Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 52: Tiết Chế

6 Bình luận - Độ dài: 11,038 từ - Cập nhật:

"Hắc thuỷ ma pháp: Hắc Thuỷ Đạn."

Theo sau giọng nói dễ thương đã gọi tên ma pháp đó, một quả cầu nước đen tuyền mà óng ánh được giải phóng. Nó đâm một cách mạnh bạo vào gốc cây trước mặt của ma pháp sư Bóng Tối trẻ tuổi, lập tức đốn ngã cái cây lớn thuộc một lùm cây đơn độc giữa cái xa van này dễ dàng.

"Làm tốt lắm Minerva."

Trước kết quả khá khả quan đó thì tôi cũng xoa nhẹ đầu cô bé để tán thưởng. Đương nhiên, tôi cũng biết là cô bé sẽ thích việc này rồi mới làm. Nhận được cái xoa, cô bé chỉ cười tươi trong khi mặt hơi đỏ lên. Đáng yêu thật đó. Nhất là khi hiện tại cô bé đã trông gọn gàng và tươm tất hơn rất nhiều so với vẻ nghèo đói ban đầu.

Mái tóc cô bé không còn để xoã ra nữa mà thay vào đó được Nishi cắt ngắn đi một chút và búi lại trên đầu cô bé như một bông hoa đen đầy huyền bí. Khoác trên mình một cái áo choàng đen ngắn ngoài, một cái váy xanh trắng bên trong, chân đeo giày búp bê nhỏ nhắn, cô bé bây giờ trông vô cùng lịch sự và ưa nhìn.

Cách vận quần áo với tông màu kiểu này, khỏi phải nói, là bắt chước kiểu của tôi đấy. Lúc tôi hỏi Nishi về việc cô ấy lấy đâu ra bộ đồ thế này thì...

"Là món đồ mà em nhờ Shiye làm cho trước khi chia tay, phòng hờ cho ngày anh có hoá nhỏ, chuyển giới... À không có gì!"

Là cô gái băng quấn, thuộc hạ của tiền bối Grant đó à? Mà hình như tôi nghe cô ấy bảo là cho tới ngày tôi hoá nhỏ và chuyển giới... Chắc là tôi nghe nhầm thôi, làm sao mà cô ấy lại muốn người yêu cô ấy hoá thành bé gái được? Đúng không? Nhỉ? Mà nói chung là nhờ đó mà Minerva đã có bộ đồ sành điệu này.

Hiện tại thì chúng tôi đã đi được một phần ba quãng đường tới thị trấn M, được bốn ngày sau vụ tôi giới thiệu Minerva và Chiến Binh Quạ Đen cho mọi người.

Lúc hội nhóm lần nữa thì giới thiệu hai người này cho hai đoàn kia không gặp vấn đề gì cả. Minerva được sự ủng hộ và chào đón nồng nhiệt từ đoàn Felter. Trên đường đi tới đây thì cứ mỗi khi cô bé rảnh rỗi thì ba bốn chị gái từ đoàn đó sẽ lại thăm hỏi và săn sóc cho cô bé. Một cảnh rất ấm lòng.

Chiến Binh Quạ Đen thì đã nhanh chóng kết thân được với những người trong băng Hiệp Khách vì tính khí dễ dãi và hài hước của anh ta.

Chỉ có mỗi cái là tương tự Kaze, Teppei cũng nhìn Chiến Binh Quạ Đen với cặp mắt hơi nghi kị. Nó làm tôi hơi nghi ngờ việc liệu Chiến Binh Quạ Đen có liên quan tới Hikami hay gì không nhưng tốt nhất không nên đào sâu việc này làm gì.

Cũng bởi tôi cũng biết là Chiến Binh Quạ Đen vẫn đang giấu diếm nhiều thứ, mà tôi thì không nỡ xuống tay với anh ta. Dù sao cũng chỉ tới thị trấn M là hết quan hệ với nhau nên mắt nhắm mắt mở là được. Với tôi cũng đã khá chắc là anh ta không phải cận thần của Karon rồi.

Về cuộc hành trình thì bốn ngày qua không có gì quá đặc biệt xảy ra cả. Đường xá thì cũng là cái kiểu xa van thiếu sức sống như mọi khi. Bởi vì mấy trò cấm đặt tên của Karon thì có thể thấy là chẳng có cướp bóc gì xuất hiện cả.

Lâu lâu thì có vài đoàn khác đi ngang qua nhưng cũng hoàn toàn làm ngơ nhau thôi, chẳng có gì đáng nói. 

Một khi đã vào lãnh địa rồi thì tới một con quái vật cũng không thấy xuất hiện. Việc này nghĩ đơn giản thì sẽ coi là lẽ dĩ nhiên nhưng nó không phải như vậy. Bằng chứng là lãnh địa của mấy tên Tam Thập kia, vốn dĩ nhỏ hơn Karoman rất nhiều, cũng có lúc nhúc quái vật thôi. Cũng không phải là Karon bá đạo tới mức hắn có thể phủ ma lực Quỷ Vương khắp đất của hắn.

Do đó mà việc không có bất kì con quái vật nào trong lãnh địa của Karon là điều rất kì lạ mà chắc là việc này liên quan tới ma pháp của hắn hay thuộc hạ của hắn. Thấy những cảnh như thế này khiến tôi phải nhắc nhở bản thân rằng tốt nhất là phải tránh đụng mặt hắn.

Bốn ngày qua, như đã thấy, tôi dạy cho Minerva cách để em ấy sử dụng ma pháp để tự vệ. Tiến độ mà em ấy có thể đạt được là vô cùng ấn tượng. Không thể gọi là thiên tài như Vanessa nhưng mà tiếp thu vô cùng nhanh.

Hồi đó thì thằng Yorn, thằng nhóc đi chung thuyền với bọn tôi tới Baranima, cũng như thế này. Đúng là dạy ma pháp không niệm chú cho mấy đứa nhỏ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái thường thức sai lầm, buộc phải niệm chú khi dùng ma pháp, nó dễ hơn hẳn.

Hồi đó đám học trò ở Kimoro của tôi cũng tiếp thu nhanh như này thì chắc hai tháng là đứa nào đứa nấy cũng là quái vật cả rồi... Mà giờ có than thở cũng chẳng được ích lợi gì.

Sau khi dạy và quan sát Minerva trong thời gian qua thì đúng là không có gì để chê cô bé, trừ một điểm duy nhất. Đó là nếu so sánh với tôi, uy lực ma pháp Bóng Tối của cô bé khá yếu.

Nói cho chính xác thì là cỡ một nửa tôi hồi đó. Nếu là tôi lúc còn là quỷ nhân bình thường, cỡ tuổi cô bé, thì Hắc Thuỷ Đạn được dùng với cùng lượng ma lực, cùng ma pháp trận, nó không chỉ phá cái cây trước mắt đâu mà là cái cây đằng sau cái cây đó nữa.

Lí do thì tôi chỉ có thể nghĩ tới một cái duy nhất, đó là tài năng thiên bẩm. Tức chứng minh cho một giả thuyết mà tôi đang suy nghĩ nhiều gần đây liên quan tới ma pháp, đó là ngoại trừ chuyên hệ thì còn có tài năng cũng phân định mạnh yếu nữa. Gọi theo một cách khác nữa là chứng minh chuyên hệ thực chất không nhất thiết phải là tài năng với một ma pháp đó.

Tôi bắt đầu đặt ra giả thuyết này kể từ khi dạy học ở Kimoro và suy nghĩ bâng quơ về mấy cái biến thể và bản cấp cao, bản cổ đại của các ma pháp.

Trước đó thì đọc qua nhiều tài liệu, tôi thấy có tranh cãi về việc biến thể với bản cấp cao đến từ việc luyện tập chuyên hệ nhiều. Phản biện lại giả thuyết đó là nhiều bằng chứng cho thấy luyện tập vẫn quan trọng lắm nhưng mãi nó vẫn chẳng thể chẳng thành biến thể hay bản cấp cao được.

Xong rồi ta có mấy bản kết hợp của hai hệ ma pháp trở lên. Ví dụ như Dung nham ma pháp.

Từ đó mà tôi dựng lên được một giả thuyết mới, thú vị hơn rất nhiều so với hai cái ban đầu đã được chứng minh kia. Đó là chuyên hệ không phải là đặc điểm ấn định về ma pháp của một người mà thay vào đó như là một cái gông cùm nhiều hơn, hạn chế việc sử dụng ma pháp khác.

Tuy vậy, không có nghĩa là nếu ta không có tài năng ở chuyên hệ thì sẽ phế suốt đời mà chẳng qua là tài năng nằm ở một hoặc nhiều hệ khác. Đây chính là điểm mấu chốt nhất của giả thuyết này.

Thật sự vô cùng thú vị. Điều này nếu đúng sẽ vô cùng lợi ích trong việc phát triển bản thân bọn tôi và những đứa học sinh tương lai nữa. Nhưng hiện tại cứ để vấn đề đó ở đó đi.

Chúng tôi sắp vào tới trạm dừng chân thứ hai của bọn tôi ở Karoman này. Thị trấn J.

Vừa mới ở cái cổng thôi thì đã có rắc rối rồi. Đám lính tuần ở cổng, mấy người dân đang ở gần đó, ai cũng nhìn bọn tôi kì lạ cả. Mà thực chất là họ đang nhìn Minerva. Dù tôi có dặn mọi người là đứng bao quanh cô bé để tránh gây chú ý vậy mà chúng vẫn để ý được cô bé thuộc đoàn này. Tại sao chúng lại nhạy tới thế cơ chứ...

Nhưng mà không quan trọng. Điều khiến tôi khó chịu nhất chính là việc cô bé đang trông buồn như thế nào khi bị cái đám đó nhìn chằm chằm như thế.

Vậy thì bây giờ, tôi có nên cho chúng biết rằng giữa cô bé nhỏ tuổi này và tôi, ai mới là kẻ đáng để chúng nhìn và kinh sợ hơn không nhỉ?

Mà ngay trước khi tôi kịp thực hiện ý định của tôi thì lập tức, một cánh chim tung bay xuất hiện! Cánh chim đó đáp xuống trước mặt những kẻ đáng ghét kia và cất lên âm thanh oai dũng của mình!

"Ò ó o! Chính là tôi! Chiến Binh Quạ Đen đây! Mọi người hãy bình tĩnh! Tôi đang làm người giám sát ở đây. Do đó sẽ không có bất kì vấn đề gì xảy ra cả!"

Đi đôi với âm thanh oai dũng cũng chính là tư thế chữ Y điển hình của anh ta, ngẩng đầu nhìn trời.

Thật sự, nếu tôi mà là một trong mấy tên đáng ghét kia thì có mươi đời tôi cũng không tin một tên đàn ông kì quái và dị hợm như chiến binh quạ đen. Nhưng mà đó chỉ là tôi thôi. Còn đám đáng ghét đó thì lập tức ú ớ vài tiếng, không thì tỏ vẻ kính cẩn xong giải tán hết, không thèm quan tâm nữa.

Họ không phản ứng tích cực như đám ở thị trấn G nhưng sự kính trọng với anh ấy là tuyệt đối. Quả nhiên, nhờ mang anh ta theo mà một tình huống phiền phức đã được giải quyết không thể nào ổn thoả hơn.

Nếu khi nãy tôi mà toả ma lực ra để hù chúng thì chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trong việc kiếm phòng trọ, không chỉ cho bọn tôi mà cho hai đoàn kia nữa. Tiếng xấu đồn xa mà.

Bọn tôi có thể dễ dàng ra ngoài thị trấn ngủ ngon lành trong lều Quỷ Vương nhưng mà hai đoàn kia thì cũng ngán cảnh ngủ trên đất ba dan khô lạnh, cứng và dơ bẩn của cái xa van này rồi.

Ngoài lề một chút nhưng mà hồi đó thì Felter sẽ không chê việc cắm trại mãi đâu nhưng mà do đi với bọn tôi ăn ngon ở dễ miết mà họ bắt đầu lộ chất khó tính của nữ giới ra nhiều hơn rồi. Có thể nói là sự đồng hành của băng Hiệp Khách hay than thở cũng góp tay trong việc này.

"Anh đỉnh thật đấy. Thét lên một cái là ai cũng đi hết rồi."

Vừa đi vào, tôi tiếp cận Chiến Binh Quạ Đen đang dẫn đầu để bắt chuyện.

Anh ta lại gáy như con gà một lần nữa, xin nhắc lại là đó là tiếng cười của anh ta đó, rồi nói.

"Không có gì đâu. Trước khi được bổ nhiệm làm đội trưởng đội tuần vệ thị trấn G thì tôi đã đi đây đi đó để giúp đỡ và làm nhiều việc khác nhau. Lúc đó chỉ nghĩ là mình đi giúp để khuây khoả cái ước mơ mọi người ở Karoman có thể sống an lành hơn, tới giờ thì mới thấy là việc đó còn có ích cho những việc thế này."

Hỏi sao ai vừa nhìn cái là lập tức kính trọng anh ta ngay. Mà ước mơ cho mọi người ở Karoman được sống an lành hơn cơ à?

Chiến Binh Quạ Đen cũng có ước mơ à? Chưa kể, đó thật sự là một ước mơ, trong mắt tôi, rất vĩ đại…

Trên vùng đất tuyệt vọng và tối tăm, nơi mà cái tên là một thứ xa xỉ, ai cũng như ai, quỷ nhân kì quái này đã mặc kệ hết những điều đó, lao đầu vào việc cố gắng thực hiện giấc mơ của mình. Dù cuối cùng chỉ là để khuây khoả, nói cách khác là thất bại, nhưng anh ta vẫn chưa hề tỏ ra chán nản như phần còn lại.

Ước mơ của anh ta theo nhiều nghĩa, chính là chống lại ách thống trị của Karon, một Lục Đại. Vậy mà anh ta không hề bỏ cuộc, vẫn giữ chặt ước mơ đó trong lòng.

"Cô bé đó cũng là một quỷ nhân Karoman. Chừng nào cô bé còn phải đeo tấm bảng số đó thì đương nhiên tôi sẽ bước ra bảo vệ cho cô bé. Phải nói là thật mừng là cậu đã tìm được cô bé đó, cậu Kuroe."

Hình như anh ta vừa nói gì đó dạng vậy... Nhưng mà tôi hiện tại chỉ đang tập trung nghĩ về việc anh ta thật sự là một con người đáng kính như thế nào nên cũng chẳng để ý lắm.

"Này Chiến Binh Quạ Đen, nếu tôi bảo tham vọng của tôi là huỷ diệt “thế giới”, anh có cản tôi không?"

Tôi vô thức nói... Chết thật, đúng là một câu hỏi hơi kì lạ ha? Nhưng mà anh ta nghe xong thì chỉ gật gù như chim gõ kiến, quay qua nhìn thẳng vào tôi.

"Miễn là cậu đừng động vào người dân của Karoman thì tôi không cản cậu đâu."

Rồi anh ta kêu cục cục vài tiếng… Tôi sẽ xem như nó là cách anh cười khúc khích vậy.

"Cái tên này… Có hiểu huỷ diệt “thế giới” là gì không?"

Nhăn mặt, tôi nói.

"Thì cậu bảo là cậu huỷ diệt “thế giới” chứ đâu phải cậu muốn huỷ diệt thế giới đâu nhỉ? Bởi nếu là vế sau thì cậu chắc chắn sẽ rất khác hiện tại rồi.”

Thật không ngờ… rằng anh ta hiểu… Câu hỏi của anh ta nghe thật vô nghĩa, ấy vậy mà nó lại đúng là cái tôi muốn nghe nhất từ những tên khốn chết tiệt cứ cố cản đường tôi.

"Này, anh với tôi làm bạn được không?"

Cười mỉm, tôi dứt khoát nói.

"Quác? Cậu nói thế mà không biết ngượng à?"

Giờ tới tiếng kêu bất ngờ thì là tiếng vịt kêu à? Hài thật đó.

"Bỏ qua tiểu tiết đi. Anh có chịu không?"

Tôi nghiêm túc nhìn anh ta. Tính ra tôi đang làm việc kì quặc gì thế này? Nhưng đáp lại tôi lại là tiếng gáy đầy sức sống và vui tươi...

"Ò ó o! Đương nhiên là được rồi. Từ giờ gọi cậu là Kuroe luôn nhé!"

"Dĩ nhiên rồi."

Tôi cảm thấy thật tuyệt vì lí do nào đó. Chỉ là kết thêm một người bạn thôi mà. Cảm giác này làm tôi nhớ tới hồi giải cứu Kaze khỏi cái biệt thự trong rừng đó…

Đột nhiên có ai đó nắm lấy vạt áo tôi. Là Minerva cơ à? Cô bé đang núp sau lưng tôi thôi. Nhưng mà không phải cô bé định làm nũng hay gì. 

Quay đầu sang Chiến Binh Quạ Đen song hành với tôi nãy giờ và cúi đầu lễ phép, em ấy nói với một vẻ hơi ngượng.

"Cảm ơn chú đã giúp cháu ạ."

Đúng là một đứa trẻ ngoan hết nói mà. Chiến Binh Quạ Đen thấy vậy thì cười híp mắt trong khi vươn tay ra, cẩn thận không để vuốt của mình cạ vào mặt của cô bé, xoa lấy đầu cô bé.

"Không có gì hết."

Một cảnh tượng cảm động trên con đường vắng vẻ.

Chỉ có cái là nhiều người túm tụm lại gần đó, ở đây là bọn tôi chứ không ai khác, cộng với việc lại có bão và gió lạnh tinh thần bắt đầu toả ra từ nơi nào đó rất gần đây, khiến tôi chẳng thể toàn tâm toàn ý mà thấy xúc động được...

Mệt thật... Đúng là sao mà khóc được khi mà bạn đang đi cùng đoàn tấu hài chứ?

-----------------------------------------

Bốn ngày nữa lại tiếp tục trôi qua. Bọn tôi đi được thêm một phần ba quãng đường nữa. Nếu phải nói có gì khác biệt so với một phần ba ban đầu thì số lượng kẻ có ánh nhìn khiếm nhã, ở đây là theo hướng kinh hãi, về phía Minerva đang tăng lên đều đều. Chủ yếu đều là từ đám người đi ngang qua bọn tôi.

Cứ mỗi lần như thế thì Chiến Binh Quạ Đen lại bay nhảy vòng quanh theo nghĩa đen, gáy như gà thật to, tạo dáng chữ Y không thể nào hoành tráng hơn, thu hút sự chú ý của chúng và lập tức khiến chúng an lòng. Dần dần thì anh ta cứ như một tấm khiên vững chãi bảo vệ cho Minerva khỏi vô số sự kì thị mà cô bé đã phải hứng chịu xuyên suốt chuyến đi này. Không có anh ta thì chắc bây giờ sự hiện diện của tôi đã nổi danh khắp Karoman như một kẻ gieo rắc sự kinh hoàng rồi. Thật sự rất đỡ.

Mà không chỉ có Chiến binh quạ đen giúp không đâu. Lâu lâu thì Nishi sẽ lại ôm cô bé vào lòng và vuốt ve để khiến cô bé khỏi phải thấy sợ, trong khi đó ở ngoài thì Rei sẽ lăm le nộ khí với sát khí để cái đám mắc dịch đó không dám nhìn qua đây. Họ hay cãi nhau nhưng lúc cần thiết thì họ phối hợp thực sự vô cùng ăn ý.

Những lúc khác thì Yvelos sẽ dùng Ngôn Linh ma pháp để ép chúng nhìn chỗ khác, phối hợp với Vanessa làm cho chúng bị cận thị tạm thời nữa. Nếu không vì cần cù rèn luyện và nghiên cứu ma pháp mọi lúc thì Vanessa đã không tới được tới cảnh giới điều khiển cường độ chi tiết của chiêu làm mù mắt rồi.

Lâu lâu gặp một đám nào quá đông thì Kaze thậm chí còn đầu tư tới mức tạo ra tường gió khiến mọi thứ bên trong tàng hình, cho dễ liên tưởng thì nó là cái trò tàng hình bằng cách điều khiển không khí mà cậu hay dùng để ẩn thân đấy mà là bản lớn. Dĩ nhiên là lượng ma lực và độ khó cũng cao hơn nhưng không phải vấn đề gì quá mức với cậu ta cả.

Mà hài hước nhất có lẽ là lúc mà hai cái đoàn Hiệp Khách với Felter giả làm lưu manh hung hãn để cho người qua đường đi qua cho lẹ, chẳng kịp nhìn cô bé. Nói chung là cả đoàn này ai cũng đồng lòng giúp đỡ cho cô gái bé nhỏ này.

Do đó mà cô bé cũng sẽ hay làm nhiều hành động dễ thương như là lao vào ôm một cô gái nào đó hay là leo lên vai một anh trai bất kì ngồi.

Mà, có một điều khá là đáng lưu tâm với tôi. Đó là việc mà số lượng người đang đi ngược hướng với chúng tôi là rất lớn, gọi là quá lớn cũng không ngoa. So với một phần ba đầu thì nó gấp gần mười mấy lần rồi.

Nó khiến tôi có linh cảm không lành nhưng mà tới giờ vẫn không có dấu hiệu là Karon làm gì đó nên tôi chỉ cần tập trung làm việc của mình là được.

Một lần nữa, chúng tôi đã đến được một thị trấn khác. Nó mang tên là thị trấn N, cũng là trạm cuối trước khi bọn tôi tới thị trấn M.

Do thị trấn này gần thủ đô Karoman nên nó trông có vẻ khá khẩm hơn hẳn về quy mô cũng như là kiến trúc, cơ sở hạ tầng. Nhà thì to hơn và được xây bằng đá mịn hơn, thậm chí có mấy toà xây bằng gạch. Số lượng toà nhà cao hơn hai tầng nhiều hơn hẳn nữa và có luôn tường thành đàng hoàng chứ không phải cho có, nửa vời như trước.

Dân chúng cũng rất đông nữa... Đông tới mức có phần quá tải. Lúc này thì hàng người ngựa, xe buôn xe lái bên cạnh chúng tôi dài dằng dặc, nối từ tận đây, vốn cách cỡ vài cây số so với thị trấn, cho tới cổng. Ở cổng ra hướng tới thị trấn M cũng tương tự nữa.

Tất cả đều nhìn Minerva với cái ánh mắt kì lạ của chúng. Cảnh tượng mà cô bé có nét mặt khủng hoảng, run rẩy liên tục thật sự... quá khó nhìn.

Do đó mà tôi đã bọc cô bé lại trong Hắc Thành đen đặc và cho Nishi bồng cô bé. Chúng tôi không thể làm mấy trò như trên đường đi được, Chiến Binh Quạ Đen cũng không thể trấn an tất cả bọn chúng nổi.

Tại sao mình không giết tất cả bọn chúng nhỉ...

Không được, không được! Tôi đang nghĩ cái gì thế này... Đúng là tôi muốn giết chúng lắm nhưng mà nếu mà làm thì Karon sẽ thật sự tới gây sự. Với nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì... Lúc đó tôi sẽ gây rắc rối cho biết bao đồng bạn của mình nữa. Nên ráng chịu đi.

"Này Kuroe..."

Hình như Chiến Binh Quạ Đen nhìn tôi.

"Tôi nghĩ chúng ta không nên vào thị trấn này thì hơn. Liệu có thể cắm trại ở ngoài được không?"

Anh ta nói với giọng hơi run rẩy và có chút bực tức.

Tôi liếc mắt nhìn Sizo và Teppei. Teppei thì nhanh chóng gật đầu. Sizo thì đánh mắt tiếp qua Jillis và mấy người còn lại trong đoàn.

Và rồi ai ai cũng gật đầu hết. Vậy thì đã hiểu, chúng ta cắm trại vậy.

Vị trí thì chắc là gần đường nối giữa thị trấn M và cái thị trấn N, cách vài cây số đi.

"Kuroe. Cậu có để ý bản số của mấy cái tên đang đi ra khỏi cái thị trấn kia chưa?"

Trong lúc đi thì Yvelos bước lại nói với tôi.

"Có gì đặc biệt à? Cứ mỗi khi nhìn vào nó sẽ lại khiến tớ khó chịu nên tớ chưa nhìn kĩ lắm."

Tôi sẽ lại nổi sát ý với cái tên Karon đó nữa.

"Tất cả đều bắt đầu bằng chữ M đó."

Cậu ta nói với nét mặt nghiêm trọng. Vậy nghĩa là… Tất cả đều là từ chỗ bọn tôi định tới ra đây sao? Mà số lượng lớn như thế này... Gần như là cả thị trấn rồi...

Rốt cuộc, chuyện quái gì đã xảy ra ở đó? Tôi nhìn Minerva hiện vẫn còn đang run rẩy trong sợ hãi, cố gắng mường tượng thêm việc gì đã có thể xảy ra.

Rồi đột nhiên... Một dàn Cầu Lửa bay tới vị trí này. Cuối cùng nó cũng phải tới mức này à?

Tôi nhăn mặt, lập tức đưa một tay lên trời.

"Ma pháp Bóng Tối: Bán Nguyệt Đói Khát."

Một cái hố bán nguyệt mở ra ở tay tôi và dễ dàng hút trọn mọi quả cầu lửa.

Nhìn về phía của thủ phạm, đó là một đoàn quân nhỏ trong như là một tập hợp của lính và dân. Tất cả bọn chúng đều đằng đằng sát ý. Thứ sát khí này, tôi biết quá rõ nó là gì… Sát khí của sự thù hận.

Tất cả bọn chúng đều dán chặt mắt vào vị trí của Minerva, người đang ẩn nấp giữa chúng tôi.

Cô bé lúc này đã vô cùng sợ hãi, mặt trắng bệch, mồ hôi cứ tuôn ra. Chết tiệt, tôi lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. Nhưng giờ không phải lúc để phân tích việc đó, bây giờ phải xử lí lũ này. Tôi có nên khoe ra xem mình có thể làm gì để chúng chừa thói đi thù ghét một đứa con nít không nhỉ?

Tuy nhiên, lại lần nữa, một cánh chim tung bay xuất hiện. Tuy nhiên lần này, cánh chim đó không còn hoành tráng và khoe mẽ nữa. Chuyển động của nó vô cùng gọn gàng và nhanh chóng. Tư thế của nó không một chút sơ hở.

"Kuroe, là lỗi tôi khi không thể ngăn trường hợp này xảy ra, do đó tôi sẽ tự tay vô hiệu hoá bọn họ."

Chiến Binh Quạ Đen... Chắc chắn là anh ta đang thấy cực kì khó chịu trong lòng vì dù đám này cực kì quá đáng nhưng suy cho cùng thì chúng cũng không phải kẻ ác hoàn toàn. Chúng vẫn là con dân của Karoman, là những quỷ nhân mà anh ta đã thề sẽ bảo vệ.

Tôi không khỏi thấy khó chịu hơn trước cái hoàn cảnh éo le hiện tại. Mà bỏ qua chuyện anh ta thấy khó xử thì số lượng trước mắt, cỡ một trăm tên, vẫn là hơi quá nhiều dù có là với trình độ của Chiến Binh Quạ Đen.

"Này này, anh bạn đã cố gắng nhiều rồi, hãy để tôi phụ một tay nữa. Từ đầu tới giờ thì đây là cơ hội đầu tiên để tôi có thể giúp ích cho cô bé này đấy!"

Và bất ngờ thay, một giọng nói gần như đã bị tôi lãng quên vang lên. Không ai khác chính là Kẻ Thách Đấu, Yvis. Nhìn ông ta hí hửng bước lên mà tôi lại nghĩ rằng giá như mà ông ta đừng tỏ ra hứng khởi như thế thì ngầu rồi.

Chiến Binh Quạ Đen phản ứng đúng với kịch bản của một người anh hùng đang chuẩn bị tử chiến một mình, đó là một nét mặt bất ngờ. Nhưng anh ta cũng không cố can ngăn hay gì đó như thế...

"Đa tạ sự trợ giúp của anh, anh Yvis. Nhưng mà tôi xin phép nhắc rằng chúng ta chỉ vô hiệu hoá họ thôi đấy."

Anh ta chỉ nhấn mạnh như thế. Yvis nghe được thì cười khì.

"Đừng lo, đánh nhau mà không giết người tôi đã làm hơn nghìn lần rồi."

Đúng là Kẻ Thách Đấu của chúng ta!

"Có cần bọn tôi giúp không?"

Teppei với cả Jillis cũng bước lên với quyết ý tương tự. Chiến Binh Quạ Đen cũng chỉ “cục tác” trong khi cúi đầu cảm ơn hai người đó.

Mấy tên Hiệp Khách với cả mấy thành viên Felter cũng định xin tham gia. Nhưng mà chỉ huy của họ nhanh chóng cản họ.

"Bốn người bọn tôi là quá đủ rồi."

Câu nói không thể nào tự tin hơn từ Teppei.

Bọn tôi thì khỏi phải nói, ra tay rồi thì chưa chắc đám trước mặt còn sống được. Nhất là thằng Fuji đang nghiến răng ken két với sát khí, lườm cái đám quá đáng này. Từ đầu tới giờ thì Fuji là người đồng cảm nhiều nhất với Minerva. Tôi đã phải ngăn bao nhiêu lần nó định nhào vô đồ sát đám qua đường rồi.

Bỏ qua chuyện của thằng trò tôi thì tiểu đội bốn người đã sẵn sàng nghênh chiến. Cái đám bên kia đứng thăm dò một hồi thì cuối cùng cũng hết kiên nhẫn và lao vào bọn tôi. Sao không gieo rắc chút kinh hoàng vào đầu bọn chúng nhỉ? Coi như là một cách để tôi xả bớt căng thẳng đi. Cơ mà tôi mà làm thì chết người nên…

"Này Rei, cô có không gian ảo mà đúng không?"

Tôi quay qua hỏi cô ấy. Ngớ người ra một chút khi bị đột ngột nhắc đến, cô ấy liền đáp.

"Đương nhiên là có rồi! Em là Quỷ Vương chuyên hệ không gian mà!"

Cái đó là câu hỏi dẫn vào thôi...

"Vậy giờ cô nhốt tất cả vào không gian ảo được mà nhỉ? Với nó có kinh dị không?"

Lúc tôi hỏi tới cái này thì cô ấy đỏ mặt, rồi nhăn mặt luôn.

"Đương nhiên là được... Nhưng mà..."

Có vấn đề gì à? Tôi nhìn cô ấy nghi hoặc. Cô ấy thì cứ lảng ánh mắt đi vòng quanh.

"Em... không muốn anh nhìn không gian ảo của em..."

Vậy nghĩa là nó cực kì kinh dị nhỉ?

"Thế thì cô làm đi, năn nỉ đó. Có gì sau vụ này thì tôi cho cô một điều ước. Cái gì cũng được miễn là tôi với Nishi thấy ổn."

Nghe tới đây thì cô ấy lập tức nhìn thẳng lại vào mặt tôi, một sự hứng khởi ánh lên từ mắt cô ấy.

"Thật ư!?"

"Ừ, hứa luôn. Cần móc quéo luôn không?"

Tôi đưa ngón út ra luôn rồi đó. Nhưng mà cô ấy chỉ khoanh tay lại, quay mặt đi hướng khác với vẻ khó chịu.

"Không cần đâu! Miễn là anh nhớ giữ lời là được."

Hình như cô ấy làm vậy tại vì Nishi đứng gần đây đang cười nham nhở trong khi lấy tay che lại, nhìn Rei khinh bỉ thì phải... Đúng là hết nói hai người này.

"Mà anh muốn em làm vậy chi? Bọn chúng có đánh ở ngoài đây cũng có khác mấy đâu?"

Rồi vẫn khoanh tay, cô ấy nghiêng đầu hỏi tôi.

"Có thể Karon sẽ để ý chỗ này có đánh nhau và sẽ bắt đầu quan sát. Lúc đó hắn có thể sẽ nổi hứng lên rồi cử người tới can thiệp nữa. Giờ thà che mắt để khiến hắn cảnh giác thì sẽ tốt hơn là để chuyện đó diễn ra."

Thật bất ngờ khi tôi có thể nghĩ ra một cái cớ dài và nghe cũng khá hợp lí để lấp liếm việc tôi muốn giải trí một chút. Tuy vậy, Rei có vẻ như hơi nhìn thấu qua nó và nhìn tôi nghi ngờ, nhưng mà cô ấy vẫn đồng ý.

Rồi ngay tức thì, tất cả bị kéo vào không gian ảo. Thật đáng kinh ngạc. Tốc độ kéo vào khi so với cái phạm vi kéo rộng cỡ vài trăm kí lô mét vuông thế này, đúng là Quỷ Vương chuyên hệ không gian.

Khi tầm nhìn của tôi trở lại bình thường thì trước mắt tôi hiện ra một không gian... Địa Ngục…

Nó là một sự hỗn tạp của nhiều màu đỏ khác nhau nhưng mà có thể nhận ra được nơi này có thiết kế hệt như một toà tháp khổng lồ được xếp thành nhiều tầng, đúng hơn là vô hạn tầng, bao vòng tròn khắp xung quanh.

Nó có tổng cộng sáu cái cột nhà lớn chống đỡ ở xung quanh. Ở trên những cột nhà chống đỡ cho cái tháp ngục này, có nhiều vết nứt vỡ, không thì sẽ có những bức tượng hình dáng như những quỷ nhân khác nhau đang vươn tay, vươn người ra như cố trốn thoát, vẻ mặt tất cả đều như đang gào la, thống khổ.

Từ sau những song sắt mà tưởng chừng chỉ có một màu đỏ, những cánh tay, cẳng chân liên tục vươn ra và ngọ nguậy một cách yếu ớt. Một cái thì không nói nhưng nhiều cái tập hợp lại khiến cho không gian này trông như là một cổ họng của một con quái vật, liên tục chuyển động.

"Anh... thấy thế nào?"

Rei thẹn thùng hỏi tôi, như thể đang cho tôi xem phòng riêng của cô ấy, hoàn toàn mặc kệ sự bất ngờ của mấy kẻ khác.

"Đỉnh cao của kinh dị."

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Cô ấy nghe xong thì lập tức trầm cảm, bình tĩnh, nghe tôi nói hết đã.

"Nhưng mà ngầu đấy!"

Đúng vậy, chỗ này nhìn thú vị cực kì! Nói thật thì nếu là tôi lúc trước khi chuyển sinh thì sẽ tá hoả lên vì hứng khởi đó. Dù tôi không mê lắm mấy con game kinh dị nhưng mà cái chỗ như thế này thì sặc mùi thần thoại và ảo tưởng, đúng mấy thứ mà tôi rất thích hồi đó!

Nghĩ xem, nó là nhà ngục vô tận đó! Giống như là địa ngục vậy! Khiến ta ớn da gà nhưng mà cũng làm ta muốn học hỏi xem là chỗ này là gì, vì cớ gì, làm thế nào mà tồn tại nữa! Mà cái này chắc chỉ có mình tôi là hứng khởi tới mức này thôi...

Nghe thấy đoạn sau của lời bình, Rei mở to mắt, mặt đỏ chót. Chẳng lẽ chưa ai bình luận như tôi? Tôi cứ nghĩ là trong vô số đối thủ hay đồng minh của cô ấy thì cũng sẽ ai đó nghĩ một chút rằng chỗ này khá hay đấy chứ?

Nói chung là không biết sao mà giờ cô ấy quay mặt chỗ khác trong khi cứ run run luôn rồi. Không phải khóc mà cô ấy đang nghĩ gì ấy không biết, chỉ biết là cô ấy cứ che miệng rồi run run thôi.

Thôi quay lại với mấy nhân vật chính ngày hôm nay thì mấy tên quá đáng kia thì giờ đang sợ xanh mặt rồi. Có mấy tên chân tay đang run rẩy liên tục nữa. Nhìn hài hước thật. Tôi thấy khá thoả mãn rồi.

Mấy thành viên khác trong nhóm tôi thì đều hơi xanh mặt nhìn chỗ này. Chẳng lẽ có mình tôi là quá kì lạ à?

Mấy ông hiệp khách với thành viên của Felter phản ứng hệt như cái đám kia. 

Nhưng mà, bốn người đang chuẩn bị chiến đấu thì không hề suy chuyển gì cả. Giờ thì bởi vì đám kia đã mất thế chủ động nên bên này lập tức tấn công trước.

"Xin lỗi nhé, nhưng mà đi xả giận lên một cô bé là phi chính nghĩa đối với tôi. Kiếm kỹ Kazegama: Toàn phong nhất trảm!"

Người bắt đầu trước là Teppei, với một nhát đâm tới xé gió, anh ta dễ dàng dàng phá tan cái đội hình phòng thủ của đám bên kia.

Tiếp sau đó thì Chiến Binh Quạ Đen cũng lao lên. Anh ta lần nữa lao tới trước với tư thế chữ Y đặc trưng. Rồi cũng tương tự như lúc đánh nhau với tôi, anh ta sẽ bật lên trong lúc chạy và bắt đầu lướt bay trong không gian.

Lướt qua đám địch thủ, anh ta lập tức uốn người và xoay vòng với móng vuốt trên tay, biến bản thân thành một lưỡi cưa tàn nhẫn, vô hiệu hoá những kẻ trên đường bay.

Lúc anh ta vừa đáp đất sau khi lướt bay xong thì mấy tên có lẽ là mạnh mẽ nhất, ở đây là mấy tên ăn vận như lính, lập tức lao tới anh ta với gươm giáo trên tay.

Hai tên nhanh nhất đâm giáo tới nhưng anh ta đơn giản là né rồi áp sát giữa hai tên với tốc độ nhanh hơn tốc độ chúng rút giáo về, lập tức xoáy móng vuốt vào vai chúng.

Hai tên đó vừa gục thì có nhiều ma pháp như Cầu Lửa, Lôi Kích với Thuỷ Đạn lao tới anh ta, hoàn toàn bao vây anh ta. Ấy vậy mà anh ta chẳng thèm né, chỉ đứng yên đó chịu đòn.

Kết cục là cả dàn ma pháp đó chẳng có tí tác dụng gì. Cái áo giáp đó lợi hại thật. Chưa kể là khả năng chịu nhiệt của anh ta cũng rất kinh khủng.

Đợt tấn công đó vừa kết thúc thì anh ta lập tức giở một mánh đòn bất ngờ...

"Quạ Đen: Quạ Vồ!"

Anh ta lao tới một tên, thay vì dùng vuốt tay như vuốt như mọi khi, anh ta đá vuốt chân thẳng vào người hắn.

Sau đó thì anh ta dồn sức vào chân đó, móng vuốt chân móc vào người hắn đâm sâu hơn, tạo một điểm tựa tạm thời để anh ta kéo cho cơ thể mình nằm ngang giữa không trung. Kĩ thuật này kinh khủng ở chỗ là anh ta cố tình quắp vuốt chân sao cho nó kéo giữ cơ thể đối thủ đứng thẳng càng lâu càng tốt. Có vẻ như không chỉ lực cổ tay mà lực cổ chân và ngón chân của anh ta cũng cực kì phi thường.

Sau đó thì thả chân đó ra rồi dùng chân còn lại, anh ta đạp vào cơ thể đối phương, đẩy cho bản thân bay ra, tới thẳng vị trí của tên tiếp theo. Hắn vẫn còn đang bận niệm ma pháp nên chẳng thể kịp phản ứng gì để đỡ cả.

Lần này thì anh ta lại quắp vuốt tay rộng vào vai đối phương rồi đấm để đẩy bản thân bay tiếp.

Thế là việc anh ta quắp chân và đá với quắp tay rồi đấm cứ liên tục thay phiên nhau được thực hiện với tốc độ ngày càng nhanh hơn, hạ gục từng tên pháp sư sơ hở một.

Bay nhảy khắp nơi đầy tự do, thật sự là một lối đánh nhau đầy tráng lệ và hoa mỹ khiến tôi phải ghen tị.

Sẽ có những lúc anh ta lao vào mấy tên có vũ khí cận chiến nữa nhưng những pha này nguy hiểm hơn bởi đối thủ có thể dễ dàng tấn công tư thế đầy sơ hở của anh ta. Tuy nhiên, chúng không bao giờ làm vậy được.

"Thổ ma pháp: Xiềng Đất!"

Yvis, người bắn ma pháp công phá hàng ngũ đối phương từ xa nãy giờ vẫn luôn theo dõi theo Chiến Binh Quạ Đen và sẽ lập tức cản trở chúng tấn công vào điểm mù của anh ta.

Phải khen là chú ta tính ra đã lớn tuổi nhưng mà vẫn cứ ngày càng tiến bộ nhanh hơn. Hiện tại thì tốc độ niệm chú của chú ấy nhanh tới mức như mà một câu có thể nói ra với thời lượng thường dùng để nói một từ.

Trừ Yvis ra thì Teppei cũng đang hỗ trợ cho Chiến Binh Quạ Đen với kiếm kỹ của mình mỗi khi cần thiết.

Còn Jillis thì… đơn giản là đâm đầu vô rồi dùng sức mạnh cơ bắp thuần tuý kết hợp mấy kĩ thuật đánh nhau cơ bản để áp đảo đám này thôi. Việc cô ta vừa đấm vừa gầm lên "Yếu đuối! Quá yếu đuối!" khiến tôi không khỏi liên tưởng tới một tên phản diện ma cà rồng trong một bộ anime toàn mấy anh cơ bắp nào đó. Hay lắm Jillis, tiếp tục phát huy đi.

Nói đi thì cũng nói lại, bộ phận lính lác trong đám này thật chất đánh nhau rất khá. Kĩ năng cận chiến rất tốt, ma pháp thì trung bình, chưa kể được thúc đẩy bởi thù hận nữa nên sức mạnh không phải dạng vừa. Chúng thật chất đã gây được không ít sát thương lên được Teppei, Jillis với cả Chiến Binh Quạ Đen.

Chỉ tiếc cho chúng là do còn bị dư âm từ vụ khủng hoảng tinh thần bởi không gian ảo của Rei nên không đánh hết sức được. Số lượng đánh đấm đàng hoàng cũng giảm đi hết một nửa. Nên rất nhanh thôi, cả đám đã nằm bán sống bán chết. Đám này tính ra cũng chẳng có thủ lĩnh nên bọn chúng tan rã nhanh thế này cũng dễ hiểu thôi.

Tiếng rên rỉ của chúng kết hợp với cái không gian ảo này khiến nó trông còn kinh dị hơn nữa. Nhưng rồi có một giọng nói yếu ớt vang lên...

"Tại sao vậy... Chiến Binh Quạ Đen? Tại sao anh lại... bảo vệ cho con quái vật đó?"

Nó phát ra từ tên có thể nói là mạnh nhất trong đám này. Hắn không phải thủ lĩnh nhưng mà hắn là kẻ đã có thể sống sót được một lần tấn công Quạ Vồ của Chiến Binh Quạ Đen, dù tới lần hai thì hắn hết chịu nổi rồi.

"M16157, anh từng là một người đối xử rất dịu dàng với trẻ em. Hận thù đã khiến anh thay đổi rồi."

Tôi có thể cảm nhận được sự u sầu trong giọng điệu của Chiến Binh Quạ Đen. Trong giây phút đó, khi tôi không thể nhìn thấy được bản tên của tên lính đó, tôi cũng chợt nhận ra một điều… Có lẽ thôi, nhưng mà có lẽ là Chiến Binh Quạ Đen thật sự nhớ hết tất cả tên của những người dân Karoman anh ta từng tiếp xúc. Dù nó chỉ là một dãy số vô nghĩa đi nữa.

"Nó gọi là... hận thù cơ à? Tôi mới biết đấy. Tôi chỉ biết... là mỗi khi nghĩ tới người vợ, người con đã chết của mình… tên của họ tôi cũng chẳng nhớ nữa... thì tôi lại thấy được thúc đẩy tới lạ để đi tìm và giết con quái vật đó."

Tên lính cười bất lực trong khi nói. Hắn chẳng hề tỏ ra dù chỉ một chút tức giận khi nói chuyện với Chiến Binh Quạ Đen.

"Hẳn là anh hiểu cảm giác đó nhỉ? Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình đã được sống... dù tính ra tôi phải đau khổ, phải trầm cảm hay là đi tìm cuộc sống mới gì đó vì mất vợ mất con... Tôi lại như nghiện ngập trong sự thúc đẩy mà anh gọi là thù hận kia... Thật nực cười."

Hắn nói tới đó, rồi cũng im lặng luôn, chẳng hề nói nữa. Chiến Binh Quạ Đen chỉ đáp lại cách nhẹ nhàng.

"Tôi hiểu mà... Do đó anh hãy nghỉ ngơi đi."

Sự nghẹn ngào trong giọng nói đó, nó khiến tôi rung động khi tôi nhìn tên lính kia.

Thật quá đáng thương. Họ, những người dân của Karoman, họ không đơn thuần là mất đi một cái tên nữa. Họ đã mất đi cả những khái niệm định hình nên một cá nhân.

Ước mơ, xúc cảm, hận thù, hy vọng, tương lai. Tất cả đều đã mất đi, họ chỉ có thể lạc lối trong cái bóng tối vĩnh hằng, kí sinh một cách tuyệt vọng vào Karon.

Tới lúc gặp phải thảm cảnh, họ cũng chẳng thể định hình được đúng sai là thế nào. Được nếm trải một thứ xúc cảm, họ sẽ lập tức thèm khát nó nhiều hơn và rồi vượt qua những lằn ranh mà không bao giờ nên đi qua.

Nói cách khác, họ tiết chế cả cuộc đời, để rồi cuối cùng thì sẽ sa đoạ, bởi từ đầu, đây là họ bị ép buộc phải tiết chế. Xét về độ tàn độc, thì có lẽ, tên Karon khốn kiếp này độc ác hơn bất kì tên Thập Tam nào mà tôi đã đi qua từ lúc rời Jervaiah.

Điều kiện sống ở Karoman này thì đúng là tốt hơn. Nhưng mà, so sánh một người nông dân nghèo sống trên đất Thập Tam với một người dân bình thường ở Karoman, nó là sự so sánh quá khập khiễng, với người sống tốt hơn dễ dàng là người nông dân nghèo đói kia. Ít nhất, họ còn có thể khát vọng gì đó khác việc được sống, có thể mơ ước về một thứ gì đó đẹp đẽ. Nhưng mà người dân Karoman, nói thẳng ra, thì chẳng khác nào đã bán sống bán chết từ đầu rồi…

Chết đi... Karon... Không được… Đừng nghĩ tới việc tìm hắn Kuroe…

Bình tĩnh... Tôi vẫn kìm nén được, tự thân mình.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó nhìn xung quanh. Mọi người có vẻ đều ổn, dù cho có vài người có vẻ hơi mệt mỏi vì không gian kinh dị này.

Mấy đồng bạn của tôi có vẻ cũng nghe được cuộc nói chuyện của Chiến Binh Quạ Đen và tên lính nên ai cũng đang có suy nghĩ riêng nhưng chắc hẳn là chẳng ai có thể chấp nhận một tên khốn như Karon rồi.

Rei thì có vẻ là vô tư nhất, có lẽ tôi nên nói chuyện với cô ấy vậy.

"Cảm ơn nhé Rei. Tôi nhất định sẽ giữ lời nên cô cứ từ tốn mà suy nghĩ về thứ mình muốn đi."

Tôi chỉ nói một cách rất bình thường. Nhưng rồi tự nhiên cô ấy đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi hột…

"À vâng ạ..."

Nhìn hơi khả nghi thế nào đó.

"Có gì không ổn à?"

"Đâu, đâu có!"

Thế à, vậy chắc không sao...

Một tiếng la ai ái đột ngột vang lên sau lưng tôi! Là Vanessa!

Có chuyện gì à? Tôi lập tức quay lưng lại...

"Bức tượng kì lạ này đâu ra vậy!"

Vanessa hốt hoảng nói. Ở chỗ cô ấy, đúng là có một bức tượng kì lạ thật.

Nó có hình người, dáng người trung bình, toàn là màu đen, mang giày đế cứng, quần dài, áo trong tay dài cùng với áo khoác dài. Trên trán có một cái sừng, khuôn mặt thì có vẻ suy tư và... giống y hệt tôi.

Nó là tượng tôi mà nhỉ? Một bức tượng đột nhiên xuất hiện trong không gian ảo... Không gian ảo là của Rei...

Tôi lập tức nhìn qua cô ấy... Mặt đỏ tía tai, cô ấy lập tức ôm mặt rồi lớn.

"Em xin lỗi!"

Vậy là cô ấy đã quan sát tôi nãy giờ đó à? Mà phải nói, cô ấy thế này trông dễ thương thật. Nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Tôi cũng nhận thức được rằng mình đang ra vẻ khá thảm hại, nếu cứ tiếp tục thì...

"Kuroe, anh có ổn không?"

Nhắc là tới ngay, sự lo lắng của Nishi.

"Anh sắp hết chịu nổi cái chỗ này rồi... Nhưng mà chúng ta cũng sắp xong và anh không muốn làm gì liều lĩnh để rồi gây hại tới mọi người đâu."

Với Nishi thì tôi sẽ luôn nói thẳng. Quả nhiên là cô ấy sẽ không thấy dễ chịu gì khi biết tin, nhưng mà cô ấy không tỏ ra hốt hoảng hay gì.

Cô ấy lập tức nắm lấy tay tôi, chỉ im lặng như thế. Hành động không có gì đặc biệt nhưng mà tôi bỗng thấy thật nhẹ lòng.

Tôi nghĩ sẽ cầm cự được. Tới thị trấn M rồi thì chỉ cần đi qua một thị trấn nữa là ra khỏi Karoman. Dù tôi có thương hại cho cái chốn vô danh này gấp mấy đi nữa thì tôi cũng sẽ không đặt bản thân hay là người thân vào nguy hiểm vì nó.

Chưa kể là tôi tin rằng, chừng nào Chiến Binh Quạ Đen còn ở đây thì nơi đây, một ngày nào đó, nơi đây nhất định sẽ được cứu. Bởi nhìn anh ta kìa...

"Ò ó o! Nhìn hài quá! Ò ó o!"

Anh ta đang ôm bụng cười trong khi nhìn tượng của tôi. Khoan đã...

"Này tên khốn này! Sao lại đi cười hả!?"

"Ò ó o! Thì tại nhìn cái mặt của cậu đi! Ò ó o! Nó ngáo ngáo thế nào ấy!"

Đúng là vậy thật...

-----------------------------------------

Và thế là đúng mười hai ngày đã trôi qua. Cuộc hành trình của chúng tôi trong một phần ba cuối cùng này đã an yên hơn rất nhiều.

Thứ nhất là do chúng tôi đánh lũ quá đáng kia lên bờ xuống ruộng. Chưa kể là chẳng có tên nào chết nên tin đồn về sức mạnh và sự hung tợn của bọn tôi nhanh chóng lan xa. Từ đó mà tên nào mà thấy bọn tôi từ xa thì lập tức lãng đi hướng khác xa hết mức. 

Thế này rất đúng ý bọn tôi, nhờ vậy mà Minerva đã không phải nơm nớp sợ hãi trên đường đi nữa. Tôi cũng tận dụng tối đa cơ hội này để truyền dạy cho cô bé nhiều hơn về cách dùng ma pháp.

Kết quả là hiện tại, cô bé đã có thể dùng được hai ma pháp Bóng Tối là Mực Thuỷ Chiếu Nguyệt, ma pháp tương tự Hắc Hoả Cự Lãng nhưng là thuỷ hệ, tạo ra một sóng nước đen tuyền, óng ánh, cùng với Tràn Kích.

Bây giờ tôi ngẫm lại mới thấy rằng ma pháp Bóng Tối kì lạ ở chỗ là sử dụng bản thuần tuý của nó khó hơn rất nhiều so với kết hợp với một hệ nào đó. Tính ra là hồi đó là tới năm tôi lên mười tôi mới tự mày mò để mà học được Tràn Kích trong khi mấy ma pháp khác mà mẹ chỉ tôi thì cái nào cũng rành rọt từ rất lâu về trước rồi. Cơ mà thế này cũng tựa như Thánh hệ nhỉ?

Cũng may là học được rồi thì mấy cái sau đó như Hắc Trảo, Hắc Ảnh... Khoan đã, tính ra làm gì có “cái sau đó” trừ Hắc Ảnh nữa. Mấy ma pháp còn lại của tôi toàn hàng đặc trưng mà cô bé thì không thể nào học được mấy cái này rồi.

Thôi. Tôi tin là tương lai cô bé sẽ mở ra thêm nhiều con đường mới cho riêng mình. Được vậy thì giáo viên như tôi cũng thấy tự hào và thanh thản rồi. Còn kết hợp theo kiểu Hắc Hoả Cự Lãng thì tôi đã từng giải thích hồi đấu với Jervis rồi đó, độ khó rất cao.

Hiện tại lại có một hiện tượng kì quái đang xảy ra. Đúng hơn là bọn tôi đang nhìn thẳng vào nó từ một ngọn đồi cát. Đó là thị trấn M.

Nó đúng là một thị trấn rất bình thường. Nếu phải so sánh thì nó gần giống y hệt thị trấn G. Nhưng phải tả thế nào nhỉ?

"Nơi đó... trông cứ như là Kustan sau khi Kuroe nổi trận lôi đình xong vậy."

Chính xác. Giống y hệt như những gì mà Vanessa vừa lẩm bẩm. Hồi trước tôi không để ý lắm nhưng mà theo bạn bè tôi kể lại thì sau khi tôi thảm sát đám lính kia xong thì Kustan đã trong một tình trạng còn thê thảm hơn cái cảnh chỉ toàn tro bụi. Nhiều lằn đen tuyền hằn lên mặt đất, lên các xác nhà cửa. Ở vài góc không thoáng khí thì có thể thấy mấy làn khói màu đen đặc cứ lượn lờ sát dưới mặt đất. Rồi kì quái hơn nữa thì sẽ có một vài tinh thể đen mọc lên từ mấy cái lằn đen đó.

Đó chính là hiện trạng của chính thị trấn M. Nước trong ốc đảo đã chuyển sang một màu đen tuyền, nhìn là biết không thể dùng để làm gì được nữa.

Có một vài con quái vật đang đi dạo quanh tường thành như thể đó là nhà của chúng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có quái vật trong lãnh địa của Karon. Mây xám xịt cứ như bị giữ chặt lại ở bầu trời trên thị trấn dù xung quanh trời có trong xanh đi nữa thì ở đó vẫn âm u.

Và có lẽ nên nói là đương nhiên, trong thị trấn chẳng có chút dấu hiệu của sự sống nào.

Tôi quay qua nhìn Minerva. Chắc hẳn, là em ấy sẽ không muốn nhìn cảnh tượng này. Nhưng mà, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của tôi, Minerva chỉ mặt lạnh nhìn quan cảnh trước mắt. Đôi mắt đó lần nữa lại mất đi ánh sáng... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để dẫn tới việc này? Mà cái đó thì chỉ biết được khi đã vào và xem Minerva định làm gì ở đây thôi.

"Chúng ta đi vào thôi nhỉ?"

Chiến Binh Quạ Đen dẫn đầu đàn nói nhưng anh ta có vẻ ngập ngừng vì lí do nào đó. Tôi nhìn anh ta từ sau lưng, bình thường anh ta sẽ quay lại nhìn tôi vì anh ta rất nhạy với ánh mắt của người khác.

Nhưng anh ta lại không làm thế, chỉ đi tiếp… Tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ lần cuối vậy, cũng sắp xong rồi.

Bọn quái vật ở trước cổng không phải là vấn đề gì quá to tác. Có lẽ do chúng vừa bắt đầu lẻn được vào đây nên chủ yếu là mấy con yếu đuối như là bọ cạp lớn hay cùng lắm là một con rồng Kuiva.

Kì lạ thay, con sâu đất, vốn có thể gọi là quái vật yếu đặc trưng của cao nguyên Vustava này lại chẳng thấy đâu. Nhưng mà, chúng tôi đột nhiên có một bất ngờ.

"Đội trưởng, anh đây rồi!"

Một giọng nói hứng khởi vang lên ở ngay trước cổng. Có người cơ à?

Nhìn về hướng giọng nói, có thể thấy một đoàn người cỡ năm mươi người với người dẫn đầu là một thanh niên Kiza tóc xám, dáng người khá lực lưỡng.

"Quác? Là Bolzel à? Tình trạng thế nào rồi?"

Và người đáp lại tiếng kêu đó bất ngờ thay là Chiến Binh Quạ Đen. Thanh niên Kiza, Bolzel, kính cẩn cúi đầu rồi nói.

"Vâng. Theo lệnh của đội trưởng thì bọn em đã dọn dẹp gần hết những con quái vật yếu và di tản toàn bộ người dân rồi."

Chiến Binh Quạ Đen gật đầu hài lòng.

"Các cậu làm tốt lắm. Thật sự cảm ơn các cậu. Mà tôi muốn nhắc là tôi chỉ là cựu đội trưởng của các cậu thôi và việc này chỉ là nhờ vả cá nhân từ tôi thôi mà."

Nhưng dù cho Chiến Binh Quạ Đen đã nói như thế. Thanh niên kia chỉ cười xoè trong khi để tay lên tim.

"Dạ xin thưa là bọn em sẽ luôn gọi anh là đội trưởng dù anh có nói thế nhiêu lần đi nữa. Phải không tụi bây?"

"Vâng!"

Đáp lại đồng thanh và uy lực gớm. Tôi bước tới bên Chiến Binh Quạ Đen hỏi.

"Họ là?"

"Mấy đồng đội cũ hồi tôi còn làm một sĩ quan trong quân đội. Mấy anh em ở đây đều là những người tốt và làm việc rất giỏi nữa."

Thì ra là anh ta cũng có đồng đội. Thế thì tốt quá rồi.

"Mà anh nhờ họ di tản với dọn quái chi vậy? Karon không dọn dẹp mấy chỗ thế này à?"

Chiến Binh Quạ Đen tỏ ra hơi khó xử trước câu hỏi của tôi.

"Biết cậu là người coi trời bằng dung nhưng mà ít nhất thêm cái “ngài” vào đi chứ? Mà ừ, ngài ấy là người bận rộn nên tôi đã nghĩ là khi có một chỗ gặp tai nạn thế này thì tôi nên giúp một tay càng sớm càng tốt.”

Quả nhiên là chẳng nên mong chờ gì từ một tên khốn. Và tôi thấy hơi mừng trong lòng khi biết rằng Chiến Binh Quạ Đen vẫn đang cố gắng thực hiện ước mơ của anh ấy.

Thôi, giờ vào vấn đề chính đi.

"Minerva, em muốn làm gì nào?"

Em ấy không đáp lời tôi, chỉ bước đi. Nhìn tấm lưng nhỏ đó, bước đi trong không gian tĩnh lặng này, kí ức về bốn năm trước ùa về trong tâm trí của tôi…

Chúng tôi dõi theo Minerva đang tiến về phía trước, không hề tạo ra một âm thanh nào.

Đi thẳng, quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải… Điểm đến của cô bé, tôi đã đoán được phần nào từ đầu. Nó là cái nơi mọc chông chỉa ra nhiều tinh thể đen nhất.

Bên dưới những khối tinh thể đen tuyền kia có một ngôi nhà. Ngôi nhà đó không lớn cũng không nhỏ, không có gì đặc biệt so với mấy ngôi nhà xung quanh.

Không... Nó có một thứ rất đặc biệt. Đó là một cái vườn nhỏ, thật sự chẳng đủ lớn để gọi là cái vườn nhưng mà ở đó đã có trồng gì đó. Hiện tại thì tất cả đã úa tàn rồi. Có một ụ đất trồi lên, một cục đá nhỏ đặt bên trên ụ đất đó.

Minerva đứng nhìn ngôi nhà. Sau đó khuỵu gối. Rồi quỳ ở đó.

Một số người trong đoàn thấy cảnh này định tới để đỡ cô bé dậy. Nhưng lập tức, cô bé toả ra ma lực của mình, hàm ý đuổi mọi người đi. Lần đầu tiên, cô bé lại tỏ ra lạnh lùng như vậy với mọi người trong đoàn.

Nhưng mà, cái “lạnh lùng” đó đương nhiên không có tác dụng với tôi. Tôi bước tới bên cạnh cô bé. Rồi ngồi xuống đất, im lặng. Liếc mắt ra đằng sau, ra hiệu cho Nishi với Rei.

"Nào mọi người, đi dựng trại đi."

Nishi nói và dắt mọi người đi. Mấy người không nỡ thì bị Rei đuổi đi một cách hung dữ hơn.

Và người cuối cùng rời đi cũng là Rei. Chỉ còn lại tôi với Minerva. Tôi im lặng, cô bé cũng chỉ nhìn ngôi nhà im lặng. Len lén, tôi dùng hắc thổ ma pháp để khiến cho phần đất nơi cô bé đang quỳ mềm ra một chút.

"Cảm ơn anh ạ..."

Nhưng có vẻ cũng không qua mắt cô bé được, quả là giỏi giang. Thế là cảnh tôi ngồi yên bên cạnh cô bé đang quỳ tiếp tục. Bao lâu đã trôi qua rồi nhỉ? Nửa tiếng, một tiếng, hay hai tiếng rồi? Tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ đơn thuần là đắm chìm trong kí ức của bản thân khi đang ngồi cạnh cô bé…

Rồi khi mà trời đã vào sắc chiều tà, cũng là lúc tôi tỉnh giấc từ thế giới của kí ức. Bên cạnh tôi, cô bé vẫn quỳ.

Nhưng rồi...

"Em đã từng có một gia đình..."

Gia đình…

"Chỉ có bố với mẹ thôi nhưng vẫn là gia đình của em. Bố với mẹ đều có tên mã số rất đẹp… nhưng em không nhớ được nữa. Mỗi ngày, em sẽ được bố gọi dậy, được ăn sáng với mẹ, được trồng hoa với mẹ, được bố ôm khi bố đi làm về. Một ngày chỉ có nhiêu đó thôi..."

Cô bé nói trong khi nhìn qua cửa sổ của căn nhà... Ở bên trong chỉ còn là đống đổ nát.

"Một ngày nọ, có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Gã đòi dẫn em tới Karoman theo lệnh ngài Karon nhưng bố mẹ không chịu."

Quay qua quay lại… cuối cùng cũng đến tên đó…

"Gã bắt đầu tấn công bố mẹ của em. Tuy vậy, gã không thể đánh thắng được hai người. Thế là gã đã bị đánh bại dễ dàng. Nhưng rồi không lâu sau, nhiều người hơn bắt đầu ùa tới.”

Cô bé nhìn xuống đất.

“Bố mẹ lập tức giấu em vào một cái hầm rồi hai người cố thủ ở trước cửa. Tiếng đánh nhau, kêu la đau đớn liên tục vang lên. Em không thể phân biệt được tiếng nào là của kẻ xấu, tiếng nào là của bố mẹ. Em đã sợ, rất sợ. Ở một mình trong bóng tối của căn hầm, lạnh, rồi tới đói nữa.”

Mặt cô bé dần xanh xao hơn nhưng biểu cảm lạnh lùng vẫn y nguyên.

“Khi mọi thứ kết thúc, cánh cửa hầm đã được mở ra. Nhưng em lúc đó, không hề nhận biết được gì nữa. Em quá đói, quá khát, quá mệt, quá sợ để nghĩ. Thế là em đã giải phóng nó, thứ sức mạnh Bóng Tối này, thẳng lên kẻ đã mở cửa.”

Nhìn về phía ụ đất, cô bé tiếp tục kể.

“Để rồi em phát hiện ra, rằng kẻ đã mở cửa ra, chính là bố mẹ em. Em đã giết họ, bằng chính ma lực của mình. Cơ thể em lúc đó hoàn toàn kiệt quệ, ấy vậy mà ma lực cứ tuôn ra không ngớt, rất nhiều, em không kiểm soát nó được nữa.”

Tôi chợt nhận ra được một thứ… một thứ vô cùng quan trọng khi em ấy nói tới đây. Em ấy đã nói “em đã giết bố mẹ của mình” mà không hề có sự ngập ngừng, thậm chí chẳng có chút biến đổi trong tông giọng.

“Anh Kuroe… Em hối hận về việc đã hại những người dân, đã giết bố mẹ mình… Nhưng mà… Tại sao vậy? Tại sao dù em đã giết bố mẹ của mình, những người đã sinh ra em, đã nuôi lớn em, đã chiến đấu cật lực để bảo vệ em… Nhưng lúc em nhìn vào xác chết đen tuyền của họ, em… em lại chẳng có chút cảm xúc đau đớn hay buồn bã nào vậy?”

Tới lúc này thì, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng đã sụp đổ, nó chuyển rất nhanh thành sự khủng hoảng.

“Em thật sự là một con nhóc bị nguyền rủa, ác độc như lời họ hay nói về em sao? Kẻ đã phá huỷ thị trấn M, máu lạnh, mang sức mạnh tà ác… Chẳng phải việc em đã không hề có chút cảm xúc gì về cái chết của họ chính là minh chứng tuyệt đối cho những lời đồn đó sao!?”

Cô bé ôm chặt đầu của mình, bắt đầu nói lớn hơn. Là tiếng kêu la, gào thét tìm kiếm một cách vô vọng một tia hy vọng nào đó.

Nhưng mà, đau đớn nhất… Có lẽ là việc từ nãy đến giờ, cô bé không hề khóc.

Giờ tôi mới nhận ra, từ lúc bắt đầu chuyến đi này tới giờ, Minerva đã không khóc dù chỉ là một lần. Tôi cứ ngỡ là mình đã cứu rỗi cô bé… nhưng tôi thật sai lầm.

Cô bé này, Minerva, từng là một người dân Karoman đúng nghĩa. Thay vì cứu rỗi cô bé, tôi lại khiến cho cô bé thêm dằn vặt vì tội lỗi của mình.

Khi trước, vì sự ngây thơ của mình, tôi đã mất gần như tất cả, lúc đó tôi đã khóc ra máu.

Nhưng trước bi kịch của cô bé này thì thảm cảnh của tôi chẳng khác nào một trò đùa tệ hại. Cô bé chẳng thể khóc được dù nhận thức rõ được đáng ra mình phải đau khổ, mình phải hối hận nhiều hơn.

Khóc là sự giải phóng, đúng là yếu đuối, nhưng là thứ giải thoát để tìm đến những cảm xúc tích cực hơn. 

Không khóc, đúng là mạnh mẽ, nhưng nó cũng chẳng khác nào tự giam cảm xúc tiêu cực, để rồi chỉ kéo dài sự đau khổ ra tiếp tục.

Lúc này, tôi chỉ có thể cho cô bé một lời khuyên duy nhất.

“Nếu đã thế, hãy chấp nhận Bóng Tối đi, Minerva.”

Minerva phát ra một tiếng kêu ngớ ngẩn trong khi ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Em là một phù thuỷ, là một kẻ máu lạnh, là một con quái vật tà ác, hãy chấp nhận những thứ đó. Dù sao thì cuối cùng, hành động của em không thể chứng minh những cái đó sai thì sao em lại cố phủ nhận nó?”

Nghe tới đây, cô bé chỉ nhìn lại xuống đất, nét mặt tuyệt vọng. Nhưng tôi chưa nói xong…

“Tại sao em không nghĩ rằng từ đầu, những cái danh ấy đâu hề đáng ghét hay đáng sợ như em nghĩ?”

“Là sao ạ?”

“Làm phù thuỷ, làm một kẻ sát nhân máu lạnh, nếu bản thân em nhận thức được sai lầm của bản thân thì mặc xác lũ xung quanh thêm thắt gì vào, em vẫn sẽ luôn hiểu được cảm giác sống là như thế nào. Quan trọng nhất là em phải biết mở mang tầm mắt của chính mình, sẽ hành động như thế nào kể từ giờ trở đi. Phù thuỷ không có nghĩa là suốt ngày đi làm việc ác, kẻ sát nhân máu lạnh chưa chắc sẽ lại giết thêm nữa. Do đó thay vì sợ hãi những biệt danh đó… Em hãy cố hiểu nó thật chất là gì… và trân quý những kinh nghiệm quý báu, những điều tốt đẹp nằm sau những thứ đó.”

Cô bé mở to mắt khi nghe những điều này, rồi bắt đầu suy ngẫm.

Đây chính là tôi cố hết sức chuộc lỗi rồi. Nói thật thì tôi không chắc nó sẽ hiệu quả tới mức nào nhưng ít nhất thì theo tôi nó đỡ hơn mấy câu sáo rỗng kiểu như “em không có lỗi” hay là cố khích lệ em ấy xả hết nỗi lòng đi.

Cô bé đã rơi vào trầm mặc rồi và đương nhiên, tôi vẫn sẽ ngồi đây để đợi đến khi cô bé thấy đỡ hơn.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

+1 sad girl 😢
Xem thêm
Bố mẹ e này cx ko bình thg nhể 2 cân 1 đám lớn vẫn thắng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mà đánh xong cũng hấp hối rồi nên mới bị ma pháp của một đứa không điều khiển được ma lực giết 😔
Xem thêm
@Prianistz: do bất ngờ, đặc tính riêng của ma pháp bóng tối nữa....
Mà t tranh luận với tác giả thế nào đc 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thế này mà không làm thuộc hạ thì hơi phí:))
Xem thêm