòng tròn lập tức làm hắn bị loại. Từ đó tạo ra một khoảng trống để chị Jillis có thể thở ở lượt tiếp theo.
“Lại là một kiểu lạ nữa... Tấn công chéo lẫn ngang tầm xa. Nhưng có vẻ là...”
Tôi lại tiếp tục nghe được cô Louizel lầm bầm, kì này còn rõ hơn. Cái phần mà cô ta đang nói dở dĩ nhiên là không vui cho phía này chút nào... Sư phụ của tôi đã bị mất đi một phần ba vòng tròn của mình dù chị ấy chưa bị tấn công từ đầu tới giờ.
Thế có nghĩa là... Chị ấy dùng chính sức chịu đựng của mình để tấn công. Nghĩa là hai lượt tấn công nữa là chị ấy cũng đi luôn.
Ván cờ lại tiếp tục lần nữa. Chị Jillis lại tiếp tục được Hiru điều khiển để chạy lòng vòng, lẩn tránh vòng vây kẻ địch. Nhưng mà thật sự rất khó khi địch còn đông như thế này.
Louizel bên kia cũng có toan tính riêng của cô ta. Dù tôi không chắc lắm khi nhìn từ vị trí của mình nhưng mà cô ta có vẻ luôn cố chiếu chị Jillis ở những vị trí mà chị Sizo tấn công được. Hẳn là cố ép cho Hiru dùng chị Sizo...
Và cũng đúng như dự định của cô ta thì chị Sizo lại được dùng tấn công một lần nữa để giải nguy. Chị ấy lại mất tiếp một phần ba vòng tròn... Tuy nhiên, chuỗi tuyệt vọng vẫn chưa chấm dứt...
“Số 19 tấn công.”
Lệnh của Louizel vang lên. Hiru chỉ có thể cắn môi...
Quân số 19, có khả năng tấn công địch như một con mã trong cờ vua đã đợi sẵn gần vị trí của chị Sizo. Thế là sư phụ bị tên đó chém rồi bị loại luôn.
Thế là trên bàn cờ. Hiện tại chỉ còn tôi với chị Jillis. Bên kia thì còn ngót nghét hai mươi tên, trong đó có tên Dogon bất tử kia.
Tình thế này là tuyệt vọng hoàn toàn rồi... Bọn tôi đã bị áp đảo quá nhiều. Cô ta nắm rõ cách hoạt động của trò chơi này còn bọn tôi mới lần đầu nghe tới trò này. Chẳng khác nào ép thằng đai trắng đi đấu thằng đai đen... Nó còn tệ hơn cái cảnh mà hồi kiếp trước tôi hành mấy đứa nghiệp dư ở mấy giải đấu võ nữa.
Chưa kể đến tên Dogon trâu bò đến gian lận kia, từ đầu, dù có biết luật thì muốn hạ tên đó hẳn là phải có khả năng triệt tiêu phần lớn quân của cô ta mà không mất một quân nào. Nghĩa là dù đối thủ có giỏi mấy, Thập Giám bên đó đã dựng sẵn một trận địa cầm chân đối thủ trong khoảng thời gian gần như dài vô hạn. Bắt buộc phải mất một ván để làm quen, rồi thêm hai, ba ván để tìm cách triệt hạ tên Dogon kia.
“Ván này cô bé có vẻ như đã thua rồi. Thôi thì đầu hàng đi chúng ta làm lại ván khác nhé?”
Louizel nở một nụ cười tự mãn trong khi hút tẩu thuốc của cô ta. Phía bên đây thì Hiru chỉ cúi gằm mặt...
Chết tiệt... Lại lần nữa sao... Tôi lại hoàn toàn vô dụng và bất lực... Chỉ có thể chịu thua...
Nhưng mà... Lần này thì lại đau hơn nhiều ấy nhỉ? Có lẽ là vì tôi đã làm một người mà tôi quý mến phải thất vọng...
Đây là lần đầu tôi trải qua cảm giác này... Trước giờ tôi chỉ có một mình, cô độc, không thật sự yêu quý ai và gần như chẳng có ai tin tưởng gì ở tôi... Lão cha hay ả chủ, bọn chúng cũng chỉ đơn thuần là lợi dụng... Chúng không hề tin tưởng gì cả...
Ở lần đầu gặp mặt Hiru, tôi đã cố tỏ ra rằng mình là một người đàn ông mạnh mẽ, là một người biết quan tâm đến người khác... Đó là lần đầu tôi cố hết sức làm vui lòng ai đó, thật đấy.
Và từ đó mà có lẽ tôi cũng đã chân thành mong ước rằng mình sẽ được tin cậy. Càng dần dà về sau thì Hiru cũng không ghét bỏ gì tôi. Cô ấy luôn đồng ý đi chung với tôi dù cô ấy đã luôn được mấy đồng đội dặn dò là phải hết sức cẩn thận với nam giới...
Tôi đã vui biết mấy khi nhìn vào hiện thực là cô ấy hoàn toàn tin vào tôi. Ấy vậy mà bây giờ thì tôi lại không thể bức phá khỏi đây để mà bảo vệ cô ấy hay là hoàn thành được ước nguyện chiến thắng của cô ấy.
Cay đắng quá nhỉ... Nó còn tệ hơn cả cơn đau vớ vẩn âm ỉ trong cơ thể này...
Tôi nhìn về phía Hiru. Cô ấy nhìn tôi. Cả hai chỉ nhìn nhau. Sao mà trong giây phút đó... Khoảng cách giữa chúng tôi trở nên thật mơ hồ...
Tôi ngày càng nhìn rõ đôi mắt như bảo ngọc của cô ấy... Chúng trông vô cảm... nhưng tôi cứ ngỡ như mình có thể nhìn thấy được toàn bộ tâm tư của cô ấy..
Thì ra là vậy... Tôi hiểu rồi... Vô thức gật đầu một cái...
Cô ấy thì nhếch môi lên một chút. Chỉ là là nhếch môi thôi mà tôi thấy nó thật đẹp... Tôi có thể chết vì nó. Dù sao tôi luôn là kẻ đi tìm cái chết mà... Phần đó vẫn mãi tồn tại trong tôi.
“Không có chuyện cô thắng đâu Thập Giám Địa Hình. Trận đấu này đã vụt khỏi tầm tay của cô rồi.”
Hiru đột ngột lớn tiếng tuyên bố.
“Ý cô là thế nào?”
Hơi chồm về phía trước từ tư thế ngồi của mình, cô Louizel nhăn mặt.
“Đúng hơn là tôi đã hiểu được trò này nhiều hơn cả chính cô. Tất cả là nhờ tránh việc mù quáng nghe theo lời cô, dùng anh Teppei để tự kiểm chứng và cuối cùng là hoàn tất được việc xác nhận tương đối chính xác khi một ván cờ đã kéo dài đến như này.
Hiru nở một nụ cười mỉm đầy thanh thản.
“Thế cơ à? Vậy sao không tận dụng cái mớ kiến thức đó của cô cho ván sau đi?”
Khinh khỉnh, Louizel lại ngã người ra ngồi trên con chó.
“Thôi thì để không mang tiếng ác, có lẽ tôi nên phổ biến cho cô một chút nhỉ?”
Trước câu nói nhại lại của Hiru, Louizel bắt đầu cau mày thấy rõ, một đường gân máu như nổi trên trán cô ta.
“Trò chơi này gồm có năm mươi quân cờ tổng cộng. Cô bảo là chức năng của mỗi quân là tuỳ vào khả năng người đó... Đúng là thế thật nhưng mà cô hiểu chưa đủ. Một điều thật vô lí nhưng có lẽ vì ma pháp này vốn chẳng phải do mình cô tạo ra chăng? Thật chất thì trò này có một cấu trúc nhất định bị ẩn giấu đi mất do những quân cờ đều bị xếp vị trí một cách hoàn toàn vô trật tự.”
Cô ấy lại vuốt sống mũi. Đúng là cử chỉ đặc trưng có khác, cô ấy làm trông duyên lắm cơ!
“Năm mươi quân cờ, trong đó sẽ có hai mươi mốt quân có khả năng di chuyển thẳng và tấn công chéo từ một đến hai ô. Tuy vậy, số lượng bước di chuyển bị giới hạn ở hai tới năm ô.”
Thế thì không khác mấy con tốt trong cờ vua nhỉ?
“Có tám quân có khả năng di chuyển theo đường thẳng không giới hạn, tấn công được bất kì cái gì trên đường di chuyển. Có bốn quân có khả năng di chuyển chéo không giới hạn, tấn công ngang không giới hạn tầm.”
Này thì là con xe và một kiểu lạ hơi lai với quân tượng.
“Có tám quân có khả năng di chuyển chéo và từ đó tấn công được mọi thứ trên đường di chuyển đó.”
Cái này là quân tượng truyền thống.
“Có tám quân có khả năng di chuyển và tấn công chữ L, giới hạn từ một đến bốn lần.”
Khá giống với một con mã.
“Và có thêm hai con có khả năng tấn công và di chuyển thẳng chéo không giới hạn.”
Vậy là hai con hậu nhỉ?
Nãy tôi có để ý thì đồng chí đầu tiên của Teppei, tên là Hanzo cũng có khả năng di chuyển chéo thẳng không giới hạn. Trường hợp còn lại là thì chắc là sư phụ Sizo.
Nhưng mà chị Sizo cũng có hơi khác... Phía bên kia, Louizel đang vừa ngơ ngác vừa liên tục đếm đi đếm lại số quân của mình.
“Nhưng mà tôi phải nói, cô vẫn đúng phần nhiều khi nói rằng khả năng tuỳ thuộc vào năng lực của người đó. Tại vì ở bên phía tôi và cô, sẽ có năm trường hợp đặc biệt, có khả năng phi thường thêm vào.”
Cô ấy nhìn Teppei.
“Đầu tiên là Teppei, có khả năng di chuyển chữ L không giới hạn rồi có thêm khả năng tấn công theo đường thẳng không giới hạn.”
Tiếp đến là chị Jillis.
“Đội trưởng Jillis, chỉ di chuyển và tấn công chéo không giới hạn nhưng có thêm tấn công kép.”
Rồi mắt cô ấy lia tới sư phụ Sizo.
“Chị Sizo, tấn công và có thể là cả di chuyển thẳng và chéo không giới hạn tầm. Chưa kể còn thêm khả năng tấn công theo một hướng thẳng và chéo cùng lúc với sự đánh đổi của sức chịu đựng.”
Và tới tôi đúng không! Đúng không nè!? Hiru nhìn lại Louizel... Không phải à... Buồn thật...
“Phía cô thì có Thập Giám Dogon; số 34, có lẽ khả năng tương tự anh Teppei; số 1; số 18 và số 5. Tất cả những kẻ đó trừ Dogon đều đã bị loại rồi... Do đó cô hiểu nhỉ?”
Rồi trên môi Hiru nở ra một nụ cười vô cùng đắc ý.
“Tôi biết rõ tất cả những con cờ còn lại trên bàn cờ này sẽ di chuyển thế nào.”
Louizel vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Thế thì còn quan trọng gì nữa? Tình thế của cô bây giờ là tuyệt vọng rồi. Phải tôi là cô là tôi đã nhanh chóng đầu hàng trong khi giấu nhẹm đống thông tin đó rồi.”
Cũng đúng khi nói ra sẽ làm cô ta có lợi thế trong trận sau khi cô ta không biết gì. Cơ mà Hiru chắc chắn tính hết rồi...
“Cô không có cơ hội dùng tới đống thông tin đó với tôi đâu."
Với ánh mắt lạnh băng mà lại đi kèm nụ cười hắc ám, Hiru nói...
“Hả!? Cô bất quá hoá điên rồi à!?”
Louizel vẫn không hiểu hẳn vì cô ta không thể mường tượng cảnh mình thua khi có tận mười lần quân lực và Dogon. Hiru chỉ thở dài.
“Để tôi giới thiệu với cô quân đặc biệt thứ năm của tôi...”
Tới đoạn này, Louizel đã mở to mắt hốt hoảng. Thời tới rồi anh em ơi!
“Cốt Quyền Quỷ Đế, Fuji Gez Urion. Sao cô không nghĩ thử đi, với qui luật nãy giờ, sự vô song của quân đặc biệt... Ấy mà tại sao ở đây lại có một quân cờ chỉ đi thẳng được có một ô? Nó đặc biệt nhưng không phải là quá kì lạ sao?”
“Cô... Đừng nói là...”
Louizel dần xanh mặt. Cơ mà khoan hãy nhìn tôi kinh hãi như thế chứ…
“Tôi không có giấu sức mạnh của anh ta hay gì đâu. Chẳng qua là tôi đang nghĩ, đúng hơn là tôi có linh cảm là với một quân cờ thế này, nếu tôi đẩy cho anh ta lên tới phía bên kia của bàn cờ sẽ có chuyện thú vị xảy ra.”
Đúng rồi! Là thăng cấp con chốt! Tôi chỉ cần nhích một bước nữa là tôi tới cuối bàn cờ rồi!
“Tôi có thể bào quân của cô nhiều hơn kha khá nếu tôi không tốn lượt đẩy anh ấy lên. Nhưng mà, dù có làm thế tôi cũng không thể thấy được viễn cảnh hạ được Dogon... Do đó mà tôi mới phải đánh cược thế này.”
Và rồi cô ấy hạ lệnh.
“Fuji, tàn phá quân thù đi.”
Tôi di chuyển về phía trước. Giây phút tôi đứng lên ô đó, tôi bất ngờ… Chỗ nãy... Nó đang cho tôi liên kết với cái bàn cờ này! Nếu đã như vậy thì cứ việc làm theo những gì thầy Kuroe sẽ làm: Cưỡng đoạt, bòn rút ma lực của cái bàn cờ, để ép cho nó tập trung vào mình nhiều hơn... Tới lúc lật kèo rồi!
3 Bình luận