Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 70: Kiếm và tham vọng

3 Bình luận - Độ dài: 9,781 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kaze)

Không có tham vọng cơ à? Trung thực mà nói, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ về việc này trong đời đó ạ...

Cơ thể tôi đau đớn vô cùng. Sự bất lực dâng trào trong lồng ngực. Cảm giác tức giận... Tất cả những thứ đó đều chỉ vì không có tham vọng mà ra ư?

Tôi lại lần nữa cố đứng lên từ tư thế khuỵu một gối, lần thứ bao nhiêu tôi quên đếm rồi, lại lao vào với Casanova để chiến đấu.

Suy nghĩ mông lung trong khi chiến đấu là cấm kị, bố tôi từng dạy tôi như thế. Tôi cũng đồng tình nhưng hiện giờ tôi không khỏi cảm thấy thắc mắc về thứ được gọi là tham vọng.

Những khổ đau, bất công mà chúng ta phải chịu đựng, chúng không hề bắt nguồn từ việc thiếu sót đi một tham vọng nào đó.

Kuroe, Yvelos và cả Casanova vẫn đang chiến đấu kiên cường bên cạnh tôi. Mỗi người đều có tham vọng của riêng mình. Tuy nhiên, họ cũng đều là nạn nhân của số phận nghiệt ngã, thậm chí vì tham vọng mà cuộc sống của họ còn khốn khó hơn.

Thế tham vọng là sức mạnh sao? Cũng không hẳn. Hồi còn ở thành Yamahito, những quan thần, không thiếu người mang trong mình hoài bão lớn lao... Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thùng rỗng kêu to, chẳng làm được tích sự gì mà cứ rêu rao rằng ta đây vĩ đại...

Nghĩ tới đây thì vừa dứt một màn trao đổi chiêu thức, đương nhiên kết quả không khác gì hết ạ.

Hai tên song sinh lại đang nhục mạ và sỉ vả tôi thì phải... nhưng riết tôi chỉ còn nghe thấy mấy tiếng ồn ào thôi chứ không ra chữ nghĩa gì cả. Lũ này, chiến thuật từ đầu đã là làm cho tôi với Casanova kiệt sức vì theo thông tin Max đã tiết lộ cho tôi, chúng chẳng có một đòn nào gọi là tất sát mà không buộc chúng phải lộ ra rất nhiều sơ hở. Thế mà chúng vì thấy trận này dễ quá mà cứ liên tục phí sức xúc phạm tôi để cố làm tôi điên tiết lên, để tôi tự làm bản thân xuống sức nhanh hơn, kết thúc trận đấu sớm hơn…

Tới cuối cùng, đám kẻ địch cản đường tôi toàn là những tên tự tôn ngất ngưỡng mà chiêu trò thì hèn hạ. Kể cả Teppei đó ạ…

Giờ ngẫm lại, từ trước tới giờ, tôi chưa có bất cứ ai là kẻ địch của riêng mình cả. Những kẻ đã đọ kiếm sinh tử với tôi đều một là kẻ địch của Asako, hai là kẻ địch của Kuroe.

Tôi cũng đã không nghiêm túc xem Kondou Kinnou là kẻ địch vì cô ta chẳng muốn đe doạ tới Kuroe hay là Asako.

Liệu, ngay từ đầu, ta chỉ có kẻ địch khi ta có tham vọng cho riêng mình?

Cơ mà… ngày tôi có một tham vọng sẽ không đến. Như tôi đã nói, tôi chưa từng nghĩ về nó dù có một lần từ lúc có mặt trên cõi đời này cho đến bây giờ.

Đúng rồi… Lời nguyền trên cơ thể tôi chính là thứ khiến tôi chưa một lần có tham vọng. Từ khi còn bé tí, ở một thế giới mà kiếm thuật là tất cả, đến cả vung kiếm nhiều hơn một lần tôi còn chẳng làm được thì tham vọng về việc trở thành Shogun hay là kẻ mạnh nhất thiên hạ gì đó, dĩ nhiên là tôi không bao giờ nhìn lên tới đó.

Dẫu cho là sau khi đã có lại khả năng chiến đấu, tôi vẫn chỉ nghĩ cho mỗi lợi ích của Asako và Kuroe... Tại sao?

Kaitoku, thanh kiếm đã luôn dùng để chém đôi mọi trở ngại của Kuroe và Asako, vung tới trước. Nó đáng ra là lưỡi kiếm vô song có thể cắt đứt mọi thứ... Vậy mà chỉ với một cái phất tay của Taizi, thanh kiếm bị đẩy bay ra như thể nó thật nhẹ...

"Quá yếu đuối! Ngươi có vẻ kiệt sức lắm rồi đấy, Kaze Yagato. Cuối cùng cũng tới giới hạn rồi à? Mà chắc là từ đầu ngươi chỉ đang cố đuổi theo thằng Yoeye kia thôi chứ nếu đánh với mỗi ta, một mình, thì ngươi đã gục từ khoảng chục phút trước rồi."

Hắn vừa cười khoái chí vừa nhìn qua phía bên kia như thể đối thủ của hắn chẳng đáng để bận tâm nữa.

Tôi cũng đánh mắt về phía đó. Có thể thấy rõ ràng rằng Momoyasha đang phải nghiêm túc hơn hẳn Taizi bên đây. Hắn đã nhận kha khá vết thương và đang phải liên tục thực hiện nhiều kĩ thuật vung kiếm hai đầu công phu hơn để chống chọi lại những mũi kích thần tốc của Casanova. 

Casanova bây giờ đang toả sáng ngời ngời như ngôi sao xa đó ạ. Ma pháp có tên Chiến Binh Sao Băng đó theo cậu ta từng kể với tôi sau trận với Kondou Kinnou, sẽ đốt ma lực của cậu ta để chuyển thành sức mạnh thể chất một cách từ tốn. Việc nâng cao sức mạnh một cách chậm rãi như này thật chất lại tốt hơn nhiều so với bùng nổ sức mạnh tức thì vì nó cho phép cậu ta thời gian làm quen dần với tốc độ không ngừng nhanh hơn của bản thân.

Nhưng dù cho cậu ta có đang mạnh lên như thế thì những vết thương trên Momoyasha vẫn rất nông và chắc chắn một chiến binh dày dặn kinh nghiệm như hắn vẫn còn giấu nhiều bài để câu thêm thời gian cho tới khi Casanova, người chẳng khác nào đang tự huỷ nhanh dần đều, cạn kiệt ma lực.

Tôi vừa quay lại phía này thì thấy Taizi đã siết chặt quan đao... Phải đỡ!

Hắn vung thanh quan đao xuống tôi. Siết chặt kiếm, tôi đẩy thẳng nó vào cán thanh quan đao và nhanh hết mức có thể, đổi hướng vung của quan đao.

Hắn đã bị phản công rồi! Đây là lần đầu tiên tôi thành công, có lẽ vì hắn đã khinh suất quá mức... Lợi dụng cơ hội hiếm hoi, tôi lập tức rút hai tay xuống eo, triệu hồi hai thanh Kaitoku...

"Thú kiếm: Nanh Vồ!"

Kết hợp kĩ thuật đâm kiếm của Teppei và kiếm kỹ tốc độ của gia tộc Yamahito, tôi thúc hai thanh kiếm với tốc độ nhanh nhất về phía bụng hắn.

"Chậm! Còn chậm lắm!"

Gầm lên như thế xong là hắn lại lập tức thụt lùi ra sau với tốc độ chóng mặt, tránh được mũi kiếm của tôi.

Nhưng đó chỉ là tránh được mũi kiếm thôi. Kĩ thuật đâm kiếm của Teppei luôn tạo ra xung lực tập trung mạnh mẽ, có thể bay tiếp một khoảng trong không gian. Vì chủ quan với điều đó mà ở hai eo của hắn máu phúng ra... Bộ kimono đó thật giống với bộ mà tên Uruma mà tôi đã giết chết ở Dimarea vận, cứng kinh khủng, từ đó mà giúp hắn tránh được việc eo rách toạc ra.

Đáng lo hơn nữa, nụ cười tự tin trên môi Taizi vẫn chưa hề tắt đi.

"Nhìn ra sau lưng ngươi thử đi, Kaze Yagato..."

Hắn nói trong khi từ từ đứng thẳng dậy.

Gì cơ? Với sức mạnh của Vanessa... Khoan đã nó không còn nữa!

Tôi bèn vội đánh mắt ra sau trong giây lát. Trái bóng phát sáng màu đỏ đó... là Dương Lôi Ma Pháp của Momoyasha! Chết tiệt! Dù hắn đang bận chiến đấu ác liệt với Casanova nhưng hắn vẫn phối hợp được với Taizi...

Từ đầu tới giờ, chưa một lần bọn chúng giao tiếp hay dùng gì như thần giao cách cảm với nhau. Chẳng lẽ đây chính là thứ liên kết siêu thực mà song sinh thường có ư?

"Bí Kĩ: Lôi Long Thăng Thiên!"

Tên Taizi trước mặt đã thủ sẵn một tư thế ném trong khi tay cầm chặt quan đao. Tư thế này, vốn chỉ là thế ném lao phổ biến nhưng thật chất người dùng đang liên tục kích điện vào thớ cơ để tăng sức căng lên tối đa. Không lẫn vào đâu được, là bí kĩ huyền thoại của gia tộc Ikazuchira, thứ có thể xuyên phá được cả tường phòng ngự vô đối của gia tộc Kinnou!

Tôi phải tránh! Lập tức, tôi dùng Thiên Bộ để nhảy lên...

Tránh... Tôi đã... không tránh kịp...

Nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ và phản xạ của tôi... quan đao bay tới đã… xuyên thủng... một bên phổi của tôi.

Mặc dù không tránh được... nhưng chỉ cần tôi phản xạ trễ nửa giây nữa... thì bây giờ tim tôi đã là thứ bị xiên rồi...

Máu trào ra... Đầu óc tôi, bắt đầu mơ màng... Khó thở...

Khốn khiếp... Hắn áp sát rồi rút cây quan đao ra và đá tôi ra...

Tôi không thấy đau vì cú đá đó… Đống lôi điện đang khiến người tôi tê dại... Thế này thì vết thương đang nặng tới đâu tôi chẳng biết được... Có khi tôi sắp chết mất rồi ạ...

Taizi phẩy máu của tôi ra khỏi thanh quan đao, nhìn xuống tôi với nửa con mắt.

"Tới cuối cùng thì mấy chiêu thức mà ngươi tự hào đâu sao không lấy ra đi? À đúng rồi, vì ngươi ít nhất cũng đủ khôn để hiểu được là tốc độ của các ngươi kém hơn hẳn bọn ta, có mạnh cũng chẳng thể trúng. Thứ chó ngoan như ngươi dù có cố cũng chẳng thể nghĩ ra được trò nào hay để đánh lại bọn này ngoài trừ cắn ta hai vết ở eo này đâu nhỉ? Ngoan ngoãn nằm đó mà ghen tị tiếp như cách ngươi hay làm đi, ngắm chủ nhân của ngươi bị phanh thây bởi ngài Alexandro nữa. Không biết ngươi sẽ trưng ra biểu cảm tuyệt vọng nào đây nhỉ?"

Hắn nói đúng về lí do vì sao tôi không dùng ma pháp và chiêu thức của mình nhưng thái độ hống hách của hắn khiến tôi thấy thật cay đắng...

Rốt cuộc, tôi chỉ tới đây thôi ư? Ngẫm lại thật kĩ... Từ sau trận đánh với Uruma, vốn chỉ là một tên tôm tép không hơn không kém, tôi chưa thật sự chiến thắng một lần nào nữa cả.

Nhường cho Casanova nhưng thật chất khác gì thừa nhận mình không thể thắng Kondou Kinnou. Phản ứng chậm chạp khi đám thuộc hạ của Karon tấn công. Thậm chí cũng phải chịu thua trước sự trung thành với lí tưởng về chính nghĩa của Teppei...

Thế này thì làm sao mà tôi có thể vỗ ngực mà nói bản thân là thuộc hạ của Kuroe được ạ? Sao có thể bảo vệ được cho Asako?

"Các người! Câm miệng hết đi!"

Một tiếng gầm mạnh mẽ, tới mức có thể sốc lại thần trí mơ hồ của tôi chợt vang vọng.

Tôi cố hết sức ngồi dậy và quay đầu nhìn về phía tiếng kêu đó vang lên. Thứ mà tôi thấy, là một Casanova đang vô cùng giận dữ...

Cậu ta lập tức đẩy bay tên Momoyasha ra sau khi tiếng kêu vừa dứt, nhanh và mạnh tới mức hắn chẳng thể né được.

"Các người thì biết cái quái gì về anh Kaze chứ!? Đến tôi, người đã nhìn qua toàn bộ kí ức cuộc đời của anh ấy cũng không thể nào thấu hiểu hết được cảm giác của anh ấy!"

Casanova vẻ mặt đầy quyết tâm và phẫn nộ, quay qua hướng kích về phía Taizi.

"Đương nhiên là bọn ta không thể hiểu tên này rồi. Ngươi đang yêu cầu người hiểu chó đó à? Không thể!"

Taizi vẫn như nãy giờ, đáp lại cậu ấy với vẻ mặt chẳng có chút nghiêm túc ấy, chế giễu tôi thêm.

"Các người dừng việc xem bản thân mình thượng đẳng hơn bọn tôi đi! Nếu anh Kaze bị gọi là chó chỉ vì là một thuộc hạ thì hai người, vốn cũng chỉ là thuộc hạ của ông Alexandro thì cũng khác gì chứ!?"

Casanova vừa nói dứt thì Momoyasha lại bay đến chém cậu ta.

"Có khác đấy! Bọn ta mang trong mình tham vọng trở thành kẻ thống trị của lục địa Hikami. Còn tên đó, dù đã khẳng định được sức mạnh vô đối của hắn ở thành Yamahito, lại cụp đuôi chạy trốn. Hắn là một thằng hèn phủi bỏ đi trách nhiệm của kẻ mạnh chỉ vì dăm ba thứ tình cảm vớ vẩn. Một kẻ như thế, dù có được may mắn phù hộ cho lết được tới đây, vẫn sẽ mãi là thứ hạ đẳng nhất trong mắt bọn ta!"

Momoyasha không ngừng vung song kiếm của hắn với tốc độ chớp nhoáng, tốc độ cao tới mức dư ảnh chồng chất với lôi điện bắn ra, chạy nhảy khắp không gian xung quanh.

Những gì hắn nói đều đúng cả… Nếu đêm đó tôi chấp nhận nghe theo lời lão Shogun… hay ép Asako và bố phải qui phục mình... Tôi đã không phải trải qua mười lăm năm dài đằng đẵng làm nô lệ chỉ có thể cúi đầu...

Ấy vậy mà Casanova đối diện hắn chẳng hề nao núng...

"Tình cảm vớ vẩn ư? Quả nhiên, các người... Khi hai người bắt đầu trở nên cảm xúc như thế này, cuối cùng tôi đã thấy được rõ ràng. Hai người, vì bị phản bội không chỉ một mà vô số lần, đã bị chai sạn rồi... Hai người rất đáng thương... nhưng nếu hai người tiếp tục coi thường cảm xúc của người khác, đặc biệt là của anh Kaze, thì chắc chắn lời thề trong tim hai người sẽ không bao giờ thành hiện thực được!"

Quả nhiên là Casanova, với đôi mắt đó của cậu ta, tới cuối cùng luôn nhìn ra được phần mềm yếu nhất sâu bên trong mỗi người, đồng cảm với họ mọi lúc. Đám Taizi và Momoyasha nghe cậu ta nói mà tối sầm mặt mũi như bị trúng tim đen.

Thật sự, sao cậu có thể tuyệt vời tới vậy Casanova? Chỉ ước gì, tôi có thể mạnh hơn nữa... Tôi không muốn một cậu trai phi phàm như cậu phải dừng lại trên con đường lí tưởng của mình...

Chết rồi, Momoyasha đang dần tăng tốc lên, lưỡi kiếm của hắn di chuyển vòng quanh nhiều góc hiểm hóc, nhanh và uyển chuyển tới mức trông nó như là một lưỡi kiếm uốn dẻo được.

Casanova chật vật chống đỡ nhưng vẫn thành công... cho đến khi quan đao của Taizi lại bay đến với tốc độ thần sầu quỷ khóc, thổi bay cậu ta...

"Anh trai! Em đang cực kì muốn giết thằng khốn này!"

Momoyasha với biểu cảm xiêu vẹo liên tục chạy về phía của Taizi trong khi đưa một tay ra.

"Ờ anh cũng thế... Khiến nó ngậm mồm lại nào."

Taizi từ đầu tới giờ thư thái cũng đang nghiêm mặt lại, chụm một tay lại với em trai.

Chúng sắp dùng ma pháp rồi! Chết tiệt! Đứng dậy coi cơ thể này! Phải giúp Casanova!

Chống Kaitoku, tôi gắng sức đứng dậy được, nhưng ma pháp trận cũng đã hoàn thành...

"Hãy nhận lấy ma pháp mà chỉ có song sinh bọn ta thực hiện được đi! Ma pháp đặc trưng hợp thể: Âm Dương Thần Lôi Pháo!"

Ma pháp trận này vốn dĩ là hai nửa hình tròn được từng tên một vẽ riêng sau đó ghép lại. Điều mà Yvelos và Kuroe chưa bao giờ thử tới, đã được thực hiện thành công trước mắt tôi.

Ma pháp trận xoay tròn trong khi phát ra ánh sáng hai màu xanh đỏ, rồi từ đó, lôi điện bắt đầu phóng ra dưới dạng chùm sáng khổng lồ. Màu xanh và đỏ uốn lượn quanh nhau dọc chùm sáng, liên tục phát ra tiếng nổ tanh tách khi va chạm.

Không! Tôi... không tới kịp rồi...

Chùm sáng đó đâm sầm vào Casanova vừa mới vật vã đứng dậy được. Chưa xong, như thể sự phát tiết của hai tên này được hiện thực hoá, những tia sét xanh đỏ còn giáng xuống từ bầu trời không gian ảo thẳng tới Casanova...

Chết tiệt! Casanova... Cậu không thể kết thúc thế này được!

Sau một hồi thì mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn sót lại tiếng cháy xì xèo của tàn dư sàn đấu tại chỗ của Casanova. Khói đen bốc lên mịt mù...

Chống kiếm, tôi cố đi tới đó...

"Mày đừng có nghĩ là giết thằng Yoeye xong thì tao sẽ thoả mãn.

"Mày cũng phải chết, ngay bây giờ!"

Bọn chúng khoái chí đe doạ, bao vây định tấn công tôi! Dù tốc độ có vẻ chậm hơn so với nãy giờ nhưng tôi quá yếu...

Không... Bây giờ, tôi phải trả thù cho Casanova... phải tử chiến với chúng!

Dồn ma lực chạy dọc khắp cơ thể, tôi cố gắng gượng vượt qua cơn đau để vung kiếm… Vậy mà trước khi tôi kịp vung, chúng đã bay mất xác rồi...

Nhìn lại, tôi mới thấy ánh sáng rạng ngời phát ra từ đằng sau làn khói đen. Không thể nào…

Thân ảnh của người chiến binh bốn tay phi thường xuất hiện từ sau làn khói. Dù cực kì thê thảm khi bị cháy bỏng khắp người, máu me be bét, nhưng vẫn đứng thẳng như cột cờ... Ánh mắt vẫn tràn ngập ánh sáng chói lọi...

"Các người... Sẽ không thể thắng được tôi... Vì tôi vẫn chưa thực hiện được lời thề của mình..."

Giọng điệu cậu ta dứt khoát dù phải chen giữa những tiếng thở gấp.

Bây giờ dẫu cho cậu ta có ngã xuống, thì tôi tin chắc, ai nhìn vào trận đấu này, cũng thấy rằng người chiến thắng chính là cậu ta. Bọn Momoyasha và Taizi, bị đánh bay và xiên một lỗ trên vai bởi Quaradis đều đang hoang mang tột độ.

Một cách đầy khó khăn, cậu ta lần nữa hướng mũi kích về phía hai tên song sinh.

"Mà tôi thì không quan trọng... Quan trọng là các người cũng không thể đánh bại được anh Kaze... Các người cho rằng anh ấy không có tham vọng... nhưng các người lầm to rồi! Dù phải đắm chìm trong cảm giác ghen tị với người khác, anh ấy thật chất vẫn chẳng nghĩ gì cho bản thân mình cả... Chừng nào anh Kaze còn ghen tị với những kẻ ác bá ngoài kia, thì anh ấy sẽ không bao giờ chỉ là một con chó biết vâng lời cả. Anh ấy sẽ thực thi chính nghĩa còn hơn cả một anh hùng! Một người cao thượng như anh ấy, tôi tin chắc rằng, sẽ có thể thực hiện được tham vọng mà anh ấy luôn âm thầm nuôi dưỡng trong tim mình: Thực hiện lời thề vốn đã vỡ nát trong tim anh ấy!"

Cậu ta nói đứt quãng nhưng lại vang vọng khắp sàn đấu... vang vọng khắp nửa thế giới...

Tham vọng của tôi... Lời thề đã vỡ nát...

“Khi mà chúng ta lên mười tám, Kazekaze đi trốn ra ngoài thế giới rộng lớn đó cùng em không?”

Hình ảnh của một cô bé và một cậu bé ngồi trên nóc nhà, móc quéo nhau hiện lên.

Lời hứa đó... Đúng rồi...

Tôi đã sai! Tôi đã sai lầm to rồi! Có thể là bây giờ tôi không còn mười tám tuổi nữa. Nhưng mà, tôi vẫn có thể thực hiện lời hứa đó!

Để thực hiện nó, tôi sẽ phải chiến đấu không ngừng với vô vàn thứ. Đó có thể là những kẻ bảo thủ và hung ác như Gera và Uruma, hay là những định kiến và xiềng xích của trách nhiệm đang đè lên đôi vai nhỏ nhắn của Asako...

Quan trọng nhất là... tôi sẽ chiến đấu vì chính bản thân này! Nó không hề liên quan tới Kuroe. Asako chắc chắn cũng sẽ không đồng ý với tôi vì tính cách đáng tin của em ấy... Tuy nhiên, dù có là gì đi nữa, thì đây là sự ích kỷ của tôi, nói cách khác, chính là tham vọng mãnh liệt nhất của tôi.

Tôi vẫn sẽ là Kaze Yagato, người thuộc hạ trung thành của Kuroe, người anh của Asako... nhưng giờ đây tôi còn mang theo một sứ mệnh mà Casanova, mà bản thân trong quá khứ đã trao cho tôi, vì chính tôi.

"Điều kiện đã đủ. Thiên Kiếm Quỷ Đế đã kích hoạt được ma pháp đặc trưng, Kunikaze Yamahito. Yêu cầu kích hoạt ma pháp đã gửi đến Vực Thẳm Quỷ Vương."

"Đã được chấp thuận. Ma pháp tự động dung hợp với Kaitoku. Khuếch đại năng lực của Kaitoku."

"Năng lượng còn thừa. Cung cấp thêm quỷ khí Vajraska, Bao Kiếm Bất Diệt."

Tới thật đúng lúc... Đến mức buồn cười. Casanova vẫn còn tràn đầy tinh thần chiến đấu, tôi cũng không thể thua kém được, nhất là vào lúc này.

Tôi giương Kaitoku lên cao... rồi tự đâm vào người mình.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Casanova, cùng lúc Fuji và Faralomo chuẩn bị nghênh chiến nghiêm túc)

Anh Kaze! Sao tự nhiên anh ấy tự sát luôn rồi!? Không chỉ tôi đang bất ngờ mà hai tên Taizi với Momoyasha bên kia cũng đang chớp mắt liên tục, hoàn toàn đứng hình…

Chẳng lẽ... Tôi đã không thuyết phục được anh ấy? Liệu rằng vì tình thế tuyệt vọng mà anh ấy quyết định tự sát để không làm gánh nặng cho tôi nữa?

Không... Anh ấy nhất định không phải loại người như vậy! Chắc chắn là có lí do nào đó... Nhưng mà... Hiện tại anh ấy đang quỳ trong một vũng máu luôn rồi...

Hai tiếng cười lớn vang lên. Chúng tỉnh hồn rồi à?

"Anh trai! Em cười tới chết mất! Thằng đần đó còn có thể hèn hạ tới mức nào vậy!?"

Momoyasha ôm bụng cười lộ cả hai hàm răng, chảy nước mắt.

"Nó thậm chí còn chẳng đủ can đảm để mà xem anh em mình kết liễu thằng bạn nó hay là cảnh chủ nó bị ngài Alexandro giết chết... Bây giờ thì nó là con chó thua cuộc huyền thoại luôn mất rồi, chỉ biết chạy, từ dương cho tới tận âm giới... Cái này đáng để làm bài thơ châm biếm phết đấy."

Taizi thì điềm đạm vuốt cái đầu trọc của hắn rồi nhìn lên trời mà cười. Chết tiệt... Tôi muốn phản bác lại thái độ của chúng đối với anh ấy nhưng tôi chẳng còn đủ sức để mà nói lớn được nữa... Tiếng sấm đằng xa tít tắp còn lớn hơn cả giọng tôi có thể nói được lúc này...

Taizi cười xong thì đột nhiên nhìn về một phía của khán đài.

"Kunikaze Yamahito đã chết. Tên Yoeye kia thì hấp hối rồi... Nhiệm vụ của bà có vẻ cũng đã chẳng còn nữa rồi đấy, bà bà đáng ghét. Dù bà cũng cùng loại với bọn này, một huyền thoại sống nổi tiếng của Hikami nhưng mối thù cũ bọn này quyết không quên... Cút sớm khỏi đây đi, Hanao Mokutei!"

Gì cơ!? Ở đằng đó có người ư? Khi tôi đánh mắt qua đó thử thì mới thấy có hai người thật.

Người đầu tiên là một cậu bé với mái tóc tím thẫm, mái ngang, vận một bộ đồ rất giống với bộ của cô Airi gì đó ở Jervaiah mà có màu đen nhiều hơn. Cậu bé đó đang có nét mặt hơi sợ hãi trong khi ngồi ngoan ngoãn trên đùi của một bà lão.

Bà ấy dù có một khuôn mặt già dặn và khắc khổ cùng với mái tóc hồng tươi đã có chút sờn màu nhưng đôi mắt tinh anh và cơ thể rắn chắc bọc trong băng quấn, lộ ra đằng sau lớp áo kimono hoạ tiết cây cỏ không hề được cài lại ở đâu trừ vùng cổ đó bộc lộ khí chất của một chiến binh uy dũng...

"Bọn mày bé bé cái mồm lại được không!? Làm em trai tao sợ rồi này! Muốn bà mày chém chết tại chỗ à!?"

Đáng sợ quá! Vẻ mặt hiện tại của bà ấy! Lúc nãy còn đang nghiêm nghị và thanh cao, bây giờ thì bừng bừng sát khí... kết hợp với ngôn ngữ chợ búa đó... làm tôi nhớ tới mẹ của mình ghê...

Mà cậu trai bé tí tuổi đó là em trai của bà ấy ư? Nhìn vào cậu ta thử thì chỉ có một lời thề rất trong sáng và trẻ con: Không làm phiền chị hai làm việc... Cứ như là lập ra cho hiện tại thôi...

Gia đình người Hikami kì lạ quá ha...

"Bà làm như bọn này sợ ấy! Có giỏi thì xuống đây mà chiến luôn đi! Dù bà không phải vật cản trên con đường chinh phục lại Hikami của bọn này nhưng cũng đã tới lúc trả mối thù cũ rồi!"

Momoyasha tức giận đối đáp lại thay cho anh trai Taizi đang thở dài thườn thượt của mình.

Xong rồi hai bên tiếp tục công kích nhau bằng ngôn từ. Tôi cảm giác như sự tồn tại của mình đang dần bị lãng quên mất rồi... Cậu bé ngồi trên kia chắc cũng đang đồng cảm với tôi.

"Ồn ào quá đó... Tôi chỉ nghỉ có một chút mà mấy người đã tổ chức tiệc mừng luôn rồi đó ạ? Đáng ghen tị quá nhỉ?"

Một giọng nói điềm tĩnh và có phần móc mỉa vang lên, khiến cho cuộc tranh cãi nảy lửa lập tức im bặt... Quả nhiên... anh ấy vẫn sẽ không bỏ cuộc!

"Anh Kaze!"

Tôi nói lớn đầy mừng rỡ dù đáng ra nãy giờ không thể làm được trước cảnh tượng đàn anh của tôi đang hoàn toàn bình thản đứng thẳng dậy rồi rút Kaitoku ra khỏi người.

Máu có bắn ra một chút nhưng vết thương lành ngay tức thì. Anh ấy bây giờ trông hoàn toàn hồng hào và khoẻ mạnh luôn rồi... Làm thế nào?

Cả bốn người còn lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh ấy thong dong đi bộ tới cạnh tôi.

"Casanova, bây giờ tôi có thể chữa trị cho một phần bất kì trên người cậu nếu cậu muốn đánh tiếp, nhưng chỉ một phần thôi. Cậu chọn phần nào?"

Chắc là giống với cách tôi có được Chiến Binh Sao Băng thì anh ấy đã đột ngột học được nó... vào giây phút mà anh ấy nhận ra tham vọng và lời thề đang bắt đầu đâm chồi trong lồng ngực của mình...

Hỏi về việc tôi muốn đánh tiếp hay không thì anh ấy hỏi thừa rồi. Còn về phần cần được chữa thì...

"Tay thôi là đủ ạ! Em dù chỉ có thể đứng vững được nhưng nếu tay em hồi phục lại được thì em có thể hỗ trợ anh bằng kích ném!"

Nghe câu trả lời của tôi thì anh ấy gật đầu mỉm cười rồi… Anh ấy đâm kiếm vào bốn cái tay của tôi!

Ủa? Lạ quá ta? Nó không đau đớn cũng chẳng chảy máu gì hết... Ngược lại còn khiến cảm giác tê dại của lôi điện tan đi, thổi lên tay tôi một hơi ấm dễ chịu...

Giờ tôi ngẫm lại thì chỗ anh Kaze tự đâm mình là ngay cái lỗ mà Taizi đã đục lên người anh ấy... Chỗ đó vốn có máu chảy ra từ đầu nên mới có vũng máu xung quanh anh ấy nhỉ?

Chỉ tốn cỡ một phút là bốn tay tôi lành hết rồi! Nhưng mấy phần còn lại thì vẫn vô dụng hoàn toàn. Nói thật thì tôi có hơi lo. Vì bây giờ dù anh Kaze đã khoẻ mạnh rồi nhưng anh ấy phải một mình chấp hai tên song sinh của cùng lúc. Dù tôi có hỗ trợ được đi nữa thì cũng không thể cản chúng phối hợp với nhau được...

Cũng may là Vanessa ở bên đội anh Kuroe đã sử dụng một ma pháp cực kì siêu phàm, vừa làm yếu đi những đối thủ ở đây mà vừa ban cho cả tôi cái hỗ trợ tầm nhìn đó nên tôi nghĩ mình sẽ có ích hơn một chút. Mà điều đó không thay đổi được việc số lượng kẻ địch có tăng lên đột ngột...

"Thằng nhóc đó vẫn còn sống sờ sờ ra đấy kìa. Quả nhiên là lũ chúng bây vẫn như chục năm về trước, làm gì cũng dở dở ương ương."

Phê phán hai anh em song sinh vẫn còn đang ngỡ ngàng kia xong thì bà Hanao đó quay về phía bọn tôi, đúng hơn là phía anh Kaze.

"Chào nhóc, còn nhớ ta không?"

Quen biết à?

"Tôi không nhớ mình có quen với tướng cướp bà bà nào ở Hikami ạ."

Anh Kaze lạnh lùng đáp. Tướng cướp... cơ à? Biết là phục trang bà ấy có hơi hoang dã nhưng mà anh có hơi nặng lời quá không vậy anh Kaze?

"Thằng này mất nết! Ta còn nhớ hồi đó tới thăm thành Hikami thì thấy cu cậu và cô bé Shogun Yamahito hiện tại dung dăng dung dẻ với nhau khá hợp đôi. Thậm chí ta còn xử lí nhanh mấy thủ tục vào thành vớ vẩn ở cái cổng nhà để lén theo dõi hai đứa bây đi lễ hội. Cứ nghĩ tụi bây sẽ làm trò gì đó tình tứ thú vị, ai dè chỉ thả có con cá vàng..."

"À... Bà là một trong mấy cao thủ Mokutei tới trên cỗ xe xa hoa mà tôi với Asako lợi dụng để chui ra vào hôm đó à?"

Anh Kaze lúc này mới thốt lên một tiếng với vẻ mặt bất ngờ một chút.

"Chính xác, trừ một điểm duy nhất là cao thủ thật sự của cả cái đoàn đó chỉ có mình bà đây thôi!"

Bà ấy vừa khoanh tay vừa hất cằm đầy tự tin, chẳng hợp tuổi tí nào ạ...

Mà kí ức đó thì tôi cũng có biết... Làm sao mà bà ấy lại ở đây?

"Sẵn đây giới thiệu đàng hoàng cho cậu luôn. Bà đây là Hanao Mokutei, Thông Tuệ Đế thứ chín của tên oắt Grant. Vì thằng oắt đó cung cấp chỗ lưu trú đáng tin cho bà đây với em trai đáng yêu của bà, Shanfeng Jameses, nên hiện bà đã chấp nhận làm thuộc hạ của nó. Nhớ cho kỹ luôn là nếu không muốn bị bà chặt ra thành từng khúc thì đừng có mà làm em bà khó chịu... À mà kì này thì bà có nhiệm vụ là phải đảm bảo cu cậu thua cuộc... nên hình như kiểu gì cũng phải chặt cậu ra nhỉ?"

Phần giới thiệu đáng sợ quá... Nhất là khi bà ấy đang rút ra một thanh kiếm với phần lưỡi đỏ chói và chĩa vào bọn tôi... Với đáng tiếc là bà ấy vẫn không tiếc lộ tại sao mình ở thánh địa quỷ tộc này.

“Em là Shanfeng Jameses ạ! Rất vui khi được gặp hai anh ạ! Dù biết rằng hai anh là kẻ thù nhưng mong hai anh hãy lượng thứ cho tính tình cục súc của chị gái em. Chị ấy bảy mươi mấy rồi và đang trong độ tuổi hồi xuân ạ… Dù thật ra chị ấy sẽ hoá trẻ lại khi đánh nhau nên mấy anh nhớ cẩn thận….”

Em trai của bà ấy nói chuyện lưu loát và tự tin hơn tôi nghĩ. Chưa kể là hồn nhiên như cây cỏ, em ấy kể ra rất nhiều thông tin hữu ích cho bọn tôi…

“Shan! Sao em lại bêu hết ra nữa rồi!? Chẳng phải chị đã dặn em là đừng làm khó công việc của chị thì chị mới bảo vệ em được sao?”

“A chết! Em lại sai rồi… Xin lỗi ạ…”

Hoàn toàn lờ đi cái nhìn đầy tức giận của Taizi và Momoyasha hướng về họ, bà Hanao mắng em Shanfeng hối lỗi cúi đầu liên tục. Chết rồi, lời thề lung lay rồi…

“Thế… Bà có đánh luôn không? Tôi đang đợi đây, Shogun Sa Ngã đầy bí ẩn của gia tộc Mokutei.”

Hoàn toàn làm ngơ họ dù rõ ràng là mép anh ấy đang nhếch lên một chút như nhớ lại chuyện gì đó rất vui, anh Kaze gõ chân trong khi chĩa cái bao kiếm mà tôi mới thấy anh ấy dùng lần đầu.

“Đúng là chẳng biết kính lão đắc thọ gì cả. Lôi thẳng biệt danh xấu của người ta ra gọi. Mà cũng không trách được khi thế hệ cằn cỗi này đã gây biết bao thương đau cho cậu… Câu trả lời ngắn gọn của ta là không. Ta không thể giao tấm lưng này cho hai tên phế vật dưới kia lo được. Chưa kể là bọn nó đâm sau lưng ta lúc nào không hay… Nhưng dù sao ta cũng phải làm việc đàng hoàng để giữ chỗ ở nên ta sẽ trợ giúp cậu một chút để cậu đánh thắng hai thằng rác đó cho nhanh để tới lượt ta!”

Bà ấy nói có chút đượm buồn và nghiêm túc lúc đầu… nhưng rồi nhanh chóng thành một vẻ hứng khởi. Cái lô rích gì vậy nhỉ? Chẳng phải bà ấy đang tự tạo thêm việc cho mình sao?

Người này khó hiểu quá đi mất… Cứ như là một chị Yuzami thứ hai vậy nhưng tệ hơn gấp bội vì ngoại hình nó không ăn khớp.

Taizi và Momoyasha đang bắt đầu tỏ chiến ý và sát khí thấy rõ về phía bà ấy luôn rồi. Bây giờ phe phái đã loạn hết cả lên…

Trong lúc tôi đang cố chống chịu cơn đau đầu chồng chất thì bà Hanao đã nhảy xuống sàn đấu để nghênh chiến với Taizi và Momoyasha. Kiếm tra lại vào bao, bà ấy từ tốn hạ thấp tư thế…

“Bà đây còn nhớ rất rõ về cậu Kaze không chỉ vì vụ hẹn hò với em gái của cậu đâu mà còn là vì cậu là kẻ thú vị nhất trong nguyên cái thành chán phèo và cổ lỗ sĩ đó. Tất cả bọn chúng chỉ cố nghĩ về cách tăng tốc độ hay sức mạnh để phá qua được phản công tuyệt đối… kể cả cô bé Asako đó…”

Taizi và Momoyasha lại lần nữa vào trạng thái chiến đấu hết sức nghiêm túc. Sự hận thù và cay đắng đang dần khiến lời thề của họ bị lu mờ, hệt như trạng thái của rất nhiều tên cướp và lưu manh… Cứ thế này thì họ có phối hợp thì cũng khó lòng thắng được bà Hanao…

“Nhưng cậu thì khác… Chỉ có cậu là lại quan sát ta với cái suy nghĩ “mình muốn học cái đó, rồi phối hợp với kiếm kĩ của chính mình để vượt qua”. Ai chà… Ta còn nhớ mình đã suýt phun nước bọt thẳng vào đám người ở đó khi chúng nói với ta rằng cậu chính là phế nhân của Thành Yamahito… Chúng còn chẳng sáng dạ được như cậu, chẳng khác gì một lũ khỉ biết vung kiếm màu mè. Hồi đó thì cậu cũng học được vài thức rồi nhỉ, giờ ta sẽ biểu diễn thêm nữa cho cậu coi lại… chắc cậu sẽ sao chép hết được nhỉ? Ta mong đợi vào điều đó lắm đấy.”

Bà ấy càng nói thì vẻ ngoài của bà ấy càng thay đổi… Đúng như Shanfeng nói, giờ bà ấy đã trẻ lại thành một người phụ nữ xinh đẹp ở đâu đó độ ba mươi, khí thế cũng theo đó mà trở nên mềm mỏng hơn thế nào đó.

Anh Kaze nghe vậy thì chỉ nở một nụ cười tự tin như chấp nhận thử thách rồi ngồi quỳ xuống đất, để Kaitoku vào bao rồi đặt trên đùi, như đang đợi để được thỉnh giáo.

Tôi cũng bắt chước theo luôn! Có lẽ tôi cũng sẽ nhặt được cái gì hữu ích chăng? Ngài Zain luôn khuyến khích tôi mở mang tầm mắt mà! Có cái là ngồi quỳ xuống nhẹ nhàng thôi mà nó làm chân tôi nhói quá… Chắc lát còn vừa đủ sức để đứng lên lại một lần cuối thôi…

“Để xem bà trụ được bao lâu bà già… Dù có trẻ lại đi nữa, ngày trước cũng phải có thêm hai tên khốn từ Kinnou và Kamisui thì bà mới thắng được bọn này mà nhỉ…”

Taizi bắt đầu vào cái tư thế ném ban nãy. Momoyasha thì toàn tâm toàn lực dàn trận những cầu điện đỏ của hắn quanh bà Hanao.

“Trời ạ… Tính ra là bà già hơn hai đứa bây vậy mà người bị kẹt trong quá khứ lại là hai đứa bây cơ à? Thất bại tới mức nên gọi là đáng thương luôn rồi…”

Bà Hanao còn đang định nói tiếp nhưng như cố khiến bà ấy im lặng, Taizi lập tức ném đi thanh quan đao với tốc độ thần tốc khi trước…

Nó hụt… ư? Không! Nó đang bay theo quỹ đạo tròn tạo thành từ vị trí của những quả lôi điện… thế này còn phức tạp hơn cả lúc họ đánh anh Kaze nữa!

“Xem coi bà có phản lại được cái này không? Song sinh tuyệt kĩ: Lôi Long Thiên Đường Kích!”

Dù cho Taizi và Momoyasha đều đang cực kì cao hứng và tự tin… nhưng bà Hanao vẫn giữ yên một tư thế, mắt nhắm hờ, không hề có chút do dự nào cả…

Cảm giác như tôi đang ngắm nhìn một cây đại thụ tĩnh lặng… với những cánh hoa màu hồng nhạt xào xạc bay lượn quanh, tựa mái tóc hồng dài đó của bà ấy…

Tới rồi! Đòn tấn công! Nó nhắm tới cổ bà ấy ở một góc cực kì hiểm! Cứ thế này thì bà ấy sẽ bị thương nặng mất!

“Bí kĩ Mokutei: Khắc Giao Mùa…”

Chuyện gì… vừa xảy ra vậy….

Lúc bà ấy đọc tên bí kĩ… cảm giác như thanh kiếm đỏ vốn đang nổi bật đó đột nhiên trở nên cực kì mềm dẻo khi nó xuất ra khỏi bao.

Thanh kiếm đó dịch chuyển tức thời tới lưỡi quan đao, rồi uốn quanh thanh quan đao đó… Cuối cùng là dứt khoát vặn nó sang một hướng khác hoàn toàn… Đáng kinh hãi hơn nữa là gần như trong cùng một giây phút, ngực của Momoyasha và Taizi phúng máu, những cầu lôi điện vốn đang bao vây bà ấy cũng bị cắt đôi.

Quá nhiều thứ đã xảy ra trong một khoảnh khắc… Đây chính là thứ kĩ thuật đỉnh cao thế giới sao? Nó khiến tôi thấy bản thân còn yếu kém tới mức nào… mà cũng đồng thời khiến tôi thấy cực kì hưng phấn...

“Song sinh tuyệt kĩ… Cái tên nhảm nhí thật đấy dù đó đúng là thứ duy nhất khiến hai bây thật nổi bật nhỉ?”

Bà Hanao cười đầy gan góc, đến lộ cả răng nanh trước nét mặt hốt hoảng của Taizi và Momoyasha, hai kẻ thua cuộc đang phải ôm lấy vết thương của mình.

"Làm thế quái nào... Mokutei làm gì có bí kỹ này..."

"Anh trai... nguy rồi... lưỡi kiếm của bà già đó... nó có độc. Em... chóng mặt quá..."

Taizi liên tục thở gấp chưa kịp lườm nguýt và tra hỏi bà Hanao xong thì đã phải gặp thêm một phen hú vía khi Momoyasha đang một tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền.

Lưỡi kiếm độc luôn cơ à!? Bà ấy cầu toàn quá... Nếu giả sử chúng tôi phải đánh với bà ấy thì sẽ không hề có cơ hội mất...

"Thật nhục nhã đó Hanao... Nếu con chó đằng kia làm trò này thì bọn ta sẽ chẳng để tâm... Nhưng đường đường là một Shogun mà bà lại dùng thủ đoạn bần hèn này. Ta vốn luôn nghĩ việc chơi bẩn là việc của lũ Yamahito… Vậy mà..."

Đón nhận ánh nhìn trách móc và thất vọng của Taizi như thể nó chỉ là một cơn gió thoảng, bà Hanao đứng thẳng dậy và chĩa kiếm vào cả hai đối thủ.

"Bọn bây "tưởng" hơi nhiều rồi đấy. Bà biết rằng chinh phục Hikami là tham vọng thúc đẩy cho bọn bây trở nên mạnh mẽ như hiện tại nhưng cũng vì vậy mà bọn bây đã trở nên mụ mẫm và ám ảnh với luật lệ của vùng đất đó. Bà đây đường đường là Shogun Sa Ngã, chưa kể còn đang chiến đấu trên đất quỷ tộc, đương nhiên phải theo luật của quỷ tộc thôi... Huỷ diệt đối thủ, không từ thủ đoạn."

Trong lúc bà ấy nói, một ma pháp trận lớn màu hồng bắt đầu xuất hiện sau lưng bà ấy.

Taizi và Momoyasha đều tối sầm mặt mũi khi nghe bà ấy nói. Cơ mà... lời thề của hai người họ đang dần trở nên sáng rõ trở lại. Bà Hanao đã chọc vào chỗ không nên rồi... đúng hơn hẳn là cố tình chọc vào đó.

Một cái cây lớn mọc lên sau lưng bà Hanao. Cái cây này... theo kí ức của anh Kaze thì là cây hoa anh đào thì phải nhưng kích cỡ hiện tại đã cao tới mức gần chạm vào tầng mây điện tích phía trên. Theo những gì bà ấy đang hô lên thì đây là ma pháp đặc trưng của bà Hanao, tên Cố Hương. Tác dụng thì tôi không rõ nhưng hình như khá giống với không gian ảo.

"Coi như là chút thương hại cuối cùng mà ta dành cho hai bây, ta có một lời khuyên: Nên bắt đầu dừng việc coi thường cu cậu Kaze lại là được rồi đấy. Cậu ta không hề giống với đám hoạn quan Yamahito từng âm thầm hãm hại bọn bây khi trước... Dù cô bé Asako ở Hikami cũng mạnh, nhưng mà tới giờ, đối với ta... Cậu ta mới chính là Shogun thật sự của gia tộc Yamahito, và có lẽ là Shogun đáng sợ nhất mà cái gia tộc cổ hũ đó từng tạo ra."

Bà ấy vừa nói dứt với vẻ mặt nghiêm túc thì cũng đã lần nữa vào tư thế chuẩn bị. 

Taizi và Momoyasha đột ngột bùng nổ ma lực!

"Bọn ta sẽ không bao giờ công nhận bọn chúng!"

Cùng gầm lên đầy uy lực, ma pháp trận cực kì tinh vi lập tức bọc lấy cả hai... Họ đã quá tức giận để mà giữ sức luôn rồi à?

"Ma pháp đặc trưng cực hạn: Lôi Long Thể!"

"Ma pháp đặc trưng cực hạn: Lôi Phụng Thể!"

Một chuyện cực kì phi thường đã diễn ra khi ma pháp trận vận hành hoàn tất...

Taizi bây giờ đã trở thành một sinh thể gì đó tựa như long nhân nhưng cũng không phải... Trên cái đầu trọc là bốn cái sừng sần sùi và khúc khuỷu mọc lên, sau lưng là hai cặp cánh rồng nhỏ làm từ lôi điện. Trên mặt, cặp ria từ điện xanh thẫm lơ lửng và cuối cùng là một cái đuôi với vảy rồng thật. Sức mạnh tràn trề, anh ta cất lên tiếng hống phóng điện nổ tanh tách.

Momoyasha thì hoá thành gì đó như một Eharpys. Cặp cánh chim hùng vĩ và tráng lệ liên tục toả ra ánh quang điện đỏ rực. Mái tóc đuôi dài đó giờ hoá thành gì đó như cái mào chim dài toả sắc bảy màu, trên mặt là một nửa dưới cái mặt nạ đỏ đen có phần mũi dài nhọn ra như mô phỏng một cái mỏ chim... Hắn gáy lên, theo đúng nghĩa đen, âm thanh đinh tai nhức óc...

Thật kinh khủng... Cứ như trong nháy mắt cả hai đã hoá thành một cặp Quái Vật Cổ Đại... có khi là tầm Lục Đại Thú luôn rồi...

Nhiệt độ xung quanh bị tia điện cường độ cao nung nóng lên, trở nên... khó thở hơn hẳn... chắc cũng một phần tại vì tôi còn bị thương...

Sau khi cả hai vừa dứt tiếng gầm xung trận của mình thì lập tức phóng tới bà Hanao. Tốc độ bây giờ đã khiến tôi hoa hết cả mắt rồi nếu như không có Vanessa giúp đỡ cho.

Những đòn vung quan đao và kiếm hai đầu bay tới bà Hanao như vũ bão, đã thế còn từ đủ mọi hướng vì bây giờ cả hai đều có thể tự do bay lượn được. Nếu tôi là người đang đứng ở đó, dù có Chiến Binh Sao Băng đang hoạt động ở công suất tối đa, tôi chắc chắn sẽ không trụ quá ba phút.

Tuy nhiên, vị Shogun đang đứng giữa thứ tưởng chừng như là sự phẫn nộ của bầu trời đó không hề có dấu hiệu mệt mỏi, chỉ có những đường kiếm đỏ chói bay lượn đều đều quanh bà ấy.

Dù không thể gây sát thương trở lại được nữa nhưng bà Hanao lại không hề có biểu cảm bối rối hay khó chịu gì trước hai con quái vật đang toàn lực công kích bà ấy, đẩy lùi sự huỷ diệt tuyệt đối đó dễ tựa hít thở.

"Từng đường kiếm một đều mang trong mình sự chính xác tuyệt đối, tốc độ được giữ ổn định bất chấp nhịp độ của đối thủ… Chỉ cần sai bất cứ thứ gì thì kiếm kỹ Mokutei sẽ lập tức thất bại trước một cơn lũ công kích như thế này... Thì ra là vậy... Là êm đềm, là bất biến, là tự tâm..."

Anh Kaze đang bắt đầu tập trung quan sát tới độ tự kỉ ra những suy nghĩ đứt đoạn của mình luôn rồi... Mặt anh ấy vẫn còn biểu cảm phức tạp từ lúc nghe xong bài phát biểu của bà Hanao vì bị gọi là Shogun của Yamahito khi mà anh ấy chẳng ưa cái danh đó tí nào.

Hình như anh ấy ngộ ra được chân lí gì đó rồi, đáng mong chờ quá... Tôi thì chắc cũng có gì đó... Dù nói thật thì kiếm kĩ của bà ấy không giúp được nhiều cho Kích Kỹ Hessares tự chế của tôi.

Với lại, giờ tôi mới để ý, nhưng mà em Shanfeng đã ngồi quỳ cạnh bên tôi từ lúc nào không hay.

"Chán thật... Quả nhiên là nhìn kiểu gì thì mình cũng không thể thấy được bản thân làm được việc như chị làm..."

Đang độc thoại giữa chừng thì em ấy để ý tôi nhìn.

"Anh thông cảm giúp em nha. Tại vì hai tên kia đang nguy hiểm lắm. Chị có dặn em là chúng có hoá quái vật thì nhớ ở gần hai anh để hai anh bảo vệ cho."

Nghe câu nhờ vả đầy hồn nhiên của em ấy mà tôi không khỏi thấy thán phục thuộc hạ của ngài Grant, họ chuẩn bị thông tin thật đầy đủ trước khi xung trận... và cũng cạn lời sự tự nhiên của bà Hanao...

Quay lại với trận chiến thì có thể thấy rõ là Taizi và Momoyasha đang trở nên mất kiên nhẫn và tuyệt vọng khi chúng dẫu có tăng tốc tới đâu cũng không thể đụng tới một cọng tóc của bà Hanao. Mấy chiêu biến hình rồi bùng nổ như thế này kiểu gì cũng có thời gian giới hạn, đó là đang vượt qua giới hạn của cơ thể mà.

Chúng bắt đầu lui ra đúng như tôi dự đoán và rồi vẽ ma pháp trận.

"Ma pháp đặc trưng: Phụng Vũ Diệt Kích!"

"Ma pháp đặc trưng: Long Vảy Tàn Phá!"

Tương ứng với màu ma pháp trận, bầu trời không gian ảo ở hai bên cây hoa anh đào đổi sang hai màu xanh và đỏ lần lượt.

Với một cái vỗ cánh và một cái vẫy đuôi của Momoyasha và Taizi, lông vũ đỏ thẫm và vảy rồng xanh lam bọc trong tia điện phóng ra không chỉ từ ma pháp trận mà còn từ bầu trời. Tồi tệ hơn gấp bội, mấy cái đó có khả năng thu hút nhau rồi kết hợp, hoá thành thứ trông như một con dơi hình cái bát nhưng rõ ràng là sẽ phát nổ sớm khi chúng tạo âm thanh xì xèo inh ỏi.

"Song Sinh Tuyệt Kĩ: Long Phụng Sum Vầy!"

Giây phút họ hô lớn tên ma pháp là lúc mấy con dơi đó hoàn toàn bao lấy bà Hanao và phát nổ, tạo ra uy lực mạnh tới mức suýt nữa thổi bay tôi và Shanfeng nếu như anh Kaze không giữ tôi lại.

Bà Hanao... Bà ấy còn ổn không?

Thấp thỏm, tôi nhanh chóng dụi đôi mắt buộc phải nhắm lại do ánh sáng mạnh mà đòn đánh đó tạo ra... Để rồi nhìn thấy cảnh cây anh đào cực đại kia đã sắp gãy, bị tàn phá nặng nề... Chẳng lẽ... bà ấy... 

Đúng như tôi lo ngại... Bà ấy đã bị trọng thương... Có rất nhiều vết bỏng, chưa kể cơ thể còn hơi run run vì lôi điện đánh trúng...  

Trời ạ… Sau khi chứng kiến kĩ năng tuyệt vời của người phụ nữ này thì tôi không thể nghĩ ra viễn cảnh bà ấy chết được bất chấp việc chiêu lúc nãy có thể giết được cả ngài Zain khi ngài ấy không nghiêm túc.

Và như lẽ dĩ nhiên, chiến ý trong đôi mắt đen tuyền cũng chẳng hề suy giảm...

"Bí kĩ Mokutei: Hoa Phản Ma."

Bà ấy nói dõng dạc tên kiếm kĩ đã dùng để chặn cái đòn đánh kinh hoàng đó. Giờ tôi để ý kĩ thì mới thấy, một cách kì ảo nào đó, đường chém của bà ấy còn sót lại dư ảnh trong không gian dù kiếm đã nằm trong bao… Và nó trông như là một bức vẽ của một loài hoa... Hoa Hoko đây mà! Đúng là có tương truyền loài hoa này nếu kết thành vòng đeo sẽ có thể bảo vệ người đeo khỏi ma pháp... Quả nhiên là bà ấy nghiêm túc khi bà ấy nói mình sẽ chơi theo luật của quỷ tộc nhỉ?

"Sao vậy? Nhào vô tiếp đi, bà đây vẫn còn khoẻ lắm đấy. Còn hai chúng bây thì hình như chỉ còn mười phút nữa thôi nhỉ?"

Chẳng thèm đáp lại câu khích bác đó của bà ấy, Taizi và Momoyasha lại tiếp tục lao vào, giương cao vũ khí.

Bà Hanao cũng lập tức cố định cơ thể run rẩy của mình lại và thủ thế thật chắc. Họ sắp va chạm nữa rồi...

Có ai đó vừa vào không gian!

Một bóng hình vàng kim đột ngột bay tới giữa bà Hanao và cặp song sinh ngay trước khi cả hai va chạm, lập tức đẩy lùi cả hai! Là ai mà có sức mạnh kinh khủng này!?

"Dừng lại được rồi đó. Đám Shogun mấy người tới cuối cùng vẫn chỉ là một đám cuồng chiến à?"

Giọng nói này... dù đã hơn một năm nhưng tôi còn nhớ. Quay về phía mà cái bóng vàng kim đã lao ra, ở đó không ai khác, chính là Airi Sajiro!

Ở đó cũng gần với chỗ có mấy cài màn hình nên tôi vô tình thấy chị Rurila đang đánh nhau bên phía chị Nishi nữa…

Người đã cản bà Taizi và Momoyasha và cả bà Hanao là cô Kondou Kinnou.

"Vì Rurila quậy phá dữ quá nên giờ tôi ở đây để ngăn hai phe làm càn lại đây. Phật ý quý ngài Alexandro dữ quá thì lại khổ chồng tôi nữa. Xin lỗi nhé Kaze, nhưng mà hôm nay tôi tới đây với vai là kẻ thù của cậu."

Cô Airi điềm tĩnh nói trong khi dần bước tới gần hơn, đương nhiên là có chị Kondou Kinnou không vết xước lập tức quay lại cạnh cô ấy.

"Ai cho cô cái quyền cản bọn này? Chưa kể, cái cách gọi mỉa mai ngài Alexandro đó là sao?"

"Nếu như anh thật sự quan tâm tới danh dự của ngài Alexandro tới vậy thì làm ơn dừng việc trút giận lên nhầm người đi. Cần tôi nhắc lại cho nhiệm vụ mà ngài Alexandro giao cho hai anh là gì không?"

Hoàn toàn không hề bị lúng túng trước thái độ đe doạ của Momoyasha, cô Airi cắt ngang câu nói của hắn rồi phản bác lại đầy lạnh lùng. Lúc làm việc nghiêm túc thì cô ấy ngầu quá…

Momoyasha vẫn còn đang bay lơ lửng sau khi bị cô Kondou đẩy ra nghiến răng ken két, định lao vào nhưng bị Taizi nắm lấy vai.

"Bỏ đi em trai... Cô ta nói cũng đúng nữa. Nếu muốn thực hiện tham vọng sớm thì bằng mọi giá phải thành công trong nhiệm vụ lần này."

Nghe anh trai bình tĩnh phân trần thì Momoyasha cũng chỉ ngậm ngùi phun một bãi nước bọt vu vơ từ cái mỏ chim trong khi quay mặt về phía bọn tôi cùng Taizi. Cô Airi thấy vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm trong khi lấy từ KGC ra cái nệm rồi ngồi quỳ xuống.

"Cậu có vẻ đã quyết tâm rồi nhỉ? Dù vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật tôi từng nói với cậu nhưng mà thế này thì cũng đủ để không bị bấn loạn bởi mấy trò công kích tâm lí của tôi nữa rồi."

Nhìn anh Kaze một cách trìu mến thế nào đó, cô ấy nói trong khi cười mỉm.

Anh Kaze cũng không đáp lại gì ngoài một cái nhếch mép, đứng dậy để chuẩn bị nghênh chiến hai kẻ địch đã tập trung bọn tôi.

Tôi thì đứng lên trước cả anh ấy rồi. Chuẩn bị chiến thôi...

"Á à, bé Airi ngày đó giờ đã lớn như vầy rồi sao? Xinh quá nhỉ? Còn nhớ bà bà này không? Hồi đó tới đền chỉ có chơi với bé là thú vị thôi đó!"

Tinh thần chiến đấu đang dần tích tụ của tôi lập tức tụt dốc không phanh khi nghe thấy tiếng hỏi thăm già dặn mà đầy thiện ý đó. Bà Hanao đã trở về trạng thái lão bà với sắc mặt tươi tắn đang liên tục xoa đầu của cô Airi... khiến khuôn mặt công sự điềm tĩnh của cô ấy sụp đổ ngay tức thì...

"Dạ... Dạ còn chứ! Làm sao mà con quên bà được, hồi đó cũng nhờ bà mà con mới có thêm động lực để trốn khỏi đền mà..."

Cô ấy ngượng nghịu đáp lại. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy bị áp đảo tới mức này khi nói chuyện ngoài khi với Jervis và chị Rurila ra...

"Ôi chà, lớn rồi giờ cũng phổng phao phết nhỉ? Nghe đâu là đang làm vợ bé của thằng Jervis nhìn mặt gian gian đúng không? Ráng giật ghế vợ cả nhé, bà cổ vũ cho cháu!"

Bầu không khí này bắt đầu có hơi thân thiện quá cho một chiến trường rồi... Tôi, anh Kaze và cả Taizi với Momoyasha đều chỉ có thể cạn lời nhìn qua đó... cảnh mà bà Hanao đang sờ soạng cô Airi...

Sao tôi có cảm giác như chị Kondou Kinnou đang âm thầm kéo dãn khoảng cách ra và cầu mong bà ấy không để ý tới chị ấy vậy nhỉ?

"Vâng, vâng! Giờ thì bà để họ đánh nhau cho cháu nhé! Mạng chồng cháu như ngọn đèn trước gió rồi..."

"Rồi rồi... Thiệt là, có chồng rồi là bỏ bà... Chị buồn quá Shan ơi! Cho chị ôm em nha!"

Cuối cùng thì bà ấy cũng chịu ngưng lại. Chân thành cảm ơn em Shanfeng đã hiến thân, ở đây là để bị ôm như một con gấu bông với vẻ cực kì miễn cưỡng, để mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Được rồi, chiến thôi...

"Ma pháp đặc trưng: Chiến Binh Sao Băng!"

Tôi lập tức toả sáng và triệu hồi ra Quaradis.

Anh Kaze thì chắc như mọi khi, chỉ cần có Kaitoku là được nhỉ?

"Ma pháp đặc trưng: Kunikaze Yamahito."

Ma pháp... mà có tên của chính anh ấy sao? Ma pháp trận cũng không có gì phức tạp trừ hai ba cái nét vẽ... hình như là chữ Hikami in đậm ở giữa.

Anh ấy dần được bao bọc bởi một lớp khí hồng tím trắng lẫn lộn, trông hắc ám thế nào đó...

Sau đó anh ấy còn bùng nổ ma lực, khiến cho phục trang anh ấy thay đổi hoạ tiết, khuôn mặt thú nhân tộc hiền lành ban đầu cũng đổi sang dữ tợn hơn, trông như tộc Lnys... Đặc biệt là đôi đồng tử bây giờ trở nên vô cùng cuốn hút của anh ấy. Thở ra một hơi anh ấy tra Kaitoku vào cái bao kiếm mới toanh rồi bước tới một chút.

Bên phía bên kia, hai tên địch thủ lại lần nữa toả ra ánh sáng và tia điện nóng rực ra khắp xung quanh, từ trên cao chĩa vũ khí xuống bọn tôi...

Trận đấu lúc này, sẽ được quyết định ở việc liệu chúng tôi có trụ được thêm tám phút nữa để cho hai tên đó quay lại dạng ban đầu hay không. Theo ngài Zain có dặn tôi là trong trường hợp phải chiến đấu với bè đảng của Alexandro thì chỉ cần câu giờ là được. Nhất định, tôi sẽ gắng hết sức để giúp anh Kaze cầm cự được cho đến lúc chúng tôi có thể chạy thoát!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
"cổ hũ" -> "cổ hủ"
Xem thêm
bộ này mấy lão già toàn cao thủ không:))
Xem thêm