Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 74: Alvia Shea Xeniel

2 Bình luận - Độ dài: 7,075 từ - Cập nhật:

"Thế cô ở đây làm gì? Chẳng phải tiền bối Grant đã thoả mãn sau vụ ở Alexandria rồi sao?"

Thở dài thườn thượt, tôi chẳng thèm quay mặt nhìn người đã đột nhập vào phòng trọ nơi tôi đang ngồi trông Rei nằm nghỉ.

"Ngài ấy cho rằng ngài Rei vốn không liên quan. Dù không thân thiết gì nhưng cả hai vẫn luôn coi trọng lẫn nhau. Vì lí do đó mà tôi ở đây với nhiệm vụ hỗ trợ anh đến khi ngài Rei khoẻ lại."

Dù gần đây có bẻ cong mọi thứ một chút, luôn coi trọng chữ tín thì đúng là anh Grant rồi. Chưa kể, Frana vốn cũng chẳng phải dạng có thể giết nổi đồng đội của tôi, dù họ mới phục hồi chưa lâu.

Vẫn còn chút nguy hiểm khi tiếp tục để anh Grant nắm đuôi nhưng mặc kệ vậy... Hiện tại tôi cần mọi thứ tận dụng được để giúp Rei trở lại. Đã hơn một tuần rồi mà cô ấy vẫn ngủ li bì, đôi lúc các cơ mặt lại thắt chặt lại như phải chịu đựng sự dày vò nào đó... Cần phải nhanh chóng làm gì đó.

Hết tuần này nữa thì mọi người sẽ hồi phục hoàn tất. Chủ yếu là đợi Fuji thôi khi thằng trò của tôi đã quá liều mạng để rồi khiến bản thân mất máu và bị thương trầm trọng. 

Xong việc thì cả bọn sẽ lên đường tới Monsieurel. Tôi đã chắc mẩm rằng nơi dịch chuyển đến theo ma pháp trận của Rei là quê nhà của cô ấy vậy mà lại thành đến một tiểu trấn thuộc địa khá gần nơi đó, tên là Jeans.

Giấu Rei thật kĩ, che giấu hiện diện với ma pháp rồi thì cả bọn đã trót lọt trú ẩn tại đây. Ai nấy cũng đều phải nằm liệt giường ba ngày liền trừ tôi, chỉ nghỉ một ngày rồi sau đó vừa nghỉ vừa thử nghiệm nhiều cách để chạy chữa cho Rei.

Đáng hờn thay, thứ ma lực... tạm gọi là gông cùm quái ác mà lão khốn Alexandro còng lên Rei này quá phức tạp... Tôi không thể dùng vũ lực phá nó mà không làm tổn hại rất nặng đến cơ thể của Rei.

Mọi người cũng đã đến thăm Rei và tìm cách chung với tôi nhưng chẳng có tiến triển. Lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác... ngoài một lần nữa nhờ vào tiền bối.

Lặng lẽ, tôi đánh mắt nhìn Frana sau lưng... Để rồi đứng hình...

"Tại sao... cô lại ăn mặc như công chúa vậy..."

Nghe tôi gượng gạo hỏi thì mặt của cô ta bắt đầu co giật trong khi cố bó người lại trông bộ đầm xếp lộng lẫy, có phần bề thế kia. Đúng là không vận đồ lính thì uy nghiêm của cô ta chẳng còn chút nào.

"Đây... là bộ đồ mà một người quen của tôi đã ép tôi mặc. Người đó, theo suy luận của ngài Grant, cũng là chìa khoá để giúp đỡ anh. Liệu cho người đó vào đây có được không?"

Cố nén ép vẻ ngại ngùng kia xuống, cô ta nghiêm túc đứng thẳng người hỏi tôi. Trông dáng vẻ này của cô ta có chút buồn cười... Thôi thì tận dụng dịp này thư giãn chút đi.

"Dĩ nhiên là được."

Dù sao thì đường tiến về phía trước cũng đã có rồi. Vừa nhận được sự đồng tình của tôi thì cô ta dùng Phi Không Gian ma pháp của cô ta để khỏi phải di chuyển nhưng vẫn xoay được tay nắm cửa với một cái quay cổ tay. Cô sợ di chuyển trong bộ đầm đó đến thế à?

Cửa mở rồi nhưng sao chẳng ai vào vậy? Tôi bèn quay lại phía Rei... Để nhìn thấy một lão bà chẳng biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Không thể tin được... bà già này... còn ẩn thân giỏi hơn cả cô Frana kia sao?

Bà già có hơi còm nhom đó lẳng lặng ngồi bên cạnh giường, vươn tới rồi vuốt ve thật nhẹ nhàng mái tóc đỏ hoe đang nằm vô lực cùng chủ nhân trên chiếc gối trắng. 

Biểu cảm của bà ấy thật mờ nhạt... Đang cười hay đang khóc? Đang thất vọng hay đang tự hào? Tôi thật sự chẳng thể biết được dù chỉ cách bà ấy có một cái với tay.

Tôi chỉ biết chắc chắn rằng đôi mắt lục cùng một sắc tươi sáng đó, như đôi mắt của Rei, đang chất chứa rất nhiều cảm xúc mến thương đầy dịu dàng, như thể bà là mẹ của Rei vậy...

"Thế... bây hẳn là anh chồng mà Rei đã chọn à?"

Sau một hồi im lặng thì bà lão ấy chợt quay phắt qua tôi rồi nở một nụ cười lém lỉnh. Giờ khi đã nhìn thẳng thì tôi mới nhận ra rằng bà ấy nom cũng không già lắm, so với người Trái Đất thì tầm năm mươi tuổi hơn là cùng.

"Dạ... Chuyện đó còn chưa biết chắc được ạ... Cơ mà dì là ai vậy?"

Gãi đầu khó xử, tôi chợt nhớ lại về lúc mà Nishi đã ghé thăm Rei khi dì ấy hỏi câu đó. 

Mấy ngày nay, tôi thật sự không còn dũng khí để nhìn vào mắt cô ấy. Đừng hiểu nhầm rằng tôi run sợ trước sự thay đổi của cô ấy… Chỉ là tôi thấy bản thân thật khốn nạn để mà được phép nhìn cô ấy thôi. 

Tâm đã hứa sẽ bảo vệ cho cô ấy không chìm vào vực sâu… vậy mà cuối cùng cô ấy đang chìm xuống bên cạnh tôi mất rồi…

Tồi tệ hơn, thay vì đền đáp nỗ lực của cô ấy, tôi giờ đây lại đi lo lắng cho một người phụ nữ khác. Thật sự chẳng còn tư cách để gọi cô ấy là vợ như những ngày bông đùa trước.

Vậy mà cô ấy vẫn cười nói với tôi như thường ngày. Mỹ nhân với mái tóc xanh lam đấy có lẽ không còn là Nishi của ngày trước, nhưng chắc chắn vẫn là người con gái yêu tôi nhiều nhất thế giới này…

“Cô cừ thật đấy… Giờ thì có lẽ chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn rồi.”

Câu nói đó của Nishi lúc cô ấy nhẹ nhàng chăm sóc Rei khiến tôi thấy ấm lòng đến lạ dù tôi không rõ lắm tại sao cô ấy nói thế. Chẳng phải hai người đó luôn thân từ trước tới giờ à?

“Ôi tội nghiệp cháu tôi thế… Chọn ai không chọn, chọn ngay chậu đã có hoa… Cơ mà, cái chậu này có vẻ đủ khoẻ để nuôi vài bông cùng lúc nhỉ?”

Giọng nói than vãn pha mỉa mai của bà dì trước mắt tôi kéo tôi về thực tại… vì nó làm tôi thấy đau đau trong tim. Một phần khác là vì bà ấy đang chọt chọt tay vào cơ thể đang phải băng bó khắp người dưới lớp áo…

“Vậy cháu mạn phép xem dì là dì ruột của Rei có được không ạ?”

Từ tốn lùi ra, tránh né mấy đòn thọc ngón tay của bà dì này, tôi lễ phép nói. Dù sao thì Rei có kể cho tôi nghe rằng cô ấy có dì ruột còn sống cùng.

“Con bé ngỗ nghịch này thật sự đã nhớ kể cho bây nghe về dì của nó cơ à? Có lẽ phải khen nó khi nó thức dậy mới được. Quay lại vấn đề thì đúng như con bé kể, ta là dì nội của con bé, tên là Alvia Shea Xeniel. Ta cũng kiêm luôn cả chức vụ làm một trong hai cố vấn chính của con bé.”

Nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy, dì ấy vừa vuốt thẳng mái tóc nằm một bên như cô Revela của Felter, bạc phơ, của mình vừa nói. Giờ khi dì ấy đứng trong tư thế này tôi mới thấy bộ đồ công sở hiện đại, gồm một sơ mi dài tay trắng và một quần váy đen dài tới cổ chân, mà dì ấy vận nó nổi bật thế nào. Chắc là đồ mua từ đám yêu tinh rừng rồi…

“Chắc dì cũng thừa biết rồi nhưng cho đúng lễ nghĩa thì cháu là Kuroe Dez Drakkar, Vực Thẳm Quỷ Vương ạ. Theo Frana nói thì dì biết cách giúp Rei tỉnh lại. Chúng ta có thể làm việc đó ngay không?”

Tôi vội cúi người. Dì ấy thấy thế thì chẳng biết tại sao lại cười nhẹ nhõm nhưng rồi nhanh chóng cau mày.

“Thật sự thì ta cũng không dám chắc… nhưng nếu Alexandro vẫn chưa thay đổi chút gì từ cái thời xưa cũ thì đây hẳn là thứ lão gọi là “Hoả Phạt”.”

“Nó là ma pháp ạ?” 

“Vừa đúng mà vừa sai. Đúng hơn thì nó là năng lực Quỷ Vương đặc biệt của lão, thứ được tạo ra từ rất nhiều danh hiệu sát Cường Giả hợp lại thành. Hoả Phạt sẽ giam giữ và dày vò linh hồn những kẻ bị ảnh hưởng, liên tục kích thích nỗi đau bằng cách gợi lên đau đớn sinh ra từ những việc bất lương một kẻ đã thực hiện.”

Khoan đã, nếu là thế thì có điểm bất hợp lí…

“Không có chuyện nữ hoàng của các ma pháp dạng khống chế lại có thể bị giam lâu tới thế này được…”

“Tinh ý đó. Chỉ có điều là cậu xem nhẹ sát thương mà những câu nói phát ra từ ma đạo cụ hình hộp mà lão Pruco gàn dở kia đã dùng.”

Bắt được câu lầm bầm của tôi, dì Alvia đáp với một vẻ mặt đăm chiêu, có phần đau đớn. Tôi cứ ngỡ rằng thứ đáng sợ nhất từ cái hộp đó là lời nguyền của nó thôi…

Cơ mà nếu thế, mục tiêu ở đây hẳn là phải vực dậy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của Rei để cô ấy có thể tự thân thoát khỏi thứ Hoả Phạt này rồi. 

Tôi bèn hạ người xuống rồi nắm lấy bàn tay chai sần nhưng vẫn luôn trắng trẻo của Rei.

“Từ bỏ đi Vực Thẳm Quỷ Vương. Cậu hiện tại không làm được việc đó đâu. Nói cho ta nghe xem, cậu nghĩ về Rei thế nào?”

Cái nắm tay lên vai và giọng nói lạnh lùng của dì Alvia làm tôi có hơi giật mình. Suy nghĩ của tôi về Rei…

“Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ và đáng tin. Tính khí dễ nổi nóng nhưng lúc cần thiết thì luôn bình tĩnh đưa ra cho cháu những lời khuyên sáng suốt. Quan trọng nhất là cô ấy thật sự là một người ấm áp hơn bên ngoài lạnh giá của cô ấy nhiều…”

Dì Alvia nghe tôi bộc bạch xong thì thở ra một hơi nhưng nét mặt đó rõ ràng là chưa thoả mãn. Giờ đây ngẫm lại… câu trả lời đó của tôi thật sự chưa đủ. Từ lão khốn Alexandro tới anh Grant, mỗi Quỷ Vương đều mang trong mình một sự ám ảnh… nhưng tôi vẫn chưa thể rõ được ở Rei đó là gì.

Tóm gọn lại trong một câu hỏi thì nó sẽ là: Hi Vọng Quỷ Vương từ đâu mà sinh ra?

Những manh mối duy nhất của tôi hiện tại chỉ là việc cô ấy đã từng luôn giữ bản thân ở dạng nam giới thay vì đi theo giới tính gốc của mình cùng. Thứ hai là vẻ mặt tủi thân khi chứng kiến Nishi phô diễn vũ điệu tuyệt mỹ tại ốc đảo mà chúng tôi đến trước Jervaiah.

“Bé Frana, có mang theo cái đó không?”

Bỏ bàn tay hơi gầy ra khỏi vai tôi, dì Alvia bước tới cô công chúa vẫn đang đứng im lặng trong căn phòng này nãy giờ. Cô ta liền gật đầu đáp như đã đợi được hỏi nãy giờ.

Từ KGC, thứ cô ta lấy ra là… một cái hộp trông y hệt thứ đã khiến cho Rei phải rơi vào tình thế hiện tại. Nhìn thấy thứ đó khiến tôi không khỏi nhíu mày lại… 

“Đừng hiểu lầm cô bé và tên chủ vô lại của nó. Thứ này vốn chỉ có chức năng mang tâm thức của một người trở lại quá khứ thôi. Biến nó thành một lời nguyền kích thích sự thống khổ thì hẳn là tàn tích của đám bệnh hoạn nào đó mà Alexandro từng xử lí khi trước thôi.”

Thế cơ à… Nhưng thôi cứ nhắm mắt bỏ qua vì dù sao tôi chẳng thể làm gì được vào lúc này. Mà dì Alvia nói là thế nhưng trong lúc nói chẳng thèm để ý đến tâm trạng của tôi, mang cái hộp về phía Rei rồi chạm nó vào bờ trán còn hơi ẩm mồ hôi ấy.

Cái hộp lập tức chuyển từ sắc lục sang đỏ thẫm đặc trưng của Rei rồi từ tốn sáng tắt theo chu kì.

“Giờ thì ta phải đi nhờ một cậu bé đang rất lo cho Rei đây dùng ma pháp lên thứ này để khiến trải nghiệm của cậu thực hơn nên hãy bàn bạc với đồng đội của cậu về việc mang Rei tới Monsieurel rồi gặp riêng ta ở tượng đài Monsieure Reijix giữa tiểu trấn này nhé.”

Nở một nụ cười kiều diễm trong khi giương hai ngón chữ V bên mặt, bà ấy dịch chuyển đi mất với tốc độ rất nhanh. Cũng là chuyên hệ không gian như Rei à… Có cảm giác là nếu trẻ hơn thì dì ấy có thể đốn tim mọi tên đàn ông đấy…

“Thế cô định thế nào?”

Quay qua Frana, tôi hỏi. Cô ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng. Tính ra nãy giờ cũng ghi chép cuộc nói chuyện giữa tôi và dì Alvia như một thư kí thực thụ nữa.

“Tôi sẽ đồng hành với đồng đội anh.”

Vừa nói, cô ta vừa búng tay để thay sang bộ đồ lính như thường. Trông mặt có vẻ vui và dễ chịu hơn hẳn dù chẳng biến sắc bao nhiêu.

Giờ thì gặp mọi người thôi nhỉ? Để họ đợi sáng giờ rồi.

——————————————————

Hôm nay đúng là một ngày sóng gió của Frana nhỉ? Lúc nãy thì bị ép phải mặc đầm xếp công chúa, giờ xuống lầu thì bị sát khí đâm vào người bốn phương tám hướng. 

Chỉ vừa thấy Frana xuất hiện bên cạnh tôi thì Nishi đã áp sát với tốc độ thần sầu trong đang giăng một sợi dây nước thật mỏng sát quanh cổ của cô gái nhỏ, khiến nó ứa máu ra. Chưa hết, cô gái tội nghiệp còn bị bốn năm con mắt suy kiệt của Vanessa tia nhìn rồi Yvelos vốn đang ngồi ăn vặt cũng thư thái chĩa Shikai vào cô ấy với ma pháp trận vẽ sẵn. 

Fuji và Kaze đang ngồi nói chuyện với nhau thì không làm gì mà chỉ thủ thế sẵn để chớp thời cơ tiếp viện nếu Frana bằng cách nào đó thoát được. 

Không có gì sai khi mọi người cảnh giác với anh Grant và đồng bọn của anh ấy sau vụ Alexandria nhưng mà… Mọi người thật sự chẳng tin rằng tôi có thể xuống tay với thuộc hạ của anh ấy hay gì à?

“Cậu lúc nào cũng thư giãn thái quá rồi lại nổi khùng lên khi vỡ chuyện nên giờ bọn này mới phải cảnh giác thay cho cậu đó!”

Vanessa cau có mắng khi thấy vẻ mặt tôi. Đau… nhưng đúng thật là tại tôi… Khốn khổ nhất là khi Nishi cũng gật đầu đồng tình với Vanessa luôn rồi…

Quay lại vấn đề, với trình độ của Frana thì thoát khỏi tình huống bao vây vẫn còn phần nào nửa vời này từ đồng đội tôi không khó. Lần đụng độ ở Birmham là quá đủ để tôi biết cô gái này có thể làm được gì.

Tuy nhiên, để thể hiện thành ý, giúp tôi đỡ phần giải thích, thì cô ta chỉ đứng yên chịu trận. Cơ mặt trông có hơi siết lại vì sợi dây nước quanh cổ nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt mọi người xung quanh.

Giữ thế cỡ ba phút thì mọi người cũng buông lỏng cảnh giác và ổn định chỗ ngồi. Có điều Nishi vẫn quấn rất chặt lấy Frana với một nụ cười bí ẩn trên môi. Quả nhiên, có vô cảm mấy thì áp lực của Nishi thừa sức khiến cô quân nhân mặt lạnh đổ mồ hôi lạnh.

“Chắc các cậu cũng biết thì tớ vừa tiếp vài vị khách và tìm ra được cách để giúp Rei tỉnh lại. Có điều là tớ chắc phải tách lẻ với đoàn một thời gian để chuẩn bị. Cũng vì vậy mà mọi người sẽ mang Rei tới Monsieurel giúp tớ nhé. Dù sao cũng nên cho cô ấy tỉnh dậy ở đâu đó dễ chịu.”

Nghe tôi nói thì mặt ai cũng trông sáng sủa hơn hẳn, đặc biệt là Nishi khi cô ấy chịu tha cho Frana đáng thương rồi. 

Đường từ đây tới Monsieurel chỉ có khoảng vài tuần đường. Nhưng mà, có một vấn đề.

“Cậu không cần nói thẳng mặt thì cả bọn cũng biết rằng nên làm thế rồi. Thứ thật sự cần bàn bạc là gì thì nói thẳng đi.”

Lại tiếp tục ăn vặt với vài cái bánh, tên bạn tóc đỏ mệt mỏi hỏi tôi. Tên này bị thương nặng nhì nên việc cậu ta vẫn còn thấy hơi mệt trong người cũng không có gì bất ngờ. 

Đáp lại cậu ta, tôi đánh mắt sang Kaze vốn vẫn đang thủ thế từ đầu tới giờ. Phải nói là từ sau trận đấu với hai tên long phụng kia thì cậu ta cư xử trông tự tin hơn hẳn, khiến tôi mừng lòng và biết ơn Casa hơn bao giờ hết.

“Vâng. Theo tình báo tôi thu thập được thì những đợt công kích từ Grantelo đến Monsieurel dù đã thưa thớt dần nhưng quân chủ lực bên đó vẫn chưa rút về. Đáng hờn thay, đường từ Jeans này đến thành phố lại vừa trùng khớp với đường lui của đoàn quân kia. Jervis hẳn vẫn còn nắm bắt chuyển động của chúng ta nên nhất định Alexandro sẽ theo thông tin đó mà ra lệnh cho tướng quân của hắn thuộc quân đoàn đó tấn công khi chúng ta lò mặt ra đó ạ.”

Tôi mà là lão Alexandro thì dại gì tôi không cố đánh thêm một phát chót để xem coi có khiến ai đó trong đoàn tôi, nhất là Rei, thương tật vĩnh viễn gì được không. Chưa kể, với chấp niệm vững vàng đến mức khiến tôi phải ngả mũ kính trọng thì cho tới lìa đời lão cũng không để tôi yên được đâu nhỉ?

“Vậy nhiệm vụ của em với mấy anh chị thầy cô là đập bờm đầu đám đó thôi đúng không thầy?”

Vừa hứng khởi nói xong thì thằng trò lì lợm của tôi liền hộc máu mồm rồi suýt ngã ra sàn nếu không có Hiru ở gần kịp chạy lại đỡ cho. Rồi Hiru cũng véo tai thằng ngáo đó thay tôi luôn. Không ngờ… đánh thua thê thảm vậy mà thằng trò mình vẫn hâm nóng tình cảm được… Giỏi lắm. Nhưng bác sĩ đã tóc đỏ đã bảo không vận động mạnh mà vẫn cố thì đáng bị véo tai.

“Đúng là chỉ có thế thôi. Nếu được thì tránh đánh nhau luôn càng tốt. Dù không thể bẫy chúng ta vào một tình thế bất lợi như lần ở Alexandria nhưng khi không bị cả thế giới quan sát thì hẳn chúng sẽ sẵn sàng tung nhiều sức hơn nữa. Đặc biệt là tên kì nhông xảo quyệt Jervis. Hắn hẳn sẽ cử thêm Thập Giám tới để hỗ trợ cho đám của Alexandro.”

Tôi đưa mắt về phía Frana sau khi nói xong và nhận được một cái gật đầu. Nhìn sang Vanessa đang sáng mắt lên, theo nghĩa đen, để xác nhận xem những tên đã tới là ai thì cô ấy cũng chỉ lắc đầu.

“Vậy theo kế hoạch thì hai ba ngày sau thì mọi người cứ lên đường đi nhé. Tớ đi xem phim tí rồi sẽ gặp lại mọi người sau.”

Rảo bước ra khỏi quán trọ này, tôi tạm biệt mọi người với vài cái vẫy tay mà chẳng cần nhìn lại họ. Nói thật thì tôi có hơi lo khi không thể quan sát họ nhưng khi nghe tiếng cười khúc khích của mọi người vang lên tiễn tôi đi thì chắc mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.

——————————————————

Chỉ mất vài phút để đi bộ từ nơi bọn tôi ở đến tượng đài Monsieure Reijix. Dù sao nó cũng ở trung tâm tiểu trấn này mà.

Trên đường đi tôi cũng tranh thủ ngó ngang ngó dọc vì đây là lần đầu tôi có cơ hội làm thế. Một tuần qua tôi gần như ăn ngủ trong phòng nghỉ của Rei. 

Phải nói đúng như một phần của tên hiệu nổi tiếng của cô ấy, Monsieure Reijix, gợi lên, những nhà cửa kiến trúc ở tiểu trấn thuộc lãnh địa của cô ấy mang đậm nét kiến trúc Pháp. Những toà nhà đá với bề mặt thô ráp nhưng lại chợt trông thật nổi bật bởi những cửa kính sặc sỡ lấp lánh. Khung cửa sổ quanh chúng uốn lượn mềm mại, xếp tầng tinh tế như lớp kem phủ. Đường đi được lót bởi những hàng gạch đá được mài dường như nhẵn bóng và rũ xuống hai bên là những hàng dây thực vật trông như nguyệt quế điểm xuyết một vài bông hoa trắng và đỏ. Cũng nhờ hồi sinh viên cũng sành tiếng Pháp rồi “được” trường đề cử làm phiên dịch viên cho mấy ông tai to mặt lớn nào đó ngành kiến trúc mà giờ tôi mới hiểu được tiểu trấn này xinh đẹp như thế nào.

Về người dân thì không bất ngờ gì khi ai cũng đều năng động và vui vẻ một cách tự nhiên. Vì khí hậu ở vùng biên của Thảo Nguyên Băng Giá Grentis và vùng bọn tôi sắp bước vào, vùng duyên hải Lastow, đã không còn tuyết rơi nữa mà chỉ se se lạnh nên ai cũng chỉ khoác một cái áo khoác. Vốn là dân chịu lạnh tốt nên ăn mặc như thường đã khiến tôi thấy vô cùng thoải mái rồi. 

Tuy nhiên, có thể thấy có một vài người dân trung niên và cao tuổi tỏ vẻ lo lắng, bàn ra tán vào về “Ngài Reijix”. Hẳn là những người hiểu chuyện đang băn khoăn về tình trạng của Rei sau vụ Alexandria. Khá bất ngờ rằng dù đã gần ba tháng nhưng họ vẫn còn để tâm. Hẳn là Rei đã luôn làm tốt công việc của mình trước khi gặp tôi.

Cuối cùng, tôi đang đứng đối diện với tượng đài Monsieure Reijix. Phần đáy của nó là một đài phun nước với những sợi xích đỏ quấn quanh. Có phần kì lạ nhưng cũng hợp lí. Phần tượng chính là một tên đàn ông đẹp mã với bộ phục trang tựa bộ của cô gái đang chờ đợi sự giúp đỡ của tôi. Đã lâu rồi tôi không thấy nhân dạng này vậy mà chẳng hiểu sao tôi thấy nó thật ngứa mắt.

Đang ngồi lẳng lặng ở bờ đài phun nước là một bà dì tốt tính, xoay xoay vật thể hình hộp màu đỏ thẫm trên tay, chẳng hề màng tới âm thanh chuyện trò rộn rã của các cặp tình nhân hay những đứa trẻ con đang chạy giỡn vòng quanh.

“Phận là cố vấn chính của Quỷ Vương nhưng dì chẳng hề ẩn thân hay gì nhỉ?”

Thay cho lời chào, tôi thắc mắc dì một câu.

“Ta rất ít khi, hoặc cũng có thể nói là không bao giờ, xuất hiện trước công chúng. Không phải Reijix sợ trưng ra bà dì còm nhom của nó hay gì mà chẳng qua ta không thích thôi. Dù nên để mình trẻ đẹp nhưng sự thật là ta đã bắt đầu có mấy sở thích già nua, như chuộng sự yên tĩnh và vẻ ngoài này…”

Vừa nói, dì ấy đứng dậy rồi quay người nhìn cùng hướng với tôi, nhìn bức tượng của Monsieure Reijix trong khi đưa cái hộp đỏ thẫm ra.

“Về sau thời gian sẽ khá gấp rút nên ta muốn nhân dịp còn thong thả này khẳng định với cậu một điều ngay lúc này luôn.”

Lẳng lặng, tôi đánh mắt sang nhìn dì ấy. Giây phút tôi nhìn thấy biểu cảm trên mặt dì lúc ấy, lòng tôi quặn thắt lại… Đó là sự trách móc.

Dù đáng ra tôi gặp người phụ nữ này chưa được bao lâu, chẳng thật sự biết dì là một người thế nào… Vậy mà sao tôi lại thấy tội lỗi, lòng nặng như bị tạ đè nén, khi nhìn vào khuôn mặt chỉ đang cau lại một chút của người đó?

“Cậu là kẻ đã hớp hồn đứa cháu gái đáng yêu của ta. Dù cậu đã có người thương nhưng cậu cứ để con bé chênh vênh, ích kỉ kéo con bé khốn khổ đi theo con đường mà có lẽ chỉ có một kết cục bi thảm. Ta thật sai lầm vì đã nghĩ rằng cậu sẽ cho con bé biết được trái ngọt lẫn chát của tình yêu là gì… Vì thế mà ta cũng không chấp nhận cậu.”

Nghe những lời bộc bạch đó khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn vì tất cả đều đúng… Nhưng một vị đắng nghét cứ bám chặt lấy nơi cuống họng tôi… như cố thúc tôi nôn tháo ra trước sự tệ hại của bản thân…

“Với bản chất của cậu thì chắc sẽ không làm ta đổi ý sớm được đâu. Nếu có dù chỉ một chút tôn trọng bà dì này thì đừng thất bại… Ít nhất hãy hiểu rằng để trở thành một Lục Đại, Reijix Shea Xeniel đã phải trả giá đắt hơn bất cứ Quỷ Vương nào khác.”

Khắc cốt ghi tâm từng lời dì ấy nói, tôi gật đầu thật dứt khoát. Tôi cũng dần hiểu được tại sao mình lại đau đớn khi bị dì ấy trách cứ…

Đó là vì Alvia Shea Xeniel chính là người hiểu và yêu mến Rei hơn bất cứ ai khác… 

Và tôi cũng đã dần yêu Rei đến say đắm… Nhưng tôi không có quyền nói ra điều này, vì như dì ấy nói, tôi là một thằng khốn thất bại.

Những giây phút tiếp theo chính là cơ hội có lẽ duy nhất để tôi chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình.

Khối hình hộp màu đỏ thẫm trên tay dì Alvia bắt đầu bừng sáng lấp lánh, khiến không gian sinh động xung quanh chúng tôi dần mờ ảo đi. Cảm giác cơ thể của tôi cũng dần trở nên thật mờ nhạt khi thứ ánh sáng đó chạm vào người tôi… Hơi ấm và nhịp tim chẳng còn, như thể cơ thể đã vào trạng thái trì trệ… đã hoà làm một với thế giới kí ức của Rei.

——————————————————

Em là Reijix Shea Xeniel. Kí ức đầu tiên của em là cái tên đó và khuôn mặt của bố và mẹ của em đang cười thật vui, đón chào em đến với trần thế. Sau đó, kí ức của em dần được lấp đầy bởi nhiều xúc cảm đầy yêu thương khác… Đó có thể là vòng tay rắn chắc của bố hay mái tóc suôn mượt của mẹ mỗi khi em với bàn tay tròn trĩnh nắm lấy.

Tiếp đó, những âm thanh bắt đầu trở thành một phần kí ức của em. Điệu cười kiều diễm của mẹ hay tiếng kêu đầy khí thế của bố mỗi khi rời đi làm việc. Mùi hương thơm nồng từ bếp và khung cảnh vùng quê với cây cỏ bạt ngàn cũng dần khiến em nở một nụ cười thuần khiết trên môi mỗi khi đắm say vào chúng.

Em là một cô gái thật lạc quan. Dường như những thứ tốt đẹp chẳng thể lẩn trốn khỏi đôi mắt lục trong ngần của em. Từ những bữa ăn rộn ràng tiếng cười nói gia đình đến ngọn gió se lạnh vẫn ngày qua ngày chải qua những nhành tóc đỏ thắm, em biết ơn tất cả. Có lẽ chính gia đình của em còn chẳng thể hiểu thấu lòng trân ái dường như vô tận của em cho vạn vật…

Để rồi sau đó, chẳng còn tồn tại kí ức nào nữa… Mọi kí ức từ lúc bé thơ đến lúc em đã thành một cô gái tám tuổi tròn đã biến mất… chỉ có sót lại hình ảnh của một tấm mộ, vỏn vẹn dòng chữ Ikasm Rez Xeniel. Hình ảnh của người đàn ông năng động dưới mái nhà đã chẳng còn.

Mỗi ngày của em từ hôm đó là bó gối ngồi trước tấm mộ. Em chẳng khóc, chẳng than, chẳng thốt ra lời nào. Chỉ có một thứ gì đó nặng trĩu như siết chặt lại trong trái tim em và một cảm giác khó hiểu. Lúc đó, liệu có ai biết được rằng em đã chẳng thể chấp nhận được, chẳng hề biết cách phát tiết ra cảm giác tiêu cực? 

Ít nhất, mẹ em chắc chắn không phải là một trong số những người đó. 

Từ ngày bố chẳng còn, mẹ em trở nên thật khác lạ. Tiếng cười thân quen đâu? Sao chẳng còn được xoa đầu? Cái ôm nay sao lại lạnh quá? Những câu hỏi như thế lần lượt xuất hiện trong tâm trí em mà chẳng thấy đâu lời giải đáp.

Mái nhà của em cũng dần thay đổi. Cứ mỗi ngày trôi qua, em lại thấy trong nhà dường như mất đi thứ gì đó. Thời gian cứ trôi, để rồi chỉ còn lại mỗi chiếc giường chật hẹp em với mẹ phải chen nhau để nằm ngủ và một cái bếp. Em cũng dần thấy cơ thể mình rã rời hơn mỗi khi thức dậy, chẳng hề hay rằng mình đang dần ốm đi, ngày càng đói hơn.

Để rồi một ngày nọ, một người phụ nữ có mái tóc đỏ như bố của em, vận một bộ đồ thật gọn gàng và kì lạ nhưng em nhìn rất ưng xuất hiện. Em tưởng tượng rồi có ngày mình cũng sẽ khoác lên bộ đồ đó để khoe với mẹ mình trông phong độ ra sao, rồi làm mẹ cười khúc khích. Chỉ với vỏn vẹn suy nghĩ đó mà em chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi.

Chỉ có điều, em không thích vẻ mặt của người phụ nữ lạ lúc đó. Chị gái ấy trông thật đáng sợ… Suy nghĩ đó khiến em chẳng dám nhìn người phụ nữ lâu.

Thấy người phụ nữ đó đến thì mẹ trông tươi tắn hẳn lên, liền nhanh tay lấy lược chải lại tóc của em. Đã thế còn chỉnh lại quần áo cho em rồi nựng em một cái và nở một nụ cười thật dịu dàng, khiến em ngỡ mẹ mình như được sự hiện diện của người phụ nữ đáng sợ kia chữa khỏi căn bệnh quái ác nào đó khiến bà trở nên kì lạ.

“Chị chồng… Em sẽ đi lấy chồng mới. Hoan hỉ nhờ chị nuôi con bé này thay em.”

Nghe câu nói của mẹ xong thì em chỉ quay lại nhìn mẹ, đắm say vào đôi mắt sáng ngời hi vọng của bà và cái nắm đầy chắc chắn và ấm áp bà đặt lên vai em…

Nhưng không Reijix ạ… Đôi mắt sáng ngời đó nào phải hi vọng gì tốt đẹp cho em. Chỉ là một kẻ sắp chết khát đang vội vã chạy đến ốc đảo xanh mát, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vướng víu dù nó có quý giá đến mấy đi nữa. Cái nắm vai kia nào có phải muốn níu giữ lấy em… mà chỉ là vì sợ em vùng vẫy, sợ em bỏ chạy đi mất… là xiềng xích đang còng lấy cơ thể yếu ớt của em…

Em nào hiểu được người phụ nữ đang ngày càng vặn vẹo biểu cảm, nghiến răng ken két đầy phẫn nộ, khiến em sợ đến phát khiếp trước mắt em mới là người đang yêu quý em nhất…

“Mày nài nỉ gọi tao đến đây chỉ để nói mấy thứ vớ vẩn này à con khốn!?”

Người phụ nữ vừa gằn giọng nói vừa tiến tới rồi giật phắt em khỏi cái nắm tay của mẹ.

Hoảng hốt, em liền cố tiến lại về phía mẹ để ôm mẹ một lần nữa nhưng bị người phụ nữ đáng sợ kia đẩy ra phía giường một lần nữa. Lúc này đây, trong lòng em ngập tràn nỗi sợ, khi trước mắt là cảnh người phụ nữ đang siết lấy cổ áo của mẹ em.

“Chị chồng yêu quý nó đến thế này… thì chẳng phải để chị giữ nó là tốt nhất sao?”

Nhăn tít mặt lại, mẹ em cố vùng thoát trong khi lớn tiếng nói. Bị gọi là “nó” lần đầu tiên khiến em giật bắn nhưng em nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ tiêu cực len lỏi trong tâm trí và trách mình nghe nhầm.

“Tao là lính đánh thuê, đã thế còn làm trong một đoàn tinh anh, phải vào sinh ra tử mỗi ngày… Mày thật sự nghĩ tao sẽ để con bé phải trải qua cái kiếp bôn ba chó chết đó sao!?”

Nói dứt thì người phụ nữ đáng sợ đó đẩy mẹ em vào bờ tường cũ kĩ, khiến nó nứt vỡ ra. Thấy mẹ bị thương thì em liền chạy tới ôm lấy rồi đứng ra che chắn cho mẹ, rưng rưng nước mắt cố chống lại sự uy áp của người phụ nữ kia.

“Mày mở mắt ra nhìn cho kĩ đi! Dù tao có muốn tốt cho nó đi nữa nhưng nó vẫn thương yêu mày nhất vì mày là mẹ nó! Đừng biến một đứa nhỏ ngây thơ như nó thành một đứa mồ côi cha mẹ chứ? Mày muốn tái giá, tao không phản đối nhưng mày phải mang con mày theo. Kể từ giờ thì đừng bao giờ để tao phải gặp mày lần nữa.”

Để lại những lời nói đầy cay nghiệt đó, người phụ nữ bước khỏi căn nhà nay đã bừa bộn, để lại hai mẹ con chỉ biết đờ đẫn ngồi dựa tường.

Trong một ngày hôm đó, em đã nhận thức về sự tồn tại của hai thứ cảm xúc tiêu cực… Sợ hãi và phẫn nộ. Chỉ bấy nhiêu là đủ để khiến cho nụ cười của em chẳng còn thuần khiết như xưa nữa…

——————————————————

Ấm… có gì đó âm ấm đang tuôn ra từ hốc mắt…

Khoan đã! Tôi có lại cảm giác cơ thể rồi. Vội mở bừng mắt, thật mừng khi tôi vẫn đang ở trước đài phun nước khi trước. Có điều, giờ đã là trời tối. Cả tiểu trấn như đã chìm vào giấc ngủ, để lại mỗi âm thanh gió lạnh vun vút lướt qua làn da mặt đang dần nhạy cảm hơn của tôi.

Hơi chập chững bước tới đài phun nước, chẳng hiểu sao cơ thể tôi lại rã rời đến thế này. Tôi nhìn vào mặt nước trong suốt để soi thử mặt mày của mình. Chết thật… Tôi đã khóc mất rồi… cũng may là kìm lại kịp…

Vốn dĩ cảnh đó chẳng đau lòng đến mức khiến tôi phải rơi lệ… nhưng khi chìm vào những kí ức đó, xúc cảm và cái tôi của tôi dường như đồng hoá với Rei… chỉ còn sót lại phần lí trí mờ nhạt là của riêng mình.

Hơi thất lễ nhưng vì mặt tôi lúc này rất khó coi nên tôi bèn lấy hai tay hớt chút nước từ đài phun và rửa sơ mặt mình. Cảm giác tê cóng của làn nước như kéo theo toàn bộ giác quan khác của tôi bừng tỉnh, sốc lại tinh thần của tôi trước khi đối mặt với người đứng sau lưng đợi tôi nãy giờ.

Quay ra sau, tôi thấy người dì già nua chỉ lẳng lặng đứng đó và nhìn một giọt máu vẫn chưa khô hẳn trên tay dì. Cái đó… là huyết lệ của tôi…

“Ngươi thật yếu đuối… nhìn thấy thứ này ta mới hiểu được bây thật sự yếu đuối tới mức nào. Vậy mà cuối cùng ngươi vẫn chọn đâm đầu theo con đường mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót trở ra…”

Câu từ của dì ấy nghe thật chế giễu nhưng từng lời nói chậm chạp ấy lại đong đầy một sự thấu cảm sâu sắc… khiến tôi chẳng biết nói gì thêm.

Cả hai chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau, đôi lúc lại đánh mắt nhìn bầu trời đầy sao. Từ ngoài trông vào có lẽ sẽ trông khá kì lạ… nhưng lúc này đây thì tôi nghĩ thế này là đủ rồi.

“Bây có muốn đi ăn không? Hẳn là đói lả người luôn rồi đúng không?”

Chẳng hiểu sao dì ấy lại nói thế. Cơ mà… đúng là tôi đang thấy đói. Điều này khá kì lạ vì vốn dĩ Quỷ Vương nhịn ăn ba ngày vẫn khoẻ mạnh bình thường mà.

Thấy tôi gật đầu đáp thì dì ấy cười khểnh một cái rồi dịch chuyển cả hai đi. Giây tiếp theo, cả hai đang ngồi trong một quán trọ nhỏ nào đó đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Chuyên hệ không gian kiểu dịch chuyển luôn à? Tiện thật… Hỏi sao Rei lại luôn tự tin khen dì mình là số một.

“Đồ ta làm đấy. Chắc chắn ngon hơn đồ con bé dốt nữ công gia chánh nhà này làm.”

Dì Alvia à… Rei mà nghe được thì cô ấy sẽ buồn đó. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt chán chường của dì ấy khi nói thế thì hẳn là dì ấy cũng đã cố hết sức rèn cho Rei rồi.

Mời dì ấy xong rồi ăn thử một miếng thì… ngon thật. Chắc chắn gần ngang tầm Nishi rồi. Chưa kể… Tại sao nó lại có vị quen thuộc?

“Dù cảm giác của cậu cho rằng thời gian theo dõi những kí ức chẳng là bao nhưng thực tế thì đã là bốn ngày trôi qua. Cộng thêm hai ngày tiêu tốn để ta dịch chuyển cậu tới căn trọ ở ẩn của ta tại Monsieurel thì đã tròn một tuần trôi qua rồi. Bạn bè của cậu hẳn đã được nửa đường đến thành phố này.”

Gì cơ đã lâu đến thế ư!? Với tại sao phải dịch chuyển tới tận Monsieurel chỉ để ăn chứ?

“Kí ức tiếp theo của Rei nằm tại đây. Tuy nhiên, cậu sẽ phải ngủ một giấc rồi mai mới được tiếp tục. Khác với cảm giác thời gian bị bóp méo khi dịch chuyển, lúc chìm vào những kí ức, cơ thể cậu vẫn đang sống và nhận thức của cậu đang bị sự chóng vánh của các kí ức che phủ. Nếu không chăm lo sức khoẻ bù lại thì cậu sẽ kiệt quệ đấy… nhất là khi bi kịch chỉ mới vào khúc dạo đầu…”

Để ý sự thắc mắc từ biểu cảm của tôi thì dì ấy nói một tràng song song với việc dùng bữa. Thế cảm giác thân quen khi ăn những món này là tàn dư của việc trí óc tôi bị kí ức của Rei ảnh hưởng à…

Rei vốn là một người bao đồng. Cô ấy thức dậy mà thấy tôi tiều tuỵ đi thì sẽ phát hoảng lên mất. Tôi chỉ muốn thấy cô ấy cười thật tươi thôi nên đành phải nghe lời dì Alvia vậy.

Tuy nhiên, có điều tôi đang băn khoăn nãy giờ…

“Người phụ nữ tóc đỏ ăn mặc hệt như Rei hiện tại…”

“Là ta lúc trẻ đó. Con bé đó… Cái gì cũng đã học theo bà dì đã nhẫn tâm bỏ nó…”

Đáp lại câu hỏi của tôi rất nhanh nhưng câu nói của dì Alvia cứ ngày càng yếu ớt đi. Tay đã ngừng dùng bữa, dì ấy nheo mắt lại, mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà.

“Nếu như lúc đó ta quyết tâm đi theo con tim của mình, không ngại gian khó mà vứt bỏ nghề lính đánh thuê, chăm lo cho con bé…”

Giọng nói như dần lặng đi vào hư vô, khuôn mặt đó nhíu lại… Thật sự không đáng…

“Món súp này dì làm nhạt nhẽo thật đấy. Hệt như Rei nấu vậy.”

Một cách thật vô duyên, tôi lớn tiếng chê sau khi hớp chén nước súp. Vì nó vốn chẳng tệ đến thế nên dì Alvia liền khó hiểu nhìn tôi.

“Tôi mà là người nấu thì hẳn sẽ chẳng mắc sai lầm nêm nếm thế này. Cơ mà… Tôi có biết công thức là gì đâu nhỉ? Cho tôi xin để nấu một tô bồi bổ Rei khi cô ấy tỉnh lại coi.”

Nói chuyện vòng vo xấc láo thế này… vừa thật giống tôi mà vừa thật kì lạ. Nếu có thể coi dì ấy là học trò thì tôi đã nói thẳng rồi… Tuy nhiên, chỉ cần biết là dì Alvia đã thả lỏng nét mặt kia ra từ lâu và khinh khỉnh cười khúc khích.

“Mơ đi thằng oắt. Công thức là gia truyền và mi vẫn chưa được ta coi là rể của Rei để mà truyền lại đâu.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thêm một cái arc sầu nữa à._.
t nhớ vol 1 sáng lắm mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vol 1 là để độc giả khởi động, vol 2 là "miễn là các bạn đau khổ" 🫠. Đùa chứ, không khí bùn bùn biết đâu được kết lại đầy hi vọng thì sao? Tác íu đuối lắm, dak mãi cũng hong viết nổi đâu 🥲
Xem thêm