Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 49: Tiến vào màn đêm

3 Bình luận - Độ dài: 8,211 từ - Cập nhật:

Tiền bối giáng lâm! Đã hơn một năm rồi mình chưa gặp anh ấy đó. Đã thế kì này còn dắt thêm ba người, có vẻ là thuộc hạ, mới toanh nữa.

“Chào ngài! Grant đại nhân! Ngài tới đây có việc gì nhỉ?”

Tên Jervis, người đầu tiên hoàn hồn từ sự xuất hiện của anh Grant, hiện đang áp sát anh ý trong khi chà tay, cười đểu trông chẳng khác gì mấy tên nịnh thần. Đúng nhỉ? Rei có từng nói là Jervis luôn nghe lệnh của Lục Đại răm rắp.

“Nào nào Jervis, tôi đã nhắc là cậu không cần phải diễn vở kịch này với tôi mà.”

Thay vì bảo hắn miễn lễ hay gì đó, anh Grant chỉ cười khểnh và nhìn hắn đầy khinh bỉ... Đây là lần đầu tôi thấy anh ấy tỏ vẻ địch ý thế này...

“Thế thì không được đâu ạ! Dù sao tôi cũng chỉ là phận một Nhất Thập yếu đuối.”

Tên Jervis cũng chẳng kém cạnh gì. Nụ cười đểu của hắn dần dần trông gan góc hơn thể nào đó và giọng điệu thì cứ thêm phần mỉa mai. Sau đó cả hai cứ đấu mắt với nhau. Quả nhiên là tên Jervis này coi trời bằng dung chứ kính sợ ai gì...

Đột nhiên, tiếng la thất thanh của anh Grant vang lên! Chuyện này chưa từng có tiền lệ!

Và đương nhiên chỉ có một người đủ sức làm điều này.

“Thì ra ngươi vẫn khoẻ chán nhỉ? Grant, ngươi biết mình sắp lên bàn thờ vì tội gì không?”

Cô gái thủ phạm, Rei đang đạp lên người anh Grant. Lúc nãy cô ta dùng nhiều sức tới nỗi tôi phải căng mắt ra mới nhìn được chuyển động của Rei.

“Tại sao? Nếu tôi nhớ không sai thì cô là người vợ bé màu đỏ bí ẩn của Kuroe, Rei nhỉ? Cô có thù oán gì với tôi à?”

Dù giọng nói như bị bóp nghẹt vì anh ấy đang bị đạp lên phổi nhưng mà anh Grant vẫn giữ được bình tĩnh!

“Đừng có gọi tôi là vợ bé! Chính là tôi, Monsieure Reijix đây tên đần!”

Thông Tuệ Quỷ Vương đã bị phán là đần kìa các bạn... Mà nhìn nét mặt ngớ ngẩn ra của anh ấy thì đúng thật.  Jervis gần đó cũng đang tương tự, hàm sắp rớt ra khỏi mặt luôn rồi.

“Không thể nào… Reijix... Tôi biết là đó giờ anh khá nữ tính nhưng đi tới bước này...”

Anh Grant có vẻ như đã công nhận cô ta là Reijix thật nhưng mà vế sau của anh ấy thì chỉ khiến Rei bùng thêm lửa giận.

“Tôi là nữ! Từ đầu rồi!”

Cô ta nói thật to, nhấn thật mạnh vào từ “nữ”, như khẳng định cho cả thế giới biết.

Và sau đó là…

“Chết đi Grant! Vì tội không giới thiệu tôi với Kuroe sớm hơn!”

“Khoan! Khoan đã! Á!”

Anh Grant đã bị đập túi bụi. Mấy thuộc hạ của anh ấy chỉ có thể quay mặt đi, họ không làm gì được trước sát khí và chiến khí nồng nặc của Rei. Jervis thấy cảnh này thì mặt xanh như tàu lá chuối. Hắn sắp ngất xỉu thật rồi.

Thành ra người duy nhất có thể giải nguy cho anh Grant chỉ có thể là tôi thôi.

"Rei à, bình tĩnh nào."

Nhanh chóng áp sát, tôi giữ vai Rei lại. Mà trái ngược với kì vọng của tôi...

"Không đâu Kuroe, em phải đánh chết tên vô ơn này!"

Cô ta hất tay tôi ra và đánh tiếp! Sao mà cô ta nóng máu thế!? Chết dở, tôi làm thế nào để cứu tiền bối đây… Chắc là phải dùng tới biện pháp mạnh hơn rồi.

Tôi liếc qua nhìn Nishi. Anh làm có được không Nishi? Cô ấy thở dài một chút rồi cũng chỉ gật đầu. Ổn. Vợ cho phép rồi.

Tôi tiến tới sau lưng Rei. Rồi choàng tay qua người và ôm cô ấy! Chết tiệt tội lỗi quá! Hơn nữa, tôi lại còn đang thấy dễ chịu khi ôm cô ấy thế này! Phải tự phạt bản thân sau vụ này thôi... Chắc là tối nay ngủ một mình...

Xong tôi từ tốn kéo cô ấy ra. Rei hiện tại đã đứng hình hoàn toàn kể từ khi vòng tay tôi siết chặt quanh eo cô ấy. Trời ơi ngại quá đi mất... còn tệ hơn vô ý bóp ngực của bé Leviathan nữa...

Cô ấy quay qua tôi một cách máy móc, khuôn mặt đờ đẫn.

"Dừng lại nhé Rei?"

Thật đó, anh ấy bầm dập hệt như tên Jervis vài phút trước rồi kìa!

Mặt cô ấy đỏ lên. Đỏ lên nữa. Rồi cô ấy thả lỏng hết cơ trên cơ thể, thành ra giờ cô ấy mềm nhũn ra luôn rồi. Tôi từ từ tách ra khỏi cô ấy, người vẫn còn đang trong cơn mê từ cái ôm của tôi.

"Anh Grant, anh còn sống không vậy?"

Xong rồi tôi qua kéo tiền bối ngồi dậy.

"Khặc! Ừ... Tôi vẫn còn sống. Cảm ơn cậu nhiều nhé Kuroe."

Thổ huyết mất rồi, tội tiền bối quá. Nhưng tôi vừa nghĩ vậy thì anh ấy lại cười lớn.

"Tiền bối, sao anh lại cười vậy?"

Anh ấy phẩy phẩy tay trong khi cười tươi.

"Tại vì mọi thứ thật thú vị đó. Hoàn toàn lệch xa khỏi dự đoán của tôi. Đúng là chỉ có cậu mới làm tôi thấy thú vị tới mức này."

Lại cái vụ đó à? Mà chẳng lẽ anh ấy có sở thích kì lạ...

"Cậu cũng đừng hiểu nhầm, lệch theo kiểu này thật chất lại vô cùng tích cực và có lợi. Do đó mà tôi mới thấy thích được chứ."

Vậy thì chắc ổn nhỉ... Mà coi như tôi hiểu rồi đi.

"Thế tiền bối, hôm nay anh tới đây làm gì vậy?"

Anh ấy có có biểu cảm như vừa nhớ ra.

"Đúng rồi. Vào chuyện chính thôi nhỉ?"

Rồi anh ấy hướng về phía thuộc hạ.

"Làm đi."

Một mệnh lệnh ngắn gọn dứt khoát vang lên.

Chết! Nguy hiểm thế! Ngay khi mệnh lệnh đó vừa dứt thì lão gấu trúc đột nhiên lao tới chỗ tôi mà chưởng. Tốc độ, uy lực kèm với kĩ thuật, đều trong tầm cực kì nguy hiểm!

"Mong cậu chỉ giáo, Vực Thẳm Quỷ Vương."

Ông ta chấp tay như mấy võ sư Trung Hoa cổ rồi vào thế võ. Tại sao vậy? Anh Grant, anh cũng muốn giết em à?

Tôi nhìn anh ấy trong khi cố truyền tải câu hỏi đó nhưng anh ấy chỉ đang cười vui vẻ trong khi chỉnh kính một tròng. Phải nghĩ đối sách thôi...

"Võ thuật Trung Hoa, Thái Cực Quyền. Chưa kể ông bác cũng có vẻ giỏi nhỉ?"

Nhưng tôi chưa nghĩ bao nhiêu thì thằng Fuji đã nhàn nhã bước tới trước mặt tôi. Cuối cùng cũng chịu ngừng lắc rồi à?

"Lão không biết Thái Cực Quyền của nhóc nói là gì nhưng có vẻ như nó giống với võ thuật của lão và nhóc biết nó khá rõ nữa."

Giọng điệu thán phục, lão gấu trúc vào lại thế nghỉ rồi vuốt râu nói.

"Đương nhiên rồi. Dù sao thì trên đời này chắc ít có võ thuật nào mà tôi không biết đến và đặc biệt là không sao chép được đó."

Và rồi như thể móc mỉa ông ta, cậu ta cũng vào thế y hệt như ông ta, cũng vững chắc và uy áp như thế.

"Nhóc con thời nay có vẻ xấc láo quá nhỉ? Để lão dạy cho nhóc biết thế nào là kính lão đắc thọ vậy."

Lão gấu trúc hơi nhăn mặt nhưng cười khà khà, lộ cả hàm răng gấu trong khi toả ra sát khí.

"Nhào vô đi ông già, thế hệ của ông bây giờ, thay vì còn hành tẩu giới võ thuật thì chắc nên an cư lập nghiệp rồi… Giờ tôi sẽ cho ông như vậy luôn!"

Lúc này thằng Fuji trông y hệt như mấy thằng trẻ trâu tưởng mình hay và sẽ bị bô lão cho nhận cái kết đắng. Cơ mà, Fuji là một thằng trẻ trâu có trình độ.

Lão gấu trúc lao vào và bắt đầu tung chưởng. Tuy nhiên, từng đòn một lại được gạt và phản một cách hoàn hảo.

Sau đó thì là một màn giao đấu đỉnh cao giữa quyền và cước mà chỉ có thể nói là bê thẳng từ phim võ thuật ra. Tuy nhiên, mọi thứ lại rất chậm và chắc, khiến ta dễ dàng thấu được uy lực kinh hoàng của từng đòn khi gió lớn bùng nổ đều đặn sau mỗi lần va chạm.

Sau một hồi đấu thủ kịch liệt thì cả hai mới tách nhau ra. Cơ thể của cả hai cùng với nắm đấm và chân đều đỏ hoe vì phải tung và chịu nhiều đòn đánh uy lực. Theo tôi thì có vẻ như Fuji vẫn nhỉnh hơn khi đọ kĩ thuật với lão này nhưng mà sự vững chắc thì kém cạnh hơn.

"Nhóc con, nhà ngươi cũng khá đó. Xưng danh đi."

"Cốt Quyền Quỷ Đế, Fuji Gez Urion."

"Thì ra là kẻ đã giết Gorze... Ta là Vanda Jov Pukshe, Hắc Bạch Hùng Đế."

Ông ta cười một nụ cười phấn khởi sau khi đã xưng danh xong. Thằng Fuji bên đây cũng không kém gì.

Nhanh chóng, cả hai lại lần nữa lao vào đánh nhau. Khó mà rời mắt khỏi quang cảnh giao đấu đỉnh cao này.

Nhưng mà không chỉ có ở đây, mà vài chỗ khác đang có biến. Cô gái quấn băng, thủ thế bốn chi bắt đầu lao về phía Hiru.

"Búp bê dễ thương ơi! Để chị quấn băng cho em nữa!"

Trời ạ... Vẻ mặt điên dại của cô ta kết hợp với cái tư thế lao tới trông kinh dị quá! Hiru sợ xanh mặt luôn rồi.

"Đừng hòng động vào em gái mới của ta! Ma pháp địa hình: Bất Di!"

Louizel nhanh chóng đứng bật dậy và che chắn cho Hiru, xong cô ta dùng ma pháp của mình. Cái ma pháp này hay thật... Nó lập tức thay đổi địa hình của sàn trong phòng ngai vàng. Biến nó thành nhiều dãy đồi kim loại chông chỉa, gai góc. Việc mà ma pháp đang làm không phải tạo ra cái mới mà thực ra đang tận dụng cái có sẵn. Đã thế còn khiến nó có tính chất khác với ban đầu, thành phần chính của chỗ đó bây giờ đã đổi từ thổ sang kim.

Thế này thì khó mà lao vào rồi. Đó là tôi nghĩ nhưng cái cô gái quấn băng kia lập tức chứng minh tôi sai.

"Thế này thì chưa là gì đâu!"

Cô ta bắt đầu di chuyển cơ thể dẻo dai tới mức kinh dị, uốn người trong khi đu băng quấn có thể cố định giữa không trung, bay nhảy qua tất cả những chông gai đó trong khi cười vang khắp căn phòng rộng lớn này.

Chưa kể là băng quấn quanh người cô ta có vẻ bền đến mức bị kim loại được yểm ma lực của Louizel hoàn toàn không thể đâm qua nó được những lúc sượt ngang qua.

Cô ta rất nhanh đã phóng tới vị trí cách Hiru một đoạn rất ngắn.

"Nào! Hãy ngập trong băng quấn đi! Vải Lụa Ma Pháp: Bung Lụa!"

Ma pháp trận màu trắng hơi sạm đi một chút, màu đặc trưng của băng quấn, sáng lên và từ đó, vô số dải băng quấn bay ra tứ phía.

"Chết tiệt!"

Louizel buôn câu rủa khi mà những dải lụa nhanh chóng trói được cô ta. Dù tôi đã đoán trước được điều này nhưng phải nói là nhanh thật, mấy dải băng quấn đó.

Chưa kể, có một điều cực kì thú vị là từng dải lụa đó đều được yểm một Phản Ma Pháp. Cô ta có thể chồng được ma pháp trên ma pháp luôn, không hổ là thuộc hạ của anh Grant.

Sau khi khống chế được Louizel thì cô ta nhanh chóng nhắm tới Hiru, người vẫn đang bất động vì sợ. Nhưng trước khi những dải băng quấn đó kịp chạm vào Hiru thì vô số dải lụa đủ màu khác đột ngột bay tới từ sau lưng Hiru, đẩy lùi những sợi băng quấn kinh dị đó. Vợ tôi lên sàn rồi!

"Cô có vẻ khá hoang dã nhỉ? Nhưng có thế đi nữa thì đừng có ép cái phong cách thời trang dở tệ của cô lên người khác chứ?"

Nishi, với Fallan đang liên tục chuyển động quanh cơ thể bình thản bước ra trước Hiru.

Đứng trên những dải băng quấn lơ lửng vẫn đang liên tục được sản sinh ra từ ma pháp trận của mình, cô gái quấn băng vẫn không hề bị khích bởi những lời của Nishi, thậm chí còn có vẻ mặt thích thú..

“Tính ra là cô với tôi cũng khá là giống nhau đó thôi.”

Nishi chỉ cười nhạt và đáp lại với vẻ mặt lạnh hơn.

“Đừng có tự tiện mà đánh đồng như thế chứ.”

Cô ấy bắt đầu nhảy múa, sớm thật... Chắc hẳn là cô ấy cũng đánh giá giống tôi rằng kẻ đối diện cô ấy không hề nửa vời chút nào.

Vẫn là điệu nhảy thanh thoát và kiêu sa của mình, Nishi liên tục điều khiển những dòng nước tấn công cô gái quấn băng. Nhưng mà, một lần nữa thì cô ta lại né hết tất tần tật với những kĩ năng uốn dẻo cơ thể phi thường của mình. Thật sự thì cô ta chẳng khác gì một dải lụa thật thụ cả.

Bản thân cô ta cũng phản công với dải lụa của mình. Lực đạo của nó mạnh tới mức có thể dễ dàng phá nát sàn phòng này. Nhưng dù có là thế đi nữa thì đối thủ của cô ta, Nishi, cũng di chuyển tự do giữa những đòn tấn công, không hề bị cản trở gì.

Một giận đấu giằng co rất kịch tính.

Rồi ở một góc khác nữa của căn phòng yết kiến.

“Yvelos Ran Menua, liệu ngươi có thể so tài ma pháp với ta một chút không?”

Tên long nhân đeo kính điềm tĩnh nói với Yvelos.

“Được thôi. Xưng danh đi.”

Yvelos chỉ cười nhạt rồi lấy Shikai ra từ KGC.

“Cam Viên Long Đế, Danym.”

Hắn từ tốn cúi đầu.

“Đại Ngôn Quỷ Đế sẽ chấp nhận lời mời thách đấu của ngươi.”

Và Yvelos thì hất cằm, đúng kiểu của cậu ta, bắt đầu vẽ ma pháp trận.

“Ma pháp Cam Viên: Mộc Vây.”

Ấy vậy mà tên Danym kia thi triển ma pháp trước cả Yvelos. Biết là Yvelos thường sẽ không nhanh bằng đối thủ nếu cậu ta định tung ra đòn nào đó uy lực nhưng thế này thì quá nhanh.

Vô số cây cỏ độc một màu cam bao vây lấy Yvelos tứ phía.

“Bay.”

Yvelos nhanh chóng đưa bản thân lên cao trong khi tặc lưỡi.

“Phải nói là thật đáng khâm phục. Chỉ dựa vào linh tính mà ngươi đã đoán ra là cam mộc của ta có khả năng hoàn toàn đè ngươi ở một vị trí đó nhỉ?”

Nghe thấy câu khen đó thì Yvelos chỉ cười khẩy.

“Bớt tỏ ra khiêm tốn đi. Nếu để trúng thật thì nó sẽ lập tức phá nát cái kết giới của ta nữa. Nhà ngươi quả thực không tầm thường.”

Hắn nghe thấy câu đó chỉ nở nụ cười khiêm tốn.

“Xích Quang chói lọi, hãy thiêu đốt kẻ địch của ta.”

Với một lệnh, Yvelos giải phóng vô số tia xích quang thẳng và tên long nhân.

“Ma pháp Cam Viên: Mộc Phủ.”

Mà đương nhiên, dựa vào tốc độ thi triển ma pháp nhanh của hắn mà việc gọi một cái tường gỗ màu cam để chống đỡ cũng không quá khó khăn.

Có điều là Yvelos không hiền tới mức chỉ bắn có vài phát. Cậu ta còn ném về phía hắn vô số thứ ma pháp từ trên cao, hoàn toàn áp đảo hắn để hắn không phản công.

Mọi thứ đều vẫn ổn cho bạn tôi...

“Ma pháp Cam Viên: Mộc Thành.”

Cho đến khi tên Danym bắt đầu khéo léo điều khiển ma pháp mình biến thành một cái lồng bầu dục cân đối. Sau đó thì cái lồng này không chỉ đỡ cho hắn mà còn tấn công luôn cả Yvelos bằng cách kéo dài và đâm lên.

Quỹ đạo bay của ma pháp vô cùng kì lạ chứng tỏ hắn đang tự tay mình điều khiển từng chút một, xứng đáng được gọi là một ma pháp sư tài ba.

Cơ mà nói tới điều khiển ma pháp thì Yvelos nhà tôi sao mà kém cựa được. Cậu ta bắt đầu mạnh tay hơn, bắt đầu luồn lách, chồng chéo tia cực quang đỏ thẫm, khiến tên long nhân đeo kính phải thốt lên vài tiếng khâm phục nãy giờ trong khi vật vã đỡ.

Một trận chiến cũng vô cùng máu lửa. Nhìn ngoài thì cứ ngỡ như cây gỗ màu cam đấu với tia laze nhưng bên trong thì biết bao tính toán chi li tỉ mỉ đang diễn ra... Khiến tôi không khỏi ngả mũ.

Và rồi còn lại mỗi cô con gái của Darima, người đang lẳng lặng đứng cạnh bên anh Grant vẫn còn ngồi.

"Tiền bối, chuyện này…”

Hơi ấp úng, tôi rụt rè hỏi. Thực ra tôi cũng đoán được rồi, mà có câu trả lời từ anh ấy là tốt nhất.

“Đúng. Tôi mang thuộc hạ tới đây hôm nay là để họ luyện tập thử với mấy thành viên nhóm cậu. Gọi nó như đấu giao hữu thôi cũng được.”

Anh ấy đứng dậy, phủi bụi quần áo của mình.

“Giờ thì chúng ta cũng không thể nhàn rỗi được, đúng không Kuroe? Jervis, có phòng nào trống không?”

Tên Jervis còn đang núp váy hai cô vợ của mình vì sợ bị trúng đạn lạc bị nhắc tới liền chạy tới khi nghe anh Grant kêu.

“Dạ có, ở sau ngai vàng đó ạ!”

Hắn hăng hái chạy đi trước dẫn đường. Hẳn là hắn muốn chạy khỏi cái bãi chiến trường này lâu rồi.

“Kuroe, cậu dắt Reijix theo nhé?”

Anh Grant nhìn tôi với Rei vẫn đang trong cơn mê với nụ cười bí ẩn. Cái bí ẩn đó thực chất là gì? Tôi bó tay.

——————————————————

Đằng sau ngai vàng của cái kim tự tháp này có một căn phòng khá khiêm tốn. Bên trong đầy ắp giấy tờ, biểu đồ với cả mấy chỉ số chi chít, có vẻ như chỗ này là phòng làm công sự của Jervis.

Trang trí cũng không có gì quá đặc sắc. Trong cả căn phòng chỉ có một thứ duy nhất thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một cái dãy màn hình máy tính, đúng vậy các bạn ạ, là màn hình máy tính đấy, được xếp ngay ngắn. Nếu phải miêu tả cho chính xác thì nó giống như dãy màn hình máy tính của mấy nhân viên bảo vệ dùng để quan sát các máy quay của một cơ sở.

“Cái đó là để em có thể xem chi tiết hơn những thông tin mà mấy phân thân gửi về đó! Thấy hay không anh Kuroe?”

Để ý ánh nhìn chăm chăm của tôi, hắn nói với vẻ hãnh diện. Để tên này có cơ hội tỏ ra thượng đẳng làm tôi thấy hơi khó chịu. Cơ mà tôi cũng thừa biết ai là người làm ra cái này cho hắn rồi.

Rồi đột nhiên cảnh cửa sau lưng mở toang ra.

"Là tui chế cho hắn đó! Tên đệ vô ơn này, phải kể công của tiền bối vào nữa chứ!"

Là Wenrins. Cô ta hiện vẫn còn đang cắp nách đống sổ sách mà cô ta ghi chép về Zain trong khi bên tai gắn cái bút đang lắc lư do cái hành động chống mạnh ra oai của cô ta. Đúng là ngày càng trông giống như một chuyên viên nghiên cứu hơn bao giờ hết.

Nói thật là nếu bình thường thì tôi ngưỡng mộ những người như thế này lắm, những người tận tuỵ kiếm tìm tri thức. Nhưng tôi xin nhấn mạnh phần "nếu bình thường"...

Wenrins sau khi khoe công trạng của mình xong thì bắt đầu lẽo đẽo gần tôi, hít hít... Khoan... Sao tôi tỉnh vậy? Cái bà già biến thái này...

"Đúng là cái thánh quang đó vẫn không thể có mùi hương gợi cảm như ma lực của cậu được!"

Một tiếng kêu thoả mãn… dần trở nên gợi dụ… Tôi đã đấm bà ta, hết.

Mà buồn cười cái là tôi vừa làm xong thì Rei giờ đã tỉnh lại từ cơn mê bắt đầu đứng trước tôi và toả ra sát khí để doạ bà ta đi.

Anh Grant thì đang cố nhịn cười cảnh này với cô con gái Darima đang đứng yên lặng cạnh bên. Tính ra là tôi cứ gọi cô ta là con gái Darima miết trong khi cô ta có vẻ ghét Darima nữa. Tốt nhất là nên hỏi luôn để tránh làm cô ta khó chịu vậy.

"Này, cô tên gì vậy?"

"Tôi chưa nói với anh à? Thất lễ rồi. Tôi là Frana Isa Jameses. Hân hạnh."

Cô ta kính cẩn cúi đầu. Mà khoan đã… Cô ta không lấy họ Jinua giống tên bố mà tôi nghi ngờ là cô ta cố tình vứt bỏ. Thành ra có thể suy luận là cô ta lấy họ mẹ. Mà cái họ mẹ này, nghe có vẻ tây tây... Dù tôi không chắc chắn lắm nhưng mà…

"Cậu đoán đúng rồi đấy. Đó là họ của con người. Đã thế còn là họ của một quý tộc nữa." 

Anh Grant nói trong khi xoa đầu cô thư kí, như một người bố... Để rồi anh ấy bị cô thư kí Frana lạnh lùng nắm cổ tay và bóp cho một cái rắc! Thế là giờ anh ấy đang ôm tay đau điếng, hứng chịu ánh nhìn lạnh băng của cô thư kí Frana.

"Ngài nói quá nhiều thứ không cần thiết rồi đó ngài Grant."

"Tôi chỉ muốn hai người biết rõ nhau và thân thiết với nhau hơn thôi..."

Frana thở dài thườn thượt khi nghe câu châm chước của anh Grant.

"Vậy cô là nửa người nửa quỷ luôn đó à?"

Thắc mắc, tôi ngừng ngắm anh Grant và hỏi cô ta.

"Dạ không ạ. Tôi là thuần quỷ tộc, tộc Lusis, lai của tộc Zemon và tộc Manica, hệt như hắn..."

Nói tới đoạn sau thì tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nhỏ phát ra từ cô ấy. Mà, tôi cũng đại khái hiểu vấn đề rồi.

"Kuroe, cậu nên biết là từ đầu là trường hợp của Casanova Hessares là cực kì hiếm đấy."

Anh Grant đột nhiên sấn tới gần tôi hơn và nói. Tiền bối chẳng thèm nhìn khuôn mặt thắc mắc của tôi, liền lấy một quyển sách dày và hơi rách ra từ KGC của anh ấy, lật vài trang...

"Ngay từ đầu thì khi quỷ tộc và con người sinh ra một đứa con thì ta có thể nghĩ rằng tỉ lệ xảy ra sẽ nằm trong khoảng một trên hai tới một trên bốn, tính thêm chút ngoại lệ và tỉ lệ cộng hợp gen nữa thì trung bình sẽ nằm đâu đó cỡ một trên mười. Nhưng kì lạ thay, tỉ lệ thực tế lại có vẻ thấp hơn mức đó kha khá, ở đây có thể là cỡ một trên trăm. Tôi chỉ có thể dám nói “có thể” do có quá ít mẫu để theo dõi và thống kê."

Rồi anh ấy còn nói luyên thuyên thêm chút nữa. Nói thẳng là tôi gần như không hiểu gì sất từ cái phần đó trở đi. Vì nó có mấy cụm từ khoa học trình độ cao, mà với học vấn khoa học dở tệ của tôi thì muốn cũng không hiểu được. Nhưng tôi có thể nắm được những ý chính nhất từ đoạn đầu rồi.

Chưa kể, đây là lần đầu tôi thấy anh Grant say sưa tới vậy khi thuyết giảng. Không phải bình thường anh ấy sẽ chán nản hay gì mà chẳng qua là anh ấy sẽ thường điềm tĩnh hơn. Mà nếu tôi liên kết thứ anh ấy vừa nói ở đây với cái mà Sizo kể cho tôi thì...

“Vậy anh Grant, anh phản đối chiến tranh người quỷ để có thêm mẫu vật đó à?”

Anh ấy nghe thế thì tỏ vẻ bất ngờ một chút rồi gật đầu.

“Cậu hiểu thế cũng được.”

Cuộc nói chuyện vừa dứt thì Jervis chen giữa bọn tôi.

“Nào mọi người! Có gì thì ngồi xuống rồi bàn tiếp nhé!”

Hắn nhanh chóng sắp xếp bàn ghế, trà và các thứ. Mọi người đều an toạ, với tôi ngồi cạnh Rei còn đối diện bọn tôi là anh Grant với Jervis ngồi cạnh nhau. Frana thì từ chối ngồi và đứng sau anh Grant như vệ sĩ.

À suýt quên nữa...

“Này Zain, ngươi không cần phải cố nghe lén đâu.”

Tôi mở cánh cửa ra với Hắc Ảnh, để rồi phát hiện ra tên Zain đang điềm tĩnh đứng. Cứ ngỡ là có thể thấy hắn đang cố gắng nghe với một tư thế xấu hổ nào đó nhưng tên này chẳng có tí sơ hở...

“Cho hắn vào cũng không sao đâu nhỉ?”

Tôi hỏi ý kiến mọi người thì ai cũng gật đầu. Mọi người dễ dãi nhỉ?

Tên Zain thấy thế thì cũng tự nhiên đi vào và ngồi xuống ở giữa hai bên bàn, khiến hắn trông như chủ xị không bằng. Tên này mặt dày kinh...

Zain lấy trà uống một cách điềm tĩnh rồi hắn lia mắt về phía anh Grant và cô vệ sĩ của anh ấy.

“Ta đã nghi ngờ từ đầu rồi nhưng quả nhiên là ngươi đã sắp xếp cho ta đuổi theo hắn.”

Gì cơ? Thật à? Tôi nhìn về phía Grant, anh ấy cười nhạt.

“Đúng là thế thật. Tôi đã cấp cho Zain đây một loại thuốc khiến cậu ta có thể biến thành hình dạng quỷ tộc trong vòng mười hai giờ. Nhờ thế mà cậu ta mới suýt soát qua được hải quan.”

Tính ra là nếu anh ấy cho hắn đi về quê hương của hắn luôn thì chẳng phải tôi đã đỡ phải cố gắng kìm chế việc giết hắn sao?

“Ý đồ của nhà ngươi là gì?”

Zain nhăn mặt hỏi anh ấy. Tôi cũng rất thắc mắc đó...

“Tôi tự hỏi ý đồ của tôi là gì nhỉ? Cái đó thì cậu chỉ có thể tự đoán thôi. Dù không muốn tỏ vẻ trịch thượng nhưng mà cậu cũng nên biết thân biết phận một chút đi, Cường Giả lạc loài ạ.”

Lần đầu tôi thấy anh Grant tỏ vẻ gian tà và đe doạ thế này... Đây mới đúng với tưởng tượng của tôi khi nói tới Thông Tuệ Quỷ Vương này.

Zain nghiến răng một chút nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh lại và rơi vào trầm mặc.

“Được rồi mọi người, bây giờ chúng ta sẽ quay về chủ đề chính của việc chúng ta bàn bạc hôm nay.”

Anh Grant mở lời. Tới giờ họp rồi, phải nghiêm túc thôi.

“Mối tình đầu của Rei!”

Có gì đó không đúng ở đây... Rei lập tức đập bàn đỏ mặt, lườm nguýt anh Grant.

“Này!”

“Giỡn! Tôi giỡn tí thôi!”

Anh Grant quay lại làm tiền bối hài hước rồi.

“Giờ thì nghiêm túc thật này. Chủ đề chính là cuộc hành trình tiếp theo của Kuroe.”

Là về tôi à? Nghĩ thì cũng thấy ngại quá ha?

“Này Grant đại nhân, ngài có chắc là muốn bàn chuyện đó với tôi ở đây không vậy?”

Jervis khuôn mặt ngây thơ vô số tội quay qua hỏi anh Grant.

“Không sao. Với cả dù bọn ta có cố giấu thì cũng chẳng qua mắt được ngươi đâu nhỉ?”

Nụ cười trên môi của anh ấy mỗi khi nói chuyện với Jervis cứ ngày càng nhạt nhoà hơn... như thể anh ấy chẳng hề cười nữa rồi...

“Đúng là đại nhân hiểu em rõ nhất mà!”

Nhưng tên hề Jervis này vẫn chẳng hề suy chuyển và còn tỏ ra khoái chí hơn. Tay tôi thấy ngứa quá... Muốn đấm quá... Nhưng tốt nhất là nên kiềm chế thôi.

“Trước hết thì chúng ta sẽ xác nhận lại với mọi người về tình trạng của Kuroe hiện tại. Nói trắng ra thì gần như cả thế giới trừ Reazillion và Masera đang coi cậu là một kẻ thù. Ở đây, Alexandro đã tuyên bố thẳng thừng với Zain rằng hắn cùng đám Quỷ Vương khác sẽ không đếm xỉa gì đến việc Zain truy đuổi cậu.”

Nói tới đây thì anh ấy đánh mắt qua Jervis.

“Nhưng có thể thấy hắn là một tên bịp bợm khi mà Jervis đây đã ra tay để cố thúc đẩy cho một trong hai chết. Nhìn thôi cũng đủ hiểu là mục tiêu của hắn hiện tại là giết cả hai người, không sót ai cả.”

Zain nhăn mặt khi nghe tới điều này. Cũng đúng, đối thủ là Quỷ Vương mạnh nhất mà.

“Giờ thì chúng ta nói về hành trình của Kuroe. Bắt đầu từ giờ thì cậu sẽ tiến tới Karoman nhỉ?”

“Vâng ạ.”

Ban đầu tôi định né chỗ đó ra rồi nhưng cuối cùng vì quyết định sẽ đi ké với Teppei rồi nên tôi sẽ phải đi ngang qua đó thôi.

“Từ Jervaiah tới đó sẽ mất cậu cỡ sáu tháng. Thật sự là một quãng đường khá dài bởi vì tới đó cũng là tới biên giới giữa Cao Nguyên Vustava này với Thảo nguyên băng giá Grentis.”

Tiền bối chỉnh kính một tròng của mình một chút.

“Lời khuyên của tôi là cậu nhớ tránh đụng mặt với các Quỷ Vương khác trên đường tới đó. Dù phần lớn là Tam Thập thôi nhưng nếu từ giờ mà cậu cứ giết thêm Quỷ Vương thì chắc chắn Alexandro sẽ không mắt nhắm mắt mở như hiện tại đâu.”

"Ngài ấy nói đúng đó anh Kuroe, lần trước em gặp Alexandro đại nhân ngài ấy bực mình với anh lắm rồi đó!”

Jervis bồi thêm vào. Cơ mà thay vì lo lắng về biểu cảm nghiệm trọng giả đò của tên đó thì khuôn mặt bên cạnh tôi đáng chú ý hơn…

“Rei, cô ổn không?”

Vì lí do nào đó cô ta có vẻ hơi xuống sắc, mắt cứ nhìn đâu đâu.

“À ừ... Em ổn.”

Cô ta cười, nhưng trông rất gượng ép, thật sự khiến tôi lo lắng.

“Reijix, cô có chắc là mình muốn đi tiếp với Kuroe không đấy?”

Anh Grant đột nhiên nhăn mặt, nghiêm túc đặt ra một câu hỏi cho Rei. Liệu cô ấy sẽ thốt ra gì đó như là “đương nhiên” hay một công bố tình yêu đáng thẹn nào đó chăng?

Nhưng không... chỉ có im lặng...

“Cô nên hiểu rõ rằng nếu cô còn đi với Kuroe, thì một cuộc đụng độ, không nói tới quy mô, với Alexandro là không thể tránh khỏi. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy.”

Thì ra cô ta lo lắng về vụ đó à? Không bất ngờ lắm khi tôi có nghe là trước tôi thì tất cả Quỷ Vương đều thủ phục Alexandro, ở đây chắc cũng có Rei nữa. Cô ta hiểu rõ hắn đáng sợ thế nào, còn tôi thì còn chưa gặp hắn bao giờ... Tôi không có tư cách để trấn an cô ta. Đó là chưa nói đến việc đến giờ tôi vẫn còn đang có nhiều suy nghĩ khác nhau về tình cảm cô ta dành cho tôi...

Nhưng mà… Tôi không muốn khiến một người quan tâm đến tôi, đủ nhiều để khiến họ sẵn sàng dùng hết sức để mà có thể đến bên tôi, lo lắng cho tôi, phải buồn phiền. Vì đã mấy ai thật sự quan tâm tới tôi, một kẻ chán đời và yếu đuối, một tên từng ở cận đáy của xã hội chứ. Dù tôi biết bây giờ tôi là một kẻ khác hoàn toàn nhưng chắc chắn rằng tôi vẫn không quên đi được cái cảm giác tủi nhục khi đó.

Dù chúng tôi chỉ mới quen nhau có nửa năm, chuyện về tình cảm của cô ấy thì còn đang ở trong một thế dang dở, nhưng mà Rei đã làm tôi thấy đủ gắn kết để không muốn đuổi cô ấy đi nữa.

Tôi đặt tay lên vai cô ấy.

“Rei, tôi nhất định sẽ xử lí được hết. Do đó mà cô không cần phải từ bỏ đâu.”

Khuôn mặt ảm đạm của cô ấy nhìn tôi, rồi dần dần lấy lại được sự kiên định. Cô ấy nhắm nghiền mắt, hít một hơi sâu, rồi thở ra.

“Em quyết định rồi... Không sao hết! Mặc xác cái tên già đó đi!”

Rei năng nổ nói với vẻ mặt can trường. Thế này mới đúng là Rei chứ.

Jervis nhìn cảnh này mà đổ mồ hôi hột liên tục. Hắn chắc thật tâm sợ Alexandro lắm nên thấy ai đó tỏ vẻ chống đối với hắn thì cũng không khỏi nghĩ tới mấy cái viễn cảnh chẳng lành. Mà kệ hắn đi.

“Vậy thì ổn thoả rồi. Còn một lời nhắc cuối cùng mà tôi sẽ dành cho cậu là hãy chuẩn bị tinh thần với những gì đang chờ cậu trước mắt đi.”

Anh Grant vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, khiến bầu không khí nặng dần. Mà, ý anh ấy là sao?

“Con đường của cậu, từ giờ cho tới Monsieurel của Reijix, sẽ là một màu đen đặc. Jervaiah này chính là điểm sáng cuối cùng. Nói cách khác, cậu sẽ tiến vào màn đêm.”

Thế cơ à... Anh ấy nói một cách trừu tượng... nhưng tôi hiểu.

Tôi hít thở sâu một hơi. Có vẻ như bộ mặt thật của “thế giới” sẽ lần nữa lộ diện. Nhìn một thứ kinh tởm tới vậy trong một khoảng thời gian dài, tôi liệu còn kiềm chế được? Tôi sẽ kiềm chế được tới bao giờ? Bản thân tôi cũng không biết nữa...

Nhưng mà vì đồng đội của mình, vì những đứa học sinh đang chờ đợi một bàn tay cứu rỗi chúng, tôi phải thẳng tiến, phải sống và thực hiện nghĩa vụ quan trọng nhất của cả đời mình.

Nhất định phải tiến tới trước không ngừng...

———————————————————

Sau đó thì bọn tôi ăn bánh uống trà một chút nữa rồi đi ra.

Vừa ra thì có một cảnh chiến trường thê thảm. Phòng ngai vàng nguy nga ban đầu bây giờ đã nứt vỡ tường từa lưa, sàn thì có vài chục cái ổ voi, ổ chuột, ổ gà. Gạch đá, tường dát vàng vung vãi khắp nơi. Nói chung là lộn xộn vô cùng.

Mà được cái là hết đánh nhau rồi. Hiện tại thì, thằng Fuji lại đang lắc... Thầy lạy mày! Sao mà mày khoái làm trò đó vậy? Bây giờ đến cả lão gấu trúc cũng nhập hội rồi! Quá hoàn hảo nhỉ? Thanh niên, trung niên, cao niên tụ họp đầy đủ rồi kìa! Băng đảng của Teppei vây quanh chỗ đó vừa coi vừa cười, có mấy ông còn bắt chước theo.

“Lão đại Vanda lắc đỉnh quá lão ơi!”

Thằng Fuji gào lên như mấy thằng trẻ trâu ở tiệc nhảy...

“Hai đệ đệ cũng thế, không ngờ làm mấy trò thế này khiến ta thấy thật sảng khoái!”

Ông gấu trúc thì cứ cười hô hô liên tục như ông già Nô-en...

“Vàng Đa!”

Và cái tên Dongo vẫn cứ rú lên cái biệt danh tự chế từ tên của bạn nhảy mới.

Bây giờ lão gấu trúc thành lão đại của hai tên hề chuyên lắc luôn rồi.

Ở một góc khác thì có một hội chị em chín người đang quây quần với nhau.

“Đúng là kiểu này thật táo bạo với sáng tạo. Không hổ là chủ tịch của thương hiệu Glaisil nhỉ?

Nishi chép miệng đánh giá.

“Phải không? Nói chứ tôi cũng tự hào về cái này lắm đó!”

“Tay nghề của chị đỉnh thật đó chị Shiey. Em cũng phải học hỏi nhiều!”

Yuzami vui vẻ nói với cô gái quấn băng khi nãy, có vẻ tên là Shiey.

“Học hỏi cũng được nhưng mà phong cách của cô khác tôi. Nên nhớ là học có chọn lọc đấy. Dù không phải tuýp của tôi nhưng phải nói là đồ cô may rất có tiềm năng và thu hút theo cách riêng của nó.”

Cô ta ôn tồn nói với Yuzami. Khoan đã... Sao giờ cô Shiey gì đó điềm tĩnh thế? Chưa kể là cô ta còn là thợ may chuyên nghiệp nữa à?

“Vâng ạ!”

Yuzami đáp như một học trò hăng hái và ngoan ngoãn. Nishi thì vẫn đang gật gù như một nhà thẩm định thâm niên.

Sáu người còn lại là hai cô vợ của Jervis, Hiru và Louizel, Sizo và Jillis thì im lặng lắng nghe chăm chú. Chăm học ghê.

Qua một góc khác nữa, góc mà bừa bãi và huỷ diệt nặng nhất khi mà ở đó nhìn như một góc phòng bằng mỗi bê tông lủng đầy lỗ chứ chẳng còn tí sang trọng nào.

“Nếu anh điều chỉnh nó theo hướng này, cùng với việc phối hợp chuỗi kí tự này và bốn dãy hoa văn theo trình tự từ trái qua phải thì hiệu năng sẽ nâng cao hơn cùng với việc kiểm soát sẽ dễ như hít thở vậy.”

Tiếng giải thích chi tiết của một cậu trai tóc đỏ có thể nghe được từ tận ngai vàng này.

“Nhưng chẳng phải như thế sẽ khiến cho diện tích phải mở rộng hơn sao?”

Một giọng trầm và lịch thiệp của một long nhân đang liên tục vẩy đuôi lên xuống từ tốn thắc mắc.

“Bí quyết nằm ở việc anh nên sắp những hoa văn theo hình dạng như thế này.”

“Ồ... Đúng ngay phần mà tôi đang vướng mắc, anh quả là thông thái đó, Yvelos ạ.”

Gật gù, long nhân đó ghi chép lại vào quyển sách cắp theo của mình trong khi tấm tắc khen học giả bên cạnh anh ta.

“Quá khen rồi. Với chẳng phải hồi nãy anh cũng đã dạy cho tôi về cái cách xếp kí tự xen kẽ cực kì hiệu quả đó sao? Thật sự sẽ rất có ích cho tôi sau này.”

“Được thế thì quá tốt rồi.”

Miêu tả ngắn gọn thì Yvelos và long nhân Danym hiện đang như hai ông tiến sĩ ngồi vẽ vẽ, chỉnh chỉnh ma pháp trận được khắc dưới đất trong khi bàn luận và học hỏi lẫn nhau đầy sôi nổi.

Ngồi ngay gần đó là Vanessa đang tập trung cao độ để ghi chép lại, thử nghiệm một chút với vài ma pháp trận của dòng ma pháp thời gian. Tự hào về cô bạn chăm học Vanessa của tôi ghê. Có cả tên Durt với Yvis cà khịa nhau ở gần đó.

Rồi cuối cùng chỉ có nhóm bốn người Teppei, Kaze, Casa và Kondou vẫn mãi mê bàn luận về kiếm thuật. Nhóm mạo hiểm giả Felter cũng tám chuyện gần đó.

“Có vẻ như mọi người đều khá là thân thiết với nhau rồi nhỉ?”

Thấy cảnh này tôi mới thấm thía câu “Trước thù sau bạn”. Được như này mãi là mừng rồi.

Sau một lúc thì mọi người giải tán. Anh Grant đi về lãnh địa của mình. Zain cùng đồng bọn về nhà trọ chung với bọn tôi. 

———————————————————

Hai ngày tiếp theo thì tôi dành để dạy cho Orsted về ma pháp không niệm chú. Phải khen là dù đã cao tuổi nhưng Orsted thật sự tiếp thu rất nhanh những gì tôi dạy cho và nhanh chóng thuần thục.

Chỉ sau có hai ngày dạy học đó mà ông ấy đã vẽ ma pháp trận nhanh hơn gấp ba lần tốc độ ban đầu rồi. Nếu tiếp tục tập luyện theo giáo án tôi để lại cho thì ông ấy sẽ nhanh chóng bằng Zain và rồi bằng bọn tôi.

Jervis thấy sự tiến bộ của bố mình thì vui mừng khôn xiết, nhảy tưng tưng lên trong khi cứ nói “ơn này em hong quên đâu” mà rõ ràng là nói xạo.

Lúc dạy Orsted ở cái sân mà bọn tôi đã đánh nhau, trong lúc bọn tôi đang ngồi nghỉ, nói chuyện phiếm thì tôi có từng hỏi ông ta.

“Phải công nhận bác giỏi thật khi phải chịu đựng một đứa con ồn ào và nói sao nhỉ... nghịch ngợm như Jervis đấy.”

Ông ấy nghe tôi nói vậy thì nở một nụ cười hoài niệm.

“Thật chất thì trước đó Jervis luôn là một đứa lầm lì mà khá ngoan ngoãn đó.”

“Thật ư?”

Tôi đã thấy khá sốc khi nghe thấy điều đó.

“Nó hiền tới mức mà ta trước kia luôn phải mắng nó phải mạnh dạn lên. Cuối cùng thì nó đã thành ra như ngày hôm nay. Dù có hay làm phiền người khác nhưng khi nó đã trưởng thành như hiện tại thì người làm cha như ta cũng thấy mãn nguyện rồi.”

Nghe tới khúc đó thì tôi chột miệng...

“Không thể nào tự nhiên mà thay đổi chóng vánh được đâu nhỉ?”

Orsted nghe tôi nói thế thì có nét mặt buồn bã…

“Đúng là như thế đấy, cậu Kuroe. Cả gia đình chúng tôi đã luôn sống trong sự kiểm soát, trong luật lệ. Jervis dù là một đứa nhút nhát nhưng nó đã luôn nghĩ luật lệ như một thứ xiềng xích quấn lấy cổ nó, khiến nó ngộp thở, tù túng.”

Phần này thì tôi không bất ngờ. Hắn là một tên nghiện sự hỗn loạn mà.

“Tuy vậy nó đã chịu đựng... nhưng chỉ đến khi chính cái xiềng xích đó siết chết mẹ nó.”

Một giọng điệu âm u và trầm, khiến tôi rợn hết da gà khi nghe Orsted nói. Khuôn mặt ông ta lúc đó như tối đen, không thể nhìn rõ được...

“Ta và nó đã cố gắng trả thù nhưng cuối cùng thì ta cũng chết trong công cuộc đó. Bị xâm chiếm bởi cảm giác căm phẫn tột độ với trật tự ác ôn đã lấy mạng cả mẹ và bố nó, lấy cả ước muốn tự do của nó, Jervis đã trở thành Quỷ Vương, Quỷ Vương luôn yêu quý và tìm kiếm sự hỗn loạn.”

Ờ thì đúng là Quỷ Vương nào cũng có một câu chuyện một là bi thảm, đáng thương; hai là kinh tởm thôi. Tên Jervis này thì thuộc phạm trù đầu. Tôi thì... chắc đâu đó giữa. Dù sao tôi cũng đã đồ sát cả lũ đó rồi mà còn chưa thoả mãn nữa.

Orsted nhìn lên trời, như thể nhìn về ai đó để nói chuyện chứ không phải tôi nữa.

“Jervis đã lớn rồi. Ban đầu, nó chỉ biết quậy phá, tìm kiếm thú vui từ mấy vụ hỗn loạn mà nó thêu dệt lên… Nhưng từ lúc nó cưới Rurila về thì nó cũng dần nhận ra luật lệ không phải là kẻ thù của nó nữa mà là một thứ công cụ mà nó có thể dùng để đánh bại chính thứ trật tự đã hành hạ nó.”

Rồi cuối cùng ông ấy trở về thực tại...

“Nên bây giờ thì nghĩa vụ hướng dẫn cho nó như một người cha cũng đã chấm dứt. Ta chỉ còn có nghĩa vụ là thuộc hạ của nó thôi. Ấy vậy mà nó vẫn luôn gọi ta là bố nó, chưa một lần buông lời nặng nhẹ với ta dù mọi thứ có sai ý nó đến đâu đi nữa. Với ta thì đó là điều mà người cha này hạnh phúc nhất rồi.”

Ông ấy làm tôi thấy nhớ bố quá... Không biết bố có ổn không?

Tôi luôn tự thuyết phục mình rằng khoẻ như ông ấy thì sẽ không sao đâu hay gì đó dạng vậy… Nhưng mà ông ấy có vết thương lòng sâu thẳm đó. Nếu lỡ mẹ không ở cùng ông ấy, thì thật sự sẽ không ổn chút nào...

Dù bố không phải là học trò của con nhưng mà con vẫn có nghĩa vụ phải trả hiếu, nên nhất định là con sẽ tìm lại được bố, cả mẹ nữa.

Cuối cùng thì là hiện tại… Bọn tôi đã ở trước cổng của Jervaiah rồi. Bu quanh bọn tôi là đầy đủ băng Hiệp Khách và cả đoàn Felter.

Đúng với lời hứa, Zain sẽ ở lại đây và có kế hoạch tiếp tục giúp đỡ những người dân cùng đồng bọn để giết thời gian. Hắn còn đưa hoá đơn đóng phí nhà trọ một tháng cho tôi xem trong khi nhăn nhó.

“Thật sự... rất là đắt đó chết tiệt.”

Nói sao nhỉ... Yuzami đòi ở lại nhà trọ Nhật Bản xịn xò kia nên hắn phải trả một khoản vô lí ba vàng một đêm. Trong vòng một tháng, là tổng cộng chín chục vàng. Gần bằng tiền tài trợ của anh Grant hồi đó rồi... Cơ mà tiền đó tôi tiêu như là đầu tư chứ không phải là ăn xài thế này... Thật sự, "chua" quá mức. Tôi thật lòng cảm thấy thương hại cho hắn và tội lỗi vì khiến hắn phải thế này.

Mà do hắn là quan chức cao cấp gì đó trong nhà thờ Thánh Ngôn, cộng với việc hắn chi tiêu rất tiết kiệm, cái này là Yuzami kể cho tôi nghe, nên quỹ tiền bạc của hắn vượt cái khoản này kha khá. Chung quy lại là không sao.

“Lần sau gặp lại thì nhớ biểu diễn cho tốt hơn lần đầu chúng ta gặp nhau đấy.”

Cười khểnh, tôi nói với Zain.

“Đương nhiên rồi, lần tiếp theo ta sẽ khiến đầu ngươi lìa khỏi cổ.”

Mặt hắn vẫn cứng ngắc một vẻ nghiêm túc, ánh mắt đầy kiên định. Đúng là cách tôi và hắn chào tạm biệt nhau rồi.

Yuzami với Nishi thì rất thắm thiết, có Rei với Rurie tham gia nữa. Nhắc tới Rurie thì... Có một chuyện rất đỗi khó xử đã xảy ra...

"Tạm biệt cô nhé cô Rurie. Cảm ơn vì đã chiếu cố bạn gái tôi với cả tôi ở kiếp trước nữa.”

Tôi chào tạm biệt cô ta với tiếng Nhật. Ấy vậy mà cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc…

“Mà này, rốt cuộc cậu là ai ở kiếp trước vậy Vực Thẳm Quỷ Vương?”

Tôi bất ngờ, nhìn qua Nishi với Yuzami.

“Không phải em nói với chị rồi sao chị Rurie?”

Nishi nói với nét mặt khó hiểu.

“Đúng rồi đó? Cậu không nhớ à Rurie?”

Cả Yuzami cũng tương tự.

“Có hả? Tớ có nhớ mấy cậu chỉ nói là Hiroe tới đập Jevy. Mà rốt cuộc tới nơi thì chỉ có thấy Vực Thẳm Quỷ Vương đây với Thái Dương Thần Thánh Zain, không có ai âm u, lầm lì, yếu đuối như Hiroe hết.”

Hự! Tim tôi! Âm u. Lầm lì. Yếu đuối. Ba từ đó đâm thẳng vào tim tôi đau điếng. Thốn quá...

“À ừ... Hiroe chính là Vực Thẳm Quỷ Vương trước mặt chị đó Rurie.”

Nishi vuốt mặt một cách duyên dáng trong khi nói... Tiếng kêu bất ngờ như long trời lở đất của Rurie lập tức vang vọng khắp cả Jervaiah.

Sau đó thì giải thích qua lại một chút thì cô ta bắt đầu vỗ vai tôi bành bạch.

“Không ngờ cậu đã tiến bộ tới mức này! Tốt lắm! Tiếp tục phát huy nhé.”

Vâng thưa mẹ...

Đương nhiên cũng không thể không kể đến hai người bạn Casa và Kaze. Họ trao cho nhau cái bắt tay chân tình trong khi chúc những điều tốt đẹp cho nhau.

Hoàn toàn ngược lại với hai người này là Durt thề thốt tái đấu với Yvis và Umbio liên tục lườm Yvelos một cách cay cú.

Cuối cùng thì sự kiện lộn xộn ở Jervaiah này đã kết thúc. Giờ thì tiếp tục tiến về phía trước thôi. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thế là sắp tới đc gặp lại Kuroe dark mode :>
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Seiryu~
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm